Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

20231006. QUANH CHUYỆN BẠO LỰC TRƯỜNG HỌC

  ĐIỂM BÁO MẠNG


THƯỢNG BẤT CHÍNH
NGUYỄN HUY CƯỜNG/FB/TD 4-10-2023


Sau vụ việc cô giáo ở trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) chửi thậm tệ một nữ sinh lớp 12 ngay tại lớp học, khi em này đi mua bánh sinh nhật cho lớp theo lệnh cô nhưng không đến đúng cửa hàng mà cô giáo đã chỉ định.
Sau đó nữ sinh phải qùy gối van xin suốt hai giờ và cô giáo đã lôi học sinh này lên bục. Khi báo chí phỏng vấn, Hiệu trưởng đã nói:
“Ngay sau khi sự việc xảy ra đã nhắc nhở giáo viên có hành vi kéo học sinh đứng lên chưa chuẩn mực, hành động chưa đúng với vị trí của giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu giáo viên về viết tường trình chi tiết sự việc”.
Cách trả lời này hàm chứa rất nhiều đặc tính “xã hội chủ nghĩa” bấy lâu nay ở nhiều cấp quyền, tương tự như vụ bắn nhầm … dê núi.
Họ nói cái gì đó, đẩy xa cốt lõi vụ việc, làm giảm nhẹ tội lỗi cho đương sự.
Ở những vụ việc khác thì ta bàn sau, nay xoáy vào ông Hiệu trưởng này và nhiều ông bà Hiệu trưởng trong những hoàn cảnh tương tự.
Tôi xin phân tích:
Một là tay Hiệu trưởng này chỉ nhìn nhận lỗi của “cô giáo” kia ở phần “kéo học sinh đứng dậy” là chưa… chuẩn mực.
Cần biết, cách trả lời rất LƯU MANH này, rất tệ. Nó làm cho nhiều người không biết tường tận vụ việc, hiểu là cô giáo chỉ “kéo em học sinh đứng lên” một cách “chưa chuẩn mực” thì thôi, cho qua được rồi, làm gì mà ầm ĩ thế?
Nếu học sinh ngã té, cô kéo giúp lên thì còn phải cảm ơn cô ấy chứ!
Lưu manh! Tôi nhắc lại hai chữ Lưu manh.
Hành vi kéo lê em học sinh mang đậm tính hành hạ, bạo lực, chứ không đơn thuần là … kéo em đứng dậy.
Nếu ở các nước văn minh hoặc ở một kịch bản khác, có thể đuổi việc cô này.
Cách nói trí trá này (Giống như cách nói "Tưởng là dê núi" nên bắn nhầm ở Ứng Hòa bữa trước) trước hết là dối trá.
Nó nằm trong chuỗi hành vi láo xược, vô học của cô giáo thể hiện tường tận trong băng ghi âm và tường trình của nhiều học sinh mà tay Hiệu trưởng Lưu manh này cố “Lái” sang việc “Kéo học sinh đứng dậy” là một cách nhắm mắt, bịt tai rất tệ hại.
Tiếp:
Hành vi của “cô giáo” thể hiện trong băng ghi âm (*) thể hiện sự mất dạy, cửa quyền đến khốn nạn của “cô giáo” này nhưng trong phát ngôn của hiệu trưởng lưu manh coi như vô sự, chỉ nhắc nhẹ đến hành vi “kéo học sinh đứng dậy” một cách … không chuẩn mực thôi, còn phát ngôn hạ đẳng của cô ta, coi như vô sự! Nói để biết Hiệu trưởng này là loại người nào?
Thưa các bạn, loạt bài về Giáo dục của tôi theo dự cảm thì hôm nay đăng bài “Giáo viên: Một cổ mấy tròng” xong, sẽ đến bài "Những tể tướng Hiệu trưởng".
Nhưng vụ việc này buộc tôi phải viết bài này, để chỉ ra một điều: Ngạn ngữ cổ có câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”.
Trong câu chuyện Giáo dục, các tập đoàn in tiền qua sách giáo khoa, các đầu nậu xây dựng, du lịch, y tế bám lấy giáo dục để nạo vét tiền dân thực ra là một siêu thế lực. Ta bàn sau.
Trong bài này, chữ “Thượng” tôi giới hạn ở ngay chức vụ HIỆU TRƯỞNG.
Trong bài “Tể tướng Hiệu trưởng” sắp tới, tôi sẽ chỉ ra rằng, không ít hơn 70% Hiệu trưởng nằm trong khái niệm “bất chính”, bất lương mà tay Hiệu trưởng trong bài này là một điển hình tuyệt vời.
Cuối bài, xin được để vài dòng nói rằng: Có một phần không lớn, những vị Hiệu trưởng đáng kính, có thể cũng bị cuốn hút vào sức ép nào đó của xã hội, nhất là sức ép từ tuyến cha, bố, cụ của ngành giáo dục đầy nhiễu nhương này nhưng vẫn là những nhà giáo thật sự, đang ghì mài với trường lớp trong thiên chức của mình.
Một câu hỏi buồn: Liệu ngành này, với khuôn thước này, với sự phá hoại “Tổng thể” này, với đội xung kích là mớ “Tể tướng Hiệu trưởng” này đã sắp “Ấy” chưa?
______
(*) Dưới đây là nguyên văn bóc từ băng ghi âm vụ việc: “Hôm trước tôi với cô ấy đã nói rồi, là nhà bà Tám ấy, thống nhất như thế rồi, mà lúc nãy tôi phải gọi điện. Tôi là cái đứa trẻ ranh đâu hả, hả (cùng với tiếng vật cứng đập trên bàn). Mất dậy! Để tôi gọi điện cho người ta để người ta nói tôi như thế à! Coi thường người khác! Hai cô kia bỏ đi, vào lớp!
Ngày mai, ngày mai là thứ bẩy đúng không, ngày mai tôi sẽ mời bố mẹ cô đến và tôi sẽ làm việc với BGH nhà trường (?), tôi sẽ trả cô này ra khỏi lớp này. Đây không phải lần đầu tiên, tôi đã phải nhắc rất nhiều lần cô này cô ấy làm không đúng rồi, trao đổi với giáo viên ở trên lớp rồi. Và cô không được thi tốt nghiệp năm nay, cô đừng trách tôi. Cô là ai, cô là ai mà cô dám tùy tiện như thế, hả? Tôi nhắc cô bao nhiêu lần, tôi nói cô bao nhiêu lần, cô vẫn trơ cái mặt cô ra như thế à, hả?! Đấy là con người có ăn có học à, nên tôi chửi cô mất dạy, đúng rồi đấy!”.
NHC

NHỮNG ÔNG VUA TRƯỜNG HỌC VÀ PHẨM CHẤT NHÀ GIÁO
THÁI HẠO/FB/TD 4-10-2023
Có lẽ nhiều người sẽ lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao ông hiệu trưởng Nguyễn Duy Hiền của trường Đa Phúc khi đang đứng trước ống kinh phóng viên lại... hồn nhiên đòi ‘xử lý nghiêm’ em học sinh đã quay clip vụ cô giáo bạo hành một nữ sinh. Có người nói ông này chắc có sự chống lưng nào ghê lắm, người khác thì bảo rằng bạo chúa, người lại quả quyết vì ông này dốt quá nên mới vậy...
Không loại trừ tất cả những khả năng trên, nhưng có một điều quan trọng mà chúng ta chưa đề cập trong cái hành xử tưởng chừng như ngớ ngẩn này của ông Hiền, đó là thói quen. Thói quen cấm đoán việc bàn tán về các vấn đề xã hội hay để lộ thông tin trong nhà trường ra ngoài.
Chắc chúng ta chưa quên vụ việc cô giáo Tâm bị bẻ tay đẩy ra khỏi lớp học ở trường Hai Bà Trưng (Huế). Ngay sau khi hình ảnh được phát tán, công luận bất bình, thì lập tức có lệnh ban ra, là cấm like, cấm còm những trang nào bàn về chuyện này. Thậm chí nhà trường còn xua học sinh ra để chửi bới những người lên tiếng cho cô giáo Tâm.
Hãy nhớ lại, trong vụ này, ông hiệu trưởng Ngô Đức Thức cũng nói với báo chí một điều tương tự: “Cả lớp 10A9 được giáo dục về tính an toàn khi tham gia các cộng đồng mạng, nhưng các em lại đưa clip là sai với điều được học ở trường". Nếu không có sự lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng, tôi tin đã có một số em lên bờ xuống ruộng với cái chữ “sai” ấy của ông Thức rồi. (Nhân đây, xin thông tin thêm: Thanh tra sở GD Thừa Thiên Huế vừa mới công bố kết luận về những sai phạm ở trường Hai Bà Trưng. Tiền bạc tè le hết cả, nghe đâu hiệu trưởng phải trả lại tiền và xin lỗi học sinh!).
Sự bưng bít thông tin trong các trường học bây giờ đã thành một thứ “văn hóa” bao trùm. Có những trường, hiệu trưởng còn cấm cả việc giáo viên đăng bất cứ cái gì lên Facebook. Những cái lệnh cấm like, cấm còm, cấm đăng về tất cả các vấn đề nóng mà xã hội đang quan tâm và trong chính ngành giáo dục, đã dường như phủ khắp.
Vào những thời điểm nhạy cảm hay trong lúc trường có xảy ra việc gì thì sự giám sát còn được tăng cường ráo riết hơn. Thường, sẽ có một bộ phận phụ trách mảng này, sẽ luôn có những mật thám chỉ điểm. Tối like một bài viết phản ánh tiêu cực nào đó thì sáng mai đã có người báo cho hiệu trưởng. Luôn có những kẻ rình rập và theo dõi, một thứ như Quốc xã được thiết lập. Không khí ngột ngạt, ám muội, yếm khí luôn bao trùm các nhà trường.
Dù vậy, tôi không nghĩ điều đó là bất thường! Vì hầu như phần lớn các trường đều “có chuyện”, nếu không bưng bít thông tin thì an nguy của hiệu trưởng bị đe dọa thường trực. Bởi thế, việc họ ban ra các lệnh cấm là điều hoàn toàn dễ hiểu và... hợp lý.
Nhưng cái bất thường nằm ở chỗ: Gần như hầu hết giáo viên đều cúi đầu tuân lệnh. Cũng có những người khó chịu hoặc bất bình, nhưng chỉ âm thầm trong lòng hoặc xả ra với nhau nơi vỉa hè quán cóc. Trước những cái lệnh vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật một cách công khai trắng trợn như thế, nhưng những người được gọi là trí thức, là lương tâm của xã hội, là người dẫn dắt thế hệ trẻ, lại dễ dàng chấp nhận như một lẽ đương nhiên. Điều đó mới đáng sợ.
Luật giáo dục quy định, giáo viên phải “Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân”. Im lặng trước các vấn đề của xã hội và đất nước hay của chính ngành mình, đó là thái độ vô trách nhiệm, và có tội. Bằng sự im lặng ấy, mỗi người đã tự tước đoạt đi tư cách nhà giáo. Thật khó hình dung, khi sống bằng một tâm thế và thái độ như vậy, ta vẫn có thể lên lớp và du dương dạy học trò phải sống “thật thà, dũng cảm”. Nếu ta không thấy mình bị chà đạp, bị sỉ nhục trước những mệnh lệnh phi pháp và mang tính khinh miệt như thế, thì thật khó để có thể nói được chuyện gì nữa.
Có một điều mà ít người để ý, đó là người phải sợ là hiệu trưởng chứ không phải giáo viên, vì họ đang ngồi trên “ghế nóng”. Bên dưới chiếc ghế ấy là đầy những câu chuyện mà họ luôn nơm nớp lo sợ người ngoài biết được. Nhưng khốn nỗi, giáo viên lại sợ trước mất rồi, nên họ cứ thế mà tung hoành như giữa chốn không người. Nếu mỗi giáo viên chịu khó bỏ ra vài giờ để đọc và nắm các các quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan thì hiệu trưởng sẽ sợ các vị.
Hiệu trưởng là vua một cõi, nhưng cái quyền sinh quyền sát ấy chủ yếu là do giáo viên đã dễ dàng trao cho họ, bằng cách cúi đầu. Không ai phản kháng trước cái sai cả, càng không có một tập thể phản kháng, thì thử hỏi làm sao hiệu trưởng không càng ngày càng lộng hành? Trong bất cứ trường học nào chỉ cần có vài giáo viên có bản lĩnh thôi, hiệu trưởng sẽ khác màu ngay.
Ở trường cô giáo Kiều Thị Giang (Đắc Nông), một mình cô với sự dũng cảm và trung thực, sau bao phen bị trù dập vu khống, đã khiến hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam phải lên bờ xuống ruộng, rồi sau đó ông vua này đã bị cách chức. Bất cứ ở đâu có giáo viên biết yêu mến sự thật và có tinh thần công chính, thì ở đó hiệu trưởng sẽ không còn dám tự tung tự tác nữa, càng không dám càn rỡ múa gậy vườn hoang. Không tin các vị cứ thử mà coi!
Lên tiếng trước cái sai trong nhà trường chính là bảo vệ học sinh của mình và cũng là bảo vệ quyền lợi cũng như sự tôn nghiêm nhân phẩm của bản thân. Chấp nhận im lặng là thỏa hiệp và đồng lõa với cái xấu, cái ác. Nếu cô Giang không dõng dạc cười lớn vào cái lệnh cấm đăng bài lên Facebook của ông hiệu trưởng Nam thì có lẽ đến bây giờ những học sinh dân tộc thiểu số ở vùng đất nghèo khổ ấy còn bị ăn bớt từng bữa cơm.
Chúng ta vẫn kêu về tình trạng mất dân chủ trong trường học, đúng, rất nghiêm trọng. Nhưng khốn nỗi, dân chủ lại không phải là một thứ được ban phát, dân chủ còn có nghĩa là dám làm chủ. Đến tình cảm, suy nghĩ và tiếng nói chính đáng thông thường của một con người mà có thể để kẻ khác khác thích thì tước đoạt dễ dàng, thì làm sao không bị chà đạp?

VỀ QUẢ BÓNG TUYẾT TỘI ÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
CHU MỘNG LONG/ FB/TD 5-10-2023
Đọc báo thấy nói cô giáo ở Sóc Sơn hành hình học sinh trước cửa lớp học chỉ vì miếng bánh trung thu mà cả đêm tôi không ngủ được. Đúng là miếng ăn miếng nhục. Còn gì xấu hơn nữa mà hiệu trưởng phải cho công an điều tra để trừng phạt học sinh quay và chia sẻ hình ảnh ấy lên mạng xã hội?
Sự việc đơn giản là học sinh được cô giáo giao nhiệm vụ đi mua bánh trung thu, nhưng học sinh đã không mua đúng địa chỉ cô chỉ dẫn. Dễ hiểu cái địa chỉ ấy như là đại lý phân phối mà cô giáo là môi giới để nhận hoa hồng. Mất cái ăn lộn cổ lên đầu, nên cô mới túm tóc, túm cổ học sinh kéo lê kéo lết để hành hình, mặc dù học sinh đã quỳ gối van xin cô tha tội.
Sự vụ cho phép mọi người liên tưởng đến đủ các trò kiếm ăn trong ngành giáo dục. Ăn hoa hồng sách giáo khoa, thiết bị, đồng phục,... cho đến nay thì lộ cả đớp và táp luôn phần hoa hồng trong cái bánh trung thu cho các cháu!
Hoa hồng mà cứ như máu tanh quyến rũ quỷ sứ vậy!
Chuyện cô giáo ăn hoa hồng trong mua bánh trung thu là chuyện nhỏ. Nhưng nó xâu kết thành hệ thống với hoa hồng sách giáo khoa, thiết bị, đồng phục,... Cho nên dễ hiểu ông hiệu trưởng phải răn đe đòi bỏ tù học sinh để tự che đậy cho cái mồm thích hoa hồng của mình.
Mất ăn từ cái bánh trung thu nên cái ác chỉ giới hạn ở việc hành hình bằng túm tóc, túm cổ, kéo lê kéo lết học sinh. Dễ hiểu là khi mất cái ăn lớn hơn như trường hợp hiệu trưởng ở Sơn La mất chức, bà vợ dám bỏ luôn thuốc độc vào thức ăn để giết hại hàng trăm học sinh. Tôi hình dung ở Sóc Sơn, nếu bị mất chức, tên hiệu trưởng đòi bỏ tù học sinh ấy cũng có thể giết người hàng loạt!
Tội ác như quả bóng tuyết càng lăn càng to. Mà nó lăn công khai giữa môi trường giáo dục, nơi người ta leo lẻo nói về điều thiện để dạy trẻ em. Cứ như bắt chúng mày phải thiện đi để chúng tao được quyền tự do ác!
Trong thế giới loài vật có sự tranh chấp miếng ăn vì bản năng sinh tồn. Con người từ khi có giáo dục, nó đã biết vượt lên trên bản năng sinh tồn bằng cách cái ăn được mang ra chia sẻ. Con người ăn bằng cả tâm hồn chứ không thuần túy xác thịt. Marx nói cái ăn của con người không thuần túy là nhục dục mà còn là tinh thần, nhưng ông đã không lường trước thành phần lấy chủ nghĩa mang tên ông làm kim chỉ nam đã vứt bỏ hoàn toàn phần tinh thần, để chỉ còn lại một đống xôi thịt!
Hình ảnh cái cô giáo trong clip còn thấp hơn động vật khi không tranh ăn được thì xé xác đồng loại. Đó chỉ có thể là quỷ đội lốt nhà giáo. Và tên hiệu trưởng kia đã biến nhà trường thành động quỷ!
Tôi dày dạn một đời mà còn bị ám thị hình ảnh tên hiệu trưởng đe doạ bỏ tù học sinh chia sẻ clip kia, huống hồ là trẻ con. Y cứ hiện ra trước mặt với bộ răng nanh nhọn hoắt, cái mồm đầy máu tươi. Nói học sinh quay và chia sẻ clip để công khai bằng chứng tội ác là phát tán thông tin xấu, độc thì khác gì quỷ ngậm máu phun người?
Tôi tin cơ quan chức năng ở địa phương sẽ không trừng phạt con quỷ đội lốt hiệu trưởng ấy, mặc dù hành vi của y chắc chắn gây chấn thương nặng nề tâm lý của bọn trẻ ở trường này. Không trừng phạt thì cũng đồng nghĩa với nuôi dưỡng, góp phần đẩy quả bóng tuyết tội ác lăn xa và to hơn.
Không ngẫu nhiên mà tội ác trong ngành giáo dục ngày một hoành hành công khai và ghê tởm hơn. Dễ hiểu là tội ác ấy được nuôi dưỡng bởi một thứ luật cấm cả thành văn lẫn không thành văn. Ai cũng biết các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trường học nghiêm cấm chia sẻ thông tin bị cho là tiêu cực. Tiêu cực do chính quan chức và thầy cô gây ra nhưng người chia sẻ lại bị quy tội phát tán thông tin xấu, độc. Nhiều nhà trường còn cấm cả việc biểu hiện cảm xúc như bấm like, thả tim, thả nụ cười... Cảm xúc thích hay chán, vui hay buồn, yêu thương phẫn nộ của con người cũng bị cấm thì rõ ràng giáo dục đang biến con người thành thứ vô tri vô giác!
Cấm chia sẻ, cấm luôn cả thể hiện cảm xúc trước thông tin tiêu cực chính là làm tê liệt cái thiện, để cái ác lộng hành. Trong thế giới loài vật của nhà văn George Orwell cũng chưa có sự cai trị khủng khiếp như vậy!

CẦN ĐỂ GIÁO VIÊN BẦU HIỆU TRƯỞNG
THÁI HẠO/ FB/ TD 4-19-2023
Chuyện giáo viên, học sinh, thậm chí cả phụ huynh bị đàn áp công khai vốn không xa lạ gì nữa. Ngay lúc này, ngoài trường Đa Phúc đòi "xử lý nghiêm" em học sinh đã quay clip cảnh giáo viên bạo hành học sinh, thì ở trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội), hiệu trưởng cũng đang gửi giấy mời cho một phụ huynh, yêu cầu đến trường làm việc vì một tin nhắn mà vị này đã nhắn trong nhóm lớp.
Ảnh: Giấy mời của hiệu trưởng Đinh Quang Dũng, trường THPT Lạc Long Quân, gửi một phụ huynh. Nguồn: Thái Hạo
Điều kinh khủng là, hiệu trưởng này đã tuyên bố một cách vô pháp, trắng trợn, rằng "nếu không đến làm việc với nhà trường thì nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục" đối với con của ông ta.
Ảnh: Hiệu trưởng Đinh Quang Dũng đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024. Ảnh: GDVN
Ở trường Tiểu học Hải Tân (Hải Dương) thì một phụ huynh vì tố lạm thu mà cũng đang bị nhà trường khủng bố dữ dội. Nhiều lắm, đây chỉ là những trường hợp cá biệt bị lộ ra truyền thông mà thôi.
Việc đầu tiên là phải cách chức và đuổi việc những hiệu trưởng dạng này, vì sự vô pháp, hách dịch, tàn bạo ấy không bao giờ được phép có mặt trong hành xử của một người làm giáo dục và quản lý giáo dục. Nếu không đuổi việc thì khó mà răn đe được những hiệu trưởng khác; thêm nữa, khó nghĩ khác rằng các cấp quản lý đang dung túng cho sự công nhiên vi phạm pháp luật để hủy hoại nền giáo dục.
Nhưng điều quan trong hơn là cần có một cơ chế, cách thức khác để chọn hiệu trưởng, không thể bổ nhiệm như hiện tại nữa. Không biết những người ở trên cao có biết, chứ dân đồn khắp nơi từ nhiều năm rồi, rằng chức hiệu trưởng giờ là tiền tỉ. Một khi đã bỏ tiền mua thì làm sao còn tư cách, đạo đức gì để mà làm giáo dục nữa.
Hiệu trưởng phải để giáo viên bầu ra. Thậm chí học sinh (cuối cấp như lớp 9, lớp 11, 12) cũng có thể tham gia bầu với giá trị phiếu khác với của giáo viên. Còn bổ nhiệm thì sẽ còn chọn phải những hiệu trưởng yếu kém về năng lực, tồi tệ về tư cách và phẩm chất. Hơn nữa, nạn mua bán sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là sau khi đã ngồi vào ghế, họ sẽ tiến hành chiến dịch "thu hồi vốn". Nạn loạn thu và dạy thêm trái quy định không bao giờ chấm dứt được.
Không ai rõ về đồng nghiệp trong trường hơn giáo viên (và học sinh), hãy để họ chọn ra người quản lý. Cần có ứng cử, tranh cử công khai. Làm như thế, chắc chắn sẽ chọn được những hiệu trưởng tốt. Cơ chế bầu chọn và bãi miễn đều sẽ do giáo viên thực hiện, nạn cửa quyền, thói hách dịch và tham ô trong trường học sẽ cơ bản được giải quyết.
Quan trọng hơn, nó tạo ra một môi trường lành mạnh, dân chủ, cởi mở và tử tế. Một việc đơn giản và mang lại giá trị to lớn như thế, tại sao không thực hiện?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét