Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

20170929. AI LÀ NGƯỜI ĐỀ XUẤT VÀ SÁNG TẠO 'DIỄN BIẾN HÒA BÌNH'

ĐIỂM BÁO MẠNG
GIẢI SÁNG TẠO: DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀ TỰ DIỄN BIẾN

CHU MỘNG LONG/ BVN 27-9-2017


Kết quả hình ảnh cho john foster dulles

John Foster Dulles
(1888-1959)
NTB- Tôi cũng đã đưa vào ngothebinh's blog 2 lần với các chủ đề: 
  • 20150913- Tổng quan về 'diễn biến hòa bình',
  • 20170201- 'Diễn biến hòa bình' và 'Tự diễn biến'
Bài này có những bàn luận phong phú và đặc biệt chỉ ra người đề xuất và hậu duệ đang có những 'sáng tạo' trong vận dụng 'diễn biến hòa bình' chính là Quản Trọng thời Chiến quốc bên nước Tàu cổ đại. Cảm ơn tác giả Chu Mộng Long.
Bất cứ một sinh hoạt hay học tập chính trị nào đó, cụm từ “Diễn biến hòa bình” đều vang lên. Nó vừa hiển ngôn nơi những người phát ngôn tuyên truyền vừa hàm ý sâu xa đầy bí hiểm. Trong cuộc chiến chống Diễn biến hòa bình của Đảng Cộng sản, tự nó đẻ ra các thuật ngữ phái sinh: tự diễn biến, suy thoái… Chính các thuật ngữ phái sinh này đã hé lộ phần sâu kín kia. Nó thách thức một tư duy khoa học về vấn đề thay cho những nhận định chủ quan vô căn cứ về đối tượng, phương pháp chống diễn biến và tự diễn biến, kể cả sự cổ vũ ngây thơ về diễn biến và tự diễn biến từ phía những nhà đấu tranh dân chủ.
Đối tượng hiển ngôn từ các nhà tuyên truyền được quy về đế quốc Mỹ và tư bản phương Tây. Diễn biến hòa bình được kiến tạo như một cấu trúc ngôn ngữ, nó bền vững đến mức tưởng chừng chỉ có thể gán cho “âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch”. Cho nên, chống diễn biến hòa bình là chống Mỹ và tư bản phương Tây để bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Hiển nhiên chống Tự diễn biến là chống suy thoái từ nội bộ tư tưởng và nhân cách của những người cộng sản. Phương pháp đơn giản là luôn cảnh giác trước các thế lực thù địch ở Mỹ và phương Tây, thanh trừng những người thuộc chủ nghĩa xét lại hoặc bị tha hóa trong nội bộ lãnh đạo Đàng Cộng sản.
Nhiều diễn giả tự hào về huyền thoại: Trung Quốc và Việt Nam đã chiến thắng ngoạn mục, đánh bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
Tôi hoài nghi, bởi sự thật Diễn biến hòa bình là cái gì vậy? Thử giải cấu trúc cái cụm từ đã mòn nhẵn về nghĩa nhưng lại hết sức nhạy cảm này để nhìn ra sự thật nó là cái gì.
Từ điển Wikipedia diễn giải:
“Diễn biến hòa bình (tiếng Trung: 和平演變, âm Hán Việt: hoà bình diễn biến) là khái niệm của một số nhà nước Xã hội chủ nghĩa sử dụng để nói về một chiến lược chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa chống lại chủ nghĩa xã hội. Đó là một diễn biến không đổ máu nhưng mà nó dẫn đến sự loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại các nước Xã hội chủ nghĩa [1]. Hiện nay, khái niệm này cũng được dùng để chỉ sự âm thầm can thiệp của một nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của một nước đối thủ, dù đó không phải một nước xã hội chủ nghĩa, ví dụ như Nga [2].
Từ diễn biến hòa bình lần đầu tiên được đề cập tới trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh bởi John Foster Dulles, cựu Ngoại trưởng Mỹ trong những năm 1950, khi bàn về Liên Xô [3]. Ý niệm này được Dulles mô tả là một quá trình chuyển đổi “hòa bình” từ một thể chế mà Chính phủ Mỹ xem là độc tài sang dân chủ tại một nước cộng sản [4]. Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông đã tuyên bố chống lại “diễn biến hòa bình” từ năm 1959 [5]. Nhất là sau vụ đàn áp Thiên An Môn, báo chí Trung Quốc càng nhấn mạnh “thủ đoạn diễn biến hoà bình” của Tây phương để đánh đổ các Nhà nước cộng sản chủ nghĩa [6].
Một số biến động dưới dạng “diễn biến hòa bình” gần đây diễn ra ở một số quốc gia [7] đã làm thay đổi mô hình chính trị của một đất nước, như việc “tự diễn biến” ở Miến Điện chuyển từ một chế độ quân phiệt (quân đội nắm quyền) sang mô hình nghị viện đầu phiếu [8] hay ở Đông Đức bãi bỏ thể chế Cộng sản [9]”.
Diễn giải này không khác các giáo trình, các báo cáo chính trị tại Việt Nam.
Nếu tìm hiểu sâu xa hơn, Diễn biến hòa bình không phải là sáng tạo của đế quốc Mỹ mà gốc từ Trung Hoa thời Cổ đại. Người dùng cụm từ này và thực hiện thành chiến lược Diễn biến hòa bình đầu tiên chính là Quản Trọng thời Chiến quốc. Tề Hoàn Công sau khi thu phục được các nước chư hầu để làm bá chủ vẫn không thu phục được Sở. Các tướng Tề đề xuất sử dụng vũ trang chinh phạt, nhưng Quản Trọng can ngăn vì đánh nhau chỉ có thể rơi vào thế “lưỡng bại câu thương” [hai bên đều bại và đều tổn thương]. Quản Trọng chủ trương đánh vào kinh tế, tức chọc thủng dạ dày nước Sở trước khi thít vòng kim cô lên đầu vua Sở. Quản Trọng cho thương gia sang Sở rao giá mua hươu, từ trị giá 2 quan một con lên đến 5 quan một con. Thương nhân và các quan nước Sở tham tiền ào ạt kéo nhau đi thu mua các loại hươu săn được để xuất khẩu sang Tề. Giá lại tăng vọt lên 10 quan một con. Sở Vương cùng quan lại mừng lắm, vì tiền vô như nước. Đến đây, Quản Trọng lại nâng giá lên 40 quan một con, bằng cả vạn cân lương thực. Vậy là toàn dân bỏ cả nông cụ, bỏ cả ruộng vườn vào núi săn hươu. Quân binh cũng bỏ luôn luyện tập để làm kinh tế, toàn bộ cung tên được dùng để săn hươu bán cho lái buôn nước Tề.
Nước Sở đồng ruộng bỏ hoang, rừng núi tiêu điều, nhưng bù lại tiền chất thành đống. Đùng một cái, Quản Trọng ra lệnh đóng cửa khẩu và dừng nhập hươu. Lại ra lệnh các nước chư hầu không được bán lương thực cho nước Sở, bây giờ gọi là Cấm vận. Kết quả, nước Sở rơi vào mất an ninh lương thực và đói kém, loạn lạc diễn ra khắp nơi. Nước Sở buộc phải thần phục Tề vô điều kiện. Tề biến Sở thành chư hầu mà không tốn xương máu.
Rõ ràng Mỹ và phương Tây đã học tập Diễn biến hòa bình từ đế quốc Trung Hoa Cổ đại. Cho nên ta hiểu vì sao, ngay từ năm 1959, sau khi nghe phát biểu của John Foster Dulles, cựu Ngoại trưởng Mỹ, Mao Trạch Đông đã hoảng hốt và lo đối phó. Chiến lược diễn biến hòa bình thành công đối với Liên Xô và Đông Âu, nhưng lại thất bại trên đất nước Trung Quốc, vì lãnh đạo Trung Quốc quá quen với chiếc gậy đòi đập lên lưng ông khi đó. Sau vụ đàn áp khốc liệt phong trào Thiên An Môn, Đặng Tiểu Bình đã tương kế tựu kế, chống diễn biến hòa bình bằng Tự diễn biến. Biết người cộng sản từ trong nghèo đói và mù chữ, vừa tham vừa ngu mà ra, rất dễ rơi vào bẫy diễn biến hòa bình, Đặng đã mở cửa và cải cách kinh tế tập trung thành kinh tế thị trường, biến đô la của Mỹ và phương Tây từ miếng mồi cám dỗ cho sự phản bội thành món quà ban ơn cho sự trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản.
Thực chất, lý tưởng cộng sản chỉ còn là cái vỏ để che đậy cho lợi ích phe nhóm mang danh cộng sản.
Hệ quả, thật là bi kịch khi diễn biến hòa bình bằng kế nuôi hươu của Quản Trọng cả ngàn năm trước lại được Trung Quốc áp đặt lên Việt Nam hiện nay. Bao nhiêu năm nay, nông dân Việt Nam khốn khổ vì kế nuôi hươu này. Việc Quản Trọng làm đối với nước Sở ngày xưa không xa lạ với việc Trung Quốc đã và đang làm với Việt Nam hôm nay. Hết đội giá mua nông sản, lâm sản đến mua đất, thuê rừng. An ninh lương thực ngày một rơi vào tình trạng rối loạn nguy hiểm. Đời sống nông dân bấp bênh. Một bộ phận không nhỏ người cộng sản bị suy thoái, biến chất vì sự cám dỗ của đồng tiền. Kinh tế, chính trị có nguy cơ lệ thuộc Trung Hoa, nhưng gần như bị đánh lạc hướng phòng thủ sang đế quốc Mỹ và phương Tây.
Chống Diễn biến hòa bình thực chất là ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và đấu tranh giai cấp. Nôm na, diễn biến hòa bình không khác cái bẫy bắt cá của người Nam Bộ. Người nông dân đào một cái hố, chỉ cần lắp một ống nước thông ra sông hay hồ, bỏ mồi vào hố là cám dỗ cả đàn cá, cua, lươn đua nhau chui tọt vào đó. Kẻ cầm quyền một khi lòng tham nổi lên, ắt không thể không sa vào bẫy. Hệ quả nhãn tiền của nó là bán cả tài nguyên, đánh đổi môi trường cho ngoại bang. Trong khi nhân dân phải gánh bao nhiêu nợ nần chồng chất, mất đất, mất rừng, mất biển, lại còn bị lực lượng chuyên chính đàn áp thẳng tay để bảo vệ lợi ích của kẻ cướp. Mà kẻ cướp thực hiện diễn biến hòa bình đó lại là bạn vàng bốn tốt đứng đằng sau mới đau!
Mắc bẫy diễn biến hòa bình là tất yếu, bởi hồn Trương Ba không thể thoát khỏi dục vọng của anh hàng thịt, trừ phi chọn cái chết.
Cho nên chống diễn biến hòa bình phải bắt đầu từ chống lòng tham, tức phải sử dụng bàn tay sạch và tỉnh táo nhận ra ai bạn ai thù. Bất cứ kẻ nào, cộng sản hay không cộng sản, nếu không kiểm soát được lòng tham, ắt tự rơi vào cái bẫy diễn biến hòa bình, không rơi vào bẫy của Mỹ thì lại rơi vào cái bẫy của Trung. Có nghĩa là, vì cố tình tránh rơi vào cái bẫy văn minh, những con mồi tự nó lại bị rơi vào bẫy của kẻ đê tiện ăn sống nuốt tươi. Tự diễn biến và tự suy thoái là một tất yếu và rơi vào thảm họa nếu không có một cơ chế kiểm soát minh bạch, một đầu óc thông minh biết dịch chuyển nó từ tiêu cực sang hướng tích cực ích nước lợi dân.
Nhận diện khoa học về một chiến lược mang tầm vĩ mô như vậy sẽ xác định rõ đối tượng và phương pháp đối phó. Nếu không, ngay cả những người giương cao ngọn cờ chống diễn biến
Nếu không, ngay cả những người giương cao ngọn cờ chống diễn biến, kể cả những nhà dân chủ ngây thơ cổ vũ diễn biến đều có thể rơi nhanh vào bẫy của diễn biến của đế quốc Trung Hoa và đẩy dân tộc đày đọa lần nữa vào trong thảm họa nô dịch.
26/9/2017
C.M.L.
Tác giả gửi BVN bản có hiệu chỉnh lại.

CON 'HƠN' CHA, NƯỚC VÀ NHÀ 'ĐẠI PHÚC' ?

NGUYỄN DUY NGHĨA/ BVN 28-9-2017

Chẳng ngờ rằng sau hơn hai mươi năm, hai vụ việc trùng hợp, dính tới tên tuổi của hai cha - con, cùng hàm cấp, cùng ở Đà Nẵng, thì xưa nay hiếm.
Hai mươi năm lại một lần
Cách đây hơn 20 năm, tỉnh Quảng Năm - Đà Nẵng có sự kiện cùng một lúc Bí thư tỉnh là Ông Nguyễn Văn Chi và Chủ tịch tỉnh là Ông Nguyễn Văn Đạm bị tức tưởi thay bằng cặp đôi Ông Mai Thúc Lân giữ chức Bí thư và Ông Trương Quang Được giữ chức Chủ tịch. Ngày ấy “đói” thông tin, ít người biết, càng ít người nhớ, chỉ có câu ca lan truyền:
“ Thêm lân, bớt đạm, giảm chi,
Quảng Nam - Đà Nẵng có khi được mùa
Người vô tình tưởng câu thơ nói về việc tái cơ cấu nông nghiệp. Theo đó, thêm phân lân, bớt phân đạm cùng với giảm chi phí hy vọng Quảng Nam - Đà Nẵng được mùa. Song người tinh đời hiểu ngay đó là mô tả cuộc “thay ngựa giữa dòng” vì hội đủ 4 chính danh của hai cặp đôi nói trên. Chữ “chi” ám chỉ Ông Nguyễn Văn Chi; Chữ “đạm” là ông Nguyễn văn Đạm; Chữ “lân” tức ông Mai Thúc Lân và chữ “được” chính là Ông Trương Quang Được.
Sau sự cố này được mùa thật. Quảng Nam - Đà Nẵng tách ra thành Tỉnh Quang Nam và Thành phố Đà Nẵng. Một vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam năm ấy nay là đương kim Thủ tướng. Còn Đà Nẵng thì khỏi nói. Các đời Bí thư Trương Quang Được (1), Phan Diễn sau khi rời Đà Nẵng đều đi lên, giữ các trọng trách trong bộ máy của chế độ, và suýt nữa cả “Thần tượng” Nguyễn Bá Thanh. Đặc biệt đã được Thủ tướng đương kim kỳ vọng “Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, một trung tâm giao thương quốc tế, một thành phố cạnh tranh với các thành phố lớn, đẹp của khu vực mà trước hết là một Singapore, một Hong Kong”. Song chắc thấy là vị thế đó chưa đủ cao nên Ngài nói thêm, yêu cầu “Đà Năng phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới”.
Rời ghế Bí thư, Ông Nguyễn Văn Chi được “bật” lên Trung ương, Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, tháng 1/2003, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và tiếp tục giữ chức vụ đó hết Khóa X. Tuy vậy, chỉ được mùa về chính trị còn kinh tế thì chưa. Người giỏi của Đà năng vẫn phải tha phương cầu thực.
Chẳng ngờ, hơn 20 năm sau ở Đà Nẵng vỡ lở vụ tai tiếng dính đến cặp đôi Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Sớm muộn gì, một cặp đôi khác đã quy hoạch sẽ được luân chuyển đến để cai quản cái Thành phố đáng sống này. Vụ việc liên đới tới cặp đôi Anh - Thơ, song chỉ nói tới Ông Xuân Anh vì Ông là con dòng cháu giống, lại là một trong hai Bí thư Tỉnh trẻ nhất nước.
Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai lớn của Ông Nguyễn Văn Chi nói trên. Mẹ Ông Xuân Anh là Bà Trần Thị Thủy từng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tại Đại hội XI, Ông Chi nghỉ thì Ông Xuân Anh – 34 tuổi, được vào Trung ương với ghế dự khuyết, đến khóa XII – 39 tuổi vào ủy viên chính thức, vững ngôi Bí thư. Ông Chi có con trai thứ là Nguyễn Xuân Ảnh (sinh 1983), năm 2016 được đề bạt là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hổ phụ sinh tới 2 hổ tử. Sự chuyển giao quyển lực đẹp như mơ.
Trẻ nhưng quyền cao lại là con nhà nòi, khẩu khí của Ông Xuân Anh tuôn ngay ra cả gang lẫn thép. Nào là “Lãng phí là xúc phạm đến lòng của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân” (nói 26/10/2015); “Nếu ai phát hiện hoặc tìm hiểu ra tôi có một lô đất nào ngoài căn nhà đang ở 43 Nguyễn Chí Thanh tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí từ chức Bí thư Thành ủy” (nói cuối 2015). Ông bắt chước giọng lãnh tụ hòa vào lòng dân “Ở Đà Nẵng tôi mong là tất cả chúng ta, kể cả tôi ăn cái gì đó mà không phải e ngại. Ăn uống có tự tin thì mới ngon, Bỏ vào mồm còn lo lắng thì ăn cái gì” (nói 11/8/2016). Ngày Đà Nẵng hóa thành cặp song long như hai con rồng phun lửa rực sáng màn đêm Sông Hàn, chỉ là ngày một ngày hai.
Nhưng chợt Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra Đà Nẵng thì mới biết Ông Xuân Anh “nói một đằng làm một nẻo”. Căn bệnh hiểm nghèo này không mới, lây nhiễm nặng, nó đã được chỉ mặt, đặt tên là “Đừng nghe những gì họ nói, mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm”. Chỉ tiếc là nó ám vào hậu duệ của ngài Nguyên Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương quá sớm, nghĩa là cái bệnh hiểm nghèo này đang được… trẻ hóa.
Con “hơn” cha là…
Từ thời làm Bí thư tỉnh, hẳn Ông Nguyễn Văn Chi không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân nên mới được đôn lên làm Đại Bao công, lăm lăm thanh bảo kiếm, càng thanh liêm. Phát huy truyền thống đó, Nhờ vậy,Thái tử Xuân Anh sớm phát tiết.
Mới có ngồi ghế đầu Tỉnh 23 tháng mà ông đã thu hoạch có xe + nhà + bằng Tiến sỹ ngoại quốc. Trong 3 thứ nói trên thì ối người có, có nhiều là đằng khác, riêng bằng Tiến sỹ của Mỹ thì lớp cùng trang lứa với cha ông mơ cũng không thấy.
Mới gần hai năm vung gươm mà Ông đã sử dụng tối đa quyền lực để lôi đệ tử này kéo đồng bọn kia kết thành bè mảng quyền lực, lấn át cả chính quyền do dân được quyền “dân chủ” phải bầu ra thì có lẽ là siêu tốc lạm dụng độc quyền do độc… mà có;
Chưa đầy 24 tháng với tài lãnh đạo năng động, Ông để mặc bọn Tàu khựa ngày càng lộng hành, mua đất chui thì nói gì đến đòi lại Hoàng Sa. Thế thì ngày Đà Nẵng hóa rồng sẽ xa mãi, ngàn xa.
Những ngày sôi động này, dường như người ta quên bẵng Đà Năng những là Thành phố “5 không” (không hộ đói, không người lang thang, không người mù chữ, không người nghiện ma túy, không giết người để cướp của) và “3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) và “4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội), mà chỉ thấy bị thanh kiểm tra liên miên, nội nghe danh mục các vụ việc đã rối mù. Nếu có cơn cớ gì, Ông Xuân Anh là người lãnh đạo cao nhất, tuyệt đối, toàn diện, khó thoát khỏi tội “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, chí ít cũng phải “nghiêm khắc rút kinh nghiệm”!
Chỉ mấy điểm trên thì Ông Xuân Anh đã “nổi trội” hơn cha về quy mô, tốc độ, so với nhiều đại ca khác có lẽ Ông cũng qua mặt. Phải dè dặt viết “có lẽ” vì nhỡ đâu có vị chưa bị lộ lại cười khểnh tác giả mù tịt. Nhằm nhò gì, mỗ đây còn siêu hơn.
Chuyện của Ông Xuân Anh còn chờ hồi kết theo quy trình, hồi hộp đến phút bù giờ, biết đâu Ông được “đá lên” vì ông còn trẻ, lại được tu nghiệp ở Mỹ, được Mỹ cấp bằng, nếu về vườn thì phí một tài năng - Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Trời chưa nổi can qua, con vua chưa thất thế chưa phải ra ở chùa, nhưng với những gì mà công chúng được phép biết cũng đủ để hiểu quy luật tự nhiên, phàm quả gì chín ép thường hay rụng sớm. Ngộ nhận là rồng mà thực chỉ là loài liu điu, chẳng nở ra rồng mà chỉ tòi ra rắn nước. Cũng đúng quy luật trời đất.
Nước và nhà… “đại phúc”
Dư luận đã phẫn nộ về cao trào đưa gấp hoàng thân quốc thích non tơ ém sẵn ngôi cao, đón lõng chỗ có màu, quyền - tiền xoắn xít. Thế mà có Ông to, Bà lớn tâng tẩng bênh rằng họ là con nhà có truyền thống, hạt giống đỏ phải được chăm bón đặc biệt để thể chế ngàn năm vững bền. Nay nghe chuyện Ông Xuân Anh, chắc các Quan Ông, Quan Bà càng thấy mình quanh năm sáng suốt, bốn mùa tài tình.
Ở một quốc gia 4 nghìn năm vẫn không chịu lớn, Quan sắp mãn nhiệm lo thu gom đầy chuyến tàu vét; Nhóm vô tích sự kẻ tức tối, đứa theo đóm ăn tàn; Quan trẻ láu cá thu hoạch sớm, việc Quốc gia chìm đắm trong nợ nần - quỳ gối trước kẻ thù truyền kiếp - ức hiếp dân đen, là đúng quy trình ./.
N.D.N.
(1) Ông Trương Quang Được, là Chủ tịch Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau khi Đà Nẵng được tách ra thành Thành phố trực thuộc Trung ương được cử làm Bí thư của Đà Nẵng.
Tác giả gửi BVN.

TỔNG KIỂM TRA VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ ĐỂ TRÁNH 'NGỒI NHẦM GHẾ'

GS HOÀNG CHÍ BẢO/ TVN 29-9-2017

Ông Nguyễn Xuân Anh (trái) và Huỳnh Đức Thơ (phải). Ảnh: Báo Đà Nẵng
Chủ nhiệm UB Tư pháp vừa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trên cả nước để trả lời dư luận, cử tri.
Đề nghị này là cần thiết sau một loạt các vụ kỷ luật một số lãnh đạo cao cấp như Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, Bí thư thành Uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh Chủ tịch tỉnh Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ… Họ đều là những cán bộ cao cấp, những người được giao nắm trọng trách trong bộ máy quản lý.
Câu chuyện Hải Dương chưa hết nóng đã lan sang câu chuyện ở Vĩnh Phúc, Sở giáo dục có 45 cán bộ trong đó 39 người có chức vụ. Qua đó cần phải có suy nghĩ và có thái độ phê phán nghiêm túc. Thậm chí có rất nhiều nơi ở tổ chức, cơ quan ban Đảng ở cấp viện hay thị xã không có một chuyên viên nào, đa số là cán bộ, chủ yếu là trưởng ban và phó ban trong khi chúng ta đang cần chất lượng của những người trực tiếp làm việc. Xu hướng chạy theo quan chức, chức vụ đang ngày càng nhiều. Cái không bình thường là ở chỗ cán bộ nhiều hơn nhân viên.
Tôi đã theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục trong nhiều năm nay, nhất là thời điểm sau ĐH 12 có rất nhiều biểu hiện mà báo chí nêu với tinh thần phê phán như lợi dụng chức quyền để bổ nhiệm những người thân trong gia đình như vợ chồng, con cái, anh em, họ hàng hay có những thiên vị cá nhân là những nhóm lợi ích, sân sau. Việc này đã tồn tại cần thiết phải xử lí nghiêm khắc để giữ cho được uy tín của Đảng và đảm bảo cho Đảng, Nhà nước cũng như hệ thống chính trị có đội ngũ cán bộ thực sự có đức có tài, thực sự xứng đáng để điều hành công việc, đảm nhận các chức vụ được uỷ thác.
Trong công việc áp dụng quy trình bổ nhiệm cán bộ qua các hiện tượng ở một số địa phương cho thấy một số hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Việc vi phạm nguyên tắc như vậy chính là nguyên nhân lớn làm cho Đảng suy yếu, mất sức chiến đấu, dẫn đến hệ quả tiêu cực làm phân tâm, gây mất niềm tin, mất đoàn kết ngay trong nội bộ Đảng từ câu chuyện bổ nhiệm cán bộ từ đó gây hậu quả khôn lường.
Không ít những khuyết điểm yếu kém liên quan tới việc bổ nhiệm cán bộ đã kéo dài nhiều năm. Mắt xích tổ chức cán bộ là mắt xích xung yếu nhất trong cả dây chuyền quản lý. Nếu mắt xích này bị lỗi sẽ tác động không nhỏ tới các hoạt động khác của Đảng, làm giảm lòng tin của người dân.
Qua theo dõi thông tin liên quan tới các vị vừa bị kỷ luật, không khó để nhận ra rằng, trong việc bổ nhiệm cán bộ, cái gọi là quy trình đã bị hình thức hoá, luôn dùng quy trình để biện hộ cho những việc làm sai trái, những việc làm ẩn dấu trong đó sự không công tâm và không khách quan nhưng đến khi giải trình về mặt hình thức thì ai cũng cho rằng đúng quy trình. Cách giải trình này nhiều đến mức không còn là cá biệt nữa. Nếu tình trạng này không được chấn chỉnh sớm, nghiêm túc thì chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài sự suy thoái, sự biến chất từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ và sinh mệnh của Đảng.
Đọc lại các nghị quyết của Đảng từ ĐH 9, ĐH 10 đến ĐH 12 vừa rồi luôn luôn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cấp Uỷ nhất là người đứng đầu cấp Uỷ thì tất cả những trường hợp xem xét kỉ luật vừa qua đều vướng vào vấn đề không gương mẫu trong công việc lẫn trong sinh hoạt riêng tư như nhận xe của doanh nghiệp, nhận nhà của doanh nghiệp.
Đã có những cảnh báo từ lâu về kinh tế thị trường, nếu quan chức chính trị không rèn luyện, không giữ được phẩm chất đạo đức trọn vẹn mà rơi vào thoái hoá biến chất thì thường có những sự liên kết với sân sau, với những “đại gia”. Chúng ta rất trân trọng những chủ doanh nhân, doanh nghiệp làm ăn quang minh chính đại nhưng ta không thể chấp nhận hiện tượng lợi dụng giữa kinh tế và chính trị theo lợi ích cá nhân.
Nếu không giải quyết được những hiện tượng ấy thì làm sao lấy lại được niềm tin của nhân dân. Niềm tin của dân là một thứ tài sản của Đảng, của chế độ, Sức mạnh là ở dân, nếu dân không còn niềm tin với Đảng, chế độ thì chế độ này sẽ tồn tại như thế nào?! Nói vậy để thấy công tác kỉ luật của Đảng lúc này là rất cần thiết, cấp bách và hệ trọng trong việc củng cố vai trò của Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Những quyết định kỷ luật này minh chứng một bước tiến rất lớn so với trước đây. Điều này cũng thể hiện sự đồng thuận lớn về yêu cầu giữ vững kỷ cương trong công tác cán bộ. Quan sát xung quanh sẽ không khó để thấy dư luận nhiệt liệt ủng hộ và tán thành việc làm khách quan, nghiêm túc, công minh của Đảng với mục đích cao nhất là làm cho Đảng trong sạch và vững mạnh nhằm thúc đẩy công cuộc Đổi Mới của đất nước theo hướng kiến tạo và liêm chính.
Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ là việc cần làm nghiêm túc vì việc này sẽ củng cố niềm tin rằng Đảng ta quyết tâm thực hiện cho bằng được phương châm của Bác Hồ là lời nói phải đi đôi với việc  làm. Qua đó còn thể hiện sự công khai minh bạch, thấu lí đạt tình trong phương châm giáo dục và rèn luyện cán bộ của Đảng đặc biệt theo chiều hướng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết ĐH 12, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo 2 nghị quyết quan trọng là Nghị quyết 4 của Khoá 11 và  Nghị quyết 4 của Khoá 12 gắn với việc toàn Đảng đang tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác để lấy lại niềm tin của nhân dân, để tăng cường sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng.
Những quyết định kỷ luật vừa rồi được làm rốt ráo, làm nghiêm túc cho thấy công tác kỉ luật của Đảng rất nghiêm khắc đồng thời cũng thể hiện việc không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Và việc Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ là cần thiết để bộ máy quản lý mạnh hơn, sạch hơn khi những người đã “ngồi nhầm chỗ” được loại bỏ hoàn toàn.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
Lan Anh ghi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét