Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

20210515. BÀN VỀ 'HỌC THẬT, THI THẬT, NHÂN TÀI THẬT' (2)

 ĐIỂM BÁO MẠNG 

CÒN CHẠY THEO ĐIỂM, BẰNG CẤP THÌ KHÔNG THỂ CÓ HỌC THẬT, THI THẬT, NHÂN TÀI THẬT

PHẠM MINH/ GDVN 13-5-2021

“Học thật, thi thật để có nhân tài thật” là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ đặt cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi làm việc ngày 6/5 vừa qua.

Những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp rất chi tiết, cụ thể vào các vấn đề của ngành giáo dục. Nhiều chuyên gia giáo dục bày tỏ sự ủng hộ cao với các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Trong cuộc trao đổi mới nhất với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - nguyên Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội nhận định: “Ngành giáo dục đang bị cuốn vào vòng xoáy ngụy thành tích, đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới học không thật, thi không thật.

Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là do chúng ta đang xác định sai về mục tiêu học tập, chưa có phương pháp giáo dục đúng đắn và chưa thay đổi về quản lý, kiểm tra, đánh giá học sinh”.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, "học thật thi thật" là vấn đề cấp thiết của ngành giáo dục (Ảnh: Phạm Minh)

Theo đó, muốn đi đến “học thật thi thật” thì cần phải xác định được 3 vấn đề, tìm đáp án cho 3 câu hỏi: Học tập để làm gì?; Học tập như thế nào để đạt mục tiêu đề ra và quản lý, kiểm tra đánh giá như thế nào?

Trên thực tế, câu chuyện về bệnh thành tích đã được bàn luận rất nhiều nhưng vẫn chưa có một liều thuốc nào trị căn bệnh này dứt điểm. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, trong quan niệm của nhiều người, học hết lớp này đến lớp khác, học hết cấp này sang cấp khác cũng chỉ để lấy điểm số cao, nhận bằng cấp.

Nhiều trường hợp điểm số cao vì đã bớt xén yêu cầu, vì gian dối chứ không phản ánh năng lực thực sự của các em. Và một khi chạy theo thành tích, con người ta sẽ hình thành thói quen, những gì mong muốn không cần cố gắng mà vẫn muốn đạt được.

Trong khi đó, bố mẹ áp đặt con cái về thành tích, muốn con vào trường chuyên, lớp chọn, rồi quyết định luôn cả việc chọn nghề nghiệp cho con.

Ngay cả cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh, về mục tiêu là rất tốt, khuyến khích học sinh sáng tạo, nghiên cứu nhưng vẫn còn hiện tượng khiến dư luận đặt rất hoài nghi về kết quả thực.

Chính sách giáo dục cũng đang chạy theo cuộc đua đó, chạy theo nhu cầu, mong muốn của người dân, chú trọng đầu tư, phát triển trường chuyên. Điều đáng nói là, chính ở các trường chuyên, chương trình học tập bị cắt xén, học sinh chỉ tập trung vào môn chuyên đã chọn để thi học sinh giỏi quốc gia. Như vậy là giáo dục đã không vì mục tiêu phát triển con người toàn diện.

“Trên thực tế, bố mẹ kỳ vọng con học giỏi, thành tài là chính đáng. Nhưng phải nhìn nhận vào năng lực của con, phải để con phát triển lĩnh vực sở trường con yêu thích, không nên chỉ biết chạy theo thành tích.

Tất cả những câu chuyện nêu trên đã cho thấy một điều rằng, chúng ta đang sai lầm trong việc xác định mục tiêu học tập. Những kỳ thi áp lực mà học sinh phải trải qua, học sinh đỗ đại học rồi không quan tâm việc học, chỉ quan tâm đến một tấm bằng.

Học để làm gì? Không phải vì điểm số, không vì bằng cấp, học là để phát triển bản thân, đáp ứng được những nhu cầu xã hội đặt ra. Học để nâng tầm tri thức, hiểu biết nhưng phải nâng tầm được giá trị bản thân, phải đóng góp gì cho xã hội.

Học là để vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề. Nếu chỉ có tấm bằng nhưng không có năng lực thực sự thì tương lai chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì. Muốn học thật, thi thật để có những nhân tài thật thì trước hết cần phải xác định đúng mục tiêu học tập”, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm khẳng định.

Vấn đề thứ hai cần lưu tâm là phương pháp giáo dục. Trong thời đại ngày nay, người học chủ động học tập bất cứ nơi đâu, học bất lúc nào nhưng giáo dục vẫn chú trọng dạy học kiến thức, kiểm tra kiến thức.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, đây là sai lầm cần thay đổi, nếu sai phương pháp sẽ khiến chúng ta thực hiện sai mục tiêu cơ bản của giáo dục.

Thầy cô không nên dạy theo cách truyền đạt kiến thức mà phải dạy học phát triển năng lực, vận dụng kiến thức tạo ra sản phẩm, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Đa số thầy cô hiện nay dạy học nhưng chưa căn cứ vào năng lực, sở trường của từng học sinh. Mỗi em sẽ có năng lực riêng, tất cả học sinh không thể như nhau, chúng ta cần nhìn thẳng, nhìn thật điều này, với học sinh gặp khó khăn, yếu hơn thì cần có phương pháp phù hợp, cần được giúp đỡ.

Bên cạnh đó, việc tự học và tự rèn của học sinh là vô cùng quan trọng. Cần phải có phương pháp đúng đắn để các em tự học, tự chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện bản thân.

Cuối cùng, đổi mới đánh giá, thi cử cũng là một yêu cầu quan trọng được Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nêu ra để ngành giáo dục thực hiện “học thật, thi thật”.

Nếu vẫn kiểm tra kiến thức thì người học vẫn sẽ học theo cách đối phó, thi cử chỉ là cách để chạy đua điểm số, thành tích.

Đánh giá cần đánh giá cả quá trình, đánh giá sản phẩm, thực hành, đánh giá sự phát triển của học sinh, đạo đức, lối sống. Mục đích của đánh giá là để giúp học sinh phát triển, khuyến khích và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các em, không phải chúng ta đánh giá để xếp hạng cao thấp.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, học sinh học theo từng chuyên đề, các em được thi nhiều lần để lấy số điểm cao nhất. Đó là một cách khuyến khích sự cố gắng của học sinh.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Bộ Giáo dục đã có những đổi mới tích cực để phát triển giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông mới định hướng dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Quy định mới về giảm số bài kiểm tra, đổi mới đánh giá giúp giảm áp lực học tập, thi cử.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc và chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Muốn giáo dục phát triển, muốn giải quyết bài toán “học thật, thi thật” thì toàn ngành cần phải cố gắng, cần phải thay đổi nhận thức về mục tiêu học tập. Học sinh, phụ huynh phải tự giác, thầy cô giáo phải nỗ lực học tập, thay đổi phương pháp dạy và toàn xã hội phải có trách nhiệm phát triển giáo dục.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, nhiều chủ trương giáo dục đã đi đúng hướng nhưng thực hiện chưa đạt kết quả như mong đợi một phần vì chưa tháo gỡ về mặt cơ chế.

“Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt ra vấn đề cho giáo dục là tháo gỡ về mặt cơ chế, tức là nói đến vai trò tự chủ của mỗi nhà trường, tự chịu trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, thực tế các cấp quản lý đang làm thay công việc của các trường, do đó cần trả lại quyền cho các trường để có người thật, việc thật.

Ví dụ khi giao cho quan chức địa phương tuyển giáo viên. Nói thẳng là nhiều người chạy để có một suất giáo viên tiểu học, trung học mất rất nhiều tiền. Chúng ta đã không làm tốt việc tuyển dụng theo năng lực thật.

Với các trường ngoài công lập, họ thiết lập cơ chế đánh giá giáo viên, trả lương giáo viên tương xứng và thu hút được người tài vào làm việc, nâng cao chất lượng giáo dục. Trường công lập cũng cần được tháo gỡ cơ chế để hoạt động dạy học đi đúng vào thực chất.

Bên cạnh đó, cần xây dựng, chọn lọc đội ngũ nhà giáo chất lượng, nhiệt huyết. Đầu tiên là hiệu trưởng, nhà quản lý phải biết cách tổ chức hoạt động trong nhà trường để đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó cần nghiên cứu để có cơ chế trả lương theo kết quả giáo dục, tuyển chọn giáo viên có tài, có tâm để cùng toàn ngành đưa nền giáo dục cất cánh”, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

Phạm Minh
AI SẼ BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI DÁM THAY ĐỔI DẠY THẬT-HỌC THẬT-THI THẬT ?
LÃ TIẾN/ GDVN 13-5-2021
GDVN- Quản lý cấp dưới nhìn cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý cấp Trường nhìn cấp Phòng, cấp Phòng nhìn cấp Sở, cấp Sở nhìn cấp Bộ, cấp Bộ nhìn như thế nào?

Tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 6/5/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Theo nhiều thầy cô giáo, yêu cầu của Thủ tướng “học thật, thi thật, nhân tài thật” cũng chính là ba khâu đột phá lớn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giải quyết dứt điểm để tạo ra động lực có tác động lan tỏa mạnh trong ngành giáo dục rất được xã hội đồng tình.

Thầy giáo Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) suy ngẫm về yêu cầu "Học thật, thi thật, nhân tài thật" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bày tỏ quan điểm với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy giáo Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) chia sẻ: “Là những nhà quản lý giáo dục tại các nhà trường, chúng tôi rất tâm đắc với 3 từ chìa khóa ấy và mong muốn, kỳ vọng về những chìa khóa ấy sớm trở thành hiện thực.

Nhưng mong muốn là một chuyện còn để những chìa khóa ấy trao tay cho các thầy cô thì không hề đơn giản.

Theo suy nghĩ của chúng tôi thì để “Tam thật” thành hiện thực thì phải có sự “đồng lòng, đồng sức, đồng lực” của cả xã hội.

Trước hết phải dũng cảm nhìn thẳng vào những tồn tại yếu kém của cả ngành, phải cắt bỏ khối u ác tính “bệnh thành tích” đã tồn tại quá lâu trong cả xã hội”.

Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, ai sẽ tiên phong làm điều này?

Đó là các bậc cha mẹ, các em học sinh, các thầy cô giáo, hay các nhà quản lý giáo dục?

Thầy Nguyễn Minh Quý phân tích, thứ nhất là các bậc cha mẹ học sinh: Chắc chắn họ không thể tiên phong được, vì họ phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá, sử dụng con người của cả xã hội. Nếu có sự thay đổi thì họ sẽ thay đổi.

Các em học sinh: Từ cấp học dưới, các trò cần được giáo dục để phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, kỹ năng.

Các em cần thấu hiểu là việc học là cho mình, học vì sự tiến bộ của chính bản thân các em chứ không phải học vì điểm, học vì sự ganh đua hay học để đối phó với các bài kiểm tra, học để thi vượt cấp...

“Chúng ta cần một thế hệ học trò có động lực phấn đấu thực sự trong học tập để làm người.

Thực tế lâu nay với dòng chảy êm đềm, miệt mài của dòng sông giáo dục, rất nhiều học trò của chúng ta đã trở thành những robot hiện đại, trở thành là những con số để báo cáo thành tích.

Do đó, theo chúng tôi là sản phẩm của quá trình giáo dục nên không thể trông chờ các em thay đổi được”, thầy Nguyễn Minh Quý nói.

Còn đối với các thầy, cô giáo, xét đơn thuần thầy cô là người truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học trò, là những viên chức trong ngành giáo dục, thầy cô cũng phải mưu sinh để sống chứ không thể trông cậy vào đồng lương ít ỏi.

Bản thân thầy cô cũng chịu áp lực thành tích từ các bậc cha mẹ học sinh, từ nhà trường và cả xã hội.

Họ sẵn sàng thay đổi, nhưng họ chờ đợi sự thay đổi từ cấp trên, từ sự thay đổi của xã hội.

Cũng theo thầy Quý, các nhà cán bộ quản lý giáo dục là những người trước tiên nhìn thấy những hạn chế, tồn tại của công việc đang làm, nhưng họ không dám thay đổi vì họ sợ: sợ thất bại, sợ mất chức, sợ cô độc, sợ sự dè bỉu...

Họ chờ đợi sự thay đổi lớn, tổng thể để chuyển mình. Cán bộ quản lý cấp dưới nhìn cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý cấp Trường nhìn cấp Phòng, cấp Phòng nhìn cấp Sở, cấp Sở nhìn cấp Bộ, cấp Bộ nhìn như thế nào: nhìn lên trên để chờ đợi một cơ chế, để giáo dục là quốc sách thực sự?

Nhìn sang bên các bộ ngành, các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chờ đồng hành? Nhìn xuống chờ đợi sự chuyển mình từ cơ sở?

Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình nhiều năm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Học trò, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo là những nhân tố quan trọng nằm trong guồng máy của giáo dục, nhưng họ không thể quyết định để guồng máy ấy chạy như thế nào cho đúng hướng.

Người đứng đầu Chính phủ đã khơi nguồn đổi mới từ 3 chìa khóa, nhưng: Ai là người dũng cảm dám thay đổi những trì trệ, yếu kém?

Ai là người đứng ra bảo vệ những người dám thay đổi đó?

Ai là người tạo cơ chế, hành lang pháp lý cho sự thay đổi sâu rộng trong các nhà trường, trong ngành giáo dục, trong cả xã hội để học thật, thi thật và có nhân tài thật?

Để guồng máy ấy chạy đúng hướng, chúng tôi kỳ vọng những nhà quản lý giáo dục từ các nhà trường, cao hơn nữa là cấp Phòng, cấp Sở, cấp Bộ dũng cảm thay đổi, với sự tin tưởng, ủng hộ, trao quyền của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và chính quyền các cấp, chúng tôi kỳ vọng là chúng tôi không đơn độc.

Nhưng chắc chắn làm được dù một điều, hay hai điều thì giáo dục sẽ thay đổi và chắc chắn Việt Nam sẽ hùng cường”, thầy Nguyễn Minh Quý nhấn mạnh.

LÃ TIẾN
ĐỪNG ẤN ĐỊNH CHỈ TIÊU CAO NGẤT NGƯỞNG THÌ MỚI HY VỌNG 'DẠY THẬT, HỌC THẬT, NHÂN TÀI THẬT'
KIM OANH/ GDVN 14-5-2021
GDVN- Ai cũng mong muốn thầy cô giáo dạy thật, đánh giá thật, còn học sinh thì học thật, có ý chí vươn lên trong học tập để có được những nhân tài thật cho đất nước.

Dạy thật, học thật, thi thật” đã trở thành chủ đề nóng hổi trên diễn đàn của khá nhiều tờ báo trong những ngày qua với rất nhiều bài viết của các chuyên gia, giáo viên, phụ huynh từ khắp nơi trên cả nước.

Tựu trung lại, ai cũng mong muốn thầy cô dạy thật, đánh giá thật, học sinh học thật, có ý chí vươn lên trong học tập để có được những nhân tài thật cho đất nước. Những mong muốn bình dị ấy nghe chừng giản đơn nhưng suốt hàng chục năm qua thì nó đã trở nên xa xỉ.

Vì sao vậy? Phải chăng, một số lãnh đạo ngành, lãnh đạo nhiều địa phương chưa dám nhìn thẳng vào sự thật, chưa dám đương đầu với sự thật để đưa ra giải pháp cho một vấn đề này một cách cụ thể?

Nhiều địa phương thường “né” và che đậy hạn chế này bằng những con số đẹp trong những báo cáo, bằng những tỉ lệ học sinh khen thưởng cuối năm cao ngất ngưởng và tiếng vỗ tay ồn ào trong những buổi tổng kết năm học…rồi thôi!

Tình trạng điểm 9, điểm 10 đang khá phổ biến ở nhiều trường học
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: DAD/Vietnamnet.vn)

Ấn định chỉ tiêu đầu năm cao ngất là nguyên nhân cơ bản khiến cho việc dạy thật, học thật trở nên xa vời

Có một sự thật đang tồn tại ở gần hết các trường phổ thông không chuyên là luôn có một bộ phận học sinh chưa có động lực học tập, học hành rất yếu, yếu từ khi mới vào tiểu học. Nhưng, các em vẫn được lên lớp bình thường, thậm chí nhiều em yếu mà vẫn được khen thưởng vào dịp cuối năm.

Vì sao lại có tình trạng tréo ngoe như vậy?

Ngay từ những ngày bước vào năm học mới, Sở, Phòng gửi về số liệu thống kê kết quả học tập của các đơn vị ở năm học trước. Những trường lớn thì tỉ lệ học sinh giỏi, khá nhiều là điều đương nhiên, không có gì bàn cãi nữa. Bởi, phần lớn các trường có điều kiện thì phụ huynh luôn đầu tư cho con em mình những điều tốt nhất trong học tập.

Những trường khó khăn trong địa bàn thì chất lượng học tập thật của học sinh đương nhiên sẽ thấp hơn. Nhưng, lãnh đạo những nhà trường này không muốn như vậy. Họ luôn đặt câu hỏi và so sánh số liệu trước Hội đồng sư phạm nhà trường về chất lượng giữa trường mình và trường khác.

Và, bao giờ cũng vậy, trong ngày đại hội viên chức đầu năm học thì Ban giám hiệu nhà trường cũng ấn định chỉ tiêu chất lượng giảng dạy cho các tổ chuyên môn, các khối học của đơn vị mình tương đồng với tỉ lệ bình quân về học lực của huyện, của tỉnh và giáo viên gần như không được “mặc cả” về những chỉ tiêu này.

Khi mà tỉ lệ ấn xuống như vậy, giáo viên phải đăng ký chất lượng giảng dạy của mình về tỉ lệ khá, giỏi, trung bình theo chỉ tiêu mà trường đã giao cho tổ chuyên môn.

Cuối năm, nếu giáo viên không đạt chỉ tiêu đăng ký đầu năm thì không được xếp loại đánh giá viên chức ở mức cao, không được xét thi đua khi chất lượng không hoàn thành chỉ tiêu.

Nhưng, có mấy thầy cô lại chấp nhận đánh đổi việc dạy thật - học thật - thi thật với kết cục mình bị xếp loại viên chức ở mức thấp, không có danh hiệu thi đua, bị chê trách là dạy kém?

Vì thế, những học sinh yếu thì được đôn lên loại trung bình, trung bình lên khá, khá lên giỏi. Muốn đạt được số liệu như vậy thì thực ra cũng không có gì là khó khăn cả. Khi kiểm tra thì giáo viên “linh hoạt” cho điểm. Học sinh yếu thì cho làm bài tập nhóm để lấy điểm cả nhóm.

Khi kiểm tra học kỳ thì giới hạn ít bài, Sở, Phòng thì chỉ mới ra đề với học sinh cuối cấp nên đa số các khối còn lại thì trường ra đề.

Vậy nên, khi ôn kiểm tra thì có những giáo viên ôn sát đề cho học sinh, thậm chí còn hướng dẫn trực tiếp vào đề kiểm tra. Ngày kiểm tra, học sinh chỉ việc “tái hiện” lại trên bài của mình mà thôi.

Vậy, học sinh không được điểm cao mới là lạ, còn học sinh được điểm cao là chuyện rất bình thường. Chính vì thế, nhiều học sinh đạt điểm trung bình các môn đến trên 9 phẩy nhưng vẫn xếp hạng ở mức giữa của lớp…

Ở cấp tiểu học thì loạn điểm 9 và 10 vào dịp kiểm tra cuối kỳ và danh hiệu học sinh xuất sắc.

Vì nhiều trường phân công giáo viên chủ nhiệm tự gác kiểm tra, tự chấm bài lớp mình. Nhiều giáo viên chủ nhiệm còn chủ động đưa danh sách học sinh khen thưởng cho giáo viên các môn chuyên từ khi chưa kiểm tra học kỳ để giáo viên chuyên lưu ý và nâng từ mức “hoàn thành” lên “hoàn thành tốt” để đủ điều kiện khen thưởng.

Bây giờ, các trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông đều vận động phụ huynh đóng tiền để khen thưởng học sinh cuối kỳ, cuối năm học nên nhiều trường vận động được nhiều thì khen nhiều.

Ban giám hiệu nhà trường vui, lãnh đạo cấp trên mừng, giáo viên thì được khen dạy giỏi, phụ huynh thì cũng mong con mình được khen…thành ra có nhiều khi khen ảo.

Dạy thật, học thật phải bắt đầu từ…sự thật

Chúng tôi cho rằng, muốn hạn chế và tiến tới việc dạy thật, học thật thì phải bắt đầu nhìn vào sự thật. Sự thật ở đây là chất lượng đầu vào của học sinh, vào tay nghề của giáo viên, vào sự đầu tư của địa phương, nhà trường cho các hoạt động dạy và học.

Giáo viên sẽ khó đào tạo ra toàn học sinh giỏi và khá khi mà chất lượng đầu vào thấp, học sinh có động lực học tập thấp. Và, học sinh cũng khó trở thành những học sinh giỏi nếu chưa gặp được những thầy cô tâm huyết, giỏi chuyên môn.

Vì thế, muốn dạy thật, học thật phải bắt đầu từ rất nhiều khâu khác nhau.

Thứ nhất: lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành, lãnh đạo nhà trường vào nhìn vào điều kiện của đơn vị mình để đề ra chỉ tiêu cho các nhà trường, các tổ chuyên môn. Không đánh đồng, so sánh chất lượng giáo dục giữa trường này với trường khác mà phải căn cứ vào thực tế để có kế hoạch khích lệ động lực học tập cho học trò tiến bộ.

Lãnh đạo nhà trường mạnh dạn chỉ đạo giáo viên dạy thật, đánh giá thật, không chạy theo chỉ tiêu thành tích. Nếu một khi phụ đạo mà học sinh không tiến bộ, không nắm được những kiến thức cơ bản thì mạnh dạn cho học sinh ở lại lớp.

Nếu các nhà trường cứ đánh giá nửa vời, học sinh luôn được thầy cô nâng đỡ thì nhiều em sẽ mất đi động lực học tập bởi có những em quan niệm học như thế nào thì cuối cùng cũng được lên lớp.

Thứ hai: giáo viên được quyền đánh giá thật mà không bị ràng buộc giữa các yếu tố xếp loại thi đua, khen thưởng. Nhà trường có chính sách khen thưởng, động viên những giáo viên nhiệt tình, có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học, giúp được học sinh yếu kém tiến bộ.

Những giáo viên đánh giá không đúng năng lực học tập học trò, không công bằng thì cũng cần thiết phải phê bình, rút kinh nghiệm.

Thứ ba: ngành giáo dục cần bớt đi các cuộc thi, hội thi vô bổ, hạn chế tối đa các phong trào ngoài ngành.

Các tiêu chí xếp loại thi đua, xếp loại viên chức, chuẩn giáo viên cần hướng vào thực chất công việc. Không nhất thiết phải đề cao một vài phong trào như thi viết sáng kiến kinh nghiệm, thi làm đồ dùng dạy học…và đề cao quá mức các phong trào này.

Những loại hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết thì giảm tải cho giáo viên để tránh lãng phí về thời gian, công sức của người thầy, để họ tập trung cho chuyên môn.

Thứ tư: phụ huynh cần chung tay giáo dục học trò, quan tâm đến con em mình khi ở nhà. Gia đình phải là điểm tựa và khích lệ để các em cùng tiến bộ. Tạo động lực cho con em mình sẽ hơn là tạo áp lực, so sánh.

Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình phải được duy trì một cách bình đẳng, cảm thông và trách nhiệm…

“Dạy thật, học thật” không phải là quá khó, cái khó là nhiều người không dám nhìn thẳng, không dám đối diện với sự thật. Nếu mọi người cứ mải mê chạy đua theo những số liệu ảo, danh hiệu ảo thì mục tiêu hướng tới việc “dạy thật, học thật” chỉ mãi nằm trên khẩu hiệu mà thôi!

KIM OANH
NGÀNH GIÁO DỤC NÊN NHÂN RỘNG CÁCH LÀM CỦA VŨNG TÀU SẼ CÓ DẠY , HỌC VÀ THI THẬT
PHẠM MINH/ GDVN 14-5-2021
GDVN- Việc nâng cao thành tích là tốt nhưng cái xấu là thành tích không được ghi nhận một cách trung thực, phải đề cao giá trị trung thực mới có "học thật thi thật".

Làm sao để thực hiện được “học thật, thi thật, đánh giá thật” vẫn là một vấn đề nan giải đặt ra cho toàn ngành giáo dục. Cũng giống như căn bệnh ngụy thành tích đã tồn tại suốt hàng chục năm qua, chúng ta “bắt mạch” và biết rằng có bệnh, nhưng lại chưa tìm ra phương thuốc điều trị hiệu quả.

Đây cũng là vấn đề cấp thiết được Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần phải có giải pháp cụ thể để việc dạy và học đi vào thực chất, nâng cao chất lượng của giáo dục.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Huỳnh Văn Tiết, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Tiểu học - Trung học cơ sở -Trung học phổ thông Anh Quốc (UKA Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, nếu giáo dục không đi đúng hướng, học sinh không biết được năng lực thật sự của bản thân, không biết mình có thể làm gì, làm tốt hoặc không làm tốt điều gì thì các em sẽ không có động lực học tập. Và chính điều này dẫn đến một xã hội bằng cấp, ảo tưởng, gian dối.

Thạc sĩ Huỳnh Văn Tiết cho rằng, căn bệnh ngụy thành tích đang khiến ngành giáo dục đánh mất niềm tin của xã hội (Ảnh: NVCC)

Thầy Huỳnh Văn Tiết trăn trở: “Căn bệnh ngụy thành tích là vấn đề mà ngành giáo dục hiện nay đang phải đối mặt, nhiều học sinh thậm chí không biết đọc, không biết viết nhưng vẫn được lên lớp, một điều bất thường nhưng lại được xem là chuyện quá đỗi bình thường.

Chính điều này đã đánh mất niềm tin của xã hội với ngành giáo dục khi sự gian dối đang xảy ra ngay trong các nhà trường. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, đến bao giờ chúng ta mới có học thật, thi thật, nhân tài thật?”

Theo thầy Tiết, ngành giáo dục cũng đã có những nỗ lực để thay đổi thực trạng này nhưng chưa thực hiện một cách triệt để, chưa có được những kết quả như mong đợi.

Nhà trường vẫn còn bị trói buộc bởi rất nhiều tiêu chí, chỉ tiêu thi đua, thành tích. Trong khi đó, giáo viên còn chịu nhiều áp lực từ phía Ban giám hiệu và cả phụ huynh nên tình trạng “lạm phát” điểm vẫn diễn ra tại nhiều cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, phụ huynh vẫn chưa thật sự có cái nhìn đúng về việc học và đặc biệt, với một xã hội còn quá coi trọng bằng cấp thì giá trị của thực học vẫn chưa được phát huy.

Câu chuyện học sinh ngồi nhầm lớp hiện nay cũng là chủ đề khiến xã hội đang xôn xao, rất nhiều học sinh vẫn được lên lớp một cách khó hiểu trong khi năng lực thực tế không đạt yêu cầu.

Thời gian qua, vụ việc một học sinh lớp 6 ở Đồng Tháp chưa biết đọc biết viết đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn, lo ngại. Và có lẽ, đó không phải là câu chuyện riêng của một ngôi trường mà là tình trạng chung đang diễn ra tại nhiều cơ sở giáo dục.

“Chúng ta phải nhìn thẳng vào những vấn đề đó, nhìn vào những hệ lụy nghiêm trọng của căn bệnh thành tích để hướng đến học thật, thi thật.

Cá nhân tôi đã từng chứng kiến một phụ huynh trách mắng và đánh con mình trước cổng trường khi nghe con chia sẻ có một bài kiểm tra điểm kém.

Hẳn rằng nhiều phụ huynh nghĩ câu chuyện này quá bình thường, nhưng không, đây là một sự việc đau lòng của ngành giáo dục, chúng ta đang mong đợi gì ở những đứa trẻ? Điểm số? Bằng cấp?

Thay vì hỏi con có gặp vấn đề khó khăn nào không, có cần hỗ trợ gì không thì nhiều phụ huynh đã luôn đòi hỏi đứa trẻ phải luôn giỏi và có nhiều thành tích. Những sức ép từ phụ huynh, từ chỉ tiêu thành tích của nhà trường cũng là một phần nguyên nhân của thực trạng học tập không thực chất, và những điểm số mà chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là kết quả thực sự. Vậy điểm số đó có ý nghĩa gì?

Tôi cho rằng việc các trường không ngừng nâng cao thành tích là điều tốt, cái xấu ở đây là thành tích không được ghi nhận một cách trung thực, chỉ khi giá trị trung thực được đề cao và thực hiện một cách nghiêm minh thì mới có thể học thật thi thật đánh giá thật”, Thạc sĩ Huỳnh Văn Tiết chia sẻ.

Chính vì vậy, quan tâm và chia sẻ đúng cách, đồng hành cùng con, lắng nghe và giúp con những vấn đề khó khăn trong học tập, giúp con tự tin và học tập tốt là chủ đề mà nhiều bậc phụ huynh cần được hỗ trợ.

Nên chăng là có 1 khóa đào tạo “Cách làm phụ huynh” trước khi bố mẹ có con đi học. Nhà trường cũng có vai trò định hướng và giúp phụ huynh nhận thức đúng vấn đề này.

Theo thầy Huỳnh Văn Tiết, để chữa căn bệnh ngụy thành tích không phải là chuyện một sớm một chiều, bởi đây là quá trình lâu dài, liên tục và bền bỉ. Tuy nhiên, nếu quyết tâm thay đổi một cách mạnh mẽ và đồng bộ thì sẽ có những bước chuyển nhất định.

Song song với việc thay đổi chính sách, quy định, thay đổi phương pháp dạy học, thay đổi thi cử cần có những thay đổi lớn từ nhận thức của phụ huynh và người học về ý nghĩa đích thực của việc học. Có như vậy thì căn bệnh ngụy thành tích mới được chữa trị tận gốc.

“Ngành giáo dục nên nhìn vào câu chuyện của Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu khi thực hiện công khai tỉ lệ học sinh yếu kém đi kèm với các giải pháp giúp đỡ các em cải thiện việc học. Việc làm này đã nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của xã hội trong thời gian vừa qua.

Mô hình này cần được nhân rộng và triển khai hiệu quả cho toàn ngành vì không phải địa phương nào, trường học nào cũng dám thừa nhận và thể hiện trách nhiệm của mình một cách đúng đắn.

Chính các em học sinh yếu kém ấy mới cần nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường và gia đình chứ không phải là các thành tích trống rỗng và thiếu trung thực. Điều này làm rõ thêm tinh thần nhân bản trong giáo dục hiện nay mà Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đề cập tới”, Thầy Tiết chia sẻ.

Bàn về các vấn đề cấp bách của giáo dục phổ thông, Thạc sĩ Huỳnh Văn Tiết cho rằng, cần giải quyết 3 việc sau:

Thứ nhất là cải thiện thu nhập của giáo viên. Khi giáo viên không còn phải lo đời sống thì chất lượng giáo dục mới thay đổi. Thực trạng hiện nay có rất nhiều giáo viên ngoài việc giảng dạy còn tranh thủ làm thêm nhiều công việc khác như bán hàng online, cò đất, bán bảo hiểm … để kiếm thêm thu nhập.

Thay vì phải tập trung đầu tư chuyên môn, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy thì thầy cô đang phải lao vào bài toán kinh tế. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, chỉ khi đời sống của giáo viên được đảm bảo thì thầy cô mới toàn tâm cho việc dạy, chất lượng giáo dục mới thay đổi.

Thứ hai, cần đổi mới trong công tác đào tạo giáo viên, tăng cường thời lượng thực tập thực tế tại các trường phổ thông cho sinh viên sư phạm.

Hiện nay, hầu hết các sinh viên mới ra trường thường không đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là ở các trường có yếu tố giáo dục quốc tế. Họ phải qua rất nhiều khóa đào tạo nội bộ hoặc phải chấp nhận dự khuyết một thời gian để rèn luyện tay nghề mới được đứng lớp.

Một số các lý do mà các sinh viên sư phạm mới ra trường không thể đáp ứng được công việc là thiếu các kỹ năng đứng lớp, thiếu kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm và kỹ năng đối mặt với áp lực. Tuy nhiên, điều này có thể cải thiện khi sinh viên có thêm nhiều thời gian trải nghiệm thực tế tại nhà trường thay vì chú trọng quá nhiều lý thuyết sách vở.

Thứ ba là cải tiến, thay đổi cách thức kiểm tra, thi cử. Cần giảm bớt các cuộc thi, thi đua phong trào và chữa trị căn bệnh thành tích. Chúng ta không thể để căn bệnh thành tích kéo dài khiến xã hội đánh mất niềm tin ở ngành giáo dục.

Cũng theo thầy Tiết, một trong những giải pháp mang tính chất “đòn bảy, điểm tựa” để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay đó là giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục phổ thông. Nếu các trường được tự chủ hoàn toàn thì nhà trường mới có điều kiện thay đổi, sáng tạo, phát triển và đi cùng với trách nhiệm để nâng cao chất lượng giáo dục.

Phạm Minh
MUỐN CÓ NHÂN TÀI THẬT,  PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM NHÂN TÀI RỞM-CON ÔNG CHÁU CHA
TÙNG DƯƠNG / GDVN 14-5-2021
GDVN- Con em một số cựu cán bộ Quảng Ngãi dùng tiền ngân sách du học không về, phải bồi thường 10 tỷ đồng nhưng mới trả hơn 1,1 tỷ đồng.

“Tôi thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính rất quan tâm đến Giáo dục, mà Giáo dục là cốt lõi của một xã hội văn minh, điều đó chứng tỏ Đảng và nhà nước rất quan tâm đến người dân. Người đứng đầu Chính phủ lo cho dân, lo cho Giáo dục thì quá tốt bởi hiện nay chúng ta thấy sốt ruột khi ngành Giáo dục có quá nhiều thứ cần phải cải tổ.

Yêu cầu của Thủ tướng "Học thật, thi thật, nhân tài thật" cũng chính là ba khâu đột phá lớn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giải quyết dứt điểm để tạo ra động lực có tác động lan tỏa mạnh trong ngành giáo dục rất được xã hội đồng tình

Vậy nên Chính phủ họp bàn đưa ra thông điệp như vậy là rất tốt. Bản thân tôi rất cảm động và hoan nghênh”, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngọc - Nguyên giáo viên dạy môn Toán Trường Trung học phổ thông Thăng Long - quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chia sẻ như vậy khi trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngọc: "Chính phủ họp bàn đưa ra thông điệp như vậy là rất tốt. Bản thân tôi rất cảm động và hoan nghênh”. Ảnh: Tùng Dương.

Theo thầy Ngọc: “Vấn đề phải làm đồng bộ từ trên xuống dưới, không thể học thật, thi thật, có nhân tài thật chỉ trông chờ vào các thầy cô ở dưới, vào học sinh con em chúng ta.

Để các thầy cô hoàn toàn tin tưởng, thực hiện thì rất mong nhà nước làm mẫu công khai tất cả các trường hợp có sử dụng bằng cấp không rõ ràng, xem xét thật kỹ nếu có trường hợp nào vi phạm thì nên kỷ luật ngay theo quy định.

Tôi nhớ lại Lịch sử thời Hậu Lê có những trường hợp Tiến sĩ giả. Vua biết được cho triệu tập tất cả và đích thân khảo thí từng người một, ai không xứng đáng và không minh bạch về bằng cấp Vua cho loại luôn. Chỉ công nhận những người thực tài.

Trong một nhà trường có thầy cô, học trò và các nhà quản lý…vậy ai dám nói những điều “khác”, ai dám nói bỏ điều này, thêm điều kia? Như một thầy giáo đã nói: Cán bộ quản lý cấp dưới nhìn cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý cấp Trường nhìn cấp Phòng, cấp Phòng nhìn cấp Sở, cấp Sở nhìn cấp Bộ, cấp Bộ nhìn như thế nào…?

Ở cấp dưới nói thật nhưng cấp trên lại không chấp nhận những lời đó. Vậy nên chúng ta phải làm thật đồng lòng từ trên xuống thì mới giải quyết căn cơ được vấn đề, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Còn phần về học sinh và cha mẹ các em thì xã hội “điều hành” thế nào thì chỉ biết làm theo như thế. Nếu xã hội chỉ coi trọng bằng cấp thì chắc chắn là các em cũng chạy theo bằng cấp, học chỉ để đáp ứng khi đi thi thì học làm gì? Thầy cô, học trò và cha mẹ các em không ai có lỗi trong chuyện này mà tất cả mọi người đều phải “chạy” theo guồng.

Cần nhìn thẳng vào vấn đề cốt lõi để dũng cảm thay đổi, đó mới là căn cơ của vấn đề chứ không phải chỉ bỏ những cuộc thi dành cho giáo viên phổ thông, thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi tổng phụ trách giỏi... cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, thi chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III, II, I, thi sáng kiến kinh nghiệm dạy học…Tất cả những cái thi đó giờ chưa phải là lúc chúng ta bàn đến, đó chỉ là chuyện nhỏ.

Phải giải quyết cái gốc nêu trên, không bao giờ công nhận sự giả dối bằng cấp, loại trừ ngay những trường hợp như vậy, mọi chuyện minh bạch, rõ ràng lại được từ trên làm xuống thì tôi chắc chắn ở dưới sẽ răm rắp làm theo”.

Bà Nguyễn Thị Thu - Cựu giáo chức ở Hà Nội: "Tôi thấy thực tế hiện nay hàng năm có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước loại xuất sắc nhưng ra trường lại không tìm được việc làm". Ảnh: Tùng Dương.

Phải đồng bộ phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và tuyển dụng nhân tài

Cũng về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu - Cựu giáo chức ở Hà Nội, đã chia sẻ quan điểm: “Tôi chỉ bàn về một khía cạnh “Nhân tài thật” như Thủ tướng đã nêu, muốn có nhân tài thì cần phải đồng bộ từ việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và tuyển dụng nhân tài đó.

Ngay như vừa qua có sự việc một số con em cán bộ được đi du học nước ngoài theo đề án thu hút nhân tài nhưng không trở về phục vụ cho địa phương, 4 người này là con của các cán bộ và nguyên cán bộ ở Quảng Ngãi từng nhận hỗ trợ khoản kinh phí thuộc Đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực trình độ cao giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.

Những người này bị buộc bồi thường gần 10 tỉ đồng, nhưng theo báo chí đã nêu thì đến nay họ chỉ mới trả lại 1,1 tỉ đồng? Như vậy theo tôi là xử lý chưa nghiêm, có nể nang trong chuyện này và không ai chịu trách nhiệm.

Rồi những học sinh có năng khiếu học tại trường chuyên trên cả nước được nhà nước cấp kinh phí đào tạo suốt những năm phổ thông, sau đó ra nước ngoài du học nhưng khi tốt nghiệp lại không quay về phục vụ đất nước. Đó là những học sinh có năng khiếu, tố chất tốt nhưng với cách quản lý lỏng lẻo như hiện nay không ai chịu trách nhiệm thì các “hạt giống” đó sẽ đi về đâu?

Nhưng nói như vậy vẫn chưa đủ khi mới nêu ra một chiều của vấn đề. Tôi thấy thực tế hiện nay hàng năm có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước loại xuất sắc nhưng ra trường lại không tìm được việc làm, đặc biệt là ngành sư phạm hiện nay rất ít em theo học bởi ra trường khó xin được việc làm mặc dù lương rất thấp.

Các em phải lao động tự do, làm việc chân tay, xe ôm, bốc vác, bán hàng thuê…trái với ngành nghề được đào tạo. Vậy chúng ta cần phải ưu tiên cho những sinh viên này được lựa chọn việc làm theo đúng ngành học, chọn trường công tác, tạo điều kiện tối đa tốt nhất cho các giáo viên trẻ khi họ xung phong lên vùng cao, về vùng sâu giảng dạy, từ chỗ ăn, chỗ ở, lương thưởng…Có làm tốt khâu này thì mới hy vọng được thu hút nhân tài cho đất nước”.

Theo bà Thu: “Tôi thấy giáo dục hiện nay ở nước ta đào tạo ra nhân tài chưa được như đất nước và xã hội mong muốn. Phần lớn những người thực sự tài năng là do bản thân họ nỗ lực mà thành, hoặc gia đình họ đầu tư cho đi du học ở nước ngoài. Thậm chí có trường hợp sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài đạt loại giỏi nhưng khi quay về nước cũng khó xin được việc làm.

Nhiều vấn đề tiêu cực trong đào tạo đại học và trên đại học thời gian qua được một số cơ quan báo chí nêu ra khiến dư luận bàn tán về những "lò ấp tiến sĩ" dùng tiền đổi bằng ở mấy trường đại học, viện nghiên cứu...trong nước.

Ngoài ra bệnh thành tích đã làm cho việc ở lại lớp phổ thông khó hơn lên lớp, trường hợp học sinh “ngồi” nhầm lớp khá phổ biết ở một số nơi. Ngay như vừa qua có một số học sinh lớp 6 ở tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa đọc thông viết thạo thì theo tôi đó cũng là vấn nạn.

Trường đại học mở tràn lan, chính vì thế nảy sinh cạnh tranh thu hút sinh viên thi tuyển bằng nhiều hình thức…Đó là những hình thức xét tuyển và thi tuyển không thực chất làm cho chất lượng giáo dục ngày càng kém.

Rồi có một vài kỳ thi học sinh giỏi ở cấp huyện, cấp tỉnh một số nơi chưa minh bạch, chạy theo thành tích. Nếu các vấn đề trên không được giải quyết tận gốc thì việc “Nhân tài thật” khó lòng đạt được”.

Về vấn đề học chỉ để đáp ứng việc thi? Bà Thu chia sẻ: “Muốn thành tài thì phải học thật và phải giỏi đều các môn đâu phải chỉ có Toán và Văn. Có trường hợp Thủ khoa đầu vào, người ta cộng 3 điểm vào để tuyển sinh đại học, và rồi thấy 3 điểm 9 hoặc 3 điểm 10 thì bảo đó là thủ khoa.

Và sau 3 điểm 10 đó thì còn bao nhiêu điểm thấp ở các môn còn lại và gần như điểm liệt của những học sinh đó thì không thấy ai nói đến, và điều đó có chấp nhận được không? Chất lượng thủ khoa như thế liệu sau này các em vào đời có thỏa mãn được nhu cầu của xã hội, của thế giới hội nhập hay không? Đó mới là điều đáng phải bàn”.

Có không ít bài thi đạt danh thủ khoa môn nào đó nhưng lại được chép nguyên xi bài mẫu, như vậy là học “vẹt”. Thực tế đó là cách dạy sao chép theo sách giáo khoa mà không hề có sự tư duy kiến thức của người học, thầy cô là “thợ” dạy và dạy như vậy thì lấy đâu ra người tài? Việc học phải xuất phát từ lòng đam mê thực sự chứ không phải sinh viên ra trường chỉ như những con “robot”.

Tùng Dương
GIÁO VIÊN CÒN NHIỀU NGƯỜI CHƯA HỌC THẬT, NÓI GÌ HỌC SINH ?
ĐỖ QUYÊN/ GDVN 16-1-2021
GDVN- Những điều chúng tôi đã phân tích, lỗi không hoàn toàn về phía giáo viên. Điều giả dối, điều không thật được sinh ra từ những quy định vô lý mà bên trên áp xuống.

Diễn đàn dạy thật, học thật vẫn đang rất sôi nổi, nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Người bất bình khi ai đó nói giáo dục dạy chưa thật, người tỏ ra đồng tình nhất trí vì những gì họ thấy, họ biết về giáo dục của chúng ta hiện nay.

Ai cũng có cái lý của mình. Và đúng như thế thật, mọi sự chỉ là tương đối. Bởi, vẫn còn những giáo viên luôn dạy thật, không bao giờ thỏa hiệp với những điều chưa thật. Tuy nhiên về cơ bản, những điều chưa thật vẫn còn khá nhiều. Dũng cảm nhìn vào sự thật mới mong thay đổi theo hướng tích cực.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: VTV.vn.

Cũng như vấn đề chúng tôi sẽ nói đến trong bài viết này “Giáo viên còn chưa học thật thì lấy gì để học sinh học thật?” chắc chắn cũng sẽ đụng chạm đến lòng tự tôn của không ít thầy cô giáo dạy và học nghiêm túc.

Bài viết không chỉ trích một cá nhân nào, cũng không vơ đũa cả nắm. Những thầy cô giáo dạy và học nghiêm túc hiện nay không phải là đối tượng chúng tôi bàn đến trong bài viết này.

Nói về việc giáo viên chưa học thật thì có rất nhiều minh chứng chỉ ra, trong phạm vi bài viết này chỉ xin nêu những việc điển hình mà ai cũng thấy, cũng biết.

Thứ nhất, nạn học giả mà chứng chỉ thật

Hiện giáo viên có 3 loại chứng chỉ: Anh văn, Tin học và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chúng tôi phải khẳng định ngay rằng, nhiều thầy cô giáo có chứng chỉ Anh văn B nhưng không nói nổi một câu chào đơn giản mà chúng tôi hay nói một chữ tiếng Anh cắn đôi cũng không biết.

Một số thầy cô giáo cũng có chứng chỉ Tin học hẳn hoi nhưng chưa một lần biết dùng máy vi tính để làm việc. Có chứng chỉ để làm minh chứng còn thực hành làm việc luôn nhờ đồng nghiệp giúp đỡ.

Nhiều thầy cô giáo thường thông cảm vì cô/thầy ấy gần về hưu nên thấy tội.

Ngoài 2 chứng chỉ trên, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cũng được cấp một cách khá dễ dàng. Có những thầy cô chỉ đăng ký, nộp tiền chứ chưa hề ngồi học buổi nào nhưng vẫn có được chứng chỉ.

Thứ hai, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp giáo dục copy, mua bán tràn lan

Điều này, chính giáo viên phải rõ hơn ai hết chuyện mình có tự viết được một cái sáng kiến kinh nghiệm hay không? Một giáo viên có thâm niên 30 năm có lẽ phải viết đến hơn 20 cái sáng kiến kinh nghiệm.

Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu cái không phải copy? Bao nhiêu cái không phải xin cho, mua bán? Bao nhiêu cái tự viết bằng năng lực của mình, bằng kinh nghiệm giảng dạy thực sự?

Và, cả nước mỗi năm ngành giáo dục sản xuất ra hàng trăm ngàn cái sáng kiến kinh nghiệm nhưng có bao nhiêu cái thực sự được áp dụng trong giảng dạy hiện nay?

Thứ ba, học chuyên đề, học chuẩn hóa, học bồi dưỡng mấy thầy cô không quay tài liệu?

Giáo viên trình độ từ trung cấp chuẩn hóa lên cao đẳng, đại học. Hay như việc hàng năm, giáo viên đều phải hoàn thành chương trình tự học bằng các bài kiểm tra để cấp giấy chúng nhận đã học tập, tự bồi dưỡng. Mấy ai trong chúng ta tự tin để nói rằng, tôi tự làm bài mà không cần một sự hỗ trợ từ tài liệu?

Những điểm giỏi, khá, trung bình…ít thể hiện năng lực bản thân mà chỉ hơn nhau biết copy giỏi, copy đúng chỗ.

Những điều chúng tôi đã phân tích, lỗi không hoàn toàn thuộc về phía giáo viên. Điều giả dối, điều không thật được sinh ra từ những quy định vô lý mà bên trên áp xuống.

Ví như, những giáo viên thời trước, 12 năm phổ thông chưa được học Anh văn một lần, vào trung cấp, cao đẳng cũng chỉ được học qua loa đại khái.

Thế mà, vẫn có yêu cầu buộc các thầy cô phải có chứng chỉ B, không “học giả” thì biết làm thế nào?

Cũng như, năm nào cũng bắt giáo viên phải có một sáng kiến kinh nghiệm. Trong khi, kinh nghiệm phải được đúc kết từ thực tế giảng dạy nhiều năm mới có thể viết được. Nhưng quy định năm nào cũng phải có, không copy “ xào nấu” hay mua bán thì biết lấy ở đâu ra?

Cũng như việc học bồi dưỡng thường xuyên, những kiến thức cũ rích, xa rời thực tế, không ăn nhập gì với công việc dạy và học, không giở tài liệu, không copy thì giáo viên biết làm thế nào?

Để giáo viên không học thật, lỗi phần nhiều ở giáo dục, do nhiều quy định vô lý, nhiêu khê gây ra.

Vậy nên, trước khi làm trong sạch giáo dục cần để người thầy được học thật, bằng cách bỏ đi những quy định vô lý, dư thừa như việc buộc phải có các loại chứng chỉ như hiện nay và rà soát, bỏ hết những nội dung học tập bồi dưỡng không thật sự hữu ích cho công việc giảng dạy.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Đỗ Quyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét