Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

20200706. BÀN VỀ GIẢI PHÁP CHỐNG OAN SAI TIỀN ĐIỆN

ĐIỂM BÁO MẠNG
BAO GIỜ THÌ HẾT OAN SAI TRONG GIÁ ĐIỆN ?
NGUYỄN NGỌC CHU/ TD 1-7-2020

Bao giờ thì hết oan sai trong giá điện? | Chân Trời Mới Media
I. BÙNG PHÁT OAN SAI
Vấn đề tăng vọt hóa đơn tiền điện đã làm nóng cả xã hội trong mấy ngày qua. Nóng không kém thời tiết 40 độ ngoài không khí, 60 độ trên mặt đường, và hàng trăm độ tại các cuộc cháy rừng mới bùng phát nhiều nơi.
Hàng ngàn hộ gia đình bị ghi hóa đơn điện oan sai với tiền điện tăng từ 3-4 lần cho đến hàng chục lần. Điển hình là hộ khách hàng ở Vân Đồn 3 khẩu, sử dụng chỉ 368.335 đồng tiền điện, nhưng bị ghi hóa đơn lên đến 90 triệu đồng. Một sai sót khổng lồ như vậy mà ngành điện vẫn xuất hóa đơn?
Lãnh đạo EVN tìm mọi cách biện hộ. Nào là do trời nóng nên tiêu dùng nhiều. Nào là do chập điện. Nào là do công tơ cơ. Nào là lỗi con người… vân và vân. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng tất cả “101” lý do đó, cuối cùng cũng không thể làm thỏa đáng công luận, vì né tránh bản chất sự việc. Khi còn né tránh nguyên nhân thật, thì giá điện mãi còn mang đến chuỗi dài các oan sai không có điểm dừng.
Thực ra oan sai trong hóa đơn tiền điện đã tồn tại từ lâu và rất nhiều. Chỉ có điều không bị “ăn dày” đến hàng chục lần, nên có kêu oan cũng bị chìm nghỉm. Gờ thì khắp nơi bị bùng phát “ăn dày” đến nhiều chục lần, nên oan sai trong ngành điện mới không thể bị che lấp.
Từ vụ việc bùng phát oan sai trong hóa đơn tiền điện gần đây, thử tính lại xem oan sai trong giá điện đã làm người dân trong cả nước chi trả quá mức cho ngành điện bao nhiêu ngàn tỷ đồng?
II. PHÁO ĐÀI “5 KHÔNG” CỦA NGÀNH ĐIỆN
Oan sai về giá điện và hóa đơn tiền điện sẽ còn kéo dài nhiều năm mà sẽ chưa có lời giải dứt điểm. Thua thiệt cuối cùng là người dân phải gánh chịu. Để tìm hiểu lý do, hãy ngó đến pháo đài “5 Không” dưới đây của ngành điện.
1. KHÔNG HÀO HỨNG ÁP DỤNG TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ
Tại sao BOT lừng khừng trong áp dụng thu phí tự động? Vì muốn gian lận doanh số và thu chi ngoài sổ sách.
Tại sao phạt vi phạm giao thông không áp dụng các biện pháp như các nước văn minh? Bởi vì nếu áp dụng như vậy thì không ai chạy tiền cho các vị trí đứng đường.
Tại sao không muốn ghi âm ghi hình trong hòa giải? Bởi vì làm như vậy thì không thể kiếm chác…
Cho nên, ngành điện chậm triển khai công tư điện tử, chậm áp dụng thanh toán điện tử, cũng là bởi vì muốn trì hoãn minh bạch.
Hiện nay trong cả nước có 7,76 triệu công tơ được EVN còn ghi hóa đơn điện thủ công. Sai sót hóa đơn tiền điện chủ yếu thuộc nhóm này. Như EVN tự thừa nhận – kiểm tra 3,53 triệu khách hàng trong nhóm này đã có 2.175 trường hợp sai hóa đơn tiền điện.
Ở Việt Nam hiện nay, dù luôn miệng nói về “cách mạng 4.0” nhưng nhiều nơi không chịu áp dụng tiến bộ công nghệ. Đó là vì không muốn minh bạch.
2. KHÔNG CHỊU MINH BẠCH TRONG SỔ SÁCH
Pháo đài “Không” thứ hai của ngành điện là “Không chịu minh bạch trong sổ sách”. Nếu minh bạch trong sổ sách thì không thể có thu chi ngoài sổ sách. Cũng phải lưu ý rằng “Không chịu minh bạch trong sổ sách” không chỉ ở ngành điện mà ở tất cả các ngành kinh tế của nhà nước.
3. KHÔNG SÒNG PHẲNG TRONG LƯƠNG BỔNG
Hệ thống lương của ngành điện, cũng như hệ thống lương của nhiều ngành khác, dù dựa trên bậc lương của nhà nước, nhưng trên thực tế, không sòng phẳng. Không sòng phẳng nhất là phần bổng lộc.
Nhưng chưa nói đến bổng lộc, chỉ nói về lương, thì lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước, trong đó có ngành điện, dù bị thua lỗ nhưng lương cứ cao ngút ở trên trời, trong khi năng lực lại rất yếu kém. Cụ thể, lương lãnh đạo EVN năm 2019 bình quân là 47,173 triệu đồng/người /tháng. EVN đang đề xuất năm 2020 tăng những 37% đến 64,577 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức lương quá cao so với mức lương tối thiểu của người lao động Việt Nam năm 2020 ở vùng IV là 3,037 triệu đồng/tháng (vùng I cao nhất là 4,420 triệu đồng/tháng).
Điều không sòng phẳng về lương thể hiện ngay chính trong nội bộ EVN. Trong khi lãnh đạo EVN đề nghị nâng lương cho chính mình lên 37% thì lương người lao động của EVN chỉ được đề xuất tăng lên chỉ có 4% – từ 23,105 triệu đồng/người/tháng lên 24,046 triệu đồng/người/tháng. Lương người lao động tăng chưa được 1 triệu đồng mà lương lãnh đạo tăng hơn 17 triệu đồng!
Mức lương bình quân người lao động ở công ty mẹ EVN cao hơn lương của Chủ tịch nước! Trong khi lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp chưa đạt 8 triệu đồng/tháng, mà EVN đang lỗ, thì tại sao mức lương ở EVN lại cao như vậy? Lương đó không lấy từ giá điện bậc thang, và sai số tiền điện thì lấy ở đâu ra?
Phải lưu ý rằng lãnh đạo EVN và người lao động ở EVN có quyền nhận lương cao, thậm chí cao hơn cả mức lương hiện tại. Nhưng đó phải là những đồng lương sạch, dựa trên thành quả lao động sòng phẳng. Chứ đó không thể là những đồng lương dựa trên áp đặt giá điện bậc thang phi lý, lại càng không thể là những đồng lương dựa trên ghi sai tiền điện, dựa trên kinh doanh thua lỗ.
4. KHÔNG TỪ BỎ GIÁ ĐIỆN BẬC THANG
Càng mua nhiều thì giá càng rẻ. Nhưng ngành điện Việt Nam áp đặt giá bậc thang 6 mức cho điện sinh hoạt – càng dùng nhiều càng đắt lũy tiến. Đây là điều đi ngược với quy luật tiêu dùng. Nhưng ngành điện sẽ không chịu từ bỏ giá điện tăng lũy tiến theo bậc thang. Mức lương ở EVN nêu ra ở trên là câu trả lời vì sao EVN không chịu từ bỏ giá điện bậc thang.
5. KHÔNG TỪ BỎ THẾ ĐỘC QUYỀN
Pháo đài “Không” thứ 5 của ngành điện là “Không từ bỏ độc quyền”. EVN tử bỏ độc quyền là ngang với “tự sát”.
III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Muốn giải quyết dứt điểm sai sót trong hóa đơn tiền điện và giá cả bất hợp lý về điện, thì phải xóa bỏ độc quyền trong ngành điện. Nhưng đây là bài toán không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Bởi thế, không thể chờ đợi giải quyết bài toán nguyên nhân gốc rễ xong mới giải quyết đến các bài toán nguyên nhân hệ quả, mà cùng một lúc phải hành động ở mọi khâu của cả hệ thống.
1. ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Thay mới các công tơ điện tử. Sử dụng các thiết bị tiên tiến. Áp dụng thanh toán điện tử. Hành động sớm nhất có thể được. Thời hạn, không quá 2 năm.
2. TRỞ VỀ MỘT GIÁ
Phải áp dụng một giá duy nhất cho người tiêu dùng. Đừng đi ngược với quy luật tiêu dùng. Không phải không có năng lượng đủ cung cấp cho tiêu dùng, mà cơ chế quản lý ngành điện đang cản trở sức phát triển của ngành điện – nhất là cản trở sự phát triển của điện mặt trời và điện gió.
3. PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ ĐIỆN GIÓ
Cách giảm giá thành điện tốt nhất, cách đảm bảo nguồn cung cấp điện vĩnh cửu, nhằm bảo vệ con người và môi trường – là phát triển điện từ nguồn năng lượng tự nhiên vô biên của ánh sáng mặt trời và sức gió. Phải nhìn thấy điện mặt trời và điện gió là những trụ cột quan trọng của ngành điện.
4. XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN
Độc quyền ngành điện là nguyên nhân số 1 dẫn đến các vấn nạn trong ngành điện. Trong đó có 2 nhóm nguyên nhân dẫn đến giá thành điện cao.
Trước hết là các nhà sản xuất điện phải bán cho một người mua duy nhất là EVN. Như vậy, từ người được quyền lựa chọn bán cho bất cứ ai thì nhà sản xuất điện lại trở thành người “chạy chọt đến mức lạy lục” để EVN cho được bán điện! Điều này trói buộc sự cạnh tranh phát triển các nguồn điện tái tạo đầy tiềm năng ở Việt Nam như điện mặt trời và điện gió. Đây là nhóm nguyên nhân thứ nhất dẫn đến giá thành điện cao.
Nhóm nguyên nhân thứ 2 dẫn đến giá điện cao nằm ở khâu quản lý. Do độc quyền mua, độc quyền bán, nên EVN không bao giờ có một hệ thống quản lý tốt. EVN sẽ có bộ máy quản lý cồng kềnh, tốn kém về chi phí, rơi vãi về truyền tải, chậm tiến bộ về công nghệ, không sòng phẳng về lương bổng, không hợp lý về nhân sự, không hiệu quả về quản lý, không minh bạch về sổ sách. Tất cả những điều này dẫn đến giá điện cao.
Không chỉ giá thành cao, mà độc quyền trong ngành điện đã triệt tiêu mọi sự cạnh tranh, và dẫn đến làm chậm trễ quá trình nâng cao dịch vụ. Độc quyền ngành điện không cho phép người dân được lựa chọn nhà cung cấp điện, buộc người dân phải mua điện từ 1 nhà cung cấp duy nhất. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng phải cam chịu mọi sự áp đặt về giá cả và dịch vụ từ nhà cung cấp. Xóa bỏ độc quyền trong ngành điện thì mới giải quyết gốc rễ được các tệ nạn đang tồn tại trong ngành điện hiện nay.
5. ĐỔI MỚI NHÂN SỰ
Điện là “bảo bối thần thông” để phát triển kinh tế. Ngành điện đang cần một ban lãnh đạo rất giỏi. Bổ nhiệm người giỏi đứng đầu ngành điện không chỉ cứu chữa được nhiều căn bệnh của ngành điện, mà quan trọng hơn nữa là đưa ngành điện phát triển mạnh mẽ đúng hướng – xứng đáng với vai trò trụ cột của nền kinh tế nước nhà. Người đứng đầu ngành điện phải được lựa chọn từ các ứng viên tự do, chứ không thể từ quy hoạch.
IV. PHẢI CHĂNG OAN SAI LÀ MỘT THUỘC TÍNH?
Sự bất công sờ sờ là người dân đang phải trả giá điện cao hơn giá thực tế. Đây là sự “ bóc lột cưỡng bức” của ngành điện đối với người dân.
Dù chưa thể phá ngay thế độc quyền trong ngành điện thì Chính phủ vẫn phải có lộ trình, đồng thời phải tiến hành song song các cải cách cục bộ trong ngành điện. Chưa có một cuộc cách mạng toàn diện trong ngành điện thì oan sai về giá điện sẽ còn mãi tiếp tục.
Oan sai trong xử án. Oan sai trong giáo dục. Oan sai trong nông nghiệp. Oan sai trong điện nước… Phải chăng oan sai đã trở thành một thuộc tính?

VÌ SAO PHẢI TÍNH GIÁ ĐIỆN BẬC THANG ?
NGÔ VĂN TUYỂN / TVN 5-7-2020

Gần đây, nhân việc có một số bạn đưa thông tin và phàn nàn liên quan đến hoá đơn tiền điện, tôi cho là cần viết bài này để góp ý với nhiều người.

Hoá đơn tiền điện tăng đột ngột
Bạn bắt buộc phải tính toán xem các đồ dùng nhà bạn tiêu thụ điện như thế nào. Lúc này kiến thức toán và vật lý đã học phổ thông cần được áp dụng trong thực tế. Các bạn đưa lên mỗi cái hoá đơn, thì không ai hiểu bạn cần gì, bạn dùng điện thế nào.
Tuy nhiên, giá điện là khác nhau theo bậc thang, nếu cách ghi số không đúng có thể khiến bạn trả giá đắt hơn. Ví dụ, 2 tháng đều tiêu hao 300kWh điện, nhưng tháng trước chỉ ghi 200kWh còn tháng sau ghi 400kWh thì tiền trả sẽ khác nhau. Bạn chắc chắn sẽ bị trả nhiều hơn.
Vì sao phải tính giá điện bậc thang?
Nhân viên điện lực sửa chữa cáp điện. Ảnh: Phạm Hải
Có bạn đưa hoá đơn tháng trước sử dụng 800kWh điện, tháng sau 1.300kWh. Sử dụng ở mức này thì ghi tiêu thụ tháng trước cho tháng sau vài trăm số điện tiền trả cũng không đổi, vì từ 400kWh trở lên giá là như nhau.
Không ít người đưa các trang tin giả nói Thủ tướng yêu cầu EVN phải xin lỗi dân vì hoá đơn tiền điện tăng 200%. Việc của mình với nhà điện cụ thể thế nào Thủ tướng làm sao giải quyết.
Rất nhiều người chia sẻ nội dung “90 triệu dân yêu cầu EVN áp dụng điện một giá”. Với yêu cầu này thì người xài 1.000kWh một tháng cũng muốn trả tiền theo giá của người sử dụng chỉ 100kWh. Nhiều người còn thắc mắc mua nhiều lẽ ra phải rẻ đi, sao lại đắt lên.
Yêu cầu này chỉ có thể là vô vọng mà thôi. Nước đông dân và đang phát triển như Việt Nam thì vài chục năm nữa vẫn luôn trong tình trạng thiếu điện. Trong những ngày hè nóng nực như thế này nhiều địa phương vẫn phải cắt điện sinh hoạt để ưu tiên điện sản xuất và cho các thành phố lớn.
Nhiều người cho rằng giá điện đắt là do độc quyền của EVN. Thực tế nhà nước đang độc quyền giá điện nhưng là giá bao cấp. Điện sinh hoạt thì tính yếu tố an sinh xã hội. Điện sản xuất thì còn tính thu hút đầu tư nước ngoài. Để bù đắp, nhà nước lại phải tìm cách thu chỗ khác. Nhà nước chẳng lấy đâu ra tiền mà cho ai.
Tóm lại, hoá đơn tiền điện tăng thì phải tính toán cụ thể xem mình có thực sử dụng nhiều thế không. Nhà điện ghi khống, ghi sai thì phải đấu với nhà điện cho ra nhẽ. Nếu tiêu dùng nhiều thì nên mắc tiếp một công tơ điện nữa để theo dõi đối chứng. Về phía người sử dụng điện thì bắt buộc phải tính toán tiết kiệm nếu không muốn nhịn tiêu thứ khác.
Không phải cứ có tiền là có quyền xài  
Có một vị nói là nhìn “hóa đơn điện không hiểu được”. Nói như thế chỉ là nói thôi, chứ các phép tính tiền điện chỉ là của học sinh tiểu học mà không biết tính thì làm sao biết giải quyết các vấn đề khác phức tạp hơn của cuộc sống.
Một hóa đơn điện, ví dụ cho tiêu dùng 590kWh sẽ phải trả số tiền là:
50*1.678 + 50*1.734 + 100*2.014 + 100*2.536 + 100*2.834 + 190*2.927 = 1.465.130 đồng (chưa tính 10% VAT). Tiêu thụ từ trên 400kWh trở lên thì đều tính giá tối đa.
Tại sao lại áp dụng bậc thang? Nếu áp dụng một giá so với cách tính hiện nay sẽ như thế nào? Giả sử lấy giá theo bậc 3 hiện tại, thì người dùng từ 200kWh trở xuống sẽ bị thiệt, người dùng từ 300kWh trở lên sẽ có lợi. Nếu áp giá bậc 4 thì phải dùng từ 1.000kWh trở lên mới có lợi, còn áp giá từ bậc 5 trở lên tất cả đều thiệt và thiệt nhất là người nghèo, người dùng ít điện.
Theo số liệu thống kê 2018, thì 87% số hộ tiêu thụ không quá 300kWh/tháng chiếm ~60% sản lượng điện tiêu thụ. Như vậy, chỉ 13% số hộ dùng điện mức trên 300kWh nhưng chiếm ~40% sản lượng điện. Sản lượng mỗi tháng 4,65 tỷ kWh điện, nếu tính giá trung bình cận trên ở mỗi bậc sử dụng dưới 500kWh và tính theo mức giá sử dụng 500kWh cho tất cả trường hợp dùng từ 500kWh trở lên thì tiền điện cả nước sẽ ~ 9.700 tỷ đồng/tháng.
Giả sử cũng sản lượng điện này nếu áp giá bậc 3 hiện nay thì số tiền thu được cũng tương đương. Như vậy, 87% số hộ là người nghèo hoặc có ý thức tiết kiệm sẽ gánh toàn bộ phần được hưởng lợi của 13% số hộ là người giàu hoặc người dùng hoang phí so với cách tính hiện nay. Đương nhiên người dùng nhiều cũng có quyền đòi hỏi bình đẳng về giá, nhưng điện là thứ hàng hóa hữu hạn và không khuyến khích tiêu dùng.
Như vậy, những người có ý kiến đòi hỏi tính điện một giá phải hiểu rằng ngành điện sẽ phải chọn mức giá trung bình chứ không thể chọn mức giá thấp nhất. Nếu là người trong số 13% hộ dân mà đòi tính một giá là sự đòi hỏi ích kỉ. Trái đất này là của chung, ai cũng phải góp phần bảo vệ, giữ gìn tài nguyên cho các thế hệ mai sau, không phải cứ có tiền là có quyền xài. Nếu là người trong số 87% hộ dân thì việc tính giá bậc thang hiện nay là đang được hưởng lợi.
Ngoài ra, nhiều người nói là ngành điện tìm cách móc túi dân khi áp dụng giá điện bậc thang. Ví dụ, tiền điện 2 tháng mỗi tháng tiêu thụ 200kWh sẽ trả tổng 2 tháng là 744.000 đồng. Nếu cố tình ghi tháng trước 180kWh tháng sau 220kWh thì số tiền phải trả là 754.440 đồng, chênh lệch 10.440 đồng (2 tháng). 
Cả nước có khoảng 26 triệu hộ tiêu thụ thì số tiền nếu gian lận như vậy cũng một vài trăm tỷ đồng. Thực tế, nếu gian theo cách này thì cũng chỉ có thể thực hiện 2 tháng một lần. Gian theo quy luật thì người ta cũng sẽ biết. Mặt khác, 40% sản lượng là người tiêu dùng với giá bậc cao rồi thì chẳng gian đi đâu được nữa. Vì vậy, việc ghi chênh lệch không phải không có nhưng không thể là phổ biến. Nhân viên ghi số chẳng có lí do gì để làm sai vì nếu bị phát hiện thì mang vạ.
Ngô Văn Tuyển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét