Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

20210520. BÀN VỀ 'HỌC THẬT, DẠY THẬT, NHÂN TÀI THẬT' (3)

 ĐIỂM BÁO MẠNG 

HỌC KHÔNG ĐI ĐÔI VỚI HÀNH RẤT KHÓ CÓ NHÂN TÀI THẬT

CAO KIM ANH / GDVN 19-5-2021

GDVN- “Quan trọng nhất là để học sinh, sinh viên không bị ngộ nhận, ảo tưởng với năng lực, khả năng của mình”, Phó Giáo sư Võ Thị Ngọc Thúy nhấn mạnh.

Không ngộ nhận khả năng học tập

Trong buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6/5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra một số yêu cầu đối với ngành giáo dục, đào tạo, nhiệm vụ hàng đầu, được nhấn mạnh chính là “học thật, thi thật và nhân tài thật”.

Yêu cầu của Thủ tướng ngắn gọn nhưng để triển khai thành công đòi hỏi sự đóng góp trí tuệ của toàn ngành cũng như toàn xã hội.

“Học thật, thi thật và nhân tài thật” là mục tiêu hướng đến một nền giáo dục trong sạch, chất lượng, đó cũng chính là chìa khóa vàng tạo nền tảng sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, điều quan trọng là mục tiêu này đang được chú trọng và triển khai như thế nào?

Trao đổi với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Thủ tướng nêu mục tiêu toàn ngành giáo dục, đào tạo với ba ý này trong bài phát biểu. Có lẽ ai cũng hiểu đây là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, quyết liệt, triệt để từ lâu lắm rồi, tuy nhiên khi mục tiêu này được nói từ Thủ tướng thì đó là định hướng cho cả nền giáo dục hướng tới. Trong giáo dục Việt Nam hiện nay thì việc học thật, thi thật, nhân tài thật rất quan trọng”.

Phó Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thúy cho rằng, học thật ở cấp đại học chính là học có ứng dụng (Ảnh: NVCC)

Theo Phó Giáo sư Võ Thị Ngọc Thúy, việc học thật, thi thật ở đây được hiểu và thực hiện như thế nào còn tùy thuộc vào quan điểm, cách học, cách triển khai khác nhau ở mỗi giai đoạn khác nhau.

“Riêng với quan điểm của tôi, học thật ở cấp đại học chính là học có ứng dụng. Học không có ứng dụng thì rất khó có nhân tài thật.

Thi thật có rất nhiều cách để thi nhưng dù là cách nào, ở cấp học nào kết quả phải phản ánh đúng năng lực thật của học sinh, sinh viên. Quan trọng nhất là để học sinh, sinh viên không bị ngộ nhận, ảo tưởng với năng lực, khả năng của mình”, cô Thúy chia sẻ.

Thực tế cho thấy rằng, những năm qua ngành giáo dục đào tạo đã có những thành tựu đáng kể, tuy nhiên, những tồn tại liên quan đến “học thật, thi thật, nhân tài thật” đã tạo ra không ít lần dư luận dậy sóng, thậm chí có những vụ việc bê bối trở thành vết nhơ trong ngành giáo dục như cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô.

“Chúng ta có rất nhiều cách để bổ sung giá trị và năng lực của học sinh, sinh viên, trước khi ra đời, tham gia vào các hoạt động của xã hội. Đặc biệt, đối với các bạn sinh viên khi các bạn được đánh giá thực lực đúng tức là các bạn đã có thêm công cụ để bổ trợ ngay trong nhà trường.

Những cám dỗ, đòi hỏi của thị trường lao động sẽ không còn gây trở ngại và khó khăn quá nhiều khi các bạn được đánh giá đúng thực lực và nắm bắt được đúng giá trị của bản thân. Sau khi hoàn thành chương trình học, các bạn dễ dàng hơn trong việc đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội và trở thành nhân tài.

Vậy tại sao chúng ta không đánh giá đúng thực lực để vừa tăng chất lượng sinh viên đầu ra, vừa nâng giá trị đào tạo của cơ sở giáo dục?”, cô Thúy nhận định.

Xây dựng từ nhận thức tới hành động

Giáo dục được xem là nền tảng của mỗi quốc gia bởi sản phẩm của giáo dục chính là con người. Một quốc gia hùng cường, thịnh vượng là một quốc gia giáo dục được quan tâm, chú trọng phát triển.

Ngược lại, những quốc gia có nền kinh tế trì trệ thường là những quốc gia có ngành giáo dục kém phát triển hoặc phát triển không đồng bộ.

Do đó, việc học phải thật, thi phải thật thì mới tạo ra con người thật. Điều này quyết định chất lượng lao động, nhân sự, quyết định sự phát triển của quốc gia trong tương lai.

Học thật, thi thật theo Phó Giáo sư Võ Thị Ngọc Thúy là hai tiêu chí quan trọng để đáp ứng được nhu cầu thị trường về lao động giỏi và đương nhiên đó là nền tảng để trở thành nhân tài.

“Tuy nhiên, học thật, thi thật là như thế nào thì cần phải định nghĩa và đào sâu hơn nữa. Ví dụ như đối với Đại học Hoa Sen, học thật là học ứng dụng nên Đại học Hoa Sen đã đào tạo với phương châm ứng dụng thực tế từ trước tới nay.

Sinh viên học hai năm tại trường và hai năm hoàn toàn tại doanh nghiệp là mô hình Đại học Hoa Sen đang phát triển.

Mô hình học tiếp cận với quốc tế cũng cần phải chú trọng. Học thật còn có thể định nghĩa rộng ra môi trường quốc tế, tức là xem xét, học hỏi thực tế của nước ngoài để hội nhập”, cô Thúy cho biết.

Lấy thực tế tại Trường Đại học Hoa Sen, cô Thúy chia sẻ, việc “học thật, thi thật, nhân tài thật” được trường nhắc nhở, rèn luyện ý thức của học sinh từ những việc nhỏ nhất và luôn được các thầy cô hỗ trợ.

Đơn cử như sử dụng phần mềm chống đạo văn Turnitin quy định về liêm chính học thuật, tạo môi trường học tập minh bạch, công bằng cho tất cả các sinh viên theo học tại trường.

Quy định này được ban hành nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về khái niệm “liêm chính học thuật”, các hành vi vi phạm liêm chính học thuật cũng như các biện pháp xử lý khi vi phạm.

Một trong những hành vi vi phạm liêm chính học thuật là đạo văn. Cụ thể là dùng từ ngữ hay ý tưởng của người khác như thể là của mình trong hoạt động học thuật.

Theo đó, để phòng chống đạo văn, các bài viết dạng tự luận của sinh viên Đại học Hoa Sen phải nộp qua phần mềm Turnitin.

Cô Thúy cho rằng: “để tạo ra một nhân tài thật, một nền kiến thức thật thì những ứng xử, cư xử với nhau trong môi trường học tập phải thật, tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Có như vậy thì mục tiêu của Thủ tướng mới đi vào được từng ngóc ngách của lớp học, giảng đường, của quan niệm của từng thầy cô và ý thức học tập của học sinh cũng như phụ huynh và xã hội”.

Cao Kim Anh
CÒN DẠY THÊM HỌC SINH CHÍNH KHÓA, THÌ KHÓ CÓ 'HỌC THẬT, DẠY THẬT, THI THẬT'
NHẬT KHOA / GDVN 19-5-2021
GDVN- Những danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc tiêu biểu do đi học thêm chỉ là những kết quả không phản ánh thực chất năng lực của học sinh.

Ngày 6/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành.

Thủ tướng nêu rõ, Giáo dục và Đào tạo là lĩnh vực liên quan tới toàn dân, mọi gia đình, luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của cả nước. Nhấn mạnh yêu cầu "học thật, thi thật, nhân tài thật" là một nhiệm vụ trọng tâm, cần phải làm ngay của Thủ tướng là một chỉ đạo vô cùng đúng đắn của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khi có chỉ đạo của Thủ tướng đã tạo tinh thần lan tỏa trong giáo dục, cả ngành giáo dục, nhân dân cả nước bàn về chủ đề “học thật, thi thật, nhân tài thật” một cách vô cùng có trách nhiệm và thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của người đứng đầu Chính phủ, sự đồng hành của người dân, việc “học thật, thi thật, nhân tài thật” sẽ từng bước được thực hiện một cách vững chắc.

Trên các báo, các diễn đàn,… chủ đề trên cũng được bàn đến rất nhiều, nhiều giải pháp hay, tốt cũng được đưa ra để góp phần hy vọng đạt kết quả về giáo dục khả quan trong thời gian tới.

Tiếp tục bàn về chủ đề trên, người viết cho rằng một trong những giải pháp cấp bách, cần thiết mà ngành giáo dục cần phải quyết tâm và thực hiện ngay và luôn chính là việc cấm dạy thêm học sinh chính khóa, nếu còn dạy thêm học sinh đang học chính khóa thì sẽ không bao giờ có “học thật, thi thật, nhân tài thật” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Không nên để giáo viên dạy thêm những học sinh chính khóa. (Ảnh minh họa: Giaoducthoidai.vn)

Dạy thêm học sinh chính khóa sẽ không có “dạy thật”

Thực tế tại các cơ sở giáo dục, hiện nay giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa sẽ hầu như không “dạy thật”.

Vì được dạy thêm học sinh đang dạy chính khóa, nên muốn học sinh học đông, học nhiều thu tiền nhiều thì giáo viên dùng nhiều “chiêu bài” để lôi kéo, dụ dỗ học sinh học thêm càng nhiều càng tốt.

Các biện pháp mà giáo viên thường sử dụng là vô cùng nghiêm khắc (chỉ đối với các em không học thêm) ví dụ như: cho bài kiểm tra thật khó (các em học thêm thì đã được học), cho điểm thật thấp (đối với các em học thêm thì điểm rất cao), hù dọa cho ở lại lớp,…

Giáo viên còn dùng chiêu trò “giấu bài”, dạy trên lớp 60 - 70%, còn lại để dành dạy thêm bên ngoài, để các em đến học thêm càng nhiều.

Như vậy, giáo viên trên chỉ thương học sinh học thêm, nói đúng hơn là thương tiền, học sinh không học thêm sẽ không được đối xử công bằng.

Nếu giáo viên dạy hết mình trên lớp, yêu thương học sinh thật lòng, học sinh học yếu được giáo viên hướng dẫn thêm tận tình, ôn tập thêm miễn phí,… thì sẽ không có học sinh nào học thêm, đóng tiền học thêm.

Bên cạnh đó, giáo viên dạy thêm thì đương nhiên tốn thời gian, không có thời gian nghiên cứu bài, phương pháp giảng dạy,… nên đương nhiên sẽ dạy không thật.

Do đó, không có việc giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa mà dạy thật, dạy học sinh bằng cả tình thương.

Dạy thêm học sinh chính khóa, học sinh không “học thật”

Giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa không dạy thật, giấu bài, thủ đoạn,... thì đương nhiên học sinh sẽ không học thật.

Mà học thật kiểu nào khi giáo viên không dạy thật, khi đó:

Học sinh học thêm thì được học trước bài, được quan tâm, được điểm cao, được giáo viên chú ý nhiều hơn, được gạ bài, mớm bài,… nên bài kiểm tra, điểm kiểm tra có kết quả không “thật”, học sinh đó ỷ lại, mất dần sự tự tin, ý chí, tính trung thực,... nên kết quả đó là “ảo”.

Học sinh học thêm thầy cô chính khóa có nhiều em phải lựa chọn một môn phải học hai thầy, một thầy bên ngoài để lấy kiến thức, một thầy dạy chính khóa để lấy điểm, để được quan tâm để không bị o ép.

Học sinh học thêm đã không học thật thì học sinh không học thêm giáo viên chính khóa thì đương nhiên sẽ không có cơ hội được “học thật”, vì giáo viên không dạy thật thì đương nhiên học sinh không được học thật.

Điều đó dẫn đến cả học sinh học thêm và cả học sinh không học thêm đều không được “học thật”, chất lượng học đương nhiên sẽ sụt giảm.

Dạy thêm chính khóa, sẽ không có “thi thật”

Từ những lý do trên, hiện nay kết quả thi của các em học thêm đa số là kết quả không thật.

Đa số, hiện nay việc ra đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ đều do các trường tự làm, giáo viên dạy chính khóa ra đề, các em học thêm đương nhiên sẽ gần như biết được cấu trúc đề, các dạng tương tự đề,… nên các em sẽ được điểm số khá cao, chất lượng này là ảo, không thể hiện quá trình thi thật.

Do đó, các em học thêm có điểm số rất cao nhưng khi va chạm các kỳ thi chung như kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia hay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì điểm thi rất thấp.

Tình trạng học sinh điểm trung bình trên 8,0 nhưng thi 1 hay 0,5 điểm không phải là hiếm hiện nay.

Thậm chí có cả trường hợp giáo viên vì sợ học sinh học thêm làm bài kiểm tra điểm thấp, các giáo viên còn cả trường hợp “sửa bài, sửa điểm” để các em học thêm được điểm cao, các em không học thêm theo đó phải đi học thêm.

Cuối cùng, có dạy thêm chính khóa cũng không có “nhân tài thật”

Những danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc tiêu biểu do đi học thêm chỉ là những kết quả không phản ánh thực chất năng lực của học sinh.

Do đó, những học sinh giỏi đó không thể gọi là nhân tài thật được.

Đa số, các em đạt những danh hiệu thủ khoa các kỳ thi, những em giỏi thật sự,... đều là do tự học, tự rèn luyện,... đó mới chính là nhân tài thật.

Hiện nay, danh hiệu học sinh giỏi thì rất nhiều (có lớp 100% học sinh giỏi) tuy nhiên nếu gọi là lực lượng nhân tài trong tương lai thì con số vô cùng nhỏ giọt, thậm chí là hiếm.

Việc cho ra kết quả giỏi quá nhiều, chính là việc làm cho các em ỷ lại vào sức học của mình mà không cố gắng, không rèn luyện, phấn đấu,... dẫn đến các em ngày càng sa sút hơn, học yếu hơn.

Hãy giáo dục để các em tự học, tự cố gắng, rèn luyện bằng chính sức của mình đó chính là cách tốt nhất để “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Thay lời kết

Hậu quả của dạy thêm học sinh chính khóa là quá lớn.

Hiện nay, nó mang lại rất ít giá trị tích cực đến sự phát triển của học sinh nhưng lại mang đến hậu quả vô cùng lớn, gây bất công, bức xúc cho người học và nhân dân cả nước.

Đã có rất nhiều bài viết, nhiều chuyên gia, giáo viên đề nghị cấm dạy thêm chính khóa để dần dần lấy lại giá trị người thầy, vị thế người thầy để dần tiến đến “học thật, thi thật, nhân tài thật” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có nghiên cứu cụ thể và nên cấm dạy thêm học sinh chính khóa trong các văn bản quy định về dạy thêm trong thời gian tới để tiến đến “học thật, thi thật, nhân tài thật” như chỉ đạo đúng đắn của Thủ tướng Chính phủ.

NHẬT KHOA
        GIÁO VIÊN CÒN NHIỀU NGƯỜI CHƯA HỌC THẬT, NÓI GÌ HỌC SINH ?

ĐỖ QUYÊN/ GDVN 16-5-2021

GDVN- Những điều chúng tôi đã phân tích, lỗi không hoàn toàn về phía giáo viên. Điều giả dối, điều không thật được sinh ra từ những quy định vô lý mà bên trên áp xuống.

Diễn đàn dạy thật, học thật vẫn đang rất sôi nổi, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Người bất bình khi ai đó nói giáo dục dạy chưa thật, người tỏ ra đồng tình nhất trí vì những gì họ thấy, họ biết về giáo dục của chúng ta hiện nay.

Ai cũng có cái lý của mình. Và đúng như thế thật, mọi sự chỉ là tương đối. Bởi, vẫn còn những giáo viên luôn dạy thật, không bao giờ thỏa hiệp với những điều chưa thật. Tuy nhiên về cơ bản, những điều chưa thật vẫn còn khá nhiều. Dũng cảm nhìn vào sự thật mới mong thay đổi theo hướng tích cực.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: VTV.vn.

Cũng như vấn đề chúng tôi sẽ nói đến trong bài viết này “Giáo viên còn chưa học thật thì lấy gì để học sinh học thật?” chắc chắn cũng sẽ đụng chạm đến lòng tự tôn của không ít thầy cô giáo dạy và học nghiêm túc.

Bài viết không chỉ trích một cá nhân nào, cũng không vơ đũa cả nắm. Những thầy cô giáo dạy và học nghiêm túc hiện nay không phải là đối tượng chúng tôi bàn đến trong bài viết này.

Nói về việc giáo viên chưa học thật thì có rất nhiều minh chứng chỉ ra, trong phạm vi bài viết này chỉ xin nêu những việc điển hình mà ai cũng thấy, cũng biết.

Thứ nhất, nạn học giả mà chứng chỉ thật

Hiện giáo viên có 3 loại chứng chỉ: Anh văn, Tin học và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chúng tôi phải khẳng định ngay rằng, nhiều thầy cô giáo có chứng chỉ Anh văn B nhưng không nói nổi một câu chào đơn giản mà chúng tôi hay nói một chữ tiếng Anh cắn đôi cũng không biết.

Một số thầy cô giáo cũng có chứng chỉ Tin học hẳn hoi nhưng chưa một lần biết dùng máy vi tính để làm việc. Có chứng chỉ để làm minh chứng còn thực hành làm việc luôn nhờ đồng nghiệp giúp đỡ.

Nhiều thầy cô giáo thường thông cảm vì cô/thầy ấy gần về hưu nên thấy tội.

Ngoài 2 chứng chỉ trên, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cũng được cấp một cách khá dễ dàng. Có những thầy cô chỉ đăng ký, nộp tiền chứ chưa hề ngồi học buổi nào nhưng vẫn có được chứng chỉ.

Thứ hai, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp giáo dục copy, mua bán tràn lan

Điều này, chính giáo viên phải rõ hơn ai hết chuyện mình có tự viết được một cái sáng kiến kinh nghiệm hay không? Một giáo viên có thâm niên 30 năm có lẽ phải viết đến hơn 20 cái sáng kiến kinh nghiệm.

Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu cái không phải copy? Bao nhiêu cái không phải xin cho, mua bán? Bao nhiêu cái tự viết bằng năng lực của mình, bằng kinh nghiệm giảng dạy thực sự?

Và, cả nước mỗi năm ngành giáo dục sản xuất ra hàng trăm ngàn cái sáng kiến kinh nghiệm nhưng có bao nhiêu cái thực sự được áp dụng trong giảng dạy hiện nay?

Thứ ba, học chuyên đề, học chuẩn hóa, học bồi dưỡng mấy thầy cô không quay tài liệu?

Giáo viên trình độ từ trung cấp chuẩn hóa lên cao đẳng, đại học. Hay như việc hàng năm, giáo viên đều phải hoàn thành chương trình tự học bằng các bài kiểm tra để cấp giấy chúng nhận đã học tập, tự bồi dưỡng. Mấy ai trong chúng ta tự tin để nói rằng, tôi tự làm bài mà không cần một sự hỗ trợ từ tài liệu?

Những điểm giỏi, khá, trung bình…ít thể hiện năng lực bản thân mà chỉ hơn nhau biết copy giỏi, copy đúng chỗ.

Những điều chúng tôi đã phân tích, lỗi không hoàn toàn thuộc về phía giáo viên. Điều giả dối, điều không thật được sinh ra từ những quy định vô lý mà bên trên áp xuống.

Ví như, những giáo viên thời trước, 12 năm phổ thông chưa được học Anh văn một lần, vào trung cấp, cao đẳng cũng chỉ được học qua loa đại khái.

Thế mà, vẫn có yêu cầu buộc các thầy cô phải có chứng chỉ B, không “học giả” thì biết làm thế nào?

Cũng như, năm nào cũng bắt giáo viên phải có một sáng kiến kinh nghiệm. Trong khi, kinh nghiệm phải được đúc kết từ thực tế giảng dạy nhiều năm mới có thể viết được. Nhưng quy định năm nào cũng phải có, không copy “ xào nấu” hay mua bán thì biết lấy ở đâu ra?

Cũng như việc học bồi dưỡng thường xuyên, những kiến thức cũ rích, xa rời thực tế, không ăn nhập gì với công việc dạy và học, không giở tài liệu, không copy thì giáo viên biết làm thế nào?

Để giáo viên không học thật, lỗi phần nhiều ở giáo dục, do nhiều quy định vô lý, nhiêu khê gây ra.

Vậy nên, trước khi làm trong sạch giáo dục cần để người thầy được học thật, bằng cách bỏ đi những quy định vô lý, dư thừa như việc buộc phải có các loại chứng chỉ như hiện nay và rà soát, bỏ hết những nội dung học tập bồi dưỡng không thật sự hữu ích cho công việc giảng dạy.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Đỗ Quyên
CÒN GIẢ DỐI BẰNG PHÊ BÌNH , CẢNH CÁO THÌ KHÔNG THỂ CÓ 'HỌC THẬT, THI THẬT'
THÙY LINH/ GDVN 20-5-2021
GDVN- Theo Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nếu không có chủ trương “thật” thì sẽ sinh ra “học trực tuyến rởm”.

"Học thật, thi thật, nhân tài thật" là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi làm việc vừa qua.

Trong 3 vấn đề mà Thủ tướng nêu ra thì có lẽ "học thật" là vấn đề cốt lõi nhất, là gốc rễ để phát triển, làm tiền đề để rồi cái thi thật, nhân tài thật mới đúng, có hiệu quả.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, để đạt mục tiêu “học thật” thì không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp, bộ ngành giáo dục mà cần cả sự chung tay của cả xã hội.

Trước hết là trách nhiệm của toàn bộ xã hội, cần phải giáo dục cho con em mình thấy tầm quan trọng của việc học là để nắm lấy kiến thức, học cho mình chứ không phải học cho ai khác. Bởi có kiến thức thật thì mới trở thành con người vững vàng, mới đem lại lợi ích cho xã hội, cho bản thân và cho gia đình.

Hai là bản thân phụ huynh học sinh cũng phải hiểu rằng con mình phải có kiến thức thật, chứ không phải vì sĩ diện hay thành tích mà chạy chọt điểm chác như vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở Sơn La, Hà Giang…

Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (ảnh: Thùy Linh)

Đặc biệt, Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh, các cơ quan chức năng phải có chế tài thật chặt chẽ, nghiêm trị những trường hợp có bằng cấp "giả", "mua quan bán chức",...

“Theo tôi, sự nghiêm trị phải được thể hiện ở việc bị cách chức, xử lý hình sự chứ không phải chỉ là phê bình, cảnh cáo hay phạt tiền đối với những trường hợp “giả”. Chừng nào chế tài đối với sự gian dối nghiêm khắc thì mới đủ sức răn đe và mới có thể mang lại công bằng cho nhân tài thật và cán bộ thật”, thầy Nhĩ khuyến nghị.

Thầy Nhĩ minh chứng, vào nhiều nhà hàng ở Thái Lan, nếu ăn để thừa đồ ăn trên đĩa thì sẽ bị phạt lên tới 1.000 USD. Do đó chẳng có vị khách nào dại gì lấy thừa thãi đồ ăn để rồi bị phạt. Còn ở ta thì sao, nhà hàng có khuyến cáo nhưng tình trạng lãng phí thức ăn vẫn diễn ra tràn lan, cho thấy khuyến cáo không đủ sức răn đe.

Hay ở Singapore, nếu ai nhổ nước bọt ở nơi công cộng có thể sẽ bị phạt 1.000 SGD

“Tóm lại để trị cái giả thì cần phải chỉ ra đó là giả và có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc”, thầy Nhĩ nói.

Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ cũng chỉ ra một thực trạng nữa, hiện nay, có một số nơi bồi dưỡng cán bộ chỉ qua loa, một số trường đào tạo thì không cho chất lượng thực nhưng để có thành tích, có tiếng thì họ vẫn cấp chứng chỉ.

Và hậu quả là có một số cán bộ ở một số tỉnh bị phát hiện ra gian dối bằng cấp.

Mỗi năm có đến hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ được "ra lò" nhưng không biết số lượng tiến sĩ, thạc sĩ đạt chất lượng thực sự được bao nhiêu, những đề tài nghiên cứu mang lại giá trị gì cho cộng đồng xã hội.

Hay đơn cử như khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nếu không có chủ trương “thật” thì sẽ sinh ra “học trực tuyến rởm”. Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ minh chứng, chúng ta hô hào học trực tuyến nhưng trẻ mẫu giáo thì học trực tuyến sao nổi, trẻ lớp 1 là làm quen chứ làm sao học trực tuyến có hiệu quả. Đó là còn chưa tính đến trẻ em ở vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện về máy tính, điện thoại thông minh hay đường truyền internet.

Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ đánh giá, dạy học trên truyền hình cho bậc học phổ thông ở Việt Nam có tính khả thi cao hơn so với dạy học trực tuyến bởi vì các điều kiện để triển khai nó hầu như đã có sẵn, bao gồm: kênh truyền hình, đội ngũ đạo diễn truyền hình, đội ngũ kỹ thuật viên, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, hệ thống giáo án…

Nếu không quá cầu toàn thì có thể thấy cách dạy trên truyền hình và cách dạy truyền thống giống nhau về cơ bản (chỉ khác đôi chút là ở chỗ trường hợp này người thầy đứng trước học sinh còn trường hợp kia người thầy đứng trước camera).

Đầu tư cho dạy học trên truyền hình sẽ không lớn nếu biết khai thác mạng lưới truyền hình quốc gia đang có (bao gồm cả truyền hình trung ương lẫn truyền hình địa phương) mà nhìn chung còn chưa sử dụng hết công suất.

“Chủ trương đừng chạy theo hình thức bởi dạy học trực tuyến rất hiện đại nhưng không hiệu quả với đại đa số học sinh toàn quốc do đó chỉ thị, công văn cần sát với thực tế hơn. Bản thân chủ trương không sát thực tế thì đừng đòi hỏi có “học thật, thi thật” và có hiệu quả thật”, Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ nhận định.

Thùy Linh
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ 'NHÂN TÀI THẬT'
THÁI HẠO/ TD 19-5-2021

Chính phủ đã ra nghị định 116, từ năm học 2021-2022 hỗ trợ sinh viên sư phạm mỗi tháng 3.6 triệu đồng học phí và sinh hoạt. Đây là một việc tốt, nhưng chưa hẳn đã tích cực hoàn toàn.

Học bổng là một chuyện khác, còn “hỗ trợ” theo kiểu “hộ nghèo” lại là một chuyện khác. Học bổng mang lại niềm tự hào và hãnh diễn, “hỗ trợ” dễ gây ra mặc cảm và tự ti. Có lẽ, cần một cách làm khác, linh hoạt và “kích thích” hơn như hỗ trợ và học bổng dựa trên những tiêu chí cụ thể cho từng loại đối tượng.

Nhưng dù có hỗ trợ 3.6 hay 36 triệu thì vẫn chỉ là một “giải pháp tình thế” và không căn cơ, không đảm bảo cho một sự phát triển lâu dài bền vững. Một con dê nuôi thả sẽ không bao giờ đi mất nếu nó được cho ăn muối ở nhà. Phải có một cái gì đó hấp dẫn ở cuối con đường, như người ta đã từng sẵn sàng dấn mình vào con đường tơ lụa đầy gian nan và hiểm nguy vậy.

Cần một “đầu ra” rõ ràng, sáng sủa, hứa hẹn một tương lai tốt lành cho những người tốt nghiệp. Chắc chúng ta còn nhớ những “làn sóng” nào là xây dựng, là ngân hàng, là bưu điện v.v… khi học sinh quyết sống mái để thi vào. Vì sao thế, vì lương cao, dễ xin việc, đãi ngộ tốt.

Với tinh thần ấy, việc kiến thiết xã hội theo nghĩa tạo ra những nhu cầu công việc một cách tự nhiên theo đòi hỏi của một mô hình lành mạnh và thịnh vượng là điều quan trọng nhất.

Cải tạo chính sách tiền lương cho giáo viên là việc đầu tiên phải làm một cách mạnh mẽ. Ra trường, lương 3 triệu đồng thì ai mà còn muốn vô sư phạm nữa, nó chỉ vừa đủ tiền ăn sáng và cafe mỗi ngày! Đã thế, cầm bộ hồ sơ trên tay lại phải nhét bên trong nó vài trăm triệu rồi khúm núm đến trước các quan thầy để “đội ơn” thì lại càng nản gấp trăm lần. Tôi dám chắc, chỉ cần quy định lương khởi điểm của giáo viên 15 triệu/tháng thì nhân tài sẽ túa vào ngành giáo dục ngay mà không cần bất cứ một sự tuyên truyền hay cao giọng đạo đức cống hiến chi hết.

Hãy làm sạch xã hội bằng cách xóa bỏ cái môi trường chuyên chế trong các nhà trường; biến trường học thành một nơi lao động thật sự của những con người tự do và sáng tạo. Trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy, hãy thôi biến họ thành tôi đòi cho hiệu trưởng, hãy ngừng việc khiến giáo viên bất đắc dĩ trở thành thợ dạy; hãy hủy bỏ các kỳ thi theo đuổi thành tích một cách rồ dại…

Làm được một cái “đầu ra” như thế thì điểm đầu vào ngành sư phạm sẽ lập tức cao chót vót, con nhà giàu cũng đổ xô vào học, nhà nước khỏi cần phải “nuôi”. Làm được như thế, đối với mọi ngành nghề, thì học sinh tự khắc sẽ giỏi lên, đất nước sẽ giàu nên, tài nguyên chất xám không những không bị chảy mất, mà ngược lại, còn chảy về. Làm được như thế, mỗi người dân sẽ đều hạnh phúc cả khi đi học hay đi làm; xã hội sẽ an định; quốc gia được kính trọng.

Nếu không làm được như thế mà chỉ có những “hỗ trợ” thì cũng tuồng như việc thuê con cái nhổ tóc sâu. Nó không tạo ra một nguyên động lực tích cực nào cả, nếu không muốn nói là thậm chí còn tạo nên nhiều tính xấu: lười biếng, vụ lợi, đối phó.

“Tấm lòng” của nhà nước thì đáng quý rồi, nhưng cần tính đến những giải pháp có tính chấn hưng từ bên trong, trong con người và trong thể chế. Đó cũng có thể được coi là một tinh thần tổng quát cho mọi vấn nạn của xã hội.

Đọc M. Weber chúng ta thấy, “chủ nghĩa tư bản” không khuyến khích việc bố thí. Mà họ tạo nên động lực, một thứ “động lực sạch”.

Thái Hạo

BÀN VỀ NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN CỦA GIÁO DỤC
NGUYỄN ĐÌNH CỐNG/ TD 16-5-2021

Nguyên nhân gây ra một sự việc nào đó có thứ là khách quan, có thứ là chủ quan. Trong các nguyên nhân chủ quan có nguyên nhân do chủ quan. Hai từ chủ quan trong câu vừa rồi có ý nghĩa khác nhau, nếu không chú ý có thể bị nhầm lẫn. Kể ra thay cụm từ “Nguyên nhân chủ quan” bằng “Nguyên nhân nội tại” thì tránh được nhầm lẫn như vậy.

Khi gặp thất bại người tầm thường hay tìm cách đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, chỉ có người trí tuệ mới tìm được nguyên nhân chủ quan. Và chỉ khi tìm được nguyên nhân thật sự cơ bản thì mới có được biện pháp sửa chữa đúng đắn.

Tuy vậy, khách quan của bộ phận có thể là chủ quan của toàn bộ. Xét đối tượng A ở trong tập hợp B. Một nguyên nhân khách quan gây tác hại cho A, nhưng có thể là chủ quan của B.

Những bậc trưởng lão từ U80 trở lên chắc còn nhớ, trước đây (từ 1946 trở về sau) khi nói đến khuyết điểm, thiếu sót của tổ chức hoặc cá nhân, người ta hay đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan là “tàn dư của đế quốc và phong kiến”, còn lãnh đạo vẫn rất thông minh, rất sáng suốt.

Cách tuyên truyền như vậy đã lừa được nhiều người, nhưng rồi quần chúng khôn ra, không tin vào sự đổ vấy nữa, nên người ta chuyển sang cách nói khác. Sau khi trình bày những sai lầm, thiếu sót không thể che giấu được, họ công nhận nguyên nhân do khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Công nhận thế, tưởng thể hiện được khả năng trí tuệ, nhưng cũng để đánh lừa mà thôi. Vì sao vậy? Vì người ta chỉ nêu loa qua vài nguyên nhân vụn vặt, lộ ra ngoài, dễ thấy, mà tránh việc tìm ra, kể ra những nguyên nhân thuộc bản chất, bị ẩn giấu. Khi có ai phản biện, kể ra nguyên nhân như vậy mà không làm vừa lòng người ta thì ngay lập tức bị quy kết là “phản động”, là cố tình phá hoại.

Gần đây, khi huấn thị về giáo dục, sau khi kể ra một số bất cập của ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nói rằng: “Nguyên nhân của các vướng mắc, hạn chế trên có cả chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu”. Đây là một câu đã được nghe quen tai, rất quen tai.

Nhân ý kiến của Thủ tướng, tôi bàn vài điều. Về nguyên nhân chủ quan, các bất cập của ngành giáo dục, người nói ở hai cương vị sẽ có hai ý nghĩa khác nhau. Khi Bộ trưởng nói thì đó là tự thú nhận, tự chịu trách nhiệm. Nguyên nhân chủ quan là của Bộ, của ngành. Nhưng khi cấp trên nói thì phải làm rõ chủ quan của ai. Khi ngụ ý chủ quan là của ngành thì lời của cấp trên có ý quy kết, chứ không phải lời tự thú nhận. Còn nếu định nói chủ quan là của cả cấp trên thì phải nói rõ, rằng các sai lầm có nguyên nhân chủ quan của ngành và của lãnh đạo nhà nước, của thể chế.

Mà thật sự những bất cập trong giáo dục chủ yếu do sai lầm của đường lối, từ cấp trên dội xuống, kết hợp với sai lầm nội tại của ngành. Bộ trưởng đóng vai trò vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Lúc này mà cấp trên phán rằng nguyên nhân chủ quan là của ngành thì đó là sự quy kết, có tính chất đổ vấy mà không nhìn ra được thực chất vấn đề, không chịu nhận trách nhiệm.

Thử hỏi, phát hiện ra bệnh thành tích dỏm do phong trào thi đua trong giáo dục, lợi ít hại nhiều, Bộ trưởng có dám ra lệnh bãi bỏ thi đua hay không, khi mà lãnh đạo cấp trên còn ôm ấp nó?

Thử hỏi, biết học sinh chán chường phải học nhiều điều phục vụ cho ý đồ không trong sáng về chính trị, giáo viên khổ sở về việc phải dạy những điều không tin là chân lý, Bộ trưởng có dám cho rút bớt hoặc sửa đổi khi mà Tuyên giáo chủ trương như thế?

Nếu dám làm khác những chỉ đạo của cấp trên, không khéo ngồi chưa nóng chỗ thì Bộ trưởng đã bị loại bằng cách này hay cách khác mất rồi.

Ở cương vị cao hơn Bộ trưởng, khi nhìn vào bất cập của giáo dục, người có trí tuệ cần thấy được nguyên nhân chủ quan của Chính phủ, của lãnh đạo nhà nước. Đó là sự duy ý chí trong phát triển giáo dục, là những nhầm lẫn trong đường lối và chương trình đào tạo con người (đào tạo những người biết thừa hành chứ không phải người sáng tạo), là những sai sót trong chính sách tuyển chọn, dùng người (trả lương theo bằng cấp), là sự mất dân chủ và thoái hóa đạo đức của cả hệ thống.

Vấn đề là, Bộ trưởng có thấy được những điều này không? Thấy rồi thì có đủ dũng cảm hoặc trí thông minh để chọn cách hành động đúng, hợp tình, hợp lý hay không? Nếu gặp phải Bộ trưởng quá kém, không thấy được những nhầm lẫn của cấp trên, hoặc thấy mà không dám nói ra thì đó cũng không phải là sai lầm chủ quan của ngành, mà là sai lầm của những ai ở cấp trên đã chọn người như vậy làm bộ trưởng.

Tất nhiên trong phạm vi quyền của mình, các Bộ trưởng cũng phạm một số sai lầm trong quản lý, điều hành. Đó là sai lầm chủ quan của nội bộ ngành giáo dục. Thí dụ tạo ra một nền hành chính kém hiệu quả trong quản lý, biến một phần lao động của thầy cô thành công việc khổ sai, để cho việc dạy thêm tràn lan, làm hủy hoại đạo đức và quan hệ sư phạm, để cho việc gian dối chiếm lĩnh trường học v.v…

Cũng có không ít sai sót chủ quan của thầy cô giáo như giảng dạy rập khuôn, làm tiền phụ huynh và học sinh, không công bằng trong đánh giá, chạy theo thành tích dỏm v.v…

Tìm nguyên nhân chủ quan của bất cập là rất cần, nhưng phải tìm ở cả ba cấp độ: Lãnh đạo nhà nước, quản lý của ngành, hoạt động của giáo viên. Và quan trọng là phải tìm đúng nguyên nhân cơ bản, thường bị ẩn giấu và những lãnh đạo thiếu trung thực muốn giấu đi, không để cho dân biết.

Về một sự cố, khi ai đó tìm ra nguyên nhân V, muốn biết nó có phải là nguyên nhân cơ bản hay chưa thì đặt tiếp câu hỏi: Vậy cái gì làm phát sinh ra V? Nếu thấy còn cần hỏi và tìm được câu trả lời thì V chưa phải là nguyên nhân cơ bản. Cứ loay hoay tác động vào V thì không khéo chữa cái sai này lại làm phát sinh cái sai khác.

Mà muốn tìm nguyên nhân chủ quan cơ bản của một tổ chức thì không thể dựa hoàn toàn vào người của tổ chức đó. Phải thực tâm trông chờ, tham khảo ý kiến phản biện từ bên ngoài hoặc từ trong nội bộ.

Một số tổ chức mở các cuộc thi để tìm ý tưởng hay. Thí dụ cuộc thi Giải Búa Liềm Vàng về xây dựng Đảng, giải thưởng báo chí về Chống tham nhũng v.v… Liệu có nên mở cuộc thi tìm nguyên nhân xuống cấp của Giáo dục?

Vừa mới nhậm chức, ông Thủ tướng, ông Bộ trưởng có những phát biểu đáng để ý, những người nhẹ dạ, cả tin, nghe qua thì cảm thấy hài lòng, nhưng có người lại phát hiện ra một vài điều đáng nghi vấn. Nghe nói rồi, chờ xem họ làm như thế nào mới biết.

NTB- Rất tâm đắc với lời bàn của GS về "nguyên nhân chủ quan của giáo dục" nhất là lúc ngành GD đang thảo luận sôi nổi về giải pháp để 'học thật, dạy thật, nhân tài thật' . Có 3 ý cần nói rõ thêm: 

1/ Nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều gắn với chủ thể con người nhất định (cá nhân, tổ chức). Một cá nhân hay tổ chức được coi là chủ thể, thì cá nhân hay tổ chức khác có liên quan đến hiện tượng, sự vật được xét là khách thể. Nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân mà chủ thể có thể kiểm soát, tác động trong phạm vi chức năng, quyền hạn, để đạt mục đích đặt ra. Nguyên nhân khách quan thì ngược lại. 

2/ Tìm nguyên nhân chủ quan hay khách quan là bước khởi đầu chỉ ra tốt, xấu của chủ thể. Tốt để phát huy. Xấu để sửa chữa hay loại bỏ. Tuy nhiên cần có chuẩn mực rõ ràng để tốt và xấu không phải giả hoặc lẫn lộn. 

3/ Nguyên nhân cơ bản là nguyên nhân giống như nền tảng  tạo ra sự bền chắc của hiện tượng, sự vật được cho là xấu phải phá bỏ. Chỉ cần phá bỏ nền tảng thì coi như hiện tượng, sự vật xét là không còn.  Tìm ra nền tảng của một công trình kiến trúc khá đơn giản. Nhưng tìm ra nền tảng của hiện tượng kinh tế-xã hội như giáo dục, tôi nghĩ phức tạp hơn nhiều ngay cả đối với các chuyên gia, vì liên quan đến phương pháp 'đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng" cùng nảy sinh và tương tác với nhau !

GIÁO VIÊN RẤT MUỐN DẠY THẬT, NHƯNG AI ĐÁNH GIÁ, GHI NHẬN VÀ BẢO VỆ HỌ?

THANH AN/ GDVN 21-5-2021

GDVN- Tỉ lệ học sinh yếu kém nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc giáo viên bị xếp loại viên chức ở mức thấp, không được xét thi đua và còn có nhiều phiền toái đi kèm.

Thời điểm này, nhiều trường học bắt đều thực hiện việc xếp loại viên chức và xét thi đua cho đơn vị mình- đây được xem là một trong những công việc quan trọng bởi hồ sơ xếp loại viên chức được lưu trong hồ sơ cá nhân của giáo viên.

Những cá nhân được xét thi đua ở các danh hiệu cao không chỉ có thêm quyền lợi mà những danh hiệu đó cũng tạo cho giáo viên nhiều lợi thế trong quá trình công tác và xét tăng lương trước thời hạn sau này.

Tuy nhiên, có một thực tế là đối với những trường không phải là trường chuyên, trường điểm thì nhiều giáo viên “dạy thật, đánh giá thật” kết quả học tập của học trò thì bị xếp loại ở mức thấp hơn.

Những người dễ dãi, cho điểm thoáng thì lại được xếp loại ở mức cao. Vì thế, trong trường học có những giáo viên chạy đua với tỉ lệ học sinh khá, giỏi và rất ít khi để học sinh ở mức điểm yếu kém.

Bởi, tỉ lệ học sinh yếu kém nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc giáo viên bị xếp loại viên chức ở mức thấp, không được xét thi đua và còn có nhiều phiền toái đi kèm.

Xét viên chức, xét thi đua giáo viên đang lấy điểm số của học trò làm thước đo

Năm học này là năm đầu tiên các đơn vị trường học thực hiện việc phân loại viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ nên cách hiểu của mỗi Ban giám hiệu nhà trường cũng rất khác nhau.

Có trường học tương đối thoáng trong cách xếp loại viên chức vì năm nay tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm đã không còn trong tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nhưng, cũng có những trường lại xiết rất chặt và lấy tỉ lệ học sinh giỏi và học sinh yếu kém làm thước đo khi xếp loại viên chức cho giáo viên. Một số trường học căn cứ máy móc vào điểm b của khoản 1 ở các Điều 12, 13, 14 của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP để xếp loại viên chức trong đơn vị mình.

Đó là, khi xếp loại viên chức ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thì giáo viên phải: “Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức”.

Xếp loại chất lượng viên chức ở mức ‘Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì giáo viên phải: “Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả”.

Còn xếp loại viên chức ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ” thì: “các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp”.

Một số Ban giám hiệu lý giải rằng với hướng dẫn như vậy thì những giáo viên đã đăng ký chỉ tiêu trong kế hoạch cá nhân đầu năm của mình về tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh yếu bao nhiêu nếu vượt thì được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nếu tỉ lệ học sinh giỏi, và yếu kém bằng chỉ tiêu đăng ký đầu năm thì xếp ở mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và nếu không đạt được chỉ tiêu đăng ký đầu năm thì đương nhiên giáo viên đó phải xếp ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Nhưng, điều tréo ngoe là chỉ tiêu mà giáo viên đã đăng ký trong kế hoạch cá nhân của mình không phải là do giáo viên tự nguyện đăng ký mà đây là tỉ lệ mà Ban giám hiệu nhà trường đã “ấn định” từ đầu năm học.

Tỉ lệ này được Ban giám hiệu nhà trường căn cứ vào tỉ lệ đạt được của từng tổ chuyên môn trong năm học trước, cộng với tỉ lệ bình quân của huyện, của tỉnh ở năm học vừa qua làm số liệu giao chỉ tiêu cho từng tổ chuyên môn mà nhiều khi không cần căn cứ vào thực tế của đơn vị mình.

Khi Ban giám hiệu giao chỉ tiêu trong ngày Hội nghị viên chức đầu năm thì bắt buộc giáo viên trong các tổ chuyên môn phải lấy số liệu này làm tỉ lệ đăng ký chỉ tiêu cho mình trong năm học.

Cuối năm học, nếu gặp lớp giỏi thì đương nhiên chỉ tiêu này có thể đạt được, nếu không thì tỉ lệ học sinh giỏi thấp hơn chỉ tiêu đề ra và tỉ lệ học sinh yếu kém sẽ cao hơn chỉ tiêu đăng ký.

Khi tỉ lệ học sinh yếu kém cao hơn, tỉ lệ học sinh giỏi thấp hơn đăng ký đầu năm thì giáo viên bị xếp ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ” mà ở mức này thì đương nhiên không giáo viên nào muốn…nhận.

Bởi, phải được xếp loại viên chức ở mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì mới được xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, được xét viên chức ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thì mới được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên.

Những danh hiệu này gắn liền với quyền lợi thiết thực của giáo viên và nó còn được lưu vào hồ sơ cá nhân trong quá trình công tác tại đơn vị hoặc thuyên chuyển công tác sang đơn vị khác.

Vì thế, học sinh yếu kém được một số giáo viên đẩy lên trung bình, loại trung bình đẩy lên khá, loại khá đẩy lên giỏi cho đạt chỉ tiêu mà Ban giám hiệu giao đầu năm. Một khi giáo viên cứ “đẩy” lên như vậy thì còn đâu là “dạy thật, học thật, nhân tài thật” được?

Nhưng, nếu giáo viên nào dám làm được như vậy thì đương nhiên được khen thưởng.

Những giáo viên nào dạy thật, đánh giá thật, nghiêm túc trong giảng dạy, gác kiểm tra và cho điểm học trò thì khó đạt được chỉ tiêu đã đăng ký và đương nhiên là họ phải ngậm ngùi không được xét thi đua.

Bởi, mỗi lớp chỉ cần 3-4 học sinh bị điểm tổng kết yếu là xem như đã có trên dưới 10% học sinh yếu kém- con số này đủ để loại hết mọi danh hiệu của người thầy mà thực tế thì mỗi lớp mà có chừng ấy học sinh yếu kém đã là mừng cho thầy cô lắm rồi.

Chính vì thế, tỉ lệ học sinh giỏi ngày càng nhiều, danh hiệu khen thưởng học sinh ngày càng lắm nhưng có bao nhiêu học sinh giỏi thật trong những trường đại trà thì ai cũng biết.

Dạy thật, học thật phải thay đổi từ rất nhiều phía

Dân gian có câu: “làm thật ăn cháo, làm láo ăn cơm” và câu này được nhiều giáo viên bây giờ nói chệch lại rằng: “làm thật ăn cháo, làm láo thì được khen” vì nhiều giáo viên dạy thật, đánh giá thật học trò thường bị chê trách, bị thua thiệt trong xét thi đua.

Chúng tôi cho rằng muốn phát huy việc “dạy thật, học thật” thì một số văn bản hiện nay cần phải được nghiên cứu thấu đáo để sửa đổi.

Giao chỉ tiêu là tốt, đăng ký chỉ tiêu cũng là phù hợp nhưng hãy để giáo viên tự nguyện đăng ký chỉ tiêu của mình. Giáo viên họ sẽ nắm được chất lượng thực tế của học trò như thế nào, họ sẽ biết đăng ký chỉ tiêu phù hợp với thực tế lớp họ dạy.

Học sinh bây giờ có nhiều em cực giỏi, cực thông minh nhưng cũng đan xen nhiều em không chịu học hành, kệ mặc tương lai vì nhiều em thừa hiểu rằng dù học dở cỡ nào thì các em cũng “không có cửa” ở lại lớp.

Các em được nhiều thầy cô nâng đỡ, bởi mỗi lớp học có tới hơn chục môn học. Thầy này khó, sẽ có cô khác dễ, thoáng trong việc gác kiểm tra và cho điểm.

Vì thế, ngành giáo dục chỉ “dạy thật, học thật” khi lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương nhìn vào thực tế của địa bàn, đơn vị mình phụ trách, đề ra kế hoạch phù hợp và họ phải thực sự là người “nói không với bệnh thành tích”.

Các văn bản xét viên chức, xét thi đua cũng đừng quá nặng về chỉ tiêu, quá ràng buộc vào thành tích vì nếu gài thành tích giảng dạy vào thì sẽ có nhiều giáo viên họ tìm cách đối phó cho ra những số liệu cực đẹp, làm hài lòng những lãnh đạo khó tính nhất.

Tạo môi trường thân thiện trong công tác cho giáo viên, tạo động lực học tập cho học trò học thật mới là điều đáng trân quý ở các nhà trường bởi nó mới ra chất lượng thật.

Còn cứ như một số đơn vị trường học hiện nay áp đặt về chỉ tiêu, học sinh học sao cũng có thể được lên lớp, thậm chí còn được khen thưởng thì việc dạy thật, học thật vẫn còn xa lắm.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

THANH AN
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KIM SƠN BÀN VỀ CHỮ 'THẬT' TRONG GIÁO DỤC
THÙY LINH /GDVN 21-5-2021
GDVN- Ngoài cơ sở vật chất thì ngành giáo dục cần có đội ngũ giáo viên giỏi, năng lực thực và có thu nhập xứng đáng, yên tâm với nghề.

Đầu tháng 5/2021, khi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong nhiều ý kiến chỉ đạo, định hướng cho giáo dục, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mong muốn ngành giáo dục cần phải “Học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Trước chỉ đạo này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành giáo dục sẽ tập trung thực hiện tốt những định hướng quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo trong cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua. Trong đó, có yêu cầu giáo dục cần phải “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, học thật, hay thực học, xét về phương diện nội dung, là nền giáo dục dạy người ta tri thức, kỹ năng, phẩm chất, đạo đức, tạo ra năng lực thực, tức những gì mà người học có thể dùng nó cho công việc, cho mưu sinh, cho đời, cho đất nước. Thực học là tránh việc học những cái ra đời không dùng vào việc gì, còn cái cần cho việc thì không được học.

Thực học ở đây với nghĩa là nền giáo dục thiết thực, hữu dụng, có thực chất, giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn chặt với đời sống. Học thật là danh vị, học hàm, bằng cấp là phù hợp và phản ánh đúng cái thực lực của người học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành giáo dục sẽ tập trung thực hiện tốt những định hướng quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực tế còn nhiều người nhiều nơi, học qua loa cho có, học chống đối, học cốt lấy bằng, học xong không thêm gì kiến thức năng lực. Có người nhiều bằng cấp, nhưng trước công việc thì không làm được, danh vị là hư danh...

Do đó để học thật trước hết là là bỏ thói học vẹt, học thuộc, học nhồi nhét kiến thức, học cốt để thi, học theo bài mẫu, học không cần đào sâu suy nghĩ, không đi vào bản chất, học không gắn với thực tiễn. Học thật là kiểm tra đánh giá đúng, đáng bao nhiêu điểm thì cho bấy nhiêu, ai phải học lại thì cho học lại không “ ngồi nhầm lớp’, luận án không chất lượng thì không cho qua...

Tất nhiên, nói như thế không phải là toàn bộ nền giáo dục lúc này là hư rỗng. Vẫn có số đông, rất đông đang dạy thật, học thật, năng lực thật. Nhưng vẫn còn đó nhiều ngành nghề, nhiều trường, nhiều người học có danh mà không có thực, có bằng mà không có chất, “thực không xứng danh, danh không xứng thực”.

Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục cần chất lượng hơn, thực chất hơn, bỏ đi những tiêu cực, bệnh hình thức gây nhức nhối. Để làm được điều đó ngành giáo dục có sự chuyển hóa về chất, nó không chỉ là vấn đề chất lượng giáo dục mà sâu xa hơn thế, nó là việc chất lượng con người để đáp ứng cho nhu cầu của cuộc sống, chất lượng để tạo ra của sự phát triển của đất nước, của nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là nhân tài...

Để có được sự chuyển đổi lớn theo hướng thực chất trong giáo dục, theo như chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có rất rất nhiều việc phải làm. Trước hết, Bộ sẽ phải xem xét điều chỉnh rà soát lại nội dung dạy và học, dạy cái thiết thực, cái thực nghiệp, giảm và tiến tới bỏ hẳn cái hình thức, phù phiếm, vô bổ.

Bậc phổ thông thì chú trọng dạy người, biết tu dưỡng, sống có chí hướng, có đạo đức, dạy kiến thức cơ bản, khả năng tự thích ứng và phát triển bản thân.

Bậc đại học thì từ khâu xây dựng chương trình, tới thiết kế chuẩn đầu ra, tới đặt từng môn học sao cho sát hợp thực tiễn. Học đi đôi với hành, thực tập thực tế cho đầy đủ, thực chất. Cần lấy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo làm nền tảng để tạo ra chất lượng. Cần nuôi khát vọng, chí hướng và tinh thần khởi nghiệp.

Cần thay đổi phương pháp để sao cho người học tiếp thu tốt nhất, thích học, biết học để làm gì, học ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của mình. Học để biết, học để làm việc, học để phát triển phẩm chất năng lực bản thân chứ không phải vì điểm số, không phải học chỉ để thi, học để có bằng cấp chứng chỉ. Cần nghiêm trong kiểm tra đánh giá, để sao cho đánh giá đúng cái thực chất người học có và tích lũy được, đạt được, không để nhân tố nào làm sai lệch kết quả đánh giá, thi không cốt quá nhiều và phiền hà mà thi cốt cho nghiêm, đánh giá đúng...

Để có được nền giáo dục thực chất, tự ngành giáo dục phải hành động, có sự thay đổi, chuyển mình rất lớn từ trong tư duy, từ trong nếp dạy, từ trong thói quen đã hình thành nhiều năm nay được định hình bởi quan điểm xã hội.

Ngành cũng cần phải có cơ sở vật chất tốt cho nhà trường, phòng thí nghiệm, phương tiện dạy và học đầy đủ, hiện đại để có thể tạo ra chất lượng giáo dục tốt nhất. Cần có đội ngũ giáo viên giỏi, năng lực thực và có thu nhập xứng đáng, yên tâm với nghề. Hai điều này chính là là THỰC LỰC của ngành giáo dục. Có tạo được cái THỰC đó mới vực được chất lượng lên, mới đề cao được thực học.

Từ góc độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuẩn bị kế hoạch cụ thể thực hiện chỉ đạo lớn này của Thủ tướng Chính phủ.

Vẫn theo người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo, thì một thực tế xã hội rất quan trọng khác đang trực tiếp triệt tiêu động lực của việc học thật, thi thật chính là việc nhiều đơn vị và tổ chức tuyển người, dùng người, đánh giá người còn dựa trên bằng cấp mà chưa chú ý đến trình độ thực chất.

Nói cách khác, việc làm cho người học phải học thực, thi thực, thì một phần quan trọng lại nằm ở phía sử dụng sản phẩm đầu ra của giáo dục, đó là việc dùng người, tuyển người, đánh giá người. Nếu tuyển người chỉ dựa trên giấy tờ, theo quan hệ và bị chi phối bởi các yếu tố không thực chất, thì người học sẽ có xu hướng chỉ lo sao cho đẹp hồ sơ, chuẩn các điều kiện, mà không lo phần thực chất.

Nếu việc tuyển người, dùng người, đánh giá người theo năng lực thật, ai có tài năng thực được trọng dụng, được đánh giá đúng... thì khi đó học sinh trong nhà trường sẽ đua nhau mà học thật thi thật. Dùng người chỉ căn cứ theo năng lực, theo phẩm chất thật, thì việc dạy và học sẽ chuyển động theo một cách nhanh chóng. Trên nền tảng của việc học thực chất, người được dùng đúng theo năng lực, khi đó người tài sẽ xuất hiện, người tài sẽ được bồi dưỡng. Khi việc dùng người đúng năng lực, đánh giá đúng phẩm chất, khi đó tài năng thực sẽ nở rộ.

Học thật thi thật trước hết và luôn luôn là việc của ngành giáo dục, nhưng cũng là của toàn xã hội. Nếu tất cả mọi người cùng đồng lòng vì nền giáo dục thực chất, vì cuộc sống chất lượng và sự phát triển của đất nước, thì một trong những việc đầu tiên cả xã hội chung tay hành động là tất cả cùng vì thực học!

Thùy Linh
MUỐN CÓ GIÁO DỤC THẬT, BỘ TRƯỞNG NÊN BẮT ĐẦU CHẤN CHỈNH TỪ CÁC CỤC, VỤ  THAM MƯU
BÙI NAM /GDVN 24-5-2021
GDVN- Giáo viên hỏi một đằng thì được trả lời một nẻo, chưa kể cách trả lời của Bộ qua báo chí [2] [8] hay qua công văn [3] [4] đều rất có vấn đề.

Ngày 6/5, tại trụ sở Chính phủ, nhấn mạnh yêu cầu “học thật, thi thật, nhân tài thật”, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá tổng thể, toàn diện, thẳng thắn về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nêu rõ những kết quả, thành tựu đạt được, những mặt chưa được, các bài học kinh nghiệm, rút ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp đột phá, tổng thể cho thời gian tới.

Về các kiến nghị cụ thể của Bộ, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ GD&ĐT trao đổi, phân loại, làm rõ nội dung nào thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương, nội dung nào thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Phiếu nhận xét, đánh giá cá nhân học sinh theo Thông tư 26 gây phản ứng mạnh mẽ từ phụ huynh Hải Phòng (Ảnh: Lã Tiến)

Với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xử lý, những vấn đề liên ngành, liên bộ thì cùng các bộ, cơ quan liên quan thảo luận, tháo gỡ. Vấn đề nào nằm tại các luật thì đề xuất, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung. [1]

Nên bắt đầu chữ THẬT từ chính các vụ, cục tham mưu của Bộ

Người viết không chỉ rất tâm đắc với quan điểm Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải "học thật, thi thật, nhân tài thật", mà còn đặc biệt tán thành quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ về các kiến nghị cụ thể của Bộ.

Trong khuôn khổ bài viết này, người viết xin được nêu một vấn đề thời sự giáo giới cả nước đặc biệt quan tâm, thuộc thẩm quyền của Bộ mà Bộ trưởng có thể chỉ đạo làm ngay, để bắt đầu quá trình thúc đẩy chữ THẬT trong giáo dục.

Theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học này sau mỗi học kỳ, các giáo viên phổ thông phải tập trung cao độ để viết từ hàng trăm đến hàng nghìn tờ phiếu nhận xét, đánh giá cá nhân học sinh.

Khi vấn đề được phản ánh trên báo chí, ngày 15/5 Báo Tuổi trẻ đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản phủ nhận việc yêu cầu giáo viên viết phiếu nhận xét trong sổ theo dõi, học bạ cho học sinh với các môn học đánh giá bằng nhận xét như dư luận bức xúc. [2]

Tuy rất phấn khởi trước thông tin này, nhưng người viết và đồng nghiệp nhanh chóng thất vọng khi không thể tìm được văn bản hướng dẫn nói trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay vào đó chỉ là một văn bản không số hiệu, con dấu và chữ ký, được cho là của Vụ Giáo dục trung học. [3] [4]

Về văn bản "không đầu, không đuôi" được cho là của Vụ Giáo dục trung học, ngày 21/5 Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài phỏng vấn luật sư phân tích khá đầy đủ về văn bản "thư công tác" đề ngày 14/5/2021, một loại văn bản không có trong các thể loại văn bản hành chính theo quy định của Nhà nước. [5]

Đến nay chưa thấy Vụ Giáo dục trung học có ý kiến gì về "thư công tác" này cũng như phân tích của luật sư. Chưa nghe được quan điểm chính thức của Vụ Giáo dục trung học, nhưng người viết đặc biệt quan tâm đến phản ánh của một bạn đọc lấy "nick name" là "CB quản lý" trong bài viết [5]:

Không chỉ riêng Vụ Trung học có "thư công tác" đâu, còn Vụ tiểu học và một số Vụ nữa. Cái này mới có từ vài năm nay, chỉ đạo theo kiểu "nói mà không thừa nhận", nhưng các Sở đều phải làm theo dù biết không có giá trị pháp lý, rất bực mình. Nhà báo cứ tìm hiểu thêm xem. Lỡ có chuyện gì thì phủi tay, còn ở dưới không làm thì "đã có thư công tác tại sao không làm".

Tò mò, người viết vào Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (moet.gov.vn) tìm kiếm từ khóa "thư công tác", thì thấy một "thư công tác" của Vụ Giáo dục trung học ngày 10/4/2020 triển khai kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên truyền hình, thư công tác này cũng không số hiệu, không chữ ký, không con dấu [6].

Giáo viên bức xúc thắc mắc một đằng, "Bộ Giáo dục" giải thích một nẻo?

Việc giáo viên phải ghi quá nhiều phiếu nhận xét đánh giá học sinh là đang thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 6 như sau:

"b) Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với các môn học còn lại:

Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành [...]

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 6 như sau:

"a) Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học;".

Phản hồi về thông tin này, "Bộ Giáo dục và Đào tạo" đã có ý kiến như thế nào?

Do không thể tìm thấy thông tin liên quan trên cổng thông tin điện tử của Bộ [7], nên người viết đành tìm kiếm trên báo chí và Google. Báo VOV.vn [8] dẫn thông tin được cho là của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết:

Thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên; tham gia kiểm tra, đánh giá định kỳ theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Đối với hình thức kiểm tra, đánh giá bằng hỏi - đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả trả lời của học sinh trước lớp; nếu quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh thì phải thực hiện ngay sau đó.

Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ.

Thông tư 26 không quy định giáo viên bộ môn ghi trực tiếp nội dung đánh giá bằng nhận xét vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), học bạ học sinh mà chỉ ghi điểm trung bình môn học (đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số) và kết quả xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) vào 2 hồ sơ này.

Nội dung các báo phản ánh hướng dẫn được cho là của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất giống với hướng dẫn/chỉ đạo trong "thư công tác" không đầu, không đuôi được cho là của Vụ Giáo dục trung học [3] [4].

"Thư công tác" 4 không được cho là của Vụ Giáo dục trung học, nguồn: [3] [4]

Giáo viên, các nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương đang lúng túng trong việc áp dụng khoản 1 và khoản 2 điều 1 Thông tư 26 thì hướng dẫn được cho là của Vụ Giáo dục trung học lại hướng dẫn khoản 9 điều 1 Thông tư 26.

Nói cách khác là giáo viên hỏi một đằng thì được trả lời một nẻo, chưa kể cách trả lời của Bộ qua báo chí [2] [8] hay qua công văn [3] [4] đều rất có vấn đề. Cho nên hiện nay giáo viên đang rất rối não.

Nói như "thư công tác" này, ghi phiếu nhận xét không phải việc của giáo viên bộ môn, lẽ nào đó là việc của giáo viên chủ nhiệm? Ai sẽ thực hiện việc đánh giá, nhận xét theo khoản 1, khoản 2 điều 1 Thông tư 26?

Vậy nên, cách đặt vấn đề của bạn đọc "CB quản lý" không phải không có lý, với kiểu chỉ đạo qua "thư công tác 3 không - không số hiệu, không con dấu, không chữ ký" sẽ dẫn đến cái không thứ 4 - không ai chịu trách nhiệm, trả lời cho có?

Ngoài ra, truyền thông cũng đang phản ánh một vụ việc nghiêm trọng khác, dấu hiệu làm giả kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ chính một vụ chức năng của bộ này, liên quan trực tiếp đến một phó vụ trưởng [9].

Học trò "nhất quỷ nhì ma" làm giả văn bản của cơ quan chức năng thì người viết đã thấy, nhưng làm giả kế hoạch của Bộ xuất phát từ chính một cơ quan tham mưu cho Bộ thì đây là lần đầu tiên người viết nghe đến.

"Sư tử trùng thực sư tử nhục", chủa tể sơn lâm có khi không chết vì đối thủ bên ngoài, mà bởi chính những con vi trùng, vi khuẩn trên người của nó. Cho nên việc làm trong sạch bộ máy, làm THẬT bắt đầu từ chính các cơ quan tham mưu giúp việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết nghĩ là việc làm cấp bách, khả thi và có thể làm ngay.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://mpm.chinhphu.vn/hoat-dong/nganh-giao-duc-phai-vuon-len-manh-me-doi-moi-tu-duy-quan-ly-19976.html

[2]https://tuoitre.vn/khong-yeu-cau-viet-danh-gia-hoc-sinh-vao-so-theo-doi-hoc-ba-20210515191103373.htm

[3]https://thpt-tayninh.violet.vn/entry/ve-viec-trien-khai-danh-gia-bang-nhan-xet-theo-thong-tu-26-tt-bgddt-13061249.html

[4]http://thpthiepthanh.sgddtbaclieu.edu.vn/thong-bao/thu-cong-tac-cua-vu-giao-duc-ve-trien-khai-thong-tu-26..html

[5]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/vu-giao-duc-trung-hoc-huong-dan-bang-van-ban-khong-so-khong-chu-ky-con-dau-post217910.gd

[6]https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-trung-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=6605

[7]https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/default.aspx

[8]https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/buoc-giao-vien-nhan-xet-tung-hoc-sinh-vao-so-theo-doi-la-sai-quy-dinh-858178.vov

[9]https://nongnghiep.vn/vu-lam-gia-ke-hoach-26-lien-quan-den-mot-nu-pho-vu-truong-d291382.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

BÙI NAM
DẠY THẬT, HỌC THẬT NÓI THÌ DỄ NHƯNG THỰC HIỆN KHÓA VÔ CÙNG !
LÊ VĂN MINH/ GDVN 23-5-2021
GDVN- Chữa ngụy thành tích trong giáo dục bây giờ khó vô cùng khi mà ngay cả một bộ phận thầy cô giáo đang giảng dạy cũng không dám đánh giá thật học trò của mình.

Chúng ta đều biết, cái “thật” vẫn là chủ đạo ở ngành giáo dục, phần lớn thầy cô giáo và học trò vẫn đang dạy thật, nhiều học sinh đang học thật nhưng nó cũng đang đan cài tình trạng dạy chưa thật, học chưa thật nên dẫn đến thành tích giả, báo cáo giả.

Nhưng, mấu chốt cuối cùng của mỗi năm học lại là những con số, là số liệu thống kê từ chất lượng bộ môn của mỗi giáo viên, mỗi tổ chuyên môn và của mỗi nhà trường. Số liệu ấy không kể trường chuyên, trường điểm hay trường đại trà, không kể trường có điều kiện hay trường ở vùng khó khăn.

Ai có số liệu đẹp thì gần như đã được mặc định là người đó dạy giỏi, trường đó dạy giỏi và khi khen thưởng thì người ta cũng căn cứ vào những con số này chứ chẳng mấy nơi căn cứ vào chuyện dạy thật, học thật ở trên lớp làm gì nữa.

Bệnh thành tích của một số trường học khiến rất khó đánh giá đúng việc dạy và học

(Ảnh minh họa: Tienphong.vn)

Đánh giá việc dạy, học thật đang…rất khó

Thực ra, để đánh giá một giáo viên đứng lớp dạy giỏi bây giờ rất khó và chẳng ai lại tự đi nhận mình là người dạy dở bao giờ. Ngay cả việc các cấp tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi hiện nay cũng chỉ là tương đối khi công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp.

Bởi, với hướng dẫn Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT hiện nay thì khi giáo viên đăng ký Hội thi giáo viên dạy giỏi thì chẳng mấy khi bị trượt, gần như đa phần đều được công nhận là giáo viên dạy giỏi.

Chẳng hạn như Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện cũng rất hiếm giáo viên thi trượt. bởi mỗi giáo viên thực hiện báo cáo một biện pháp nâng cao chất lượng trong giảng dạy và dạy thực hành 01 tiết trên lớp nên mọi chuyện đều suôn sẻ.

Khi trình bày báo cáo biện pháp này có thể thực hiện tại đơn vị công tác cũng có thể tại một địa điểm trường học mà Phòng lựa chọn để tổ chức Hội thi.

Việc báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng trong giảng dạy hiện nay tương đối dễ dàng để vượt qua nếu giáo viên chịu khó đầu tư làm một chút, thậm chí lên mạng internet tìm kiếm vài biện pháp rồi chỉnh sửa là ra sản phẩm của mình.

Một số giáo viên thì bỏ ra một chút tiền mua một báo cáo biện pháp vì nó đang được bán tràn lan trên mạng xã hội thì càng tạo được điểm nhấn cho Ban giám khảo chấm thi.

Khi thi thực hành (1 tiết) thì dù được quy định là Ban tổ chức báo trước 2 ngày nhưng cũng đủ để giáo viên chuẩn bị, dặn dò học sinh của mình một cách tốt nhất. Bởi, theo quy định hiện nay thì giáo viên thi tại đơn vị mình công tác, giám khảo sẽ về nơi giáo viên dự thi để chấm nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn trước đây.

Nhưng, đối với cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện thì gần như các thành viên trong hội đồng bộ môn đều biết nhau. Khi Ban giám khảo về trường, đương nhiên là Ban giám hiệu sẽ đón tiếp, cùng ngồi trò chuyện, nước nôi với nhau.

Ban giám hiệu nào mà lại không gửi gắm giáo viên trường mình. Hơn nữa, chỉ có 1 tiết thực hành nên dù giáo viên thi chưa tốt thì các thầy cô là Ban giám khảo cũng chỉ góp ý bên ngoài. Còn đối với phiếu dự giờ thì họ sẽ lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất để có lợi cho giáo viên dự thi.

Vì thế, chỉ giáo viên nào dạy yếu, giáo viên bỏ thi, hoặc trong quá trình giảng dạy để xảy ra sự cố về máy móc (dạy giáo án điện tử) thì mới rớt chứ còn dạy bình thường thì gần như giáo viên nào tham gia là đều đậu.

Thi giáo viên giỏi cấp huyện còn vậy thì việc thi cấp trường còn được Ban giám hiệu và những giáo viên chấm luôn “tạo điều kiện” tốt nhất cho giáo viên dự thi. Vì phải tạo điều kiện để giáo viên còn có động lực thi đủ 2 năm để tham gia cấp huyện, 4 năm dự cấp tỉnh.

Nếu làm căng, đánh rớt giáo viên thi thì lấy ai đi thi cấp huyện, cấp tỉnh mà đem lại thành tích cho nhà trường? Và, đó là thực tế những tiết thi giáo viên dạy giỏi đang diễn ra hiện nay.

Việc đánh giá, xếp loại tay nghề giáo viên thì mỗi học giáo viên được Ban giám hiệu, tổ trưởng, đồng nghiệp trong tổ dự tối đa mỗi kỳ 2 tiết. Những môn ít giáo viên như Âm nhạc, Mỹ thuật, Sử, Địa mà trường loại II, loại III thì thậm chí chỉ được dự 1-2 tiết/ năm.

Việc kiểm tra, đánh giá học trò hiện nay chỉ đến khi kiểm tra cuối kỳ thì nhà trường mới tổ chức kiểm tra tập trung. Phần lớn chỉ học sinh cuối cấp thì nhà trường mới thực hiện xếp phòng theo số báo danh, rọc phách bài kiểm tra để chấm.

Trước khi kiểm tra thì ôn đi, ôn lại, có những giáo viên còn phát đề cương có sẵn câu hỏi và đáp án cho học trò học thuộc. Đến khi kiểm tra thì học sinh chỉ viết lại phần mà thầy cô đã ôn cho mình vào bài.

Cũng chính vì vậy mà có những môn kiểm tra học kỳ thì học sinh đạt chủ yếu là điểm từ 9 trở lên. Nhìn bảng điểm của học trò, nhìn điểm tổng kết môn của học trò thì không ai có thể nghĩ rằng những trường phổ thông đại trà mà điểm còn đẹp hơn điểm trường chuyên vì chủ yếu là điểm 9 và điểm 10.

Chính vì thầy cô “thương” học trò nhiều quá mà nhiều em cũng thường quên đi nhiệm vụ học tập của mình. Có những em chẳng cần học hành gì nhưng điểm kiểm tra học kỳ vẫn luôn ở mức cao vì cho dù trong phòng có tới 2 giám thị thì cũng không thể nào giám sát hết các hành vi của học trò.

Bởi vì hiện nay chỉ có môn Ngữ văn là thực hiện kiểm tra tự luận hoàn toàn, các môn còn lại thì có từ 5-6 điểm trở lên là kiểm tra trắc nghiệm.

Lớp học có tới trên dưới 50 học sinh, bàn thì kê sát vào nhau, mỗi bàn luôn có 2 học sinh ngồi thì chỉ vài cái liếc mắt rồi khoanh tròn hay điền vài chữ cái là học sinh dù chẳng học hành gì cũng đã đủ để có điểm trên trung bình, thậm chí là điểm giỏi.

Cũng chính vì vậy mà chuyện học sinh giỏi nhiều không có gì là khó hiểu. Trường hàng ngàn học sinh nhưng nhiều khi còn không có học sinh phải kiểm tra lại vì em nào cũng đủ điểm để lên lớp. Cho dù có môn điểm yếu thì các môn khác cũng nâng đỡ để có điểm trên trung bình.

Tác hại của việc dạy chưa thật, học chưa thật

Cách nay chưa lâu, cũng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có một số bài phản ánh về tình trạng thi học sinh giỏi ở một số địa phương.

Chẳng hạn như tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện của huyện Châu Thành (Bến Tre) được tổ chức ở học kỳ I, năm học 2019-2020 có 7 học sinh tham gia thi môn Tin học chỉ đạt từ 1-1,5 điểm/ thang điểm 20 mà vẫn được công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện (đạt giải khuyến khích).

Trong năm học 2018-2019, tại kỳ thi học sinh giỏi của thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) có những thí sinh cũng chỉ 5 điểm là có giải. Những thí sinh thi môn Toán được 11,5 điểm (thang điểm 20) là đạt giải Nhất, thí sinh được 5 điểm là đạt giải Khuyến khích.

Và, đây là những học sinh ưu tú nhất của các đơn vị đã được lựa chọn để “đem chuông đi đánh xứ người”!

Đối với kỳ thi tuyển sinh 10 thì nhiều trường trung học phổ thông chỉ lấy học sinh qua điểm liệt là đậu vào lớp 10 như trường trung học phổ thông Lang Chánh lấy 2,90 điểm/3 môn thi (điểm Văn, Toán hệ số 2).

Có lẽ kỳ thi tuyển sinh 10 ở các địa phương hiện nay là phản ánh rõ nhất chất lượng dạy và học của các nhà trường trung học cơ sở.

Và, nếu theo dõi kỳ thi tuyển sinh 10 qua các năm, chúng ta thấy số trường lấy điểm bình quân trên 5 điểm/ môn chủ yếu chỉ tập trung ở khu vực đô thị và một số trường lớn ở các huyện. Phần nhiều các trường còn lại của cả nước đều lấy điểm dưới trung bình.

Có điều, chỉ cách đó khoảng hơn 1 tháng thì đa số những học sinh lớp 9 được thầy cô tổng kết điểm khá, giỏi và phần lớn các em dự thi tuyển sinh 10 đều đạt được danh hiệu học tập vào cuối năm học…

Nguyên nhân dạy chưa thật, học chưa thật thì nhiều lắm và mọi người đã đọc hàng trăm bài viết trong thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hoặc chứng kiến học trò của mình, con em mình ở nhà…

Chữa bệnh thành tích trong giáo dục bây giờ khó vô cùng khi mà ngay cả một bộ phận thầy cô giáo đang giảng dạy cũng không dám đánh giá thật học trò của mình.

Có lẽ, nhiều lãnh đạo ngành giáo dục, lãnh đạo địa phương và cả giáo viên, phụ huynh không dám nhìn nhận rõ sự thật của vấn đề. Đó là hiện nay có một bộ phận học sinh không chịu học hành nhưng vì nhiều nguyên nhân, lý do khác nhau mà có những giáo viên vẫn chấm điểm, tổng kết điểm cho các em cao một cách bất thường.

Chúng tôi không phủ nhận sự cố gắng của phần lớn giáo viên và học sinh đang là điểm sáng của giáo dục nhưng rõ ràng những gam màu tối đang đan cài trong ngành đang khiến cho việc dạy thật, học thật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

LÊ VĂN MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét