Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

20180722. TRANH LUẬN VỀ CUỐN SÁCH 'GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ'

ĐIỂM BÁO MẠNG
SỰ THẬT PHÍA SAU HÀNH TRÌNH 'GẠC MA-VÒNG TRÒN BẤT TỬ'

Nguyễn Văn Phước/ BVN 19-7-2018

clip_image001

Nhiều năm trước tôi đã từng được nghe đến sự kiện mà một vài người rỉ tai nhau, nói nhỏ về trận Hải chiến đẫm máu ở một đảo ngoài Trường Sa. Các em học sinh, sinh viên cũng nghe nói máu Trường Sa đã đổ nhưng ko rõ đổ máu ở đâu? Do ai? Trong trường hợp nào?... Những bài báo chính thống hiếm hoi, rải rác lúc đó cũng không giúp người đọc hiểu rõ sự việc vì một số bài chỉ đề cập mập mờ, cẩn trọng là do ‘Tàu lạ’, ‘Quân đội nước ngoài’ gây ra.
Tôi và anh em First News đã từng có ý định làm một cuốn sách về sự kiện đó ở Trường Sa nhưng manh mối thông tin xác thực rất ít. Mãi đến khi Trung Quốc kéo dàn khoan HD981 qua vùng biển chủ quyền của Việt Nam thì một đoạn clip video chừng 3 phút bằng tiếng Trung, có logo tiếng Trung Quốc ở góc trên phải do Hải quân Trung Quốc công bố nhiều năm trước đó (khoảng 2006) bỗng rộ lên trên mạng Internet, mấy anh em First News đưa tôi xem. Tôi đã lặng người rất lâu và xem đi xem lại nhiều lần. Sau khi kiểm tra dịch ra tiếng Việt và xác nhận tính xác thực đoạn clip đó, tôi quyết định xếp lại những dự án xuất bản đang làm và tập trung toàn bộ tâm lực anh em vào tìm, thu thập tư liệu cho bản thảo.
Không phải ai trong First News lúc đó cũng đồng ý tôi làm cuốn sách này, bạn bè tôi, những người hiểu chuyện, cũng nhìn tôi ái ngại “Khó xin giấy phép xuất bản lắm”. Nhà báo Lê Thanh Phong đã tích cực tìm tư liệu cho tôi nhưng cũng nói thẳng chắc nịch “Em tìm cho anh vì anh yêu cầu chứ em thách anh xin được giấy phép đó! Anh sao rành chính trị bằng những thằng chuyên lăn lộn viết nội chính hàng chục năm như em! Anh quá ngây thơ!”. Nhà báo Đào Tuấn còn nói: “Anh phải đặt tên sách là ‘vòng tròn trái bưởi’ may ra mới được cấp phép - chứ đặt Vòng Tròn Gạc Ma là never!”.
Bắt đầu từ những bài viết của các nhà báo (đã đăng và chưa được đăng lúc đó), sau đó tìm ra số điện thoại liên lạc của các cựu binh Gạc Ma đang ở các tỉnh thành... Sau vài tháng, cuốn sách đã hình thành để đi xin giấy phép với cái tên do tôi đặt: ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’ - bởi vì thực sự cái vòng tròn các chiến sĩ Việt Nam đứng trên đảo nước biển tới lưng ngã xuống khi bị quân Trung Quốc trên tàu bất ngờ bắn thẳng bằng súng máy hoả lực cao như bắn bia với tiếng hô “Tả ! Tả ! Tả!...” trong đoạn clip 26 năm trước luôn cứ mãi ám ảnh tôi, kể cả khi đi ngủ.
Trong quá trình đi xin phép các nhà xuất bản (NXB), tôi luôn mang theo cái Ipad để mở đoạn clip đó cho những người cần xem. Tôi ngạc nhiên là nhiều vị cán bộ chưa từng xem đoạn Clip Gạc Ma này, tôi làm hẳn một clip mang tên Hạt Giống Tâm Hồn chép đoạn clip có tiếng thuyết minh trên mạng để dễ trình bày. Vì tôi biết giữa biết và hiểu đến hiểu rõ là một chặng đường khá xa, cần sự kiên trì.
NXB đầu tiên do tôi rút về để hoàn thiện và nộp các NXB khác được một cán bộ CXB giới thiệu là hợp hơn. Các NXB rất vui vẻ khi nhận bản thảo, nhưng ít tuần sau đó đã im lặng trả lại, không nói lý do, chỉ nói không phù hợp với chức năng của NXB. Trong suốt quá trình 4 năm xin giấy phép xuất bản, chưa bao giờ tôi nhận được công văn hay văn bản nào nói cuốn sách không cấp giấy phép là do chất lượng bản thảo không đạt yêu cầu.
Thân sinh tôi lúc đó nhập viện vì bệnh nặng, sợ không qua khỏi, mà ông rất muốn tôi làm cuốn sách này. Lúc đó tôi cảm nhận hành trình này sẽ lâu, xuất bản có luật xuất bản, nhưng vẽ tranh chưa có luật vẽ tranh, muốn vẽ gì thì vẽ, nên nghĩ ra ý tưởng đấu giá bức tranh tôi đặt cùng tên ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’. Tôi mời hoạ sĩ Bùi Lệ Trang để vẽ bức tranh tôi chụp lại màn hình lúc quân Trung Quốc bắn các chiến sĩ ta trên đảo Gạc Ma.
Cuộc đấu giá Bức tranh sơn dầu khổ 1,6 m x 2,2 m vô tiền khoáng hậu trên báo chí và mạng xã hộ khởi đầu ngày 4/6/2015 kéo dài suốt 7 tuần (49 ngày) kết thúc vào ngày 22/7/2015 bằng cuộc đấu giá chính thức cùng Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Siêu lần đầu tiên cho 64 liệt sĩ Gạc Ma ở chùa Vĩnh Nghiêm với hơn 3000 người tham dự làm lan toả một tinh thần yêu nước lạ thường và sự hiểu biết về Gạc Ma đến nhiều tầng lớp bạn đọc. Mỗi tuần một người đấu giá và được quyền tặng cho một ai đó với lý do tặng.

clip_image003

Khởi đầu là Thiếu tướng Lê Mã Lương với mức giá 50 triệu. Tôi đã tìm gặp Tướng Lê Mã Lương sau khi bản thảo đã đi qua được vài NXB vì đọc trên mạng nhận thấy Tướng Lương rất quan tâm đến sự kiện Gạc Ma, Trường Sa và nhờ Tướng Lương cấu trúc và thẩm định lại các chi tiết quân sự bản thảo và đứng tên chủ biên viết Lời giới thiệu cùng xin giấy phép, chứ không trực tiếp viết bài hay định hướng. Thực sự lúc đó anh em chúng tôi tìm tòi hỏi thăm bất cứ ai có quan tâm và có hiểu biết về Gạc Ma đều liên hệ để mời cùng thực hiện cuốn sách để chất lượng hơn.
Vâng! Bất cứ ai giúp chúng tôi được tôi đều sẵn lòng bay đi gặp, và ở Việt Nam lúc đó quá ít người lên tiếng nói về Gạc Ma. Bây giờ tôi mới biết có một số người rất am hiểu về sự kiện Gạc Ma, thậm chí biết rất rõ, mà sao trong suốt thời gian vài chục năm đó họ lại im lặng, bặt vô âm tín? Sao suốt 30 năm qua họ không lên tiếng nói lên sự thật cho dân và quân ta biết rõ về trận quân Trung Quốc thảm sát đau thương này quân ta? Nếu biết họ lên tiếng nói chính trực, chúng tôi chắc chắn đã đi tìm bằng được và mời họ tham gia cuốn sách rồi. Chúng tôi coi cuốn sách này không phải của riêng ai, mà của người Việt Nam, mà chúng tôi như là có sứ mệnh phải dấn thân thực hiện.
Người đấu giá tiếp theo là GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng đấu giá 100 triệu và tặng bức tranh cho Quốc hội Việt Nam. Sau đó anh Lê Viết Hải - Tập đoàn Hoà Bình đấu giá 200 triệu tặng bức tranh cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi ông James G. Zumwalt con trai Đô đốc Hải quân Mỹ đấu giá 17.000 USD tặng bức tranh cho Hải quân Mỹ, rồi đến khi Thượng toạ Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thay mặt cho Trung Ương Giáo hội Phật giáo và toàn thể phật tử Việt Nam đấu giá 400 triệu đồng và tặng bức tranh cho toàn thể dân tộc Việt Nam thì bùng lên một làn sóng lạ kỳ xôn xao trên mạng xã hội và báo chí Việt Nam, lan ra cả nước ngoài.
Đến lúc đó thì có chuyện xảy ra. Vào lúc 4 giờ chiều, tôi đang ở bệnh viện chăm sóc cha tôi thì nhận được điện thoại của em Quân Trọng Vũ: “Anh Phước ơi, anh về công ty gấp, có xe công an đến đòi gặp anh!”. Tôi lo cho ông xong về tới First News lúc 5 giờ. Đón tôi là hai cán bộ An ninh A87, một Đại tá, một Trung tá từ Hà Nội bay vào, đưa giấy giới thiệu ra, tôi mở một chai rượu và rót trà mời uống.
Anh Đại tá tên T. bắt đầu luôn, nghiêm giọng hỏi:
- Vì sao anh có bức tranh Gạc Ma?
- Một hoạ sĩ vẽ tặng tôi.
- Anh đấu giá tranh để làm gì?
- Tôi đấu giá tranh Gạc Ma để lấy tiền giúp đỡ 64 gia đình Liệt sĩ Gạc Ma. Có gì sai không ạ?
- Anh có giấy phép đấu giá tranh không?
- Tôi không có giấy phép. Vì tôi đấu giá qua mạng xã hội và báo chí để giúp liệt sĩ nên tôi nghĩ không cần giấy phép.
- Sao anh không đấu giá một lần tại một sự kiện mà lại đấu giá mỗi tuần?
- Đâu có luật nào bắt đấu giá một lần đâu?
- Vì sao anh tổ chức đấu giá mà lại còn tặng bức tranh cho Quốc hội, cho Thủ tướng? Ai cho phép anh tặng vậy? Anh có ý gì? Có động cơ gì?
- Tôi không tặng! Mà chính người bỏ tiền đấu giá tranh họ có quyền tặng ai đó là quyền của họ. Pháp luật Việt Nam đâu có cấm một người dân tặng tranh cho một ai đó đâu?
- Anh sẽ còn tặng bức tranh Gạc Ma cho ai nữa?
- Tôi không biết. Tuần tới ai đấu giá cao hơn thì được quyền tặng ai đó. Tôi còn không biết sao trả lời anh được?
Thấy hai anh im lặng, uống rượu, tôi bắt đầu hỏi lại:
- Cho tôi hỏi, anh đã làm gì, lập thành tích gì mà lên hàm Đại tá?
- Sao anh lại có quyền hỏi tôi như vậy?
- Bây giờ là 6 giờ chiều, sau giờ làm việc, anh hỏi tôi thì tôi cũng hỏi thăm anh mà.
- Tôi đã từng đi chiến trường K.
- Năm 1988 anh ở đâu?
- Tôi ở Vị Xuyên, Hà Giang.
- Anh đã xem clip Trung Quốc thảm sát chiến sĩ ta ở Gạc Ma chưa?
- Tôi có nghe nói, nhưng nhưng chưa xem.
Tôi mở đoạn clip đó cho hai anh xem. Gương mặt hai người thay đổi, cảm xúc hơn.
Sau đó im lặng một hồi, tôi hỏi Đại tá T. bằng một giọng trầm và sâu:
- Tôi hỏi anh câu này không phải anh bỏ qua nhé. Nếu vào ngày 14-3-1988 anh không được Bộ Quốc phòng cử lên Vị Xuyên, Hà Giang công tác, mà cử ra đảo Gạc Ma. Vào ngày đó nếu anh và đồng đội bị quân Trung Quốc bắn chết y như anh vừa xem đoạn clip vừa rồi. Gia đình vợ con, bố mẹ anh suốt một thời gian dài khó khăn. Sau 27 năm, có một người có thiện tâm muốn đấu giá một bức tranh về khảnh khắc anh hy sinh, kể lại câu chuyện đó, và lấy tiền đấu giá tranh giúp đỡ gia đình, vợ con, bố mẹ anh. Thì không phải anh đang ngồi uống rượu với tôi ở đây đâu, mà là linh hồn của anh đang vất vưởng nơi biển lạnh, có cảm thấy ấm lòng và ủng hộ việc tôi làm cho tên tuổi anh và gia đình anh không?
Nói tới đây, hai anh An ninh im lặng, trầm ngâm, suy tư nhấp thêm vài ngụm rượu nữa.
Một lát lâu sau, viên Đại tá T. đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, bắt tay tôi thật chặt:
“Tôi sẽ về làm công văn báo cáo ủng hộ việc anh làm!”
(Tôi vẫn còn lưu số ĐT hai anh An ninh đáng nhớ này).
Tiếp sau đó là một cô gái người Việt gốc Hoa đấu giá 500 triệu và tặng bức tranh cho Tổng thống Obama.
Rồi vợ chồng cụ Nguyễn Công Nghệ - Nguyễn Thị Phương đấu 730 triệu tặng bức tranh cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Buổi đấu giá chính thức được Thầy Thích Thanh Phong sắp xếp trong Đại Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm lần đầu tiên cho 64 liệt sĩ Gạc Ma hơn 3000 người tại chùa Vĩnh Nghiêm, rất đông Công an mặc thường phục và cả tình báo Hoa Nam nữa. Gần tới giờ, tình hình căng như dây đàn, rất may Thầy mời được Đại tướng Trần Đại Quang đến dự nên báo chí thông tin bùng nổ các bài viết mạnh dạn gọi Trung Quốc là quân xâm lược ngay từ đêm hôm đó kéo dài suốt mấy ngày sau. Bức tranh được anh Lê Viết Hải đấu giá 1 tỷ 280 triệu và đã trao đầy đủ cho 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma. Đêm đó được giới truyền thông đánh giá như một Hội Nghị Diên Hồng.
(Mọi thông tin đều có thể kiểm chứng trên các báo chính thống)
https://m.youtube.com/watch?v=by8ST9a_wl8
http://congan.com.vn/…/uoc-mong-tot-cung-cua-bac-cach-mang-…
Trong giai đoạn đấu giá tranh đặc biệt chưa từng có này, nhiều bạn bè đã unfriend trên facebook và cả bạn ngoài đời, ngừng liên lạc điện thoại với tôi, cả những Đảng viên, doanh nhân, nghệ sĩ có tiếng. Tôi hiểu và rất cảm thông với họ. Sau này an toàn, họ mới gọi, tìm lại tôi.
Vào tháng Ba năm 2016, tôi mời 16 anh em cựu binh Gạc Ma vào Sài Gòn mấy ngày để phỏng vấn, ghi hình lần 2 cho việc thực hiện cuốn sách gian truân ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’. Nhân thành phố đang có Hội Sách Toàn Quốc tại công viên Lê Văn Tám, tôi muốn anh em Gạc Ma cảm nhận không gian văn hoá của thành phố nên cùng First News tổ chức một buổi giao lưu nhỏ anh em Gạc Ma ngay trước gian hàng First News. Một cái bục, micro và mấy hàng ghế cho anh em Gạc Ma ngồi, để có thể chia sẻ với bạn đọc ký ức và suy nghĩ của những người lính biển đảo trở về từ cõi chết. Nhưng ngay sau đó, luôn kè kè mấy anh An ninh giám sát ra chỉ thị, không một ai trong anh em cựu chiến binh Gạc Ma được lên bục cầm micro nói chuyện, chỉ được ngồi nghe các em, nghệ sĩ khuyết tật lên đàn hát như nhạc sĩ khiếm thị Ha Chuong,Dương Quyết ThắngNguyễn Sơn Lâm... lên đàn hát chia sẻ. Các anh em chỉ ngồi dưới nhìn và vỗ tay. Tôi xin các anh an ninh để các anh em Gạc Ma lên nhưng được trả lời: “Đã có chỉ đạo!”.
Về cuối, anh em Gạc Ma rất muốn lên chia tay với bạn đọc Sài Gòn mà cũng không được. Các anh Lê Hữu ThảoThong Nguyen... đều ngồi im lặng.
Vậy tôn vinh, tri ân những người đã trực tiếp đối đầu với hiểm nguy và cả mạng sống để bảo vệ biển đảo, tổ quốc mà hay thường nghe nói là ở đâu?
Nhiều nhà báo từng viết về Gạc Ma bị gỡ bài, rút thẻ, nhiều người tổ chức tưởng niệm Gạc Ma bị quấy rối...
Chẳng lẽ ở đất nước này, hy sinh xương máu chống quân Trung Quốc xâm lược tổ quốc mình là một cái tội, phải bị lãng quên, phải bị hất hủi sao?
Những anh hùng đã hy sinh trong cuộc xâm lược của Trung Quốc 17-2-1979 như Lê Đình Chinh, Nguyễn Bá Lại, Hoàng Thị Hồng Chiêm... rất nhiều năm qua có ai nhắc tới không? Trường Tiểu học mang tên nữ anh hùng Hoàng Thị Hồng Chiêm vì sao đã bị thay tên, đục bỏ chữ từ rất lâu rồi?
Sau này, nếu, Trung Quốc nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam - Ai sẽ lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nếu họ biết trước dù chết hay may mắn còn sống - họ sẽ bị đối xử như như đã từng? Hãy thay đổi ngay khi còn kịp!
Các bạn sẽ hiểu hành trình thuyết phục và đấu tranh cho cuốn sách đầy đủ nhất đầu tiên ở Việt Nam về trận thảm sát Gạc Ma gọi đích danh Trung Quốc là thủ phạm được xuất bản chính thức khó khăn và gian nan như thế nào.
Và đây là lá thư do chính con gái Liệt sĩ Trần Văn Phương, người cầm cờ trên đảo Gạc Ma bị Trung Quốc hạ sát bằng lưỡi lê ngay trên đảo - trước khi rút lên tàu hạ nòng nã đạn bắn giết 64 chiến sĩ Việt Nam, viết, tất cả là sự thật.
https://kimdunghn.wordpress.com/…/bai-hoc-quy-gia-tu-mot-d…/

clip_image005

Tất cả những điều mắt thấy tai nghe đó, thôi thúc tôi ngày đêm vượt mọi khó khăn trở ngại để xin phép bằng được để xuất bản cuốn sách thiêng liêng này. Không ít lần tôi đã khấn trước bàn thờ Phật xin anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma độ trì, hỗ trợ tôi ra bằng được cuốn sách này.
Trong cuốn sách lần đầu tiên về Gạc Ma chắc chắn chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Và tìm những cựu binh nhân chứng từ Gạc Ma trở về cũng chỉ liên hệ được 22 người, chủ yếu qua cựu binh Lê Hữu Thảo, Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma. Như trường hợp Đại tá Hoàng Bùi Hải quê ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (Khi xảy ra sự kiện Gạc Ma 14/3/1988 thì Hoàng Bùi Hải là Thượng úy, được giao chức đảo trưởng đảo Colin), chúng tôi cũng chưa có dịp phỏng vấn. Đến ngày ra mắt sách chúng tôi mới kịp mời anh Hải vào Sài Gòn dự Lễ Họp báo. Và chúng tôi đã tìm được thông tin về cựu binh Nguyễn Văn Lực ở Quảng Bình, cựu binh Cơ, Luận, Phúc quê Lệ Ninh, Quảng Bình, cựu binh Tại quê ở Huế, Võ Văn Doàn quê ở Đông Hà, Quảng Trị, Hồ Văn Đạo ở Bố Trạch, Quảng Bình, Phạm Văn Đương, Nguyễn Thanh Xuân ở Ba Đồn Quảng Bình, cựu binh Đỗ Ngọc Hưng quê Kiến An, Hải Phòng, cựu binh Nguyễn Văn Ninh quê Bắc Ninh, Lê Văn Dũng, Lê Thanh Miền quê Quảng Bình, cựu binh Hoàng Văn Chúc mới tìm được ở Long Thành Đồng Nai... dự định sẽ phỏng vấn trong lần ấn bản mới. Vì vừa rồi chốt bản thảo với NXB Văn Học từ tháng 3/2018 nên chúng tôi không kịp bổ sung, đưa thêm thông tin.
Chúng tôi sẽ mời tất cả cựu binh Gạc Ma và đại diện các gia đình Liệt sĩ Gạc Ma vào TP. HCM dự Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Siêu vào ngày 25/7/2018 để trao quà, tiền từ tiền bán sách lần 2. Tại ngày Ra mắt sách 10/7/2018 chúng tôi đã trao 484 triệu từ các hoạt động và vận động của First News cho 64 gia đình Liệt sĩ Gạc Ma. Với cuốn sách thiêng liêng này, First News không hề tính đến yếu tố thương mại lời lỗ như các sách khác.
Về những sai sót trong cuốn sách thì có một chi tiết nhầm tên cựu chiến binh Gạc Ma Mai Xuân Hải qua lời kể của cựu binh Nguyễn Văn Thống, vì hai người cùng tên, cùng chữ lót, cùng quê, chỉ khác họ, là do lỗi chúng tôi, không phải của Tướng Lê Mã Lương, hay NXB. Đoạn phỏng vấn cựu binh Nguyễn Văn Lanh cả hai lần đều lặp lại là “vì có lệnh không nổ súng nên tôi...” có lẽ văn nói của anh Lanh lúc đó đang liền mạch nên không để ý chữ trước, mà chúng tôi cũng nghĩ không quan trọng nên để như vậy. (Đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi chứ Tướng Lương không hề biết chi tiết này, đừng trách Tướng Lương). Còn trong các lời phỏng vấn các cựu binh khác đều là ‘Lệnh Không Nổ Súng Trước’.
Không bao giờ chúng tôi nghĩ rằng đến ngày sách ra, rất nhiều người không đọc sách, không quan tâm đến tổng thể cuốn sách, mà chỉ chăm chăm vào đúng một chữ “TRƯỚC” của cựu binh Lanh như bắt được vàng và tạo nên một làn sóng phản đối, khủng khiếp chưa từng có, đòi thu hồi, đòi huỷ diệt cuốn sách và mạt sát, đòi truy tố những người thực hiện. Còn 5 lỗi còn lại không quan trọng do chúng tôi tự tìm ra để đưa vào bảng đính chính đã in bổ sung.
Thật ra, một cuốn sách dầy dặn và quan trọng về một sự kiện bi hùng lịch sử ở Gạc Ma - Trường Sa của Tổ quốc lẽ ra như tôi và rất nhiều người mong muốn phải được nhà nước đứng tổ chức thực hiện ở NXB Sự Thật hay NXB Quân Đội Nhân Dân - Thì một đơn vị xuất bản nhỏ bé như First News - Trí Việt sẽ không phải đứng ra gian nan thực hiện suốt 4 năm qua.
Nhưng cuốn sách cũng đã được ra đời - dù chưa hoàn thiện như mong muốn - như trang đầu tiên trong sách tôi đã viết. Tôi phải rất cảm ơn một số người, đang tại chức, đã ủng hộ việc cấp phép. Tôi mong rằng đây là cuốn sách không của riêng ai, mà của người Việt Nam, và rất mong tất cả mọi người cùng đóng góp, giúp tâm sức để nó hoàn thiện nhất có thể - thay vì lao vào xâu xé nó - vì những sơ sót không mong muốn. Vì nó không chỉ là cuốn sách tri ân tinh thần quả cảm của 64 người con đất Việt hy sinh mạng sống của mình vì một hòn đảo đã vĩnh viễn bị cướp đi bởi quân xâm lược - mà còn là một bằng chứng không thể chối cãi đối với Trung Quốc: Gạc Ma - Trường Sa là của Việt Nam! Và hãy cảnh giác cao độ với Trung Quốc - Đặc khu, lời lẽ và những viên đạn lạnh bọc đường!
Xin đừng vô cảm rước giặc vào nhà và tự biến mình thành giặc ngay trên quê hương mình. Đời người chỉ sống có một lần. Tiền bạc không mua được danh dự. Đừng để khi chết đi dân đời đời nguyền rủa. Nhân quả nhỡn tiền. Hãy nhìn đặc khu Gạc Ma sau 30 năm. Đừng để cái chết tức tưởi của các anh trên đảo Gạc Ma mà linh hồn còn vất vưởng nơi biển lạnh trở nên vô nghĩa!

clip_image007

clip_image009
N.V.P.

CẦN SỰ TRƯỢNG NGHĨA CỦA HAI VỊ TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG VÀ HOÀNG KIỀN

TÔ VĂN TRƯỜNG/ BVN 19-7-2018

Cuốn sách “Gạc Ma vòng tròn bất tử” vừa được xuất bản đã tạo nên một niềm vui xúc động trong cộng đồng những người kịch liệt lên án sự kiện Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma, nhưng điều đặc biệt gây xôn xao chú ý dư luận lại là cuộc tranh luận có tính xung đột giữa 2 vị tướng và là Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương và Hoàng Kiền về số phận của cuốn sách.

Thật buồn và đau
Bạn đọc ngạc nhiên và buồn về một sự kiện lịch sử bi tráng vừa diễn ra mới 30 năm, nhiều nhân chứng trong sự kiện còn đó, vậy mà cuốn sách ghi lại sự kiện đã gây ra sự phản ứng trái chiều gay gắt ngay giữa hai người từng là sĩ quan cao cấp có nhiều chiến công của Quân đội Việt Nam trong chính thời gian xảy ra sự kiện. Liệu đây chỉ là quan điểm riêng hai ông? Dù gì cũng mong hai ông hãy bày tỏ để bảo vệ lý lẽ của mình, chắc chắn sẽ được dư luận hoan nghênh, nếu có vì lý do khác thì cũng sẽ rất hữu ích cho nhận thức của cộng đồng.
Tôi chưa gặp cả 2 vị tướng này ở ngoài đời, chỉ xin nêu mấy ý chủ quan dưới góc nhìn riêng của mình về câu chuyện thật đáng buồn và không đáng có nói trên.
Việc thu thập thông tin, dữ liệu để viết sách rất công phu, là công sức của nhiều người, và xuất bản cuốn sách là một nỗ lực rất đáng trân trọng. Cuốn sách ghi lại những chi tiết thực về sự kiện Trung Quốc đã dùng vũ lực sát hại và bắt chiến sĩ Việt Nam để chiếm đảo, các chiến sĩ Việt Nam ngoan cường bảo vệ chủ quyền đảo là giá trị không thể phủ nhận của cuốn sách – điều chính đáng mọi người Việt Nam ủng hộ và góp phần đánh thức lương tri và sự cảnh giác của người dân Việt Nam hôm nay về hiểm họa nhãn tiền của đất nước đang đứng trước sự sống còn.

clip_image002

Mặt hạn chế là có vẻ việc tập hợp, ghi và thẩm định thông tin chưa đảm bảo hoàn toàn có những thông tin tốt nhất. Sáng nay, báo Dân Trí có nêu một trường hợp chiến sỹ được cho là đã mất nhưng thực ra vẫn còn sống là một ví dụ. Lẽ ra, những người biết sự thật (kể cả tướng Hoàng Kiền) nên tham gia đóng góp đầy đủ cho cuốn sách thì tránh được những sai sót không đáng có này. Các lỗi được công bố cho thấy các thiếu sót thông tin không nhiều (điều đương nhiên khi hồi tố một sự kiện), không phải sai trầm trọng, không làm giảm giá trị và ý nghĩa nói trên của cuốn sách, hơn nữa những người biên soạn sách sẵn sàng có thiện chí tiếp thu sai sót để chỉnh sửa.

clip_image004
Có 8 lỗi cần đính chính. Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên
Ngẫm suy, đừng để những thế lực hắc ám “đục nước béo cò” hay nói cách khác, Tầu càng cười vào mũi chúng ta và khinh chúng ta: Tụi bay chịu để mất đảo rồi mà còn “đánh lộn” nhau nữa! Tuy nhiên, một vấn đề còn lại: Lịch sử là lịch sử, lúc này chưa làm được cái việc trả lại sự thật cho lịch sử thì chờ tiếp, rồi sẽ có lúc cái việc phải làm này sẽ đến!

Nỗ lực của những người viết sách
Việc nhóm tác giả phải rất vất vả mới tìm được nhà xuất bản “dám” in và phát hành cuốn sách cũng cho thấy có lực cản đáng kể từ những nhóm hay thế lực coi sự kiện Gạc Ma và sự xuất hiện cuốn sách ảnh hưởng đến sự nghiệp và uy tín chính trị của họ.
Với đa số người dân, những thế lực cản trở việc xuất bản cuốn sách là đi ngược quyền lợi của người dân Việt Nam. Người chủ biên đã có một “thương hiệu” mạnh là thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương – một người nổi tiếng rất kiên quyết và là người có công lớn cho việc xuất bản cuốn sách.
Cuộc tranh luận giữa 2 vị tướng nếu chỉ thể hiện một sự chia rẽ trong xã hội ta về lịch sử cũng như cách nhìn về quan hệ Việt - Trung mới chỉ là nỗi buồn nhỏ, bởi có thể có nhiều dòng chảy quan điểm khác nhau về quan hệ này. Nỗi buồn lớn đáng sợ hơn chính là sự coi lợi ích cái “tôi” cao hơn quyền lợi của cộng đồng và đất nước cũng như văn hóa tranh luận ở Việt Nam, đó là:
Sự chia rẽ
Thế lực Trung Quốc muốn thôn tính chúng ta rất mạnh, chúng ta chỉ dựa vào lẽ phải, công lý và sự đại đoàn kết thì mới đứng vững được, nhưng với chỉ một việc như thế này mà dẫn đến mâu thuẫn thế kia thì đúng là ta khó mạnh! Lẽ ra các tướng lĩnh, các quân nhân yêu sự thật, biết sự thật, và hoàn toàn có điều kiện thuận lợi nên cùng nhau chung sức để có cuốn sách tốt nhất, gửi những thông tin chân thực nhất đến bạn đọc. Điều đó, không chỉ nâng cao giá trị cuốn sách mà còn là một minh chứng lịch sử oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian mà hai ông từng là những chỉ huy cao cấp.
Thiếu cầu thị
Tướng Hoàng Kiền chưa đọc cuốn sách “Gạc Ma vòng tròn bất tử” đã vội vã tấn công tướng Lê Mã Lương theo cách “một cú đánh từ sau lưng” hơn là một lời góp ý xây dựng: không trao đổi trực tiếp, không thảo luận trên tinh thần tôn trọng và tung ra như một lời xỉ vả trên Facebook là điều cộng đồng thấy khó hiểu.
Tình tiết “có lệnh không nổ súng” là đúng hay sai, còn cần có chứng cứ cụ thể nhưng đó không phải là ý chính trong cuốn sách mà chỉ là một tình tiết trong rất nhiều tình tiết. Cho dù không có lệnh này thì nội dung của cuốn sách cũng như bản chất sự kiện không hề thay đổi. Không thể chỉ vì vài ý chi tiết chưa chuẩn này mà phủ nhận toàn bộ cuốn sách, cho đó là “độc hại và nguy hiểm” có lẽ hơi cực đoan. Hơn nữa, những người biên soạn sách chưa hề từ chối tiếp thu và sửa chữa bổ sung.
Động cơ
Cái rất khó có thể khẳng định vì chỉ có người đó mới biết: Có vẻ như tướng Hoàng Kiền có một động cơ khác, một lý do khác để tấn công tướng Lê Mã Lương như vậy? Có một dấu hỏi phải chăng tướng Hoàng Kiền cho việc bảo vệ cái người được cho là đứng sau lệnh “không nổ súng” này là quan trọng nhất, nên chỉ cần động đến ông ấy là không được, và cần phải vứt bỏ cả cuốn sách công phu và đầy tâm huyết này? Nếu hai bên cùng nhìn nhận là sẽ phải kiểm tra xác minh lại tình tiết này để sau này sự thật sẽ được “đính chính” lại cho đúng thì đâu có khó khăn gì.
Sự tôn trọng
Cả hai đều là tướng, đều là Anh hùng lực lượng vũ trang trong giai đoạn lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở cương vị ấy, công luận trông đợi những cư xử đúng mực, văn hóa và trượng nghĩa, những điều tướng Hoàng Kiền viết về cuốn sách và về tướng Lê Mã Lương, dư luận cho rằng đó là cú đánh sau lưng rất không thuyết phục.
Lời kết
Làm một cuốn sách, hay một sản phẩm sáng tạo trí tuệ, dù rất bài bản cũng không thể nào tránh khỏi những chỗ còn sai sót, việc cần được bạn đọc góp ý, bổ sung, hiệu đính là việc bình thường, huống chi là với cuốn sách đầy nhạy cảm như “Gạc Ma vòng tròn bất tử”. Cuốn sách này được xuất bản đã nói lên sự dũng cảm, tính hy sinh và công sức của những người tâm huyết với vận mệnh của đất nước phải được hết sức trân trọng.
Về những ý kiến, thái độ thiếu chia sẻ với những chi tiết sai sót của cuốn sách, xin mượn lời nhắn của vị trưởng thượng để kết luận cho bài viết này: “Để giặc chiếm mất Gạc Ma là một nỗi đau đời đời, xin đừng làm gì đau thêm nỗi đau này”.
T.V.T.
Tác giả gửi BVN

KHOA HỌC NÊN VÀO CUỘC NHƯ THẾ NÀO ?

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG / BVN 22-7-2018

Mấy hôm nay trên thông tin đại chúng xuất hiện cuộc tranh luận xung quanh quyển sách GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ giữa bên làm sách và bên chống đối. Sự việc đã được nhiều người biết, cho phép không nhắc lại. Có ý kiến đề nghị đem việc này cho các cơ quan cao cấp của Đảng hoặc Bộ Quốc phòng phân xử.
Cả hai bên đều nhân danh và nêu cao lòng yêu nước để phê phán bên kia và bảo vệ quan điểm của mình. Có lẽ từ khi lập quốc đến giờ, đây là cuộc bút chiến/ khẩu chiến thuộc loại lớn nhất. Tôi hình dung, trừ một số ít bàng quan với sự việc, những người có trách nhiệm ở cấp cao đang rất lúng túng, rất rối trí, chưa biết điều tra và phân xử thế nào.
Liệu Bộ Chính trị và các cơ quan tham mưu có đủ trình độ và bản lĩnh để phân xử vụ này?
Tôi nghĩ  là không.
Vì sao vậy?
Vì nếu đặt mục tiêu là tìm sự thật thì  đây là việc quá khó, cần có trí tuệ cao, phương pháp tốt, sự khách quan và lòng dũng cảm. Những thứ đó là của hiếm đối với BCT. Còn nếu đặt mục tiêu là bảo vệ “đại cục” thì khó lường trước sự phản ứng của toàn dân.
Sự kiện Gạc Ma xảy ra sáng ngày 14/3/1988. Nhưng hình như mệnh lệnh “không nổ súng (trước)” được truyền ra từ ngày 12 hoặc  13 và không chỉ ngắn gọn như vậy. Tôi đã đọc đâu đó câu: “Không được nổ súng (trước) khi quân Trung quốc đổ bộ lên Gạc Ma hoặc các đảo khác”. Người ra lệnh phải chăng là Bộ trưởng Lê Đức Anh, người nhận lệnh trực tiếp phải chăng là Đô đốc Giáp Văn Cương? Hình như chỉ lệnh miệng qua điện thoại chứ không có văn bản. Lệnh truyền qua nhiều cấp mới đến Trần Văn Phương , Nguyễn Văn Lanh, Lê Hữu Thảo, v.v. là những người trực tiếp bảo vệ lá cờ và giữ đảo, còn người truyền lệnh cho Phương, Lanh và Thảo đã hy sinh.
Cả hai bên đều dựa vào trí nhớ của vài người còn sống hoặc dựa vào tài liệu. Liệu trí nhớ được bảo đảm đến mức nào? Theo nghiên cứu  của khoa học tâm lý thì trí nhớ là thứ không đáng tin cậy hoàn toàn, vì rằng khi nhớ lại người ta khó tránh khỏi nhận xét phiến diện và ý muốn chủ quan. Khi thuật lại một sự kiện theo trí nhớ ai cũng cố trình bày theo nhận thức của mình. Vậy khi nghe một số đông người thuật lại giống nhau thì đã đủ tin chưa? Vẫn chưa đủ tin khi tất cả các người đó, dù đông đến bao nhiêu mà đều có chung quyền lợi và nghĩa vụ, thường  những người đó nhận tin từ một nguồn rồi cùng nói lại giống nhau. Khi một phía nói có, phía kia nói không, người nghe phải thực sự khách quan mới lắng nghe đầy đủ lập luận của 2 bên và phải có trí tuệ cao mới đủ để phân xử. Còn khi nghe mà đã có ấn tượng trước thì người ta thường chỉ chăm chú nghe phía hợp với mình để tìm lý do ủng hộ và nghe qua phía bên kia để tìm lý do phản đối. Đó là chưa kể có một số người chỉ thích nghe từ một phía.
Về tài liệu. Phải phân biệt tài liệu gốc (bản chính) và tài liệu thứ cấp do người khác thuật lại. Hình như trong vụ này không có tài liệu gốc, mà tài liệu thứ cấp thì cũng chỉ có giá trị như trí nhớ mà thôi.
Vậy nếu khoa học vào cuộc thì sẽ làm như thế nào?
Việc này giống như là chứng minh hoặc kiểm nghiệm giả thuyết.
Có 2 giả thuyết: (1) ”không được nổ súng” và (2) “không được nổ súng trước”. Một trong những cách làm đã được Lưu Trọng Văn đề xuất trong bài báo “Trước hay không trước”. Làm việc này phải hoàn toàn trung thực, khách quan, không có sự can thiệp của chính trị, nên  do 2 nhóm khác nhau tiến hành.
Tuy vậy, theo tôi không nên quá quan trọng việc tìm xem có hay không chữ “trước” ở trong lệnh cấm nổ súng, mà vấn đề quan trọng hơn đối với lịch sử và đất nước là “Nguyên nhân nào làm ta bị mất Gạc Ma vào tay giặc”.
Nguyên nhân từ 2 phía. Phía giặc và phía ta. Về phía giặc là khá rõ ràng, đó là dã tâm bành trướng, cướp, chiếm, khống chế Biển Đông. Còn về phía ta. Vào năm 1988 những ai lãnh đạo đất nước, chủ trương đường lối thế nào về việc bảo vệ lãnh thổ và quan hệ với Trung cộng? Hình như chúng ta đã phát hiện ý đồ của giặc Trung cộng cướp Gạc Ma và một số đảo khác, về hình thức ta đã có kế hoạch CQ88 mà sao chỉ điều động ra vùng Gạc Ma chủ yếu là 3 tàu vận tải và một số công binh? Phải chăng có ai đó định dùng 3 tàu này và một số chiến sĩ công binh cúng cho giặc (Tương tự như vụ rơi 2 máy bay ở Biển Đông)?
Tại sao sau khi Gạc Ma bị cướp chúng ta chỉ đưa tin trong phạm vi hẹp, không dám nói rõ giặc Trung cộng mà chỉ nói là bị “tàu lạ” xâm phạm? Sau khi đảo bị cướp sao không tổ chức đánh chiếm lại ngay mà chỉ  tổ chức mặc niệm và tuyên dương anh hùng cho các chiến sĩ bị tàn sát? Tại sao khi nhân dân biết sự kiện Gạc Ma, tổ chức tưởng niệm lại bị đàn áp? Ông Nguyễn Cơ Thạch chất vấn “Ai ra lệnh cấm nổ súng” trong cuộc họp nào, đang bàn về vấn đề gì, có ai trả lời không?
Tôi nghĩ khoa học lịch sử nên vào cuộc, đừng để cho một số người  cậy quyền thế và to mồm lấp liếm sự thật, nấp dưới lòng yêu nước giả hiệu để bảo vệ thứ nọ thứ kia. Không khéo việc dựa vào chữ “trước” trong lệnh cấm nổ súng  để lu loa ầm ĩ chỉ là thủ đoạn nhằm che giấu những điều quan trọng hơn.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét