Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

20190930. BÌNH LUẬN VỀ NGHỊ QUYẾT KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC

ĐIỂM BÁO MẠNG
QUY ĐỊNH 205 RẤT QUAN TRỌNG, ĐẶC BIỆT LÀ LÚC NÀY

ĐỖ THƠM/ GDVN 29-9-2019

Ông Lê Quang Thưởng – nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là rất tốt và quan trọng, đặc biệt trong thời điểm này.
Ông Lê Quang Thưởng. Ảnh: VOV
“Thực tế, thời gian vừa qua công tác cán bộ đã bộc lộ nhiều vấn đề. Nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí là xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ cấp cao.
Đáng nói, khi xử lý mới vỡ lẽ, nhiều cán bộ đã vi phạm trong thời gian dài trước khi được cất nhắc vào vị trí quan trọng.
Vì thế, việc ban hành quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ cũng là đáp ứng yêu cầu bức thiết sau những vấn đề xảy ra vừa qua trong công tác quản lý cán bộ lãnh đạo, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược.
Đặc biệt là trong bối cảnh Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang đến gần”, ông Thưởng nêu nhận định.
Theo nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, thực tế, nhiều điểm trong quy định đã được thực hiện từ lâu như nếu phát hiện có việc lợi dụng chức vụ quyền hạn đưa người không đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch, đề bạt vô nguyên tắc đều được xử lý.
“Nhưng với Quy định 205 thì việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, các hành vi chạy chức chạy quyền được chỉ ra cụ thể. Trách nhiệm của từng bộ phận, các nhân sự liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm rất rõ ràng.
Quy định này sẽ giúp rất nhiều cho việc làm công tác nhân sự cho Đại hội Đảng 13 tới đây", ông Thưởng nhấn mạnh.
Dẫn một điểm cụ thể về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ như quy định với cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể…“Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch Ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị", ông Thưởng cho rằng, quy định này nhằm ngăn chặn quan hệ thân tộc trong tổ chức Đảng, chính quyền.
"Đã có quy định cụ thể, các địa phương, bộ ngành sẽ kiểm tra, nếu có trường hợp nào chưa xử lý thì buộc người ta phải xử lý.
Địa phương nào nể nang không xử lý thì giờ quy định đã công khai rồi, cán bộ, Đảng viên cấp ủy địa phương sẽ biết, phát hiện và có ý kiến tạo điều kiện để lựa chọn nhân sự Đại hội 13 tốt hơn”, ông Thưởng nói.
Ông nhấn mạnh lại, có quy định, ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền là việc rất tốt nhưng việc làm thế nào để thực hiện hiệu quả mới là quan trọng nhất.
Nếu quy định này được thực thi một cách nghiêm khắc, đồng bộ với các quy định khác thì chính là cơ chế kiểm soát quyền lực về công tác cán bộ trên mọi phương diện.
Các hành vi chạy chức, chạy quyền
1. Tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.
2. Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, nhất là các dịp lễ tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

3. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác, "cánh hẩu" vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người.
4. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình.
5. Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.
6. Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.
Đỗ Thơm
TIN VÀ BÀI LIÊN QUAN:

HOAN HÔ VÀI UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG/ BVN 28-9-2019

Quốc hội VN mang tiếng là “Tổ chức bỏ phiếu của Đảng với đa số nghị gật”, nhưng thỉnh thoảng cũng có được vài ý kiến mới mẻ.
Nghị gật chủ yếu gồm 2 loại. Một số có hiểu biết kém nhưng được chọn theo cơ cấu, họ chỉ là những cái máy bấm nút khi bỏ phiếu theo lệnh ở trên. Môt số khác tuy có hiểu biết chút ít nhưng đã là ”cán bộ” trong cơ quan lãnh đạo của Đảng hoặc chính quyền, họ đến họp QH cho qua chuyện, bấm nút bỏ phiếu những việc mà họ đã biết, đã nghe ở nơi khác.
Quốc hội, thỉnh thoảng cũng có được vài ý kiến mới mẻ. Đó là ý kiến từ số ít những đại biểu có trí tuệ, có dũng cảm. Phải chăng họ ở trong số đại biểu chuyên trách.
Ngày 14 tháng 9- 2019, tại phiến họp 37, Ủy ban Thường vụ QH đã đưa ra, thảo luận “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội”.
Trong “Dự án” có 2 ý kiến làm tôi chú ý. Đó là: 1- Nâng số ĐBQH chuyên trách lên cao hơn (hiện nay dưới 35%). 2- Hạn chế số cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. đồng thời ở trong QH.
Tuy vậy, nghe đâu cả hai đề xuất đó đều không được đa số, không được thông qua. Thế thì hoan hô cái gì. Thưa rằng, hoan hô người đề xuất, hoan hô người tán thành. Tuy bây giờ họ còn là thiểu số, nhưng đó là mầm mống của tiến bộ, là hạt giống của tương lai.
Nhà nước VN cần được Dân chủ hóa. Việc này tốt nhất là được diễn biến trong hòa bình, mà nơi bắt đầu từ Quốc hội. Đảng muốn tạo một QH bù nhìn để dễ giật dây. Nhân dân cần một QH thực sự đại diện. Đó là mâu thuẫn lớn. Giải quyết mâu thuẫn này phải từ hai phía. Quan trọng và quyết định là từ phía nhân dân. Nhân dân cần có giác ngộ về Nhân quyền và Dân quyền, cần đoàn kết đấu tranh buộc Đảng phải trả lại quyền của Dân trong việc lựa chọn người đại diện. Đó là việc “Lập Quyền Dân”. Từ phía Đảng thì hy vọng vào một số có thiện chí, không quá ngoan cố chống lại xu thế Dân chủ hóa đất nước.
Toàn dân (kể cả đảng viên) cần thấy rõ trách nhiệm vô cùng quan trọng trong việc bầu Quốc hội, vận động thực hiện phương châm “Không biết không bầu”, tẩy chay những người lạ mà mình không biết rõ, từ nơi khác được Đảng đem đến để ép cử tri nhận làm đại diện. Đồng thời cổ vũ việc tự ứng cử.
Nhân dân đã bị Đảng tước hết nhiều quyền chính đáng, còn quyền bầu cử người đại diện lại bị lợi dụng để thi hành dân chủ giả hiệu. Hãy biến cái giả hiệu này thành dân chủ thực sự bằng cách chỉ bầu cho người mà mình biết rõ và tín nhiệm. Không bầu cho người mình không biết, không bầu cho người không có năng lực, được xếp đặt theo cơ cấu cho đủ thành phần..
Về ứng cử. Những người có nguyện vọng đại diện cho dân, có trình độ, như các trí thức, các luật sư, các nhà hoạt động trong các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân có năng lực hoạt đông chính trị rất nên tự ứng cử và vận động tranh cử. Việc này đã được thầy giáo Lê Trọng Hùng và một số người đề xuất, đã được dư luận hưởng ứng. Tôi sẽ ứng cử.
Hiện nay có 3 điều vô lý trong bầu cử cần bãi bỏ, thứ nhất là cấm vận động, thứ hai là hạn chế danh sách, thứ ba là Mặt trận TQ giữ toàn quyền lập danh sách.
Cấm vận động là quy định trong Đảng, ẩn dưới điều cấm chạy chức chạy quyền, cấm vận động, mua chuộc. Quy định này tuy phần nào hạn chế được một chút tiêu cực của những kẻ cơ hội, đang nắm giữ chức quyền, nhưng rất tai hại cho những tài năng, những tinh hoa trong quần chúng. Những người này phải qua vận động tranh cử mới có khả năng thể hiện mình để cử tri biết, xem xét, lựa chọn.
Hạn chế danh sách, thí dụ đơn vị i được bầu 5 đại biểu thì chỉ được lập danh sách từ 7 đến 8 ứng viên. Để làm gì ? Để tập trung phiếu, để tuyên truyền rằng người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao và rất cao. Người ta làm được việc này là do dân trí còn thấp, là dân chủ giả hiệu. Hãy đề ra tiêu chuẩn rõ ràng, công khai và lập danh sách ứng viên gồm đầy đủ những người đủ tiêu chuẩn. Khắc phục việc chọn ra số ít người trong một danh sách dài là bình thường mà thiên hạ đã làm nhiều.
Việc Mặt trận hiệp thương lập danh sách. Nói là hiệp thương cho có vẻ dân chủ, thật ra là thực hiện độc quyền, là để loại bỏ những ứng viên tự do mà Đảng không ưa, không phải là con bài của họ. Việc lập danh sách chỉ cần do Ban bầu cử làm.
Còn hơn một năm nữa mới đến kỳ bầu cử mới. Thường vụ QH đã có thảo luận về sửa đổi Luật tổ chức QH. Chắc rằng sẽ đưa ra thông qua trong kỳ họp toàn thể. Mong rằng những Đại biểu QH có lương tri, có trình độ và dũng cảm sẽ có những đóng góp xác đáng vào sửa đổi Luật, để cho cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân thực hành dân chủ.
Ý kiến trên đây là của một công dân. Hy vọng rằng nó đại diện được cho đông đảo cử tri, Mong được mọi người hưởng ứng.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN

DÂN CHỦ, TẦM NHÌN 2021

XUÂN DƯƠNG/ GDVN 30-9-2019

(GDVN) - Không làm không có sai phạm, đây có phải là nguyên nhân khiến một bộ phận được “quy hoạch” áp dụng chiến thuật “nín thở, lặn sâu”?
Năm 2015, trước thềm đại hội Đảng lần thứ 12 (diễn ra vào tháng 01/2016), Tạp chí Cộng sản trong bài “Bầu cử tại Đại hội Đảng - Một yếu tố quyết định chất lượng cấp ủy các cấp” nêu nhận định:
“Nội dung, phương thức bầu cử trong Đảng chậm được cải tiến, sửa đổi, bổ sung.
Vẫn còn những trường hợp chưa bầu được tập thể cấp ủy, bí thư, phó bí thư thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực của cả đảng bộ.
Dân chủ trong Đảng trong bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đảng cũng chưa được phát huy”. [1]
Sau đại hội Đảng, vào tháng 05/2016, Phó giáo sư-Tiến sĩ Vũ Văn Phúc - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - trong bài “Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở nước ta hiện nay” nêu ý kiến: 
“Bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị”. [2]
Tác giả bài báo cho rằng bầu cử phải tuân thủ bốn nguyên tắc: “Phổ thông đầu phiếu; Nguyên tắc bình đẳng; Nguyên tắc trực tiếp; Nguyên tắc bỏ phiếu kín”.
Hai trích dẫn trên đây, một nói về bầu cử trong đảng, một nói về bầu cử trong cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân,…).
Dân chủ trong bầu cử. (Ảnh minh hoạ: Plo.vn)
Phát biểu của ông Vũ Văn Phúc đề cập đến “Các tổ chức thành viên hệ thống chính trị”, vậy đó là những tổ chức nào?
Bài viết “Hệ thống chính trị” đăng trên “Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” liệt kê danh sách 05 thành viên “Hệ thống chính trị” Việt Nam gồm: “Đảng Cộng sản; Hệ thống Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn; Các tổ chức chính trị - xã hội khác”. [3]
Trong đó “Hệ thống Nhà nước” gồm: “Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổ chức bộ máy cấp địa phương”. 
Vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của “Hệ thống chính trị” nên quá trình bầu cử trong Đảng cũng cần tuân theo các nguyên tắc của một thiết chế dân chủ, nghĩa là phải đặt dân chủ lên hàng đầu, trước “tập trung” chứ không phải “Tập trung” rồi mới đến “Dân chủ”.
Khoản 3 điều 4 Hiến pháp 2013 quy định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. 
Vậy những nguyên tắc của một “Nhà nước pháp quyền” chỉ áp dụng cho “Hệ thống Nhà nước” hay cũng bao quát toàn bộ “Hệ thống chính trị”?
Và thêm câu hỏi nữa:
“Liệu có thể có ngoại lệ, chẳng hạn một “tổ chức thành viên hệ thống chính trị” không cần thực hiện “Phổ thông đầu phiếu” hoặc “Nguyên tắc trực tiếp” trong bầu cử”?
Như vậy, thượng tôn pháp luật trong một nhà nước pháp quyền phải bảo đảm mỗi cuộc “bầu cử” hàm chứa hai thể hiện:
- Thể hiện tính “dân chủ” của thể chế chính trị;
- Thể hiện sự hợp pháp của người/cơ quan được bầu.
Và như vậy, một cuộc bầu cử thiếu dân chủ sẽ không mang lại tính chính danh cho đối tượng được bầu dù đó là cá nhân hay tổ chức.
Chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13, gần đây nhiều văn bản, quy định, nghị quyết,… đã được ban hành và công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng như “Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền”. 
Tuy nhiên vẫn có những thông tin người dân mong chờ nhưng không biết có được “giải mật”?
Một số báo đưa tin, Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng: 
“Chúng ta quy hoạch hơn 200 nhân sự vào diện ủy viên T.Ư khóa XIII thì 200 người đó phải được công khai để đảng viên biết. Để đảng viên giám sát họ.
Bộ Chính trị hôm rồi vừa quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền.
Nhưng Đảng viên muốn kiểm soát được thì phải biết thông tin, chứ không biết thì sao kiểm soát được”. [4]
Cho dù, thực tế đời sống cho thấy, ngay cả khi biết thông tin cũng chưa chắc đã kiểm soát được. 
Chuyện bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ hiện nay là một ví dụ.
Tại tỉnh Đồng Nai, liên tiếp hai vị Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội bị kỷ luật, bị miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội dù rằng khi ứng cử, danh sách của họ được niêm yết công khai và chắc chắn họ phải được “Hội nghị hiệp thương” thống nhất lựa chọn đại diện cho cử tri địa phương. 
Tại Hà Nội, có người khá nổi tiếng lại trượt ngay từ vòng hiệp thương trong khi một nữ doanh nhân (dính nghi án bỏ tiền chạy chọt) lại trúng cử để rồi sau đó bị miễn nhiệm vì vi phạm pháp luật.
Mặc dù thông tin về tổ chức, cán bộ (Chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;…) được quy định là “bí mật nhà nước” nhưng có nhất thiết phải “đóng dấu mật” vào danh sách cán bộ quy hoạch?
Để câu “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” không còn là khẩu hiệu, có nhiều chuyện cần công khai, minh bạch, chẳng hạn chuyện kê khai tài sản cán bộ, công chức và danh sách cán bộ nguồn, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược.
Phần lớn trong số đó sau quá trình bồi đưỡng sẽ trở thành “công bộc của dân”, nghĩa là sẽ làm việc trong “Hệ thống Nhà nước”, chỉ một bộ phận sẽ làm công việc chuyên trách của tổ chức Đảng.
Có tâm lý e ngại là khi công khai danh sách cán bộ được quy hoạch dễ xuất hiện những tin tức nặc danh, “sự râm ran” trong dư luận hay lợi dụng để moi móc, bôi nhọ uy tín cán bộ vì mục đích cá nhân, có khi còn nhằm phục vụ mưu đồ các “nhóm lợi ích”.
Thật ra, khi một người được quy hoạch mà xuất hiện các thông tin trái chiều nên được coi là bình thường, có khi lại là tốt nếu người đó tự giải trình, chứng minh được là mình trong sạch.
Nếu tổ chức lo thay cho họ, bảo vệ họ như của quý ngay từ khi mới dự kiến thì biết đâu sẽ phản tác dụng, biết đâu sẽ không còn liều vắc xin nào đủ mạnh có thể giúp họ miễn nhiễm với các loại “mầm bệnh” khi họ được giao đứng mũi chịu sào.
Tuy nhiên, người viết không tán thành ý kiến của ông Lê Minh Thông ở chỗ chỉ “công khai để đảng viên biết” chứ không phải “nhân dân biết”.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.
Hiến pháp 2013 viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…”.
Cả Điều lệ Đảng và Hiến pháp đều quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” do vậy nếu chỉ cung cấp thông tin cho đảng viên thì có phải ông Lê Minh Thông muốn đặt “giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc” vào vị trí khác?
Đảng viên chỉ là một phận nhỏ, chiếm khoảng 5% dân tộc Việt Nam tại thời điểm hiện tại vì thế đảng viên không phải là “nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”.
Những cá nhân trong diện quy hoạch nếu đắc cử không phải chỉ làm việc trong các ban, ngành của Đảng mà còn làm việc trong các cơ quan, tổ chức khác thuộc Hệ thống chính trị mà chủ yếu là Hệ thống Nhà nước.
Những người làm việc trong Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát,… chắc chắn thuộc vào nhóm “đầy tớ của nhân dân” vậy nên không có lý gì dân lại không biết trước diện mạo những người sẽ làm “đày tớ” cho mình.
“Đày tớ” không do chủ nhà lựa chọn thì liệu có trung thành với chủ hay chỉ nghe lời người phái họ đi làm đày tớ?  
Vụ gian lận thi cử năm 2018 tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình cũng có chuyện không công khai danh tính phụ huynh và thí sinh được nâng điểm, dẫu có chủ trương như thế thì tên tuổi không ít người vẫn xuất hiện trên mặt báo. 
Chính vì thế việc công khai hay không công khai 200 nhân sự được quy hoạch đối với giới thạo tin không quá quan trọng, họ vẫn có thể tìm danh sách bằng nhiều cách khác nhau. 
Tuy vậy, ý nghĩa của việc công bố thì lại vô cùng quan trọng bởi nó thể hiện quyết tâm chính trị của tổ chức, sự minh bạch và tôn trọng các giá trị cốt lõi của dân chủ.  
Người dân quan tâm và biểu đạt ý kiến với quá trình bồi dưỡng, chuyển các đối tượng từ “quy hoạch” sang “chính thức” là điều đáng mừng, không có ý kiến gì mới thực sự lo ngại.
Về điều này, người viết đồng ý với quan điểm của ông Lê Minh Thông:
“Nếu bí thư do đại hội bầu thì mọi thứ sẽ khác. Như thế sẽ là người đứng đầu tổ chức đảng, vị thế sẽ rất khác.
Đây là con đường chúng ta phải đi để tìm kiếm người tài trong đảng hiệu quả hơn”.
Gợi ý này chính là thể hiện nguyên tắc “Phổ thông đầu phiếu” và “Nguyên tắc trực tiếp” trong bầu cử, qua đó tạo nên tính chính danh cho người/cơ quan được bầu.
Theo tổng kết trong một bài báo đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước – cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, trước mỗi kỳ đại hội (hay các cuộc họp của Quốc hội, của các tổ chức chính trị - xã hội) sự xuất hiện “các kiểu chạy”ở hậu trường là một thực tế.
Nếu trong thể thao có chạy vượt rào, chạy tiếp sức, chạy maratong,… thì cuộc đua “chạy” trong hệ thống chính trị có: “chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chỗ, chạy quyền, chạy chức, chạy luân chuyển, chạy huân chương và có cả chạy... tội”. [5]
Với nhiều kiểu “chạy” như thế, một vài cơ quan chức năng liệu có đủ nhân sự để giám sát?
Thậm chí nếu chỉ dành cho mấy triệu đảng viên, liệu họ có dũng cảm “giám sát” chuyện chạy của đồng chí hay cấp trên trực tiếp của mình?
Năm 2019, khi quy hoạch cán bộ chuẩn bị đại hội Đảng chính thức khởi động thì cũng là lúc xuất hiện tình trạng vốn đầu tư công chậm giải ngân, điều này đã được Thủ tướng Chính phủ cảnh báo.
Làm nhiều dễ dẫn đến sai phạm nhiều, không làm không có sai phạm, đây có phải là nguyên nhân khiến một bộ phận được “quy hoạch” áp dụng chiến thuật “nín thở, lặn sâu”?
Chậm giải ngân nghĩa là chậm tiến độ xây dựng, chậm đưa các công trình, dự án vào khai thác nhưng … “chưa chết” ai! 
Hăng hái làm nhỡ mắc sai phạm biết đâu mình “chết trước”, xóa tên khỏi danh sách quy hoạch còn là may, theo chân hai ông cựu bộ trưởng thông tin hay mấy ông tướng tá “nhập kho” mới là điều cần quan tâm trên hết? 
Nỗ lực chuyển từ “Một Chính phủ minh bạch, kiến tạo” thành “Một Nhà nước minh bạch, kiến tạo” là chưa đủ mà phải là “Một Thể chế chính trị minh bạch, kiến tạo”. 
Điều này có thành hiện thực ngay từ bây giờ hay là “Tầm nhìn đến đến năm 2021”?
Hay toàn Đảng, toàn dân cùng nhau góp sức đẩy nhanh tiến độ?
Tài liệu tham khảo:
[1] //www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/33225/Bau-cu-tai-Dai-hoi-Dang-Mot-yeu-to-quyet-dinh.aspx
[2] //www.moha.gov.vn/baucu/van-ban-huong-dan/cac-nguyen-tac-co-ban-cua-bau-cu-o-nuoc-ta-hien-nay-25681.html
[3]//www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop/hethongchinhtri
[4]//thanhnien.vn/thoi-su/tro-ly-chu-tich-quoc-hoi-neu-bi-thu-do-dai-hoi-bau-moi-thu-se-khac-1130205.html
Xuân Dương
TIN VÀ BÀI LIÊN QUAN:

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

20190929. KHÔNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ CAO TỐC BẮC-NAM

ĐIỂM BÁO MẠNG

BÀN LUẬN QUANH  SỰ KIỆN BỘ GTVT TUYÊN BỐ HUỶ HÌNH THỨC ĐẤU THẦU QUỐC TẾ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC- NAM 

TỔNG HỢP / BVN 26-9-2019

1. Đấu thầu trong nước cao tốc Bắc Nam: Phải tính đến khả năng mạo danh doanh nghiệp Việt

Nhà nước cần phải có những ràng buộc nghiêm khắc, chặt chẽ, không được à uôm nếu không chất lượng sẽ không tốt…
Tiến sĩ Trần Đình Thiên
https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/700_400/2019/8/29/bac-nam-1567046731515852222864-crop-1569320330307288031520.jpg
Ảnh minh hoạ.
Như VnEconomy đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.
Trao đổi với VnEconomy về quyết định bất ngờ của Bộ Giao thông Vận tải, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng việc huỷ đấu thầu quốc tế cao tốc Bắc – Nam phía Đông của Bộ Giao thông Vận tải thể hiện sự thay đổi chủ trương chính sách của Bộ này. Trước kia Bộ này đã đưa ra đấu thầu quốc tế để thu hút nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên không ít ý kiến thể hiện lo ngại việc nhà đầu tư Trung Quốc trúng thầu, họ nổi tiếng trong việc bỏ thầu giá thấp nhất để được tuyển, sau khi thực hiện lại đội giá lên nhiều lần.
“Tôi hoan nghênh Bộ Giao thông Vận tải thay đổi huỷ đấu thầu quốc tế tập trung đấu thầu rộng rãi trong nước. Tôi tin các doanh nghiệp, nhà đầu tư tư nhân trong nước hoàn toàn có đủ điều kiện để xây dựng tốt cao tốc Bắc – Nam này”, ông Lê Đăng Doanh bình luận.
Khẳng định quyết định này của Bộ Giao thông Vận tải là đúng đắn, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho biết, một mặt sẽ tránh được những rủi ro về nhà đầu tư nước ngoài vào làm để xảy ra hậu quả như đường sắt Cát Linh – Hà Đông, gây thiệt lớn cho nền kinh tế. Thứ hai là đảm bảo được yếu tố về an ninh quốc phòng. Nhưng quan trọng hơn cả là quyết định này tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp nội địa lớn lên.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cũng cho rằng nhà nước cần phải có những ràng buộc nghiêm khắc, chặt chẽ, không được à uôm nếu không chất lượng sẽ bị hỏng.
“Khi làm cao tốc thì luật chơi phải rõ ràng, phải tính đến lợi ích của các bên gồm doanh nghiệp, nhà nước và người tham gia giao thông. Các trạm thu phí, giá phí, thời gian thu phí phải tính toán để không xảy ra tình trạng như thời gian vừa qua các dự án BOT gây búc xúc dư luận, rủi ro cho doanh nghiệp và nhà nước cũng bị thiệt hại”, ông Thiên lưu ý.
Trước ý kiến lo ngại nhà đầu tư trong nước khi tham gia đầu tư cao tốc Bắc – Nam có thể bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm, góp vốn mua cổ phần, chi phối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng cái này phải quy định rõ. Bộ Giao thông Vận tải phải đưa ra điều kiện một doanh nghiệp trong nước tham gia là thế nào? Chứ không thể có việc chỉ đội tên doanh nghiệp trong nước.
“Phải có hình thức chế tài nghiêm chỉnh. Khi đưa ra quy định chỉ để cho nhà đầu tư Việt Nam thì cũng phải tính đến có khả năng mạo danh doanh nghiệp Việt Nam hay không”, ông Thiên nói.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thì cho rằng, việc góp vốn mua cổ phần dẫu sao vẫn là công ty Việt Nam, là pháp nhân Việt Nam, cơ quan chính quyền Việt Nam vẫn có thể kiếm soát được một cách hiệu quả. Còn khi bị mua đứt rồi thì việc xử lý pháp nhân nước ngoài khác với pháp nhân trong nước.
Còn theo chuyên gia xây dựng Đỗ Thuỵ Đằng, vốn của các doanh nghiệp trong nước rất hạn chế, do đó, khi chuyển sang đấu thầu trong nước, Bộ Giao thông Vận tải phải tính đến việc chia nhỏ các gói thầu ra để nhà đầu tư có thể tham gia.
“Các doanh nghiệp Việt Nam thừa sức làm những đường cao tốc. Chúng ta cũng đã từng làm nhiều đường cao tốc rồi. Nếu anh đã biết số vốn của Việt Nam chỉ có chừng này thì phải chia nhỏ các gói thầu ra, mỗi gói thầu có giá trị ít thôi thì có cần 100% vốn Việt Nam cũng thừa. Mặc ai đó nói là tủn mủn; miễn sao có thêm nhiều doanh nghiệp nội địa tham gia đấu thầu và có thể trúng thầu”, chuyên gia Đỗ Thuỵ Đằng nói.
8 dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, gồm: Mai Sơn – quốc lộ 45, quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Đồng Nai.
Dự kiến tổng mức đầu tư 8 dự án này 104.070 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước 40.360 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư.
K.L.
_____

2. Căng thẳng Biển Đông phải tính chuyện ở đất liền

TP – Trước quyết định của Bộ GTVT hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, PV Tiền phong đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan xung quanh vấn đề này.
Đến tháng 7/2019, trong 51 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu 7/8 đoạn cao tốc Bắc - Nam, nhà đầu tư Trung Quốc và liên doanh doanh nghiệp Việt - Trung áp đảo. Chỉ có 8 nhà đầu tư Hàn Quốc. Nhà đầu tư Việt Nam rất lép vế. Đồ họa: Quyền Thành
Đến tháng 7/2019, trong 51 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu 7/8 đoạn cao tốc Bắc – Nam, nhà đầu tư Trung Quốc và liên doanh doanh nghiệp Việt – Trung áp đảo. Chỉ có 8 nhà đầu tư Hàn Quốc. Nhà đầu tư Việt Nam rất lép vế. Đồ họa: Quyền Thành
Hủy dù ảnh hưởng nhưng cần thiết
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, bà rất ủng hộ quyết định của Bộ GTVT, và luôn tin DN Việt đủ sức làm cao tốc Bắc – Nam, miễn có các điều kiện hợp lý và thời gian để doanh nghiệp (DN) bàn bạc, liên kết. Trong lần mời sơ tuyển hồi tháng 5 vừa qua, do thời gian ngắn (chỉ 2 tháng nhận hồ sơ), nên nhiều DN nói không đủ thời gian bàn bạc, thỏa thuận liên kết tham gia đấu thầu. Trong khi đó, các DN Trung Quốc lại tham gia nhiều, do họ đã có sự chuẩn bị trước.
Trong bối cảnh hiện nay, theo bà, quyết định của Bộ GTVT sẽ mang tới điều gì?
Trong bối cảnh Biển Đông vẫn căng thẳng, Trung Quốc gây hấn rồi đưa ra các tuyên bố ngang ngược về bãi Tư Chính của Việt Nam. Do đó, chúng ta cũng phải tính cả câu chuyện trong đất liền.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, hiện có một số người đang nhầm lẫn cam kết của Việt Nam về mua sắm công trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo bà Lan, trong WTO, Việt Nam không tham gia hiệp định về mua sắm chính phủ. Việt Nam chỉ tham gia ký hiệp định về mua sắm chính phủ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và FTA Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU). Do đó, Việt Nam chỉ cần đảm bảo cạnh tranh trong mua sắm chính phủ với doanh nghiệp tới từ các quốc gia tham gia 2 hiệp định này. Còn với các quốc gia thành viên WTO và các hiệp định FTA khác, Việt Nam không có nghĩa vụ phải đảm bảo cạnh tranh, mà có quyền ưu tiên doanh nghiệp trong nước.
Lẽ ra, Bộ GTVT và các bộ, ngành phải tính trước các tình huống, để không đấu thầu quốc tế rồi phải hủy khi dư luận đã lên tiếng góp ý. Quyết định hủy chào thầu quốc tế có thể ảnh hưởng tới tín nhiệm quốc gia, vì DN nộp hồ sơ ngoài từ Trung Quốc, còn có nhiều DN tời từ Hàn Quốc, Pháp… Do đó, Bộ GTVT cũng cần có những giải thích rõ ràng, hợp lý, và khẳng định thay đổi này không phải chủ trương chung của Việt Nam trong kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đây là bài học để Bộ GTVT và các cơ quan Chính phủ rút kinh nghiệm, thận trọng và cân nhắc hơn ở các dự án sau này.
Vấn đề của đất nước, cần lòng tự tôn dân tộc
Vấn đề với nhà đầu tư trong nước là thiếu năng lực tài chính, trong khi ngân hàng cho vay làm BOT giao thông đã khá cao, khó cho vay thêm nhiều, để giải quyết điểm nghẽn đó theo bà cần làm gì?
Trước tiên cứ đấu thầu trong nước để tạo điều kiện cho DN Việt. Cũng mong DN cố gắng, tích cực, xem đây là vấn đề của đất nước, lòng tự tôn, tự cường dân tộc, không chỉ câu chuyện lợi ích kinh doanh. Ngoài ra, cũng cần giám sát, đặc biệt về vốn, công nghệ để tránh tình trạng DN đứng tên Việt Nam, nhưng vốn, công nghệ lại từ nước ngoài đưa vào. Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài cũng có lưu ý, giám sát để ngăn chặn tình trạng đội lốt trong nước, hay mua bán thầu.
Ngoài ra, các DN cũng cần chứng minh năng lực của mình, để ngân hàng tin tưởng cho vay vốn, hoặc người dân tin tưởng đóng góp qua hình thức trái phiếu. Với tinh thần yêu nước, tôi tin rằng người Việt sẵn sàng mua trái phiếu dự án, nhưng nhà đầu tư phải có năng lực, trách nhiệm để người dân có thể tin tưởng được. Đặc biệt nhà đầu tư nội cần tránh tình trạng mập mờ như các dự án BOT giao thông thời gian qua, làm mất niềm tin của người dân.
Căng thẳng Biển Đông phải tính chuyện ở đất liền - ảnh 1
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan
Cần tôn trọng ý kiến dân
Như bà đã nói, vừa qua các dự án BOT giao thông để lại không ít điều tiếng, với các đoạn BOT thuộc cao tốc Bắc – Nam, chúng ta cần làm gì để tránh điều đó?
Muốn tránh tai tiếng cho các dự án tương lai, cần xác định rõ vấn đề của dự án BOT hiện tại là gì, ở đâu? phải chăng cơ quan nhà nước và nhà đầu tư đã bỏ qua người dân? Khi làm dự án BOT, hay khi đặt trạm thu phí không hỏi ý kiến người dân bị tác động, cơ quan quản lý và nhà đầu tư nhập nhèm để làm, nên người dân phản đối. Do đó, không chỉ với cao tốc Bắc – Nam, với bất kể dự án BOT nào cũng cần minh bạch, tôn trọng ý kiến người dân, và luôn cho người dân quyền lựa chọn. Cao tốc Bắc – Nam có lợi thế là đã có các tuyến khác song song để người dân chọn. Tại cao tốc thực hiện thu phí kín, ai đi người đó trả tiền.
Trong tương lai, việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào các dự án hạ tầng rất cần thiết, và Bộ KH&ĐT đang xây dựng Luật PPP, với đề xuất Chính phủ bảo lãnh tỷ giá, doanh thu tối thiểu, theo bà cần luật hóa ra sao để đảm bảo bình đẳng giữa DN trong và ngoài nước?
Các quy định trong Luật PPP cần được áp dụng cho cả DN trong và ngoài nước, đặc biệt là về ưu đãi. Tránh tình trạng DN nước ngoài được bảo lãnh tỷ giá, doanh thu, nhưng DN trong nước lại không được hưởng. Thậm chí, do DN Việt mới phát triển vài năm gần đây, trong môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, nên phải được hưởng ưu đãi cao hơn nhà đầu tư nước ngoài tới từ các nước phát triển.
Cảm ơn bà!
_____


3. Đấu thầu trong nước Dự án cao tốc Bắc Nam: Vì quyền lợi dân tộc?

Nhà báo Hồ Bất Khuất chia sẻ ý kiến của ông sau khi Bộ GTVT, vào ngày 24/09/19 thông báo chỉ đấu thầu trong nước 8 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam.
Nhà báo Hồ Bất Khuất chia sẻ ý kiến của ông sau khi Bộ GTVT, vào ngày 24/09/19 thông báo chỉ đấu thầu trong nước 8 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam. Courtesy: Ảnh chụp màn hình Facebook Ho Bat Khuat
Sau khi Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) công khai số nhà đầu tư tham gia sơ tuyển 8 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, trong đó nhà đầu tư Trung Quốc chiếm 16, Hàn Quốc 5, Pháp 2… người dân và các chuyên gia kinh tế đều lên tiếng về việc nhà thầu Trung Quốc “phủ sóng” cao tốc Bắc Nam.
Sau một thời gian đón nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau về dự án này, ngày 24/9, Bộ GTVT chính thức tuyên bố chỉ đấu thầu trong nước với 8 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông.
Dư luận nói gì trước thông tin vừa nêu?
Chính phủ lắng nghe dân
Trong số rất nhiều ý kiến chia sẻ qua mạng xã hội niềm hân hoan trước thông tin của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, vào ngày 24 tháng 9, xác nhận với truyền thông rằng chỉ đấu thầu trong nước với 8 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam, nhà báo Hồ Buất Khuất bày tỏ trên trang Facebook cá nhân rằng Chính phủ đã biết nghe dân khi hủy đấu thầu quốc tế Dự án cao tốc Bắc-Nam.
Vào tối cùng ngày, nhà báo Hồ Bất Khuất còn lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do:
Theo tôi thấy đấy là một dấu hiệu phản biện xã hội, nhất là các ý kiến được bày tỏ qua mạng xã hội, thì Chính phủ cũng đã lắng nghe. Đương nhiên là Chính phủ thì người ta nói chung như vậy, nhưng có một số người nghe rồi dần dần người ta thuyết phục. Hơn nữa, tôi thấy trong dân chúng, người ta gần như thống nhất là nếu để cho nhà thầu nước ngoài vào thì không có lợi cho an ninh quốc gia. Chính vì vậy, Chính phủ đã thông qua một quyết định mà tôi cho là sáng suốt và đây là tin vui nhất từ Chính phủ trong thời gian gần đây.”
Đài RFA ghi nhận quả đúng là “một tin vui” cho người dân Việt Nam, nhất là những người dân gồm nhiều thành phần trong xã hội đã từng thiết tha lên tiếng cũng như ký tên vào kiến nghị thư để kêu gọi Chính phủ Việt Nam không cho đấu thầu quốc tế vì lo sợ các nhà thầu Trung Quốc sẽ “chiếm” Dự án cao tốc Bắc-Nam – một trong những dự án trọng điểm của đất nước, khi hệ lụy trước mắt từ Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông do vay vốn và nhà thầu Trung Quốc đảm trách là một minh chứng rõ ràng nhất.
Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến còn cho rằng động thái mới của Bộ GTVT được xem như thêm một phản ứng của Hà Nội đối với Bắc Kinh, sau khi vào cuối tháng 8 có thông tin cho biết Việt Nam dự định trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên cung cấp mạng 5G mà không dùng kỹ thuật của Tập đoàn Trung Quốc Huawei, trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng “4 tốt-16 chữ vàng” đang xảy ra căng thẳng leo thang ở bãi Tư Chính ngoài Biển Đông.
Theo tôi thấy đấy là một dấu hiệu phản biện xã hội, nhất là các ý kiến được bày tỏ qua mạng xã hội, thì Chính phủ cũng đã lắng nghe. Đương nhiên là Chính phủ thì người ta nói chung như vậy, nhưng có một số người nghe rồi dần dần người ta thuyết phục. Hơn nữa, tôi thấy trong dân chúng, người ta gần như thống nhất là nếu để cho nhà thầu nước ngoài vào thì không có lợi cho an ninh quốc gia. Chính vì vậy, Chính phủ đã thông qua một quyết định mà tôi cho là sáng suốt và đây là tin vui nhất từ Chính phủ trong thời gian gần đây.
Nhà báo Hồ Bất Khuất
Nỗi lo vẫn còn đó
Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam chạy dọc theo phía Đông của Việt Nam sát với biển Đông kéo dài từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau, có chiều dài 2.109 km. Dự án Cao tốc Bắc-Nam bao gồm 11 dự án, trong đó có 3 dự án là đầu tư công và 8 dự án còn lại sẽ được xây dựng theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Tổng mức đầu tư của Dự án cao tốc Bắc-Nam là 118.000 tỷ đồng, trong đó Nhà nước Việt Nam góp vốn 55.000 tỷ đồng cho ba dự án đầu tư công; hỗ trợ toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và góp một phần vốn xây dựng công trình để bảo đảm tính khả thi của dự án. Dự án được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.
Kể từ khi thông tin về Dự án cao tốc Bắc-Nam được phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông, từ tháng 3 năm 2019 cho đến nay, dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm vì những ý kiến đóng góp từ giới chuyên gia cho đến những người dân với Chính phủ Việt Nam rằng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về “yếu tố Trung Quốc” trong dự án này.
Mặc dù vậy, hồi đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Giao thông-Vận tải cho biết đối với 8 dự án thành phần theo hình thức đối tác công-tư sau khi áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế đã được nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia bao gồm 24 nhà đầu tư Việt Nam, 16 nhà thầu Trung Quốc, 5 Hàn Quốc,1 của Pháp, 1 Singapore và 1 từ Philippines.
Diễn tiến tiếp theo vào ngày 4 tháng 9, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định với báo giới rằng kết quả nhà đầu tư trúng thầu tuyến cao tốc Bắc Nam “không thể công bố do đây là tài liệu mật”.
Tuyên bố này của ông Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận. Và tuyên bố mới nhất vào ngày 24/9 cũng của thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã phần nào làm “yên lòng” dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ban lãnh đạo thực hiện nghi lễ khởi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn ngày 16/09/19.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ban lãnh đạo thực hiện nghi lễ khởi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn ngày 16/09/19. Courtesy of Bộ Giao thông-Vận tải
Thế nhưng, Đài RFA ghi nhận vẫn còn đó những ý kiến lo ngại một số các nhà thầu tại Việt Nam không thể làm tốt cho dự án trọng điểm cao tốc Bắc-Nam. Chẳng hạn như Tổng Công ty Thành An là một công ty trúng thầu tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc-Nam vừa được khởi công hôm 16 tháng 9. Tổng Công ty Thành An từng nằm trong danh sách mà Thanh tra Chính phủ trong năm 2018 thanh tra liên quan Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lo ngại các nhà thầu Việt Nam không đủ nguồn vốn và có thể sẽ vay vốn Trung Quốc với những ràng buộc phải mua nguyên vật liệu của các công ty Trung Quốc hay phải để cho công ty của Trung Quốc tham gia vào Dự án cao tốc Bắc-Nam.
Từ Sài Gòn, Kỹ sư Xây dựng Trần Bang, người từng khẳng định với RFA rằng những công ty tại Việt Nam có đủ khả năng để xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam, vào tối ngày 24 tháng 9 nói rằng vẫn tiềm ẩn “Yếu tố Trung Quốc” trong các công ty Việt Nam trúng thầu Dự án cao tốc Bắc-Nam nếu như nguồn vốn, cổ phần (cổ phiếu)… không minh bạch, cũng như không được giám sát tốt. Kỹ sư Trần Bang nhấn mạnh:
Các công ty đấu thầu phải công khai minh bạch; tức là quá khứ đã từng làm qua những công trình gì và tiến độ, chất lượng, thậm chí nguồn vốn và năng lực của công ty cũng phải công khai…thì đó mới là đấu thầu công khai. Chứ không thì chỉ giảm một phần nào đó (phản đối của người dân), thậm chí là che đậy.”
Trong khi đó, từ Paris, Pháp quốc, ông Nguyễn Gia Kiểng, cựu Phụ tá Tổng trưởng Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa, một nhà quan sát tình hình kinh tế thế giới cho rằng quyết định của Bộ Giao thông-Vận tải chỉ đấu thầu trong nước là quyết định theo chiều hướng đúng với điều kiện:
Các công ty đấu thầu phải công khai minh bạch; tức là quá khứ đã từng làm qua những công trình gì và tiến độ, chất lượng, thậm chí nguồn vốn và năng lực của công ty cũng phải công khai…thì đó mới là đấu thầu công khai. Chứ không thì chỉ giảm một phần nào đó (phản đối của người dân), thậm chí là che đậy.
Kỹ sư Trần Bang
Điều mà chúng ta cần phải làm là nên chia ra hàng vài chục khúc hay cả trăm khúc và mỗi khúc trao cho một công ty khác nhau. Có thể có những công ty có điều kiện thuận lợi vì có khả năng nên có thể được trúng thầu nhiều khúc. Điều đó là không nên đấu thầu cả dự án đường cao tốc Bắc-Nam cho một công ty. Không có vấn đề đó mà phải chia ra làm nhiều khúc và mỗi khúc phải đấu thầu riêng.”
Liên quan những ý kiến lo ngại, ông Nguyễn Gia Kiểng nêu lên quan điểm cá nhân rằng:
“Thế còn những dư luận lo ngại, ví dụ như nói công ty của Việt Nam không đủ sức đấu thầu thì điều đó có nghĩa là từ trước đến giờ họ không phải là những công ty xây dựng đúng nghĩa và nếu vì thiếu vốn mà họ phải mua hay mua chịu của Trung Quốc một số vật liệu thì đó là nợ giữa Trung Quốc đối với một công ty tư nhân của Việt Nam. Dân tộc và đất nước Việt Nam không có trách nhiệm cho việc đó.”
Đối với nhà báo Hồ Bất Khuất thì ông khá là lạc quan, vì:
Thông tin như thế là có, nhưng tôi nghĩ riêng với cao tốc Bắc-Nam thì sẽ khác và không như thế được vì dư luận xã hội, người ta tập trung và chú ý cũng như sự giám sát của người dân sẽ tăng lên.”
Một số những người quan tâm đến Dự án cao tốc Bắc-Nam mà Đài RFA tiếp xúc đều đồng quan điểm rằng trước dấu chỉ Chính phủ Việt Nam lắng nghe ý nguyện của người dân thì họ hy vọng Dự án cao tốc Bắc-Nam sẽ được xây dựng trên tinh thần minh bạch, công khai vì dự án này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt chính trị, ngoại giao, đó là sự đồng lòng và đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân Việt Nam.

DỪNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ CÓ NÂNG ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ?
XUÂN DƯƠNG/ GDVN 28-9-
Cuối cùng thì sự lo lắng của người dân cũng được giải tỏa khi Bộ Giao thông Vận tải quyết định hủy đấu thầu quốc tế dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông.
Động thái này chỉ nên xem là điểm khởi đầu cho tiến trình tiến tới tự chủ trong các hoạt động kinh tế, song song với tự chủ trong chính trị.
Muốn thế, phải đẩy mạnh chủ trương huy động nội lực, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật người Việt, nguồn vốn nhiều tỷ đô la trong dân chúng và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, bản chất hai mặt của một vấn đề khiến chúng ta không nên vội mừng, đặc biệt là những hoạt động kinh tế trong một thế giới hội nhập sâu.
Thứ nhất, về phía nhà nước:
Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về các dự án BOT giao thông là bài học đắt giá về sự phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư,…cũng như hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp.
Một ví dụ là cách làm ăn gian dối của Công ty Giang Tô (Trung Quốc) trong gói thầu A3 thuộc Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Giá trị gói thầu này khoảng khoảng 1.360 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). 
Bộ Giao thông Vận tải quyết định hủy đấu thầu quốc tế dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Một trong những nguyên nhân khiến Công ty Giang Tô có thể thực hiện các hành vi gian dối đã bị báo chí phanh phui:
“Vì lợi nhuận, nhà thầu gian dối, làm ẩu. Nhưng vấn đề cốt lõi là nếu không có sự bắt tay, thông đồng của đơn vị tư vấn, giám sát thì sự gian dối này khó trót lọt”. [1]
Mặt khác, dù là doanh nghiệp trong nước trúng thầu thì vẫn tồn tại vô số khúc mắc, thậm chí là khuất tất trong quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu. 
Tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, bát nháo khi đấu thầu diễn ra tuy khó nhận diện song ai cũng hiểu và không thể nói các cơ quan hữu quan đã thực hiện nghiêm chỉnh chức năng quản lý của mình. 
Vụ hồ sơ dự thầu của một doanh nghiệp bị cướp ngay tại trụ sở “Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu” thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là một ví dụ. 
Phía bị cướp mất hồ sơ đã có đơn tố cáo tội phạm nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm đình chỉ xác minh tin báo về tội phạm vì đối tượng cướp hồ sơ bị chết trong một vụ án 
Gần đây, từng có ý kiến cho rằng Dự án “Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)” vừa được trình tại phiên họp thứ 37 Ủy ban thương vụ Quốc hội dường như có sự “cài cắm chính sách” khi đề xuất nhà nước chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư trong các hợp đồng đối tác công tư, đặc biệt là dạng hợp đồng BOT.
Nếu cơ quan nhà nước buông lỏng quản lý, nếu có sự bắt tay tạo nên “Nhóm lợi ích Quan chức-Doanh nghiệp” thì bất kể nhà đầu tư nào - nước ngoài hay trong nước - cũng không thể mang lại sự tin tưởng 100%, và đối tượng thua thiệt không phải là các bộ, ngành hay địa phương mà chính là người dân đóng thuế.
Tuy nhiên, việc quyết định hủy đấu thầu quốc tế các dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông là việc làm dũng cảm, sáng suốt, động thái này cho thấy Chính phủ đã lắng nghe, đã tiếp thu ý kiến của dân chúng. 
Sự đồng lòng giữa dân và chính quyền được dự báo không chỉ mang lại thắng lợi về kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị, quốc phòng, ngoại giao to lớn. 
Một chính phủ biết nghe dân, làm theo ý dân là điều kiện tiên quyết để trở thành chính phủ mạnh, chính phủ bị chi phối bởi các lực lượng không phải là dân chắc chắn không phải là chính phủ mạnh.
Vấn đề hiện nay là cần chỉnh sửa và sớm ban hành “Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)” theo hướng tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, tuân thủ các quy ước của nền kinh tế thị trường mà các quốc gia tiên tiến đang áp dụng.
Với bất kỳ định hướng nào, thị trường 100% hay thị trường có điều tiết thì vai trò của người thừa hành công vụ vẫn là yếu tố quyết định.
Kiểm soát nạn hối lộ, đút lót, tham nhũng, đi đêm,… trong đấu thầu dự án nếu chỉ dựa vào luật pháp mà buông lỏng vai trò đạo đức công chức, người thừa hành công vụ, để họ tự do bên ngoài “chiếc lồng quyền lực” thì không thể thành công. 
Dù chiến dịch “lò nóng củi tươi” đang được thực hiện với quyết tâm rất cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì có một sự thật vẫn tồn tại, đó là “trên có chính sách, dưới có ngay đối sách”. 
Chúng ta có biết bao nhiêu văn bản, nghị quyết, bộ luật phòng chống tham nhũng nhưng chỉ trong vòng ba năm qua, hơn 70 cán bộ diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật cho thấy “đối sách” dường như vẫn là đối thủ ngang cơ với “chính sách”!
Cùng thời điểm, tại một địa phương có tới bốn Thường vụ Tỉnh ủy và gần hết ban lãnh đạo công an tỉnh bị kỷ luật thì không thể đổ cho thiếu quy định của Đảng, thiếu chế tài xử lý hoặc pháp luật chưa hoàn chỉnh. 
Vấn đề là những người lãnh đạo cao nhất tại địa phương: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có “đối sách” thế nào mà cho đến nay việc chịu trách nhiệm của tất cả các đối tượng trên vẫn còn là câu hỏi.
Thứ hai, về phía doanh nghiệp:
Nhà đầu tư chẳng dại gì bỏ tiền nếu không thu được lợi nhuận, người dân sẽ không chấp nhận nếu phải bỏ tiền cho những dịch vụ mà mình không sử dụng. Như vậy các dự án trong mọi lĩnh vực (chứ không chỉ giao thông) phải tính toán hài hòa lợi ích của cả ba bên:  nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Nhưng làm thế nào để hài hòa khi không ít ngành, lĩnh vực vừa tồn tại sự độc quyền lại vừa không minh bạch.
“Bộ Công thương công bố kiểm tra giá điện: Đúng quy định!” là tít một bài báo mà thực ra ai cũng biết trước kết quả một khi Bộ Công thương kiểm tra “đứa con cưng” của mình là ngành Điện lực.
Tương tự, khi Kiểm toán nhà nước ban hành kết luận về các dự án BOT giao thông thì “Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết việc 100% dự án chỉ định thầu do có tính cấp bách hoặc ít nhà đầu tư tham gia”? [2]
Tuy nhiên “Sau khi kiểm toán 61 dự án BOT giao thông, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 222 năm thu phí. Nhưng trước đó hai (Bộ? - NV) là Bộ GTVT và Bộ KH&ĐT với nhiều lập luận cho rằng Kiểm toán Nhà nước không được kiểm toán dự án BOT giao thông do đây là dự án của nhà đầu tư tư nhân”. [3]
Dù Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch Đầu tư không muốn nhưng Kiểm toán Nhà nước vẫn vào cuộc, điều đó chứng tỏ doanh nghiệp tư nhân không thiếu công cụ và sức mạnh nhằm tạo đối sách với cơ quan chức năng khi doanh nghiệp có nguy cơ bị “sờ gáy”.
Một khi cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp quốc doanh chưa thể tạo dựng được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân thì doanh nghiệp tư nhân liệu có khá hơn?
Những kiểu làm ăn gian dối, trắng trợn như Khai Silk, Alibaba,… chỉ là “muỗi” so với các “cá mập” thực sự. Những doanh nghiệp tỷ đô lặn mất tăm trên thị trường truyền thông mới thực sự đáng sợ, nếu cố ý động vào có khi bị “vịn”.
Câu chuyện Tập đoàn Sơn Hải - đơn vị thực hiện các gói thầu số 10 và 14 với chiều dài tổng cộng khoảng 51 km trong Dự án mở rộng quốc lộ 1A (đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình) là một ví dụ khá điển hình.
Tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành mặt đường trong vòng 5 năm không có sụt lún nhưng ngay sau đó phát hiện tình trạng mặt đường bị hỏng.
Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hiện trường và bước đầu nhận định có dấu hiệu chủ định của con người nên Sở đã có văn bản gửi Công an tỉnh và báo cáo nhanh cho Cơ quan Công an huyện Bố Trạch vào cuộc điều tra, làm rõ, đồng thời báo cáo diễn biến vụ việc lên Bộ Giao thông Vận tải. [4]
Một số ý kiến cho rằng Sơn hải bị “đội bạn” chơi trò bẩn.
Thông tin mới đây cho hay, đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông đã có hai liên danh thắng thầu. 
Gói thầu XL01 (Km0+000 - Km15+000) dài 15km do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 - Tổng công ty Thành An thi công xây lắp. Giá trị gói thầu là 510 tỷ đồng.
Gói thầu XL02 (Km15+000 - Km26+500) dài 11,5km, nhà thầu thi công là liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168. Tổng giá trị xây lắp của gói thầu là 575 tỷ đồng.
Xét về quy mô, hai gói thầu XL01, XL02 có tổng chiều dài 26,5 km, chỉ bằng hơn nửa hai gói thầu mà Tập đoàn Sơn Hải thực hiện tại Quảng Bình, bằng non nửa đoạn cao tốc Hạ Long – Vân Đồn mà Sun Group thực hiện (60 km), đó là chưa nói đoạn cao tốc Hạ Long Vân Đồn có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, gấp 10 lần giá trị hai gói XL01 và XL02.
Đến đây thì không thể không đặt câu hỏi, chẳng lẽ hai Tổng công ty hàng đầu thuộc Bộ Quốc phòng là Thành An và Trường Sơn không đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm nên phải “liên danh”?
Liệu có chuyện các công ty trong liên danh mượn tiếng của Thành An và Trường Sơn để thắng thầu? Hiệu quả kinh tế sẽ ra sao nếu cả năm doanh nghiệp đồng thời điều động nhân lực và phương tiện vào hiện trường để thi công 26,5 km, bình quân mỗi doanh nghiệp chỉ có 5,3 km? 
Dư luận có quyền đặt câu hỏi, các Tổng công ty Thành An và Trường Sơn sẽ trực tiếp thi công hay sẽ đóng vai trò “giám sát” các doanh nghiệp khác trong liên danh?
Chủ trương chia nhỏ các gói thầu để các công ty quy mô nhỏ cũng “có phần” có thể có tác dụng huy động tổng lực nguồn nội lực nhưng sự manh mún như hai gói thầu XL01, XL02 nêu trên cần được quan tâm đúng mức.
Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng doanh nghiệp nước ngoài núp bóng doanh nghiệp Việt như kiểu người Trung Quốc mua đất quanh sân bay Nước Mặn ở Đà Nẵng.
Mở cửa đón được gió mát nhưng cũng tạo điều kiện ruồi muỗi bay vào, vậy nên cần có tấm lưới chắn muỗi chứ không chắn gió.
Tài liệu tham khảo:
[1] //laodong.vn/phong-su/nha-thau-trung-quoc-thi-cong-gian-doi-tai-du-an-duong-cao-toc-da-nang-quang-ngai-525890.ldo
[2] //nhadautu.vn/bo-gtvt-phan-hoi-ket-luan-thanh-tra-cac-du-an-bot-d2462.html
[3] //vov.vn/kinh-te/dan-co-phai-tra-tien-oan-cho-222-nam-thu-phi-o-61-du-an-bot-khong-917538.vov
[4]//dantri.com.vn/xa-hoi/he-lo-nguyen-nhan-vu-ke-xau-rai-hoa-chat-pha-hoai-quoc-lo-1a-1436146218.htm
Xuân Dương
TIN VÀ BÀI LIÊN QUAN: