Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

20190506. BÌNH LUẬN CUỘC TRỞ VỀ CỦA ĐOÀN THỊ HƯƠNG

ĐIỂM BÁO MẠNG
NGẪM LẠI SAU CUỘC TRỞ VỀ ỒN ÀO CỦA ĐOÀN THỊ HƯƠNG

MỸ AN/ TVN 5-5-2019

Việc Đoàn Thị Hương trở về Việt Nam hôm 3/5 đã gây những ồn ào quá đáng trong dư luận. Nhiều người trách báo chí đưa tin cô ấy trở về như một ngôi sao điện ảnh chứ không phải một nghi phạm bị kết án.
Thật ra là không công bằng nếu chỉ chĩa mũi dùi vào báo chí. Sự vụ của Hương là một biến cố chính trị lớn, ở tầm cỡ quốc tế, nên báo chí trong và ngoài nước không thể bỏ qua. Họ phải làm nhiệm vụ của mình, là thông tin những gì công chúng quan tâm, một cách nhanh chóng và trung thực nhất.
Chính vì thế hình ảnh Hương về đến sân bay Nội Bài được cập nhật tức thời, từng phút một, và ngay lập tức gây ra một cơn chấn động với độc giả. Vẻ ngoài của cô cùng sự săn đón của báo chí khiến độc giả có những ấn tượng sai lầm rằng cô đang được chào mừng rình rang, không đúng với bản chất một vụ án nghiêm trọng mà cô, dù vô tình, bị lôi kéo vào. 

Ngẫm lại sau cuộc trở về ồn ào của Đoàn Thị Hương

Hình ảnh Đoàn Thị Hương trong ngày về nước. Ảnh: Phạm Hải
Nhưng giá báo chí có thể đưa tin tiết chế hơn một chút. Giữa rất nhiều tờ báo rút tít trung tính thì vẫn có những tít kiểu “Đoàn Thị Hương rạng rỡ ngày trở về”, Đoàn Thị Hương trở về trong vòng vây báo chí”,  rồi tìm về tận nhà cô từ hôm trước để chuẩn bị dư luận, rồi đăng hàng chùm ảnh cô ấy ăn mặc kiểu cách, thì cũng khác gì thổi một mồi lửa vào dư luận vốn dễ bị kích động. 
Các báo cạnh tranh độc giả, có view mới có tiền để sống, nên trong rất nhiều sự kiện, chính các báo đã làm bùng lên dư luận. Truyền thông có sức mạnh khủng khiếp. Giả sử trong trường hợp này, báo chí không dàn hàng ngang trên sân bay chờ đón Đoàn Thị Hương, và rút tít một cách thật điềm tĩnh – bởi có rất nhiều người chỉ đọc tít mà thôi. Thật ra, trong trường hợp này báo chí có thể lựa chọn cách tiết chế chừng mực.
Về phía Đoàn Thị Hương, giá cô ấy chọn trở về một cách ít ồn ào hơn. Cách cô ăn mặc mà nhiều người cho là chảnh chọe thật ra cũng không có gì ghê gớm, có thể chỉ là một thói quen của cô gái trẻ. Lúc đầu cô cũng đã đeo kính đen để che mặt, nhưng quả thật niềm hạnh phúc được trở về nhà sau hai năm sống trong nhà giam, với những diễn biến khó lường, đối mặt án tử hình, giờ tất cả được giải thoát, được gặp người thân thì khó mà kìm lại được niềm vui. Cô lại đứng giữa một rừng ống kính, lại là người từng muốn vào showbiz, nên cách cô thể hiện tự dưng trở nên hơi lố.
Lời cảm ơn của cô là đúng, vì cô mà các cơ quan bộ ngành của Việt Nam như Ngoại giao, Tư pháp, Công an đã phải rất vất vả, cũng đã có rất nhiều người nhiệt tình vận động lên tiếng cho cô thoát án tử hình và được gặp người thân lúc ở trong tù. Nhưng lời cảm ơn đó là chưa đủ.
Người ta mong chờ ở cô một lời xin lỗi vì những rắc rối quá lớn mà cô có một phần trách nhiệm, dù vô tình hay bị lôi kéo, vì qua bàn tay cô có một người đã mất mạng. Giá Đoàn Thị Hương nhận thức tốt hơn về những gì cô đã gây ra để chọn trở về lặng lẽ hơn. Và nhất là cô nên dự đoán rằng đoạn đường phía trước của cô chưa chắc đã yên ổn, bằng phẳng, bởi cô đã dính vào một vụ án có tính lịch sử, để rồi có cách ứng xử hợp lý nhất.
Vẻ đình đám từ cuộc trở về của Đoàn Thị Hương gốc rễ vẫn là nhu cầu háo chuyện giật gân của người đọc. Độc giả có trách thì trách mình trước, khi luôn luôn hăm hở đọc những thứ giật gân trên báo chí. Giá như người đọc chọn lựa thông tin tốt hơn, có trách nhiệm hơn, thì chắc đã không có sự ồn ào lần này cũng như nhiều việc khác. Và nếu có lòng thực sự, độc giả và truyền thông đừng tiếp tục săn đuổi, đào xới, lạm dụng, để Đoàn Thị Hương trở lại một cuộc sống bình yên.
Trong câu chuyện này  không thể không nhắc tới những cố gắng của Chính phủ Việt Nam, các bộ ngành, nhất là Bộ Ngoại giao, trong việc bảo vệ công dân của mình, cô  Đoàn Thị Hương.
Vẫn còn nhớ 2 năm trước, khi báo nước ngoài đưa tin Đoàn Thị Hương bị bắt, báo trong nước như sôi lên. Cánh báo chí đã sốt ruột như nào vì Bộ Ngoại giao không lên tiếng ngay. Lúc đó, khi nhà báo gọi điện giục, một người phụ trách ở Vụ Báo chí cho biết, ở Bộ mọi người biết hết dư luận thế nào, nhưng việc rất phức tạp, có những thứ Bộ đang phải xác minh và xử lý, và sẽ có thông tin sớm nhất.
Đó là lý do mà phải khoảng 2 ngày sau Vụ mới lên tiếng. Nhưng giá như Bộ đã có một thông báo trấn an dư luận ngay từ đầu, thì đã không phải chịu nhiều chỉ trích, chất vấn đến thế.
Nhưng 2 năm qua thật sự là những nỗ lực phi thường của ngành ngoại giao, công an, tư pháp, của nhiều người vận động cho Đoàn Thị Hương. Suốt 2 năm kể từ khi Hương bị bắt, trong bất kỳ tin nào phát ra về các cuộc gặp của quan chức ngoại giao Việt Nam với phía Malaysia, đều có các thông tin nhắc đến vụ Đoàn Thị Hương, phía Việt Nam đề nghị Malaysia đảm bảo điều kiện và quyền lợi cho cô trong khi bị giam giữ, và đảm bảo xét xử công bằng.
Chắc hẳn còn rất nhiều động thái không công khai khác nữa. Bất chấp mọi thuyết âm mưu và nghi kỵ, các bộ ngành của Việt Nam đã hết sức nỗ lực để bảo vệ cô, đưa cô trở về. Sự tích cực của những người vận động cho cô cũng là yếu tố rất đáng ghi nhận.
Giờ đây, khi “nghi phạm của lịch sử” đã được trở về, câu chuyện đã bắt đầu khép lại. Chỉ mong sóng gió sẽ chấm dứt hẳn với cô và tất cả các bên, bởi đã có một bài học lớn, một giá đắt trả bằng mạng sống, bằng thời gian công sức của nhiều người và bằng thời gian một cô gái trẻ phải ngồi tù.
Mỹ An
TIN VÀ BÀI LIÊN QUAN:
THỜI LOẠN CHUẨN 
LÊ THỊ MINH HÀ / BVN 5-5-2019
Lúc ấy chắc chưa đầy bốn tuổi.
Vừa từ cái làng ven sông xa đường quốc lộ trở về cái làng ven sông có cây cầu bắc ngang sông Đáy nối Hà Nội với Hoà Bình.
Thềm cũng chả lấy gì làm cao. Bà cẩn thận đặt thêm hòn đá ong làm bậc cho cháu lên xuống. Cháu tuổi bé, chân ngắn, muốn xuống sân là phải ngồi xổm, thò cẳng ngoe nguẩy tìm chỗ đặt chân, nhưng thích nhảy ở bất cứ chỗ nào có thể nhảy.
Hòn đá ong nằm đó, lên rêu.
Trưa nắng, mẹ gà dẫn đàn con mới nở đi ngang. Con bé từ trên thềm cao rùn chân nhảy xuống.
Vào đúng một con gà con.
Cảm giác hãi hùng vì một sinh linh bẹp dưới chân nó còn tới tận bây giờ.
Trưa hôm đó, có một con bé cuồng lên vì sợ, chạy bạt tử trên đê rồi dúi vào trạm thủy văn, nơi nó vẫn được mấy cô chú làm việc ở đó yêu chiều vì mái tóc cắt ngắn như con ngố.
Trạm không người. Nó trèo lên cái võng vốn luôn làm nó chóng mặt, kéo hai cánh võng lại thu lu ở đó, chìm vào trong trạng thái tê liệt lạ lùng, không ăn uống, không ngủ.
Cả nhà náo loạn. Tận gần nửa đêm mấy cô chú đi đo nước mới tìm ra nó.
Và hôm nay: nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của một sát thủ thoát án tử đang định khởi nghiệp với nghề diễn.
Nó - bà già hôm nay không chấp nhận án tử hình, nhưng cũng không chấp nhận cách sống dựa trên cái chết của người khác. Nụ cười chiến thắng rạng rỡ và vô cảm của sát thủ thoát án tử kia làm bà kinh hoàng, cũng kinh hoàng với đám đông thực và ảo vây quanh.
Đây tuyệt nhiên không phải là khủng hoảng truyền thông.
Bà ấy bị khủng hoảng. Bà ấy lại cảm giác dưới chân mình là con gà con mới nở.
Bà ấy không dám chắc mình còn muốn là người Việt.
PS: bà già này đọc rất nhiều trinh thám. Sát thủ chuyên nghiệp làm việc theo đơn đặt hàng kiểu Mỹ cũng không có cái vẻ kiêu hãnh làm người này của Đoàn thị.
Và gia đình bọn đó cũng không mổ lợn để ăn mừng. Càng không có chuyện thiên hạ đón chào.
Họ không có đạo đức bình thường. Nhưng họ biết đạo đức bình thường là thế nào.









L.M.H.
Nguồn: FB Lê Minh Hà

Đúng là khủng hoảng thật, khủng hoảng niềm tin vào ý thức đạo đức của con người! Rõ ràng Đoàn thị là tội phạm giết người (dẫu là không tự giác như thị khai), may mắn thoát án tử. Lẽ ra phải lặng lẽ trở về, cúi mặt xin lỗi cộng đồng rồi lặng lẽ mà tu dưỡng cho xứng với những ơn nghĩa mà mình mắc nợ. Đằng này...
Kinh quá cô ạ. Ít nhất thì những người tự hào đã đưa cô ấy về lại được đời thường giờ đừng tự hào nữa, và phải khuyên được cô ấy, cả nhà cô ấy xin lỗi người bị giết, cùng quốc dân Việt Nam ta.
Không chỉ vì đã trót giết người, mà vì cái thái độ nhơn nhơn này. Cứ hình dung tấm ảnh nụ cười chến thắng của cô ta trên báo tây mà hãi.
Lê Minh Hà
NIỀM VUI QUỐC TANG ?

CHU MỘNG LONG /BVN 5-5-2019

Hôm nay ngày 04 tháng 5. Vẫn đang còn là ngày quốc tang.
Nhưng tại sân bay Nội Bài lại diễn ra cuộc đón tiếp tưng bừng một nhân vật mà ai cũng ngỡ đó chỉ có thể là một anh hùng cứu quốc: nữ sát thủ Đoàn Thị Hương.
Dù cố tình hay vô ý, Đoàn Thị Hương vẫn là một sát thủ gây chết một mạng người. Bộ luật Hình sự của Việt Nam năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 như sau: "1- Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.2- Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm" (Điều 128). Nếu Đoàn Thị Hương gây án và bị xét xử tại Việt Nam thì sao?
Vậy cuộc đón tiếp tưng bừng Đoàn Thị Hương một cách có tổ chức tại sân bay Nội Bài vì lý do gì?
1) Nỗ lực ngoại giao của Việt Nam đã thành công rực rỡ khi hóa giải một tội phạm thành người có công cần khuếch trương? Hàng trăm nhà báo đón tiếp và đưa tin ầm ĩ để ca ngợi chiến công ngoại giao lẫn chiến công của Đoàn Thị Hương?
2) Đoàn Thị Hương được phóng thích từ nhà tù ở Malaysia giống như bà San Suu Kyi của Miến Điện sau khi đi tù và sau mấy năm lưu vong nay về nước và cần được tôn vinh như một anh hùng? Nếu không thì tại sao lại có hàng ngàn người đi đón tiếp? Nhìn gương mặt Đoàn Thị Hương xuống máy bay, mặt tươi cười, tay vẫy chào loài người giống như một anh hùng cứu quốc, một lãnh tụ tương lai vậy? Hiện có khuyết ghế quyền lực nào để dành cho Đoàn Thị Hương không?
3) Đoàn Thị Hương tham gia vào vụ sát hại Kim Jong Nam, anh trai của lãnh tụ Kim Jong Un, dư luận quốc tế cho đó là một vụ án chính trị vì có liên quan đến nhóm sát thủ người Bắc Triều Tiên. Vậy có khi nào Đoàn Thị Hương chỉ tạm quá cảnh ở Việt Nam để sau đó về Bắc Triều Tiên nhận huân chương chiến công?
Nếu không phải vì các lý do trên thì vì lý do gì? Ban tuyên giáo trung ương và Bộ Ngoại giao trả lời cho dư luận xem?
C.M.L.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét