Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

20160902. BÀN VỀ CẤM DẠY THÊM HỌC THÊM

ĐIỂM BÁO MẠNG
NHẬN DIỆN CÁC THỂ LOẠI DẠY THÊM VÀ' CON ĐƯỜNG CẤM'  NÊN CHỌN!
XUÂN DƯƠNG/ GD 1-9-2016

Kết quả hình ảnh cho học thêm



(GDVN) - Nếu các bạn muốn kiếm tiền, có rất nhiều nơi tuyệt vời để kiếm được nhanh hơn hay dễ dàng hơn (nghề giáo)...lời của ông Medvedev.


Chuyện “học thêm, dạy thêm” vốn là điều “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.Chẳng thế mà cứ mỗi khi bước vào năm học mới lại có những ý kiến thảo luận, thậm chí là tranh luận gay gắt được báo chí đăng tải.
Mới nhất là một số bài viết về chuyện cấm “dạy thêm” ở thành phố Hồ Chí Minh.
Trước hết cần nói rằng, người Việt - cả dân thường và lãnh đạo các cấp - đều có chung quan điểm là phải xây dựng một nhà nước pháp quyền, một nhà nước mà “thượng tôn pháp luật” phải đặt lên hàng đầu.
Tuy nhiên, dù quy định pháp luật có chỗ chưa hợp lý song khi nó đang còn hiệu lực thi hành thì mọi công dân đều phải tuân thủ.Tranh biện về sự đúng - sai, hợp lý - bất hợp lý của một văn bản quy phạm pháp luật là quyền công dân được pháp luật bảo vệ.
Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật đó không sai, phù hợp với nguyện vọng của đa số thì bắt buộc thiểu số phải phục tùng dù họ vẫn có quyền bảo lưu quan điểm.
Một vài ý kiến tranh luận cho rằng “cấm dạy thêm” khiến “giáo viên buồn” hay “lệnh cấm như một sự đánh đồng tất cả giáo viên dạy thêm đều “không ra gì”. Vì vậy, quyết định không cho dạy thêm trong nhà trường là chưa thuyết phục, gây tổn thương, ấm ức cho đội ngũ giáo viên”…
Ở đây cần phân biệt “giáo viên” hoặc “đội ngũ giáo viên” với những người tham gia dạy thêm.
Hầu hết giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa, giáo viên nông thôn không tham gia dạy thêm vì dù muốn cũng không có người học, lực lượng này chiếm đa số.
Tại các thành phố, thị xã, khu đô thị tập trung,… nhu cầu học thêm là một thực tế nhưng không phải môn học nào cũng có người muốn học.
Cấp tiểu học đa số học 2 buổi/ngày nên nhu cầu học thêm ít, cấp THCS và PTTH việc học thêm chỉ tập trung vào  một số môn nhất định vì thế tạo nên một thực trạng gọi là “độc quyền dạy thêm” cho một nhóm giáo viên trong trường.
Không thể phủ nhận trong số những người dạy thêm, rất nhiều người vì tấm lòng với học sinh hơn là vì có thêm thu nhập nhưng khó có cơ chế sàng lọc những người đó để loại ra những con sâu đang làm rầu nồi canh
Cần nhấn mạnh rằng số giáo viên “vi phạm đạo đức nghề nghiệp” tuy chỉ là cá biệt nhưng cũng nằm trong tổng thể hình thành nên một “bộ phận không nhỏ” đang hàng ngày làm băng hoại đạo đức xã hội.Chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên phổ thông nói riêng đã được đánh giá qua Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.
Chính vì có những người “thiếu tâm huyết, vi phạm đạo đức nghề nghiệp” nên việc chấn chính là cần thiết, là không thể chậm trễ mà cấm dạy thêm chỉ là một trong nhiều biện pháp cần tiến hành đồng bộ.
Nói “cần tiến hành đồng bộ” bởi tồn tại một thực tế là giáo viên không đủ sống bằng đồng lương háng tháng.
Mười năm trước, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 17/11/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi ấy là ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: “Bộ dự kiến sẽ trình Chính phủ đề án tăng lương cho giáo viên, để đến năm 2010 giáo viên có thể sống được bằng lương”. [1]
Tình trạng lương giáo viên thấp không chỉ có ở Việt Nam. Tại Liên bang Nga, Thủ tướng Medvedev đã bị dư luận phản đối dữ dội khi trả lời câu hỏi vì sao lương giáo viên thấp.
Ông Medvedev được cho là đã nói: “nếu các bạn muốn kiếm tiền, có rất nhiều nơi tuyệt vời để kiếm được nhanh hơn hay dễ dàng hơn, ví như trong kinh doanh. Nhưng các bạn đã không tham gia vào kinh doanh…”.
Sự phản đối của dư luận Nga với phát biểu của Thủ tướng Medvedev là có thể hiểu được bởi người ta có thể suy diễn từ câu nói bỏ lửng của ông Medvedev, rằng các bạn “đã không tham gia vào kinh doanh”, đã chọn nghề dạy học nên các bạn không thể kiếm tiền nhanh và dễ dàng?
Quan điểm ấy dù không phù hợp với mong muốn của phần đông nhà giáo trong xã hội  hiện đại nhưng tiếc thay có vẻ như nó lại đồng hành với suy nghĩ của một số người hoạch định chiến lược giáo dục.
Dù xem giáo dục là quốc sách, dù ca ngợi nghề dạy học là cao quý nhưng chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo vẫn bị rào cản bởi tâm lý cho rằng nghề dạy học nhàn nhã, tốn ít năng lượng,… thế nên lương thầy cô giáo tiểu học chỉ ở mức 3-5 triệu đồng, giảng viên đại học phổ biến khoảng 5-7 triệu đồng?
Không thể có một nền giáo dục tiên tiến nếu các trường sư phạm cứ tuyển bằng điểm sàn như hiện nay và với đội ngũ giáo viên phải lo làm thêm để bảo đảm cuộc sống tối thiểu.
Tuy nhiên, thêm thu nhập bằng cách bắp ép học sinh học thêm là hành động cần phải lên án, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội.Việc tìm thêm việc làm, có thêm thu nhập để yên tâm với nghề cần phải xem là việc làm chính đáng.
Khi nhà nước chưa thể bảo đảm cho nhà giáo sống bằng lương thì điều nên làm là tổ chức cho nhà giáo có thêm việc làm phù hợp với nghề, không vi phạm đạo đức và được quản lý công khai, minh bạch.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng yêu cầu giáo dục phải phấn đấu “trưởng ra trường, thày ra thày, trò ra trò”.
Cả ba yếu tố đó ngày nay vẫn chưa thành hiện thực và điều cần suy nghĩ nhiều nhất chính là “thày ra thày”. Khi “thày không ra thày” thì trường tốt mấy cũng chỉ là ngôi nhà trống rỗng, trò giỏi mấy cũng thành trò thường nếu không nói là sẽ thui chột tài năng.
Một trong các biện pháp có thể thực hiện vừa để để chấm dứt tình trạng dạy thêm, vừa nâng cao chất lượng giáo dục là tổ chức cho học sinh học hai buổi/ngày.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề cập: “Ở các nước tiên tiến, học sinh có điều kiệnhọc 2 buổi/ngày. Học sinh nước ta học 1 buổi/ngày. Chúng ta có thông minh mấy cũng không đuổi theo họ được”.
Muốn có trường, lớp học 2 buổi/ngày phải tập trung nguồn lực nhà nước và xã hội, điều có thể làm ngay là chấm dứt bao cấp giáo dục đại học.
Bắt buộc các đại học phải tự chủ trừ một số trường đặc thù.
Chuyển nguồn kinh phí hiện dành cho giáo dục đại học sang giáo dục phổ thông chứ không phải là cắt giảm phần đại học để tiết kiệm ngân sách.
Khi biện pháp nêu trên chưa thể tiến hành, có thể thực hiện biện pháp “xã hội hóa nửa vời”, Nhà nước đảm nhận phần khó nhất là đầu tư xây trường lớp, phụ huynh được chọn giáo viên, lương giáo viên do phụ huynh chi trả.Tình trạng học sinh tan học ùa vào các quán chơi game ở đâu cũng thấy, học sinh bị đuối nước năm nào cũng xảy ra vì hầu như không trường nào có chương trình dạy bơi và bể bơi để dạy các cháu.
Trong quá trình hoạt động, một phần kinh phí mua sắm trang thiết bị học đường do phụ huynh đóng góp giống như hiện nay phụ huynh góp tiền mua điều hòa lắp ở các phòng học…
Cấm dạy thêm, học thêm chỉ là biện pháp tình thế, không giải quyết được tận gốc vấn đề.
Phát biểu với cử tri Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng “các trường hợp tự nguyên đi học thêm để tu bổ kiến thức thì không thể cấm được”.
Ông Đinh Thế Huynh nêu câu hỏi: “các bác đề nghị nhà nước cấm, nhưng nếu con cháu thích đi học thêm bác có cấm không?  
Bây giờ thời buổi dân chủ, chỉ cấm những việc làm trái quy định pháp luật. Quản lý việc này phải thật nhuần nhuyễn trên cơ sở pháp luật chứ không thể nói cấm là cấm luôn”. [2]
Người viết cho rằng phát biểu của ông Đinh Thế Huynh là hài hòa, có lý, có tình dù rằng ông Huynh chưa đề cập đến khía cạnh nhà giáo dạy thêm “không vì lợi nhuận”?
Cho nên, biện pháp tình thế là phải cấm, phải làm thật nghiêm, nhưng sâu xa thì chính sách của nhà nước phải làm sao nhà giáo không cần và không thể dạy thêm, học sinh không cần học thêm.
Tài liệu tham khảo
Xuân Dương


'TĂNG LƯƠNG KHÔNG THỂ QUY ĐỒNG VỚI NGỪNG DẠY THÊM !'
LÊ HUYỀN/ VNN 3-9-2016

Cô Nguyễn Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, TP.HCM chia sẻ về việc lãnh đạo TP.HCM cấm dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
dạy thêm học thêm, TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, cấm dạy thêm học thêm
Cô Nguyễn Thị Thu Cúc
- Tôi khẳng định chúng tôi không phản đối chỉ thị của lãnh đạo.Đa số giáo viên TP.HCM đều phản đối việc thành phố cấm dạy thêm trong trường. Ngược lại,  phụ huynh bày tỏ sự đồng tình. Theo cô có phải suy nghĩ của giáo viên và phụ huynh chưa gặp nhau?
Nhưng khi được  hỏi về tâm tình của một người trong cuộc, chúng tôi đã rất chân thành khi bộc bạch suy nghĩ của mình. Chúng tôi tổn thương khi bị quy chụp bằng cái nhìn chủ quan, bị gọi là tệ nạn.
Chúng tôi dạy thêm là điều có thực, song xuất phát điểm là từ nhu cầu học thêm của học sinh mà gốc rễ là từ chương trình, thi cử… Chúng tôi không thẹn với lương tâm khi việc làm của mình đều hướng đến lợi ích của học sinh và lòng tin mà phụ huynh đã dành cho chúng tôi.
Trên thực tế, những năm qua, các trường trong TP.HCM chúng tôi, dù mỗi trường có những nét đặc thù riêng, có những thuận lợi và khó khăn riêng nhưng tất cả đều cố gắng hết sức mình để có được những thành quả và uy tín trong giảng dạy, đã đào tạo được bao thế hệ học sinh trưởng thành. Điều đó không thể phủ nhận có sự góp sức một phần của việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường.
Còn về phía phụ huynh phản ứng với việc dạy thêm học thêm cũng là điều có thực, nhưng xuất phát còn từ nhiều nguyên nhân chứ không chỉ quy kết do thầy cô o ép, vô lương tâm, không đạo đức…
Tôi không cho là suy nghĩ của giáo viên và phụ huynh chưa gặp nhau, tôi tin phụ huynh cũng yêu kính thầy cô của con mình.
Nhưng điều phụ huynh cần là làm sao để không còn những tiêu cực, cách học nào ưu việt nhất cho các con, làm thế nào giúp các con học tập nhẹ nhàng nhưng vẫn đạt kết quả cao ở các cấp học. Đây cũng là điều mà tất cả chúng tôi, những nhà giáo chân chính cũng trăn trở, cũng mong mỏi và cũng đang cố gắng thực hiện hết sức mình.
Tôi tin rằng giải quyết được những điều ấy thì phụ huynh và giáo viên nhất định sẽ có tiếng nói chung.
Rất nhiều giáo viên cho rằng nếu đủ sống họ sẽ không dạy thêm. Theo cô, nếu giáo viên được tăng một khoản thu nhập có thể từ 3 đến 4 triệu/ tháng thì có chấm dứt được dạy thêm không?
- Trước hết, chúng tôi xin khẳng định lại, việc tăng lương không quy đồng với việc không dạy thêm. Chúng tôi không nghĩ như vậy.
Chúng tôi thừa nhận, đồng lương giáo viên quá thấp, có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và công việc. Nếu được tăng lương, chúng tôi xem đó là sự quan tâm, sự động viên và tác động như một sự hỗ trợ về tinh thần cho giáo viên.
Song chúng ta cần hiểu, mấu chốt của vấn đề không phải là đồng lương giáo viên, mà vấn đề là làm sao chuyển tải mọi kiến thức để học sinh tự tin vượt qua các kì thi, đến được môi trường học tập cao hơn mà các em mong ước.
Tôi cho một giả thiết thế này, nếu như không có kì thi tuyển sinh 10 của thành phố ta, học sinh sau khi hoàn tất chương trình lớp 9 sẽ được xếp đúng tuyến theo hộ khẩu vào các trường THPT. Tương tự vậy ở bậc trung học, Bộ GD-ĐT bỏ đi kỳ thi tuyển đại học, các học sinh sau khi hoàn tất chương trình trung học chỉ xét học bạ để vào đại học, tăng cường kiểm tra một số kỹ năng mềm, năng lực phù hợp ngành học… Nếu như vậy, học sinh không việc gì phải đi học thêm. 
dạy thêm học thêm, TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, cấm dạy thêm học thêm
Từ nay học sinh TP.HCM không học thêm trong trường
Vì vậy, nếu không có sự thay đổi gốc rễ từ chương trình, dung lượng kiến thức đến cách ra đề thi và các kì thi tuyển thì nhu cầu học thêm vẫn còn và việc dạy thêm – học thêm vẫn sẽ tồn tại.Hãy nhìn lại thực tế hiện nay, chúng ta vẫn còn nặng nề về thi cử. Vì vậy, các học sinh lớp 9 chủ yếu chỉ luyện thêm 3 môn: Toán – Văn – Ngoại ngữ, còn học sinh cấp 3 đa số chỉ học thêm những môn theo khối thi đại học mà các em đã chọn.
Theo cô, quyền lợi của học sinh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chấm dứt hoàn toàn việc dạy thêm trong nhà trường?
- Nếu chấm dứt hoàn toàn dạy thêm học thêm mà cách tổ chức thi cử vẫn không thay đổi và chúng ta không đề ra được một biện pháp khả thi nào cho phù hợp với sự thay đổi này thì chắc chắn chất lượng giáo dục TP.HCM sẽ đi xuống.
Những năm qua, việc học thêm, dạy thêm trong nhà trường được lãnh đạo thành phố chấp nhận và quy định với một mức học phí vừa phải. Các em học sinh được chọn học những môn học theo nhu cầu của mình. Chính cách làm này mà việc tăng cường rèn luyện trở nên đồng đều trong học sinh.
Bên cạnh đó, chính sách miễn –  giảm cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà các trường đang thực hiện cũng nhằm hướng đến quyền lợi được nâng cao kiến thức của tất cả các học sinh.
Vì nhu cầu, học sinh phải kiếm thầy để học nên việc cấm dạy trong nhà trường thì tất yếu các em phải chạy ra các trung tâm bên ngoài, việc quá tải chắc chắn  sẽ  xảy ra.
Bên cạnh đó, còn một thực tế nữa là không phải trung tâm nào cũng thuận tiện cho việc đi lại cũng như đáp ứng được nhu cầu của các em kể cả chất lượng và học phí.  Và sẽ khó khăn hơn nữa với những học sinh nghèo vì trung tâm bên ngoài khó thực hiện việc thẩm định và giải quyết miễn học phí cho các em.
Ngoài ra, nếu việc cấm dạy thêm học thêm chỉ thực hiện ở TP.HCM thì thật thiệt thòi cho học sinh thành phố, khi mà học sinh các tỉnh vẫn tham gia kỳ thi đại học chung và học sinh tỉnh còn được điểm cộng ưu tiên vùng miền nữa.
Vậy chúng ta cần phải giải quyết gốc rễ của vấn đề, còn khi chỉ chấm dứt việc dạy thêm học thêm, mà điều này chỉ thực hiện ở thành phố mình, thì có lẽ với những điều tôi đã trao đổi ở trên, mọi người sẽ nhận thấy được những quyền lợi hay thiệt thòi mà học sinh TP.HCM sẽ nhận.
Xin cảm ơn cô.
Lê Huyền (thực hiện)


SAO CỨ BIỆN HỘ CHO DẠY THÊM LÀ ĐÚNG?
ANH QUÂN /GD 4-9-2016
Tiết lộ đề thi để thu hút học sinh đến lớp học thêm (Ảnh nguồn: tuoitre.vn).

Lệnh cấm dạy thêm ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nổ ra cuộc tranh luận gay gắt trên các diễn đàn, trang mạng xã hội, trong đó, nhiều người tỏ ý không đồng tình với những chủ trương này.
Nhiều ý kiến cho rằng: “tại sao bác sĩ được phép mở phòng mạch khám chữa bệnh ngoài giờ còn nhà giáo dạy thêm thì lại cấm?”, “nghề giáo cũng là nghề để kiếm tiền sinh sống, trong khi những ngành nghề khác có thể làm thêm để tăng thu nhập thì lý do gì lại cấm thầy cô giáo dạy thêm bằng sức lực của mình?”.
Xét cho cùng, bác sĩ mở phòng mạch, bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện đến khám. Có những phòng mạch bệnh nhân nườm nượp chen nhau từ khắp nơi đổ về vì danh tiếng của bác sĩ, nhưng cũng không ít phòng mạch đìu hiu, vắng người.Mới nghe cũng thấy có lý nhưng suy cho cùng sự so sánh nghề giáo với nghề y và một số nghề khác lại có phần khập khiễng và sai về bản chất.
Bác sĩ muốn thu hút khách đến khám chữa bệnh chỉ còn một cách bồi dưỡng năng lực, nâng cao tay nghề, phẩm chất cho bản thân mình, chứ hoàn toàn không thể dùng sức ảnh hưởng để ép buộc bệnh nhân.
Còn giáo viên thì sao?
Trong thực tế, phần lớn giáo viên dạy thêm chủ yếu dạy chính những học sinh của mình đang dạy trên lớp, trên trường. Bởi thế, sẽ không công bằng cho những học sinh không đi học thêm với thầy cô, tất nhiên, chúng ta không phủ nhận, có nhiều thầy cô vẫn thấu hiểu, cảm thông và thương yêu học trò thật sự nên luôn đối xử công bằng.
Nhưng bên cạnh đó, nhiều giáo viên sẽ ưu ái những em đi học thêm với mình về mọi mặt. Có những giáo viên từng đùa rằng:
Mình đang nắm quyền sinh quyền sát trong tay nên đối xử với học sinh như thế nào còn phụ thuộc vào tâm trạng”.
Ngành giáo dục xưa nay cũng không hiếm những trường hợp để việc tư ảnh hưởng đến việc công. Đã có nhiều chuyện tiêu cực xảy ra trong môi trường giáo dục như làm sai lệch kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh chỉ vì sự yêu, ghét của giáo viên.
Áp lực vô hình của học thêm đã gây ra sự bức xúc cho phụ huynh, nhất là từ khi có quy định cấm nhưng không ít giáo viên, nhà trường vẫn ngang nhiên lách luật để dạy thêm ở nhà, tại các trung tâm, trường học.Không ít giáo viên đã không ngần ngại bớt xét kiến thức trên lớp để dạy ở lớp học thêm nhằm thu hút học sinh đến, và dù không muốn, nhiều phụ huynh cũng phải cho con đi học vì sợ bị thầy cô để ý.
Và rồi, ở các địa phương, năm học nào cũng nhận được không ít lá đơn tố cáo chuyện giáo viên phân biệt đối xử với học sinh trong lớp, đánh giá xếp loại học sinh không đúng để ép buộc trò phải đi học thêm… Có điều theo nguyên tắc đơn thư nặc danh không có hiệu lực nên những thầy cô giáo này không bị xử lý theo quy định.
Sức hút vật chất đã khiến không ít giáo viên cố ý làm sai quy định, vi phạm sự thiên lương, công tâm của người giáo viên để lôi kéo học sinh tham gia những lớp học thêm của mình.Nhưng qua nhiều đơn thư phản ánh như thế, có thể thấy được chuyện dạy thêm, học thêm ngoài việc nâng cao hơn chất lượng dạy và học cũng đang làm xói mòn nền tảng đạo đức nhà giáo có từ lâu đời, gây thêm gánh nặng về kinh tế cho nhiều gia đình khó khăn, làm mất lòng tin của xã hội với nghề luôn được xem là “cao quý”…
Thiết nghĩ, nếu làm nghiêm, quy định cấm sẽ tạo ra một hiệu lực vô cùng tích cực, tạo hiệu ứng giáo dục trên địa bàn thành phố.
Anh Quân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét