Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

20200309. BÀN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ

ĐIỂM BÁO MẠNG
THÍCH NGHI VỚI 'QUY HOẠCH BÁO CHÍ' ĐỂ CÓ TỰ DO

NGUYỄN ĐÌNH ẤM/ BVN 9-3-2020

Image result for quy hoạch báo chí

Dù có bị “quy hoạch” báo chí,  những người có tài, năng khiếu, nhiệt huyết viết vẫn có thể hành nghề báo tự do

Đừng ngạc nhiên

Chiều ngày 4/3/2020 tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ Bộ 4T, Ban Tuyên giáo TW trao giấy phép tạp chí cho 19 tờ báo trong sự vui mừng của “chủ trò” và sự “mếu máo” của 19 tổng biên tập từ báo phải xuống “sàn” tạp chí.
Đã trải qua hơn 30 năm làm báo quốc doanh ở nhiều tờ báo tôi không lạ gì trò “quy hoạch” báo chí của nhà cầm quyền.
Theo đó, ở thời điểm  xã hội có sự “cởi mở” nào đó của lãnh đạo chóp bu (như thời kỳ “những việc cần làm ngay” của Nguyễn Văn Linh chẳng hạn) đồng thời để “ngạo nghễ” trước thế giới rằng VN rất tự do báo chí thì cơ quan tuyên giáo, Bộ 4T lại “mở lòng” cho những ngành, hội, đoàn… ra ấn phẩm báo chí. Theo đó, những anh có “máu mặt” trong đám nhà báo đã nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt tình với nghề hay đang làm “lính” ở tờ báo muốn “một mình một góc trời riêng” tán tụng với lãnh đạo các hội, đoàn (gọi là cơ quan chủ quản) xin ra tờ báo để họ hành nghề.
Lãnh đạo các hội, đoàn thấy có cái “mồm” chủ động phát ngôn, ca tụng mình lại không phải nuôi nấng gì nên thường OK và người đề xuất, làm hồ sơ tất nhiên được ghế tổng biên tập. Tiếp đó, họ trình hồ sơ  xin ra báo lên Ban Tuyên giáo TW, Bộ 4T. Tất nhiên, để có cái giấy phép ra báo không chỉ lời nói xuông.
Đến lúc nào đó nhà cầm quyền thấy số lượng các tờ báo quá đông, Ban Tuyên giáo, Bộ 4T khó kiểm soát, nhiều thông tin bất lợi cho nhà cầm quyền đăng ra mấy ngày mới phát hiện thì đã muộn.
Ví dụ hôm cả loạt báo đăng Thủ tướng khen ngợi cô giáo Thanh ở Gia Lai có bài thơ hay nhưng khi biết là “lố” quá các báo đồng loạt gỡ thì thiên hạ tỏng cả rồi! Đặc biệt, trước các sự kiện quan trọng như sắp Đại hội Đảng thì càng phải siết chặt đám báo chí vì nhiều anh bề ngoài vẫn phải ca ngợi “quang vinh muôn năm” nhưng sểnh ra là “chơi đểu” như đăng ảnh ông Nông Đức Mạnh ngồi ngai vàng, Thủ tướng khen bài thơ… chẳng hạn.
Cứ hết thời kỳ “trăm hoa đua nở” là thời kỳ “quy hoạch” lại báo chí, theo dư luận cũng là “vụ mùa” của các cơ quan quản lý, như vụ “gặt” của bà con nông dân. Thông thường những quả vớ bẫm như vụ Mobifone mua AVG không phải khi nào cũng có.
Vì vậy, đã làm ở các tờ báo quốc doanh nhỏ không “có đầu, có mỏ” thì nên coi trò quy hoạch như một “tất yếu của cuộc sống”.

Thích nghi với quy hoạch để có tự do

Nếu làm báo với hai mục đích chính: Kiếm cơm và phụng sự Tổ quốc, nhân dân thì khi bị giáng từ báo xuống tạp chí cũng không nên quá thất vọng.
Khi bạn đang ở tờ báo xuống thân phận tạp chí thì dĩ nhiên rất khó khăn trong việc kiếm cơm thậm chí thất nghiệp. Theo tôi, sau khi 19 tờ báo xuống tạp chí ít nhất khoảng 200-300 nhà báo mất việc và chỉ có những con nhà giàu hoặc con cháu các quan chức báo chí, Ban Tuyên giáo, Bộ 4T có thế lực mới kiếm được tờ báo mới còn thì phải chuyển nghề, thất nghiệp. Tuy nhiên, những người có tài, năng khiếu, nhiệt huyết viết vẫn có thể hành nghề tự do đi viết cho các tờ báo, các trang thông tin điện tử khác chờ cơ hội mới.
Thời tôi làm ở tờ báo Hàng Không Việt Nam, năm 1987 chúng tôi đăng bài “Vật tư rơi vào tay ai” đánh tham nhũng ngay trong ngành. Sau vụ này tờ báo phải tạm dừng, năm 1990 mới ra báo tiếp nhưng để “trừ hậu họa” tờ HKVN phải xuống tạp chí HKVN. Từ đây chúng tôi không được đăng các thể loại của báo chí thời sự nhưng tôi vẫn thực hiện được lý tưởng chống tham nhũng bằng cách đem tài liệu, tin, bài đến các tờ báo ở Hà Nội để “chiến”, ví dụ đăng bài: “Thấy gì qua các thương vụ mua máy bay ở ngành HKVN” trên báo Lao động thủ đô số 73 ra ngày 18-25/8/1995, cộng tác các bài “Bay lên nào, Mất cả chì lẫn chài, đến người cũng mất nốt”… trên báo Hà Nội Mới Chủ Nhật, “Máy bay ATR 72 có nhiều trục trặc” trên báo Đại Đoàn kết…Tôi bị treo bút ở tạp chí HKVN từ năm 1994-1999 nhưng nhờ viết cho các tờ báo khác nên tôi vẫn tồn tại để năm 1999 trở lại viết cho tờ tạp chí HKVN.
Mặc dù cơ quan chủ quản đoán biết tôi viết, tham gia vào việc chống  tham nhũng nhưng không có luật nào để họ trực tiếp trừng phạt mà phải lòng vòng bịa ra các lý do khác nên cuối cùng họ thất bại.
Hiện nay môi trường để làm báo tự do rộng mở hơn thời chúng tôi rất nhiều do có có mạng Internet, nhiều trang báo, web tự do trong và ngoài nước, các bạn có tài, nhiệt huyết với nghề báo vẫn có thể tiếp tục tác nghiệp kiếm cơm và phụng sự Tổ quốc, nhân dân, dù vất vả nhưng có tự do.

N.Đ.A.

VNTB gửi BVN.

BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ ?
NGUYỄN ĐÌNH CỐNG/ TD/ BVN 8-3-2020
Không có mô tả ảnh.
Tường lửa được dựng lên khắp nơi mà nhiều người không thể vượt qua.

Đó là câu tôi tự hỏi khi phát hiện ra tình huống đáng lo ngại về mưu mô và thủ đoạn nham hiểm của tuyên truyền CS nhằm lừa dối nhân dân về mọi điều và trước mắt là về tội ác Đồng Tâm.
Khi ở Hà Nội, nhờ báo mạng, facebook, trao đổi với bạn bè, đặc biệt là nhờ vận dụng kiến thức luật pháp mà tôi biết được tội ác Đồng Tâm cùng những sự bịa đặt, giả dối của Công an. Tôi cứ nghĩ, số đông nhân dân chắc cũng có hiểu biết gần như thế. Nhưng trong nhiều ngày về quê Quảng Bình, tiếp xúc với một số người tương đối có hiểu biết ở địa phương, trong đó có các cán bộ hưu trí, tôi giật mình vì sự thật không như mong đợi.
Đa số người tôi tiếp xúc cho rằng, việc làm của công an là đúng đắn vì đó là công tác trấn áp tội phạm của chính quyền, có tổ chức, có lãnh đạo, rằng cụ Kình là phản động nguy hiểm, đã có đủ bằng chứng, vậy giết đi là hợp tình hợp lý. Trời ơi, sao lại có thế nhận thức nông cạn, kém trí tuệ đến như thế.
Phải chăng họ bị nhồi sọ bởi thông tin một chiều, bị khống chế. Phải chăng tuyên truyền dối trá của CS đã khá thành công. Phải chăng những bài viết, những ý kiến đầy sức chiến đấu và thuyết phục, những chứng cứ rõ ràng, những lập luận chặt chẽ của Hoàng Xuân Phú, Mạc Văn Trang, Nguyên Ngọc, Nguyễn Đăng Quang v.v… chỉ được một số ít người biết đến. Tôi cảm nhận đúng như vậy. Tường lửa được dựng lên khắp nơi mà nhiều người không thể vượt qua.
Một số người tỏ ra có suy nghĩ, cho rằng thông tin quá nhiễu loạn vậy cần nghe cho được nguồn chính xác, đáng tin cậy. Hỏi nguồn nào đáng tin nhất? Họ cho là nguồn chính thống của nhà nước, là đài, báo của nhà nước. (Thế thì thôi rồi, còn gì). Một số khác tỏ ra thông thạo, cho rằng phải nghe từ nhiều nguồn. Hỏi từ những nguồn nào? Họ trả lời, ngoài truyền thanh VOV, truyền hình VTV còn phải xem các báo khác nhau như Nhân Dân, Quân Đội, Công an, Thanh Niên, Tuổi Trẻ. (Họ có biết đâu tất cả những thứ đó chỉ từ một nguồn).
Hỏi tại sao không tham khảo thêm các nguồn từ internet. Nhiều người công nhận không có, không sử dụng được máy tính và điện thoại thông minh. Số sử dụng được thì cũng khó vượt qua tường lửa với câu: “This site can’ t be reached”. Thế rồi bài Tội ác Đồng Tâm, được đăng đi đăng lại nhiều lần nhưng rất khó đến được với độc giả rộng rãi, rồi Tuyên bố lên án tội ác cũng chỉ thu thập được vài trăm chữ ký.
Ở Hà Nội tôi cũng đoán biết chuyện này nên đã đăng lại Tuyên bố về tội ác Đồng Tâm lên facebook cá nhân và kêu gọi bạn bè ký tên. Vừa đăng lên thì nhận được vô số những lời chửi rủa, mạt sát của dư luận viên (DLV). Tôi buộc phải viết bài “Thách đố các DLV chỉ ra cái đúng cái sai về phương diện luật pháp của CA trong vụ Đồng Tâm”. Tác dụng của bài hầu như chẳng có gì vì các DLV đâu có đọc bài ấy và những bài khác. Họ chỉ chờ dịp để chửi rủa.
Trong tình hình như vậy việc đăng lại nhiều lần các bài về Tội ác Đồng Tâm là cần, rất cần, nhưng xem ra hiệu quả thấp vì “Thông tin không đến đến được đúng địa chỉ”. Những người háo hức biết sự thật thì đã tìm cách biết được. Bây giờ là lúc cần tìm cách phơi bày sự thật để cho những người đã bị tuyên truyền CS đầu độc, dù có cố bịt mắt, bưng tai cũng phải nhận ra. Muốn được như vậy tôi đề nghị thay đổi cách làm. Không phải đăng lại nguyên văn 2 bài quá dài về Tội ác Đồng Tâm của GS Hoàng Xuân Phú mà tìm cách tóm tắt lại thật ngắn gọn và vận động các trang mạng, các Facebook cá nhân đăng lại để cho tăng số người tiếp cận thông tin và chúng nó cũng khó dựng tường lửa để ngăn cản hết.
Việc tóm tắt này nên là GS Phú tự làm, hoặc giao cho một vài người làm rồi thông qua GS. Tôi cũng đã mạn phép làm 1 bản tóm tắt như vậy, đăng lên facebook cá nhân ngày 4/3.
Tôi từng ngẫm nghĩ, tại sao một việc rõ ràng như thế mà tuyên truyền CS vẫn lừa dối được nhiều chục triệu người, đặc biệt là tại các địa phượng. Thì ra ngay từ bé, đa số dân Việt đã bị CS nhồi sọ rất thành công, đã bị nền giáo dục của CS làm ngu dân. Tôi đã cố viết những bài bóc trần dối trá, ngụy biện của Tuyên giáo CS, nhưng chỉ như muối bỏ biến, như ném vài nắm cát xuống sông. Chúng ta có chính nghĩa, biết được sự thật, nhưng thắng được sự tuyên truyền dối trá của CS thật quá khó vì họ có lực lượng quá hùng hậu, có nhiều thủ đoạn nham hiểm, mà dân ta có nhược điểm dễ tin.
Đối vời những người đã bị ngu dân và nhiễm thói tham lam thì rất khó dùng tình và lý để thuyết phục họ (Không dùng tình với người tham, không nói lý với kẻ ngu). Biết làm sao bây giờ. Tôi đặt ra câu hỏi, đã tạm tìm được câu trả lời cho riêng mình. Xin nêu ra để nhiều người suy nghĩ và tìm biện pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét