Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

20240118. TBT BÁO THANH NIÊN NGUYỄN CÔNG KHẾ BỊ BẮT

  ĐIỂM BÁO MẠNG


ÔNG NGUYỄN CÔNG KHẾ BỊ BẮT

PHẠM DỰ, QUỐC THẮNG/ VNEx 16-1-2024

TP HCMÔng Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, bị bắt với cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, xác nhận ngày 16/1, ông Khế cùng ông Nguyễn Quang Thông, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.


Công an tống đạt quyết định khởi tố với ông Khế. Ảnh: Cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Công Khế trong cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Nguyễn Quang Thông khi là Tổng biên tập có vi phạm trong quá trình triển khai Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM.

Tại dự án này, hai ông bị cho rằng đã có những vi phạm về chuyển nhượng cổ phần, chấm dứt hợp đồng... gây thất thoát tài sản Nhà nước.


Ông Nguyễn Quang Thông nghe đọc các quyết định tố tụng. Ảnh: Cơ quan điều tra

Ông Nguyễn Công Khế, 70 tuổi, quê Quảng Nam. Ông giữ cương vị Tổng biên tập báo Thanh Niên năm 1988-2008. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

Ông Nguyễn Quang Thông kế nhiệm vị trí của ông Nguyễn Công Khế từ năm 2009 đến 2021.

Phạm Dự - Quốc Thắng

NGUỒN: https://vnexpress.net/ong-nguyen-cong-khe-bi-bat-4701585.html

NGUYỄN CÔNG KHẾ

TƯỞNG NĂNG TIẾN/ TD 17-1-2024

Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu”.
“Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn, mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần.
Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng)”.
Tôi vốn không “sính” chuyện thơ văn, cũng không sinh cùng thời (và sống cùng nơi) với nhị vị nghệ sỹ nói trên nên chả dám vội vã đồng tình với cái nhìn hơi khắt khe thượng dẫn. Là một thường dân, tôi chỉ nghĩ giản dị rằng việc “xếp hàng cả hai cửa” là một cách ứng xử bình thường – nếu chưa muốn nói là khôn ngoan – của bất cứ ai.
Gặp thời thế, thế thời phải thế!
Mà cái thế nước hiện nay, theo như nguyên văn cách nói của GS Tương Lai, lại “chông chênh” lắm! Cỡ Tổng Bí Thư trong một xứ sở đảng trị mà có lúc vẫn phải bám liền hai ghế (cho nó chắc ăn) thì nói chi tới nhà văn với nhà thơ, đám “người ăn kẻ ở trong nhà” của Đảng.
Ngay đến quý vị đại biểu quốc hội cũng thế, cũng vẫn phải chạy cái quốc tịch thứ hai mà! Nghĩ cho cùng thì chả có ai đáng trách. Sống trong hoàn cảnh xã hội bấp bênh thì trừ đám dân đen (không tóc) mới đành chịu trận, chứ giới quan chức có quyền hành và tiền bạc thì ai cũng phải lo sao cho bản thân và gia đình được an ổn mới thôi.
Thảng hoặc, mới có trường hợp quá lố – đáng bị phàn nàn – theo như ghi nhận của họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: “Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…”
Thế Nguyễn Công Khế đã “biểu diễn lòng yêu nước” ra sao mà bị than phiền như vậy?
Ngày 19 tháng 11 năm 2014, trong một cuộc phỏng vấn do Mặc Lâm (RFA) thực hiện, nhân vật này chê trách lãnh đạo những tờ báo hiện nay “sợ bị ‘mất ghế’ cho nên không dám dũng cảm để nói lên sự thật” mà “chỉ sa đà vào những chuyện vặt vãnh”.
Trong suốt hai mươi năm làm Tổng Biên tập báo Thanh Niên chả hiểu có bao giờ ông Khế đủ “dũng cảm” để nói lên cái sự thật trần trụi (hèn với giặc, ác với dân) của chế độ đảng trị (và toàn trị) hiện hành không?
Có bao giờ ông “dám” nêu lên vấn đề đa nguyên, và phân quyền như là những phương thức khả thi để đưa đất nước ra khỏi cái vũng bùn nhầy nhụa hiện tại chưa? An toàn hơn là những vấn đề liên quan đến thảm họa môi sinh, bất công xã hội, và nạn cướp đất vẫn diễn ra hằng ngày (ở khắp mọi nơi) ông cũng lặng thinh thôi.
Ông chỉ sôi nổi trong những cuộc thi hoa hậu, hay những trận túc cầu giữa lúc cả nạn ngoại xâm lẫn nội xâm đang đe dọa sự tồn vong của đất nước thì trách chi thiên hạ “sa đà vào những chuyện vặt vãnh”?
Ngày 27 tháng 10 năm 2019, sau thông tin 39 người Việt bị chết ngạt trong một chiếc xe vận tải ở Anh, ông Nguyễn Công Khế liền bàn về “con đường thoát nghèo” và đòi hỏi “mọi thứ phải là trên cơ sở của Nhà nước pháp quyền”!
Ông cũng đặt vấn đề: “Một xã hội mà cán bộ không sống bằng đồng lương, thì phải sống bằng đồng ‘lậu’ thôi. Rất nhiều cán bộ hiện nay rất sợ câu hỏi này: Sao đồng lương anh như thế, mà anh có nhà như thế này, xe như thế kia, con anh đi du học”.
Có lẽ đó là những câu hỏi mà Nguyễn Công Khế nên đặt ra cho chính mình, về khối tài sản của ông ở trong cũng như ngoài nước, về chuyến xuất ngoại êm ru của cả gia đình mình trong khi thiên hạ thì phải đi chui mà tiền mất, mạng vong.
Trong trường hợp ông Nguyễn Công Khế không cảm thấy thoải mái lắm trong việc tự vấn thì cũng chả sao, nỏ phải lăn tăn chi cả. Cái thời bao cấp đã qua. Đảng và Nhà Nước “đã dũng cảm và quyết tâm” đổi mới. Xứ sở đã thoát cảnh xếp hàng, đặt hai cục gạch, để mua nhu yếu phẩm từ lâu rồi.
Bây giờ thì có thể mua nhà ở tận nước ngoài luôn: “Trên con đường dài dẫn ra biển Huntington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của ‘Việt cộng’.
Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây - mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình”. (Tuấn Khanh: “Người Việt cố Giàu Lên Để Làm Gì?” - RFA 2-10-2015).
Tôi không biết “ước mơ thầm kín” của Nguyễn Công Khế ra sao (nếu có), chỉ cầu mong ông nên sống “khép kín” như bao người khác thôi, đừng láu táu hay bao biện quá. Loại người đứng chàng hảng – chân trong, chân ngoài – trên hai cục gạch như ông mà thỉnh thoảng vẫn học đòi “phù thế giáo một vài câu thanh nghị” để tỏ lòng “yêu nước thương dân” thì e có hơi lố bịch, nếu chưa muốn nói là trơ tráo!

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

KHÔN NHƯ BÁO THANH NIÊN!
NGUYỄN HOÀI NAM/ TD 17-1-2024


(Bài này tôi đăng từ tháng 8/2020)
Năm 2008 Báo Thanh Niên có đề nghị Thủ tướng xin mua khối tài sản của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, diện tích đất là 9.734,6m2 tại số 151 -155 Bến Vân Đồn, quận 4, TP. HCM và được chấp thuận.
Theo chứng thư thẩm định giá, toàn bộ đất và nhà là 225.634.306.000đ (Hai trăm hai mươi lăm tỉ, sáu trăm ba bốn triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn đồng).
Do không có tiền nên trong năm 2008 và 2009, báo Thanh Niên ký 3 hợp đồng vay tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, tổng giá trị vay là hơn 253 tỉ đồng. Tiếp đến, báo Thanh Niên vay của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl 120.400.000.000đ (Một trăm hai mươi tỉ, bốn trăm triệu đồng), số tiền này báo Thanh Niên trả nợ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời 65 tỉ đồng.
Lấy lý do bán cổ phần để trả nợ, báo Thanh Niên gửi công văn và được Trung ương đoàn đồng ý về chủ trương.
Sau đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl được mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thanh Niên (công ty của báo Thanh Niên) đang sở hữu 9.734,6m2 đất và nhà ở số 151 -155 Bến Vân Đồn, quận 4. Theo hồ sơ điều tra của tôi thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời mua và sở hữu 15,58%. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl mua và sở hữu 10,57%.
Cái khôn của báo Thanh Niên là xin được mua nhà chỉ định, nhưng không chịu bỏ tiền, mang danh nghĩa báo Thanh Niên đi vay tiền và cũng giả vờ phải trả nợ để xin cơ quan chủ quản cho bán cổ phần. Hai công ty kia cho vay biết được có lợi ở khu đất vàng này, nên hợp tác với báo Thanh Niên.
Cái khôn nữa là báo Thanh Niên xin Bộ Tài chính xác nhận tiền chuyển vào tài khoản tạm giữ của kho bạc nhà nước của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam không có nguồn gốc ngân sách nhà nước.
Các thủ tục hoàn tất, Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thanh Niên không triển khai theo phê duyệt của cơ quan chức năng, mà tập đoàn Novaland nhảy vào đầu tư và đang rao bán căn hộ với giá cũng VÀNG.
Nghiên cứu hồ sơ tôi thấy, đã có dấu hiệu hình sự ở phi vụ này. Hiện đang có thông tin thanh tra vào cuộc, tôi thông tin rộng cho toàn dân biết để hạn chế được tham nhũng trong quá trình thanh tra. Nếu thanh tra không làm đúng pháp luật, tôi sẽ tung hết các chứng cứ liên quan đến phi vụ mua bán này và sẽ chỉ rõ sai phạm ở đâu, căn cứ điều khoản luật nào lúc bấy giờ (Mốc thời gian cực kỳ quan trọng).
Đúng là khôn như báo Thanh Niên.

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

VÌ SAO NGUYỄN CÔNG KHẾ BỊ BẮT?
KIM VĂN CHÍNH/FB/TD 17-1-2024
1. Tin nhà báo Nguyễn Công Khế bị bắt ngay trước thềm năm mới, gây chấn động dư luận. Những người thạo tin thấy đây là vụ án lớn, đánh dấu bước tiến đáng kể của công cuộc chống các thế lực hắc ám, còn dân thường có khi không hiểu ông Khế là ai, bắt ông ấy vì tội gì?
Các báo công khai chỉ đăng tin về việc ông Khế bị bắt thôi, ít báo viết về nguyên do bắt và phân tích các hệ lụy của việc này.
Tuy nhiên, đây là vụ án lớn và phức tạp sẽ liên quan đến rất nhiều quan chức, thế lực…
2. Khế là cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, khi Khế đến tuổi nghỉ hưu thì đệ tử của Khế là Nguyễn Quang Thông làm tổng biên tập. Ông Thông cũng bị bắt cùng Khế trong đợt này.
Báo Thanh Niên thành lập năm 1986 khi bắt đầu “đổi mới”. Nó cũng là báo quốc doanh nhưng hồi đó có sáng kiến thành lập các tổ chức vỏ ngoài là phi nhà nước, phi cộng sản nhưng thực chất vẫn là quốc doanh: Liên hiệp Thanh niên ra đời (song hành với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), và báo Thanh Niên chính là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp Thanh niên (bên cạnh báo Tuổi Trẻ là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). Nhiều cơ quan còn có sáng kiến lấy hai tên như Học viện Kỹ thuật Quân sự, còn có tên là Đại học Lê Quý Đôn...
Dưới ảnh hưởng của không khí đổi mới thời Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Trần Độ… báo Thanh Niên (cả Tuổi Trẻ nữa) trở thành hai tờ báo “song kiếm hợp bích” nhanh chóng giành thế thượng phong trên mặt trận báo chí quyền lực thứ tư (trong bối cảnh các báo chính và lớn như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Tiền Phong… quá trì trệ và không đáp ứng nhu cầu cực lớn của truyền thông báo chí ở phía Nam nói chung, và TP HCM nói riêng).
Báo Thanh Niên trở thành cơ quan không những quyền lực, mà còn rất giàu có. Và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên ra đời, Khế hiện nay vẫn là chủ tịch HĐQT Tập đoàn này. Công ty này thực chất là bộ máy kinh tài tư nhân núp sau báo Thanh Niên mà Khế là người có cổ phần lớn nhất. Do vậy, Khế không chỉ là nhà báo nhà nước, mà còn là một doanh nhân tư nhân tầm cỡ…
Tài sản riêng của Khế hiện nay không ai có thể đo tính được, vì một người khôn lanh như Khế đủ hiểu luật chơi của chế độ này, và hắn ta đã tẩu tán tài sản riêng sang các dạng tài chính và bất động sản để ở nước ngoài (con Khế hiện đang ở Mỹ và theo nguồn tin từ Bùi Thanh Hiếu có bằng chứng, riêng mảng bất động sản, con Khế sở hữu ít nhất ba căn biệt thự).
Ở Việt Nam, báo chí không lộ rõ là cơ quan quyền lực thứ tư nhưng trên thực chất, quyền lực báo chí có khi còn lớn hơn cả thứ quyền lực thứ tư gán cho nó. Thử hỏi ai cũng sợ công an, nhất là công an giao thông; nhưng công an sợ duy nhất là nhà báo?
Nhiều tay lừa đảo gần đây kinh doanh thứ quyền lực này bằng cách nhân danh nhà báo bảo kê các xe tải chở quá trọng, quá khổ, dán lô gô bảo kê, đi suốt tuyến, công an phải sợ. Ai không sợ chúng gọi điện dọa dẫm ngay công an liền…
Chỉ nhà báo mới dọa được cho công an sợ… Nhiều vụ án lớn, khó, cơ quan quyền lực muốn kết tội, bắt bớ, toàn phải dựa vào báo chí khởi động dư luận rồi mới dám vào cuộc…
Vụ Năm Cam nổi tiếng nhất thì có nhà báo Trần Mai Hạnh, lúc đó là Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam (đồng phạm), là người bảo kê cho năm Cam.
Tôi dạy ở một trường đại học, thấy các lãnh đạo, thầy giáo có tên tuổi đều nể một tay ở tỉnh xa, chuyên chạy mánh tuyển sinh và mở lớp đào tạo rất phạm quy các lớp tại chức. Tìm hiểu thấy tay này có một học trò khuynh loát các thầy. Các thầy có xe hơi đều cần một tấm thẻ nhà báo để đi lại, đỡ bị công an áo vàng hoạnh họe, vậy là hắn ta phát hành một loại thẻ “cộng tác viên” trang web của một hội rất vớ vẩn do hắn lập nên, nhưng thẻ in y như màu và mẫu thẻ nhà báo… Vậy mà thẻ đó có giá trị thật đối với công an giao thông. Mỗi khi có lỗi chỉ việc rút thẻ giơ ra là được xí xóa liền… (Giông chuột dù là chuột cống cũng luôn sợ mèo đến mức chỉ nghe thấy tiếng kêu là bủn rủn chân tay dù cho mèo chỉ là mèo non nhút nhát).
Do vậy, trong một số đường dây quyền lực, báo chí có khi được làm “trùm cuối”. Một trong “trùm cuối” hiêm hoi đó ở Việt Nam chính là người mang tên Nguyễn Công Khế. (Các nhà báo khác thường chỉ đóng vai tay chân, chịu sai khiến đắc lực cho các trùm quyền lực).
3. Bắt Khế không dễ vì cáo già đó, qua các vụ bắt và xử tội các “đồng nghiệp” như Trần Mai Hạnh, Trương Duy Nhất… đã rất cảnh giác, tinh khôn trong các hoạt động bảo kê gây tội ác…
Ví dụ, vụ Việt Á rõ ràng là Khế liên quan, nhưng các bằng chứng không đủ để kết tội…
Sơ hở chính của Khế là tài sản. Khế đủ tinh khôn để giấu tài sản thật và biến báo sổ sách kế toán của công ty hắn làm Chủ tịch…
Nhưng dấu vết thì khó xóa. Một trong những dấu vết đó là khu đất vàng hơn 7000 m2 tại bến Vân Đồn, quận 4, tp HCM. Đất này trước của nhà máy Thuốc lá Sài Gòn. Khế nhân danh báo Thanh Niên, xin cấp cho báo làm trụ sở… Nhưng do bản chất lưu manh và muốn ăn xổi ở thì, sau khi được giao đất, Khế bán liền cho tập đoàn bất động sản Novaland để họ xây building văn phòng cao tầng mà không nộp lại tiền quyền sử dụng đất, cũng như thuế cho Nhà nước…
Hiện nay lý do để bắt Khế và Thông là tội đó…
4. Chúng ta chờ xem các bước tiếp theo của vụ án này… Nó khá hấp dẫn vì liên quan đến nhiều quan chức và người chịu tội chính không phải là các tội phạm tầm thường như các vụ án khác. Tội phạm Khế là trùm cuối rất điển hình của xã hội hiện nay…

Kim Van Chinh

https://www.facebook.com/kimvanchinh?__cft__[0]=

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

HỌC VIẾT TIN QUA SỰ KIỆN NGUYỄN CÔNG KHẾ BỊ BẮT
MAI BÁ KIẾM/FB/TD 18-1-2024
Sáng nay, lướt tin hai cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên bị bắt trên các báo online tìm xem tin nào hấp dẫn hơn, vì sự kiện báo chí này đều xuất phát từ một nguồn tin (trung tướng Tô Ân Xô) với cùng một nội dung.
Sáu yếu tố cấu thành tin báo chí gồm: 5W+H (Who: Ai? - What: Cái gì? - Where: Ở đâu? – When: Khi nào? – Why: Tại sao? – Và, 1 How: Thế nào?). Do nội dung giống nhau, vậy các báo đưa yếu tố nào lên trước để tăng sự hấp dẫn?
Tất cả báo đều đưa yếu tố Who ở trên tựa bài, vì Nguyễn Công Khế là người quá nổi tiếng (celebrity), như các báo đã đưa ông Lại Thanh Đức đắc cử trong tựa "bầu cử Tổng thống Đài Loan", như đưa Ngọc Trinh làm tân ngữ trong tựa "Ngọc Trinh bị truy tố theo khung hình phạt từ 2-7 năm tù". Nhiều báo chỉ đăng tên Nguyễn Công Khế, không cần chua "nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên" độc giả vẫn biết!
Riêng báo Thanh Niên muốn giữ thể diện của mình, đã không đưa yếu tố Who vào tựa và chapeau, mà chỉ đưa yếu tố What: Khởi tố vụ án liên quan khu đất 151 - 155 Bến Vân Đồn - "Tối 16/1, Bộ Công an thông tin kết quả điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí' liên quan đến dự án triển khai tại khu đất tại 151-155 Bến vân Đồn, Q.4, TP.HCM".
Thanh Niên chỉ đưa yếu tố Who (Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông) xuống dưới thân bài, khác với các báo. Thậm chí ở cuối bài, Thanh Niên kết thúc bằng thông tin độc quyền, mà các báo không có: "Thời gian qua, Báo Thanh Niên đã nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra liên quan đến dự án trên".
Có hai tờ báo đăng tin ban đầu không đủ nội dung của sáu yếu Tố 5W+1H phải viết tin thứ hai bổ sung: Lúc 19g20, Công An Nhân Dân đăng tin "Khởi tố, bắt tạm giam cựu Tổng Biên tập Báo Thanh niên Nguyễn Công Khế", nhưng quên yếu tố Why (dù là báo của Bộ) nên lúc 20g48, CAND viết thêm tin: "Vì sao ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông bị bắt?".
Tương tự, đầu tiên SGGP đưa tin: "Bắt ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông", cũng quên đưa yếu tố Why. Một tiếng sau, SGGP đưa tin tiếp: "Ông Nguyễn Công Khế bị bắt vì khu đất số 151 - 155 Bến Vân Đồn".
Các nhà báo hiện hành đều tốt nghiệp khoa báo chí, rành sáu câu "5W+1H" nhưng thua nhà báo lão làng Lê Phú Khải (82 tuổi) đã khắc họa chân dung thật của Nguyễn Công Khế (trong sách Lời Ai Điếu) tỉ mỉ hơn kết luận điều tra, đủ các yếu tố: Who, What, Where, When, Why, How, mà còn thêm các thành tố Whose (Khế người của ai), Whom (ai chịu hành động của Khế), Which (cái nào bị dính)... Thậm chí, Facebooker "Hiếu gió" không học báo chí vẫn thông tin về Khế dư các yếu tố cấu thành bài báo!

Kiem Mai Ba

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089087646024&__cft__[0]=

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

NGUYỄN CÔNG KHẾ TRONG HỒI KÝ CỦA NHÀ BÁO LÊ PHÚ KHẢI
BTV TIẾNG DÂN/ TD 18-1-2024
Lời giới thiệu: Nhân sự kiện ông Nguyễn Công Khế, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên bị bắt hôm qua, chúng tôi xin được đăng lại phần viết về ông Nguyễn Công Khế trong hồi ký "Lời Ai Điếu" của nhà báo Lê Phú Khải. Phần này nằm trong "Chương 7K: Mặt thật của các Tổng Biên tập", mà chúng tôi đã đăng trên Tiếng Dân trong ngày đầu tháng 7 năm 2017, khi tác giả gửi tới.
***
Nhưng nếu phải chọn một ông Tổng Biên tập thật điển hình cho thời kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam thì phải chọn ông Nguyễn Công Khế, Tổng Biên tập báo Thanh Niên.
Tôi đã bị Nguyễn Công Khế lừa một vố đau. Đó là vào cuối năm 2002, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) có một bản tổng kết năm gửi cho cơ quan thường trú tại TPHCM và các đơn vị trực thuộc Đài. Đọc bản tổng kết đó người ta thấy thành tích to lớn mở rộng cơ quan thường trú của Đài trên thế giới… Rồi còn có cả một công văn của Phó Tổng Giám đốc Kim Cúc ca ngợi công lao của Tổng Giám đốc Trần Mai Hạnh từ khi về Đài năm 1996 gửi đi khắp nơi…
Biết rõ mười mươi cái gọi là “mở rộng” cơ quan thường trú của Đài TNVN nên tôi viết bài nhan đề “Chuyện ông Trần Mai Hạnh ở Paris”, gửi đích danh Nguyễn Công Khế, Tổng Biên tập báo Thanh Niên, một tờ báo mà một người ngu ngơ như tôi cho là tích cực chống tiêu cực… Một người bạn ở báo Thanh Niên cho tôi hay, TBT Khế đã đọc bài đó và… OK!
Bản thảo bài báo đó tôi còn giữ đến bây giờ, nguyên văn:
CHUYỆN ÔNG TRẦN MAI HẠNH Ở PARIS
Vừa qua, tôi có đến Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương làm việc. Các anh trong Ban Lãnh đạo đài Bình Dương bảo tôi: Đài Tiếng nói VN (TNVN) có nhiều cán bộ tốt lắm. Chúng tôi ra làm việc với Đài, thấy nhiều cán bộ cấp trưởng ban (tương đương vụ trưởng) vẫn còn cọc cạch xe đạp đi làm, mà làm việc rất tận tâm, lại là nhà báo, nhà văn có tên tuổi nữa…
Là một phóng viên của Đài TNVN 27 năm có lẻ, mới được nghỉ hưu từ 1.5.2002, nghe được những lời như thế của đồng nghiệp, tôi không khỏi vui trong lòng, nhất là trong lúc này… Tôi phải nói thêm rằng, chẳng những nhiều đ/c trưởng ban của Đài TNVN mà còn nhiều phóng viên, ở Hà Nội cũng như ở các cơ quan thường trú của Đài ở nhiều vùng trong cả nước, đã lặn lội ngày đêm để “canh sóng” cho Đài. Họ không quản bão tố, lũ lụt… để đến tận những nơi hang cùng, ngõ hẻm đưa một cái tin, viết một phóng sự nhằm nâng cao chất lượng phát thanh. Và, hàng tháng vẫn nhận một đồng lương rất khiêm tốn theo qui định của nhà nước, có người phải “viết thêm” cho các báo để tăng thu nhập! Thật là không công bằng với các cán bộ của Đài TNVN như thế, bên cạnh sự chi tiêu tiền của từ ngân sách nhà nước một cách vô tội vạ của một số cán bộ lãnh đạo Đài mà điển hình là ông Trần Mai Hạnh và ê-kíp, như các ông Vũ Văn Khánh, trưởng ban kế họach tài vụ của Đài, văn phòng Đài v.v...
Những gì mà một phóng viên thương trú tận xa như tôi biết được, đủ nói lên điều đó. Đầu năm 2001, tôi có việc riêng qua Paris thăm người chú ruột, tôi có đến Cơ quan Thường trú của Đài TNVN tại Pháp ở 5. Rue de Tremple Villeneuve la Garrenne 923.90, thuộc vùng ven Paris. Đó là một khu phố sang trọng của những người có tiền. Ngôi nhà mà cơ quan thường trú của Đài mới mua là một villa nhỏ, có sân trước và vườn sau rất đẹp. Thấy tôi khen nhà và xe con của cơ quan sang trọng, anh Trần Kim Thâu, Trưởng Cơ quan Thường trú nói ngay: “Không cần thiết, lãng phí ngân sách”. Thời buổi này thiếu gì những phương tiện lấy tin mà phài mua một cái nhà đến 230.000 đô la thế này! Còn máy móc nữa. Có làm nhiều tin, bài cũng lấy chỗ đâu mà phát v.v. và v.v…
Cả cơ quan chỉ có 2 người, anh Thâu là trưởng, lái xe giỏi, nói tiếng Pháp khá giỏi, từng trải và đã công tác ở nước ngoài nhiều năm. Anh Thâu còn là người rất trung thực và thẳng thắn, anh sẵn sàng nói rõ suy nghĩ của mình. Buổi tối, anh xếp cho tôi ở riêng một phòng khá lịch sự, xưa nay vẫn bỏ không ở trên lầu 1. Tôi thật thà hỏi: – Chắc sếp Hạnh sang đây cũng ở phòng này!? Anh lắc đầu, nói: – Sếp ở khách sạn sang trọng tại Paris chứ đâu có ở đây bao giờ (!?) (Từ nơi cơ quan đóng vào Paris chừng 10 km). Sáng dậy, xuống tầng trệt nấu mì ăn sáng, tôi thấy cái bếp điện của cơ quan quá tồi tàn, lại thật thà hỏi: – Nhà ông chú tôi nghèo thế, ở tận quận 19 dành cho người nghèo mà tôi thấy cái bếp điện cũng không đến nỗi tồi tệ thế này! Sao cơ quan ta nhà đẹp, xe sang mà lại phải đun nấu bằng cái bếp thế này?! Anh Thâu lại cau mặt nói: – Ở Pháp, người bán nhà phải thuê người đem bếp cũ vứt đi, vì chủ mới không ai lại xài bếp cũ, vậy mà ông Khánh (trưởng ban Kế họach – Tài vụ của Đài) thì lại mua lại của chủ cũ với giá gấp hai lần cái bếp mới để chúng tôi dùng đó (!) Anh tính có “giỏi” không? Tiền ngân sách mà!!!
Tôi về nước và tìm hiểu, được biết rằng từ khi ông Hạnh về làm TGĐ Đài TNVN, từ 1995, ông đã cùng ê-kíp của mình còn mua và thuê nhà ở Băng Cốc, Bắc Kinh, Matxơcơva và đang chuẩn bị để mua nhà ở Lơ-Ke (Ai Cập) làm cơ quan thường trú một cách không cần thiết như chính người đi thường trú là anh Thâu đã nói. Và, tất nhiên là ê-kip của ông đã kéo nhau đi các nước mua và thuê nhà với giá như đã mua cái bếp điện ở Paris. Chỉ trong một thời gian ngắn, ê-kip của ông Hạnh đã giầu tấng lên. Ông Khánh, Trưởng ban Tài vụ có 2 con đi học ở nước ngoài!
Cách đây hơn 1 tuần, bà Kim Cúc, Phó Tổng GĐ Đài TNVN còn ký hẳn một công văn gửi cán bộ CNV của Đài từ Bắc chí Nam ca ngợi những đóng góp to lớn của ông T.M.Hạnh từ khi ông về Đài, trong việc “mở rộng” cơ quan và tăng giờ phát sóng… Toàn là những việc phải tiêu tiền tỷ của ngân sách nhà nước mà bất cứ ai cũng có thể làm được nếu được chi tiền… còn chất lượng của phát thanh và nhà cửa khắp nơi được thuê và mua nhằm mục đích gì, có tác dụng như thế nào để nâng cao chất lượng phát thanh thì không hề được nói tới. Xưa nay, từ suốt 27 năm tôi làm việc ở Đài TNVN, chưa hề có chuyện tự nhiên Phó TGĐ lại ký công văn “khen” Tổng giám đốc như thế ở Đài TNVN bao giờ. Điều đó làm dư luận toàn Đài TNVN rất bất bình.
Tôi chỉ muốn nói một điều, rất nhiều đồng chí đã có công lớn với Đài, xây dựng nên uy tín cho Đài TNVN mấy chục năm qua như các anh Trần Lâm, Huỳnh Văn Tiểng, Mai Thúc Long, các nhà văn như Mai Văn Tạo, Phạm Tường Hạnh, Đoàn Minh Tuấn, nhạc sĩ Phan Nhân, nhạc sĩ Dương Hương Bang, nghệ sĩ ưu tú Trần Phương… thì không bao giờ được ban lãnh đạo hiện nay của Đài nhắc nhở tới.
Giá thử công văn của bà Kim Cúc lúc này nhắc đến những người có công lao với Đài TNVN, nhắc đến truyền thống tốt đẹp của Đài thì hay biết bao nhiêu!
Ảnh kèm: Cơ quan thường trú Đài TNVN tại số 5 Rue de Tremple ngoại vi Paris
Lê Phú Khải (nguyên p/v Đài TNVN)
***
Đợi mãi không thấy báo Thanh Niên đăng bài kể trên. Ít lâu sau, tôi nhận được thông tin của một cán bộ trong ban lãnh đạo Đài TNVN cho hay, Nguyển Công Khế đã gửi bài của tôi ra Hà Nội cho bên An ninh, với nhận xét bài viết không có gì sai, nhưng vì để “giữ uy tín” cho nhà nước nên không đăng. Gửi cho an ninh để biết. Một cán bộ an ninh đã cầm bài viết này qua Đài để tống tiền Kim Cúc và Trần Mai Hạnh!
Hiện bài đó đã được rất nhiều cán bộ lãnh đạo của Đài truyền tay nhau đọc…
Tôi rất hối hận về sự ngu ngơ của mình (từ ngu ngơ là từ của nhà văn Dương Thu Hương đã dùng để chỉ quần chúng ngu ngơ, bị lừa bịp)! Tôi cũng rất phẫn nộ với Nguyễn Công Khế khi được cán bộ lãnh đạo của Đài cho biết như thế. Tôi đem chuyện này than phiền với các đồng nghiệp báo chí ở Sài Gòn. Một người bạn tôi đã mắng tôi là thằng ngu vì không biết gì về Nguyễn Công Khế cả. Anh còn cho biết Khế luôn dùng tờ báo của mình để gây thanh thế, chẳng hạn y cho phóng viên của báo đi viết về tiêu cực, nhưng khi vụ việc có liên quan đến một ông lớn nào đó…
Ví dụ, đồng chí X xưa kia ở tỉnh Y, nay đã lên TW làm đến Bộ Chính trị mà bài viết có dính líu đến đồng chí đó khi còn ở địa phương thì Khế không đăng mà gửi bài cho đồng chí ấy biết “để giữ uy tín” cho lãnh đạo, thế là đồng chí X đã “mắc nợ” Khế. Khi báo Thanh Niên tổ chức một cuộc thi hoa hậu nào đó, Khế gửi giấy mời, thế là đồng chí ấy, dù là Chủ tịch nước cũng phải đến dự tận quê Khế ở Miền Trung xa xôi!!!
Một tờ báo hạng B mà Bộ Chính trị phải đến dự thì uy tín của Khế lên như diều… Cứ thế mà Khế “ra roi”, cứ thế mà dọa nạt thiên hạ để tống tiền. Trong cái mớ bòng bong của một xã hội được gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”… Khế cứ thế mà vơ vét… Anh bạn tôi kết luận: Nguyễn Công Khế là “tên lưu manh ngang tầm thời đại”!
Nhà thơ L đi viếng mẹ của Nguyễn Công Khế mất vào tháng 9 năm 2007 về, đã hốt hoảng nói với tôi, đám tang còn hơn cả tỷ phú bên Mỹ có mẹ mất. Giầu có không bút nào tả xiết, xe du lịch đời mới đỗ dài cả cây số. Cái “cảm tạ” của báo Thanh Niên ra ngày 5.9.2007 của gia đình Khế về cái mất của cụ bà Lê Thị Liễu, 79 tuổi, đã gây chấn động dư luận. Trang mạng của báo Thanh Niên đăng lên đã bị các trang “lề trái” ném đá dữ dội, vội vàng phải gỡ xuống, nhưng trang 10 báo in ngày 5.9.2007 kín cả trang còn đó. Xin bạn đọc hãy thử lướt qua danh sách gần 200 cá nhân và các đơn vị (được đăng gộp)… ”đã đến thăm viếng, giúp đỡ, chia buồn và tiễn đưa linh cữu” như báo đã đưa gồm: Ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng CP, ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước và gia đình, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CP và gia đình, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TW, ông Hồ Đức Việt, Uỷ viên BCT, trưởng ban Tổ chức TW, Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên BCT, Bí thư thành ủy TPHCM và gia đình… rồi còn cả ông Thống đốc Ngân hành nhà nước, các bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh, các cơ quan báo chí, các nghệ sĩ, các Hội v.v và v.v.
Những người đứng đầu bộ máy cai trị đồ sộ của chế độ toàn trị đã đến “thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa…” cụ bà Lê Thị Liễu. Ngay cả đến đương kim nguyên thủ một cường quốc trên thế giới mà bố mẹ mất cũng không được như thế.
Có thể nói, đây là đám tang mẹ một Tổng Biên tập một tờ báo ngành của một nước nhỏ nhưng “vĩ đại” nhất hành tinh, chưa hề thấy trong lịch sử báo chí nhân loại. Trong chế độ toàn trị, một tổng biên tập chỉ cần không chống chế độ, không nói ngược với đường lối của Đảng cầm quyền, biết luồn lách, biết dùng tờ báo của mình để nịnh bợ, dọa nạt và khống chế, biết té nước theo mưa, biết gió chiều nào che chiều ấy, giả vờ chống tham nhũng… thì anh ta kiếm bẫm hơn bất cứ nhà buôn nào, có thế lực như một “ông vua không ngai”. Cứ xem danh sách những người đến viếng mẹ anh ta thì thấy… Nếu xét về mặt nào đó thì đây còn hơn quốc tang!
Tờ báo quốc doanh Thanh Niên đã trở thành tờ báo riêng của Khế trong một đất nước không có báo tư nhân! Đội ngũ tổng biên tập như thế thì đội ngũ phóng viên đương nhiên là như thế. Nói cho công bằng thì không phải tất cả anh em làm báo đều như Hồng Vinh, như Khế, như Phan Huy… Có rất nhiều anh em tâm huyết với đất nước, muốn dùng ngòi bút của mình để “tải đạo”, nhưng số phận của các anh vô cùng hẩm hiu. Nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Khương… là những ví dụ điển hình.
Báo chí ngày càng xuống cấp. Tàu của giặc Tàu đâm vỡ tan tàu của ngư dân ta, trong vùng biển của ta, nhưng báo chí của ta phải nhục nhã kêu là “tàu lạ”. Nỗi nhục này của báo chí Việt Nam “thời kỳ đồ đểu” này không thể nào rửa sạch trong lịch sử dân tộc.
Vì lẽ đó, tôi đã viết “Lời ai điếu cho một nền báo chí nô bộc” trên trang mạng Bauxite năm 2011. Giáo sư Phạm Toàn cho biết, học trò của ông đã in bài này từ trên mạng xuống để đi phát cho bạn bè đang làm việc ở các tở báo ở Hà Nội.
Người ta đều đọc và ngậm ngùi cho số phận của họ!!!

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

NGUYỄN CÔNG KHẾ VÀ HAI LẦN THOÁT CHẾT
THU HÀ/TD 18-1-2024


PHẦN 1
Nguyễn Công Khế được mệnh danh là “trùm những ông trùm” của báo chí quốc doanh. Chức vụ cao nhất của ông Khế đến khi nghỉ việc chỉ là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Thanh Niên. Thế nhưng, Nguyễn Công Khế lại là nhân vật “vua biết mặt, chúa biết tên” và thế lực kinh người thì khỏi phải bàn cãi. Việc ông Khế bị cơ quan an ninh khởi tố bắt giam, gây rúng động dư luận cả nước.
Một thời huy hoàng
Sinh năm 1954, Nguyễn Công Khế chỉ là cậu học sinh từ làng chài Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam ra Đà Nẵng trọ học, tham gia hoạt động của Tổng đoàn Học sinh Đà Nẵng. Bị cảnh sát Việt Nam Cộng hòa bắt, Khế đi tù từ tháng 5-1972 đến tháng 2-1975.
Hoà bình, Khế lang thang trên đất Sài Gòn, được người đồng hương nổi tiếng là Huỳnh Bá Thành (tức ‘Hoạ sĩ Ớt’) dìu dắt. Khế đi làm báo, theo Hoạ sĩ Ớt và tiếp cận được những cán bộ cao cấp lẫy lừng từng là sếp của Ớt : Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng… Hoạ sĩ Ớt đột tử năm 1993, lúc này Nguyễn Công Khế đã là Tổng biên tập báo Thanh Niên.
Từ đây, Khế tiếp tục tạo dựng các mối quan hệ với những chính trị gia hàng đầu, các sĩ quan công an, quân đội, cũng như các nhân vật trí thức tiếng tăm khác. Thời huy hoàng của Khế, tiền vô như nước, quyền lực cũng tăng theo cấp số nhân.
Một số hình ảnh Nguyễn Công Khế chụp với các chính trị gia hàng đầu. Nguồn: Facebook Nguyễn Công Khế
Báo Thanh Niên cùng với Tuổi trẻ, là một trong hai tờ nhật báo bán chạy nhất Việt Nam, với số lượng ấn bản khổng lồ.
Năm 2002, qua vụ án Năm Cam, báo Thanh Niên và Nguyễn Công Khế nổi như cồn. Vụ này, Khế luôn tự hào rằng báo Thanh Niên đã góp phần đánh bay chức hoặc ném vào tù một loạt cán bộ:
- Uỷ viên Trung ương khoá 9: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam Trần Mai Hạnh.
- Thiếu tướng, thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Ngọc Nhất (Phạm Minh Chính từng là trợ lý của tướng Nhất).
- Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Phạm Sỹ Chiến, cùng một số quan chức khác.
Sau vụ này, các quan chức từ trung ương đến địa phương, đều “ớn” Nguyễn Công Khế.
Năm 2006, báo Thanh Niên lại nổi đình nổi đám cùng với báo Tuổi Trẻ, khi phanh phui vụ PMU 18. Vụ tiêu cực ở PMU 18 là vụ án nghiêm trọng, đánh bạc, cá độ với số tiền rất lớn, cũng là vụ án tham nhũng, đưa hối lộ và nhận hối lộ với số tiền kỷ lục.
Trong vụ này, Đào Đình Bình, Uỷ viên Trung ương khoá 9, bộ trưởng Giao thông Vận tải, mất chức. Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến bị bắt giam, vuột mất cơ hội vào quy hoạch trung ương. Tướng Cao Ngọc Oánh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng mất cơ hội lên thứ trưởng Bộ Công an.
Vụ án này vô cùng nhạy cảm vì nó diễn ra khi đại hội đảng khoá 10 sắp khai mạc. Hơn nữa, con rể đương kim Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng liên can đến PMU18.
Qua hai “chiến công”, Nguyễn Công Khế và báo Thanh Niên như đi trên mây. Làng báo ngày đó hả hê, mấy nhà báo vênh váo như các ông trời con.
Phải thừa nhận, trong làng báo “quốc doanh”, không ai quyền lực như Nguyễn Công Khế. Khế sở hữu cả báo đảng, tập đoàn truyền thông lẫn mảng người đẹp. Nguyễn Công Khế có quyền lực từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ kinh tế đến chính trị. Khế quen cuộc sống vương giả, thừa mứa tiền bạc, sơn hào hải vị, rượu ngon, gái đẹp, biệt phủ, nên dần ngạo mạn và lắm kẻ thù.
Năm 2007, mẹ ruột Nguyễn Công Khế mất. Tang lễ đình đám, hàng mấy trăm đoàn đi viếng, trong đó có hàng chục Uỷ viên Bộ Chính trị đương chức lẫn về hưu đều có mặt, gởi vòng hoa. Quan chức các tỉnh thành, tướng tá công an, quân đội đủ cả.
Xem “Lời cảm tạ” của Nguyễn Công Khế đăng công khai trên báo Thanh Niên lúc 19h41 ngày 4-9-2007, đủ thấy thế lực khuynh loát thiên hạ của Khế đáng sợ đến nhường nào.
Thế lực giấu mặt phản công. Nguyễn Công Khế suýt chết lần thứ nhất.
Tháng 4-2006, đại hội đảng cộng sản Việt Nam khoá 10 diễn ra. Nông Đức Mạnh tái trúng cử chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2, Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng thường trực lên nắm chức thủ tướng. Hai năm sau, giông tố bắt đầu đổ xuống đầu những tờ báo tham gia “đánh án” PMU18.
Chiều 12-5-2008, hai nhà báo phanh phui tham nhũng, tiêu cực PMU18 là Nguyễn Văn Hải, phó trưởng đại điện Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội và Nguyễn Việt Chiến, phóng viên báo Thanh Niên, đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam thượng tá Đinh Văn Huynh, điều tra viên cao cấp, trưởng phòng 9 C14. Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14), Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra BCA vừa mới nghỉ hưu, cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.
Ra toà, tướng Phạm Xuân Quắc bị phạt cảnh cáo, sĩ quan Đinh Văn Huynh nhận án một năm tù, Nguyễn Việt Chiến 2 năm tù giam, Nguyễn Văn Hải án 2 năm cải tạo không giam giữ.
Một nguồn tin nội bộ giấu tên, cho biết, ngày đó đích ngắm của trùm mật vụ “bố già” Nguyễn Văn Hưởng là sẽ bắt bằng được Nguyễn Công Khế, để ngăn chặn cái gọi là “quyền lực thứ tư” sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhờ sự can thiệp của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang và một số cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, nên Nguyễn Công Khế thoát nạn.
Ngày 31-12-2008, tại trụ sở báo Thanh Niên, ông Võ Văn Thưởng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã trao quyết định của Ban bí thư Trung ương Đoàn cho ông Nguyễn Công Khế, thôi giữ chức Tổng Biên tập báo Thanh Niên từ ngày 1-1-2009.
Nguyễn Công Khế (phải) và Hoàng Hải Vân. Nguồn: Nguyễn Công Khế
Khế phải chấp nhận rời khỏi báo Thanh Niên, bị cấm viết báo. Tổng thư ký tòa soạn Hoàng Hải Vân, người đăng bài “Hãy trả tự do cho các nhà báo chân chính”, công tác viên của Tổng cục 2, bị cảnh cáo, cách chức, thu hồi thẻ nhà báo, lui về Ninh Thuận làm vườn, nuôi dê, gà, trồng rau… và lên Facebook chém gió!
(Còn tiếp)
PHẦN 2
Cũng cần nói rõ, trong vụ án Năm Cam, không phải không có quan điểm trái chiều từ cơ quan tố tụng trung ương, khi nhiều bị can kêu oan. Nhưng do khí thế hừng hực đánh án ngày đó, không ai muốn công khai đối đầu.
Tại toà, Trần Mai Hạnh, Uỷ viên Trung ương khóa 8 và 9, thề đến chết con ông cũng phải đòi công lý. Ông Hạnh và em trai Trần Mai Hưởng (giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam giai đoạn 2009-2011) đều là phóng viên chiến trường, công trạng cũng đáng nể. Cả hai ông đều có mặt tại Dinh Độc Lập vào trưa 30-4-1975.
Ngày đó tướng Bùi Quốc Huy cũng phản bác cáo trạng dữ dội. Trước khi lên thứ trưởng, ông Huy từng là Giám đốc Công an TPHCM, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, đầy quyền lực.
Phạm Sỹ Chiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng không nhận tội, luôn kêu oan, vung tay chém gió trước toà. Mọi thứ đã an bài, “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”.
Cuộc đời cống hiến cho cách mạng, cùng với những riêng tư của Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến, Bùi Quốc Huy và một số sĩ quan công an cao cấp khác, đã bị báo Thanh Niên của ông Khế bôi bẩn, “đánh” bầm dập và “xào nấu” thành đủ thứ xấu xa, phơi bày ra trước bàn dân, thiên hạ. Chỉ có Nguyễn Công Khế là cao quý, nói cười sảng khoái, ngước nhìn trời xanh.
Ông Nguyễn Công Khế. Ảnh chụp trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam
Phàm ở đời, khi anh giẫm lên đầu người khác để bước, thì oán thù cũng theo đó mà chồng chất.
Hơn 20 năm trôi qua, đàn em trong ngành của Bùi Quốc Huy, nay nhiều người đã đeo lon tướng. Con trai ông Phạm Sỹ Chiến hiện là kiểm sát viên cấp cao, làm phó cho một mảng quan trọng trong Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Can dự chính trường, Nguyễn Công Khế suýt chết lần thứ hai
Như đã nói ở phần trước, năm đó phe giấu mặt ủ mưu ném Nguyễn Công Khế vào tù với một trong ba tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 BLHS; “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" theo điều 263 BLHS và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 BLHS. Việc bất thành, nhưng không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua cho Khế.
Về phần Khế, tuy nghỉ việc ở báo Thanh Niên, nhưng với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Khế xem như vẫn còn điều hành báo Thanh Niên suốt một thời gian dài. Bên cạnh đó, Khế vẫn nắm “Duyên dáng Việt Nam” và cho ra đời tạp chí Một Thế Giới vào năm 2013.
Khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015, các phe nhóm trong thượng tầng chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu so găng “một mất một còn” trong cuộc đua giành những vị trí chóp bu ở đại hội 12. Trang Chân Dung Quyền Lực ra đời.
Chân Dung Quyền Lực đã đăng hàng chục bài viết, công kích các nhân sự được quy hoạch trước đó hoặc các ứng viên tiềm năng. Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng, ứng viên tổng bí thư; Phùng Quang Thanh, ứng viên chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, ứng viên thủ tướng; Nguyễn Hoà Bình, ứng viên bộ trưởng Bộ Công an… là những nhân vật “phơi lưng” trên Chân Dung Quyền Lực.
Khi nhiều đồn đoán, nghi vấn cho rằng, một số nhân vật trong Tổng cục Tình báo Bộ Công an đứng sau trang Chân Dung Quyền Lực, thì trang này bỗng dưng “tắt đài” vào tháng 1-2015.
Đầu tháng 12-2015, hàng loạt bài báo tung ra trên các trang “lề dân” được ký bút danh “CLB Nhà Báo Trẻ”, văn phong cũng na ná như trang Chân Dung Quyền Lực. Nội dung loạt bài tấn công Nguyễn Công Khế dữ dội và người mà CLB Nhà Báo Trẻ gọi là “đàn anh”, “thầy”, “minh chủ” của Khế, đó là ông Trương Tấn Sang. Ông Sang lúc đó là đương kim chủ tịch nước, nhân sự xếp cùng với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, để tranh vé “nhân sự đặc biệt” ở lại khoá 12.
Những bài viết công phu, sống động, cung cấp đầy đủ bằng chứng, quy cho Khế các tội danh, tham nhũng, lừa đảo… Nguy hiểm hơn, phe tấn công còn giải mã hồ sơ “tài liệu mật”, kết luận Nguyễn Công Khế từng phản bội, chiêu hồi, làm gián điệp, gây nợ máu như thế nào với cách mạng và nhân dân (*).
Nguyễn Công Khế và một số nhân vật có máu mặt trong đám cưới con gái Nguyễn Quế Trà Mi của Khế năm 2007. Nguồn: CLB Nhà Báo Trẻ
Nguyễn Công Khế (áo đen) và Trương Tấn Sang (mặc áo sọc ngồi cạnh Khế) tại một bữa tiệc. Nguồn: CLB Nhà Báo Trẻ
Bản khai lý lịch Nguyễn Công Khế năm 1982, xác nhận thành phần gia đình tham gia cả hai bên Quốc – Cộng, trong đó có chú ruột là ông Nguyễn Đoan, Thiếu úy Quân lực VNCH. Nguồn: CLB Nhà Báo Trẻ
Công văn đóng dấu “KÍN” (bí mật) của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo VNCH về việc nhận Nguyễn Công Khế về công tác. Nguồn: CLB Nhà Báo Trẻ
Đỉnh điểm, xuất hiện thư kiến nghị của trung tướng Lưu Phước Lượng, yêu cầu Trung ương điều tra, ngăn chặn âm mưu “lũng đoạn nhân sự, can dự chính trường” của Nguyễn Công Khế. Tướng Lượng nguyên là Phó tư lệnh quân khu 9, Bộ quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.
Cơ quan An ninh Bộ Công an, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng và nội chính của đảng cùng vào cuộc. Dễ thấy phe tấn công muốn làm bẽ mặt, hạ uy tín ông Trương Tấn Sang. Dư luận nín thở, nghĩ rằng, phen này với đòn đánh triệt hạ, Khế sẽ bị bắt giam khẩn cấp để điều tra.
Nhưng không, một lần nữa Khế thoát chết ngoạn mục, bởi thế lực bảo vệ cho Khế lúc này quá mạnh. Và phe tấn công đã phạm phải sai lầm khi “đánh bắt cầu” ông Trương Tấn Sang khi mà ông Sang đang thoả hiệp với phe ông Nguyễn Phú Trọng để loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng.
Sau này trên trang Facebook cá nhân, cả Nguyễn Công Khế và Hoàng Hải Vân đều bóng gió nói đến tên người liên quan, đứng sau mọi âm mưu hại Khế lần này đến lần khác: Đó là Nguyễn Tấn Dũng.
Tướng Lưu Phước Lượng, cựu phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Nguồn: Báo Tuổi Trẻ
Thư của tướng Lưu Phước Lượng, kiến nghị TBT, Ủy ban Kiểm Tra Trung ương điều tra một số nhân vật, trong đó có Nguyễn Công Khế. Nguồn: Đảng viên góp ý
Chết vì quá tự tin và ngạo mạn
Sống trong chế độ cộng sản, lại là đảng viên, nhưng Nguyễn Công Khế quá chủ quan, tự tin. Một anh cựu nhà báo, chưa từng là Uỷ viên Trung ương, nhưng Khế nói, viết với cung cách trịch thượng và có vẻ thách thức.
Thời đương chức, mục “Câu chuyện thứ Năm” trên báo Thanh Niên (giai đoạn trước do ông Trần Bạch Đằng viết, sau đó là Nguyễn Công Khế), Khế nhiều lần thể hiện cái tôi quá lớn. Khi thì “ăn cơm trưa với Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình”, khi thì “tôi vừa trao đổi với một Uỷ viên Bộ Chính trị”…
Khế thường xuyên đi Mỹ vì có nhiều nhà cửa và con cái đang định cư ở đó. Khế thản nhiên công khai bàn về chính trường, về tự do báo chí, tự do ngôn luận, về tiệc tùng với trí thức hải ngoại, cả với các chính khách Lào, Campuchia và… sứ quán Mỹ!
Trong đại án Việt Á, cái tên Nguyễn Công Khế cũng được réo lên, vì Khế đã “lăng xê” cho Phan Quốc Việt, giám đốc Việt Á. Việt quê Thăng Bình, Quảng Nam, học PTTH Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Một trung tướng quân đội quê ở Quảng Nam cho chúng tôi biết, lúc ông còn đương chức, công tác tại Hà Nội, vài lần được ông Nguyễn Xuân Phúc mời đến nhà riêng dùng cơm, lần nào ông cũng gặp Khế ở đó.
(Còn tiếp)
_______
(*) Xem lại các bài viết từ CLB Nhà Báo Trẻ: Tài liệu mật: Tên gián điệp Nguyễn Công Khế nợ máu như thế nào với cách mạng và nhân dân Việt Nam? (23-2-2015). - Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt tập đoàn Thanh Niên như thế nào? (9-12-2015)

PHẦN CUỐI

Lần thứ ba, “bất quá tam”, chiều 16-1-2023, Nguyễn Công Khế mạt vận, đành tra tay vào còng, chấm hết một thời huy hoàng và “ngạo nghễ”.
Tại sao Khế lại bị bắt vào lúc này?
Rút kinh nghiệm các lần trước, lần này phe tấn công đã ra đòn mà không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Thời điểm bắt không "nhạy cảm", vì còn hai năm nữa mới đến đại hội 14. Đối phương cũng không ghép Khế với tên tuổi một chính trị gia nào.
Nguyễn Công Khế bị bắt cùng một thuộc cấp cũ là Nguyễn Quang Thông, một tay bút không có “số má”, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, với cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219, Bộ luật Hình sự.
Ở đây chúng tôi không tranh cãi đúng, sai về phạm trù vi phạm pháp luật. Nhưng công bằng mà nói, nếu cơ quan điều tra bắt Nguyễn Công Khế do liên quan đến vụ chuyển nhượng khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM, thì phải bắt đến lãnh đạo cấp cao, bắt thêm hàng trăm quan chức và cựu quan chức ở thành Hồ, vì đã có hàng trăm vụ vi phạm giống hệt như vụ của Khế.
Hơn nữa, năm 2008 không chỉ báo Thanh Niên là đơn vị duy nhất mua đất của Nhà máy thuốc lá Sài Gòn, khi nhà máy dời đi chỗ khác. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng đã nhiều lần thanh tra các vụ cộm cán về đất đai ở thành Hồ, nhưng cơ quan này chưa bao giờ đề cập đến vụ chuyển nhượng khu đất vàng nói trên. Nói vậy để mọi người thấy rõ, hồi tố một vụ việc cách đây hơn 15 năm, đi qua cả ba kỳ đại hội đảng, rõ ràng là có ẩn khuất.
Thể chế cộng sản là vậy, mọi thứ đều bị che phủ trong lớp mù sương. Nhiều đồn đoán cho rằng, Nguyễn Công Khế bị bắt là vì ông ta đang vận động, hậu thuẫn cho các chính trị gia phía nam. Đúng sai chưa vội kết luận, nhưng giá như sau lần suýt chết thứ hai, Khế lùi thật xa, thoái vốn, rút lui khỏi Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, thì không có cái kết như ngày hôm nay.
Khế quá giàu và cũng quá nổi tiếng trong làng báo và trên cả nước. Sống như một ông hoàng trong biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông, chỉ cần hưởng thụ, “vui thú điền viên” hoặc trả thẻ đảng, bán hết tài sản, sang Mỹ định cư như nhiều nhà báo khác ở thành Hồ đã làm, tránh xa các trò chơi quyền lực, có lẽ ông ta đã không phải trở thành “củi”.
***
Liên quan đến chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế, chỉ có thể nhận xét ngắn gọn, Khế có vai trò trong việc giúp Phan Quốc Việt và công ty Việt Á. Nếu không có Khế, bà Trần Nguyệt Thu, vợ ông Phúc sẽ không đời nào bốc điện thoại gọi cho lãnh đạo bộ này, bộ kia gởi gắm. Và cô em Nguyễn Thị Thanh Thủy, con chú ruột của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải vướng vòng lao lý, với mức án 3 năm tù giam.
Người ta hay nhắc Nguyễn Công Khế bên cạnh cái tên Huỳnh Tấn Mẫm, cho rằng Khế lừa Mẫm. Thật ra, nhân vật Huỳnh Tấn Mẫm không hề đơn giản để có thể bị ai đó lừa, cho nên dù Khế muốn lừa cũng không dễ. Mẫm là đảng viên cộng sản từ năm 1966, là Phó Chủ tịch Ban Đại diện Sinh viên Y khoa Sài Gòn. Chỉ vì bị thất sủng trong Tổng hội Sinh viên, nên Mẫm đạo diễn cho những tay súng của Thành Đoàn Cộng sản bắn chết Lê Khắc Sinh Nhật (1948-1971), chủ tịch Ban Đại diện Sinh viên Luật khoa Đại học Sài Gòn, phó chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn từ năm 1970-1971, ngay tại hành lang trường Luật Sài Gòn.
Huỳnh Tấn Mẫm cùng với Lê Văn Nuôi, Dương Văn Đầy… chủ mưu ám sát nhiều trí thức, học giả miền Nam trước năm 1975. Sau tháng 4-1974, Mẫm bị các đồng chí của mình “vắt chanh bỏ vỏ”.
Sản phẩm sinh ra từ thể chế
Thiết nghĩ, chúng ta cũng không nên nặng nề với Khế qua những cụm từ “lưu manh”, “lừa thầy, phản bạn”… bởi vì hầu hết các đảng viên cộng sản khi có chức, có quyền, có cơ hội, đều vì lợi ích cá nhân họ, gia đình họ và họ vơ vét cho đầy túi tham. Chế độ này sinh ra những kẻ như Khế, có chút công trạng, một chút tài năng, một chút nghĩa hiệp, biết thu phục nhân tâm và nhất là rất giỏi… mị dân.
Một thời đi xe biển xanh 80A, uống cafe, ăn sáng, tiệc tùng với “tứ trụ” triều đình, làm cho Khế ảo tưởng quyền lực, quên mất mình là ai. Còn nhớ, năm 2007, trong tang lễ ông Hồ Nghinh (1913-2007), cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhân vật có nhiều công trạng với đảng, được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, người ta thấy Nguyễn Công Khế đi trong đoàn của Chính phủ vào viếng.
Ảnh đầu: Nguyễn Công Khế ngồi ăn tiệc với bà Nguyễn Thị Bình trước đây. Ảnh kế: Bút ký của bà Bình tặng sách cho Khế và ảnh cuối: Khế đến nhà thăm bà Bình (bà Bình ngồi xe lăn). Nguồn: Ảnh độc quyền của Tiếng Dân
Khế chụp với anh Sáu Phong - Nguyễn Minh Triết. Nguồn: Ảnh độc quyền của Tiếng Dân
Nguyễn Công Khế chết vì ảo tưởng quyền lực. Khế quên rằng, với đảng, báo chí chỉ là công cụ, “nghề phóng viên là phải như con chó ấy” (chữ của Nguyễn Như Phong). Đàn anh của Khế là Hoạ sĩ Ớt, tức Huỳnh Bá Thành (1944-1993) từng thốt lên trước cuộc họp thành uỷ, qua lời kể của nhà văn Đào Hiếu: “Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!”
Để bảo vệ sự tồn vong, đảng sẽ không từ bất cứ ngón nghề, thủ đoạn gì, với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Nhà báo nổi tiếng, “điệp viên huyền thoại” Phạm Xuân Ẩn, sau năm 1975 dù được ban ơn cho quân hàm thiếu tướng, Anh hùng LLVT, để rồi cũng bị cho ngồi chơi xơi nước, bị quản thúc tại gia cho đến chết.
Nhà báo David DeVoss, cựu đồng nghiệp báo chí Mỹ của ông Ẩn, đã viết: “Yêu cầu cuối cùng của ông [Phạm Xuân Ẩn] là đừng chôn [ông] gần những người Cộng sản”. Nguyên văn: “His final request was not to be buried too close to Communists”.
Qua loạt bài này, một lần nữa chúng tôi hy vọng sẽ giúp cảnh tỉnh các nhà báo và cả những ai đang ảo tưởng về sức mạnh cá nhân, hãy dừng lại. Đeo bám theo các ông hoàng, bà chúa ở cung đình để kiếm cơm, cái giá phải trả sẽ không hề rẻ, một lúc nào đó sẽ bị biến thành “củi”, bị cho vào “lò” như Nguyễn Công Khế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét