Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

20180702. BÀN VỀ DÂN TRÍ VÀ QUAN TRÍ

ĐIỂM BÁO MẠNG
VÌ ĐÂU DÂN TRÍ THẤP ?

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG/ BVN 29-6-2018


Kết quả hình ảnh cho dân trí thấp

Nguyên nhân rất nhiều tai họa của Việt Nam hiện nay được một số người quy về 2 nhóm: Những sai lầm trong lãnh đạo của ĐCS và dân trí thấp. Hai nguyên nhân này phối hợp với nhau, cộng hưởng lẫn nhau, thể hiện ra dưới nhiều dạng khác nhau. Một trong các dạng thường được trình bày là sự kết hợp giữa những độc hại của chủ nghĩa Mác Lê và những yếu kém trong văn hóa dân tộc. Độc hại của chủ nghĩa nằm ở sai lầm trong lãnh đạo, yếu kém về văn hóa nằm ở dân trí thấp.
Bài viết này không bàn trực tiếp đến những sai lầm của lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác, chúng đã được nhiều người trình bày ở nhiều nơi và còn được tiếp tục. Tôi chỉ xin bàn đến một phần nhỏ trong vấn đề dân trí. Vì đâu dân trí thấp?.
Ở VN, dưới thể chế XHCN, không phải chỉ dân trí thấp mà quan trí càng thấp. Quan càng cao thì trí tuệ càng thấp so với yêu cầu. Có ý kiến cho rằng: Dân trí thấp thì làm sao quan trí cao được, dân ấy sinh ra chính quyền ấy. Phan Chu Trinh đã rất đúng khi ra sức vận động Nâng cao dân trí, Chấn hưng dân khí. Sự hoạt động của nhiều người, nhiều tổ chức xã hội dân sự trong thời gian qua cũng nhằm nâng cao dân trí, cho đấy là động lực của tiến bộ.
Nguyên nhân nào làm cho dân trí thấp. Phải chăng bản chất của nòi giống dân tộc Việt là có trí tuệ kém. Không, không phải thế. Có thể nêu ra hàng ngàn, hàng vạn dẫn chứng trong lịch sử, rằng về bản chất, dân tộc Việt có trình độ trí tuệ không hề thấp kém. Nhưng hiện nay, rõ ràng dân trí người Việt ở trong nước thấp hơn so với rất nhiều quốc gia, thấp hơn người Việt ở nước ngoài. Nhận xét ở đoạn trên (dân trí thấp kéo theo quan trí thấp và dân ấy sinh chính quyền ấy) thấy có vẻ đúng về hình thức nhưng sai về bản chất, người ta vô tình hoặc cố ý đổ lỗi cho dân, cho rằng dân trí thấp là tại dân. Phải chăng tại họ cam tâm chịu ngu dốt, không chịu giác ngộ về nhân quyền và dân quyền, tại chỉ chăm lo niêu cơm, manh chiếu mà không quan tâm đến văn hóa, chính trị, sẵn sàng chịu sai khiến v.v… Việc đổ lỗi cho dân là quá dễ nên một số người đã nghĩ và làm như thế. Không, tôi không tán thành cách đổ lỗi như vậy.
Có hiện tượng một số người dân chỉ lo cho niêu cơm manh chiếu nhà mình mà không quan tâm đến văn hóa, chính trị, cam tâm chịu sai khiến, nhưng đó là số ít và chủ yếu họ bị bắt buộc, bị kìm kẹp, bị dọa nạt. Họ sợ chính quyền, sợ không giống những người xung quanh, sợ bị trừng phạt. Bản chất của dân Việt không phải như vậy.
Nguyên nhân chủ yếu của dân trí thấp bắt nguồn từ phía ĐCS. Đó là ĐƯỜNG LỐI NGU DÂN. Về hình thức ngoài mồm hoặc trong văn bản lãnh đạo ĐCS nói nhiều, nói mạnh đến phát triển văn hóa giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài v.v… Lãnh đạo không bao giờ nói đến ngu dân, nhưng thực tế họ tạo ra nó bằng một số biện pháp sau: 1- Nền giáo dục phục vụ chính trị. 2- Hệ thống tuyên truyền chủ yếu dùng ngụy biện, một chiều. 3- Ngăn cấm tự do ngôn luận. 4- Khống chế việc thống nhất tư tưởng và lòng trung thành với đảng trong các đoàn thể, các tổ chức; 5- Đàn áp các xu hướng khác biệt, trong đó có thành phần trí thức tinh hoa.
Kết quả của chính sách, đường lối trên dẫn tới dân trí càng ngày càng thấp, kèm theo sự dối trá, lừa bịp. Dối trá từ trong nhà trường, trong chính quyền, trong lãnh đạo, lan rộng ra toàn xã hội. Dối trá để tồn tại, để thăng tiến, để hơn người. Sự kìm kẹp và dối trá đã buộc khá đông thành phần tinh hoa nhập vào giòng chảy chất xám. Số trí thức được đảng đào tạo hoặc tiếp nhận phần lớn chỉ giỏi phụ họa, hữu danh vô thực, một số ít có trình độ nhưng chỉ phát huy được trong lĩnh vực hẹp hoặc vì trung thực nên bị vô hiệu hóa, số ít vì phản biện mà bị triệt hạ.
Gần đây Tuyên giáo nhận thấy sự sa sút về trình độ nhận thức của đảng viên nên ra sức mở các lớp dạy 6 chuyên đề về nâng cao lý luận chính trị và đạo đức. Tôi theo dõi nội dung và cách học, nhận xét rằng học như thế thì càng học càng thụt lùi, càng bị ngu dốt thêm. Trong lúc đó Phạm Đoan Trang, viết sách Chính trị bình dân nhằm nâng cao dân trí đang bị săn đuổi. Luật an ninh mạng vừa qua cũng là một phần trong đường lối làm ngu dân.
Nâng cao dân trí là cần, rất cần. Nhưng song song với nó, đi trước nó phải là cuộc đấu tranh chống lại đường lối ngu dân, phải vạch ra những thủ đoạn của lãnh đạo CS. Nói chung cộng sản chủ trương ngu dân để dễ bề thực hiện độc tài toàn trị, nhưng CS Nga trước đây, CS Tàu và Triều Tiên bây giờ vẫn tạo ra các khe hở để tầng lớp tinh hoa về khoa học có đất dụng võ. Riêng CS Việt thực hiện ngu dân một cách triệt để. Đảng tưởng nhầm, rất nhầm là làm cho dân ngu để giữ một lòng trung thành, không còn ai phản biện. Riêng một mình đảng, nhờ có chủ nghĩa Mác Lê mà vẫn thông minh sáng suốt. Không phải, làm cho dân ngu một thì đảng nhận lấy ngu gấp hai, gấp ba lần. Thực tế chứng tỏ rõ rằng càng về sau trình độ cán bộ của đảng càng thấp là dẫn chứng. Chủ nghĩa Mác Lê cơ bản là sai lầm và chứa nhiều độc hại, càng bám vào nó, càng kiên trì nó thì chỉ chui vào đường hầm tăm tối, không lối thoát.
Trong lúc lãnh đạo dân VN làm cách mạng, làm chiến tranh để mang lại độc lập và thống nhất lãnh thổ, ĐCSVN phạm nhiều sai lầm và tội ác, trong đó tội ác làm ngu dân là thuộc loại khá nặng, tuy không trực tiếp tạo ra máu chảy đầu rơi, nhưng nó hủy hoại nền văn hóa truyền thống, hủy hoại tinh thần bất khuất để đưa dân tộc vào con đường nô lệ cho Hán tặc.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN.

CỤ TỔNG HAY CÂU CHUYỆN NHÀ GOLDEN ?

ÁNH LIÊN/ VNTB /BVN 1-7-2018

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng được truyền thông nhà nước ca ngợi là ‘Người đốt lò vĩ đại’, một số khác gọi ông là ‘Người cộng sản cuối cùng’ vì những chỉ đạo và hành vi gộc giáo điều.
Tuy nhiên, khi HN T.Ư 7 kết thúc, dư luận nhận ra ông Tổng Bí thư dù sao cũng là một cá nhân, và thực tế ông đã già. Những giả thuyết hay luận thuyết âm mưa trong một nền chính trị không minh bạch với sự ‘ngã ngũ’ của nhân vật này và sự đi lên của nhân vật kia đổ vỡ, và tất cả trả về 0.
Công cuộc chống tham nhũng một thời với lời ví von ‘cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy’ hay thậm chí ‘chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên’, thậm chí còn bạo hơn với quan điểm kông có ‘vùng cấm’ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhưng khi sự ‘phấn khởi, hồ hởi, thúc đẩy’ không đáp lại như kỳ vọng, thì cụ Tổng lại bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông từ nhân dân, bởi ‘kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm’. Ở ngưỡng quan điểm này, dường như ông Tổng dọn đường cho sự khuất từ yêu cầu của lời kêu gọi ‘công khai tài sản’ của các vị trí thức và lão thành cách mạng trước đó.
Dư luận lờ mờ nhận ra, người cộng sản được coi là cương trực có gì đó lờ mờ, khuất tất, và bất nhất.

https://3.bp.blogspot.com/-8XyCZmatx94/WzYXWn2LNtI/AAAAAAAAE2k/qrmB_OEJouAgCVSK7rF4R9FJazCSaA8JQCLcBGAs/s640/677663BE-A349-4BD4-A240-74F8D23E2A64_cx0_cy2_cw48_w1023_r1_s.jpg
TBT Nguyễn Phú Trọng.
Tiếp đó, người đứng đầu ĐCSVN một thời từng coi Cương lĩnh Đảng trên Hiến pháp, sau dần mong muốn ‘phải nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp’; tiếp đó lại nhắc nhở (hay chỉ đạo): cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật. Nghĩa là thay vì sử dụng bộ khung tối cao trong điều chỉnh hành vi cán bộ là ‘Cương lĩnh Đảng’ thì nay, cụ Tổng lại nhờ cậy vào yếu tố thứ cấp là Hiến pháp và pháp luật. Điều này có phải là một sự ‘mâu thuẫn’ nội tại, hay bản thân cụ Tổng Bí thư đã lúng túng trước đường hướng xây dựng lại Đảng đi kèm với chống nội xâm do chính Đảng tạo ra?(*)
Trong sự lúng túng đó, cụ Tổng lại trở về giá trị Cộng sản xưa với quan điểm ‘Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật’ hay ‘công quyền là vì dân cho nên không được mảy may vì riêng tư’. Thực ra, cụ Tổng cũng nhại lại quan điểm xưa thời ông cụ Hồ Chí Minh, nhưng cái thời kỳ đó tính liêm chính còn tồn tại, lập trường và quan điểm cách mạng còn sở hữu mạnh, một Trần Dụ Châu làm Cục trưởng Cục Quân nhu Quân đội Nhân dân Việt Nam vì tham nhũng mà y án tử hình. Trong khi đó, trong mắt cụ Tổng, pháp luật phải kèm tính nhân văn, mà nhân văn là để ‘đồng chí’ mình biết sửa sai; và bối cảnh lúc này lại là tham nhũng một cách tràn làn, chứ không còn ở mức hiện tượng như xưa. Do đó, học tập xưa của cụ Tổng chỉ là học tập cái hình thức ngôn từ, còn bản chất hành vi kèm theo dường như là một khoảng cách còn rất xa.
Thế nên, dư luận sau những ngày thăng hoa với chiến dịch đốt lò, nay dường như nghi ngờ về đường hướng và phương pháp chỉ đạo chống tham nhũng của cụ Tổng. Khi cụ Tổng chỉ đạo ‘chống tham nhũng cần tất cả phải nhất trí và đồng lòng’ thì đồng nghĩa chống tham nhũng đang đi vào ngõ cụt. Lý do rất đơn giản: nội bộ những người cộng sản hình thức hiện thời không ít thì nhiều đều tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng quyền lực. Cuộc chiến chống tham nhũng giờ đây không nằm ở ‘nhất trí, đồng lòng’ ở các cán bộ đảng viên; mà nó phải nằm ở sự ‘trao quyền chống tham nhũng’ cho người dân.
Một facebooker nêu lên cách thức chống tham nhũng hiệu quả đó là: ban hành Luật Biểu tình; thực thi luật trưng cầu dân ý; trả lại quyền giám sát tối cao của Quốc hội; tự kê khai tài sản cá nhân. Đấy mới là những phương thức gốc gác để triệt tiêu vấn đề tham nhũng. Và dĩ nhiên, tính làm gương luôn cần thiết bằng với việc cụ Tổng công khai tài sản cá nhân trước bàn dân thiên hạ. Thế nhưng cho đến nay, cụ Tổng vẫn lờ đi cái ‘Thư Yêu Cầu Công Khai Bản Kê Khai Tài Sản’, do 70 người ký tên đấy.
Cụ Tổng một mình chống mafia nên không thể công khai? Tuổi già nên khiến cụ đãng trí trong chỉ đạo? Cụ đang lúng túng đứng giữa sự kiên trung giữ gìn chế độ như một người cộng sản với nghĩa vụ của một đảng viên chống tham nhũng do chính đảng tạo ra?...
Tất cả vẫn chưa có một câu trả lời chính đáng, nhưng dường như sự già cả và uy tín cụ Tổng đang đi xuống. Và dù bản thân người viết có cảm tình với cụ trong sự quyết liệt chống tham nhũng thế nào đi chăng nữa, thì câu chuyện cụ Tổng với những chỉ đạo bất nhất có phần giống như câu chuyện Nhà Golden (tiểu thuyết của tác gia Salman Rushdie): Vào thời suy đồi này, người ta chỉ biết gồng mình hợm hĩnh với tư lợi - những kẻ khoa trương rỗng tuếch không biết giới hạn là gì miễn có lợi cho những mục đích vặt vãnh - chúng sẽ tự xưng là lãnh tụ và ân nhân vĩ đại, ra tay vì đại nghĩa, và gọi tất cả những ai chống lại là đồ nói láo, đồ ganh tị hèn hạ, đồ ngu, đồ đơ, và - đảo ngược hẳn sự thật - gọi họ là đồ bất lương, thối nát’.
Ấy là khi cụ gọi những người thay đổi Hiến pháp 2013 là ‘suy thoái đạo đức’.
Ấy là khi cụ gọi những người biểu tình bị bắt là ‘bất hảo cả’.
Ấy là khi cụ gọi những người bàn về tam quyền phân lập, xã hội dân sự là ‘tự diễn biến, tự chuyển hoá’.
Vâng vâng, và vâng vâng!!!
Và cụ gọi những tham quan là ‘đồng chí’, ‘đảng viên ĐCSVN’, và ứng xử họ bằng luật nhưng nhân văn.
A.L.
__________
Ghi chú:
(*) Có lúc nào, cụ Tổng nghĩ về sự hợp nhất giữa Hiến pháp trong cương lĩnh và cương lĩnh trong Hiến pháp bằng một Bộ luật về Đảng, như tác giả Trúc Giang trên Việt Nam Thời Báo đã chỉ ra, bởi chỉ có như vậy thì cụ mới thực sự bớt ‘lúng túng’ trong khâu xử lý và chỉ đạo của mình.
VNTB gửi BVN.

HÀNH TRÌNH NHẬN THỨC ĐỂ TRỞ THÀNH 'PHẢN ĐỘNG' CỦA VY

LÊ VY/FB Lê Vy /BVN 2-7-2018

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36418901_637705303250172_3814500295417790464_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e6a3b91ad65ffbbef224bcbaba792b02&oe=5BE7DEA1

Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy buồn cười, có ai mà ngờ Vy trước đây từng là cháu ngoan của Bác, nhủ lòng mình cả cuộc đời này sẽ chỉ thần tượng một người duy nhất là… Hồ Chí Minh! Vậy mà hôm nay, Vy đã trở thành người mà bị phần đa dân số Việt Nam gọi bằng cụm từ thân thương: phản động!
Ngày còn đi học vốn là học sinh chăm ngoan luôn được thầy cô yêu quý, ba môn học yêu thích nhất của Vy đó là toán, văn, sử, và đó cũng là ba môn đứng top đầu trong bảng điểm. Mặc dù khá giỏi môn toán nhưng yêu thích khối xã hội hơn nên quyết định theo nó, cả ba năm cấp ba đều thi HSG 2 môn văn-sử! Ngày làm hồ sơ vào đại học sư phạm, lưỡng lự giữa hai khoa Văn-Sử và rồi quyết định chọn Khoa Sử với ước mong sau này sẽ là người truyền nhiệt huyết cho lớp trẻ để không quên cội nguồn lịch sử cha ông, để tiếp nối những truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc!
Bước vào cổng trường đại học với 4 năm miệt mài đèn sách, môn học Vy yêu thích nhất là Lịch sử Việt Nam hiện đại, một giai đoạn lịch sử mà mỗi lần nhắc và nghĩ đến là Vy lại thấy “rưng rưng” tự hào: Đảng ta tài giỏi quá, Bác Hồ ta vĩ đại quá, người dân Việt Nam ta anh hùng quá! Đánh đuổi được chủ nghĩa đế quốc thực dân hùng mạnh bằng những chiến thắng vang dội toàn cầu, khiến cả thế giới phải nể phục… Rồi tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/mà lòng phơi phới dậy tương lai” nó cứ thôi thúc Vy phải cố gắng hơn nữa để sau này góp phần xây dựng đất nước, khỏi phụ lòng trông mong của… Bác!!! Vy thầm nhủ sẽ phấn đấu 2 năm sau khi ra trường phải được kết nạp vào Đảng!!!
Ra trường đi dạy, khi bắt đầu va chạm vào thực tế, Vy nhận thấy môi truờng giáo dục nói riêng và xã hội VN nói chung có quá nhiều những vấn đề tiêu cực. Kết thúc năm đi dạy đầu tiên Vy bị khiển trách vì “tội” coi thi nghiêm và chấm bài chặt để học sinh bị điểm thấp ảnh hưởng tới thành tích chung của nhà trường! Rồi những tiêu cực trong vấn đề chạy điểm, thi giáo viên giỏi… Vy bắt đầu nhận thấy mình không còn hợp với công việc này nữa!! Quyết định nghỉ việc về làm tự do, thấy thoải mái hơn, có nhiều thời gian quan sát ngoài xã hội hơn lại càng nhận thấy, thì ra thực tế đất nước đâu có đẹp như trên sách vở và truyền thông tô vẽ. Tuy nhiên, lúc ấy Vy vẫn chỉ cho rằng đó là do sự tha hoá của những người lãnh đạo hiện thời mà thôi, còn Bác vẫn tuyệt vời và Đảng luôn luôn đúng!!!
Rồi vô tình, Vy quen một người bạn mới trên face, lần đầu khi đọc được những bài share trên trang nhà bạn ấy Vy đã định nhấn nút unf nhưng rồi nghĩ lại: mình thử kiên nhẫn coi “các thế lực thù địch đang xuyên tạc và chống phá Đảng ta như thế nào”. Còn nhớ có 1 bài viết của bạn ấy nói về tính nhân văn của người Mỹ, lúc đó mình đọc mà thấy khó chịu quá! “Nhân văn gì mà nhân văn, nào là xâm lược VN, rải chất độc da cam, chém giết dân miền Nam vô tội… rồi gây chiến tranh ở Iraq vv… Mình đã nghĩ vậy và quyết định xả hết trong cmt đó! Ối trời ơi! Một comment của mình mà có đến cả trăm người vào chửi mình là “óc chó”, “con cộng nô”… bị ném đá tơi bời! Hú vía!!! Nhưng cũng chính nhờ những “viên đá” đó mà khiến mình thay đổi! Mình bắt đầu đặt ra những nghi vấn trong đầu và quyết định chat riêng với bạn ad để hỏi. Sau khi được bạn ấy giải đáp tận tình mình đã bị vỡ mộng về Đảng và Bác! Suốt một đêm thức trắng với cụm từ “Hồ Chí Minh” trên Google và Youtube… để rồi mình đã khóc! Cảm giác bị lừa dối suốt bao nhiêu năm, niềm tin sụp đổ, sự thật quá phũ phàng… mất 2 ngày sau đó để mình lấy lại tinh thần và bắt đầu lên face kết bạn rồi đọc bài tìm hiểu thêm, càng đọc càng thấm và càng vỡ!
Khi được thức tỉnh, cũng là lúc Vy nhận ra trách nhiệm của bản thân!
Vy bắt đầu share những bài viết phản ánh thực tế của xã hội VN trên tường và gặp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình, người thân và bạn bè. Áp lực tới mức Vy phải block hết danh sách những người thân, còn bạn bè cũng lần lượt ủn mình vì sợ liên luỵ! Lúc đó thấy tủi thân và buồn lắm! Rồi nghĩ: Mình có làm gì sai đâu mà mọi người đối xử với mình như vậy??!!
Những lúc thế, Vy lại tìm bạn ad kia để giãi bày và được bạn ấy động viên rất nhiều, nếu không có bạn ấy khai sáng chắc không có Vy của ngày hôm nay! Trong lòng Vy luôn dành cho bạn ấy sự quý mến và lời cám ơn chân thành nhất! Ấn tượng một câu nói bạn ấy đã nói với Vy: Mình sẽ cố gắng hết khả năng, sẽ đấu tranh đến cùng, để mỗi sớm mai thức dậy, thấy đất nước này là đất nước đáng sống!
Vy hôm nay đang làm những công việc giống như bạn ad kia đã làm, đó là làm sao để kết nối được nhiều người, chia sẽ thông tin rộng rãi, để giúp cho nhiều người biết và hiểu hơn về những sự thật đã bị che giấu bao năm. Làm sao để khai sáng và thức tỉnh được những người còn đang bị ru ngủ, những người đang bị nỗi sợ hãi đè nặng, biết mà không dám lên tiếng! Một vài cá nhân sẽ không thay đổi được gì, nhưng hàng triệu người đồng lòng lên tiếng có thể thay đổi được cả vận mệnh của dân tộc trên đang trên đà diệt vong! Vy đã, đang, và sẽ cố gắng hơn nữa! Đường đi còn dài, có thể gian khó, nhưng lòng người không nản ắt sẽ thành công!
Hãy thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vì bên cạnh các bạn có chúng tôi! Chặng đường chúng ta đi sẽ không đơn độc. Mỗi cá nhân là một đốm lửa, hãy chung tay để thắp lên ngọn lửa lớn của dân tộc!!!
L.V.
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=637705299916839&set=a.141351332885574.1073741828.100010321244448&type=3
BBT BVN sửa một vài lỗi chính tả (như viết hoa danh từ riêng) khi đăng tải.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét