Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

20200818. BÌNH LUẬN VỀ NGUYỄN ĐỨC CHUNG, TẤT THÀNH CANG

  ĐIỂM BÁO MẠNG

TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC

PHẠM ĐÌNH TRỌNG/ BVN 17-8-2020

Cử tri đề nghị ông Tất Thành Cang thôi làm đại biểu - VnExpress

Trong những ngày đầu tháng tám 2020 dịch bệnh covid trở lại với mức độ khủng khiếp hơn. Người dân thành phố phương Nam lớn nhất nước, đông dân nhất nước đang bàng hoàng lo lắng thì các báo chính thống có cùng một tổng biên tập tối cao là ban tuyên giáo trung ương, cùng một ngày đồng loạt đưa một tin còn bàng hoàng, hoang mang hơn cả tin dịch bệnh covid:

Tin các báo “ông Tất Thành Cang, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban Chỉ đạo công trình lịch sử thành phố, nguyên giám đốc sở Giao thông vận tải, có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên ban chấp hành đảng bộ thành phố thống nhất kết luận hình thức phê bình”.

Thông tin trên đã gây kinh ngạc, sững sờ cho người dân, gây bức xúc, bất bình rộng rãi trong dư luận xã hội. Sự bao che cho tội ác của Tất Thành Cang với dân Thủ Thiêm, sự o bế không trừng trị thỏa đáng tội hình sự của Tất Thành Cang gây thất thoát hàng ngàn ngàn tỉ tiền của dân của nước là lại thêm một lần phỉ báng cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thêm một lần nữa diễu cợt cái gọi là chống tham nhũng không có vùng cấm.

Với sự lộng hành của cặp quyền lực Lê Thanh Hải – Tất Thanh Cang đã gây ra cái chết cho nhiều người dân Thủ Thiêm, đã san bằng nhà cửa, phá tan cuộc sống bình yên, gây đau khổ, điêu linh cho hơn mười bốn ngàn, sáu trăm gia đình dân lành, biến khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện đại nhất Đông Nam Á thành địa ngục đày đọa hơn sáu mươi ngàn người dân đã đổ mồ hôi, đổ máu khai phá đất Thủ Thiêm, gây thất thoát hàng ngàn ngàn tỉ tiền ngân sách, làm chậm tiến độ xây dựng khu đô thị hiện đại Thủ Thiêm hơn hai chục năm trời. Đó là tội phạm hình sự, tội giết người, cướp của, tội làm chết người trong thi hành công vụ, tội xâm phạm chỗ ở của người khác, tội lạm quyền, tội tham ô, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… Ông Tất Thành Cang đã gây ra một loạt tội hình sự kinh hoàng chứ không phải chỉ là khuyết điểm, vi phạm hành chính để chỉ bị phê bình.

Qui hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được những người làm qui hoạch kì vọng là hiện đại nhất Đông Nam Á có quyết định phê duyệt số 367/TTg của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 4.6.1996. Từ đất lau lách, sình lầy, muỗi mòng, rắn rết của lưu dân khai khẩn trở thành đô thị lung linh ánh sáng thì giá trị đất sẽ tăng hàng ngàn, hàng chục ngàn lần. Qui hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng tới 930 ha, trong đó 160 ha đất dành cho dân mở đất Thủ Thiêm tái định cư, 770 ha dành cho các nhà đầu tư cất lên những lâu đài ánh sáng.

Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí và người mang danh đại diện nhà nước quản lí đất đai được toàn quyền định giá đất đền bù cho dân và thỏa thuận giá đất bán cho nhà đầu tư. Chỉ riêng khoản chênh lệch giữa giá đất bèo đền bù cho lưu dân mở đất Thủ Thiêm và giá đất tính với nhà đầu tư của 770 ha đã khẳm tiền trong túi người đại diện nhà nước quản lí đất. Nếu chuyển dân tái định cư ra ngoài vùng sáng lung linh khu đô thị để 160 ha đất tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng trở thành đất định giá ăn chia với nhà đầu tư thì tiền vào túi người nhà nước quản lí đất còn bộn hơn nữa.

Và băng nhóm quyền lực được quyền quản lí mảnh đất Thủ Thiêm đã để khoảng lặng chín năm. Chín năm tiến trình triển khai khu đô thị mới Thủ Thiêm bị ngưng đọng, chết dí không nhúc nhích. Chín năm cho mọi người quên đi rồi giấu nhẹm cái quyết định 367/TTg của Thủ tướng qui hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, cho nó biến vào vô tăm tích. Chín năm, nhân sự từ chính quyền thành phố đến Chính phủ cũng thay đổi. Chín năm cũng là thời gian để những kẻ ăn đất Thủ Thiêm cần có để tập hợp băng nhóm.

Ngày 27.12.2005 băng nhóm quyền lực quản lí đất Thủ Thiêm mới tung ra bản qui hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm mang số 6565 do họ vẽ ra hoàn toàn theo ý họ. Khu tái định cư không còn nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm nữa mà bị xé ra làm sáu mảnh ném ra xa đến những vùng sình lầy dừa nước sát đất hoang hóa Đồng Nai. 160 ha đất tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm thành đất xây công trình kinh doanh của nhà đầu tư.

Lưu dân mở đất Thủ Thiêm không thể quên những cái mốc của tai họa cho kiếp người mở đất. Tháng 12. 2005 băng nhóm quản lí đất Thủ Thiêm tung ra bản qui hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm mang số 6565 do họ vẽ ra. Tháng 4. 2006 Lê Thanh Hải vào bộ Chính trị đảng cộng sản và hai tháng sau trở thành Bí thư thành ủy Sài Gòn. Tháng 9.2009 Lê Thanh Hải đưa Tất Thành Cang về trị nhậm nắm quyền lực tuyệt đối, vừa là bí thư, vừa là chủ tịch quận Hai, nơi có mảnh đất Thủ Thiêm. Bố trí xong lực lượng cướp đất, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát lệnh: Phải dùng bàn tay sắt thâu tóm đất Thủ Thiêm! Lệnh được đăng công khai trên các báo Sài Gòn. Và cuộc cướp đất Thủ Thiêm đã diễn ra như một cuộc hành quân càn quét bình định san bằng mảnh đất của kẻ thù thời chiến tranh.

Đất ngoài khu qui hoạch và không có lệnh thu hồi, lũ sai nha dưới quyền Tất Thành Cang cũng tràn đến, tới tấp vut dùi cui xuống đầu dân giữ đất và cho xe ủi phá sập nhà. Ngày 14.12.2010 bà Trần Thị Chuốt, 73 tuổi bị đánh ngất xỉu rồi bị lũ sai nha nắm chân tay bà già lẳng lên thùng ô tô tải. Bà Chuốt bị giáng xuống sàn xe gãy xương sườn, dập gan, chết trong bệnh viện. Người dân Thủ Thiêm bị lũ sai nha cướp đất đánh chết đau đớn, tức tưởi như vậy nhưng luật pháp trong lãnh địa Lê Thanh Hải vẫn câm lặng và lũ sai nha đánh chết dân vẫn vô can.

Ngày 31.7.2012 lũ sai nha của băng nhóm cướp đất ầm ầm tràn đến căn nhà của gia đình anh chị Trương Việt Hiếu – Nguyễn Kim Phượng trên đường Lương Định Của, quận Hai, ngoài ranh qui hoạch. Nhà bị ủi sập. Tài sản trong nhà và xác nhà bị lũ sai nha chất lên ô tô chở đi mất tích. Quyết giữ mảnh đất hợp pháp của gia đình, chị Phượng lượm cây que, tấm bìa, tấm ni lông dựng lên chiếc chòi trên nền nhà cũ bám trụ. Hai đứa con nhỏ đến ở nhờ nhà ngoại. Anh Hiếu đến ở ngay phòng làm việc của cơ quan. Đau buồn đến mang bệnh không tiền chạy chữa. Đến lúc chết, anh Hiếu cũng không có nhà để được chết trong căn nhà của mình. Chị Phượng phải nhờ nhà bà con làm đám tang cho anh Hiếu.

Bị cướp đất và phá tan mái ấm gia đình một cách trắng trợn và phi pháp của băng cướp mang danh nhà nước, anh Hiếu uất ức mang bệnh đến chết. Còn anh Trần Văn Phúc cũng ở đường Lương Định Của, quận Hai, phẫn uất đến quẫn trí treo cổ chết ngay trên mảnh đất nhà mình.

Gây tội ác với dân Thủ Thiêm, gây thất thoát lớn tiền của nước nhưng dưới trướng bí thư Lê Thanh Hải, tội phạm hình sự Tất Thành Cang vẫn thăng tiến thần tốc. Từ ghế bí thư kiêm chủ tịch quận Hai, Cang tót lên ghế giám đốc sở lắm của nhiều tiền là sở Giao thông vận tải.

Làm giao thông, Cang lại lập lên kỉ lục mới về giá đắt đỏ của công trình giao thông. Cang hào phóng chi cho nhà đầu tư Đại Quang Minh 12 000 tỉ đồng làm 12 kilomet đường Thủ Thiêm. Nâng giá một kilomet đường Thủ Thiêm tới 1 000 tỉ đồng. Trong khi đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương rộng gấp hơn hai lần đường Thủ Thiêm, lại phải đổ chi phí lớn gia cố nhiều vùng đất yếu hơn đất Thủ Thiêm, đất ngập nước, đất sình lầy kênh rạch, một kilomet đường cũng chỉ 220 tỉ đồng. Hào phóng ném tiền công ra mua giá cực đắt sản phẩm của nhà đầu tư thì nhà đầu tư cũng phải biết hào phóng đáp lại. Chỉ 12 kilomet đường Thủ Thiêm, Cang đã làm thất thoát hàng ngàn tỉ tiền của dân của nước.

Từ giám đốc một sở của thành phố, tội phạm Tất Thành Cang nhảy cóc vào ban Chấp hành trung ương, tót lên Phó Bí thư Thường trực thành ủy. Nhân lúc Bí thư thành ủy Đinh La Thăng bị triệu ra Hà Nội, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chưa về, đứng đầu thành ủy lúc tranh tối tranh sáng, Tất Thành Cang liền kí duyệt cho công ty Tân Thuận là công ty làm kinh tế của thành ủy bán 32,4 ha đất cho công ty tư nhân Quốc Cường chỉ với giá 419 tỉ đồng. Trong khi mảnh đất vàng 32,4 ha ở vị trí liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng theo thời giá thị trường phải hơn 2500 tỉ đồng. Chữ kí của Cang làm nhà nước mất trắng hơn hai ngàn tỉ tiền, cũng làm cho công ty Quốc Cường lời hơn hai ngàn tỉ đồng. Luật ngầm ăn chia, Quốc Cường không thể ôm cả hơn hai ngàn tỉ tiền lời cất vào két sắt công ty mà phải chia 50/50 cho mấy người định giá bèo bán đất là phó bí thư thường trực thành ủy kí duyện và giám đốc Tân Thuận kí hợp đồng bên bán.

Nhà nước có pháp luật nghiêm minh, chống tham nhũng không có vùng cấm thì chỉ riêng chữ kí duyệt bán đất của Phó Bí thư Thường trực thành ủy Tất Thành Cang gây thất thoát cho ngân sách hơn hai ngàn tỉ đồng đã đủ căn cứ truy tố Tất Thành Cang tội hình sự.

Tội của Cang lớn đến mức rung động đến tận Ba Đình. Ngày 26.12.2018, ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã nhất trí kỉ luật Tất Thành Cang bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng do trung ương chuẩn y và quản lí: cách chức ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ủy viên ban Thường vụ Thành ủy.

Bị cách chức ban Chấp hành Trung ương là tội lớn và nghiêm trọng nhưng Thường vụ thành ủy thành Hồ vẫn để tội phạm Tất Thành Cang nghênh ngang ở cơ quan quyền lực thành ủy. Vẫn nghênh ngang là thành ủy viên. Vẫn nghênh ngang là đại biểu nhân dân thành phố trong Hội đồng Nhân dân. Chức Phó Bí thư thường trực thành ủy của Cang bị Trung ương lột mất thì Thường vụ thành ủy liền đền bù cho Cang chức phó trưởng ban thường trực ban Chỉ đạo công trình lịch sử thành phố. Thường vụ thành ủy thừa thời gian tìm chức vụ đền bù cho Cang nhưng lờ đi, không xem xét kỉ luật với Cang. Một năm bảy tháng qua đi, Thường vụ thành ủy mới phán hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng với Cang!

Khen thưởng người có công và trừng phạt kẻ có tội không khi nào bị giới hạn thời gian. Đến nay, hơn nửa thế kỉ đã qua, nhà nước vẫn xét duyệt tuyên dương khen thưởng những người có công trong hai cuộc chiến tranh 1945 – 1975. Những tên tội phạm trốn truy nã hai mươi năm, ba mươi năm vẫn bị bắt giữ, xét xử bất cứ lúc nào khi bị phát hiện. Những bộ trưởng, bí thư thành ủy về hưu đã dăm bảy năm vẫn bị cách chức và truy tố vì phạm tội khi đương nhiệm.

Vì sao Thường vụ thành ủy thành Hồ ưu ái để tội phạm Tất Thành Cang nghênh ngang ở cơ quan quyền lực thành ủy, đợi gần hai năm qua đi rồi tuyên bố:hết thời hiệu xử lí kỉ luật?

Tội ác nào cũng có kẻ chủ mưu và kẻ hành động, cũng có cặp bài trùng đại ca và đệ tử. Cặp bài trùng tội ác ở Thủ Thiêm là Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang. Lôi Tất Thành Cang ra tòa đại hình thì không thể không lôi đến Lê Thanh Hải. Không trừng trị tội ác Tất Thành Cang bằng phiên tòa đại hình nghiêm minh để khỏi đụng đến Lê Thanh Hải. Điều đó chứng tỏ rằng tội ác ở Thủ Thiêm còn được thế lực rất lớn bảo kê. Và Tất Thành Cang gây tội ác với người dân khốn khổ Thủ Thiêm, phạm trọng tội với pháp luật nhưng chỉ bị phê bình trong nội bộ đảng.

Không xử lí hình sự với tội phạm Tất Thành Cang là sự ngang nhiên chà đạp lên pháp luật và quá ngạo mạn khinh bỉ người dân Việt Nam, là sự báng bổ đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và là lời khẳng định rằng cuộc biểu diễn ảo thuật chống tham nhũng chỉ là trò chơi quyền lực của phe nhóm có quyền lực trong đảng cộng sản mà thôi.

Tất Thành Cang ở Sài Gòn và Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội cùng là ủy viện trung ương đảng khóa 12, cùng là Thường vụ và phó bí thư thành ủy hai thành phố lớn nhất nước và thực sự là hai thủ đô. Nguyễn Đức Chung là phó bí thư thành ủy thủ đô chính trị Hà Nội. Tất Thành Cang là phó bí thư thành ủy thủ đô kinh tế Sài Gòn.

Tất Thanh Cang còn là bị cáo của cơ quan kỉ luật đảng và đã bị cơ quan quyền lực trung ương đảng đuổi ra khỏi ban chấp hành trung ương, bị lột chức phó bí thư thành ủy, đuổi ra khỏi thường vụ thành ủy. Nhưng trên sân khấu quyền lực thành Hồ, Tất Thành Cang vẫn đường đường là quan chức đảng trong thành ủy, vẫn là đại biểu hội đồng Nhân dân thành phố, chưa bị đình chỉ công tác dù chỉ một ngày.

Quyền lực hơn Cang, Nguyễn Đức Chung còn là thị trưởng thủ đô chính trị Hà Nội. Công danh hơn Cang, Nguyễn Đức Chung còn là Anh hùng lực lượng vũ trang. Nguyễn Đức Chung lại chưa có tội trạng lồ lộ như Cang, chưa bị cơ quan kỉ luật của đảng xử tội và lột chức như Cang. Nguyễn Đức Chung mới chỉ liên quan đến ba vụ án kinh tế đang điều tra mà mức độ thiệt hại do ba vụ án đó gây ra cũng nhỏ hơn vụ Thủ Thiêm, nhỏ hơn vụ Tân Thuận của Cang rất nhiều. Vậy mà đương chức thị trưởng thủ đô, Chung bỗng bị đình chỉ mọi chức vụ và đình chỉ công tác ba tháng.

Cang chỉ bị tổ chức đảng nơi Cang sinh hoạt phê bình nhẹ nhàng và pháp luật đã lui lại phía sau Cang. Còn Chung đang phải đối mặt với pháp luật. Nhắc tới Nguyễn Đức Chung để càng thấy rõ với tội phạm tham nhũng Tất Thành Cang, chẳng hề có chống tham những thực sự, chẳng hề có nhà nước pháp quyền. Chỉ có trò ảo thuật chống tham nhũng là trò chơi của quyền lực đảng để diễu cợt pháp luật, báng bổ công lí và khinh bỉ người dân mà thôi.

P.Đ.T.

Tác giả gửi BVN


KHÔNG PHẢI AI CŨNG TÙY TIỆN ĐƯỢC NGỒI VÀO GHẾ  THỊ TRƯỞNG THĂNG LONG-HÀ NỘI
NGUYỄN NGỌC CHU/ BVN 16-8-2020

Hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước

1.  Những câu hỏi sau sự ra đi của ông Chung

Việc quyết liệt chống tham nhũng là điều nhân dân rất hoan nghênh.

Ông Nguyễn Đức Chung có tội thì phải xử theo pháp luật. Không ai bênh ông Nguyễn Đức Chung. Nhưng trường hợp của ông Nguyễn Đức Chung đặt ra 5 vấn đề lớn cần có lời giải.

Những người có tội như ông Nguyễn Đức Chung, thậm chí còn lớn tội hơn ông Nguyễn Đức Chung, có bị xử tội thích đáng không?

Đây là điều nhân dân cả nước quan tâm. Không phải bênh cho ông Nguyễn Đức Chung mà vì sòng phẳng, vì chống tham nhũng, vì quét sạch tham quan, vì làm trong sạch hàng ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước.
Đó là câu hỏi thứ nhất.

Ông Nguyễn Đức Chung, mới đây thôi, là tấm gương được thăng tiến nhanh. Ông Chung là đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, là thiếu tướng công an, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – thuộc đội ngũ “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, như lời của đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an (https://laodong.vn/…/luc-luong-cong-an-xung-dang-la-thanh-b…).

Còn nữa, ông Nguyễn Đức Chung là UVTƯ Đảng, đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Thủ đô của cả nước. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chung đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần nói về chống tham nhũng.

Nay ông Nguyễn Đức Chung lại liên quan đến đại án tham nhũng, thì nhân dân có thể tin vào những người lãnh đạo khác nữa không?
Đó là câu hỏi thứ hai.

Ông Đinh La Thăng, ông Lê Thanh Hải, ông Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Nguyễn Văn Hiến, ông Tất Thành Cang… cả hàng chục UVTƯ đã bị kỷ luật đều liên quan đến tham nhũng. Nay lại đến lượt ông Nguyễn Đức Chung bị phát hiện liên quan đến tham nhũng. Và chắc chắn còn những người tham nhũng tương tự như các ông đã bị kỷ luật nhưng chưa bị phát hiện.

Vậy chống tham nhũng bằng phương pháp hiện hành có thể ngăn cản được tham nhũng không?
Có phương cách nào khác để ngăn chặn quốc nạn tham nhũng hiện nay được không?
Đó là câu hỏi thứ ba.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chung đã qua nhiều khâu xem xét rất cẩn thận, theo đúng quy trình, vậy mà vẫn không chọn đúng người. Không riêng gì ông Chung, mà hàng chục cán bộ cấp cao chịu sự quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí mới bị kỷ luật – cũng đúng quy trình bổ nhiệm.

Vậy phải thay đổi quy trình bổ nhiệm cán bộ như thế nào đây?
Đó là câu hỏi thứ tư.

Không thể quy trách nhiệm tập thể chung chung, mà phải chỉ ra con người cụ thể chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm ông Chung.
Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Chung?
Đó là câu hỏi thứ năm.

Năm câu hỏi trên, đứng vào vị trí quản trị quốc gia, là các câu hỏi không thể né tránh.

2. Ai cũng có thể trở thành một ông Chung phẩy

Hãy nhìn lại các Thị trưởng Hà Nội trước ông Chung từ khi mở cửa. Từ ông Hoàng Văn Nghiên, ông Nguyễn Quốc Triệu, đến ông Nguyễn Thế Thảo – có ai khác ông Nguyễn Đức Chung không?

Tất cả họ sinh ra khác thời, khác vùng, mà sao khi ngồi vào ghế Thị trưởng Hà Nội lại giống nhau như vậy?

Âu cũng bởi “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Ai ngồi vào ghế của ông Chung rồi cũng lại trở thành một ông Chung phẩy - nếu không thay đổi phương thức lựa chọn Thị trưởng.

3. Nhân dân lựa chọn Thị trưởng

Điều quan trọng đối với người dân Thủ đô Hà Nội bây giờ, là câu hỏi: Ai sẽ là Thị trưởng Hà Nội thay ông Chung?

Tất cả các Thị trưởng Hà Nội trong hai chục năm gần đây, không ai được lòng dân. Từ ông Hoàng Văn Nghiên, ông Nguyễn Quốc Triệu, ông Nguyễn Thế Thảo, cho đến ông Nguyễn Đức Chung – cả 4 thị trưởng – không một ai xứng tầm Thị trưởng Hà Nội. Đó là nỗi đau của người dân Thủ đô. Đó cũng là nỗi buồn của người dân cả nước. Vì Hà nội là Thủ đô là của cả nước.

Hà Nội với hơn 8 triệu dân, có biết bao nhiêu người tài giỏi. Không có lẽ cả Hà Nội không thể tìm ra được một Thị trưởng giỏi cho xứng với vị thế Thủ đô?

Một Thị trưởng Hà Nội được lòng dân, chỉ có thể do chính người dân Hà Nội tự lựa chọn. Đó là quy trình duy nhất đúng để chọn được Thị trưởng xứng tầm cho Thủ đô Hà Nội, mà không có quy trình nào khác có thể sánh được.

Không thể theo đường cũ. Bổ nhiệm bất cứ ai thì rồi cũng sẽ thành một ông Chung phẩy, một ông Thảo phẩy, một ông Triệu phẩy, một ông Nghiên phẩy, hay là tổ hợp của các ông đó. Chỉ có người dân Hà Nội tự lựa chọn Thị trưởng, thì mới chấm dứt được chuỗi dài các Thị trưởng mất lòng dân.

Muốn sánh với Bangkok hay Singapore thì phải để nhân dân Thủ đô lựa chọn Thị trưởng Thủ đô. Khi nhân dân lựa chọn Thị trưởng, tức thì sẽ có hàng chục bậc trí nhân ra ứng cử vào chức Thị trưởng Hà Nội. Lúc đó, Thủ đô Hà Nội sẽ có những bước phát triển ngoạn mục. Việc bắt kịp Bangkok hay Singapore không còn là khẩu hiệu như hiện nay.

Nhân dân Thủ đô mà lựa chọn Thị trưởng Hà Nội thì chắc chắn đó là bậc anh tài, là người yêu nước, không thể là kẻ phản động, không thể là kẻ tham nhũng bất lương.

Nhân dân Thủ đô Hà Nội lựa chọn Thị trưởng Hà Nội thì có gì là sai? Nếu không tin nhân dân thì còn tin được vào ai?

4. Đất thiêng Thăng Long-Hà Nội

Không phải chỉ từ khi vua Lý Thái Tổ dời đô, mà đất Thăng Long – Hà Nội đã được lựa chọn làm kinh đô từ thời Âu Lạc cách đây hơn 2200 năm. Xa hơn nữa từ thuở đuổi giặc Ân, Thánh Gióng cũng bay lên trời từ vùng đất thiêng này.

Vùng đất thiêng nằm trong sự bảo vệ của các dòng sông và các hồ, nơi trú ngụ của các vị thần linh. Đó là nơi có khí hậu điều hoà, bão không thể đến, lũ được hoá giải, đất yên mà không động.
Nhờ đất thiêng mà người Việt khác biệt. Người việt khác về nòi giống. Người Việt không thể bị đồng hoá.

Đó là sự khác biệt cơ bản của người Việt với cả trăm bộ tộc nằm ở bắc Hoàng Hà, ở hoa hạ giữ Hoàng Hà và Dương Tử và ở nam Dương Tử. Các bộ tộc này trải qua mấy ngàn năm, dù có lúc đã trở thành các quốc gia bá chủ, cuối cùng cũng bị bộ tộc người Hán từ vùng núi Hoa sơn nước Tần thống trị và đồng hoá.

Vùng đất thiêng đến nỗi người Hán mỗi dịp có cơ hội là mưu toan yểm bùa để triệt hạ. Không chỉ Cao Biền công khai mưu đồ, mà triều đại này truyền qua triều đại khác, cho đến chính thể Cộng hoà Nhân dân Trung hoa hiện nay, cũng không ngừng yểm bùa để kiềm chế người Việt.

Nhưng từ nỏ thần thành Cổ Loa, kiếm thần Hồ Gươm, cho đến sóng thần Hồ Tây – các vị thần linh của vùng đất thiêng này luôn bảo vệ người Việt. Không kẻ ngoại bang nào có thể yểm bùa được đất thiêng Thăng Long – Hà Nội.

Huống chi là lũ tiểu nhân tham nhũng.

Đất thiêng Thăng Long - Hà Nội không thể bị đè đầu cưỡi cổ bởi những kẻ tham nhũng. Không phải ai cũng tuỳ tiện được ngồi vào ghế Thị trưởng Thăng Long – Hà Nội. Con rồng Thăng Long không thể bị kìm hãm. Đừng để thần linh phải nổi giận.

N.N.C.

FB Nguyen Ngoc Chu

Tác giả gửi BVN

CÔNG LÝ NỬA VỜI, MỘT THỦ THUẬT TRỊ AN !

TRÂN VĂN/ Blog VOA/ TD 15-8-2020

Ông Nguyễn Đức Chung. Nguồn: AP

Nếu tỉnh táo, chắc chắn người ta sẽ thở dài khi thấy hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt loan báo ông Nguyễn Đức Chung “có nhiều chỉ đạo bất thường để công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu” (1).

Tường thuật về những “chỉ đạo bất thường” của ông Chung trên hệ thống truyền thông chính thức để Công ty Nhật Cường trúng thầu không phải là điều tra riêng của các nhà báo. Ai cũng thấy các tình tiết liên quan đến vai trò và trách nhiệm của ông Chung trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường, vừa được tường thuật rộng rãi đều từ… công an mà ra, thay… công an để… loan báo! Các tình tiết liên quan đến vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” dính líu đến ba cá nhân mà công việc của họ đều liên quan mật thiết đến ông Chung cũng thế!

Cần phải nhớ rằng, Luật Tố tụng hình sự cấm việc “tiết lộ bí mật điều tra” (Điều 177) còn Luật Hình sự xác định việc “cố ý làm lộ bí mật điều tra” là tội phạm và tùy tính chất, mức độ sai phạm, người vi phạm có thể bị phạt đến bảy năm tù (Điều 286).

Đến nay, ông Chung vẫn chưa phải là bị can trong bất kỳ vụ án hình sự nào. Bộ Chính trị chỉ tạm thời đình chỉ sinh hoạt đảng của ông Chung trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và không cho phép ông hành xử như Phó Bí thư Thường trực của Thành ủy Hà Nội trong 90 ngày. Tương tự, Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch thành phố Hà Nội của ông Chung trong 90 ngày để công an dễ dàng thực hiện công việc điều tra. Về nguyên tắc, điều tra chỉ nhằm xác định ông Chung có tội hay không, bị điều tra không phải là đương nhiên trở thành tội phạm. Đó cũng là lý do thiên hạ cấm các cơ quan điều tra “tiết lộ bí mật điều tra”.

Thế thì tại sao công an lại tích cực “tiết lộ bí mật điều tra”, chưa kể từ trước đến nay, gần như chẳng bao giờ hệ thống bảo vệ pháp luật xuống tay với đảng viên nào vi phạm pháp luật nếu đảng chưa kỷ luật “đồng chí” đó. Vì sao Ủy ban Kiểm tra của BCH TƯ đảng CSVN chưa xem xét, chưa đề nghị kỷ luật như… qui trình mà xưa giờ vẫn áp dụng đối với các “đồng chí” loại đặc biệt, thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, vì sao chưa lấy ý kiến của BCH TƯ đảng, Bộ Chính trị chưa xác định có kỷ luật hay không mà công an bất kể… truyền thống, bất chấp pháp luật, liên tục cung cấp đạn dược cho hệ thống truyền thông chính thức… bắn phá ông Chung dữ dội như vậy?

Rõ ràng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống bảo vệ pháp luật tại Việt Nam không mắc “tứ chứng nan y” (mù, câm, điếc, bại liệt), thế thì tại sao đến năm ngoái mới phát giác chủ Công ty Nhật Cường “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và từ năm ngoái tới nay mới phát giác hàng chục viên chức hữu trách tiếp tay cho chủ Công ty Nhật Cường phạm đủ thứ tội? Qui hoạch – qui định – qui trình lựa chọn, sắp đặt nhân sự vẫn được khẳng định là chặt chẽ, đúng đắn, tại sao lại để lọt… ông Chung. Đảng có chịu trách nhiệm không khi nâng ông Chung lên để ông tiếp tục phạm thêm tội khác?

Vụ án thứ ba (2) mà công an cho rằng ông Chung có liên quan (“vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Hà Nội) có phải là vụ Công ty Arktic (do con ông Chung làm Giám đốc) được chọn làm doanh nghiệp độc quyền cung cấp RedOxy-3C (sản phẩm xử lý ô nhiễm nguồn nước) cho Hà Nội, từng khiến dư luận râm ran cách nay vài năm (3), tại sao đến bây giờ công an mới tích cực… tìm hiểu? Tại sao Văn phòng BCH TƯ đảng tích cực thái quá đến mức hi hữu (soạn – gửi văn bản yêu cầu Ban Tuyên giáo BCH TƯ đảng chỉ đạo hệ thống truyền thông đồng loạt đưa tin ông Chung bị tạm đình chỉ công tác trong ngày 12 tháng 8)?

***

Liệu tất cả những dấu hiệu khác thường liên quan đến việc đảng đột ngột xử lý ông Chung hết sức nghiêm khắc, sai với cả… truyền thống thực thi kỷ luật đảng lẫn pháp luật thực định có liên quan đến việc lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng tại đại hội 13 để lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam trong năm năm sắp tới không? So cách xử lý ông Chung với cách xử lý ông Nguyễn Nhân Chiến (cũng là Ủy viên BCH TƯ đảng, Bí thư tỉnh Bắc Ninh), cách xử lý ông Tất Thành Cang (cựu Ủy viên BCH TƯ đảng, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) thì sự nghiêm khắc này hoàn toàn không phải là… nghiêm minh!

Một “ông” (Nguyễn Nhân Chiến), táo tợn đến mức bôi bẩn toàn bộ các hoạt động liên quan đến những đại hội đảng đang diễn ra rầm rộ trên khắp Việt Nam, thản nhiên khai quang, đổ bê tông cho quan lộ của trưởng nam (chuyển Bí thư thành phố Bắc Ninh vừa tái đắc cử đảm nhận công tác khác để chỉ định con trai thế chỗ), khiến Ban Tổ chức BCH TƯ đảng phải lên tiếng chấn chỉnh nhưng vẫn không hề ngán ngại, tiếp tục điều chuyển trưởng nam vốn không chuyên môn, không kinh nghiệm sang làm trụ cột cơ quan chuyên trách những lĩnh vực quan trọng nhất đối với dân sinh của cả một tỉnh (việc làm, môi trường lao động, an sinh xã hội) thì rõ ràng không thể bảo đó là nghiêm minh!

Một “ông” (Tất Thành Cang), là thủ phạm vụ chuyển nhượng 34 héc ta đất ở Nhà Bè (TP.HCM), nếu không đổ bể sẽ khiến công khố mất khoảng 2.000 tỉ đồng,… cách nay hai năm, từng bị Ủy ban Kiểm tra của BCH TƯ đảng kết luận “đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng” nên bị BCH TƯ đảng tước bỏ tư cách Ủy viên của cơ quan này, bị cách chức Phó Bí thư Thường trực và tư cách Ủy viên Ban Thường vụ của Thành ủy TP.HCM, mới được Thành ủy TP.HCM… “phê bình”. Vì sao Thành ủy TP.HCM đã chính thức thừa nhận, ông Cang là đồng phạm gây ra thảm nạn Thủ Thiêm (TP.HCM) nhưng chỉ… “phê bình” với lý do… “hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng” (4)?

Về nguyên tắc, việc xác định thời điểm để tính toán thời hiệu áp dụng qui định của đảng trong xem xét – thi hành kỷ luật đối với đảng viên, hay áp dụng các qui định của pháp luật nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công dân đều dựa vào một trong hai yếu tố: Hoặc tính từ thời điểm xảy ra vi phạm, hoặc tính từ thời điểm phát hiện vi phạm. Thảm nạn Thủ Thiêm xảy ra cách nay hai thập niên nhưng chỉ đến cách nay vài năm mới được xác định là có vi phạm. Nếu Thành ủy TP.HCM chọn thời điểm phát hiện Dự án Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có vi phạm để tính thời hiệu thì rõ ràng không thể chỉ “phê bình” ông Cang và nhiều “ông” khác.

Thành ủy TP.HCM hết sức liều lĩnh khi chọn thời điểm xảy ra vi phạm để tính… thời hiệu, bởi lựa chọn đó đồng nghĩa với việc mặc nhiên thừa nhận hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã biết Dự án Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có vi phạm từ khi khởi động và không những vẫn để những vi phạm đó xảy ra, hủy hoại tương lai của vài chục ngàn người mà còn lựa chọn – sắp đặt ông Cang làm cán bộ cấp chiến lược. Lựa chọn thời điểm tính thời hiệu kiểu đó có khác gì Thành ủy TP.HCM thay mặt toàn đảng thách thức công chúng: Bất kể hậu quả nghiêm trọng thế nào thì cũng sẽ không có bất kỳ ai chịu trách nhiệm!

***

Lịch sử nhân loại cung cấp hàng loạt ví dụ cho thấy, nghiêm khắc nhưng không nghiêm minh là cội rễ của bất nhân, vô đạo. Không xứ sở nào, dân tộc nào có thể xây dựng một xã hội thật sự “công bằng, dân chủ, văn minh” trên nền tảng đó. Song ở Việt Nam, nghiêm khắc nhưng không nghiêm minh đã cũng như đang được ứng dụng như… thủ thuật trị an cả trong nội bộ đảng lẫn quản trị, điều hành quốc gia. Thực tế cho thấy, trong đảng, thủ thuật này thúc đẩy tập hợp – phát triển lực lượng và khiến các băng, nhóm sử dụng mọi thủ đoạn để thu đoạt – nắm giữ – mở rộng quyền lực, tránh việc trở thành nạn nhân của nghiêm khắc.

Với dân, nghiêm khắc giúp giảm đáng kể sự bất bình về những bất toàn của hệ thống, bất cập trong xã hội và thường làm thiên hạ quên đòi nghiêm minh. Đó là lý do việc hành xử một cách nghiêm khắc với một vài cá nhân khiến nhiều người tin đảng quyết tâm… chỉnh đốn cho dù chính thực tế chỉ ra, đảng vẫn thế, vẫn “đốn” mà không “chỉnh”. Quan sát phản ứng của công chúng ắt sẽ thấy, sự kiện ông Chung đang bị đồng chí đánh cho tả tơi làm nhiều người hả dạ. Sự hả dạ đó giảm bớt sự phẫn nộ nơi nhiều người về cách xử lý vụ Đồng Tâm bởi… ít ra công chúng cũng được chứng kiến… quả báo nhãn tiền. Nhờ vậy, đảng có thể duy trì… ổn định chính trị!

Chuyện ông Nguyễn Nhân Chinh chỉ có thể làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trong 13 ngày cũng vậy. Sự hả dạ khiến công chúng quên rằng, nếu họ không sử dụng các quyền hợp pháp của họ để buộc đảng phải có biện pháp đủ mạnh, đủ hiệu quả nhằm khai tử phương thức lựa chọn – sắp đặt nhân sự xấc xược kiểu đó thì “con vua lại vẫn là vua, con sãi ở chùa vẫn quét lá đa”. Rõ nhất là thảm nạn Thủ Thiêm, việc xử lý ông Tất Thành Cang một cách nghiêm khắc vì chỉ đạo chuyển nhượng 34 héc ta đất ở Nhà Bè rẻ hơn giá trị thực tới 2.000 tỉ đã kéo mức độ bất ổn về nhân tâm, dân ý đối với thảm nạn Thủ Thiêm xuống ngưỡng an toàn.

Thời gian vừa giúp đảng thoái thác nghiêm minh, vừa tìm được lối thoát trong việc giải quyết thảm nạn Thủ Thiêm bằng… thời hiệu. Cứ ngẫm sẽ thấy, đảng không cần được dân chúng tin, yêu. Sở dĩ thỉnh thoảng đảng lại tỏ ra nghiêm khắc với một số đồng chí vì đó chính là cách đảng chủ động sử dụng để chỉ cho dân chúng thấy bóng dáng công lý đã thấp thoáng ở… cuối đường. Đảng chỉ cần dân tiếp tục nhẫn nại chờ đợi sự nghiêm minh sẽ đem tới công lý… toàn phần, nhờ vậy, đảng có thể tiếp tục duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trên con đường… hướng tới nghiêm minh. Công lý nửa vời là một loại vũ khí hữu dụng, giúp hạ cùng lúc hai loại đối tượng: Đồng chí không đồng… sàng và đồng bào tuy không đồng tâm nhưng dễ bị phân tâm!

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-nguyen-duc-chung-co-nhieu-chi-dao-bat-thuong-lien-quan-cong-ty-nhat-cuong-1264599.html

(2) https://nld.com.vn/thoi-su/bo-cong-an-ong-nguyen-duc-chung-lien-quan-toi-3-vu-an-20200811191907207.htm

(3) http://langmoi.vn/vu-ubnd-tp-ha-noi-mua-hoa-chat-doc-quyen-cac-so-nganh-cung-chung-tay-giup-cong-ty-9-thang-tuoi/

(4) https://plo.vn/thoi-su/ong-tat-thanh-cang-bi-phe-binh-lien-quan-den-du-an-thu-thiem-929894.html

QUAN MỆNH

LAM HỒNG NGUYỄN/ BVN 15-8-2020

Là Tướng, TS Luật, Anh hùng nhưng vì để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông trong một số vụ án theo quy định của pháp luật, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vẫn bị tạm đình chỉ công tác. Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ký. Ai cũng hiểu, đường quay trở lại quyền lực của ông Chung coi như đã là "hàm số bị chặn trên". Dân Sài Gòn bảo, tương lai của ông Chung e còn tệ hơn. Nôm na, sau thời hạn  tạm đình chỉ, e là ông Chung sẽ chuyển sang công tác ở "nhà may Tèo"!

Còn Tất Thành Cang và các ông từng là quan to của TP Hồ Chí Minh thì sao? Từ 2018, ông Cang đã bị coi là "sai phạm nghiêm trọng". Tên ông và không ít vị lãnh đạo khác gắn chết với tiếng oan dậy đất Thủ Thiêm suốt 20 năm, tàn phá mọi mặt, phá hoại kỷ cương phép nước, trát trấu vào mặt thể chế, chính quyền. Lẽ tất nhiên, nó kèm với chữ lợi không phải to tướng mà là siêu kinh khủng. Hình như không sao cả. Ông Cang và nguyên dây lớn bé chỉ bị phê bình về mặt Đảng?

Từ thời Nguyễn Ánh lên ngôi, khai sinh Việt Nam thống nhất (1802) như bản đồ hôm nay, có lẽ đất Sài Gòn vẫn được coi là vùng cát cứ. Tổng trấn Gia Định thành được coi như Phó Vương, quyền lực nghiêng trời lệch đất, gần như bất khả xâm phạm. Vậy nhưng Tổng trấn nổi tiếng nhất, đứng đầu Ngũ hổ tướng Gia Định Thành là Lê Văn Duyệt vẫn bị Hoàng đế Minh Mạng tìm cớ hặc tội, trả thù tàn khốc, ngậm hờn suốt gần 200 năm.

Là để thủ tiêu nguy cơ cát cứ, giang sơn nhất khoảnh thôi. Bậc nguyên huân khai quốc, quyền nhập triều bất bái như Đức Tả quân, nếu có bị hặc tiếng nhơ và nhận đòn thù tàn khốc thì đó là vì ông là vị quan thanh liêm, cả đời chỉ biết lo cho dân cho nước.  Dân giàu nhưng ông thanh bạch, tài sản riêng chẳng có bao lăm để có thể tụ bè kết đảng, liên kết quan quyền mà giữ quyền danh hùng cứ một phương. Mà kể có làm được thế, ông cũng không làm, e liên lụy khiến bách tính lê dân phải đồ thán. Thế của ông chỉ ở lòng dân, rực rỡ máu son nhưng không đủ lực làm lệch càn khôn, đành chịu hủy hoại dưới vương quyền hẹp hòi thiển cận.

Còn những đại tham quan hậu sinh, không chỉ có thế, vàng kho  bạc đụn còn giúp họ tạo ra lực, thành sức mạnh liên kết và liên đới, cứ ung dung nhếch mép mà sống xa hoa trong kỷ nguyên ám ảnh ném chuột  sợ vỡ bình. Quyền lực đẻ ra tiền và tiền tạo ra thế lực. Tội lỗi và tội ác thật đáng để... phê bình.

Sao cũng được, chỉ niềm tin mất sạch. Thôi ông Chung ạ, bì sao được với những kẻ không ai coi là nhân kiệt ở vùng đất phương Nam nổi tiếng địa linh. Nếu đã có sai lầm, chắc ông cũng hiểu điều này mà khoanh tay chịu trói. Dẫu sao, nhiều người, trong đó có tôi vẫn tin rằng khi ngã ngựa ông vẫn không buông rơi chút khí khái quân tử của một tay có trí không ít lần vào sinh ra tử. Từng là người lính mang quân hàm tướng, ông chấp nê, so sánh với đám tiểu nhân đắc chí để làm gì?

Chỉ buồn, đất nước còn quá nhiều bãi rác không ai chịu dọn và đủ sức dọn. Rác đã kết nhau cao thành núi và tưởng mình là núi.

L.H.N.

FB lam hồng nguyễn

ĐANG CHỐNG THAM NHŨNG HAY ĐANG THAM NHŨNG QUYỀN LỰC ?

ĐỖ NGÀ/ BVN 15-8-2020

Khi nói đến tham nhũng, người ta thường nghĩ ngay đến việc quan chức dùng quyền lực để để vơ vét vật chất. Thế thì câu hỏi đặt ra là, cũng là vơ vét, nhưng người ta không vơ vét vật chất nhưng vơ vét quyền lực thì đó có gọi là tham nhũng không? Có. Người ta gọi đó là tham nhũng quyền lực. Tuy trong luật pháp không có tội danh cho “tham nhũng quyền lực” nhưng thực chất, thứ tham nhũng này nguy hiểm hơn tham nhũng vật chất rất nhiều. Tham nhũng quyền lực nó sẽ biến tham nhũng vật chất trở nên quy mô hơn, trở hên có tổ chức chặt chẽ hơn.

Như ta biết, có tham nhũng quyền lực là hiện tượng vơ vét quyền lực về cho bản thân và cho những người thân hữu. Khi vơ vét quyền lực về ban phát cho những người trong dòng họ thì nó hình thành kiểu gia đình trị địa phương. Khi vơ vét quyền lực về ban phát cho những người cùng phe cánh mà không cùng dòng họ, thì hó hình thành nên nhóm lợi lích. Dù cho đó là gia đình trị hay lợi ích nhóm, thì nó cũng là một hệ thống tham nhũng khép kín có quy mô, có tổ chức, và có chiến lược đối phó. Mà trong một hệ thống tham nhũng khép kín thì bao giờ kẻ tham nhũng cũng tham nhũng rất đậm, vì sao? Vì đã có tầng tầng lớp lớp đồng đội sẵn sàng bao che cho nhau tới cùng nên “dại ghì không ăn đậm?”.

Có thể nói, việc chống tham nhũng cá nhân thì dễ, nhưng chống tham nhũng trong nhóm lợi ích thì khó vô cùng, vì đơn giản, bẻ từng chiếc đũa thì bao giờ dễ nhưng bẻ cả bó đũa thì bao giờ cũng khó. Lẽ ra muốn chống tham nhũng thì trước hết, người ta phải chống được tham nhũng quyền lực trước. Thế nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, chúng ta thấy rất rõ ràng là, tệ nạn gia đình trị địa phương và hiện tượng lợi ích nhóm xuất hiện ngày một nhiều đến nỗi, báo chí nhà nước không còn ngần ngại nhắc đến từ “lợi ích nhóm” hay từ “gia đình trị” nữa. Như vậy qua đây chúng ta mới thấy, tình trạng tham nhũng quyền lực trong ĐCS ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vậy thì chống tham nhũng kiểu gì được?!

Việc để lợi ích nhóm và nạn gia đình trị xuất hiện ngày một phổ biến, thì việc chống tham nhũng bao giờ cũng chỉ là việc của “dã tràng xe cát” mà thôi. Hiện nay, chính người hô hào “chống tham nhũng” mạnh nhất cũng là kẻ tham nhũng quyền lực bạo nhất trong ĐCS. Với một mình ngồi vào ghế Tổng Bí thư chưa thỏa, ông ta còn thuốc luôn cả đồng chí chiếm luôn ghế chủ tịch nước.

Khi một kẻ nào đó dám ném bạc tỷ qua cửa sổ nhưng mồm thì hô hào tiếc kiệm một vài đồng bạc lẻ thì bạn nghĩ sao về lời hô hào “tiết kiệm” đó? Rõ ràng câu hô hào đó chỉ là chiêu bài, hắn ta không thực lòng “tiết kiệm”. Tương tự vậy, ông Trọng mồm cứ hô hào chống tham nhũng, nhưng ông ta lại là tấm gương lớn về tham nhũng quyền lực cho nhóm lợi ích noi theo, thì việc hô hào chống tham nhũng kia chắc chắn chỉ là chiêu bài. Ẩn chứa trong chiêu bài đó là thủ đoạn thanh trừng để vơ vét quyền lực về cho nhóm. Tất nhiên, những kẻ bị tố tham nhũng là mang tội thật vì đã là quan chức CS ai không tham nhũng?!

Tham nhũng quyền lực bằng thủ đoạn trong bóng tối như thuốc chết đồng chí thì bao giờ cũng làm người ta dễ dàng nhận ra đó là tham nhũng quyền lực. Thế nhưng nếu thủ đoạn được luật hóa thì không dễ dàng gì người ta nhận ra thủ đoạn thâm sâu của kẻ đứng đầu đảng, tuy rằng nó đang ở ngoài ánh sáng. Nghe tưởng chừng như phi lý, nhưng sự thật nó là vậy.

Luân chuyển cán bộ là một chính sách của ĐCS, họ đã luật hóa nó hẳn hoi. Bề ngoài thì nó mang mác rất kêu. Họ nói, đó là “phương pháp để bồi dưỡng, đào tạo và thử thách những cán bộ” được cơ cấu. Thế nhưng đằng sau nó không phải vậy. Đằng sau, nó là công cụ để các nhóm lợi ích mạnh triệt hạ nhóm lợi ích yếu để thâu tóm quyền lực. Khi nhìn thấy một chiếc ghế ngon, thì nhóm mạnh sẽ “luân chuyển” đối thủ đi nơi khác và “luân chuyển” người của mình vào ghế béo bở đó. Thế là tóm gọn quyền lực vào nhóm mình.

Tất Thành Cang bị truất phế, đó là đòn tham nhũng quyền lực của kẻ trên cao chứ không phải chống tham nhũng. Bởi đơn giản, người ta chỉ cần ghế phó bí thư thành ủy của Cang chứ không thực lòng chống tham nhũng. Vì nếu thực lòng chống tham nhũng thì CS đã truy tố Tất Thành Cang từ năm ngoái chứ không phải kéo dài đến bây giờ để lợi dụng quy định “hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng” tạo đường thoát cho Cang đâu. Khi Tất Thành Cang rời ghế, người ta “luân chuyển” Trần Lưu Quang về chiếm giữ ghế của Cang thì lúc đó cuộc chơi xem như hạ màn. Cũng tương tự như vậy là trường hợp của Hoàng Trung Hải, người ta muốn cái ghế của Hải chứ không thực tâm chống tham nhũng. Vì nếu chống tham nhũng thật thì Hải hoàn toàn đủ dấu hiệu để bị khởi tố.

Hôm nay báo chí đồng loạt đưa tin chính quyền CS đã đình chỉ công tác Nguyễn Đức Chung. Gần đến đại hội 13, ghế Nguyễn Đức Chung là bước đệm rất tốt để vài tháng nữa nhảy vào Bộ Chính trị. Và bên trên đã phải kéo Chung ra khỏi ghế cho bằng được để giao cho kẻ khác. Thực tế, kéo chung ra khỏi ghế thì cuộc chơi sẽ hạ màn, thực tế truy tố Chung không phải là mục đích chính. Việc truy tố Chung hả? Khả năng rất thấp.

Đ.N.

Tham khảo:

Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác

dantri.com.vn

FB Đỗ Ngà

VÔ ĐẠO ĐỨC VÀ GIẢ ĐẠO ĐỨC

LAO TA/ BVN 13-8-2020

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117356597_10220751316030356_809814229302941386_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=uWlJmIx8pisAX8U-HKE&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=d1c1d638aa0de213adef5b3a50b9371e&oe=5F5A7774

Trước khi bị kỉ luật, từ ông Lê Thanh Hải đến hàng chục cấp dưới của ông ở thành phố Hồ Chí Minh, đều nói như thánh về sự liêm khiết, về tận trung tận hiếu với đất nước, về sự chuyên cần trong việc học tập đạo đức lối sống Hồ Chí Minh, về gần dân, thân dân, vì dân… Không ít lời của các ông nhanh chóng thành tít một bài báo, thành khẩu hiệu, kiểu như khuôn vàng thước ngọc, để dạy dân. Nhưng rồi khi tội lỗi của các ông bị phanh phui, thiên hạ mới ngộ ra, đó đều là lời của lũ quan tham, những kẻ chuyên hành nghề cướp bóc táng tận nhất.

Khi chưa vào tù vì đút túi ba triệu Mỹ kim tiền hối lộ (thiên hạ còn lâu mới tin chỉ có ba triệu), ông Nguyễn Bắc Son, với vẻ mặt của một cán bộ hết lòng phụng sự tổ quốc, đã đăng đàn nghiêm khắc cảnh báo những kẻ lên mạng xã hội nói xấu lãnh đạo (trong đó có ông) và đòi trừng trị nghiêm khắc những kẻ như vậy. Rồi thiên hạ cũng được thấy, tại thời điểm ông phát biểu những lời đe dọa ấy, ông đã xấu và đáng kinh tởm đến mức không ngôn từ nào diễn tả nổi một phần sự nhơ nhuốc của ông.

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117658152_10220751318510418_390993254401247591_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=U2_P9yYrjssAX9tT5FB&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=f562d020de293f2f6c47c446ebd16a3c&oe=5F5805CB

Ông Trương Minh Tuấn, được tiếng "con nhà gia giáo" thì “khiêm tốn” hơn khi chỉ lấy có 200.000 Mỹ kim vì cứ nghĩ đó là quà mừng lên chức? (cũng không ai tin con số này) Và có lẽ còn chút ý thức về liêm sỉ nên ông chỉ dạy chung chung các nhà báo cảnh giác với diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống tự chuyển hóa… mà không lên mặt đạo đức như các bậc đàn anh. Liệu còn thế lực thù địch nào có khả năng tàn phá đất nước này hơn bản thân ông?

Mấy tướng cướp trưởng thành từ ngành công an, khi bị tuyên án tù thì còn diễn kinh hơn. Ông nào cũng áp tay lên ngực, nước mắt lưng tròng thề bồi thống thiết là trong tim các ông chỉ có dòng máu cộng sản tuôn chảy, luôn một lòng một dạ theo đảng… phục vụ nhân dân!

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/117408103_10220751320470467_7008759418291898277_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MLfRIM7mfy4AX_5GFaC&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=14df2d6b8ed526d594d2a1b1c5d50d0a&oe=5F5A7E94

Đám quan đầu tỉnh của Đà Nẵng, trước khi bị móc họng nôn ra không biết bao nhiêu là nhà công vụ và đất, toàn cướp của người nghèo, các ông đều được biết đến (qua những lời phát biểu) như những cán bộ đạo đức sáng ngời.

Một vài đại quan được quỷ thương móc hầu kéo về trả Diêm vương trước khi lộ ra chân tướng là những kẻ đạo đức giả lớn nhất kể từ thời các vua Hùng lập nước!

Mới nhất là trường hợp ông Nguyễn Đức Chung. Báo chí lần này, chắc được bật đèn xanh, nói toạc ra những liên quan của ông đến ba vụ án, toàn loại động trời. Đã cho báo chí nói ra như vậy, hẳn tội của ông Chung chỉ còn đang cân nhắc nên công bố ở mức nào thôi (nói như một tướng công an về hưu sau khi tòa tuyên vụ ông Son và ông Tuấn).

Thế mà trước đó, chỉ cách chục ngày, tại đại hội đảng bộ huyện Thạch Thất và quận Đống Đa, ông vẫn nói như thể ông là một tấm gương mẫu mực về đạo đức. Ai muốn đọc cụ thể những lời vàng ngọc của ông Chung thì vào link sau đây: Chủ tịch Hà Nội: Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hóa ra thà cứ vô đạo đức, thà cứ nói toẹt ra mình là cẩu quan, những thứ như đảng điếc, tổ quốc tổ kiếc, nhân dân nhân diếc… chỉ là cái mỏ quyền lực và tiền bạc để mình bóc càng nhiều càng tốt, rằng mình làm quan mục đích cao nhất, lý tưởng thiêng liêng nhất là vơ vét, vơ vét và vơ vét…còn có chỗ đáng trọng hơn những kẻ đạo đức giả, miệng nói như thánh nhưng "ăn của dân không chừa một thứ gì". Không phải vô cớ mà trong các tôn giáo, lũ đạo đức giả luôn bị khinh ghét nhất. Bởi những tên kẻ cướp dù sao vẫn là người, trong khi bọn đạo đức giả thì còn thua xa cả súc sinh.

Không biết giáo sư Trọng có đồng ý với tôi ở quan điểm này?

L.T.

Nguồn: FB Lao Ta

ANH EM QUAN LẠI

DƯƠNG QUỐC CHÍNH/ TD 13-8-2020

Mấy hôm rồi nhiều người ca ngợi anh Chung, khi ôn lại cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ảnh. Tất nhiên việc nào ra việc ấy, chữ tài đi với chữ tật. Nhưng tổng quan mà nói, quan lại VN chỉ có 3 dạng:

1. Có tài thì tham

Quan lại CS thực sự có tài như lá mùa thu. Do cơ chế tuyển chọn công chức của chế độ ta nó không phải để chọn người tài mà là để chọn người có quan hệ và tiền tệ. Tài ở đây là so với những người tài trong nhân dân.

Anh em có tài thì sẽ biết cách xoay xở để được việc. Mà cơ chế CS nó trói buộc quan lại, khiến muốn được việc thì phải làm sai quy trình. Làm sai quy trình thì mới ra tiền. Đó là vòng luẩn quẩn. Muốn làm nhanh, làm tốt, làm ra tiền thì sẽ phải sai, nhưng như thế mới hiệu quả.

Thường các anh em này hay có các vị trí ngon ăn, có tính quyết định, hay tiếp xúc với doanh nghiệp.

2. Thanh liêm thì… ngu

Thường anh em quan lại (AEQL) “thanh liêm” còn ít quá cả lá mùa thu. Nhưng họ thanh liêm được phần nhiều là do ở vị trí ít có cơ hội kiếm được tiền. Tức là ở các vị trí ít có tính quyết định, ít tiếp xúc với doanh nghiệp.

Ở các vị trí này thì động lực để phải làm nhanh, làm hiệu quả là ít, nên có thể làm đúng.

3. AEQL vừa thanh liêm vừa có tài thì hầu như không có

Mình dùng từ HẦU NHƯ là do không có thống kê xã hội học, biết đâu có 1% là như vậy chăng? Đó mới là hồng phúc của dân tộc. Sống phải có niềm tin chứ?!

Đó không phải là một nhận định võ đoán, bịa đặt, để bôi nhọ AEQL mà có tính biện chứng. Bởi, quan thanh liêm ở thời điểm hiện tại sẽ không thể sống hòa nhập với các đồng chí khác, tự mình tách ra khỏi tổ chức.

Dưới chế độ này, mức lương công chức như hiện tại, thì tham nhũng là bắt buộc, là đương nhiên. Trong bộ máy, tự dưng có một ông không tham nhũng, thì rõ ràng sẽ tạo ra sự nghi kỵ, mất đoàn kết. Mà người lạc lõng như vậy làm sao mà làm việc hiệu quả được? Có tài mà làm việc không hiệu quả, việc không trôi, thì bị coi là ngu! Thanh liêm thì không có tiền, thì lấy đâu ra tiền để chạy chức, làm sao thăng tiến được? Làm sao làm được quan to?

Một số anh em quan lại bỗng nhiên tỏ ra thanh liêm hay vì nước, vì dân, là do trước đây anh ăn cũng đủ rồi, đến lúc cần lấy tiếng, là trường hợp anh Thăng khi làm bí thư SG, hay anh Chung khi chống dịch Covid. Nhưng tiếc rằng chưa anh nào dám làm cách mạng triệt để, để lại tiếng thơm đủ át được tiếng thối. Có chăng chỉ là dưới bàn phím của mấy đứa DLV, bưng bô, đâm thuê chém mướn, muốn rửa mặt cho các anh. Hoặc do một số anh em thiện lành, ngây thơ, khi tin rằng có tồn tại nhóm thứ 3.

Tóm lại, éo le thay, anh em củi thì mới có tài và có tài thì dễ thành củi!

Đó là bi kịch của dân tộc.

NGUYỄN ĐỨC CHUNG BỊ PHẾ, KHI NÀO ĐẾN LƯỢT HUỲNH ĐỨC THƠ, CHỦ TỊCH ĐÀ NẴNG?

THU HÀ/ TD 17-8-2020

Câu chuyện về Nguyễn Đức Chung xem như “cái kết được biết trước”. Nó như quả tên lửa, phóng nhờ bệ phóng và cũng nổ tan xác bởi khối thuốc nổ nó tự chứa trong đầu đạn. Làm chủ tịch Hà Nội, phía trên có ông gốc Tàu, đệ tử của Ba Dũng, ngồi ghế bí thư che chắn, phía dưới còn có trợ lý của Trần Đại Quang nắm sở Công an bảo vệ, xem ra Chung “con” quá yên tâm, việc gì mà không dám làm. Ba sai lầm lớn nhất mà Nguyễn Đức Chung mắc phải trong sự nghiệp chính trị của mình:

– Thứ nhất, để vợ con núp bóng kinh doanh, rửa tiền và rút ruột ngân sách. Dưới thời Nguyễn Đức Chung, các đàn em cũng tha hồ “hô mưa gọi gió”. Vì vậy mới có chuyện chưa từng xảy ra trên khắp 61 tỉnh thành. Tháng 3/2020, Thanh tra TP Hà Nội công khai kết luận sai phạm và đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, từ thời ông này là Giám đốc sở Kế hoạch – Đầu tư, giai đoạn 2009-2010.

Người bị Thanh tra “bêu” tên là ông Nguyễn Văn Sửu, sinh 1961 quê Hà Đông, Thường vụ thành uỷ, đương kim phó chủ tịch Hà Nội.

Nguyễn Văn Sửu (trái) và Nguyễn Đức Chung (giữa) tại phiên họp chiều ngày 7/11/2016. Nguồn: VNN

Oái ăm ở chỗ, ông Sửu làm Phó chủ tịch thường trực từ năm 2011, khi ấy Chung “con” mới leo lên chức Phó Giám đốc công an Hà Nội.

Có lẽ đây là “đòn” dằn mặt ông Sửu từ Chung. Rằng ông liệu hồn, không thuận theo, có ngày tôi sẽ “thịt” ông.

Hôm nay Nguyễn Đức Chung bị phế bỏ, người được Thành uỷ chỉ định thay Chung “con”, điều hành UBND, lại là Nguyễn Văn Sửu.

– Sai lầm thứ hai là Nguyễn Đức Chung và Đoàn Duy Khương cho khởi tố Lê Thanh Thản và nhân viên Mường Thanh. Giới thạo tin đưa ra ví von, Chung “con” đã “mò dái ngựa”, khi mà thơ cụ tổng vẫn còn tươi rói màu mực.

Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Nguồn: VNN
Thơ ông Nguyễn Phú Trọng tặng Mường Thanh. Ảnh trên mạng

– Sai lầm lớn thứ ba, là Nguyễn Đức Chung “chết” bởi sự chủ quan, xem thường địch thủ. Suốt 5 năm qua, Nguyễn Duy Ngọc âm thầm bám sát từng cú “đánh quả” của Chung, Ngọc “trắng” lên chức thứ trưởng, kiêm Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, thì C03 của Ngọc đã đủ hồ sơ chứng cứ. Tô Lâm duyệt và cụ tổng gật đầu “chém”.

Gần 5 năm trước, vào tháng 11/2015, Ba Dũng, Lê Hồng Anh vui mừng sau khi đưa được Nguyễn Đức Chung lên ngồi ghế chủ tịch Hà Nội.

Thật nhanh và hoàn hảo. Nhưng hơn 4 năm sau, có một thế lực khác lại cũng nhanh không kém.

Ngày 21/7/2020, khởi tố thư ký, lái xe của Nguyễn Đức Chung, cùng “tay trong” ở C03.

Ngày 31/7/2020, bổ nhiệm Nguyễn Hải Trung, sinh 1968, quê Vĩnh Phúc, về nắm chức Giám đốc Công an Hà Nội, thay Đoàn Duy Khương. Toàn bộ tay chân của Chung “con” đã bị vô hiệu hoá. Những tay súng đã áp sát, sẵn sàng nhả đạn nếu Nguyễn Đức Chung manh động.

Sáng 11/8/2020, Bộ chính trị nhóm họp và công bố chính thức, tước bỏ mọi quyền hành của Nguyễn Đức Chung. Họp Bộ chính trị, không ai mở miệng bênh Chung “con” lấy một câu. Thực tế, lúc này không ai dám và cũng không ai đủ mạnh để cứu Chung. Lá “bùa” Uỷ viên Trung ương và đại biểu Quốc hội đã bị vô hiệu hoá. Việc khởi tố, tống giam Chung “con” sẽ diễn ra trong nay mai.

Chuyện Chung “con” thì dài lắm, tạm gác lại đây. Bây giờ quay sang Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

***

Huỳnh Đức Thơ sinh 1962, đã hết tuổi cơ cấu cấp uỷ theo quy định, dĩ nhiên phải nghỉ. Nhưng Huỳnh Đức Thơ có “hạ cánh an toàn” được không?

Huỳnh Đức Thơ có cha là liệt sĩ hy sinh năm 1965. Thơ lấy vợ là cô Nguyễn Vân Anh, con gái sĩ quan VNCH, tên là Nguyễn Đắc Kỳ. Ông Kỳ là quân cảnh, cấp bậc đại úy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn quân cảnh, đóng tại Quảng Ngãi. Hay ở chỗ, nhạc phụ của Võ Duy Khương, Phó chủ tịch Đà Nẵng, cũng là người phía VNCH, bị Nguyễn Bá Thanh gạt ra vì “lý lịch”. Song chính Bá Thanh lại quy hoạch Huỳnh Đức Thơ vào ghế chủ tịch Đà Nẵng.

Ngày Nguyễn Xuân Anh từ Phó chủ tịch lên Phó bí thư, Huỳnh Đức Thơ được đưa từ sở Kế hoạch – Đầu tư về trám ngay ghế Phó chủ tịch. Khi Xuân Anh nhảy lên ghế Bí thư thành uỷ, ông Thơ được ngồi ghế Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Thế nhưng hai ông phò hai đại ca khác phe. Xuân Anh theo Vũ “nhôm”, phe Trần Đại Quang. Nguyễn Bá Thanh chết, ông Thơ đầu quân phe Nguyễn Xuân Phúc. Vậy là khắc, sinh ra đánh nhau “một mất một còn”. Kết cục, mọi người đã rõ. Huỳnh Đức Thơ thuộc về “bên thắng cuộc”.

Ở Đà Nẵng, có tuyến đường Đặng Vũ Hỷ cận biển. Tất cả các tuyến đường ngang dọc đều được thành phố trải thảm nhựa, mắc điện chiếu sáng. Riêng đường Đặng Vũ Hỷ bị Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo không thi công, mưa xuống thì ngập, nắng lên thì cát bụi mịt mù.

Đại lộ Võ Văn Kiệt cắt vuông góc với Đặng Vũ Hỷ, nay bùng binh ngã tư bị dời đi chỗ khác, chỗ cũ phân lô bán nền. Giao lộ đường Võ Văn Kiệt – Đặng Vũ Hỷ trở thành hình chữ C lạ lùng. Thì ra trên đường Đặng Vũ Hỷ có biệt thự của ông Nguyễn Quốc Dũng (anh ruột Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), cựu Viện trưởng VKS Đà Nẵng, là người ký hai công văn số 73/KSĐT-KT, ngày 31/10/2000 và Công văn số 77/KSĐT/KT, ngày 1/11/2000, xin ý kiến Trung ương phê chuẩn lệnh bắt Nguyễn Bá Thanh với tội danh “nhận hối lộ”.

Huỳnh Đức Thơ làm chủ tịch, đường Đặng Vũ Hỷ được thi công đẹp, lắp đèn diện sáng ngời. Thơ có vợ là Nguyễn Vân Anh. Dư luận cho rằng, hồi làm chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn, Thơ lập “phòng nhì” là Lê Thị Mỹ Hạnh, có chung với nhau một con trai lấy họ mẹ là Lê Đức Duy. Cô Hạnh khi có con với Thơ, đã tận dụng ưu thế trở thành một bà trùm bất động sản đầy quyền lực ở thành phố Đà Nẵng. Rất nhanh, từ một người thất nghiệp, phụ hồ kiếm sống qua ngày, Hạnh đã tạo dựng được khối tài sản khổng lồ mà một doanh nhân tài giỏi, làm ăn lương thiện có nằm mơ cũng không thấy.

Năm 2017, Nguyễn Xuân Anh bị lột “áo mão cân đai”, Trương Quang Nghĩa lúc đó là bộ trưởng GTVT, về Đà Nẵng nhậm Bí thư thành uỷ. Năm Nghĩa bị cán bộ Đà Nẵng gọi là “Năm đất”, xem ông như cục đất, chẳng biết gì, chẳng làm được gì ngoài khoản gái gú. Toàn bộ nhân sự cấp uỷ và chính quyền Đà Nẵng đều do Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ thao túng.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ (trái) và Bí thư Trương Quang Nghĩa, chủ trì cuộc họp trực tuyến với Chính phủ ngày 30/12/2019. Ảnh: Triệu Tùng/ báo ĐN

Năm Nghĩa bị đồ đệ của Huỳnh Đức Thơ là Phùng Văn Cưng “đánh” sấp mặt, huỷ hoại tham vọng bổ sung vào Bộ Chính trị. Phùng Văn Cưng được xem là kê thất phu, đại du côn ở thành phố biển này. Cả hệ thống chính trị Đà Nẵng đều chịu thua ông ta.

Hôm 25/7/2020, tại đại hội đảng bộ quận, Phùng Văn Cưng tiếp tục được ngồi ghế Phó bí thư thường trực quận uỷ Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhà nước cộng sản, mọi đơn thư tố cáo đều được cấp trên chuyển ngược về chỗ… bị tố cáo để xử lý. Vì vậy, người tố cáo luôn nhận cái kết “thân tàn ma dại”. Do đó, không có ai dám gởi đơn tố cáo Huỳnh Đức Thơ và các “đồ đệ” như Phùng Văn Cưng.

Nụ cười của “đại du côn” Phùng Văn Cưng

Hoàng hôn nhiêm kỳ, Huỳnh Đức Thơ vội vã xếp ghế cho phe mình và duyệt giải ngân gần chục ngàn tỷ trong đầu tư công. Dư luận giật mình với bài viết: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và “chuyến tàu hoàng hôn” của Phạm Vũ Hiệp, đăng trên Tiếng Dân ngày 16/7/2020.

Chỉ cần ông Thơ “lấy xâu” 10% như Nguyễn Bá Thanh từng làm, ông ta sẽ kiếm được cả ngàn tỷ dưỡng già!

Ông Thơ được cho là người ký Quyết định số 1066 và 6681 giúp Vũ “nhôm” chuyển đất sản xuất kinh doanh sang đất ở, tại dự án Phú Gia Compound 2 heta mặt tiền trung tâm phố Ông Ích Khiêm và Dự án 3,77 hecta ven biển Ngũ Hành Sơn, gây thất thoát ngàn tỷ đồng.

Một bất động sản nữa mà ông Thơ ký bán cho Vũ “nhôm” là công sản tại địa chỉ số 16 Trần Phú, diện tích gần 2000 m2. Với Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 phê duyệt bán, cấp sổ đỏ số CC999217 cho Vũ “nhôm” ngày 28/4/2016, gây thiệt hại ngân sách 142 tỷ đồng.

Mới đây, hôm 14/8/2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành kết luận thanh tra “Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước” của Vũ “nhôm”. Rất nhiều sai phạm của UBND TP Đà Nẵng được nêu ra. Và TTCP cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Công an.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 14/8/2020

Hàng loạt quan chức lãnh đạo ở thành Hồ, Hà Nội đã vào “lò”. Với thế lực che chở của phe ông Nguyễn Xuân Phúc, không biết “lò ông Trọng” có đốt được củi tươi Huỳnh Đức Thơ hay không. Nếu được, thì khi nào ông ta sẽ bị khởi tố, bắt giam?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét