Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

20180408. QUANH CHUYỆN CƠ CẤU LẠI NGÀNH CÔNG AN

ĐIỂM BÁO MẠNG
'BÃI CÓ THỔ CÔNG, BIA CÓ HÀ BÁ' VÀ CHUYỆN CƠ 

CẤU LẠI MỘT NGÀNH CÔNG LỰC

XUÂN DƯƠNG/ GDVN 8-4-2018

Ai “chống lưng” cho bãi xe không phép siêu lợi nhuận hoạt động? (Ảnh: Báo Xây dựng)
Một bãi trông giữ xe mỗi tháng thu khoảng 700 triệu đồng, một năm thu gần chục tỷ đồng mà không nộp đồng thuế nào, đó là ý kiến của Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Công an quận Đống Đa được Dantri.com.vn tường thuật.
Lợi nhuận cực lớn bị lực lượng chức năng xem xét khiến có đối tượng dọa giết Phó công an quận, khiến lãnh đạo công an phường phải thốt lên: “Lãnh đạo Công an quận còn bị doạ thì chúng tôi bị coi chẳng ra gì”. [1]
Việc xuất hiện tình trạng một số đối tượng chống người thi hành công vụ gần đây có phải là do người dân kém hiểu biết pháp luật - trong đó có cả hiện tượng coi thường luật pháp - hay cũng còn có nguyên nhân từ hoạt động của lực lượng này?
Karl Marx viết: “Nếu lợi nhuận lên đến 300% thì có treo cổ nhà tư bản lên, họ cũng sẽ làm”.
Dựng lên vài dãy lán sơ sài trông giữ xe, mỗi năm thu gần chục tỷ đồng không phải nộp thuế, lợi nhuận ấy không phải là 300% mà là “lợi nhuận tuyệt đối”, bị treo cổ còn không sợ thì chuyện “dọa giết” công an chắc cũng không có gì lạ.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vốn là Giám đốc Công an Hà Nội, đầu năm 2017 đã từng đề cập chuyện quán bia vỉa hè và các bãi trông giữ xe có sự “chống lưng” của Công an và cán bộ lãnh đạo địa phương.
Tường thuật ý kiến của ông Nguyễn Đức Chung, báo điện tử Congly.vn - cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao - chạy tít:
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Công an "chống lưng" quán bia, bãi giữ xe có Bí thư, Chủ tịch”. [2]
Có lẽ ít người dành thời gian phân tích rạch ròi phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung nên bài báo đã chạy tít bài để mọi người nhìn nhận cho rõ ràng: “bia vỉa hè” thì do Công an “chống lưng”, bãi giữ xe thì có Bí thư, Chủ tịch.
Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu đến nay đã hơn một năm và nguyên văn lời ông Chung liên quan đến chuyện trông giữ xe được Congly.vn tường thuật như sau:
Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch ngồi đây có dám cam đoan với tôi là không có bãi đỗ xe của người nhà không?
Có đấy, đều có cả. Các đồng chí phải là người quán triệt, phải về giáo dục người nhà thì sẽ đỡ đi.
Nếu lần này không làm tôi sẽ chỉ đích danh từng người, chỗ nào có Bí thư, Chủ tịch nào, chỗ nào có trưởng phường, kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà”.
Tại bất kỳ địa bàn nào, Bí thư, Chủ tịch là cấp cao nhất, vậy nên từ cảnh báo của Chủ tịch Chung, có thể thấy nếu có bãi trông giữ xe nào đó được các vị ấy “quan tâm, giúp đỡ” thì các vị cấp dưới như lãnh đạo công an có nên làm khó và có thể làm khó?
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần cảnh báo hiện tượng “vua con” xuất hiện tại cơ quan và địa phương, người xưa cũng có câu thành ngữ về điều này: “Đất có thổ công, sông có hà bá”.
Cảnh báo của Chủ tịch Chung có nên hiểu là: “Bãi có thổ công, Bia có hà bá”?
Việc người dân phản ứng thái quá đến mức đe dọa tính mạng người thực thi công vụ cần phải tìm căn nguyên từ cả hai phía: dân và cán bộ.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, là câu nói hàm ý là phải xem xét bản thân trước, xem xét người khác sau. 
Người dân nói chung ít được học hành nghiêm chỉnh về luật pháp như cán bộ, nhất là cán bộ thuộc các lực lượng bảo vệ pháp luật.
Những bức xúc dồn nén hàng ngày dễ làm bột phát phản ứng tiêu cực, đôi khi vượt quá khuôn khổ cho phép.
Tuy nhiên đây chỉ là con số rất nhỏ trong hơn 90 triệu người Việt.
Chuyện dân chống lại người thừa hành công vụ thực sự chỉ là cá biệt.
Ngược lại, chuyện “tham nhũng vặt” chốn công quyền được xem là hiện tượng khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng.
Năm 2011, số người phải “lót tay” khi xin việc vào cơ quan Nhà nước là 29%, đến năm 2012 con số này tăng lên đến 44%. [3]
Đến năm 2016 chuyện “tham nhũng vặt” không dừng ở mức 44% mà: “Tham nhũng vặt đã trở thành 'tập quán' ”. [4]
Đối với lực lượng quản lý trật tự, an toàn giao thông, “tham nhũng vặt” thể hiện qua việc “làm luật” trên các tuyến giao thông từ Bắc vào Nam - cả thủy và bộ.
Tại Hà Nội, báo Nhandan.com.vn ngày 15/3/2018 có bài: “Tạm đình chỉ công tác 20 CSGT (cảnh sát giao thông) liên quan vụ nghi làm luật”. [5]
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuoitre.vn viết: “Cảnh sát giao thông 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất”. [6]
Vấn đề là những người vi phạm pháp luật có bị xử lý nghiêm minh, không phân biệt dân hay cán bộ?
Có một câu nói thế này: “khi văn chương không mô tả hết được vẻ đẹp của tình yêu thì thơ lên tiếng, khi thơ bất lực thì âm nhạc trả lời”.
Ở Thủ đô, đã có trường hợp ngôn ngữ bất lực nên “thơ” phải vào cuộc và do đó trên mạng xã hội xuất hiện “câu thơ”: “Vung tay chạm má, đá chưa trúng người”!
Có ý kiến cho rằng dân phản ứng là do pháp luật không nghiêm, nói thế không đúng ở hai khía cạnh:
Thứ nhất, sự nghiêm minh của pháp luật ngoài phụ thuộc vào các điều khoản ghi trong các văn bản quy phạm pháp luật còn phụ thuộc rất nhiều vào người thừa hành công vụ.
Trong đa số trường hợp, sự không nghiêm minh đến từ cách xử lý của người thừa hành công vụ chứ không phải từ những điều khoản trong luật.
Thứ hai, người dân cần phải nhận thức rõ việc tuân thủ các quy định ghi trong luật và các văn bản quy phạm pháp luật.
Pháp luật có thể có một số điều khoản lạc hậu cần được bổ sung, thay đổi nhưng khi chưa kịp thay đổi thì cả dân và cơ quan công vụ đều buộc phải tuân thủ.
Cũng nên nói rõ, người thừa hành công vụ ở đây không chỉ có Công an mà còn bao gồm cán bộ các lực lượng Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm sát, Tòa án, người đứng đầu các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền,…
Có một tín hiệu đáng mừng là vừa qua Bộ Công an đã chủ động xây dựng đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Tinh thần cốt lõi của đề án được nêu trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an như sau: “Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tăng cường cho cơ sở theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" ”.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là hết sức cần thiết bởi cho đến nay niềm tin vào thể chế chính trị của nhân dân bị giảm sút có một phần bắt nguồn từ niềm tin vào lực lượng công an.
Có thể nêu một ví dụ khá điển hình về sự không tinh gọn và bất hợp lý trong bộ máy tổ chức ngành Công an:
Tỉnh Nghệ An diện tích lớn nhất cả nước (16.494 km2), dân số khoảng 3 triệu người, Giám đốc Công an hàm đại tá trong khi nhiều địa phương (trừ hai thành phố đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) diện tích chưa đến 1.000 km2, dân số xấp xỉ 1 triệu người Giám đốc cũng hàm đại tá, có nơi diện tích chỉ bằng một phần sáu, dân số chỉ bằng một nửa Nghệ An nhưng Giám đốc Công an mang hàm thiếu tướng.
Người dân đánh giá cao nghiệp vụ, uy tín của lực lượng cảnh sát hình sự nhưng lại có phần chưa hài lòng về lực lượng cảnh sát giao thông, tại sao vậy? Không thể phủ nhận những cống hiến thầm lặng, có khi là hy sinh tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, điều tra, truy bắt tội phạm…
Uy tín của cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung và công an nói riêng không phải là xử lý được nhiều vụ việc mà là ngăn chặn không để xảy ra vụ việc.
Cốt lõi của uy tín đó nằm ở năng lực từng cán bộ, chiến sĩ chứ không phải số lượng đông đảo hay cấp bậc cao.
Tại nhiều nước phương Tây, lực lượng cảnh sát tuần tra, bám địa bàn đa phần là hạ sĩ quan hoặc cấp úy, gần như không có sĩ quan cấp trung tá, thượng tá cầm gậy điều khiển giao thông.
Trong xu hướng “tinh gọn, hiệu quả”, thiết nghĩ nên chú ý đến thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ công an theo việc làm chứ không phải theo cấp hàm.
Có nhất thiết một đồn cảnh sát khu vực số sĩ quan cấp úy, cấp tá nhiều hơn hẳn hạ sĩ quan và chiến sĩ?
Gần đây, việc Chủ tịch nước tước danh hiệu công an nhân dân và cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam hai nghi phạm (nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên trung tướng Phan Văn Vĩnh) là tin buồn nhiều hơn vui bởi cấp bậc ngày càng cao của các đối tượng phạm tội.
Có thể thấy từ lời nói đến việc làm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm.
Cuộc chiến này chắc chắn không dừng lại chừng nào những kẻ “trót nhùng chàm” vẫn tìm đủ mọi cách hạ cánh an toàn hoặc tấp tểnh con đường xuất ngoại. 
Bằng cách kỷ luật hoặc khởi tố, bắt tạm giam một số tướng, tá - cả quân đội và công an - có thể thấy không có nơi ẩn nấp cho những kẻ vì quyền lợi cá nhân, phe nhóm mà làm tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc.
Các hoạt động ấy góp phần nâng cao uy tín của lực lượng vũ trang chứ không làm giảm sút như có người nghĩ.
Trong định hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, người viết cho rằng cấp phường, xã là quan trọng nhất.
Khi người dân có thể chỉ đích danh các đối tượng nghiện hút, cờ bạc, trộm cắp trên địa bàn thì không lý gì chính quyền phường, xã - trong đó có trách nhiệm của công an - lại không biết.
Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền để phản ánh những khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, sự cống hiến, hy sinh to lớn của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.Mới đây Bộ Công an công bố Công điện số 795/BCA-V11, trong công điện có đoạn:
Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật, phong cách ứng xử văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an…”.
“Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật, phong cách…” là cần thiết nhưng chưa đủ.
Kỷ luật trong lực lượng vũ trang phải là kỷ luật sắt, không vì bảo vệ cán bộ, chiến sĩ mà bao che sai phạm.
Chính việc bảo vệ cán bộ bởi các hình thức kỷ luật phổ biến là “rút kinh nghiệm” - cả bên dân sự lẫn lực lượng vũ trang - đã khiến tình trạng vi phạm có chiều hướng gia tăng.
Khiến cho đối tượng bị xử lý có cả Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị, thiếu tướng, trung tướng,…
Muốn khỏi bệnh thì phải uống “thuốc đắng”, thậm chí phải cắt bỏ những bộ phận bị hoại tử, muốn lấy lại niềm tin của người dân thì phải chấn chính cả đội ngũ, cả lực lượng, không thể để “bầy sâu” làm rầu nồi canh.
Tài liệu tham khảo:
Xuân Dương
TAN BIẾN EVFTA SAU KẾT ÁN HỘI ANH EM DÂN CHỦ ?
THIỀN LÂM/ Cali Today/ BVN 8-4-2018
Một số nhà quan sát cho rằng chính quyền Việt Nam đã làm một việc xuẩn ngốc khi kết án nặng nề các lãnh đạo của Hội Anh em Dân Chủ trong phiên tòa xử ngày 5/4/2018.

Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức xã hội dân sự đã làm được nhiều hơn bất cứ tổ chức xã hội dân sự nào khác, và hơn hẳn toàn bộ khối tổ chức hội đoàn nhà nước như Mặt trận Tổ quốc, Tổng liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên cộng sản… trong mục tiêu hỗ trợ ngư dân và Giáo dân 4 tỉnh miền Trung đòi lại công lý và tiền đền bù sau thảm họa xả thải ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra vào hai năm 2016 và 2017.
Nếu Formosa đã trở thành một chủ đề quốc tế và được nhiều tổ chức môi trường lẫn Chính phủ một số nước và báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm, số phận những lãnh đạo Hội Anh Em Dân Chủ bị công an Việt Nam tống giam cũng bởi thế được quốc tế quan tâm không kém – theo tiêu chí các giá trị dân chủ và nhân quyền trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Hoàn toàn dễ hiểu là phiên tòa của chính quyền Việt Nam xử “Luật sư Nguyễn Văn Đài và các đồng phạm” trong Hội Anh Em Dân Chủ được chính phủ nhiều nước chú tâm đến thế nào. Trước khi phiên tòa này diễn ra vào ngày 5/4, nhiều Đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, bao gồm EU, Mỹ, Đức và Australia đã liên tiếp đề nghị chính quyền Việt Nam để đại diện Chính phủ của những nước này tham dự phiên tòa.
Vậy EU đã phản ứng ra sao sau khi Hội đồng xét xử của phiên tòa trên – dù không đủ chứng cứ nên phải suy diễn theo hướng quy chụp có tội – giáng một bản án đến 66 năm đối với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, trong đó riêng Luật sư Nguyễn Văn Đài bị giáng án đến 15 năm tù?


Hãy nhìn kỹ: ai mới là BỊ CÁO? Ảnh: VOV

“Những bản án mà Tòa Hà Nội tuyên cho 6 nhà hoạt động dân chủ Việt Nam vào ngày 5 tháng tư là sự vi phạm trực tiếp những nghĩa vụ quốc tế mà chính Hà Nội cam kết; cũng như Liên minh Châu Âu mong muốn được tôn trọng đầy đủ. Liên minh Châu Âu mạnh mẽ cam kết bảo vệ những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và làm việc với các cơ quan chức năng và những đối tác liên quan nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam” – tuyên bố của Phát ngôn nhân Maja Kocijancic của EU phát đi từ Bruxelles.

Bruxelles lại là thủ phủ của EU – nơi mà các quan chức cao cấp của Việt Nam như Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh liên tục đến để “vận động EU linh hoạt sớm phê chuẩn EVFTA” trong năm 2017 và đầu năm 2018.

Chi tiết ngoại giao đáng chú ý là trong tuyên bố của Phát ngôn nhân Maja Kocijancic của EU phát đi từ Bruxelles đã không còn những từ ngữ “lo ngại” hay “quan ngại” như một cách biểu lộ phản ứng nhẹ nhàng hoặc vừa phải, mà là lời lẽ cứng rắn – thậm chí còn cứng rắn hơn cả mức độ cứng rắn trong bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam – mang số hiệu 2016/2755 (RSP) mà Nghị viện châu Âu tung ra vào tháng 6/2016, vào lúc chính quyền Việt Nam bắt đầu một chiến dịch đàn áp khốc liệt kéo dài 17 tháng liên tiếp đối với giới đấu tranh nhân quyền ở quốc gia này.

Sau nhiều năm giữ ôn hòa với chính quyền Việt Nam và thậm chí còn bị cho là khá mềm yếu trước quá nhiều vi phạm nhân quyền, từ giữa năm 2016 đến nay EU ngày càng quan tâm đặc biệt đến chủ đề nhân quyền cho Việt Nam và nói thẳng đây là một trong những điều kiện bắt buộc, để nếu Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền thì sẽ không có cơ hội nào có được EVFTA.

Trước khi phiên tòa xử Hội Anh Em Dân Chủ diễn ra, báo đảng Việt Nam đã ồn ào khoa trương về việc Việt Nam đang đôn đốc vận động Ủy ban châu Âu hoàn tất bản thảo của EVFTA vào cuối tháng 3/2018 để trình Hội đồng châu Âu và sau đó trình Nghị viện châu Âu với hy vọng “sẽ thông qua vào mùa thu năm 2018”. Tuy nhiên đã hết tháng Ba và sang tháng Tư mà vẫn không có bất kỳ tin tức nào về “hoàn tất bản thảo”.
Cú giáng án bất công và quá nặng nề đối với Hội Anh Em Dân Chủ không chỉ cho thấy chuyến công du Pháp của Nguyễn Phú Trọng hầu như không đạt được kết quả nào về “vận động EVFTA sớm thông qua” mà đã dẫn đến động tác “giận cá chém thớt” những người hoạt động nhân quyền, mà còn khiến cánh cửa mới hé của hiệp định này đóng sập trước mũi Hà Nội và còn lâu mới trở thành “cứu cánh” cho nền kinh tế lẫn chân đứng chế độ độc đảng đang nhanh chóng ruỗng mục ở Việt Nam.

Cũng không thể không nói đến khí tiết của những người đấu tranh nhân quyền trước tòa án cộng sản. Hoàn toàn không giống hình ảnh một Đinh La Thăng sụt sùi rên rỉ “xin lỗi tổng bí thư”, dưới đây là lời nói cuối cùng của những người lãnh đạo Hội Anh Em Dân Chủ, được luật sư Lê Luân ghi lại:

Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng khái: Khoan dung cho những người bất đồng chính kiến chính là khoan dung với chính mình ngày mai.

Ông Trương Minh Đức: Tôi không có gì hối tiếc cả. Hôm nay các vị xét xử tôi nhưng ngày mai có thể là các vị. Bất công nó xoay vòng không chừa một ai.

Ông Nguyễn Bắc Truyển: Tôi sẽ luôn đấu tranh và nếu phải ngồi tù thì những người khác ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho tôi mà sẽ không bao giờ họ dừng lại.

T.L.
Nguồn: https://www.baocalitoday.com/viet-nam/tan-bien-evfta-sau-ket-hoi-anh-em-dan-chu.html
VÌ SAO PETROVIETNAM BẤT NGỜ NÓI 'BIỂN ĐÔNG PHỨC TẠP' ?
THIỀN LÂM/ Cali Today/ BVN 8-4-2018
Có thể cho rằng lần đầu tiên chủ thể chỉ là một doanh nghiệp thuần túy kinh doanh như PetroVietnam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) nêu ra… nhận định chính trị.

Ngày 3/4/2018, trang web PetroVietnam đăng tải nội dung: “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí”. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, “tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của Tập đoàn”.

Hiện tượng PetroVietnam đăng tải nhận định về “tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp” là bất bình thường, bởi từ trước tới nay theo thông lệ trong hệ thống chính trị một đảng ở Việt Nam, việc phát hành công khai những quan điểm và dự báo chính trị là thẩm quyền mang tính độc quyền của các cơ quan đảng và nhà nước chứ không phải của doanh nghiệp. Bởi thế, rất nhiều doanh nghiệp lớn của nhà nước vẫn thường nêu dự báo sản xuất và kinh doanh trên cơ sở các yếu tố và thông số kinh tế và xã hội chứ không mang tính chính trị vì sợ bị chính quyền “tuýt còi”. Ngay cả khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cũng thường rất thận trọng với những báo cáo mang tính dự báo có đề cập đến yếu tố chính trị.

Vậy vì sao PetroVietnam lại “xuất thần” với dự báo chính trị về “Biển Đông phức tạp” mà còn được cả các hãng thông tấn quốc tế như Reuters và VOA chú ý đến dự báo bất thường này?

Giàn khai thác của PetroVietnam tại mỏ Bạch Hổ (Ảnh: PVN)
Hiểu một cách đơn giản, PetroVietnam phải lên tiếng vì… sợ trách nhiệm.

Nhiều năm trước, PetroVietnam còn là một doanh nghiệp đầu đàn về nộp ngân sách nhà nước, có thời điểm tỷ lệ nộp ngân sách của doanh nghiệp này lên tới gần 10% số thu ngân sách trong năm. Tuy nhiên càng về sau này, doanh thu và lợi nhuận của PetroVietnam càng giảm khiến tỷ lệ nộp ngân sách cũng giảm theo.

Từ năm 2016 đến nay, PetroVietnam còn bị sa vào cảnh “tang gia bối rối” khi hàng loạt lãnh đạo của tập đoàn này bị truy tố và xử tù vì tham nhũng, trong đó có cả một ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng – người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của PetroVietnam.

Trong khi đó, ngân sách nhà nước liên tiếp bị hụt thu với một trong những nguyên nhân chính là thực trạng giảm thu trong xuất khẩu dầu thô. Từ năm 2015 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 – 60.000 tỷ đồng. Chính sự giảm sút này đã khiến ảnh hưởng đến “thành tích thi đua” và cũng khiến lung lay ghế của dàn lãnh đạo PetroVietnam.

Không chỉ “tang gia bối rối” bởi chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng, PetroVietnam còn bị “hoàn cảnh khách quan” làm mất đi cơ hội khai thác dầu khí để làm lợi cho tập đoàn này lẫn tăng số thu cho ngân sách.

Hiện nay, PetroVietnam đang có hai dự án lớn về dầu khí – liên doanh với một công ty Tây Ban Nha là Repsol khai thác mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính, và liên doanh với hãng dầu khí khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil để khai thác mỏ Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đây là vài tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt. Nếu Repsol và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít.

Thế nhưng “hoàn cảnh khách quan” đã không cho phép PetroVietnam cùng với các đối tác ung dung khoan dầu. Vào tháng Bảy năm 2017, vài trăm tàu Trung Quốc đã bao vây khu vực Bãi Tư Chính để gây sức ép, buộc Reposol phải lặng lẽ rút khỏi nơi này mà không thể khai thác thêm. Đến tháng Ba năm 2018, một lần nữa Trung Quốc lại gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam phải yêu cầu Repsol rút lui, cho dù vì thế mà Việt Nam có thể phải bồi thường cho Repsol đến 200 triệu USD.

Ngay cả dự án Cá Voi Xanh cũng đang bị Trung Quốc gây sức ép mà có thể phải ngừng khai thác…

Là một tập đoàn kinh tế then chốt của nhà nước và còn được xem là một doanh nghiệp có vai trò lớn trong nền kinh tế quốc gia, PetroVietnam và giới lãnh đạo của tập đoàn này đương nhiên tiếp cận được một số kênh thông tin về tình hình chủ quyền và an ninh quốc gia, đặc biệt là nắm được những động thái mới nhất trong quan hệ Việt – Trung mà có thể tác động không nhỏ đến hoạt động khai thác dầu khí của PetroVietnam.

Sau khi đã gây sức ép tại mỏ Cá Rồng Đỏ vào tháng Ba năm 2018, đến cuối tháng đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Hà Nội với tối hậu thư “cùng hợp tác khai thác”.

Giờ đây, kịch bản thất bại đến mất ngủ ở Bãi Tư Chính đang lặp lại, khiến giới chóp bu Việt Nam mất ăn dầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình và càng bế tắc trong cơn ác mộng những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như sóng thần Biển Đông.

Nếu chấp nhận “hợp tác cùng khai thác dầu khí” với Trung Quốc theo lối nói không thèm úp mở của Vương Nghị, Việt Nam sẽ đồng thời phải thừa nhận một tiền lệ chưa từng có về việc phải cho kẻ cướp chung sống trong nhà mình và PetroVietnam dĩ nhiên phải chia sẻ một phần, nếu không nói là một phần lớn, lợi nhuận cho tên kẻ cướp đó.

Rất có thể, đó là nguồn cơn thứ hai khiến giới lãnh đạo PetroVietnam bắt buộc phải lên tiếng trên trang web của tập đoàn này, như một cách thông tin cho quốc tế và cầu cứu các quốc gia đối tác như Mỹ và Tây Ban Nha.

T.L.
Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét