Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

20141102. QUAN HỆ GIỮA QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ

ĐIỂM BÁO MẠNG
"KHÔNG ĐỔI MỚI CÁN BỘ, KHÔNG ĐỔI MỚI ĐƯỢC NỀN KINH TẾ"
Bài của NGUYỄN HIỀN trên Dân trí 01/11/2014

(Dân trí) - “(...) Nếu ông đổi mới doanh nghiệp Nhà nước mà vẫn để nguyên những cán bộ đã từng sinh ra những doanh nghiệp đó, lãnh đạo doanh nghiệp đó thì hôm nay họ không tự chặt chân mình đâu”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói về tái cơ cấu nền kinh tế.

Là vị tư lệnh ngành duy nhất đăng đàn làm rõ hơn một số vấn đề tại phiên thảo luận về tái cơ cấu nền kinh tế với ba trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngành ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đánh giá cao báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ông nói: “Báo cáo rất sát thực tiễn, công tâm. Tự chúng ta thấy rằng nhiều cái được và chưa hài lòng. Bản thân các thành viên Chính phủ cũng thấy. Chúng tôi mong muốn được tiếp thu”.
***
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
***
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá chi tiết những nguy cơ của Việt Nam và những dấu hiệu tụt hậu kinh tế Việt Nam. Trong đó, những chỉ số nói lên rằng, chúng ta tăng trưởng như vậy nhưng thống kê trong những năm qua cho thấy chúng ta đang giảm dần tốc độ tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, chi phí, năng lượng cho một đơn vị tăng trưởng cũng như năng suất lao động. Các yếu tố này dù có tăng nhưng chậm đi. Chi tiêu của nhân tố trung gian hay năng suất nhân tố tổng hợp cũng giảm. Cân đối vĩ mô như chỉ tiêu tiết kiệm so với GDP thì cũng đang giảm đi. Có những chỉ số rất sâu sắc, chất lượng kinh tế theo phân tích đang giảm dần, báo hiệu rằng chúng ta cần thay đổi mô hình, nếu không đổi mới thì tăng trưởng sẽ không cao”.Thẳng thắn nhìn nhận, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết: Chất lượng nền kinh tế của chúng ta đang có vấn đề. Động lực để chúng ta tăng trưởng cao hơn nữa như mong muốn của chúng ta cũng có vấn đề, điều này đốc thúc chúng ta phải đổi mới mô hình tăng trưởng, thay đổi thể chế. Đây là điều mọi người dân cũng cảm nhận được chứ không riêng đại biểu Quốc hội.
Còn ý kiến cho rằng, chúng ta tăng trưởng dưới tiềm năng, Bộ trưởng Vinh bày tỏ thái độ chưa đồng tình với ý kiến này. Ông đặt câu hỏi: “Vì tiềm năng tính bằng cái gì? Căn cứ nào để tính tiềm năng tăng trưởng là bao nhiêu, 7%? Không phải. Việt Nam sẽ tăng trưởng 8-9% và quốc tế đang đề nghị Việt Nam phải tăng trưởng từ 8-9,5% thì 40 năm sau chúng ta mới bằng Hàn Quốc bây giờ”.
Cho nên, theo người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư, tiềm năng hay không chính ở con người, còn tài nguyên không phải quyết định. Những đất nước không có tiềm năng về tài nguyên nhưng họ có tiềm năng con người, họ là những nước phát triển mạnh mẽ nhất. Cho nên, giới hạn tiềm năng chính là giới hạn ở trí tuệ con người. Việt Nam có rất nhiều tiềm năng.
Trước thực tế trên, Bộ trưởng Vinh cho biết: Chúng ta phải tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế. Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu, những việc làm được mới chỉ là ban đầu, trong 3 lĩnh vực này cần tiếp tục làm nhiều hơn. Nhưng chúng ta chưa thảo luận nhiều về vấn đề này. Ba nội dung này chỉ là chủ chốt còn trong đề án Chính phủ phê duyệt thì nói rõ mục tiêu của tái cấu trúc đầu tư công, định hướng của nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ… Các lĩnh vực đều có định hướng và nguyên tắc phấn đấu tới đó. Mục tiêu cuối cùng là nền kinh tế chất lượng cao hơn, tính cạnh tranh hơn, bền vững hơn. Các ngành, lĩnh vực đều phải viết đề án của mình.
Cũng theo Bộ trưởng Vinh: “Không đổi mới cán bộ không đổi mới được nền kinh tế, vì các chuyên gia quốc tế nói rằng, nếu ông đổi mới doanh nghiệp Nhà nước mà vẫn để nguyên những cán bộ đã từng sinh ra những doanh nghiệp đó, lãnh đạo doanh nghiệp đó thì hôm nay họ không tự chặt chân mình đâu. Phải có người khác đến đổi mới. Cho nên, đổi mới cán bộ cũng là một yếu tố phải tác động mới làm đổ mới được, không đơn giản, không tự mình đổi mới mình. Khó lắm”.
Ông kể: Vừa rồi, có đánh giá là địa phương làm chậm, tôi không đồng tình với ý kiến này. Đừng trách các đồng chí địa phương. Địa phương phải phụ thuộc vào tư tưởng đổi mới của Chính phủ và của ngành, lĩnh vực, vì đây là thể chế. Còn họ không làm được thể chế. Ví dụ, ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra các đề án để các địa phương làm. Còn địa phương sẽ tổng hợp lại để thực hiện và họ cũng phải xây dựng cho mình là có lợi thế gì, làm gì tăng lợi thế đó lên.
Bộ trưởng Vinh đề nghị: “Cần có sự chỉ đạo tập trung hơn để chúng ta tiếp tục làm. Không phải mục tiêu đặt ra đến 2015 mà phải làm xuyên suốt 5 năm tiếp theo. Làm sao mà năm sau tiếp tục một quá trình để Việt Nam cất cánh lên được mà còn phải dài hạn. Nhưng từng nhiệm kỳ đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Chúng ta phải đổi mới thể chế, pháp luật, chứ không thể dùng lời khuyên, mong muốn để thay đổi”.
Nguyễn Hiền
***
"MUỐN TÁI CƠ CẤU THÌ PHẢI BỎ TUYỂN CHỌN KIÊU"HẬU DUỆ, QUAN HỆ, TIỀN TỆ"
Bài của DUYÊN DUYÊN trên MTG/Quechoa 02/11/2014

Đại biểu Nguyễn Văn Hiến
***
Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiến (ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), công tác tuyển chọn cán bộ là yếu tố quan trọng trong vấn đề tái cơ cấu. Bởi nếu không có sự tuyển chọn công khai, minh bạch mà cứ theo tiền lệ "hậu duệ, quan hệ, tiền tệ" thì Việt Nam sẽ mất người tài, sẽ không có người để giúp dân, giúp nước.
 Tại buổi thảo luận của Quốc hội ngày 1.11 về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, đại biểu Nguyễn Văn Hiến (ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chỉ ra nhiều tồn tại và đặt ra hàng loạt câu hỏi về tái cơ cấu, đầu tư công.
Theo ông Hiến, hiện nay người dân rất quan tâm đến các công trình đầu tư công như cầu đường, sân bay, bến bãi. Cũng bởi vậy mà mỗi khi một dự án được đưa ra, người dân luôn đặt ra câu hỏi là "người làm dự án có động cơ gì?"
“Hiện đang có một tâm lý rất phổ biến là bất cứ một công trình, dự án nào dù có cấp bách, chính đáng và mang lại lợi ích cho dân đến đâu, câu hỏi đầu tiên của người dân đặt ra vẫn là phải xem xét lại động cơ của cơ quan đưa ra chủ trương đầu tư khi làm công trình đó...
Chúng ta có cần tàu không? Chúng ta có cần sân bay không? Chúng ta cần nhưng xây vào lúc nào? Quy mô thế nào? Người dân không cần, không chấp nhận những công trình văn hóa 3.200 tỷ đồng mà hiện nay lại trở thành phim trường kinh dị, thành hội trường đám cưới" - ông Hiến nhấn mạnh.
ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lấy ví dụ như trường hợp xây dựng cảng nước sâu Thị Vải nhưng cho đến nay vẫn không có tàu bè, nguyên nhân là do tiến độ di dời cảng chậm, chưa tạo được kết cấu hạ tầng với cảng. Hay như việc Bộ trưởng Bộ GTVT mới chỉ xem xét lại thiết kế một vài dự án đã cắt giảm được hơn 3.500 tỷ đồng."Tại sao khi có những dự án đã có được mức giá bỏ thầu thấp, nhưng sau đấy Việt Nam vẫn có những con đường đắt nhất thế giới?" - đại biểu Nguyễn Văn Hiến đặt câu hỏi.
Bởi vậy, ông Hiến cho rằng cần phải rà soát lại các tiêu chuẩn định mức trong đầu tư công. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư có hạn thì cần phải ưu tiên, tạo động lực và nguồn thu lớn cho ngân sách, mà biện pháp cụ thể là phải tăng cường chống tham nhũng và lãng phí trong đầu tư công.
Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Văn Hiến cũng cho rằng, mọi người đặt ra vấn đề tái cơ cấu kinh tế nhưng lại không thấy ai đặt vấn đề tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo. Bởi vì chỉ có tái cơ cấu bộ máy và trách nhiệm thì mới đẩy nhanh được quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.
"Công tác tuyển chọn cán bộ là yếu tố then chốt trong vấn đề này. Bởi nếu không có sự tuyển chọn công khai, minh bạch mà cứ theo tiền lệ "hậu duệ, quan hệ, tiền tệ" thì sẽ mất người tài, sẽ không có người để giúp dân, giúp nước: - ông Hiến nhấn mạnh.

***
QUAN LỚN CÕNG QUAN BÉ, DÂN LẠI CÒNG LƯƠNG NUÔI!

Bài của HÀ VĂN THỊNH trên Một Thế Giới/ Quechoa 3/11/2014
 
 ***
***
“Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi!”Đó là câu nói của vua Trần Nhân Tông – một tiếng kêu thét nhức nhối và xa xót, dẫu đã 7 thế kỷ trôi qua rồi, đất nước vẫn còn đau!

Lạm phát nhân sự cấp phó

Trong phiên họp chiều 31.10, Thiếu tướng Trần Đình Nhã, Đại biểu QH Thừa Thiên Huế cảnh báo về tình trạng lạm phát cấp phó đang diễn ra trầm trọng trên khắp cả nước. Ông cho biết có 139.000 cơ quan hành chính, mỗi cơ quan như thế ngoài cấp trưởng, đều có 2-3-4-5-6-7-8... cấp phó. Mỗi cấp phó phải tốn chi phí tiền điện nước, phòng làm việc... trung bình mỗi năm khoảng 4.000 tỷ đồng, cứ thế nhân lên 2-3-4-5-6-7-8 số tiền trên (Đầu tư Chứng khoán,16:50, 31.10.2014).

Phát biểu của Thiếu tướng Trần Đình Nhã thật đáng ghi nhận. Nhất là, một vị tướng quân đội phải ‘tay ngang’ bàn về vấn đề dân sự, đủ để biết sự bức bối đã trầm trọng đến mức nào. Chỉ cần nhìn vào dãy số từ 2 đến 8 ở trên, có lẽ, chẳng một cuốn giáo trình toán học nào định nghĩa nổi đó là dãy số gì; và cũng chẳng có cuốn giáo trình nào về hành chính công nào có thể hình dung ra bài giảng bàn về tính hợp lý – tiết kiệm của bộ máy hành chính sẽ ra sao.

Người xưa dạy, khó nhất là biết. Khi đã biết thì có thể làm, có thể gỡ rối. Vậy, tại sao hàng chục năm nay đội quân “không ai làm việc cả mà ai cũng có lương” cứ phình to, lớn thêm mỗi ngày? 

Các câu hỏi có ngay mọi cách trả lời từ những nền hành chính khác. Chẳng hạn, tại sao người ta chỉ cần có một phó tổng thống hay một phó thủ tướng mà công việc vẫn chạy đều đều? Tại sao ở ta, các sở, các bộ có đến 7-8 quan chức cấp phó trong khi ‘người ta’ chỉ có một, hai người? Tại sao các đồn cảnh sát ở một số nước phương Tây chỉ có một đại úy (trưởng đồn), một trung úy (phó đồn), còn lại là hạ sĩ quan và lính, mà vẫn bảo đảm cho xã hội ổn định, hài hòa?...  

Con số trên mới chỉ là chuyện về phó của 139.000 quan trưởng, chứ thực ra, nếu tính đến các ‘phó của phó’, các cơ quan ‘phó của cơ quan’, ‘trưởng của trưởng cơ quan’ – ví như bên Đảng có gì, bên chính quyền có gần bằng nấy thì phải nói rằng mức độ phình to của bộ máy đã quá giới hạn chịu đựng của mọi nguồn thu, đúng như Đại biểu Trần Du Lịch đã phải kêu lên: “Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này” (VietNamNet, 21:47, 21.10.2014). 
 
Dư sức quấn đủ vài vòng quanh... quả đất  

Chuyện một xã có 300 cán bộ, thậm chí 500 cán bộ; chuyện 1/3 công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về là “câu chuyện” mà số lượng giấy tờ in ra từ báo chí, công văn bàn bạc cách giải quyết, thảo luận về những hệ lụy, phàn nàn về sự quan liêu, nếu xếp nối đuôi nhau, dư sức quấn đủ vài vòng quanh... quả đất.

Nghịch lý đó tất nhiên lại được đổ lỗi cho... ‘ông’ cơ chế, dẫu chẳng ai thấy mặt mũi ổng ra làm sao. Trong dư luận, có ý kiến biện minh rằng chuyện phình to của bộ máy là vấn đề ‘con mọc răng nói năng chi nựa’?  

Đồng ý là giải quyết những bất cập trên là rất khó vì đụng chạm đến nhiều vấn đề. Chẳng hạn, lo lắng cho rằng việc tinh giản một lúc hàng vạn con người sẽ gây nên sự bất ổn xã hội là một thực tế. Hệ lụy kéo theo là nạn thất nghiệp sẽ càng gay gắt hơn bởi hàng vạn người đó chẳng biết làm gì ngoài việc... lâu nay... không làm gì vẫn có lương! 

Nhưng, dẫu khó cũng phải làm, và, đó vẫn là điều có thể làm.

Tại sao không thể mạnh dạn ngừng tuyển cán bộ, nhân viên hành chính trong 3 đến 5 năm tới? Mỗi năm có vài vạn cán bộ nghỉ hưu, buộc những người còn lại phải làm thay, đảm nhiệm thay, cho đến khi đủ số lượng cần thiết thì sau đó mới phục hồi cơ chế tuyển dụng mới. Tất nhiên, việc ngừng tuyển phải kèm theo các chế tài nghiêm khắc, cách quản lý nghiêm ngặt, chứ nếu không, lại tái lập chuyện bắt cóc bỏ đĩa như nhiều năm qua...

Có một vị vua, rất ít được lòng của nhiều vị quan và, kể cả một số nhà sử học. Bằng chứng thật rõ ràng: Tất cả các đường phố của tất cả các thành phố trên đất nước ta, những con đường mang tên ông đều hẹp và rất ngắn. Đó là vua Trần Nhân Tông (1258-1308).

Vua Trần Nhân Tông chỉ sống có 50 năm trên cõi đời này nhưng những gì ông làm cho đất nước, dân tộc và cả nhân loại, không dễ gì nhiều vị vua khác sánh được. Ông là vị vua duy nhất trong lịch sử hai lần lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng giặc Nguyên Mông, là người dám rời bỏ ngai vàng năm mới 35 tuổi (1293), là người đã DÁM gả cô công chúa duy nhất cho vua Chăm để Đất Việt mở rộng thêm từ Quảng Bình đến Quảng Nam và, là người có câu nói cách đây hơn 700 năm rồi vẫn ngỡ như mới... vừa xong!...  

Lịch sử ghi nhận rằng sau khi rời khỏi ngai vàng, cựu hoàng lên tu ở Yên Tử, lập nên thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng. Có một lần, ông về thăm vua con Trần Anh Tông để xem thử vua con điều hành đất nước ra sao, lần giở cuốn sổ ghi danh sách quan tước, thấy sau có vài năm cầm quyền mà vua con phong quan nhiều quá, cựu hoàng đã giận dữ ném cuốn sổ ra giữa sân rồng và nói như thét lên: “Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi”!

Tiếng kêu nhức nhối và xa xót đó của Vua Trần Nhân Tông, dẫu đã 7 thế kỷ trôi qua rồi, đất nước vẫn còn đau!

***
 
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG: "TÔI TỪNG KHUYÊN MỘT BỘ TRƯỞNG TỪ CHỨC"
 
Bài của pv P. THẢO trên Dân Trí/Quechoa 3/11/2014

***

Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương
***
 Vì quyền chức gắn với lợi lộc nên người ta cố bám, quyết bám, không muốntừ chức, không ai muốn rời khỏi cái ghế của mình!
 
“Nói quy định từ chức đã có trong luật Cán bộ công chức, từ năm 2008 nhưng đến nay, tôi chưa thấy có ai từ chức cả” – nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương trao đổi với PV...
 
Cuộc tranh luận liên quan đến đề xuất đưa quy định về việc từ chức vào luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi trong lần trình Quốc hội cho ý kiến đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Quan điểm của ông về đòi hỏi xây dựng văn hóa từ chức đang đặt ra bức thiết hiện nay?
 
Văn hóa từ chức tốt hay xấu? Trước hết phải hiểu, từ chức không phải là một hình thức kỷ luật mà là một đòn bẩy để kích thích cán bộ, nâng cao trách nhiệm của các công chức, viên chức, nhất là những công chức đứng đầu các cơ quan đơn vị phải có trách nhiệm khi bản thân không hoàn thành nhiệm vụ.
Khi trước làm công tác tổ chức, tôi đề nghị quy định 2 năm rưỡi bỏ phiếu tín nhiệm lại một lần để ai thấy không làm được nhiệm vụ thì xin từ chức. Đó là cách để lọc lại một lần nữa dàn cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho khóa sau, để xem ai nên tái cử hay không tái cử, ai có thể bổ nhiệm lại hay thôi.
Kết quả “sát hạch giữa kỳ”, người nào có sai lầm thì tổ chức thực hiện kỷ luật, người nào thấy bản thân không đủ sức gánh nhiệm vụ thì tự xin từ chức, rất đơn giản thôi.
 
 Văn hóa từ chức, theo đó, rất tốt, là đòn bẩy rất quan trọng đối với tính chịu trách nhiệm của người cán bộ chứ như ta hiện giờ nói về trách nhiệm người đứng đầu vẫn không rõ lắm. Lẽ ra, bản thân người đảm nhiệm chức vụ cảm thấy không đảm đương, không hoàn thành được nhiệm vụ thì hãy để người ta xin từ chức thôi. Vậy thì sao lại không khuyến khích từ chức?
 
Là một người có nhiều năm hoạt động, nhiều kinh nghiệm làm công tá tổ chức cán bộ, ông có kiến giải gì về việc vấn đề từ chức chưa được ghi nhận, đón nhận một cách tích cực trong đời sống chính trị đất nước?
 
Tôi về Ban Tổ chức TƯ từ năm 1956, đến khi về nghỉ hưu cũng đã là 55 năm làm công tác tổ chức cán bộ của Đảng. Trước đây, thời Bác Hồ, cán bộ mắc sai lầm Bác xử lý rất nghiêm. Văn hóa từ chức đã thể hiện từ những năm 1956, khi sai lầm trong cải cách ruộng đất, Tổng Bí thư khi đó đã tự xin từ chức và 2 ủy viên Bộ Chính trị cũng xin rút khỏi Bộ Chính trị. Ngoài ra, khi đó còn một số Thứ trưởng, một số ủy viên UB Trung ương Đảng cũng xin từ chức, xin chuyển sang làm việc khác…
 
Sau này đến năm 1991, vụ án Lã Thị Kim Oanh xảy ra. Nhà ông Lê Huy Ngọ khi đó ngay cạnh nhà tôi đây. Ông Ngọ khi đó sang hỏi ý kiến tôi “nên thế nào”, tôi nói thẳng: “Anh làm Bộ trưởng Nông nghiệp 4 năm mà để Lã Thị Kim Oanh phạm sai lầm đến mức nhận án tử hình thì anh không thể thoát trách nhiệm đâu. Tốt nhất anh nên xin từ chức đi. Còn nếu không từ chức ra Quốc hội, Quốc hội bãi miễn anh thì phức tạp. Xin từ chức nghĩa là anh còn giữ được thể diện, còn hơn để bị cách chức, bãi miễn, rất rất không hay”.
 
Ông Ngọ khi đó rất băn khoăn, tôi chỉ hỏi lại một câu: “Anh về làm Bộ trưởng 4 năm mà để Lã Thị Kim Oanh lộng hành như thế thì là khuyết điểm hay ưu điểm”. Rõ ràng là khuyết điểm quá đi chứ.
 
Có ý kiến lý giải, quy định về từ chức đã thể hiện trong luật Cán bộ công chức, không nên quy định thêm trong luật Tổ chức Chính phủ nữa. Quan điểm của ông về vấn đề này?
 
Từ 2008 đến nay khi có luật Cán bộ công chức, tôi chưa thấy có ai từ chức cả. Gần đây, những vụ án lớn xảy ra mấy năm qua như Vinashin, Vinalines, vụ bầu Kiên… đều gây thất thoát tài sản của nhà nước rất lớn như thế, tôi đã góp ý thẳng thắn với một đồng chí lãnh đạo là cần cách chức một số Bộ trưởng vì không thể nói hàng nghìn tỷ đồng “đi bay” như vậy mà không ai chịu trách nhiệm cả. Vụ Dương Chí Dũng, rất bức xúc, tôi cũng đã phát biểu trên báo chí về việc không ai chịu trách nhiệm như thế.
 
Theo tôi, đáng ra những vụ việc như sập cầu Cần Thơ thì Bộ trưởng Giao thông cũng đã phải từ chức rồi. Hồi ông Đào Đình Bình làm Bộ trưởng GTVT mà xảy ra vụ lật tàu ở Lăng Cô (Huế), tôi đã gửi thư cho Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác để kiểm điểm. Sau đó thì ông Bình được Quốc hội miễn nhiệm.
 
Trong luật của Quốc hội chỉ ghi mấy việc “bầu”, “bãi miễn”, “miễn nhiệm”… chứ không nói gì về từ chức. Theo tôi việc này đáng ra phải sửa từ luật của Quốc hội chứ không phải trong luật tổ chức Chính phủ nữa.
 
Nhiều bình luận cho rằng, vì cơ chế hiện tại, công tác cán bộ, từ việc quy hoạch, đề bạt, giới thiệu, bổ nhiệm… đều phải qua tổ chức nên muốn từ chức cũng phải chờ xét. Như vậy, không cán bộ nào dại gì từ chức cả?
 
Nói thế là đúng ở khía cạnh, vì chúng ta chưa sửa điều lệ Đảng nên chưa làm được. Đã là Đảng cầm quyền mà không thống nhất quản lý cán bộ, không nắm công tác cán bộ thì hỏng nhưng nắm mà không có cơ chế, có quy định, điều lệ về vấn đề từ chức cũng chưa đủ hiệu lực điều hành.
 
Tư tưởng bám chức bám quyền, quyết không rời chức vụ, không chịu thôi chức, đã hết tuổi rồi mà vẫn muốn ở lại là tư tưởng không tốt. Vì quyền chức gắn với lợi lộc nên người ta cố bám, quyết bám, không muốn rời khỏi cái ghế của mình.
 
Tôi cho rằng điều lệ Đảng nên có quy định về vấn đề từ chức. Hiện giờ Điều lệ Đảng mới chỉ có 3 cơ chế: bổ nhiệm, bầu cử, thi tuyển. Vậy sao không có thêm cơ chế từ chức. Vậy nên Đảng phải là cơ quan đưa ra quyết định về việc này.
 
Nói từ chức, trong nhiều trường hợp, là “cửa thoát” khôn ngoan như vậy nhưng thang đo giá trị bây giờ đưa ra khi người ta cân nhắc đến việc từ chức là giá trị lợi ích chứ không phải là giá trị của lòng tự trọng, của liêm sỉ trong hành xử, thưa ông?
 
Những người không muốn từ chức, không muốn có quy định từ chức mà muốn giữ như hiện nay, có thể thấy rõ động cơ là không tốt, không văn hóa, chỉ vì quyền lợi, địa vị của cá nhân, muốn bám lấy chức, lấy quyền, lấy lợi. Người đó rõ ràng không muốn rời ghế của mình, trừ khi họ đã quá tuổi, bị phát giác vì vi phạm. Còn tôi tin những người có tâm huyết xây dựng đất nước, vì sự nghiệp phát triển của đất nước thì sẽ ủng hộ trong công tác cán bộ phải có văn hóa từ chức.
 
Thường những người không muốn từ chức lại chính là cán bộ kém, chỉ muốn bám trụ vì lợi lộc chứ còn nếu thấy đó là văn hóa, là lợi ích, là quyền lựa chọn của mình thì sẽ thấy đây là việc cần thiết.
 
Nhắc nhiều đến yêu cầu tiên phong đối với Đảng, theo ông, cần thêm những điều kiện nào để quy định từ chức thực hiện được trong thực tế?
 
Có 3 yếu tố để xây dựng văn hóa từ chức. Trước hết là phải sửa đổi điều lệ Đảng, như tôi đã nói, phải đưa vào nội dung quy định Đảng viên được giao đảm nhận chức vụ trong Đảng khi thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ có thể xin từ chức, kể cả những chức vụ cao nhất. Yếu tố thứ 2, phải biến quy định của Đảng thành luật để Quốc hội thông qua. Yếu tố thứ 3, cơ chế quản lý cán bộ phải có sự sửa đổi về chế độ trách nhiệm, cơ chế trách nhiệm của những người đứng đầu tổ chức. Theo đó, tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo phải được xây dựng cụ thể.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét