Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

20190610. HỌC CÁI GÌ TỪ HLV PARK HANG SEO ?

ĐIỂM BÁO MẠNG

HỌC CÁI GÌ TỪ HLV PARK HANG SEO ?

MẠC VĂN TRANG / BVN 8-6-2019


Có lẽ không ai hâm mộ và nhiệt huyết tuyên truyền về “học tập làm theo” Park Hang Seo bằng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng ông Phúc đến đâu cũng khoái tuyên truyền học tập “Tinh thần Park Hang Seo” chung chung và biểu dương thành tích, chứ không rõ là học những cái gì? Vậy Bọ thử gợi ý xem nhé.
1. Ông Park tìm hiểu bóng đá Việt Nam (BĐVN), hiểu BĐ khu vực và thế giới một cách tường minh và xác định từng bước đi, mục tiêu cụ thể để đạt được. Ông nói sẽ đưa BĐVN lên hạng 100 thế giới; ông nói BĐVN không phải sợ Thái Lan; BĐVN không chỉ lo đứng đầu ĐNA mà phải tính chuyện vươn ra thế giới, tham dự World Cup. Ông nói có cơ sở và đã thực hiện đúng từng bước: BĐVN (U 23 đã xếp nhì châu Á); Đội tuyển QG vào 8 đội mạnh Châu Á; BĐVN đã được FIFA xếp thứ 98 thế giới; BĐVN đã thắng BĐ Thái liên tiếp, không còn sợ BĐ Thái Lan nữa! BĐVN đang tính chuyện vươn ra thế giới... Ông Park nói NHỮNG ĐIỀU LÀM ĐƯỢC và CHỨNG MINH BẰNG HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ, chứ không ba hoa sẽ đưa BĐVN từ “cô gái đẹp” biến thành “Rồng”, “thành “Hổ”; rồi “không biết đến cuối thế kỷ đã có”... BĐVN XHCN hoàn thiện hay chưa?...

2. Ông Park thành tâm, cầu thị, đi đến quan sát thực tế các trận đấu ở mọi miền; theo dõi phát hiện từng cầu thủ có tài hay triển vọng để lựa chọn, rèn luyện, tính toán, sắp xếp vào từng vị trí sao cho thích hợp nhất, phát huy được tài năng tốt nhất. Ông không phân biệt cầu thủ Bắc, Trung, Nam hay người “Nam nói giọng Bắc”; Không cần biết cầu thủ đó “con đồng chí nào”, ở trong nước hay Việt kiều ... Mỗi vị trí đều có ba, bốn cầu thủ có thể đảm nhiệm, để nếu cầu thủ đang “giữ ghế” có vấn đề, không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thay thế ngay lập tức... Ông Park đã tìm kiếm, lựa chọn người XUẤT SẮC NHẤT của Việt Nam cho TỪNG VỊ TRÍ của đội hình. Không có chuyện “con ông cháu cha”, đảng viên hay không đảng viên; không có chạy chọt, đút lót “tranh ghế” của người có tài năng...Không có chuyện ăn tục, nói phét, đá phản lưới nhà mà cứ ngồi ỳ ra được! Với thể chế này ông Phúc có học CÁCH CHỌN NGƯỜI, DÙNG NGƯỜI của ông Park được không?

3. Ông Park, bản thân ông và ông đã truyền cảm hứng cho các cầu thủ: Chiến đấu trung thực, hết mình vì DANH DỰ, vì NGƯỜI HÂM MỘ trên hết, trước hết. Chính điều đó khơi dậy SỨC MẠNH TINH THẦN và sự ĐOÀN KẾT vốn là truyền thống quý báu của dân tộc VN. Chứ ông Park có phải thầy phù thủy đâu! Chính sức mạnh tinh thần đó khiến các cầu thủ dốc hết tài năng, sức lực của mình, thậm chí xả thân bất chấp hiểm nguy; họ chiến đấu vô tư, trong sáng, không lướng vướng gì cho cá nhân, như cá độ, chia phần thưởng, thành tích nọ kia... Bản thân ông Park, hiện có CLB mời gọi trả lương gấp 10 lần, ông không quan tâm. Ông và các cầu thủ cứ hiến dâng tất cả, đáp ứng lòng mong đợi của người hâm mộ; rồi ông và các cầu thủ sẽ được đền đáp xứng đáng về vật chất và phần thưởng tinh thần quý giá là LÒNG TIN YÊU của người hâm mộ “Chưa bao giờ lớn bằng lúc này”! Mà đó là niềm tin yêu chân thành, từ trái tim người hâm mộ, chứ không nói xạo!
Ông Phúc ơi! Đội ngũ quan chức của ông có hành động vì DANH DỰ và VÌ NHÂN DÂN trên hết, trước hết không, hay là vì cái gì đầu tiên? Cũng vì vậy, làm sao “Người hâm mộ” (nhân dân) có thể tin yêu, ngưỡng mộ “dàn cầu thủ” của HLV Park Xuân Phúc! Một “dàn cầu thủ” chuyên cá cược, đá cuội, ăn bẩn, chuyền bóng đểu cho nhau và đùn đẩy trách nhiệm, tranh công, trốn tội, sao ông học ông Park Hang Seo được?
4. Các cầu thủ lứa U23, còn trẻ, nhưng dưới thời ông Park, rất TRƯỞNG THÀNH về Chuyên môn và Nhân cách. Đó là ông luyện cho các cầu thủ cứ chơi ĐÚNG LUẬT, đá sòng phẳng với mọi đối thủ, không chơi xấu, không tiểu xảo, thì mình không sợ sệt, lăn tăn gì cả. Tôi nhớ trận đá với tuyển BĐ Philippine, cầu thủ Quang Hải bị mấy cầu thủ to cao của Phi bám sát, vây hãm, ngăn chặn rất dữ và đánh ngã anh đến 6 lần, nhưng Quang Hải không ăn vạ, không bức tức, trả đũa. Anh hoàn toàn tin tưởng vào TRỌNG TÀI... Ông Park luôn khai thác sức mạnh nội tại của các cầu thủ để mỗi cầu thủ trở thành chính mình; cả đội bóng là "Bóng đá Việt Nam", không bào giờ ông bảo "Phải như Hông Kong", "như Singapore", hay "như Thái Lan"... Nhờ đó BĐVN mới là chính mình, phát huy sức mạnh của mình làm nên thành tựu xứng đáng với chính mình. Được Người hâm mộ thừa nhận là quan trọng nhất, chứ không phải trở thành cái gì xa lạ với lòng mong đợi của người hâm mộ.

Ông Phúc ơi! Trong cái thể chế “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, “dàn cầu thủ” của ông toàn đẩy “bóng” vào chân đối phương; với đối thủ này thì chơi tiểu xảo; với đối thủ khác thì bị nó mua, nó lừa, diễn trò đá cuội; chưa “đá” đã cá độ, ăn chia... Cho nên “đội bóng” của ông ra quốc tế thì run sợ, chưa “đá” đã thua, chỉ giỏi van vỉ Trọng tài thương hại “công nhận đã chơi theo Luật chung” và xin đừng giơ thẻ vàng, thẻ đỏ!... Rồi lại mơ màng học theo đuôi người ta! Thảm hại lắm!
Nhưng với “đội bóng của Dân” thì các “cầu thủ” của ông “đá” giỏi lắm. Họ toàn “bỏ bóng đá người”; chơi bẩn, chơi bạo lực, “dùng tay chơi bóng”... thế mà bao giờ cũng thắng đậm (chưa chịu thua trận nào)! Sao “đội bóng” của ông tài thế? Vì “đá” với Dân toàn theo Luật “rừng”, Trọng tài và HLV với các cầu thủ cùng MỘT NHÓM LỢI ÍCH với nhau thì làm gì có khách quan, minh bạch, thượng tôn pháp luật, đã thế lại còn tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”. Do đó họ mãi chưa TRƯỞNG THÀNH! Thế thì làm sao được nhân dân tin tưởng, đối phương nể trọng?
5. Ông Park trở thành HLV không chỉ qua thực tiễn là cầu thủ dạn dầy; làm trợ lý cho HLV quốc tế giỏi, mà phải qua ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN và NHÂN CÁCH, có bài bản được FIFA cấp bằng. Ông không thể bằng con đường “Đảng cử dân bầu” hay Đảng chọn lọc, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, sắp xếp, bố trí... mà thành HLV tài giỏi được. Ông phải chứng minh bằng Tâm, Tầm và Tài của mình trong thực tiễn, cạnh tranh khốc liệt mới khẳng định được vị thế, giá trị của mình. Và khi không còn đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, chắc chắn ông sẽ phải từ chức ngay, hay sẵn sàng chấp nhận bị sa thải. Cái khoản này thì ông Phúc và ê-kip của ông sướng gấp vạn lần ông Park, khỏi phải học làm quái gì, khi cái thể chế “vừa đá bóng, vừa thồi còi” vẫn tồn tại! Trong cái thể chế lỗi thời này, có học cái văn minh, nó cũng không có đất sinh sôi!
TÓM LẠI, không phải học “Tinh thần Park Hang Seo” chung chung được, mà phải học mấy điểm cụ thể, bọ gợi ý. Nhưng muốn học mấy thứ đó thì phải thay đổi cái THỂ CHẾ quái thai này, thì mới học được, không thì ông Thủ tướng cứ hoài công hò h
ét rát cổ vô ích mà thôi! Bọ thương ông Thủ tướng lắm, nên nói thật lòng đấy, Thủ tướng ạ.
6/6/2019 M.V.T.
Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=710763362717600&id=100013518285955


KHÔNG NÊN GIÁO ĐIỀU VỀ VỤ TỪ CHỨC CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC HẢI

NGUYỄN HUY VIỆN/ TVN 8-6-2019

 - “Từ chức là quyền cá nhân nhưng đến nay, chúng ta vẫn chưa coi đó là quyền được thể hiện trong luật pháp, mà vẫn coi là sự từ bỏ, né tránh nhiệm vụ”.
Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, nhận chức Phó tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn sáng ngày 4/6/2019, thì ngay buổi chiều cùng ngày ông nộp đơn xin từ chức. 
Ở nước ngoài, chuyện một quan chức có vị trí cao hay thấp từ chức là bình thường, nhưng ở Việt Nam, từ chức là chuyện vừa hiếm vừa lạ, làm cho công luận rất quan tâm. 
Năm 2017, khi giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND Quận 1, ông Hải đã “ra tay” trực tiếp lập lại trật tự, vỉa hè trong Quận, hành động gây tranh luận nhiều chiều trong con mắt của người dân. 
Song với tôi, ông Đoàn Ngọc Hải là hình mẫu của một cán bộ cương trực, tận tụy, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại va chạm và ở góc độ nào đó, ông đã giúp lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Ông đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. 

Không nên giáo điều về vụ từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải
Không có chuyên môn, ông Hải sẽ làm gì trên cương vị phó giám đốc doanh nghiệp?
Từ chiến dịch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè của ông Hải, một dạo phong trào “giành lại vỉa hè” đã lan tỏa tới nhiều quận huyện khác của TP. Hồ Chí Minh cùng một số địa phương khác trong cả nước. Chuyện của ông còn được trao đổi trong cuộc họp báo của Chính phủ. 
Tuy nhiên ngày 8/1/2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn xin từ chức Phó chủ tịch Quận, vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân". Ông cho rằng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xử lý, vì đụng đến lợi ích to lớn hàng nghìn tỷ đồng của chủ các bãi giữ xe, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... " và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó". 
Sau đó, ông Hải xin rút đơn từ chức vì "nhận được nhiều động viên, an ủi, kỳ vọng và sự thuyết phục của các cấp lãnh đạo". Ông đã suy nghĩ kỹ và mong muốn được tiếp tục cống hiến, sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, nguy hiểm... và nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được phân công. 
Trong đơn, ông cho hay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lúc còn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã từng nói với ông, rằng công tác chấn chỉnh trật tự đô thị trên vỉa hè là “chú làm đúng và rất dũng cảm”. Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong từng nhận xét ông Hải là một cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. 
“Điều làm tôi trăn trở là nếu rất đúng, rất dũng cảm như vậy, tại sao lại điều chuyển tôi tới Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn mặc dù tôi không có bằng cấp liên quan đến ngành xây dựng, kiến trúc, kỹ sư xây dựng…”, ông bày tỏ băn khoăn trong lá đơn từ chức. 
Ông cũng tiết lộ trong lần tổ chức trao đổi với ông về vị trí làm việc trước đó, ông được dự kiến điều chuyển về làm Tổng giám đốc Tổng Công ty Vàng bạc đá quý TPHCM (SJC) rồi Phó trưởng Ban An toàn thực phẩm, mặc dù ông Hải không được đào tạo ngành y, sinh hóa. 
“Những lần điều động như thế này đã làm tổn thương đến cá nhân tôi. Đây là trăn trở nhất đối với tôi trong cuộc đời này. Phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có “máu mặt” và kết quả đối với cá nhân tôi ngày hôm nay là như vậy,” ông viết. 
Đánh giá việc từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng “đảng viên phải chấp hành quyết định của tổ chức, nếu không thì phải bị xem xét” và “Không chấp hành quyết định của tổ chức thì nhất định phải xem xét xử lý, ...” Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh bổ sung thêm: “Trong một chừng mực nào đó, ứng xử đó thiếu tôn trọng tổ chức, thiếu tôn trọng bản thân mình.” 
Sự việc của ông Hải và những nhận xét ngược chiều của các quan chức làm người viết bài không khỏi suy tư về công tác cán bộ. 
Ông Hải buổi sáng nhận chức, buổi chiều từ chức cho thấy, ông rất tôn trọng tổ chức và tôn trọng chính bản thân mình. Khi tổ chức giao nhiệm vụ thì ông vẫn nhận nhưng do nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn và sở trường của bản thân thì buộc ông phải từ chức. 
Tôi thấy đánh giá sau đây của ông thật thẳng thắn và trách nhiệm: “Nếu tôi miễn cưỡng phải nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết, thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nên tôi quyết định nộp đơn từ chức…”. 
Làm kinh doanh đương nhiên phải có kỹ năng kinh doanh, tài quản lý kinh doanh, thậm chí là thiên chức kinh doanh đâu dễ gì mà một công chức như ông Hải có được? Nếu ông cứ nhận, rồi “lỡ” tiêu đi hàng bao nhiêu tiền, thì trước hết “tiền” đó của ai? 
Như vậy ông không chỉ tôn trọng tổ chức, tôn trọng bản thân mình mà còn là người có trách nhiệm với tổ chức chứ không như đánh giá “ứng xử thiếu tôn trọng tổ chức, thiếu tôn trọng bản thân mình”. 
Nếu có những quan chức nào đó “thiếu tôn trọng tổ chức, thiếu tôn trọng bản thân mình” thì trước hết đó là những vị không dám nhận trách nhiệm, không chịu từ chức khi để xảy ra, thậm chí can dự vào vụ Thủ Thiêm, làm biết bao người dân mất nhà, mất đất tức tưởi, mòn mỏi khiếu kiện hơn 20 năm nay. 
Việc phân công của tổ chức từnglà “quân lệnh như sơn” trong thời chiến, và đó là quy định đúng trong hoàn cảnh đất nước rất khác. Tuy nhiên, chúng ta đã sống trong thời bình được mấy thập kỷ, cách đánh giá cán bộ qua việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức không thể theo mệnh lệnh thời chiến và tư duy giáo điều, mà cần đánh giá qua vị trí công việc đó và năng lực của cán bộ. 
Tôi đồng tình với quan điểm của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về vụ ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức: “cơ chế trong việc sắp xếp cán bộ có vấn đề”. “Chuẩn mực duy nhất với một con người là làm sao cho người ta phát huy được mặt tốt đẹp, sở trường nhất của họ, chuyên môn của họ”. “Từ chức là quyền cá nhân nhưng đến nay, chúng ta vẫn chưa coi đó là quyền được thể hiện trong luật pháp, mà vẫn coi là sự từ bỏ, né tránh nhiệm vụ”. 
Nguyễn Huy Viện


HẠT GIỐNG LÉP VÀ MÙA CỦI

XUÂN DƯƠNG/ GDVN 10-6-2019

Ngàn đời nay, để có mùa màng bội thu, người nông dân nước Việt luôn nhớ câu thành ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”.
Trong bốn yếu tố nêu trên, “Nước” chiếm vị trí số một, “Giống” nằm ở vị trí cuối cùng, nếu giống lép hay mang mầm bệnh thì hiển nhiên sản phẩm cuối cùng chỉ có thể là rơm chứ không phải “mùa vàng”.
Nếu hiểu “Nước” là quốc gia thì “Giống” là đội ngũ lãnh đạo kế cận.
Tại Pháp, Singapore và một số quốc gia khác người ta thành lập các “Trường hành chính quốc gia” để đào tạo nguồn lãnh đạo kế cận.
Tại Trung Quốc có ý kiến cho rằng nước này xây dựng đội ngũ kế cận từ các “Thái tử đảng”, cụm từ này đôi khi được thay thế bằng “Hạt giống đỏ”.
Tại Việt Nam, chủ trương “Luân chuyển hoặc điều động” cán bộ được hiểu là các “hạt giống đỏ” được sàng tuyển kỹ càng đưa về địa phương để ươm mầm, sau khi thành “cây” cứng cáp thì đặt vào những vị trí dự kiến.

Ngàn đời nay, để có mùa màng bội thu, người nông dân nước Việt luôn nhớ câu thành ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Ảnh minh họa: Hatgiongtamhon.vn
Năm 2014, Bộ Chính trị điều động, luân chuyển 44 cán bộ trong đó một Ủy viên Trung ương (Sơn Minh Thắng) và một Ủy viên dự khuyết trung ương (Nguyễn Thanh Nghị) về các địa phương giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 25 người sẽ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; 19 người còn lại giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. 
Trong danh sách công bố, có ông Phạm Văn Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch được giới thiệu giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân  tỉnh Sơn La.
Có thông tin cho rằng ông Thủy là em trai một vị lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu.
Theo Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cán bộ được điều động, luân chuyển phải làm việc tại vị trí mới trong thời gian ít nhất là 03 năm (36 tháng), trừ một số trường hợp đặc biệt, nếu như vậy thì đến năm 2017 ông Thủy đã có thể được đề bạt vị trí công tác mới.
Không biết vì sao đã gần sáu năm ông Phạm Văn Thủy vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La mà chưa được luân chuyển?
Mới đây ông Thủy bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do một số sai phạm liên quan đến vụ gian lận điểm thi năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

Những người được lựa chọn, được đặt vào vị trí lãnh đạo tỉnh, thành phố chắc chắn phải là những người được tin cậy, được đánh giá là có khả năng phát triển.
Thế thì vì sao không ít người trong số đó như Trịnh Xuân Thanh (Hậu Giang), Nguyễn Xuân AnhNguyễn Bá Cảnh (Đà Nẵng), Phạm Văn Thủy (Sơn La), Lê Trương Hải Hiếu (Thành phố Hồ Chí Minh),… lại bị kỷ luật, có người phải ngồi tù?
Những người nêu trên đều có thân nhân là cựu lãnh đạo cao cấp, sinh ra trong gia đình có đầy đủ mọi yếu tố về chính trị, kinh tế, được đào tạo bài bản nhưng vì sao lại trở thành những “hạt giống lép”?
Một khi “Hạt giống đỏ” không thực sự đỏ thì cây dẫu có mọc trên mảnh đất màu mỡ cũng chỉ là dây leo, không thể thành cây chứ đừng nói là cây cao, bóng cả.
Đây phải chăng chỉ là thiếu sót nhỏ trong phương pháp lựa chọn hay là kết quả tất yếu của một “quy trình” mà dân chúng gọi là “Tứ ệ”: “Hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ”?
Tổng Bí thư - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng từng nêu câu hỏi:
“Nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045 nước ta sẽ thế nào?...”.
Trả lời câu hỏi này không phải chỉ là nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trẻ đang được bồi dưỡng (trong đó có 44 người được điều động, luân chuyển năm 2014) mà còn là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, những người lao động, doanh nhân, nhà giáo,…
Có ý kiến cho rằng hiện nay, “nhóm lợi ích” ở nước ta đã và đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực trong đó có cả lĩnh vực “quản lý biên chế, nhân sự”. [1]
Biểu hiện rõ nhất của “Nhóm lợi ích biên chế, nhân sự” là việc đưa người nhà hoặc “cánh hẩu” vào các vị trí trong hệ thống chính trị, không loại trừ trường hợp đổi tình lấy chức như bài báo đăng ngày 14/05/2016: “Đổi tình lấy chức cũng bị xử lý hình sự” (báo Phapluatplus.vn – Cơ quan của Bộ Tư pháp).
Một khi tồn tại “Nhóm lợi ích biên chế, nhân sự” thì thật khó để những người tài năng nhưng không thuộc hàng ngũ “con cháu các cụ”, không thuộc diện “Tứ ệ” chen chân vào bất kỳ vị trí nào trong hệ thống.
Tại Hà Giang, báo Nld.vn trong bài: “Cả nhà Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm quan” viết: “Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh khẳng định việc bổ nhiệm vợ, con, em trai, em rể… của ông làm lãnh đạo ở các sở, ngành là đúng quy trình (!?)”. [2]
Báo Tienphong.vn đăng một bài viết khá đặc biệt với tiêu đề: “Gian lận thi cử Sơn La: Giúp “xem điểm thi” vì cùng quê Thanh Hóa?”.
Bài báo cho biết Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La Nguyễn Thị H. khai tại cơ quan điều tra:
Do tình cờ gặp tại cổng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và biết 2 thí sinh Ngô Đức A. và Lê Văn T. là đồng hương quê Thanh Hóa nên đã nhận lời giúp xem điểm thi cho 2 thí sinh này”. [3]
Quê Thanh Hóa lên miền núi công tác, tình cờ gặp đồng hương dù chỉ là các cháu đang học phổ thông cũng lập tức giúp xem “kết quả chấm thi có đạt được với điểm số dự báo hay không”? [2]
Tình cảm “đồng hương Thanh Hóa” của Nguyễn Thị H. khiến người nghe không biết nên cười hay nên khóc.
Dẫu sao vẫn phải thừa nhận vị Phó phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La này rất “có tâm” với đồng hương của mình.
Nói đến Thanh Hóa, cho đến nay dư luận vẫn chưa quên câu chuyện “nâng đỡ không trong sáng” giữa một cựu Phó Chủ tịch tỉnh với một nữ cán bộ cấp phòng của sở Xây dựng.
Vụ này khiến ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh mất chức, phải về làm chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân.
Hàng loạt bài báo đặt nghi vấn chuyện “nâng đỡ không trong sáng” này thực chất có phải là “đổi tình lấy chức” như cụm từ mà Phapluatplus.vn sử dụng?.
Chuyện “đồng hương Thanh Hóa” ở Sơn La khiến người ngoài cuộc không thể không băn khoăn, liệu bà Phó phòng Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La kia có tình cờ gặp một một “đồng hương” ở “cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh” và nhờ “đồng hương” ấy giúp xem “cái gì đó” có đạt được với “điểm số” mà bà í dự báo hay không?
Trở lại trường hợp Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, đây mới là hình thức kỷ luật trong đảng.
Tiếp theo liệu sẽ có xử lý theo các điều khoản pháp luật quy định hay “nghiêm túc rút kinh nghiệm” thì còn phải chờ.
Vấn đề người dân thấy rõ nhất là cho đến nay, chưa có bất kỳ cán bộ, đảng viên nào trong số những người liên quan đến vụ gian lận điểm thi năm 2018 tại ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình nộp đơn xin từ chức kể cả những người vừa bị kỷ luật như hai ông Phạm Văn Thủy, Hoàng Tiến Đức.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải  (Thành phố Hồ Chí Minh) viết đơn xin từ chức chỉ sau ít giờ nhận nhiệm vụ rất đáng để suy ngẫm.
Nhận xét việc từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - cho rằng:
Ứng xử như vậy là thiếu tôn trọng với tổ chức và cũng là tự mình thiếu tôn trọng bản thân.
Bởi vì nói cho cùng, muốn người ta tôn trọng, đánh giá đúng được mình thì trước hết phải tôn trọng mình và phải có ứng xử chuẩn mực… Tổ chức tôn trọng cá nhân thì cá nhân cũng phải tôn trọng tổ chức”. [4]
Phát biểu của bà Tâm có nghĩa là khi tổ chức đã phân công công tác thì không được từ chức, từ chức là “thiếu tôn trọng với tổ chức”.
Nói cách khác, cứ như ý kiến của người từng là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì cán bộ trong hệ thống chính trị không được phép từ chức khi tổ chức đã phân công công tác.
Vậy thì hàng trăm bài báo viết về “Văn hóa từ chức” có phải chỉ là việc làm của những người “rỗi hơi”?
Cứ như bà Tâm, khi “tổ chức” đã chọn một nhân sự, đặt họ vào vị trí thì duy trì chức vụ của họ là việc của “tổ chức”, cá nhân không được phép từ chức?
Nếu đã thế, không thể nói những người “tay nhúng chàm” không chịu từ chức đang mặt dày trước dư luận mà chỉ là họ phải tuân thủ một “quy trình” bây giờ mới được bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bật mí!
Đánh giá vai trò cấp ủy, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định:
Vẫn còn cấp uỷ chưa khẳng định được trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; có biểu hiện "trên nóng dưới lạnh", "trên có chính sách, dưới có đối sách"; dù có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi nhưng chưa khai thác, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, thậm chí còn để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật”. [5]
Nếu giả dụ chuyện "trên có chính sách, dưới có đối sách" được cấp dưới áp dụng vào việc luân chuyển, điều động cán bộ thì “chính sách” có thể thành công?
Những “hạt giống” dù “đỏ” mấy nhưng được đưa về địa phương mà ở đó “cấp uỷ thụ động, trông chờ, ỷ lại, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân” thì việc bị thui chột là khó tránh và vì vậy việc tìm kiếm người tài cho các vị trí lãnh đạo có nên theo hình thức thi tuyển công khai, minh bạch?
Tài liệu tham khảo:
[1] //vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/nhom-loi-ich-dang-dua-dat-nuoc-dung-truoc-nhung-nguy-co-kho-luong-538588.html
[2] //nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ca-nha-bi-thu-tinh-uy-ha-giang-lam-quan-20160917225532658.htm
[3]//www.tienphong.vn/giao-duc/gian-lan-thi-cu-son-la-giup-xem-diem-thi-vi-cung-que-thanh-hoa-1423791.tpo
[4]//dantri.com.vn/blog/su-khon-ngoan-kin-ke-cua-ong-doan-ngoc-hai-20190607013203057.htm
[5] //vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/toan-van-bai-viet-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-ve-chuan-bi-dai-hoi-dang-13-539309.html
Xuân Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét