Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

20191005. VIỆT NAM CẦN THOÁT KHỎI NGÃ BA ĐƯỜNG

ĐIỂM BÁO MẠNG
VIỆT NAM CẦN THOÁT KHỎI NGÃ BA ĐƯỜNG

NGUYỄN QUANG DY/ BVN 4-10-2019

Image result for ngã ba đường

Năm 2014, sự kiện dàn khoan HD-981 đã làm cả nước bị sốc, xô đẩy Biển Đông vào “khủng hoảng lần đầu” và thúc đẩy Việt Nam phải “đổi mới vòng hai” để thoát khỏi ngã ba đường. Nhưng 5 năm sau, Biển Đông lại “khủng hoảng lần hai”, trong khi Việt Nam vẫn chưa “đổi mới vòng hai”. Nói cách khác, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngã ba đường. Nay đã đến lúc Việt Nam phải điều chỉnh chiến lược và cải tổ thể chế trước khi quá muộn.
Tư bản thân hữu
Đối với những xã hội chuyển đổi (transitional society) như Việt Nam và Trung Quốc, khi “định hướng XHCN” (socialist orientation) đã trở thành ảo tưởng, thì “Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu” trỗi dậy thành hiện thực. Hệ quả là tham nhũng tràn lan, khoảng cách thu nhập tăng cao, mâu thuẫn xã hội càng lớn, như Minxin Pei đề cập trong cuốn “China’s Crony Capitalism: the Dynamics of Regime Decay” (Minxin Pei, Harvard University Press, 2016).
Khi quyền lực không được kiểm soát thì các nhóm lợi ích (doanh nghiệp) sẽ câu kết với các quan chức biến chất (trong chính quyền) thành thế lực thân hữu, độc quyền trục lợi làm tham nhũng trở thành quốc nạn vì “quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối” (Lord Acton). Vì vậy, để kiểm soát quyền lực, nhằm giữ chế độ khỏi suy xụp trước phản ứng ngày càng mạnh của nhân dân, người ta buộc phải chống tham nhũng (hay “đốt lò”).
Gần đây, báo Phụ Nữ thành phố vừa đăng loạt bài điều tra gây sốc (“Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo”, Phụ Nữ, 23/9/2019 – xin bạn đọc xem cả chùm 11 bài được trình bày
 hệ thống trên BVN: http://www.boxitvn.net/bai/65601 / hoặc https://boxitvn.blogspot.com/2019/09/chum-bai-ieu-tra-nong-cua-bao-phu-nu-tp.html). Có thể nói, đây là phần nổi của tảng băng chìm về chủ nghĩa tư bản thân hữu tại Việt Nam. Sự kiện này làm người ta nhớ lại thời kỳ “đổi mới vòng một” (sau 1986), khi báo Tuổi Trẻ trở thành ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng, với các phóng sự điều tra dũng cảm “nhìn thẳng vào sự thật”, theo các khẩu hiệu đổi mới như “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu” và “đổi mới hay là chết”.
Phải chăng lịch sử đang lặp lại, và báo Phụ Nữ đang làm vai trò như báo Tuổi Trẻ trước đây, góp phần thúc đẩy “đổi mới vòng hai”, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực của các nhóm lợi ích thân hữu đang lũng đoạn thể chế để trục lợi, xô đẩy đất nước vào “màn chót” của bi kịch quốc gia. Nhưng đây là một công việc rất khó khăn và đầy nguy hiểm vì các thế lực thân hữu rất mạnh, sẽ tìm mọi cách chống lại quyết liệt. Vì vậy, Quy định 205-QĐ/TW ngày 24/9/2019 về kiểm soát quyền lực là một chủ trương lớn đòi hỏi cả nước vào cuộc.
Tại các thành phố lớn (như Hà Nội và Sài Gòn) các nhóm lợi ích đua nhau chiếm “đất vàng, đất bạc” làm dự án bất động sản quá nhiều, mà không đầu tư để cải tạo hạ tầng, nên thành phố ngày càng quá tải. Xe quá nhiều và đường ngày càng xấu nên giao thông ách tắc, không khí ô nhiễm nặng, tai nạn giao thông ngày càng nhiều, tỷ lệ tử vong do giao thông nay còn nhiều hơn thời chiến do bom đạn. Đường phố thường bị đào bới và san lấp cẩu thả, xuống cấp nhanh nên mấp mô như đường nông thôn, với những nắp cống tụt xuống như những cái bẫy rất nguy hiểm. Mỗi khi ra đường, người dân phải cảnh giác như “thập diện mai phục”.
Nước ta “rừng vàng, biển bạc”. Nhưng “rừng vàng” đang bị hủy hoại vì các dự án bất động sản (kể cả các vườn quốc gia cần được bảo tồn), và “biển bạc” bị nhiễm độc vì các dự án lớn gây ô nhiễm môi trường (như Formosa) hay bị ngoại xâm lấn chiếm (như bãi Tư Chính). Đất nước giầu mạnh là nhờ cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, vì vậy phải ủng hộ các doanh nghiệp làm giàu chính đáng. Nhưng tại Việt Nam có một nghịch lý đáng buồn là các doanh nghiệp thân hữu càng lớn mạnh thì người dân càng nghèo và đất nước càng tụt hậu.
Nghịch lý Việt Nam
Đó không phải là mô hình XHCN tươi đẹp mà người ta ảo tưởng, cũng không phải là mô hình TBCN tiến bộ mà người ta kỳ vọng. Đó là chủ nghĩa tư bản thân hữu (bên trong) được khoác cái áo choàng XHCN (bên ngoài) như một nghịch lý. Nói cách khác, đó là mô hình “không chịu phát triển” vì không giống ai, là hệ quả tất yếu của thể chế độc quyền, để các nhóm lợi ích thân hữu thao túng quyền lực, tham nhũng trục lợi không thể kiểm soát.
Các tập đoàn nhà nước (hay “quả đấm thép”) là trụ cột cho định hướng XHCN, nay hầu hết đã suy sụp và tan chảy thành các đống đổ nát. Nhiều lãnh đạo của nghành dầu khí (PVN) hay ngành đóng tàu (Vinashin) và vận tải biển (Vinalines) hay ngành bưu chính viễn thông (như Mobiphone) đã bị kỷ luật (hay “bỏ vào lò”) sau nhiều năm thao túng, làm thất thoát và cạn kiệt tài nguyên quốc gia, vì tranh thủ trục lợi hay thiếu năng lực quản trị.
Riêng ngành dầu khí (PVN) sau mấy thập kỷ làm mưa làm gió, khai thác gần cạn kiệt dầu khí tại Biển Đông, và làm thất thoát lớn tài sản quốc gia, một số lãnh đạo PVN (như Đinh La Thăng) đã bị tù tội. Tuy PVN có vai trò đầu tàu trong “Chiến lược Phát triển Bền vũng Kinh tế Biển” (Nghị quyết 36-NQ/TW 2018) nhưng nay dường như đã bị vô hiệu hóa, và bị các bộ ngành khác lấn át nên không thể quyết đoán những vấn đề lớn và cấp bách như Cá Voi Xanh.
Nếu tin đồn ExxonMobil định rút khỏi dự án Cá Voi Xanh là thật, dù lý do thực sự là gì thì kết cục xấu như nhau, với hệ lụy khó lường, như một nghịch lý. Các chuyên gia (như Bill Hayton) cho rằng nguyên nhân chính là chưa thỏa thuận được giá cả, và thủ tục xét duyệt chậm làm đối tác nản lòng, chứ không phải do sức ép của Trung Quốc, vì Cá Voi Xanh (lô 118) nằm ngoài “đường chín đoạn”, và Trung Quốc khó bắt nạt ExxonMobil như Repsol.
Một số chuyên gia khác cho rằng ExxonMobil sốt ruột, muốn gây sức ép để thúc đẩy dự án nhân chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng (dự kiến vào cuối tháng 10/2019). Tuy tin đồn này có thể đúng hay sai, nhưng thủ tục xét duyệt thường rất chậm, đàm phán giá cả thường kéo dài, nên không theo tiến độ dự án, làm đối tác nản lòng muốn rút. Nếu đúng vậy thì đây là một nghịch lý vì người ta “thấy cây mà không thấy rừng” (see the forest for the trees), hoặc “tự bắn vào chân mình” khi đang cần thoát hiểm.
Đấy là chưa nói đến khả năng có những khuất tất trong “cơ chế thị trường” với những điều kiện “bất thành văn”, và không loại trừ bàn tay vô hình của Bắc Kinh thao túng. Việt Nam càng thiệt hại bao nhiêu thì Trung Quốc càng đắc lợi bấy nhiêu. Như một định mệnh, Việt Nam vừa phải chống ngoại xâm, vừa phải chống nội gián. Dù chuyến thăm Mỹ của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng có bị hoãn vì lý do nào đó, thì Nghi quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 là một chỉ dấu quan trọng về định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Mấy nguy cơ lớn
Thế kỷ 21 là thời kỳ “hậu sự thật” (post truth) với nhiều thách thức mới như Harari đã cảnh báo trong cuốn “21 bài học cho thế kỷ 21” (Yuval Noah Harari, Spiegel & Grau, 2018). Loài người đang đứng trước những thách thức sống còn, khi không gian sinh tồn đang bị đe dọa bởi thiên tai (do biến đổi khí hậu) và nhân họa (do chính con người gây ra). Tài nguyên thiên nhiên là “rừng vàng biển bạc” đang bị khai thác đến cạn kiệt do lòng tham vô đáy.
Bài diễn văn về bảo vệ môi trường của cô bé Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg tại Liên Hiệp Quốc gây chấn động, là “phần nổi của tảng băng chìm”, đang được hàng triệu người hưởng ứng. Hiện tượng Greta Thunberg (về môi trường) hay Joshua Wong (về dân quyền) phản ánh sự chuyển đổi của quyền lực (power shift) trong đó thể chế quyền lực cũ đang bị thách thức bởi các nhân tố mới có thể làm đảo lộn cán cân quyền lực như “micro powers” mà Moises Naim đã đề cập trong cuốn “the End of Power” (Moises Naim, Basic Books, 2013).
Việt Nam đang đứng trước mấy nguy cơ lớn đối với không gian sinh tồn của mình ngoài Biển Đông, khi chủ quyền và các mỏ dầu khí lớn gần Bãi Tư Chính và Cá Voi Xanh đang bị đe dọa. Trong khi đó, những nguy cơ khác như đám mây đen đang hình thành tại phía Tây Nam, như căn cứ hải quân Ream ở Koh Kong (cách Phú Quốc gần 40km) và căn cứ quân sự khổng lồ bên kia biên giới Viêt-Trung (rộng 50 acres, cách biên giới có 10km).
Nguy cơ lớn không chỉ đến từ bên ngoài mà còn tiềm ẩn từ bên trong các “đặc khu” (như Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong), hay đường cao tốc Bắc-Nam. Nguy cơ lớn còn nằm trong cơ cấu nền kinh tế và thể chế với các lỗ hổng an ninh, đang đe dọa không gian sinh tồn của Việt Nam. Nếu không cải tổ thể chế kịp thời, đất nước không bị mất vào tay ngoại bang, thì cũng dễ rơi vào tay các thế lực thân hữu đang thao túng thể chế làm công cụ trục lợi.
Việt Nam như một đoàn tàu đang bị thế lực thân hữu khống chế, chạy theo hướng khác. Bài học về vụ AVG chứng tỏ người ta có thể làm bất cứ điều gì vì lợi ích riêng. Vì vậy, để triển khai Nghi quyết 50-NQ/TW và Quy định 205-QĐ/TW, báo Phụ Nữ đang đi đầu trong cuộc chiến chống các thế lực thân hữu. Đã đến lúc người Việt cần vượt qua định kiến, để tập hợp lại thành sức mạnh mới, góp phần cải tổ thể chế đã lỗi thời và thoát khỏi ngã ba đường, trong đó “dân chủ hóa là con đường nhất định phải tiếp tục tiến lên” như ông Vũ Ngoạc Hoàng đã kết luận trong bài “Trao đổi nhanh về chuyện Biển Đông” (Viet-studies, 8/9/2019).
03/10/2019
N.Q.D.
Tác giả gửi BVN
ÔNG TRỌNG, BÃI TƯ CHÍNH, ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT 'CỜ MỜ 4.0'
QUÁCH HẠO NHIÊN/ BVN 3-10-2019

1. Đặt vấn đề
Truyền thống văn hóa ứng xử của người Việt vốn coi trọng người già, người có tuổi. Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước năm nay đã 75 tuổi. Giữ gìn phép ứng xử của cha ông và cũng là nguyên tắc ứng xử của cá nhân, tôi lúc nào cũng kính trọng ông ấy trong tư cách một người lớn tuổi hơn mình. Ngoài ra, tuy rất ghét kiểu tư duy “nước đôi”, “ba phải” gió chiều nào theo chiều ấy của người Việt nhưng phải nói thật lòng, thời điểm ông Trọng không may có vấn đề về sức khỏe khi đi công tác ở Kiên Giang trước đây, tôi thấy ông ấy cần được cảm thông trong cái nghĩa “đồng bào”, “máu mủ, ruột rà” hơn là thể hiện sự hớn hở có phần hơi cực đoan của không ít người (đương nhiên tôi cũng rất hiểu những nguồn cơn sâu xa đưa đến sự hớn hở này). Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi và tưởng tượng cảnh một ông già đầu tóc bạc trắng, mỗi ngày không biết có ăn nổi một chén cơm không mà phải gồng gánh nguyên cái “cơ đồ của dân tộc” trên vai? Đặc biệt là trong bối cảnh các đồng chí và cấp dưới của ông ấy cứ hở ra là tìm mọi cách để “ăn không từ một thứ gì của dân”. Còn thằng “bạn vàng” và “đồng chí bốn tốt” thì chẳng từ bất cứ thủ đoạn nham hiểm nào để gây áp lực nhằm biến biển Đông thành ao nhà của nó… Trong khi đó, đại bộ phận dân chúng thì gần như đang cạn kiệt mất niềm tin. Thế nên, tôi nghĩ với một núi công việc phải xử lý thì cho dù có là Thánh hay trong miệng lúc nào cũng có “miếng sâm Hàn Quốc” cũng phải “choáng” (huống hồ ông ấy chỉ là người trần mắt thịt và nhân sâm Hàn Quốc vốn cũng không phải thuốc tiên).
Tuy vậy, xét trong tư cách một công dân, với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tôi nghĩ, mình có đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phải bày tỏ thái độ và chính kiến của bản thân về những chủ trương quyết sách của ông ấy trong vấn đề xây dựng và phát triển đất nước. Ngoài ra, ông Trọng và các đồng chí của ông ấy là những đảng viên (theo như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh họ là “công bộc”, “đầy tớ của dân”) thì nhất định phải luôn luôn nếu cao tinh thần tự phê bình và cầu thị lắng nghe những lời phê bình từ phía nhân dân trong đó có tôi – những “ông chủ”, “bà chủ”… Quan trọng hơn, trong tư cách người đứng đầu và đang nắm trong tay “quyền lực tuyệt đối” (cả bên Đảng lẫn chính quyền Nhà nước) ông Trọng phải là người chịu trách nhiệm trước tiên về những chủ trương, quyết sách của mình và cấp dưới (cả trước đó, bây giờ và cả mai sau…).
Tôi phải sòng phẳng và rạch ròi ra như vậy tất cả không ngoài mục đích góp phần cụ thể hóa cái “tinh thần của một Nhà nước pháp quyền” cùng sự bình đẳng và thượng tôn pháp luật của mọi cá nhân trong đời sống xã hội mà ông Trọng và “Đảng ta” đã nhiều lần phát biểu. Quan trọng hơn cũng là để tránh mọi sự hiểu lầm nhất là những quy kết tùy tiện, vô căn cứ từ đội ngũ những người làm công tác bảo vệ Đảng đối với những cá nhân có quan điểm và tiếng nói khác bằng những từ ngữ và luận điệu quen thuộc như: “bọn phản động”, “thế lực thù địch”, “bôi nhọ”, “nói xấu Đảng”, “nói xấu lãnh đạo”…
2. Sự kiện Bãi Tư Chính: sự cầu thị nên được ghi nhận
Thời gian qua, đã có rất nhiều bài viết và lời bàn của các chuyên gia cũng như những nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước liên quan đến việc xử lý khủng hoảng ở Bãi Tư Chính hiện nay và việc quy hoạch cũng như triển khai dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Không phải bênh vực hay “lạc quan tếu”, nhưng đến thời điểm này, quan sát những gì đang xảy ra, tôi cho rằng, về cơ bản cách xử lý hai vấn đề này của ông Trọng và “Đảng ta” là “không đến nỗi nào”. Cơ sở để tôi đưa ra nhận định trên là:
Thứ nhất, việc xâm nhập, quấy rối, gây khủng hoảng ở Bãi Tư Chính của Việt Nam thời gian qua vốn nằm trong kế sách lâu dài của Trung Quốc nhằm từng bước thôn tính để biến toàn bộ biển Đông thành ao nhà. Điều này thì ai cũng biết. Ngoài ra, xưa nay Trung Quốc vốn nổi tiếng về những mưu mô chước quỷ trong đó phải kể đến trò “giương Đông, kích Tây”, nói một đằng làm một nẻo. Thế nên, sự việc ở Bãi Tư Chính cũng không loại trừ đây còn là kịch bản để chính quyền Tập Cận Bình gây áp lực cho Việt Nam cả về chính trị (ông Trọng phải chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng và sắp tới sẽ có chuyến sang thăm chính thức Huê Kỳ áp lực về chính trị – “bẫy ý thức hệ”) lẫn kinh tế (mặc cả và ra điều khoản để được giao thầu trong dự án cao tốc Bắc – Nam vì các nhà thầu trong nước vốn không đủ năng lực cả về kỹ thuật lẫn tài chính).
Thứ hai, những bất ổn về tình hình chính trị ở Hồng Kông đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng đương nhiên ông Trọng và các đồng chí của mình không thể không biết, không lo. Người Hồng Kông vốn có gốc gác từ Trung Hoa đại lục nhưng họ vẫn quyết liệt và sẵn sàng đương đầu với chính quyền Tập Cận Bình. Vậy nên, phải chuẩn bị tất cả các phương án trên tinh thần cảnh giác và phòng xa nhằm đối phó với hiệu ứng đám đông trong nước (với cảm hứng của nhà hoạt động trẻ Hoàng Chí Phong) là điều bức thiết không thể xao lãng và xem nhẹ – chắc chắn ông Trọng đã/phải chỉ đạo như vậy.
Cuối cùng, tổng hợp những dữ kiện trên, ông Trọng lâu nay với tư tưởng bằng mọi giá phải giữ chế độ, giữ sự ổn định về chính trị vì vậy, một mặt tránh xảy ra va chạm, đụng độ với Trung Quốc ở Bãi Tư Chính (không rơi vào bẫy khiêu khích của Trung Quốc) đồng thời có những bước đi tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế (dù trong ngôn ngữ ngoại giao vẫn còn khá rụt rè làm không ít người bực bội) theo tôi là “phù hợp” với hoàn cảnh hay chính xác hơn là sự yếm thế của Việt Nam hiện nay so với Trung Quốc. Ngoài ra, việc Bộ Giao thông Vận tải ngay lập tức ra quyết nghị không chọn nhà thầu “quốc tế” cho Dự án cao tốc Bắc – Nam (vì trước đó không lâu gần như ai cũng thấy các nhà thầu Trung Quốc gần như chiếm ưu thế rất lớn về mặt hồ sơ) cũng là một nước cờ rất kịp thời và khôn ngoan, (“nhất tiễn song điêu”) của “Đảng ta”. Một là, qua đó ngầm gửi “thông điệp” Việt Nam sẽ không nhân nhượng và thỏa hiệp với những đòi hỏi vô lý của Trung Quốc liên quan đến Bãi Tư Chính. Hai là, tạm thời xoa dịu dân chúng đặc biệt là tầng lớp nhân sĩ, trí thức trong nước vì lo ngại những ảnh hưởng từ sự khủng hoảng ở Hồng Kông trên mạng xã hội.
Tóm lại, với cách xử lý trên, đương nhiên với quan điểm cá nhân, tôi vẫn không tin có một sự “thoát Trung” thực sự của “Đảng ta” trong thời gian tới nhưng dù sao qua đây, ít nhiều cũng cho thấy có một sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn. Vậy nên, xâu chuỗi lại việc tạm dừng thông qua Luật về ba đặc khu kinh tế trước đó, tôi cho rằng rất nên ghi nhận sự cầu thị và lắng nghe này của ông Trọng và “Đảng ta” (dẫu biết rằng sự cầu thị ấy vẫn chủ yếu dựa trên nguyên tắc bảo vệ chế độ, vì sự nguyên vẹn của “Đảng ta” chứ không hẳn là vì quốc gia, dân tộc là trên hết).
3. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng: “thế lực thù địch” “điên cuồng chống phá” hay là câu hỏi “Đảng ta có xấu” không?
Có một sự thật mà ai cũng thấy là đại bộ phận dân chúng đang ngày một mất niềm tin vào sự lãnh đạo của “Đảng ta” hiện nay. Về vấn đề này, từ lâu tôi vẫn nghĩ, hơn ai hết ông Trọng và các “đồng chí” của mình chắc chắn đã nhận ra hai nguyên nhân có tính cốt tử dưới đây:
Một, là sự lệ thuộc quá nhiều hay nói khác đi là bị rơi vào cái bẫy về “ý thức hệ” của Trung Quốc trong khi đó đường hướng xây dựng và phát triển đất nước lại dựa vào chủ thuyết Mác-Lênin vốn đã không còn phù hợp trong bối cảnh và thời đại hôm nay.
Hai, là “quốc nạn tham nhũng” do sự cấu kết, “đi đêm” của các quan chức lãnh đạo (từ Trung ương đến địa phương) với các “đại gia” – ông chủ các Tập đoàn kinh tế hay các doanh nghiệp – nhằm chia nhau các dự án béo bỡ, từ đó làm lũng đoạn nền kinh tế và làm băng hoại suy đồi đạo đức văn hóa, xã hội…
Tuy vậy, phản ứng lại với sự mất niềm tin này của dân chúng và cho dù đã thấy hết, biết hết nhưng vì sỉ diện và hơn hết là để duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối của “Đảng ta” ông Trọng và các đồng chí của mình thời gian qua nhìn chung chỉ tìm mọi cách vá víu nhằm xoa dịu sự bất bình và mất niềm tin của dân chúng trong nhất thời mà thôi. Đáng nói hơn nữa, những giải pháp mà họ đưa ra không những vừa cải lương mà còn rất duy ý chí (như: thực hiện phê bình và tự phê bình trong Đảng, phát động phong trào học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, ban hành các quy định về “nêu gương đối với người đứng đầu” hay thảo luận để ra luật về “chống xu nịnh”)… Những cách làm này nghiêm túc mà nói không thể xem là những giải pháp khoa học và căn cơ để quản lý con người và xã hội. Đặc biệt, nó hoàn toàn mâu thuẫn với cái mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền nên cuối cùng chỉ gây thêm lãng phí về thời gian, tiền bạc, công sức nhưng không mang lại kết quả gì đáng kể.
Bên cạnh đó, như một một thói quen và quán tính đã ăn sâu vào máu từ thời đất còn chiến tranh, để bảo vệ uy tín và “sự tài tình sáng suốt” của mình thì việc lên án và đổ lỗi cho các “thế lực thù địch” “điên cuồng chống phá” cũng là một “giải pháp” rất thường xuyên được đội ngũ tuyên truyền của “Đảng ta” mang ra sử dụng.
Có một “luận điệu” mà đội ngũ tuyên truyền của Đảng ta thường sử dụng để đáp trả những người có quan điểm khác với mình là vu cho người khác tội “phản động” hay “nói xấu Đảng”, “nói xấu lãnh đạo”… Ở giác độ văn hóa, đây là sự thiếu trung thực, hay nói nôm na là “chơi không đẹp”; vì anh đã sai, đã gây ra lỗi lầm, làm cho quốc gia dân tộc điêu đứng, gây khủng hoảng và mất niềm tin trong dân chúng nhưng lại không chân thành thừa nhận lại còn bao biện, ngụy biện đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác.
Một suy luận mang tính logic rất thông thường mà ai cũng biết là mấy mươi năm qua “Đảng ta” nắm quyền điều hành tuyệt đối đất nước nhưng đến hôm nay đất nước vẫn không thể hóa rồng, vẫn không thể sánh vai được với các cường quốc năm châu như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã vậy, bây giờ ông Trọng còn phải quyết liệt đưa “vào lò” những “đồng chí” của mình với câu nói nổi tiếng: “chống tham nhũng là ta đánh tự đánh ta”! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho thấy những quy chụp, cáo buộc ai đó “nói xấu Đảng”, “nói xấu lãnh đạo”… là rất thiếu thuyết phục. Hay nói khác đi, lẽ ra trước khi kết tội cho người ta cái tội trên, “Đảng phải” phải dũng cảm và trung thực tự hỏi lại xem mình “có xấu” hay không?
Không phải nói đâu xa, trước khi bị bắt (vì nhận hối hộ hàng trăm, hàng triệu USD và sắp tới rất có thể bị khai trừ ra khỏi Đảng) không phải cả hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều là những lãnh đạo cốt cán với phẩm chất đạo đức cách mạng sáng ngời đó sao? Cá nhân ông Nguyễn Bắc Son còn được Nhà nước trao tặng “Huân chương Độc lập hạng nhì”, còn ông Trương Minh Tuấn thì tự tay viết sách để tuyên truyền về “phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên”…
Nhưng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn mới chỉ là hai trường hợp điển hình cho thấy Đảng ta “có xấu” nếu không muốn nói là “rất xấu” (ngoài ra phải kể đến những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trần Việt Tân, Bùi Xuân Thành, Nguyễn Văn Hiến, Phan Thị Mỹ Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Huy Hoàng, Tất Thành Cang, Vũ Văn Ninh, sắp tới đây rất có thể sẽ thêm ông trùm đất Sài Gòn Lê Thanh Hải…).
Từ đây, có thể nói, muốn gây dựng lại niềm tin với người dân, trước hết ông Trọng và “Đảng ta” phải dũng cảm nhìn vào sự thật (về những “cái xấu” không thể chối cãi) này thay vì duy trì thói quen vừa giáo điều, bảo thủ vừa “cả vú lắp miệng em”. Đổ hết cho các “thế lực thù địch” là một “giải pháp” tuy rất dễ nói, dễ làm nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Trước hết, “giải pháp’ này vô tình là tấm bình phong cho những kẻ cơ hội chính trị núp bóng, “ẩn mình” chờ thời cơ để dễ bề tiến thân trước mỗi lần Đại hội, bầu bán… Không những vậy, nhiều kẻ sau khi phạm phải những sai lầm cũng tiếp tục mang ra để bao biện, ngụy biện mong một sự nương tay, giảm nhẹ hình phạt.
Chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, thay vì chú trọng vào việc lựa chọn để tìm ra những cá nhân ưu tú nhất đặc biệt là luôn đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết bằng một quy trình công khai, minh bạch để người dân giám sát thì “Đảng ta” chỉ chú trọng đến những cá nhân có phẩm chất đạo đức theo quan điểm của mình với một quy trình quen thuộc: âm thầm quy hoạch nhân sự trong vòng bí mật. Đã vậy, trong khi tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội còn tung ra những “đòn gió” rằng, “trước mỗi kỳ Đại hội các thế lực thù địch thường tăng cường chống phá để gây sự chia rẽ và mất đoàn kết nội bộ”. Trong khi đó ai cũng biết, mọi vấn đề thưa kiện (công khai hoặc bằng thư nặc danh) hay những cuộc đấu tố nhau bằng các chiêu trò truyền thông và trên không gian mạng… trước hết cũng từ nội bộ những người trong cuộc – những “đồng chí với nhau” mà ra…
4. Nghị quyết “cờ mờ 4.0”: vẫn là bệnh hoang tưởng và “kiêu ngạo cộng sản”?
Bài viết của tôi vốn ban đầu không có mục này nhưng trong khi hoàn thành thì được biết “ngày 27.9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Bộ Chính trị”[1] nên tôi thấy cần phải bổ sung thêm vài dòng trong sự buồn cười xen lẫn ngậm ngùi và thất vọng.
Có thể nói, sang năm 2020, một ban bệ nhân sự mới của Đảng chắc chắn sẽ được hình thành và ra mắt trước nhân dân trước hết là để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuy nhiên, như đã nói ở trên tất cả những cá nhân này cho đến giờ dân chúng vẫn chẳng ai biết danh tính và nhân dạng họ ra sao, “đã làm được gì cho đất nước” hay chưa? Chỉ biết rằng, tất cả họ đã được “Đảng ta” “lựa chọn rất kỹ lưỡng” với “quy trình rất chặt chẽ’…và hiện đang được “bồi dưỡng kiến thức”[2] tại Học viện Chính trị Quốc gia. Về lý thuyết, đây có thể xem là những cá nhân “ưu tú”, vượt trội nhất nếu so với 95 triệu dân còn lại của đất nước. Và chính họ chứ không phải ai khác sẽ đảm trách việc lèo lái con thuyền Việt Nam tiếp tục “đi lên” CNXH mà “Đảng ta” đã chọn. “Sống theo chỉ thị, làm theo Nghị quyết”, chắc chắn rồi đây “toàn Đảng, toàn dân và tàn quân ta” sẽ triển khai và quán triệt để “đưa” cái “Nghị quyết cơ mờ 4.0” này “vào cuộc sống”.
Từ đây, trong tư cách những cá nhân ưu tú nhất được lụa chọn, tôi muốn biết có bao nhiêu người trong số “184 cá nhân đã được quy hoạch cho Trung ương khóa mới”[3] có suy nghĩ gì và ai trong số họ đã tham mưu cho ông Trọng và “Đảng ta” ban hành cái Nghị quyết trên? Xin hỏi cái Nghị quyết này có phải là vấn đề cấp bách, bức thiết nhất nhằm xây dựng và phát triển đất nước, xã hội Việt Nam trong thời gian tới hay không? Hay trên thực tế nó là bằng chứng cho thấy chứng hoang tưởng và bệnh kiêu ngạo cộng sản của “Đảng ta” thật sự đã vô phương cứu chữa?
Một nền giáo dục bầy hầy, một nền văn hóa suy đồi và xuống cấp đến tận đáy. Trong khi đó “rừng vàng” thì đang bị tàn phá tan hoang bởi các nhóm lợi ích nấp dưới danh nghĩa khai thác du lịch sinh thái và tâm linh, còn “biển bạc” thì bị thằng “bạn vàng” suốt ngày hăm dọa để thôn tính. Dân chúng giờ đây về cơ bản, tài sản chỉ còn lại ruộng vườn, đất đai nhưng với chế định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” nên cũng đã và đang bị các “đại gia bất động sản” dùng mọi thủ đoạn để thâu tóm gây ra không biết bao nhiêu nỗi tang thương… Đây chỉ là một trong những vấn đề bức thiết trước mắt mà ai cũng nhìn thấy. Còn về tương lai thì theo các chuyên gia, dưới sự tác động của “biến đổi khí hậu” toàn cầu rồi đây cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long – cái xương sống về kinh tế nông nghiệp của cả nước – sẽ bị nhấn chìm trong tương lai không xa. Tất cả những khó khăn và trở ngại này lẽ ra rất cần một sự quyết liệt trong nhận thức và hành động để từng bước khắc phục và thay đổi một cách căn cơ và hiệu quả nhất thì phớt lờ bỏ qua, lại đi chú tâm vào vấn đề mà thế giới chẳng mấy ai đặt nặng và nói nhiều như mình.[4]
5. Thay Lời Kết
“Quy hoạch nhân sự”, “quy hoạch con người” tự thân cách nghĩ và khái niệm này vốn đã đi ngược hay nói chính xác hơn là vi phạm nguyên tắc lựa chọn, sàng lọc của tự nhiên và xã hội. Không những vậy sự quy hoạch ấy chỉ do một nhóm người quyết định trong vòng bí mật càng cho thấy một sự chủ quan và duy ý chí hơn nữa. Thực tế đã chứng minh, một ông Thủ tướng (trước đây cũng được bí mật quy hoạch và lựa chọn với quy trình tương tự) nhưng hết lần này đến lần khác, đến đâu cũng lấy cái “công thức”: “địa phương A, B, C phải là như thế nọ, thế kia của cả vùng, cả nước…” ra nói trong sự mơ hồ, mụ mị không sao tưởng tượng được[5]. Ngoài ra, thì còn không biết bao nhiêu kẻ khác đã bị phế truất cũng như chuẩn bị “đưa vào lò”. Thực tế đã chứng minh rất rõ ràng như vậy thì thử hỏi cơ sở nào để đảm bảo và hứa hẹn những cá nhân vừa được bí mật quy hoạch (với cùng một quy trình trước đó) hôm nay sẽ đảm đương tốt trọng trách dẫn dắt quốc gia dân tộc trong tương lai? Hay ít nhất là không rơi vào những “vết xe đổ” năm xưa?
Xây dựng niềm tin với dân chúng đã khó, giữ vững niềm tin ấy càng khó hơn huống hồ là đã mất sạch niềm tin và giờ phải gây dựng lại nhưng vẫn cố chấp không chịu thay đổi cách nghĩ, cách làm; không những vậy khi xảy ra sự cố, những sai lầm còn “cả vú lấp miệng em” hoặc “đánh bùn sang ao” thì chẳng khác gì đang tự biến mình thành trò hề bởi dân chúng hiện nay đã không còn ngờ nghệch như xưa.
Tôi sẽ vẫn luôn cảm thông và kính trọng ông Trọng trong tư cách một người đáng tuổi cha chú mình nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên những chủ trương quyết sách sai lầm của ông ấy trong tư cách người đã và đang nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam, có ảnh hưởng và chi phối toàn bộ đời sống của 95 triệu người Việt. Và tôi tin chắc, trong tương lai lịch sử cũng sẽ “phán xét” công bằng mọi vấn đề mà ông ấy đồng chí của mình đã gây ra cho quốc gia dân tộc hôm nay.
CT, 02/10/2019
Q.H.N.
_______
Nguồn tham khảo
[1] “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết về Cách mạng 4.0” . https://thanhnien.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ky-ban-hanh-nghi-quyet-ve-cach-mang-40-1131475.html
[2] “Bồi dưỡng kiến thức cho 95 cán bộ cấp chiến lược”. https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/boi-duong-kien-thuc-cho-95-can-bo-quy-hoach-cap-chien-luoc-khoa-13-556426.html
[3] “Bộ Chính trị đã phê duyệt 184 nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII”. http://kinhtedothi.vn/bo-chinh-tri-da-phe-duyet-184-nhan-su-quy-hoach-bch-tu-khoa-xiii-346872.html
[4] “Ảo ảnh “bốn chấm không”. https://vnexpress.net/goc-nhin/ao-anh-bon-cham-khong-3823923.html
[5] “Thủ tướng muốn mỗi khác du lịch đến Lạng Sơn mua 1 con vit quay mang về” https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-muon-moi-khach-du-lich-den-lang-son-mua-1-con-vit-quay-mang-ve-20190930144056441.htm
NGHỊCH LÝ CÁ VOI XANH: THẤY CÂY MÀ KHÔNG THẤY RỪNG
NGUYỄN QUANG DY/ BVN 5-10-2019
Khủng hoảng Biển Đông lần 2 tại Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) vẫn tiếp diễn. Tàu HD-8 vẫn khảo sát trái phép vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ (cách bờ khoảng 180km), trong khi các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn quấy rối hoạt động của mỏ Lan Tây-Lan Đỏ (lô 06-01) gây sức ép với Việt Nam và Rosneft. Ngày 3/9/2019, tàu cần cẩu Lam Kình của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển gần mỏ Cá Voi Xanh (lô 118) cách đảo Lý Sơn gần 50 km, cách bờ biển Quảng Nam gần 90 km. Theo South China Morning Post (25/9/2019) Trung Quốc đã cho dàn khoan HD-982 tới Biển Đông, có thể tiến vào vùng biển Việt Nam bất cứ lúc nào.
Trong khi đó Dự án Cá Voi Xanh (lô 118) vẫn chậm tiến độ. Gần đây có tin đồn ExxonMobill định rút khỏi dự án này. Câu chuyện Cá Voi Xanh tuy còn chưa rõ, nhưng cửa sổ cơ hội cho Việt Nam dường như đang khép lại. Trước đây, Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nay lịch sử có thể lặp lại, nếu người ta chỉ “thấy cây mà không thấy rừng”. Bài này phân tích một số nghịch lý có thể gây trở ngại cho dự án chiến lược Cá Voi Xanh, dẫn đến hệ quả khó lường, nếu Việt Nam thiếu quyết đoán, hành động quá yếu và quá chậm (too little too late).
Các tin đồn nửa sự thật
Theo David Hutt (Asia Times, 13/9/2019), blogger Huy Đức cho biết “ExxonMobil đã thông báo với Chính phủ Việt Nam (28/8/2019) là họ định bán lại 64% cổ phần Dự án Cá Voi Xanh” (dự kiến sẽ khai thác khí từ năm 2023). Trong khi đó, các quan chức dầu khí Việt Nam đều cho rằng Trung Quốc đang thách thức và gây sức ép với Việt Nam. Theo Yuval Harari, chúng ta đang sống trong thời kỳ “hậu sự thật”, nên tin đồn này là “nửa sự thật”.
Theo Tim Daiss (chuyên gia dầu khí) Bắc Kinh muốn ép Hà Nội không được hợp tác với ExxonMobil tại Dự án Cá Voi Xanh, nhằm đẩy Mỹ ra khỏi Biển Đông. Nếu Cá Voi Xanh bị đình trệ, các dự án điện khí không tiến triển, Việt Nam buộc phải tiếp tục làm điện than, sẽ phải phụ thuộc vào Trung Quốc về an ninh năng lượng. (Will Beijing Kick ExxonMobil Out Of The South China Sea? (Part 2), Tim Daiss, CD Media, September 4, 2019).
Theo Carl Thayer (chuyên gia về Việt Nam), “sau Bãi Tư Chính sẽ đến lượt Cá Voi Xanh”. Mỏ Cá Voi Xanh có trữ lượng khí khoảng 150 tỷ m3, gấp 3 lần mỏ Lan Tây-Lan Đỏ ở Nam Côn Sơn. Trung Quốc theo đuổi chính sách hai mặt: Một mặt họ quấy rối các dự án dầu khí (như với Repsol, Rosneft, ExxonMobil). Mặt khác họ gây sức ép buộc Việt Nam phải khai thác chung với Trung Quốc. Nếu họ không thấy có “tiến bộ” trong việc quấy rối các dự án với Rosneft (gần bãi Tư Chính), họ có thể quấy rối Dự án Cá Voi Xanh (với ExxonMobil).
Tuy gây sức ép với Việt Nam và các đối tác là chủ trương nhất quán của Trung Quốc, nhưng trong trường hợp này không phải dễ vì Cá Voi Xanh khác với Cá Rồng Đỏ và Lan Đỏ. Thứ nhất, Cá Voi Xanh nằm ngoài “Đường chín đoạn”. Thứ hai, ExxonMobil không phải là Repsol, và Trung Quốc không bắt nạt được Mỹ. Tuy họ không ép được Mỹ hay Nga phải bỏ cuộc (như Tây Ban Nha), nhưng “yếu tố Trung Quốc” có thể tạo ra “hiệu ứng kép” làm phức tạp thêm vấn đề “cơ chế” như thủ tục phê duyệt và giá cả (đấy là chưa kể lợi ích nhóm).
Trung Quốc còn có thể tác động vào nội bộ Việt Nam, làm chậm tiến độ dự án, để phân hóa Việt Nam với Mỹ. Tuy Trung Quốc không dại gì gây căng thẳng quá mức để xảy ra xung đột, nhưng vẫn tiếp tục ép Việt Nam, Malaysia và Philippines, để chứng tỏ rằng các nước này không thể làm được gì để chống lại Trung Quốc, và họ cũng không thể dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ hay cộng đồng quốc tế. Carl Thayer cho rằng tình trạng mập mờ của Dự án Cá Voi Xanh chắc sẽ rõ ràng hơn khi Tổng Bí thư-Chủ tịch Nuớc Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ (dự kiến vào cuối tháng 10/2019), và cho rằng các quan chức cao cấp của PVN sẽ đi cùng đoàn.
Trước tin đồn ExxonMobil có thể bỏ cuộc, ngày 12/9/2019 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định “Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có thông tin cho biết những dự án dầu khí ở miền Trung, bao gồm các dự án trên biển và trên bờ được tổ hợp nhà thầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí và ExxonMobil triển khai theo kế hoạch”. PVN cũng thông báo “Các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam (gồm các dự án trên biển và trên bờ) được ExxonMobil, PVN và PVEP triển khai theo kế hoạch”.
Lý giải câu chuyện Cá Voi Xanh
Trong khi Việt Nam lên án Trung Quốc cho tàu thăm dò HD-8 và các tàu hải cảnh vũ trang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Tư Chính thì ngày 18/09/2019 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lên án Việt Nam khai thác dầu khí tại khu vực bãi Tư Chính là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Tuyên bố ngang ngược đó của Bắc Kinh làm dư luận bất bình và các chuyên gia quốc tế phản ứng mạnh.
Theo các chuyên gia Mỹ, đã đến lúc phải thay đổi cục diện tranh chấp hiện nay tại Biển Đông, vì mỗi khi Trung Quốc dùng sức mạnh cưỡng chế thì các nước khu vực phải rút lui. Theo giáo sư Ryan Martinson (Học viện Hải quân Mỹ), chính quyền Trump cần xúc tiến: (1) Lên án Bắc Kinh đã ép các nước khác phải tuân theo yêu sách bất hợp lý của họ; (2) Cấm các tàu Trung Quốc tiếp cận các hải cảng của Mỹ, và tiến hành khảo sát các vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ; (3) Chia sẻ thông tin về những gì đang diễn ra tại Biển Đông. (Vietnam power crunch threatens future economy, John Reed, Financial Times, Sept 22, 2019).
Trung Quốc dùng tàu hải cảnh vũ trang và dân quân biển xâm phạm vùng EEZ của Việt Nam để ép Hà Nội (và các đối tác) vào chân tường. Nhưng nếu ExxonMobil định rút khỏi Dự án Cá Voi Xanh vì sức ép của Trung Quốc, thì Chính phủ Mỹ chắc phải biết và lên tiếng. Nhưng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tuyên bố (ngày 22/8/2019): “Các công ty Mỹ đứng đầu về thăm dò và khai thác dầu khí, gồm ngoài khơi Biển Đông… Mỹ cực lực phản đối các nỗ lực của Trung Quốc đe dọa hoặc cưỡng bức các nước đối tác phải thôi hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc, nếu không họ sẽ quấy rối các hoạt động hợp tác dầu khí”.
Trong khi các tin đồn lan nhanh thì có mấy cách lý giải khác (ngoài sức ép của Trung Quốc). Ví dụ, ExxonMobil đang tính lại giá trị thương mại của dự án, trong bối cảnh họ phải cắt lỗ và bỏ một số dự án (như ở Bắc Âu và Úc). Có những lý do buộc họ phải xem lại có nên bỏ Cá Voi Xanh không, nếu có quá nhiều carbon dioxide trong mỏ khí, làm giảm khả năng sử dụng khí được khai thác, vì không thân thiện môi trường. Có thể ExxonMobil không muốn rút, nhưng dùng những lý do trên để ép Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ.
Theo Bill Hayton (Chatham House) nếu tin đồn trên là thật, thì chắc vì lý do thương mại (từ phía ExxonMobil), chứ không phải vì lý do chính trị (do sức ép của Bắc Kinh). Có thể trụ sở chính Exxon Mobil muốn thoái vốn, nhưng trụ sở khu vực muốn bán khí với giá cao hơn. Mấy năm qua, ExxonMobil đã thương thuyết với Việt Nam về giá bán khí của Cá Voi Xanh, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Tuy mỏ Cá Voi Xanh nằm ngoài “Đường chín đoạn”, nhưng Trung Quốc không muốn ExxonMobil hút khí cùng một nguồn lớn mà họ đã thăm dò gần đó (năm 2014). Ngoài dầu khí, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á vẫn đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mang ý nghĩa quốc tế. Điểm cốt lõi là các quốc gia có tôn trọng hiệp ước mà họ đã ký, hay muốn sử dụng vũ lực để đạt được. Đó chính là hòn đá tảng cho trật tự thế giới dựa trên luật lệ. (Has China’s presence in the South China Sea exacerbated tensions with its smaller neighbours? Bill Hayton, Friends of Europe, September 3, 2019).
Theo Greg Poling (AMTI Director/CSSI) Việt Nam phải đứng vững trước sức ép của Trung Quốc. Cũng như Cá Rồng Đỏ (với Repsol) và Lan Đỏ (với Rosneft) tại Nam Côn Sơn, Cá Voi Xanh (với ExxonMobil) còn quan trọng hơn đối với an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như chủ quyền tại Biển Đông. Nhưng nó thực sự không phụ thuộc vào Hà Nội, nếu ExxonMobil thấy đầu tư của họ quá rủi ro (có nhiều khả năng là như vậy). Trước sức ép mà Repsol, Rosneft hay ExxonMobil phải đối mặt, nếu họ định thoái vốn thì Việt Nam không thể làm gì được. Mục tiêu của Trung Quốc là phải tiến tới kiểm soát hầu như toàn bộ Biển Đông. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ hoạt động dầu khí nào, ở bất kỳ nơi nào trong khu vực này, cần phải được Trung Quốc cho phép, hoặc phải hợp tác với các công ty của Trung Quốc.
Theo Bennett Murray (DPA bureau chief) việc gắn khai thác dầu khí với quan hệ giữa các nước lớn là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục khai thác dầu khí trong “Đường chín đoạn”. Tuy Trung Quốc muốn ép Việt Nam thôi liên doanh với Rosneft, nhưng Nga vẫn lặng lẽ hỗ trợ Việt Nam. Tại Bankok bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (2/8/2019) khi Ngoại trưởng Trung Quốc (Vương Nghị) yêu cầu Ngoại trưởng Nga (Sergei Lavrov) dừng các hoạt động hợp tác dầu khí với Việt Nam tại bãi Tư Chính, Ngoại trưởng Nga đã khéo léo từ chối. (Vietnams Strange Ally in Its Fight With China, Bennett Murray, Foreign Policy, August 1, 2019).
Nghịch lý Cá Voi Xanh
Theo thông báo (năm 2017) tổng đầu tư cho Dự án Cá Voi Xanh vào khoảng 10 tỷ USD và sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 20 tỷ USD. PVN và ExxonMobil Việt Nam đã ký thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí Cá Voi Xanh, theo đó Dự án này sẽ cung cấp khí cho 4 nhà máy điện khí với tổng công suất 3.000 MW (2 nhà máy đặt tại khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, và 2 nhà máy đặt tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi). Mỏ Cá Voi Xanh lớn gấp 3 lần mỏ khí Lan Tây-Lan Đỏ (là mỏ khí lớn nhất hiện nay ở Nam Côn Sơn), và quan trọng hơn nhiều so với mỏ Cá Rồng Đỏ về giá trị kinh tế cũng như giá trị chiến lược.
PVN đề nghị Chính phủ chấp thuận cơ chế giá điện khí của dự án nhằm bao tiêu hết sản lượng khí đã cam kết với nhà thầu Exxon Mobil… Trong khi Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho rằng mức giá bán điện của dự án này khá cao so với giá bán điện bình quân hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị PVN phân tích, đánh giá về tính cạnh tranh giá điện của dự án này với các dự án điện khác. Tập đoàn Điện lực EVN đề nghị phân tích và xem xét lại phương án tài chính được PVN kiến nghị vì phương án này có nguy cơ gặp nhiều khó khăn, sẽ kéo dài quá trình thương thảo, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án này và chuỗi Dự án Cá Voi Xanh…
Trong khi ExxonMobil có trách nhiệm khai thác đưa khí vào bờ, PVN có trách nhiệm tìm kiếm nguồn tài chính, đàm phán giá điện với EVN, và làm nhà máy điện khí. Theo PVN (9/9/2019), để làm được việc đó, cần được Chính phủ phê duyệt. Theo ông Phạm Xuân Cảnh (PVN board member) một số dự án dầu khí như Cá Voi Xanh vướng cơ chế nên chậm, hiệu quả không còn như trước. “Các Dự án Cá Voi Xanh, Lô B như nồi cơm của PVN, nồi cơm của tăng trưởng GDP và thu ngân sách. Nhưng vướng cơ chế nọ kia nên bị chậm trễ hết rồi”.
Theo ông Nguyễn Lê Minh (chuyên gia dầu khí) Việc ExxonMobil định rút khỏi Cá Voi Xanh là có thật, nhưng để gây sức ép với Chính phủ Việt Nam nhằm rút ngắn tiến độ, đi vào khai thác thương mại, chứ không phải do sức ép từ Trung Quốc… ExxonMobil muốn Chính phủ Việt Nam thúc đẩy nhanh việc phê duyệt giá bán điện của PVN và EVN. (Cá Voi Xanh: ExxonMobil muốn gây sức ép lên Chính phủ Việt Nam, BBC, September 11, 2019).
Tuy việc bán điện của phía Việt Nam không liên quan đến lợi ích kinh tế của ExxonMobil, nhưng nếu không được phê duyệt sớm thì có thể làm chậm tiến độ dự án. Theo ông Minh, bản chất của Dự án Cá Voi Xanh hoàn toàn khác với dự án Cá Rồng Đỏ. Trong khi Cá Rồng Đỏ (lô 07-03) nằm ở khu Nam Côn Sơn, cách bờ 550km, không thuộc vùng EEZ nhưng vẫn thuộc thềm lục địa của Việt Nam, Cá Voi Xanh (lô 118) chỉ cách bờ có 88km, nằm sâu trong vùng EEZ của Việt Nam, và nằm bên ngoài “Đường chín đoạn” của Trung Quốc.
Theo ông Minh, nếu ExxonMobil định rút, chắc không phải do sức ép của Trung Quốc. Sau này, nếu ExxonMobil rút và Chính phủ Việt Nam muốn thay bằng Rosneft thì vấn đề lại khác, vì Nga và Trung Quốc có nhiều ràng buộc kinh tế và chính trị. Hiện nay Rosneft là tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga và Trung Quốc có 9% cổ phần trong Rosneft nên chắc họ có lợi ích chung. Có tin đồn ExxonMobil định bán lại cổ phần Cá Voi Xanh cho Rosneft.
Đến nay, PVN xác nhận có việc ExxonMobil đang gây sức ép lên Chính phủ Việt Nam để rút ngắn quy trình phê duyệt, nhằm giúp dự án kịp tiến độ. Hiện nay hợp đồng dầu khí (PSC) của ExxonMobil tại Dự án Cá Voi Xanh có thời hạn 20 năm (2009 – 2029), nhưng 10 năm đã trôi qua kể từ khi ký kết, nay dự án mới dừng ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật (FEED), còn lâu mới có thể đi vào khai thác thương mại. Điều này chắc làm ExxonMobil lo ngại.
Năm ngoái, lãnh đạo PVN cho biết tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò dầu khí cũng như kêu gọi nước ngoài đầu tư vào thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn PVN. Nhưng hiện nay ExxonMobil và PVN đều từ chối bình luận chính thức về các tin đồn liên quan đến Cá Voi Xanh, tuy chắc họ đang rất sốt ruột. Ngày 10/9/2019, trong khi đại diện PVN nói rằng “hiện chúng tôi vẫn đang triển khai Dự án Cá Voi Xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống”, thì người phụ trách truyền thông của ExxonMobil cũng nói rằng “Chúng tôi không bình luận về các tin đồn về thị trường hoặc đồn đoán về việc kinh doanh của chúng tôi”.
Thấy cây mà không thấy rừng
Theo Tim Daiss, có ba lý do Cá Voi Xanh không nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Thứ nhất, ExxonMobil là một đại công ty của Mỹ được chính quyền Mỹ hỗ trợ. Trung Quốc có thể ép Repsol phải rút nhưng không thể ép được ExxonMobil. Thứ hai, Cá Voi Xanh nằm ngoài “Đường lưỡi bò”, nên Trung Quốc không có lý để gây sức ép. Thứ ba, chắc Trung Quốc không muốn đụng đến một đại công ty của Mỹ trong thị trường dầu khí toàn cầu, vì Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu khí để duy trì nền kinh tế. (All the reasons ExxonMobil may leave Vietnam, Tim Daiss, Asia Times, September 17, 2019).
Carl Thayer cho rằng dư luận trên mạng xã hội về Cá Voi Xanh chỉ là “tin đồn” vì ExxonMobil chưa thông báo chính thức. Có mấy khả năng về các tin đồn. Thứ nhất, tin đồn đó có thể sai. Thứ hai, Trung Quốc có thể âm thầm gây sức ép với Hà Nội và ExxonMobil dừng thăm dò dầu khí như một phần của xung đột lợi ích với Mỹ. Thứ ba, ExxonMobil có thể rút khỏi Việt Nam vì lý do liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu. Thứ tư, ExxonMobil và Việt Nam không nhất trí về giá bán khí của dự án. Thứ năm, gồm lý do hai, ba và bốn cộng lại.
Theo đánh giá của ông Minh, khả năng ExxonMobil có rút hay không và Việt Nam có giữ được hay không “hiện nay là 50/50”, phụ thuộc vào chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (dự kiến vào cuối tháng 10/2019). Trong khi nhiều người vẫn còn hoang mang chưa biết số phận của Cá Voi Xanh thế nào, lãnh đạo cấp cao của PVN hy vọng chuyến đi Mỹ lần này của ông Trọng sẽ tháo gỡ được ách tắc để triển khai dự án đúng tiến độ, vì Cá Voi Xanh rất quan trọng, không chỉ đối với vận mệnh của PVN mà còn đối với ngân sách nhà nước, an ninh năng lượng, và chủ quyền quốc gia tại Biển Đông.
Theo các chuyên gia, vấn đề bây giờ là song song với việc chỉnh sửa Luật Dầu khí, Chính phủ Việt Nam cần hỗ trợ tối đa PVN để phê duyệt Dự án Cá Voi Xanh. Hiên nay, PVN vẫn là ngọn cờ đầu của nền kinh tế Việt Nam, tuy giá dầu giảm nhưng vẫn đóng góp 10% cho ngân sách quốc gia. Việc triển khai Dự án Cá Voi Xanh không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách (20 tỷ đô la trong vòng 20 năm) mà còn giúp bảo đảm an ninh năng lượng. Việc triển khai dự án này còn đảm bảo cam kết cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm về môi trường đầu tư ổn định và phát triển bền vững trong tầm nhìn dài hạn tại Biển Đông.
Vì vậy, mấu chốt vấn đề là Việt Nam cần sửa Luật Dầu khí đã lỗi thời, không phù hợp với luật quốc tế nên không thu hút được các tập đoàn lớn nước ngoài. Nhưng từ nay đến khi sửa được, nhanh nhất cũng phải mất 6 tháng. Muốn nhanh hơn phải trình lên Bộ Chính trị. Nhưng nếu không đảm bảo được tiến độ, ExxonMobil có thể rút. Ngày 2/10/2018, Trung ương 8 khóa XII đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó quan trọng nhất vẫn là thăm dò/khai thác dầu khí (mà PVN là trọng tâm).
Trong một thời gian dài, PVN đã phát triển thành một thế lực rất mạnh nên khó kiểm soát, để nhóm lợi ích thân hữu thao túng ngành dầu khí. Gần đây, một số không nhỏ lãnh đạo PVN đã bị bắt và truy tố vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Điều đó dẫn đến hai hệ quả tất yếu. Một là hệ quả tích cực khi nạn tham nhũng và nhóm lợi ích bước đầu được kiểm soát. Hai là hệ quả tiêu cực làm cho bộ máy lãnh đạo điều hành PVN bị suy yếu và bất lực, có thể bị các bộ ngành khác lấn át, nên làm ách tắc việc triển khai Dự án Cá Voi Xanh.
Trong lúc nguy cơ mất Bãi Tư Chính đang tới gần, thì Dự án Cá Voi Xanh và không gian sinh tồn của Việt Nam ở Biển Đông cũng bị đe dọa, nếu Việt Nam không kịp thời nâng cấp quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược để làm đối trọng với Trung Quốc. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, nhiều người vẫn coi lợi ích thương mại lớn hơn lợi ích chiến lược như “thấy cây mà không thấy rừng” do thiếu tầm nhìn chiến lược. Để tháo gỡ kịp thời ách tắc về cơ chế và giải cứu Cá Voi Xanh, lúc này Việt Nam cần xác định rõ ưu tiên chiến lược là gì.
Thay lời kết
Theo hình ảnh vệ tinh, trong khi tại eo biển Đài Loan không thấy có dấu hiệu Trung Quốc chuẩn bị lực lượng để tấn công, thì bên kia biên giới Việt-Trung, họ đang tập trung lực lượng lớn tại căn cứ rộng tới 50 arces và 8 acres, cách biên giới 10 km (tọa độ 24° 24’ N, 106° 42’ E). Có hai nguyên nhân Trung Quốc chuẩn bị lực lượng trên đất liền để tấn công Việt Nam. Một là để Lục quân Trung Quốc cũng có vai trò không kém Hải quân và Không quân. Hai là để ép Việt Nam phải từ bỏ 17 vị trí trên các đảo tại Biển Đông. (Advice for Our Vietnamese Friends on China, David Archibald, American Thinker, September 27, 2019).
Các chuyên gia nói, mỏ Cá Voi Xanh còn quan trọng hơn cả tầu ngầm Kilo về giá trị răn đe chiến lược. Nếu ExsonMobil rút, dù vì bất cứ lý do gì thì tác hại vẫn như nhau. Trong khi Trung Quốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ép ExxonMobil phải rút, thì Việt Nam đáng lẽ phải làm bất cứ điều gì để giữ chân ExxonMobil. Nếu để thương lượng giá khí và điện kéo dài, và giải quyết các thủ tục quá lâu làm chậm tiến độ, nên ExxonMobil nản lòng phải rút, thì chẳng khác gì tiếp tay cho Trung Quốc. Nếu định qua đó lấy lại mỏ Cá Voi Xanh để tự mình khai thác thì càng ngây thơ, chẳng khác gì “tự bắn vào chân mình” khi cần thoát hiểm.
Theo các chuyên gia, lúc này mọi phát ngôn và hành động yếu ớt của Việt Nam về Biển Đông chỉ càng khuyến khích Trung Quốc cứng rắn hơn. Việt Nam càng nhân nhượng, thì Trung Quốc càng lấn tới. Điều đó làm nản lòng người Việt trong nước cũng như ngoài nước, và làm cho dư luận quốc tế thất vọng không muốn quan tâm đến Việt Nam. Vị thế của Việt Nam trên thế giới càng cô đơn thì hệ quả đối với Việt Nam càng nguy hiểm. Vì vậy, Việt Nam cần quốc tế hóa các tranh chấp ở Biển Đông và khởi kiện Trung Quốc trước khi quá muộn.
04/10/2019
N.Q.D.
_________
Tham khảo
1. Vietnam’s Strange Ally in It’s Fight With China, Bennett Murray, Foreign Policy, August 1, 2019).
2. Has China’s presence in the South China Sea exacerbated tensions with its smaller neighbours? Bill Hayton, Friends of Europe, September 3, 2019
3. Will Beijing Kick ExxonMobil Out Of The South China Sea? (Part 2), Tim Daiss, CD Media, September 4, 2019
4. Cá Voi Xanh: ExxonMobil muốn gây sức ép lên Chính phủ Việt Nam, BBC, September 11, 2019
5. Chinese pressure may drive ExxonMobil from Vietnam, David Hutt, Asia Times, September 13, 2019
6. All the reasons ExxonMobil may leave Vietnam, Tim Daiss, Asia Times, September 17, 2019
7. Vietnam power crunch threatens future economy, John Reed, Financial Times, September 22, 2019).
8. Advice for Our Vietnamese Friends on China, David Archibald, American Thinker, September 27, 2019.
Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét