Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

20201023. NGHĨ KHÁC VỀ SÁCH TIẾNG VIỆT 1-CÁNH DIỀU

 ĐIỂM BÁO MẠNG

ĐÔI LỜI CHÓT MINH OAN CHO SÁCH TIẾNG VIỆT 1-BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
GIANG TỬ/ BVN 21-10-2020

Cơn bão lũ phản ứng sách Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều vẫn chưa hẳn ngưng trên mạng xã hội, mặc dù những người làm sách đã hứa hẹn sẽ chỉnh sửa lỗi.

Chẳng phải họ thành tâm cầu thị. Ban đầu ông chủ xị ngạo nghễ lên tiếng xỉ mắng người góp ý là “không  tử tế”, “cạnh tranh không lành mạnh”. Mấy người biên tập sách thì mắng giới FB là “bất lương”, “xảo trá”…. đủ cả.

Chỉ vì ông thủ tướng Phúc đã giận dữ tuyên bố gay gắt về bộ sách này.

Nghe nói Quốc hội cũng chuẩn bị đưa chủ đề vào kỳ họp.

Chỗ rách sẽ càng rách to hơn.

“Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ”.

Nhà báo Bạch Hoàn cho biết chị đã mua đủ 5 bộ sách và đọc một mạch.

Không chỉ bộ Cánh Diều, bốn bộ sách khác của Nhà xuất bản giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng độc hại không kém. Sau khi dành hai ngày đọc hết tất cả các sách Tiếng Việt lớp 1, tôi thật sự xót xa và hoảng sợ. Con cháu chúng ta bị nhồi sọ từ những bước đầu đời, bị dạy dỗ những điều sai trái, những tư duy độc hại, phản giáo dục, phản văn minh… Điển hình là Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” - cũng đang tồn tại vô số lỗi sai và các thông điệp giáo dục độc hại.

Thông điệp giáo dục ẩn sau bài học mà lệch lạc và độc hại thì sẽ đáng sợ hơn nhiều so với câu từ vụng về, bài học nhạt nhẽo. Thế nên, tôi thấy mình có trách nhiệm phải tập trung vào thông điệp giáo dục, thay vì chỉ nhặt sạn câu từ.

Với tôi, thông điệp giáo dục sai là một “liều thuốc độc”.

Trong số các ý kiến phản biện, có một ý kiến lãng mạn của nhà giáo TS Giáp Văn Dương. Anh học nước ngoài về (nước Áo), dạy Trường Tiểu học Times School, Hà Nội, không hề biết gì về triết lý giáo dục Việt Nam. Bởi vậy anh khẳng định với vẻ đòi hỏi thúc bách:

Triết lý giáo dục rất quan trọng, vì nó trả lời thẳng thừng vào câu hỏi: Chúng ta định đào tạo con người nào?  Chỉ khi nào có một triết lý giáo dục đúng đắn dẫn dắt, thì các hoạt động giáo dục mới trở nên có ý nghĩa và có tính hướng đích”.

Vô số giáo viên dạy học nhưng rất ít người biết Luật Giáo dục đã qui định Triết lý giáo dục.

Nếu biết Luật, thầy cô sẽ biết rất rõ sản phẩm mình sẽ đào tạo ra cần có những phẩm tính gì, và làm thế nào để đạt được điều ấy. Trò cũng phải biết rất rõ học thế nào và học để làm gì. Nhà trường, và rộng hơn là cả hệ thống giáo dục, sẽ biết cách tổ chức và vận hành làm sao để hiện thực hóa được triết lý giáo dục mà mình đã lựa chọn.

Tuy nhiên, hiện giờ về mặt thực hành thì triết lý giáo dục là một sự bế tắc và một cơn đau đầu kinh niên của giáo dục Việt Nam. Đau đầu và bế tắc không phải vì không ai biết bệnh, mà vì không dám gọi tên một cách tường minh và tìm cách chữa trị nó. Vì thế, những cải cách trong mấy chục năm qua cứ quẩn quanh giậm chân tại chỗ.

Điều này cũng giống như một người không có triết lý và giá trị sống, nên không biết sống để làm gì và mất định hướng trong việc ra các quyết định quan trọng. Hệ quả là cứ chạy theo sự vụ và dư luận để đối phó và phản ứng.

Xin thưa, các nhà làm sách giáo khoa của ta không cần phải tự xác định mà Triết lý Giáo dục của Việt Nam đã được quy định rồi:

“Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục”

“1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng” (Luật giáo dục 2019).

Theo đúng Luật mà phân tích, nhà khoa học lão thành Trần Gia Ninh viết như sau:

1/ Thiên hạ phê phán chuyện Cò Cá Cua trong sách là dạy trẻ sai.

Theo Mỗ, phê phán thế là chưa chuẩn. Dù sống cùng nhau trong một đầm lầy, nhưng Cá thiếu cảnh giác với kẻ địch là Cò nên bị Cò hại chết, còn Cua nhờ cảnh giác nên Cò không ăn thịt được. Đây chính là thể hiện lý thuyết Lênin về địch ta, về cảnh giác cách mạng. Dạy bài này cho trẻ là dựa trên “nền tảng chủ nghĩa Mác Lê”, sao gọi là sai? (!).

2/ Lại nói chuyện nhóm Cánh Diều bị chê trách “dùng từ ngữ lạ hoắc, không phổ biến, khó hiểu”, ví như “nhá”, “chộp”, “tớp”, “đợp”, “cuỗm”... Có lẽ không nên chê họ (!).

Ngôn ngữ là sự sáng tạo, gây ấn tượng, lúc đầu lạ sau quen, nói mãi sẽ thành hay. Ví dụ như chữ trong Tuyên ngôn Cộng sản của Mác là “Proletariat Dictature” dịch đúng phải là “Độc Tài Vô Sản”. Tuy nhiên, dùng chữ như thế “thật quá”, “nghe hãi quá”. Vậy nên các tiền bối ngôn ngữ cách mạng bèn đổi “độc tài“ thành ra “chuyên chính” (cả cụm từ là chuyên chính vô sản - trang chủ chú), tuy khó hiểu nhưng nghe cao siêu, hình ảnh hơn, sau thành quen, dân chấp nhận là ngôn ngữ cách mạng tiến bộ...

Noi gương đó, ngay từ đầu đời dạy các từ ngữ lạ cũng là một cách hay, không trái với phép tu từ ngôn ngữ Mác Lê. Vậy “Cánh Diều” dùng các ngôn ngữ lạ, tuy lúc đầu không hợp nhưng dần dần sẽ hay, giống như phương pháp tu từ trong Mác Lê là chuẩn. Dân mạng phê phán là do cảm tính, thiếu cơ sở lý luận (!)

3/ Chuyện “Ve và Kiến” của nước Pháp đổi thanh “Ve và Gà” khiến những người yêu La Phông Ten phẫn nộ, cho là vô lý.

Thực ra cũng vô lý thật, ve và kiến chung sống thì hợp lý quá, con gà thấy ve thì mổ xơi ngay, sao mà bạn bè giúp nhau được! Nghĩ đi thì thế, nghĩ lại thì cũng có lý. Rõ ràng là anh chàng gà là khổng lồ so với ve, và lúc nào cũng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh hàng xóm Ve nhỏ bé. Nhưng Ve thì vẫn tin vào lòng tốt anh hàng xóm đó chứ sao không. Vì đại cục, vì cùng một kiểu làm ăn, cùng ý thức hệ thì sẽ gắn kết, còn được tặng 16 chữ vàng và lời hứa “bốn lành“nữa. Thế thì đổi ngụ ngôn gà thay kiến là một sáng tạo “đưa cuộc sống vào bài học”, là đúng với Triết Lý XHCN, sao lại lên án (?!!).

Còn rất nhiều thí dụ nữa, nhưng nói ra thì dài quá, mất thời gian. Thôi tự các vị theo mẫu đó mà phân tích sẽ thấy cái thiếu sót của mình. Đến ngay như TS Giáp văn Dương tuy đã nói rất đúng rằng phải đặt mục đích là viết SGK sẽ được dùng để đào tạo con người nào. Nhưng TS lại vội tự trả lời là để “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm việc hiệu quả”. Thế là trái với Luật  giáo dục rồi!

Nhiều người phản biện có lẽ cũng nghĩ một cách lương thiện, tự nhiên như vậy.

Thực ra, theo Luật thì phải đào tạo ra “con người xã hội chủ nghĩa“ chứ! Vì vậy, tất cả các thành phần của chương trình giáo dục đều phải hướng đến việc hiện thực hóa triết lý giáo dục này.

Túm lại, cuộc tranh cãi sôi động về SGK Cánh Diều TV1 này là không thể có kết thúc vì:

- Những người phản biện thì tin rằng, như bất kỳ nền giáo dục tiến bộ nào, giáo dục Việt Nam phải dựa trên triết lý nhân bản, khai phóng, đào tạo ra những con người tự do, tự chủ, biết tự trọng và chịu trách nhiệm với mình và xã hội.

- Họ không biết hoặc quên mất rằng luật quy định giáo dục Việt Nam phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác & Lê là "đào tạo ra những con người XHCN" (con người XHCN là thế nào xin tự trả lời lấy).

- Gốc là điều đã ghi trong Luật Giáo dục. Có ai dám phản biện lại cái gốc là luật Giáo dục đó không?

Luật Giáo dục là tập hợp của trí tuệ Việt Nam, đã được gần 500 đại biểu quốc hội sáng suốt thông qua, ngu gì mà lại dám góp ý.

Vậy cho nên Mỗ rửa tai lắng nghe phản biện của những người dũng cảm, hiểu biết và lương thiện về cái gốc này.

Lời kết

Đừng quên rằng các anh đang bôi những nét mực đầu tiên lên tờ giấy trắng tâm hồn học sinh lớp một. Đó là nguyên lý giáo dục truyền thống dân tộc để lại.

Đừng quên: các anh đang đứng chân ở “vùng trũng nhất nhì thế giới về khoản này”, nơi “thành tựu” còn đang ở mức “nhai lại dở dang”.

Hãy nhìn vào thực tế thất bại thảm hại của ngữ văn phổ thông 20 năm qua.

Hãy cố gắng, dù chỉ một lần, nghĩ về nỗi đau khổ của người học và tổn thất mà xã hội đang gánh chịu vì phải học sách các anh soạn từ chương trình do chính các anh vẽ ra (ý kiến nhà báo Chu Vĩnh Hải).

_______

Ghi chú:

Facebook Bạch Hoàn: https://www.facebook.com/bachhoanvtv24/posts/2823364721244098

Facebook nhà giáo Trần Gia Ninh: https://www.facebook.com/gianinh.tran.3/posts/2715670195313234

G.T.

VNTB gửi BVN

TỪ SỰ CỐ SÁCH GIÁO KHOA CÁNH DIỀU, NGHĨ VỀ THÁI ĐỘ VÀ PHẨM GIÁ CỦA TRÍ THỨC

NGUYỄN TRỌNG BÌNH/ GDVN 21-10-2020

Tôi sẽ không đi sâu nhắc lại những “hạt sạn chi chít” mà các chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ và giáo dục tiểu học đã phân tích và chỉ ra.

Tôi muốn bàn về một vấn đề quan trọng hơn: thái độ và phẩm giá của người trí thức trong xã hội của chúng ta hôm nay qua sự cố nghiêm trọng này.

Con người quan trọng hơn triết lý?

Ngay khi sự cố sách Tiếng Việt Cánh Diều xảy ra, thầy giáo cũ thời tiểu học của tôi vừa về hưu cách đây hai năm đã chụp hình và gửi cho tôi xem hai trang bìa đầu và cuối của một quyển sách này.

“Tổng chủ biên kiêm chủ biên” là sao?” – là câu hỏi mà Thầy gửi kèm với hai trang bìa của bộ sách cho tôi xem.

Rồi Thầy phân tích: “kiêm” ở đây có nghĩa là kiêm nhiệm, chỉ cá nhân nào đó cùng lúc đảm nhiệm hai công việc, hai vai trò khác nhau. Nhưng ở đây chỉ có một việc duy nhất là “chủ biên”.

Vậy nên đã “tổng chủ biên” mà còn “kiêm chủ biên” là cách nói thừa thãi. Sau đó, Thầy còn bảo tôi đọc kỹ những dòng giới thiệu có tính “tiếp thị” ở cuối bìa sách.:

“…Nội dung và hình thức trình bày các bài học trong sách hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò khoa học, phát huy tính tích cực, khả năng tự học, tự vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và bồi dưỡng tình cảm, đạo đức, lối sống cho học sinh. Tổng chủ biên cuốn sách là Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết. Tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong giáo dục tiểu học.”

Như sợ tôi không hiểu hết ý, Thầy còn gọi điện để nói cho tường tận hơn. Qua điện thoại Thầy nói: “viết sách cho bọn trẻ chưa rành mặt chữ mà như thế thì hỏng; cả đời làm giáo dục đây lần đầu tiên tôi mới thấy người ta “đối thoại” với những đứa trẻ như vậy”.

Nghe lời than thở của Thầy qua điện thoại, bất chợt tôi lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của cố Giáo sư Hoàng Tụy: nền giáo dục của chúng ta đang bị “lạc đường”. Và nhất ý kiến của học giả Nguyễn Văn Trung:

“Người trí thức không phải là người có kiến thức đại học hoặc sau đại học, mà là người có kiến thức chuyên sâu nhờ đọc sách và kinh nghiệm tiếp xúc. Thực ra, điều cốt yếu đáng nói không phải là vốn kiến thức, mà là thái độ trí thức đối với các vốn ấy và, nhất là, đối với những vấn đề cuộc sống trước mặt đặt ra” . [1]

(Ảnh từ website Sachcanhdieu.vn)

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa về tri thức và văn hóa hôm nay, “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà” là một chủ trương đúng và cần thiết. Và đây cũng là một “vấn đề cuộc sống đặt ra” cho tất cả chúng ta hôm nay.

Tham gia vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện này đương nhiên là những nhà giáo, khoa học, những người có học vấn và chuyên môn cao. Tôi tạm gọi đây là những người thuộc thành phần trí thức và tinh hoa trong xã hội.

Có người nói vấn đề quan trọng nhất của cuộc đổi mới này là xác định triết lý giáo dục rồi mới bắt tay vào làm các khâu còn lại trong đó có vấn đề biên soạn sách giáo khoa. Quan điểm này, theo tôi là không sai. Tuy vậy, trong bối cảnh của xã hội Việt Nam hôm nay, tôi nghĩ việc lựa chọn người “cầm trịch” để lèo lái con thuyền giáo dục nước nhà mới là yếu tố mang tính quyết định nhất.

Triết lý giáo dục đương nhiên cần thiết vì nó là kim chỉ nam định hướng chung cho cả nền giáo dục. Nhưng triết lý cũng do chính con người nghĩ ra nên quyết định nhất vẫn là yếu tố con người.

Cho dù chúng ta có xác lập một triết lý hay ho đến đâu đi nữa nhưng vẫn sử dụng những con người cũ để thực thi thì cũng khó mà tạo nên sự đột phá theo hướng tích cực, tiến bộ.

Nói khác đi, phải chăng chúng ta đang đổi mới nhưng hình như vẫn không/chưa thể tập hợp được hết những cá nhân ưu tú và tử tế nhất của đất nước để cùng nhau chung tay gánh vác sự nghiệp giáo dục nước nhà?

Sự cố sách Tiếng Việt 1 Cánh Diều hiện nay phải chăng đã ít nhiều cho thấy điều đó?

Thái độ và phẩm giá

Đổi mới giáo dục trước hết là đổi mới về nhận thức và tư duy của người làm giáo dục; sau đó là đổi mới cách thức, phương thức tổ chức và thực hiện ở tất cả các khâu còn lại.

Tuy vậy, để đánh giá trình độ phát triển giáo dục của một quốc gia lại cần một cái nhìn bao quát rộng lớn thông qua nhận thức và mức độ hiểu biết của mọi người dân thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội chứ không phải chỉ nhìn vào những bản báo cáo thành tích xơ cứng hay phát biểu của một vài cá nhân “nổi tiếng” nào đó.

Không nghiêm trọng hay phức tạp hóa vấn đề nhưng tôi cho rằng sách giáo khoa Tiếng 1 Cánh Diều là một thất bại.

Và một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến sự thất bại này là do những người biên soạn đã không đặt nền móng giáo dục trẻ em lên trên hết.

Jean Piaget (1896 - 1980) - nhà giáo dục và là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ từng nói:“Lợi ích chung của tất cả các nền văn minh chính là giáo dục trẻ em” [2]. Thế nhưng tiếc thay, những người tham gia vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của đất nước hôm nay có vẻ như ít khi chú ý đến vấn đề này.

Không những vậy, chúng ta tổ chức viết sách giáo khoa cho trẻ em nhưng lại thiếu những chuyên gia, những người am tường về tâm lý học trẻ em; thiếu những công trình nghiên cứu một cách hệ thống và bài bản nhằm phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng những vấn đề liên quan đến trẻ em Việt Nam trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Ở một phương diện khác, ngay sau khi sự cố xảy ra, những người có liên quan trực tiếp lại thiếu một sự chân thành và cầu thị.

Chuyện nào ra chuyện đó. Cá nhân tôi cũng không chấp nhận những ý kiến mang tính công kích cá nhân những người trong cuộc.

Tuy vậy, “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, giá như ngay khi xảy ra sự cố cả ông Tổng Chủ biên và Chủ tịch Hội đồng thẩm định công khai nhận lỗi và hứa khắc phục thì tin chắc đã có thể xoa dịu cơn cuồng nộ của cộng đồng trên mạng xã hội.

Đến đây, tôi lại nhớ đến quan niệm rất hay của Giáo sư Cao Huy Thuần, trong bất cứ cảnh huống nào “người trí thức không có vai trò nào khác. Họ là và chỉ là lương tâm của thời đại”. [3]

Thay lời kết

Ở giác độ văn hóa, sự giận dữ của nhiều người hiện nay trước sự cố sách Tiếng Việt 1 Cánh Diều nói cho cùng cũng là một “vấn đề của cuộc sống” trong xã hội Việt Nam hôm nay.

Chúng ta không chấp nhận sự cực đoan của một bộ phận dân chúng trên mạng xã hội nhưng ở chiều ngược lại, tất cả sự giận dữ ấy nói lên một thực tế: tuy mất niềm tin nhưng người dân cũng rất kỳ vọng với lần đổi mới căn bản và toàn diện này.

Trách nhiệm của người trí thức là phải biết đón nhận, chấp nhận tất cả những vấn đề phát sinh trong xã hội bằng tinh thần phản tư, phản tỉnh cao độ.

Nếu những người trong cuộc cảm thấy bị tổn thương vì sự cực đoan của một bộ phận dân chúng hay nói khác đi, nếu xem đây là biểu hiện của sự suy đồi văn hóa thì, một cách biện chứng cũng nên tự hỏi rằng có phải tất cả "chúng ta" đang góp phần tạo ra sự suy đồi văn hóa ấy?

Nói tóm lại, qua sự cố rất ngiêm trọng này, thiển nghĩ những người trong cuộc với tư cách là những trí thức với vai trò đầu tàu nhằm dẫn dắt xã hội, trước hết, phải dũng cảm nhìn lại mình.

Đặc biệt, hãy đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên những toan tính riêng tư và tự ái cá nhân. Có như thế, may ra công cuộc “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà” mới thành công như mong muốn.

Tài liệu tham khảo:

[1]: Đỗ Lai Thúy, Vẫy vào vô tận. Nhà xuất bản Phụ nữ, 2014 (sđd, tr.385)

[2]: https://chungta.com/nd/tu-lieu-tra cuu/giao_duc_cuu_roi_xa_hoi.html

[3]: Cao Huy Thuần, Khi tựa gối khi cúi đầu. Nhà xuất bản Tri thức, 2017

Nguyễn Trọng Bình
TIẾNG VIỆT 1 CÁNH DIỀU NHIỀU SẠN, NHƯNG VẪN NHẸ NHẤT SO VỚI CÁC SÁCH KHÁC
NGUYỄN THÙY LAN CHI/ GDVN 22-10-2020
Trước làn sóng chỉ trích những sai sót trong cuốn sách giáo khoa tiếng Việt Cánh Diều, không ít phụ huynh quê tôi đặt câu hỏi, sách sai nhiều như thế làm sao các thầy cô vẫn chọn? Lẽ nào các thầy cô không biết?

Bộ sách Cánh Diều được nhiều trường học chọn (Ảnh: Báo người Lao động)

Câu hỏi quá đúng, giáo viên trả lời sao đây?

Nếu đúng như câu hỏi của một số phụ huynh “Lẽ nào các thầy cô không biết những hạt sạn đã được công chúng chỉ ra?” thì thật buồn và xấu hổ.

Thế nhưng vẫn phải công tâm nói ra rằng, có giáo viên chọn sách Cánh Diều vì chưa đọc kỹ nên không thấy được những hạt sạn ấy.

Có giáo viên biết sách chưa ổn nhưng không muốn nói (kiểu sống bàng quan như không liên quan đến mình, làm sao cũng được) và một bộ phận giáo viên khác là biết mà không dám nói (luôn mang suy nghĩ, nói cũng không được gì và chọn cách im lặng là vàng).

Nhưng vẫn còn không ít những giáo viên thật sự không biết đó là những “hạt sạn” để có ý kiến nên chọn bừa, chọn ẩu.

Vì sao chọn sách mà chưa đọc kỹ?

5 bộ sách được chọn trong một buổi sáng thì bạn có đọc kỹ được không? Nhiều trường học đã chọn sách như thế.

Họ thành lập Hội đồng bình chọn sách đúng như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là có ít nhất 11 thành viên gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 5 tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, đại diện phụ huynh và giáo viên dạy lớp 1 năm học tới.

Cả trường cũng chỉ có 5 bộ sách, Hội đồng bình chọn phân nhóm để đọc, rồi từng nhóm lại phân chia cho các thành viên người đọc sách tiếng Việt, người xem sách Toán, người phụ trách sách nghệ thuật…

Thế nên, nhóm này đọc bộ sách này, nhóm kia sẽ tham khảo bộ sách khác. Các thành viên chỉ có khoảng 3 tiếng để đọc hết dăm chục cuốn sách giáo khoa.

Vì thế, giáo viên chủ yếu dở sách xem qua loa chủ yếu nhìn hình, nhìn chữ (chứ sao đủ thời gian để đọc và suy ngẫm?) rồi ghi đôi ba lời nhận xét của cá nhân mình vào giấy.

Vì sao hơn 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định của chúng tôi lại chọn bộ sách “Cánh Diều”?

Nơi nào thì không biết, hội đồng bình chọn sách của chúng tôi tuyệt đối không có sự chỉ đạo ngầm cũng như những gợi ý xa gần về bộ sách nào đó. Cả hội đồng thống nhất ý kiến thiểu số phải phục tùng đa số.

Buổi bình chọn hôm ấy, có 11 thành viên mà tới 8 thành viên chọn bộ sách “Cánh Diều”.

Mặc dù lúc ấy cũng có ý kiến cho rằng, những ngữ liệu trong sách tiếng Việt Cánh Diều không hay, nhiều vần bị ép dạy nên câu từ trúc trắc, khó hiểu.

Cả 2 tập của sách phần nhiều là truyện ngụ ngôn và phỏng theo của một số nhà văn nước ngoài nổi tiếng. Cách xé nội dung truyện ra làm 2 phần để dạy vào các tiết khác nhau khó mang tính giáo dục.

Dù thế, nhiều giáo viên vẫn cứ muốn chọn bộ sách này để dạy vì một lý do vô cùng đơn giản: Nhìn chung, bộ sách Cánh Diều phần kiến thức dạy cho học sinh là nhẹ nhất so với 4 bộ sách còn lại, điều này phù hợp với học sinh vùng thôn quê ít có điều kiện và thói quen học tiền lớp 1.

Những bộ sách còn lại dạy quá nhanh nên mới đến tuần 15 các em đã phải đọc thông viết thạo. Một số bài tập đọc của lớp 2 được đưa vào sách để dạy cho học sinh lớp 1…

Và thế là, thiểu số phải phục tùng đa số nên bộ sách giáo khoa Cánh Diều đã được trường tôi và một số trường đồng nghiệp chọn như thế.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để những bộ sách đầy sạn lọt vào nhà trường như thế này trước hết trách nhiệm lớn nhất thuộc về Hội đồng thẩm định quốc gia và Hội đồng thẩm định của chính trường học ấy.

Bởi, tác giả viết sách kiểu gì là quyền của họ nhưng không lọt qua khâu kiểm định những bộ sách ấy cũng chỉ là những bản thảo được xếp xó, nằm chờ.

Và nếu, có cách nào đó những bộ sách chưa đạt chất lượng lọt qua Hội đồng thẩm định quốc gia nhưng các trường học nhất quyết không chọn thì sách cũng chẳng có cơ hội được đến tay người tiêu dùng.

Nguyễn Thủy Lan Chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét