Tỉnh
Bình Thuận chuẩn bị khai thác khu rừng tự nhiên hơn 600 ha ở xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) để làm hồ chứa nước phát triển kinh tế, xã hội.
Khu rừng rộng hơn 619 ha ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam là nơi sắp triển khai dự án hồ thủy hồ chứa nước Ka Pét. Trong diện tích rừng được lấy làm hồ thủy lợi, có 137 ha rừng đặc dụng (22%), rừng phòng hộ 0,51 ha (0,08%), rừng sản xuất 440 ha (72%), còn lại đất ngoài quy hoạch rừng và không có rừng hơn 40 ha (6%).
Dự án hồ chứa nước Ka Pét dung tích hơn 51 triệu m3 đã được Quốc hội thông qua chủ trương năm 2014 với tổng mức đầu tư 874 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2025.
Công trình khi hoàn thành nhằm cung cấp nước cho nông nghiệp (hơn 7.700 ha); khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 (2,63 triệu m3/năm), sinh hoạt (120.000 dân), điều tiết, cắt giảm đỉnh lũ trên sông Cà Ty và điều tiết nước cho vùng hạ du gồm huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, đồng thời cải thiện môi trường sinh thái.
Hồ sẽ được xây tại khu rừng sau khu dân cư hiện hữu của xã Mỹ Thạnh, cách chừng 2 km, kéo dài lên hướng núi rừng huyện Tánh Linh.
Khu rừng này tồn tại từ lâu đời, gắn liền không gian sống của người dân tộc Rai (Raglai) hàng trăm năm qua. Hiện, khu rừng do Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét quản lý, có sự chung tay bảo vệ của cộng đồng địa phương thông qua chính sách nhận khoán.
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường do Công ty TNHH Mỏ Địa chất Miền Nam lập tháng 6/2023, bên cạnh hiệu quả to lớn về kinh tế – xã hội như cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và sản xuất nông nghiệp; điều tiết lũ cho hạ du, cải tạo môi trường sinh thái, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực dự án, việc xây dựng hồ chứa nước Ka Pét sẽ gây ra những tác động tiêu cực nhất định đến môi trường xã hội.
Cụ thể, dự án sẽ làm giảm diện tích đất rừng tự nhiên, làm phân mảnh các hệ sinh thái tự nhiên ảnh hưởng đến quần cư của các loài động vật hoang dã. Việc chuyển đổi lâu dài mục đích sử dụng đất (đặc biệt là đất rừng) sẽ làm giảm diện tích đất rừng tự nhiên, về lâu dài sẽ gây lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán, ngập mặn. Do đó, dự án cần phải có phương án giải phóng mặt bằng và phương án trồng rừng thay thế phù hợp.
Anh Nguyễn Văn Quang, Trưởng trạm quản lý rừng Đèo Nam (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét), có hơn 12 năm bảo vệ rừng tại Mỹ Thạnh, cho biết “rất buồn” khi khu rừng sẽ không còn nhưng sẽ thực thi theo chủ trương.
Trưởng trạm Nguyễn Văn Quang cùng anh Bao – người địa phương đứng cạnh cây lim đá trên 100 năm tuổi ở tiểu khu 252. Theo anh Quang, khu rừng Mỹ Thạnh có rất nhiều loại gỗ quý, như: lim, cẩm, hương, trắc, căm xe, mun, bằng lăng.
Cây dầu lớn trong rừng Mỹ Thạnh. Xung quanh đó là các cây tán bụi và tre phủ tán ở tầng thấp hơn, tạo nên một hệ sinh thái rừng đa dạng.
Nhờ tán rừng che phủ, vào mùa mưa, độ ẩm cao, nhiều loại nấm sinh trưởng mạnh. Đây là hai cây nấm mối mọc trong khu láng cây dầu có nhiều gò mối. Trong rừng này còn có nhiều loại nấm khác, như: lim xanh, linh chi, nấm dầu, nấm nghệ có giá trị kinh tế. Dân làng Mỹ Thạnh thường vào hái về dùng hoặc bán vào mỗi mùa mưa.
Người dân địa phương cho biết họ từng gặp nhiều loài động vật trong rừng như rùa, nai đỏ, khỉ, voọc, heo rừng, chồn hương, nhím, kỳ đà.
Đại bàng núi lượn trên vạt rừng Mỹ Thạnh để tìm gà rừng, chim và các loài thú nhỏ làm thức ăn sinh tồn.
Dòng suối Đá Bàn Nhỏ chảy giữa khu rừng. Nơi đây người dân địa phương thường đi xe máy vào dã ngoại, vui chơi trong mỗi dịp lễ, Tết.
Ba dòng suối có nước thường xuyên khu rừng này là: Bà Bích, Đá Bàn Lớn và Đá Bàn nhỏ. Theo thiết kế, một đoạn suối Bà Bích sẽ được chặn dòng, để tích nước cho hồ chứa Ka Pét trong tương lai.
Một cây bằng lăng trong tiểu khu 262, thân cao hơn 30 m, gốc đường kính hơn 2 m. “Cây này ước chừng hơn 200 tuổi”, anh Nguyễn Ngọc Chiến, Trưởng trạm bảo vệ rừng Mỹ Thạnh, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, cho biết.
Khu này còn có các loại cây có giá trị khác như: lim, hương, sao, mun, bằng lăng…
Hôm 29/8, lực lượng kiểm lâm đi tuần, kết hợp kiểm tra tọa độ các vị trí sơn đỏ chuẩn bị cắm mốc đường ranh khu vực khai thác gỗ thuộc trạm quản lý.
Trong 600 ha rừng tự nhiên ở xã Mỹ Thạnh có 137 ha rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Rừng ở đây nhờ được bảo vệ nghiêm ngặt, ít bị con người tác động.
Theo quy định của Luật Lâm nghiệp, tỉnh Bình Thuận phải trồng lại hơn 1.844 ha ở những nơi khác để thay thế diện tích rừng bị mất. Điều này thực hiện theo nguyên tắc rừng thay thế phải được trồng lại gấp ba lần diện tích rừng tự nhiên bị chuyển mục đích sử dụng. Dự kiến tổng kinh phí trồng rừng thay thế khoảng 177 tỷ đồng.
Vị trí khu vực rừng sắp chuyển thành hồ thủy lợi. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Nguồn: VNEXPRESS
***************
CÁNH RỪNG 600 HA VÀ NHỮNG GÌ SẼ BIẾN MẤT
KHẢI ĐƠN/FB/ BVN 5-9-2023
Hàng ngàn cây lim xanh, “trên một trăm năm tuổi có giá trị hàng trăm triệu đồng” nằm ở nơi sẽ được đem đấu giá khai thác gỗ.
Phối cảnh hồ chứa nước Ka Pét nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận
Hầu hết chúng ta không biết đến dự án hồ chứa nước Ka Pét nếu Vnexpress không làm một bộ ảnh thình lình cho thấy khu rừng 600 ha khổng lồ đó không đơn giản chỉ là một khu rừng.
Nó nằm trong một phần Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Núi Ông, và do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét quản lý và cộng đồng người Raglai sống ở đây hàng trăm năm qua.
Qua ảnh, ta có thể thấy rừng ở Mỹ Thạnh là các loại cây gỗ quý như lim, cẩm, hương, trắc, căm xe, mun, bằng lăng.
Trong vài tấm ảnh của Vnexpress là hình ảnh một cây lim đá trên 100 năm tuổi.
Để dọn dẹp chỗ làm hồ thủy lợi, “khu rừng sẽ được bán đấu giá cho đơn vị khai thác gỗ”, theo Vnexpress.
RỪNG SẼ ĐƯỢC ĐEM ĐẤU GIÁ KHAI THÁC LÀ RỪNG GÌ?
Báo Bình Thuận vào năm 2017 đã viết một bài những người làm ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét phải thường xuyên tuần tra vì “chỉ hở ra là gỗ quý hiếm bị khai thác, chặt hạ. Đặc biệt là khu vực thuộc trạm Đèo Nam quản lý đóng trên địa bàn xã Mỹ Thạnh, giáp sông La Ngà, huyện Tánh Linh, địa hình đồi núi cao, hiểm trở”.
Về độ giàu của Rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét, ban tuyên giáo tỉnh Bình Thuận viết trên trang web của họ: “Đây không chỉ là cánh rừng được đánh giá ít bị tác động nhất mà ở Sông Móng – Ca Pét, hàng ngàn cây lim xanh nhiều năm tuổi sừng sững chiếm lĩnh những tán cao đẹp mê mẩn” (2).
Hàng ngàn cây lim xanh, “Mỗi cây Lim xanh trên một trăm năm tuổi có giá trị hàng trăm triệu đồng”, cũng theo trang web của Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận định giá (2).
Bạn có thể cùng tôi google để tìm được giá của gỗ lim vào khoảng 5 triệu đồng/m3, giá của gỗ căm xe tròn là 10-13 triệu đồng/m3, giá của gỗ hương là 18-45 triệu đồng/m3, giá của gỗ cẩm lai với tuổi thọ cao là… 80-100 triệu đồng/m3. Trong bộ ảnh của Vnexpress, người xem có thể thấy gỗ căm xe mọc dày đặc ở khu rừng này.
Trên đây là mô tả về độ giàu ước tính về mặt tiền bạc của cánh rừng sắp “được” làm thành hồ chứa nước. Những cây cổ thụ hơn 100 tuổi, đặc biệt là nhóm cây có giá trị kinh tế cực kỳ lớn mà ta có thể thấy chạm trổ rồng phụng trong biệt phủ của những quan chức giàu có mỗi khi bão lũ quét qua phơi bày hết nội thất. Độ giàu về tiền bạc khiến bất cứ con buôn gỗ lậu nào cũng sẽ hào hứng đón nhận dự án này. Đặc biệt, bài báo của Vnexpress cho biết khu rừng 600 ha sắp bị phá có 137ha nằm trong khu rừng đặc dụng, và nó sẽ được đem bán đấu giá cho đơn vị khai thác gỗ.
Ngoài độ giàu về mặt tiền bạc, thứ có thể làm bất cứ con buôn gỗ lậu nào hào hứng trước dự án này, thì khu rừng do hai cơ quan quản lý trên còn nằm trong Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Núi Ông, và chịu sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét, nghĩa là ngoài tên là rừng, nơi này còn có một số đặc điểm khác khiến nó đi kèm tên “đặc dụng” và “phòng hộ”.
TẠI SAO TA GỌI MỘT KHU RỪNG LÀ RỪNG ĐẶC DỤNG?
Theo Luật Lâm nghiệp năm 2017, có hiệu lực từ năm 2017 (1):
Trong điều 5, khoảng 2 có ghi, “rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng”.
Trong điều này bạn có thể lưu ý, rừng đặc dụng khác với rừng bạn tự trồng với mảnh đất kế bên nhà hay rừng trồng lại bằng dự án là ở điểm nơi đây còn có một thứ khác là “hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng”.
Để nhấn mạnh độ đa dạng của khu rừng sẽ bị dùng làm hồ chứa, tôi trích lại lời của ông Phan Thái Bình (từ Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam) mô tả những gì có trong khu vực rừng đặc dụng sẽ bị phá đó là “qua kết quả khảo sát 11 ô tiêu chuẩn thì đã có tới 332 cây gỗ trong khu vực hồ chứa Ka Pet thuộc 43 loài thực vật thân gỗ, 36 chi và 23 họ thực vật khác nhau. Trong đó có 2 loài trong danh mục các loài thực vật quý hiếm của sách đỏ Việt Nam; 8 loài thuộc danh mục thực vật quý hiếm theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Đặc biệt có những loài thuộc nhóm có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý chặt chẽ”.
Theo một kiến trúc sư giải thích, một ô tiêu chuẩn là 500 m2 (20 m x 25 m). Mỗi lô rừng lớn hơn hoặc bằng 5 ha sẽ có 5 ô tiêu chuẩn như vậy. Tức là 600 ha sẽ có tối đa 600 ô, tùy theo cách họ phân lô. Và kết quả khảo sát trên, là của 11 ô ngẫu nhiên đại diện (lấy mẫu ngẫu nhiên theo phương pháp hệ thống chuyên môn). Cũng tức là, con số thực tế của các loài thực vật quý hiếm lớn hơn rất nhiều.
Vào năm 2020, một số báo đưa tin “quần thể lim xanh cổ thụ hơn 1.000 cây trên một trăm tuổi” được phát hiện ở triền núi kề làng Raglai Mỹ Thạnh. VTV khi đó viết, “hơn 1.000 cá thể lim xanh với chiều cao hơn 30m, đường kính thân gỗ từ 1 – 1,5 m. Những cây lớn phải đến 4 người ôm mới hết”, “tán rộng, mọc cách nhau từ 40-50 mét” (3). Đó là một vài mô tả về độ đa dạng của cánh rừng bạn thấy qua ảnh.
RỪNG PHÒNG HỘ LÀ GÌ?
Cũng trong điều 5 của Luật Lâm Nghiệp 2017, khoản 3, Rừng phòng hộ “được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, cung ứng dịch vụ môi trường rừng”.
Nghĩa là, bằng cách nào đó, khu rừng 600 ha sắp bị phá trên theo kiểu phân loại của Luật Lâm nghiệp 2017, nó đáp ứng một số tiêu chí quan trọng của rừng THẬT, nơi có độ đa dạng sinh học, tuổi thọ, và có chức năng “phòng hộ” để chống bão lụt, lũ quét cho khu vực dân cư ngoài rừng. Cụ thể, bạn có thể tìm các bài báo để thấy huyện Hàm Thuận Nam thường xuyên có nguy cơ bị lũ quét hoặc có trải qua ngập lụt thực sự.
LÀM HỒ NƯỚC PHẢI LÀM GẤP?
Năm 2019, không rõ các đại biểu quốc hội có biết tên và chức năng của khu rừng này hay không, nhưng họ đã kịp phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 93/2019 (4).
Nghị quyết đó viết ở điều 2 rằng dự án “cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô cho khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân, phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận” (4).
Văn bản này ghi rõ, trong 693,31 ha diện tích đất của dự án gồm có 162,55 ha là rừng đặc dụng, 471,09 ha là rừng sản xuất. Nghĩa là, 1/5 diện tích của dự án này cắn vào khu rừng đặc dụng đã được dày công bảo vệ bao nhiêu năm qua, với độ đa dạng không thể tái tạo lại bằng cách trồng cây giả làm rừng mới.
Lúc ký nghị quyết, dự án này có tổng tiền đầu tư là 585,647 tỷ đồng (4). Không hiểu bằng sự màu nhiệm nào sau 4 năm, từ 585 tỷ số tiền này tăng lên thành 874 tỷ đồng. Nghĩa là sau 4 năm, chính phủ sẽ chi thêm 289 tỷ đồng chủ yếu là vì… trượt giá (5).
Vào tháng 5/2023, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường tán thành, và đề nghị chỉnh ngay giá tiền thực hiện lẹ đến 2025 phải xong. Cánh rừng bạn đang thấy trên Vnexpress sẽ còn 2 năm nữa, sống chết sẽ vào tay tên nào đó đấu giá mua được để khai thác gỗ.
RỪNG TRỒNG MỚI THAY THẾ LÀ RỪNG GÌ?
Trong các bài tường thuật về chuyện phá rừng này để làm hồ, thì có thêm mục phá rừng cũ thì trồng thêm rừng mới thôi, và trồng nhiều gấp ba lần. Vậy rừng mới đó là rừng gì?
Trên trang web của quốc hội Việt Nam, tôi tìm thấy rừng trồng thay thế là cây keo lai, bạch đàn và cây giáng hương. Cũng chính các đại biểu quốc hội tự hiểu rằng các cây bên trên là “những loại cây sản xuất kinh tế, chỉ có lợi ích thu hoạch trong 3-5 năm sẽ trắng rừng, không đảm bảo cân bằng sinh thái lâu bền” (6).
Ba loại cây này không phải là ba loại cây chính trong khu rừng sắp bị phá mà chính trang web của Đảng bộ Hàm Thuận Nam, cán bộ bảo vệ rừng cũng như các báo liệt kê. Vậy tại sao nó có thể được gọi là “rừng trồng thay thế”? Ngoài ra, 500 ha những cây này thực chất là loại cây trồng để thu hoạch (nghĩa là trồng đến lớn rồi chặt lấy gỗ đem bán), sao có thể tính vào vị trí là rừng trồng thay thế cho một khu rừng thật sẽ bị chặt sạch với hệ sinh thái và các loài sẽ bị biến mất cùng với nó?
Tôi vẫn chưa hiểu bằng phép tính nào mà quốc hội đủ can đảm thông qua một dự án có sức tàn phá như vậy, dựa trên chính những quy định mà luật pháp quy định về các loại rừng.
** PHÁ RỪNG vs Net Zero
Năm 2021, chính phủ của thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết ở COP26 Việt Nam sẽ đạt mức trung hòa phát thải net-zero carbon vào năm 2050. Cam kết này mở đường cho thị trường mua bán trữ lượng carbon và có thể biến Việt Nam thành điểm đến kế tiếp cho các thiên tài mua bán carbon từ Ấn Độ xuất hiện.
Nếu bạn nào hay mua hàng hiệu sẽ để ý một số nhãn hàng bạn mua sẽ nói họ có đóng góp hoặc chi trả để mua “carbon offset”, đại để là họ sẽ đi mua chứng chỉ carbon offset này ở đâu đó, sau đó cái đứa bán sẽ cam kết là nó trồng một cánh rừng ở đâu đó để rừng hít sạch carbon thải ra từ việc sản xuất túi hiệu, đi máy bay hoặc xăng dầu để chạy xe máy xe hơi.
hoặc video ở đây:
để hiểu là số tiền bạn bỏ ra mua, hoặc tin rằng các nhãn hàng bạn yêu thích sẽ mua, thực ra không hề đến được với cánh rừng nào cả, mà nó có thể chỉ là một cánh rừng toàn cây ngoại lai hoặc các cây không có chức năng gì được trồng đại lên một khu đất nào đó, và công bố là đã giúp trung hòa carbon mà nhãn hàng đó thải ra. Tình cờ là, các hợp đồng buôn bán carbon offset đó thường đi qua các dự án trồng rừng mới, trồng rừng tái tạo cho một dự án nào đó tương tự kiểu làm hồ chứa, trồng rừng mới rộng gấp ba như dự án bên trên.
Vậy có phải thứ bạn đang đọc trên báo hàng ngày về nỗ lực của Việt Nam giúp chống biến đổi khí hậu, tham gia cam kết Net Zero chỉ là một dạng mở ra thị trường buôn bán carbon offset chứ không phải nỗ lực thật bảo vệ cánh rừng nào để giúp người Việt có thêm không gian để “thở” trong biến đổi khí hậu cả.
Chú thích sử dụng trong bài:
K.Đ.
****************************
GIẢI PHÁP CHO RỪNG NGUYÊN SINH MỸ THẠNH VÀ HỒ CHỨA NƯỚC KA PÉT
NGUYỄN NGỌC CHU/FB / BVN 6-9-2023
Xem bản đồ của Google, rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh có màu xanh đậm nhất trên toàn bộ giải đất phía Nam Tây Nguyên và Bình Thuận, kéo dài từ Gia Nghĩa, qua Bảo Lộc đến Phan Thiết. Mở rộng lên toàn bộ đất nước thì Mỹ Thạnh là một trong số rất ít các vùng có màu xanh đậm nhất. Nhìn bản đồ rừng Việt Nam từ năm 1945 qua các thời kỳ mà trong lòng như có muối xát. Chúng ta không chỉ làm ngắn tuổi thọ chính mình, mà đang cắt từng phần tuổi thọ của các đời con cháu.
I. VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC KA PÉT
Nghĩ rằng, trước khi quyết định triệt phá 680,41 ha rừng tự nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2010-2015 đã phải “nhắc lên, đặt xuống” nhiều lần. Và dự đoán rằng, trước khi bấm nút thông quyết định biến 680,41 ha rừng nguyên sinh thành lòng hồ Ka Pét, 500 vị ĐBQH khoá XIII cũng đã “rất trăn trở”.
Theo FB của Tuyên giáo Bình Thuận thì “DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC KA PÉT CÓ VAI TRÒ LỚN TRONG ỔN ĐỊNH KINH TẾ- XÃ HỘI, AN NINH ĐỊA PHƯƠNG”. Tóm tắt các điểm chính như dưới đây.
“Hồ thủy lợi Ka Pét được xây dựng ở Huyện Hàm Thuận Nam, có sức chứa 51,2 triệu m3 nước (nếu hoàn thành sẽ xếp thứ 4/50 hồ thủy lợi ở Bình Thuận). Tổng mức kinh phí đầu tư là 874 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án:
(1) Cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam;
(2) Cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II: 2,63 triệu m3/năm; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết;
(3) Phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận; tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du nhất là đoạn qua thành phố Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của Tỉnh.
Tổng diện tích sử dụng đất của dự án xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét là 693,31 ha, trong đó diện tích có rừng là hơn 680 ha (680,41 ha).
Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng là 162,55 ha; rừng phòng hộ là 0,91 ha; rừng sản xuất là 471,09 ha, rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 45,85 ha và diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 12,9 ha.
Để thay thế cho 680,41 ha diện tích rừng tự nhiên bị ngập tại hồ thủy lợi Ka Pét, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức khảo sát trồng mới với diện tích 1.844 ha (gấp 3 lần diện tích rừng dùng để xây dựng Hồ chứa nước Ka Pét)”.
II. BẪY “ĐỔI 1 LẤY 3” VỀ DIỆN TÍCH TRỒNG RỪNG
Chính cơ chế “đổi 1 lấy 3” về diện tích trồng rừng là một trong những nhân tố “an ủi”, làm cho các vị ĐBQH Khoá XIII (2014) bấm nút thông qua dự án hồ Ka Pét. Xoá đi 680,41 ha rừng nguyên sinh, nhưng lại được “lời” đến 1844 ha rừng trồng mới. Cái tỷ lệ được gấp 3 lần diện tích rừng trồng mới, không chỉ “an ui”, mà thực ra đã đánh lừa nhiều người. Vì cây trồng mới đấy không phải là rừng tự nhiên. Rừng tự nhiên có được là từ nhiều chục ngàn năm. Tuổi của rừng tự nhiên không phải tính bằng tuổi vài trăm năm của cây lâu năm nhất còn tìm thấy trong rừng. Vì cũng như con người, cây rừng được thay thế từ đời này qua đời khác.
Giá trị của rừng nguyên sinh, khác với cây mới trồng – không phải là chủ đề để bàn luận ở đây. Nhưng cũng phải thêm một lần cảnh báo, để các vị ĐBQH thận trọng cho các quyết định về phá rừng nguyên sinh trong tương lai. Cây trồng mới, dù diện tích tăng gấp 10 lần, dù vài trăm năm sau nữa, cũng không phải là rừng nguyên sinh. Cho nên 18,44 km2 cây trồng mới trong kế hoạch – không thể nào so sánh được với 6,8 km2 rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh nhiều ngàn năm tuổi.
Chính cãi bẫy “đổi 1 lấy 3” đã trở thành “lá bùa” che mờ mọi mục đích phía sau của việc phá bỏ rừng nguyên sinh trong các dự án. Cứ tiếp tục cái bẫy “đổi 1 lấy 3” thì hàng ngàn ha rừng nguyên sinh sẽ tiếp tục bị huỷ diệt.
III. ĐỀ XUẤT
Theo thông tin của người dân địa phương, ở ven biển TP Phan Thiết, đào sâu xuống 10 m mà vẫn bị nước mặn; còn ở phần cao phía Tây của Hàm Thuận Nam, khoan xuống 40 m may ra mới hy vọng có nước.
Bài toán “Cấp nước sinh hoạt cho 120000 người dân Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, cấp nước tưới cho 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam và 2,63 triệu m3/năm cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II, không thể không giải quyết. Còn các mục tiêu khác của hồ Ka Pét có thể bỏ qua.
Nhưng không thể vì các mục tiêu này mà phá đi 680,41 ha rừng tự nhiên hàng ngàn năm mới có được. Phải tìm một lối thoát khác để vừa giữ lại được rừng tự nhiên cho muôn đời con cháu, vừa cấp được nước cho 120000 đồng bào Nam Bình Thuận cũng như nước tưới cho 7.762 ha đất nông nghiệp và khu công nghiệp Hàm Kiệm II.
Bởi vậy, xin đề xuất lối thoát theo các hướng sau.
1/ BÀI TOÁN ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC
Xây dựng các chuỗi hồ nhân tạo nhỏ hơn ở các vị trí khác, không động đến rừng nguyên sinh, để giải bài toán về nước cho Hàm Thuận Nam. Để làm điều này cần thành lập một nhóm các nhà khoa học, giao nhiệm vụ đi khảo sát nghiên cứu thực địa và đề xuất giải pháp. Đây là bài toán thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
2/ BÀI TOÁN DÂN SINH
Nông nghiệp, đặc biệt là lúa, không đưa đến nguồn lợi lớn. Bởi vậy,
a/ Tạo công ăn việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch và dịch vụ (có thu nhập cao hơn nông nghiệp) cho một bộ phận hoặc toàn bộ dân đang sống nhờ 7762 ha đất nông nghiệp. Giảm tỷ lệ dân nông nghiệp ở Hàm Thuận Nam xuống.
b/ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Giảm hoặc bỏ hẳn canh tác các cây trồng đòi hỏi nhiều nước mà không đưa lại lợi ích cao. Phải đặt mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất trên diện tích đất sở hữu, chứ không bắt buộc phải là trồng lúa, hay trồng cây nông nghiệp.
Đây là bài toán thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và Bí thư Tỉnh uỷ tình Bình Thuận.
3. BÀI TOÁN THOẢ HIỆP TỐI THIỂU
Vạn bất đắc dĩ, trong trường hợp không tìm ra lối thoát theo phương án 1 và 2 phía trên, thì xem tính khả dĩ của bài toán thoả hiệp tối thiểu. Tức là chỉ sử dụng một phần diện tích khu rừng (1/3 hoặc ít hơn), kết hợp với đào sâu lòng đất phần không có rừng, tạo nên 1 hồ chứa nước (khoảng 15 – 25 triệu m3 nước) đáp ứng cho nhu cầu tối thiểu. Với phương tiện hiện nay, đào hồ chứa nước nhân tạo 10 – 15 triệu m3 nước không phải là vấn đề khó. Hãy nghĩ đến đê ngăn nước biển của Hà Lan; hay dòng sông nhân tạo dài nhất thế giới 1600 km chảy qua sa mạc ở Libya chuyên chở 2,5 triệu m3 nước mỗi ngày; hay dự án Kaleshwaram trên sông Godavari, tưới cho 180000 ha, 19 hồ nước, 19 nhà máy bơm gồm 43 máy bơm, mỗi máy bơm công suất 40 MW, bơm qua 203 km đường ống và 1531 km kênh mương. Lúc đó sẽ nghĩ ra giải pháp cấp nước mà không cần phải phá rừng nguyên sinh.
Để có kết luận về hướng này cũng cần có nghiên cứu và đề xuất giải pháp của các nhà khoa học. Quyết định phương án này cũng là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
4. PHƯƠNG ÁN KHÁC
Dựa trên khảo sát thực tế, các nhà khoa học có thể đưa ra các phương án khác. Điều quan trọng nhất là quy tụ được trí tuệ của các nhà khoa học tốt nhất, và cả trí tuệ trong nhân dân, tham gia giải quyết vấn đề, chứ không chỉ riêng các nhà quản lý ở Bộ NN&PTNT, ở tỉnh Bình Thuận, ở QH “đóng cửa bấm nút”.
Tin tưởng một cách sắt đá rằng, nếu Bộ trưởng Bộ NN&PTNT biết huy động trí tuệ của các nhà khoa học và trí tuệ trong quần chúng, thì chắc chắn có giải pháp tốt cho vấn đề cấp nước ở Hàm Thuận Nam mà không phải phá bỏ 680,41 ha rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh.
IV. Trách nhiệm của lãnh đạo hiện thời
Các quyết định của Quốc hội, Bộ NN&PTNT, Tỉnh uỷ Bình Thuận vào năm 2014, không có nghĩa là tự động phải tuân theo lúc này. Hoàn cảnh khác, tiềm lực khác, phương tiện khác. Lãnh đạo hiện thời mới là người quyết định có triệt phá 680,41 ha rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh để xây dựng hồ chứa nước Ka Pét hay không.
Bởi thế, trách nhiệm số 1 trong quyết định phá bỏ 680,41 ha rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh vào thời điểm hiện tại phụ thuộc vào quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Từ đề xuất của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT mới đến trách nhiệm của Chính phủ và Quốc hội quyết định.
Cùng với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT là trách nhiệm của Bí thư Bình Thuận đương thời. Quyết định của Bí thư Bình Thuận tiền nhiệm không phải lúc nào cũng đúng, cũng vô tư. Đã có rất nhiều lãnh đạo tiền nhiệm bị kỷ luật. Quan trọng nữa là thời thế khác. Vì quyền lợi của người dân Bình Thuận, Bí thư Bình Thuận hiện nay phải có trách nhiệm đưa ra quyết định về đồng ý hay phản đối việc phá bỏ 680,41 ha rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh cùng các đề xuất.
Và không thể không nhắc đến trách nhiệm của các vị ĐBQH Khoá XV hiện nay. Nếu 680.41 ha rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh bị phá bỏ vào nhiệm kỳ QH Khoá XV, thì đó là trách nhiệm của QH khoá XV, chứ không thể né tránh là do QH khoá XIII đã thông qua mà thờ ơ. Bởi vì QH Khoá XV có toàn quyền thay đổi quyết định của QH khoá XIII về rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh và hồ Ka Pét.
Có người nói rằng, người dân Nam Bình Thuận thì đang cần nước, còn dân mạng xã hội thì đòi bảo vệ rừng. Đời người thường không quá 100 năm. Nếu không có nước thì không thể sống hết đời người, còn đâu mà bảo vệ rừng cho ngàn năm sau.
Để thấy được cả dân Nam Bình Thuận, cả mạng xã hội nói hộ cho người dân toàn quốc, cần một câu trả lời rõ ràng từ lãnh đạo các cấp có thẩm quyền hiện nay, cụ thể là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Bí thư Bình Thuận Dương Văn An, và 500 vị ĐBQH khoá XV. Khi vấn đề được xem xét lại kỹ lưỡng trên cơ sở các phương án đề xuất của các nhà khoa học, thì quyết định giữ hay bỏ 680,41 ha rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh sẽ giải toả mọi băn khoăn của người dân.
Trước hết và đầu tiên, trước mọi quyết định hay trả lời, là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cần thành lập một tập thể các nhà khoa học có năng lực, với nhiệm vụ đi khảo sát và đề xuất các phương án giải quyết. Trong đoàn các nhà khoa học, cần bao gồm cả người ngoài Bộ NN&PTNT, cả những người không còn trong biên chế, cả những người dám nói khác ý lãnh đạo, và không bao gồm những người đã đồng ý với quyết định phá bỏ 680,41 ha rừng nguyên sinh Mỹ Thạnh vào năm 2014.
Chúng ta đang dần bán hết tài nguyên thừa kế của cha ông từ ngàn xưa mà không hề nghĩ đến để lại một phần cho đời sau. Chúng ta đang tàn phá rừng nguyên sinh, dành bão lũ, sụt lở, nóng bức, thiếu ô xy cho con cháu. Tài nguyên thừa kế của tổ tiên ngàn đời không chỉ dành cho một thế hệ, mọi quyết định đều nặng ngàn cân, chứ không phải thích thì tuỳ tiện giơ tay bấm nút. Phát triển là để trường tồn, không phải phát triển để bức tử hậu thế.
Phối cảnh hồ chứa nước Ka Pét nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận
N.N.C.
Tác giả gửi BVN
*****************************
RỪNG VÀ NƯỚC
CHU MỘNG LONG/FB / TD 6-9-2023
Báo chí đưa tin, Quốc hội phê duyệt dự án biến rừng nguyên sinh thành hồ thủy lợi và tỉnh Bình Thuận đang xúc tiến thi công. Dù không phải là nhà chuyên môn, nhưng bằng trải nghiệm về vấn đề môi sinh, mọi người không thể không lên tiếng.
Theo trang Chính Phủ, "Năm 2022, diện tích rừng bao gồm rừng trồng chưa khép tán là 14.790.075ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42,02%". Thực chất, khái niệm "rừng" ở Việt Nam chẳng giống ai, vì chỉ có "cây rừng" hoặc phủ một loại cây bạch đàn hoặc keo. Nếu đảm bảo "rừng là một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, cây cỏ, động vật và vi sinh vật" thì Việt Nam chẳng còn bao nhiêu, chưa nói sự phân bố cục bộ, chỉ còn lại ở một số địa phương.
Rừng trồng một loại cây bạch đàn hay keo chỉ tồn tại thời gian ngắn, sau khi khai thác phải trồng lại. Loại rừng này phá hoại môi sinh, hủy hoại đất màu và đặc biệt là gây cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước.
Quê tôi sau 1975, dù bị Mỹ rải chất độc hóa học, nhưng rừng vẫn xanh um và đủ loại chim chóc, thú vật hoang dã. Ba con suối hợp lưu lại thành dòng sông không bao giờ cạn. Sau thời hợp tác xã, vương quốc Bỉ hỗ trợ đầu tư làm một con đập lớn, tưới tiêu cho đến mấy cánh đồng rộng lớn. Con đập nằm ở cách xa chân núi để đảm bảo hàng ngàn héc ta rừng bao quanh. Rừng chính là nơi cung cấp, điều tiết nước cho con đập. Các cánh đồng ở vùng này trồng lúa và hoa màu cả bốn mùa.
Đùng một cái, từ những năm đầu thế kỉ 21, anh em nhà các quan huyện, quan xã, thi nhau chiếm rừng trồng bạch đàn và keo. Rừng núi bị tàn sát không thương tiếc. Tất cả những cây gỗ hàng trăm năm tuổi bị đốn sạch. Từ trên đỉnh núi xuống các vạt rừng chỉ còn lại toàn bạch đàn và keo. Đến nay một con chim cũng không tồn tại. Các con suối cạn hết nước và bị lấp hẳn. Cái hồ nước mênh mông thành trơ đáy. Nó chỉ chứa được nước vào mùa mưa, hết mưa là hết nước. Đồng ruộng hiện tại chỉ trồng lúa được một mùa.
Mất rừng là mất nước và mất sự sống.
Keo, bạch đàn chỉ mang lại lợi ích cho bà con quan huyện quan xã. Còn dân thì nghèo đói quanh năm. Làng xóm xơ xác, chỉ còn lại người già. Trai trẻ bỏ làng đi hết.
Tôi vẫn còn nhớ trước đó, dù đến mùa gió nam, không khí ở đây vẫn rất dễ chịu. Hơi thở của rừng và hơi nước từ cánh đồng làm cho gió không khô khốc như những nơi khác. Nhưng mấy chục năm nay, mỗi lần gió nam, không khí ở đây khô khốc và nóng ran như ở sa mạc.
Cả tuổi thơ của tôi gắn với từng vạt rừng, con suối, vậy mà bây giờ mỗi lần về quê không còn nhận dạng ra đó là quê hương của mình. Tôi cứ giả định, cái thời trước năm 1975, nếu rừng quê tôi như bây giờ, cán bộ cộng sản không chỉ không có chỗ trú thân mà còn chết đói chết khát chứ không cần địch truy quét.
Một thời "Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù" (Tố Hữu) mà nay chủ trương tàn phá rừng là sự phản bội Mẹ rừng, tội không thể tha thứ!
Bình Thuận, Ninh Thuận có khí hậu khốc liệt, nhưng theo tôi, người dân sống được là nhờ rừng. Nếu một ngày kia, hàng trăm héc ta rừng bị tàn phá như quê tôi, tôi dám chắc khí hậu ở đây còn khốc liệt hơn.
Dự án làm hồ chứa nước mà phá 600 ha rừng nguyên sinh thì lấy nước từ đâu? Chỉ chứa nước mưa vào mùa mưa thôi ư? Trồng lại rừng ư? Nếu trồng rừng tự nhiên đúng nghĩa đa dạng sinh thái thì mất mấy trăm năm? Còn trồng keo hay bạch đàn là một thảm họa. Dân Bình Thuận, Ninh Thuận chắc chắn phải sống với sa mạc.
Tôi không kêu gọi Quốc hội mà kêu gọi chính quan chức địa phương tự điều chỉnh dự án. Nếu là người con của quê hương, xem rừng như một phần máu thịt của mình, hãy bảo vệ rừng hơn là biến nó thành một dự án lợi bất cập hại.
Làm hồ thủy lợi là cần thiết. Nhưng phá rừng để làm hồ thì đó là cái hồ rỗng chứa lòng tham của những kẻ âm mưu nuốt chửng rừng và sự sống của người dân.
CML
*******************************
VĂN HÓA 'MỲ TÔM'
NGUYỄN THỌ/FB/TD 6-9-2023
Một cô cháu mới sang Đức học nghề, tâm sự với mẹ là sang đây thèm mỳ tôm quá. Chắc vì cháu mới sang nên chưa biết chỗ mua (và giá cũng rẻ lắm). Gia đình cháu thuộc diện nghèo ở Hà Tĩnh, nên mỳ tôm là bạn đồng hành với cháu từ bé. Trong đại dịch Covid, nhiều gia đình đã phải ăn mỳ tôm cầm hơi cả tháng trời. Nói đến cứu trợ thiên tai, ai cũng nghĩ ngay đến các hộp mỳ được chở bằng thuyền thúng đến từng gia đình bị nạn.
Mỳ tôm là cái tên dân gian của tất cả các loại mỳ ăn liền, dù nó có vị tôm, vị bò hay vị lợn, dù nó là mỳ, là miến hoặc phở ăn liền. Sau 30.04.1975, chiến tranh mới kết thúc, đất nước chia kịp thống nhất thì cái dạ dày người miền Bắc đã được hưởng thành quả thống nhất qua các loại mỳ Vifon, Miliket, Vị Hương v.v... Anh nào đi miền Nam ra, xách được thùng "Hai-tôm Miliket" tặng mẹ bạn gái, thì chắc ăn 100%. Về sau mỳ được đóng thành bao ny-lon 50 gói một, phân phối về các cơ quan. Công đoàn chỉ còn mỗi việc phân chia cho cán bộ. Cứ thế, mỳ ăn liền gắn bó với cuộc đời của rất nhiều người Việt.
Không phải ai cũng thích mỳ ăn liền, vì y học chứng minh là nó không những ít chất bổ, thậm chí chứa nhiều hóa chất không có lợi cho sức khỏe. Người ta coi đó là món ăn của dân nghèo. Nhưng cái ưu thế rẻ tiền, nhanh giải quyết cơn đói trước mắt, nên khiến người có tiền vẫn mê nó.
Tôi chứng kiến người "sang" đi Vietnam Airlines hạng thương gia vẫn kêu mỳ ăn liền. Máy bay kín nên mở hộp mỳ nước sôi ra, mùi của nó rất cám dỗ, khiến rất nhiều người ăn, mà toàn là người Việt. Người Tây đi máy bay chỉ kêu bánh mỳ kẹp. Mỳ ăn liền bán ở siêu thị Âu không chạy như trong các cửa hàng châu Á.
Người ta nói "Văn hóa mỳ ăn liền" chắc có lý ở Việt Nam. Ở xứ này tâm lý mỳ tôm không chỉ thịnh hành trong ăn uống, mà cả trong mọi hoạt động của xã hội. Từ bé, tôi đã được giáo dục phương châm: Mọi thứ phải "nhanh nhiều tốt rẻ". Tôi rất sướng tai mỗi khi được nghe về "đốt cháy giai đoạn".
Khi tiến hành công nghiệp hóa XHCN thì phương châm này được theo đuổi một cách triệt để, và kết quả là hàng trăm nhà máy đường, xi măng, luyện kim, tàu thủy rẻ tiền v.v... được các tỉnh nhập từ Trung Quốc về, đã trở thành những đống sắt rỉ. Rồi các loại thủy điện rẻ tiền mọc lên như nấm, gieo rắc tai họa cho nhiều thế hệ. Những dự án kiểu như như Bauxite Tây Nguyên, Thép Formosa, được thông qua bất chấp dư luận và đang vận hành với những hậu quả khôn lường về môi trường và kinh tế. Tệ hại nhất là chúng chia rẽ lòng dân, chia rẽ người Kinh với người Thượng.
Không thể kể hết số người bị bắt vì những dự án này.
Có người cho rằng, những tệ nạn kể trên là do tham nhũng, vốn là bản chất của quá trình tư bản hóa từ một nền kinh tế công hữu, trong một thể chế thiếu dân chủ và minh bạch. Đúng vậy, nhưng những dự án đó không phải chỉ một nhóm bọn quan tham tự đề ra để ăn cắp. Chúng được quốc hội, các cấp lãnh đạo cao nhất của đảng, chính phủ thông qua, mà trong đó không phải ai cũng được giây máu ăn phần. Họ thông qua vì vô trách nhiệm và vì cái tâm lý mỳ tôm.
Cái tâm lý này ngự trị cả trong giới doanh nhân, trong các nhà tư bản mới trỗi dậy. Từ B-Phone muốn đè bẹp iPhone, rồi hàng chục tỷ đổ vào mạng "Go.vn" để thay thế Facebook. Báo chí Việt Nam luôn đe dọa Tesla rằng, my sẽ bị Vinfast qua mặt.
Những hợm hĩnh đó có nguồn gốc từ "Văn hóa Mỳ tôm".
Việt Nam đang vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kìm của nhiều vấn nạn. Chúng ta không chỉ tụt hậu về kinh tế mà cả trong giáo dục, y tế, văn hóa, giao thông, pháp chế, dân chủ, nhân quyền v.v... Nhiều người coi các vấn đề trên là xa xỉ, vì nhà nước đang tập trung vào vấn nạn lớn nhất mà đại đa số người dân quan tâm là: Xóa đói nghèo!
Để xóa đói giảm nghèo nhanh, người ta vẫn bám vào phương châm đốt cháy giai đoạn để rồi đốt cháy cả môi trường sống. Câu chuyện trồng cây keo để mau chóng phủ xanh diện tích rừng, mau chóng đem lại lợi tức cho nông dân, là một ví dụ.
Chỉ cần 4 năm trồng rừng là cây keo đem lại thu nhập, đầu ra đã có công nghiệp giấy bao tiêu, đầu vào cậy giống được công nghiệp giấy trợ giá. Nhưng keo trồng đến đâu, đất bị bạc màu, bị xói mòn, thảm thực vật cùng các loại côn trùng muông thú bị tận diệt đến đó. Hạn hán, lũ lụt phá hoại cả một diện tích đồng bằng bao la. Sau 4-5 vụ trồng keo thì đất bạc màu hẳn, chỉ còn cách phá rừng tiếp để trồng mới, vì cả chục năm sau đất đã trồng keo mới hồi phục.
Mỗi hecta trồng keo chỉ đem lại 30-35 triệu VND/năm cho một gia đình. Với số tiền này họ vẫn sống trong cái ngưỡng nghèo, nhưng thoát chết đói.
Khi giúp bà con nông dân từ bỏ trồng keo, trồng cây bản địa để phục hồi rừng tự nhiên, chúng tôi biết là đang lội ngược dòng.
Báo chí suốt ngày ca ngợi kỳ tích trồng keo thoát đói giảm nghèo. Nhưng xóa đói nghèo ra sao để phát triển bền vững, để không tàn phá đất nước thì ít ai nói tới. Hoặc có nói thì chỉ được nói theo tuyên huấn.
Hôm qua nay câu chuyện "Tỉnh Bình Thuận sắp phá khu rừng tự nhiên hơn 600ha ở xã Mỹ Thạnh huyện Hàm Thuận Nam để làm hồ thuỷ lợi", khiến dư luận bức xúc.
Việc một nhóm nào đó muốn phá cả một khu vực sinh thái như vậy để phục vụ các mục đích kinh tế của họ, thì vẫn như lâu nay: Thép hay là cá? Bauxite hay môi trường? Nay "Thủy lợi hay rừng?" - Vẫn thế.
Có người còn bảo 600ha rừng ở xã Mỹ Thạnh, Bình Thuận chỉ là 6km² trong số 140.000km² rừng Việt Nam. Làm gì mà ầm ỹ lên thế!
Phê xe Vinfast thì bị công an gọi. Phản đối chặt cây ở Hà Nội thì bị bắt vào đồn, chưa hết, còn bị đưa lên VTV chửi. Đưa tin chuẩn bị phá 600ha rừng Bình Thuận bị đe dọa. Kiểu trấn áp này nhiều lắm.
Tức là vẫn có người nhìn ra vấn đề, nhưng bị chẹn họng.
Cái chết của rừng, của biển, của thiên nhiên Việt Nam có thể bắt nguồn từ lòng tham của con người, từ sự “u muội mỳ tôm” của những kẻ nắm quyền. Nhưng đau nhất là do phản biện bị cấm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét