Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

20180920. BÀN VỀ TIÊU CHUẨN CÁN BỘ THỜI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

ĐIỂM BÁO MẠNG
THỬ BÀN VỀ TIÊU CHUẨN CÁN BỘ THỜI CÔNG NGHIỆP 4.0

LÊ DOÃN HỢP / TVN 20-9-2018

Thử bàn về tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0
Người có tài cũng phải hội tụ 3 nội dung: Có tầm nhìn, biết tập hợp nhân tài, có sản phẩm cụ thể.
Từ xưa đến nay và sau này vẫn thế, tiêu chuẩn cán bộ vẫn cô đọng trong 2 chữ Đức và Tài. Cha ông mình thường nói nôm na: Người có đức mà không có tài vẫn là quân tử. Người có tài mà không có đức là tiểu nhân. Ở đời phải tập hợp được quân tử và phải tránh tiểu nhân. Đức vua Lê Thánh Tông nêu ra 5 tiêu chuẩn để chọn Lý trưởng cũng bao hàm đầy đủ 2 tiêu chí Đức và Tài, là: “Học lực sinh đồ. Gia tư hảo túc. Vật lực khả kham. Đức hạnh ôn hòa. Ngôn ngữ khả tín”. Đại thi hào Nguyễn Du cũng dạy: “Chữ tâm bằng ba chữ tài”. Nhà cải cách Lý Quang Diệu khái quát: “Có đức mà không có tài thì dễ trì trệ. Có tài mà không có đức thì dễ hỗn loạn. Thực tiễn ở đời hỗn loạn còn khổ hơn trì trệ”. Bác Hồ kính yêu của chúng ta thì nói dứt khoát: “Người có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng”.
Từ những vụ án lớn mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý nghiêm túc gần đây cũng cho chúng ta một bài học: Khi cấp trên không chuẩn (không có đức và chưa đủ tài) thì cấp dưới chọn một chỗ đứng an lành là rất khó. Không làm theo cấp trên thì không mất chức cũng chẳng yên thân, mà làm theo cấp trên thì hậu quả khó lường.
Cố nhiên mỗi thời đại khác nhau, nội hàm của 2 chữ đức và tài cũng được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Cha ông ta chọn cán bộ có đức và tài theo phương thức: Đức do tín nhiệm của nhân dân. Tài phải qua thi cử. Thế giới chọn cán bộ có tài cọ xát qua tranh cử - chọn cán bộ có đức sàng lọc qua lá phiếu tín nhiệm của dân.
Trong thời đại công nghiệp 4.0, tôi nghĩ cán bộ cần có đủ 3 tiêu chuẩn: Đức, tài và bản lĩnh; Với nội hàm cụ thể như sau:
Người có đức phải hội đủ 3 phẩm chất: Gương mẫu, dân chủ, có tố chất văn hóa.
Đạo đức khó nhất của cán bộ là gương mẫu để được mọi người tin yêu. Để người tốt có chỗ dựa, người xấu không dám lộng hành. Gương mẫu là nói để làm, làm để chứng minh lời nói. Hành động trước, hưởng thụ sau. Hưởng thụ bằng thành quả lao động chân chính của mình. Lo cho mọi người, để mọi người tôn vinh, chăm lo và vun đắp cho mình.
Tiêu chuẩn bao trùm của đạo đức cán bộ là thực sự dân chủ. Dân chủ là cách tốt nhất để tập hợp trí tuệ. Dân chủ là cách duy nhất để giải phóng và thông thoáng tư tưởng. Dân chủ là con đường tốt nhất để không phạm sai lầm. Dân chủ là mục tiêu để đoàn kết nội bộ.
Đạo đức được toát ra bề ngoài của người lãnh đạo là nếp sống có văn hóa. Có đạo đức sẽ có văn hóa. Có văn hóa chính nhờ có đạo đức. Đạo đức là nhân quả, là nội dung, là cốt lõi của văn hóa. Văn hóa cần nhất của một người lãnh đạo là luôn chăm lo cho cấp dưới và không làm phiền cấp dưới.
Nói tóm lại một cán bộ có đạo đức là tận tụy để cấp dưới thương; là gương mẫu để cấp dưới trọng; là dân chủ cho cấp dưới tin cậy dễ gần để cung cấp thông tin; là sáng tạo để cấp dưới có đủ việc làm và có thêm thu nhập chính đáng; là kỉ cương để người tốt luôn có chỗ dựa và người xấu không dám thách đố, lộng quyền.
Người có tài cũng phải hội tụ 3 nội dung: Có tầm nhìn, biết tập hợp nhân tài, có sản phẩm cụ thể.
Trước hết người có tài là người có tầm nhìn xa trông rộng trong thời đại 4.0. Muốn nhìn xa để khỏi buồn gần trong thời đại ngày nay phải có ngoại ngữ, phải am hiểu CNTT biết ứng dụng kết nối và lan tỏa, phải đi nhiều để tổng kết thực tiễn, dũng cảm so sánh với bạn bè quốc tế, từ đó định vị đúng mình, xem mình là ai? Mình đang ở đâu? Và mình phải làm gì để sánh vai với các cường quốc 5 châu - Phải hiểu: Một cán bộ quyết đoán là một cán bộ đoán được tương lai để quyết đúng. Đó chính là tiêu chuẩn trí tuệ.
Một cán bộ có tài là một cán bộ luôn tìm cách tiếp cận, giao việc để phát hiện đúng nhân tài, đào tạo, quản lý, sử dụng và bảo vệ nhân tài, phải sử dụng người được việc, chứ không phải người được lòng. Bởi suy đến cùng người có tài là người biết tập hợp mọi cái tài của người khác. Không tập hợp được người tài cũng đồng nghĩa là người bất tài. Tập hợp được người tài là tiêu chuẩn cao nhất, cần nhất của người lãnh đạo.
Đã là cán bộ có tài thì phải có sản phẩm; đo đếm bằng thành quả do vai trò lãnh đạo của mình tạo ra trên 3 lĩnh vực chủ yếu: thành quả kinh tế (thu ngân sách, giá trị sản xuất tăng thêm), thành quả chính trị (đội ngũ cán bộ kế cận và tín nhiệm của dân) và các công trình có chất lượng để lại cho đời sau. Nói tóm lại sự  nghiệp của một cán bộ là làm 4 chữ: Nhiều tiền, yên dân. Muốn nhiều tiền phải lo phát triển kinh tế, mà nền tảng là kinh tế doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình. Muốn yên dân phải chăm lo các chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo, giáo dục, đào tạo và tiến bộ xã hội.
Trong tình hình hiện nay, cán bộ có đức, có tài, cần phải có bản lĩnh. Vì hiện nay có lúc, có việc, có nơi, người tốt chưa đủ tỷ lệ áp đảo người không tốt. Vì thế rất cần người lãnh đạo có bản lĩnh để thiết lập lại trật tự kỉ cương. Một cán bộ có bản lĩnh cũng cần hội đủ 3 tiêu chí: Dám nghĩ, dám làm, dám nói.
Dám nghĩ những điều chưa có trong sách, chưa có trong đời để làm vì sự nghiệp củng cố niềm tin của nhân dân và chấn hưng đất nước phù hợp với thời đại KHCN. Khi đã nghĩ đúng thì dám dấn thân để làm, quyết tâm đưa cái đúng vào cuộc sống, lấy kết quả cuối cùng để bảo vệ mình. Phải tích cực đổi mới, gắn với cải tạo môi trường để ra đời cái đúng, cái tốt nhiều hơn. Dám nghĩ, dám làm còn phải dám nói. Im lặng, thủ tiêu đấu tranh cũng là môi trường dung dưỡng cho cái xấu nảy sinh và phát triển. Thực tiễn cuộc sống đã chỉ ra rằng: Rất nhiều tiêu cực vừa qua, dân phát hiện khá sớm, nhưng các cơ quan chức năng nhận ra hơi muộn nên khi buộc phải xử lý thì tổn thất lớn hơn, cái giá kinh tế chính trị phải trả nặng hơn.
Trên đây là một số ý kiến nhỏ xoay quanh một chủ đề rất lớn về tiêu chuẩn cán bộ trong thời đại hiện nay. Xin mạnh dạn trao đổi để chúng ta cùng suy ngẫm.
Lê Doãn Hợp
TIN BÀI LIÊN QUAN:

VÌ SAO 'NÀNG DÂU TRƯỞNG FACEBOOK ' LẠI QUỴ LỤY 'NHÀ CHỒNG' VIỆT NAM?

PHẠM CHÍ DŨNG /BVN 20-9-2018

Bà Sandberg, COO của Facebook, Ä‘iều trần trÆ°á»›c Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ, 5 tháng Chín, 2018, Washington.  
Bà Sandberg, COO của Facebook, điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, 5 tháng Chín, 2018, Washington.
Kể từ ngày 14 tháng Chín năm 2018, một trong những doanh nghiệp mạng xã hội lớn nhất và được xem là uy tín nhất thế giới là Facebook đã phải mang một biệt hiệu chẳng hay ho chút nào: ‘Nàng dâu trưởng của nhà chồng Việt Nam’.

Vì sao Nguyễn Mạnh Hùng trịch thượng răn đe Facebook?

Sự thể trớ trêu là chính một quan chức cấp cao của Facebook - ông Simon Milner, Phó Chủ tịch về Chính sách công tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - đã tự cột Facebook vào hình ảnh ẩn dụ ‘nàng dâu trưởng’ trong một cuộc làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vào trung tuần tháng Chín.
Tiếp theo lời chia sẻ ‘rất thích’ hình ảnh nàng dâu về nhà chồng mà Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông lấy làm minh họa, Simon Milner cho biết Facebook hiện đang làm dâu ở rất nhiều quốc gia và “Ở một số nước chúng tôi chỉ là một trong các nàng dâu, nhưng ở đây chúng tôi là nàng dâu trưởng”.
‘Dâu về nhà chồng’ là một ví von của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng khi ông Hùng mới đặt chân về Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông để tiếp nhận bàn giao từ Trương Minh Tuấn - quan chức mà chỉ thiếu chút nữa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ăn cắp đến hơn 8.000 tỷ đồng trong phi vụ ‘MobiFone mua AVG’, nếu không bị dư luận phát hiện và yêu cầu Bộ Chính trị đảng cầm quyền phải ngăn chặn hành vi tồi tệ này.
Từng phụ trách Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) của Bộ Quốc phòng trong một thời gian dài, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng được xem là một trí thức xã hội chủ nghĩa có trình độ am hiểu sâu về máy tính và an ninh mạng. Chẳng bao lâu sau khi được Nguyễn Phú Trọng đặc cách chọn thay cho Trương Minh Tuấn, ông Hùng đã tỏ ra là người kế thừa y rập quan điểm ‘bảo vệ Đảng đến hơi thở cuối cùng’ của người tiền nhiệm, đặc biệt trên mặt trận Luật An ninh mạng mới được Quốc hội thông qua, sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019 và sẽ trở thành một vũ khí được đảng kỳ vọng có tầm ‘sát thương’ đủ mạnh nhằm dập tắt phong trào bất đồng chính kiến và phản biện đang sôi trào trên mạng xã hội. Tháng Mười tới, nhiều khả năng Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ được ‘cắt cu’ tại kỳ họp quốc hội để chính thức trở thành không chỉ ‘sát thủ báo chí’ như Trương Minh Tuấn mà còn có thể là ‘sát thủ mạng’ như cái cách mà ông Hùng - một cách tự tin, thông minh và lọc lõi chính trị - đang siết dần vòng vây đối với hai gã khổng lồ Google và Facebook.
“Khi về làm dâu, cô gái đó sẽ phải tôn trọng các yếu tố văn hoá, truyền thống của gia đình nhà chồng. Điều này lại càng khắt khe hơn với một nàng dâu trưởng, khi sẽ phải làm gương cho những nàng dâu đến sau” - Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đáp lại ví von ‘nàng dâu trưởng’ của Phó Chủ tịch châu Á - Thái Bình Dương Simon Milner, và phát ngôn không giấu nổi vẻ trịch thượng và cả gia trưởng này đã được các tờ báo Đảng Việt Nam tô đậm một cách đầy chủ ý và mang tính chiến thắng.
Tự thân cấu tạo khuôn mặt và những gì thể hiện trên gương mặt của Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ rõ rằng đây là một đối thủ khó chơi đối với Facebook: ông Hùng có lẽ không chỉ là một người đàn ông mang đặc tính gia trưởng mà còn bị xem là hơi cổ hủ khi tôn trọng một cách thái quá một số truyền thống và tập tục có từ thời phong kiến ở Việt Nam.

Vì sao Facebook ‘thành khẩn hợp tác’ với chính quyền Việt Nam?

Không thấy báo chí nhà nước tường thuật về Simon Milner có phản ứng gì hay không sau lời răn đe trịch thượng của Nguyễn Mạnh Hùng.
Nói cách khác, Nguyễn Mạnh Hùng đã thắng một điểm quan trọng trước Facebook, cũng là để gỡ gạc phần nào đó sĩ diện của một nhà nước Việt Nam chỉ còn biết đi vay để đảo nợ nước ngoài nhưng vẫn chẳng thu được đồng nào trong tổng số hàng chục ngàn tỷ đồng mưu tính truy thu từ hoạt động kinh doanh chưa đóng thuế của Facebook tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
Những tờ báo đảng lập tức hào hứng rút tít ‘Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam’, mà cụ thể là “Phó Chủ tịch Facebook cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hình thành nhóm làm việc chung giữa Facebook với cơ quan quản lý Việt Nam”.
Vào tháng Tư năm 2017, khi người đứng đầu Quản trị Chính sách Toàn cầu của Facebook là bà Monika Bickert đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, báo Đảng cũng khoa trương: “Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thiện chí hợp tác của Facebook…”. Khi đó, rất nhiều người bất đồng chính kiến và người hoạt động mạng xã hội ở Việt Nam đã không muốn tin vào lối tuyên truyền bị xem là ‘nhét chữ vào miệng’ và thường là đậm tính dối trá ấy.
Sự thật là trong ít tháng sau cuộc gặp của Bộ trưởng thông tin Trương Minh Tuấn với đại diện Facebook, kết quả “xóa tin xấu độc” vẫn không đạt như mong muốn của chính thể độc trị ở Việt Nam. Đến gần cuối năm 2017, ông Trương Minh Tuấn đã trở thành một trong những quan chức đi tiên phong, cùng với các quan chức của Bộ Công an và Bộ Tài chính, đòi hỏi các tổ chức mạng Facebook, Google… phải đặt máy chủ ở Việt Nam để “dễ quản lý”, đồng thời tung ra một kế hoạch thu thuế đối với hoạt động của các tổ chức mạng này.
Kết quả là từ cuối năm 2017 đến nay, hiện tượng facebook của nhiều người đấu tranh dân chủ và nhân quyền bị gỡ nội dung và bị khóa đã trở thành số nhiều và liên tục. Tình trạng bóp nghẹt tự do biểu đạt trên mạng và bỏ tù các nhà hoạt động, cũng như các vụ khóa tài khoản và tháo gỡ nội dung đã gia tăng nghiêm trọng mà không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Facebook ngoài lý do mơ hồ là “vi phạm tiêu chuẩn”.
Cùng thời gian trên, giới tuyên giáo Việt Nam phổ biến thông tin cho biết vào năm 2017, Việt Nam đã yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2000 clip bị cho là “nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước” trên YouTube, để đến thời điểm diễn ra cuộc gặp Monika Bickert - Trương Minh Tuấn đã có hơn 1000 clip bị xóa.
Việt Nam là quốc gia bị Tổ chức Phóng viên không biên giới có trụ sở ở Pháp, cùng một số tổ chức nhân quyền quốc tế, liệt vào hạng 175/180 về tự do báo chí trên thế giới. Chắc hẳn “học tập kinh nghiệm” của chế độ độc đảng ở Trung Quốc trong việc “siết” và “đẩy đuổi” Google và chỉ cho các mạng xã hội hoạt động tại đất nước này nếu chịu nghe lời nhà cầm quyền Bắc Kinh, chính quyền Việt Nam cũng muốn tạo ra một “tác động mang tính răn đe” đối với mạng Facebook.
Ngày càng nhiều nhiều dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng Facebook đã bắt đầu ‘thành khẩn hợp tác’ với chính quyền Việt Nam từ cuối năm 2017?
Vì sao Facebook - một tổ chức mạng có uy tín quốc tế và được tiếng là độc lập với các chính phủ, lại dễ dàng thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam trong việc “xóa tin xấu độc’ - mà thực chất là xóa và gỡ nhiều tin tức, bình luận về dân chủ nhân quyền và bất công xã hội?

Khi Xã hội dân sự đồng loạt phản ứng Facebook…

Đến tháng Tư năm 2018, đã có những bằng chứng đáng thuyết phục cho thấy tổ chức mạng Facebook đã “tiếp tay” cho chính quyền Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận - được quy định trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết vào năm 1982 và Facebook đương nhiên phải tôn trọng Công ước này.
Ngày 9/4/2018, 50 tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và các tổ chức truyền thông độc lập ở Việt Nam đã gửi một bức thư ngỏ tới nhà sáng lập Facebook - ông Mark Zuckerberg - về tình trạng nội dung thông tin trên Facebook của họ bị tháo gỡ và tài khoản bị khóa tại Việt Nam.
Một trong những bằng chứng rõ nhất được các tổ chức xã hội dân sự nêu ra là giám đốc Facebook tại Việt Nam là bà Lê Diệp Kiều Trang - con gái của một cựu quan chức cộng sản - đã nhiều lần thẳng tay cắt bỏ nhiều nội dung phản biện xã hội và tố cáo giới quan chức của những facebooker.
Có thể xem bức thư ngỏ của 50 tổ chức xã hội dân sự gửi tới nhà sáng lập Facebook ông Mark Zuckerberg là giọt nước tràn ly sau một thời gian dài nhiều tài khoản facebook của giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam bị Facebook khóa một cách vô lý khi chỉ dựa vào chế độ report” của đội ngũ đông đảo dư luận viên công an và “lực lượng 47” của Bộ Quốc phòng.

Vì dân chủ nhân quyền hay muốn làm ‘nàng dâu trưởng’?

Còn giờ đây, Facebook đang phải đối mặt với các cuộc điều trần căng như dây đàn tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Hơn một tuần trước khi Phó Chủ tịch Facebook Simon Milner gặp gỡ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, một giám đốc phụ trách hoạt động (COO) và là nhân vật quyền lực thứ hai của Facebook - bà Sheryl Sandberg - đã phải trả lời những câu hỏi truy xét gắt gao của Thượng nghị sĩ Marco Rubio, khi ông hỏi về trường hợp khi các chính quyền độc tài yêu cầu Facebook ngăn chặn thông tin những chính quyền này cho là độc hại.
Marco Rubio cũng đề cập việc Việt Nam vừa thông qua Luật An ninh mạng, dự kiến sẽ đi vào hiệu lực đầu 2019 và sẽ yêu cầu Facebook lưu trữ dữ liệu người dùng tại nước sở tại và phải giao nộp cho chính quyền dữ liệu người dùng bị nghi ngờ hoạt động chống chính quyền.
‘Ông đề cập đến Việt Nam, chúng tôi không có máy chủ ở Việt Nam và trừ những trường hợp ngoại lệ với các mối đe dọa nghiêm trọng, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị” - bà Sandberg trả lời.
‘Và quý vị sẽ không bao giờ làm như vậy?” - Thượng nghị sĩ Rubio hỏi - “Quý vị sẽ không đồng ý làm như vậy để được hoạt động?”
“Chúng tôi sẽ chỉ hoạt động ở một quốc gia mà chúng tôi giữ gìn được những giá trị của mình”
“Và điều này cũng sẽ áp dụng cho cả Trung Quốc?”
“Điều đó cũng sẽ áp dụng cho cả Trung Quốc”.
Đã rõ rằng Sheryl Sandberg đã có một cam kết trước Quốc hội Hoa Kỳ về các giá trị dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là ‘không cung cấp thông tin’ để giải tỏa scandal trước đó về việc Facebook đã làm lộ thông tin của hàng triệu khách hàng trên thế giới.
Nhưng còn Phó Chủ tịch châu Á - Thái Bình Dương Simon Milner thì sao? Vẫn ‘cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam’? Và thậm chí còn muốn được làm ‘nàng dâu trưởng’ cùng thái độ lấy lòng giới ‘tư bản đỏ’ quá lộ liễu mà khó có thể hiểu khác hơn là ‘quỵ lụy nhà chồng’?
Phải chăng mối quan hệ ‘dâu về nhà chồng’ và ‘thành khẩn hợp tác’ trên là để đánh đổi lấy việc chính quyền Việt Nam, vào tháng Tư năm 2018, đã gỡ quy định bắt các tổ chức mạng quốc tế phải đặt máy chủ ở Việt Nam khỏi dự thảo Luật An ninh mạng? Và đánh đổi lấy việc chính quyền Việt Nam sẽ nương tay trong đánh thuế Facebook?
P.C.D.
Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét