Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

20210317. 33 NĂM SỰ KIỆN TRUNG QUỐC CHIẾM GẠC MA

 ĐIỂM BÁO MẠNG


GẠC MA-KHÚC TRÁNG CA BẤT TỬ

TRẦN TRUNG HIẾU/ TVN 14-3-2021

33 năm qua, lịch sử đang dần lùi xa, còn nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhiều trăn trở và day dứt vẫn còn đó.

Đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa - một phần của lãnh thổ thiêng liêng từ thời các chúa Nguyễn xác lập chủ quyền và khai thác - đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. 

Cần độc lập, tự chủ về kinh tế   

Nhắc lại sự kiện này không phải là chúng ta muốn khơi sâu nỗi đau trong nhân dân, khơi dậy mối thù hằn dân tộc làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại chiến lược của Nhà nước ta với các quốc gia láng giềng. Với góc độ là giáo viên dạy sử đang trực tiếp giảng dạy cho học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước, tôi cho rằng việc nhắc lại sự kiện này có ý nghĩa: 

Thứ nhất, lịch sử cần minh định và tái khẳng định về bản chất sự kiện này không phải là “hải chiến” mà là một vụ “thảm sát” của quân đội Trung Quốc đối với một đơn vị bộ đội công binh của chúng ta đang xây dựng đảo, xác lập chủ quyền. Điều quan trọng hơn là sau vụ thảm sát này, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma bất chấp sự phản đối của dư luận thế giới và pháp lý quốc tế.

Gạc Ma - Khúc tráng ca bất tử
Hình tượng “Vòng tròn bất tử” tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Lâm, Khánh Hòa

Xâu chuỗi nhiều sự kiện liên quan đến cách hành xử của Trung Quốc với Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa năm 1956, 1974 và ở Trường Sa ngày 14/3/1988 cho thấy một thực tế rằng, việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép Gạc Ma không chỉ đơn thuần là muốn “sở hữu” hòn đảo này. Đó là hành động nằm trong chiến lược độc chiếm Biển Đông, là toan tính nguy hiểm không chỉ đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà còn gây ra bất ổn trong khu vực và đe dọa hòa bình thế giới. 

Thứ hai, chỉ có sự vững chắc về kinh tế mới là nhân tố tiên quyết đảm bảo sự vững bền về an ninh quốc phòng. Xét về góc độ lịch sử quan hệ quốc tế nhiều thế kỷ qua, các cường quốc luôn chi phối trật tự thế giới và ngược lại, các nước nhỏ thường vẫn hay bị lệ thuộc về kinh tế và bất lợi về những giải quyết mâu thuẫn, xung đột. 

Muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia dân tộc, tất yếu chúng ta phải độc lập, tự chủ về mặt kinh tế hoặc ít ra là hạn chế đến mức thấp nhất sự lệ thuộc về thị trường, khoa học công nghệ, về vốn đầu tư từ nước ngoài. 

Thứ ba, trong bối cảnh phức tạp lịch sử lúc bấy giờ và nhiều năm sau đó, vì nhiều lý do tế nhị mà sự kiện Gạc Ma không được các cơ quan truyền thông nhắc tới. Và ngay cả sách giáo khoa lịch sử phổ thông được xuất bản, tái bản nhiều lần cũng không có dòng nào cho sự kiện này. 

Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, chương trình và sách giáo khoa mới cần bổ sung những kiến thức cơ bản về quá trình đấu tranh xác lập, bảo vệ chủ quyền biển đảo về Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma. Chỉ cần viết đúng, viết đủ và tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử. 

Vì quan hệ đại cục, vì sự phát triển và hợp tác kinh tế quốc tế, vì quan hệ đối ngoại, chúng ta phải tạm “gác lại” quá khứ chứ không phải “khép lại” những sự thật lịch sử đã quá rõ ràng. 

Thứ tư, từ sự kiện Gạc Ma, chúng ta cần rút ra bài học kinh nghiệm xương máu qua thực tế lịch sử của dân tộc mình khi hoạch định đường lối đối ngoại trong một thế giới hiện đại đang thay đổi từng ngày mà lợi ích các quốc gia luôn đan xen nhau cực kỳ phức tạp. 

Thứ năm, chúng ta phải khẳng định lại rằng, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế luôn song hành với nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên cơ sở có thực lực và tiềm lực kinh tế nhất định. 

Trân quý hòa bình 

Nhắc lại sự kiện Gạc Ma để chúng ta cũng hy vọng đừng bao giờ có thêm một “Gạc Ma” nào nữa! Nhắc lại Gạc Ma để thế hệ trẻ luôn phải biết tưởng nhớ và tri ân người đi trước đã ngã xuống vì Tổ quốc, để sống có trách nhiệm hơn và yêu Tổ quốc mình hơn. 

Nhắc nhở sự thật lịch sử để chúng ta có thể rút ra những bài học lịch sử quý giá trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo trong hiện tại và tương lai. Ghi nhớ nỗi đau để chúng ta trân quý nền hòa bình, để ký ức về Gạc Ma không bao giờ bị xóa nhòa trong lòng mỗi người con đất Việt. 

Gạc Ma - Khúc tráng ca bất tử
Vòng hoa trên biển tưởng nhớ các liệt sĩ 

Sự hy sinh của 64 người lính ngày 14/3/1988 trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền ở Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa là một khúc tráng ca bất tử. Hình ảnh các anh giữ vững ngọn cờ Tổ quốc giữa làn mưa đạn của kẻ thù đã tạo nên “Vòng tròn bất tử” trên đảo Gạc Ma. 

Sự kiện Gạc Ma đã lùi xa 33 năm, nay nhắc lại vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời sự. Sự hy sinh anh dũng của 64 người lính công binh là một lời nhắc nhở hơn 90 triệu đồng bào hôm nay: 

Thứ nhất, lòng tin phải luôn được đặt đúng chỗ. 

Thứ hai, mọi quốc gia cần hướng tới mục tiêu hòa bình, phát triển và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các quốc gia trong khu vực. 

Thứ ba, luôn phải quán triệt nhận thức láng giềng là vĩnh viễn và không bao giờ thay đổi. Việt Nam cần và luôn mong muốn có một mối quan hệ hữu nghị, ổn định, lâu dài với Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ ấy cần được đặt trong cách hành xử tôn trọng lẫn nhau về nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề “bất biến”: chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc.  

Độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là tài sản lớn nhất, quý giá nhất và quan trọng nhất của cả dân tộc. 

Trần Trung Hiếu

TỪ BÀI HỌC XƯƠNG MÁU GẠC MA NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC

THẠCH HÀ/ TVN 14-3-2021

 - Những sự thật và bối cảnh lịch sử từ vụ thảm sát Gạc Ma cần được trả lại tính chất của chúng. Nhưng mục đích không phải để tạo một tâm thế định kiến trong ứng xử cho các thế hệ tiếp theo.

Xem lại kỳ 1: Gạc Ma 1988: Công bằng là để cùng tiến bộ

Mời quý vị cùng xem lễ thả hoa đăng tôn vinh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu bảo vệ Gạc Ma tại bãi biển Thiên Cầm tối 12/3/2018:

Những sự thật và bối cảnh lịch sử từ vụ thảm sát Gạc Ma cần được trả lại tính chất của chúng. Nhưng mục đích không phải để tạo một tâm thế định kiến trong ứng xử cho các thế hệ tiếp theo.

Điều có thể giúp Việt Nam đi tiếp mạnh mẽ và thực tế đã chứng minh đúng đắn là phương châm không quên quá khứ nhưng cố gắng tập trung thay đổi hiện tại và tương lai.

Bởi vậy vun đắp và củng cố những mối quan hệ hữu nghị là cần thiết. Như Nguyễn Trãi  đã đúc kết gần 600 năm trước về “hòa hiếu thực lòng”, về “chí nhân” và về “đại nghĩa”.

Vua Lê Thái Tổ cũng căn dặn hậu thế:

Biên phòng hảo vị trù phương lược

Xã tắc ưng tu kế cửu an

Dịch nghĩa:

Biên phòng cần có phương lược tốt

Xã tắc nên có kế lâu dài

Một tầm nhìn dài, chiến lược như giữ nước từ khi còn chưa nguy, giữ nước từ xa là phù hợp cho một đất nước với  các đặc điểm như Việt Nam. Một chính sách hòa bình, tự vệ nhưng đủ sức răn đe cần thiết.

Một chiến lược cho những giai đoạn kế tiếp có thể không giúp khỏa lấp nỗi đau riêng như Gạc Ma nhưng có thể giúp đem đến những điều lớn lao cho cả dân tộc.

Sự hy sinh ở Gạc Ma của các chiến sỹ không hề vô ích bởi các anh đã dâng hiến sự sống cho điều mà các anh tin là còn lớn hơn bản thân mình: sự sinh tồn và tiến bước của dân tộc Việt.

Không vô ích vì các thế hệ ngày nay đã chọn tâm thế rạch ròi: lịch sử và sự thật mãi mãi sẽ không đổi thay, chỉ có sáng tỏ hơn thêm mà thôi.

Thế hệ ngày nay cũng rạch ròi: Nhu cầu hòa bình, hợp tác phát triển cũng hết sức chính đáng, là rất cần thiết cho hiện tại và tương lai.

Bằng nhiều nỗ lực của cả hai phía, Trung Quốc hiện là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, một đối tác, một nước láng giềng, một nước lớn, một quốc gia chia sẻ nhiều lợi ích và giá trị chung mà Việt Nam đặc biệt coi trọng.

Ngày 5/3/2018, tại cảng Tiên Sa-Đà Nẵng, trong một cử chỉ chưa từng có, nước Việt Nam hòa bình, thống nhất cũng đón tàu sân bay Carl Vinson từ “cựu thù” Mỹ đến thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đồng thời đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Bất chấp sự nghi kỵ và đối địch ban đầu, ngày nay Việt Nam là một trong những thành viên tích cực, năng động, có nhiều đóng góp cho ASEAN và ngược lại.

Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga cũng đang đáp ứng nhiều lợi ích song trùng và của mỗi bên, trên cơ sở sự tin cậy về chính trị và việc coi trọng mối quan hệ truyền thống.

Thật đáng tiếc, 30 năm sau, Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, rủi ro, có thể dẫn đến xung đột bởi gốc rễ vấn đề chưa được giải quyết và có thể do cả những tính toán sai lầm.

Điều muốn nói ở đây là “người thầy” lịch sử sẽ chẳng giúp được gì cho hiện tại và tương lai nếu thiếu đi sự rạch ròi, công bằng và sòng phẳng với chính lịch sử. Có rạch ròi, công bằng và sòng phẳng sẽ có hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, những nền tảng căn bản cho mọi mối quan hệ bền vững, lâu dài.

Bởi vậy, 30 năm sau khúc bi tráng Gạc Ma, những dòng này như một một nén hương xin được thắp tiếp trước “vòng tròn bất tử” của 64 chiến sỹ đã ngã xuống trong ngày lịch sử định mệnh 14 tháng 3 năm 1988.

Thạch Hà

GẠC MA 1988, TRƯỜNG SA-BÀI HỌC LỊCH SỬ  BẰNG MÁU

HOÀNG VIỆT/ TVN 12-3-2021

 - Sự kiện thảm sát Gạc Ma đã diễn ra 30 năm trước, nhưng bài học kinh nghiệm luôn cần được đặt ra mổ xẻ để bánh xe lịch sử không lặp lại. 

Thảm sát Gạc Ma

Ngày 14/3/1988 là một ngày đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Đó là ngày Trung Quốc xua quân tấn công các chiến sĩ công binh của Việt Nam tại khu vực Trường Sa. Máu đã loang trên mặt biển Đông. 64 chiến sĩ của chúng ta đã mãi mãi không trở về.

Nhiều bài viết gọi đây là cuộc “hải chiến Trường Sa”. Cách gọi này hoàn toàn không đúng với bản chất của sự kiện. Bởi vì, bên Trung Quốc đã dùng hải quân trang bị vũ khí tấn công, gồm cả pháo tầm xa, còn bên ta chỉ là các chiến sĩ công binh với vũ khí bộ binh phòng vệ. Bản chất của nó phải được gọi đúng tên là một cuộc thảm sát những người lính công binh Việt Nam do lực lượng hải quân Trung Quốc gây ra.

Trung Quốc còn tàn độc hơn khi không cho phép các tàu của lực lượng chữ thập đỏ ra cứu các nạn nhân, cho dù đây luôn là thông lệ quốc tế trong chiến tranh.

Sự kiện đã diễn ra 30 năm, niềm đau thương, mất mát tưởng chừng như lắng dịu. Tuy vậy, những bài học kinh nghiệm luôn cần được đặt ra, để làm sao cho bánh xe lịch sử không lặp lại lần nữa. 

Gạc Ma 1988: Trường Sa, bài học lịch sử bằng máu
Gạc Ma 1988, đã 30 năm trôi qua...

Thời điểm để Trung Quốc ra tay

Khi tìm hiểu về tính cách dân tộc Trung Quốc, Nguyễn Trãi đã tổng kết người Trung Quốc là “hiếu đại, hỷ công, cùng binh, độc vũ”. Tính cách của người Trung Quốc còn được khái quát qua nhân vật Tào Tháo trong Tam quốc Diễn nghĩa: “thà ta phụ người, còn hơn để người phụ ta”. Khi hữu sự, người Trung Quốc thường sẵn sàng ra tay dùng vũ lực lạnh lùng, tàn nhẫn, và luôn tấn công trước đối phương để đoạt tiên cơ.

Cho đến năm 1987, Trung Quốc chưa hề có mặt trên bất cứ cấu trúc nào tại Trường Sa, và họ nhận thấy đây là một bất lợi. Vì thế, từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã ráo riết cho quân lên chiếm một số cấu trúc địa lý thuộc Trường Sa, bao gồm: Chữ Thập, Châu Viên, Huy Gơ, Ga Ven.

Về phía Việt Nam, mặc dù tiềm lực còn hạn chế về mọi mặt nhưng chúng ta cũng quyết tâm cho các lực lượng công binh ra xây dựng một số cấu trúc tại Trường Sa, nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền.

Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc đã chọn thời điểm đầu năm 1988 để tấn công Gạc Ma.

Binh pháp Tôn Tử của Trung Quốc luôn nhấn mạnh vào “thời”, “thế” trong hoạt động chiến tranh. Thời điểm năm 1988, Việt Nam rơi vào “thế” vô cùng hiểm nghèo. Chật vật qua hai cuộc chiến tranh với hai đối thủ “hạng nặng” Pháp và Mỹ, Việt Nam vừa giành được thống nhất đất nước, vết thương chiến tranh chưa kịp lành, kinh tế chưa hồi phục thì ngay sau đó, quân Khmer đỏ tấn công biên giới Tây Nam. Khi Việt Nam đang phải truy đuổi quân Khmer đỏ thì Trung Quốc dàn quân tấn công Việt Nam trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc.

Kinh tế đất nước chật vật, chạy ăn từng bữa, chiến tranh liên miên, đã khiến Việt Nam rơi vào thế khó. Thời điểm đó, trong hoạt động đối ngoại, Việt Nam gần như bị cô lập hoàn toàn. Mỹ vẫn đang cấm vận Việt Nam, Trung Quốc tấn công biên giới năm 1979 và liên tiếp những năm sau đó là thời điểm căng thẳng tột độ giữa hai nước.

Sau sự kiện Campuchia, ASEAN quay lưng ghẻ lạnh với Việt Nam. Chỗ dựa duy nhất của Việt Nam là Liên Xô và khối Đông Âu thì lúc này đang trong cơn rệu rã (năm 1989 bức tường Berlin sụp đổ và năm 1991, Liên Xô tan rã).

Khi Việt Nam rơi vào thế cùng chính là thời cơ của Trung Quốc. Dư luận quốc tế thì đang chú ý đến sự kiện Campuchia, tiềm lực Việt Nam thì kiệt quệ, đây chính là thời điểm tốt nhất để Trung Quốc ra tay chiếm Trường Sa mà không bị sự phản đối nào đáng kể.

Khi Trung Quốc tấn công Việt Nam ngày 14/3/1988, dư luận quốc tế thờ ơ, các nước ASEAN bàng quan cho rằng đây là chuyện riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc, kể cả Malaysia và Philippines là những quốc gia trực tiếp có lợi ích tại Trường Sa.

Bài học lịch sử qua sự kiện Gạc Ma là khi thế và lực của Việt Nam suy kiệt, thì đó sẽ là “thời” của Trung Quốc, họ sẽ thẳng tay tấn công, xâm lấn, thâu tóm lãnh thổ. Trong bất kỳ bối cảnh nào, chính sách đối ngoại luôn hết sức quan trọng, nhất là đối với những nước nhỏ như Việt Nam. Nếu dư luận quốc tế lên tiếng thì Trung Quốc cũng khó mà trơ tráo và hung hăng đến thế. Thêm nữa, đừng mong chờ có “cao nhân” nào cứu giúp, tham chiến, khi chiến tranh xảy ra.

Trường Sa hôm nay

Sau khi chiếm được Gạc Ma sau cuộc thảm sát ngày 14/3/1988, năm 1995 Trung Quốc chiếm thêm bãi Vành Khăn từ tay Phillipines. Họ đã có tổng cộng bảy cấu trúc: Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên, Huy Gơ, Ga Ven, Xu Bi và Vành Khăn.

Kể từ năm 2014 đến nay, lợi dụng thế giới đang tập trung vào sự kiện giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981, Trung Quốc đã âm thầm tiến hành bồi lấp các cấu trúc tại Trường Sa, tổng diện tích bồi lấp lên tới 800 ha. Đến nay, tất cả các cấu trúc này đều đã được xây dựng và trang bị các phương tiện quân sự hiện đại, đóng vai trò như các “chiến hạm nổi” tại khu vực biển này.

Cho đến nay, thực tế là không có một quốc gia nào có thể ngăn cản được việc Trung Quốc bồi lấp các cấu trúc tại Biển Đông, trong đó có Trường Sa. Và cùng với việc bồi lấp này, Trung Quốc đã biến bảy cấu trúc thành các căn cứ quân sự quan trọng để nắm quyền chi phối, kiểm soát khu vực Biển Đông bằng sức mạnh vũ lực. 

Gạc Ma 1988: Trường Sa, bài học lịch sử bằng máu

Bên kia Thái Bình Dương, đối thủ mạnh nhất và đáng gờm nhất của Trung Quốc là Hoa Kỳ. Việc nước này có một tổng thống đầy tai tiếng và điều hành đất nước theo cách “không giống ai” đã khiến cho Trung Quốc thay vì bị ngăn cản, lại trở nên ngày càng mạnh hơn cả về “thế và lực”.

Một vấn đề cần đặt ra là liệu trong tương lai gần, trước việc Trung Quốc càng ngày càng mạnh và “nhe nanh múa vuốt” như vậy, có thể lặp lại việc tấn công Trường Sa tại các cấu trúc mà Việt Nam đang kiểm soát?

Bối cảnh thế giới hiện nay cho thấy, Trung Quốc đang gặp thời. Dù không ưa Trung Quốc đi chăng nữa, cũng phải thừa nhận rằng, ảnh hưởng và thế lực của Trung Quốc càng ngày càng mạnh lên, trong khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ - đối thủ duy nhất có đủ sức mạnh kiềm chế Trung Quốc dường như càng ngày càng đi xuống.

Tuy nhiên dù Trung Quốc đang có thời nhưng Việt Nam không rơi vào thế cùng như trước nữa. Về đối ngoại, Việt Nam đã thể hiện chính sách uyển chuyển. Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược cùng lúc với Trung Quốc và nhiều cường quốc trên thế giới. Quan hệ quân sự giữa Việt Nam và nhiều cường quốc đã liên tục phát triển. Tàu chiến Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… nhiều lần ghé thăm Việt Nam. Mới đây, hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Hoa Kỳ ghé thăm cảng Đà Nẵng. Điều đó cho thấy quan hệ của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới đang phát triển đáng kể, kể cả với các cựu thù như Hoa Kỳ.

Thế của Việt Nam đã thay đổi, lực của Việt Nam cũng thay đổi theo. Dù cho tiềm lực quân sự của Việt Nam không thể so sánh với Trung Quốc nhưng cũng không phải là không có khả năng bảo vệ và gây thiệt hại cho đối phương nếu bị đối phương gây hấn, tấn công. Việt Nam đã và đang đa dạng hóa nguồn vũ khí của mình, từ tên lửa của Nga, Ấn Độ cho đến tàu chiến của Nga, Pháp… Việt Nam cũng đang cân nhắc việc mua các vũ khí hiện đại từ Hoa Kỳ để tăng cường sức mạnh phòng vệ trên biển.

Dù hòa bình, hợp tác là xu thế của thế giới hiện nay, thế nhưng nguy cơ về xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực Trường Sa vẫn luôn hiện hữu. Sự kiện tàu thăm dò dầu khí của công ty Repsol phải rút khỏi lô 136-03 (dù công ty này đã được Việt Nam cấp phép hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo các quy định của luật biển quốc tế) là một minh chứng cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đó. Nếu không cảnh giác, tỉnh táo và chủ động, Việt Nam có thể sẽ bị cuốn vào một cuộc xung đột như vậy trong tương lai.

Vì vậy, để tránh lặp lại sự kiện Gạc Ma, một mặt Việt Nam cần tiếp tục phát triển chính sách đối ngoại đa phương, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, để tạo thế đứng trên trường quốc tế. Mặt khác, Việt Nam cần tăng cường sức mạnh nội lực về kinh tế, quốc phòng. Mặc dù, chính sách quốc phòng của Việt Nam tập trung vào bảo vệ đất nước, nhưng nếu Việt Nam có sức mạnh quốc phòng đáng kể sẽ khiến đối phương phải cân nhắc khi tấn công vũ trang, tạo sức mạnh răn đe.

Trong sức mạnh quốc phòng ấy, thế trận lòng dân luôn là một phần quan trọng, có tính chất quyết định trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hiện tại cũng như lâu dài.

Mời quý vị cùng xem hình ảnh lễ thả hoa đăng tôn vinh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu bảo vệ Gạc Ma tại bãi biển Thiên Cầm tối 12/3/2018:


Hoàng Việt

BÁO CHÍ NHÀ NƯỚC ĐĂNG NHIỀU BÀI TƯỞNG NHỚ TRẬN GẠC MA, GÂY NGẠC NHIÊN

VOA 15-3-2021


Các nhà hoạt động tưởng niệm liệt sĩ Gạc Mac tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, Hà Nội, 14/3/2021

Truyền thông Việt Nam trong các ngày 13 và 14/3 gây ngạc nhiên trong dư luận khi đăng và phát sóng nhiều tin, bài tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ một cụm đảo ở Trường Sa và chỉ đích danh Trung Quốc gây ra cuộc tấn công cách nay 33 năm.

Trong loạt phóng sự mới đăng, đài VOV tường thuật rằng vào rạng sáng 14/3/1988, các chiến sĩ hải quân Việt Nam cùng một số tàu vận tải đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng ở cụm đảo Cô Lin-Len Đao-Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa thì bị các tàu chiến hạng nặng của Trung Quốc tấn công.

Cuộc đụng độ không cân sức có kết cuộc là 64 chiến sĩ Việt Nam tử chiến, Việt Nam giữ được Cô Lin và Len Đao, Trung Quốc chiếm Gạc Ma.

VOV nhấn mạnh sự kiện kể trên “đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt”.

Một loạt cơ quan báo chí khác, trong đó có Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, Người Lao Động, Tiền Phong, VNExpress, v.v… cũng nhắc lại sự kiện và nêu cụ thể rằng vào sáng 14/3/1988, quân Trung Quốc nã đạn pháo vào đảo, vào các tàu công binh, tàu hải quân Việt Nam để cưỡng chiếm đá Gạc Ma.

Bên cạnh các tin bài nhắc nhở về cuộc đụng độ, các đài báo nhà nước Việt Nam cũng đưa tin về các hoạt động tưởng niệm chính thức tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đặt tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dư luận trong nước bày tỏ thái độ tích cực trên mạng xã hội về việc báo đài nhà nước đăng, phát tin bài rộng rãi về trận Gạc Ma và nêu đích danh Trung Quốc, một sự thay đổi đáng kể so với những năm trước.

Luật sư Hà Huy Sơn đưa ra nhận xét trên Facebook rằng “năm nay có vẻ khác mọi năm” và bình luận thêm rằng “ghi nhận một bước tiến bộ”.

Nhà báo-nhà thơ Lưu Trọng Văn mô tả rằng ngày 14/3 “có thể nói là ngày hội đồng Tâm, đồng Lòng của truyền thông Nhà nước và truyền thông Dân” với việc có “các tin, bài, ảnh, clip tràn ngập về ngày cộng sản Trung Quốc cưỡng chiếm đảo Gạc Ma”.

Cũng bày tỏ quan điểm qua Facebook, nhà báo tự do Nguyễn Đình Ấm nói ông hoan nghênh lãnh đạo Việt Nam năm nay “cho phép truyền thông quốc doanh nói sự thật” về sự kiện Gạc Ma.

Tuy nhiên, ông Ấm nói thêm rằng khi một số người thuộc giới tranh đấu tại Hà Nội tưởng niệm sự kiện này, họ vẫn bị an ninh nhà nước và hai dư luận viên phá đám.

Hai nhà hoạt động thúc đẩy tiến bộ xã hội Trương Văn Dũng và Lã Việt Dũng xác nhận với VOA rằng họ và 9 nhà hoạt động khác đến tượng đài vua Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm, Hà Nội, vào sáng hôm 14/3 để thắp hương, cắm hoa tưởng niệm các liệt sĩ trận Gạc Ma.

Tại đó, họ bị một vài người thân chính quyền trong nhóm có tên là VietVision khiêu khích, phá rối. Những người đó không phải là các nhân viên an ninh nhà nước, ông Lã Việt Dũng cho hay.

Ông Trương Văn Dũng cho VOA biết rằng các nhà hoạt động không bị giới an ninh nhà nước canh hay bị chặn không cho ra khỏi nhà như những năm trước, và buổi tưởng niệm của hơn 10 nhà tranh đấu đã diễn ra thành công.

Nhận xét về việc truyền thông nhà nước đưa tin rộng rãi cũng như nêu đích danh Trung Quốc đã thảm sát binh sĩ Việt Nam và chiếm Gạc Ma, ông Trương Văn Dũng nói:

“Có thể thấy rõ họ cởi mở, thông thoáng hơn. Tôi không biết về nội bộ của họ nhưng có lẽ có sự chỉ đạo. So với trước, nhận thức của họ nay khá hơn”.

Theo quan sát của VOA, trong các năm trước, chỉ một số ít đơn vị truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tin bài kỷ niệm trận Gạc Ma và thường không nêu tên Trung Quốc.

Ông Lã Việt Dũng bình luận về sự thay đổi trong năm nay:

“Tôi ngạc nhiên về việc họ cởi mở. Truyền thông đại chúng, kể cả truyền hình nói nhiều về Gạc Ma. Có thể hai đảng cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc có vấn đề. Khi họ hòa thuận, Việt Nam thường nói ít hoặc ỉm đi, hoặc chặn việc tưởng niệm của giới tranh đấu chúng tôi”.

Trong bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Lưu Trọng Văn nhận định rằng việc báo chí Việt Nam mạnh miệng nói về sự kiện Gạc Ma “chắc chắn có sự bật đèn xanh” của Ban Tuyên giáo thuộc Đảng Cộng sản.

Vẫn ông Văn suy luận rằng điều này liên quan đến vai trò của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân Trưởng ban Tuyên giáo, người bắt đầu nắm chức này cách đây chưa đầy 1 tháng.


Ông Võ Văn Thưởng trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Photo QDND


Một số người khác cũng bình luận rằng có sự thay đổi trong cách đưa tin về Gạc Ma là do một tướng quân đội lên nắm Ban Tuyên giáo.

Nhà hoạt động Trương Văn Dũng tỏ ra đồng tình với quan điểm này. Ông nói với VOA:

“Đúng, thấy rõ họ có sự thay đổi từ Ban Tuyên giáo. Nhận xét của mọi người cũng có lý. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng họ trong cùng một đảng cả, vì vậy, sự thay đổi này có lẽ không phải chỉ là riêng của Tuyên giáo mà do cả một hệ thống”.

Trong khi đó, nhà hoạt động Lã Việt Dũng có suy nghĩ khác. Ông nói:

“Tôi không nghĩ vấn đề là như vậy. Có lẽ do có vấn đề trong quan hệ với Trung Quốc chứ một ông tướng không quyết định được. Thường là họ phải họp bàn khá kỹ trong Bộ Chính trị. Trước đây, hai đảng cộng sản đã thỏa thuận không nhắc đến quá khứ. Cho nên, tôi nghĩ rằng diễn biến trên báo chí vừa qua là do có vấn đề trong quan hệ hai đảng”.

Hai ông Lã Việt Dũng và Trương Văn Dũng nói thêm rằng việc phía chính quyền vẫn sử dụng dư luận viên để phá rối hoạt động tưởng niệm của giới tranh đấu vì tiến bộ xã hội cho thấy rằng nhà nước vẫn muốn độc quyền chân lý, độc quyền sự thật, không muốn người dân có các hoạt động tự phát.

GẠC MA: LỜI NHẮC NHỞ VỀ CHỨNG MẤT TRÍ (NHỚ) TẬP THỂ

Y CHAN/ LK/ TD 14-3-2021


Ảnh: Reuters

Một dân tộc không có quá khứ là một dân tộc không có hiện tại, không có cả tương lai.

Vài năm trước, khi đang trốn trong góc của tiệm sách cũ quen thuộc, tôi nghe tiếng một người khách bước vào hỏi tìm một quyển sách.

Có cuốn “Vòng tròn Gạc Ma” không chú?

Vòng tròn Đạt Ma hả?

Không phải, sách về Gạc Ma đó.

À. Chưa nghe bao giờ. Sách về Đạt Ma thì có nè.

Chủ tiệm chỉ tay về chồng sách tôn giáo, rồi hỏi lại khách “quyển đó nói cái gì vậy”.

Người khách có vẻ ngạc nhiên. Tôi thì không ngạc nhiên lắm. Đơn giản vì tôi cũng giống như người chủ tiệm.

Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của “Gạc Ma”.

***

Sự việc trên diễn ra vào thời điểm quyển sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” được cho xuất hiện.

Gọi là xuất hiện, thay cho xuất bản, là bởi vì, theo những người làm sách, họ đã “trải qua hàng trăm lần chỉnh sửa, 48 lần biên tập, 14 nhà xuất bản trong thời gian 4 năm xin cấp phép” để cuốn sách có thể đến được bạn đọc. Để rồi chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng sau khi xuất bản, quyển sách đã bị thu hồi.

Xuất hiện trong chớp mắt, và lại bị dập tắt.

Nó giống như tia nắng hiếm hoi chiếu trên bầu trời xám xịt, chỉ le lói được một lúc trước khi đám mây đen giật mình nhận ra, hò nhau hùng hổ tụm lại bịt đi khe hở đó.

Nó cũng giống khoảnh khắc ngắn ngủi của những người lính trên đảo Gạc Ma vào sáng sớm 14/3/1988 định mệnh đó. Họ chỉ vừa đặt chân lên đảo là đã trở thành bia ngắm bắn cho lính Trung Quốc.

Tôi biết những chuyện này 30 năm sau khi nó đã xảy ra. Và chỉ được biết qua những thông tin vụn vặt, thay vì được tìm hiểu cụ thể cặn kẽ qua những trang sách.

Là một người được học hành bài bản qua tất cả các loại trường lớp của chế độ này, dù có muốn đến đâu, tôi không thể nhận mình là người thiếu học.

Chủ tiệm sách, tất nhiên, không thể gọi mình là người thiếu sách.

Người khách kia không thiếu óc cởi mở để đón nhận tri thức.

Nhưng tất cả chúng tôi đều thiếu ký ức.

Chính xác hơn, chúng tôi là một thế hệ mất trí nhớ.

***

Mất trí nhớ tập thể (collective amnesia) không phải là chuyện mới, cũng không phải là chuyện chỉ có ở Việt Nam.

Người ta đã nói nhiều về cả một thế hệ mất trí nhớ (generation amnesia) ở Trung Quốc. Đó là những người sinh ra sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Họ không biết gì về cuộc thảm sát đó. Họ không biết gì về những tháng ngày sôi động độc nhất vô nhị trong lịch sử hiện đại Trung Quốc, về một phong trào đấu tranh dân chủ có thể đã thay đổi toàn bộ bức tranh của nhân loại.

Và không chỉ có họ, tất cả những người Trung Quốc, già trẻ lớn bé đang sống dưới chế độ độc tài ở đại lục đều được yêu cầu phải có chung “cái nhìn đúng đắn về lịch sử” (correct views on history).

Người ta không còn nói về thế hệ mất trí nhớ ở nước này. Giờ đây, nó đã nâng tầm thành cả một dân tộc mất trí nhớ (national amnesia).

Bộ máy tuyên truyền, kiểm duyệt và đàn áp bạo lực của cộng sản cùng ganh đua với nhau để xóa đi những sự thật lịch sử không hay ho, cùng lúc đó tô hồng, thậm chí nặn ra những “sự thật mới”.

Không chỉ có những người mặc đồng phục thi đấu cho “đội nhà nước”, cả những cổ động viên hưởng lợi – dân thường, đặc biệt là giới trí thức – cũng hăng hái muốn tham gia “thi đấu”.

Yan Lianke (Diêm Liên Khoa), một tác gia người Trung Quốc, đã ví von cuộc đua bôi xóa ký ức này như “môn thể thao được nhà nước tài trợ” (state-sponsored sport).

Trong cuộc đua đó, ai quên lâu nhất, và khiến nhiều người quên giống mình nhất, là người chiến thắng.

***

Tất nhiên, chuyện bôi xóa ký ức không phải chỉ xuất hiện ở Việt Nam và Trung Quốc. Nó cũng không phải là sản phẩm của thế hệ hiện tại.

Từ hàng ngàn năm trước, những kẻ ám ảnh quyền lực đã luôn có sở thích đốt sách, tẩy trắng tư duy của người khác hòng nhào nặn ra một phiên bản giống mình.

Nhưng trong thời đại ngày nay, khi phần lớn nhân loại đang được tự do tiếp cận với tri thức, việc vẫn còn tồn tại những chế độ trắng trợn che giấu và bôi vẽ lịch sử như Việt Nam với Trung Quốc là một điều không thể chấp nhận.

Chúng ta không chỉ có Gạc Ma, mà còn có cuộc chiến biên giới 1979 vẫn bị cho là “nhạy cảm”, vẫn còn những sự thật về “cải cách ruộng đất” bị giấu kín, và còn cả cuộc chiến tranh Việt Nam mà đến nay vẫn phải được kể theo lời của “bên thắng cuộc”.

Chúng ta cũng không chỉ bị bôi đi ký ức quá khứ, mà ngay thời điểm hiện tại, bức tranh thực tế của người Việt Nam vẫn đang hàng ngày hàng giờ bị cắt gọt méo mó.

Các trang mạng bị chính quyền chặn truy cập (như trang Luật Khoa bạn đang đọc). Các quyển sách bị kiểm duyệt không cho xuất bản. Các bài hát không được phổ biến. Và những ai thường xem tivi các kênh tin tức nước ngoài sẽ rất quen thuộc với cảnh tượng một màn hình có dòng chữ “nội dung không phù hợp” nhảy ra đập vào mặt bất kỳ lúc nào.

Những sự kiện như Gạc Ma không chỉ là dịp để giữ lại ký ức bị xóa bỏ. Nó còn là cơ hội để chữa một thứ bệnh nguy hiểm hơn cả ung thư: bệnh mất trí.

Khi bị xóa đi ký ức, người ta sẽ mất trí nhớ. Người đó sẽ mất trí, theo nghĩa đen thật sự, khi không còn nhớ được gì.

Ung thư chỉ lấy đi tính mạng, còn mất trí (nhớ) lấy đi toàn bộ căn tính của con người.

Nói như Yan Lianke, một người không biết gì về quá khứ sẽ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra vào hiện tại, và dần dần mất đi toàn bộ ý thức về mọi thứ xung quanh.

Họ sẽ chỉ còn hành động như một cỗ máy được sai khiến. Bảo ngồi thì ngồi, đứng thì đứng, cho nói thì hào hứng mở miệng, bắt câm thì ngoan ngoãn khép nép.

Một dân tộc không có quá khứ là một dân tộc không có hiện tại. Dân tộc đó sẽ mất cả tương lai. Nó chỉ là tập hợp của những thây ma biết đi.

Chúng ta không thể cho phép người khác biến mình thành những thây ma.

GẠC MA MÃI MÃI KHÔNG QUÊN!

LƯU TRỌNG VĂN/ TD 14-3-2021

Quảng Bình là quê hương của nhiều chiến sĩ, sĩ quan trong số 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma.

Khó ai có thể quên cụ Hoàng Nhỏ 90 tuổi, làng chài huyện Quảng Ninh cứ ngày này 14.3 làm mâm cơm gõ 64 chiếc bát gọi con cụ cùng các đồng đội của con cụ về ăn với cụ chén cơm quê nghèo.

Và tại Ba Đồn, bên mộ của anh hùng Trần Văn Phương người quấn cờ Tổ quốc quanh mình cùng đồng đội tạo Vòng tròn Bất tử trước họng súng dã man của bọn cộng sản Trung Quốc, lúc nào cũng hương hoa của đồng bào tưởng nhớ.

Theo nhà văn Phạm Phú Thép, chi hội trưởng chi hội VHNT Ba Đồn- Quảng Trạch: “Đêm qua Chi hội cùng Ban liên lạc Cựu binh Gạc Ma đã tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 33 năm trận Hải chiến Gạc Ma (14.3.1988- 14.3.2021).

Hơn 50 cựu binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ Gạc Ma đã tham dự.

Xúc động dâng trào trong buổi lễ thả hoa đăng tại Cảng Gianh, nơi những chiến sĩ hải quân đã ra đi.

64 ngọn nến tỏa ánh sáng lung linh kết vòng hoa tươi thắm theo con nước đi ra biển Đông. Linh hồn các anh đang nằm dưới Biển Đông luôn tỏa sáng và tự hào, họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.”

Trên nhiều báo chính thống nhà nước đưa tin bài về trận chiến Gạc Ma và gọi thẳng tên kẻ xâm lược là Trung Quốc.

Còn trên mạng tràn ngập tin bài tưởng nhớ các anh hùng của đất nước ngã xuống ở Gạc Ma và ghi khắc mối quốc hận Hoàng Sa, Trường Sa bị cộng sản Trung Quốc cưỡng chiếm.

Hãy gọi đúng tên kẻ xâm lược là cộng sản Trung Quốc để phân biệt với nhân dân Trung Quốc.

***

Nguyễn Thông: …Vừa run

13-3-2021

Báo chí, muốn có thêm người đọc cần sự công phu về nhiều mặt, phải nói hẳn là rất khó, nhưng để bị mất người đọc, chịu sự tẩy chay thì cực dễ.

Chẳng hạn, ngày mai 14.3 là tròn 33 năm ngày quân xâm lược Tàu cộng (tục gọi là Trung Quốc) ngang nhiên chiếm phi pháp các đảo trong quần đảo Trường Sa của nước ta, giết chết dã man 64 binh lính hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma.

Những tờ báo, tivi, đài phát thanh mậu dịch im hơi lặng tiếng không dám ho he hó hé đã đi một nhẽ, dân chả quan tâm bởi chúng đã chết trong lòng dân từ lâu rồi, nhưng ngay cả những tờ báo (in và điện tử) rụt rè, ngó trước ngó sau, nửa nạc nửa mỡ, thì dù có viết 10 vạn chữ mà không một lần dám nhắc, chỉ đích danh “quân xâm lược Trung Quốc” cũng chả ai thèm đọc, thậm chí còn khinh. Và tất nhiên là nó bị tẩy chay, sẽ mất điểm trong lòng người đọc.

Tôi có kinh nghiệm, cứ lướt nhanh qua, không thấy chữ “Trung Quốc” nào trong bài là chuyển ngay, ngắt cái phụp.

Hèn cũng phải có mức độ, đừng có hèn quá thể như thế. Nói ra thì hơi thô, nhưng như các cụ xưa bảo, hay ho gì cái kiểu “vừa đ*o vừa run”. Thà không viết gì có khi lại còn được thông cảm hơn.

ÔNG PHÚC  LÀM GÌ Ở  TRUÔNG BỒN VÀO NGÀY 64 CHIẾN SĨ NẰM XUỐNG Ở GẠC MA ?

JACKHAMMER NGUYỄN/ TD 14-3-2021


Ông Phúc dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ thời chống Mỹ tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Hồng Nhung/ Báo LĐ

Báo Lao Động của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, cho biết, vào ngày 14/3/2021, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tùy tùng đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ thời chiến tranh chống Mỹ ở di tích lịch sử Truông Bồn, miền Tây tỉnh Nghệ An.

Đây là một điểm giao thông chiến lược trên con đường mòn Hồ Chí Minh, còn được gọi là “Cung đường máu lửa”, nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam. Theo con đường này, binh lính, súng đạn, lương thực của miền Bắc cộng sản được đưa vào miền Nam. Theo báo Lao Động, có hơn 1.200 người bị không lực Mỹ bỏ bom giết chết.

Thoạt nhìn, chuyến dâng hương của ông Phúc không có gì đặc biệt, cũng như những chuyến “về nguồn” của các viên chức “đảng và nhà nước”. Đoàn tùy tùng được phân bổ theo tính mặt trận quen thuộc của Đảng, ông Vương Đình Huệ, đại diện cho thủ đô, ông Nguyễn Văn Thể đại diện bên giao thông (đường mòn Hồ Chí Minh thuộc về giao thông mà), viên chức đảng cao cấp Phan Đình Trạc là người Nghệ An…

Nhưng điều đáng nói là, chuyến “về nguồn” này của ông Phúc rơi vào ngày 14/3, là ngày mà hàng triệu người Việt Nam tưởng niệm trận thảm sát Gạc Ma ở Trường Sa. Tại đây vào ngày 14/3/1988, có 64 thủy thủ trên một tàu vận tải Việt Nam không vũ trang, bị Trung Quốc tấn công, giết chết, và chiếm mỏm đá chiến lược này từ đó đến nay.

Tại sao lại có chuyện kỳ hoặc này? Kỳ hoặc hơn nữa là các tờ báo lớn của Việt Nam, như tờ Tuổi Trẻ ở Sài Gòn, tờ VnExpress ở Hà Nội, các kênh truyền hình lớn đều đưa tin về thảm sát Gạc Ma, trong đó gọi đúng tên Trung Quốc là thủ phạm, một khuynh hướng mà truyền thông Việt Nam trong thời gian gần đây lên tiếng khá mạnh về kẻ thù truyền kiếp ở phương Bắc.

Thế nhưng, tại sao ông Phúc lại lủi thủi trong rừng Nghệ An để tưởng niệm về trận đánh nhau với những kẻ thù đã lùi vào quá khứ gần nửa thế kỷ và bây giờ trở thành một đối tác vô cùng quan trọng trong việc cân bằng sức mạnh với bá quyền phương Bắc?

Chắc chắn rằng các chuyến viếng thăm như thế đều phải được Đảng đồng ý. Phải chăng ông Phúc đi tưởng niệm các liệt sĩ chống Mỹ để cân bằng với quần chúng và báo chí tưởng niệm Gạc Ma chống Trung Quốc? Ra tín hiệu với Bắc Kinh rằng, ông vẫn đang “chống Mỹ”? Một chương trình tưởng niệm mang tính đu dây?

Việt Nam đã và đang thực hiện một chính sách đu dây giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Chính sách này được nhiều người đánh giá không tệ, và cũng không ngoại lệ, vì hầu như tất cả các nước Đông Nam Á đều thực hiện chính sách này.

Tòa đại sứ của Bắc Kinh tại Hà Nội chắc chắn có đọc báo Việt Nam trong ngày 14/3, họ sẽ bực tức khi thấy lễ tưởng niệm Gạc Ma được đưa tin, dù không hoành tráng, nhưng rất rộng rãi. Nỗi bực tức đó sẽ được thăng bằng trở lại khi thấy không có ai trong tam trụ (tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) tham gia tưởng niệm Gạc Ma cả, mà ông Phúc còn tưởng niệm chiến tranh “chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ” nữa cơ!

Các nhà lãnh đạo Việt Nam, một mặt đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, mặt khác họ cũng đu dây giữa dân chúng Việt Nam và Bắc Kinh. Một mặt, họ cho phép báo chí đưa tin khá thoải mái về thảm sát Gạc Ma, mặt khác họ trốn biệt trong những lễ tưởng niệm… “tự phát” đó. Viên đại sứ Bắc Kinh có hoạnh họe thì họ trả lời, đó là “tự phát”, là xong.

Nhưng sao nhân vật đi Truông Bồn không phải là ai khác, mà lại là ông Phúc vốn có uy tín với dân chúng trong nhiệm kỳ vừa qua về thành tích chống dịch và phát triển kinh tế?

Ông Phúc sắp tới đây sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch nước, một chức vụ có tiếng mà không có miếng, xem như vớt vát cuối cùng của ông trước khi về vườn. Nhiệm vụ lễ nghi Truông Bồn này xem như bắt đầu năm năm lễ nghi đằng đẳng tới đây của ông Phúc.

Ông Phúc phải cám ơn báo Tuổi Trẻ, vì mặc dù có đưa tin ông ở Truông Bồn, nhưng điều đó chỉ nằm vào phần cuối của một bản tin chính về việc ông cắt băng khánh thành một cây cầu nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, một sự kiện dù sao cũng có ý nghĩa trên cương vị người điều hành guồng máy kinh tế quốc gia. Tờ báo Lao Động có lẽ vẫn còn được điều hành bởi thế hệ những nhà tuyên giáo truyền thống, không phân biệt được đâu là thật, đâu là tuyên truyền?

Dù sao ông Phúc còn làm thủ tướng chẳng được bao nhiêu ngày nữa, một mặt ông phải nghe lời Đảng, không xuất hiện ở những buổi lễ tưởng niệm Gạc Ma, nhưng ông có thể thoái thác cái chuyện Truông Bồn, mà thay vào đó là những chuyện lớn như chống dịch Covid và vaccine chẳng hạn, xứng đáng với cương vị thủ tướng của ông hơn.

Mong là sau năm năm lễ nghi tới đây, khi về hưu tại quê nhà Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Phúc sẽ thoải mái tham gia kỷ niệm Gạc Ma, hay Hoàng Sa tại quê hương ông, nơi có tình cảm rất mạnh đối với các hòn đảo Việt Nam ngoài biển Đông.

THƯỢNG TƯỚNG VÕ TIẾN TRUNG, ÔNG LÀ AI ?

THU HÀ/ TD 10-3-2021

Kỷ niệm 33 năm ngày Trung Cộng xâm lược và thảm sát Gạc Ma (14/3/1988 – 14/3/2021)

Hình như trước đây ít ai để ý đến cái tên Võ Tiến Trung, cho dù ông đeo đến lon thượng tướng, đại biểu Quốc khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương (2011-2016), Anh hùng Lực lượng Vũ trang và từng là giám đốc Học viện Quốc phòng. Mọi người chỉ biết đến ông ta trước đại hội XII, khi Trung xuất hiện với vai trò là “phát ngôn viên” về chuyện sắp xếp nhân sự cấp cao trong các hội nghị trung ương, cũng như diễn biến trước và trong đại hội.

Nhưng kể từ sau đại hội XII, người ta lại giật mình hơn khi một tướng về hưu như ông lại biến thành kiêu binh, gây náo loạn trên mạng xã hội, đăng đàn trên báo chí, to tiếng với giới sử học, miệt thị luôn cả những quan chức giáo sư, tiến sĩ của Đảng và với cả các tướng lĩnh, đồng đội của mình. Vậy Võ Tiến Trung là ai?

Tuổi thơ chăn trâu, thất học và hung tàn…

Võ Tiến Trung sinh ngày 21/12/1954 tại Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam trong một gia đình bần cố nông. Cha Trung là ông Võ Miễn, đi theo Việt Minh và tập kết ra Bắc năm 1954. Tuổi thơ của Võ Tiến Trung là chuỗi ngày chăn trâu cơ cực và dữ dội.

Chân dung ông Võ Tiến Trung. Nguồn: VNE

Sau khi người Mỹ đổ quân vào miền Nam năm 1965, để khích lệ tinh thần các sát thủ Việt Cộng, đảng CSVN đưa ra chương trình khen tặng huân chương, huy chương khi giết được nhiều binh sĩ, cũng như công chức của chế độ VNCH. Khen tặng “dũng sĩ diệt Mỹ” khi giết chết, hoặc làm bị thương lính Mỹ. Danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, có 4 cấp được quy định trên toàn miền Nam lúc ấy, gồm:

– Cấp ưu tú: Giết 15 người Mỹ hoặc làm chết, bị thương trên 18 người

– Cấp 1: Giết 10 người Mỹ hoặc làm chết, bị thương 14 người

– Cấp 2: Giết 6 người Mỹ hoặc làm chết, bị thương 9 người

– Cấp 3: Giết 3 người Mỹ hoặc làm chết, bị thương 5 người

Không giống với những đứa trẻ khác ở miền Nam ngây thơ và trong sáng, Võ Tiến Trung đã trở thành “sát thủ nhí” từ năm 11 tuổi.

Võ Tiến Trung được du kích quân cộng sản huấn luyện cách đưa thư, đánh cắp vũ khí và sử dụng nó, như rút chốt và ném lựu đạn. Chiến công của cậu bé Trung là những vụ nổ kinh hoàng tại các địa danh thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam: Chợ Hoà Mỹ xã Đại Nghĩa, làng Khánh Vân xã Đại Cường, hay cầu Ông Nở xã Đại Thắng… Xác binh sĩ VNCH nằm lẫn với xác đàn bà, trẻ con vô tội. Máu hoà với tiếng khóc oan ức, tang thương, gây rúng động cả một vùng quê nghèo Quảng Nam.

Lính Mỹ sang tham chiến tại Việt Nam, mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi trong cuộc hành quân, rất thích chơi đùa với bọn trẻ chăn trâu, chăn bò, cho bọn chúng bánh kẹo, sô cô la… Võ Tiến Trung lại được dạy cho cách lân la vào chỗ lính Mỹ đóng quân, giả nô đùa và cài lựu đạn gây nổ, giết chết họ.

Từ năm 1965 đến năm 1971, không biết bao nhiêu máu đã tắm trên người Võ Tiến Trung để ông có được các phần thưởng:

– 3 “Huân chương chiến công giải phóng” hạng nhất, nhì, ba

– 5 “Huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ” cấp độ ưu tú, hạng ba

– 2 “Huy hiệu dũng sĩ” diệt xe tăng, máy bay



Phần thưởng dành cho “sát thủ nhí” Võ Tiến Trung

Cho đến tận bây giờ, Võ Tiến Trung luôn tự hào với “chiến công” thời đánh Mỹ. Còn với những người có lương tri chắc sẽ rùng mình ghê sợ một trẻ em giết người hàng loạt, cũng như kinh hãi với chính những người chiêu mộ, lôi kéo, bày vẽ, đào tạo trẻ em vị thành niên trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.


Đến lon tướng trên cầu vai…

Năm 1972 “mùa hè đỏ lửa”, các cuộc giao tranh của các bên trên chiến trường miền Nam Việt Nam được coi là khốc liệt nhất trong suốt cuộc nội chiến giữa hai miền Nam – Bắc. Để tránh cái chết, ông Võ Miễn đã tác động, sắp xếp để kéo con trai mình là Võ Tiến Trung ra Bắc, làm “hạt giống đỏ”, đi học ở trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc. Từ kẻ “một chữ bẻ đôi” không có, Trung mò mẫm mãi rồi được cha “cõng” vào trường Sĩ quan Đặc công để đào tạo và tiến thân.

Năm 1983, để lấy “số má”, Võ Tiến Trung tình nguyện theo đoàn chuyên gia sang Cuba. Từ Cuba nhóm của Trung sang Afghanistan, nhập vào đội quân cố vấn quân sự Liên Xô để huấn luyện cho quân chính phủ của đảng Dân chủ Nhân dân, chống lại lực lượng các chiến binh du kích Hồi giáo Mujahideen.

Hai năm sau, Trung quay về một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5, để rồi leo lên đến chức Phó Tư lệnh Quân khu với quân hàm thiếu tướng. Dù đã chung chi rất nhiều tiền, nhưng Trung không tranh được chức Tư lệnh Quân khu 5. Trong cái rủi có cái may, vào phút chót bên “bảo kê” đành kéo Trung ra Học viện Quốc phòng vào năm 2009. Tại đại hội XI của đảng CSVN, năm 2011, Trung lọt vào Uỷ viên Trung ương theo cơ cấu dành cho ghế Giám đốc Học viện.

Vậy là, từ một cậu bé chăn trâu, chẳng học hành gì, vụt một phát Võ Tiến Trung trở thành tướng lĩnh có “số má”. Trên cầu vai Trung lấp lánh ba sao cấp tướng, quân hàm vượt qua cả hàng trăm ông tướng tên tuổi, dạn dày trận mạc, vào sinh ra tử với công trạng lẫy lừng, nhưng chỉ dừng lại ở hai sao, một sao như tướng Trần Độ, Đồng Sỹ Nguyên, Lê Quang Đạo, Đồng Văn Cống, Lê Mã Lương… Chừng đó đủ thấy Võ Tiến Trung “vận đỏ” như thế nào trên con đường binh nghiệp.

Sau đại hội XII, tháng 2/2016, Võ Tiến Trung nghỉ hưu ở tuổi 62. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Trung về quê vui thú điền viên cùng hai bà vợ và đám con cháu. Đằng này, Trung bỗng trở thành kiêu binh, bất chấp tất cả, tấn công đồng đội, giới sử gia và cả những người dân yêu nước.

Võ Tiến Trung nhiều lần tỏ thái độ không thân thiện với Mỹ, mặc dù quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ đang rất tốt đẹp. Tháng 7/2020, Trung từng phát biểu: Mỹ tập trận ở Biển Đông không phải để ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền. Cũng thời gian này, Trung từng nói: “Mỹ và Trung Quốc gây bất ổn và căng thẳng ở Biển Đông”. Trước đó, hồi tháng 6/2016, ông ta từng kêu gọi, “không nên mua vũ khí của Mỹ”. Tháng 10/2019, Trung đăng đàn góp ý, “nên duy trì mối quan hệ với Trung Quốc”.

“Bộ tứ” kiêu binh gồm Võ Tiến Trung, đồng hương Trung tướng “tuyên giáo” Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng công binh Hoàng Kiền, Đại tá Khuất Biên Hoà (cựu thư ký của Lê Đức Anh) ra sức cùng dư luận viên chửi rủa chủ biên Lê Mã Lương, cùng những người biên soạn, cấp phép cho ra đời cuốn sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử“.

Từ năm 2017 đến 2019, Võ Tiến Trung cùng đám kiêu binh và hội Cờ Đỏ luôn kêu gào với một giọng điệu “Chống thế lực thù địch bài Trung, phò Mỹ, viết lại sử, dựng cờ vàng, hạ cờ đỏ“. Năm 2018, Trung đăng đàn công khai hô hào tẩy chay bộ Quốc sử Việt Nam do GS Phan Huy Lê làm chủ biên, chỉ vì lý do những người biên soạn Quốc sử đã bỏ không gọi VNCH là “nguỵ quân, nguỵ quyền” mà thay bằng “quân đội VNCH, chính quyền VNCH” và công nhận Việt Nam Cộng Hoà là một thực thể chính trị, một quốc gia từng tồn tại.

Được biết, GS Phan Huy Lê là một trong “tứ trụ” của nền sử học VN, là người mà trong các cuộc đón tiếp, ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải cúi đầu, một câu cũng “thưa Thầy” hai câu cũng “thưa Thầy”. Vậy mà nhóm của Võ Tiến Trung đã bôi bẩn ông trên nhiều trang báo điện tử, mạng xã hội… kể cả sau khi GS Phan Huy Lê từ trần.

Điều nhức nhối đến khôi hài, năm 1958 khi GS Phan Huy Lê đã là chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại của ĐH Tổng hợp Hà Nội, thì ba ông tướng kiêu binh Võ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Kiền chỉ là những đứa bé còn ẵm trên tay, vắt mũi chưa sạch…

Những sử gia tên tuổi khác của Đảng cũng bị nhóm Võ Tiến Trung “băm vằm” không thuơng tiếc: PGS-TS Trần Đức Cường, Viện trưởng Viện Sử học, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN; PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà, cựu Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia HCM; GS-TS khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó viện trưởng Viện sử học.

Nhóm kiêu binh do Trung đứng đầu còn lên án cả Võ Văn Kiệt, nói rằng ông Kiệt từng “chống lưng cho bọn lật sử”. Nhóm này cũng lên án tướng Lê Mã Lương, nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Văn Phước (Giám đốc Nhà sách Trí Việt – First News) rất nặng nề, chửi rủa cả nhà sử học Trần Quốc Vượng, Trần Huy Liệu.

Chưa dừng lại ở đó, để mượn bàn tay lãnh đạo cấp cao can thiệp và gây sức ép, hai kiêu binh Võ Tiến Trung và Hoàng Kiền đòi gặp cho bằng được Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về biên soạn Bộ Quốc sử 30 tập, để “nói tiếng nói của cựu binh về Bộ Quốc sử”.


Kiêu binh “gõ cửa” UVBCT, Thường trực BBT Trần Quốc Vượng. Nguồn: FB Trung Võ


Kiêu binh gây sức ép với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhóm biên soạn Quốc Sử VN. Nguồn: FB Trung Võ

Đỉnh điểm, nhóm Võ Tiến Trung công khai trên báo đảng Nhân Dân, Quân đội Nhân dân và nhiều tờ báo khác, yêu cầu nhà nước thu hồi và tiêu huỷ cuốn sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử”.


Ông Nguyễn Văn Phước (phải), Giám đốc First News, tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bản thảo sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” tại Phủ chủ tịch hồi tháng 5/2016. Nguồn: Báo Đồng Nai


Ông Võ Văn Thưởng xem cuốn “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” tại gian hàng First News – Trí Việt trên Đường sách. Nguồn: Kinh tế 247

Những cuộc bút chiến bất phân thắng bại của các nhân vật kể trên diễn ra ở nhiều diễn đàn. Và rồi, mặc dù cuốn sách đã được các nhân vật Trần Đại Quang, Võ Văn Thưởng đón đọc, nhưng bất ngờ đã bị thu hồi vào cuối tháng 8/2018.
Công văn thu hồi sách của Cục Xuất bản, In và Phát hành

Bí mật được xem là lớn nhất nhưng đến nay chưa giải mã được, là tại sao kiêu binh Võ Tiến Trung, từng leo đến ghế Uỷ viên Trung ương, Giám đốc Học viện quốc phòng, lại khăng khăng, quyệt liệt chống những ai “bài Trung” và yêu cầu cấm lưu hành một cuốn sách tố cáo tội ác xâm lược và thảm sát đẫm máu của Trung Cộng khi giết hại 64 binh sĩ quân đội Việt Nam ngay tại đảo Gạc Ma vào năm 1988?

Máu nhuộm hải đảo, biên cương…

Trong khoảng thời gian 50 năm qua, có bốn mốc quan trọng mà Trung Cộng đã tiến hành xâm lược quy mô, giết người tàn bạo đối với Việt Nam, đó là Hải chiến Hoàng Sa tháng 1/1974, Chiến tranh biên giới 2/1979, Mặt trận Vị Xuyên 7/1984 và Thảm sát Gạc Ma tháng 3/1988.

Lẽ thường, con dân đất Việt ngã xuống, hay binh sĩ hy sinh anh dũng để bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của quốc gia, sẽ được tôn vinh, ngợi ca và ghi công trong sử sách. Tương tự, tội ác hung bạo và đẫm máu mà quân xâm lược Trung Cộng gây ra, những ai có lương tri, sẽ không được phép quên. Thế nhưng, hội nghị Thành Đô giữa chóp bu Đảng Cộng sản VN và giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 9/1990, đã dùng “màn nhung” bịt tất cả mọi thứ.

Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc tại hội nghị Thành Đô, Tứ Xuyên, ngày 3/9/1990. Ảnh trên mạng

Suốt hơn 20 năm kể từ hội nghị Thành Đô, truyền thông Việt Nam bị cấm đề cập, gợi lại tội ác của Trung Cộng. Sự hy sinh của mấy chục ngàn binh sĩ cũng bị lãng quên. Sử không viết, học sinh không được học và giởi trẻ mù tịt về những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Học sinh, sinh viên chỉ được nhồi nhét “chủ nghĩa Mác Lê” trong học phần, buộc phải thuộc “16 chữ vàng” và “tinh thần 4 tốt”. Các em không phần lớn không biết về cuộc chiến biên giới tháng 2/1979, nơi đồng bào chiến sĩ của mình bị Trung Cộng sát hại, con số lên đến hàng chục ngàn người, máu nhuộm đỏ cả những dòng sông và hài cốt hàng ngàn người chưa tìm thấy, vẫn còn vắt vẻo đâu đó ở các cao điểm, sườn núi, cánh rừng hiểm trở…

Các em cũng không được dạy về lòng yêu nước và sự hy sinh của những người lính dũng cảm, bỏ mình ngoài biển khơi trong trận Hải chiến Hoàng Sa tháng 1/1974, nơi 74 binh sĩ VNCH đã anh dũng nằm xuống khi đối đầu với quân Trung Quốc.

Bà Huỳnh Thị Sinh (trái) vợ Hạm trưởng Ngụy Văn Thà hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa. Nguồn: Nhịp cầu Hoàng Sa
Bà Hà Thị Liên áp má vào di ảnh con trai là liệt sĩ Đào Kim Cương, chết trong Thảm sát Gạc Ma. Nguồn: Báo SGGP

Sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” là tác phẩm hiếm hoi, như là nén nhang tri ân, sưởi ấm vong linh của 64 binh sĩ bị Trung Cộng thảm sát trong buổi sáng 14/3/1988. Ngày ấy máu của 64 người con ưu tú xả thân cho dân tộc, loang đỏ cả vùng biển đảo san hô và đến tận hôm nay, xương cốt của họ vẫn còn nằm sâu trong lòng biển lạnh.

Vậy mà các kiêu binh Võ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Kiền, Khuất Biên Hoà, cùng một “rừng” DLV hùa theo miệt thị, cản trở, gây áp lực để sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” không đến được tay bạn đọc.

Đạo đức “mập mờ” của sĩ quan cấp cao…

Có một câu chuyện khác xảy ra năm 2018. Không phải ngẫu nhiên mà cựu Thượng tá Bùi Tiến Lợi, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Công binh (Bộ Quốc phòng), trùm “Lực lượng 47” lại công khai clip trên YouTube tuyên truyền “Nói Biển Đông là của Việt Nam, Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam là trái với luật pháp quốc tế, không đúng với công ước về luật biển năm 1982. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta cứ có các dữ liệu lịch sử là chúng ta có thể vơ lãnh hải, thềm lục địa, các hòn đảo vào lòng mình …”

Khi bị khai trừ ra khỏi Đảng, Bùi Tiến Lợi bộc bạch: “Tôi khẳng định phát ngôn đó không phải là phát ngôn không định hướng. Đây là phát ngôn có thông tin chính thống. Chúng tôi được tập huấn và đã từng giảng dạy bốn, năm năm nay”.

Vậy là đã rõ, việc Đảng CSVN vội vã khai trừ Bùi Tiến Lợi ra khỏi đảng, xem như Lợi chỉ là “quả chanh” bị vắt hết nước và bị trảm vì “tiết lộ bí mật” quá nhiều vấn đề.

Các quyết định loại bỏ ông trùm “AK47” Bùi Tiến Lợi

Ai đã “tập huấn, giảng dạy” cho những kẻ như Bùi Tiến Lợi, để “định hướng” dân chúng, nếu không phải là những kiêu binh “phò Tàu” như Võ Tiến Trung, giám đốc Học viện Quốc phòng, nơi đào tạo ra các sĩ quan cấp cao giữ vai trò chủ chốt trong quân đội, Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng và Hoàng Kiền, Tư lệnh binh chủng Công binh?

Nếu ai từng đọc truyện cổ dân gian hoặc say mê bộ môn cải lương miền Nam, sẽ không quên kịch bản nổi tiếng “Bên cầu dệt lụa”.

Nhiều thế hệ khán giả phải rơi lệ, mến thương và xúc động vô bờ về hình ảnh thôn nữ Quỳnh Nga, nàng dâu hiếu thảo, người vợ công, dung, ngôn, hạnh với lòng vị tha nhân hậu và tình yêu thuỷ chung, sâu nặng, mà nàng đã dành cho Trần Minh “khố chuối”. Cũng cảm kích không kém, một Trần Minh “khố chuối” đói rách thuở hàn vi, khi đỗ Trạng Nguyên vẫn từ chối lời cầu hôn từ công chúa Bích Vân tuyệt sắc giai nhân. Trần Minh lắc đầu với mọi phú quý vinh hoa, sẵn sàng chịu bị xử chém bay đầu vì tội “khi quân”, chứ quyết không phản bội hiền thê chờ đợi nơi quê nghèo…

Võ Tiến Trung thì khác. Xuất phát điểm là tướng quân “bần cố nông” không khác gì Trần Minh “khố chuối”, nhưng nhân cách và đạo phu thê khi đã “công thành danh toại” thì khác xa một trời, một vực.

Khi mang lon Thượng tá, trung đoàn trưởng một đơn vị thuộc sư đoàn 315 đóng tại nội thành Đà Nẵng, Trung quên ngay người vợ đầu ấp tay gối là Đặng Thị Miên và hai đứa con thơ dại, để lao vào cuộc tình với một bóng hồng xinh đẹp tuổi đôi mươi, đến từ Hải Dương tên là Phạm Hồng Vân.

Bất chấp tất cả, Trung công khai mối tình mới và viết đơn ly hôn để nhanh chóng cưới Vân. Đau đớn và tủi nhục vì bị phản bội, bà Đặng Thị Miên nuốt nước mắt, ôm chặt hai cô con gái vào lòng…

Bà Đặng Thị Miên (trái) vợ của Trung và cô Phạm Hồng Vân (phải), người tình mới của Trung. Nguồn: CTV Tiếng Dân

Phạm Hồng Vân đẻ cho Trung hai cậu con trai. Điều lạ lùng là Trung đặt tên cho hai đứa con trai, ghép cùng tên ông ta, thành một cụm từ, thành một địa danh gắn liền với giới chức cầm quyền một chính thể mà ai nghe đến cũng sẽ rùng mình, ghê sợ: Trung-Nam-Hải.

Lấy được vợ trẻ, Trung đưa Phạm Hồng Vân vào quân đội. Chân ướt chân ráo, chưa làm được gì nhưng nàng đã đeo lon Trung uý, đến năm 2017 đã là Thiếu tá, cán bộ Phòng thi hành án, Quân khu 5.

Vợ chồng Võ Tiến Trung sống vương giả trong căn biệt thự rộng cả ngàn mét vuông ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, giống như một lâu đài, có cả bể bơi, lầu vọng nguyệt, bao quanh là hàng trăm gốc cổ thụ, bon sai cây cảnh, lan rừng có giá hàng chục tỷ đồng. Nhìn chung không khác gì Trung đã bứng cả đại ngàn Tây Nguyên về vườn thượng uyển của mình.

Một số hình ảnh “cuộc sống bình dị” của vợ chồng Võ Tiến Trung. Nguồn: Tác giả Thu Hà

Như đã nói ở phần trước, bất kỳ ai phản biện, đối đầu với nhóm kiêu binh, đều bị họ quy chụp là “thế lực thù địch”, là “tự diễn biến, tự chuyển hoá”.

Trên các diễn đàn, Võ Tiến Trung kêu gọi trung thành với Chủ nghĩa cộng sản, luôn phê phán, chửi bới “bọn đế quốc”, bọn “tư bản giãy chết”. Thế nhưng, Trung lại đưa con trai út Võ Tiến Hải sang du học ở Úc và cô con gái đầu với người vợ trước Võ Thảo Linh lại kết hôn và có con với một ông già người Đức gốc Bulgari có tuổi đời bỏ xa cả… Võ Tiến Trung.

Một cô con gái nữa là Võ Trúc Linh, từng sang Hàn Quốc làm đẹp và về lập nghiệp ở Sài Gòn, có nhà lầu, xe sang và một thẫm mỹ viện để kinh doanh. Cô này là một người đẹp trong “hội chân dài” vây quanh tay chơi khét tiếng, đa tình và phóng đãng có hạng ở Sài Gòn, đó là Lê Trương Hải Hiếu, đương kim Chủ tịch UBND quận 12, con trai của Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành Hồ.

Con gái Võ Tiến Trung bên con trai Lê Thanh Hải

Với nhóm kiêu binh của Võ Tiến Trung, xin nhắc để các ông nhớ rằng, cán bộ cao cấp vẫn có nhiều người yêu nước và có nhân cách hơn các ông vạn lần. Sáng 14/3/2014, trong một buổi lễ có tên “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm kêu gọi đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm Gạc Ma – Trường Sa và Đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, ông Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xúc động phát biểu:

40 năm trước, ngày 19.1.1974, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 74 sĩ quan, binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa đã kiên cường chiến đấu bảo vệ đảo và hy sinh vĩnh viễn nằm lại ở vùng biển Hoàng Sa. Máu của những người con đất Việt dù trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau đã đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Ghi nhận công ơn to lớn đó, chia sẻ nỗi đau của những người vợ, người con có người thân đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 là việc làm rất cần thiết của cả cộng đồng và xã hội”.

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, thế nhưng dù đã kết thúc nội chiến, suốt 46 năm qua hòa giải dân tộc vẫn không đến được với con Lạc cháu Hồng. Đảng viên Lê Đình Kình 84 tuổi đời, 58 tuổi đảng vẫn bị xử bắn mà không cần bản ản, con cháu bị “tru di” chỉ vì tội giữ đất. Giới trí thức, cùng dân chúng phản biện thì bị bắt bớ, tra khảo, giam cầm. Người Việt hải ngoại gởi tiền phúng điếu ông Kình, giúp đỡ tù nhân lương tâm, tặng cho những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ… nhưng bị đảng xem là “thế lực thù địch”.

Góp phần phá chủ trương, chính sách hoà giải, đại đoàn kết dân tộc, có “công” rất lớn của những ông tướng kiêu binh, cực đoan và bảo thủ, giáo điều như Võ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Kiền. Họ là những kẻ sống xa hoa trong vàng son nhung lụa, nhưng với cái tâm độc ác, chuyên gieo rắc nghi kỵ, châm lửa hận thù, xát muối vào vết thương chưa lành của chính đồng bào mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét