Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

20190412. BÌNH LUẬN VỀ QUY HOẠCH BÁO CHÍ

ĐIỂM BÁO MẠNG
VIỆT NAM KHÔNG CÓ NỀN BÁO CHÍ ĐỘC LẬP 

TRÚC GIANG/ VNTB/ BVN 6-4-2019

Vì báo chí buộc phải là công cụ tuyên truyền của Đảng nên ở Việt Nam chẳng những không có báo chí tư nhân, mà sắp tới đây sẽ đóng cửa nhiều tờ báo hiện hữu với lý do… quy hoạch (!?)

https://1.bp.blogspot.com/-enCoBiO9q2U/XKYWrnQinlI/AAAAAAAABiA/XEkXfHtEsNcIiw-4e6JqD6uv6zIcRQzOgCLcBGAs/s640/Tu%25CC%259B%25CC%25A3%2Bdo%2Bba%25CC%2581o%2Bchi%25CC%2581%2B2018.jpg
Việt Nam đứng hạng 175/180 về tự do báo chí.
Ngày 3-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 362/QĐ-TTg về “Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Trong quyết định này, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết nội dung ban hành được căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư ở công văn mới nhất được đánh số 8785-CV/VPTW ngày 01 tháng 02 năm 2019. Nội dung công văn này không được công khai trong hệ thống văn bản pháp quy.
Khẳng định báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng cộng sản
“Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Trích Điều 1.I.1, Quyết định số 362/QĐ-TTg.
Theo quy hoạch, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, thành. Lộ trình là đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phố hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch nói trên. Riêng Hà Nội và TP.HCM, đến hết năm 2020, tối đa có 05 cơ quan báo in, không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo. Và đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch là chỉ còn 1 cơ quan báo (!?)
Theo tư liệu, ở TP.HCM hiện nay có 16 cơ quan báo chí: 1. Báo Sài Gòn giải phóng. 2. Báo Người lao động. 3. Báo Tuổi trẻ. 4. Báo Khăn quàng đỏ. 5. Báo Phụ nữ. 6. Báo Công giáo và dân tộc. 7. Báo Cựu chiến binh. 8. Báo Văn nghệ. 9. Báo Khoa học phổ thông. 10. Báo Thể thao TP.HCM. 11. Báo Công an TP.HCM. 12. Báo Pháp luật TP.HCM. 13. Thời báo Kinh tế Sài Gòn. 14. Báo Giáo dục TP.HCM. 15. Báo Doanh nhân Sài Gòn. 16. Báo Giác Ngộ.
Nếu theo quy hoạch trên thì báo Công an TP.HCM,  báo Công giáo và dân tộc, báo Giác Ngộ được tính riêng. Vậy còn 13 cơ quan báo chí ở TP.HCM, đến năm 2020 chỉ còn tối đa là 5. Vậy 5 cơ quan báo chí đó là ai? Rồi sang đến năm 2025, TP.HCM chỉ còn 1 cơ quan báo chí, đến giai đoạn này chắc không cần lăn tăn chi nữa!
Còn xét riêng về tạp chí ở TP.HCM, hiện có 20 tạp chí. Theo quy hoạch, TP.HCM có 01 cơ quan tạp chí thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí chuyên ngành. Như vậy lượng tạp chí sẽ giảm rất lớn, nhưng cuộc ‘di dân’ này sẽ đơn giản nhiều so với các tòa soạn báo in, truyền thông đa phương tiện.
Vì sao Đảng lại tự tước vũ khí của mình?
Theo quy hoạch, trong tương lai gần, Đảng sẽ không còn sở hữu nhiều công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng trong tay. Điều đó xem ra thật tai hại khi với nghèo nàn công cụ, Đảng lại buộc phải đối mặt với đông đảo những nhà báo – công dân của nền báo chí kỷ nguyên số.
Nói một cách văn vẻ và… tuyên giáo, thì dường như Quyết định số 362/QĐ-TTg đã không nhận thức đúng về nghề báo, nên trong bối cảnh hô hào cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng báo chí lại không có sự thay đổi phù hợp, tất yếu sẽ bị tụt hậu, thua cuộc, dù quá khứ có vẻ vang đến đâu chăng nữa.
Vài năm gần đây, ai cũng có thể lập một kênh Youtube và có thể thành công khi đem sản phẩm của mình đến với công chúng, mà không cần phải qua một hệ thống cồng kềnh như kênh truyền hình truyền thống. Công chúng nghe, xem, đọc trên internet tăng cả về số lượng lẫn dung lượng thông tin.
“Tôi nghĩ rằng với những cam kết về nền kinh tế thị trường, cho dù có gắn đuôi về ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’, cho thấy chúng ta đang đứng trước thời điểm bản lề lịch sử của nghề báo. Mang tên là “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc”, thế nhưng ‘phát triển’ sao lại là thu hẹp mỗi địa phương chỉ còn một tờ báo in, một đài truyền hình? Làng báo Việt Nam có lẽ bắt đầu đi vào cuộc khủng hoảng của ám ảnh thất nghiệp, đóng cửa tòa soạn kể từ hôm nay!”. Nhà báo tự do Nguyễn Tuấn, chua chát nhận xét.
Nhà báo Thảo Vy, người đang làm việc trong một tòa soạn ‘nhà nước’, nói rằng bất chấp chuyện duy ý chí của ‘công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng’, thực tế thị trường báo chí rất rộng mở trong thời đại số. Và kinh tế báo chí dù thừa nhận hay không, nó vẫn tồn tại với những nguyên lý của nó. Chính lý thuyết của nền kinh tế báo chí hiện đại là cơ sở để lý giải cho hiện tượng tưởng chừng như phi lý: độc giả thay vì trả tiền mua tờ báo in đã dần được đọc báo với giá 0 đồng. Và đặc biệt, trong hoàn cảnh đó, tờ báo biết vận dụng tốt nguyên lý cơ bản của nền kinh tế, đó sẽ là tờ báo tiếp tục khẳng định được chỗ đứng của chính mình.
“Trên nền tảng của mạng xã hội như facebook, như WordPress, Youtube…, nhóm những nhà báo tự do đã có thể cùng nhau họp thành một tòa soạn ăn ý và tác nghiệp tuân thủ đúng pháp luật về dân sự và các quy định của Hiến pháp. Những công ty truyền thông quảng cáo sẽ là các nhà đầu tư cho kênh báo chí kỷ nguyên số ấy. Chỉ cần độc giả nhấp chuột vào đọc miễn phí là đã có thể tạo nguồn thu. Nút bạc, nút vàng mà Google xét cấp cho kênh Youtube là dẫn chứng.
Dĩ nhiên một quốc gia mà tự do báo chí hạn chế, thì việc thu hút đầu tư của đất nước đó rồi cũng sút kém đi… Tôi rất tò mò không biết công văn đánh số 8785-CV/VPTW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư viết gì về chuyện Đảng dường như đang có vẻ tự ti, khi chọn kế sách dùng mệnh lệnh hành chính để đóng cửa hàng loạt tờ báo trong hai năm tới? Liệu có liên quan gì đến chuyện nhắc lên – hạ xuống các nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ mới?”. Nhà báo Thảo Vy nghi vấn.
T.G.
VNTB gửi BVN

QUY HOẠCH BÁO CHÍ 'VI HIẾN' SẼ 'LÀM THẤT NGHIỆP' HÀNG NGHÌN NHÀ BÁO   ?

VOA 9-4-2019

Thủ tướng Việt Nam mới đây ký phê duyệt quy hoạch phát triển báo chí dẫn đến nhiều lo lắng trong báo giới. Thậm chí một luật sư nổi tiếng cho rằng bản quy hoạch đó “vi hiến” vì nó vi phạm quyền về việc làm, cũng như có thể “hạn chế tự do ngôn luận”.
Các báo đài trong nước, trong đó có VTV, VietnamNet, Dân Trí, báo Giao Thông, đưa tin cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 2/4 ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Bản quy hoạch, theo trích dẫn của báo chí, nhắm đến “xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội”.
Mặt khác, bản quy hoạch cũng là cơ sở để chính quyền “sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích”, theo các bản tin.
Theo tìm hiểu của VOA, tính đến giữa năm 2018, Việt Nam có hơn 1.100 cơ quan báo chí các loại, gồm 857 báo và tạp chí in, 195 trang báo điện tử và tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.
Làm việc cho các cơ quan báo chí này là hơn 19.000 nhà báo được nhà nước cấp thẻ, không tính nhân viên các bộ phận kỹ thuật, hành chính và các cộng tác viên.
Nhà nước, theo nguyên tắc, phải đảm bảo việc làm chứ không phải tìm mọi cách giảm bớt công việc, đẩy người ta ra đường. Với quy hoạch báo chí, rõ ràng là sẽ có rất nhiều báo sáp nhập, họ sẽ mất bản sắc mà thực tế là mất thương hiệu, thì các nhà báo rõ ràng là họ mất việc.
Luật sư Trần Vũ Hải
Các bản tin trong nước cho rằng việc thực thi bản quy hoạch mới được duyệt sẽ làm giảm mạnh số lượng các cơ quan báo chí.
Đảng Cộng sản lâu nay nắm độc quyền lãnh đạo đất nước sẽ có hai cơ quan báo chí là báo Nhân Dân và báo điện tử Đảng Cộng sản, đều theo mô hình truyền thông đa phương tiện, theo bản quy hoạch.
Văn bản này cũng định hướng rằng 5 cơ quan báo chí trung ương có tầm ảnh hưởng lớn là Thông tấn xã Việt Nam, đài VTV, đài VOV, báo Quân Đội Nhân Dân và báo Công An Nhân Dân sẽ là các cơ quan truyền thông đa phương tiện
Vẫn bản quy hoạch được báo chí trích dẫn quy định rằng Văn phòng Quốc hội, mỗi bộ, cơ quan ngang bộ chỉ có 1 báo in và 1 tạp chí in.
Mỗi tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được có 1 báo in, 1 tạp chí in, 1 đài vừa phát thanh vừa truyền hình chỉ phát sóng trên 1 kênh mỗi loại.
Riêng thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của đất nước, được có tối đa 5 báo in ở mỗi thành phố. Hà Nội có 1 đài phát thanh và truyền hình như các tỉnh thành khác, trong khi TP.HCM được có có 1 đài phát thanh riêng, 1 đài truyền hình riêng. Cả hai thành phố chủ chốt này đều được phát sóng 2 kênh phát thanh và 2 kênh truyền hình, nhiều hơn các tỉnh thành khác.
Mỗi tổ chức chính trị-xã hội trung ương, như Mặt trận Tổ quốc hay Hội Nông dân Việt Nam, chỉ có 1 báo in và 1 tạp chí in, theo bản quy hoạch.
Về báo điện tử và tạp chí điện tử, bản quy hoạch xác định rằng cơ quan, tổ chức nào được có báo, tạp chí in thì cũng được xuất bản báo, tạp chí điện tử. Bên cạnh đó, bản quy hoạch cũng quy định trong vài năm tới, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp chỉ có tạp chí điện tử, không có báo điện tử.

Nhiều báo in Việt Nam có lượng độc giả thấp

Nhiều báo in Việt Nam có lượng độc giả thấp
Trong những ngày qua, các nhà báo bày tỏ lo lắng trên mạng xã hội về khả năng bản quy hoạch sẽ gây ra những xáo trộn lớn, khi các báo hoặc trang tin nhiều người đọc như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Zing News, Soha, Dân Trí, Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, Người Lao Động, v.v… sẽ phải sáp nhập vào các cơ quan báo chí của các tỉnh, các bộ.
Trên Facebook cá nhân có hơn 35.000 người theo dõi, nhà báo kỳ cựu Mạnh Quân, hiện làm việc tại Dân Trí, nêu ra vụ sáp nhập báo Sài Gòn Tiếp Thị vào Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn cách nay hơn 5 năm làm cho hơn 100 người “tan tác”, “thất nghiệp”. Liên hệ đến viễn cảnh hàng loạt tờ báo lớn với hàng ngàn người lao động “bỗng chốc phải thay đổi”, nhà báo Mạnh Quân nhận định mức độ ảnh hưởng sẽ “lớn” đến mức độ “đáng rùng mình”.
Dân Trí, nơi ông Quân làm lãnh đạo cấp ban, là báo điện tử thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, và cũng trong diện sẽ phải sáp nhập theo quy hoạch báo chí.
Trong khi nhiều nhà báo lo lắng về tương lai công việc, luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải đưa ra quan điểm rằng bản quy hoạch vừa được thông qua có nội dung vi hiến hoặc trái với các luật đã có. Ông Hải phân tích với VOA:
“Thứ nhất, Luật Báo chí cho phép các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nghề nghiệp cũng có quyền được lập báo chí. Với cái quy hoạch mới, người ta đã bỏ đi. Đấy là về mặt quyền tự do báo chí. Vấn đề thứ hai liên quan đến việc làm. Nhà nước, theo nguyên tắc, phải đảm bảo việc làm chứ không phải tìm mọi cách giảm bớt công việc, đẩy người ta ra đường. Với quy hoạch báo chí, rõ ràng là sẽ có rất nhiều báo sáp nhập, họ sẽ mất bản sắc mà thực tế là mất thương hiệu, thì các nhà báo rõ ràng là họ mất việc”.
Luật sư Hải cũng lưu ý đến khía cạnh tự do ngôn luận, điều mà chính các nhà báo dường như e ngại, tránh nhắc đến khi bàn luận về bản quy hoạch trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA.
Người ta phản đối, các báo, các lãnh đạo của các báo đang phản đối. Và các nhà báo cũng không đồng ý. Nhưng họ chưa ra mặt. Họ đang tính toán.
Luật sư Trần Vũ Hải
Ông Hải cho rằng nếu số lượng báo bị giảm xuống và bị các cơ quan chủ quản của nhà nước giám sát chặt chẽ hơn, các báo sẽ đặt “lợi ích của nhà nước cao hơn lợi ích của người dân” khi đưa tin, tường thuật về các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
Không nhất trí với các quan điểm của nhà báo Mạnh Quân và luật sư Trần Vũ Hải, một nhà báo kỳ cựu khác, ông Hoàng Hải Vân, có cái nhìn lạc quan hơn.
Viết trên trang Facebook cá nhân có lượng người theo dõi đông tới hơn 94.000 người, ông Vân cho rằng “không nên lo lắng” về việc sáp nhập sẽ làm mất thương hiệu các báo. “Tuổi Trẻ vẫn là Tuổi Trẻ, Thanh Niên vẫn là Thanh Niên”, ông viết, đề cập đến 2 tờ báo được cho là đứng đầu về số phát hành ở Việt Nam.
Nhà báo có nhiều ảnh hưởng này cũng lên tiếng ủng hộ bản quy hoạch mà ông mô tà là “vô cùng cần thiết”. Dưới góc nhìn của ông, vấn đề nhức nhối lâu nay là nhiều cơ quan báo chí tồn tại bằng ngân sách nhà nước, trong khi “việc giảm thiểu, tiến tới bãi bỏ việc trợ cấp của nhà nước đối với báo chí được thực hiện quá chậm chạp gây lãng phí lớn cho ngân sách”.
Ông Vân bình luận rằng “nhà nước càng ít trợ cấp cho báo chí càng tốt”, và theo ông, bản quy hoạch thể hiện được “tinh thần đáng hoan nghênh” đó.

Phóng viên tại nhiều tờ báo ở Việt Nam đang lo bị sáp nhập

Phóng viên tại nhiều tờ báo ở Việt Nam đang lo bị sáp nhập
Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, ý kiến của ông Vân thuộc số hiếm hoi ủng hộ cho bản quy hoạch. Luật sư Trẩn Vũ Hải gián tiếp xác nhận thông tin này khi nói với VOA rằng ông biết nhiều nhà báo và tổng biên tập “đang nghĩ cách phản ứng”. Ông Hải cho biết thêm:
“Người ta phản đối, các báo, các lãnh đạo của các báo đang phản đối. Và các nhà báo cũng không đồng ý. Nhưng họ chưa ra mặt. Họ đang tính toán”.
Nhà báo Mạnh Quân của Dân Trí nhận định rằng nếu bản quy hoạch được thực hiện, đó sẽ là “quá trình sắp xếp, sáp nhập, chia tách báo chí lớn nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam hàng chục năm qua”.
Nhưng luật sư Trần Vũ Hải đưa ra dự báo với tư cách cá nhân rằng nhiều khả năng các nhà hoạch định chính sách sẽ nhìn thấy sự lợi bất cập hại từ bản quy hoạch, và sẽ không thực thi nó một cách nghiêm ngặt.

QUY HOẠCH BÁO CHÍ 'THEO KIỂU COI BÁO CHÍ LÀ CÔNG CỤ' ?

BEN NGÔ/ BBC/ BVN 12-4-2019

Nghề báo ở Việt Nam đang chịu nhiều thách thức trong lúc lượng người mua báo giấy ngày càng giảm. Bản quyền hình ảnh: VALERY SHARIFULIN\TASS VIA GETTY IMAGES
Một cựu tổng biên tập bình luận với BBC rằng việc quy hoạch báo chí "được thực hiện bằng quan điểm coi báo chí là công cụ tuyên truyền của Đảng" trong lúc một thư ký tòa soạn bày tỏ quan ngại động thái này "thu hẹp quyền ngôn luận của người dân".
Làng báo Việt Nam đang xôn xao với chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Theo đó, đến hết năm 2020, tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, mỗi thành phố có tối đa có 5 cơ quan báo in, đến năm 2025 "hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch".
Bộ trưởng Thông tin-Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng được báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời: "Thủ tướng yêu cầu báo chí phải là tấm gương phản ánh xã hội, định hướng dư luận, tạo niềm tin trong công chúng; không khai thác quá đà các tin xấu độc, làm xói mòn niềm tin xã hội. Đây là trách nhiệm của Bộ Thông tin-Truyền Thông, mà cụ thể là của các đơn vị quản lý báo chí như Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử."
"Nhà nước sẽ tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chí chủ lực, trên cơ sở đặt hàng báo chí, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu."
'Công cụ tuyên truyền'
Nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, nói với BBC hôm 9/4: "Theo tôi, thực chất đây là một bản kế hoạch cắt giảm các cơ quan báo chí. Phần lớn các cơ quan báo chí trong nước được cấp ngân sách để làm báo".
"Chỉ một số ít các cơ quan báo chí hoạt động theo phương thức thị trường, tự bảo đảm ngân sách hoạt động, có tích lũy".
Quy hoạch báo chí được thực hiện bằng quan điểm coi báo chí là công cụ tuyên truyền của Đảng. Công cụ ấy có lúc hình như Đảng thấy sẩy tay, cũng bị lợi ích nhóm chi phối. Lần này không chỉ tiếp tục lãnh đạo, trong nhiều trường hợp còn quy định luôn nội dung đưa tin, thì quy hoạch này giao cho Đảng trách nhiệm chủ báo, mà là chủ của một hệ thống báo lớn và giàu.
Nhà báo Tâm Chánh

"Điều bất công là chính sách quản lý của nhà nước với các cơ quan báo chí chẳng những không xác lập được chuẩn mực đánh giá công bằng giữa những các cơ quan báo chí được nuôi hay tự sống, thì chính trong quy hoạch này số phận những tờ báo lớn theo nghĩa uy tín thị trường và quy mô thương mại của nó có thể không còn, nhất là các tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Kinh Tế Sài Gòn, Phụ Nữ...".
"Thu dọn những tờ báo tự sống được bằng tiền của người mua thì ý nghĩa của quy hoạch là gì? Tôi không nghĩ đơn giản đó là tinh gọn bộ máy, cắt giảm ngân sách."
"Tôi muốn lưu ý rằng TP. Hồ Chí Minh có hẳn một nền công nghiệp báo chí lâu đời, ngay cả trong những năm tháng bao cấp vẫn tồn tại thị trường báo chí. Có lẽ trong cả nước chỉ có Sài Gòn là một thị trường báo chí gần như hoàn chỉnh, cả sản xuất và tiêu thụ".
"Vậy thì nhà nước muốn sắp xếp cái gì? Dường như nhà nước không ngần ngại coi truyền thông đại chúng không phải là thị trường."
"Quy hoạch báo chí được thực hiện bằng quan điểm coi báo chí là công cụ tuyên truyền của Đảng. Công cụ ấy có lúc hình như Đảng thấy sẩy tay, cũng bị lợi ích nhóm chi phối. Lần này không chỉ tiếp tục lãnh đạo, trong nhiều trường hợp quy định luôn nội dung đưa tin, thì quy hoạch này giao cho Đảng trách nhiệm chủ báo, mà là chủ của một hệ thống báo lớn và giàu."
Nhà báo Tâm Chánh cũng lý giải thêm:
"Trong nền chính trị một đảng, dư luận xã hội là một công cụ sắc bén của quyền lực. Chính vì vậy trong thực tế, vị trí phụ trách báo chí là một nhân vật có tầm cỡ và có ảnh hưởng trong Đảng. Người đứng đầu Đảng hẳn nhiên không thể bỏ trống mặt trận dư luận này."
"Người đứng đầu chính phủ cũng tìm sự ảnh hưởng đặc biệt với công luận. Nắm giữ dư luận xã hội là một huyết mạch quyền lực của Đảng. Lần này Đảng nắm chặt công cụ đó."
"Có lẽ hiểu được ý chí ấy nên các cơ quan báo chí chọn cách "tranh thủ" vận động, góp ý riêng để tìm được lợi ích cao nhất cho tờ báo của họ. Được tí nào hay tí ấy, còn lại cam chịu như một định mệnh. Vì phải nói một cách thẳng thắn rằng, lĩnh vực báo chí là lĩnh vực quản lý mà các quy phạm của Đảng được sử dụng như một quy phạm pháp luật."
"Nhưng đó là nền báo chí công cụ của Đảng. Báo chí còn đảm đương trách nhiệm bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận cho nhân dân. Cơ quan báo chí, tổng biên tập, và nhà báo chịu trách nhiệm luật định về việc này."
"Đó là chưa kể việc ra báo, một chuẩn mực thể hiện quyền tự do báo chí được diễn dịch thành quyền cấp phép của Nhà nước có thể là một cách biến các quyền tự do thành quyền treo trong hệ thống pháp luật."
"Theo tôi, nếu Luật Báo chí về sau được sửa để hiện thực hóa các quyền tự do thì tiến trình sắp xếp này sẽ có thể diễn ra cục diện báo do Đảng làm chủ sở hữu sẽ là hệ thống báo chí mạnh, nếu không nói là mạnh nhất. Nhà nước sẽ bán cho các doanh nghiệp, tập đoàn một số cơ quan báo chí có tiềm lực."
Trên thực tế, bài tính này đã từng được cân nhắc, tính toán nghiêm túc. Sự đầu tư vào thị trường truyền thông của các ông lớn đã diễn ra quanh co bằng chiêu bài hợp tác truyền thông và vụ án AVG nướng đến hai bộ trưởng, hai ông trùm hách nhất về quản lý báo chí, là một nhịp vấp vội vàng chứ không hẳn đã là một kết thúc."
"Trong một nền chính trị đơn nhất, công luận luôn là một công cụ chính yếu để biến hóa "nguồn vốn" chính sách thành thế, thành lực của quyền, của tiền."
"Tất nhiên bài ca 'con kiến kiện củ khoai' sẽ còn truyền nhau trong các đồng nghiệp báo chí để bắt đầu một thời kỳ phân rã không thể tránh khỏi trong các cơ quan báo chí."
"Cái mà rất nhiều lãnh đạo báo chí gọi bằng hai chữ 'đội ngũ' đầy tự hào cũng chẳng cách nào không tan vỡ khi sứ mạng luật định bảo đảm quyền tự do ngôn luận cho nhân dân đã được thực hiện bằng sự im lặng."
Có ý kiến báo chí ở Việt Nam "là công cụ tuyên truyền của Đảng". Bản quyền hình ảnh: YE AUNG THU/AFP/GETTY IMAGES

'Chấn động lớn'

Cũng trong hôm 9/4, nhà báo Ngọc Vinh, là một trong các thư ký tòa soạn của báo Tuổi Trẻ, trả lời BBC: "Thực ra, theo như tôi hiểu, bản quy hoạch này đã có từ lâu và được giới báo chí đồn đại bàn tán nhiều trong thời gian qua, dù không công khai tỏ thái độ trên truyền thông."
"Từ tháng 9/2015, ông Nguyễn Bắc Son, lúc bấy giờ là bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một hội nghị để phổ biến đề án quy hoạch này. Ở hội nghị, ông Bắc Son có cho biết, đề án được nghiên cứu, thảo luận và hình thành từ 9 năm trước, tức từ năm 2006. Tính cho tới ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký duyệt và công bố, thì thâm niên của đề án này đã kéo dài được 13 năm."
"13 năm để soạn thảo và ban hành một đề án về báo chí, quả là dài. Thế nhưng ta phải hiểu đảng cầm quyền đã thận trọng như thế nào trước một đề án tác động đến toàn bộ nền báo chí Việt Nam như vậy. Chính ông Bắc Son khi ấy cũng thừa nhận "việc thực hiện quy hoạch báo chí là việc lớn, cấp bách, phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng, tác động đến nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, đối tượng... nên phải triển khai thận trọng, từng bước, theo lộ trình."
"Dù là "cấp bách" nhưng khoảng thời gian để "thận trọng" là 13 năm. So với lúc ông Bắc Son phổ biến đề án năm 2015 và bây giờ, khi đã ký duyệt, cơ bản đề án ko có thay đổi gì nhiều. Chỉ có một thay đổi lớn là ông bộ trưởng ngày ấy giờ đã trở thành tù nhân trong trại giam."
Sẽ không có một phản ứng hay sự chống đối nào xảy ra cả. Lãnh đạo các tờ báo sẽ răm rắp thực hiện vì không ông nào muốn bị mất ghế. Lâu nay, dù biết về bản quy hoạch nhưng chẳng có tờ báo nào dám lên tiếng phê phán hay góp ý kế hoạch đó, ngoại trừ vài tiếng nói lẻ tẻ của một ít nhà báo trên mạng xã hội.
Nhà báo Ngọc Vinh
"Bản quy hoạch báo chí này đã tạo một chấn động lớn trong giới báo chí nước nhà, tạo ra những cuộc vận động ngầm lâu nay và khi nó được ký duyệt, các "cuộc chạy" lại khởi động. Dĩ nhiên lãnh đạo các tờ báo và các cơ quan chủ quan không ai muốn tờ báo của mình bị biến mất trên bản đồ báo chí nước nhà, nên việc "vận động" là đương nhiên, gấp rút, vì thời gian không còn nhiều. Chỉ sang năm thôi, số lượng các tờ báo tại TP. Hồ Chí Minh sẽ bị thu hẹp chỉ còn 1/3. Và đến năm 2025, địa phương này chỉ còn duy nhất một tờ báo được phép tồn tại."
"Bản quy hoạch báo chí của Việt Nam, rõ ràng là có một không hai trên thế giới hiện nay. Dù có trí tưởng tượng phong phú nhất, các nhà báo cũng chưa từng nghĩ đến một thực tế là Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất và năng động nhất nước, nơi tập trung tinh thần dân chủ nhất nước, một ngày nào đó chỉ còn một tờ báo mà thôi. Rõ ràng, đề án mà chúng ta đang nói đến đã thu hẹp hoạt động của báo chí, và dĩ nhiên thu hẹp quyền ngôn luận của người dân."
Ông Ngọc Vinh phân tích:
"Tôi nghĩ Hà Nội ít bị ảnh hưởng hơn TP. Hồ Chí Minh vì số lượng đầu báo đáng đọc ở ngoài ấy ít hơn Sài Gòn. Báo Hà Nội đa số trực thuộc các tổ chức chính trị đầu não nên phần lớn được tồn tại như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Lao Động, các tờ báo của các bộ. Riêng hai tờ báo Thanh Niên và Tiền Phong cùng chung tổ chức Trung ương Đoàn sẽ tồn tại đến hết 2024 trước khi nhập lại thành một vào năm 2025."
"TP.Hồ Chí Minh là nơi sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đề án quy hoạch báo chí. Tại đây, khoảng trên dưới 15 tờ báo sẽ tranh nhau 5 suất tồn tại từ 2020 đến 2025. Trong số này, dĩ nhiên Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ là hạt nhân và chiếm một suất vì là "tiếng nói của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh". Bốn tờ còn lại sẽ là những tờ báo có lượng bạn đọc đáng kể và có ảnh hưởng đến công chúng, có thể sẽ là Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật, Phụ Nữ hay tờ nào khác…".
"5 suất tồn tại kể trên đến năm 2025 chỉ còn một suất. Chúng sẽ nhập với nhau hay có bốn tờ báo trong số 5 tờ vừa kể sẽ biến mất? Câu hỏi này rất thú vị với các nhà báo thích dự đoán ở Việt Nam. Có người mạnh miệng cho rằng chỉ còn tờ Sài Gòn Giải Phóng là tồn tại, còn bốn tờ kia sẽ núp bóng Sài Gòn Giải Phóng để trở thành phụ bản của nó, dù tên gọi và đối tượng, cương lĩnh phục vụ của tờ báo cũ sẽ giữ nguyên. Nói cách khác là bình mới rượu cũ…".
Bộ trưởng Thông tin-Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng Nhà nước "sẽ tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chí chủ lực". Bản quyền hình ảnh: INFONET

'Răm rắp thực hiện'

Nhà báo Ngọc Vinh bình luận thêm với BBC:
"Ước tính, việc quy hoạch báo chí có thể đẩy 4.000 nhà báo có thẻ và khoảng 6.000 nhân viên hành chính trị sự ra đường vì mất việc làm. Tuy nhiên, điều 1 của bản "Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025" tiếp tục khẳng định một thực tế như lâu nay: "Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước".
"Như thế thì dễ hiểu, sẽ không có một phản ứng hay sự chống đối nào xảy ra cả. Lãnh đạo các tờ báo sẽ răm rắp thực hiện vì không ông nào muốn bị mất ghế. Lâu nay, dù biết về bản quy hoạch nhưng chẳng có tờ báo nào dám lên tiếng phê phán hay góp ý kế hoạch đó, ngoại trừ vài tiếng nói lẻ tẻ của một ít nhà báo trên mạng xã hội."
"Nếu có, thì họ chỉ tận dụng vài kẽ hở nào đó của bản quy hoạch, để "chạy thuốc" nhằm tìm kiếm một chút ưu thế cho tờ báo của mình trong quá trình tồn tại, chẳng hạn như, thay vì bị khai tử, hãy cho tôi cơ hội được tồn tại dù là dưới hình thức phụ bản cho tờ báo khác…".
"Theo tôi, rất khó mà có thay đổi gì trong tình hình hiện nay vì báo chí là một thế lực quan trọng có thể thay đổi một chế độ hay một quốc gia. Các tuyên bố của các lãnh đạo cho thấy, Đảng và Nhà nước phải nắm chắc công cụ báo chí, không để nó bị tư nhân hóa dưới bất kỳ hình thức nào và họ chưa sẵn sàng nới lỏng tự do cho báo chí.
"Dĩ nhiên những người làm báo ở Việt nam luôn muốn được tự do làm báo, được tự do thể hiện chính kiến quan điểm của mình. Họ càng được tự do bày tỏ và biểu đạt sự thật thì báo chí càng có lợi và dân chúng cũng có lợi, xã hội cũng có lợi. Vì bị hạn chế và kiểm soát khá ngặt nghèo nên giờ đây báo chí, nhất là báo in giảm độc giả nhanh chóng."
"Và đó là cơ hội của mạng xã hội. Những vị lãnh đạo báo chí cũng từng lên tiếng khẳng định thực tế này và kêu gọi báo chí không được để mạng xã hội vượt mặt. Thế nhưng, điều kiện cần để báo chí có thể cạnh tranh sòng phẳng với mạng xã hội là quyền tự do biểu đạt chứ không phải là bản quy hoạch báo chí mà ta đang chứng kiến."
"Từ những yếu tố đó, tôi muốn nói rằng việc kìm hãm sức mạnh vô biên của báo chí chỉ có hại chứ không có lợi cho đất nước."
"Sở dĩ tôi chọn nghề làm báo vì từng đọc một câu nói, được cho là của một tổng thống Mỹ. Ông ấy nói rằng, nếu buộc phải chọn một giữa tổng thống và báo chí thì ông ấy sẽ chọn báo chí. Tôi nghĩ, nước Mỹ được hùng mạnh như ngày hôm nay là nhờ những người cầm quyền có tư tưởng như vậy. Tôi ước mong sao, một ngày nào đó, tại Việt nam cũng sẽ có một lãnh tụ, một nguyên thủ dám nói và dám thực hiện những điều như thế."
B.N.
Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47849572


VỀ QUY HOẠCH BÁO CHÍ CỦA ĐẢNG

HUỲNH NGỌC CHÊNH/ ho.lytien/ BVN 12-4-2019

Một tờ báo hay một ngàn tờ báo đều là của đảng cộng sản, đều là công cụ tuyên truyền của đảng, đồng thời là công cụ trấn áp để bảo vệ đảng như bao nhiêu công cụ bạo lực khác của đảng.
Nhiều người sẽ cho tui quá khích khi nêu lên ý kiến nầy, nhưng thực tế là vậy.
Trước khi đưa bà Cát Hanh Long ra giết thì có bài báo "Địa chủ ác ghê" của tác giả CB đăng lên báo đảng dựng ra hàng loạt chi tiết sai trái gán lên bà nầy. Trước khi đào tận gốc trốc tận rễ trí phú địa hào thì hàng loạt bài báo trên nhiều tờ báo của đảng lên tiếng bôi nhọ và trấn áp trí thức, địa chủ, phú nông...
Trước khi bỏ tù hàng loạt những học giả, triết gia, nhà văn, nhà báo phản tỉnh qua Nhân Văn Giai Phẩm đã có hàng loạt tờ báo của đàng đăng bài ngậm máu phun người để tạo dư luận.
Đó là chuyện xưa, kể ra tội ác của báo đảng không làm sao hết.
Còn chuyện nay, gần 1000 tờ báo, có tờ nào đăng đúng sự thật về chuyện nổi dậy đòi công lý của nông dân Thái Bình? Nổi dậy của đồng bào Tây Nguyên?
Có tờ báo nào thông tin đầy đủ và trung thực về hàng loạt cuộc biểu tình của người dân phản đối tàu cộng lập thành phố Tam Sa, ức hiếp ngư dân trên biển, cắt cáp tàu thăm dò, đưa dàn khoan vào lãnh hải VN?
Có tờ báo nào thông tin trung thực về hàng loạt cuộc biểu tình của người dân phản đối Formosa gây chết biển, phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng...?
Có tờ báo nào thông tin về những người đi biểu tình yêu nước bị bắt tù, bị đánh đập, bị hành hạ tàn nhẫn trong đồn công an?
Có tờ báo nào đưa tin hàng loạt nhà riêng của những người hoạt động xã hội dân sự hợp pháp bị canh gác ngày đêm, bị ném đá và chất bẩn vào nhà, bị xịt sơn vào cửa, bị khóa cửa ngoài và xịt keo vào ổ khóa...?
Có tờ báo nào đưa tin nhiều người đấu tranh cho nhân quyền và hoạt động xã hội dân sự bị côn đồ giả danh đánh đập gây ra thương tích nghiêm trọng nhưng không bao giờ công an điều tra ra thủ phạm?
Vụ cướp nhà đất trắng trợn ở Thủ Thiêm xảy ra hơn 20 năm qua, nhưng có tờ báo nào dám đăng bài phản ảnh, dám đứng về phía dân oan để lên tiếng ngay từ ban đầu, để đến tận ngày hôm nay vì nội bộ đảng muốn thanh trừng nhau xì thông tin ra mới a dua vào viết, rồi sau đó đảng bảo im, đều đồng loạt im?
Có tờ báo nào tường thuật trung thực và đầy đủ các phiên tòa xét xử những nhà hoạt động xã hội dân sự, những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ôn hòa như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Trần Đức Thạch, Trần Thị Nga, Như Quỳnh, Bùi Hằng, nhóm thanh niên công giáo, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Hội Anh em Dân chủ..?
Có tờ báo nào đứng về phía hàng vạn dân oan mất đất đang lê la đòi hỏi công lý suốt mấy chục năm qua?
Ngày trước báo chí của đảng chỉ có vài cơ quan như báo nhân dân, đài phát thanh, đài truyền hình, thêm vài tờ của các đoàn thể quan trọng của đảng như công đoàn, đoàn thanh niên, hội nhà văn, hội phụ nữ, thêm vài tờ của các bộ quan trọng như quốc phòng, công an... và sau đó là báo đài địa phương thuộc các đảng bộ tỉnh thành.
Sau nầy vì hội nhập, vì mở cửa làm ăn với thế giới và quan trọng là vì cam kết với các tổ chức quốc tế khi tham gia, nên đảng làm ra vẻ có tự do báo chí cho phép nhiều cơ quan và đoàn thể khác, cũng của đảng ra báo ào ạt. Gần 1000 cơ quan báo đài của đảng xuất hiện vào thời điểm nầy. Đây là một động thái đánh lừa quốc tế khi cho đó là tự do báo chí.
Cả ngàn báo đài đó, cũng có một số tờ làm được, tự nuôi sống và đóng thuế, còn lại hầu hết sống bằng tiền ngân sách hoặc hoạt động bát nháo để kiếm ăn.
Cả ngàn tờ báo đó có hình thức khác nhau, trình độ khác nhau, cung bậc hoạt động khác nhau, cung cách kiếm tiền khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm  là luôn luôn tuân thủ đường lối chủ trương của đảng, nói theo ý đảng, đăng bài có lợi cho đảng (chứ không phải có lợi cho dân). Đảng ra lệnh tung hô ai thì đồng loạt tung hô lên trời, đảng ra lệnh trấn áp ai thì đồng loạt vùi dập kẻ đó xuống tận bùn đen.
Nhiều kẻ tự hào báo chí cũng góp phần chống tham nhũng. Tui cam đoan chưa hề có tờ báo nào tự mình cho phóng viên đi điều tra khám phá ra những vụ tiêu cực dù rất nhỏ, đừng nói là những vụ to tát. Quyền tiếp cận hồ sơ, nhà báo không bao giờ có thì làm sao tự phanh phui ra tham nhũng?
Cũng có nhiều phóng viên nhiệt tình tự điều tra ra các vụ tiêu cực theo tố giác của người dân, nhưng phần lớn những bài viết đó không được đăng, thậm chí có phóng viên còn bị kỷ luật đuổi ra khỏi báo.
Hầu hết những vụ việc đều do thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án cung cấp sau khi đã xử lý hoặc đang quá trình xử lý. Có những vụ việc, công an không xử lý được, đưa thông tin một chiều ra báo chí, mượn dư luận gây áp lực để dễ làm án.
Có những vụ việc do nội bộ đấu đá, phe nầy xì thông tin ra để nhờ báo chí hạ bệ phe kia.
Có những vụ án lớn gây chấn động một thời, tưởng rằng do báo chí dũng cảm điều tra ra, dũng cảm viết bài nhiều kỳ đấu tới cùng, thực chất là do phe ông A muốn đấu  đá dành ghế với phe ông B nên xì thông tin ra, vài tờ báo cơ hội ngửi hơi thấy phe ông A sắp thắng nên nhào vào kiếm lợi. Nửa chứng cuộc chơi, hai phe A và B thỏa hiệp, báo chí việt vị.
Nếu thực sự báo chí có khả năng đánh tham nhũng thì tại sao hàng loạt vụ việc động  trời như Vinalines, Vinashin, dầu khí, than, điện, ngân hàng... diễn ra sai phạm hàng chục năm qua với số tiền tổn thất lên hàng ngàn tỉ đồng không thấy tờ báo nào đả động đến, để đến sau nầy, khi có kết luận thanh tra hay sau khi có ý "đốt lò" mới vùng lên té nước theo mưa?
Nhiều người vẫn còn ảo tưởng vào tờ báo nầy, tờ báo kia rồi tiếc rẻ vì sao đảng lại quy hoạch dẹp nhiều báo đi.
Xin nhớ, tất cả đều là báo của đảng, đều là công cụ của đảng, đến lúc đảng thấy không cần số lượng nhiều nữa thì đảng dẹp bớt đi, có vậy thôi.
Việc có nhiều báo đảng hay có ít báo đảng không ảnh hưởng gì đến quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận của người dân vốn luôn bị đảng đè chặt. Đảng không bao giờ cho người dân tự do ra báo như hiến pháp quy định.
Tuy nhiên người dân có cách của mình, đó là hệ thống báo lề dân, là blog, là youtube, là facebook, là twitter, là vô vàn các trang mạng xã hội khác.
Chính nhờ vào hệ thống báo lề dân nầy mà tiếng nói người dân được vang lên ở mọi diễn đàn, số phận từng người dân được nhắc đến, và quan trọng hơn cả xã hội đang thay đổi hàng ngày, đang được điều chỉnh dần theo hướng tích cực.
Chúng ta là người dân hãy lo cho sự phát triển của báo lề dân, còn báo lề đảng, kệ họ.
Huỳnh Ngọc Chênh
https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10205590277193935


CÓ PHẢI 'AN NINH MẠNG' ĐÃ BỎ LỠ NHỮNG 'HIỆN TƯỢNG XẤU' TRÊN MẠNG ?

TRUNG KHANG/ RFA 11-4-2019

Trần Ngọc Phúc tức Phúc XO, người nổi tiếng với việc đeo 13kg vàng, sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng.
Trần Ngọc Phúc tức Phúc XO, người nổi tiếng với việc đeo 13kg vàng, sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng.
Công an TPHCM vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 vừa bắt giữ Trần Ngọc Phúc tức Phúc XO, người nổi tiếng với việc đeo 13kg vàng, sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng. Không chỉ có 1 kênh Youtube, Phúc XO còn kéo theo mình hàng chục youtuber quay phim, phỏng vấn, trò chuyện… Phúc XO sẵn sàng kể về vàng, xe, về con ngựa mạ vàng đặt trước cửa quán Karaoke XO Pharaon của anh. Lý do bắt giữ Phúc XO, theo cơ quan chức năng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại tụ điểm kinh doanh của ông.
Trước đó, hôm 3 tháng 4 năm 2019, ‘Khá Bảnh’ với tên thật là Ngô Bá Khá, ở Bắc Ninh, là nhân vật “nổi tiếng” trên mạng xã hội những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy.v.v… chủ kênh Youtube có 2 triệu người đăng ký theo dõi đã bị Công an Quảng Ninh bắt, khởi tố với tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.
Ngoài vụ việc ‘Khá Bảnh’ và Phúc XO; nhiều cư dân mạng cũng chú ý đến trường hợp nhân vật Dương Minh Tuyền, mệnh danh ‘thánh chửi’. Nhân vật này cũng có kênh YouTube với hàng ngàn người hâm mộ theo dõi.
Vì sao những hình ảnh như vậy lại được hàng triệu bạn trẻ theo dõi và hâm mộ. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 4 năm 2019, Nhà nghiên cứu xã hội học, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nhận định:
Người ta vẫn thích bởi vì một góc độ nào đấy thì những người đấy lại tỏ ra rất hảo hớn, theo cái nghĩa anh hùng hảo hớn ngày xưa cứ thấy ‘cứu được người này, đe được người kia’…
-Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương
“Tôi nghĩ cách giới trẻ họ hâm mộ những người như thế là theo phong trào thôi, chứ nhiều khi họ cũng không suy nghĩ kỹ thế nào là tốt hay xấu đâu, mà cứ vui là được, đó là hiệu ứng đám đông. Có khi hôm nay hòa vào đám đông vui thế, nhưng đến mai thì lại người ta cũng quên luôn người ấy là người nào? Ngoài ra cũng có thể người ta cũng biết những người đó là tốt theo đúng cái nghĩa mà xã hội chính thống tuyên truyền. Nhưng người ta vẫn thích bởi vì một góc độ nào đấy thì những người đấy lại tỏ ra rất hảo hớn, theo cái nghĩa anh hùng hảo hớn ngày xưa cứ thấy ‘cứu được người này, đe được người kia’…”
Theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, đây cũng một phần là lỗi của xã hội khi mà lực lượng chức năng, lực lượng chính thống mà không thể nào lo hết mọi khía cạnh trong đời sống. Xã hội còn nhiều bất công:
“Vẫn còn những người yếu bị bắt nạt, vẫn còn những kẻ mạnh có thể đàn áp, dùng bạo lực để đàn áp người yếu thế chẳng hạn, trong khi đó thì xã hội lại không bênh vực, hoặc cơ quan chức năng thì không bảo vệ. Những trường hợp như vừa nói thì người ta thấy những thế lực này có thể giải quyết cái nhu cầu bức xúc của người ta, thì người ta tung hô.”
Một sinh viên trường Đại học Tây Bắc không muốn nêu tên thì cho rằng, có lẽ những bạn trẻ này muốn nổi, muốn thể hiện tâm lý bản thân, nên đua đòi làm theo:
“Cái này thì cũng đương nhiên thôi anh, cái gì nổi thì người ta chia sẻ, hâm mộ như vậy… Nhưng riêng bản thân em thì em cũng không thích mấy cái như vậy, em cũng chưa bao giờ hâm mộ những trường hợp như Khá Bảnh, đó là những trò tiêu cực của xã hội mà họ cứ đăng lên mà giới trẻ lại thích. Em không hiểu sao họ lại thích?”
Theo bạn sinh viên này, chỉ một phần giới trẻ mới ủng hộ việc này chứ không phải đa số, chẳng hạn như bạn bè cùng trang lứa với Anh thì không như vậy.
Sau khi hiện tượng của những Khá “bảnh” Dương Minh Tuyền, Phúc XO nổi đình đám trên mạng xã hội và gần đây gây ra nhiều phản ứng trái chiều, các trang mạng xã hội của những nhân vật này lập tức bị gỡ bỏ.


Ngô Bá Khá tức ‘Khá Bảnh’ (ngồi) khi chưa bị bắt.
Ngô Bá Khá tức ‘Khá Bảnh’ (ngồi) khi chưa bị bắt. Courtesy photo.
Cụ thể, sau khi kênh YouTube 2 triệu lượt đăng ký của Khá Bảnh bị YouTube xóa, thì đến ngày 3/4 fanpage Facebook với nửa triệu lượt theo dõi của nhân vật này cũng bị tạm khóa.
Ngay khi vừa bị bắt, Facebook chính thức của Phúc XO đã không còn hoạt động. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên RFA, cho đến sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019,  kênh YouTube ‘Phúc XO’ vẫn còn tồn tại.
Nhưng điều đáng chú ý là các trang mạng xã hội của các nhân vật này dù bị báo chí nói là có nhiều hình ảnh, lời lẽ phản cảm, có tác động xấu lên xã hội nhưng vẫn được hoạt động trong một thời gian dài. Trong khi đó những kênh youtube, trang facebook của các nhà hoạt động xã hội và nhân quyền thường xuyên bị báo cáo, bị treo như trường hợp của blogger Nguyễn Thiện Nhân, trang Facebook của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội cũng bị gỡ bài.v.v…
Nhận định về vấn đề này, từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS tự giải thể, đưa ra nhận định:
“Họ chỉ tập trung vào một cái chuyện mà họ cho rằng nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của họ, ảnh hưởng đến cái ghế của họ, cái mà họ gọi là an ninh quốc gia. Họ tìm cách đàn áp một cách khốc liệt nhất đối với những người mà họ cho là như thế. Trong khi những chuyện khác, những sự đồi bại của xã hội, những ảnh hưởng kỳ lạ bất thường, thì đối với họ không phải là mối quan tâm hàng đầu. Tất nhiên là đến một lúc nào đấy, xã hội phản ứng một cách khá là mạnh mẽ thì lúc đó họ để ý đến một chút, thế thôi. Nhưng cái trọng tâm của họ là việc bảo vệ sự tồn vong của đảng, của chế độ này, không chỉ là vấn đề an ninh mạng, mà trong tất cả mọi hoạt động.”
Họ chỉ tập trung vào một cái chuyện mà họ cho rằng nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của họ, ảnh hưởng đến cái ghế của họ, cái mà họ gọi là an ninh quốc gia.
-Tiến sĩ Nguyễn Quang A
Theo Báo Tuổi Trẻ Online đăng ngày 25/12/2017, Đội ngũ an ninh mạng 'hùng hậu' của Việt Nam mang tên Lực lượng 47 với hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, “vừa hồng vừa chuyên”, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao…
Theo Báo Quân đội Nhân dân, tính đến hết tháng 6 năm 2018, theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, Google đã gỡ bỏ 6.700 video clip ra khỏi Youtube, trong đó có gần 300 video clip theo cơ quan chức năng Việt Nam là có nội dung phản động, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và 6 kênh Youtube đã bị chặn hoàn toàn... Ngoài ra Facebook cũng đã gỡ bỏ gần 1.000 đường link, khóa hàng trăm tài khoản bị cho là có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết thêm:
“Bởi vì đầu óc của họ đã sơ cứng ở một cái thời cách đây 50 năm, 70 năm, và đến bây giờ họ vẫn tư duy như thế. Họ không lưu ý gì đến cái chuyện sự phát triển của công nghệ, sự phát triển của xã hội và những tâm lý của trẻ em bây giờ nó như thế nào, và họ để những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Tôi nghĩ chắc không phải là một chiến dịch bắt bớ như vậy, mà họ thấy những người như thế, như ‘Khá Bảnh’ chẳng hạn, mà có hàng triệu trẻ em theo là nguy hiểm đối với họ thì họ phải dẹp thôi, thu hút được số đông người quan tâm thì họ phải dẹp thôi.”
Theo báo cáo của Digital Marketing trích số liệu từ We are social. Năm 2018 Việt Nam có hơn 96 triệu dân, thì có đến 64 triệu dân sử dụng internet và 55 triệu người dùng mạng xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét