Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

20190102. TUYÊN GIÁO VÀ MẠNG XÃ HỘI

ĐIỂM BÁO MẠNG
MẠNG XÃ HỘI LÀ CỦA AI, THƯA NGÀI VÕ VĂN THƯỞNG ?

LƯU TRỌNG VĂN/ FB Lưu Trọng Văn/ BVN 1-1-2019

Mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, môi trường Internet sẽ trong lành hơn
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng
Ngài trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị Báo chí toàn quốc vừa diễn ra khi năm 2018 khép lại:
“Phải chăng, trong mọi trường hợp, báo chí đều đi sau mạng xã hội? Đây thực sự là một câu hỏi nghiêm túc. Chúng ta có những bài học đắt giá. Nhiều trường hợp, ta nắm trước thông tin, kênh thông tin của chúng ta cũng rất đa dạng, hoàn toàn có thể chủ động thông tin, nhưng chính sự chậm trễ của chúng ta đã “trao tặng” lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin.“
Qua cách nói của ngài thì báo chí là của chúng ta còn mạng xã hội không phải của chúng ta.
Nếu mạng xã hội không phải của chúng ta tức không phải của Đảng, không phải của Nhà nước thì của ai?
Của Dân.
Trong Dân có kẻ xấu muốn đất nước tha hoá, lệ thuộc nước ngoài, cổ vũ bạo lực, cổ vũ sự sa đoạ nhân cách. Dân biết. Dân tự cô lập chúng. Luật pháp cứ trừng trị chúng. Nhưng còn lại với tỷ số áp đảo 99,99% là Dân tử tế, yêu nước, khát khao công lý, công bằng , chả lẽ mạng xã hội- diễn đàn của họ lại là nỗi lo sợ của các quan canh cửa thông tin, truyền thông?
Với tuyệt đại đa số Dân như thế lẽ nào của Dân lại không phải của Đảng, không phải của Nhà nước?
Vậy Dân là của ai?
Khi không xác định rõ về lý luận Dân của ai thì rất dễ coi Dân là phe … nó, tức phe đối nghịch. Chính vì không có lý luận nền tảng học thuyết Vị Dân một cách khoa học, biện chứng nên ngài đã cảnh báo:
“Đúng là thách thức từ mạng xã hội là rất lớn. Nhưng thách thức lớn hơn chính là tư tưởng, tâm thế thất bại, thua cuộc của những người làm báo và hành động chưa kiên quyết, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, thiếu hiệu quả của các cơ chế phối hợp cũng như các cơ chế quản lý nhà nước về thông tin.”
Do xác định mạng xã hội của Dân nhưng không phải của “chúng ta” nên ngài đã đặt chuyện được, thua ở đây.
Còn vì sao thua? Giản đơn lắm:
Tai mắt của Dân giăng khắp nơi thậm chí trong cả các nguồn cung cấp thông tin của Đảng, Nhà nước.
Khi có thông tin mỗi người Dân lại là người viết bài, người đưa bài lên mạng các rẹc, chả qua cả một đống quy trình: lượm tin, viết tin, gửi tin về toà soạn, biên tập tin, duyệt tin rồi mới xuất bản tin như hệ thống báo chí của các ngài.
Thua là cái chắc. Và còn thua dài dài nếu không nhận thức ra rằng : Mạng xã hội cũng là của… chúng ta.
Thua là cái chắc. Và thua mãi mãi nếu không nhận ra rằng sức mạnh truyền thông để tạo động lực phát triển quốc gia phải đi trên hai chân: mạng xã hội và báo chí chính thống.
Cái thua này là thua vĩnh viễn vì bản thân kẻ nằm trong bộ máy cầm chịch đã tự ý thức mình với dân là hai thực thể đối kháng từ trong bản chất. Ông Trưởng ban TG nói hớ hay là ông thật thà hơn người khác?
Nguyễn Huệ Chi 
Cái thua này không phải chỉ là cái thua về thông tin truyền thông mà trước hết là thua ở niềm tin vào Dân, thua ở chinh phục Lòng Dân.
Mất Dân- Mất tất cả.
Nguồn: FB Lưu Trọng Văn
TIN BÀI LIÊN QUAN:
KHÔNG THỂ SỢ NHỮNG GÌ TA ĐÃ QUÁ KHINH BỈ

PHẠM ĐOAN TRANG/FB pham.doan.trang/ BVN 1-1-2019

Ngày 1/1/2019 đánh dấu ngày có hiệu lực của (cái gọi là) luật An ninh mạng.
Có thể đâu đó sẽ có một bộ phận facebooker lao xao vì sợ bị kiểm soát, bị bắt vì luật này. Còn với tôi thì 1/1 đơn giản là một ngày đầu năm mới.
Tôi chẳng tin cái đảng ăn tàn phá hại này và bộ máy công an của nó sẽ bịt được miệng chúng tôi, bởi vì nhiều lý do:
1. Tự do có nguyên tắc là một khi đã tồn tại và “gây nghiện” rồi thì rất khó bị tiêu diệt. Nếu muốn nhồi sọ, bịt miệng bịt mắt dân tuyệt đối, nhà cầm quyền phải cấm mạng Internet ngay từ đầu. Còn đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với Internet và mạng xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất khả thi.
2. Với năng lực quản lý tồi tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để. Hơn thế nữa, cõi mạng toàn cầu không phải cái ao làng để chúng thích chọc nước đá bèo lúc nào cũng được. Thực tế là Việt Nam đâu phải Trung Quốc, có muốn làm giá với nhà đầu tư trên thế giới thì cũng nên xem lại nhan sắc mình. Google, Facebook và các công ty cung cấp dịch vụ khác chẳng có lý gì phải cúi đầu thúc thủ để nhà nước Việt Nam “mang về để dưới chân mình”.
3. Đảng Cộng sản giờ đây đã hiện nguyên hình là một lũ người tăm tối, ngu muội, đang phè phỡn trong thứ quyền lực mà chúng cướp được của nhân dân, và đang vẫy vùng trong quyền lực ấy vào những năm tháng giãy chết của chúng. Những người nào vốn sợ tà quyền thì đã sợ rồi. Còn những người nào vốn đã không sợ thì càng chẳng có lý do gì để sợ những kẻ họ đã quá khinh bỉ.
4. Không ai có thể nắm chặt tay từ tối đến sáng, không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không đủ nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng dân đổ vỡ ở Việt Nam hiện nay.
Tóm lại, ai sợ thì cứ sợ, không cần phải cố giấu, cũng không cần “nghe ngóng xem tình hình thế nào”. Suy cho cùng, sợ là một cảm xúc, sống đúng với cảm xúc của mình cũng là điều tốt.
Và ai khinh đảng Cộng sản, khinh luật ANM cũng vậy, cứ việc khinh và cứ viết tiếp, nói tiếp. Có lý gì để ta sợ những thứ ta quá khinh bỉ?
P.Đ.T.
Nguồn: https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10157240177268322?__tn__=K-R

HÃY SỐNG TRONG SỰ THẬT !

NGUYỄN QUANG A/FB Nguyễn Quang A/ BVN 1-1-2019

Sợ quái gì 14 điểm này của Luật An Ninh Mạng, cảnh sát tư tưởng đừng có doạ dân!!
1) Ta KHÔNG vận động, lôi kéo… để GÂY RỐI, CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ,…. mà CHỈ vận động, lôi kéo,… để NÓI LÊN SỰ THẬT và phản đối SỰ BẤT CÔNG, bọn THAM NHŨNG, bọn LẠM QUYỀN,…
2) Ta KHÔNG xúc phạm DANH DỰ, UY TÍN của bất cứ ai khác, ta CHỈ nói SỰ THẬT.
3) Ta KHÔNG đưa tin BỊA ĐẶT, SAI SỰ THẬT, ta CHỈ đưa SỰ THẬT và vạch mặt bọn DỐI TRÁ.
4) Như 3 với các sản phẩm.
5) Như 3 với các loại nêu ở đó.
6) Như 3, chỉ nêu SỰ THẬT
7) Bí mật NHÀ NƯỚC chỉ có quan chức mới có, ta đâu biết. Nếu đưa lại thông tin của bọn chúng nhớ dẫn nguồn nghiêm chỉnh kẻo bị vạ lây, vì chúng là nguồn fake news lớn nhất.
8) Như 7);
9) Ghi âm, ghi hình khi đối thoại với cảnh sát, quan chức là ghi CÔNG KHAI, chẳng cố ý gì cả!
10) Chỉ đăng SỰ THẬT chẳng sợ quái gì!
11) Đừng chiếm đoạt bất cứ cái gì của ai, đừng đánh bạc hay thúc đẩy hay bao che cho việc đánh bạc như tướng Vĩnh tướng Hoá của Công An!
12) Điều này OK nếu chúng ta chỉ đưa SỰ THẬT
13) Điều này tốt và Công an, quan chức hãy làm gương
14) Chúng ta chống bọn trộm cắp, hacker trên mạng, sẽ rất tốt.
Nguồn: FB Nguyễn Quang A

VÌ SAO CÓ TỚI 36% UVTƯ KHÔNG ĐỒNG Ý CÁCH CHỨC  TẤT THÀNH CANG ? *

THƯỜNG SƠN/ BVN 1-1-2019
Dù thời gian đã trôi nhanh qua già nửa nhiệm kỳ, “người em” Nguyễn Phú Trọng tuy có năm sinh trước “ông anh” Tập gần một chục năm và thâm niên làm tổng bí thư đảng hơn “ông anh” Tập cả năm, lại vẫn chưa đạt được những kết quả mang tính thực chất và khiến người ta có thể tin kết quả đó là bền vững...
https://1.bp.blogspot.com/-gZSYWUkqxJo/XCh24pIlSZI/AAAAAAAAdJE/yUo5DuA018Y4tz-4c2WE_PxdQC-ppuQAACLcBGAs/s640/_93545066_tap_trongtppfn0a001.jpg
   Bức ảnh này, nhất là phần chân, hẳn cho thấy ai 'cao' hơn...
Nhiều nhà bình luận chính trị độc lập ở Việt Nam đều có chung nhận xét và rất tương hợp với tình hình thực tế là, cho dù có ‘diệt’ được những quan chức bị xem là ‘trùm tham nhũng’ như Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải, ‘người đốt lò vĩ đại’ Nguyễn Phú Trọng vẫn phải đối mặt với rất đông đảo quan chức tham nhũng từ cấp Trung ương xuống các địa phương - những nhân sự đầu Bộ Ngành và đầu Tỉnh Thành không chỉ rơi rớt lại từ thời Nguyễn Tấn Dũng mà còn chính là nhân sự được ông Trọng và Ban Bí thư điều chuyển, chỉ định sau khi Dũng đã ‘trở về làm người tử tế’ và từ sau năm 2016 đến nay, và nói chung lớp nhân sự đó chính là con đẻ của một chế độ chính trị độc tài sinh ra đặc quyền và đặc lợi.
Việt Nam thời ‘hậu Trần Đại Quang’. Đang hiện ra những dấu hiệu cho thấy khả năng xuất hiện một số đông quan chức trực tiếp tham nhũng cấu kết với nhau và còn có thể lôi kéo được một số đông khác quan chức gián tiếp tham nhũng, biến thành một lực lượng đủ đông và đủ tinh vi để chống lại chủ trương của một Nhà nước trung ương tập quyền, đặc biệt là chủ trương ‘chống tham nhũng’.
Hiện tượng hơn 2/3 đại biểu quốc hội bỏ phiếu không tán đồng với một dự luật về truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh của quan chức tại kỳ họp quốc hội tháng 10 -11 năm 2018, và có đến 36% ủy viên trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức quan chức Tất Thành Cang tại Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018 đã phản ánh khả năng trên.
Cho đến nay, khả năng trên không chỉ còn là một giả thiết mơ hồ mà đang lờ mờ hiện hình trong chính giới Việt Nam - hiện tượng mà Tập Cận Bình đã phải vất vả đối phó ở Trung Quốc sau khi đã diệt những quan chức cấp Bộ Chính trị như Bạc Hy Lai - Bí thư Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang - Bộ trưởng Công an, Từ Tài Hậu - Phó Bí thư Quân ủy trung ương, …
Nhưng ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã thành công lớn trong không chỉ ‘đả hổ’ mà còn ‘diệt ruồi’.
Không phải là nhân vật có nhiều phát ngôn nổi bật và ưa trích dẫn kinh viện Mác-Lê như Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình đã tỏ ra là người thích hành động, hành động thâm trầm và bất ngờ hơn là nói và khoa trương thành tích.
Từ năm 2012 đến nay, có đến 1,3 triệu quan chức các cấp bị kỷ luật và xử lý hình sự - một con số cho thấy Tập đã tiến hành một cách không chỉ mang tính ‘ví dụ’ mà còn khá thực chất trong cuộc chiến chống chống tham nhũng, cho dù cuộc chiến này không chỉ làm trong sạch môi trường chính trị mà còn nhắm tới mục tiêu tôn tạo hình ảnh ‘hoàng đế Tập Cận Bình’ với uy quyền gần như tuyệt đối kể từ thời Mao Trạch Đông những năm 60 của thế kỷ XX.
Để đạt được thắng lợi đáng kể trên, Tập Cận Bình đã biết vận dụng một phương châm cộng sản ‘muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa’. Cạnh Tập và trên thực tế là cánh tay phải của Tập là Vương Kỳ Sơn - vào thời đó còn là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm ra Kỷ luật trung ương, một quan chức được xem là sạch sẽ, thâm trầm, lạnh lùng, tàn nhẫn và không nương tay đối với các đối thủ chính trị và quan tham. Tập Cận Bình chỉ trong một thời gian khá ngắn cũng xây dựng được một đội ngũ thừa hành ý đồ của mình, từ cấp trung ương xuống nhiều tỉnh và thành phố. Đặc biệt, Tập nắm chắc lực lượng Quân đội để vừa khống chế Công an, vừa không sợ bị đảo chính, đồng thời nắm chắc lực lượng Công an - ‘thanh bảo kiếm’ chém đông chặt tây và tống rất nhiều quan tham vào vòng lao lý.
Người ta đã ngạc nhiên vì cái cách mà Tập Cận Bình đã loại trừ một cách êm thắm ‘phái Giang Trạh Dân’ mà không gây ra đổ máu. Người ta cũng ngạc nhiên vì dù có hay không có tác động lãnh đạo hoặc kích động của những đối thủ chính trị và quan tham còn lại từ thời Giang Trạch Dân, đã không hề xảy ra một sự cấu kết trên diện rộng và theo chiều sâu của giới quan tham cấp tỉnh thành ở nhiều khu vực với nhau để chống lại Tập Cận Bình. Bằng chứng rõ rệt là tại đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, họ Tập thậm chí còn được Quốc hội nước này gật đầu hủy bỏ cơ chế giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, mà thực chất là làm ‘hoàng đế suốt đời’. Không những thế, Tập Cận Bình còn thu được kết quả cái gật đầu của tuyệt đại đa số Quốc hội và Ban Chấp hành trung ương về ‘tư tưởng Tập Cận Bình’ được đưa vào Hiến pháp Trung Hoa - điều mà trước đó chỉ Mao Trạch Đông mới giành được.
Còn ở Việt Nam, dù thời gian đã trôi nhanh qua già nửa nhiệm kỳ, “người em” Nguyễn Phú Trọng tuy có năm sinh trước “ông anh” Tập gần một chục năm và thâm niên làm Tổng bí thư Đảng hơn “ông anh” Tập cả năm, lại vẫn chưa đạt được những kết quả mang tính thực chất và khiến người ta có thể tin kết quả đó là bền vững, cho dù ông Trọng đã nắm được vai trò Bí thư Quân ủy trung ương từ trước và sau đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, thậm chí còn “tự cơ cấu” vào Đảng ủy Công an Trung ương vào cuối năm đó.
T.S.
VNTB gửi BVN
*ĐẦU ĐỀ ĐÃ SỬA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét