Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

20181111. BÌNH LUẬN SỰ KIỆN ĐBQH LƯU BÌNH NHƯỠNG CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG CÔNG AN

ĐIỂM BÁO MẠNG
LUẬT AN NINH MẠNG: 'TẤT CẢ TRỞ THÀNH NÔ LỆ 
TUYỆT ĐỐI CỦA CÔNG AN, KỂ CẢ QUỐC HỘI'

HÒA ÁI/ rfa.org/ BVN 11-11-2018

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm thông tin phản bác của Bộ Công an đối với phát biểu của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại nghị trường Quốc hội vào cuối tháng 10, cũng như qua mạng xã hội vào đầu tháng 11.

clip_image002
Áp phích Phản đối Luật An Ninh Mạng. Courtesy: Amnesty International
Một cú sốc mạnh?
Sau hơn một tuần phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm diễn ra vào ngày 31 tháng 10, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, truyền thông quốc nội tiếp tục đăng tải thông tin về Đảng ủy Công an Trung ương kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội xem xét sự việc của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đồng thời có hình thức xử lý vi phạm liên quan đến việc phát ngôn và đánh giá, nhận định tình hình bị cho gây dư luận xấu của vị đại biểu tỉnh Bến Tre này.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, vào ngày 1 tháng 11 lên tiếng cho biết số liệu mà ông trưng dẫn cho thấy Cơ quan Điều tra Công an vi phạm “rất khủng khiếp” là được tính toán, phân tích từ số liệu trong bảng phụ lục báo cáo số 158/BC-VKSTC, ghi ngày 08/10/18 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao gửi Quốc hội và ông khẳng định các số liệu đưa ra là đúng.
Bộ Công an, vào ngày 5 tháng 11, công bố một thông cáo trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ này rằng những số liệu mà ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đưa ra trong phiên chất vấn sáng 31/10/2018 là không chính xác.
Thông tin cho thấy ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng là một người có bằng tiến sĩ ngành luật và là người có sự cọ xát với đời sống pháp luật khá nhiều. Ông Lưu Bình Nhưỡng còn là người đại diện cho cử tri phản ánh ở nghị trường Quốc hội nhiều vấn đề nóng bỏng về các vụ án, vụ việc mà xã hội đặc biệt quan tâm.
Ông Lưu Bình Nhưỡng đã có tinh thần trách nhiệm để đưa ra vấn đề, nhưng ngành công an lại có thái độ tiếp nhận như vậy. Điều này có thể vì ông Lưu Bình Nhưỡng phản ánh số liệu đó làm va đập quá mạnh vào sự tự ái hay vào tính bảo thủ của một cơ quan pháp luật ngành công an
- LS. Trịnh Vĩnh Phúc
Qua phiên chất vấn với Bộ trưởng Công an Tô Lâm và phản bác của ngành Công an đối với Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, không ít kiến cho rằng Bộ Công an đang sử dụng quyền lực để “trả đũa” vị ĐBQH có tâm huyết là ông Lưu Bình Nhưỡng.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh nêu lên nhận xét của ông với RFA xoay quanh vụ việc này:
“Ông Lưu Bình Nhưỡng đã có tinh thần trách nhiệm để đưa ra vấn đề, nhưng ngành công an lại có thái độ tiếp nhận như vậy. Điều này có thể vì ông Lưu Bình Nhưỡng phản ánh số liệu đó làm va đập quá mạnh vào sự tự ái hay vào tính bảo thủ của một cơ quan pháp luật ngành công an. Trong trường hợp này, tôi nghĩ ngành công an lý ra phải bình tĩnh để tiếp nhận vấn đề, và người đứng đầu ngành là Bộ trưởng Tô Lâm cần nên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu thì tốt hơn là tạo ra hiệu ứng gồm cả báo chí và một số cơ quan phản bác, truy buộc, cô lập đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Tôi cho đó là cách hành xử không có văn hóa đúng chuẩn mực ở nơi chốn nghị trường Quốc Hội”.
Quyền miễn trừ của ĐBQH
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh Đại biểu Quốc hội có được đặc quyền “miễn trừ trách nhiệm” khi phát biểu trước diễn đàn Quốc hội cho nên nếu như ngăn cản và cô lập ông Lưu Bình Nhưỡng thì chẳng khác nào đó là cách hạn chế những quyền của người dân, quyền của cử tri mà ông Lưu Bình Nhưỡng là người đại diện.
Vào ngày 8 tháng 11, truyền thông trong nước dẫn lời bình luận của ông Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII rằng Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói riêng và các vị Đại biểu Quốc hội nói chung đều có quyền miễn trừ, có quyền nói lên tiếng nói độc lập và đặc biệt chỉ có như thế trong diễn đàn Quốc hội thì mới có sự tranh luận tốt được.

clip_image004
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng Courtesy: Facebook Luu Binh Nhuong
ĐBQH và Luật An ninh mạng
Cộng đồng cư dân mạng tại Việt Nam đặc biệt lưu tâm đến vụ việc của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng khi vị đại biểu này sử dụng mạng xã hội để chia sẻ tâm tư liên quan đến việc chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an hôm 31/10.
Qua tài khoản Facebook Luu Binh Nhuong, chủ nhân cho biết mình là ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, cùng chia sẻ với lời khẳng định rằng “là ĐBQH chuyên trách ở Trung ương, lại là người luôn phải biết lắng nghe tiếng Dân, tôi không được phép làm điều trái đạo lý và đi ngược lòng Dân”. ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng mong muốn người dân và cử tri quan tâm, giám sát các hoạt động của đại biểu do họ bầu ra, ủng hộ Quốc hội bằng cách góp ý kiến, bàn luận với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn và không nên có thái độ hằn học, cực đoan, xúc phạm người khác.
Trong cùng ngày xảy ra vụ việc chất vấn của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng ở nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn tuyên bố rằng mạng xã hội không còn ảo nữa mà là thật và người dân, chính quyền phải sống nhiều hơn trên không gian mạng để cái tốt lớn lên và cái xấu sẽ giảm đi.
Trong khi cộng đồng cư dân mạng tỏ ra ủng hộ việc làm của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng ở nghị trường cũng như trên mạng xã hội, thì truyền thông chính thống tập trung đăng tải nhiều thông tin phản bác đối với vị ĐBQH của tỉnh Bến Tre, mà nhiều người cho rằng do Bộ Công an chỉ đạo.
Nhà hoạt động dân chủ-Facebooker Đinh Quang Tuyến nói với RFA:
Từ xưa đến giờ, bên công an chỉ đàn áp người dân. Họ hành xử hoàn toàn không theo luật mà là theo sức mạnh. Ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng là có khả năng ông ấy đón đầu vấn đề về Luật An ninh mạng. Tại vì Luật An ninh mạng sẽ kiểm soát luôn cả những người như ông Lưu Bình Nhưỡng. Và như vậy thì họ không chấp nhận. Cho nên ông Lưu Bình Nhưỡng mới tung ra số liệu thật để chứng minh rằng công an đã quá lạm quyền và không tôn trọng pháp luật. Còn bây giờ, với Luật An ninh mạng thì tất cả trở thành nô lệ một cách tuyệt đối của công an, kể cả Quốc hội
- Ông Đinh Quang Tuyến
Từ xưa đến giờ, bên công an chỉ đàn áp người dân. Họ hành xử hoàn toàn không theo luật mà là theo sức mạnh. Ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng là có khả năng ông ấy đón đầu vấn đề về Luật An ninh mạng. Tại vì Luật An ninh mạng sẽ kiểm soát luôn cả những người như ông Lưu Bình Nhưỡng. Và như vậy thì họ không chấp nhận. Cho nên ông Lưu Bình Nhưỡng mới tung ra số liệu thật để chứng minh rằng công an đã quá lạm quyền và không tôn trọng pháp luật. Còn bây giờ, với Luật An ninh mạng thì tất cả trở thành nô lệ một cách tuyệt đối của công an, kể cả Quốc hội”.
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận ý kiến của một số người từ Bắc đến Nam đều có cùng nhận xét cho rằng Chính quyền Việt Nam dùng “công an trị” để điều hành quốc gia và họ mong mỏi sẽ có nhiều hơn các vị ĐBQH giống như Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cất lên tiếng nói, nguyện vọng của họ đến Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.
Trả lời câu hỏi RFA rằng trong trường hợp vụ việc liên quan phát biểu của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng không kết thúc theo như đề nghị của ĐBQH Lê Như Tiến rằng ĐBQH và Bộ Công An cần phải cảm thông chia sẻ trên tinh thần xây dựng, thì không ít những người chúng tôi tiếp xúc quả quyết Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam dùng Luật An ninh mạng để khống chế các quyền được hiến định của công dân, như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do truyền thông và như lời khẳng định của nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến rằng “giặc không ở đâu xa, mà giặc chính là lực lượng những người mặc sắc phục công an bóp nghẹt và đàn áp tiếng nói của người dân bằng Luật An ninh mạng”.
Vào ngày 9 tháng 11, truyền thông trong nước loan tin dẫn lời của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng rằng ông sẽ chấp nhận quyết định của cấp trên liên quan phát biểu chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm về điều mà ông Lưu Bình Nhưỡng nói rõ là vi phạm khủng khiếp của Cơ quan Điều Tra Công an.
H.A.

HỘI CHỨNG LÌA ĐẢNG CÙNG NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

DƯƠNG TỰ LẬP/ TIẾNG DÂN/ viet-studies 11-11-2018

Đất Nước Nằm Xuống kiệt quệ sau vụ đổi tiền thảm khốc tháng 9 năm 1985 do ông nhà thơ cung đình Tố Hữu lúc đó, đương kim Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo. Sau đấy một năm, tháng 10 năm 1986 Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng theo cẳng Bác đi gặp cố Mác cụ Lênin, bỏ lại giang sơn tộc Việt hoang sơ tiêu điều. Rồi ông Mười Cúc Nguyễn Văn Linh thế đít Tổng Bí thư Lê Duẩn kêu gào đổi mới, cởi trói văn nghệ sĩ.
Mười Cúc viết nhiều bài trên báo đảng Nhân Dân thời đó, chỉ thị “Những việc cần làm ngay”; “Sai đâu sửa đấy”, ký tắt bút danh: N.V.L. Ông Linh giải thích đó là: Nói Và Làm. Người dân tuy đói meo bụng, mặt méo xệch nhưng đọc các bài viết phê phán gay gắt của Linh mà lòng phấn chấn hồ hởi, nghĩ rằng người cầm lái vĩ đại này chẳng bao lâu nữa sẽ đưa Việt Nam thành rồng, thành hổ, giữa trời Á Đông. Trí tưởng tượng cùng sự tưởng bở của nhân dân dành gọi bác Linh cái tên mỹ miều là đồng chí Nhẩy Vào Lửa, Nói Và Làm.
Một thời gian sau người dân vỡ mộng, biết mình bị mắc lỡm, đành đổi giọng xuống cấp, gọi Linh là đồng chí Nhổ Và Liếm, Nói Và Lờ, “Những việc cần làm ngơ”. Sai chẳng thấy sửa mà sửa càng thấy sai. Bác Hồ Sĩ Bằng, bạn thân của cha tôi, cựu Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế (học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) năm đó đi họp đồng hương Quỳnh Đôi tại Hà Nội, tức máu đọc một vế đối của ai đó đưa ra? “Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”. Chẳng ai đối được.
Ông đại tá nhà văn Lê Lựu dịp đó được mời sang nước Mỹ cũng khoe văn nghệ sĩ chúng tôi được cởi trói. Người Mỹ hỏi lại: ai trói các anh? Lựu biết mình nói hớ đành lảng tránh không trả lời được một câu hỏi rất… Mỹ. Hàng chục năm sau các tướng lãnh mới phát hiện Mười Cúc Nguyễn Văn Linh đã bán rẻ dân tộc cho giặc Tầu khi ông ta đi đêm tại Hội Nghị Thành Đô – Trung Cộng vào tháng 9 năm 1990. Dân Việt ngao ngán chỉ còn biết dậm chân dậm cẳng nhổ nước bọt: Thằng khốn nạn.
Thời gian tiếp theo, năm 1987 báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Viêt Nam có Tổng biên tập mới cũng xuất thân từ quân đội, ông nhà văn Nguyên Ngọc. Anh em tôi hay đọc báo Văn Nghệ nhưng từ ngày cha tôi mất, nguồn Văn Nghệ cũng mất theo không còn nữa. Nếu chén nước trà thời đó một đồng một cốc thì báo Văn Nghệ với giá mười lăm đồng một tờ. Tôi thèm đọc mà cứ thường kỳ mua báo thì lấy đâu ra tiền.
Đầu năm 1988 cả nước cùng Văn Nghệ xôn xao với bài bút ký: Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì…? tác giả Phùng Gia Lộc. Nói cho đúng nếu không phải Nguyên Ngọc cầm trịch tờ Văn Nghệ khi đấy thì chưa chắc độc giả được biết đến thiên bút ký trên của họ Phùng. Từ đó tôi và mọi người yêu văn chương càng thêm tin yêu tờ Văn Nghệ và lẽ đương nhiên càng mến Tổng biên tập Nguyên Ngọc, người đang tự cởi trói và đổi mới bứt phá bản báo đi xa hơn, nhiều độc giả đón đọc hơn.
Bạn cha tôi, chú nhà thơ Yên Thao ở phố Huế gần số nhà 96 của anh chị nhà thơ Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ. Gia đình chú ngày ấy đang xảy ra vụ kiện tụng tranh chấp nhà cửa. Nghĩ rằng tôi vào loại đầu bò, đầu gấu, nên có thể giúp gì được trong việc này chăng? Gặp tôi trên phố Ngô Văn Sở, chú mừng rỡ mời tôi tới quán nước đối diện với báo Văn nghệ, 17 Trần Quốc Toản. Tôi để ý ngay từ đầu quán nước này rất nhiều giới văn nghệ sĩ, khách có, cộng tác viên có, phóng viên và nhân viên báo ra vào quán này như lẽ quen thuộc thường tình. Chú Yên Thao gọi:
– Thành “nghệ” cho tớ hai cốc bia.
– Thôi chú ạ, ta uống trà đi, tôi nói vẻ ái ngại. Chú có tiền, chú mời thằng cháu không được sao.
Chủ quán tên Thành “nghệ” để râu dài nhìn rất nghệ sĩ, bê hai cốc bia hơi đi tới đặt lên bàn hai chú cháu tôi rồi nói:
– Có báo Văn Nghệ mới anh bạn trẻ có muốn đọc không?
Tôi sáng mắt: Thế ạ anh cho em mượn. Từ đó tôi nẩy ra ý định nếu đến đây uống hai cốc nước trà mất hai đồng thì tôi cũng đủ thời gian lướt hết tờ Văn Nghệ giá mười lăm đồng.
Một trưa cuối tháng tám như thường lệ tôi tạt vào quán anh Thành “nghệ” đã rất quen tôi. Nhìn sang cổng tòa báo Văn Nghệ, thấy ồn ào người đứng lố nhố. Như hiểu thắc mắc của tôi, anh Thành “nghệ” nói:
– Đầu giờ chiều nay tòa báo đi thắp hương trước cho gia đình vợ chồng thằng Vũ và Xuân Quỳnh vừa bị tai nạn ô tô chết thảm ở chân cầu Phú Lương – Hải Dương đêm hôm qua. Nay đã đưa về bệnh viện Việt Đức, nghe nói nhà quàn Phủ Doãn chật nên Hội nghệ sĩ sân khấu đã xin đem ba chiếc quan tài Vũ – Quỳnh và cháu Thơ về nhà quàn ở viện Việt-xô rộng rãi hơn, tội quá là tội. Thằng Vũ cũng hay thỉnh thoảng vào đây uống nước đấy em.
– Anh hơn tuổi anh Vũ? Tôi hỏi lại.
– Vũ kém Quỳnh sáu tuổi, anh còn hơn cả tuổi cái Quỳnh. Chú mày tưởng anh còn trẻ hả. Vừa trả lời tôi anh vừa chỉ tay nói: Đấy, cái ông thấp thấp mập mập người đứng sát chiếc xe Mifa mầu nước biển đấy là Tổng biên tập. Còn tay tóc dài chùm tai cầm cái túi đứng bên cạnh là Bế Kiến Quốc.
– Chú Nguyên Ngọc, tôi thốt lên.
– Đúng, ông Nguyên Ngọc, anh Thành “nghệ” quay vào. Chỉ một lần đó thôi nhìn thấy chú, lòng tôi ngưỡng mộ vô cùng bởi sau “Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì…”? Chú đã cho đăng nhiều bài viết tiếp theo khá mạnh kiểu “Lời Ai Điếu Cho Một Giai Đoạn Văn Nghệ Minh Họa” của Nguyễn Minh Châu. Chuyện ngắn “Linh Nghiệm” của Trần Huy Quang. “Tướng Về Hưu” của Nguyễn Huy Thiệp. “Mê Lộ” của Phạm Thị Hoài…
Tôi ngưỡng mộ vì được tận mắt thấy tác giả “Đất Nước Đứng Lên” năm xưa nói về cuộc kháng chiến chống Pháp thần kỳ của người Ba Na anh dũng, cùng dân làng Kông-Hoa mà nhân vật có thật là anh hùng Đinh Núp. Sau này tiểu thuyết đã được dựng thành phim. Cả cánh rừng xà nu hùng vĩ với đất núi Kon Tum kiên cường bỗng hiện về trong tôi. Năm 1950, lần đầu tiên chú đặt chân đến đất Tây Nguyên để sau đó viết được “Đất Nước Đứng Lên” đi vào lòng người đọc.
Tôi xa quê nhiều năm nhưng vẫn biết chú trăn trở với quê hương đất nước lắm. Chú cùng nhiều nhà trí thức viết thư đòi người tử tế là tay cựu Thủ tướng Ba X Nguyễn Tấn Dũng, nghề y tá trước đây không được ký bừa cho Tầu cộng khai thác Bauxite trên Tây Nguyên, như thế là cực kỳ hiểm họa. Chú hòa cùng người dân Hà Nội xuống đường biểu tình quanh hồ Hoàn Kiếm chống quân Trung Quốc gây hấn ở biển Đông năm 2011. Rồi cùng hàng ngàn người ký tên đòi cộng sản Việt Nam rút bỏ điều 4 trong Hiến pháp… cùng nhiều bài viết cứng rắn của chú.
Ngày ấy thấy chú Nguyên Ngọc… ngày nay đã ba mươi năm không lẻ. Đất nước không thể đứng lên như chú hằng mong muốn vì tai ương đảng cộng sản gây nên. “Cái Ngày Hôm Nay Ngày Gì…? Tôi cứ thắc mắc tự hỏi để không tự trả lời được vì sao ngày hôm nay hội chứng ào ào xin ra khỏi đảng nhiều đến thế. Tổng biên tập báo Văn Nghệ Nguyên Ngọc. Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức Chu Hảo. Tổng biên tập báo Lao Động Tống Văn Công. Giáo sư Tương Lai. Nguyên Tổng biên tập Tạp Chí phát triển Giáo dục Mạc Văn Trang. Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Hiếu Đằng. Nữ nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi, người đã từ chối không muốn có bằng khen của tay cựu y tá Thủ tướng Ba Dũng treo trong nhà mình vì kẻ này ăn tàn phá hại đất nước gây nợ nần đói khổ người dân, treo lên thêm bẩn tường… Cái đảng mà một thời chú ôm mộng lý tưởng cách mạng đi theo, những tưởng “đất nước đứng lên”.
Chú Nguyên Ngọc kính mến của cháu,
Cháu nghĩ thế này: Khi xưa chắc chú nằm xuống chứ không phải quỳ xuống viết chỉ để mong “đất nước đứng lên”. Cháu tin lúc đấy chú thực sự thực lòng. Rồi chú được vào đảng vì cái mác đảng thời đó cao giá lắm. Nhiều người phải đổi cả tính mạng. Nếu không có thẻ đảng làm sao chú leo lên đến chức Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Chú ăn nhiều bổng lộc của đảng và đã ị đảng thành phân thành cứt bón cây bón ruộng lâu rồi. (Cháu xin lỗi chú với lời khiếm nhã nóng nẩy này). Nay biết chú đã hết vị, đảng đá chú ra lề vì tuổi cao sức yếu, tóc rụng răng long, mắt mờ chân chậm chú mới “ngộ ra”.
Đất nước đang bị nhấn chìm nằm xuống không thể đứng lên vì lũ chóp bu cộng sản phản động quỳ gối dâng không cho Tầu cộng. Không phải riêng cháu, mà hàng triệu người như cháu phủi tay cười khẩy cho rằng các chú còn khôn chán, họ bấm đốt ngón tay tính tuổi ông nào ông nấy cũng “thất thập cổ lai hi”, người xưa nay hiếm cả rồi mới tuyên bố ly khai đảng Cộng sản Việt Nam. Họ bảo sao không ra đảng từ mấy chục năm trước đi, rõ nỡm.
Dẫu có muộn màng nhưng vẫn còn hơn không, cháu nghĩ vậy. Cháu không dám khuyên chú vì nói như thế là hỗn. Khuyên thì chỉ có bề trên khuyên bề dưới, người lớn tuổi hơn khuyên người bé tuổi hơn mà thôi. Cháu mạo muội góp ý với chú nay chú cạch cái mặt không chơi được của đảng cho tới hồi đậy nắp quan tài đời mình thì nó là một lẽ. Lẽ thứ hai chú cứ bình tâm vui thú tuổi già như trồng rau quét bếp đuổi gà giải khuây. Giữ thái độ im lặng là vàng chứ đừng sồn sồn đi vào vết xe đổ như một bọn người trước đây bị đảng cho về vườn buồn buồn ngả giấy bút ra viết hồi ký nghe khó lọt tai lắm.
Mà viết thì cứ (Tất cả cái gì xấu xa của tao là thuộc về mày / Tất cả cái gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao – thơ Việt Phương) viết bậy viết bạ, có kẻ còn nhờ người viết hộ, viết dối viết trá như cha nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CHXHCN Việt Nam Đoàn Duy Thành có “Làm Người Là Khó”. Đại tá Nhà văn Nguyễn Khải có “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất”. Đại biểu Quốc hội nhà thơ Chế Lan Viên có “Di Cảo thơ Bánh Vẽ, Trừ Đi”. Tổng biên tập báo Lao Động Tống Văn Công có “Đến Già Mới Chợt Tỉnh”. Nguyên Chủ tịch Tổng Công Đoàn nay là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Tư móm Nguyễn Đức Thuận có “Bất Khuất” rất ầm ĩ… Kể ra thì còn bạt ngàn.
Cựu nhà báo Nhân Dân Trần Đĩnh hiện vẫn còn sống tại Sài Gòn năm 2014 tung ra hồi ký “Đèn Cù”, lật tẩy rằng mình đã từng viết hộ hồi ký cho nhiều vị cấp cao trong Bộ Chính trị, Trung ương đảng. Thậm chí đã từng viết tiểu sử cho cả thiếu niên Nguyễn Sinh Cung khi sau này ông Cung là ông Hồ Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người từng có tác phẩm hơi bị nổi tiếng “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện”. Viết hộ hồi ký cho Tư móm Nguyễn Đức Thuận năm xưa theo ý tưởng của Trưởng ban Tổ chức Trung Ương đảng Sáu búa Lê Đức Thọ và tựa “Bất Khuất” là do chú Lành Tố Hữu đặt tên cho. Nhiều đoạn trong sách bịa đến nỗi mà bây giờ chính Trần Đĩnh đọc lại còn thấy ngượng. Cả một lũ khốn kiếp, cả một đảng phát mửa. (Cả một thời đểu cáng lên ngôi – thơ Bùi Minh Quốc).
Chú Nguyên Ngọc biết không? Đọc xong “Đèn Cù” cháu cười ha hả lại tự hỏi: Cái Bọn Đảng Này Đảng Gì…? Cái Đất Nước Này Nước Gì? Cái Lũ Người Này Người Gì? Cái Bọn Quan Ấy Quan Gì? Cái Trẫm Trọng Lú Trọng Gì?
Chúc chú và đồng đảng đã lìa đảng của chú an lão tuổi già, vui vầy cùng con cháu trong một đất nước mà cả dân tộc đang phải sống quỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét