Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

20231029. SỨC MẠNH CỦA HÀNH ĐỘNG TỬ TẾ

  ĐIỂM BÁO MẠNG


MỘT QUYẾT ĐỊNH TỬ TẾ CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI RẤT NHIỀU CUỘC ĐỜI

NGUYỄN HOÀNG TUÂN/ FB 27-10-2023




Những ai từng say mê cuốn tiểu thuyết sử thi kinh điển Những người khốn khổ (Les Misérables) của văn hào người Pháp Victor Hugo (1802-1885), hẳn đều biết rõ khoảnh khắc bước ngoặt diễn ra vào cuối chương 1 đã mở màn cho mọi sự kiện diễn ra sau đó:
Jean Valjean, người tù khổ sai vừa được trả tự do sau 19 năm bị giam cầm chỉ vì ăn trộm mẩu bánh mì, không tìm được chốn nương thân. Hắn vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, cho đến khi đức giám mục Myriel nhân từ đã cho Jean Valjean nương náu trong nhà của Chúa.
Ấy thế mà, đêm đó, Jean đã lấy trộm toàn bộ đồ dùng bằng bạc rồi bỏ trốn. Hắn bị bắt lại, nhưng khi cảnh sát gô cổ hắn cùng với tang vật đến chỗ cha Myriel, cha đã nói rằng, đây là đồ dùng ông tặng cho Jean Valjean. Ông còn mang ra hai chiếc chân đèn bằng bạc mà nói rằng: "Tại sao ông không mang theo luôn hai cây đèn bằng bạc chứ?"
Jean Valjean được thả ra, sững sờ và không thể tin được. Trong khoảnh khắc ấy, cha Myriel biết rằng, linh hồn Jean đã không còn chút tội lỗi nào. "Xin ông đừng quên, đừng bao giờ quên rằng, ông đã hứa với tôi là sẽ dùng món tiền này để trở thành người lương thiện. Jean Valjean, người anh em của tôi, ông không còn thuộc về cái xấu nữa, tôi đã mua linh hồn ông và tôi tặng cho Thượng đế."
Về sau, Jean Valjean cưu mang Cosette, cứu mạng Marius, cũng cứu mạng rất nhiều người khác và giúp đỡ cho bao người khốn khó. Hành động quả quyết của cha Myriel không chỉ cứu rỗi một linh hồn, mà còn tạo nên một làn sóng tác động đến bao cuộc đời khác.
Bạn ơi, khi có cơ hội làm điều tử tế, xin hãy vươn đôi tay ra, đừng chần chờ, đừng nghi ngại. Biết đâu đấy, bạn sẽ đem đến cuộc sống mới cho biết bao kiếp người.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024686660411&__cft__[0]=


VỊ BÁC SỸ VÀ TÊN CƯỚP

LÊ VĂN QUY/ FB 27-10-2023


Một tên cướp lẻn được vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong vùng, người mà hắn tin rằng rất giàu có, dự định chờ ông ngủ sẽ khống chế, bắt ông đưa của cải cho hắn, rồi sẽ giết ông để giữ bí mật.
Tên cướp đợi mãi mà vẫn thấy ông làm việc, chưa đi ngủ.
Trời đã 1 giờ khuya, đột nhiên có điện thoại gọi báo một đứa trẻ làng bên kia núi đang bệnh rất nặng, nhờ ông cứu giúp.
Lúc bấy giờ là mùa đông, bão tuyết vần vũ, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó rất nguy hiểm, đêm tối, trượt chân xuống khe núi thiệt mạng là điều rất có thể xảy ra, mà ông đã có một ngày làm việc quámệt mỏi.
Gác điện thoại, vị bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm, nếu mình không đi ngay bây giờ lỡ đứa trẻ chết thì sao?
Ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão, ông mở cửa, ra đi.
Dáng liêu xiêu trong đêm gió tuyết ...
Sáng sớm hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông:
“Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?”.
“Anh hãy vào nhà ngồi đi, để tôi khám cho anh!”, bác sĩ nói.
Tên cướp trả lời:
“Không! Tôi không phải là bệnh nhân của ông. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông.
Nhưng đêm qua giữa trời gió tuyết, ông đã bất chấp nguy hiểm để đi chữa bệnh cho một đứa bé.
Tôi đã rất hổ thẹn.
Ngay khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không?
Ông còn cứu cả tôi nữa .."
ảnh: Đà Lạt 1969 - Tom Peterson
LeVanQuy sưu tầm

Le Van Quy


https://www.facebook.com/levanquy?__cft__[0]=

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét