Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

20171127. QUANH CHUYỆN QUẢNG NGÃI 'BÃI' BẰNG TẠI CHỨC

ĐIỂM BÁO MẠNG
GS ĐÀO TRỌNG THI: KHÔNG CHỌN NHỮNG NGƯỜI HỌC TẠI CHỨC LÀM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

pv XUÂN QUANG/ GDVN 27-11-2017

Giáo sư Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: giaoduc.net.vn.

(GDVN) - “Bằng cấp có thể xem là một yếu tố quan trọng trong việc xem xét, lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ", Giáo sư Đào Trọng Thi nêu ý kiến.

Thông tin tỉnh Quảng Ngãi loại khỏi quy hoạch tất cả những người sinh từ 1976 tới nay... chưa có bằng đại học chính quy gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Rất nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm không đồng tình trước quy định của tỉnh này, bởi lẽ luật không có quy định việc phân biệt bằng cấp của những người học đại học chính quy hay tại chức và cũng bởi năng lực của con người chưa hẳn đã phụ thuộc vào bằng cấp.
Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc đưa ra quy định nói trên nhằm hạn chế tình trạng con ông cháu cha không đủ điều kiện, năng lực nhưng vẫn lọt vào bộ máy quản lý nhà nước và cũng để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong thời gian tới…
Nêu quan điểm trước vấn đề này, hôm 26/11, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng: 
“Dưới góc độ pháp luật nhà nước không phân biệt bằng tốt nghiệp đại học chính quy hay tại chức.
Theo quy định, đó chỉ là hình thức đào tạo. Còn yêu cầu chuẩn đầu ra thì bằng chính quy và tại chức là như nhau.
Nhưng khi lựa chọn cán bộ căn cứ vào các hồ sơ cụ thể thì có thể phân biệt bằng cấp vì rõ ràng theo kinh nghiệm và qua thực tế, thì chất lượng của bằng tốt nghiệp đại học chính quy vẫn được bảo đảm hơn bằng đại học tại chức”, Giáo sư Đào Trọng Thi nói.
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phân tích:
“Chỉ nên thể hiện quan điểm phân biệt bằng cấp vào thời điểm lựa chọn các hồ sơ bổ nhiệm hoặc tuyển dụng.
Còn khi nộp hồ sơ thì chưa nên phân biệt ngay. Bởi có những người học không chính quy vẫn rất giỏi.
Nếu loại họ ngay là sẽ mất cơ hội của người đó đồng thời có thể bỏ lọt người có khả năng”, Giáo sư Thi nói.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Thi, trong trường hợp trên, bằng cấp có thể xem là một yếu tố quan trọng trong việc xem xét, lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
“Việc đề đề bạt bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ quản lý không đơn thuần là việc chọn một người bình thường, làm những công việc thông thường mà những người được chọn phải thật sự có tài, có năng lực đặc biệt.
Có ý kiến cho rằng, không nên căn cứ vào bằng cấp khi bổ nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là không căn cứ vào quá trình học tập của họ.
Anh được học chính quy thì quá trình học tập sẽ được đào tạo bài bản hơn. Đó là một lợi thế.
Khi lựa chọn những hồ sơ và những con người cụ thể thì lúc đó phải tính đến chuyện bằng cấp, bởi nó bằng cấp là thông tin quan trọng để người ta lựa chọn cán bộ quản lý.
Tuy nhiên bằng cấp chưa phải là căn cứ vững chắc để đánh giá năng lực người này, người kia.
Trường hợp anh không có bằng tốt nghiệp chính quy nhưng có yếu tố khác nổi trội, đặc biệt thì cũng nên được xem xét bổ nhiệm.
Nhưng khi bản thân anh (người không có bằng không chính quy) không có gì nổi trội thì bằng cấp nên xem là một yếu tố để đánh giá, ưu tiên.
Bởi vậy, trong trường hợp này, người ta phân biệt người được đào tạo chính quy và không chính quy cũng là yêu cầu hợp lý", Giáo sư Thi nói.
Vị Giáo sư nêu ví dụ thực tế: “Khi chúng tôi lựa chọn giảng viên đại học sẽ không chọn người học đại học tại chức.
Vì công việc đó yêu cầu những người được đào tạo bài bản hơn những người bình thường.
Nó cũng giống như việc anh muốn làm giảng viên cao cấp thì phải có bằng tiến sĩ", Giáo sư Thi cho biết.
XUÂN QUANG
BẰNG CHÍNH QUY VÀ TẠI CHỨC CÓ MỘT KHOẢNG CÁCH KHÁ XA VỀ CHẤT LƯỢNG, GIÁ TRỊ

SÔNG MÃ/ GDVN 26-11-2017
Mới đây, tỉnh Quãng Ngãi đã làm nức lòng dư luận khi đã loại khỏi quy hoạch tất cả những người sinh từ 1976 tới bây giờ chưa có bằng đại học chính quy, kể cả những người học tại chức nhưng đã có bằng thạc sĩ.
Tuy nhiên, việc làm này cũng nhận được không ít ý kiến phản đối, một số ý kiến khác cho rằng, việc tỉnh này đưa ra quy định nêu trên mang tính cực đoan và chưa toàn diện khi đánh giá, nhận xét bổ nhiệm cán bộ.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cũng cho rằng, quan trọng nhất trong việc tuyển dụng hoặc bổ nhiệm cán bộ là việc đánh giá năng lực thực tế cán bộ đó qua kết quả công việc. Còn chuyện bằng cấp (tại chức hay chính quy) chỉ nên xem là điều kiện cần để tuyển dụng hoặc bổ nhiệm. 
Ông cũng dẫn chứng thêm: "Ở nước ngoài, người ta không quan trọng chuyện bằng cấp trong tuyển dụng, bổ nhiệm.
Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm là những người đáp ứng được mục đích, yêu cầu công việc thông qua thi tuyển”.
Những ý kiến trên có phần đúng, có điều nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ có lẽ chưa hiểu rõ việc học đại học tại chức hay từ xa của chúng ta dễ dãi như thế nào.
Đối tượng công chức, viên chức cấp xã phường trước đây đi học tại chức phải đến 90% (nếu không muốn nói nhiều hơn thế) là con cha cháu ông, chí ít cũng có mối quan hệ “dây mơ rễ má” hoặc có tiền.
Con đường đến với tấm bằng tại chức của một số cán bộ xã phường
Cán bộ xã phường nơi tôi ở hiện nay và một số địa phương lân cận hầu như đều có bằng đại học hệ tại chức hoặc từ xa mà tốt nghiệp toàn chuyên ngành “đỉnh” như Đại học Kinh tế, Đại học Luật…
Một số đồng nghiệp của tôi trích ngang lý lịch từng người như sau:
“Anh Dũng - Bí thư Đảng bộ phường trước đây mới học hết lớp 7 rồi ở nhà. Anh Tuấn - Chủ tịch phường học hết lớp 9 thi rớt lớp 10. Chị Mai - Chủ tịch hội phụ nữ xã học hết lớp 12 thi không đỗ tốt nghiệp. Anh Hùng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân học hết lớp 12 thi không đậu đại học…
Anh Dũng, Tuấn đi học bổ túc dạng 2 năm 3 lớp, chị Mai thi lại tốt nghiệp…dù chưa có bằng 12 nhưng nhờ có mác con cán bộ, người nhờ mối quan hệ…nên đều xin vào làm ở xã với chân ban đầu là “điếu đóm”, sai vặt".
Khi có bằng tốt nghiệp 12, tất cả đều đăng kí đi học đại học như Đại học Luật, Đại học Kinh tế…
Điều đáng nói là đi học nhưng vẫn thấy họ thường xuyên ở nhà. Có người bật mí “về làm lấy tiền chạy thầy là OK”. Có người chỉ phải học 2 ngày cuối tuần nhưng ra điểm danh xong lại chuồn về.
Ngày thi ai cũng mang hàng kí phao thi vào phòng để dở dở, chép chép. Họ bật mí rằng chắc chắn sẽ đỗ vì đề cương ra tóm gọn đến mức không thể gọn hơn.
Kiến thức ban đầu yếu, học hành lại chểnh mảng như thế thì hỏi rằng dù cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay cũng có hơn gì khi chưa đi học?
Chỉ sau 2 – 3 năm nói là đi học ai cũng cầm tấm bằng đại học trên tay và con đường quan lộ bắt đầu thênh thang trước mắt.
Trước là vào quy hoạch nguồn, sau bắt đầu lên chức, từ phó bí thư đoàn xã, lên bí thư, rồi phó Chủ tịch, đến Chủ tịch…có người còn được rút lên huyện và trúng ngay những chức vụ cao nhất nơi đây.
Trong khi đó, những người học đại học chính quy, họ phải trải qua một quá trình miệt mài học tập. Thi đỗ vào những trường tên tuổi như Kinh tế, Luật…chẳng hề đơn giản.
Đỗ rồi còn phải mài đũng quần trên ghế hơn 4 năm trời. Ra trường còn trầy trật xin việc mãi chưa xong. Thế mà giá trị hai tấm bằng phải như nhau là một điều hết sức vô lý.
Đành rằng, trong thực tế, “có những người học tại chức nhưng khi đi làm việc thì công việc họ làm rất tốt.
Nhưng, cũng có những người tốt nghiệp chính quy bằng giỏi nhưng công việc thực tiễn chưa chắc đã tốt, bởi ngoài kiến thức được đào tạo trong trường, nó phụ thuộc vào năng lực thực tiễn cá nhân nữa”.
Nhưng đó chỉ là số ít. Bởi muốn làm tốt việc gì chúng ta cũng cần phải có nền tảng kiến thức vững vàng.
Còn kiểu học cho có, học để hợp thức hóa tấm bằng vì những mục đích khác phần lớn hiệu quả công việc mang lại không cao.
Tài liệu tham khảo:
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Can-bo-chua-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-bi-loai-khoi-quy-hoach-o-Quang-Ngai-post181590.gd
Sông Mã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét