Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

20170924. ĂN TỐT MẤT XE, GAN LỲ NHỪ ĐÒN

ĐIỂM BÁO MẠNG
GAN LỲ SẼ BỊ NHỪ ĐÒN

BÙI TÍN/VOA/BVN 24-9-2017

clip_image002
Trịnh Xuân Thanh trên báo Đức.
Đã có tổng kết trên thế giới là chính quyền cộng sản xưa nay đều kiêu ngạo, tự phụ, coi thường luật pháp quốc tế, không có nền văn hóa biết xin lỗi dù cho phạm sai lầm và tội lỗi rõ ràng.
Staline từng ký giấy tiêu diệt hàng vạn – cụ thể là gần 22.000 sỹ quan Ba lan bị Hồng quân Liên Xô bắt làm tù binh năm 1939 – trong khu rừng Katyn vào tháng 5/1940, rồi đổ tội cho phát xít Đức, cho đến năm 1989 mới bị phát hiện. Quan hệ Nga - Ba Lan hiện vẫn còn nhức nhối cay đắng bởi cuộc tàn sát khủng khiếp này, khi Putine đến nay vẫn ngoan cố ám chỉ Gorbachov đã có dã tâm cố tình khơi lên vụ thảm sát cũ ở Katyn nhằm bôi đen và lật đổ chế độ xô viết.
Trung Cộng năm 2016 cho mật vụ sang Hồng Kông bắt cóc 2 nhà xuất bản sách vạch rõ cuộc sống buông thả trác táng của ông tổng Tập Cận Bình, đưa về lục địa, bị công luận Hồng Kông và Đài Loan lên án, buộc phải thả tự do, nhưng không một lời xin lỗi.
Thì Việt Nam cộng sản cũng vậy. Vụ án Trịnh Xuân Thanh bị nhóm mật vụ do ông tổng Trọng phái sang Berlin bắt cóc, với những chứng cớ, hình ảnh, nhân vật rõ ràng, vẫn bị chính quyền CHXHCN Việt Nam bác bỏ, cho rằng ông Thanh tự dẫn xác về đầu thú, nhưng không trưng ra một bằng chứng nào về trở về ra sao, qua con đường nào, với giấy tờ gì, có ai làm chứng. Cảnh Trịnh Xuân Thanh phờ phạc, thất thần, bị giam kín không cho ai quan hệ dù chưa ra tòa làm cho dư luận trong ngoài nước lo âu, phẫn nộ.
Vẫn là cái thói coi luật pháp không ra gì, ta là luật pháp, ta làm ra luật, ta xét xử, ta độc quyền phán xét, tòa án trong tay ta, một tư duy bệnh hoạn, một não trạng lạc hậu, lạc lõng giữa thế giới văn minh có pháp quyền chặt chẽ.
Ông Tổng bí thư và Bộ Chính trị nghĩ rằng đã chối bỏ sự thật thì vì sỹ diện của đảng, uy tín của Nhà nước, không thể lùi bước, những mong rồi sự việc sẽ phai nhạt với thời gian, mọi việc sẽ đi vào lãng quên, thế là thoát nạn. Đã vậy Ban Tuyên huấn còn đạo diễn cho báo Văn nghệ [TP HCM] công kích, mạt sát Nhà nước CHLB Đức là bịa đặt, vu cáo, lên gân để kiếm phiếu cho cuộc bầu cử trong nước. Đã ngoan cố còn vụng dại khiêu khích.
Và thế là bị ăn đòn tiếp. Ngày 22/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breul cho biết nhà ngoại giao thứ 2 trong Sứ quán VN tại Berlin phải rời khỏi nước Đức trong 4 tuần cùng với gia đình, do bị xác định có dính vào cuộc bắt cóc.
Vẫn chưa hết, ông R. Breul cho biết rõ: «Phía Đức nhận thấy không có hồi đáp đầy đủ từ Việt Nam sau vụ bắt cóc», và nhắc lại lời của Bộ trưởng Ngoại giao Sigmar Gabriel: «Đây là vụ vi phạm rất nghiêm trọng chưa từng có trên lãnh thổ quốc gia», và phía Đức đã quyết định tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và sẽ còn những quyết định khác, cho đến khi nào phía Việt Nam nhận ra lẽ phải, nhận sai lầm, nói lên lời xin lỗi và cam kết sẽ không tái diễn vụ việc nghiêm trọng như thế trên lãnh tổ CHLB Đức. Lời cảnh báo nghiêm đáng sợ.
Có thể hiểu những quyết định khác tiếp theo là gì?
Sẽ là kéo dài việc tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược được dày công xây dựng 20 năm nay; đình chỉ món viện trợ 220 triệu Euro đang được giải ngân; hạ thấp quan hệ buôn bán, quan hệ ngoại giao; tiếp tục trục xuất những kẻ liên quan đến cuộc bắt cóc do ngành tư pháp Đức điều tra, xử lý; đình hoãn việc xét duyệt thông qua Thỏa thuận buôn bán Liên Âu - Việt Nam. Thiệt hại lớn đủ đường.
Chơi găng, không biết điều với CHLB Đức là chơi găng căng thẳng với cả 27 nước trong Liên Âu, với Pháp, Ý, Tây Ban nha, Bồ đào nha, Ba lan, Tiệp, Hungari, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển…, là cực kỳ dại dột khi Việt Nam chuẩn bị gấp cho cuộc họp APEC sắp diễn ra ở Đà Nẵng. Không khác gì đôi chân đã yếu do bị bọn bành trướng Trung Quốc lấn lướt phá phách, nay lại tự mình vác đá đập vào chân thì làm sao đứng thẳng, đi đứng, đối đáp, ăn nói đàng hoàng được với thế giới?
Ngoan cố, gan lỳ khi phạm tội sẽ bị nhừ đòn!
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, việc chuẩn bị cho Hội nghị APEC, cuộc khủng hoảng đối ngoại gay gắt hiện nay phải là đề tài thảo luận thật sôi nổi, kỹ lưỡng trong cuộc họp TƯ đảng lần thứ VI khóa XII và cuộc họp Quốc hội cuối năm nay.
Đây là dịp tốt để Đảng thực hiện phê và tự phê sâu sắc nghiêm chỉnh, từ bỏ não trạng cứng nhắc, chỉ tiến không biết lùi, học hỏi để biết điều hay lẽ phải, biết nhận lỗi và biết xin lỗi, để trở thành một thành viên đã trưởng thành trong cộng đồng thế giới văn minh.
B.T.

ĂN TỐT MẤT XE

HỮU MINH/ BVB 23-9-2017

Trịnh Xuân Thanh
Chính phủ Đức liên tiếp đăng các biện pháp trả đũa Việt Nam trên mạng xã hội sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh: Bìa phải là Thủ tướng Angela Merkel và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel
Vụ "rắc rối ngoại giao Trịnh Xuân Thanh" đã leo thang lên mức độ mới sau thông cáo chính thức của Bộ Ngoại Giao Đức hôm qua.

Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao Đức ngày 22/9 nói "không có hồi đáp đầy đủ từ Việt Nam sauvụ bắt cóc ở Đức".
"Vì thế chúng tôi đã trục xuất thêm một nhà ngoại giao," Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố.
Thông báo bằng tiếng Đức của Bộ Ngoại giao nước này gửi cho báo chí cũng nói hiện Berlin đã "tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược" với Việt Nam.
Với vị thế đang là nền kinh tế đang lên, đảm đương vai trò cánh chim đầu đàn trong khối EU, tiếng nói và động thái của Đức mang tầm ảnh hưởng lớn trong đối ngoại của EU. Một khi quan hệ với Đức bị đổ vỡ, đảng CSVN đã làm đất nước thiệt hại lớn.
Những người ra quyết định gây nên hậu quả vụ này phải chịu trách nhiệm gì trước nhân dân. HNTW 6 cần phải mổ xẻ vấn đề này. Nhìn xa hơn ở tầm an ninh quốc gia, ai sẽ hưởng lợi nếu cứ đẩy VN sa vào khủng hoảng ngoại giao với các nước tư bản ?
Những cái đầu nóng thiết lập chương trình bắt Trịnh Xuân Thanh về xử tội lẽ ra nên dùng công sức đó để thay đổi cơ chế quyền lực không có kiểm soát độc lập, vốn là cái gốc sinh ra phá hoại và tham nhũng, đó mới là cần thiết, hơn là quyết tâm bằng mọi giá đem lợi ích quốc gia ra đánh cược vì động cơ cá nhân xen lẫn.
Trước sự kiện khủng hoảng ngoại giao với Đức, VN cũng từng bị khủng hoảng ngoại giao với Thụy Điển khi nước này quyết định đóng cửa đại sứ quán của họ ở VN cũng vì sự nhập nhèm trong thể chế chính trị của đảng CSVN.
Vì ăn tốt mà để mất xe, bàn cờ chính trị quốc gia vì sao có những tay cờ ấu trĩ như vậy ?
Hữu Minh/(FB Minh Hữu Quang)
8 LÝ DO KHIẾN NGƯỜI MỸ RẤT YÊU NƯỚC MỸ, CÒN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LUÔN MUỐN DI CƯ ĐẾN NƠI NÀY
VŨ DƯƠNG/ ĐKN/ BVB/ BVN 24-9-2017
1. Bảo vệ sinh mạng công dân
Năm 1988, trong thảm họa rơi máy bay Lockerbie, phần lớn hành khách là người Mỹ. Chính phủ Mỹ đã sử dụng hàng nghìn chuyên gia kĩ thuật, từ trong mấy triệu mảnh vụn của máy bay mà tìm ra thủ phạm là những phần tử khủng bố Libya. Cuối cùng, nước Mỹ cứng rắn ép buộc chính quyền Tổng thống Gaddafi khi ấy giao nộp phần tử khủng bố. Chính phủ Mỹ đồng thời chi ra 2,7 tỉ đô-la tiền bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn này. Gia đình mỗi nạn nhân nhận được 10 triệu đô-la (hơn 227 tỉ VNĐ). 
Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3-2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch. Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh, bí mật và bị canh giữ sát sao. Để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt, khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ. Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.
2. Nâng đỡ người nghèo khổ
Thước đo nghèo khổ của nước Mỹ là thu nhập bình quân của cá nhân dưới 11.139 đô-la Mỹ (khoảng 253 triệu VNĐ) mỗi năm, không bao gồm trợ cấp về thực phẩm và nhà ở. Nếu dựa theo tiêu chuẩn này, Trung Quốc ít nhất có 1 tỉ người đang sống dưới mức nghèo khó. Nói là người nghèo khó nhưng ở Mỹ họ đều được hưởng tiền trợ cấp và nhiều phúc lợi như: Điều trị miễn phí, con cái hưởng giáo dục miễn phí và bữa cơm trưa dinh dưỡng miễn phí.
Ở nước Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu bạn không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc Chính phủ sẽ "ra mặt" giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật.
Chính phủ Mỹ đầu tư mạnh cho giáo dục đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Chính phủ cũng cung cấp các lớp học trên mạng cho học sinh vùng nông thôn và đầu tư 2 tỉ đô-la để xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo trực tuyến trên Internet trong 2 năm tới, cung cấp phục vụ mạng lưới băng thông rộng và vô tuyến cho hơn 20 triệu học sinh.
3. Bảo vệ người yếu thế
Ca sĩ Madonna từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức Tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ (khoảng 113 tỉ VNĐ) cho bà lão. Quan tòa nói mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ mà vì những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la thì chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.
Như vậy, các phán quyết đưa ra không chỉ bởi mức độ thương tổn người bị hại gánh chịu mà còn vì muốn răn đe, ngăn ngừa tái diễn các hành vi tương tự.
Thành phố Seattle của Mỹ có một em bé tên Leo, mắc phải chứng bạch tạng mắt. Thị lực của em không được tốt, chỉ có thể nhận dạng bố mẹ bằng cách sờ tay lên râu, lên mặt. Một công ty kính mắt Mỹ đã đặc biệt thiết kế một chiếc mắt kính cho Leo. Sau khi đeo lên, em đã vô cùng xúc động bởi cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt mẹ cha. Sự vĩ đại của lòng lương thiện chính là ở chỗ chân thành, vô tư giúp đỡ những người yếu thế mà không cầu lợi lộc gì. Bảo đảm sự bình đẳng cho một sinh mệnh chính là điều khó làm được nhất trên thế gian này.
Ngày 29-12-2002, sau lễ Tạ ơn, người dân khắp nước Mỹ đều bận rộn với việc mua sắm. Đây cũng là ngày bận rộn nhất trong năm của các siêu thị. Tại một siêu thị ở thành phố Pittsburg - bang Florida, một bé gái 5 tuổi tên Kerriana cùng mẹ và 2 anh đi trên một thang máy có tay vịn tự động đi xuống. Ở lối ra của thang cuốn, chiếc dép nhỏ của bé Kerriana không may bị mắc kẹt ở giữa tấm sàn và bậc thang, cô bé theo bản năng đã cúi mình xuống dùng tay nhặt chiếc dép lên, kết quả tay phải cũng bị kẹp vào trong, cuối cùng ba ngón tay bé bị kẹp đứt hoàn toàn. Trong quá trình giải cứu con gái, mẹ bé cũng bị gãy xương ngón tay. Kết quả, tòa án phán quyết siêu thị phải bồi thường cho bé Kerriana 11,2 triệu đô-la (khoảng 255 tỉ VNĐ), bồi thường cho người mẹ 3,8 triệu đô-la, tổng cộng là 15 triệu đô-la.
4. Bảo vệ quyền trẻ em
Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia, trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, Chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, Chính phủ cũng sẽ chu cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi. Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu bạn không có tiền thuê nhà, Chính phủ sẽ chi trả, hơn nữa quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn.
Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối. Trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án. Lí do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản, bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên sẽ phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác.
Người Mỹ quan niệm một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó. Đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này. Không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để bảo vệ nó.
5. Bảo vệ tự do ngôn luận
Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về Chính phủ vì pháp luật Mỹ quy định không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình và lừa mị, mê hoặc dân chúng. Kênh truyền thông duy nhất mà Chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn nhau.
Năm 1984, Đảng Cộng hòa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc ở bang Texas, đã có một nhóm nhân sĩ phản đối đến tổ chức hoạt động kháng nghị. Một người đàn ông tên là Johnson đã nhóm lửa đốt lá cờ vốn được treo lên để chúc mừng đại hội này. Vì thế, Jonhson bị tuyên phán có tội. Nhưng Tòa án phúc thẩm hình sự bang Texas đã không định tội đối với ông vì cho rằng hành vi đốt cờ của ông là thuộc về "ngôn luận mang tính biểu tượng", được bảo hộ bởi điều khoản tự do ngôn luận trong Hiến pháp Mỹ.
Văn kiện đính chính thứ nhất trong Hiến pháp Mỹ quy định: Quốc hội Mỹ không được lập ra pháp luật hạn chế tự do ngôn luận của công dân. Dựa theo quy định này, bất cứ cơ cấu Chính phủ nào đều không thể hạn chế quyền tự đo ngôn luận của công dân.
6. Nước Mỹ có thật sự bị người giàu thao túng không?
Nhiều người cho rằng nước Mỹ bị giới quyền quý thao túng. Thật ra, 20% người có thu nhập cao nhất nước Mỹ đã đóng trả 67% tiền thuế. Những người có thu nhập vừa và thấp chiếm 49% căn bản không phải đóng thuế, hơn nữa còn được hưởng các đãi ngộ miễn phí về mặt giáo dục, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, y tế… Điều quan trọng hơn cả là một nửa những người không đóng thuế này lại có quyền bỏ phiếu giống những nhân vật thượng lưu như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Clinton…
Sự khác biệt giữa các triệu phú Trung Quốc và Mỹ là rất lớn. Các triệu phú Mỹ phần lớn tự gây dựng sự nghiệp làm giàu còn triệu phú Trung Quốc phần nhiều dựa vào mối quan hệ mà ăn nên làm ra. Triệu phú Mỹ trốn thuế là chuyện cực hiếm còn đa số triệu phú Trung Quốc có hành vi này trong đời ít nhất một lần. Các triệu phú Mỹ rất hiếm bỏ làm ăn kinh doanh để chạy theo chính trị còn các triệu phú Trung Quốc phần đông vừa là thương nhân, vừa chính trị gia, hoặc là quan thương câu kết. Triệu phú Mỹ phần lớn hứng thú với sự nghiệp từ thiện còn triệu phú Trung Quốc phần đông hứng thú với việc tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Triệu phú Mỹ không có ai di cư sang Trung Quốc còn triệu phú Trung Quốc phần đông thích di cư sang Mỹ.
7. Nền tảng lập quốc của nước Mỹ
Điều được giảng trong "Tuyên ngôn độc lập" của Mỹ không phải là quần thể, quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ mà là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia. Chính nền tảng văn hóa ấy đã khiến một quốc gia lớn mạnh thật sự. Sự lớn mạnh của nước Mỹ vốn không chỉ vỏn vẹn là sự lớn mạnh về quân sự, kinh tế, lãnh thổ mà điều căn bản nhất chính là sự lớn mạnh trong tư tưởng, tinh thần.
Nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ là chủ nghĩa cá nhân. Nói cách khác, nước Mỹ được kiến lập trên nền tảng "mỗi cá nhân đều có quyền lợi không thể tước đoạt được". Những quyền lợi này là vô điều kiện, là quyền mà mỗi cá nhân được có và được hưởng, là thuộc về cá nhân chứ không thuộc về đoàn thể. Chúng có được ngay từ khi công dân Mỹ vừa mới sinh ra chứ không phải do ai ban tặng. Mặt khác, những quyền lợi này có thể bảo vệ cá nhân, khiến họ không phải chịu đựng sự xâm hại của bất cứ ai. Chỉ có kiến lập trên cơ sở quyền lợi cá nhân, mọi người mới có thể có được một xã hội tự do chính nghĩa, tôn nghiêm và bình đẳng.
Nước Mỹ quả thực đang có được chế độ dân chủ tiên tiến nhất mà nhân loại từng phát minh ra cho đến nay. Họ có được kĩ thuật tân tiến nhất, đỉnh cao nhất về mặt quân sự, dân dụng, thương dụng, hàng không… trên thế giới. Họ cũng có tiềm lực sáng tạo lớn mạnh nhất và bảo vệ quyền sở hữu hoàn thiện nhất. Ở Mỹ, đất đai đâu đâu cũng đều có thể trồng trọt, chỉ riêng sản lượng nông nghiệp một năm của bang California đã vượt quá tổng sản lượng nông sản cả năm của Trung Quốc. Nước Mỹ là siêu cường quốc trên thế giới, giống như đế quốc Anh đã từng xưng bá thế giới 300 năm. Nước Mỹ không phải là thiên đường nhưng lại là nơi gần với thiên đường nhất tại cõi người.
8. Văn hóa Mỹ và Trung Quốc khác biệt ra sao?
Thời hiện đại bây giờ, ở Trung Quốc, nếu bạn nói lời chân thật, người khác sẽ nói bạn ngốc. Mỗi người đều bị buộc phải đi cửa sau, mọi người đều bị buộc phải dùng mánh lới thủ đoạn, đào sâu vào lỗ hổng. Còn ở Mỹ, nói dối là một vấn đề nghiêm trọng. Người nói dối một khi bị đánh một vết đen vào hồ sơ lí lịch, sau này dù có làm việc gì cũng đều rất khó khăn.
Hai loại văn hóa khác nhau dẫn đến hai loại hết cục khác nhau: một bên thì dối trá lộng hành, không giảng quy tắc, đạo đức bại hoại, tố chất thấp kém, một bên thì chính khí tràn trề, có phong thái của bậc quân tử. 
Rất nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với xã hội Âu - Mỹ. Trái ngược với những tuyên truyền một chiều của Chính phủ Trung Quốc về một nước Mỹ xấu xí, bất ổn thì người dân Mỹ vẫn có thể đường hoàng sống với những tiêu chuẩn rất cao mà ở đây chỉ tạm liệt kê ra vài điều nổi bật: Có thể tự do phê bình Chính phủ; Làm việc không cần phải luồn lách quan hệ; Không ai dám cưỡng chế, sách nhiễu; Chỉ cần bản thân có thực lực là có thể thăng chức; Gần như không có thực phẩm độc hại, quang cảnh nước biếc trời trong; Vật giá rẻ, thu nhập cao, phúc lợi tốt; Chăm lo người già, trẻ em, khám bệnh, giáo dục phần lớn đều là do Chính phủ gánh vác; Nếu như có quan chức không làm tròn trách nhiệm thì có thể bỏ phiếu phản đối; Quan niệm mọi người bình đẳng đã ăn sâu vào lòng người; "Con ông cháu cha" không dám ngông cuồng hống hách.
Người Mỹ bận bịu với việc liên kết thế giới thành một khối, từ thành lập Liên hợp quốc cho đến phát minh ra mạng Internet. Người Mỹ tin tưởng rằng chiến tranh của nhân loại bắt nguồn từ gián cách giữa hai bên. Nếu các nước trên thế giới có thể hiểu rõ nhau hơn, tin tưởng lẫn nhau và cùng theo đuổi giá trị chung, tự khắc xung đột, chiến tranh sẽ giảm đi. Còn người Trung Quốc thì lại bận rộn với việc phong tỏa mạng lưới nghiêm ngặt để chia cắt thế giới, lừa gạt người dân rằng hi sinh tự do là vì để không trở thành nô lệ mất nước. Trung Quốc dùng những bài học tư tưởng chính trị để giáo dục người dân yêu nước. Bắc Triều Tiên dùng súng ống và tay sai để cưỡng ép người dân yêu nước. Nước Mỹ thì trái lại, luôn dùng hành động thực tế để cảm hóa người dân mình yêu nước từ trong tâm, thử hỏi ai hay ai dở?
Thật ra, bạn chỉ cần làm rõ hai câu hỏi dưới đây thì có thể cảm giác được ngay:
Thứ nhất, nước Mỹ là nước Mỹ của người dân Mỹ, Trung Quốc là Trung Quốc của ai?
Thứ hai, tại sao các tham quan Trung Quốc o bế Bắc Triều Tiên như vậy nhưng không một ai di cư sang Bắc Triều Tiên, trái lại đều thi nhau di cư sang Mỹ?
Theo Secret China - Vũ Dương biên dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét