Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

20220820. NÉT KHUẤT CỦA 'NỀN KINH TẾ TÂM LINH'

 ĐIỂM BÁO MẠNG


NỀN KINH TẾ TÂM LINH

DƯƠNG QUỐC CHÍNH/TD 18-8-2022


Trước mình đã viết status Start up chùa, đã nêu cơ bản về cách kiếm tiền nhờ đầu tư vào chùa, status này viết cụ thể thêm tý về khía cạnh rửa tiền trong ngành đầu tư này. Phần 1: Start up chùa, mọi người nên đọc trước phần đó đã thì sẽ rõ hơn ở phần này.
Đầu tư vào chùa nói chung sẽ chia làm hai mảng. Một là có công ty công khai đứng ra đầu tư, kiểu chùa Bái Đính, Tam Chúc. Đã là công ty thì đương nhiên phải có đóng thuế, kiểm toán, kế toán đầy đủ. Nhưng với loại hình kinh doanh tâm linh thì tiền vào tiền ra sẽ tù mù. Bố ai mà kiểm soát được tiền công đức, cúng dường chính xác là bao nhiêu. Công ty báo bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.
Bên thuế có thể thống kê tương đối số lượng khách tham quan, nhưng không có cách gì biết được mỗi khách công đức bao nhiêu tiền. Tức là khó mà kiểm soát được đầu vào. Nên chắc có thu thuế thì chỉ thu khoán kiểu hộ gia đình. Tính áng áng theo đầu khách du lịch.
Cách đầu tư chùa thứ hai là kiểu Ba Vàng. Tức là "shark tăng" đứng ra đầu tư thông qua gọi vốn bên ngoài. Hoàn toàn dựa vào uy tín cá nhân nhân của shark. Đầu tư kiểu này nó mới hay bởi vì chả có doanh nghiệp gì cả sất, hoàn toàn là đầu tư trao tay, chắc chỉ có giấy viết tay, tin nhau là chính và tiền hoàn toàn có thể là bẩn. Vì đầu tư dạng này cũng không thể có hợp đồng kinh tế được, pháp luật cũng chả điều chỉnh được.
Như vậy tức là "shark tăng" chưa chắc đã là ông chủ thực sự của Ba Vàng. Có thể cũng chỉ là làm thuê cho một ông chủ lớn giấu mặt nào đó, như lời đồn đại về anh Quyết còi tự dưng có mấy trăm tỷ đồng rơi vào đầu để đầu tư Bất động sản. Anh shark cũng có cỡ 300-500 tỷ đồng rơi vào đầu như vậy để đầu tư tâm linh mà, khác gì đâu.
Trên lý thuyết thì "shark tăng" vẫn là chủ tịch kiêm CEO của chùa này, nên dù có bị cách chức trong Giáo hội thì anh vẫn là ông chủ của công ty này. Nhưng ai là ông chủ thực thì có Phật và shark biết.
Đầu tư kiểu này thì là tù mù toàn tập mà chắc chắn không có kế toán kiểm toán và miễn thuế 100%. Nên nền kinh tế chùa dạng này mới là thiên đường thuế, chứ không phải mấy cái đảo dạng Cayman, Panama.
Có lẽ vì thế, chùa chính là khách hàng thân thiết của anh em xã hội đen và xã hội đỏ. Các anh em cúng dường sẽ nhiều nhất. Một là để an tâm do làm điều thất đức, là bề nổi thôi, còn về chìm là chỗ đầu tư kín đáo. Ví dụ: Con cúng dường 10 tỷ đồng, thì của chùa một tỷ, con gửi 9 tỷ lấy lãi! Thầy giữ hộ con. Anh em xã hội thì toàn tiền bẩn mà. Gửi vào chùa là lành nhất.
Quan lại gửi tiền vào chùa chỉ cần thông qua doanh nghiệp. Kiểu doanh nghiệp xách vali đến nhà quan rồi để quên là kiểu của bọn nhà quê, chuyển khoản như Việt Á thì lại càng dốt, rất dễ vào lò. Chuyên nghiệp là quan bảo Doanh nghiệp vác vali đi cúng dường, cổ phần của quan, sau quan cứ đến chùa mà thu cổ tức. Sạch sẽ kín đáo. Còn xã hội đen thì cũng làm y chang, như chị gì bồ tát ở Thái Bình, chuyên cúng dường chùa và nuôi trẻ mồ côi ở chùa, chắc cũng coi chùa là chỗ cất tiền thôi. Sau bồ tát có đi tù thì tòa sao dám móc tiền trong chùa ra để thu hồi kiểu thu tiền của anh Chung con. Mà chùa nào dám bùng tiền của dân xã hội.
Thế nên bảo sao chùa giờ mọc lên như nấm, lợi cả mấy đường, dân ngu thì đông, dễ chăn kiểu cúng vong, giải hạn... Nhưng kiểu ấy vẫn chỉ là thu tiền lẻ. Khoản thu chính vẫn là cúng dường tiền tỷ bởi các nhà đầu tư. Đại khái là bán sỉ và bán lẻ tâm linh.
Mấy chùa cổ chủ yếu thu tiền công đức, trụ trì không phải chủ chùa, không phải nhà đầu tư, cũng không còn mấy chỗ để đầu tư mở rộng, chỉ gọi là trùng tu cải tạo vớ vẩn, nên các nhà đầu tư không ham. Tạm gọi đây là chùa quốc doanh là của giáo hội. Còn dòng mà làm ăn tốt, lợi nhuận cao là của mấy shark, xây dựng nhiều, diện tích to, dịch vụ tốt, coi như chùa tư nhân, nên làm ăn năng động, cơ chế thoáng ít bị giáo luật kiềm chế, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, khách hàng là thượng đế. Chùa cổ thì chủ yếu dành cho mấy bà già đến công đức 5 chục ngàn - 100 ngàn đồng hết vẹo. Chùa tư nhân mới mới thu hút được thiện nam tín nữa rủ nhau đến đốt tiền du lịch tâm linh.
Hay đảng và Chính phủ khuếch trương nền kinh tế tâm linh kiểu này để kêu gọi đầu tư cuốc tế của anh em mafia Nga, Ý... có khi còn ngon hơn đầu tư khu công nghiệp, cướp mối du lịch tâm linh của Myanmar, Nepal, Ấn Độ, Thái Lan.

DQC

THẦY MINH-THẦY TỪ

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG/ TD 18-8-2022



Thầy Minh sư, thầy Từ cũng sư. Thầy minh trọc đầu thì thầy Từ cũng không có tóc. Thầy Minh mặc áo cà sa thì thầy Từ cũng nam mô a di đà Phật. Thầy Minh thượng toạ thì thầy Từ cũng ngồi cao. Một bên toả hào quang neon, một bên lung linh đèn led.
Thầy Minh chủ tiệm Ba Zàng uy trấn đất Bắc thì thầy Từ thống lĩnh Giác Ngộ hùng cứ phương Nam. Tưởng đâu nước sông không đụng nước giếng, thế nhưng nhân tại sân chùa thân bất do kỷ, đao kiếm zô tình xui rủi hai thầy choảng nhau.
Thầy Từ nói thầy Minh khất thực tại chùa là sai mất rồi!
Thầy Minh phản phé: Chớ sao nhà ông khất thực, nhận tiền tận bên Lào thì ông không nói?
Thật không hổ danh là các bậc đại đại cao thủ. Thầy Minh ra một chiêu vừa ngọt sắc vừa êm ái, khác nào nhất dương chỉ họ Đoàn. Thầy Minh nghiêm mặt đón lấy, hoá giải dễ dàng, lại tung hấp tinh đại pháp gia tăng cường độ trả chưởng về phía đối phương.
Trận này nhắm chừng vài trăm hiệp chắc chưa phân thắng bại. Ngân lượng náo loạn tăng lữ, rung chuyển chúng sinh, rúng động ta bà, thật muôn phần thống khoái.
Theo như tiểu sinh thấy, thầy Minh thiệt có sai rồi. Bởi vì khất thực thì thầy phải ra giữa nhân gian mà xin, thậm chí thành tâm còn phải nhất bộ nhất bái. Thầy ôm bình bát đứng giữa chùa rồi mời chúng sinh đến quỳ dâng tiền, khác nào thu hụi.
Còn thầy Từ thì cũng siêng năng vô độ, khất thực mà đi đến tận bên Lào, khác nào đánh bắt xa bờ.
Thầy Từ chê thầy Minh thiệt phải, thầy Minh mắng thầy từ cũng chuẩn không sai.
Như thế thì các thầy phải đi đến tận cùng để đại chúng được tận tường chân lý. Có câu một nước không thể hai vua, một rừng đâu thể hai cọp, một đạo sao có thể hai trùm!
Nếu cần thiết, các thầy nên cho dàn quân bem nhau một trận cho tỏ mặt anh hào. Làm sao đó cho cơn vui này dài hơn thì chúng sinh cám ơn lắm, chớ đời nhạt quá mà.
Vả chăng, từ thuở có càn khôn tam cõi tới giờ và miên mãi về sau, làm sao có dịp thứ hai được thưởng lãm các bậc cao tăng đại chiến.
Bem tới đi hai thầy, đừng có nhùng, mất dzui!

NTT

'SHARK TĂNG' CÃI NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

DƯƠNG QUỐC CHÍNH/ TD 18-8-2022


Nhiều anh em bảo rằng hai thầy Nhật Từ và Thái Minh đều là sư quốc doanh chửi nhau là hiểu rất sai bản chất vấn đề. Cùng dòng thì không bao giờ cãi nhau vậy đâu. Mình phân tích ở đây với vai trò là người quan sát nhé. Nên anh em con nhang, đệ tử đừng có húc mình, phải tội.
Về tương quan lực lượng
Thầy Từ là quan chức trong Giáo hội Phật giáo (GHPG), nhiều chức lắm, đại khái chức vụ to nhất là Phó (một số) Ban của GHPGVN. Thầy có học vị Tiến sĩ triết học, đào tạo sau Đại học ở Ấn Độ, đang là Viện phó thường trực của Học viện phật giáo Việt Nam tại HCM, thầy học ĐH Sư phạm TP.HCM với hệ Vừa học vừa làm rồi sang Ấn Độ du học. Nói chung là rất nhiều tem nhãn, viết rất nhiều sách về Phật giáo. Có thể nói là thầy Nhật Từ là một nhà lý luận Phật học của bên GHPG. Có lẽ thế nên thầy hay được giao nhiệm vụ lên tiếng về vụ này vụ kia liên quan đến phật giáo. Nói gì nói, thầy Từ là người nhà nước, gọi tắt là quốc doanh cũng được!
Thầy Minh thì nguyên là giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân trước khi xuất gia. Thầy xuất gia khá muộn, sau khi đã đi làm mấy năm, nói chung tem nhãn ở bên Phật giáo chưa có gì đáng kể, mới là đại đức thôi, không hoành tráng được như thầy Từ. Đổi lại thầy Minh lại có đầu óc kinh tài mà hầu hết sư sãi khác không thể có. Thầy tách khỏi chùa Yên Tử để nhận làm trụ trì chùa Ba Vàng, ban đầu chỉ bé như cái am nhỏ, rồi biến chùa Ba Vàng thành cơ ngơi hoành tráng như giờ (nghe nói tổng mức đầu tư tầm 500 tỷ đồng). Do một tay thầy gọi vốn để gây dựng. Vì thế gọi thầy là shark tăng cũng không ngoa.
Thầy Minh cũng từng làm phó Ban Truyền thông của GHPG Việt Nam, coi như từng có chức vụ ngang thầy Từ dù tem nhãn không bằng. Hai thầy đụng nhau ở chỗ đều có năng lực truyền thông. Thầy Từ thì xuất phát điểm là nhà lý luận hàn lâm của Giáo hội còn thầy Minh thì cũng có năng lực truyền thông, có khả năng làm truyền thông theo lối thương mại rất tốt, dù tem nhãn trong ngành là vớ vẩn thôi. Đại khái shark Minh là dòng thực chiến, đấu với Tiến sĩ Từ là dòng hàn lâm!
Tuy nhiên, sau vụ Oan gia trái chủ thì thầy Minh bị lột sạch chức vụ trong Giáo hội Phật giáo, chỉ còn là một đại đức (là cấp nhỏ nhất của phật giáo), lẽ ra phải thành thượng tọa rồi. Nhưng chức trụ trì chùa Ba Vàng thì người ta không lột được, vì chùa này do thầy tự gây dựng, không phải là bất động sản (BĐS) của giáo hội. Vì thế có thể gọi chùa Ba Vàng là chùa tư nhân cũng được, khác với chùa Giác Ngộ của thầy Từ là nằm trong hệ thống quốc doanh. Thầy Từ mà bị kỷ luật là có thể out khỏi chùa luôn! Khác biệt ở chỗ đó.
Ba Vàng thì vì là chùa tư nhân nên có thể linh hoạt trong hoạt động tu tập kết hợp kinh doanh. Còn chùa Giác Ngộ của thầy Từ thì nằm trong hệ thống nhà nước nên không được tự do như vậy. Cuộc chiến lý luận giữa hai thầy nó y chang như công ty nhà nước đấu với công ty tư nhân dù cùng bị chi phối bởi luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước thì quy trình phức tạp, nội quy lằng nhằng. Doanh nghiệp tư nhân thì con dấu bỏ túi, hoạt động linh hoạt. Nên khi hai công ty cạnh tranh nhau trên thị trường thì sẽ bộc lộ điểm mạnh và điểm yếu của mỗi bên. Công ty nhà nước thì có nhà nước bảo trợ, công ty tư nhân thì có tiền trợ giúp. Đại khái như Hòa Bình, Conteccon đập nhau với Vinaconex hay Sông Đà trong ngành Xây dựng thôi!
Mình thì rất mong các shark đập nhau để nó lòi ra các chuyện hay ho cho nhân dân và Phật tử xem chơi. Thầy Minh nên mạnh dạn vận động để tách ra lập Giáo hội riêng cho nó tự do hoằng dương Phật pháp! Hai giáo hội cạnh tranh nhau để thu hút phật tử thì Phật giáo mới phát triển được.
Chùa nhà nước hay chùa tư nhân thì cũng vẫn phải kiếm tiền thôi, nên thầy nào cũng phải kêu gọi cúng dường cả. Các thầy cứ việc chiến nhau, kiện nhau càng tốt, qua đó mới biết bên nào hay, dở hoặc cả hai cùng dở!

DQC

ĐẠI CHIẾN CAO TĂNG

(Phỏng kiếm hiệp của Kim Dung)

CHU MỘNG LONG/TD 18-8-2022


Chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan, triều đình ra mật chỉ, giao phó cho Giáo hội Thiếu Lâm thu gom tiền vàng trong dân. Tiền vàng trong dân còn rất nhiều, mặc dù đại dịch cuốn phăng 30 ngàn người về Âm phủ. Triều đình bất lực khi đã để sai nha nhổ lông vịt nhổ cả nắm gây hiệu ứng kêu la. Thiếu Lâm tự nhận trách nhiệm nhổ cách nào vịt không kêu mà còn thích nhổ lông.
Giáo hội sai Thích Nhặt Tiền vào nam trụ trì Nam Thiếu Lâm. Lại sai Thích Thái Vong tiếp tục củng cố Bắc Thiếu Lâm. Cả hai đều là cao tăng danh bất hư truyền. Người đời truyền tụng: Bắc Thái Vong, Nam Nhặt Tiền. Mỗi bên hùng cứ một phương.
Thích Thái Vong bắc loa kêu gọi dân: "Càng nghèo càng phải cúng dường thì mới hết nghèo". Thích Nhặt Tiền cũng bắc loa kêu gọi đại gia: "Càng làm ăn bất chính càng phải cúng dường mới thành chánh quả".
Vừa vào Nam, Thích Nhặt Tiền đại khai sát giới giáo phái Thiền Am. Đích thân Thích Nhặt Tiền hỏi tội Tùng Vân đại sư:
- Mi là yêu tăng đến từ phương nào? Tại sao không thuộc Phật giáo mà lại mặc áo vàng? Giả mạo Phật pháp để lừa đảo chăng?
Tùng Vân đại sư không thèm trả lời. Chỉ cho các chú tiểu dàn Thập Bát đồng nhân trận ra nghênh chiến. Các chú tiểu thân bé như nắm tay mà dám to tiếng:
- Chiếc áo không làm nên thầy tu. Thật giả ở Tâm. Ngươi lấy tư cách gì dạy bảo người khác?
Thích Nhặt Tiền hung hăng dùng Thiết đầu công húc thẳng vào Thập bát đồng nhân trận:
- Ta theo chánh phái, không đủ tư cách sao? Các ngươi tu thật thì sao không quy phục chánh phái?
Đợi Thích Nhặt Tiền đánh nhau với các chú tiểu ba hiệp bất phân thắng bại, đại sư Tùng Vân mới xuất chiêu. Nhìn Thiết đầu công của Thích Nhặt Tiền, trông không giống đầu sắt mà giống đầu bò, đại sư bèn thốt lên:
- Ngu như bò! Chánh phái của người không đủ tin thì sao ta phải theo?
Nói đoạn, Tùng Vân đại sư dùng Điểm Thạch công tấn thẳng vào đôi sừng của Thích Nhặt Tiền. Đôi sừng rụng ra và cắm thẳng xuống ao.
Thích Nhặt Tiền hoảng hốt dùng Thủy Thượng phiêu biến thẳng về chùa. Sau đó Thích Nhặt Tiền rêu rao Tùng Vân đại sư dùng yêu pháp lừa đảo và cả mắc tội loạn luân. Lại nhờ quân triều đình tống Tùng Văn đại sư vào tù.
Bình định xong Thiền Am, Thích Nhặt Tiền thực hiện chiến dịch nhổ lông vịt theo đúng giáo pháp. Hết cúng sao giải hạn, phù phép ma bút cho học trò đi thi, Thích Nhặt Tiền kêu gọi quyên tiền xây tượng. Nhưng suốt mấy tháng liền, sắp đến Đại lễ Vu Lan rồi mà chỉ vặt được một nhúm lông, không đủ nhét vào ruột tượng. Vụ tống tù Tùng Vân đại sư và đại khai sát giới tại Thiền Am làm cho Thích Nhặt Tiền mất uy. Dân mộ đạo xem ngài là Ma tăng hơn là Thánh tăng.
Trong khi tại Bắc Thiếu Lâm, Thích Thái Vong chỉ cần ngồi một chỗ đã thu về cả đống tiền vàng. Tất cả các con bệnh từ các bệnh viện đều ùa về quy phục Bắc Thiếu Lâm. Chỉ cần cho bệnh nhân uống bùn đen và cứt trâu đã có thể trục các loại vong về Âm Phủ. Hàng triệu con nhang suốt ngày quỳ lạy Thích Thái Vong, nghiện luôn món bùn đen và cứt trâu của ngài như nghiện thuốc phiện.
Rằm tháng bảy, Đại lễ Vu Lan diễn ra tưng bừng. Thích Thái Vong sáng kiến tổ chức một cuộc tuần hành khất thực rầm rộ. Các sư tay nải tay mang y bát đồng loạt hạ sơn. Dân ùn ùn kéo ra hai bên đường, tay cầm hoa sen, tay cầm tiền quỳ mọp đón các thánh tăng. Nhìn cảnh tượng chưa từng có ấy, Thích Thái Vong xúc động nói:
- Anh hùng làng này cóc ai bằng ta!
Nói đoạn, Thích Thái Vong thi triển một lúc cả hai chiêu bí truyền, tay dùng Kim Chung Tráo gạt hết hoa sen bẹp xuống đất, tay dùng Nhất Chỉ thiền công thu sạch tiền của thiên hạ vào tay nải. Lại cho người quay phim để phô trương thanh thế.
Thích Nhặt Tiền ở Nam Thiếu Lâm xem clip Thích Thái Vong thu tiền giỏi hơn mình, lòng không yên. Không chừng Thích Thái Vong dùng âm binh thâu tóm cả thiên hạ. Ngài ra lời cảnh báo:
- Các chiêu thức Thích Thái Vong dùng đều là yêu pháp! Dùng yêu pháp để thu tiền thiên hạ là phạm giới luật.
Thích Thái Vong vẫn say sưa nhập vong và thu tiền. Không thèm nói gì. Thích Nhặt Tiền khiêu khích:
- Đã một lần sám hối đại tăng, ngươi vẫn chứng nào tật nấy?
Thích Thái Vong nổi cơn thịnh nộ, ép toàn bộ công lực vào đan điền rồi phun trào ra một khẩu chưởng:
- Nước sông không phạm nước giếng, sao ngài lại lắm lời? Ngài hãy tự xem lại mình trước khi phê phán người khác! Chuột chù chê khỉ không thuộc bát chánh đạo nhé!
Chưởng khí này còn mạnh hơn cả Như Lai thần chưởng. Một luồng độc khí xuyên thẳng vào tâm của Thích Nhặt Tiền. Thích Nhặt Tiền không biết đó là chưởng pháp gì, chỉ biết ngồi ngơ ngác, mồm miệng ộc ra một bãi máu đen. Chưởng pháp ấy võ lâm Bình Định gọi là Xuyên Tâm liên, siêu công hiệu. Thích Nhặt Tiền phải mất một tháng dưỡng thương, chờ đại hội võ lâm báo thù.
Chưa biết rồi sẽ ra sao. Hồi sau phân giải.

CML

THỦ ĐOẠN THAO TÚNG TÂM LINH CỦA CÁC SƯ

THÁI HẠO/ BVN 16-8-2022

Chắc có nhiều người sẽ thấy vô cùng khó hiểu khi chứng kiến một đám đông quỳ lạy và tranh nhau đưa tiền cho một ông sư, gọi đó là cúng dường.

Họ mê tín hay cuồng tín? Không, khoan nói chuyện đó. Họ bị thao túng tâm lý.

Thao túng tâm lý, hiểu nôm na là dùng các biện pháp, thủ đoạn để thay đổi hành vi hoặc nhận thức của người khác, nhằm mang lại lợi ích cho mình. Việc sử dụng các kinh sách nhà Phật rồi giảng giải thiên lệch, làm đối tượng trở nên tin tưởng, lo âu, hoặc sợ hãi, từ đó mà điều khiển họ chính là một ví dụ điển hình cho chiến lược thao túng này.

Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện là một kinh Đại thừa được truyền bá và thuyết giảng phổ biến bậc nhất trong các chùa chiền hiện nay ở Việt Nam. Kinh này nói gì? Nói về nhân - quả. Trong đó mô tả chi tiết các tội báo khủng khiếp do nghiệp ác gây ra; và đồng thời dạy về cách “giải” những tội báo ấy. Một trong những cách giải linh nghiệm và thù thắng nhất chính là bố thí, cúng dường. Không bàn về tính chân ngụy của bộ kinh, ở đây nói chuyện khác.

Xem kinh dạy thế nào. Ví dụ: “Trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời được vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vui thú thắng vi diệu”. Các vị sư thời nay sẽ dựa vào những câu như thế để thuyết, làm cho mọi người không những tin rằng mình đang tự cứu mình khi cúng dường, mà hơn thế, còn nghĩ rằng chính các vị sư ấy đang giúp chúng sinh gieo trồng phước đức vì đã đại lượng mở lòng từ bi sẵn sàng nhận cho chúng sinh!

Tuy nhiên, các vị sư này đã không nói hết, họ chỉ nói một phần nhỏ và giảng giải sai lệch nội hàm. Ví dụ, họ sẽ không nói gì đến mấy chữ “thiện nam, thiện nữ”. Thế nào là thiện nam thiện nữ? Phải trọn vẹn đạo làm người (KHÔNG sát, trộm, tà dâm, say rượu, nói dối), kính thờ cha mẹ, thương yêu mọi người... Nghĩa là để việc cúng dường trở nên có giá trị thì phải tu thân tu tâm cho tốt đã. Đó là ý trong Kinh, nhưng sư sãi tuyệt nhiên không giảng đến.

Họ cũng sẽ lờ đi điều đầu tiên được nói trong Kinh Địa Tạng: “Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn” mà “mở tâm từ bi lớn, vui vẻ” bố thí thì “được phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư Phật vậy”. Nghĩa là bố thí cúng dường trước tiên cần phải hướng đến những người nghèo khổ, thiệt thòi trong xã hội.

Họ cũng lờ đi cách thức bố thí cúng dường. Kinh luôn nhắc đi nhắc lại về “cái tâm” khi cho đi. Đó là cái tâm vô tư, không mong, không cầu, tuyệt đối không tơ tưởng đến phước báu hay quả lành gì hết, thì mới có tác dụng.

Họ cũng lờ đi mục đích của việc bố thí cúng dường, đó là hồi hướng. Hồi hướng nghĩa là mỗi khi làm việc gì tốt đẹp thì chỉ luôn nghĩ đến người khác, vì người khác mà làm, vì những điều cao cả mà làm; không màng danh lợi cho bản thân. Tức, bố thí là một cách để gột rửa thân tâm, thoát ra khỏi lòng tham, từ đó mà tự tại an vui.

Họ cũng lờ hẳn đi rằng chỉ có cúng dường cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác – tức những bậc đức hạnh và có đạo lực sâu dày thì mới mang lại ý nghĩa. Điều ấy cũng có nghĩa là mang tiền đi cúng cho những kẻ hư hỏng, đốn mạt là ngu si và đang tạo tội chứ không ích lợi gì.

Những thứ cần nói như trên thì nhiều sư sãi ngày nay tuyệt nhiên không nói đến, mà họ dùng địa ngục, dùng nghiệp báo để đe dọa; dùng phước đức để quyến rũ; và dùng chính họ (sư) để quy về. Những thủ đoạn này đang được sử dụng một cách phổ biến, khiến người đi chùa nhận thức sai lạc, sinh tâm lý khiếp nhược, từ đó mà bị dẫn dắt và thao túng.

T.H.

Nguồn: FB Thái Hạo

PHÓNG SINH CHO AI ?

DẠ NGÂN/BVN 18-8-2022


Chùa Ba Vàng

Nhà thờ - chùa chiền – thánh thất… hiện diện đan xen ở miền Nam như lịch sử pha trộn và giao thoa mấy trăm năm dài của đất này. Không thù hận nhau như hận thù âm ỉ ở một số quốc gia không muốn thở cùng nhau bầu khí quyển tự nhiên. Có lẽ, do chiến tranh quá dài phủ trùm tất cả, mọi người chung một đau thương, có nơi để hướng về, để gặp nhau dễ dàng, là may.

Số đông theo Phật, tự ngàn xưa, giống nhiều quốc gia lân bang xem Phật giáo là xương sống tâm linh. Chùa – đình – đền làm nên văn hóa tam đồng theo bước chân người mở cõi. Chùa của người Hoa không đóng cửa với người Việt di dân và người Việt đến đó vì gần, vì thấy tiện, đơn giản như mọi sự vẫn đơn giản ngày đất mới. Chùa Khmer để người Việt đến vãn cảnh, như một địa chỉ văn hóa bản địa có kiến trúc lạ, đẹp.

Mọi việc tuần tự theo nhịp thời gian, theo rằm. Người già và con trẻ nghiêm ngắn đến cửa chùa, bái lạy, hoa trái nhẹ nhàng khói hương. Những nơi chiến tranh tàn phá hết, người già thỉnh Phật lên bệ cao hơn bàn gia tiên để phụng. Loạn lạc xấc bấc hơn thì tối tối, bước ra ngoài nhìn trời nhìn mây mà khấn, lời của tâm, cũng thấy yên.

Người viết bài này ra Bắc từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Nghe rằng chùa bị phế, đình bị trưng dụng làm kho Hợp tác, vẫn thấy còn khá nguyên vẹn hình hài và tất thảy đang được dân chúng tu sửa. Dân chúng là mẹ cha, là người nhà của quan chức từ thấp đến cao nên chính quyền mặc nhiên để dân chúng cư xử với nơi thiêng trong tâm thế trở lại ngày xưa. Tôi ngạc nhiên với sự rêu phong cổ kính khắp nơi, bằng với sự ngạc nhiên của người Bắc sao chùa đình ở miền Nam sáng choang như thể lai Tàu? Hãy tự khám phá vì sao, đừng thắc mắc.

Có một thời gian bản lề tầm mươi năm. Thế hệ tăng ni và sư vãi vắng bóng như “tuyệt chủng” bởi thiết chế và hợp tác hóa, bỗng xuất hiện đông đúc, măng trẻ và hăm hở. Dân chúng hồn nhiên như muôn đời hồn nhiên, họ tấp nập cầu cúng, xin xỏ, tham quan, vãn cảnh. Có hai sắc thái để định dạng ai người ở phía ngoài và ai người người phía nam trong hành vi với tâm linh: một phía bày vẽ lễ vật và giắt tiền khắp nơi có thể giắt ở chỗ họ đến; một phía tự biết và được các sư, các từ, các thiền sĩ nhắc nhở trật tự, thành tâm, khoan hòa.

Thế nhưng, không thể đổ việc phóng sinh hiện nay bắt nguồn ở Bắc được. Rõ ràng những chùa nhiều tuổi ở Sài Gòn là đầu têu, nếu dám nói thẳng như thế. Chim trời do ai đánh bắt, thuốc mê thuốc dụ do ai bày ra, thậm chí may mù mắt chim và dùng các tiện ích điện tử để chúng chỉ lê lết rồi lại sa bẫy. Ngày mỗi hoành tránh những lồng sắt trước khi được tháo cũi, có sự chứng giám của phấp phới giới cà sa? Ôi có phải các sư thầy cũng rất biết cạnh tranh nhau ở sự hoành tráng vô lý này?

Người Việt ngày xưa tiếng là thất học, thậm chí đa số mù chữ nhưng vì sao tâm họ sáng hơn người Việt bây giờ? Điều gì đã làm họ trở nên tăm tối và lạc hậu đến như thế, qua việc phóng sinh, qua những biểu hiện dường như không còn có thể mô tả xuể ở Đền, ở Mẫu, ở Đình, ở Chùa, thậm chí ở những nơi như mộ Chị Sáu trong nghĩa địa Hàng Dương? Là người Việt của chúng ta đó ư, sao tôi không thấy có sự liên kết cảm động và tự hào trước một đám đông như thế? Có những thế lực ma quỷ nào khiến đám đông người Việt hôm nay bỗng trở nên xôi thịt đến thế ở những nơi thanh cao (chả lẽ liên quan đến xôi và thịt làm vật cúng?)

Người viết bài này nhớ mãi hai cảnh huống trong một buổi sáng. Lần đó ở chợ Cần Thơ, mẹ con tôi đứng chờ để mua cá đồng. Một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi phóng xe máy đến, vẫn ngồi nguyên trên xe, bảo mua mão số cá ấy, bao nhiêu? Hỏi cá đủ cỡ mua chi hết vậy, làm món gì vậy? Thì ra vợ dặn mua hết để đem ra sông phóng sinh! Thế là mẹ con tôi bỏ đi, tìm mua thứ khác. Bỗng thấy một cô hàng cá làm đổ một thau cá ròng ròng xuống lòng đường. Cá ròng ròng là cá mới sinh của một mẹ cá lóc (cá quả), rất dễ nhận diện. Mẹ con tôi xúm vào hốt giúp mớ cá và không ngừng trách cứ cô nàng tội đánh bắt tận diệt này. Người đàn ông ban nãy thản nhiên phóng xe máy qua, cán chết một ít cá con còn chưa được hốt lên. Chúng tôi mua ngay mớ cá ấy và bước ra con sông nhỏ trước cửa chợ, phóng sinh. Biết rằng cá sơ sinh trong sông sâu nước xiết, khả năng sống sót có thể bằng không. Nhưng làm sao có thể để chúng chết bẹp dưới những bánh xe hoặc ai đó mua về thản nhiên nấu lên? Hình ảnh người Việt hào hứng ăn cá ròng ròng và đám cá nhoe nhoét trên lòng đường hôm ấy khiến tôi buồn mãi.

Tuyệt vọng, có thể nói chúng ta tuyệt vọng vì chúng ta, được chưa?

D.N.

Nguồn: FB Dạ Ngân

NGỘ...

TẠ DUY ANH /BVN 20-8-2022

clip_image001

Một lần trong ngôi chùa cổ ở BN, tôi đang vãn cảnh thì thấy một bà kéo áo từ phía sau, giọng gắt gỏng:

- Này, ra kia làm công đức nhà chùa đi chứ?

Thấy tôi im lặng, bà trừng mắt nhìn tôi rồi mới bỏ đi.

Một lần khác tiễn người thân đến nghĩa trang Thiên Đức, do phải trả tiền vé đường lâu vì tắc nghẽn, tôi bị tụt lại khá xa với đoàn xe tang, vì thế đỗ xe xong là tôi lao về phía nhà tang lễ.

Nhưng ngay lập tức tôi bị chặn lại, bởi một phụ nữ có đeo thẻ, yêu cầu tôi trả tiền phí đỗ xe. Tôi bảo để lát nữa, giờ tôi đang vội, thì được trả lời kiên quyết:

- Anh cứ cho xin tiền đã.

Tôi đành móc túi, thấy tan nát một cái gì đó từ nơi rất sâu trong cõi lòng.

Mới đây nhất, tại một Trạm dừng nghỉ trên Cao tốc Nội Bài- Lào Cai, tôi vào nhà vệ sinh cùng hai người nước ngoài. Trước mắt chúng tôi là cái thùng đựng tiền, ghi là TỪ THIỆN. Nhưng luôn có một bà ngồi canh cạnh đó, thấy bất cứ ai cũng đều nhắc: "Bác, anh chị nhớ bỏ tiền". Vì hôm đó có hai cậu Tây nên bà ta liến thoắng: "Măn ni, măn ni, măn ni". Thấy hai cậu tây luống cuống, tôi bảo:

- Cho người ta đái xong đã.

Tiện miệng, tôi hỏi:

- Hòm tiền TỪ THIỆN thì để tùy tâm người ta chứ, sao lại bắt ép?

Bà ta đáp tỉnh khô:

-Ghi thế cho nó văn minh, chứ đái ỉa là phải nôn tiền ra.

Tôi lại hỏi tiếp:

- Nhà vệ sinh nằm trong tổng thể dự án cao tốc, chúng tôi đã trả phí đường, sao lại đòi thu cả phí đi vệ sinh.

Bà ta đáp:

- Quan lớn các ông ăn rỗng cả két nhà nước, thì cũng phải nhè cho chúng tôi mấy đồng lẻ chứ.

Tôi hỏi:

- Bà thấy tôi giống quan lớn lắm à?

- Ông xong việc rồi thì đi đi. Măn ni, măn ni... Cái bọn Tây này cứ để phải nhắc.

Sau mỗi bận dính đến chuyện tiền bạc ở trên, tôi cứ buồn vô cớ. Từ bao giờ tiền lại ghê gớm với xã hội đến thế? Quan chức vơ tiền không biết mệt khi miệng nói về lòng hy sinh cho lý tưởng không biết mệt. Bao nhiêu cũng vẫn không đủ, dù chính họ biết rõ chả có cách gì để họ tiêu hết một phần số tiền ấy. Rồi trí thức dung mạo đầy sang trọng cũng sẵn sàng phun nọc vào nhau chỉ vì cái phong bì! Đã thế mà cứ mở miệng ra là trọng nghĩa khinh tài (tài là tiền nhé, không phải tài năng).

Đấy là chưa kể gần thế kỉ nay, để cổ vũ tinh thần Vô Sản, luôn là những chiến dịch khốc liệt chửi bới đồng tiền, gán cho chủ nghĩa tư bản mọi thứ xấu xa trước hết vì bọn chúng đề cao tiền, làm nô lệ cho tiền bạc?

Cho đến khi nhìn cảnh các sư cười như được lên Niết Bàn, khi con nhang đệ tử cúng dường...

Thì bỗng như ngộ ra. Không còn thấy giận, không thấy khinh ghét nữa.

Mà chỉ thấy thương đứt ruột.

L.T.

Nguồn: FB Lao Ta

Hai đồng chí đầu trọc choảng nhau, thật tưng bừng và náo nhiệt!

Bá tánh xúm vào xem song hùng mãnh hổ khoác áo cao tăng tranh giành danh lợi, vừa vỗ tay hoan hỉ vừa đặt cược rộn ràng.

Một xã hội đổ vỡ niềm tin, thì thần thánh cũng biến dạng và ngự trị trong những kẻ bất lương.

Hai đồng chí đầu trọc choảng nhau, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết. Chỉ thấy rằng, tư bản vàng đã chễm chệ trên tòa sen và chốn hương khói thiền tự linh thiêng trở thành nơi nảy nở những cơ hội đầu tư siêu cấp.

Đấy, đất nước có bao giờ được như bây giờ đâu. Bóng đêm bao phủ khắp hành tinh, riêng xứ sở chúng ta vẫn có mặt trời soi chiếu rực rỡ!

Lê Thiếu Nhơn


MÁC VÀ MA

TRẦN TRUNG ĐẠO/ TD 19-8-2022


Hai phương pháp tuyên truyền căn bản dưới chế độ CS: (1) làm cho người dân nghe và (2) làm cho người dân ngu. Nói cho đúng theo thực tế ngày nay, nếu không làm cho người dân tin vào Mác thì để người dân tin vào Ma.
Trước hết là tin vào Mác.
Một câu nói của Lenin về thiếu nhi được trích dẫn quen thuộc: “Cho tôi bốn năm để dạy dỗ trẻ thơ và hạt giống tôi gieo sẽ không bao giờ bị nhổ bật gốc.” (Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted). Vài nguồn cho rằng Lenin nói “Cho tôi năm năm đầu của một trẻ thơ…” chứ không phải bốn năm. Dù cách nói khác nhau cũng cùng một ý là với kỹ thuật tuyên truyền CS chỉ cần bốn hay năm năm một đứa trẻ sẽ được cải hóa thành một người CS mãi mãi.
Lenin chủ trương cải hóa con người bằng cách nào?
Nước Nga chúng ta nghe trước đây là quê hương của những nhà văn, nhà thơ lớn như Leo Tolstoy, Alexander Pushkin, Fyodor Dostoevsky v.v.. . Nhưng trên thực tế là một nước có tỉ lệ mù chữ rất cao. Đầu thế kỷ 20, chỉ một phần ba dân số Nga biết chữ. Sau khi nắm lấy quyền lực tại Nga, mục tiêu hàng đầu của Lenin là làm cho người dân biết đọc và biết viết. Lenin biết nếu không xây dựng được một lực lượng sản xuất gồm những người biết viết biết đọc trung thành, quyền lực CS sẽ sớm tiêu vong. Mục đích thoạt nghe rất cao quý nhưng thâm ý lại rất ác độc.
Thành phần mù chữ đem lại cho đảng CS một lợi thế là những gì được đảng trồng cấy vào nhận thức họ sẽ là những kiến thức hoàn toàn mới. Nhận thức của họ và nhận thức của trẻ thơ là những tờ giấy trắng, đảng viết chữ gì sẽ in đậm chữ đó. Một trong những chữ đầu tiên là chữ Mác.
Chiến dịch chống mù chữ, được biết theo tiếng Nga là Likbez, được phát động khắp nước Nga và khắp Liên Bang Xô Viết từ 1922. Likbez là một trong những cơ quan tuyên truyền của đảng. Likbez ra chỉ tiêu cho người dân phải biết đọc, biết viết và biết đọc sách, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.
Nhưng đọc sách gì?
Đương nhiên là sách có nội dung tuyên truyền do ban tuyên huấn trung ương đảng soạn thảo. Học trình của Likbez được nâng cấp theo thời gian. Đến khoảng năm 1926, một người được xem như thoát nạn mù chữ cũng là người đã sở hữu một nhận thức chính trị Mác-Lê căn bản đủ để trung thành với đảng CS. Sự thành công của chiến dịch xóa nạn mù chữ là tuyên truyền tư tưởng CS và động viên dân chúng để phục vụ cho mục đích của đảng (Peter Kenez, The Birth Of The Propaganda State, Cambridge University Press, 1985)
Dưới chế độ CS tại Việt Nam, chính sách tuyên truyền “trồng người” đó được rập khuôn một cách chi tiết. Các tác phẩm tuyên truyền của Liên Xô được dịch và phổ biến rộng rãi tại miền Bắc Việt Nam và những năm đầu sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam.
Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật không chỉ thừa nhận mà còn hãnh diện về điều này:“Về phát hành, qua mạng lưới các hiệu sách nhân dân (phát triển tới huyện, thị) sách đã về tới tận cơ sở theo phương châm "bốn đúng" (đúng nhiệm vụ, đúng yêu cầu, đúng đối tượng, đúng thời gian) và thực hiện vừa phát hành vừa phổ biến sách đến bạn đọc. Nói tới phát hành không thể không nói tới việc xuất nhập khẩu sách báo. Công ty Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam XUNHASABA được thành lập từ năm 1957 đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền sách Việt Nam ra quốc tế và tiếp nhận vào Việt Nam những tác phẩm có giá trị của các nước, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa.” (Quá trình ra đời và phát triển của nền xuất bản cách mạng Việt Nam (P3: Thời kỳ 1954-1975), Nhà Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011)
Thật vậy, đọc nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Nguyễn Văn Thạc, nếu để ý sẽ thấy suốt nhật ký anh không trích dẫn hay nhắc tới một tác phẩm nào khác ngoài Thép Đã Tôi Thế Đấy và các diễn văn của Lê Duẩn.
Lenin nói một cách chắc chắn và tự tin như vậy nhưng tại sao Liên Xô lại sụp đổ?
Liên Xô sụp đổ do con người.
Dù giải thích theo một quan điểm tôn giáo nào, con người luôn ẩn chứa một phẩm chất thiêng liêng nhằm chống lại các độc tố phi nhân từ bên ngoài xâm nhập. Phẩm chất thiêng liêng đó có thể nhất thời bị đè nén, trấn áp, che khuất nhưng không mất hẳn đi. Nếu có cơ hội dù một giây, một phút phẩm chất thiêng liêng cũng vươn lên chống lại xích xiêng áp bức.
Tại Bắc Hàn, dù bị cai trị bởi ba đời dòng họ Kim khắc nghiệt không có một kẻ hở, mỗi năm hàng ngàn người vẫn tìm mọi cách thoát ra. Năm 2019 có 1047 người Bắc Hàn đã vượt thoát được vào Nam Hàn. Con số nhiều lần hơn thế đã bị bắt lại và đày ải trong trại tù ác độc ngoài tưởng tượng như Trại 14, Trại 22, bị chết đuối trên sông, trên biển vì vượt thoát không thành. Dù chịu đựng bao nhiêu, niềm khao khát tự do vẫn là một đặc tính bẩm sinh có trong mỗi con người từ lúc mới ra đời. Người dân Bắc Hàn tiếp tục tìm mọi cách ra đi.
Một câu hỏi thường được đặt ra, trong hàng loạt các biến cố làm sụp đổ chế độ CS Liên Xô, biến cố nào có tác dụng trực tiếp nhất?
Chiến lược chạy đua vũ trang của TT Ronald Reagan? Có nhưng không trực tiếp. Mọi yếu tố từ bên ngoài không thể nhanh chóng làm tan vỡ các cơ cấu bên trong, nhất là một chế độ đã được củng cố bằng tuyên truyền và bạo lực suốt 70 năm. Không ai cho rằng chính sách của TT Reagan là sai nhưng chỉ là buộc giới lãnh đạo LX phải lùi vào thế thủ qua các chính sách kế hoạch hóa nền kinh tế quốc gia nhằm đương đầu với Mỹ chứ chưa sụp đổ.
Chính sách cởi mở kinh tế và văn hóa của Mikhail Gorbachev? Cũng không phải. Hai chính sách “đổi mới” của Gorbachev đem lại một không khí mới trong nhiều lãnh vực nhưng chỉ mới bắt đầu từ tháng 2, 1986 và đã chứng tỏ rất ít thành công. Hai năm trước khi sụp đổ, Gorbachev đưa ra chính sách “tư hữu hóa” các doanh nghiệp nhưng cũng mới bắt đầu từ giới tiểu thương như nhà hàng, cửa tiệm. Những thay đổi của Gorbachev còn quá nhỏ chưa phải là yếu tố thúc đẩy sự sụp đổ của LX một cách nhanh chóng.
Sự xuất hiện của nhân vật Boris Yeltsin, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSLX và sau đó từ bỏ đảng? Quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định. Như người viết đã trình bày trong bài Sáu Lý Do Giúp Chế Độ CS Tồn Tại, việc dọa từ chức của Boris Yeltsin làm Mikhail Gorbachev sửng sốt. Theo lời Gorbachev, ông gọi về Moscow và ra lịnh cho các phụ tá đến khẩn thiết với Yeltsin đừng tiết lộ nội dung lá thư ra ngoài vì quần chúng và thế giới sẽ biết sự rạn nứt trong nội bộ đảng CSLX. Hơn một tháng sau đó, trong phiên họp của ban chấp hành trung ương đảng CSLX, Boris Yeltsin mới chính thức từ chức nhưng sự từ chức của ông ta không tạo ra một lỗ hổng hay xáo trộn quyền lực đáng kể.
Vậy biến cố nào và yếu tố nào có tác động trực tiếp dẫn tới ngày tàn của LX?
Câu trả lời đúng là sức mạnh của người dân trong 15 nước gọi là “Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” thuộc Liên Bang Xô Viết. Năm 1991, con người tại các quốc gia này không còn mê muội như thế hệ cha mẹ, ông bà họ vào thời 1917. Một khi người dân từ chối chế độ, không sợ hãi đứng lên chống lại giới lãnh đạo bảo thủ, ngoan cố, cứng đầu, chế độ đó phải sụp đổ. Các yếu tố Reagan, Boris Yeltsin, dầu hỏa, suy thoái kinh tế v.v.. chỉ giúp cho tiến trình xảy ra nhanh hơn nhưng không phải quyết định. Sự chuyển hóa nhận thức trong con người mới là yếu tố quyết định.
Lấy một biến cố để chứng minh lý luận này: Biến cố tháng 8, 1991.
Hôm đó là ngày 19 tháng 8, 1991. Người dân thủ đô Moscow thức dậy nhìn ra đường thấy cả đoàn xe tăng đang chạy trước nhà. Mở radio và TV mới biết một chính phủ mới dưới danh nghĩa “Ủy Ban Khẩn Cấp Nhà Nước” vừa ra đời thay cho Mikhail Gorbachev “phải nghỉ việc vì lý do sức khỏe”.
Danh sách tám lãnh đạo CS nổi loạn đọc lên nghe lạnh người vì họ đang nắm quyền sinh sát của 287 triệu người dân thuộc 15 nước trong khối LX. Trong số họ có cả giám đốc KGB, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc Phòng. Các tư lịnh quân đội báo cho các bệnh viện để chuẩn bị phương tiện cứu cấp vì sẽ có nhiều thương vong trong những ngày tới. Ba sư đoàn Hồng Quân đang được điều vào thủ đô để thực thi lệnh thiết quân luật.
Nhưng đó cũng là lúc nhiều ngàn người dân Moscow hưởng ứng lời kêu gọi của Boris Yeltsin xuống đường phản đối “Ủy Ban Khẩn Cấp Nhà Nước”. Khác với các cuộc biểu tình bạo động đã từng diễn ra ở Prague 1968 hay trước đó ở Budapest 1956, biểu tình tháng 8 ở Moscow 1991 tương đối ít đổ máu. Nhiều đơn vị tăng đã đứng về phía Cộng Hòa Nga. Trong cùng ngày, các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại các thành phố lớn và các nước Cộng Hòa thuộc Liên Bang Xô Viết. Khoảng 200,000 người đã biểu tình tại Leningrad và 400,000 biểu tình tại thủ đô Moldavia. Tại thủ đô Moscow, khoảng 200,000 người làm thành một hàng rào nhiều lớp chung quanh trụ sở quốc hội Nga để bảo vệ tổng thống vừa được bầu Boris Yeltsin.
Cuộc phiến loạn do “nhóm 8 người” chủ trương cuối cùng đã thất bại. Mikhail Gorbachev bay về Moscow ngày 22 tháng 8 nhưng chỉ để chứng kiến quyền lực của ông đang mờ dần khi ngôi sao Boris Yeltsin tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chế độ CSLX sụp nhanh hơn sự tiên đoán của mọi người.
Người dân Liên Xô đã ý thức được rằng tính chính danh của một lãnh đạo được quyết định bằng lá phiếu chứ không phải bằng xe tăng.
Người dân Nga không sống chết vì cá nhân Boris Yeltsin mà sống chết vì quyền và trách nhiệm thiêng liêng của một công dân nước Cộng Hòa Liên Bang Nga vừa ra đời chỉ hơn hai tháng trước đó.
Khó tiên đoán và khó hình dung, nếu không có sức mạnh của những người dân bình thường tháng 8, 1991, cục diện thế giới ngày nay sẽ ra sao.
Tại Trung Cộng, sức mạnh của người dân Liên Xô qua biến cố tháng 8, 1991 và cuộc biểu tình Thiên An Môn là hai mối lo luôn ám ảnh Tập Cận Bình. Để tìm lối thoát, họ Tập chủ trương nhanh chóng “Hán hóa tôn giáo”.
Dưới thời kỳ Tập Cận Bình, ĐCSTQ đã thúc đẩy việc Hán hóa tôn giáo, hoặc hướng dẫn tất cả các tôn giáo hoạt động phù hợp với học thuyết của đảng vô thần. Các quy định mới có hiệu lực vào đầu năm 2020 yêu cầu các tôn giáo phải chấp nhận và truyền bá tư tưởng Mác và giá trị của ĐCSTQ. Các tổ chức tín ngưỡng hiện phải được văn phòng phụ trách tôn giáo của chính phủ chấp thuận trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào. (Religion in China, Council on Foreign Relations, September 25, 2020)
Tại Việt Nam, ngoài Mác còn có Ma.
Ngoài việc đưa lý luận Mác-Lê vào giáo trình tôn giáo, CSVN còn đi xa hơn Trung Cộng một bước khi khuyến khích hay bao che những hành động ngu dân như cách làm tiền bẩn thỉu vừa qua của doanh nhân đội lốt tu sĩ Phật Giáo Trúc Thái Minh ở chùa Ba Vàng.
Các “doanh nhân” đội lốt tu sĩ Phật Giáo khai thác sự mê muội của quần chúng để thu hàng trăm tỷ đồng qua các chương trình “thỉnh vong giải nghiệp”. Họ lý giải rằng “Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oan hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải "trả nợ" cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Đáng nói, hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng, một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc.” (Xác minh chùa Ba Vàng 'thỉnh vong báo oán, giải nghiệp' thu tiền tỷ, Tuổi Trẻ, 20/03/2019)
Các sự kiện lợi dụng tôn giáo như thế không chỉ mới diễn ra mà đã diễn ra từ nhiều năm và ngày thêm trầm trọng. Tuy nhiên, nhà nước CS im lặng. Đoàn thể tôn giáo trực thuộc đảng gọi là “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” im lặng. Sự im lặng của đảng và “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” cho thấy không chỉ các doanh nhân đội lốt tu sĩ Phật Giáo mà chính đảng CS cũng chủ trương mê muội hóa người dân.
Dân chúng càng mê muội, đảng còn sống lâu. Lịch sử các đảng CS trên thế giới chứng minh đảng CS chỉ thành công tại các quốc gia lạc hậu, mê muội và đảng khai thác sự lạc hậu và mê muội để duy trì quyền lực.
Không một nước CS nào, kể cả Nga, trở thành CS theo tiến trình năm hình thái kinh tế xã hội như chủ nghĩa Mác Lê ngụy biện. Bộ máy tuyên truyền CS đề cao Nga như là một nước tư bản tiên tiến chín muồi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thật ra, cho tới năm 1917 Nga vẫn là nước nghèo nhất Châu Âu và một quốc gia nặng về nông nghiệp có tỉ lệ 70 phần trăm dân số mù chữ. Giới quý tộc và học thức tập trung tại các thành phố lớn. Nga thua Nhật cả trên biển lẫn trên bộ mười hai năm trước đó. Lenin và phe Bolsheviks chỉ là những kẻ cơ hội, lợi dụng các bất ổn sau Cách Mạng Tháng Hai 1917 do Aleksandr Kerensky lãnh đạo lật đổ chế độ Nga Hoàng, để cướp chính quyền. Không có hay chỉ có rất nhỏ các phong trào công nhân đứng lên làm cách mạng trong biến cố gọi là “Cách Mạng tháng Mười” (Tháng 11 theo Dương Lịch). Tháng 8, 1917 Lenin còn trốn ở Phần Lan.
Nếu đảng CSVN thật sự muốn cấm hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được phép cấm thì một trăm ông Trúc Thái Minh cũng không dám móc túi những người người buôn gánh bán bưng nghèo khó và các hiện tượng phản đạo đức và đi ngược với tinh thần Phật Giáo kia nếu chưa chấm dứt hẳn cũng giảm đi nhiều.
Nhìn cảnh những bà cụ già quỳ dâng ông Trúc Thái Minh những đồng tiền mà họ phải tần tảo suốt ngày mới kiếm được, một người còn chút lương tâm không khỏi đau lòng. Ăn cướp nào cũng đáng tội nhưng ăn cướp từ những người sống trong tuyệt vọng, trông chờ vào phép lạ không bao giờ đến là một đại tội giết người gián tiếp.
Trước 1975, lễ phóng sinh là một lễ mang tính biểu tượng. Những ngày Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Giêng các chùa thường có lễ phóng sinh, thường là một con vài con bồ câu, một hay vài con cá. Các thầy, cái ni sư không đặt trọng tâm ở phóng sinh nhưng chỉ dùng cơ hội đó để giảng về tình thương, tha thứ, bao dung, quyền được sống của người và vật trong đạo Phật.
Ngày nay, “phóng sinh” trở thành một nghề kinh doanh kiếm tiền. Nhìn cảnh hàng trăm con chim bị cột thành những chùm chờ được thả ra và bắt lại ai cũng cảm thấy xót xa. Con người dưới chế độ độc tài cũng giống như chim, đang sống hôm nay nhưng có thể bị bắt nhốt ngày mai. Có người gọi hiện tượng chùa Ba Vàng là hình ảnh đạo Phật “thời mạt pháp”. Không phải. Họ không đại diện cho “pháp” để gọi là “mạt” mà chỉ có những tên cướp cạn mặc áo vàng.
Sau khi thành đạo, Đức Bổn Sư đi bộ hàng trăm cây số từ Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) đến bờ sông Hằng, thành phố Varanasi, thuộc xứ Benares. Từ đó ngài đi bộ tiếp hơn mười cây số nữa đến một nơi được gọi là Vườn Nai tức Vườn Lộc Uyển (Sarnath) xứ Isipatana. Tại thánh địa này, Đức Phật giảng kinh đầu tiên Chuyển Pháp Luân. Từ đêm huyền diệu đó, dòng suối từ bi bắt đầu chảy và hơn 2600 năm đã chảy qua bao nhiêu chặng đường, bao nhiêu rừng núi, bao nhiêu đất nước, bao nhiêu lục địa để đến hôm nay, Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là liều thuốc tinh thần giúp làm thay đổi nhân sinh quan và vũ trụ quan của nhiều trăm triệu con người. Một vài vết nhơ trần thế chẳng thể làm mờ ánh đạo vàng.
Thế giới đang đổi thay từng giờ. Biên cương văn hóa giữa các quốc gia dần dần bị xóa bỏ. Con người dù khác màu da, quốc tịch vẫn có cơ hội đến gần nhau. Ánh sáng văn minh soi rọi vào những nơi trước đây hoàn toàn chìm trong tăm tối. Một điều các chế độ độc tài rất sợ nhưng không tránh được là sớm hay muộn người dân cũng sẽ ý thức được quyền sống và đứng lên đòi quyền sống của mình, và tại Việt Nam ngày đó sẽ không xa.

TTĐ

ĐẰNG SAU VỤ 'SHARK TĂNG' ĐẠI CHIẾN
DƯƠNG QUỐC CHÍNH/ TD 19-8-2022
Đúng như mình nhận định, chùa Ba Vàng chính xác là chùa/doanh nghiệp tư nhân. Hôm nay bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xác nhận, chùa Ba Vàng không thuộc giáo hội và hàng ngàn chùa mới có một chùa như vậy.
Như vậy chứng tỏ shark Minh phải rất có thế lực mới làm được điều đó và mình nghĩ không có mấy người biết được thông tin này, ngay cả những người là con nhang đệ tử ở Ba Vàng cũng chưa chắc biết. Với mình thì chuyện này cũng khá là bất ngờ.
Trước đây mình chỉ biết một số chùa trong Nam ly khai Giáo hội và nằm trong Giáo hội phật giáo (GHPG) Việt Nam thống nhất (không được nhà nước công nhận). Bây giờ lòi thêm ra chùa Ba Vàng cũng ly khai Giáo hội, thực ra là điều đáng mừng chứ không phải đáng lo đối với ĐẠI CHÚNG! Có cạnh tranh mới có phát triển mà.
Nhưng từ thông tin trên, mình có quyền SUY LUẬN rằng, shark Từ CÓ THỂ được nhận nhiệm vụ "khiêu chiến shark tăng" chứ không phải là vấn đề cá nhân đâu. Vì thầy Từ vốn là nhà lý luận của Giáo hội chính thống, còn thầy Minh là kẻ ly khai Giáo hội (chắc sau vụ bị kỷ luật?). Như vậy, shark Minh cũng có thể bị như thầy ông nội thôi! Anh em fan thầy ông nội nên xem xét để nhận đồng đội, kết nối để liên minh, vì kẻ thù của kẻ thù là bạn mà! Ngay trong vụ Thiền Am, cũng có thể thầy Từ nhận nhiệm vụ của Giáo hội chứ không phải vai cá nhân đâu.
Việc shark Minh có ý đồ riêng thì mình đã dự từ 3 năm trước, đến giờ thì đã khá là rõ nét. Chỉ thiếu mỗi động tác xin lập một giáo hội riêng mà thôi, shark cứ mạnh dạn lên nhé!
Nói gì nói, chùa Ba Vàng không làm gì phi pháp, nên dùng pháp luật đánh shark Minh hơi khó, mà thầy cũng đủ khôn để tránh dính 331, chả dại chửi ai là ngu là bò! Về chuyện cúng dường sớt bát, cũng không có gì trái luật cả, chỉ không đúng với truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Nên chỉ có cách duy nhất là dùng dư luận để chiến nhau, sẽ không có hồi kết đâu. Nhưng mình thấy phe shark Minh cũng tả xung hữu đột chiến đấu ngoan cường với một loạt status dẫn chứng về việc nhận tiền khất thực ở khắp nơi.
Nếu cuộc chiến này chỉ thuần túy là xung đột trong ngành thì rồi cũng chìm thôi, vì không bên nào sai luật. Chỉ e rằng vụ này nằm trong một cuộc đại chiến khác liên quan tới tỉnh Quảng Ninh. Thì shark Minh có thể lành ít dữ nhiều.
Mọi người để ý rằng vụ non bộ khổng lồ, tuy chửi trượt địa chỉ, vì nó không nằm ở TP Hạ Long, mà ở XÃ Hạ Long! Nhưng nó lại có mục đích khuấy lên cái chuyện đào núi và lấp biển rất phổ biến ở cả tỉnh Quảng Ninh, sẽ khó tránh khỏi có chỗ sai phạm.
Rồi hôm qua, một mớ cán bộ ngành Y tế Quảng Ninh bị khởi tố do liên quan đến chị Nhàn AIC (đang bị truy nã). Mấy hôm trước thì có tiệc hạ cánh của Giảm đốc CDC Quảng Ninh cũng rộn ràng. Theo suy luận trước đây của mình trong vụ Việt Á, thì việc này có thể dẫn tới mở rộng điều tra tới cấp cao hơn, trước mắt là ở tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo hiện tại và cả quá khứ.
Mọi người đều thấy là Quảng Ninh chống dịch rất cực đoan, lại cộng với việc cán bộ Y tế bị khởi tố và kỷ luật, nhìn sang tỉnh Hải Dương lân cận, lãnh đạo tỉnh cũng mới dính một loạt theo CDC, thì có thể đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Như status trước mình đã viết. Chùa là nơi có quan hệ tốt với cả anh em xã hội đỏ lẫn đen, mà lĩnh vực này thì Quảng Ninh chắc chỉ kém có Hà Nội và Sài Gòn thôi. Vì thế nên chùa có thể cũng sẽ bị sờ trong bối cảnh quan chức đang vào tầm ngắm. Vì biết đâu đó lại chính là ngân hàng của anh em?!
Tất cả các con đường đều dẫn tới thành Rome, à mà thôi!
DQC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét