Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

20160506. KHỔ VÌ 'CÁI ĐUÔI'...

ĐIỂM BÁO MẠNG
VŨ MẠNH HÙNG/ BVB 6-5-2016
Đáng ra tôi không viết, bởi cái chuyện vi phạm nhân quyền của nhà nước CSVN nó như là chuyện “thường tình ở huyện” nhất là đối với những người đang thực thi quyền con người. Vì rất nhiều anh chị em hỏi thăm vì sao sáng 1.5 không gặp tôi trong cuộc biểu tình phản đối Formosa thải chất độc và vụ cá chết la liệt khắp khu vực biển miền trung.
Lý do tôi không đến được cùng anh chị em cũng vì cái đuôi xã hội chủ nghĩa được gắn với hai chữ pháp quyền nó thể hiện và quấn tôi lại.
Sáng dậy đánh răng, rửa mặt đã thấy một tốp AN trẻ đứng dưới cầu thang. Khi mở cửa ra thì đã có AN lót áo mưa ngồi trực ở chiếu nghỉ cầu thang chạy lên và nói :
-         Bác ơi, hôm nay bác ở nhà đi, bác thương các cháu với.
Tôi hỏi cậu là ai, giấy tờ cậu đâu mà lại đi làm chuyện vớ vẫn này và tôi vẫn đi, xuống đến cầu thang thì một tốp khoảng 5-6 AN vây quanh trong đó có mặt một anh đứng tuổi.
Tôi hỏi anh là ai, anh ta nói tôi tên Tuấn, phó phường Thanh Xuân Bắc.
Tôi hỏi anh muốn gì ở tôi, anh ta nói, hôm nay chúng tôi muốn anh ở nhà không đi đâu. Tôi hỏi, thế ai ra lệnh cho anh làm việc này và lệnh hôm nay tôi không được đi đâu, do ai ký ? Anh chỉ cần đưa tôi cái lệnh đó, tôi ở nhà ngay đỡ được bao tiền thuế của dân nuôi hàng chục vị làm chuyện vô pháp như thế này. Anh ta lúng túng. Tôi nói thẳng, tôi biết là không bao giờ có, bởi chẳng thằng nào nó dám ký ngu như vậy cả, vì nó thừa biết là việc làm vi phạm pháp luật, nên chỉ có lệnh mồn thôi.
Tôi vẫn đi, anh ta và đám AN trẻ vẫn bám theo ngày càng đông, dân phố người biết sự việc thì nháy nhau mỉn cười, người không biết nháo nhác nhìn. Tôi nói, người dân oằn lưng ra làm việc đóng thuê cho nhà nước để nuôi các anh, trong khi nhà cầm quyền sai các anh đi làm những chuyện trái với đạo lý, pháp lý như vậy các anh có cảm thấy xấu hổ không ?! Tất nhiên không ai trả lời, tôi tiếp tục đi quanh phố giải thích để mọi người hiểu sự việc. Sau đó trưởng CA phường, phụ trách AN quận, trưởng CA quận đều xuất hiện. Mặc dù khi gặp tôi họ vui vẻ như thân thiện, tôi biết có đi cũng không đi được, đành ngồi quán nước ở góc phố.
Họ ngồi quanh tôi, trưởng CA quận nói, ngày vui chung của cả nước đang được nghỉ, anh em cho biết anh đang ngồi ở đây nên đến thăm anh. Tôi nói vui gì cái ngày Quốc hận, ngày Đại tang của dân tộc VN ; Vui gì khi biển miền trung nhiễm độc nặng, người chết, cá chết la liệt, môi trường bị ô nhiễm ..., vui gì khi hiểm họa mất nước đang cận kề ... các anh chỉ cần quan tâm chút, các anh sẽ thấy đất nước đang mất dần chủ quyền. Không lâu nữa đâu, chỉ còn 4 năm thôi, hội nghị Thành đô đang gấp rút để hoàn thành kế hoạch biến VN thành một tỉnh lẻ của Trung Cộng. Mới có 4 tháng đầu năm, thông tin các quan chức CSVN đã chuyển tới 7 tỷ đô ra nước ngoài ? ... Tôi nhìn các anh ở đây kể cả trưởng quận, chắc chắn cũng không có xuất bám càng họ khi chế độ sụp đổ.
Tôi biết, hôm nay nhà cầm quyền CSVN sai khiến các anh ngăn chặn tôi đi biểu tình phản đối Formosa, phản đối sự im lặng của nhà cầm quyền, phản đối những quan chức của các cơ quan chức năng trả lời thiếu trách nhiêm, vô trách nhiệm, né tránh, bao che chạy tội cho kẻ gây ra thảm họa kinh hoàng đối với môi trường sống.
Các anh khuyên tôi cứ bình tỉnh, ... nhà nước sẽ có cách giải quyết. Trời đất ơi ! Làm sao tôi có thể tin được một nhà nước do đảng dựng ra, tước đoạt những quyền cơ bản của người dân, hôm nay đây tước đoạt cả quyền tự do đi lại của tôi. Những người các anh gọi là “lãnh đạo” thì dân hiểu biết vẫn gọi là “cướp cấp quốc gia”(Đó là lý do, không có vị nào dám thực sự kê khai tài sản của mình). Khi sự việc nghiêm trọng xảy ra gần tháng trời vẫn quanh co chưa tìm được nguyên nhân, dân làm sao có thể ngồi chờ để chết dần chết mòn ??? Nên chuyện dân bức phẫn biểu tình là tất yếu. Nếu các anh thực sự là CAND thì các anh phải biết bảo vệ dân để dân được bày tỏ nguyện vọng chính đáng của mình chứ. Đàng này các anh làm ngược, các anh lại là công cụ của kẻ phản nước hại dân.
Cách ngăn chặn của các anh đối với tôi thì những người tầm thường thấy bình thường, nhưng với tôi và những người có lương tri thì đau lòng lắm. Không phải chỉ đau cho mình mà đau cho đất nước, cho dân tộc này. Chính vì vậy làm sao tôi có thể đi ăn cùng khi các anh mời, ăn như vậy tôi nuốt làm sao nổi.
Cái khốn nạn của những kẻ cầm quyền chế độ “đảng cử, lừa mị, ép dân đi bầu” có thể các anh chưa biết, có thể biết nhưng chưa biết gốc rễ của nó. Đó là sự tước đoạt những quyền căn bản của con người dưới sự cai trị của nó, trong đó các anh. Chẳng hạn, như hôm nay nó sai khiến các anh đi ngăn cản quyền tự do đi lại của tôi một cách trái pháp luật nhưng các anh vẫn phải làm. Chúng dùng cơ chế độc tài, lệnh mồn bắt các anh phải làm những chuyện phi lý đối với dân, dồn nén mâu thuẫn giữa các anh với người dân. Thực sự hình ảnh của CA trong mắt người dân hiện nay rất xấu. Chưa nói đến sự căm ghét và phẫn uất trong lòng dân.
Chính vì lẽ đó để bảo vệ đặc quyền và đặc lợi lực bất chính, nhà cầm quyền CSVN luôn phải gắn cái đuôi XHCN trong lý luận của họ. Cụ thể phải gắn chặt nhà nước pháp quyền với cái đuôi XHCN, gắn chặt nền kinh tế thị trường với cái đuôi XHCN để khi cái sai trái của họ bị phanh phui họ biến lý luận thành lý lận và bất chấp pháp luật. Vậy tôi có thể khái niệm nhà nước pháp quyền có cái đuôi xã hội chủ nghĩa là một nhà nước vô pháp luật. Đó là điểm khác biệt giữa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với nhà nước pháp quyền. CA các anh bắt bỏ tù lương tâm bao nhiêu người và quy chụp người ta chống phá nhà nước XHCN trong khi các anh không trả lời được thế nào là nhà nước XHCN...
Hôm nay các anh đến vây quanh tôi, ngăn chặn quyền tự do đi lại của tôi một cách vô pháp. Các anh nói “nhớ” tôi, đến “thăm” tôi để chữa ngượng, để dân phố khỏi nhìn các anh bằng những ánh mắt như nhìn những kẻ không lương thiện. Tôi đâu có vui, nhưng có phần thông cảm, bởi các anh còn biết ngượng. Dù có “tế nhị” đến đâu thì hôm nay các anh cũng đã minh chứng thành công cái đuôi XHCN của nhà nước pháp quyền CSVN cho cả dân phố biết.
Sự bức xúc trong tôi cứ thế bung ra ... như một buổi thuyết trình về cái đuôi XHCN và sự nguy hại của nó đối với nhân dân và đất nước.
Đến 11h, trước khi rút các anh cũng cảm ơn tôi, các anh đã hoàn thành “nhiệm vụ”. Vậy là tôi cũng kịp thời gian đến gặp được một số anh em khi cuộc biểu tình vừa kết thúc, chia sẻ cùng anh em bạn bè và chụp được vài tấm hình bày tỏ sự đồng hành với những công dân có trách nhiệm, đầy nhiệt huyết đối với cuộc sống chung, đối với đất nước.
Và tôi cũng cảm ơn những người dân phố khi thấy cái đuôi XHCN bám vây quanh tôi, đã lẳng lặng kéo nhau ra Bờ Hồ, hòa nhập bày tỏ thái độ ủng hộ đồng hành cùng đoàn biểu tình. Tôi thấy vui khi hai ngày sau họ mới nói, lần sau CA đến ngăn chặn anh nữa, anh cho bọn em biết, bọn em sẽ gọi nhau đi đông hơn.
Đấy làm gì có thế lực thù địch nào đứng đàng sau xúi bẩy họ ngoài những kẻ ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, chỉ biết vinh thân phì gia, há miệng mắc quai, phản dân hại nước đồng lõa bao che cho tội phạm. 
Hà Nội, ngày 5/5/2016
Vũ Mạnh Hùng (Tác giả gửi BVB)


"TRUNG QUỐC HÓA" VIỆT NAM
MẠNH KIM/ BVN 6-5-2018
Trong một bài viết, Giáo sư-Tiến sĩ Canada gốc Hoa, Khương Văn Nhiên (Wenran Jiang; Đại học Alberta), nhận xét: “Các công ty Trung Quốc trả lương thấp lại buộc công nhân làm việc thêm giờ; làm thế nào người ta kỳ vọng họ đối xử khác như thế ở nước ngoài? Với 6.700 công nhân mỏ than chết bởi tai nạn hầm mỏ mỗi năm (17 người/ngày)…, làm thế nào người ta có thể hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc hành xử tử tế hơn đối với những nơi khác trên thế giới?... Trung Quốc đang tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái nước họ trong quá trình hiện đại hóa cực nhanh; làm thế nào người ta có thể hy vọng họ ý thức áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường theo chuẩn phương Tây ở những nơi khác?”
Cùng với việc xuất khẩu lực lượng lao động, xuất khẩu hàng hóa, “xuất khẩu” lực lượng lao động thất nghiệp trong nước…, Trung Quốc còn “xuất khẩu” cả văn hóa bê bối và bất lương trong đầu tư-kinh doanh. Bất cứ nơi nào đến, họ cũng tàn phá và hủy diệt môi trường theo cách hệt như họ đối xử với con người và môi trường ở đất nước họ. Những chuyện “truyền kỳ” như thế đã chẳng còn lạ. Ở những nước như Việt Nam, nơi có hệ thống luật môi trường lỏng lẻo (tương tự Trung Quốc) và không đủ sức kiểm soát luật đầu tư ngay tại chính đất nước mình, tai họa mà Trung Quốc mang đến tất nhiên luôn thảm khốc.
Các nước châu Phi đã khóc ròng với những cuộc tàn phá môi trường của giới đầu tư Trung Quốc. Chinafication (Trung Quốc hóa) là thuật từ phổ biến để chỉ làn sóng đầu tư toàn cầu của Trung Quốc. Điều đáng nói là không quốc gia nào giống Việt Nam khi nói đến những ảnh hưởng tiêu cực mà Trung Quốc mang lại. Không quốc gia nào chịu ảnh hưởng khủng khiếp của hiện tượng “Chinafication” bằng Việt Nam. Tại sao?
Không quốc gia nào tự trói dân tộc mình với một nước khác bằng “phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt”. Không Chính phủ tỉnh táo và khôn ngoan nào lại cúi mình để mang chủ thuyết ngoại lai về làm chủ thuyết chính trị cai trị đất nước. Chẳng dân tộc liêm sỉ nào lại tôn sùng một “kim chỉ nam” khai sinh từ một kẻ ngoại quốc như Mao Trạch Đông.
Hậu quả của chính sách vĩ mô về quan hệ Trung Quốc-Việt Nam nói chung, không phải bây giờ, mà từ thập niên 1940, cuối cùng đã biến Việt Nam thành một phiên bản của Trung Quốc. Bất kỳ cái xấu nào xuất hiện ở Trung Quốc, từ gian lận bằng cấp, buôn gian bán dối, đầu độc con người, bất tín và tàn ác, đạo đức suy bại, tham nhũng hệ thống, buôn thần bán thánh…, đều có y hệt tại Việt Nam. Trung Quốc “xuất khẩu” rất nhanh những điều tồi tệ vào Việt Nam và Việt Nam tiếp nhận rất nhanh những điều tồi tệ từ Trung Quốc. Việt Nam đang bị khủng hoảng nhập siêu từ Trung Quốc. “Khủng hoảng nhập siêu” cả những thuật từ mà Bắc Kinh thường dùng, từ “thế lực thù địch” đến “diễn biến hòa bình”. Căn cước định tính của dân tộc Việt, nếu không được “cấp” hoặc được sao chép từ Trung Quốc, thì cũng đang bị chính đất nước này can tâm đốt đi, thiêu rụi cùng với lịch sử ngàn năm từng tự hào không bị đồng hóa bởi giặc phương Bắc.
Vấn đề không chỉ là những con cá chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cái chết của một dân tộc đang mất gốc mới là điều đáng suy nghĩ và lo âu. Rồi sẽ có những “Formosa Hà Tĩnh” khác. Rồi sẽ có những kỳ “Đền Hùng thất thủ” tiếp theo. Một quốc gia không có căn cước luôn đi rất nhanh đến vực sụp đổ mà người ta thấy rõ nhất ở cách mà con người sống và hành xử. Một đất nước đã tự đánh mất định tính dân tộc khi chấp nhận dùng hệ thống định tính khác để quy chiếu và áp dụng thì sự lệ thuộc và ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Nếu không đủ dũng khí và can đảm tự cởi nút thòng lọng khỏi cái giá treo cổ lủng lẳng “16 chữ vàng”, dân tộc này sẽ còn lại gì, ngoài mớ tro tàn của mảnh căn cước bị thiêu?
M.K.
NGUYÊN NHÂN GỐC SỰ HỦY HOẠI MÔI TRƯỜNG TỪ PHÍA CON NGƯỜI
NGUYỄN ĐÌNH CỐNG/ BVN 6-5-2016

Cá chết. Vũng Áng. Chất độc kim loại nặng. Nước xả của Formosa. Hủy hoại môi trường. Đại thảm họa. Tìm nguyên nhân… Tôi đã vài lần bàn về nguyên nhân gốc của các tệ nạn, nay xin bàn thêm vài điều nhân vụ việc này.
Hiện các Bộ chức năng huy động nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước vào việc tìm kiếm. Tôi nghĩ các nhà khoa học dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ tìm ra một mặt của nguyên nhân, đó là mặt khoa học, xem độc tố là chất gì, được cấu tạo phân tử như thế nào, gây ra nguy hại gì, phản ứng hóa học ra làm sao, tồn tại bao lâu v.v. Việc tìm kiếm này đang bị một số người vừa tìm cách trì hoãn, vừa lợi dụng để làm lu mờ một mặt khác quan trọng hơn, quyết định hơn. Mặt này các nhà khoa học ít quan tâm mà chỉ mới được vài người đề cập qua loa, đó là nguyên nhân từ phía con người. Những ai, hoàn cảnh nào, động cơ gì tạo điều kiện cho sự xả thải một lượng rất lớn chất độc. Tìm nguyên nhân về khoa học để biết cách ngăn ngừa và khắc phục, tuy khó nhưng cũng có thể tìm ra vì môi trường, chất độc không có khả năng tự che giấu. Tìm nguyên nhân về con người để quy kết trách nhiệm và cũng để ngăn ngừa, công việc đã khó càng khó thêm vì con người có khả năng che giấu, phi tang và bao che cho nhau. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân về con người mới thật sự là nguyên nhân gốc, nguyên nhân cơ bản, mà hiện nay đang có nhiều mưu đồ tìm cách bưng bít hoặc xóa dấu vết. Để tìm nguyên nhân này không dễ chút nào, cần các chuyên gia khác các nhà khoa học kể trên, đó là các thám tử, các nhân vật tài ba như kiểu Sherlock Holmes, Lê Phong (nhân vật của Conan Doyle và của Thế Lữ ), những phóng viên, những điều tra viên và nhà chính trị thứ thiệt, biết truy tìm và tôn trọng sự thật. Tôi không thuộc loại người trên, chỉ là một Giáo sư bình thường có hiểu biết chút ít về phương pháp NCKH, nên chỉ có thể nêu ra vấn đề để trao đổi.
Liên quan đến thảm họa có 2 nhóm người chủ yếu. Nhóm 1 là bọn chủ mưu, lập ra, chỉ đạo các kế hoạch và mưu mô lừa đảo. Nhóm 2 là những kẻ cho phép , tiếp tay, che giấu, đó là các quan chức CS từ cấp dưới đến Trung ương. Nhóm 1 thể hiện tương đối rõ, tôi chỉ xin tập trung phân tích nhóm 2.
Vì tự hạn chế độ dài của bài, hơn nữa không xem đây là tác phẩm NCKH nên tôi xin bỏ qua các bước nêu giả thuyết, suy luận trung gian, các luận cứ và luận chứng, chỉ xin đưa kết luận (luận đề) để mọi người tham khảo và bình luận. Tôi cho rằng nguyên nhân sâu xa của các thảm họa (trong đó có thảm họa cá chết) về phía do con người (thuộc nhóm 2) chính là sự độc tài trong việc kết hợp 3 tính chất: ngu, tham và đểu. Phải là sự kết hợp đầy đủ, chặt chẽ giữa 3 tính chất ấy trong thể chế độc tài mới đủ sức gây ra thảm họa rộng lớn và kéo dài. Nếu thiếu một vài trong 4 nhân tố (3 tính chất + thể chế) thì cũng có thể tạm thời gây ra tai họa nhưng sẽ khắc phục được nhanh chóng. Thí dụ để xẩy ra một đám cháy phải hội đủ 3 yếu tố: vật cháy được, nguồn cấp ôxy ( không khí ) và nhiệt độ lớn (ngọn lửa), nếu thiếu chỉ 1 trong 3 thì không thể có đám cháy, còn để đám cháy lây lan thì còn thêm yếu tố là không có người hoặc phương tiện chữa cháy kịp thời.
Xin phân biệt tính chất ngu, tham, đểu của một con người P nào đó với bản chất của họ. Nói trong P có tính chất ngu có chỗ giống và khác với việc nói P là một người ngu. Nói trong P có tính chất ngu không loại trừ khả năng trong P còn có những tính chất như khôn ranh, dễ tính, xuề xòa, chăm chỉ…, cũng như vài tính tốt hoặc tính xấu khác. Tính chất ngu không phải thể hiện thường xuyên mà chỉ bộc lộ trong một số trường hợp nào đó . Thí dụ P quá tham khi nhận hối lộ để tạo cơ hội cho người khác làm một việc gì đó, đã mờ mắt, tối lòng vì lợi nên tính chất ngu lộ ra, bị lừa mà không biết công việc đó sẽ gây thảm họa cho đất nước. Nhưng cũng P đó lại rất khôn, có nhiều mưu mẹo trong việc củng cố quyền lực, trong việc dùng sự dối trá để lừa người khác.
Trong sự kiện Vũng Áng, cái sự tham, ngu đã xẩy ra từ trước, bây giờ hậu quả mới hiển hiện. Nếu khi cầm khoản tiền do Formosa biếu mà ông P nào đó thấy trước được cảnh tượng hiện nay (đại thảm họa, phản ứng của toàn dân…) thì chắc cũng chùn tay. Thế là tính chất tham đã kết hợp với ngu. Còn tính chất đểu. Đó là việc ngăn cản những người thông minh, trung thực tìm hiểu, góp ý chân thành với họ, cho rằng những người có ý kiến ngược lại là phản động để đàn áp, tạo ra không khí sợ sệt bao trùm lên mọi lúc mọi nơi.
Vấn đề là phân tích xem 4 yếu tố trên ở đâu ra, nó kết hợp và gây tác hại như thế nào. Thể chế độc tài thì rõ rồi. Ba tính chất (ngu, tham, đểu) thì phải chăng là do “sự thoái hóa, biến chất của đảng viên, cán bộ” như trong nghị quyết 4, hoặc do sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” như trong báo cáo ở ĐH Đảng.
Không, không phải như vậy. Đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân ở ngọn chứ chưa phải nguyên nhân gốc. Những người đưa ra, tuyên truyền các nguyên nhân vừa nêu, cho đó là nguyên nhân cơ bản thì hoặc họ là người suy nghĩ quá thiển cận, chỉ thấy lá và hoa độc hại mà không thấy bệnh của cây từ gốc, từ rễ, từ hạt giống; hoặc họ là người giỏi về ngụy biện, chỉ dựa vào một phần sự thật, đưa ra kết luận phiến diện để lừa những người dễ tin, cố tình che giấu bản chất.
Tôi cho rằng những tính xấu như ngu, tham, đểu đã có sẵn dưới dạng hạt giống trong bản chất của một số người, đó là những yếu kém trong văn hóa người Việt. Những hạt giống đó thường nằm im, nếu môi trường không thuận lợi thì không nẩy mầm được và theo thời gian sẽ bị thui chột. Khi hạt giống gặp môi trường thuận lợi nó sẽ nẩy mầm, được chăm bón sẽ phát triển thành cây lá sum suê. Quyền lực, đặc biệt quyền lực độc tài là môi trường tốt cho các hạt giống ngu, tham, đểu. Nhưng quyền lực độc tài ở VN hiện tại ở đâu ra. Không khó để chỉ đúng gốc gác của nó, đó là những yếu tố độc hại trong chủ nghĩa Mác Lênin về chuyên chính vô sản. Những độc hại này tạo ra sự mất dân chủ trong mọi sinh hoạt, tạo ra sự độc quyền lãnh đạo của ĐCS, mà thực chất là sự độc đoán, sự toàn trị.
Như vậy nguyên nhân gốc về việc hủy hoại môi trường cũng nằm trong nhận định chung mà tôi đã có vài lần đề cập: “Nguyên nhân gốc của nhiều tai họa của xã hội Việt Nam hiện nay là sự kết hợp, sự cộng hưởng giữa những yếu kém trong nền văn hóa dân tộc với những độc hại của Chủ nghĩa Mác Lênin”.
Người ta vận dụng đủ loại ngụy biện, sự dối trá kết hợp đàn áp để chứng minh sự cần và đủ về độc quyền lãnh đạo của ĐCS mà cố tình bưng tai, bịt mắt để không thấy, không nghe rằng sự độc quyền ấy sẽ tạo ra một đội ngũ người cầm quyền mà phần lớn đã có sẵn các hạt giống ngu, tham, đểu. Nếu có lọt được vài người chân chính, có tài năng và trung thực thì rồi sớm hay muộn họ cũng bị loại hoặc rất khó phát huy được tác dụng tích cực .
Khi hỏi ông Lý Quang Diệu về bí quyết làm cho Singapore phồn vinh, nhiều người nhận được câu trả lời là phải chọn và dùng được có hiệu quả những người tài giỏi và liêm khiết để đưa vào các cơ quan chính quyền. Đảng CSVN luôn đề cao khẩu hiệu sáng suốt lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để bầu vào chức này vị nọ, phải để cao lòng trung thành với ý thức hệ, phải kiên trì Chủ nghĩa Mác Lênin, phải bầu theo cơ cấu, không được bầu người thế nọ thế kia, phải tổ chức thi vào cấp này cấp nọ một cách nghiêm chỉnh. Thế nhưng vì độc quyền, vì quá mất dân chủ mà mọi cuộc thi và bầu chủ yếu chỉ là hình thức. Không triệt bỏ được độc quyền thì sự mua quan bán tước vẫn thao túng chính trường. Không thật sự dân chủ trong bầu cử thì rồi còn bầu ra nhiều kẻ bên ngoài được ngụy trang bằng hình thức tốt đẹp nhưng bên trong ẩn chứa tính chất ngu, tham và đểu. Bọn chúng là những kẻ cơ hội tài ba. Khi dân trí còn thấp, khi sự sợ chính quyền còn bao trùm lên nhiều người thì ngu, tham và đểu của những bọn cơ hội còn hoành hành, thảm họa có tạm dẹp được chỗ này thì rồi sẽ tòi ra ở chỗ khác. Làm sao để phát hiện và loại được tính chất ngu, tham và đểu trong mọi cơ quan chính quyền thì may ra mới có điều kiện tránh bớt tai họa.
N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét