Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

20180725. BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

ĐIỂM BÁO MẠNG
Ở VIỆT NAM KHÔNG THỂ CÓ TỰ DO BÁO CHÍ

TRÚC GIANG/ VNTB/ BVN 24-7-2018

Ở Việt Nam, báo chí phải phục vụ lợi ích của Đảng. Điều đó được ghi rõ trong Luật Báo chí. Vì lẽ đó nên Việt Nam không thể có tự do báo chí theo nghĩa phổ quát của cụm từ “tự do báo chí” mà cả thế giới đang hiểu.

https://3.bp.blogspot.com/-EWFCIP5ho_I/W1RZXKqhZ0I/AAAAAAAAFTg/6nxMbvm8uuwyQMcSvRZ7j-pHnPpKp2iBQCLcBGAs/s640/press_freedom.jpg
Ảnh minh họa. 
Hiến pháp 2013, Điều 25, ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Tuy nhiên quyền tự do báo chí lại chịu giới hạn bởi “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”. (Trích Điều 4, Luật Báo chí 2016).
Chính vì lẽ báo chí phải nói theo ý của Đảng, nên việc mới đây báo Tuổi Trẻ phải nhận ‘bản án’ đình bản 90 ngày đối với phiên bản điện tử [https://tuoitre.vn/] là chuyện rất bình thường.

Ông Trần Đại Quang cần lên tiếng

Cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế nói rằng việc đình bản tờ Tuổi Trẻ online cho thấy ở Việt Nam không có môi trường nào dành cho tự do báo chí.
“Về phát biểu của Chủ tịch Trần Đại Quang trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây được Tuổi Trẻ dẫn lại, cho rằng, Chủ tịch nước đã đồng tình về phải có luật biểu tình là không chính xác. Nếu đúng như vậy, thì trách nhiệm thuộc về cá nhân thông tin sai sự thật, chứ không phải cả tờ báo phải gánh chịu bằng hình thức đình bản. Văn phòng Chủ tịch nước, hoặc chính Chủ tịch Trần Đại Quang có văn bản lên tiếng phủ nhận thông tin sai sự thật đó và buộc ban biên tập báo Tuổi Trẻ phải công khai đính chính và xin lỗi theo hướng giải quyết của tinh thần Luật dân sự và Luật báo chí, hoặc Văn phòng Chủ tịch nước có thể khởi kiện báo Tuổi Trẻ ra Toà án dân sự.
Việc đình bản một tờ báo dù thời gian ngắn hay dài cũng không phải là giải pháp tốt về chính trị và thúc đẩy một xã hội có thêm lòng tin vào chính quyền. Dư luận và trên mạng xã hội đang đồn đoán rằng do báo Tuổi Trẻ viết nhiều bài về vụ AVG liên quan đến Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho nên việc đình bản tờ báo được cho là xuất phát từ Bộ trưởng. Lời đồn đoán này không có lợi gì cho cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, dù lời đồn đại đó, có cơ sở hay không có. Tôi thì không tin vào tin đồn đó nhiều lắm. Các cơ quan có thẩm quyền nên xem lại việc đình bản tờ Tuổi Trẻ online, và nên tìm một hướng giải quyết khác tốt hơn cho một xã hội cần hướng đến một Nhà nước Pháp quyền”. Ông Nguyễn Công Khế nêu một đề xuất với văn phong thuần… tuyên giáo.

Cãi lời Đảng là đi vào tù!

Từng là trưởng đại diện tại Hà Nội của báo Tuổi Trẻ, nhà báo Đặng Tâm Chánh kể lại câu chuyện cũ về việc buộc báo chí phải nói theo ý của Đảng: Một lần ông Võ Văn Kiệt gọi tôi đến nhà hỏi tôi về Tất Thành Cang, khi ấy đang là Bí thư Thành đoàn.
Tôi thật sự chỉ biết y từ một cán bộ đoàn trường Luật về Thành đoàn, là người thiết lập sự cai trị của Thành đoàn lên báo Tuổi Trẻ một cách toàn diện. Điều này, các đời Bí thư Thành đoàn trước đây chưa từng làm được.
Không chỉ là việc y đưa cán bộ Thành đoàn về tham gia ban biên tập, nắm giữ các vị trí chủ chốt các mặt của báo Tuổi Trẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử báo Tuổi Trẻ, một cán bộ đoàn “chay” (có nghĩa là không hề biết gì về viết báo, làm báo) được Cang điều động về làm tổng biên tập tờ báo, khi ấy là một nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất cả nước, một đẳng cấp nghiệp vụ vào hàng top của top làng báo Việt Nam. Trước đó, mọi chức sắc của Thành đoàn được điều về Tuổi Trẻ đều phải trải qua môi trường làm nghề từ phóng viên lên mới được tham gia lãnh đạo tờ báo.

https://1.bp.blogspot.com/-633V77VV0sg/W1RZmmzIVyI/AAAAAAAAFTk/J_O88eB-z7UIh8w4GKaicfWCR-u4aJ7EgCLcBGAs/s640/PressFreedom-940x580.jpg

Ảnh minh họa.
Mạng xã hội khi ấy mới hình thành nhưng đã sôi nổi. Y Cang có lẽ là một chủ quản báo chí đầu tiên chủ trương hạn chế phóng viên của mình trao đổi thông tin, bình phẩm trên mạng.
Làng báo khi ấy đình đám vụ PMU 18. Báo Tuổi Trẻ lúc đó thậm chí nhận được điện thoại trực tiếp của lãnh đạo cao cấp trong khí thế hừng hực phá án, một đại án tham nhũng chưa từng có. Nhưng người hùng chống tiêu cực bị dính chưởng. Phóng viên phải vào tù. Tổng biên tập bị điều động. Hai Phó Tổng biên tập bị mất chức. Tổng Thư ký toà soạn bị biếm chức. Cang đã làm việc đó quyết liệt.
Ông Kiệt phản đối cách tạo ra không khí căng thẳng làm chùn bước báo chí đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Nhưng ông không tỏ ra bênh vực, hay có ý kiến bảo vệ một cá nhân nào bị dính chưởng. Ông lặng lẽ thu xếp cuộc gặp Tất Thành Cang.
Ngay sau buổi gặp là câu chuyện lần đầu tiên tôi được nghe chính ông kể bằng giọng biếm nhẽ. Cái tên Tất Thành Cang nói lái là tôi được nghe “phổ biến” từ chính ông trong lần đó.
Ông kể ông gặp y với tâm tình của một người gắn bó mật thiết với Thành đoàn. Ông gợi mở một giải pháp theo ông là hợp đạo lý với sự phát triển của thành phố và Tuổi Trẻ.
Ông kể ông nói Tuổi Trẻ đã từ một tờ báo của thanh niên trở thành một tờ báo của thành phố, của cả nước. Lẽ ấy nên tháo gỡ những giới hạn hành chính cho tờ báo. Ông nói một sự thật giản dị, chiếc áo chủ quản cho Tuổi Trẻ đã chật, làm khổ cả Tuổi Trẻ, khổ cả Thành đoàn. Phải ngồi kiểm điểm những vướng bận đó với những “cấp dưới” từng là đàn anh đàn chị của thế hệ Tất Thành Cang ở Thành đoàn, ông nghĩ là một việc khổ não và không dễ dàng. Ông gợi mở, nên thay chủ quản cho Tuổi Trẻ. Theo ông nên chuyển chủ quản của Tuổi Trẻ về mặt trận thành phố, nơi Thành đoàn cũng là tổ chức thành viên. Đồng ý, thì việc còn lại để ông lo.
Nhưng ông đã bị từ chối. Thẳng thừng.
Bữa đó ông cũng kể câu chuyện ông Trường Chính yêu cầu giải thể tờ Tin Sáng, thời ông làm Bí thư Thành ủy. Đích thân ông cầm danh sách cán bộ công nhân viên báo Tin Sáng bố trí và dặn dò cẩn thận cho các tổng biên tập các báo, từ Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ Thành phố, Khoa học Phổ thông... tiếp nhận, đối đãi chu đáo, trọng thị với những người làm báo Tin Sáng. Với ông đó là những người làm báo có nghề, sau 1975 Thành uỷ vận động họ tiếp tục làm nghề nên thành phố cứ trù trừ mãi trước sức ép phê bình tờ báo Tin Sáng là kiểu làm báo tự do kiểu tư sản. Mãi đến khi đích thân ông Trường Chinh gọi điện thoại trực tiếp cho ông, ông phải chấp hành…

Tự do báo chí là gì?

Linh mục Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn), người có thời gian làm báo tại Mỹ kể rằng khi ông bày tỏ với những người bạn Mỹ về việc cần những giấy phép gì để có thể hành nghề nhà báo, để có thể mở và vận hành một tờ báo, một trang tin tức… thì nhiều người Mỹ đã ngắn gọn: “You already have it! It’s our bill of rights” (Bạn đã có nó rồi mà! Tuyên ngôn nhân quyền của chúng ta đấy!).
Những người bạn Mỹ nói rằng Tuyên ngôn nhân quyền nói chung, và Tu Chính án thứ Nhất nói riêng, vốn nghiêm cấm Quốc hội thông qua bất kỳ đạo luật nào hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, trở thành nguồn sinh lực và thành trì bảo vệ tự do báo chí Hoa Kỳ gần như tuyệt đối.
Về mặt tổ chức, không cơ quan nhà nước nào có thể cấp giấy phép để thành lập một tờ báo. Như đã nói, tự do báo chí là quyền hiến định với Tu chính án thứ Nhất, vậy nên không luật nào có thể được xây dựng và ban hành tại Hoa Kỳ với tư tưởng cấp, xét duyệt việc thành lập một tờ báo.
“Hiển nhiên, còn tùy thuộc và việc bạn muốn thành lập tờ báo đó dưới mô hình tổ chức kinh doanh nào, hoặc giả sử nếu bạn muốn tờ báo hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận; pháp luật của từng tiểu bang sẽ có những quy định đăng ký tương ứng. Nhưng có một điều chắc chắn là loại hình hoạt động báo chí, trang tin tức của bạn không thể bị kiểm soát hay yêu cầu giấy phép, phê duyệt gì cả”. Luật sư Trần Thành, người đang ấp ủ dự án về tự do truyền thông cho Việt Nam, tiếp lời của linh mục Lê Ngọc Thanh [ông Lê Ngọc Thanh, Phạm Chí Dũng và Trương Duy Nhất là ba người Việt Nam nằm trong danh sách 100 anh hùng thông tin thế giới được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vinh danh năm 2014].
“Nếu báo chí ở Việt Nam được quyền nói không theo ý của Đảng, thì tôi cho rằng Chủ tịch nước sẽ phải chứng minh rằng ông đã biểu đạt rõ ý là ông không ủng hộ thông qua luật biểu tình, và không mong muốn chuyển lời của cử tri đến Quốc hội, nhưng Tuổi Trẻ vẫn cố tình hiểu sai và đăng thông tin sai sự thật. Dĩ nhiên sau đó là cần một phiên tòa công minh phân xử đúng sai. Nhân dân cần minh bạch thông tin và tự do tiếp cận thông tin, chứ không phải nền kiểm duyệt của những quan tòa tự phong!”. Luật sư Trần Thành biện giải.
T.G.
VNTB gửi BVN.


'SÁT THỦ BÁO CHÍ' TRƯƠNG MINH TUẤN SẼ BỊ TRẢM ?

Phạm Chí Dũng/ VOA 24-7-2018

Liệu Trương Minh Tuấn có sẽ bị trảm?
Liệu Trương Minh Tuấn có sẽ bị trảm?

Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) đối với Trương Minh Tuấn do Trần Đại Quang ký vào ngày 23/7/2018 là một chỉ dấu cho thấy phe ‘không thích Tuấn’ đang dần áp đảo trong Bộ Chính trị đảng cầm quyền - nơi mà về nguyên tắc đảng là quản lý diện nhân sự ‘lên voi - xuống chó’ những ủy viên trung ương như Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trương Minh Tuấn và sẽ còn những cái tên nối tiếp bị ‘khóa mõm’.
50/50
Một tuần trước đó, Trương Minh Tuấn đã bị Bộ Chính trị cảnh cáo về mặt đảng và sau đó bị mất chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT-TT. Theo nguyên tắc đảng, các bộ trưởng, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân tỉnh thành đồng thời kiêm nhiệm chức vụ bí thư ban cán sự đảng, do vậy việc bị mất chức bí thư đảng luôn đồng nghĩa với mất ghế bên chính quyền.
Khi đó, một số tin tức ngoài hành lang cho biết có khoảng một nửa thành viên Bộ Chính trị muốn khai trừ đảng Trương Minh Tuấn, được hiểu là tiền đề để loại Trương Minh Tuấn khỏi Ban chấp hành trung ương và do đó không còn hưởng ‘quyền bất khả xâm phạm’ của tư cách đại biểu quốc hội mà từ đó có thể dẫn đến động tác khởi tố và bắt giam như đối với trường hợp ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng; còn nửa kia của Bộ Chính trị lại có vẻ ưu ái dành cho Trương Minh Tuấn quyền đặc cách chỉ bị cảnh cáo đảng nhưng vẫn giữ chức bộ trưởng Bộ TT-TT, hoặc có bị thuyên chuyển khỏi cái ghế này thì cũng vẫn còn giữ được chức vụ Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương - cái ghế mà vào tháng Tám năm 2016 Trương Minh Tuấn đã được Tổng bí thư Trọng đặc cách cho kiêm nhiệm như một cách gián tiếp trở thành ‘người của đảng nắm chính quyền’.
Chính vào cái năm 2016 mà lần đầu tiên vươn tới danh vọng Bộ trưởng TT-TT ấy, Trương Minh Tuấn đã được nhiều dư luận xem là một trong những ‘truyền nhân’ của Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, biến thành bộ trưởng TT-TT lập kỷ lục ‘bịt miệng báo chí’ và ‘sát thủ báo chí’ nhiều nhất, Trương Minh Tuấn còn là người đặc biệt tỏ ra “cực đỏ” và “kiên định chủ nghĩa xã hội” khi tung ra loạt hai bài với tựa đề rất “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng” trên báo đảng Nhân Dân là “Nhận diện nguy cơ ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục” vào tháng Mười năm 2016.
Vì thế hiểu theo một cách nào đó, Trương Minh Tuấn được xem là ‘phe ta’, tức người của phe Tổng bí thư Trọng, trái ngược với ‘phe củi Nguyễn Tấn Dũng’.
Không chỉ cần thiết cho Nguyễn Phú Trọng trong chủ trương kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’, Trương Minh Tuấn còn có thể trở thành nhân vật khó có thể thay thế trong bối cảnh năm 2018 và năm 2019 khi luật An ninh mạng đã được một quốc hội ‘nghị gật’ cắm đầu bấm nút thông qua, một tổng bí thư muốn ‘vận dụng’ luật này để ‘bảo vệ chế độ’ và áp chế mọi tiếng nói khác biệt chính kiến, và sẽ được triển khai từ đầu năm 2019. Trương Minh Tuấn chính là công cụ đắc lực để một đảng toàn trị và độc đoán được bảo vệ và kéo dài hơi thở phập phù ngày nào hay ngày nấy.
Không quá khó hiểu là với ‘nhân cách’ trên, Trương Minh Tuấn đã tạm thoát hiểm hai lần trước và sau Hội nghị trung ương 7 tháng Năm năm 2018.
Hai lần thoát hiểm
Lần thoát hiểm đầu tiên xảy ra sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra về vụ ‘MobiFone mua AVG’ vào tháng Ba năm 2018. Ngay lập tức, Bộ trưởng TT-TT Trương Minh Tuấn đã ‘nhảy dựng’ phản bác kết luận thanh tra này bằng một văn bản ‘kháng cáo’ dài đến ba chục trang, không có chữ ký nhưng lại được đóng dấu treo của Bộ TT-TT và được gửi đăng ở trang mạng của nhiều tờ báo nhà nước, dù chỉ vài tiếng đồng hồ sau ‘sát thủ báo chí’ đã bị một bàn tay bí ẩn nào đó thẳng tay bị miệng với chỉ đạo buộc các báo phải đồng loạt gỡ bỏ bản ‘kháng cáo’ của Trương Minh Tuấn.
Tuy nhiên sau đó, Trương Minh Tuấn vẫn ‘ung dung tự tại’ trên cái ghế bộ trưởng TT-TT, thậm chí còn được cho xuất hiện trong vài cuộc hội thảo và chủ trì giao ban báo chí hàng tháng để khoe thành tích đã ‘chỉ đạo’ Gooogle và Facebook bóc gỡ gần 7000 nội dung ‘xấu độc’ và ‘phản động’.
Vào thời gian khoảng vài tuần trước ngày 23/4/2018 là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ giữa Thanh tra chính phủ và C46 của Bộ Công an, Trương Minh Tuấn đã ‘đạo diễn’ để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách ‘khắc phục hậu quả’ - nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn.
Trong thời gian trên, cũng phát ra nhiều đồn đoán rằng viên bộ trưởng ‘chuyên chính vô sản’ này đã tự nguyện hoàn trả một căn hộ triệu đô - vốn được Phạm Nhật Vũ là em trai của Phạm Nhật Vượng Tập đoàn Vingroup tặng - như một cách ‘khắc phục hậu quả’.
Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018 đã khác hẳn Hội nghị trung ương 6 trước đó nửa năm khi chẳng hề mang không khí ‘củi lửa’ gì. Trách nhiệm cố ý làm trái của Trương Minh Tuấn trong vụ AVG cũng không được quan chức nào hé môi.
Lần thoát hiểm thứ hai của Trương Minh Tuấn trùng với thời điểm cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone và Phạm Đình Trọng - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ TT-TT vào ngày 10/7/2018. Vào lúc đó, đã không hiện ra cái tên Trương Minh Tuấn trong danh sách khởi tố bắt giam.
Nhưng hiện tượng Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son ‘thoát’ mà chỉ có Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng bị khởi tố và bắt giam đã khiến dậy lên dư luận xã hội, giới cách mạng lão thành, cựu chiến binh và cả dư luận trong nội bộ đảng cho rằng Trà và Trọng chỉ là kẻ thừa hành, trong khi cựu bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son mới là kẻ chủ mưu, cùng một kẻ chủ mưu khác và thừa hành đắc lực là Trương Minh Tuấn thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù cả Son và Tuấn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm là ‘rất nghiêm trọng’.
Vì sao ‘tạm đình chỉ’ Trương Minh Tuấn vào thời điểm này?
Trong chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng, vụ ‘Mobifone mua AVG’ và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Nếu ông Trọng xử vụ Trương Minh Tuấn quá nhẹ nhàng theo cách ‘đập chuột sợ vỡ bình’, điều được ông Trọng tuyên xưng là ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ sẽ hoàn toàn vô giá trị trong con mắt thế thái nhân tình, còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và gần đây nhất là ‘Người đốt lò vĩ đại’ sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Là người đặc biệt quan tâm dư luận giới cách mạng lão thành và thường xuyên tham khảo ý kiến của các cựu thần trong đảng, hẳn Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra rằng ông ta sẽ bị bất lợi lớn về uy tín nếu chỉ đốt ‘củi rừng’ mà chừa ‘củi nhà’. Đây có thể là nguồn cơn chính dẫn đến quyết định ‘tạm đình chỉ’ chức vụ Bộ trưởng TT-TT đối với Trương Minh Tuấn vào ngày 23/7/2018, và chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) - doanh nghiệp chủ công trong âm mưu cướp đoạt 59 ha đất đồng Sênh của dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và khiến gây ra cuộc khủng hoảng Đồng Tâm vào tháng Tư năm 2017 - thay thế Tuấn làm bí thư Ban cán sự đảng bộ TT-TT.
Mặc dù Trần Đại Quang với tư cách chủ tịch nước, ký quyết định ‘tạm đình chỉ’ chức vụ Bộ trưởng TT-TT đối với Trương Minh Tuấn, nhưng với cái cách báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin công khai về sự thay đổi nhân sự này và thậm chí còn giải thích vì sao là chủ tịch nước chứ không phải thủ tướng ra quyết định trên, có thể nhận ra quyết định cách chức Trương Minh Tuấn là do ‘tập thể Bộ Chính trị’ thống nhất, với sự chủ trì và vai trò chi phối rất lớn của ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng vì sao vụ ‘tạm đình chỉ’ Trương Minh Tuấn xảy ra vào thời điểm này mà không để đến tháng Mười năm 2018 là lúc Quốc hội họp kỳ họp cuối năm và theo đề nghị của thủ tướng để miễn nhiệm đối với Trương Minh Tuấn?
Và tại sao quyết định ‘tạm đình chỉ’ chức vụ Bộ trưởng TT-TT đối với Trương Minh Tuấn lại được công khai, trái với truyền thống ‘xử lý nội bộ’ các quan chức cấp cao bằng hình thức ‘thông báo điều chỉnh chức trách nhiệm vụ’ chỉ được thông tin trong nội bộ đảng và khối chính quyền mà không thể lọt ra công luận?
Khởi tố bị can và luật quả báo
Cách thức thay Trương Minh Tuấn bằng Nguyễn Mạnh Hùng lại khá giống với sự kiện thay Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bằng một nhân vật khác là Trương Quang Nghĩa - trước đó là Bộ trưởng giao thông vận tải. Ngay sau khi bị mất ghế, Nguyễn Xuân Anh phải đối mặt với Hội nghị trung ương 6 của đảng vào đầu tháng Mười năm 2017 và đã bị mất luôn ghế ủy viên trung ương.
Còn ngay phía trước Trương Minh Tuấn không phải là một hội nghị trung ương, nhưng lại là vụ án đã khởi tố ‘MobiFone mua AVG’.
Phải chăng do sức ép của dư luận xã hội và nội bộ đảng về ‘chống tham nhũng phải công bằng’, Nguyễn Phú Trọng đã quyết định sẽ tống Trương Minh Tuấn vào ‘lò’, tức sẽ chuẩn y cho Bộ Công an thi hành lệnh khởi tố bị can và có thể bắt giam đối với Trương Minh Tuấn trong thời gian tới?
Mà nếu Tuấn bị khởi tố, Nguyễn Bắc Son cũng không thể thoát.
Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia ‘Mobifone mua AVG’ khiến ngân sách thất thoát ít nhất 7000 tỷ đồng, Bộ trưởng TT-TT vào thời đó là Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ‘ăn đậm’, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10 - 15% trong số 7000 tỷ.
Sau hai lần tạm thoát hiểm, số phận của Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son giờ đây lại trở nên cheo leo bên vực thẳm. Cả hai quan chức ‘ăn đậm’ này có thể bị khởi tố bị can bất cứ lúc nào, tuy chưa biết có bị bắt giam hay sẽ được ‘tại ngoại hầu tra’.
Đời quan chức quả là không biết đường nào mà lần, nhưng kẻ làm ác thì không thể thoát được luật quả báo, không phải kiếp này thì cũng là kiếp sau. Đinh La Thăng là một dẫn chứng vô cùng sống động về luật quả báo ấy.
Vào tháng Năm năm 2017, dù bị kỷ luật cảnh cáo và mất cả hai ghế ủy viên bộ chính trị lẫn bí thư thành ủy TP.HCM, ông Thăng vẫn được thuyên chuyển về ‘Ban phó ban’ là ban Kinh tế trung ương, tưởng đâu đã thoát nạn. Nhưng vào một buổi sáng nắng đẹp chỉ 7 tháng sau đó, Đinh La Thăng đã không thể đi dự họp lớp cũ ở Ba Vì, để ít lâu sau đã trở thành tác giả của một triết lý nổi tiếng về sự tận cùng số phận quan chức: ‘Hãy đối xử với bị cáo như một con người’.

BÁO CHÍ ĐU DÂY VÀ CÂY BÚA TRỪNG PHẠT

TÂM DON/triviet/ BVN 27-7-2018


Ảnh minh họa
Từ lâu, nền báo chí  Việt Nam chỉ được phép sản xuất ra những sản phẩm mà chính quyền yêu thích. Nếu một sản phẩm báo chí nào đó làm chính quyền khó chịu và dị ứng, ngay lập tức, cây búa trừng phạt sẽ lừng lững xuất hiện.

Tâm điểm của đàn áp

Sự kiện báo Tuổi Trẻ online bị đình bản 3 tháng và báo Tuổi Trẻ bị phạt 220 triệu đồng không làm nhiều người ngạc nhiên, nhất là đối với các nhà báo.
Tuổi Trẻ, tờ báo hiếm hoi ở Việt Nam biết luồn lách để đưa một phần sự thật đến với công chúng, luôn luôn là tâm điểm của đàn áp.
Vào năm 1992, báo Tuổi Trẻ nhận cú đàn áp đầu tiên từ chính quyền. Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ lúc ấy là bà Vũ Kim Hạnh - một nhà báo tài năng và tâm huyết. Dù giữ chức vụ Tổng Biên tập, nhà báo Vũ Kim Hạnh vẫn đi nhiều và viết nhiều. Đầu năm 1992, bà có chuyến đi đến đất nước bí ẩn và khép kín Bắc Triều Tiên, bà đã viết và cho đăng tải một phóng sự nhiều kỳ về cuộc sống nghèo khổ, bất hạnh của người dân ở đất nước cộng sản Bắc Triều Tiên. Bài phóng sự này thực sự gây nên một trận bão kinh người trong nhận thức của người Việt Nam lúc ấy, khiến hàng ngàn người hoài nghi về các giá trị cộng sản. Tuy nhiên, bà chỉ bị các cơ quan công quyền nhắc nhở.
Sau đó ít lâu, vào giữa năm 1992, nhà báo Vũ Kim Hạnh cho đăng một số tư liệu chưa được công bố liên quan đến đời tư của ông Hồ Chí Minh, mà thông tin chấn động nhất là việc ông Hồ Chí Minh có một người vợ Trung Quốc tên là Tăng Tuyết Minh. Ngay lập tức, bà Vũ Kim Hạnh bị đình chỉ chức vụ Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, và sức ép chính trị đối với báo Tuổi Trẻ cũng ngày càng lớn.
Năm 2001, đến lượt một tổng biên tập khác của Tuổi Trẻ là Lê Văn Nuôi bị kỷ luật. Trong Giai phẩm số Xuân 2001, Tuổi Trẻ cho đăng tải kết quả một điều tra xã hội, theo đó, thần tượng của giới trẻ Việt Nam chính là tỉ phú công nghệ Bill Gates chứ không phải là các lãnh tụ Việt Nam. Với nhà chức trách Việt Nam, kết quả điều tra này là sự bôi xấu lãnh tụ, và ông Lê Văn Nuôi đã trở thành “nhà báo oan”.
Năm 2005, lần đầu tiên một phóng viên của báo Tuổi Trẻ - và cũng là lần đầu tiên một phóng viên trong làng báo chí nhà nước, bị truy tố vì thông tin báo chí. Đó là phóng viên Lan Anh với loạt bài điều tra về hãng dược phẩm Zuellig Pharma thao túng thị trường tân dược nhập khẩu được cơ quan điều tra và tòa án kết luận rằng “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.
Năm 2008, nhà báo Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ và nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên đã bị công an bắt giam và phải hầu tòa do thông tin về vụ án đình đám PMU 18. Chỉ sau đó mấy tháng, vào tháng 01-2009, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ là ông Lê Hoàng đã phải rời chức vụ do chịu trách nhiệm về các thông tin trong vụ PMU 18.
Vào năm 2012, nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ đã phải hầu tòa và nhận bản án 04 năm về tội đưa hối lộ do thực hiện một loạt bài điều tra về những tiêu cực trong ngành cảnh sát giao thông.

Liên tiếp gieo sầu

Khi Nhà nước quản lý chặt chẽ báo chí, Nhà nước liên tục gieo sầu lên báo chí. Và, báo Tuổi Trẻ không phải là một biệt lệ nhận ưu sầu.
Trong năm 2017, điệp khúc “đình bản” do Bộ Thông tin - Truyền thông khởi xướng đã liên tục vang lên. Nhiều nhà báo, cả nhà báo lề phải và lề trái, đều nhất trí cho rằng, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương là sát thủ ghê gớm nhất đối với báo chí từ xưa đến nay.
Vào tháng 11- 2017, Bộ TT&TT ra quyết định: “Đình bản chuyên trang, phạt 140 triệu đồng báo điện tử Người đưa tin”. Theo đó, Bộ TT&TT quyết định đình bản tạm thời hoạt động chuyên trang “Phụ nữ và Đời sống” của báo điện tử Người đưa tin, xử phạt 140 triệu đồng. Theo quyết định này, báo điện tử Người đưa tin đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong bài viết đăng ngày 29/10 trên chuyên trang “Phụ nữ và Đời sống” (tên miền phununews.vn) của Báo có thông tin vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, điều 8 Nghị định số 159/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Báo điện tử Người đưa tin bị xử phạt 140 triệu đồng và bị áp dụng hình phạt bổ sung đình bản tạm thời (tước quyền sử dụng giấy phép) của chuyên trang “Phụ nữ và Đời sống” (tên miền phununews.vn) trong thời gian 3 tháng.
Cũng vào tháng 11-2017, Bộ TT&TT ra quyết định: “Đình bản ba tháng tạp chí điện tử Nhà quản lý” vì đã đăng bài viết sai sự thật. Quyết định nêu rõ: Tạp chí điện tử Nhà quản lý bị đình bản tạm thời hoạt động trong thời gian 3 tháng vì Tạp chí đã đăng bài viết “Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng?” ngày 21/8 có thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đã bị xử lý hành chính. Trước đó, ngày 10-11- 2017, Cục Báo chí đã quyết định xử phạt hành chính về thông tin sai sự thật bài viết trên Tạp chí này 40 triệu đồng.
Không chỉ tháng 11-2017 mà tháng 10-2017 cũng là tháng chết chóc của báo chí Việt Nam. Vào ngày 27-10, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định về việc đình bản trong 3 tháng đối với báo điện tử Tầm nhìn vì đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử; không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng báo tiếp tục vi phạm.
Trước đó nữa, vào đầu tháng 10-2017,  Bộ TT&TT đã quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng 3 tháng do nội bộ mất đoàn kết, không đủ điều kiện hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định.

Những uẩn ức lạ lùng

Kể từ ngày Internet và mạng xã hội xuất hiện, báo chí Việt Nam đối diện với hai sức ép khủng khiếp: hoặc tuyên truyền một chiều theo định hướng của chính quyền, hoặc đáp ứng nhu cầu bạn đọc bằng các thông tin trung thực. Rõ ràng, hai sức ép đó hoàn toàn đối chọi lẫn nhau, vì nếu tuyên truyền một chiều sẽ không có bạn đọc, nếu đáp ứng nhu cầu bạn đọc sẽ bị chính quyền thổi còi. Và báo chí Việt Nam đã buộc phải lựa chọn một lối đi lạ đời: đu dây giữa giả dối và le lói sự thật, giữa cái tốt và thấp kém, giữa hư và thực của ma trận thông tin.
Chính quyền Việt Nam không thích một nền báo chí đang phôi thai khát vọng độc lập, họ chỉ thích một nền báo chí công cụ.  Đối với chính quyền, phạt tiền, đình bản và kỷ luật các tổng biên tập là giải pháp hữu hiệu để quản lý báo chí chặt chẽ hơn, để dập tắt trong trứng nước những ước vọng tốt đẹp của người làm báo.
Trong làng báo nhà nước Việt Nam, không phải ai cũng hèn. Đối với vài cơ quan báo chí nhà nước, việc được Bộ TT&TT xử phạt là một chứng chỉ xác nhận rằng, báo này có dũng khí, trung thực và tôn trọng bạn đọc. Một số tổng biên tập còn tếu táo cho rằng, phải có nhiều phúc lắm phước báo họ mới bị/được Bộ TT&TT xử phạt.
Trong thế giới văn minh và dân chủ, Nhà nước không bao giờ xử phạt báo chí bằng các quyết định hành chính và quan liêu. Các cơ quan nhà nước cũng ít khi kiện báo chí ra tòa vì sợ dư luận đánh giá là hạn chế hoặc đàn áp tự do báo chí. Đặc biệt, các tổng thống, thủ tướng và các chính trị gia lại càng không trách cứ và chỉ trích báo chí chứ không nói là kiện báo chí ra tòa án, vì họ hiểu rằng họ là người của công chúng, vì họ không muốn vô tình hạn chế tự do báo chí. Các siêu sao nghệ thuật và thể thao cũng không kiện báo chí ra tòa, trừ khi báo chí đụng chạm đến những riêng tư thân nhân của họ. Chỉ có công dân bình thường, các tổ chức kinh tế, các tổ chức văn hóa và phi lợi nhuận mới kiện báo chí ra tòa án nếu họ thấy báo chí đơm đặt và thông tin sai sự thật. Ở thế giới văn minh và dân chủ này, báo chí càng tự do người dân càng nhận thức được nhiều sự thật, qua đó càng tiến bộ và văn minh.
Từ nhiều năm qua, các tổ chức có uy tín về xếp hạng chỉ số tự do báo chí như Tổ chức phóng viên không biên giới ( RSF), Freedom House… đều xếp hạng Việt Nam có chỉ số tự do báo chí thứ 175/180 quốc gia được khảo sát và đánh giá. Không có báo chí tư nhân, không có báo chí độc lập, và có bàn tay lông lá của chính quyền thọc sâu vào mọi mặt hoạt động báo chí là nguồn gốc sâu xa của thảm họa thứ hạng thấp đau lòng này. Các sự thật - dù cay đắng hay ngọt ngào - đã không đến được với người dân, và khi không được tiếp cận sự thật, khi không có phản biện, tâm trí của người dân mụ mị đi trong những mớ bòng bong nhận thức.
Qua sự kiện Tuổi Trẻ bị phạt 220 triệu đồng và Tuổi Trẻ online bị đình bản 3 tháng, một số người ở Việt Nam đã đặt ra câu hỏi tưởng chừng ngây ngô nhưng thực ra rất thú vị và trí tuệ: có nên đình bản tất cả 800 cơ quan báo chí nhà nước Việt Nam hay không? Sẽ có rất nhiều câu trả lời, trong đó chắc chắn có câu trả lời này: Nếu đình bản 800 cơ quan báo chí nhà nước thì cũng tốt thôi, vì nhiều giả dối sẽ không đến được với người dân!
T.D.
Nguồn: https://www.triviet.news/bao-chi-du-day-va-cay-bua-trung-phat/

ĐƯỢC CÁI GÌ !?-ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

LÊ PHÚ KHẢI/ BVN 27-7-2018

Cũng như mọi người, tôi có nhiều bạn bè. Nào bạn học phổ thông, bạn học thời sinh viên, bạn thời công tác… Bạn tôi hay đến chơi, hoặc gặp gỡ bất ngờ… Trước đây mỗi lần gặp gỡ thường tay bắt mặt mừng, chuyện trò vui vẻ. Nhưng chừng mươi năm gần đây, khi thấy tôi viết bài phản biện trên các mạng xã hội, tham gia các tổ chức dân sự như Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Ban vận động Văn đoàn độc lập…, đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam, đi thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến tranh biên giới 1979, hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, v.v. và v.v., nhiều bạn đã hỏi tôi:
- Mày làm như thế được cái gì? Để làm gì?… Cái nước này nó thế…
Tôi nghe mãi câu hỏi: “Mày làm như thế được cái gì?”. Nghe đến phát chán, nên tôi quyết định trả lời dứt khoát: “Tao làm như thế để được làm người! Bao nhiêu năm nay sống dưới chế độ độc tài toàn trị, tao phải làm con chó, nay tao muốn làm người những ngày cuối đời trước khi về với ông bà tổ tiên!”. Bạn tôi có người hỏi lại: “Sao lại phải làm con chó?”. Tôi giải thích: “Tao là nhà báo mà viết cái gì cũng bị kiểm duyệt, cắt xén, viết đúng sự thật, viết lời bênh vực nhân dân bị cướp đất cướp nhà, viết ca ngợi các anh hùng giữ đảo giữ biển, viết về ngư dân đi đánh cá bị tàu Trung Quốc bắn chìm thì… không được đăng!… Vậy không phải là thằng bồi bút, là con chó thì là cái gì?”.
Thế là các bạn tôi tản đi hết. Và, từ đó không còn ai dám đến chơi với tôi nữa. Bạn tôi biết tất cả, biết mọi điều đểu cáng đang xảy ra trong xã hội nhưng họ im lặng để an toàn và giữ lấy miếng ăn cho gia đình mình, con cháu mình.
Nước đã mất ở Bauxite Tây Nguyên, ở Vũng Áng Formosa… Ở đó người Việt Nam không vào được, là lãnh địa của giặc Tàu ngay trên đất mẹ Việt Nam. Nước đang bị tàn phá môi trường vì các nhà máy điện than ở Bình Thuận, đang bị bọn du lịch phương Bắc ồ ạt kéo vào Nha Trang và khạc nhổ bừa bãi, và mặc áo có hình lưỡi bò… Nước sắp bị “bán nước từng phần” ở các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc… Các bạn tôi đều là giáo sư, tiến sĩ, thầy giáo cấp 3, nhà báo nhà văn cả… nhưng bụi than ở nhà máy miền Trung chưa bay vào bát cơm của gia đình họ, nên họ quyết im lặng để sống, để hưởng…
Có ông cán bộ Đảng chức to đùng đùng từng hùng hổ tuyên bố một câu, mà cả nước ai cũng biết: Chế độ này là chế độ “vua tập thể”! Vậy là ông ấy biết tất cả, nhưng chỉ nói được một câu như thế rồi im re! Vì con ông đang làm Vụ trưởng, nghe đâu mới lên Thứ trưởng… ông quyết giữ nồi cơm cho con ông… mặc cho “vua tập thể” phá tan hoang đất nước! Ôi sao đất nước lại lắm kẻ hèn mạt đến thế!
Nhưng tôi không buồn vì bạn bè xa lánh… Tôi đã thấy hàng ngàn người già trẻ trai gái, đa phần không phải “trí thức” là giáo sư, tiến sĩ… như bạn tôi, đã xuống đường hô vang “Cho thuê đặc khu là bán nước!”. Có lần bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã bảo tôi: Trí thức đích thực không phải là bột mỳ, nhưng họ là bột nở, nhờ có viên bột nở mà cục bột mỳ nở thành cái bánh mỳ…
Cái công việc mà các bậc trí thức đã kiên trì làm mấy chục năm qua như các anh Hà Sỹ Phu, Nguyễn Đình Cống, Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc, Phạm Toàn, Trần Văn Thủy, Nguyễn Quang A, chị Nguyên Bình, anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên và bao người khác quả là không uổng…
L.P.K.
Tác giả gửi BVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét