Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương chia sẻ với VietNamNet, chiều 4/1, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có phiên họp tại trụ sở GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội), thảo luận một số nội dung công việc của giáo hội.

Trong cuộc họp có việc xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến lùm xùm trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”.

"Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận lỗi, xin sám hối vì làm ảnh hưởng tới Giáo hội. Chư tôn đức trong cuộc họp thống nhất kỷ luật Đại đức Thích Trúc Thái Minh một năm không được tổ chức các sự kiện quốc tế tại chùa", Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết.


Phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN khu vực phía Bắc, diễn ra tại chùa Quán Sứ, Hà Nội (Ảnh: Giác ngộ).


Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận lỗi trước chư tôn đức trong phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN khu vực phía Bắc (Ảnh: Giác ngộ).

Trước đó, từ ngày 23 - 27/12/2023, chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày cái gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” cho người dân chiêm bái. Sự việc đã bị dư luận lên tiếng, nghi ngờ về nguồn gốc và tính chân thực của vật thể được chùa Ba Vàng gọi là “xá lợi tóc Đức Phật”, “bảo vật quốc gia thiêng liêng” của Myanmar.

Tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin tới báo chí, việc chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày cái gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” cho người dân chiêm bái là chưa đúng quy định của luật về chủ thể, cũng như thời gian đăng ký theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là “xá lợi tóc Đức Phật'' chính là hoạt động triển lãm, vì vậy đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo giao Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND TP Uông Bí tiếp tục kiểm tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định. 

NGUỒN: Vụ 'xá lợi tóc Đức Phật': Đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối, bị kỷ luật (VNN 4/1/2024)-

TIN LIÊN QUAN:

KHÔNG PHÁN XÉT, CHỈ XIN LÀM RÕ
NGUYỄN HUY CƯỜNG/FB/TD 5-1-2023

Xin trích từ báo VietNamNet: “Đại đức Thích Trúc Thái Minh vừa bị Giáo hội triệu tập họp vì trực tiếp liên quan đến việc tổ chức trưng bày vật thể được cho là 'xá lợi tóc Đức Phật' cung thỉnh từ Myanmar về chùa Ba Vàng.
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương chia sẻ với VietNamNet, chiều 4/1, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có phiên họp tại trụ sở GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội), thảo luận một số nội dung công việc của giáo hội.
Trong cuộc họp có việc xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến lùm xùm trưng bày 'xá lợi tóc Đức Phật'.
'Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận lỗi, xin sám hối vì làm ảnh hưởng tới Giáo hội. Chư tôn đức trong cuộc họp thống nhất kỷ luật Đại đức Thích Trúc Thái Minh một năm không được tổ chức các sự kiện quốc tế tại chùa', Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết” (Hết trích).
Vì báo chí xứ ta nó vậy, trước một sự kiện kinh thiên động địa nhưng kết lại, bài báo chỉ như một thông báo: “Hôm nay cửa hàng có đậu phụ bán kèm phiếu thịt” ngày xưa.
Để gợi ý cho các báo khác làm hết bổn phận với xã hội, không làm mất lòng tin nhân dân với báo chí, xin được đặt vài câu hỏi như sau:
1. Báo có nói đến vụ “lùm xùm” trưng bày “xá lợi tóc đức Phật”, vậy “lùm xùm” trong thuật ngữ báo chí là gì? Nếu mai ngày người ta làm rõ nó là vụ vi phạm pháp luật thì cách dùng từ thế này có nên được xem là “giảm nhẹ” áp lực cho vị đại đức kia không?
2. Nếu chỉ “lùm xùm” thì có gì mà Giáo hội phải mở phiên họp nghiêm trọng vậy và có gì mà “đại đức” phải sám hối?
3. Theo công luận và dư luận, mức gom góp của chúng sinh đến để “chiêm bái” không nhỏ. Số tiền có thể xây được vài trường học quy chuẩn. Vậy thì sau sám hối, nhà nước và nhà chùa xử lý số tiền này ra sao?
4. Mức kỷ luật một năm không được tổ chức các sự kiện quốc tế là kiểu kỷ luật gì?
A. Nếu có những sinh hoạt quốc tế chính đáng, có lợi cho nhân dân, cho Phật giáo sao cấm?
B. Việc cấm “các sự kiện quốc tế” có nghĩa là, nếu tổ chức các sự kiện trong nước vẫn cứ tự nhiên, kể cả việc tổ chức tuyên truyền và kinh doanh món “oan gia trái chủ” rồi kêu gọi cúng dường càng nhiều càng ít?
C. Việc cấm tổ chức các sự kiện quốc tế một năm, có nghĩa là đến năm 2025 có thể vẫn tổ chức những việc lương tự … sợi lông?
D. Việt xem xét, kỷ luật ông “đại đức” này coi như xong hẳn rồi phải không ạ?
E. Giáo hội chỉ cấm tổ chức ở chùa này, nếu đại đức Minh sang Nam Hà, tổ chức ở chùa khác chắc không sao ạ?
Thế thôi. Công dân xin gửi báo chí, Ban Tôn giáo, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vài lời, mong được giải tỏa u ẩn.
***
Tái bút: Ngoài nội dung chính tôi nhờ bạn đọc trang này lấy link nguồn này và nội dung này, gửi khoảng chục ngàn vị, trong đó có vài cây đại thụ trong làng báo chí mới hôm qua còn chổng cá bốn chân lên bênh vực, hoá giải cho hành vi của ông “Giáo chủ” chùa Ba Vàng kia. Để họ rõ, không phải rõ về bản chất vụ việc tệ hại này, mà để họ hiểu rõ về cái khoảng tối trong não họ.

Nguyễn Huy Cường

https://www.facebook.com/nhabaotulap?__cft__[0]=

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

THƯ GỬI ANH TÔ LÂM: XIN GIẢM BIÊN CHẾ ĐỒNG CHÍ BA VÀNG!
GIÓ BẤC/ RFA/TD 5-1-2024


Đầu thư xin gởi đến anh lời chúc mừng nhiệt liệt thành tích của một năm bận rộn đa đoan đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trên nhiều mặt trận. Một dạng thành tích lẫy lừng chưa từng có tiền lệ, chưa từng có bộ trưởng công an nào có bàn tay sắt mạnh mẽ, to rộng, nắm chặt mọi lĩnh vực, tiêu diệt mọi kẻ thù của đảng bất kể kẻ đó leo cao, trèo sâu vô tới hàng Bộ Chính Trị hay chạy trốn ra tận nước ngoài. Ngay cả kẻ không thù không oán nhưng có cái bệnh đáng ghét, ỉ đẹp, ỉ giàu không biết nịnh đảng như con bé Ngọc Trinh.
Thành tích nổi trội bật nhất của anh không ai có thể nghi ngờ phủ nhận là gom củi cho lò Bác Trọng. Bất kể củi mục củi khô cỡ Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa, tội lỗi gây ra đã 10 năm trước, tiền bạc tham nhũng đã chuyển hóa mấy đời mấy kiếp mà vẫn không thoát được. Phục anh thật. Lò của bác Cả nào quân tướng Tổ Chức, Kiểm Tra có làm ra trò trống gì đâu! Chuyện lão Chiến nâng đở trong sáng cô bé Quỳnh Anh có con riêng con tư dư luận phản đối ầm ầm ấy vậy mà bên hệ đảng cứ ngơ ngơ, bắt anh Phó Chủ Tịch Thanh Hóa làm hình nhân thế mạng, Lê Lai cứu chúa, giáng chức xuống chuyên viên, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Củi tươi tầm Lê Đức Thọ, tiền tươi ngàn tỉ giấu kín không khai, đảng có bày tám bước rà soát cán bộ vẫn bị lọt khe đắc cử vào trung ương, luân chuyển tận xứ dừa Bến Tre vẫn không thoát tay anh Tô. Bấm vào yếu huyệt Xuyên Việt Oil một phát anh hốt gọn Lê Đức Thọ vào lò. Còn bao củi tươi tiềm năng, tầm cỡ lớn hơn Thọ đang trong tay, mặc tình anh Tô toàn quyền tha, giết.
Ấy là chuyện mới thời điểm cuối năm, còn bao án cũ anh Tô đang tiếp tục phanh phui. Nào chuyện nữ đại gia gốc Hán Trương Mỹ Lan như vết dầu loang từ thành Hồ đến tận Lâm Đồng, cả rừng củi tươi, củi to đã vào lò và sẽ tiếp tục vào lò. Anh đã quyết tâm truy thì chạy đâu cho thoát. Trên dưới 10 củi gộc từ doanh gia đến quan chức, chấp nhận hy sinh đời bố, củng cố đời con, nhảy lầu, té từ trên cao để giữ mồm miệng, không khai ra đồng chí còn nấp trong lùm, nhưng vụ án vẫn nở nồi từ trong nước ra đến nước ngoài. Bản lĩnh anh Tô cao cường phải biết.
Giá trị quan chức ngành công an bây giờ cao lắm. Chỉ một trung tá điều tra viện Hoàng Văn Hưng, trong một đường dây chạy án nhỏ phải chi hai triệu đô la. Để lấp miệng chỉ một ả Vụ trưởng Thanh Tra Ngân Hàng Nhà nước, Trương Mỹ Lan dám chi năm triệu đô la. Để ngoại giao tình cảm với Phạm Quý Ngọ, Trương Mỹ Lan gởi gắm va ly một triệu. Vây để xin sự bảo bọc của anh Tô, Trương Mỹ Lan sẵn sàng chi cao gấp trăm lần số tiền ấy. Trương Mỹ Lan vẫn bị bắt, cho thấy sự liêm chính, trong sạch của anh Tô là cao ghê lắm, không ai mua nổi. Chuyện anh đóng dấu mật và các tờ trình khác cho hợp đồng mua bán AVG của Phạm Nhật Vũ, chằng qua là do cấp dưới đề xuất cẩu thả thôi. Đạo đức "trong sáng" của anh Tô là bất khả tư nghị, không thể nghĩ, bàn.
Không thể trách anh Tô để sổng Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trách chăng là trách kẻ ham tiền, háo sắc đã bảo kê che chắn, đào tường, khoét vách tạo kẻ hở cho Thanh Nhàn trốn ra nước ngoài. Nhưng với tài điều binh khiển tướng, ngồi trong trướng buông rèm bắt giặc từ xa ngàn dặm, từ kinh nghiệm bắt Dương Chí Dũng, Vũ Nhôm, Trịnh Xuân Thanh, Thái Văn Đường thì dù có trốn ở đất Á, Âu, anh Tô đều có thể bắt gọn như lấy đồ trong túi.
Ôi! Ngồi khen chuyện gom củi đốt lò của anh Tô, khác nào lấy gàu đi tát nước biển Đông. Anh Tô còn làm ra bao nhiêu luật mới, sửa biết bao nhiêu luật cũ. Nào là xé luật giao thông đường bộ thành hai luật Giao thông Đường bộ và An toàn Giao thông đường bộ. Ra luật An ninh cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang xã phường. Nào là sửa luật Cư Trú, Luật Căn Cước…
Anh Tô đã huy động lực lượng, thần tốc cải tiến các chứng thư hành chính như Hộ Chiếu, Chứng Minh Nhân Dân, Căn Cước Công dân, Căn Cước… Tốc độ cải tiến của anh thật kỷ lục, có lẽ trên thế giới không nước nào có thể cạnh tranh. Hộ chiếu vừa mới thay đã cho thêm bị chú, rồi tiếp đó có ngay hộ chiếu mẫu mới. Trong mấy năm, anh đã bốn lần thay đổi Chứng Minh Thư. Quốc Hội phấn khởi biểu quyết đồng tình rụp rụp. Nhân dân nô nức đi làm hết giấy chứng minh mẫu mới đến căn cước.
Rồi sẽ có ngày các nước tư bản giãy chết phương Tây đến các nước XHCN anh em phải cắp đít sang Việt Nam học hỏi về chương trình cải tiến thần tốc này. Bác Tập quả mãi lo chuyện thống nhất Đài Loan và cái lưỡi bò la liếm biển Đông mà quên gắn huy chương cho anh Tô đã góp phần tăng GDP cho mẫu quốc hàng chục ngàn tỉ in ấn phôi các loại giấy chứng thư, chíp điện tử… của con em thuộc quốc.
Ấy, tài năng anh Tô đâu chỉ là trừ gian bảo vệ đảng. Chỉ riêng sáng kiến bán đấu giá biển số xe, biến công cụ quản lý thành nguồn thu ngàn tỉ cũng cho thấy tư duy kinh tế, tài chính xứng đáng là bậc thầy của các tay tài phiệt phố Wall. Người dân Việt Nam có quyền tự hào về cavet xe định danh chính chủ, đổi chủ phải đổi biển số xe. Chỉ riêng tiền phạt xe không chính chủ cũng góp phần làm giàu cho ngân sách.
Anh Tô còn chăm sóc sức khỏe cho dân hơn cả bà bộ trưởng y tế i tờ về y học. Sáng kiến thổi hơi kiểm tra nồng độ cồn là giải pháp hữu hiệu nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa tai nạn và bảo vệ hạnh phúc gia đình người dân. Lực lượng Công An của anh Tô đúng là phục vụ người dân trên từng cây số. Ngoài quốc lộ ngày đêm núp lùm bắn tốc độ, trong đô thị thì chực chờ khuya khoắc canh khuya để kiểm tra sức khỏe người dân các hàng quán sau bữa ăn. Tận tụy đến thế là cùng. Công an xứng đáng được hưởng 70% tiền thu phạt.
Tầm nhìn bao quát, khả năng tổ chức rộng khắp của anh Tô làm nhiều người buộc miệng bảo rằng, có lẽ mô hình chúng ta hiện nay chính phủ chỉ cần một Bộ Công An là đủ sức trị dân. Nếu cơ cấu lại chính phủ, giảm biên chế, chỉ để lại một Bộ Công An là đủ.
Nói thật lòng, mong anh Tô không quở trách. Biết là anh khiêm tốn nhưng bản lĩnh, sự kiên định và tài năng của anh nổi trội nhất trong mâm bàn các ông bà Bộ Chính Trị. Ngoài anh, không ai xứng đáng thay Bác Cả trong nhiệm kỳ khóa tới hay ngay cả khóa này. Ngay trong tứ trụ, chú Thưởng còn non xanh, chưa tới tuổi. Ông Thủ Chính chỉ được cái huênh hoang. Điều hành chính phủ thế nào mà ngay việc giải ngân cũng chậm chạp đùn cục, trong khi kinh tế đất nước tuột dốc không phanh. Lãnh đạo thế nào mà thành viên chính phủ cứ rủ nhau vào tù "chăn kiến". Ý là chưa nói đến việc dư luận xầm xì quan hệ trên mức tình cảm với Thanh Nhàn. Ngay ghế Thủ Tướng đang rung lắc không yên. Ngữ ấy ngồi đến hết nhiệm kỳ đã là may mắn.
Vương Chủ tịch dẻo mồm với bác Cả lâu nay được hưởng nhiều ân sủng. Giỏi chuyện ngồi không chọc gậy bánh xe phá bỉnh. Công lao, đởm lược sao so được với anh Tô. Vương chỉ được mỗi chuyên phe cánh Nghệ An trong trung ương quá mạnh. Ấy vậy nhưng làm sao so được với anh Tô. Theo chiến lược luân chuyển cán bộ hiện nay, hầu hết giám đốc Công An các tỉnh thành không phải người địa phương và do anh Tô bổ nhiệm người gốc Hưng Yên. Cơ cấu như vậy, quyền lực ngầm Giám đốc Công An tỉnh còn cao hơn Bí Thư Tỉnh Ủy. Theo logic đó, trong đại hội, số phiếu bầu cho anh Tô luôn cao hơn người khác. Do tính anh Tô kính trên nhường dưới, tốt bụng thương người, nếu gặp kẻ ngang tàng không chừng ngay bác Cả cũng chưa chắc ngồi đến hết nhiệm kỳ.
Chả biết thế nào mà đã qua hơn nửa nhiệm kỳ, bác Cả vẫn dềnh dàng chưa chịu bố trí người kế vị. Không thể kiên nhẫn hơn. Cần hành động anh Tô à! Chẳng phải Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh trước đó là Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn đều yên nghỉ đột ngột trước các kỳ đại hội đó sao? Nếu anh Tô phất cờ, ít nhất có trên dưới 40 đoàn đại biểu ủng hộ anh.
Ấy vậy nhưng trước khi hành động, anh Tô cần rà soát lại lực lượng. Nói thật lòng, quân tướng anh Tô đều tài năng, đức độ. Nhưng riêng cánh An ninh Tôn Giáo thì quá tệ. Các đồng chí được phân công làm trụ trì mãi mê thu vén nguồn lộc cúng dường, làm nhiêu điều tác tệ. Tai tiếng nhất là đồng chí Ba Vàng. Vụ thỉnh vong oan gia trái chủ bể bạc mấy năm trước vẫn chưa yên thì nay bày chuyện lông tóc xá lợi Phật rẻ tiền làm phật tử bất mãn, công chúng khinh khi.
Các đồng chí Thích Nhật Từ cũng bày chiêu trò hốt bạo tiền cúng dường lại thuyết pháp dạy phật tử chuyện chăn gối, kỹ thuật làm tình và đòi nhà nước nâng Phật giáo thành quốc giáo. Hai đồng chí này lại mất đoàn kết nội bộ, nói xấu nhau thô thiển không kém trâu bò tranh ăn, đâm húc lẫn nhau.
Thân phận của các đồng chí này đã bị lộ. Chỉ còn giữ được lòng tin của các con nhang mê tín, tham lam phước lộc, không còn khả năng tuyên truyền kích động phá hoại lòng tin và trí tuệ Phật pháp của Phật tử. Nếu tiếp tục bao che, tán trợ cho các đồng chí này ,sẽ thách thức dư luận và gây bất mãn với giới Phật tử. Ngay trong số các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ trong Giáo hội Phật giáo cũng gặp khó khăn khi bảo vệ đồng chí Ba Vàng và Giác Ngộ. Nếu không khéo, toàn bộ lực lượng cài cắm của chúng ta trong Giáo hội sẽ bị lộ hình. Hậu quả này có thể ảnh hưởng đến thế mạnh của anh Tô trong đại hội 14 tới đây.
Ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm về thăm Nam Định. Nguồn: Báo Nam Định
Các đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ thì không nên xem là đồng chí. Nếu không thanh lọc, thanh trừng để làm gương thì cũng tinh giảm biên chế. Không nên vì vài con sâu lẻ tẻ mà ảnh hưởng đến thắng lợi gần kề ngay trước mắt.
Trước thềm năm mới, trước vận hội mới chúc anh Tô long thể vạn an và vươn lên đứng đầu tứ trụ. Đó là hồng ân của Đảng Mác - Lê bách chiến, bách thắng.
Kính thư,
Thích Nói Thật

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

NẾU LUẬT PHÁP KHÔNG NGHIÊM MINH THÌ TẤT YẾU SẼ LOẠN
THÁI HẠO/FB/TD 6-1-2024


Sáng dậy thấy một loạt báo đưa tin, đọc, nhưng không biết vì sao ông Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật, cũng không hiểu vì sao ông này phải sám hối! Đây cũng là các câu hỏi tràn ngập mạng xã hội từ đêm qua đến giờ, và hầu như ai cũng tỏ ra khó hiểu, thất vọng.
Xin hỏi lại, ông Thích Trúc Thái Minh phạm vào tội lỗi gì? Nếu vì tổ chức hoạt động trưng bày trái quy định thì chủ yếu là vi phạm pháp luật, mà vi phạm pháp luật thì phải bị chế tài theo luật nhà nước, chứ sao lại chỉ bị Giáo hội kỷ luật và chỉ "sám hối"?
Rốt cuộc, cái cọng ngọ ngậy kia là gì, có đúng là xá lợi tóc phật như ông Thích Trúc Thái Minh tuyên truyền không? Hoặc ít nhất, nó có đúng là một trong tám "sợi tóc xá lợi" thuộc quốc bảo của Myanmar không, hay ông Thích Trúc Thái Minh mua ở một cửa hàng kinh doanh đồ thờ được gọi là "bảo tàng xá lợi"? Điều này nhà chức trách hoàn toàn có thể làm sáng tỏ trong một nốt nhạc.
Và nếu nó là giả mạo, không đúng như lời tuyên truyền, lại thêm sự hợp tác với người nước ngoài để lừa dối Phật tử thì phải chịu trách nhiệm thế nào trước pháp luật?
Có hay không sự lừa dối để trục lợi? Và những người bị thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần sẽ phải được trả lại công bằng như thế nào?
Việc bên giáo hội thì chiếu theo giáo luật, việc xã hội thì chiếu theo pháp luật, không thể qua loa chiếu lệ cho xong chuyện.
Rồi lại hỏi: Sau khi nhận lỗi (không biết lỗi gì!), ông Thích Trúc Thái Minh sẽ nói gì với Phật tử chùa Ba Vàng? Hay ông lại nói như các đệ tử của ông đang lang thang "tác chiến" trên khắp các mặt trận, rằng những kẻ kỷ luật và phê phán ông là vô minh và phải chịu quả báo? Ông sẽ tiếp tục tuyên truyền, bơm thổi gì vào đầu óc tín đồ?
Đây không phải lần đầu tiên ông Thích Trúc Thái Minh vi phạm và bị xử lý. Với tư cách là một tu sĩ Phật giáo, trụ trì một ngôi chùa lớn, nếu cứ vi phạm hết lần này đến lần khác và chỉ bị phạt một cách hời hợt như thế, xin hỏi trách nhiệm của Giáo hội đã đầy đủ chưa và ông Thích Trúc Thái Minh có xứng đáng đứng trong tăng đoàn nữa không?
Luật (cả giáo luật và pháp luật) nếu không NGHIÊM MINH thì loạn là tất yếu, không gì cứu vãn được.

Thái Hạo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100059910855657&__cft__[0]=TH

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

VÀI ĐIỀU LIÊN QUAN CHÙA BA VÀNG
LƯU TRỌNG VĂN/ FB/TD 6-1-2024
Tôi cho rằng việc xử lý ông [Vũ Minh] Hiếu, trụ trì chùa Ba Vàng, là việc riêng nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (PGVN), một tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận.
Tuy vậy, Phật giáo lại là một tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, mọi liên quan đến uy tín của Phật giáo đều đụng chạm đến bất cứ ai có tín ngưỡng này.
vậy, mọi hành xử của Giáo hội nhà nước với ông Hiếu không còn là chuyện nội bộ của Giáo hội nữa.
Trên báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội PGVN TP.HCM, vừa đăng tin Giáo hội PGVN kỷ luật ông sư trụ trì chùa Ba Vàng (Tôi không dùng từ "đại đức" vì đó là chức vụ nội bộ Giáo hội, tôi không thừa nhận danh xưng đại đức - đức to lớn này đối với ông sư trụ trì Ba Vàng). Điều đặc biệt là kèm với tin thời sự vô cùng nóng hổi ấy là phát biểu mới nhất của Đức Pháp chủ Giáo hội PGVN Thích Trí Quảng về những tiêu cực trong đội ngũ tu hành.
Đức pháp chủ khẳng định: "Khi một vị tăng hay ni có suy nghĩ, lời nói và hành vi làm tổn thất niềm tin của tín đồ đối với Phật giáo thì đó là hành vi phá hoại Đạo pháp". Trong trường hợp như vậy, theo Đức pháp chủ, Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh sẽ phải xử lý.
Với cách đưa tin như vậy, có thể hiểu rằng Giáo hội PGVN TP.HCM mà báo Giác Ngộ là cơ quan phát ngôn, đã tỏ thái độ phản ứng với kỷ luật mà GHPGVN đưa ra cho ông sư trụ trì chùa Ba Vàng là quá nhẹ và không thể hiện được sự đồng lòng của dư luận, cũng như của các tín đồ, phật tử.
Báo Thanh niên đưa tin: “Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho Thanh Niên biết: 'Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã đến, đã có thư thỉnh nguyện về những việc vừa qua không xuất phát từ gian dối gì cả. Nhưng vì đã ảnh hưởng tới giáo hội nên Đại đức cũng xin các hòa thượng đại xá'. Giáo hội cũng đã chấp nhận lời sám hối liên quan đến vụ xá lợi tóc Đức Phật này”.
Một khi sư trụ trì chùa Ba Vàng không công nhận có sự lừa đảo, dối trá, tức là xá lợi tóc của Phật là đúng của Phật, thì việc gì ông phải xin lỗi Giáo hội và sám hối?
“Sám hối” là một động từ rất nặng, chỉ khi có tội lỗi rất nặng mới dùng đến động từ này. Chẳng lẽ ông Hiếu, một người học cao, tài rộng, uyên thâm Phật pháp, lại không hiểu động từ “sám hối” mà mình dùng ư? Hay phải chăng ông không hể dùng từ này mà ngài thượng toạ Thích Đức Thiện đã tự áp đặt vào miệng ông?
Theo báo Thanh Niên và báo Giác Ngộ, thì trước khi có vụ "xá lợi tóc Đức Phật", năm 2019, ông Hiếu cũng từng bị Giáo hội bãi nhiệm các chức vụ được giao.
“Theo kết luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi đó, tại chùa Ba Vàng có việc tổ chức lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, trong đó có việc gọi vong, trả nợ cho vong bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn”.
Với tội trên, ông Hiếu cũng nhận xin “sám hối” là rất chính xác. Lần này lại nhận “sám hối” nhưng tội không có gì ghê gớm nếu như ông khẳng định “xá lợi tóc của Phật” là không dối trá. Vậy thì ông sám hối vì cái gì đây?
Lần đầu mắc tội, phải “sám hối”, trụ trì chùa Ba Vàng bị cách tất cả các chức danh giá trong Giáo hội PGVN, chỉ còn chức “trụ trì chùa Ba Vàng” nơi ông luôn được các tín đồ của mình tôn vinh như Phật sống.
Trong khi đó, lần “sám hối” thứ hai này ai ai cũng nghĩ ông sẽ bị cách luôn chức “trụ trì chùa Ba Vàng”, thì kết quả kỷ luật của Giáo hội PGVN nhẹ hều, cứ như đùa: Không được tổ chức sự kiện quốc tế trong một năm.
Tại sao cái chức “trụ trì chùa Ba Vàng” lại khó bị đụng đến vậy? Vậy kỷ luật vừa nêu trên đã là kỷ luật cuối cùng chưa khi Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh mà Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng - người ở cương vị cao nhất Giáo hội PGVN coi là cơ quan quyền lực nhất trong việc xét xử kỷ luật chưa ra tay.
Nhưng vấn đề chùa Ba Vàng không còn là chuyện riêng của Giáo hội nữa nếu nó có khuất tất liên quan đến pháp luật. Mà cái gì liên quan đến pháp luật thì quyền lực lớn nhất thuộc về bác Cả và Ban phòng chống Tham nhũng Trung ương.
Chắc chỉ khi "bác Cả" chủ lò để ý tới thì sự thật mới ra ngô ra khoai thôi. Vì chỉ cần điều tra dòng tiền nào xây chùa, dòng tiền bao năm nay chùa thu được vào tay ai, là sẽ rõ như ban ngày.
Điều tra này là cấp thiết trước nhiều lời đồn chưa rõ thực hư, làm xáo trộn niềm tin của dân với tôn giáo. Nếu chùa Ba Vàng là nơi chân tu, thì sự thật đồng tiền minh bạch sáng tỏ được chứng minh sẽ chỉ có lợi cho họ.
Tôi nhớ chùa Thiên Hưng, Bình Định một thời là “trung tâm tôn giáo” rất uy quyền, nhiều quan ngài có máu mặt đến chắp tay cầu nguyện, quỳ lạy trước xá lợi Phật, nhưng khi ông trùm Bắc Hà bị bác Cả bắt giam, thì chẳng ai còn quan tâm đến đó nữa.

Lưu Trọng Văn

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009457401127&__cft__[0]=LTV

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

PHÙ THỦY VÀ ÂM BINH
TRƯƠNG NHÂN TUẤN/ FB 6-1-2024
Tôi có linh cảm là nhà nước VN sẽ không dám trừng trị ông Thái Minh và chùa Ba vàng tới nơi tới chốn. Kiểu lôi tất cả ra tòa án và trừng trị theo luật lệ.
Lý do kinh tài chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện lớn là lực lượng Phật tử hàng chục ngàn người đã bị ông thày chùa này nhồi sọ, khiến đầu óc mụ mị, u mê. Chỉ một tiếng hô của ông Thái Minh, đám người cuồng tín này có thể sẵn lòng hy sinh tính mạng để cứu "thầy" và cứu chùa.
Rất nhiều trường hợp "giáo cuồng" đã xảy ra trên thế giới. Giáo đồ vài trăm người tự thiêu chết hàng loạt để bảo vệ "thầy" và "chính nghĩa".
Tức là quan hệ giữa đảng và chùa Ba vàng hiện nay như "phù thủy với âm binh". Phù thủy nuôi âm binh lớn mạnh, đến một lúc nào đó, âm binh sẽ quật chết phù thủy.

Nhân Tuấn Trương

https://www.facebook.com/nhantuan.truong?__cft__[0]=

BÁO CHÍ CM CŨNG CẦN SÁM HỐI
DƯƠNG QUỐC CHÍNH/FB 5-1-2024
Vụ xá lợi lông báo chí CM cũng cần phải sám hối, bởi vì đã tiếp tay cho xác tăng PR cho sự kiện. Mà toàn các báo to của TƯ, cỡ VTV, VOV...đều lên bài rầm rộ. Mình hiểu là anh em cày tiền do doanh nghiệp đưa thông cáo báo chí thôi. Nhưng làm báo vẫn cần thẩm định lại nguồn tin rồi mới đăng. Ít ra cũng phải biết nghi ngờ, phản biện nguồn tin.
Thế nên các báo làm trò hề, chỉ 3 hôm trước còn đưa tin rầm rộ, 3 hôm sau gỡ bài, quay xe nghi ngờ về cái gọi là xá lợi tóc Phật.
Ban Tuyên giáo TƯ cũng nên nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ này, chứ báo chí CM làm vậy thì dân chỉ biết tin vào FB PĐ!

Dương Quốc Chính

https://www.facebook.com/chinh.duong.quoc.kts?__cft__[0]=

NGÕ CHÙA CHÁY ĐỎ NHỮNG THÂN CAU
NGUYỄN THÔNG/ FB/ TD 7-1-2024


Câu được đặt thành tít nói trên không phải của tôi mà là một câu thơ trong bài thơ dòng chính thống nổi tiếng của thi sĩ Vũ Cao, bài “Núi đôi”. Tiện đây nói luôn, tên gọi của cuốn sách, tác phẩm văn nghệ, bài báo… phải dùng từ “tít” (title) mới chuẩn, chứ không như bây giờ người ta dùng tùm lum tà la là “tựa”, “tựa đề”, đọc rất khó chịu. Nói không ngoa, cứ 100 phóng viên chuyên viết về văn hóa văn nghệ thì có tới 99 vị rưỡi sai trong vụ này, hoặc cẩu thả, hoặc dốt.
Đạo Phật, chùa, cửa thiền, nhà sư, người tu hành, tiếng chuông chùa, cổng “tam quan”, tượng phật, kinh phật, chùa làng… từ xa xưa đã in vào tiềm thức, ký ức dân chúng kể cả người tu lẫn không tu, như niềm kính trọng, ngưỡng mộ, yêu thương. “Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá/ Sư cụ nằm chung với khói mây”, cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã vẽ nên thật đẹp, dễ thương. Làng tôi cũng có ngôi chùa nhỏ, chùa bà Đanh - Thiên Phúc Tự, có từ thời nhà Lý, được triều Mạc xây lại hoàn chỉnh, tới cuối triều Nguyễn lại được đại trùng tu, là niềm tự hào của bất kỳ người dân nào nơi đây. Chùa, Phật, sư… có một thời thật gần gũi, dễ thương, được tôn kính.
Giờ thì không còn nữa, không chỉ ở quê tôi mà cả nước này. Những Bái Đính, Tam Chúc, Ba Vàng…, thậm chí cả Quán Sứ nữa, sặc mùi tiền, tính thô tục, đã làm đạo Phật xuống dốc không phanh. Chủ trương “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” với những sư quốc doanh đã biến một tôn giáo cao đẹp thành món hổ lốn tầm thường. Chẳng cần đợi đến cuối mùa chiêm, cũng chả cần quân giặc tới, những thân cau cứ cháy đỏ rừng rực hết cả chùa chứ đâu chỉ dừng ở cổng.
Tôi vốn không định viết gì về đạo Phật bởi tôi vô thần, vả lại, như đã kể, chùa và sư đối với tôi đã nhiều năm đọng hình ảnh đẹp. Nhưng sau vụ nhơ nhuốc “xá lị tóc” thì kẻ vô thần đành phải “xé rào”, bày tỏ đôi lời.
Vụ chùa Ba Vàng (ngôi chùa đầy tai tiếng) trưng bày “tóc phật” đã thể hiện sự xuống đáy của hệ thống Phật giáo xứ này. Không chỉ những kẻ giả danh sư như Thích Trúc Thái Minh hư hỏng mà còn phơi bày cả hệ thống đã bất lực trước cái xấu cái ác, trước sự giả dối, lừa mị, u mê. Trong hệ thống ấy, phải kể ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh với đủ ban này bệ

Nguyễn Thông

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024722048900&__cft__[0]=

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ SƯ THÍCH TRÚC THÁI MINH
JACKHAMMER NGUYỄN/TD 8-1-2024

Muốn chống được dịch thì phải đàng hoàng – (Albert Camus, triết gia Pháp, từng là một người cộng sản)
Sư Thích Trúc Thái Minh
Lần đầu tiên tôi nghe tới chùa Ba Vàng là khoảng 5-6 năm trước, từ một video thuyết pháp của vị sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh (TTTM). Gần như 100% người quen của tôi đang sống ở Úc và Mỹ lên tiếng chỉ trích. Chỉ có một người là giáo viên trung học, nói với tôi rằng: Tôi thấy ông ta là một người thông minh.
Sau đó có vụ ồn ào “vong báo oán”, “oan gia trái chủ”, chùa Ba Vàng tổ chức “giải nghiệp”, đã thu được hàng tỷ đồng cho hòm công đức. Rồi lại có chuyện ông TTTM lời qua tiếng lại với một nhà sư khác, nhưng tôi cũng chưa để ý lắm, cho tới vụ “xá lợi tóc”, đã kích thích trí tò mò của mình, tôi bèn vào kênh YouTube của ông để xem.
Sau vài phút, phản ứng của tôi là nhớ lại lời bình luận của người bạn nhà giáo năm xưa: Ông ta là một người thông minh.
Ông ta nói chuyện bằng một ngôn ngữ mà tôi thấy thích hợp với đại đa số Phật tử Việt Nam hiện nay. Không phải là những từ ngữ Hán Việt quá câu nệ kinh sách của các nhà sư phía Nam, cũng không phải là ngôn ngữ “cận đảng” hành chánh xã hội chủ nghĩa như các “nhà sư viên chức” ở phía Bắc. Với ngôn ngữ Hán Việt của các sư phía Nam thì nhiều người không hiểu, còn ngôn ngữ “hành chánh đảng” của các sư phía Bắc thì chả ai muốn nghe, vì nó không có nội dung gì.
Ông TTTM nói chuyện dễ hiểu, ngắn gọn, và rõ ràng. Cử tọa, hay đại chúng Phật tử của ông TTTM, rất đông đúc. Mà đó là sự đông đúc thường ngày, chứ không phải chỉ vào dịp có các sự kiện lớn như “thỉnh vong giải nghiệp”, hay “xá lợi tóc”.
Một điều đặc biệt cần ghi nhận, cử tọa của ông TTTM không phải chỉ là những người già cả xì xụp lạy tượng Phật, mà còn có rất đông Phật tử trẻ chăm chú nghe ông nói. Nhìn thần sắc của những người này, ta thấy rằng phải có những lý lẽ mới có thể thuyết phục họ được.
Một mặt, tôi đồng ý với bình luận của người bạn năm xưa rằng ông TTTM là người thông minh. Mặt khác, tôi thấy rằng ông ta có một sự thu hút quần chúng mạnh mẽ, có cái duyên, sự hấp dẫn của một lãnh tụ tinh thần. Có thể chúng ta không thích những phương cách mà ông TTTM dùng để có được cả tỷ đồng tiền cúng dường từ đại chúng, có thể chúng ta không thích những chuyện “oan gia trái chủ”, “xá lợi tóc” của ông ta, nhưng rõ ràng, ông ta là mẫu lãnh tụ tinh thần của quần chúng phật tử Việt Nam hiện nay. Và đó có thể là điều mà nhà cầm quyền Hà Nội bắt đầu cảm thấy lo ngại.
Đảng Cộng sản Việt Nam
Sau thời kỳ chuyên chính vô sản, “tôn giáo là thuốc phiện” của nhân dân, đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ thay đổi chủ trương, họ gọi tôn giáo là nguồn lực xã hội. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng nguồn lực ở đây là nguồn lực do họ kiểm soát, họ muốn lực ấy chạy thì nó chạy, muốn nó ngưng thì nó ngưng.
Ở Việt Nam có hai nhóm tôn giáo chính, nhóm Phật giáo và Thiên chúa giáo (cùng với Tin Lành). Nhóm thứ hai vốn có cấu trúc, lãnh đạo tôn giáo khá chặt chẽ, đảng Cộng sản khó lòng xâm nhập và thay đổi. Phật giáo thì không có được một cấu trúc như vậy. Đó là điểm mạnh để phát triển Phật giáo cả ngàn năm nay, bất kể hình tướng, nhưng mặt khác cũng là khuyết điểm, ít nhất ở ngắn hạn, Phật giáo dễ dàng bị trục lợi, xâm nhập và thao túng.
Và đảng Cộng sản Việt Nam gần như đã thành công trong việc kiểm soát Phật giáo Việt Nam, qua Giáo hội mà họ lập nên sau năm 1975, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Nhóm Phật giáo Thống nhất, vốn rất độc lập với bất cứ thế quyền nào, bị đàn áp nặng nề bằng đủ mọi hình thức. Kết quả là, đa số Phật tử Việt Nam hiện nay được (bị) dẫn dắt bởi các sư, thầy giống như TTTM.
Bây giờ thay vì kiểm soát dân chúng một cách trực tiếp, đảng CSVN có thể kiểm soát thông qua các sư, thầy.
Nhưng ông TTTM có vẻ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của đảng CSVN. Mà nếu ông không bị đảng kiểm soát, thì đảng không kiểm soát được cả triệu người theo chân ông TTTM.
Nhiều người cho rằng, số tiền hàng tỷ đồng “thu nhập” hàng tháng của chùa Ba Vàng, làm cho đảng tức giận, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Số tiền ấy không là gì cả so với tài sản của đảng là đất nước này, và là một món chi phí quá hời cho sự kiểm soát.
Hãy quan sát cách đảng “xử” ông TTTM, lần nào cũng vậy, là những hình phạt mơ hồ, không đụng được đến … sợi “tóc” của ông ta. Đảng vẫn cần TTTM, dù hơi lo lắng.
Nhưng qua hai sự việc liên quan đến ông TTTM, là “oan gia trái chủ”, và “xá lợi tóc”, đảng cũng thấy là một phần dân chúng, một phần Phật tử Việt Nam vẫn còn tỉnh táo, và họ phản đối, làm cho đảng phải giơ cao đánh khẽ.
Cũng có thể là còn một ít ánh sáng sót lại trong “tư duy” của đảng, thấy rằng những u mê mà sự lợi dụng tôn giáo của đảng gây ra là không có lợi cho đất nước, mà đất nước tiêu thì đảng cũng vong?!
Không biết tôi có “suy bụng ta ra bụng đảng” hay không, nhưng tình hình có lẽ đã muộn lắm rồi. Hãy hình dung, một đất nước vẫn còn nghèo về khoa học kỹ thuật vật chất, mà nay lại đang có một tinh thần “cúng vong giải hạn”!
Năm 2003, hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (không được đảng CSVN công nhận) vừa viên tịch, có kể lại rằng, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định nói với ông rằng, Ban này muốn giúp đỡ, thành lập một đại học Phật giáo. Ông trả lời rằng, đại học Phật giáo không phải là nơi đào tạo thầy cúng.
Nếu như ông TTTM vẫn là một thầy cúng, thì đảng sẽ không cảm thấy bị đe dọa ngay trước mắt, tức là đảng mặc kệ số không ít Phật tử Việt Nam hãy còn sáng suốt.
Nhưng e là cúng vong chưa xong thì đất nước đã thành vong!
J.NGUYỄN

Tiếng Dân News

https://www.facebook.com/tiengdanbao?__cft__[0]=