Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

20200714. NHỚ NHÀ GIÁO PHẠM TOÀN

ĐIỂM BÁO MẠNG
NHỚ PHẠM TOÀN
MẠC VĂN TRANG/ TD 11-7-2020
Nhà giáo Phạm Toàn đã qua đời

Thấm thoát thế mà đã một năm Phạm Toàn chu du vào thế giới vô hình (14/7/2019 – 14/7/2020)! Giỗ đầu Anh, không về thắp hương được, ngồi nhớ miên man…
Nhớ hôm Kỷ niệm 10 năm ra đời Nhóm Cánh Buồm, Anh đã ra đi trước đó mấy tháng, mà Hội trường lớn của Trung tâm Văn hoá Pháp – L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội, vẫn đầy ắp người. Tôi thay Anh, mạo muội trình bầy Bản Báo cáo: “LÝ LUẬN và THỰC TIỄN GIÁO DỤC CÁNH BUỒM”. Vẫn sôi nổi một không khí tự do thảo luận cởi mở, say sưa không ngớt…
Có điều, không hiểu sao, Phạm Toàn không còn ngồi đấy nữa, mà người ta vẫn sợ! Cô phụ trách L’Espace bảo, Trung tâm hết lòng giúp đỡ Cánh Buồm từ lâu nay, nhưng bác phải gửi bản Báo cáo và nội dung trình chiếu Powerpoint trước để “An ninh văn hoá” xem đã…
May quá, toàn bộ nội dung khoa học đều ok. Chỉ mỗi mục giới thiệu: Phạm Toàn Nhà văn, Nhà giáo, Dịch giả, Nhà Nghiên cứu giáo dục, người đồng Sáng lập trang Web Bô-xit Việt Nam, thì dòng cuối cùng bị xoá! Bị xoá, nhưng Cộng đồng mạng, ai chẳng nhớ Phạm Toàn là một trong ba người sáng lập trang Bô-xit Việt Nam.
Nhớ Phạm Mai Hiền, con gái cưng của Cụ Toàn, nói: Những ngày cuối cùng của bố cháu, thấy bạn bè từ khắp nơi đến thăm hỏi thân thiết, sẻ chia những tình cảm chân thành, cháu càng hiểu bố cháu. Nhất là các bạn Nhóm Cánh Buồm coi bố cháu không chỉ là người Thầy, mà còn như người Cha, tận tình thăm hỏi, tất cả đều vô cùng thương nhớ, đội khăn tang… Mai Hiền đưa ra tờ giấy, trước khi mất, bố cháu còn giải thích cho cháu về giáo dục Cánh Buồm, vẽ sơ sơ đồ ra đây…
Mình bảo, Cụ Toàn vĩ đại lắm đấy, nhưng có khi con như đứng dưới chân cột đèn, chỉ thấy tối lờ mờ, không thấy ánh sáng toả ra xa… Mai Hiền cười, gật gật…
Nhớ buổi tối giáp Tết Canh Tý nhóm Cánh Buồm mới tụ tập bên Mộ Anh; chúng nó mải dạy các lớp sau giờ học, vì học sinh phổ thông học cả ngày xong, nhiều phụ huynh mới đưa con em đến các lớp Cánh Buồm để “học thêm”. Đó là các lớp dạy về “LÒNG ĐỒNG CẢM”, “TRÍ TƯỞNG TƯỢNG”, “ÓC LIÊN TƯỞNG”, “TƯ DUY BỐ CỤC”… Học cả ngày ở trường rồi, trẻ vẫn say mê với những hoạt động thích thú ở các lớp này cho đến 6-7 giờ tối. Thế nên bọn nó mới đến tảo mộ lúc nhá nhem… Chúng nó trò chuyện, hỏi Thầy đủ thứ, rồi âu sầu, sụt sịt…
Mình bảo, đứa nào khóc là Thầy Toàn bắt đi theo đó. Thầy bảo: Cần dạy học sinh biết hài hước. Cuộc sống cần có tiếng cười! Cười lên đi! Thế là chúng nó cười trong nước mắt!
Chúng nó “âm mưu” lớn lắm. Nó hỏi Thầy nên mở trường ở đâu? Đặt tên trường là gì? Mình bảo đặt trường “Cánh Buồm” chứ còn gì! Nó bảo “Cánh Buồm” là tên chung của hệ thống nhiều trường… Thế thì đặt “Cánh Buồm 1”, “Cánh Buồm 2”, “Cánh Buồm 3…
Có một học trò của Thầy Toàn được thuê phụ trách chuyên môn của một trường quốc tế, mình hỏi: Thầy Toàn mất rồi, ở đó còn dạy sách Cánh Buồm không?
– Không dạy theo Cánh Buồm thì phụ huynh đem con đi hết! Có điều bây giờ rất khó khăn, các cấp kiểm tra dữ lắm, phải dạy theo sách chính thống, còn hướng dẫn giáo viên áp dụng phương pháp Cánh Buồm… Nhưng cũng không dám gọi “Cánh Buồm” ra, mà nói phương pháp giáo dục hiện đại…
Có chuyện thú vị: Các em Nhóm Cánh Buồm lại đi mở các lớp huấn luyện quan điểm giáo dục hiện đại và phương pháp Cánh Buồm cho các Cử nhân mới tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Sư phạm và cả giáo viên một số trường quốc tế, dân lập… Họ tự bỏ tiền ra để được huấn luyện phương pháp giáo dục hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu của người tuyển dụng và có tay nghề, hấp dẫn học sinh, phụ huynh học sinh…
Có điều các em nói: Các lớp mình mở ra, bây giờ không dám gọi “Lớp Giáo dục Cánh Buồm” nữa, mà phải gọi lớp “Phương pháp Sư phạm hiện đại”!
Cái nước mình thời nay nó thế! Người ta trích dẫn Mác – Lê, hay theo phương pháp Montessori, phương pháp Skinner, phương pháp Piaget, phương pháp Makarenko hay Chacachuki… gì cũng được, nhưng nói “Phương pháp Cánh Buồm” thì sợ “nhạy cảm”(?). Cũng như tên trường, nếu đặt tên “ngoại”, như: Trường Montessori, Trường Wellspring, Global, Maya, Gateway, Concordia, Olympia, Orizon, Academy…, rồi Hoàng Gia Anh, Việt- Úc, Việt Nhật, Việt – Mỹ… gì cũng được hết, nhưng trường “Cánh BUồm” hay “PHạm Toàn” chắc là “nhạy cảm”…!?
Lại nhớ mấy lần nhóm Cánh Buồm đến thăm Cựu Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thị Bình. Không hiểu sao bà quan tâm, yêu quý nhóm Cánh Buồn đến thế. Có lần bà bảo: Phạm Toàn và các em “tay không bắt giặc”, giỏi quá. Nhuận bút quyển sách của chị được 20 triệu, các em cầm lấy mà dùng… “Tay không bắt giặc” là ý nói, Phạm Toàn không dùng của công quỹ một đồng nào, mà suốt 10 năm đã vừa dạy thực nghiệm, vừa biện soạn, ấn hành sách Văn, sách Tiếng Việt từ lớp Một đến lớp 9 và Tủ sách Sư phạm Cánh Buồm, tất cả đến mấy vạn trang ấn phẩm…
Lại có lần thăm bà đang bệnh. Bà vẫn hỏi, Giáo dục Cánh Buồm có gì mới, kể cho nghe… Rồi bà bảo, người ta cho chị chai rượu sâm quý đấy, chị không uống được. Các em đem về uống để có sức mà làm việc… Bà là Bộ trưởng không có bằng GS, TS nhưng với tầm của một chính khách thực sự, với tấm lòng trong sáng, nên con mắt tinh đời!
Nhớ khi mọi người lo sợ, đưa sách Cánh Buồm lên mạng, mở cho cộng đồng, ai muốn tải về dùng cũng được, thì sẽ bị “đạo”, mất bản quyền…, anh tặc lưỡi: Thì mình tự nguyện dâng hiến cho xã hội mà. Ngăn sao được đạo tặc, còn người có lương tri, họ sẽ ghi nhận. Quả vậy, một cô giáo ở Tây Nguyên được khen ngợi vì dạy học sinh Tiểu học biết làm thơ, viết Văn hay quá… Cô đã chân thành nói, làm theo sách Cánh Buồm đó. Vâng, chắc Anh đã tiên đoán được sự đời và cứ để tự nhiên cho số phận những đứa con tinh thần của mình sống giữa lòng dân tộc.
Nhớ nhiều lắm, anh Phạm Toàn ơi!
Nhưng tôi biết có một điều Anh không hài lòng lắm. Đó là trước lúc lâm chung, anh gọi cô Minh Hà và tôi đến, muốn tôi đứng ra lãnh đạo nhóm Cánh Buồm, Minh Hà lo cho trang web Cánh Buồm và tiếp tục công việc biên tập các sách Cánh Buồm. Minh Hà bảo, biên tập thì vẫn tiếp tục, còn trang Web, bọn trẻ đang làm tốt mà. Tôi thì không dám nhận trọng trách, vì biết mình sức đã ngoài 80 và tài không ôm nổi, chỉ dám nhận trợ giúp thêm bọn trẻ thôi.
Anh có vẻ hơi buồn. Nhưng Anh thấy đấy: Tủ sách Sư Phạm Cánh Buồm, Hoàng Hưng vẫn làm rất tốt và bọn trẻ vẫn tiếp tục giong buồm ra khơi, vượt qua sống gió, đấy thôi.
Nhớ Anh nhiều lắm, sao kể hết được.
Cuộc sống vẫn đầy chuyện hài hước và tiếng cười không ngớt…
Anh cứ thanh thản ngao du trong thế giới huyền ảo của mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét