Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

20141123. BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

ĐIỂM BÁO MẠNG
BÁO CHÍ VIỆT NAM "TUYỆT VỌNG CÂU KHÁCH"?
Bài của NGUYỄN ANH MINH / BBC/ Quechoa 22/11/2014
 ***
***
Báo chí Việt Nam hiện đang không thoát khỏi guồng quay số hóa, điện tử hóa nhưng dường như đang loay hoay giữa ngã ba đường và xu hướng thấy rõ nhất là lá cải hóa.
Chưa có một tờ báo mạng nào được xem là chuyên nghiệp, thông tin chuẩn xác, đáng tin cậy. Nói như một nhà bình luận trong nước, cả làng báo (mạng) là “một vườn cải xum xuê”.
  Sụt giảm
Theo Bộ Thông tin-Truyền thông Việt Nam, tính đến ngày 26/12/2013, toàn quốc có 838 cơ quan báo in với 1.111 ấn phẩm, 70 báo điện tử, 19 tạp chí điện tử và 265 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí.
Trong số hơn 800 tờ báo, số báo sống được nhờ lượng phát hành chỉ trên dưới 10 tờ, theo một số nhà báo trong nước.
Vài năm trở lại đây, những báo có số phát hành hàng đầu như Tuổi trẻ, Thanh niên, Công an TPHCM, Phụ nữ… cũng sụt giảm lượng phát hành ở mức rất đáng kể.
Phó tổng biên tập của một tờ báo vừa kể tiết lộ, lượng phát hành của tờ báo đã giảm tới 1/3 chỉ trong vòng hai năm, còn khoảng 200 ngàn bản/kỳ.
Số phát hành của tờ báo thường được giữ bí mật và con số công khai thường lớn hơn nhiều so với thực tế, một cách để duy trì quảng cáo.
Tại Việt Nam, cho dù có tới 800 tờ báo in, nhưng số tờ báo bán được (bán trên sạp báo và đặt báo dài hạn) cũng chỉ tính trên con số 10.
Thời gian vừa qua, hầu hết những “phóng viên”, “nhà báo” bị bắt với cáo buộc tống tiền các doanh nghiệp đến từ nhóm báo này. Một cách khác để tồn tại là “đánh thuê” theo đơn đặt hàng dưới cái gọi là “hợp đồng truyền thông”, tức là được trả tiền để viết “đánh” ai đó.
Tuy những tờ báo này ít được xã hội biết đến nhưng cứ có bài được dán mác “chống tiêu cực” là cũng đủ để ai đó gặp rắc rối.
Tuy nhiên, cách tồn tại này ngày càng tỏ ra mong manh, nhất là trước hiện tượng báo mạng, trang tin điện tử trăm hoa đua nở và chuyện “được/bị lên báo” nay trở thành “thường ngày ở huyện”.
Sự phát triển của internet, của các thiết bị đọc điện tử dẫn đến việc đọc tin tức trên mạng trở nên phổ biến.
Tính tới tháng 11/2012, có khoảng 31,3 triệu người dùng Internet ở Việt Nam (chiếm gần hơn 35 % dân số cả nước, theo Trung tâm Internet Việt Nam. Hầu hết người dùng Internet đều ở tuổi từ 20-40.
Có người nói tại Việt Nam hiện nay, mạng xã hội là nguồn tin chính. Thực ra đây cũng chỉ là phỏng đoán. Chưa có nghiên cứu thực sự nào chứng minh điều này.
Nhưng xu hướng lá cải hóa nền báo chí là điều nhiều người thấy rõ.
***
***
Để hiểu thêm về xu hướng của báo chí Việt Nam, cần thiết phải nhìn vào nguồn tài chính để các tòa báo tồn tại.
Trong khi báo in sụt giảm và nhiều tờ báo đang chuyển qua hình thức kỹ thuật số, tại thị trường Việt Nam, quảng cáo trên truyền hình vẫn chiếm đa số.
Theo một thống kê, năm 2012, doanh thu quảng cáo toàn thị trường đạt 20.400 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011.
Trong đó, truyền hình chiếm 18.246 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2011; quảng cáo trên báo in và tạp chí giảm khoảng 8%, đạt 2.151 tỷ đồng và phát thanh giảm gần 20%, với chưa đầy 25 tỷ đồng.
Tính theo tỷ lệ, quảng cáo trên báo in chiếm khoảng 8%, truyền hình 78%, internet 9% và quảng cáo ngoài trời chiếm 4%. Tuy nhiên, năm ngoái doanh thu quảng cáo trên báo đã giảm 1,3% trong khi các phương tiện truyền thông khác giữ con số tốt hơn nhiều.
Điều này khiến nhiều tờ báo phải đấu tranh để tồn tại bởi việc sụt giảm doanh thu.
Cuộc chiến " câu view"
Để tồn tại, các tờ báo điện tử Việt Nam buộc phải bước vào cuộc chiến “câu view” (tăng lượt xem) bằng gần như mọi giá. Các đề tài liên quan đến sex, giật gân, người giàu có, người đẹp, các nhân vật giải trí của giới bình dân (chiếm đa số)… được khai thác triệt để…
Có thể nói, trong cuộc chiến tranh giành miếng bánh nhỏ bé của thị trường quảng cáo online chưa thực sự lớn mạnh, nhiều báo mạng lao vào tranh đua bằng chiêu bài lá cải một cách tuyệt vọng.
Những từ khóa gây sốc, cho dù hầu hết vi phạm những quy tắc của báo chí đứng đắn về tính khách quan, trung dung của người làm báo, được tận dụng tối đa nhằm thu hút lượt đọc.
“Kinh hoàng”, “nghẹn lòng”, “đắng lòng”, “hé lộ”, “bóc mẽ”, “gây sốc”, “bất ngờ”… là những động từ, tính từ chủ quan của tờ báo được tận dụng tối đa trên các hàng tít.
Báo mạng cũng là giới “sáng tạo” ra những khái niệm mới và khiến chúng phổ biến: “giàu như đại gia” (cho dù không biết đại gia này có bao nhiêu tiền, nhà to thế nào), “đẹp như hotgirl” (?).
Nhiều tờ báo, thậm chí sẵn sàng đưa lên những câu chuyện gần như không có tính báo chí, chỉ miễn có người kích chuột vào là được. Một tờ báo mạng hồi đầu năm khai thác chuyện một cô gái không nhịn được đã “ị đùn” trên xe khách đường dài.
Bài báo “bốc mùi” này tuy sau bị phê phán, nhưng đối với những người làm báo, đó có thể xem là “thành công” bởi “câu được view”.
Người ta giờ đây cũng sẵn sàng đưa lên đủ loại tin đồn chưa được kiểm chứng, thậm chí dùng những thứ được tung lên mạng xã hội, không qua thẩm định và tác nghiệp của phóng viên, miễn là thu hút trí tò mò.
Các tờ báo mạng đều na ná giống nhau ở đề tài, ngôn ngữ. Có một điểm chung là họ đều nhắm đến những từ khóa “sốc, sex” mà họ cho là thu hút độc giả để đưa lên tít.
Ngôn ngữ của báo mạng dần giống như truyện kiếm hiệp Kim Dung với “đuổi giết” thành “truy sát”, “cô gái”, “người đàn bà” nay thành “thiếu nữ”, “thiếu phụ”, “góa phụ”, con nhà giàu có giờ trở thành “thiếu gia”, “tiểu thư”, thậm chí nhiều báo còn dùng “nữ tiểu thư” (chắc để phân biệt với “nam tiểu thư”?).
Ngoài “cưỡng dâm”, giờ đây người ta còn viết “cưỡng hôn”, ý nói hôn người khác mà không được cho phép.
Trong cuộc đua câu view, nhiều thứ chuẩn mực đã bị xem nhẹ.
Thậm chí, nhiều việc rất nghiêm túc cũng bị “cuộc chiến câu view” làm cho trở thành nhảm nhí.
Đưa tin về thủ tướng Yingluck Shinawatra, thay vì tập trung nội dung chính trị, một số tờ báo mạng chỉ nhìn vào dung mạo và trang phục của bà kiểu “Ngắm thủ tướng Thái Lan xinh đẹp, quyến rũ”. Nhưng những bài như vậy, lại ăn khách.
Xu hướng này diễn ra trên ấn bản điện tử của cả những tờ báo xưa nay được xem là nghiêm túc, chuyên nghiệp như Tuổi trẻ, Thanh niên hay Pháp luật TPHCM.
Không phải không có những nỗ lực làm báo điện tử nghiêm túc, chuyên nghiệp như VietnamNet từng là một ví dụ.
Tuy nhiên, do vòng quay của xã hội, của thị hiếu bình dân, tờ báo này thay vì nghiêm túc như buổi đầu, nay cũng dùng đủ trò câu khách lá cải để thu hút độc giả trẻ, những người dường như thích tin tức giật gân, thỏa mãn trí tò mò hơn là tìm những thông tin bổ ích, giúp tiến bộ.
Phải chăng xã hội nào thì báo chí đó? Với những gì đang diễn ra trên mặt báo, có thể có những liên tưởng về người đọc Việt Nam ngày nay, họ là ai.
Ở bất cứ quốc gia nào cũng có người thích tin tức lá cải và những tờ báo lá cải. Khác với Việt Nam ở chỗ: ngoài báo lá cải, còn có nhiều tờ báo đàng hoàng, nghiêm túc.
Chắc chắn ở Việt Nam vẫn có một bộ phận độc giả có trình độ cần những thông tin nghiêm túc, có ích, những tờ báo mạng chuyên nghiệp và đây cũng là đòi hỏi của một xã hội tiến bộ.
Nhưng chưa xuất hiện những tờ báo như thế ở quốc gia 90 triệu dân này.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Nguyễn Anh Minh từ Sài Gòn, Việt Nam.
***
99% NGƯỜI VIỆT KHÔNG ĐỌC BÁO GIẤY?
Bài của GS NGUYỄN VĂN TUẤN/ FB Nguyen Tuan / Quechoa 23/11/2014
***
***
Đọc những con số thống kê rất ấn tượng và không ấn tượng. Việt Nam hiện đang có 838 "cơ quan báo chí" với 1111 ấn phẩm (số liệu của Bộ 4T, tính đến ngày 26/12/2013). Trong số này có 70 tờ báo điện tử, 19 tạp chí điện tử, 265 trang thông tin điện tử. Đây là con số thoạt đầu nghe qua cũng ấn tượng.
Buồn cười một điều là khi giới quan sát nước ngoài phê bình VN không có tự do báo chí, thì các quan chức giãy nảy lên phản bác. Cách họ làm là đem mấy con số thống kê về số tờ báo ra để phản bác. Nhưng đó là kiểu phản bác rất lạc đề. Người ta phê phán rằng anh không có tự do báo chí (chứ người ta đâu có phê phán anh có ít tờ báo), nhưng anh lại nói "tôi có nhiều tờ báo"! Nhưng trong thực tế thì hơn 800 tờ báo đó chỉ có 1 ông tổng biên tập, và do đó tất cả đều cung cấp một thông tin có chọn lọc và nói cùng một giọng điệu.
Điều không ấn tượng là con số phát hành. Tất cả những tờ báo có số phát hành cao nhất đều là từ miền Nam (như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công An TPHCM, v.v.). Nhưng ngay cả những tờ này số phát hành cao nhất cũng chỉ 200 ngàn bản/ngày! Dân số VN là khoảng 90 triệu người, và trong số này khoảng 77 triệu người (85%) biết đọc. Hãy cho là có 200 ngàn người đọc, và có 5 tờ như thế thì cũng chỉ có khoảng 1 triệu người đọc báo giấy. Như vậy, số người Việt không đọc báo giấy hàng ngày phải lên đến con số 99%!
Tôi nghĩ điều này chắc đúng. Kinh nghiệm của tôi ở dưới quê thì hầu như không có báo giấy. Ở xã thì chắc chắn không có báo. Thị tứ cũng không có báo giấy. Phải ra tận huyện mới có 1 sạp báo duy nhất, và cũng chỉ bán báo cũ. Ra tỉnh (thành phố) thì cũng chỉ có khoảng 5 sạp báo, và toàn là những tờ như báo loại "cướp giết hiếp" (như Công An, An Ninh Thế Giới chẳng hạn). Do đó, có thể nói rằng người VN là cộng đồng rất mù thông tin. Mù thông tin là điều kiện rất lí tưởng để bị những kẻ bất lương lường gạt.
***
LUẬN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ
Bài của HUỲNH NGỌC CHÊNH / Blog HNC/ Quechoa 23/11/2014
 ***
***
Một Càng ngày càng có nhiều người tỏ ra bất mãn với hệ thống 700 cơ quan báo đài trong nước. Trên các trang mạng xã hội luôn xuất hiện những lời chê bai, chế riễu các cơ quan báo đài nầy cũng như các cán bộ và phóng viên làm cho các cơ quan đó. Trớ trêu là những lời dè bỉu ấy cũng xuất phát không ít từ chính những nhà báo đã hoặc đang làm việc cho hệ thống báo đài nầy.
Những lời dè bỉu thường rộ lên vào những lúc xảy ra các sự kiện được cho là nhạy cảm như: Biểu tình, dân oan khiếu kiện đông người, Trung cộng hiếp đáp ngư dân, Trung cộng xâm lấn chủ quyền, phiên tòa xử các blogger và những người bất đồng chính kiến, đấu đá trong nội bộ đảng...Mới đây nhất, những lời dè bỉu lại rộ lên khi xảy ra sự kiện tàu Trung cộng bắn vào ngư dân và vụ xử gia đình người nông dân bị cướp đất Đoàn Văn Vươn. Nhiều người cho rằng hệ thống báo đài đó đã cho thấy rõ là phải răm rắp tuân lệnh sự chỉ đạo thống nhất từ cấp cao của đảng là phải đưa tin như thế nào, vào lúc nào. Nhiều người đã không tiếc lời miệt thị các cán bộ và phóng viên trong các cơ quan báo đài ấy là hèn nhát, là bẻ cong ngòi bút... Tuy vậy tôi lại không có cái tình cảm giống như nhiều người đã thể hiện ở trên. Bởi tôi hiểu rằng tất cả hệ thống gồm 700 cơ quan báo đài ấy đều là của đảng cầm quyền, được quản lý chặt chẽ bởi những đảng viên tin cẩn luôn luôn đăng bài vở theo định hướng và theo sự chỉ đạo của đảng. Tôi hoàn toàn thông cảm cho các cơ quan báo đài ấy cũng như thông cảm cho các đồng nghiệp của tôi đang làm trong các cơ quan ấy. Họ không thể làm khác hơn những gì họ đã được chỉ đạo. Nếu ai đó muốn làm khác đi chút xíu, ngay lập tức phải biến ra khỏi các cơ quan báo đài ấy, hoặc bị kỷ luật, hoặc bị hạ chức. Nhiều đồng nghiệp mà tôi biết ở báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và nhiều tờ báo khác đã bị như vậy. Và mới đây nhất là đồng nghiệp Nguyễn Đắc kiên, ngay tức khắc trong 24 tiếng đồng hồ phải rời ra khỏi tờ báo mà anh đang là cán bộ dù cái làm khác đi tuyệt vời của anh không thể hiện ra trên mặt báo đó, chỉ thể hiện ra trên trang blog cá nhân của anh mà thôi.
Do vậy khi một đồng nghiệp nặc danh nào đó ký tên là Lam Sơn của  báo Nhân Dân viết bài  luận tội và đả kích tôi  một cách sai trái khi tôi được nhận giải Công Dân Mạng, tôi không hề có chút gì phiền bực trong lòng. Có chăng trong tôi chỉ là sự thương cảm người đồng nghiệp ấy, dù nghe theo sự chỉ đạo của tổ chức nhưng trong anh vẫn còn chút lương tâm, còn chút mặc cảm xấu hổ nên đã không dám ký tên thật của mình vào bài viết.
Tôi cũng không hề bất mãn với đảng cầm quyền về sự chỉ đạo thống nhất và độc đoán của họ trên hệ thống báo đài mà họ đang làm chủ. Vì báo của họ nên họ toàn quyền làm việc đó là điều hiển nhiên. Ở các nước dân chủ văn minh thì báo chí thuộc cá nhân, đảng phái hay tập đoàn tài phiệt nào cũng phải làm theo lệnh chủ vậy thôi.
Cái khác là các cá nhân, đảng phái và tập đoàn ấy không cấm các cá nhân và các pháp nhân khác ra báo.
Hai
Đồng nghiệp nặc danh đáng thương của tôi trên báo Nhân Dân đã viết rằng tôi đã đi quá xa khi hí hững tuyên bố lúc nhận giải rằng: Ở VN không có báo tư nhân, hệ thống báo đài đều là của đảng cầm quyền nên tự do báo chí vì vậy mà bị hạn chế. Một vài blog cũng nặc danh nào đó mới mở vội ra để viết bài đả kích tôi đã cho rằng cái giải Công Dân Mạng tôi vừa nhận là giải rắm thối vì khi ra nước ngoài tôi đã nói xấu đất nước. Và blog nặc danh ấy cũng cho biết rằng điều tôi nói xấu đất nước là đã nói rằng ở VN không có báo tư nhân, hệ thống báo chí là của đảng cầm quyền...Nói như vậy là đi quá xa đến phải vi phạm pháp luật ư? Nói như vậy là nói xấu đất nước ư? Nói ra một sự thật khách quan rành rành như vậy là nói xấu đất nước hay sao?
Nếu các trang blog ấy là của một vài kẻ nặc danh hèn kém nào đó thì không có gì phải chấp vì họ đã chịu hạ mình xuống làm kẻ lén lút ném đá giấu tay rồi. Nhưng nếu các trang blog ấy là của các dư luận viên của đảng như đồn đại, thì đảng cũng nên huấn luyện nghiệp vụ và nâng cao trình độ văn hóa của họ lên để họ không vì thiếu hiểu biết mà vô tình bôi nhọ đảng. Vì chính họ đã cho rằng việc đảng làm chủ hệ thống báo đài cuả mình là việc xấu xa.
Ba
Còn tôi thì tuyệt nhiên không cho rằng hệ thống báo chí nằm trong tay đảng là điều xấu xa. Bởi ngay ở các nước dân chủ tiên tiến trên thế giới, bất kỳ chính đảng nào cũng đều nắm trong tay hệ thống báo chí của riêng mình. Hệ thống báo chí đó tồn tại song song với hệ thống báo chí của các đảng phái khác và tồn tại song song với báo chí của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Điều làm tôi phiền lòng là ở VN chỉ tồn tại độc nhất một đảng chính trị nên chỉ có độc nhất một hệ thống báo chí và đồng thời không có bất kỳ một tổ chức nào ngoài đảng hay một cá nhân nào có thể ra được báo.
Mới đây trên báo QĐND có bài "Không thể có tự do báo chí không giới hạn" lập luận rằng ở VN vẫn có tự do báo chí mà không cần thiết phải có báo chí tư nhân. Bài báo ấy cho rằng ban ngành nào cũng có báo, địa phương nào cũng có báo, đoàn thể quần chúng nào cũng có báo, lãnh vực nào cũng có báo...vì vậy mà rất tự do báo chí.
Người viết bài hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc có hiểu biết nhưng vì sự chỉ đạo của tổ chức đã cố tình lấy số lượng và sự phủ kín các lãnh vực ra để che đậy đi sự lãnh đạo độc tôn của đảng đối với hệ thống báo chí.
Tự do báo chí không có nghĩa là có báo đài phủ kín khắp mọi lãnh vực, mà là trong mỗi lãnh vực có nhiều tờ báo viết theo các đường lối khác nhau, với nhiều quan điểm khác nhau.
Mà để có được điều đó thì không còn cách nào khác hơn là bên cạnh hệ thống báo chí của đảng cầm quyền, cần phải có báo chí của các tổ chức ngoài đảng và của các cá nhân. Bộ phận lớn nhân loại văn minh đi trước đã làm như vậy, ta đi sau và cũng không vô cùng tài giỏi gì để có thể sáng tạo ra một kiểu cách tự do báo chí  không giống ai được.
HNC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét