Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

20190521. BÌNH LUẬN VỀ HỘI NGHỊ TƯ 10 ĐCSVN

ĐIỂM BÁO MẠNG

ĐIỀU GÌ THỰC SỰ ĐÁNG LƯU Ý TỪ HỘI NGHI TƯ 10 ?

QUỐC PHƯƠNG/ BBC 18-5-2019


Việt Nam

Hội nghị TƯ10, khóa XII của ĐCSVN bế mạc hôm 18/5/2019 tại Hà Nội

Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN vừa bế mạc sau ba ngày diễn ra ở Hà Nội, với sự trở lại làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.
Nhân dịp này, BBC Tiếng Việt phỏng vấn một nhà phân tích chính trị Việt Nam, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore), sau đây là nội dung cuộc trao đổi:



BBCTrước hết, xin Tiến sỹ vui lòng cho biết đánh giá, nhận xét chung của ông về Hội nghị TƯ10 khóa XII vừa diễn ra? Theo ông điểm đáng lưu ‎ý nhất từ Hội nghị này là gì?
Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp: Theo tôi, Hội nghị trung ương 10 về nội dung không có gì đặc biệt. Đấy là hội nghị tiếp tục xây dựng các văn kiện cho Đại hội 13, trong đó có các văn kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nhân sự, đường lối phát triển kinh tế, phát triển xã hội, chính sách quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Về chính trị, tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị VN trong đó tiếp tục mở rộng dân chủ trong đảng, nâng cao minh bạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với Đảng, Nhà nước.
Cụ thể là về cương lĩnh, tổng kết thực hiện cương lĩnh 2011, rút thêm các bài học từ cương lĩnh 1991 (Đại hội 7). Không thấy nói đến bổ sung gì cho cương lĩnh đại hội 13 tới đây.
Về kinh tế, xây dựng kinh tế thị trường, đảm bảo các nhân tố định hướng XHCN. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chưa thấy nói đến bất kỳ điều gì mới, chỉ thấy nhấn mạnh chính sách đang có. Về xã hội, đề cập đến nguyện vọng của nhân dân, các vấn đề xã hội đang tồn tại (ví dụ người dân kêu ca, phàn nàn về vấn đề đất đai...)
BBCÔng có nhận xét gì về vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại và chỉ đạo Hội nghị này? Các phát biểu, phát ngôn chính trị của ông Trọng từ hôm 14/5 tới hôm nay 18/5/2019 có điều gì mà giới quan sát cảm thấy quan tâm nhất?


Việt Nam
Truyền thông chính thống Việt Nam đưa tin liên tục về Hội nghị

TS. Hà Hoàng Hợp: Hai cuộc họp ngày 14 và 15/5, phát biểu của ông TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng cũng có các điểm như trình bày trong Hội nghị TƯ 10.
Câu nói "đừng kỳ thị kinh tế tư nhân" và các câu sau đó, theo tôi không phải là nhân tố đường lối hay chính sách mới của Đảng.
Quan hệ của Đảng và của nền kinh tế đối với kinh tế tư nhân, đã được nêu cụ thể trong Cương lĩnh 1986, Cương lĩnh 1991, được luật hóa bởi các bộ luật như luật doanh nghiệp và nhiều luật khác.

Có gì mới về nhân sự?

BBCVề nhân sự, truyền thông tin tức của Việt Nam đưa tin bế mạc Hội nghị có nhắc tới nội dung gọi là nhân sự khóa 13 và giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng. Theo ông thế nào là mới và có triển vọng? Thực chất của việc chuẩn bị nhân sự này như thế nào? Có gì khác so với lộ trình khoảng 20 tháng trở lại trước thềm Đại hội XII lần trước hay không? Có chuyện được cho là sửa hay ban hành quy định mới, tiêu chuẩn mới để phù hợp với "tình hình mới, yêu cầu mới" như Đại hội đó hay không?



TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trở lại sau một tháng vắng bóng

TS. Hà Hoàng Hợp: Nói về nhân sự, Hội nghị trung ương 10 không bàn cụ thể gì về nhân sự.
Cũng không có văn bản mới nào về quy hoạch cán bộ, không có bổ sung nào cho quy trình quy hoạch, lựa chọn cán bộ. Như vậy công tác cán bộ thời gian tới vẫn theo các quy định đang có.
Khó hình dung về các nhân tố mới bởi vì các quy định đã nêu rõ về tiêu chuẩn, độ tuổi, kinh nghiệm, thành tích công tác, cơ cấu vùng - miền, nam, nữ, người dân tộc... Cũng không thấy các dấu hiệu bổ sung nhân sự cho các vị trí đang khuyết.
Nhưng rất có thể Hội nghị trung ương 11 sẽ có các quy định mới cho phù hợp với 'tình hình mới'.



BBCDường như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây đã làm nhiệm vụ 'Ba trong một' khi thay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại Diễn đàn Sáng kiến Vành đai & con đường ở Bắc Kinh, đọc điếu văn trong Tang lễ cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh và tham gia điều hành (phiên khai mạc…) trong Hội nghị 10, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã trở lại, nhưng nếu ông lại tái diễn vấn đề sức khỏe, thì Ban lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước có thấy có rủi ro gì không và sẽ xử lý như thế nào để được hiệu quả nhất? Xin mở ngoặc là trong Bộ Chính trị đã có một Ủy viên được cho là có vấn đề sức khỏe, tạo ra sự vắng mặt khá lâu trong Bộ Chính trị và tạo thành một ghế khuyết, đó là trường hợp của ông Đinh Thế Huynh.
TS. Hà Hoàng Hợp: Vâng, thời gian ông Trọng vắng mặt, thì ông Phúc thủ tướng được chỉ định đi dự Diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường, việc đó là bình thường.
Ông Trọng nắm hai trong bốn chức quan trọng nhất, nên đương nhiên, khi ông ấy vắng mặt, thì phải có người làm thay trong các sự kiện công cộng.
Trường hợp ông Huynh nghỉ chữa bệnh lâu dài, cùng với việc trống hai vị trí trong bộ chính trị nữa (một là do ông Trần Đại Quang qua đời, hai là vụ ông Đinh La Thăng bị cho thôi), đến nay chưa thấy Ban Chấp hành Trung ương nói gì về có bẩu bổ sung hay không.


Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tại Hội nghị Trung ương 10, sự kiện được truyền thông Việt Nam đưa tin khá đậm nét dịp này

'Chỉ thị 90 là chưa đủ'
BBCCuối tháng trước, ông có tham gia một bài viết trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas Singapore), đề cập một số phương án và nguyên tắc thay thế, bổ sung nhân sự cấp cao và cao cấp nhất trong ban lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, tới thời điểm này, ông có gì điều cập nhật mà muốn nói rõ thêm?
TS. Hà Hoàng Hợp: Bài viết ngắn (780 chữ) chúng tôi viết ở ISEAS, dựa trên Chỉ thị số 90 của Ban chấp hành TƯ về công tác quy hoạch nhân sự.
Trong đó, đã viết rằng nội dung Chỉ thị số 90 là một bước tiến mới để minh bạch hóa quy hoạch cán bộ, hạn chế các tác động lợi ích nhóm.
Tuy nhiên, Chỉ thị đó chưa đủ, vì còn có các điểm mà khi vận dụng, có thể chưa chắc chắc.
Cho nên có thể sẽ có thêm các quy định bổ sung, để quy hoạch cán bộ cho Đại hội 13 được tốt hơn.
BBCHội nghị TƯ10 đã khép lại, từ nay đến Đại hội 12 của ĐCSVN dự kiến sẽ có vài hội nghị nữa, hội nghị nào theo ông sẽ có tầm quan trọng chính yếu, nội dung, nghị trình của sự kiện đó có thể có điểm gì đáng quan tâm với công chúng và các giới?
TS. Hà Hoàng Hợp: Hội nghị trung ương nào cũng quan trọng. Nhưng các hội nghị chuyên đề về tổ chức, nhân sự là quan trọng nhất.


Việt Nam
Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp là nhà nghiên cứu thành viên của ISEAS và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS )

Từ nay đến Đại hội 13, có thể sẽ có 4 hội nghi trung ương nữa. Trong đó, có thể có ít nhất hai hội nghị trung ương có chuyên đề tổ chức - nhân sự.
Ngoài ra, sẽ có các hội nghị Bộ chính trị, Ban bí thư. Hy vọng đảng sẽ cho đưa lên mặt báo Việt Nam nội dung của các hội nghị, các cuộc họp của Bộ chính trị/Ban bí thư như hôm 14 và 15/5/2019 vừa rồi.
Cuối cùng, tôi xin được nói thêm một ý liên quan đến nhân sự, đó là mới đây khi xuất hiện trở lại, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng sẽ chống chạy chức, chạy quyền. "Chạy chức là không dùng!"
Vì thế trong khi quy hoạch, đảng sẽ cần vận dụng nghiêm túc các quy định sao cho không để xảy ra chuyện chạy chọt chức quyền, hoặc hạn chế chuyện chạy chọt này, như ông Trọng đã công khai phát biểu trước tất cả mọi người."

'Đặt trong bối cảnh mới'

Trong một nội dung có liên quan, tuần này Bàn tròn thứ Năm từ London của BBC Việt ngữ đã đặt câu hỏi cho một nhà nghiên cứu trong nước nhân Hội nghị 10 nhóm họp, bình luận về khía cạnh văn kiện và đường lối, trong bối cảnh mới trong nước ở Việt Nam và quốc tế, hướng tới Đại hội XIII, PGS. TS. Phạm Quý Thọ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói:
"Nếu chúng ta đẩy xa về các vấn đề thể chế thì cũng rất phức tạp, nhưng tập trung vào Hội nghị TƯ10, tôi thấy rằng các văn kiện cũng rất quan trọng, bởi vì hiện nay Đảng và nhà nước đang tồn tại như thế này, chúng ta chưa nói khác được. Điều này rất quan trọng vì sao? Bởi vì sau một thời gian khủng hoảng của nhiệm kỳ trước, kể cả về mặt kinh tế, xã hội, kể cả về mặt nhân sự, ý thức hệ, có rất nhiều cái thay đổi.



'Chính sách phải cởi mở và được luật hóa'

"Bây giờ lại thêm vào nữa là các bối cảnh quốc tế, đặc biệt là cuộc Thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Đại hội tới này cần phải đưa được những yếu tố đó vào, phải đánh giá đúng hoàn cảnh lịch sử bây giờ để mà có những thay đổi rất quyết liệt.
"Thứ nhất tôi muốn nói là chính sách phải cởi mở và luật pháp hóa rất nhiều các vấn đề để chúng ta [Việt Nam] có thể hội nhập tốt, đặc biệt quan hệ với Mỹ hoặc quan hệ với một số nước, chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ này [của CTN, TBT Nguyễn Phú Trọng], phải nhấn mạnh là thể chế phải được thay đổi và phải luật hóa việc này.



"Đặc biệt là chuẩn bị ký kết đối với các Hiệp định thương mại tự do với EU, rồi với một loạt các nước là cần phải thay đổi rất nhanh, trong đó có Luật lao động mà rất nhiều người nhắc đến.
"Cái thứ hai là về kinh tế. Kinh tế thì nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này rất khác nhau, cho nên phải đưa vào. Thí dụ như trước kia chúng ta nói nhiều về các 'Quả đấm thép', rồi Tập đoàn nhà nước. Thời kỳ này người ta đang đẩy mạnh về tư nhân hóa cũng vậy, cũng phải đưa vào.


Việt Nam
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (phải) là một trong những tên tuổi quan chức cấp cao được nhắc tới trong một thông báo của Ủy ban Kiểm tra của Đảng CSVN gần đây

"Tất cả những cái này có một điểm nữa rất quan trọng về xã hội, xã hội cũng chịu tác động của những chính sách kinh tế mà hiện nay được cho là rất thực tế hay rất thực dụng, cái này cũng phải được đưa vào. Tôi nghĩ rằng nếu anh lẩn tránh cái này, thì nó sẽ rất tai hại, bởi vì nó để lại những tác động không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, mà lúc nào có thời gian, BBC nên bàn tiếp về những vấn đề này.
"Đó là những cái rất quan trọng về văn kiện, tôi cho là rất quan trọng, nếu chúng ta quan sát văn kiện này, nếu không có gì thay đổi thì tôi e là vẫn giữ nguyên như thế thôi," nguyên Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư nói với Bàn tròn thứ Năm từ London của BBC.



Cũng trong dịp này, một số ý kiến của nhà quan sát trong nước không muốn tiết lộ danh tính, bình luận với BBC nhân Hội nghị về vấn đề mà họ cho là có thể có hiện tượng "cạnh tranh quyền lực nội bộ" hay "đấu đá phe phái" và chống tham nhũng mà truyền thông Việt Nam hay đề cập đến là "củi lửa và đốt lò":
"Có hai loại củi là củi loại A và củi loại B. Theo tôi, củi loại A là củi có tội thật (tham nhũng, phạm luật...), còn củi loại B là củi có thể có màu sắc 'chính trị và phe phái', một ý kiến nói.
"Có người nói từ nay đến gần Đại Hội có thể 'bắt bớ' nhiều lên, nhưng sát gần Đại hội thì tạm dừng, có vẻ các phe đã đang có 'thỏa thuận với nhau'.
"Song cũng có người nói là phải đến thật gần Đại hội, tức là các Hội nghị trung ương cận Đại hội thì lò mới càng nóng thực sự. Lần trước có vị lãnh đạo phiên khai mạc rất hồ hởi, nhưng càng về sau thì càng căng thẳng, có vị thậm chí còn có dấu hiệu bỏ ngang đi làm việc khác," một ý kiến khác chia sẻ với BBC.

'VIỆT NAM KHÔNG TỰ DO, LÀM SAO CHỐNG THAM NHŨNG' ?

QUỐC PHƯƠNG/ BBC/ BVN 18-5-2019



https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/720x405/p079d1h8.jpg
TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trở lại sau một tháng vắng bóng
Nhà nước Việt Nam khó có thể chống tham nhũng trong tình hình thể chế như hiện nay, một nhà hoạt động nói với BBC Tiếng Việt trong cuộc hội luận hôm 16/5/2019, trong dịp Đảng Cộng sản đang nhóm họp Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.
Trong khi đó một bình luận khác tại cuộc tọa đàm cho rằng người lãnh đạo chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng này cần nêu gương, đi đầu trong việc công khai về kê khai tải sản.
Nhưng việc mà họ xử nhau để mang lại độ tin cậy nào đấy, cái làm người dân tin, thì tôi nghĩ cũng là tốt, không phải là xấu. Tôi ủng hộ việc mà họ xử như thế.

Nguyễn Quang A

Trước hết, bình luận với Bàn tròn thứ Năm từ London về Hội nghị Trung ương 10 của ĐCSVN diễn ra từ ngày 16-18/5/2019, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói:
"Tôi cũng phải nói thẳng ngay là chuyện người ta gọi là chống tham nhũng thực sự là đấu đá nội bộ thôi. Không thể chống tham nhũng ở trong thể chế như thế này.
"Trong thể chế mà không có tư pháp độc lập, không có tự do báo chí và tòa án xử theo lệnh của Đảng.
"Bản thân bộ máy này đẻ ra tham nhũng, hay nói là cái lò này là lò đẻ ra tham nhũng thì phải vứt cái lò đẻ ra tham nhũng này đi, chứ không phải là đốt những kẻ tham nhũng, bởi vì không bao giờ đốt hết được cả, hết tên này thì nó sẽ sinh ra tên khác.
"Cho nên nói một cách thẳng thắn là như vậy. Nhưng việc mà họ xử nhau để mang lại độ tin cậy nào đấy, cái làm người dân tin, thì tôi nghĩ cũng là tốt, không phải là xấu. Tôi ủng hộ việc mà họ xử như thế.
iệt Nam 
Lãnh đạo chủ chốt của nhà nước và ĐCSVN họp hôm 14/5/2019. Ảnh: GETTY IMAGES
"Nhưng nhiều khi họ xử, tôi nói như là ông nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, về chủ trương kiểu như thế tôi nghĩ phải xử hết từ chóp bu trở xuớng, bởi vì chủ trương các ông đều hỏng cả, hoặc không chính xác cả. Tôi nghĩ rất khó nói ở đây thực chất nó là gì. Muốn thực chất là phải sửa đổi hệ thống, chống tham nhũng từ chỗ đó".
Bình luận về người được cho là dẫn dắt công cuộc "đốt lò" chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam từ đầu Đại hội XII của ĐCSVN tới thời điểm này, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói tiếp:
"Tôi nghĩ thực sự muốn chống tham nhũng là phải thay đổi những cái ở trong hệ thống, và chỉ thay đổi những cái đó trong một quá trình mà xã hội đang chuyển động như thế này, thì hiện tượng tham nhũng xảy ra là một chuyện bình thường.
"Bây giờ muốn để chống tham nhũng về dài hạn là phải thay đổi luật lệ, phải thay đổi cơ cấu của nhà nước và quan trọng nhất là tư pháp phải độc lập và phải có tự do báo chí. Chứ còn tất cả các báo chí đều hô là 'đốt lò', thì ai cũng hoan hô đốt lò, và nhiều báo chí hoan hô đốt lò thì người dân cũng rất là tin," ông Quang A nói.
So sánh với Trung Quốc
iệt Nam
Tiến sỹ Nguyễn Quang A không tin rằng Đảng CSVN có thể chống tham nhũng thực sự và hiệu quả trong thể chế như hiện nay. Ảnh: GETTY IMAGES
Từ Hà Nội, nhà văn Nguyên Bình, con gái của nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, chia sẻ góc nhìn tham khảo về Trung Quốc, bà nói:
"Trung Quốc cũng quá là một thể chế độc tài, độc đảng thì làm gì mà chẳng tham nhũng. Thế nhưng nhiều nước người ta cũng moi ra việc, chẳng hạn như Hàn Quốc, người ta cũng nói là có những ông bà làm to tham nhũng. Nhưng việc ấy không là phổ biến.

Người ta cảm giác là ông Nguyễn Phú Trọng liêm khiết thôi, chứ chứng cớ để nói ông Phú Trọng liêm khiết là gì thì có ai biết đâu

Nhà văn Nguyên Bình

"Còn ở Việt Nam thì đây là ông Nguyễn Phú Trọng đứng ra chống tham nhũng, nhưng các cụ lão thành cách mạng đã ra một kiến nghị nói là ông Nguyễn Phú Trọng nói là mình liêm khiết thì phải tự mình đứng đầu làm gương mẫu kê khai tài sản.
"Nhưng cuối cùng ông ấy bảo kê khai tài sản lại ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Thế là ông không chịu. Thành ra người ta cảm giác là ông Nguyễn Phú Trọng liêm khiết thôi, chứ chứng cớ để nói ông Phú Trọng liêm khiết là gì thì có ai biết đâu.
"Việc kê khai ấy nói là kê xong thì đóng vào dấu mật, thế thì kê khai làm gì? Tham nhũng ở Việt Nam có tính chất phổ biến, còn ở các nước thì cứ có tham nhũng thì dù là Tổng thống hay là ai cũng phải bị đi tù.
"Vừa rồi ông Phú Trọng có 'bắt được' ông Ủy viên Bộ Chính trị, thì nhiều người cũng hoan nghênh lắm, bảo từ trước đến nay đã ai làm được như thế đâu. Đúng vậy, từ trước đến nay chưa ai làm được, như thế cũng là tốt.

iệt Nam
Nhà văn Nguyên Bình so sánh công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam với Trung Quốc
"Thế nhưng mà nói như Tiến sỹ Quang A, thể chế mà đẻ ra tham nhũng thì nó vẫn còn. Cho nên, điều quan trọng nhất là sở hữu nhà nước về đất đai đó, tha hồ mà tham nhũng".
So sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc trong công cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng, nhà văn Nguyên Bình nói tiếp với Bàn tròn BBC:
"Chính ra là Việt Nam không học được Trung Quốc một cách tử tế, một cách hẳn hoi. Cũng học nhưng lại học méo mó hơn Trung Quốc nhiều. Tôi nói như cách đây mấy Đại hội ở bên Trung Quốc người ta đã đề ra là Đại hội Đảng bầu ra Ban Kiểm tra & Kỷ luật, tức là Ban Kiểm tra & Kỷ luật ấy ngang hàng với Trung ương.

Nhưng sau này, nếu không có ông Nguyễn Phú Trọng làm được như thế, thì ai làm, mà có cơ chế nào để mà làm được như thế?
Nhà văn Nguyên Bình

 

"Bao nhiêu năm nay, Ban Kiểm tra đó rất có uy quyền, nó đã làm được, đã ngăn chặn được nhiều vụ tham nhũng.
"Nhưng còn Việt Nam không có hiện tượng như thế, mà chỉ may ra vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng nổi lên, ông cũng có nhiều những biện pháp lôi ra được những ông Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị để ông chống tham nhũng. Nhưng sau này, nếu không có ông Nguyễn Phú Trọng làm được như thế, thì ai làm, mà có cơ chế nào để mà làm được như thế?", bà Nguyên Bình đặt câu hỏi.
Cũng hôm 16/5, trong một ý kiến mang tính tham khảo thêm được gửi cho Bàn tròn thứ Năm, nhà báo Phùng Triệu Âm, phóng viên của BBC Tiếng Trung từ Văn phòng tại Washington DC bình luận:
"Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc đã diễn ra được hơn 6 năm. Hơn 440 quan chức cấp cao và cấp trung đã bị hạ bệ. Tháng 12 năm ngoái (12/2018), Trung Quốc tuyên bố rằng chiến dịch chống tham nhũng đã mang lại thành công vượt trội.
"Đây là một sự thay đổi lớn trong cách nói. Trong quá khứ, chính phủ thường giữ một giọng điệu rằng rất nhiều việc còn phải làm để trấn áp tham nhũng. Tuyên bố thành công chống tham nhũng có thể có nghĩa là bây giờ ông Tập Cận Bình không phải đối mặt với nhiều thách thức nội bộ và thách thức quyền lực, và bây giờ có thể chuyển đổi sang tập trung cho phát triển kinh tế và tăng cường ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc".
Q.P.

BA CÂU HỎI CỐT LÕI VÀ LẠ MÀ ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẶT RA TẠI HỘI NGHỊ  10
TRẦN ĐÌNH THU/ BVN 18-5-2019
Ông Trọng xuất hiện bằng xương bằng thịt tại Hội nghị 10, không như thông tin “việc tập đi vẫn còn khó khăn, lưỡi cứng chưa nói được” của một facebooker nổi tiếng, và đặt ra 3 câu hỏi mang tính gợi mở:
1. Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không?
2. Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?
3. Có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng CSVN hay không?
Ba câu hỏi cốt lõi này vừa bình thường vừa không bình thường.
Bình thường ở chỗ không thấy lóe lên cái gì trong câu chữ, nhưng không bình thường ở chỗ có những câu hỏi chưa bao giờ hỏi.
Câu hỏi có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước không là câu hỏi chưa bao giờ các lãnh đạo Đảng CSVN đặt ra kể từ đổi mới đến nay. Đây là câu hỏi cốt lõi cho định hướng kinh tế, giữ cái đuôi “định hướng XHCN” gây tai họa lâu nay hay bỏ đi. Mặc dầu ông Trọng có rào đón (dĩ nhiên là phải rào đón) rằng “Kinh tế nhà nước có mặt tốt, nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì có đúng không?”.
Nhưng ông không hẳn kết luận trong câu chữ là giữ lại cái đuôi, bởi vì ông nói tiếp “Tôi nói ví dụ những vấn đề như vậy có cần bàn không? Lần này tôi nói mang tầm chiến lược là như thế”. Ở thời điểm này, gợi mở là một tiến bộ vì nó còn quá sớm để kết luận.
Quá sớm là vì tình hình quốc tế chưa hoàn toàn thuận lợi, Mỹ và Trung đang giằng co, ông Trọng chưa đi Mỹ, nhận thức của 4 triệu đảng viên còn chưa thông suốt hoàn toàn, hàng ngũ lãnh đạo vẫn còn những kẻ muốn giữ cái đuôi để dễ bề kiếm chác. Nhưng xu thế lịch sử phải đưa tới chỗ bỏ cái đuôi này. Vậy thì trong hội nghị đầu tiên của kỳ đại hội này, chỉ cần gợi mở là đủ vì còn nhiều hội nghị khác cho tới trước khi đại hội.
Câu hỏi thứ 2 đã từng đặt ra nhưng cũng chưa từng đặt ra.
Đổi mới đảng thì đã từng đặt ra nhưng đổi mới chính trị dường như chưa từng đặt ra.
Cái mới là câu hỏi “Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?”.
Mặc dầu liền sau đó ông Trọng vội “cố thủ” trở lại, bảo là chỉ “đổi mới hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, nhân lực, phương thức, lề lối làm việc…”, nhưng ông Trọng cũng đã nói ra cái điều mà thời cuộc đặt cho ông: “Đổi mới chế độ chính trị”.
Đổi mới chế độ chính trị là không còn đảng CSVN lãnh đạo toàn diện mà sẽ có nhiều đảng cùng tham gia lãnh đạo, đó là mong muốn của thời đại, nhưng cũng như đổi mới kinh tế, điều này còn quá sớm ở Hội nghị 10 và ông Trọng đã khẳng định là không có chuyện đổi mới này.
Nhưng, tôi đánh giá cao câu hỏi mang tính chất mà những người lãnh đạo cộng sản như ông Trọng coi là cấm kỵ ấy.
Hỏi một câu hỏi cấm kỵ với vị trí ông Trọng là một tiến bộ lớn.
Câu hỏi cuối cùng là có sửa điều lệ đảng của đảng ông ấy hay không.
Câu hỏi này ông Trọng đặt ra đầu tiên trong bài diễn văn nhưng tôi đặt cuối vì nó phụ thuộc 2 câu hỏi trên. Nếu có thay đổi về kinh tế và chính trị thì mới sửa điều lệ đảng CSVN còn nếu không thì không sửa.
Tôi còn đặc biệt chú ý đến đoạn này, mang tính khái quát cao:
“Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào?”.
Ông Trọng trả lời cho câu hỏi trên:
“Đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.
Hình dung Việt Nam đến 2045 khó thì đúng, vì nó quá xa, nhưng tới 2030, chỉ có 11 năm nhưng ông than khó, thì đó là tín hiệu cho thấy ông không thể chắc được điều gì.
Nó hoàn toàn khác với giọng điệu từng nghe từng thấy của các lãnh đạo đảng CSVN xưa nay “Chúng ta phải kiên trì trên con đường tiến lên CNXH và nhất định chúng ta sẽ thắng lợi”.
Trong một bài phát biểu ngắn chỉ 2.600 từ, ông Trọng 2 lần than thở không thể biết Việt Nam 10 năm sau như thế nào:
“Báo cáo trình ra Đại hội không giống như báo cáo thành tích hàng năm, mà cũng phải phân tích quá trình của địa phương, đơn vị mình hiện tại và sắp tới hình dung xem địa phương ta đến năm 2030 sẽ ra sao, đến năm 2045 sẽ là như thế nào.
Đây là việc khó lắm, không dễ, cho nên các đồng chí phải nghiên cứu, chuẩn bị hết sức công phu”.
Bài phát biểu của ông Trọng thật ra có rất nhiều thông điệp, không phải là một bài phát biểu “một lần như mọi lần” mà nhiều người đang phàn nàn trên facebook của họ.
T.Đ.T.
Nguồn: https://xuandienhannom.blogspot.com/2019/05/ba-cau-hoi-cot-loi-va-la-ma-ong-trong.html?spref=fb&fbclid=IwAR0UsZ3smOMStnlE2F1I21VveaxHRDP_PrCXz1CgWrouyACul3xtuLzGKRE

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG LÀ ĐÒI HỎI BỨC BÁCH CỦA CUỘC SỐNG

NGUYỄN NGỌC CHU/FB Nguyễn Ngọc Chu BVN 19-5-2019

Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 10 ngày 16/5/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận để xác định đường lối phát triển đất nước đến năm 2030 và xa hơn là 2045.
“Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào? Đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.
Trong số đó TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật vai trò của 2 báo cáo chuyên đề: 1. Báo cáo về kinh tế - xã hội; 2. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ông nói:
“Nhưng báo cáo kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt cũng là 2 báo cáo chuyên đề đi sâu vào 2 lĩnh vực khó, phức tạp và đặc biệt quan trọng”.
Về báo cáo chuyên đề thứ 2, TBT đã đặt ra một câu hỏi quan trọng:
“Báo cáo chuyên đề thứ 2 rất quan trọng là báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng, để xem xét có cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng tại đại hội sắp tới hay không?”.
Như vậy TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra một vấn đề lớn trước 200 UVTƯ tại Hội nghị Trung ương 10: Sửa đổi Điều lệ Đảng.
Đây là vấn đề mang tính lý luận then chốt. Mà nội dung sửa đổi của nó quyết định đến đường lối hành động của Đảng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Dân tộc.
I. Sửa đổi điều lệ Đảng là đòi hỏi bức bách của cuộc sống
Điều lệ Đảng đầu tiên được thông qua 3/2/1930, gọi là Điều lệ vắn tắt với 9 điều. Tại hội nghị lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 29/3/1935 thông qua Điều lệ Đảng với 59 điều, 8 chương. Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 2 năm 1951 thông qua Điều lệ Đảng với 71 điều, 13 chương. Qua 12 lần sửa đổi, Điều lệ Đảng hiện nay có 48 điều, 12 chương.
Trong phần mở đầu “Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng” của Điều lệ Đảng hiện hành (thông qua ngày 19/01/2011 tại Đại hội XI) đã ghi rõ:
“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.
Chỉ riêng “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân” đã hoàn toàn không phù hợp với thời đại Công nghiệp 4.0. Từ đó để thấy sửa đổi Điều lệ Đảng thực sự là yêu cầu bức bách của cuộc sống.
II. Sửa đổi điều lệ Đảng như thế nào?
Sửa đổi Điều lệ Đảng là yêu cầu bức bách của cuộc sống là rõ ràng. Nhưng sửa đổi nội dung gì – mới là quan trọng. Bởi vì, chính nội dung sửa đổi sẽ quyết định đường hướng hoạt động của Đảng. Mà từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi Dân tộc.
1. Đây là thời điểm cần đến sự sáng suốt và dũng cảm của các UVTƯ Đảng. Sáng suốt thì đã rõ. Còn tại sao nói “dũng cảm”? Dũng cảm là dám nhìn vào sự thật và dám nói lên sự thật. Sự dũng cảm của các UVTƯ sẽ quyết định sửa đổi Điều lệ Đảng. Còn sự sáng suốt của các UVTƯ sẽ quyết định nội dung sửa đổi Điều lệ Đảng.
2. Đây là thời điểm cần sự sáng suốt và dũng cảm của hơn 4 triệu đảng viên. Biết sử dụng quyền đảng viên và dám hy sinh vì quyền lợi Dân tộc.
3. Ngoài các UVTƯ và toàn thể đảng viên, đây là thời điểm Đảng cần có những nhà lý luận sáng suốt và dũng cảm để sửa đổi Điều lệ Đảng. Cụ thể:
Đảng cần những nhà lý luận am hiểu thực tế, am hiểu xu thế thời đại, nhận biết được quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội.
Hơn thế nữa, Đảng cần những nhà lý luận dám dũng cảm thừa nhận cái sai, dũng cảm sửa sai, dũng cảm hiến dâng cho điều mới đúng.
4. Cũng do vậy, đây cũng là thời điểm Đảng phải dũng cảm gạt bỏ sang bên tất cả những nhà lý luận ăn theo, nói theo; ký sinh trên tư tưởng của tiền nhân, không có sáng tạo riêng đã đành lại còn sợ hãi trước sự thật, nên không bao giờ thấy được đường đi mới, và càng không bao giờ dám đi đường đi mới. Những nhà lý luận như thế chính là kẻ thù của Đảng.
5. SỬA ĐỔI NỘI DUNG GÌ? Sửa đổi tất cả những điều không phù hợp với thực tiễn, trái với quy luật tự nhiên và tiến bộ nhân loại.
Trong Điều lệ Đảng ghi rõ:
“Đảng Cộng sản Việt Nam… đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”, “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Cho nên, mọi sự sửa đổi Điều lệ Đảng đều phải đặt quyền lợi của Dân tộc là quyền lợi toàn cục - trên tất cả mọi quyền lợi địa phương; Phải lấy Hiến pháp là quyền lực tối cao - bao trùm trên mọi quyền lực.
Nhìn vào thời cuộc, biết rằng rất khó khăn, nhưng nói lên nguyện vọng là để tất cả cùng chung tay thay đổi - vì một quê hương giàu đẹp, vì một Tổ quốc hùng cường, vì một Dân tộc tự do bình đẳng.
N.N.C.
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG: NHỮNG ĐỒN BỐT PHẢI NHỔ
NGUYỄN NGỌC CHU/ BVN 20-5-2019
I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG: NHỮNG ĐỒN BỐT PHẢI NHỔ
Như đã đề cập ở bài viết SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG LÀ ĐÒI HỎI BỨC BÁCH CỦA CUỘC SỐNG, việc sửa đổi Điều lệ Đảng đã được TBT Nguyễn Phú Trọng đặt ra trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 10 ngày 16/5/2019:
“Báo cáo chuyên đề thứ 2 rất quan trọng là báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng, để xem xét có cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng tại đại hội sắp tới hay không?”
Ở đây chỉ nhấn mạnh đến ba vấn đề mang tính kim chỉ nam được viết đầu tiên ngay trong phần mở đầu “Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng” của Điều lệ Đảng thông qua tại Đại hội XI:
“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.”
Nói gọn lại, ba vấn đề lớn cần phải thảo luận để sửa đổi Điều lệ Đảng là:
1. Đảng của ai?
2. Mục đích xây dựng đất nước của Đảng là gì?
3. Về chủ nghĩa nền tảng tư tưởng của Đảng.
Sửa đổi Điều lệ Đảng không chỉ ba vấn đề này. Nhưng ba vấn đề này là then chốt. Có tháo được then chốt thì mới đi tiếp đến các điều sau. Vì thế ngoài những điều đã đề cập trong SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG LÀ ĐÒI HỎI BỨC BÁCH CỦA CUỘC SỐNG, cần thiết phải nói cụ thể hơn về ba điều này.
II. QUAN HỆ MÁU MỦ QUÝ HƠN QUAN HỆ NGHỀ NGHIỆP. DÂN TỘC QUÝ HƠN GIAI CẤP. HY SINH VÌ DÂN TỘC CHỨ KHÔNG HY SINH VÌ GIAI CẤP.
Xin lấy thí dụ một gia đình nông dân có 6 người con. Người con cả ở nhà làm ruộng với bố mẹ. Người con thứ hai, thứ ba, thứ tư lên thành phố. Người con thứ hai đi buôn rất giàu có. Người con thứ ba làm thầy giáo. Người con thứ tư làm công nhân. Người con thứ năm đi tu. Người con thứ sáu đi theo đạo thiên chúa rồi được học làm giám mục.
Đến một ngày cải cách ruộng đất. Người con thứ tư là công nhân kết tội anh cả là địa chủ, kết tội anh hai là tư sản, kết tội anh ba là trí thức, đòi phá chùa của em thứ năm, đòi lấy đất nhà thờ của em thứ sáu.
Bố mẹ khóc mà rằng: “Các con là do bố mẹ sinh ra, là máu mủ ruột rà. Anh em có trước nghề nghiệp. Anh em có trước tôn giáo. Anh em quý hơn nghề nghiệp. Anh em quý hơn tôn giáo. Không thể lấy nghề nghiệp làm mục đích để anh em tàn sát lẫn nhau”.
Thí dụ trên có mặt ở khắp nước ta. Thí dụ trên nói lên tất cả. Anh em có trước nghề nghiệp. Dân tộc có trước giai cấp. Anh em quý giá hơn nghề nghiệp. Dân tộc quý giá hơn giai cấp. Bạo lực giai cấp là một tội lỗi của nhân loại. Bạo lực giai cấp đã tàn phá đất nước, đã mang đến nội chiến, đã hủy hoại sức sống của Dân tộc.
Bởi thế Đảng muốn tồn tại dài lâu thì phải là Đảng của Nhân dân, của Dân tộc, chứ không thể là Đảng của giai cấp.
Thêm nữa, hãy thử hỏi 4,5 triệu đảng viên, họ vào đảng vì Dân tộc hay vì giai cấp công nhân? Nếu Đảng là của giai cấp công nhân thì chỉ có công nhân gia nhập. Nếu Đảng là của giai cấp nông dân thì cũng chỉ có nông dân gia nhập. Tất cả những người đã gia nhập Đảng là vì mục đích giải phóng Dân tộc khỏi ách ngoại bang, chứ không vì giai cấp. Áo giai cấp là họ bị người khác khoác lên.
Còn rất nhiều điều phải đề cập nữa về giai cấp. Nhưng khuôn khổ bài viết không cho phép.
III. XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ, ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Vấn đề thứ hai, Điều lệ Đảng ghi:
“Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”.
Đối chiếu với tên nước thời Cụ Hồ thành lập:
“Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Độc lập Tự do Hạnh phúc”
thì thấy có phần trùng và có phần không trùng.
Như vậy, chỉ nên giữ lại phần trùng. Bỏ đi phần không trùng.
Mục đích của Cụ Hồ là xây dựng một nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Độc lập Tự do Hạnh phúc” là rất đầy đủ rồi, cớ gì mấy người đi sau, tự nhận là học trò của Cụ Hồ lại dám chữa lại? Đã có dân chủ tất có công bằng văn minh. Đã có tự do hạnh phúc tất sẽ không có người có bóc lột người. “Dân chủ, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” là ước mơ của cả loài người mà không chủ nghĩa nào so sánh được.
Cho nên học tập và làm theo Cụ Hồ thì phần mục đích của Đảng chỉ cần ghi:
“Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, độc lập, tự do, hạnh phúc”.
IV. HÃY TÔN THỜ TƯ TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH
Vấn đề thứ ba, trong Điều lệ Đảng ghi:
“Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.
Từ ngàn xưa, trong quá trình dựng nước và giữ nước - dành cho đời sau có được mảnh đất tươi đẹp này - thì tổ tiên chúng ta không lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng cả.
Cho nên, không làm ngược với cha ông. Đưa tranh ảnh của người xa lạ về bàn thờ tổ tiên là trọng tội với ông cha, có lỗi với con cháu. Nếu không có tư tưởng của riêng mình để tôn thờ thì cũng dứt khoát không mang tư tưởng nước khác về nhà mình tôn thờ.
LƯỠI KIẾM LỊCH SỬ
Ai cũng có quyền tự do bày tỏ chính kiến. Lúc khó khăn lại rất cần chính kiến của nhiều người. Vì lẽ đó mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra để cho các UVTƯ thảo luận. Chính kiến khác nhau là lẽ thường tình. Vấn đề càng khó càng trái ngược chính kiến. Thảo luận là để tìm ra điều hợp lý. Thảo luận không phải là mưu mô để đấu tố chính kiến.
Nhưng chỉ 200 UVTƯ là chưa đủ. Cần nữa chính kiến của cả 4,5 triệu đảng viên. Trước các vấn đề hệ trọng cần ý kiến của đa số. Nếu các đảng viên cho rằng mục đích của đảng viên là vì nước vì dân thì trách nhiệm của đảng viên là phải bày tỏ chính kiến. Đừng sợ bị quy kết. Vì Dân tộc mà bị quy kết thì kẻ quy kết mới là kẻ có tội, và họ không thoát được lưỡi kiếm Lịch sử.

Lịch sử là hôm qua và hôm nay. Không phải cần đến trăm năm, mà sau một ngày đã bị Lịch sử phán xét. Đương quyền thì còn che chắn. Hết quyền thì số phận sẽ khác. Hãy để lại một số phận tốt đẹp để không bị lưỡi kiếm Lịch sử hạ xuống sau khi hết quyền lực. Không phải cho riêng mình, mà cho con cháu đời sau.
N.N.C.
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1623417461125011&set=a.225605000906271&type=3&theater

NHÂN SINH TỰ CỔ THÙY VÔ TỬ/ LƯU THỦ ĐAN TÂM CHIẾU HÃN THANH

NINH GIA TRẦN/gianinh.tran.3/ BVN 20-5-2019

人生自古誰無死 留取丹心照汗青
(Đời người xưa nay ai chẳng chết / Để lại lòng son rọi sử xanh)
Hai hôm nay đề tài sôi nổi nhất là bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị TW ĐCS lần thứ 10. Sau cơn bạo bệnh của tuổi già, ông Trọng đã trở lại mạnh mẽ và phát biểu ứng khẩu trong 16 phút khá sắc sảo, nêu lên nhiều câu hỏi, tâm tư về Đảng và Đất nước.
Trước hết phải công nhận ông Trọng là một nhà chuyên môn giỏi, bởi nghề ông được đào tạo là xây dựng đảng và ông đã làm rất tốt để sửa chữa lại Đảng của ông đang xuống cấp rất trầm trọng trong suốt thời gian qua (như đốt lò chẳng hạn). Gần đây thì ông kiêm giữ nhiệm vụ đứng đầu nhà nước, và ông đã bắt đầu lo lắng đến vấn đề giữ vững và phát triển đất nước.
Dân ta và cả ĐCS Việt Nam cũng như thế giới đều công nhận nước Việt Nam ta thuộc nhóm nước theo thể chế Chuyên chính Một đảng. Về phương diện lý luận hay học thuyết, gọi là nhà nước pháp quyền XHCN hay nhà nước chuyên chính vô sản cũng bình thường. Một sự vật, một hiện tượng… được diễn tả bằng các tên gọi khác nhau, tùy ngữ cảnh, tùy mục đích, cũng là chuyện chấp nhận được. Ông Trọng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Tuy nhiên ông với tư cách mới đứng đầu nhà nước, một nghề mới đối với chuyên môn của ông thì ông chắc chắn phải quan tâm là:
VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU TRÊN BẢN ĐỒ KINH TẾ THẾ GIỚI?
Xếp hạng thế giới của VIỆT NAM:
Dân số, xếp thứ 15: 95.581.592 người (2017)
Diện tích xếp thứ 66: 331.212 km2
Tổng sản phẩm quốc nội GDP xếp thứ 48: 191,454 tỷ US$ (IMF 2015)
GDP theo đầu người xếp thứ 132: 2.306 US$ (IMF 2017)
PPP theo đầu người xếp thứ 124: 7.378 US$ (IMF 2017)
Những số liệu nói trên cho thấy Việt Nam là một nước lớn về dân số, trung bình về diện tích và nghèo, thậm chí rất nghèo so với thế giới.
Có nhiều người đổ lỗi là do thể chế chuyên chính một đảng. Không thể vội vàng kết luận như vậy. Bởi vì thể chế chính trị nào kết cục mà mang lại phồn vinh, hạnh phúc thì đều tốt, như người Anh vẫn nói All's Well That Ends Well (W. Shakespeare), hay Ende gut, alles gut (tục ngữ Đức): Kết cục tốt thì tất cả là tốt!
Trong lịch sử phát triển, chế độ chuyên chính, toàn trị cũng không phải là hoàn toàn tiêu cực. Thể chế này có ưu điểm là trong một giai đoạn cần thiết, với sự cưỡng bức theo mục tiêu chấn hưng dân tộc và nếu có sự cai trị thông minh, hết lòng vì nước, vì dân, dù biện pháp có tàn bạo, cũng có thể đưa một dân tộc từ yếu hèn lạc hậu nhanh chóng phát triển thành một dân tộc phồn vinh, hùng mạnh. Chỉ cần lưu ý là thể chế này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định.
Những thí dụ như vậy khá nhiều, ví dụ như Liên xô thời 1924-1940, Đài Loan thời Quốc dân đảng 1948-1987. Một thí dụ khác là Hàn Quốc 1960-1990 mà các nhà lãnh đạo Việt Nam lấy làm gương để noi theo.
Hàn Quốc rất tương đồng với Việt nam, là một nước thuộc địa đến 1945, sau đó trải qua chiến tranh tàn phá đến năm 1954 mới yên. Nếu nhìn lại giai đoạn 30 năm 1960-1990 của Hàn Quốc thì rất giống với Việt Nam giai đoạn 1981-2010: cũng sau chiến tranh tàn phá 6 năm, cũng có sự nghèo khó như nhau (GDP Hàn quốc 1960 là 155 US$, Việt nam năm 1981 là 251$ ), cũng có một thể chế chính trị chuyên chính độc tài, phản dân chủ.
Sau 30 năm, với mức tăng GDP 34 lần, Hàn Quốc trở thành cường quốc, dù sau đó họ chuyển sang thể chế dân chủ theo quy luật tất yếu, nhưng công lao của thế hệ chuyên quyền vì sự chấn hưng của dân tộc Hàn như Pak Chung Hee vẫn được ghi nhận.
Cũng 30 năm chuyên chính, cũng hòa bình xây dựng, cũng cùng mức xuất phát, nhưng đất nước Việt Nam chỉ tăng trưởng được 4,25 lần, bằng 1/8 của Hàn Quốc. Quốc gia VN vẫn nghèo nàn lạc hậu. Dân tộc VN đã bị nhầm lẫn, phải trả cái giá quá cao để đổi lấy một thảm hoạ cho sự chấn hưng thất bại.
Người ta cũng thường biện minh rằng, dân chủ, đa nguyên, đa đảng làm cho xã hội mất ổn định, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, lấy thí dụ điển hình như nước láng giềng Thái Lan, nước được thế giới xếp vào loại dân chủ còn khiếm khuyết.
Muốn nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan, hãy so sánh sự phát triển của Việt Nam và Thái Lan trong hơn 30 năm vừa qua (1980-2012):
Xuất phát điểm 1980 Việt Nam chỉ kém Thái Lan rất ít, 74% tức xấp xỉ 3/4 Thái Lan thôi, nhưng đến nay, năm 2012 Việt Nam chỉ còn bằng 26,8 % tức xấp xỉ ¼ Thái Lan.
Thể chế nào ưu việt hơn cho sự phồn vinh của dân tộc quả thật không cần bàn cãi. Trường hợp Thái Lan và Việt Nam là một chứng minh, cùng một trình độ tầm thường như nhau của giới cầm quyền thì thể chế dân chủ đã chiến thắng thể chế chuyên chính toàn trị một đảng.
Khi Việt Nam tuyên bố năm 2020 VN sẽ là một nước công nghiệp, thì thực trạng sẽ như thế nào?
Năm 2012 Việt nam (1373$) bằng Thái Lan năm 1981-82, tụt hậu 30-31 năm. Còn năm 2019 IMF dự đoán Việt nam (2473$) bằng Thái Lan năm 1985, tụt hậu 34 năm. Khoảng cách thụt lùi so với Thái Lan không những không giảm mà còn bị nới rộng ra. Vậy thì có còn hy vọng phép màu nào để đuổi theo hàng xóm, nói chi đến chuyện biến VN thành rồng.
Ai đó cho rằng, so sánh với nước ngoài chỉ để làm rối lòng dân, gây cản trở cho ổn định, vì sự thật không thể phủ nhận là người dân Việt Nam ta hôm nay ăn no, mặc ấm hơn hôm qua nhiều, còn muốn đòi hỏi gì nữa đây!
Đã hơn 4 thập kỷ kể từ mốc 1975. Thử nhìn lại các chu kỳ 40 năm đã xảy ra ở nước ta. Thực dân Pháp chỉ có 40 năm là thời gian 1900-1940 tương đối yên ổn để xây dựng và bóc lột nước ta. Bảy mươi lăm năm sau, hơn bốn thập kỷ 1979-2018 cũng là thời gian CHXNCNVN tương đối yên ổn xây dựng đất nước. Trong 4 thập kỷ thực dân Pháp đã dùng một phần của cải của VN (còn phần lớn bị bóc lột mang đi) cùng với 95% dân VN mù chữ để xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, cảng biển, sân bay…, đã xây dựng Hà nội, Sài gòn… đẹp nổi tiếng nhất Á châu…
Bây giờ, với trình độ KHCN gấp trăm lần so với 75 năm trước và với 95% dân biết chữ, cũng với hơn 4 thập kỷ yên ổn, VN đã hoàn thành việc nông thôn hóa Hà Nội, Sài gòn. Hệ thống đường sắt còn kém hơn thời Pháp. Hệ thống đường bộ, cảng biển cải tiến chắp vá, không xây nổi một đường cao tốc Bắc - Nam là điều tối thiểu cho hạ tầng bất kỳ quốc gia nào.
VN tự hào từ thiếu đói triền miên, năm 1990 đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới. Nhưng trước 1945 Nam Kỳ vốn là địa phương xuất khẩu gạo lớn rồi. Người VN sướng hơn trước thực ra là sự phục hồi đương nhiên của mọi dân tộc có sức sống, không phụ thuộc vào lãnh đạo.
Hơn nữa những khó khăn khổ sở của dân VN trước đó do chính sách sai lầm gây ra, nay xóa bỏ chính sách đó đi, thì với một dân tộc có sức sống mãnh liệt thì kinh tế sẽ phát triển tự nhiên. (Phải nhấn mạnh rằng sự phục hồi đương nhiên của một dân tộc có sức sống chỉ có thể thành công khi có một xã hội ổn định. Điểm son đối với sự lãnh đạo của nhà nước trong thời qua là giữ được sự ổn định xã hội, cần được ghi nhận).
Tuy nhiên, nhìn ra xung quanh thì thua kém xa thiên hạ. Đóng cửa tự khen cũng không thuyết phục. Đấy chỉ là mấy thí dụ đong đếm được, chưa bàn đến chuyện cao siêu như sự xuống cấp của đạo đức, sự tụt hậu về trí tuệ, sự tan rã của văn hóa xã
hội, sự chia rẽ, hận thù ân oán vay trả trong lòng dân tộc. Tham nhũng tràn lan, dân mất lòng tin vào chính quyền, trí thức bỏ đi, xã hội mất động lực phát triển. Tự cổ chí kim, nhãn tiền là sự lạc hậu, sau đó là mầm họa của loạn.
ĐỂ ĐẤT NƯỚC VN HÙNG CƯỜNG
Đối với một dân tộc, nếu sự thụt lùi ngày càng mở rộng, thì trong cái thế giới phẳng này, điều đó có nghĩa là sự lụi tàn ngày càng gần lại. Chỉ có thay đổi mới tránh được họa đó. Nhưng nói đến thay đổi, đặc biệt là thay đổi thể chế chính trị, thì nhiều người lớp U50+ hoặc là ngại ngần, sợ hãi (nhất là U50+ trong chính giới), hoặc là đả phá cực đoan, nuối tiếc vô vọng về quá khứ trước 1975 cả hai phía. Kể từ 1975 đến nay đã 44 năm. Giống như đời người là đã bước sang giai đoạn “tứ thập nhi bất hoặc 四什而不惑”, 40 không (được) lầm lẫn nữa.
Bốn thập kỷ cũng là con số thống kê trung bình về số phận của các thể chế chuyên chính. Vì về bản chất, thể chế chuyên chính dựa vào áp đặt, bạo lực, là mảnh đất để thù hận,ân oán… nảy nở. Đó là một hệ thống cai trị chứa đựng mâu thuẫn đối nghịch, địch ta, cho nên sớm hay muộn, theo quy luật cũng bị tan rã do tự thân hoặc ngoại lai. Khác với các thể chế dựa trên sự đồng thuận có thể tự hoàn thiện để phát triển lâu dài, thể chế chuyên chính không có cơ chế sửa lỗi để tự hoàn thiện nên phải tan rã.
Theo khoa học về tổ chức xã hội, bốn thập kỷ là thời gian trung bình chín muồi của ít nhất ba thế hệ hành động, là thời gian đủ cho các giá trị đương thời theo quy luật là tách rời khỏi ảnh hưởng của giá trị ban đầu 40 năm trước. Dù cho 40 năm trước rực rỡ huy hoàng cũng không cứu được. Cho nên thay đổi là đương nhiên theo lẽ trời. Thay đổi lúc vào tuổi giữa tuổi 40 lúc này là tất yếu, chỉ có điều là phải thông minh, khách quan để làm chủ sự thay đổi đó môt cách hòa bình mà thôi.
VĨ THANH
Ông Trọng năm nay vừa bước sang tuổi 75. Xin chúc mừng ông nhân ngày sinh (chúc muộn còn hơn không). Như chúng tôi, ông cũng đã nhìn thấy tấm gương của những người nắm quyền lực đi trước ông đã mang gì theo gì khi trở về cát bụi và để lại gì cho hậu thế đánh giá ngàn năm. Họ có thể đã cố gắng hết sức mình, nhưng có thể phạm sai lầm do năng lực, do nhầm lẫn, do thiếu hiểu biết, do tham làm, do chưa đủ quyền lực hay là do thời thế chưa đủ… cho nên đã phá nát vinh quang và công lao dựng nên bởi xương máu người dân, của các anh hùng hào kiệt, của các tiền bối lão thành… và rồi hậu quả bia miệng muôn đời không sao gột được. Họ thật đáng trách nhưng cũng đáng thương. Ông đi sau, lại đủ tài năng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho một sự thay đổi hòa bình ngoạn mục. Ông đủ quyền lực và sự ủng hộ cho việc đổi thay đó. Bây giờ và không bao giờ! Chúng tôi không nghi ngờ gì về sự nặng lòng với dân với nước (và với ĐCS nhất định rồi) của ông. Xuất thân Văn Sử, chắc ông thuộc lòng câu thơ của Văn Thiên Tường:
NHÂN SINH TỰ CỔ THÙY VÔ TỬ LƯU THỦ ĐAN TÂM CHIẾU HÃN THANH. 人生自古誰無死 留取丹心照汗青
(P/S: Còn thay đổi thế nào, xin bàn lúc thích hợp...)
G.N.T.
Nguồn: https://www.facebook.com/gianinh.tran.3/posts/2300166176863640

ÔNG TRỌNG TÁI XUẤT, NHƯNG CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT ?

BÙI QUANG VƠM/ BVN 20-5-2019

Đây hình như là câu hỏi của tất cả những người quan tâm tới sự kiện chính trị cả ở trong nước lẫn ngoài nước, cả của người Việt lẫn những người ngoại quốc.
Nhưng câu trả lời thì vẫn chưa có, và chắc chắn sẽ không có, vì sau khi tái xuât hiện ngày 14/5, mặc dù, người ta thấy rõ ràng là ông chưa chết, nhưng còn sống hay không thì không ai trả lời được, vì nhiều lý do:
Một là: ai cũng thấy trên tay trái ông, xuất hiện chiếc đồng hồ điện tử theo dõi nhịp tim, huyết áp và diễn biến thể trạng của ông; trên ngực bên trái, dưới lớp áo sơ mi, người ta thấy hình một chiếc hộp vuông, mà các nhà chuyên gia cho rằng đó là thiết bị trợ tim, nó giúp giữ cho mạch đập nhịp tim lúc bình thường và tạo xung lực kích thích tim đập nhân tạo trong trường hợp tim ông Trọng ngừng đột ngột.
Điều này xác nhận sự cố tai biến tại Kiên Giang là có thật. Nghĩa là sức khỏe của ông có «vấn đề», mà «vấn đề» ở cái tuổi 75 với hai chức trách siêu nặng trên người, thì không chết thật, mới là chuyện lạ. Nghĩa là sống như chết.
Giống như chuyện Khổng Minh chết vì ôm quá nhiều chức trách, dù cố dâng sao giải hạn, ông Trọng có thể «đi» bất cứ lúc nào, không ai biết được.
Hai là, dù rõ ràng ông chưa chết, nhưng ông sẽ phải rời bỏ chiến trường, hoặc để chữa bệnh, hoặc để tránh một cái chết do sự trừng phạt của một bàn tay ác độc nào đấy. Nên ông sống mà cũng như chết rồi.
Bàn tay ác độc nào?
Người ta nghi chuyện tai biến tại Kiên Giang có bàn tay của cha con ông Dũng! Nhưng không có chuyện đó!
- Vì Kiên Giang là «căn cứ địa» của cha con ông Dũng, người được dư luận khẳng định là kẻ «không đội chung trời» với ông Trọng.
Có một quy tắc được xem như định luât là: «Không một sự kiện nào không để lại dấu vết, trừ phi sự kiện đó không diễn ra. Không có một việc làm nào không bị phát hiện, trừ phi việc đó không được làm». Ông Dũng và ông kĩ sư Nguyễn Thanh Nghị không thể không biết định luật đó.
Không ai đưa kẻ thù đến nhà mình để giết, nếu không muốn sẽ cùng chết, thậm chí với trường hợp giết Tổng bí thư - Chủ tịch nước, tức là giết một Hoàng đế, thì còn phải chết nhiều kiếp, nhiều đời sau nữa, vì thành chuyện sẽ được chép lại trong Việt sử.
- Vì trên thực tế, đang có chuyện ngược chiều, có vẻ ông Trọng đang tìm cách khôi phục uy tín và quan hệ với ông Dũng:
Người ta không thể không thấy rẩt rõ rằng gần 1 năm nay, sự xuất hiện của ông Dũng đầy lên trên mặt báo: ông Dũng dự lễ khánhh thành cầu xuyên biển dài nhất Đông Nam Á ở Hải Phòng; ông Dũng ngồi cạnh Lê Thanh Hải, Lê Hồng Anh tại lễ kỷ niêm Quân Khu 9; ông Dũng gặp và ôm hôn ông Nguyễn Thiện Nhân khi nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng; ông Dũng cùng lãnh đạo Thành phố HCM dâng hương đài Liệt sĩ; ông Dũng đứng hàng đầu trong lễ tang ông Đồng Sĩ Nguyên; ông Dũng đứng hàng đầu trong tang lễ ông Đỗ Mười; ông Dũng ngồi hàng ghế đầu bên cạnh ông Nông Đức Mạnh trong Hội nghị gặp các cựu lãnh đạo cao cấp; ông Dũng cười trong Lễ tang ông Lê Đức Anh, có là một hành vi bất kính với vong linh một vị mà ông luôn bị gọi là «con nuôi» không?
Khi lách mình từ phía sau để cười rất tươi, bắt tay ông Nông Đức Mạnh, người ta biết chắc chắn rằng sau đó ông Trọng sẽ cũng bắt tay ông Dũng với cùng nụ cười (chả lẽ quay gót đi và làm mặt lạnh?). Dù báo tránh đưa vì một lý do nào đó, thì cả hội trường cũng sẽ đã chứng kiến, «làm gì có thù oán nào».!

Không phải là ngẫu nhiên, sự xuất hiện của ông Dũng tăng mật độ một cách khác thường, song song với cách thức truyền thông ngày càng công khai bộc lộ thái độ quyết liệt hơn với TQ:
- Từ đầu năm 2018, khi nhắc đến các vụ đâm chìm, cướp phá ngư dân VN, truyền thông chính thống đã không dùng chữ «tàu lạ» mà gọi thảng tàu TQ. Đặc biệt gần đây, bà Lê Thị Thu Hằng nêu đích danh «không phải Hải cảnh TQ cứu ngư dân Quảng Nam mà là do Tuần duyên biển VN cứu và đưa về Đà Nẵng», đồng thời Bộ Ngoại giao VN gửi công hàm tới Đại sứ TQ, yêu cầu TQ bồi thường thiệt hại cho ngư dân VN.
- Lễ kỷ niệm 112 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Lê Duẩn lần đầu tiên được báo chí rầm rộ đưa tin như một sự kiện quan trọng, như cố tình nhắc lại sự kiện ông Duẩn kiên quyết đưa vào Hiến pháp 1980 rằng: «Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam-pu-chia», và ông luôn khẳng định: bọn bành trướng bá quyền TQ là kẻ thù số 1 của nhân dân VN.
- Vụ Giàn khoan Đông Phương của Tàu đưa vào khai thác tại trên vùng chồng lấn Vịnh Bắc Bộ, VN đã gửi công hàm phản đối và khẳng định lại việc TQ vi phạm chủ quyền của VN.
- Cảnh sát kiểm ngư VN ngày 08/04, lần đầu tiên ép đuổi hai tàu cá TQ phải cắt lưới bỏ chạy khỏi lãnh phận biển VN.
- Sự xuất hiện của Trương Hòa Bình, một kỹ sư thủy lợi không một ngày hành nghề, tiến thân từ một cảnh sát điều tra, leo tới Thứ trưởng Bộ Công an, rồi từ Chánh án Tòa án tối cao, trở thành ủy viên Bộ chính trị và nhảy sang làm Phó thủ tướng thường trực, là một người được dư luận xác nhận là con rơi của ông cố Tổng bí thư Lê Duẩn với bà Nguyễn thị Một vợ ông Trương Văn Ba, thư ký riêng của ông Duẩn trong những năm ông Duẩn nằm hầm hoạt động bí mật... Ông Trương Hòa Bình được chuẩn bị vào ghế Thủ tướng, cho phương án Tổng bí thư là một người miền Bắc. Việc thăng tiến kỳ lạ của con đẻ kẻ thù số một của Bắc Kinh cho thấy thế áp đảo của phe chống Tàu.
- Ông Phạm Bình Minh ngay từ Đại Hội 12 đã vào Bộ chính trị và còn lên Phó thủ tướng dưới thời ông Dũng là cú vượt mặt Tàu cộng. Ai cũng biết mối thù không đội chung trời của ông Minh với Trung Nam Hải. Ông này đứng thứ ba trên danh sách kế cận Thủ tướng, sau ông Trương Hòa Bình.
Dễ hình dung một Chính phủ mà ông Trương Hòa Bình hoặc ông Phạm Bình Minh làm Thủ tướng, thì ảnh hưởng của Tàu Cộng và mối quan hệ Việt - Trung sẽ ra sao? Có cần phải kiện Bắc Kinh ra PCA (Tòa thường trực quốc tế) mới là công khai đối kháng với Trung Nam Hải không?!
- Trong lễ kỷ niệm 40 năm, Cuộc chiến biên giới năm 1979 lần đầu tiên đã được gọi đích danh là «cuộc chiến tranh xâm lược của quân bành trướng TQ».
- Ông Dũng, bị hạ bệ vì yếu kém quản lý kinh tế và dính chuyện tham nhũng, nhưng ông Dũng là người thứ hai, sau ông Võ Văn Kiệt đại diện khối bí thư các tỉnh miên Nam, những tịnh còn đứng ngoài vòng kiểm soát của TQ. Người ta còn nhớ, ngay sau đám tang do cái chết đột ngột đầy bí ẩn của ông Võ Văn Kiệt, các báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Pháp luật, Người Lao động đồng loạt dẫn lời ông Dũng: «phải bằng mọi cách xiết chặt hơn nữa mối quan hệ Việt - Mỹ». Ông Dũng cũng là người VN cao cấp nhất tuyên bố trước quốc tế tại Singapore, rằng VN không đổi chủ quyền lấy Tình hữu nghị viển vông».
- Thêm nữa. thông thường, lãnh đạo chỉ chọn địa phương đang có thành tích, đến thăm để tôn vinh, để đọc đít-cua khen ngợi, dạo nhạc cho một cú cất nhắc tương lai. Không có Lãnh đạo đi thăm một địa phương trước khi bắt bỏ tù người lãnh đạo cao nhất của địa phương cùng cha và em gái của anh ta. Một tuần trước đó, đã có tin vỉa hè: «Nghị sắp ra Hà Nội»! Chuyến thăm của ông Trọng tới Kiên Giang là một chỉ dấu công khai thái độ thách thức với Bắc Kinh và là một chứng tỏ lập trường dứt khoát của ông Trọng.
- Cũng có một phỏng đoán rằng: «không có tai biến nào cả, tất cả chỉ là một vở diễn đã được lên kế hoạch để ông Trọng tránh mặt ông Tập. Nếu đi dự Hội nghị thượng đỉnh «Một vành Đai, một Con đường» tại Bắc Kinh ngày26/04/2019, ông Trọng tất phải trình ông Tập kế hoạch chuyến đi Mỹ, và, nếu có chuyện nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay lên «đối tác chiến lược toàn diện», thì ông Trọng sẽ lĩnh án tử ngay lập tức, nghĩa là tai biến não sẽ xảy ra ngay trên đất TQ. vì đấy là việc phản bội TQ, phản bội XHCN, mà nói khác đi là lừa dối, thì sau đó cũng sẽ chết. Cái chết vật vã của ông Trần Đại Quang vừa rồi là việc nhãn tiền. Đó là chưa kể ông chắc chắn bị phải đọc diễn văn hay ký kết gì đấy với ông Tập cho «Một vành đai…», thì sẽ phải nói gì với Mỹ và chắc chắn bị ông Trump hủy lời mời.
- Nguyễn Chí Vịnh, một vị tướng khét tiếng, từng kiểm soát quan hệ quốc tế, như người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Hội đồng An ninh quốc gia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng đột nhiên được giao nhiệm vụ đi Mỹ chủ trì hội nghi tẩy rửa Dioxin cho sân bay Biên Hòa, sau đó, từ ngày 4-8/5/2019, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức và đối thoại chính sách quốc phòng tại Cuba, một công việc có vẻ lạc lõng giữa lúc bề bộn công việc quan trọng, nước sôi lửa bỏng tại Biển Đông căng thẳng từng ngày. Một Thứ trưởng đang chỉ làm việc của một Đại tá?! Nguyễn Chí Vịnh đang bị cách ly, giam lỏng?!
- Vụ Formosa đang được nhắc lại, cá lại chết trên biển miền Trung, ông Võ Kim Cự đột nhiên lên thanh minh trên báo bác bỏ tin đồn ông đã sang định cư tại Canada? Có phải Võ Kim Cự đang bị giám sát, bị bắt về, và vụ án Formosa sắp được đưa ra xét xử? Nếu vậy, thì số phận của Hoàng Trung Hải đã kết thúc. Hoàng Trung Hải là người chịu trách nhiệm chính trong việc cấp phép cho Formosa, một công ty TQ trá hình, đã từng gây ra vụ cá chết suốt chiều dài 2,5km biển miền Trung, ngày 4/6/2016, trước thềm chuyến thăm VN của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
- Lê Anh Hùng, ngượi hai lần gửi cho Dương Trung Quốc xin chuyển cho Quốc hội, đơn tố cáo nguồn gốc Tàu, đầu sỏ một đường dây buôn lậu ma túy của Hoàng Trung Hải, ngườiđã bị bị bắt và xử tù 3 năm, nhưng lại vừa có lệnh đi khám và được xác nhận của hội đồng bác sĩ là đang bị bệnh tâm thần. Với xác nhận này, Lê Anh Hùng được tha về nhà.
Ai ký lệnh bắt, và ại ra lênh tha bằng xác nhận tâm thần, chỉ nhìn chữ ký trên lệnh đủ biết ai là người của Tàu, ai là người của phe chống Tàu trong guồng máy!
- Phạm Minh Chính, về Hà Nội lên Trưởng ban Tổ chức cán bộ từ bí thư Quảng Ninh, tác giả của đặc khu Vân Đồn, dù là Trưởng ban Tổ chức cán bộ, chức vụ trước đây từng giúp Lê Đức Thọ thành nhân vật số hai. một thời khét tiếng, bây giờ chỉ được phân công làm Trưởng Tiểu ban Điều lệ của Đại hội XIII. Ông Trọng chịu trách nhiệm Trưởng ban văn kiện, nhận kiêm luôn Trưởng ban nhân sự, và tuyên bố, «dứt khoát không dùng người chạy chức chạy quyền».
- Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời kỳ ông là Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
- Cha con Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải từ sau vụ «Đảo chính» đồn đoán, cũng «biệt vô âm tín».
- Những anh hùng trong chiến tranh biên giới năm 1979, đều đã hoặc bị đột tử như Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Trung tướng nổi tiếng Đào Trọng Lịch, hoặc phải rời quân ngũ sang Quốc hội như Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Quân khu II có thể là «ổ con chuồn chuồn» gián điệp Tàu.
- 16 vị tướng lĩnh trong phái đoàn quân sự VN do ông Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng TQ từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2014, đã lần lượt bị thuyên chuyển, bị kỷ luật, hoặc nghỉ chờ về hưu.
Tất cả các sự kiên trên phản ánh một điều rằng tương quan lực lượng giũa hai phe Thân Tàu và chống Tàu đã có sự thay đổi, và thay đổi đó là sự áp đảo của phe chống Tàu.
Tuy vậy, sự cố «tai biến» có thể không phải là chuyện vô tình hay ngẫu nhiên.
Có khả năng rằng có «một bàn tay vô hình» đã lợi dụng sự kiện ông Trong đến lãnh địa nhà Ba X để gây án mạng, nhằm đánh «một đòn chết hai»??? Nếu cả hai đối thủ cùng là kẻ thù của một người, thì bàn tay ấy là của ai? Dũng là kẻ thù của Tàu, vì Dũng là người Việt CS cao cấp nhất tuyên bố trước Quốc tế rằng «VN không đem chủ quyền để đổi lấy Tình hữu nghị viển vông». Nếu đi Mỹ lần này, ông Trọng sẽ là người Việt CS cao nhất và duy nhất đi Mỹ hai lần, liệu có biến người Việt và chế độ thành bạn với Mỹ, kẻ không đội chung trời với Tàu cộng không?.
Người ta nhớ lại chuyến đi Mỹ lần trước của ông Trọng, một âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh cùng 16 vị tướng tá của Bộ quóc phòng đã được Bộ Công an dưới quyền ông Trần Đại Quang và của Tình báo chính trị của quân đội cùng phát hiện. Ông Phùng Quang Thanh được đưa sang Pháp, Tư lệnh và Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô bị Ngô Xuân Lịch thay chức cùng trong một buổi sáng.
Lần đi thứ hai sắp tới, theo logic, sẽ phải bằng mọi cách để không được thực hiện và một Hiệp định An ninh Mỹ - Việt, nếu có khả năng ra đời, sẽ phải đổi bằng mạng của chính ông Trọng trước khi có thể ký. Có nghĩa rằng dù bằng cách nào, Trọng đều sẽ nhận án tử hình, giống trường hợp Trần Đại Quang, chết vào lúc nào là do Tập ấn nút.
Một tuần sau khi ông Trọng nhập Quân y viện 108, ngày 22/4/19, ông Tô Lâm bay sang Mỹ theo lời mời của Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, một cơ quan bao gồm Tòa án, Cảnh sát Liên bang FBI và Cảnh sát Pháp lý. Chỉ thấy báo chí đưa tin ông Tô Lâm gặp và làm việc với Ủy ban chống khủng bố của Liên Hợp Quốc, nhưng có phỏng đoán ông Tô Lâm báo cho Sứ quán VN và Bộ Ngoại giao Mỹ chuyện xảy ra tại Kiên Giang (có bằng chứng do bàn tay của Bắc Kinh) và xin hoãn tuyên bố ngày thăm, chờ khôi phục sức khỏe của ông Trọng.
Ông Phúc là Lê Lai bất đắc dĩ.
Nếu vụ «tai biến Kiên Giang» giúp ông Trọng thoát hiểm, thì cái hiểm ấy tất phải tìm tới kẻ có vai trò thế mạng.
Vai trò này rơi vào tay ông Nguyễn Xuân Phúc, người đang choáng ngợp với vận may được đóng vai Nguyên thủ Quốc gia cùng một cái mộng sẽ hóa thành thật không xa, nếu người đứng đầu, từ nay buộc phải rời bỏ chính trường.
Ông Phúc có lẽ chưa ý thức được nguy hiểm đã bám ông và có thể sẽ không rời ông nữa.
Nguyên thủ của một quốc gia đồng minh, ông Phúc tất yếu phải bày tỏ ủng hộ hết mình, sẵn sàng ký mọi văn bản phục vụ lợi ích của ông Tập.
Nhưng là nhân vật thứ hai, ông sẽ phải báo cáo Tập Cận Bình về kế hoạch và nội dung chuyến đi Mỹ của ông Trọng. Việc này chắc chắn không ngoài dự đoán của Bộ chính trị VN. Ông Phúc sẽ phải trả lời: «Đây là việc của ông Trọng và Ban Bí thư, Bộ chính trị VN chưa đưa ra bàn cụ thể, và ngày đi cũng chưa xác định.»
Với cách trả lời như vậy, có thể ông Phúc không bị chất vấn, nhưng chắc chắn ông phải nhận một bảo đảm, ông Tập có thể công khai, rằng «ông sẽ được sống, nếu điều ông nói là thật. Ngược lại, ông sẽ chết nếu sự thật được xác định là không phải như vậy. Cái chết đã được đưa vào người ông, ngay khi ông bước vào căn phòng này. Ông chỉ có thể được giải thoát nếu đồng ý hợp tác với chúng tôi, chắc ông hiểu từ cái chết của ông Quang vừa rồi?!».
Nếu sự việc diễn ra theo kịch bản tưởng tượng này, thì ông Phúc đã làm Lê Lai một cách vô thức. Nhưng khi nhận được ra, ông Phúc liệu có nhận «hợp tác» với bạn không?! Liệu có chuyện lặp lại lịch sử của Lê Chiêu Thống?!
Ông Trọng có đi Mỹ không?
Có thể khẳng định 100% rằng quyết tâm đi Mỹ của ông Trọng là không gì lay chuyển nổi. Tại sao?Vì chuyến đi quá quan trọng và là cơ hội cuối cùng để ông Trọng «làm nên lịch sử»và «trở thành bât tử», vì ông Trọng là người thèm khát danh tiếng và danh vọng, và vì nếu vụ tai biến này do bàn tay thâm độc của TQ gây ra, thì chuyến đi Mỹ và Ký bằng được Hiệp định An ninh Viêt - Mỹ là cách trả thù xứng đáng nhất.
Ông Trọng là người thèm khát danh tiếng.
Ông Trọng từng ôm mộng tiếp bước ông Nguyễn Văn Linh khôi phục lại phong trào cộng sản quốc tế, đưa VN vào hàng lãnh đạo phong trào CS quốc tế.
Ông Linh thăm và dự đại hội Đảng Cộng sản Rumani tháng 11-1989. Mặc dù Liên xô sụp đổ, XHCN Đông Âu tan rã, Đại hội Đảng Cộng sản Romania XIV vẫn bầu Ceausescu làm Tổng bí thư một nhiệm kỳ thứ 5 năm và trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, Ceausescu tuyên bố Romania đã trở thành «Thành trì xã hội chủ nghĩa». Nguyễn Văn Linh đã đích thân trình bày sáng kiến đề nghị cùng Rumani tổ chức Quốc tế cộng sản 5 nhằm khôi phục lại phe XHCN và chủ nghĩa cộng sản.
Khủng hoảng lý luận về con đường đi lên sau cách mạng dân tộc đã bế tắc sau cái chết của NEF (chính sách đổi mới kinh tế tạm thời) cùng với V. I. Lenin năm 1924, đã cho ông Trọng một ảo tưởng: lý luận về Đổi mới do ông phát triển là một phát kiến sáng tạo về lý luận của giai đoạn «quá độ tiến lên XHCN», một đóng góp cho kho tàng lý luận của chủ nghĩa cộng sản mang tầm quốc tế.
- Đầu tháng Hai năm 2018, sau ngày nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, ông cho xuất bản trước tác : «VỮNG BƯỚC ĐỔI MỚI»
Nội dung các bài viêt tóm tắt trong 8 điều: kiên định học thuyết Mác-Lê; kiên định chủ nghĩa xã hội mác xít; kiên định chế độ độc đảng; kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; kiên định 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, duy nhất, thường xuyên liên tục của đảng; kiên định phương châm «đất đai thuộc Sở hữu toàn dân do Nhà nước thay mặt quản lý»; kiên định coi sở hữu Quốc doanh là chủ đạo trong nền kinh tế; kiên định đường lối đối ngoại «bề ngoài là làm bạn với mọi nước, thực chất là ngả hẳn về phía ông bạn 4 tốt 16 chữ vàng», theo nguyên tắc 3 không: không liên minh quân sự với nước ngoài, không có quân đội và căn cứ quân sự nước ngoài, không dựa vào nước này để chống nước khác.
Có lẽ ông Trọng xuất bản nó trong hy vọng sau này có kẻ gọi nó là tư tưởng Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 9/4/2012, xách cặp đi Cuba với lời mời thuyết giảng cải cách kinh tế tại Trường đảng cao cấp Nico Lopez, nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Trọng ngây ngất với tham vọng trở thành lý thuyết gia cộng sản và có tên trong danh sách những nhà lãnh đạo của phong trào cộng sản quốc tế.
Ông ta không biết rằng, người Cuba và thế giới Mỹ Latin đã thay đổi. Người ta muốn ông giúp cho Mỹ Latin thoát khỏi XHCN lạc hậu bởi những cải cách của VN, thoát ra ngoài Castrisme. Bài thuyết giảng của ông cuối cùng gây thêm bế tắc, và thất vọng.
Brazil hủy chuyến thăm đột ngột. Thông tấn xã Việt Nam nói nguyên nhân hủy chuyến thăm 13-14/4 /18 vào phút chót là ‘do khó khăn đột xuất của phía Brazil’ nhưng không nói rõ đây là khó khăn gì. Nhưng người ta cho rằng, sau khi nghe lại bài thuyết giảng của ông Trọng tại Cuba, bà Tổng thống Brazile đã tránh mặt. Chuyến bay đáng lẽ sang Brazil đã phải quay về VN giống như một thất bại ê chề.
Ông Trọng lờ mờ nhận ra sự thay đổi nhận thức của thế giới về ông và về «Đổi mới»!
Những gì Tô Lâm phải làm?
Tô Lâm đi Mỹ ngày 22/04/19, nhiệm vụ mà ông phải làm là dọn đường cho chuyến đi của ông Trọng.
Nhưng để được giao cho nhiệm vụ dọn đường, Tô Lâm phải chứng minh được lòng trung thành tuyệt đối với đảng, với ông Trọng.
Ông Tô Lâm lên Bộ trưởng nhưng ba năm sau, ngày 29/01/2019, mới được ông Trọng phong hàm Đại tướng, khác với ông Trần Đại Quang. chỉ sau 4 tháng.
Ông Tô Lâm được giao Bí thư Đảng ủy Bộ Công an theo chức năng, tháng 5/2016, nhưng sau 4 tháng, ngày 24/09/2016, ông Trọng phải đưa cả ông Trần Đại Quang cùng nhảy xuống trực tiếp tham gia Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an, là có lý do.
Sự trung thành đó là gì? Là lập trường «còn đảng còn mình», nghĩa là sẵn sàng hy sinh khi đảng bị đe dọa tiêu diệt, bất kể kẻ tiêu diệt đảng là ai!
Hội nghi Công an nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngành công an, ông Tô Lâm đã nhắc lại lời thề của toàn ngành «còn đảng còn mình» trước sự chứng kiến tham dự của ông Trọng.
Ngày 27/11/2017, Tô Lâm cho phát tán video bài nói chuyện của Thiếu tướng Tổng cục phó Tổng cục Chính trị Bộ Công an Trương Giang Long nói rõ thái độ và lập trường chống TQ của ông, và một đề nghi thay đổi thái độ của Mỹ vói Đảng CS VN.
Lâm sang Mỹ làm công việc dọn đường, lót ổ cài người, giao cho Sứ quán kích hoạt mạng lưới ngầm chống biểu tình, chống ám sát từ cộng đồng người Viêt, và đăc biệt là gặp gỡ FBI, CIA bàn chuyện chống phá hoại của Bắc Kinh, kể cả phương án nổ bọm, hay bắn tỉa từ xa…
Nhiệm vụ chính của Tô Lâm là bảo toàn tính mạng cho ông Trọng, và bảo đảm Hiệp định được ký kết. Khác với Trần Đại Quang ngăn chặn cuộc đảo chính quân sự của Phùng Quang Thanh, Lâm có nhiệm vụ chống âm mưu ám sát và phá hoại ngầm cho Hiệp định không được ký kết, không có được Tuyên bố chung. Tô Lâm đi theo lời mời của cơ quan thực thi Pháp luật, một cơ quan thuộc Bộ Tư pháp Mỹ bao gồm cảnh sát pháp lý, Công tố và Tòa án.
Nhưng dù đã sang Mỹ ngày 22/04, ông Tô Lâm đã phải quay về khi chưa làm được gì. Chuyến đi, về khó hiểu này của ông Bộ trưởng Công an đưa ra giả thuyết, ông Tô Lâm đã được báo chuyến đi chưa được quyết định và chưa biết được quyết định khi nào. Phụ thuộc diễn biến sức khỏe của ông Trọng. Nhận được quyết định hoãn chuyến đi của ông Trọng còn tùy thuộc vào sự tiến triển của sưc khỏe ông Trọng
Theo lời Trương Giang Long thì chính ông Kiệt nói: «khi nào đảng ta thật sự độc lập được về dường lối, thì bấy giờ đát nước mới có sự chuyển biến tích cực».
Ông Trương Giang Long sau đó bị nhận quyết định về hưu trước hạn, nhưng lại được ông Trần Đại Quang trao quyết định danh vị Giáo sư nhân dân và lặng lẽ bố trí về Hội đồng Lý luận trung ương. Điều này cho thấy đảng vẫn nhẫn nhịn áp lực Trung Cộng, nhưng thế lực đã không phải là khuất phục .
Cái gương Kim Jong Un
Ý thức được thực tế cay đắng của sự lệ thuộc chính trị vào TQ đã làm ông Trọng có lẽ đã «sám hối», nhất là qua gương Kim Jong Un.
Tại sao cả Mỹ, TQ và Nga đều có cùng một thái độ trọng vọng ngang hàng với Kim Jong Un, một lãnh đạo quốc gia bị coi là nổi tiếng độc tài, một quốc gia nghèo đói, một lãnh đạo chỉ bằng tuổi con cháu?
Tại sao Tập phải mời Kim tới thăm Thanh Đảo, tặng quà và gợi ý Un chọn Thanh Đảo cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều, không một phút ngạo mạn như với lãnh đạo VN?
Tại sao sau cả hai kỳ đàm phán với Mỹ, Kim ngừng thử tên lửa xuyên lục địa tầm xa trên 10,000 Km chạm tới đất Mỹ, nhưng vẫn tiếp tục thử tên lửa tầm ngắn 300-400 km? Và Tổng thống Trump vẫn cam đoan rằng an ninh của Mỹ được đảm bảo và Kim vẫn là một lãnh đạo xuất sắc?
Tại sao Kim yêu cầu Mỹ và Nam Hàn hủy bỏ tập trận chung với mục tiêu tấn công miền Bắc, nhưng không yêu cầu Mỹ dỡ bỏ THAAD và rút 28,000 quân khỏi Nam Hàn? Để chống ai và bảo vệ ai?
Tại sao ngay sau khi cầm quyền, Kim Nhật Thành kiên quyết Triết lý: «Chủ quyền trên hết» và «chủ quyền chỉ có có được bằng sức mạnh quân sự», « quân sự hàng đầu»? Tại sao chủ quyền trở thành quyết tâm xương máu đến vậy với người Triều Tiên?
Người ta không quên rằng khi Kim chỉ còn 10,000 quân và bị Mỹ ép tới sát sông Áp Lục, năm 1951, chính TQCS đã đưa sang gần 3 triệu quân đẩy quân Đồng minh Mỹ trở ngược và phải ký tạm ngưng chiến tranh năm 1953.
Chế độ và chính quyền Bắc Triều được thiết lập dưới sự bảo trợ của Đảng CS TQ.
Nền kinh tế của Triều Tiên phụ thuộc 98% vào sự cung cấp của CSTQ, và món nợ 1 triệu mạng chí nguyên quân TQ là món nợ không thể trả, khiến Chính phủ của Kim chỉ là bù nhìn trong tay Đảng CS TQ. Đó là lý do chủ quyền là nhu cầu xương tủy!
Tại sao Kim khi đi sang Sigapore phải bay bằng máy bay TQ nhưng cả hai chiều di và về đêu không hạ cánh xuống Bắc Kinh mà quay đầu, đổi tên hiệu chuyến bay rồi bay thẳng sang Singapore hoặc quay ngay về Bình Nhưỡng? Kim sợ áp lực của Tập, sợ sự giám sát và chi phối của Tập?
Tại sao khi qua TQ, Kim mang theo đầy đủ thực phẩm, từ chối mọi thứ do TQ cung cấp. Kim mang theo cả buồng vệ sinh tránh việc phân tích trộm phân của ông ta? Kim sợ bị đầu độc và kế hoạch của một âm mưu?
Tại sao Kim và Đảng nhân dân cách mạng Triều Tiên xử phanh thây ông chú dượng vì tội gián điệp cho TQ?
Tại sao Kim và Đảng Lao động Triều Tiên quyết định xử tử bằng được người anh khác mẹ của Kim là Kim Jong Nam trong khi Jong Nam được chính cơ quan tình báo TQ bảo vệ nhiều lớp từ xa tới vệ sĩ? Kim hủy diệt một âm mưu nuôi dưỡng phương án thay đổi chế độ đến từ Bắc Kinh?
- Chu Vĩnh Khang, người được coi là tổ chức đảo chính Triều Tiên, khi vụ án bại lộ, ông chú dượng bị xử phanh thây thì Chu Vĩnh Khang bị Tập ra lệnh bắt vì tội tham nhũng. Bây giờ Chu Vinh Khang liệu còn trong tù hay đang an dưỡng?
- TQ sợ Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, nhưng TQ còn sợ hơn gấp nhiều lần, nếu Triều Tiên cùng với Nam Hàn thành đồng minh của Mỹ.
Tại sao Kim có vẻ vừa sợ, nhưng vừa căm ghét TQ đến như vậy?
Tại sao tất cả những ai lệ thuộc vào TQ đều mất chủ quyền và bị kiểm soát?
Taị sao trên thế giới, TQ không có đồng minh?
Tại sao, Nhật Bản, Nam Hàn, và hầu như tất cả các quốc gia đồng minh của Mỹ đều độc lập, có quyền tự chủ, tự do và phát triển?
Tại sao TQ độc tài, trong khi Mỹ, Tổng thống bị Quốc hội giám sát, khống chế và có thể bị buộc tội và phế truất?
Nhân tiện chuyện của Ủn, xin được nhắc laị một chuyện cũ. Trước đây, trong bài viết “Ai là thủ phạm vụ giết Kim Jong Nam», tôi đã nghĩ rằng TQ đã giết Jong Nam để đổ lên đầu Kim Jong Un, đe dọa và áp lực Ủn phục tùng, nhưng thực tế diễn ra đã chứng minh điều ngược lại.
Sau vụ án gián điệp và đảo chính do Chu Vĩnh Khang tổ chức và chỉ đạo, bị tình báo Triều Tiên phát hiện, ông chú dượng của Ủn và ông anh trai cùng cha khác mẹ của Ủn bị kết án tử hình vì tội phản quốc. Ông chú dượng bị xử phanh thây. Và sau đó, Kim Jong Nam bị đầu độc bằng VX.
Đây là cú đòn vỗ mặt Trung Nam Hải. Ông Tập cho bắt Chu Vĩnh Khang, đánh tín hiệu Khang vi phạm quy tắc của CS TQ, nhưng Ủn biết rõ bản chất nham hiểm và bần tiện của lãnh đạo CS Bắc Kinh.
Ông Trọng và Bộ chính trị không thể không hiểu những điều đó. Vì vậy, mới đây đã ra đời hai quyết dịnh sinh tử: phát triển hạt nhân với Nga và Hiệp định an ninh với Mỹ.
1- VN đã quyết định phát triển hạt nhân với sự cộng tác trợ giúp của Nga. «Ngay từ 28/6 đến 1/7/2017 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký với Putin Bản ghi nhớ giữa Bộ KH&CN và Tập đoàn “Rosatom” về Kế hoạch hợp tác triển khai dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam».
- Ngày 19/11/18 hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Mevedev đã cam kết khẳng định quyết tâm triển khai dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam trị giá 350 triệu USD thay cho lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt».
2- VN phải tìm sự liên kết đồng minh với Mỹ. Quan hệ Viêt Mỹ sẽ được nâng lên cấp chiến lược toàn diện.
Sân bay biên Hòa sẽ được tẩy rửa và dọn sạch bom mìn để nhanh chóng tiếp nhận quân đội Mỹ như một căn cứ quân sự đã có trước đây.
Nếu chiến tranh Trung Quốc và Đài Loan nổ ra (theo một thông tin không chính thức, có thể trước tháng 10/2019), VN có thể tranh thủ sức mạnh Mỹ tái chiếm lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa.
Chuyến thăm VN lần thứ hai của Hàng không mẫu hạm Willson đã được lên kế hoạch tới Cam Ranh vào tháng 9/2019.
Vừa có tin kín rằng 10,000 lính Mỹ đã được điều đến Biên Hòa tham gia chiến dịch «tháo gỡ bom mìn và tẩy rửa dioxin».
Điều làm nên lịch sử của ông Trọng.
Trong hai năm 1945 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 8 thư và điện gửi Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman.
Trong một thư, ông Hồ viết: “An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác. Chính là với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi.
Điều mà chúng tôi đề nghị đã được trao cho Philippines một cách quý báu. Cũng như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới”.
Nếu chuyến đi của ông Trọng có thể thực hiện, nếu ông Trọng trực tiếp gặp Tổng thống Mỹ, nếu Hiệp định An ninh Quốc gia được ký kết, thì ông Trọng sẽ là người thực hiện được điều mơ ước của Hồ Chí Minh.
Vinh quang của ông Trọng sẽ vượt lên trên mọi thế hệ lãnh đạo của cộng sản VN.
Nếu thoát được ra khỏi sự trói buộc của Trung Nam Hải, ông Trọng còn làm được những điều mà không một lãnh đạo cộng sản VN nào làm được.
Đó là vinh quang tột đỉnh. Ông Trọng đã 75 tuổi, ông Trọng đang có nguy cơ bạo bệnh? Chuyến đi là cơ hội cuối cùng của đời ông.
Cái chết của ông Võ Văn Kiệt và ông Trần Đại Quang.
Dư luận cho ông Trọng là thủ phạm gây ra cái chết dần mòn của ông Quang. Đây có lẽ là một sự lầm lẫn.
Thời gian đã làm sáng dần những phỏng đoán đã xuất hiện nhiều năm trước đấy.
Ông Quang lên Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an dưới thời ông Dũng, dính vào các phi vụ tham nhũng, nhưng cũng như Dũng, ông Quang căm ghét Tàu Cộng và dứt khoát chủ trương độc lập chính trị của Đảng CS VN. Ông Quang là người phát hiện và chỉ đạo chiến dịch phá chặn âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh cùng lũ 16 tướng lĩnh, do Bắc Kinh giật dây, nhân chuyến đi Mỹ lần đầu, tháng 7/2015, của ông Trọng. Ông Quang có hành vi bị kết tội coi là phản bội XHCN theo Hiệp định an ninh Trung - Việt do Đỗ Mười và Giang Trạch Dân ký năm 1991.
Với chiến tích này ông Quang lên Chủ tịch nước, nhưng cũng từ việc này mà ông nhiễm một thứ bệnh không thể chữa được. Người gieo cho ông thứ bệnh ấy đương nhiên là Bắc Kinh, không phải ông Trọng.
Những người trong Bộ chính trị biết rõ ông Quang vì sao mà nhiễm «một loại virus lạ, chưa có thuốc chữa» và loại virus đó từ đâu đến.
Đó là sự cay cú đau đớn cùng với sự bất lực. Ông Quang chết tức tưởi và nhanh chóng khác thường, trong khi, hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh, một ông 102 tuổi, một ông 98 tuổi vẫn dai dẳng sống như kiểu không được phép chết. Người ta biết hai ông này, ông Đỗ Mười là người cùng với Võ Văn Kiệt ký Hiệp định an ninh Trung - Việt nhưng núp dưới cái tên «Hiệp Định Thương mại» năm 1991. Đây là một thứ Hiệp định Đồng minh ràng buộc số phận của hai chế độ lại với nhau, mà ông Nguyễn Cơ Thạch gọi là Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai. Còn cái ông thứ hai, ông Lê Đức Anh, chính là cha đẻ của thứ Hiệp định đó. Ông Võ Văn Kiệt chết đột tử vì câu phát biểu: «Chỉ khi nào đảng ta độc lập về chính trị, khi đó mới có thể thay đổi». Ông là người cùng ký nhưng ông bị ép buộc.
Cứ theo suy luận thì một nửa Ban bảo vệ sức khỏe TƯ và một nửa Hội đồng y khoa của Quân y viện 108 là người của TQ.
Ông Dũng là người hàm ơn đỡ đầu của ông Anh, nhưng ông Dũng chỉ cố gắng trả ơn thông qua việc dìu dắt ông Lê Thanh Hà, nhưng ông Dũng, sau khi nghe nhóm bác sĩ điều tra cái chết của ông Kiệt theo lệnh của ông, thì được báo cáo rằng: «Ông Kiệt chết do một thứ độc tố, cần phải mổ tử thi để xác định», nhưng kiến nghị mổ tử thi ông Kiệt bị bác bỏ. Có một thông tin tiết lộ rằng khi sang tới Singapore, ông Kiêt đã rơi vào hôn mê, nhưng ông Kiệt đã cố viết một điều gì đó vào lòng bàn tay. Điều đó là gì? Đó là một thứ tuyệt mật. Nhưng chắc chắn ông Dũng đã được nhóm điều tra tử thi báo cáo lại, trước khi đến tai cấp cao hơn. Có thể ông Dũng biết được người giết ông Kiệt là ai, ít nhất cũng do chủ trương của ai.
Khi được tin ông Quang chết, cùng một lúc, có tin đồn ông Mười vừa chết, rồi tiếp là tin «tình trạng rất xấu của ông Lê Đức Anh». Người ta xì xào rằng, trong Bộ chính trị, người cao nhất là ông Trọng gần như phát điên, đòi quyết định rút ống ô xy để hai ông kia cùng chết. Nhưng sau một hồi phân tích, việc thông báo ba cái quốc tang một lúc là không thể.
Nhưng đến 22/04/19, khi ông Trọng tạm tỉnh sau «tai biến», thì lập tức, ông Lê Đức Anh «mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần». Ông Trọng đã vắng mặt, mặc dù đứng tên Trưởng ban lễ tang, và ông Dũng là người bật cười to nhất khi ông Trương Hòa Bình không biết lú lẫn hay cố tình giới thiệu bà Ngân là Chủ tịch nước.
Và chắc chắn rằng, với cái chết của ông Mười và ông Anh, cái «Hiệp định Hữu nghị Viêt - Trung» mà người ta vẫn nhầm với Hiệp ước Thành Đô, cũng được coi là đã «bị chết», mà không có đám tang.
Từ nay, cửa trận đã được mở, đường cống đã được khai thông, ước mơ của ông Hồ có cơ hội thực hiện .
2- Ông Trọng sẽ đem gì sang Mỹ?
Nếu những suy đoán từ nhũng phân tích trên là đúng, thì một quyết tâm vô bờ bến mà ông Trọng mang theo sang Mỹ là thực hiện bằng được điều mong ước của Hồ Chí Minh trong 8 bức thư gửi Tổng thống Mỹ Truman nhưng không được Mỹ trả lời.
Đó là nâng cấp mối quan hệ từ đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược toàn diện, nghĩa là về mặt quân sự, mối quan hệ an ninh giữa hai quốc gia là quan hệ đồng minh, một Hiệp định an ninh tương tự Hiệp định an ninh mà Mỹ «đã trao cho Phillipines một cách quý báu» từ năm 1951.
Nếu không gặp trở ngại gì từ phía Mỹ, nếu ông Trump có đủ sự hiểu biết về VN, đủ sự tin cậy vào ông Trọng, và đặc biệt là, nếu thoát được sự phá hoại của Tàu Cộng, thì những mơ ước của ông Hồ có cơ hội trở thành sự thật.
Và nếu như vậy, Sân bay Biên Hòa tái trở lại thành căn cứ quân sự của Mỹ. Cảng Cam Ranh sẽ được dùng làm nơi lưu trú thường trực của hàng không mẫu hạm Mỹ. Hoàng Sa và Trường Sa sẽ về với Tổ quốc, Biển Đông sẽ hoàn toàn sạch bóng quân Tàu. Lưu thông hàng hải quốc tế sẽ hoàn toàn tự do. Những gì có dưới lòng biển Đông sẽ thuộc về VN.
Nhưng liệu ông Trọng có đi Mỹ không?
Ngày tái xuất hiện, người ta thấy ông Trọng ngồi trên chiếc ghế có trang bị thêm thắt lưng an toàn, tay trái đeo đồng hồ điện tử theo dõi sức khỏe, ngực trái đeo thiết bị trợ tim. Như vậy, sự cố tai biến là có thực. Sưc khỏe có thể chưa hoàn toàn suy sụp, bằng chứng là sự minh mẫn mạch lạc trong bài phát biểu, nhưng để đi Mỹ thì không biết có được không.
Có nhiều kịch bản có thể xảy ra:
1- Ông Trọng sẽ phải tạm nghỉ việc, tĩnh dưỡng hoàn toàn nhằm khôi phục nhanh nhất với những điều kiện tốt nhât cho sưc khỏe của ông. Thời gian nhanh nhất cũng phải kể tới hàng tháng.
2- Ông Trọng sẽ phải trốn khỏi bàn tay độc các bằng việc cách ly hoàn toàn, được bảo vệ 24/24h. Ông sẽ kết hợp việc cách ly để khôi phục sức khỏe (cùng với cái chết của Lê Đức Anh, mạng lưới kia chắc chăn hoặc tan rã, hoặc giữ nguyên thế thủ).
3- Nếu sự thật ông Trọng nhiễm độc bởi bàn tay vô hình, thì không thể chữa. Bệnh tình ông Trọng chỉ yếu đi với thời gian.
Như vậy, lạc quan nhất cũng phải tối thiểu hai tháng, ngày đi Mỹ mới được xác định, chuyến thăm có thể vào tháng 8/2019 là sớm.
Trường hợp xấu nhất, tình trạng ông Trọng nhanh chóng xấu đi, Bộ chính trị sẽ phải gấp rút soạn thảo trước các Hiệp định sẽ ký với Mỹ, thỏa thuận ký tắt với phía Mỹ, Quốc hội phê chuẩn và thảo sẵn sắc lệnh phê chuẩn. Ông Trọng sẽ ký hết các văn kiện, từ nghị quyết Bộ chính trị trong vai Tổng bí thư, bản thảo các Hiệp định sẽ ký với Mỹ, Sắc lệnh phê chuẩn Hiệp định... trong vai Chủ tịch nước. Có nghĩa là, tất cả là do ông Trọng, của ông Trọng.
Ông Phúc (hay bà Ngân) sẽ được ủy quyền tư cách nguyên thủ để đi Mỹ và ký kết các hiệp định tại chỗ. Trường hợp Mỹ không đồng ý ký thay, thì Quốc hội phải họp phiên bất thường đặc biệt bầu ông Phúc (hay bà Ngân?!) làm Chủ tịch nước.
Chuyến đi của ông Tô Lâm sang Mỹ ngày 22/04 chỉ gặp LHQ, rồi rời Mỹ chỉ sau 3 ngày, không một lời hứa hẹn, chắc chắn thời điểm chuyến đi đã để lửng không biết tới khi nào.
Đại hội 13 của những ai?
Nếu ông Trọng đi Mỹ nhưng quan hệ Việt - Mỹ không được nâng lên thành chiến lược toàn diện, thì mọi việc sẽ vẫn như cũ.
Ông Trọng nghỉ hưu, Tổng bí thư mới là ông Trần Quốc Vượng, hoặc ông Đinh thế Huynh, vì ông Đinh thế Huynh từng được Bộ chính trị quy hoạch Tổng bí thư ngay từ 04/2016, chắc chắn cũng bị nhiễm bệnh lạ sau chuyến đi Mỹ tháng 10/2016, nhưng đã gần 3 năm vẫn chưa chết và vẫn chưa ra khỏi Bộ chính trị. Tồn tại một khả năng, sau khi phe thân Tàu tan rã, ông Huynh đột nhiên khỏe lại và thay lại chức thường trực Ban bí thư của ông Vượng, vì ông chưaa hề từ chức và không phải bỏ chức vì kỷ luật. Ông bị cách ly chỉ để tránh bị «bàn tay ác độc» sờ tới! Bộ chính trị, sau gần 3 năm vẫn không gạt ông ra khỏi danh sách.
Như vậy, ở phương án này, ông Huynh hoặc ông Vượng làm Tổng bí thư.
Thủ tướng là ông Trương Hòa Bình. Bà Ngân vẫn giữ ghế Chủ tịch Quốc hội. Ông Vũ Đức Đam vào Bộ chính trị và giữ Phó thủ tướng thường trực. Ông Phạm Bình Minh làm Chủ tịch nước.
Phương án khác, nếu ông Phúc không nhiễm loại bệnh không có thuốc chữa, ông Phúc có thể giữ ghế Tổng bí thư, khi đó, ông Phạm Bình Minh lên Thủ tướng, ông Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Quốc hội, bà Ngân làm Chủ tịch nước.
Nếu ông Trọng đi Mỹ và Hiệp định an ninh Việt - Mỹ được ký kết, thì Cam Ranh sẽ cho Mỹ thuê, sân bay Biên Hòa thành căn cứ quân sự của Mỹ. Quốc hội sẽ tách thành Hạ viện và Thượng viện. Đại hội 13 sẽ chia đảng thành 3, hai đối lập, một trung gian, và con số 13 là con số cuối cùng của chế độ cộng sản tại Viêt Nam.
Tất nhiên, những điều trên đây chỉ là đoán cho vui, mặc dù cũng dựa phần nào trên cảm nhận từ các diễn biến.
Người ta biết chắc rằng mọi chế độ đều được vận hành chỉ bằng và chỉ bởi các âm mưu, nên những gì nhìn thấy, những gì được công bố chỉ là cái không thể giấu của diễn biến từ các âm mưu. Để hiểu được thực chất của xã hội, không thể không cậy nhờ tới các phân tích hay đoán nhận thông qua thuyết âm mưu.
Chuyện đúng hay không, bài viết này không thể và không tự đặt ra.
H.P. ngày 19/05/2019
B.Q.V.
Tác giả gửi BVN

MAY QUÁ, CHỈ 'TỌA TRIỀU', CHỨ CHƯA PHẢI 'NGỌA TRIỀU'

TƯƠNG LAI /BVN 22-5-2019

Tin đồn dai dẳng sức khoẻ ông Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khiến ông ta mất dạng trên chính trường một thời gian dài gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Xôn xao vì nhiều lẽ. Cũng chẳng phải vì oai tín lớn lao hay năng lực siêu phàm của ông chẳng may có mệnh hệ nào thì dân mất nhờ, nước lâm nguy! Cứ nhìn vào những thước đo về số lượng truy cập tin trên mạng kèm theo những lời bình thì cũng hiểu được lòng dân đối với ông ta, ảnh hưởng của ông ta trong cái nhìn của xã hội, nhất là của những người có hiểu biết về thời cuộc và quan tâm về vận nước. Mà xôn xao vì ông ta đang gánh hai trọng trách chóp bu của đảng cầm quyền và nhà nước do đảng cầm quyền của ông ta chỉ định. Điều ấy khiến vai trò của ông ta có tác động trực tiếp đến guồng máy hoạt động của xã hội, của quan hệ quốc tế trong bối cảnh của những biến động dữ dội và khó lường.
Thực ra, chuyện một nguyên thủ quốc gia bị lâm bệnh mà vẫn phải điều hành việc nước cũng là chuyện từng xảy ra và được các sử gia trang trọng ghi nhận vì sự ngưỡng mộ của nhân dân. Trường hợp Franklin Delano Roosevelt, vị Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ là một biểu tượng sáng ngời. Ông phải ngồi để đọc diễn văn trước Quốc hội ngày 1.3.1945 về Hội nghị Yalta, khi ông từ đó trở về, với lời xin lỗi: “Tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi vì phải ngồi đây một cách bất thường để diễn thuyết những gì tôi muốn nói, nhưng... nó giúp cho tôi dễ dàng hơn khi không phải đeo khoảng 10 pound thép quanh phía dưới chân tôi”. Sau này, Jean Edward Smith, người viết tiểu sử Roosevelt đã đặt ra câu hỏi: “Điều gì đã đưa Hoa Kỳ qua Đại khủng hoảng Chiến tranh thế giới thứ hai đến tương lai thịnh vượng”, và khẳng định: Roosevelt với một hình ảnh giàu xúc cảm và đầy tính biểu tượng: “Ông đã tự nhấc người lên khỏi chiếc xe lăn để nhấc bổng quốc gia này lên khi nó đang ở trong tư thế quỳ gối”. Còn tờ Thời báo New York thì chạy một dòng tít dài “Con người sẽ quỳ xuống để cám ơn Thượng đế một trăm năm kể từ bây giờ vì Franklin D. Roosevelt đã ở trong Nhà Trắng”.
Roosevelt đã làm tổng thống trên 12 năm, dài hơn hẳn bất cứ vị tổng thống nào trong sự tin phục và mong đợi của đa số người dân Mỹ. Trong lần tranh cử lần thứ ba Roosevelt đã gửi một thông điệp rằng ông sẽ không ra tranh cử trừ khi ông bị đảng bắt buộc ra tranh cử và rằng tất cả các đại biểu có quyền tự do bầu chọn cho bất cứ ai. Các đại biểu kinh ngạc, rồi đồng thanh la to “Chúng tôi cần Roosevelt... Thế giới cần Roosevelt!”. Và, ông được đề cử với tỉ lệ 946-147. Ông đã dẫn dắt Hoa Kỳ vượt qua một số các cuộc khủng hoảng lớn nhất của Hoa Kỳ cho đến khi Đức Quốc xã gần như bị đánh bại và sự bại trận của Nhật Bản cũng đang trong tầm nhìn thấy được. Mãi cho đến hiện nay, các sử gia hiện đại đã nhận định rằng Abraham LincolnGeorge Washington và Franklin Roosevelt là ba tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ.
Thế đó! Thật vàng không sợ lửa. Đã là “vàng mười” thì lửa càng rực nóng lại càng giúp phơi rõ ra thứ “vàng dỏm”, thứ chì được thếp vàng.
Thì cứ đàng hoàng ngồi xe lăn mà đi làm việc, càng oách! Ta bệnh nhưng vẫn không thể ngồi yên vì “việc Đảng, việc nước, việc lò, việc ghế đang rối bời”, các ngươi hãy theo gương ta mà chăm chỉ giữ bằng được cái triều đại mà ta và các người đều cần để giữ cho được cái ghế, mà đã giữ được ghế thì giữ được lợi mà các ngươi đang có. Việc gì mà lại cứ ỡm ờ giấu giấu diếm diếm, nửa nạc nửa mỡ, để khiến cho một Hội nghị “có ý nghĩa cực kỳ quan trọng” mà cả bốn vị tai to mặt lớn đều phải theo gương Tổng Chủ mà đều ngồi để diễn văn diễn vở theo kịch bản!
Cuộc “toạ triều” này quả thật là một vở diễn được xếp đặt kỹ càng mà chắc các diễn viên đều gượng gạo nhưng không thể không làm cái việc đặng chẳng đừng này! Thì còn “quan trên nhìn xuống, người ta trông vào” sơ sảy một li có khi phải đi một dặm mà chưa chừng mất trắng, “một mình luống những đứng ngồi chưa xong”! Chậc, đành tạm bỏ thuyết Mác Lê mà theo thuyết “Mắc Kê No”. Thì đó, ngay sau vở diễn có hai ba ngày, đến kỳ khai mạc Quốc hội không có mặt Tổng Chủ, các diễn giả đảm trách giới thiệu, khai mạc, đọc báo cáo đều trở lại tư thế quen thuộc mà không phải “toạ triều” nữa. Ngẫm cho kỹ, trong cái rủi chưa chừng là chứa cái may đấy. May, là Tổng Chủ chỉ “toạ triều” chứ chưa đến nỗi phải “ngoạ triều” như Lê Long Đỉnh thế kỷ 11 vào buổi mạt của triều Tiền Lê!
Nói đổ sông đổ bể, nếu vận khí nó xui ra mà Tổng Chủ phải “ngoạ triều” để điều hành việc nước thỉ chả nhẽ “tam tứ trụ” hay cả Trung ương, Chính phủ khi luận bàn việc công đều phải nằm mà đọc diễn văn, mà khai mạc bế mạc, nghĩa là cùng “ngoạ triều” cả sao? Mà dám lắm chứ! Thì chẳng phải là ngài Tổng Chủ gánh trên vai mình ngần ấy trọng trách: Tổng bí thư, rồi vì “tình huống” phải ôm thêm Chủ tịch Nước, rồi xem ra không thế không nắm Bí thư quân uỷ Trung ương, lại chưa an tâm quyết phải vào Đảng uỷ Công an để tiện bề xử lý cái cơ quan quyền lực nhất trong thế nước hiện nay. Mà gì thì gì, chứ hồ sơ về cá nhân ngài chúng lại quá đầy đủ đang găm lại đó, đợi thời cơ cho bung ra cập kỳ thì có chiêu dàn xếp, chống đỡ. Thêm nữa, để Đại hội 13 suôn sẻ theo kịch bản đã được “bên ấy” cho ý kiến, thì lại phải ôm lấy cà ba tiểu ban quan trọng nhất, và e còn nhiều thứ khác khó thống kê ra đây.
Ngần ấy việc với người đã vượt ngưỡng “cổ lai hy” đến hơn bốn, năm năm, thì mình đồng da sắt khi trái nắng trở trời, nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng có thể đột quỵ chứ nói gì đến người đã từng nếm trải cái tai biến này rồi! Chao ôi, thân này vì xẻ làm hai làm ba cũng không thể kham nổi việc lớn mà lại không thể chia cho chúng nó được, “thân này đã đến thế này thì thôi”! Thôi thì “đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đứng trách lẫn trời gần trời xa”.
Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh phải “ngoạ triều” thì cứ hãi hãi thế nào ấy, cứ như đang “chập chờn cơn tỉnh cơn mê” mà đâm ra bất an! “Nghĩ mình, mình lại thêm thương nỗi mình”. Đã phải thật dõng dạc, khúc chiết trong giọng nói, tuy vẫn “toạ triều” nhưng tay phải vung khi cần thể hiện sự tự tin, miệng phải cười để biểu đạt sự vững vàng cho dù nhiều lần không giữ được phải buông ra cái điệp khúc “khó lắm các đồng chí ”. Ấy thế mà, không hiểu sao lại cứ bị ám ảnh về buổi mạt vận, kết thúc 29 năm triều đại Tiền Lê thế kỷ 11 “lãng đãng như gần như xa”, cứ như là “quả kiếp nhân duyên, cùng người một hội một thuyền đâu xa” hao hao giống những gì đang lởn vởn trong mối lo trước mắt mà thấy ghê ghê!
Tháng 3 năm 1005, Lê Đại Hành qua đời, Thái tử Lê Long Việt chưa kịp lên ngôi thì đã bị hai người anh em là Đông Thành Vương và Trung Quốc Vương đem quân tranh giành ngôi báu. Cuộc đấu đá thanh toán lẫn nhau diễn ra trong 8 tháng, Lê Long Việt đánh đuổi được đối thủ Trung Quốc Vương, giết chết Đông Thành Vương và cướp được ngai vàng. Nhưng chưa ngồi ấm chỗ, chỉ ba ngày sau, đến lượt Lê Long Việt bị chính em ruột là Lê Long Đĩnh giết chết và cướp ngôi. Lê Long Đĩnh lên ngôi, ngai vàng vừa ngồi chưa ấm chỗ lại bị Trung Quốc Vương câu kết với Ngự Bắc Vương và Ngự Man Vương toan tính lật đổ. Lê Long Đĩnh phải đem quân đánh dẹp. Ngự Bắc Vương vì chống đỡ không nổi, đã bắt trói Trung Quốc Vương và đến đầu hàng Lê Long Đĩnh. Trung Quốc Vương bị chém đầu còn Ngự Bắc Vương được tha bổng. Sau đó, Ngự Man Vương cũng quy hàng. Thì cũng toàn là các “Vương” cả chứ đâu phải bọn thoái hoá biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hoá hoặc bị bọn phản động ở nước ngoài xúi giục! Cuộc tranh giành ngôi vị giữa các Hoàng Tử của Lê Đại Hành chấm dứt. Lê Long Đĩnh trở thành Hoàng Đế thứ ba của nhà Tiền Lê trị vì được 4 năm. Sử cũ quen gọi là Lê Ngọa Triều.
Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, các cụ dạy cấm có sai, phải hết sức giữ mình. Các “vương” đời nay không thô bạo chơi dữ như các “vương” trong những cuộc tranh đoạt ngôi vua thời xưa, nhưng chúng hiểm hóc và lắm thủ đoạn hơn xưa nhiều. Bề ngoài thơn thớt nói cười dạ thưa anh, bên trong chúng thủ sẵn trăm mưu ngàn kế giết người không dao. Thì đó, đã có thằng vốn dĩ từng quay quắt lá mặt lá trái đã có bài đăng báo dằn mặt dạy đời, nói cạnh nói khoé chĩa vào đúng cái tiên thiên bất túc của thể chế trong buổi tranh tối tranh sáng này đấy thôi. Càng phải giữ mình để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ lành ít dữ nhiều. Là vì, chỉ mới ló ra vài ý theo hướng đu dây thăng bằng, không lệch hẳn về Tàu, thì thế nào thằng Tập và bộ sậu nó đang o bế nhằm thay ngựa giữa dòng, cũng cho ăn đòn. Đúng là “khó lắm” thật.
Vậy thì, đã trót thì phải trét cho dù phải “trót lòng gây việc chông gai, còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng”. Nếu cứ dùng dằng ngựa quen đường cũ mà khúm núm van nài “thương sao cho vẹn thì thương, tính sao cho trọn mọi đường xin vâng” thì thằng Tàu nó chơi ngay tắp lự! Phải chăng “khó nhất” là chuyện đó?
Vậy thì, chỉ có một cách: tìm hậu thuẫn trong lòng dân, khởi động sức quật cường dân tộc, đặt lợi ích của tổ quốc lên trên hết và trước hết, vứt bỏ cái ý thức hệ lỗi thời, dám hướng theo bản lĩnh và trí tuệ của Franklin D. Roosevelt “tự nhấc người lên khỏi chiếc xe lăn để nhấc bổng quốc gia này lên khi nó đang ở trong tư thế quỳ gối”!
T. L.
Tác giả gửi BVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét