Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

20211028. ĐÀI LOAN VÀ CUỘC ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ

 ĐIỂM BÁO MẠNG

ĐÀI LOAN VÀ CUỘC TRANH ĐẤU VÌ DÂN CHỦ

THÁI ANH VĂN/ TD 27-10-2021

NGUYỄN NGỌC CƯ  DỊCH


Bà Thái Anh Văn tại một buổi vận động ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan, tháng 9/2015. Nguồn: Billy H.C. Kwok / NYT

Một lực lượng vì lợi ích chung trong một trật tự quốc tế đang thay đổi

Dẫn nhập của Dịch giả: Người đọc bài tiểu luận dưới đây sẽ có cảm tưởng như đọc một bản tuyên ngôn độc lập của một nước dân chủ mang tên Đài Loan. Thậm chí suốt cả bài tiểu luận, tác giả Thái Anh Văn không hề nhắc đến tên nước Trung Hoa Dân Quốc (Republic of China), và đây là một ngụ ý không thoát khỏi mắt của người đọc. Theo đó, Đài Loan không còn là một phần của Trung Quốc, như Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã quyết đoán và thế giới đã toa rập theo.

Bằng thái độ đầy tự tin về chính nghĩa của mình, Bà Thái Anh Văn xác định vị trí bình đẳng của Đài Bắc trước Bắc Kinh, khi bà viết:

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bày tỏ sự cởi mở đối thoại với Bắc Kinh, như chính quyền đương nhiệm [tại Đài Loan] đã nhiều lần thực hiện kể từ năm 2016, miễn là cuộc đối thoại này diễn ra trên tinh thần bình đẳng và không có điều kiện tiên quyết về chính trị.”

Ở một chỗ khác bà nhấn mạnh một ý thức mới về bản sắc tập thể Đài Loan như một cách đoạn tuyệt với văn hoá toàn trị của lục địa: “Trong khi người dân Đài Loan không phải lúc nào cũng đạt được sự đồng thuận, nhưng qua thời gian, một bản sắc tập thể đã xuất hiện. Thông qua tương tác của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, chúng tôi đã tiếp thu các giá trị và biến chúng thành của riêng cho mình, kết hợp chúng với truyền thống địa phương để tạo ra một trật tự tự do, tiến bộ và một ý thức mới về ý nghĩa được làm người Đài Loan.”

Ngoài ra, Bà Thái Anh Văn đã nói đến Đài Loan như một mô hình dân chủ trong sự cạnh tranh với mô hình độc tài của Trung Quốc về phát triển đất nước, với ngụ ý các nước láng giềng trong khu vực có thể noi theo, đặc biệt trong cung cách các xã hội dân sự đã đóng góp cho việc xây dựng nền dân chủ Đài Loan như thế nào.

Sự xuất hiện của những cấu hình liên minh khu vực mới đây cũng như những tuyên bố và hành động nửa che dấu nửa công khai của Chính quyền Mỹ biết đâu đã tạo cảm hứng cho bài tiểu luận này.

Chính nhà lãnh đạo Thái Anh Văn là thủ bút bài tiểu luận đầy dũng khí sau đây, đăng lên một tạp chí uy tín, tờ Foreign Affairs, cơ quan ngôn luận của Council for Foreign Relations, một viện nghiên cứu chiến lược đã nhiều lần công bố phác thảo về lý thuyết đối ngoại của Mỹ.

***

Câu chuyện về Đài Loan là một câu chuyện về sức bật kiên cường — của một quốc gia đề cao các giá trị dân chủ, tiến bộ trong khi luôn đương đầu với thách thức đối với sự tồn tại của mình. Thành công của chúng tôi là minh chứng cho những gì mà một quốc gia theo đuổi dân chủ kiên trì có thể đạt được bằng sự quản trị đất nước tốt đẹp và bằng tính minh bạch.

Tuy nhiên, câu chuyện của Đài Loan không chỉ là về việc duy trì lối sống dân chủ của chúng tôi. Đó cũng là về sức mạnh và tinh thần trách nhiệm mà Đài Loan mang lại trong nỗ lực bảo vệ sự ổn định của khu vực và thế giới. Nhờ lao động cần cù và lòng dũng cảm, 23,5 triệu dân Đài Loan đã thành công trong việc tạo dựng chỗ đứng cho mình trong cộng đồng quốc tế.

Nổi lên sau đại dịch COVID-19, các chế độ độc tài tin chắc hơn bao giờ hết rằng mô hình quản trị của họ thích nghi tốt hơn chế độ dân chủ theo yêu cầu của thế kỷ XXI. Điều này đã thúc đẩy một cuộc thi đua của các ý thức hệ, và Đài Loan nằm ở giao điểm của các hệ thống cạnh tranh. Mang tính dân chủ và thân phương Tây một cách sinh động, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa và được định hình bởi truyền thống châu Á, Đài Loan, bằng chính sự tồn tại và sự thịnh vượng không ngừng của chính mình, trong cùng một lúc đã phản bác lại luận điệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gây trở ngại trước tham vọng khu vực của họ.

Việc Đài Loan không chịu từ bỏ nền dân chủ, kiên trì chấp nhận nó và cam kết hoạt động như một bên liên quan có trách nhiệm (ngay cả khi việc loại trừ Đài Loan khỏi các định chế quốc tế đã gây khó khăn cho thiện chí này) hiện đang thúc đẩy phần còn lại của thế giới thẩm định lại giá trị của Đài Loan như một nền dân chủ tự do trên tiền tuyến của một cuộc xung đột mới của các ý thức hệ. Khi các nước ngày càng nhận ra mối đe dọa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra, họ nên hiểu giá trị của việc hợp tác với Đài Loan. Và họ nên nhớ rằng nếu Đài Loan sụp đổ, hậu quả sẽ rất thảm khốc đối với hòa bình khu vực và hệ thống liên minh dân chủ. Nó sẽ báo hiệu rằng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hiện nay về các giá trị, chủ nghĩa độc tài có ưu thế hơn thể chế dân chủ.

TƯƠNG LAI KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG

Diễn biến tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, theo nhiều cách sẽ định hình quá trình của thế kỷ XXI. Sự trỗi dậy của nó mang lại vô số cơ hội (trong mọi ngành, từ thương mại và sản xuất đến nghiên cứu và giáo dục) nhưng cũng mang lại những căng thẳng mới và mâu thuẫn hệ thống, nếu không được xử lý một cách khôn ngoan, có thể có tác động tàn phá đến an ninh quốc tế và nền kinh tế toàn cầu. Chính trong số các nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng này là sự trỗi dậy của chủ nghĩa chuyên chế quyết đoán và tự tin hơn, đang thách thức trật tự dân chủ tự do vốn đã xác định các mối quan hệ quốc tế kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ tham vọng đối với Đài Loan. Nhưng sau nhiều năm đầu tư hàng chục phần trăm GDP vào quân đội Trung Quốc và thể hiện hành vi bành trướng trên Eo biển Đài Loan và các khu vực hàng hải xung quanh, Bắc Kinh đang thay thế cam kết về một giải pháp hòa bình bằng một tư thế ngày càng hung hăng. Kể từ năm 2020, các máy bay và tàu của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã gia tăng đáng kể hoạt động ở Eo biển Đài Loan, với các cuộc xâm nhập gần như hàng ngày vào vùng nhận dạng phòng không phía nam của Đài Loan, cũng như đôi khi băng qua đường trung tuyến được hiểu ngầm giữa hòn đảo và lục địa Trung Hoa (chạy dọc giữa eo biển, từ phía đông bắc gần các đảo xa xôi của Nhật Bản đến phía tây nam gần Hồng Kông).

Bất chấp những diễn biến đáng lo ngại này, người dân Đài Loan đã nói rõ với toàn thế giới rằng chế độ dân chủ của chúng tôi là không thể khoan nhượng. Giữa những cuộc xâm nhập gần như hàng ngày của Quân đội Giải phóng Nhân dân, quan điểm của chúng tôi về quan hệ giữa hai bờ eo biển vẫn không đổi: Đài Loan sẽ không cúi đầu trước áp lực, nhưng cũng sẽ không trở nên phiêu lưu, ngay cả khi Đài Loan tích lũy được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Nói cách khác, việc duy trì an ninh khu vực sẽ vẫn là một phần quan trọng trong chính sách tổng thể của chính phủ Đài Loan. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bày tỏ sự cởi mở đối thoại với Bắc Kinh, như chính quyền đương nhiệm [của Đài Loan] đã nhiều lần thực hiện kể từ năm 2016, miễn là cuộc đối thoại này diễn ra trên tinh thần bình đẳng và không có điều kiện tiên quyết về chính trị. Và chúng tôi đang đầu tư các nguồn lực đáng kể để nâng cao hiểu biết của chúng tôi về chính quyền ở Bắc Kinh — điều này sẽ giảm các rủi ro do hiểu sai và đánh giá sai, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa ra quyết định chính xác hơn về các chính sách xuyên eo biển của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn duy trì sự hiểu biết rõ ràng về môi trường bên ngoài, cả những mối đe dọa và cơ hội, để đảm bảo rằng Đài Loan đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức của mình.

Đồng thời, Đài Loan hoàn toàn cam kết làm việc với các thành viên khác trong khu vực để đảm bảo sự ổn định. Ví dụ, vào tháng Ba, Đài Loan và Hoa Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ về việc thành lập một nhóm công tác tuần duyên. Nhóm công tác này sẽ cải thiện việc giao tiếp và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ và Đài Loan, đồng thời tạo điều kiện hợp tác tốt hơn trong các mục tiêu chung, chẳng hạn như bảo tồn tài nguyên hàng hải và làm giảm việc đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Sự hiểu biết như vậy sẽ đóng vai trò là bàn đạp để hợp tác nhiều hơn trong các vấn đề phi quân sự với các đối tác khác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đài Loan cũng đã đưa ra một loạt sáng kiến nhằm hiện đại hóa và tổ chức lại quân đội, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức cả hiện tại và tương lai. Ngoài đầu tư vào các nền tảng truyền thống như máy bay chiến đấu, Đài Loan đã đầu tư mạnh mẽ vào các khả năng quân sự phi đối xứng, bao gồm cả tên lửa hành trình chống tàu chiến được bắn từ các vị trí di động trên đất liền. [Khả năng quân sự phi đối xứng/asymmetrical capabilities: không sử dụng cùng chiến thuật hay khí tài như đối phương. DG]. Chúng tôi sẽ thành lập Cơ quan Động viên Quốc phòng Toàn diện vào năm 2022, một cuộc cải cách quân sự nhằm đảm bảo rằng lực lượng quân sự trù bị được đào tạo và trang bị tốt sẽ trở thành phương tiện dự phòng đáng tin cậy hơn cho các lực lượng quân sự chính quy. Những sáng kiến như vậy nhằm tối đa hóa khả năng tự lực và sự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của Đài Loan, đồng thời báo hiệu rằng chúng tôi sẵn sàng chia sẻ gánh nặng và không coi thường sự hỗ trợ của các đối tác an ninh của chúng tôi.

Những nỗ lực của Đài Loan nhằm đóng góp vào an ninh khu vực không dừng lại ở đó. Chúng tôi hoàn toàn cam kết hợp tác với các nước láng giềng để ngăn chặn xung đột vũ trang ở Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam [Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam], cũng như ở Eo biển Đài Loan. Đài Loan nằm dọc theo chuỗi đảo đầu tiên, chạy từ phía bắc Nhật Bản đến Borneo; nếu ranh giới này bị phá vỡ bằng vũ lực, hậu quả sẽ làm gián đoạn thương mại quốc tế và gây mất ổn định toàn bộ phía tây Thái Bình Dương. Nói cách khác, thất bại trong việc bảo vệ Đài Loan sẽ không chỉ là thảm họa đối với người Đài Loan; nó sẽ đảo lộn một cấu trúc an ninh đã cho phép duy trì hòa bình và sự phát triển kinh tế phi thường trong khu vực trong bảy thập kỷ.

Đài Loan không tìm kiếm sự đối đầu quân sự. Đài Loan hy vọng một sự chung sống hòa bình, ổn định, có thể dự đoán được và cùng có lợi với các nước láng giềng. Nhưng nếu nền dân chủ và cách sống của mình bị đe dọa, Đài Loan sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ.

MÔ HÌNH ĐÀI LOAN

Lịch sử của Đài Loan chứa đầy cả gian lao lẫn thành tựu, và tác giả của lịch sử này là người dân Đài Loan. Trong vài thập kỷ qua, chúng tôi đã vượt qua nghịch cảnh và sự cô lập quốc tế để đạt được một trong những cuộc chuyển đổi dân chủ thành công nhất trong lịch sử chính trị hiện đại. Các thành phần quan trọng của thành tựu này là sự kiên nhẫn, tháo vát, tính thực dụng và tính kiên trì không chịu bỏ cuộc. Hiểu được sự cân bằng quyền lực mong manh trong khu vực và nhu cầu được hỗ trợ, người Đài Loan biết rằng sự hợp tác thực tiễn thường tốt hơn sự ồn ào hoặc mạo hiểm và rằng sẵn sàng giúp một tay sẽ tốt hơn cố gắng kích động hoặc áp đặt một hệ thống lên các dân tộc khác.

Trong khi người dân Đài Loan không phải lúc nào cũng đạt được sự đồng thuận, nhưng qua thời gian, một bản sắc tập thể đã xuất hiện. Thông qua tương tác của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, chúng tôi đã tiếp thu các giá trị và biến chúng thành của riêng cho mình, kết hợp chúng với truyền thống địa phương để tạo ra một trật tự tự do, tiến bộ và một ý thức mới về ý nghĩa được làm người Đài Loan.

Trung tâm của bản sắc này là sự chấp nhận nền dân chủ của chúng tôi, phản ánh sự lựa chọn mà người Đài Loan đã thể hiện và chiến đấu cho con đường của mình qua nhiều thập kỷ cai trị độc tài. Một khi người Đài Loan đã lựa chọn như vậy, họ sẽ không quay đầu lại nữa. Mặc dù có thể không hoàn hảo, dân chủ đã trở thành một phần không thể khoan nhượng của con người chúng tôi. Quyết tâm này mang lại cho Đài Loan khả năng phục hồi để đối mặt với những thách thức của thế kỷ XXI và tạo ra một bức tường lửa chống lại các thế lực, cả bên trong và bên ngoài, đang tìm cách phá hoại các định chế dân chủ mà Đài Loan đã giành được.

Một phần cơ bản của việc chấp nhận nền dân chủ này là niềm tin chắc chắn rằng tương lai của Đài Loan sẽ do người Đài Loan quyết định thông qua các phương tiện dân chủ. Mặc dù người Đài Loan, trong một số cung cách, có khác biệt nhau trong cảm thức của họ về một tương lai chính xác sẽ như thế nào, chúng tôi thống nhất trong cam kết đối với nền dân chủ cũng như các giá trị và các định chế cho phép chúng tôi chống lại những nỗ lực bên ngoài làm xói mòn bản sắc của chúng tôi và thay đổi lối sống chúng tôi trân trọng. Phần lớn chúng tôi coi dân chủ là hình thức chính phủ tốt nhất cho Đài Loan và sẵn sàng làm những gì cần thiết để bảo vệ nó. Những niềm tin đó được thử thách hàng ngày, nhưng chắc chắn rằng người dân sẽ vươn lên nếu chính sự tồn tại của Đài Loan đang bị đe dọa.

Xã hội dân sự luôn đóng một vai trò quan trọng ở Đài Loan. Trong thời kỳ cai trị độc tài dưới thời Quốc Dân Đảng, phong trào Đảng ngoại (Dangwai) đã thúc đẩy dỡ bỏ thiết quân luật và dân chủ hóa Đài Loan; ngay cả sau khi là công cụ để chấm dứt tình trạng thiết quân luật, phong trào ngoài Đảng vẫn tiếp tục đưa ra một cuộc kiểm tra tích cực và hiệu quả đối với quyền lực của chính phủ. Ngày nay, tầm mức của vai trò xã hội dân sự Đài Loan trong việc điều hành quốc gia là không nơi nào trong khu vực có thể sánh kịp — phản ánh sự tin tưởng giữa các quan chức dân cử và công chúng, do đó công dân có thể tác động đến chính sách vừa thông qua các cuộc bầu vừa giữa các cuộc bầu cử. [Dân chủ Đài Loan vừa có tính đại diện vừa có tính tham gia (representative and participatory democracy) – DG.]

Xã hội dân sự của Đài Loan cũng chứng tỏ là một phần không thể thiếu làm nên thế đứng quốc tế của hòn đảo này. Việc Đài Loan bị loại khỏi Liên Hợp Quốc và hầu hết các tổ chức quốc tế khác có thể dẫn đến sự cô lập, nhưng thay vào đó, Đài Loan đã khai thác sức sáng tạo và năng lực to lớn của người dân, cho phép chúng tôi thiết lập các kết nối toàn cầu bằng các cách khác — thông qua các doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức phi chính phủ và nhiều nhóm bán chính thức. Thay vì trở thành một trở ngại, việc nhiều quốc gia từ chối chính thức công nhận Đài Loan buộc chúng tôi phải suy nghĩ một cách bất đối xứng, chống lại những nỗ lực phủ nhận sự tồn tại của Đài Loan bằng cách tăng cường cam kết của chúng tôi với thế giới thông qua các kênh phi truyền thống. [asymmetrically: một cách bất đối xứng / không theo cung cách của đối phương hay đối tác. DG.]

Nói tóm lại, mặc dù bị cô lập trong nhiều thập kỷ, người dân Đài Loan đã thành công trong việc tạo dựng một vị trí cho mình trong cộng đồng quốc tế – và biến Đài Loan thành một cường quốc kinh tế và một trong những nền dân chủ sinh động nhất trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

THAY ĐỔI CÁC QUY TẮC

Khả năng tồn tại và thậm chí phát triển mạnh mẽ của Đài Loan với tư cách là một nền dân chủ tự do bất chấp những thách thức phi thường đối với sự tồn tại của nó có ý nghĩa quan trọng đối với các quy tắc phổ biến trong quan hệ quốc tế. Nỗ lực của chúng tôi để đóng một vai trò có ý nghĩa hơn trong cộng đồng quốc tế đang phát triển trong bối cảnh chính trị khu vực đang thay đổi, với những thách thức quyết đoán hơn đối với trật tự quốc tế tự do, được hỗ trợ bởi sức mạnh kinh tế và chính trị để biến những tham vọng đó thành hành động. Với nhận thức ngày càng cao về tác động tiềm tàng của những tham vọng độc tài như vậy, ngày càng nhiều quốc gia sẵn sàng xem xét lại các giả định lâu đời của họ và những hạn chế tự đặt ra đối với việc gắn bó với Đài Loan.

Thông qua sự phát triển của mình như một nền kinh tế lớn và một nền dân chủ tôn trọng sự góp ý của người dân [participatory democracy], Đài Loan tìm cách — và trong nhiều cung cách đã tham gia vào việc đưa ra giải pháp cho những thách thức đang xuất hiện với những di lụy trên quy mô hành tinh, từ biến đổi khí hậu và các dịch bệnh mới, đến việc phổ biến vũ khí hạt nhân và khủng bố, đến nạn buôn người và các mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy rằng thế giới hiện đang kết nối với nhau đến mức độ sự bùng phát dịch bệnh ở một xó xỉnh của hành tinh có thể đạt tầm mức đại dịch trong vòng vài tháng. Trong nhiều trường hợp, tốc độ phát sinh và lây lan các trường hợp khẩn cấp mới vượt quá khả năng ứng phó của các quốc gia và các tổ chức quốc tế hiện hữu. Để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai, cộng đồng quốc tế phải hướng tới sự bao trùm lên nhiều thành phần [inclusiveness] thay vì tuân thủ một cách cứng nhắc các cấu trúc hiện tại.

Ngay cả khi trải qua một vụ bùng phát trong dịch COVID-19 vào mùa xuân năm ngoái, Đài Loan đã chứng minh cho thế giới thấy rằng các hệ thống dân chủ có thể ứng phó hiệu quả với đại dịch, khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng lưới giám sát trong khi đảm bảo rằng thông tin tập hợp được sử dụng một cách có trách nhiệm. Đại dịch cũng đã tạo cơ hội cho Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm của mình với thế giới và cung cấp hỗ trợ y tế rất cần thiết cho các quốc gia đang gặp khó khăn. Thực tế đã diễn ra như vậy mặc dù từ lâu Đài Loan đã bị loại khỏi các tổ chức toàn cầu như Tổ chức Y tế Thế giới. Do đó, Đài Loan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển các phương pháp hợp tác và giao tiếp với các đối tác quốc tế của riêng mình. Việc bị loại khỏi Liên hợp quốc và các định chế đa phương khác đã khuyến khích khả năng phục hồi và thúc đẩy các phương pháp tiếp cận mới để đối phó với các thách thức và khủng hoảng thuộc mọi dạng thức.

Mặc dù bị thế giới ghẻ lạnh, Đài Loan đã nỗ lực tuân thủ các nghị định thư quốc tế, chẳng hạn như Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, sửa đổi luật trong nước và tìm kiếm công thức riêng để đối phó với những thách thức ngày càng phức tạp. Đài Loan cũng đang tích cực làm việc với các đối tác về sự phát triển của khu vực. Năm 2016, chúng tôi đã đưa ra Chính sách Hướng Nam Mới [New Southbound Policy], And tạo điều kiện cho sự thịnh vượng trong khu vực thông qua quan hệ đối tác thương mại và đầu tư, giao lưu giáo dục và giao lưu nhân dân cũng như hợp tác công nghệ và y tế với các quốc gia ở Nam và Đông Nam Á, cũng như Úc và New Zealand. Đài Loan cũng đang đầu tư vào các đối tác này thông qua cộng đồng doanh nghiệp của mình, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng an toàn và phát triển khu vực.

Thật vậy, với sự dẫn đầu về công nghệ cao và lực lượng lao động có giáo dục và với tinh thần toàn cầu hóa, Đài Loan có tư thế tốt để giúp tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu an toàn trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo — tất cả các lĩnh vực cần hợp tác quốc tế hơn bao giờ hết. Ngành công nghiệp bán dẫn của chúng tôi đặc biệt quan trọng: một “lá chắn silicon” cho phép Đài Loan bảo vệ mình và những nước khác khỏi những nỗ lực gây hấn của các chế độ độc tài nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi đang nỗ lực để tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu với sáng kiến trung tâm sản xuất cao cấp mới trong khu vực, sẽ củng cố vị trí của chúng tôi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh việc sản xuất chip máy tính, Đài Loan còn tích cực trong lĩnh vực sản xuất chính xác cao, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng 5G, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, v.v., giúp tạo ra các chuỗi cung ứng toàn cầu và đa dạng hơn có thể chống lại sự gián đoạn, do con người hay các nguyên nhân khác.

Đài Loan có thêm sức mạnh mềm từ chuyên môn và năng lực trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm giáo dục, y tế công cộng, y tế và phòng chống thiên tai. Và đây là những lĩnh vực mà các chuyên gia và tổ chức của chúng tôi đang đảm nhận vai trò ngày càng tăng trong khu vực. Ví dụ, các trường đại học của chúng tôi đã sẵn sàng làm việc với các trường đại học khác trong khu vực để phát triển đào tạo tiếng Trung. Các cơ sở y tế của chúng tôi đang chia sẻ chuyên môn về công nghệ và quản lý y tế với các đối tác trên khắp Châu Á. Và chúng tôi sẵn sàng làm việc với các nước lớn để cung cấp đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển, tận dụng hiệu quả đồng thời thúc đẩy quản trị tốt, minh bạch và bảo vệ môi trường. Những nỗ lực tương tự cũng đang được thực hiện thông qua một thỏa thuận với Hoa Kỳ nhằm tăng cường hợp tác về tài trợ cơ sở hạ tầng, đầu tư và phát triển thị trường ở Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Nói tóm lại, Đài Loan có thể là một lực lượng quan trọng trong sự phát triển hòa bình và thịnh vượng của khu vực chúng ta và trên thế giới.

CÁC GIÁ TRỊ DÂN CHỦ

Ngồi trên chiến tuyến của cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa trật tự dân chủ tự do và phương án thay thế độc tài, Đài Loan cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố nền dân chủ toàn cầu. Năm 2003, chúng tôi đã thành lập tổ chức phi chính phủ đầu tiên của khu vực nhằm hỗ trợ và vận động dân chủ, Sáng hội Dân chủ Đài Loan [Taiwan Foundation for Democracy hay TFD.] Theo các mô hình do Quỹ Quốc gia về Dân chủ của Hoa Kỳ và Quỹ Westminster của Vương quốc Anh vì Dân chủ, TFD cung cấp tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ khác, quốc tế và trong nước, ủng hộ sự phát triển dân chủ và nhân quyền. TFD cũng hoạt động để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quản trị thông qua các định chế như lập ngân sách có sự tham gia và khuyến khích sự tham gia của thanh niên thông qua các sáng kiến như chương trình Lãnh đạo trẻ Châu Á vì Dân chủ hàng năm. Vào năm 2019, TFD đã tổ chức diễn đàn khu vực đầu tiên về tự do tôn giáo và chính phủ của tôi đã bổ nhiệm đại sứ đầu tiên về tự do tôn giáo.

Thành tích mạnh mẽ của Đài Loan về dân chủ, bình đẳng giới, báo chí và tự do tôn giáo cũng đã khiến nơi đây trở thành ngôi nhà chung của một số lượng ngày càng lớn các tổ chức phi chính phủ toàn cầu, vốn đang phải đối mặt với một môi trường ngày càng khó khăn ở châu Á. Các tổ chức bao gồm Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Viện Dân chủ Quốc gia, Viện Cộng hòa Quốc tế, Trung tâm Các Giá trị Châu Âu về Chính sách An ninh và Tổ chức Tự do Friedrich Naumann đã thành lập các văn phòng khu vực tại Đài Loan. Từ Đài Loan, họ có thể tiếp tục công việc quan trọng của mình trong khu vực mà không bị các nhà cầm quyền địa phương thường xuyên đe dọa theo dõi, quấy rối và làm gián đoạn. Chúng tôi cũng tỏ ra hiếu khách với các tổ chức quốc tế quan tâm đến việc thiết lập sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, giúp biến Đài Loan thành một trung tâm thúc đẩy lợi ích của cộng đồng dân chủ.

Trong khi đó, Khuôn khổ Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu (GCFT) — một nền tảng do Đài Loan, Hoa Kỳ và các đối tác khác cùng quản lý cho phép chúng tôi chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình với các quốc gia trên thế giới — đã thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo về các vấn đề như thực thi pháp luật, y tế cộng đồng, và quản trị tốt. Ví dụ, một vòng hoạt động gần đây của GCTF tập trung vào hiểu biết trên phương tiện truyền thông và cách các nền dân chủ có thể chống lại thông tin sai lệch — một lĩnh vực mà Đài Loan có rất nhiều kinh nghiệm.

Trong 5 năm qua, hơn 2.300 chuyên gia và quan chức từ hơn 87 quốc gia đã tham dự các hội thảo của GCTF tại Đài Loan, và diễn đàn sẽ tiếp tục được mở rộng — mang đến một con đường hợp tác tốt hơn giữa Đài Loan và các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trên thực tế, Đài Loan hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trong nhiều vấn đề, nhằm phục vụ hòa bình và ổn định khu vực. Hy vọng của chúng tôi là gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa bằng cách trở thành đối tác kinh tế và chính trị thân thiết của Hoa Kỳ và các quốc gia cùng chí hướng khác.

MỘT LỰC LƯỢNG VÌ LỢI ÍCH CHUNG

Mối đe dọa do các chế độ độc tài gây ra đã đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh quan trọng đối với các nền dân chủ, thúc đẩy họ thoát khỏi sự tự mãn của mình. Mặc dù vẫn còn những thách thức phi thường, nhưng các nền dân chủ trên thế giới hiện đang nỗ lực để bảo vệ các giá trị của họ và đổi mới các định chế đã trở nên cứng ngắc của họ. Các liên minh đang được nhen nhóm lại để phục vụ lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Đài Loan có thể nhỏ về mặt lãnh thổ, nhưng nó đã chứng minh rằng nó có thể có một sự hiện diện lớn trên toàn cầu — và sự hiện diện này có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới. Đài Loan đã kiên trì đối mặt với các mối đe dọa sống còn và biến mình thành một tác nhân không thể thiếu ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Và thông qua tất cả, sự cam kết của người Đài Loan đối với nền dân chủ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết: người dân Đài Loan biết rằng dân chủ là con đường lâu dài và là trò chơi duy nhất trong địa phương [the only game in town].

Trong hai năm qua, việc chúng tôi xử lý đại dịch COVID-19 cũng như sự hỗ trợ và hợp tác của chúng tôi với các quốc gia trên thế giới, đã cung cấp thêm một ví dụ về vai trò thiết yếu mà Đài Loan có thể gánh vác và lý do tại sao Đài Loan lại quan trọng như thế. Trong tương lai, các ngành công nghệ cao của chúng tôi, và đặc biệt là sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của chúng tôi, sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Và khả năng của Đài Loan trong việc cân bằng mối quan hệ với các quốc gia khác nhau trong khi bảo vệ lối sống dân chủ của mình sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những nước khác trong khu vực.

Chúng tôi chưa bao giờ trốn tránh những thử thách. Mặc dù thế giới phải đối mặt với một hành trình gian nan phía trước, nhưng điều này mang lại cho Đài Loan những cơ hội chưa từng thấy trước đây. Đài Loan ngày càng nên được coi là một thành viên đóng góp cho việc tìm ra giải pháp, đặc biệt là khi các nước dân chủ ra sức tìm kiếm một sự quân bình thích hợp giữa nhu cầu giao thương và buôn bán với các nước độc tài và nhu cầu bảo vệ các giá trị và lý tưởng dân chủ vốn xác định xã hội của họ. Bị bỏ rơi trong giá lạnh từ lâu, Đài Loan đã sẵn sàng trở thành một thế lực toàn cầu vì lợi ích chung [a global force for good], với vai trò trên trường quốc tế tương xứng với khả năng của mình.

* Thái Anh Văn-Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc

Foreign Affairs

TRUNG QUỐC SẼ 'THỐNG NHỨT' ĐÀI LOAN BẰNG MỌI CÁCH

TRƯƠNG NHÂN TUẤN/ TD 17-10-2021

Lục địa sẽ “thống nhứt” Đài Loan bằng mọi cách, ngay cả bằng cách gây chiến tranh. Chuyện này nếu không xảy ra dưới thời Tập Cận Bình thì sẽ xảy ra dưới thời một vị lãnh đạo khác. Không sớm thì muộn. Bởi vì lịch sử Trung Quốc cho thấy người Trung Quốc luôn đánh nhau với người Trung Quốc.

Lịch sử thành hình quốc gia hiện đại của Trung Quốc, cũng giống như lịch sử của Việt Nam, là “chiến tranh”. (Quan niệm về “Quốc gia – Etat – State” chỉ mới xuất hiện từ đầu thế kỷ 20). Hàng ngàn năm liên tục chiến tranh, trong đó nội chiến chiếm phần lớn thời gian. Thời Chiến Quốc, thời Tam Quốc, hay thời cận đại chiến tranh Quốc-Cộng giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch trên lục địa… là các thí dụ điển hình.

Văn minh Trung Hoa “đẻ ra” triết lý về chiến tranh: “Thế lớn trong thiên hạ là hợp rồi tan, tan rồi hợp”. Mà mỗi lần tan, hợp là mỗi lần chiến tranh.

Đối với Đài Loan, từ năm 1949 đến nay đã 3 lần đánh thật và rất nhiều lần suýt đánh lớn.

Lần thứ nhứt từ ngày 25 đến 27 tháng 10 năm 1949. Hồng quân CS đổ bộ tiến đánh đảo Kim Môn. Phía CS thua do quân lực yếu kém. Phía Đài Loan có 1.267 lính tử thương, 1.982 bị thương. Trung Quốc có 3.873 lính tử thương và 5.175 tù binh.

Lần thứ hai (1954-1955). Ngày 11 tháng 8 năm 1954, Châu Ân Lai tuyên bố “giải phóng” Đài Loan, cho pháo binh pháo kích mạnh vào hai đảo Kim Môn và Mã Tổ. Lúc đó Đài Loan có 58.000 quân trên đảo Kim Môn, 15.000 quân trên đảo Mã Tổ. Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo, Trung Quốc mở mặt trận ra đảo Tachen. Hoa Kỳ đã nghĩ tới dội bom nguyên tử để giải tỏa nếu tình hình bất lợi. Rốt cục, Trung Quốc rút quân sau khi mất khoảng 20.000 quân và một số lớn tàu bè bị phá hủy.

Lần thứ ba xảy ra năm 1958. Ngày 23 tháng 8 hồng quân CS pháo kích vào Kim Môn làm chết 400 quân Đài Loan. Chiến sự mở rộng với mặt trận trên không, một bên do Hoa Kỳ yểm trợ và bên kia do Liên Xô yểm trợ. Cuộc xung đột chấm dứt ngày 1 tháng 1 năm 1959 gậy thiệt hai cho đôi bên khoảng 1000 người.

Từ năm 1958 đến nay, lục địa dường như tạm thời để qua một bên giải pháp quân sự. Nhưng đó cũng có thể là do lãnh đạo cộng sản ở lục địa thấy “khó ăn”, không dám đánh. Cản trở là lo sợ Mỹ can thiệp.

Mỗi lần lục địa lên gân với Đài Loan, như cho diễn tập quân sự, thì Mỹ cũng đáp trả bằng các biện pháp tương tự, là cho hải quân tập trận, dĩ nhiên với một, hai hàng không mẫu hạm làm “soái hạm”.

Trung Quốc cho hàng ngàn hỏa tiễn tấn công chĩa về hướng Đài Loan. Mỹ can thiệp bằng cách “bán” cho Đài Loan các giàn hỏa tiễn phòng vệ Patriot (có khả năng bắn rớt các loại hỏa tiễn…).

Trung Quốc cho hàng trăm máy bay chiến đấu xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan. Máy bay của Đài Loan (mua từ Mỹ hay Pháp) bay lên “truy cản”, không cho máy bay Trung Quốc xâm nhập vào “không phận” của mình.

Đài Loan cũng phát triển các loại hỏa tiễn chống hạm, mục đích ngăn chặn mọi cuộc đổ bộ từ Trung Quốc…

Ngoài ra Đài Loan còn “tự quốc tế hóa” khả năng phòng vệ của mình bằng nối kết kinh tế. Nói trắng ra là bằng phương cách “độc quyền chế tạo những con chíp bán dẫn kỹ thuật 5 nano mét”. Thật vậy, xí nghiệp TSMC của Đài Loan đứng đầu thế giới kỹ nghệ khắc đường dẫn 5 nano mét. Xí nghiệp này cung cấp chíp bán dẫn “siêu nhanh” cần thiết cho máy móc ở hầu hết các quốc gia.

Chíp bán dẫn “siêu nhanh” trở thành một mặt hàng “chiến lược”, tương tự như dầu khí. Khủng hoảng chất bán dẫn tương tự như khủng hoảng dầu khí.

Đài Loan bị Trung Quốc xâm lược đồng nghĩa với việc lợi ích các quốc gia khác bị xâm phạm (hay đe doạ).

Do đó ta không ngạc nhiên khi thấy Hòa Lan tháp tùng cùng các quốc gia khác gồm Mỹ và Anh… diễn tập quân sự vùng biển cận Đài Loan. Tập đoàn chất bán dẫn Philips của Hòa Lan có quan hệ khá mật thiết với TSMC… Nào giờ Hòa Lan luôn đúng ngoài mọi tranh chấp ở khu vực Ấn độ – Thái Bình Dương…

Tức là Trung Quốc thấy “khó nuốt” nên không “nuốt”, chớ không phải là không muốn nuốt Đài Loan.

Vấn đề là chừng nào thì lục địa có thể khắc phục được những trở ngại?

Điều nên biết nữa là, Mỹ đã nhiều lần “bỏ” Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch cho Mao Trạch Đông. Lần thứ nhứt là năm 1949. Mỹ chấm dứt viện trợ cho họ Tưởng đánh cộng sản vì phe Quốc Dân đảng quá tham nhũng và thối nát. Lần thứ hai năm 1975, Mỹ không cứu vãn số phận Trung Hoa Dân quốc trước LHQ. Lần ba là năm 1979, đoạn giao với Đài Loan.

Điều nên biết khác nữa là, các kết ước hiện có giữa Đài Loan và Mỹ, như Taiwan Relations Act năm 1979, là do kiều dân Đài Loan tại Mỹ vận động.

Ngoài ra ta cũng không thể loại trừ các trường hợp chiến tranh do bị “gài triệt buộc”. Đài Loan, hay chủ quyền các đảo ở Biển Đông … đều có thể là những “con cờ” để các cường quốc “gài” Việt Nam, Đài Loan (hay một quốc gia nào đó…) vào thế chiến tranh với Trung Quốc. Cuốn sách mới phát hành của vị cựu Tham mưu trưởng quân đội Mỹ cho ta thấy âm mưu này là có thật.

LIỆU MỸ SẼ BẢO VỆ ĐÀI LOAN

VŨ VĂN LÊ dịch/ NCVM/ TD 15-10-2021

Sự hiếu chiến ngày càng tăng của Bắc Kinh cùng lúc với sức mạnh quân sự Hoa Kỳ đang suy giảm.

Phương Tây đã thắng Chiến Tranh Lạnh không cần nổ một tiếng súng, nhưng cuộc đối đầu ngày càng gay gắt với Trung Quốc có thể sẽ không kết thúc tốt đẹp như thế. Số lượng kỷ lục phản lực cơ chiến đấu Trung Quốc tiến sát Đài Loan tuần trước đã dấy lên hồi chuông cảnh báo, và đặt ra nhiều câu hỏi.

Trong nhiều thập kỷ, giới lãnh đạo Trung Quốc đã nhẫn nhục chờ đợi vì biết rõ một cuộc đối đầu quân sự với Hoa Kỳ sẽ phải chịu một kết cuộc tồi tệ. Nhưng suốt một phần tư thế kỷ qua, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư đều đặn vào Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).

Từ 2010 đến 2020, chi tiêu quốc phòng TQ tăng 76% , và khả năng chiến đấu của PLA được cải thiện đáng kể. Những năm gần đây, Lầu Năm Góc đã bầy ra những cuộc chiến giả tưởng, dùng điện toán để trắc lượng khả năng quân sự của Hoa Kỳ trong việc đánh bại một cuộc tấn chiếm Đài Loan của Trung Quốc. Kết quả: Mỹ gần như thất bại tất cả.

Việc Trung quốc gia tăng khả năng quân sự xảy ra cùng lúc với những thay đổi về triển vọng. Những tuyên bố của Tập Cận Bình và nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc khác đều cho Mỹ là cường quốc suy thoái, mà điển hình là tình trạng nội bộ chia rẽ và hệ thống công quyền tê liệt. Họ ngờ vực ý chí sử dụng vũ lực của Mỹ ở nước ngoài, phản ánh qua việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan. Theo Bắc Kinh, chuyện Trung Quốc thay thế Hoa kỳ để thống trị thế giới là sự thể đang nằm trong tầm tay.

Một cuộc xâm lược thành công của Trung Quốc vào Đài Loan, vốn là sự kiện từng được cho là không thể nào tưởng tượng được, nay đã thành khả dĩ, và rất có thể sẽ diễn ra. Quan chức hải quân cấp cao của Hoa Kỳ đã thẳng thừng xác nhận điều này. “Đối với chúng tôi, chuyện đó chỉ còn là khi nào, hết còn chữ nếu”, Chuẩn đô đốc Michael Studeman, giám đốc tình báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đã cho biết rõ như vậy hồi đầu năm.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi tranh luận từ nhiều phía đã nổ ra về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Trung. Phe lạc quan tin tưởng Trung Quốc sẽ mất nhiều thứ hơn là được, từ một cuộc tấn chiếm Đài Loan, và giới lãnh đạo Bắc Kinh hiểu rất rõ điều này. Thương mại quốc tế vốn là mạch máu kinh tế của Tầu, sẽ bị tổn thương nặng, và các quốc gia ngoại cuộc sẽ ngả hết về phía Mỹ.

Nhưng kẻ bi quan lại phản bác, thấy Tập đã nhiễm nặng cảm quan cấp bách mới về việc thống nhất đất nước, sẽ không dễ dàng xoay ngược chủ nghĩa dân tộc mà ông ta đã dấy xướng.

Từ nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã duy trì một “chiến lược mập mờ” về phản ứng trước một triển vọng tấn chiếm Đài Loan của Trung Quốc. Một thông báo công khai bảo vệ Đài Loan của Hoa Thạnh Đốn, sẽ xóa bỏ hết mọi điều khoản của Thông cáo Thượng Hải khởi đầu quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ – Trung vào năm 1972, và Thông cáo chung tái thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn vào năm 1979.

Ngược lại, nếu Hoa kỳ coi đây là một vấn đề nội bộ của nước TQ, thì sự công nhận đó sẽ khuyến khích giới lãnh đạo CSTQ coi Đài Loan là một “tỉnh ly khai” và việc thống nhất đất nước phải được cấp thời thực thi bằng mọi biện pháp cần thiết.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thì chiến lược mơ hồ xưa đã lỗi thời, cần được thay thế bằng một bảo đảm cứng rắn để bảo vệ Đài Loan khỏi bị tấn chiếm. Song, nhiều ý kiến khác lại phản biện ngược lại, thấy hủy bỏ chính sách cũ sẽ tạo hậu quả dấy xướng dân tộc chủ nghĩa ở cả hai bên eo biển Đài Loan, và khuyến khích Bắc Kinh leo thang.

Đánh giá ý đồ của Tập Cân Bình luôn là điều cực khó khăn. Nếu Tập mưu tính hành động quân sự vì tin tưởng Hoa Kỳ sẽ không cứu viện trợ Đài Loan, thì một cam kết minh bạch bảo vê an ninh cho Đài Loan sẽ có tác dụng như một biện pháp răn đe. Mặt khác, nếu Tập khoa trương dân tộc chủ nghĩa chỉ nhắm mục đích đối nội, thì một bảo đảm an ninh Đài Loan rõ ràng của Hoa kỳ sẽ khiến Tập mất hết kiểm soát với “những tình cảm” do chính ông ta dấy xướng và nuôi dưỡng.

Kết quả thảm hại của “các trò chơi chiến tranh Lầu Năm Góc (Pentagon’s war games)” đã dấy lên một cuộc tranh luận khác: Nếu không đủ quân đủ lực để ngăn chặn Trung Quốc xâm lược Đài Loan, thì Hoa kỳ nên làm gì? Nếu xu hướng hiện hành tiếp tục, vào năm 2030, hải lực của Trung Quốc sẽ hiện đại và lớn mạnh hơn đáng kể so với của Mỹ.

Seth Cropsey của Viện Hudson đã chỉ trích chiến lược “thoái vốn để đầu tư” (“divest to invest”) hiện hành của Hải quân Hoa Kỳ là sai lầm: Giảm bớt đội tàu cũ, lớn, để thay thế bằng những tầu nhỏ hơn và nhiều hơn sẽ khiến Hoa kỳ lâm vào thế nguy hiểm giữa thập kỷ này, thời điểm mà giới phân tích tin tưởng mối hiểm Đài Loan sẽ tới đỉnh điểm.

Thay vào đó, Cropsey đề nghị Hoa kỳ tiếp tuc duy trì phần lớn hạm đội nổi hiện tại, và bổ sung thêm những phẩm vật mới mà chúng ta có thể chế tạo hoặc mua sắm từ các đồng minh, để cấp kỳ tạo ngay sự khác biệt, một chiến lược với yêu cầu gia tăng khoảng 30% cho ngân sách đóng tàu của Hải quân. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh có thể cải thiện khả năng phòng thủ của Đài Loan, và chính Trung Hoa Dân quốc phải tăng cường nỗ lực hơn nữa để tự vệ.

Người bình thường, không ai muốn có chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa kỳ. Nhưng một kết hợp giữa tham vọng chiếm đoạt, sai lầm chiến lược, và nhận thức sai lầm lẫn nhau, có thể khiến Hoa Kỳ rơi chìm vào chiến trận, đặc biệt nếu Hoa Thạnh Đốn không thực hiện các bước cần thiết để thuyết phục Tập, rằng: Hoa Kỳ không phải là một cường quốc đang suy thoái, thiếu phương tiện, và ý chí để bảo vệ bạn bè như giới lãnh đaọ Trung Quốc đang lầm tưởng.

Nghiên cứu Việt – Mỹ

CHIẾN TRANH ĐÀI LOAN CÓ THỂ SỚM XẢY RA ?

TRẦN HÙNG/ NCQT/ TD 29-10-2021

Bắc Kinh có thể nghĩ rằng họ có cơ hội để chiếm Đài Loan trước khi các khoản đầu tư quân sự của phương Tây mang lại kết quả.

Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào một “cuộc cạnh tranh chiến lược”, như cách nói của chính quyền Biden, trong đó Đài Loan nổi lên là tâm điểm. Nhưng một quan điểm đang dần chiếm ưu thế trong chính quyền Mỹ dường như cho rằng mặc dù Trung Quốc là một thách thức nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và công nghệ đối với lợi ích của Mỹ, nước này không gây ra một mối đe dọa quân sự trực tiếp nào. Đây là một giả định rất thiếu thận trọng, có thể dẫn đến chiến tranh và cuối cùng là thất bại của Mỹ. Để tránh kết cục thảm hại đó, Hoa Kỳ phải nhận ra rằng Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự, và xung đột có thể sớm xảy ra.

Điều gì khiến Trung Quốc trở thành mối đe dọa quân sự khẩn cấp? Đầu tiên, Bắc Kinh đã nói rõ rằng họ sẵn sàng sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan. Việc khuất phục hòn đảo không chỉ là chuyện thu hồi một tỉnh mà họ cho là đã mất, mà đó còn sẽ là một bước quan trọng để giúp Trung Quốc thiết lập quyền bá chủ ở châu Á. Và đây không chỉ là nói suông. Quân đội Trung Quốc đã diễn tập các cuộc tấn công đổ bộ, và hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Trung Quốc cũng đã diễn tập các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực.

Thứ hai, Trung Quốc không chỉ có ý chí xâm lược Đài Loan, mà ngày càng có khả năng tiến hành mục tiêu này một cách thành công. Trung Quốc đã dành 25 năm để xây dựng một quân đội hiện đại, phần lớn là nhằm để khuất phục Đài Loan. Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với một lực lượng không quân khổng lồ và tiên tiến, kho vũ khí tên lửa và mạng lưới vệ tinh. Điều này không có nghĩa là Trung Quốc có thể tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan thành công ngay vào ngày mai, nhưng Bắc Kinh có thể ở rất gần mục tiêu đó. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết gần đây rằng Trung Quốc sẽ “hoàn toàn có năng lực để xâm lược” vào năm 2025. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang được cải thiện hàng tháng.

Thứ ba, Trung Quốc có thể nghĩ rằng cửa sổ cơ hội của họ đang khép lại. Nhiều cuộc chiến đã bắt đầu chỉ vì một bên nghĩ rằng họ chỉ có một khoảng thời cơ nhất định để khai thác. Chắc chắn đây là một yếu tố chính dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới. Bắc Kinh có thể đánh giá họ cũng đang đối mặt với một trường hợp tương tự ngày nay.

Cuối cùng thì dù chậm chạp và không nhất quán, nhưng Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã thức tỉnh trước mối thách thức đến từ Trung Quốc và định hướng lại các nỗ lực quân sự của mình hướng vào châu Á. Nhưng những khoản đầu tư này sẽ không thực sự bắt đầu đơm hoa kết trái cho đến cuối thập niên này. Trong khi đó, các liên minh như Bộ Tứ (Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ) đang liên kết để ngăn Trung Quốc có được khả năng thống trị khu vực. Theo quan điểm của Bắc Kinh, nếu chờ đợi quá lâu, các khoản đầu tư quân sự của Mỹ sẽ biến Mỹ trở thành một đối thủ quân sự đáng gờm hơn nhiều, trong khi một liên minh quốc tế lại hoạt động để cản trở tham vọng của Trung Quốc.

Tất cả điều này làm gia tăng thêm tình huống mà trong đó Bắc Kinh có thể nghĩ rằng tốt hơn hết là nên sử dụng vũ lực sớm hơn muộn. Để tránh xung đột và có thể là cả một thất bại, Mỹ phải nhanh chóng hành động để răn đe Bắc Kinh. Liên tục tuyên bố cam kết “vững như bàn thạch” của chúng ta đối với Đài Loan là một điều tốt nhưng chưa đủ.

Ưu tiên cấp bách nhất là Đài Loan phải nâng cấp triệt để hệ thống phòng thủ của mình. Những nỗ lực của riêng hòn đảo trên khía cạnh này sẽ quyết định liệu họ có thể tồn tại như một xã hội tự do hay không. Đài Bắc phải tăng gấp nhiều lần ngân sách quốc phòng, vốn bị lơ là nhiều trong những thập niên gần đây, và tập trung các khoản chi tiêu và nỗ lực của mình vào hai việc: ngăn chặn một cuộc xâm lược của Trung Quốc với sự giúp đỡ của Mỹ, và giúp hòn đảo có được khả năng chống chọi trước một cuộc phong tỏa hoặc không kích của Bắc Kinh. Điều này sẽ đòi hỏi tên lửa chống hạm, ngư lôi và hệ thống phòng không, cũng như kho dự trữ vật tư để chống chịu được một cuộc phong tỏa. Hoa Kỳ sẽ cần sử dụng mọi đòn bẩy để thúc đẩy hoặc buộc Đài Bắc phải thực hiện sự thay đổi này.

Washington cũng nên gây áp lực tương tự lên Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Nếu Đài Loan thất thủ, Nhật Bản sẽ bị Bắc Kinh đe dọa quân sự trực tiếp. Và Nhật Bản sẽ đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ nỗ lực phòng thủ nào của Đài Loan. Nhật Bản ít nhất nên tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng (hiện chỉ chiếm 1% tổng sản phẩm quốc nội) ngay lập tức.

Trong khi đó, Mỹ cần củng cố vị thế quân sự của mình ở tây Thái Bình Dương. Một lực lượng thủy quân lục chiến, tàu ngầm và các lực lượng có khả năng sống sót khác được triển khai mạnh mẽ từ trước sẽ đảm bảo Mỹ và các đồng minh có thể ngăn chặn được bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Đài Loan. Hoa Kỳ phải mua và nhanh chóng triển khai các hệ thống như tên lửa chống hạm cùng dàn thiết bị trinh sát không người lái, những thứ cần thiết để giúp đánh bại một cuộc xâm lược của Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn chiến tranh chống lại một siêu cường sẽ đòi hỏi sự tàn nhẫn trong các ưu tiên của Mỹ. Muốn giữ vững thế đứng ở châu Á, quân đội Mỹ sẽ phải ngừng hầu hết mọi thứ khác, trừ răn đe hạt nhân và chống khủng bố. Quân đội Mỹ sẽ phải thu nhỏ quy mô ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và thậm chí cả Châu Âu. Mỹ đã có cơ hội tạo ra một sự chuyển đổi cân bằng và căn bản hơn về phía châu Á, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ. Bây giờ chúng ta cần phải tập trung, ngay cả khi điều đó có nghĩa là quân đội hầu như trên thực tế phải loại bỏ mọi thứ khác.

Trung Quốc chắc chắn sẽ đặt ra một thách thức lâu dài đối với Mỹ ở cả các khía cạnh ngoài vấn đề sức mạnh quân sự. Nhưng rủi ro cấp bách nhất hiện nay là Bắc Kinh có thể nhìn thấy lợi thế khi dùng đến biện pháp chiến tranh. Thuyết phục Bắc Kinh rằng họ không thể giành được lợi ích từ việc xâm lược phải là một ưu tiên hàng đầu đối với Mỹ.

Nghiên cứu Quốc tế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét