Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

20220620. BÀN VỀ 2 CHỮ 'NGHẸN NGÀO'

 ĐIỂM BÁO MẠNG


SỰ NGHẸN NGÀO CỦA TỔNG BÍ THƯ KHI HAI ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG

 BỊ KỶ LUẬT

NGUYỄN ĐĂNG TẤN/ VNN 17-6-2022

Tổng Bí thư thường nhấn mạnh đến tính nhân văn, nhưng nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật.

Chưa bao giờ Đảng ta lại quyết liệt chống tham nhũng như giai đoạn hiện nay. Chỉ riêng đại án Việt Á trong một thời gian ngắn đã có đến 70 người bị khởi tố để điều tra. Các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành đã vào cuộc với phương châm “dọc ngang thông suốt, trên dưới đồng lòng”. Mới đây nhất, 2 uỷ viên Trung ương là các ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã bị bắt.

Theo ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký Quốc hội, khi Ban Chấp hành Trung ương tổ chức phiên họp bất thường để thi hành kỷ luật hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nghẹn ngào khi phát biểu đánh giá những thành tích, đặc biệt là nêu lên những nguyên tắc của Đảng. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Không nghẹn ngào sao được khi đồng chí của mình vấp ngã, khi sự phấn đấu rèn luyện gần cả cuộc đời lại bị gục ngã trước kim tiền.

Điều đó cho thấy rõ Tổng Bí thư luôn thường trực sự quyết liệt, giữ đúng nguyên tắc của Đảng nhưng lại rất nhân văn, nhân ái. Tất cả vì lợi ích của Đảng, của nhân dân và nhân ái nhân văn với những người biết sửa sai và tự vươn lên, tự gột rửa.

Trong một lần tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến quyết tâm trong phòng chống tham nhũng: “Trong công tác phòng, chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông, giáo dục tư tưởng suông. Phải bằng luật pháp. Phải “nhốt” quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp. Giao cho anh quyền thì cũng phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng”: 

Từ trước, dư luận nói nhiều đến “vùng cấm”. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi còn sống đã từng nhấn mạnh với báo chí rằng có người nói chỉ tắm từ vai trở xuống nhưng đã tắm thì phải gội đầu. Riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói cụ thể hơn là không có vùng cấm và xử lý bất kỳ người đó là ai. 

Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, là một trong 4 nguy cơ đe doạ đến sự tồn vong của chế độ thì không thể không làm. 

Có thể thấy rõ thời gian gần đây, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Kết luận Phiên họp thứ 20 mới đây của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  cho rằng,  đây là vì sự nghiệp chung, không thể không làm, làm rất quyết liệt, nhưng nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục, khẩu phục.


Hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh đã “thoái hoá, tự  diễn biến, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng”

Ông đau xót khi phải thi hành kỷ luật đồng chí của mình. “Tôi đã nói không thích thú gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót. Các đồng chí thấy khi nào tôi nói về vấn đề này cũng đều rất xúc động. Bác Hồ đã nói cưa đi một vài cành cây sâu để cứu cả cái cây. Xử lý một vài người để cứu muôn người. Vấn đề này là vấn đề rất chiến lược nhưng làm phải có lý, có tình. Cho nên phải xây dựng luật, phải có tổ chức".

Tính nhân văn, nhân đạo chính là vì cái chung. Lợi ích riêng phải nằm trong lợi ích chung, đó chính là “lợi ích hài hoà”. Không ai có thể tách khỏi cái chung mà chỉ nghĩ đến riêng mình. 

Không phải cho đến bây giờ khi kỷ luật 2 uỷ viên Trung ương, Tổng Bí thư mới xúc động. Ông thường nhấn mạnh đến tính nhân văn, nhưng nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật. Tính nhân văn phải đặt trong mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích chung- riêng. 

“Cắt vài cành để cứu một cây” là thông điệp vừa kiên quyết nhưng cũng rất nhân văn, nhân đạo.  Ai cũng hiểu chỉ cắt khi không còn cách thức nào khác. Vì thế, nhiều lần Tổng Bí thư đề nghị mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa).

Sai phạm của 2 ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long trong vụ đại án cụ thể ra sao các cơ quan tố tụng đang tiến hành làm rõ. Nhưng như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã từng trả lời chất vấn trước Quốc hội khi mới xảy ra vụ án Việt Á thì rõ ràng là cơ quan điều tra chỉ khởi tố đối với những người liên quan đến chia chác tiền nong. Hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã “thoái hoá, tự  diễn biến, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng” thì không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Nguyễn Đăng Tấn


TÔI NGHẸN NGÀO !
ĐOÀN BẢO CHÂU/ TD 18-6-2022


Mỗi người nghẹn ngào vì những việc, những người khác nhau. Ông Tổng bí thư nghẹn ngào khi trung ương kỉ luật ông Nguyễn Thanh Long, điều ấy là dễ hiểu bởi ông Long là đồng chí cao cấp, là đảng viên lâu năm và giỏi giang của ông Tổng bí thư. Tôi cũng xin phép được nghẹn ngào.
Tôi nghẹn ngào bởi 30.000 đồng bào của tôi chết vì đại dịch, hai ngàn đứa trẻ thành mồ côi. Trong ấy có biết bao người chết oan khi mà việc phân loại và cách li F0, F1, việc ngoáy mũi tràn lan, vô tội vạ có thể gây ra lây nhiễm chéo và nhầm lẫn.
Tôi nghẹn ngào khi trong đại dịch, có những hẻm ở Sài Gòn đầy người chết, người đã phải trải qua một địa ngục dưới trần gian. Có những người sống sót duy nhất trong một gia đình hơn chục người.
Tôi nghẹn ngào bởi chỉ có 100 ngàn đồng trong túi, một người chồng trẻ không thể đưa vợ đến viện mà phải tự đỡ đẻ cho vợ, bằng cách gọi điện để mẹ mình hướng dẫn cách đỡ đẻ.
Tôi đã tự hỏi, chẳng lẽ xã hội này man rợ đến thế sao, khi tính mạng người phụ nữ có thể bị nguy hiểm đến vậy ngay giữa niềm vui làm mẹ và con người ta có thể cô đơn đến thế sao, khi mà sự việc xảy ra ngay trong lòng một thành phố lớn nhất cả nước, khi mà các Hội Phụ nữ, Hội Bà mẹ Trẻ em, Tổ Dân phố đang tồn tại?
Tôi nghẹn ngào khi một đôi vợ chồng mất công chở cả đàn chó trên chiếc xe máy để khi về đến nơi, chính quyền địa phương mang đi tiêu huỷ, như thể đàn chó, nguồn yêu thương của đôi vợ chồng nghèo là mầm lây nhiễm bệnh.
Tôi nghẹn ngào khi chứng kiến hàng vạn đồng bào rời khỏi thành phố lớn trong sợ hãi, trong buồn bã khi giấc mơ đổi đời vỡ tan, khi nỗi hoảng sợ bệnh tật và chết chóc khiến họ phải từ bỏ tất cả để quay về quê hương bằng xe đạp, xe máy hay đi bộ.
Tôi nghẹn ngào bởi những bệnh nhân ung thư và gia đình họ trong lúc tuyệt vọng nhất thì bị bán thuốc điều trị ung thư giả, những đồng tiền mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng bị lấy nốt từ những con tim đang đau khổ nhất bởi sự chia ly giữa người sống và người sắp chết.
Tôi nghẹn ngào bởi bao đồng bào từ nước ngoài, đang khát khao về lại đất nước trong mùa dịch thì bị chính đồng bào có chức sắc của mình lợi dụng để kiếm lợi, song họ lại có thể đứng lên dưới ánh sáng sân khấu để được vinh danh này nọ.
Tôi nghẹn ngào bởi một bộ máy luôn nói vì dân, do dân nhưng cán bộ của một ngành đáng nhẽ là phải có đức nhất, yêu thương con người nhất thì lại tham nhũng tràn lan khắp các tỉnh thành, lợi dụng sự khốn khổ của dân đen để kiếm lợi.
Tôi nghẹn ngào bởi một hệ thống giáo dục bắt con trẻ học đến lồi mắt, đờ đẫn, mụ mị đầu óc nhưng lớ ngớ trong giao tiếp, ngơ ngác kiến thức xã hội, ẻo lả về thể chất, lấy con em như con tin để bắt phụ huynh phải chiều theo mọi “cải cách” đưa ra nhưng không chịu cải cách chính tư duy của mình.
Tôi nghẹn ngào bởi tôi biết là mình trao tặng cho các con một xã hội mà cái xấu lan tràn, khi mà một thằng nhóc mang tiếng nhà văn trẻ bằng tuổi con tôi có thể mày tao với tôi như thể tôi là một dạng bỏ đi, không chút giá trị trong xã hội mặc dù tôi là một người luôn nỗ lực trong mọi việc mình làm, luôn quan tâm tới xã hội và luôn tự hào về bản thân mình vì những đóng góp của mình.
Tôi nghẹn ngào bởi tôi biết những nghẹn ngào của tôi nó rơi vào tuyệt vọng âm u, như thể tôi đang lạc vào một cái cống đen ngòm, chưa thấy ánh sáng nơi nao.
Tôi nghẹn ngào bởi biết rằng đến cuối cuộc đời mình, con cái tôi sẽ lại phải vật lộn trong một xã hội ngập ngụa với rác trong đầu, với rác trên đường và chúng cũng sẽ bị bào mòn nếu chúng muốn làm những người chân chính, có trách nhiệm với xã hội.

Tôi hy vọng các vị lãnh đạo sẽ nghẹn ngào cùng với tôi và tôi xin phép được nghẹn ngào và đừng dùng những nghẹn ngào này để chụp tôi những cái mũ vớ vẩn.
Đ.B.C

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét