Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

20200831. BÌNH LUẬN VỀ ÔNG ĐOÀN NGỌC HẢI

  ĐIỂM BÁO MẠNG

ĐÔI LỜI VỚI ANH ĐOÀN NGỌC HẢI
ĐỖ DUY NGỌC / TD 28-8-2020

Tui nể anh rồi đó anh Đoàn Ngọc Hải. Anh từng đương chức Phó chủ tịch Quận nhất, anh đi dọn dẹp lòng lề đường, lúc đấy tui thấy anh làm đúng nhưng hơi cực đoan, rồi báo chí, dư luận bảo anh xài điện thoại Vertu, đeo đồng hồ Patek Phillipe, tui biết anh giàu vì trước đó anh có làm lãnh đạo phòng thuế, tui chẳng tin anh.

Đến khi anh làm đơn từ chức, tui thấy anh có bản lĩnh mà bây giờ rất nhiều lãnh đạo không có. Bởi ở xứ này, có ghế là có quyền, có tiền, mọi người tìm đủ mọi cách để giữ ghế, để tiến thân kể cả dám làm những chuyện hèn hạ nhất. Thế mà anh mạnh dạn xin từ chức. Anh ngon đấy chứ!

Rồi bây giờ anh lại bỏ ra 700 triệu để sắm xe chở những người nghèo, bệnh tật về quê, lại bao ăn uống suốt đường về, anh lại đích thân làm tài xế. Giờ thì tui thật sự nể anh. Có người bảo anh diễn he he… diễn mà tốn kém hầu bao, mà giúp được đời như thế thì cũng mong anh diễn sâu hơn nữa, diễn nhiều hơn nữa giúp dân nghèo bớt khổ nghe anh.

Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xuất hiện cùng với một chiếc xe cứu thương, ghi dòng chữ: “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí” trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh). Ảnh: Đình Phú/ TN

Sài Gòn có biết bao đại gia tiền tỷ đô la, chưa có ai làm được như anh. Xứ Việt này có biết bao cán bộ lãnh đạo đương chức cũng như đã về hưu tui chắc rằng tài sản họ nhiều hơn anh, nhưng chẳng ai làm được cho cộng đồng, cho xã hội, cho dân nghèo như anh. Họ lo mua sắm đô la, kim cương, hột xoàn, mua vi la, sắm nhà đẹp ở nước ngoài. Họ bỏ hàng triệu đô la để mua thẻ xanh, thẻ đỏ hầu có quốc tịch nước ngoài để khi về hưu hay khi có biến là cao chạy xa bay. Họ lo tàu chìm thì chuột chết nên đã tính chuyện tẩu vi thượng sách. Anh thì không, anh lấy tiền riêng của mình để làm nhiều chuyện đẹp. Tui không cần biết tiền đó từ đâu ra, nhưng khi tiền trong tay anh mà anh dám tung ra để giúp đời thì tui khen anh quá xá là khen.

Anh là người có bản lĩnh. Ngày trước có vị tướng nổi danh thế giới mà bị đưa xuống lo chuyện đàn bà trẻ em nhưng vẫn cúi đầu mà nhận. Tướng như thế là thiếu cái Dũng của tướng. Anh không là tướng, anh chỉ là cán bộ cấp quận, nhưng tui khen anh có cái Dũng, giờ anh lại có chữ Nhân, thiên hạ được mấy người như anh.

Anh đã từng là Phó chủ tịch quận, chắc anh đã là đảng viên cộng sản. Nói như nhân dân thường nói, anh là đảng viên mà tốt, bởi giờ người tốt hiếm lắm anh ơi! Anh có khuôn mặt trời sinh mới nhìn khó có cảm tình, nhưng biết anh càng lâu, qua các việc anh đã làm, càng ngày người ta càng kính trọng anh, dành nhiều tình cảm cho anh, khuôn mặt anh lại hoá dễ nhìn với dạt dào lòng thương kính.

Với tư cách công dân hạng hai của một thành phố có hai tên gọi, tui nể anh, anh Hải ạ, nể lắm luôn á!

____

Mời đọc thêm: Ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê (VNN). – Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí (TN). – Bất ngờ khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện cùng xe cứu thương có dòng chữ “chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí” (Soha). – Ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cứu thương, trực tiếp chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí (DV).

DÂN TÚY HAY THIỆN TÂM ?

DƯƠNG QUỐC CHÍNH/ TD 29-8-2020

Mình đánh giá cách anh Hải “cẩu” đang làm không phải là một giải pháp lâu dài, bền vững, cũng giống như hồi đập vỉa hè và cẩu xe. Bản chất thì cũng đúng thôi, nhưng không thực tế, nên chết yểu và trở thành dân túy, kết quả là lại như cũ. Tức là rộn ràng lấy tiếng rồi đâu lại hoàn đấy.

Sau khi đập hè và cẩu xe, anh bị đầy làm PGĐ một công ty XD (chuyên gia đập phá lại bị đẩy sang công ty XD!), anh bất mãn từ chức. Trước đó anh đã từ chức phó Quận, rồi lại xin rút đơn, kể cũng buồn cười.

Rồi lại có tin anh bán đồng hồ hiệu mua nhà để cho người nghèo ở. Hiện chưa biết ngôi nhà đó ở đâu và người vô gia cư nào đang ở? Ai biết thì thông báo nhé.

Tin nào về anh cũng làm cho giang hồ dậy sóng!

Bây giờ lại có tin anh mua xe ô tô cứu thương rồi tự lái để đưa bệnh nhân nghèo về nhà miễn phí. Đó là hành động tốt, nhưng được bao lâu? Anh sẽ trở thành một tài xế không lương, không tính phí xăng xe đến bao giờ. Nhất là khi anh tuyên bố sẵng sàng đưa người từ SG ra HN, còn bao luôn ăn ở?! Anh Vượng còn chả dám làm như anh. Anh liệu có trụ đựơc với các băng nhóm bảo kê xe cứu thương? Các nhà xe tư nhân liệu có để anh yên không?

Mình sẽ ủng hộ nhiệt liệt khi anh lập một đội xe cứu thương như vậy với chi phí hợp lý, hoặc phi lợi nhuận (những vẫn phải thu tiền đến hòa vốn). Vì đó mới là giải pháp bền vững. Ngay cả cách này còn khó lâu dài nữa là miễn phí hoàn toàn.

Làm từ thiện mà hò hét rùm beng trên báo chí, mà không phải một tờ, thì chắc hẳn phải có mục đích phía sau. Người làm từ thiện từ cái tâm sẽ vẫn âm thầm làm mà chả cần hò hét.

Phải chăng anh thấy cần gột rửa quá khứ làm quan (thường phải tham nhũng) của mình, chắc chắn kiếm được nhiều tiền (Q1 giàu nhất SG), để có cái tâm thanh thản? Hi vọng là thế, nhưng làm rùm beng lên báo để làm gì? Người ta sẽ đặt câu hỏi, thế anh lấy đâu ra tiền bù lỗ cho cái xe, hàng tháng chắc mất vài chục triệu với đồng lương công chức về hưu non của mình?

Lại nhớ anh Thăng, anh Chung con!

Bức ảnh dưới anh hơi gồng khi cố tình đi dép tổ ong, cho nó bình dân. Nhưng mà người ta cấm lái xe mà đi dép lê anh nhé.

Ảnh: internet
HÀNH VI TỐT VÀ CON NGƯỜI TỐT
DƯƠNG QUỐC CHÍNH/TD 29-8-2020

Việc làm từ thiện (hay cúng dường) diễn ra rất phổ biến, đủ kiểu, tất nhiên người giàu làm từ thiện nhiều và giá trị cao hơn người nghèo. Người ta làm từ thiện vì nhiều lý do. Lý do nguyên thủy là bắt nguồn từ thiện tâm, muốn giúp đỡ người khác.

Người thiện tâm từ gốc sẽ không cần khoe khoang, khuếch trương là tôi đang từ thiện đây. Nhưng với xã hội kim tiền thì động cơ làm từ thiện nhiều khi không phải từ thiện tâm mà là để tự rửa tội khi chính mình khi có những hành vi bất thiện. Hoặc làm tự thiện để đánh bóng tên tuổi, thương hiệu, giải quyết hàng tồn kho, quá date, trốn thuế, tạo vỏ bọc đạo đức để dễ bề lừa đảo…

Mình dự là những lý do xôi thịt kia bây giờ nhiều hơn lý do gốc. Bởi vì chính những người làm ăn phi pháp, những đại gia, tội phạm, mới có nhiều điều kiện để làm từ thiện và có tâm lý bất an, cần rửa tội.

Ví dụ kinh điển nhất là vợ đại ca Đường Nhuệ Thái Bình, một mặt thì cùng chồng điều hành đường dây tội phạm để kinh doanh BĐS bất chính, mặt khác thì đi làm từ thiện rất nhiều để lấy danh nữ bồ tát!

Hay nhiều đại ca xã hội đen, đâm chém giết người không ghê tay, nhưng vẫn thường xuyên đi chùa, cúng dường hào phóng, cho tiền trại trẻ mồ côi. Họ còn đưa những hình ảnh cao đẹp này vào các bộ phim giang hồ phát trên Youtube để quảng bá, rửa mặt cho các nhau!

Các doanh nhân thành đạt ở VN, đặc biệt là các ngành phải có kết nối mật thiết với chính quyền, thì hầu hết phải phạm pháp, nhẹ thì hối lộ (kèm theo là trốn thuế để rửa tiền), nặng hơn thì dùng xã hội đen để đàn áp đối thủ hay người dân. Nhiều khi đỏ đen lẫn lộn chả biết đâu mà lần, như các tướng CA bị hốt cả mớ vừa rồi. Hầu hết các đại gia này buộc phải tài trợ tiền cho các sự kiện, làm từ thiện, để quảng bá hình ảnh, để kiếm dự án (để đỡ bị dị nghị), cũng như để rửa mặt mình.

Dù gì thì gì, đại ca xã hội đen cũng thường núp bóng doanh nghiệp, các đại gia tư nhân cũng vậy, nên họ có thể vung tiền tỷ để mua cái sự an tâm cho mình bằng từ thiện. Dù người ngoài nhìn vào thì cũng đoán già đoán non ra là tiền của họ là bất chính, nhưng chẳng ai có thể biết chính xác nó từ đâu ra, cho đến khi họ bị tòa xử. Nên thành phần này làm từ thiện sẽ ít bị dị nghị.

Còn thành phần quan lại làm từ thiện mới khó, như anh Thăng, anh Thanh, có tiền ngàn tỷ, nhưng công khai làm từ thiện 1-2 tỷ là khó có thể giải trình nguồn tiền. Các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước hoặc cựu lãnh đạo nhân dịp cả nước kêu gọi từ thiện, đóng góp, thì giỏi lắm cũng chỉ dám góp dưới 50 triệu, gọi là tiền tiết kiệm dưỡng già! Như bác Sang, bác Triết đã từng. Bác 3X thì thường chả mấy khi làm từ thiện, tiền lương hưu có hơn trục triệu, thì từ thiện được bao nhiêu đâu. Thay vào đó, em Phượng thì làm từ thiện rất nhiều, coi như tích đức cho cả nhà (bố và 2 anh, em)!

Dân VN vốn duy tình, nghĩ ngắn, cứ thấy ai làm từ thiện là nhao nhao lên đồng ủng hộ. Họ lên đồng để chứng tỏ mình cũng thiện tâm, mà chả tốn đồng nào! Liệu có mấy người nghĩ xem tiền từ thiện kia từ đâu ra? Động cơ làm từ thiện có thực sự trong sáng?

Hài hước nữa lại có đứa thắc mắc với mình là làm gì có bằng chứng quan lại tham nhũng! Thực tế cũng có nhiều người khóc lóc thương cảm cho anh Thăng, bị đảng xử oan uổng cho người tốt, anh làm gì có tiền đâu mà xử anh ấy chung thân?!

Bởi nhiều stt khác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mình đã phân tích rằng 99,99% quan lại phải tham nhũng, những ai không hoặc ít ăn tiền là do ở các vị trí không hay ít có màu mè. Nếu mình ở vị trí các anh thì mình cũng ăn, với cơ chế này thì ngu gì không ăn, không ăn thì sống bằng gì khi TBT, CTN mới có lương cỡ 16 triệu/tháng? Thế mới nói 100% quan lại là củi dự khuyết, chẳng qua chả ai đi câu mà tận diệt hết cả cá, chỉ bắt 1 số con liều lĩnh và số đen nhất thôi.

Thế nhưng anh Hải “cẩu” lại liều lĩnh khi ngang nhiên làm từ thiện tiền tỷ trong khi chỉ là một phó quận, lương tầm 7-8 triệu đồng là tối đa. Tuy anh đã từ quan, nhưng ngay sau khi từ chức anh đã vung tiền làm từ thiện đến mấy tỷ đồng, với lý do là bán đồng hồ và điện thoại do “một người thân tặng” giá 2 tỷ đồng (!)

Theo một bài báo khác, kể cả tiền đất lẫn xây nhà tình thương (chưa xong), anh phải bỏ ra tới 4,5 tỷ đồng. Được biết anh Hải xuất thân từ chi cục thuế Q1 rồi leo lên phó quận. Mà ai cũng biết thuế là bộ phận ngon ăn nhất của mỗi địa phương, mà Q1 là quận giàu nhất SG. SG là thành phố giàu nhất cả nước. Q1 có lẽ thu thuế nhiều hơn một tỉnh nhà quê.

Công bằng mà nói, hành vi từ thiện, dù đến từ bất cứ ai, thì đó cũng là hành vi tốt, đáng khen. Nhưng cái áo cà sa không tạo nên thầy tu. Người xấu hay tốt, tội phạm hay thiện lành, nó không hề quyết định bởi việc làm từ thiện.

Anh Thăng bị cho là làm thất thoát vài ngàn tỷ, phải đóng phạt cỡ 600 tỷ. Nếu anh trích ra cỡ 300 tỷ làm từ thiện, xây nhà tình nghĩa, tài trợ ATM gạo, mua nguyên một đoàn xe cứu thương miễn phí 10 chiếc, xây 3 cái chùa, tìm 50 mộ liệt sỹ, trao 100 học bổng… thì anh có thành người tốt không hả các anh em?! Khéo nhân dân lại lên đồng khóc lóc xin bác cả tha tù cho người tốt.

Mua danh người tốt thế nó rẻ rúng quá. Cứ lấy một mạng người rồi chỉ cần đi nuôi một bà mẹ VN anh hùng để rửa tội là xong!

Ngược lại, một bác xe ôm ngày kiếm được 100 ngàn đồng, mà bỏ ra 40 ngàn đồng vào quỹ từ thiện, thì so với anh Thăng ai thiện tâm hơn ai, ai tốt hơn ai?

Hoặc như mình, chả có tiền làm từ thiện, nhưng mỗi ngày phải bỏ 1-2 tiếng để thông não bò miễn phí. Thì có được coi là làm từ thiện hay không hay là chém gió phét lác? Mỗi ngày bỏ vài tiếng ra dạy online thì thầy nào cũng phải kiếm được tiền triệu rồi.

Tóm lại, chân giá trị của con người là gì? Nó có được dán nhãn bằng việc làm từ thiện hay không? Điều đó phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người. Có thằng đang bảo mình đang được bọn bò thông não kìa!

Đúng là xã hội đảo lộn hết cả.

XIN ĐỪNG CỐ TỎ RA MÌNH CŨNG LÀ NGƯỜI TỐT

VÕ XUÂN SƠN/TD 30-8-2020

Sự việc ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cấp cứu, rồi lái chở bệnh nhân nghèo miễn phí bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Sau khi đọc được một số ý kiến trái chiều, tôi nghĩ, nhiều người chưa hiểu về cách suy nghĩ của người Sài gòn.

Người Sài gòn không có nhiều suy tính thiệt hơn khi giúp ai đó, hoặc khi làm việc thiện, việc tốt. Đa số người Sài gòn, thấy ai khó khăn thì giúp, thấy việc gì tốt cho người khác và không gây hại, không ngược với đạo lí thì làm. Đa số người Sài gòn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, mà ít suy tính sâu xa.

Người Sài gòn thấy người khác khó khăn hơn mình là ra tay giúp đỡ. Giúp được gì thì giúp, sức mình giúp được đến đâu thì giúp tới đó, giúp được bao lâu thì giúp. Khi nào người được giúp hết khó khăn, hoặc bản thân người giúp trở nên khó khăn giống như người được giúp, thì thôi.

Không mấy người Sài gòn khi ra tay giúp người khác mà suy nghĩ sâu xa, mình sẽ giúp trong mấy năm, giúp đến mức nào, mình có bị thiệt thòi gì khi giúp người ta không…

Hồi đó, nhà tôi có một chị giúp việc theo giờ. Chị làm tạp vụ trong một công ty, lương rất thấp, không có bảo hiểm. Ngoài giờ, chị đến nhà tôi giúp việc. Ngày thường chúng tôi thường đi vắng, nên muốn chị làm vào chủ nhật. Nhưng chủ nhật thì chị lại đi vô các nhà nuôi người già và người tàn tật, tắm rửa, cắt tóc, dọn dẹp, giặt giũ cho họ…

Chị làm điều đó miễn phí, trong khi nếu chị làm cho chúng tôi, công việc chắc chắn nhẹ nhàng hơn, mà lại được tiền. Nhưng chị vẫn cứ lấy ngày chủ nhật để đi làm việc đó. Triết lí của chị rất đơn giản, rằng ngay cả khi chị không có thu nhập của ngày chủ nhật, thì chị vẫn sống khá hơn những người đang ở trong các trại kia. Mặc dù thực ra thì chị cũng đang khá là nghèo khổ.

Theo như cách phân tích của một số bạn, thì nếu muốn làm từ thiện, chúng ta phải lên một kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu cụ thể, tháng này, năm này giúp bao nhiêu, giúp mức nào… và sẽ giúp trong bao lâu. Đó cũng là một cách hay, nhất là khi các bạn lấy tiền của người khác để làm từ thiện, nếu không có kế hoạch thì người ta sẽ không chi tiền ra.

Nhưng điều đó chỉ phù hợp với những chương trình nhân đạo lớn, của các NGO, hoặc chương trình cứu trợ nào đó của chính phủ. Còn phần lớn những người giúp đỡ người khác một cách tự phát, càng suy nghĩ, càng phân tích, càng lên kế hoạch, thì khả năng cao là sẽ chẳng làm gì cả, chẳng ai được giúp gì cả.

Người Sài gòn giúp người khác từ cái tâm của mình, họ chẳng hề suy tính nhiều. Và đó chính là lí do, tại sao rất nhiều các chương trính từ thiện xuất phát từ Sài gòn.

Trở lại việc ông Đoàn Ngọc Hải bỏ tiền mua xe cấp cứu, tự lái xe, chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Tôi không biết nguyên nhân, mục tiêu và cả nguồn tiền mà ông ấy dùng để làm việc đó là từ đâu. Tuy nhiên, tôi tin ông ấy là một người Sài gòn, ông ấy có tiền mua xe, biết lái xe (và có thể thích lái xe nữa), có thời gian, nên ông ấy giúp bệnh nhân nghèo.

Thế thôi.

Tôi đã từng không đồng ý với ông Hải trong một số việc của ông ấy trước đây. Bản thân tôi, hoặc cùng với gia đình, hoặc cùng với bạn bè, cũng làm một số công việc từ thiện, có những việc mang tính dài hơi, phải có những tính toán nhất định. Nhưng tôi thấy việc ông Hải đang làm bây giờ là việc tốt, bất kể ông có kế hoạch cụ thể nào hay không.

Và, khi ai đó làm việc tốt, thì nếu chúng ta không giúp họ để họ làm tốt hơn, hoặc không noi gương họ để làm việc tốt giống như họ, thì ít nhất cũng ngậm cái miệng lại, đừng cố tỏ ra là mình tốt hơn người ta.

CHIÊU HIỀN ĐÃI SĨ

NGUYỄN THÙY DƯƠNG/ TD 30-8-2020

Ông Đoàn Ngọc Hải làm từ thiện, tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh, mua xe cứu thương khiến nhiều người tán dương. Song song đó, cũng có nhiều người chửi bới, cười cợt, mạ lị hành động của ông Hải. Đáng buồn thay, họ lại là những người gắn mác đấu tranh.

Ông Hải có từng tham nhũng không? Tôi không biết, có thể có, có thể không? Tương lai ông hải có thể bị bắt không? Có thể có, có thể không. Dẫu có bị bắt, có bị điều tra về tội lỗi trong quá khứ đi nữa, tôi tin ông Hải đã tự chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng, thanh thản nhất. Có lẽ ông đang cố làm những điều tốt cuối cùng trước khi có khả năng gặp nhân quả của mình thì sao?

Vậy hãy để ông ấy làm, hãy cổ vũ cho ông ấy làm. Hãy đón một người con của Nhân Dân về với Nhân Dân. Đừng đẩy họ vào thế đối đầu với Nhân Dân. Trong bất kì một cuộc đấu tranh nào, muốn mang lại chiến thắng, muốn giữ được thành quả đấu tranh lâu dài, muốn phát triển dựa trên nền tảng của cuộc đấu tranh đó, đều phải cần những người tài đức, người ủng hộ cuộc đấu tranh.

Việt Minh thuyết phục được nhân sĩ trí thức của Pháp theo mình. Việt Cộng cài đặt được người của họ vào hàng ngũ lính Việt Nam Cộng Hòa là nhờ chính người bên trong giúp đỡ. Đó là gì? Đó là dân vận. Họ thành công ở công tác dân vận từ người dân nghèo khổ cho tới quan chức cấp cao.

Việt Minh hay Việt Cộng đều chấp nhận những người “hồi đầu về với Cách mạng, về với dân”. Để làm gì? Để tận dụng lực lượng, để tìm kiếm người ủng hộ. Khi họ đi về phía mình phải đưa tay kéo họ về gần hơn nữa, không nên chửi rủa, đẩy họ ra xa. Làm như vậy, sau này ai còn đi về phía dân nữa? Đó là chưa kể thái độ thù hận ghê gớm đòi giết sạch con cái họ hàng của quan chức. Điều đó sẽ hình thành một trạng thái đối đầu kinh khủng, khi quan chức suy nghĩ chỉ cần mình nhẹ tay là tụi này sẵn sàng đồ sát gia đình mình. Vậy ai còn dám hồi đầu về phía Nhân Dân nữa.

Người ta sai, chúng ta phê bình, chúng ta bức xúc, thù hận họ. Nhưng nếu trong số đó có những người chưa phải là “cùng hung, cực ác” quay về với chính nghĩa, nên kéo họ lại, cổ vũ họ. Đừng bao giờ mạ lị họ. Đấu tranh như thế chỉ là đấu tranh bầy đàn, dẹp tiệm sớm, nghỉ khỏe. Vì lúc đó không còn là đấu tranh nữa mà chuyển qua đấu tố rồi.

Người đấu tranh cứ tự cho mình trong sạch 100%, khinh chê kẻ từng nhúng chàm. Đó là đấu tranh giả dối, bởi trên đời có ai mà [không] sai phạm? Thái độ khinh miệt kệch cỡm chỉ khiến người đấu tranh tự tạo rào cản với Dân, với những người đối lập. Đấu tranh đầu tiên là đấu tranh thay đổi mình, rồi mới tính tới chuyện thay đổi người khác. Phải biết chấp nhận cái xấu của mình, cái tốt của người, phải thật lắng lòng để nhìn nhận đúng sai, phải quấy đúng thời điểm, đúng nơi, đúng chỗ.

Cuộc đấu tranh có thể thành công bằng bạo lực, nhưng giữ được thành quả của nó phải bằng làng vị tha và tri thức tiến bộ. Đừng quên bài học “đấu tố trí thức, đấu tố tư sản mại bản, đánh tư sản” dành cho phe đối đầu của Cơm Sườn Đông Lào sau 1975.

Muốn đấu tranh thành công điều cần nhất là sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong dân. Đặc biệt của chính những người từng đối đầu với dân và những trí thức có tâm, có tầm. Người ta gọi đó là chiêu hiền, đãi sĩ.

——-

Bài viết này không chỉ dành cho một trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải.

CHUYẾN XE ÔNG HẢI

TRUNG BẢO/TD 30-8-2020

Mới hôm qua đây thôi, người ta còn quen với hình ảnh một ông Đoàn Ngọc Hải đằng đằng sát khí dẫn “quân” đi dẹp vỉa hè. Ông Hải khi ấy tay đeo đồng hồ Patek Philippe, tay cầm Vertu cũng khiến dấy lên những tranh cãi.

Rồi ông nộp đơn từ chức Phó quận, xong rút lại, lại bị điều chuyển sang một công ty xây dựng, ông lại từ chức. Ông tuyên bố bán điện thoại và đồng hồ làm nhà cho người nghèo. Tôi có nghe ông mua một cái homestay ở Hội An nhưng rất khó mà kiểm chứng những thông tin kiểu này. Ông chạy marathon cự ly 42km. Ông lại vừa xuất hiện với đôi dép tổ ong và chiếc xe cấp cứu chở miễn phí.

Ông Hải là một nhân vật tạo nhiều tranh cãi. Mẫu hình như ông không thể được xem là một mẫu cán bộ “toàn tòng” của bộ máy này.

Các ý kiến phân tích nặng phần lý tính về các việc làm của ông Hải lẫn những lời khen ngợi chí tình dành cho ông đều đã có. Thế nhưng, nếu muốn hoạ hình về một người thì không thể chỉ nhìn vào mỗi việc làm hiện tại. Ông Hải đi lên chức Phó Quận 1 bằng một con đường tuy không thể nói quá hanh thông, nhưng các cơ quan mà ông đã trải qua đều dính đến những lợi ích về kinh tế: Chi cục Thuế Q.1, Phòng Kinh tế Quận 1.

Năm 2019, ông bị gọi tên là người chịu trách nhiệm chính cho việc sai trái trong cấp phép xây dựng ở địa bàn Quận 1. Hàng chục giấy phép do ông ký đã vượt thẩm quyền, sai quy định về mật độ và chiều cao. Có gì ở mặt sau những tờ giấy phép xây dựng sai quy hoạch này? Có lẽ chúng ta sẽ biết sớm trong thời gian tới.

Trở lại với thái độ của những người sử dụng mạng xã hội với ông Đoàn Ngọc Hải và chiếc xe cứu thương. Tôi không muốn phân tích ở khía cạnh kinh tế hay sự duy trì việc làm được cho là nghĩa cử này. Cái tôi thấy, đó chính là một thái độ của người dân.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân ngợi khen hết lời đối với một (cựu) quan chức khi họ công khai làm việc nghĩa. Ông Hải chỉ là trường hợp mới nhất. Sự ngợi khen ấy không chỉ dành riêng cho ông Hải, ngược lại nó bày tỏ rất rõ sự chán ngán những gương mặt trơ lì vô cảm của các quan chức khác trước những bức xúc của xã hội.

Đó, dường như là một lần trưng cầu dân ý và chiếc xe cứu thương của ông Hải chỉ là “thùng phiếu”. Hãy cứ bày tỏ thái độ của bạn về một nhân vật chính trị “lệch chuẩn” như ông Đoàn Ngọc Hải, nhưng đừng xem ông ta là thần tượng.

Bởi, bạn sẽ thất vọng nếu ngày nào đó có người lật ra mặt trái của những tờ giấy sai phép thần tượng của bạn đã ký. Khi ấy, một chuyến xe không đủ chở nỗi buồn của bạn đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét