Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

20160101. NĂM MỚI, "NHÂN SỰ" MỚI?

ĐIỂM BÁO MẠNG
NHÂN SỰ BỰ NHẤT VẪN LÀ DẤU HỎI LỚN ?
Bài của LƯƠNG THANH SỞ/ BVB 29/12/2015
Chỉ còn không đầy 1 tháng nữa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc, nhưng đến nay vẫn chưa ai rõ về phương án nhân sự cấp cao vì HNTW 13 chưa bàn tới vấn đề này. Dư luận cán bộ, Đảng viên rất sốt ruột, không hiểu ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ chính trị đang làm gì mà chưa đưa ra được phương án nhân sự các chức danh chủ chốt của Đảng được tái cử trong HNTW 13. Tìm hiểu thông tin nội bộ mới biết chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng là “không đưa ra bàn ở hội nghị này mà đợi đến HNTW 14 mới đem ra bàn”, lý do là tại HNTW 13 dư luận không ủng hộ việc tái cử chức Tổng bí thư của ông.
Ở HNTW 12 ông đưa ra 03 phương án các chức danh chủ chốt tái cử (phương án 1 người, phương án 2 người và phương án 03 người), nhưng hướng mọi người vào phương án chọn 1 người vào chức Tổng bí thư cùng với các tiêu chí bắt buộc như phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận,… với lý do nếu chọn sai tiêu chí này tình hình sẽ “phức tạp”. Theo đó, trong nội bộ lan truyền tin trong 04 ông (Sang-Trọng-Hùng-Dũng) chỉ có ông Trọng tái cử làm Tổng bí thư Khoá XII, có thể đến nửa nhiệm kỳ sẽ chuyển giao cho người khác.
Tại HNTW 13, khi Tiểu ban nhân sự đưa ra tiêu chí này, mọi người hiểu ngay là muốn ám chỉ chính bản thân ông Trọng nên đã có nhiều ý kiến phát biểu phản bác, phê phán về tiêu chí vùng miền thiển cận hay đây là lúc cần người có tư tưởng đổi mới, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn chứ không cần người có lý luận suông, giáo điều,… Theo các tiêu chí này dư luận lại hướng vào một đồng chí khác, người mà ông Trọng muốn làm mất uy tín ngay từ đầu khoá!
Nhận thấy tình hình bất lợi, ông Trọng chuyển sang chiến thuật “toạ sơn quan hổ đấu”, ông ra sức chỉ đạo Uỷ ban chống tham nhũng mở các cuộc điều tra các vụ án để tìm ra các sai phạm của đồng chí X và sử dụng ông Trương Tấn Sang đi đầu trong việc này bằng cam kết nếu ông Trọng tiếp tục làm Tổng bí thư thì ông Sang sẽ làm Thủ tướng.
Ở hướng khác nếu chỉ dùng ông Sang cũng chưa đủ sức để loại đồng chí X mà cần liên kết với nhiều ông khác để cô lập đồng chí X ngay trong Bộ chính trị với hy vọng số phiếu giới thiệu đồng chí X sẽ thấp, khi đó sẽ không được giới thiệu ở HNTW như nghị quyết của BCH TW đã nêu. Để làm được điều này người ông Trọng chọn là Nguyễn Sinh Hùng với “mồi nhử” là nếu tái cử được sẽ chuyển giao chức Tổng bí thư cho ông Hùng sau nửa nhiệm kỳ.
Ông Trọng đánh đúng tâm địa của ông Hùng nên trong kỳ họp Quốc hội vừa qua ông Sinh Hùng tỏ ra là người có quyền bính nhất, chống Chính phủ và Thủ tướng ra mặt. Ông Trọng cũng không bỏ qua việc lôi kéo ông Út Anh thông qua việc bắn tin ông Út Anh có thể giữ chức Chủ tịch nước, úp mở việc ông Tô Huy Rứa có thể là ứng viên cho chức Tổng bí thư nếu ông Trọng không được đề cử. Ông Trọng cũng không quên ủng hộ ông Phạm Quang Nghị tái cử làm Chủ tịch Quốc hội như can thiệp của ông Lê Khả Phiêu.
Để cô lập đồng chí X, ông Trọng gặp các ông Phan Diễn, Nguyễn Đức Bình để viết đơn tố cáo đồng chí X; ông Sang xui 03 vị giáo sư ký đơn bôi nhọ đồng chí X;… những câu chuyện này đã lan truyền khắp nơi trong nội bộ. Tất cả những cáo buộc này đều là những chuyện đã kết luận từ ĐH XI hoặc đều là những vu khống bịa đặt vô căn cứ nhưng ông Trọng và Bộ chính trị cử thả nổi, không có kết luận gì! Kể cả những lời tố cáo mang danh là địch nguỵ cũng tin là có thật rồi cử cán bộ sang Mỹ để tìm gặp kẻ viết đơn tố cào là địch nguỵ để xác minh về đồng chí X, một sự kiện xưa nay chưa từng có! Thật là nguy hiểm vô cùng!
Đến đây ta có thể hiểu được vì sao ở HN TW 13 không đưa ra BCH TW cho ý kiến về nhân sự các chức danh chủ chốt một phần là do chưa hạ được đồng chí X, một phần là ông Trọng cảm thấy không yên tâm khi chưa đánh giá được tương quan lực lượng giữa ông và đồng chí X. Rất có thể ông sẽ thất bại nếu lấy ý kiến một lần nữa. Chính ông Trọng là người đã tạo ra tình trạng các ông trong Bộ chính trị quá tuổi đều thấy mình còn điều kiện tái cử nên không ông nào tự nguyện rút không tái cử. Không ai chịu ai!!! Vì vậy các quân sư của ông Trọng khuyên ông lùi một bước để có thời gian chuẩn bị lực lượng quyết chiến tại HN TW 14 sắp đến.
Khi biết được thông tin này, dư luận trong TW và trong cán bộ rất phản ứng. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao BCH TW lại để nhóm Nguyễn Phú Trọng hoành hành trong TW như vậy. Và mọi người đều có chung nhận định, nếu để ông Nguyễn Phú Trọng tái cử sẽ là tai hoạ cho đất nước vì sẽ chìm đắm vào sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. Tình hình sẽ rối loạn, phức tạp đe doạ tồn vong của đất nước, lúc đó Phú Trọng chỉ còn một con đường là cầu cứu Tập Cận Bình đưa tay cứu giúp!
Trước tình hình khó khăn hiện nay, xin ông Trọng, các ông trong Bộ chính trị, Ban bí thư cần tỉnh táo lại, lấy vận mệnh đất nước, dân tộc làm trọng để từ đó đoàn kết với nhau, xem xét khả năng của mình của đồng chí để lựa chọn được người thực sự có tâm, có tài lãnh đạo đất nước trong điều hiện vô cùng khó khăn hiện nay.
Nhân đây cũng khuyên ông Nguyễn Phú Trọng hãy bình tĩnh nhìn lại mình để đo mức tín nhiệm đến đâu. Với sức khoẻ, tuổi tác và khả năng của ông đã thể hiện trong 5 năm làm Tổng bí thư thì đến lúc này ông nên kết thúc sự nghiệp, coi đó là sự đóng góp cho Đảng, cho đất nước, bản thân ông sẽ được lưu danh tử tế hơn.
Nếu ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nuôi ý đồ tái cử Khoá XII chức Tổng bí thư bằng mọi giá thì chẳng khác gì ông đang chơi “một canh bạc” nguy hiểm mà chắc chắn sẽ thất bại. Điều đó không chỉ hại cho bản thân ông mà còn làm ông trở thành tội đồ phá hoại ĐH Đảng lần thứ XII.
Rất mong BCH TW nhận rõ tình hình này, ngăn chặn không để xảy ra kịch bản như ông Trọng đã toan tính.
Lương Thanh Sở (Đảng viên Lão thành)/anhbasam
TRƯỚC HNTW14: ĐƯỜNG CÙNG, RỨT DẬU
Bài của Kami/ BVB 30/12/2015
Theo định kỳ, cứ 5 năm một lần Đảng CSVN sẽ tổ chức đại hội toàn thể để bầu ra một ban lãnh đạo mới, trong đó sẽ chỉ định các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhất cho bộ máy nhà nước. Đây là một việc làm thường lệ. Tuy vậy từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy trước đại hội đảng lại có nhiều diễn biến đầy kịnh tính như lần đại hội này - Đại hội 12. Điều đáng chú ý là, trong cuộc đua nhằm tới chức vụ cao nhất trong Đảng CSVN hiện nay đã xuất hiện sự tác động của nước ngoài một cách công khai.
Nội bộ phân hóa sâu sắc
Nhận xét về việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 12, người ta cho rằng ban lãnh đạo đã quá mải mê và mất nhiều thời giờ cho việc lựa chọn nhân sự, mà phần báo cáo chính trị liên quan đến chủ trương ,đường lối của Đảng CSVN trong 5 năm tới (2016-2020) đã không được quan tâm đúng mức.
Việc trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt nam có sự chia rẽ sâu sắc là điều không thể chối bỏ. Đó là mâu thuẫn giữa phe bảo thủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một bên là phe "cải cách" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  Đây không chỉ là sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa các cá nhân lãnh đạo đảng CSVN, mà là việc mâu thuẫn về chủ trương, chính sách và đường lối giữa 2 thế lực chính trị. Đó là một phe với chính sách đối ngoại thân và dựa hẳn vào Trung quốc, đối nghịch với chính sách chống sự bành trướng của Trung quốc và ngả về phương Tây của phe bên kia. Cũng như về đường lối kinh tế, cũng có sự khác biệt rất cơ bản giữa 2 phe. Trong lúc phe "cải cách" chủ trương theo đuổi một nền Kinh tế thị trường đầy đủ, lấy kinh tế tư nhân làm động lực để thúc đẩy nền kinh tế. Thì ngược lại, phe bảo thủ vẫn chủ trương "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN", trong đó lấy kinh tế Quốc doanh làm chủ đạo.
Việc ban lãnh đạo đảng thiếu thống nhất về đường lối và chính sách là nguyên nhân đã khiến họ quan tâm quá nhiều về công tác nhân sự. Hiện nay nội bộ lãnh đạo đảng CSVN đã phân hóa thành hai phe, với sự khác biệt cơ bản về các đường lối và chính sách. Điều đó cho thấy, vấn đề độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN đã được ghi rõ trong điều 4 của Hiến pháp song cũng đã lung lay, khi mà một bộ phận không nhỏ các đảng viên đã và đang nghi ngờ sự chuyển hướng của người đứng đầu chính phủ - ông Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, họ cho rằng một khi quyền lực tối cao tập trung nằm trong tay ông Dũng, thì việc ông ta trở thành một vị tổng thống độc tài và sẽ xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CSVN là nguy cơ có thật. Việc truyền thông tiết lộ rằng "Theo một quan chức cao cấp Việt Nam giấu danh tính, Nguyễn Tấn Dũng gần đây trong một buổi tiệc có nói rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có đi theo những giá trị phổ quát của thế giới, mới có thể tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi diện mạo độc tài biến tướng này, nếu như không có cách nào cải cách, sẽ lập tức giải tán", là điều hoàn toàn có cơ sở.
Từ đấu đá...
Hội nghị Trung ương 13 phải họp kéo dài hơn dự kiến, song không đạt được kết quả trong việc lựa chọn ứng viên "đặc biệt", đó là người trong tứ trụ khóa 11 sẽ tiếp tục ở lại nắm trọng trách Tổng Bí thư Đại hội 12. Điều đó kéo theo việc biểu quyết danh sách ứng viên cho các chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch Nước và Chủ tịch Quốc hội cũng không thực hiện được. Vì thế Ban Chấp hành TƯ phải giao lại cho Bộ Chính trị xem xét tiếp để trình Hội nghị TW14 sắp tới để biểu quyết thông qua. Điều đó cho thấy đề cử ai là quyền của Bộ Chính trị, song việc lựa chọn ai làm Tổng Bí thư thì là quyền của các Ủy viên trung ương Đảng.
Đây cũng là một phần của lý do vì sao Hội nghị TW13 đã không đạt được kết quả như dự tính. Một phần phe của ông Trọng, được đa số thành viên Bộ Chính trị ủng hộ đưa ra các yêu cầu cho ứng viên chức danh Tổng Bí thư phải đảm bảo các yêu cầu như ... của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là: người miền Bắc, có trình độ lý luận, kiên định với Chủ nghĩa Marx-Lenin và là người thực sự trong sạch. Tất nhiêu những yêu cầu đó đã không được đa số các trung ương ủy viên không chấp nhận, mà theo họ tiêu chuẩn cho ứng viên chức danh Tổng Bí thư phải là người có dũng khí và trình độ, có bản lĩnh chính trị để có những quyết định đột phá cho đất nước trong tương lai.
Các nhà quan sát đều có chung một nhận định rằng, sau Hội nghị TW13 tương quan giữa các phe phái trong đảng đang ở thế giằng co, tuy có phần nghiêng về phía phe "cải cách" của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bên cạnh đó vấn đề thời gian càng ngày càng có lợi cho phe ông Dũng, vì việc chọn ứng viên "đặc biệt", người sẽ nắm trọng trách Tổng Bí thư Đại hội 12 là điều bắt buộc phải làm và chắc chắn phải thực hiện. Nếu Hội nghị TW14 sắp tới không ngã ngũ thì trong kỳ Đại hội 12, Ban Chấp hành trung ương vẫn phải biểu quyết thông qua. Và người có khả năng nắm chức vụ Tổng Bí thư Đại hội 12 sẽ là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng từ ngày 23-27/12/2015 được thực hiện một cách nhanh chóng và rốt ráo như vậy?
... đến mượn tay nước ngoài
Ngay sau khi Hội nghị TW13 kết thúc (ngày 21/12/2015), thì theo "mật lệnh" chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu từ ngày 23-27/12/2015. Trên danh nghĩa, chuyến thăm Trung quốc lần này của ông Hùng theo lời mời của Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, ông Trương Đức Giang. Song dư luận thì cho rằng thực chất là chuyến thăm này để báo cáo kết quả nhân sự Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12, sau Hội nghị TW13 với ban lãnh đạo Trung quốc. Sâu xa hơn, đó còn là việc đi xin kế sách của phía Trung quốc để giúp cho ông Nguyễn Phú Trọng giành được chức vụ Tổng Bí thư Đại hội 12.
Ngay trong chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng đến Trung Quốc, thì chiều 27/12/2015, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã thông qua dự luật chống khủng bố đầu tiên của nước này đã khiến cho người ta nghi ngờ. Theo VTV cho biết: "Trong cuộc thảo luận lần này, khái niệm "khủng bố" được định nghĩa là mọi ý kiến hay hành động nhằm mưu đồ chính trị và hệ tư tưởng, thông qua bạo lực, hăm dọa, gây hoang mang trong xã hội, phá hoại an ninh công cộng, xâm phạm quyền và tài sản cá nhân và đe dọa các tổ chức chính phủ và quốc tế. Định nghĩa này đã được mở rộng hơn so với khái niệm trước đó đưa ra hồi tháng 2/2015, khi đó không đề cập đến quyền và tài sản cá nhân cũng như mục đích chính trị và hệ tư tưởng." Và theo luật chống khủng bố mới này của Trung quốc, thì quân đội Trung Quốc và các lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này có thể thực hiện các sứ mệnh chống khủng bố ở nước ngoài nếu được Quân ủy Trung ương Trung Quốc chấp thuận, song phải được sự cho phép của Quốc Vụ Viện cùng với các thỏa thuận được ký kết với những nước hữu quan.
Việc ngay lập tức, phía Việt nam, Đại tá Hà Minh Trân – Phó Cục trưởng Cục A67 cho biết“Tại Việt Nam… lực lượng Công an đã phát hiện 10 đối tượng khủng bố quốc tế là thành viên chi nhánh tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda và JI nhập cảnh vào Việt Nam”. Phải chăng đây là một hành động  nội công, ngoại kích mang tính dọn đường, nhằm cho phép quân đội nước Trung quốc có thể tham gia vào các hoạt động chống khủng bố ở Việt nam trong giai đoạn Đại hội 12 sắp tới?
Chính vì thế, đầu giờ chiều ngày 28/12/2015, báo Tuổi trẻ có đăng bài "Ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước" đã làm dư luận hết sức xôn xao. Điều đáng chú ý là, bản tin này nói về hoạt động của Chính phủ trong khuôn khổ một hội nghị và nội dung về vấn đề này chỉ vẻn vẹn 02 dòng, với nội dung "Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hoạt động, âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.". Song nó được đặt thành tựa đề của bài báo, khiến dư luận bức xúc và không biết tin đó có liên quan gì đến bản tin "5.200 cảnh sát, bộ đội tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng 12" của phe ông Nguyễn Tấn Dũng đã triển khai sẵn sàng đối phó, trong khi không có báo chí chính thống khác đưa tin này.
Nghi vấn về chuyến thăm Trung quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng cũng được báo chí nước ngoài đề cập tới. Dưới tựa đề "Việt Nam sắp đại biến, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình", một tờ báo Đài loan đã có nhận xét rằng: "Trong hai ngày 23- 24/12/2015, Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh đã lần lượt tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Giới quan sát cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra, cạnh tranh trên chính trường đang rất kịch liệt, người được mệnh danh “đả phá diện mạo độc tài biến tướng”* thuộc phe cải cách là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang chiếm lấy ưu thế. Việt Nam sắp có biến cố lớn, Nguyễn Sinh Hùng thăm Bắc Kinh lần này có thể là để cầu tiếp viện."
Và 29/12/2015 báo chí trong nước đưa tin, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan bán chìm Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ 17-29.53N, 110-57.18E từ ngày 28/12 đến 10/2/2016. Về mục đích của phía Trung quốc khi đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông lần này, trong suốt thời gian trước và sau Đại hội Đảng lần thứ 12, được các nhà bình luận cho rằng, đó là một hình thức gây hấn nhằm gây áp lực trực tiếp cho các trung ương Uỷ viên khi bỏ phiếu chọn lựa chức danh Tổng Bí thư Đại hội 12. Họ sẽ phải chọn ai, giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng? Song có lẽ đây là một tính toán sai lầm từ phía Trung quốc, vì hành động này tựa như đổ dầu vào lửa và một điều chắc chắn rằng, đa số các Ủy viên Trung ương có lòng với đất nước sẽ không bỏ phiếu cho những kẻ phản quốc.
Điều đó cho thấy, trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay đã có một phe đang dựa vào ngoại bang để hòng thâu tóm quyền lực vì quyền lợi của cá nhân và đồng bọn của mình và thực chất đây là việc rước Voi về giày mả tổ. Chắc chắn lịch sử Việt nam sẽ điền tiếp những cái tên: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng vào danh sách những kẻ bán nước trước đây, như: Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan... còn ô danh đến muôn đời.
Kết
Trong tâm thức của những người Việt có lương tri thì, không phải chỉ bây giờ mà hàng ngàn đời nay Trung quốc luôn là kẻ thù truyền kiếp, bởi vì dã tâm thôn tính Việt nam đã trở thành ý thức thâm căn cố đế của những nhà lãnh đạo Trung hoa. Bình luận về bài viết "Ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước", có người nhận xét và cảnh báo rằng: "Sáng ngày 28/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng truyền đi một thông điệp quan trọng, cho thấy Trung Quốc đang can thiệp nghiêm trọng vào nội bộ VN, phe thân Trung Quốc gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị,...đang dựa hơi Trung Quốc để lũng đoạn nội bộ VN, tấn công phe ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là lời "hiệu triệu" nội bộ của ông thủ tướng, nếu để phe thân TQ nắm quyền sau Đại hội 12, VN sẽ rơi vào thời kỳ bắc thuộc tăm tối. Nhân dân VN tiếp tục ăn thực thẩm bẩn nhập lậu của TQ, xài hàng dỏm của TQ, mất chủ quyền biển đảo vĩnh viễn vào tay Trung Quốc."
Tuy vậy, trên mạng xã hội cũng lan truyền một status của facebooker Truong Huy San với nội dung: “Thủ tướng rất biết làm "nức lòng dân chúng" bằng những tuyên bố bóng bẩy [Hôm nay là: Ngăn chặn âm mưu can thiệp công việc nội bộ đất nước]. Kể từ sau "Nghị quyết TW 4", ông thường xuyên xuất hiện trước công chúng với lá bài chủ quyền. Đành rằng Trung Quốc là kẻ duy nhất có khả năng đe dọa chủ quyền nhưng làm sao có thể chống Trung Quốc bằng miệng lưỡi. Trong hai nhiệm kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã mở toang cửa cho Trung Quốc dùng công nghệ ô nhiễm, kém hiệu quả để khai thác Bauxite ở Tây Nguyên; đưa công nghệ luyện thép lò đứng đã bị truy đuổi ở chính Trung Quốc vào Vũng Áng; để cho công nghệ nhiệt điện đã từng hủy hoại môi trường Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ VN.
Bắc Kinh không thể nắm đầu VN bằng ý thức hệ, thứ mà cả Hà Nội lẫn họ đều chẳng ai tin. Bắc Kinh chỉ có thể nắm đầu những kẻ liên quan quá nhiều đến tiền bạc.
Sự lựa chọn ủng hộ ai và cách đánh giá thế nào là quyền của mỗi cá nhân và không ai có thể xâm phạm vào cái quyền ấy của họ. Tuy nhiên riêng cá nhân tác giả thì thấy rằng: Cho dù chúng ta không thể chống Trung Quốc bằng miệng lưỡi, nhưng ở cương vị người lãnh đạo quốc gia, thì dẫu bất lực (vì nhiều lý do) đến cỡ nào thì cũng nên biết "Ẳng" lên một tiếng cho người khác biết rằng mình biết đau, biết nhục. Vì làm như thế thì còn hơn ngàn vạn lần cái lũ lãnh đạo đang cõng Rắn về cắn Gà nhà.
(Kami Blog)
BÀN VỀ TUỔI TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG
Bài của GS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG/ BVB 30/12/2015
1-Tình hình
Có lẽ ít có nơi nào như Việt Namthời nay, mỗi lần bầu cử thì cấp có quyền  đề ra rất nhiều tiêu chuẩn để áp đặt và nêu cao khẩu hiệu sáng suốt lựa chọn người xứng đáng. Thế nhưng một số người trúng cử lại tỏ ra chẳng xứng đáng chút nào. Ngược lại, ở nhiều nước dân chủ, để bầu tổng thống, nghị sĩ, chẳng ai đề ra tiêu chuẩn nào cả, các ứng viên công khai vận động tranh cử, công khai đối thoại và tranh luận, người nào được cử tri tín nhiệm cao hơn là thắng, mà hầu hết người thắng cử  rất xứng đáng.
Tại sao ở VN lại xẩy ra nghịch lý như vừa nêu. Nghiên cứu kỹ  mới thấy chỉ là chuyện “ nói dzậy nhưng không phải dzậy”mà thôi, chỉ là thể hiện một  cách dối trá kiểu cộng sản để lừa những người nhẹ dạ cả tin, tưởng rằng bầu cử là dân chủ nhưng đó chỉ là dân chủ giả hiệu, còn thực chất là sự sắp xếp sẵn của các thế lực cầm quyền.
Khi bầu cử trong các đại hội Đảng người ta nêu ra nhiều tiêu chuẩn khác nhau, có thể quy về trong 3 nhóm : Nhóm 1 là tiêu chuẩn định tính như lòng trung thành, tinh thần công tác, ý thức tổ chức, tính kiên định đường lối v.v..Nhóm 2 thuộc định lượng như tuổi đời, thâm niên công tác, thành phần xuất thân, bằng cấp ( bao gồm cả các loại giấy chứng chỉ, huân huy chương), giới tính, địa phương v.v..Nhóm 3 thuộc nửa định lượng như năng lực công tác, kinh nghiệm thực tế, mức độ uy tín v.v…
Trước khi phân tích tiếp xin tạm bàn đến “ động cơ”. Khi định làm việc gì người ta hay nêu ra động cơ hoặc mục đích . Với “ người khôn ranh” động cơ gồm 2 loại : công khai và ẩn dấu. Thí dụ  lập dự án làm công viên và xây tượng đài lãnh tụ , động cơ công khai là để phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân, để thể hiện lòng tôn kính lãnh tụ, động cơ ẩn dấu là số phần trăm lại quả của nhà thầu. Động cơ công khai và ẩn dấu là khác nhau, chỉ với những người có bản chất trung thực và  liêm chính thì hai thứ đó chập vào một, hoặc chỉ có một.
Trong việc đề ra tiêu chuẩn bầu chọn nhân sự cũng có động cơ công khai và ẩn dấu. Tiêu chuẩn nhóm 1 tưởng là rất quan trọng nhưng lại có ít giá trị để so sánh, lựa chọn, thường chỉ nêu ra làm vì, còn trong các tiêu chuẩn nhóm 2 có một vài cái thường để phục vụ một mưu mô nào đó. Thí dụ muốn chọn nhân vật  A C thì đưa ra tiêu chuẩn mà A C có sẵn hơn người khác, còn muốn trừ bỏ nhân vật B D thì đưa ra tiêu chuẩn không chấp nhận việc tiêu cực có thể gán cho B D. Chuyện này chỉ cần để ý một chút sẽ thấy ở nhiều nơi. Người ta giải thích việc bầu chọn người ấy người này, loại bỏ kẻ nọ kẻ kia là  “đã làm theo đúng quy trình”, nghĩa là đã tuân thủ tiêu chuẩn do cấp thẩm quyền đưa ra. Ai biết được ý đồ kín đáo đã cài đặt trong các tiêu chuẩn ấy.
Về tiêu chuẩn tuổi tối đa, khi bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân không có hạn chế, chỉ riêng trong Đảng lại được quá quan tâm, đặc biệt là trong các cuộc họp trung ương Đảng chuẩn bị nhân sự cho ĐH 12. Người ta thống nhất với nhau qui ước không để người cao tuổi giữ vị trí quan trọng vì ngầm cho rằng họ không còn đủ năng lực. Việc này  có một số điều được hiểu chưa chính xác và có nguyên nhân lịch sử của nó.
2-Có phải người cao tuổi kém năng lực
Người ta thường phân biệt 2 khái niệm : người cao tuổi và người già. Hai khái niệm đó không đồng nhất vì có những người tuổi cao mà vẫn trẻ trung, ngược lại có người tuổi còn ít mà đã già khụ. Rõ ràng có một số người cao tuổi đồng thời là người già, năng lực giảm sút so với thời trẻ, tuy vậy có thể kể ra rất nhiều người tuổi khá cao, thuộc loại U80, U90 hoặc hơn nữa mà vẫn còn rất sung sức, cả trí tuệ và thể lực. Một số  giữ những trọng trách của đất nước, vẫn làm được những việc quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển xã hội . Trong những người đó, trừ một số kém năng lực nhưng tham quyền cố vị trong các thể chế độc tài còn phần lớn họ là những người rất xứng đáng. Từ trước đến nay trên thế giới có nhiều người như vậy, chỉ xin kể ra một số vị làm đại diện.
Ở nước Việt,  Lý Thường Kiệt, ngoài 80 tuổi vẫn là rường cột triều Lý, Nguyễn Công Trứ ngoài 70 tuổi là trọng thần triều Nguyễn, văn võ song toàn,Trường Chinh, năm 79 tuổi là tác giả chính của công cuộc đổi mới  bắt đầu từ 1986.
Tại Trung Hoa, Khương Tử Nha năm 80 tuổi, đang câu cá,  được Tây bá Cơ Xương mời làm tổng chỉ huy quân đội đánh Trụ để lập nên Nhà Chu hùng mạnh, Bách Lý Hề ngoài 70 tuổi, đang chăn ngựa, được Tần Mục Công đem về  giao quyền Tướng quốc, tạo dựng nên nước Tần bá chủ, Khang Hy và Càn Long là những ông vua vẫn nổi tiếng anh minh khi đã là U80.
Tại Mỹ nhiều tổng thống trên 70 tuổi như Harrison ( sinh 1773), Buchanan ( sinh 1791), Eisenhower ( sinh 1890), Reagan ( sinh 1911), Busch (sinh 1924).
Một số khác : Lý Quang Diệu ( sinh 1923 ) làm thủ tưởng đến gần 70 tuổi, thôi thủ tướng làm Bộ trưởng cao cấp, Raun Castro ( sinh 1935 ) 80 tuổi, đang lãnh đạo Cuba cải cách thể chế.
Như vậy không phải cứ người cao tuổi là cần loại ra khỏi chức vụ.
Trong việc bầu cử ở nhiều nơi trên thế giới (trừ việc bầu tại đại hội Đảng Cộng sản VN), không cần hạn chế tuổi tối đa.
3-Nguyên nhân lịch sử
Nếu hỏi  nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến việc hạn chế tuổi trong bầu cử của ĐCSVN thì có lẽ hiện nay ít người biết đến tường tận. Tôi đoán là ngay cả TBT Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban tổ chức Tô Huy Rứa  cũng không biết thật rõ, chỉ biết là các đời trước truyền lại như thế. Hỏi các vị lớn tuổi, đã từng có trọng trách trong đảng như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đồng Sỹ Nguyên, v.v…, may ra có vị còn biết do nhớ lại một thời kỳ lịch sử. Tôi, tuy 80 tuổi nhưng so với các vị vẫn thuộc loại hậu sinh, hồi bé vì tò mò, nghe các bậc cha anh thì thầm mà biết được một cách chưa thật đầy đủ, xin kể lại để các bạn tham khảo, có chỗ nào chưa thật chính xác mong được chỉ giáo.
Đó là vào thời kỳ Miền Bắc VN đẩy mạnh xây dựng XHCN  từ 1956 . Cán bộ chủ chốt trong các cấp các ngành chủ yếu được chọn từ những người có thành tích trong hoạt động bí mật, trong kháng chiến 9 năm, trong cải cách ruộng đất. Họ có tinh thần đấu tranh CM, có thành tich công tác, sẵn sàng hy sinh cống hiến suốt đời cho sự nghiệp của Đảng, nhưng một số tuổi đã cao, trình độ chuyên môn về khoa học và quản lý quá kém, mặc dầu được học tập, được bồi dưỡng vẫn không  nâng lên được. Thế mà không ít trong số trong họ vẫn cố bám lấy chức vụ để hưởng quyền lợi và tham nhũng quyền lực, việc này làm cho một vài cơ quan và công việc bị trì trệ kéo dài. Để khắc phục tình trạng vừa nêu, một biện pháp do Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức TƯ Đảng đề ra là dùng tiêu chuẩn tuổi tác để buộc một số cán bộ kém năng lực phải từ bỏ chức vụ, xem biện pháp đó như kỷ luật của Đảng. Thế rồi nó được áp dụng rộng rãi, dần dần trở thành tiêu chuẩn trong các cuộc bầu cử. Tuy vậy để giữ được đặc quyền đặc lợi cho những cán bộ cấp cao, tiêu chuẩn tuổi tác được miễn trừ cho Bộ chính trị và một số ủy viên trung ương nào đó. Qua thời gian việc miễn trừ này bị rút ngắn dần, đặc biệt là sau khi Lê Duẩn chết, từ ĐH VI,  các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ tự nguyện không tái cử.
4-Vài lời bình luận
Đúng ra, khi bầu cử thật sự dân chủ thì không cần nêu  hoặc hạn chế bất kỳ  một tiêu chuẩn nào, kể cả tuổi tác. Qua vận động tranh cử công khai cử tri biết rõ các ứng viên và tự lựa chọn người theo ý của mình. Việc hạn chế tuổi trong bầu cử, xuất phát là một giải pháp tình thế, đúng ra chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn rồi thôi, không ngờ ĐCSVN cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Việc này mang lại lợi ít hại nhiều.  Để xẩy ra việc đó, theo tôi, có 2 nguyên nhân chính : Một là ĐCSVN vẫn duy trì việc bầu cử mất dân chủ. Hai là do trình độ yếu kém của lãnh đạo, không thấy rõ  nguồn gốc sâu xa và tác hại của việc làm.
Có câu hỏi : thế còn việc tuổi về hưu. Theo tôi  tuổi nghỉ hưu là quyền lợi của người lao động, thế nhưng ĐCSVN đã biến việc đó thành kỷ luật đối với giới lãnh đạo. Vấn để cơ bản cũng chỉ xoay quanh việc tranh giành quyền lực.
 Vốn hiểu biết có hạn, tôi chỉ suy nghĩ được đến chừng ấy, mong được các bạn bổ sung và hiệu chỉnh.
N.Đ.C (Tác giả gửi BVB)
ĐẠI HỘI XII NÊN CHỌN CÁI GÌ ?
Bài Người Yêu Nước/ BVB 29/12/2015
Thừa nhận sở hữu tư nhân và bầu cử tự do trong một xã hội dân chủ mới tạo nên được chữ “CƠ”, chỉ cho ta thấy cái “CHỐT THEN” quan trọng nhất hiện nay để mở ra “THẾ” mới cho đất nước. Thời cơ và thế nước treo trước mặt các đại biểu của Đại hội 12 tới là nói theo nghĩa ấy!
Chuyến thăm thú Trung Quốc của Nguyễn Sinh Hùng được vống lên những ngày này, liệu đánh lừa được ai? Tài liệu tố Ba Dũng, các ngón võ của Cả Trọng, Tư Sang, Huy Rứa, Xuân Phúc… liệu có còn tác dụng? Sắp tới, chiếc “lá nho” vùng miền, lấy cớ Tổng Bí thư phải gốc Bắc để gìn giữ đoàn kết trong Đảng và cần được Bắc Kinh “chống lưng”, liệu sẽ là chiêu cuối cùng hay chưa?
Trong các cú đánh “dưới rốn” tù mù ấy, chiêu “dùng tiền lệ vùng miền và lá bài Trung Quốc” để khuynh đảo chính trị nội bộ là đòn khá hiểm hóc. Cho đến phút này, “con cá chép quá tuổi” nào tới đây sẽ có khả năng vượt vũ môn để nhảy lên “ứng viên” ứng viên TBT trong cuộc họp Trung ương 14 vào ngày 8/1/2016 vẫn còn là một ẩn số.
Nhưng chẳng nhẽ Đại hội 12 chỉ lo mỗi chuyện sắp đi xếp lại mấy chân ghế của cái ngai vàng mục nát? Các đại biểu của Đại hội 12 sẽ chỉ là những rô-bốt được chương trình hóa từ trước qua những con chip 244 và 36, hay trong số họ vẫn còn nguyên đấy đa số thầm lặng mang lòng tự trọng của dân tộc-quốc gia trong cái v án cờ tàn này của CNCS Việt Nam?
Nói đến việc đặt đạo lý và tổ quốc lên trên hết trong bối cảnh hiện nay có thể là một điều xa xỉ. Nhưng lạm bàn về một sự lựa chọn khôn ngoan nào đấy thì có thể hợp lý hơn.
Giữa hai ứng viên còn lại cuối cùng để lựa chọn cho cấp chóp bu – một đang đeo bộ mặt đạo đức dỏm kiên trì định hướng và gìn giữ đại cục, với triển vọng rã đám ngày càng tới gần và một là thực dụng tìm đường chuyển hóa từ tư bản đỏ sang tư bản xanh – xin hỏi các trung ủy tại Hội nghị TƯ 14 tới sẽ dồn phiếu cho ai? Quý vị sẽ chọn bộ mặt thật “bao nhiêu lợi quyền sẽ qua tay mình” hay bộ mặt giả là chủ thuyết dỏm, cộng với sự hỗn loạn?
Sau bao nhiêu công đoạn đầu tư vào trò may rủi này, khoảng hơn 200 khuôn mặt tưởng như vô cảm xuất hiện mỗi tối trên truyền hình mấy ngày tới đây, chắc chắn sẽ phải tính toán rất dữ trong những cái đầu của mình.
Bỏ phiếu cho Cả Trọng, Tư Sang, thậm chí cực chẳng đã, cho Sinh Hùng, liệu tiền và quyền cướp được lâu nay sẽ an toàn, thậm chí sinh sôi nảy nở? Với bản tay bạo chúa, liệu Ba Dũng có ngăn được sự sụp đổ của tòa nhà “dột từ nóc” đang lung lay trên nền đất rúng động bởi sự nổi giận của nhân quần?
Hãy ngước lên nhìn chữ “THỜI” đang treo lủng lẳng trên đầu quý vị đấy! Mà chữ “THỜI” ấy là do “THẾ NƯỚC” đang tạo ra mà quý vị chưa thấy đó thôi. Thiết nghĩ, Đại hội 12 tới – kế tiếp sau Hội nghị Trung ương 14 này – hãy bỏ phiếu cho “THỜI CƠ” và cái “THẾ NƯỚC” ấy!
Hãy lựa chọn giữa tất cả các yếu tố đang bị phê phán và đòi bác bỏ từ mọi loại lề, “cụm” yếu tố nào cần được khuyến nghị để “công đồn” vào đầu tiên, mà tại đấy, sự tương tác giữa các yếu tố có thể tạo nên thế ưu thắng vượt trội chi phối mọi sự thay đổi khác? Ấy chính là cái “CHỐT THEN” mà quý vị nên hướng tới?
Thế nước sẽ chuyển dịch khỏi điểm tắc tị hiện nay, nếu Đại hội 12 động chạm quyết liệt đến cái “CHỐT THEN” hiện thời.
Từ “vô sản đỏ” trở thành những “hữu sản đỏ”, quý vị hãy sám hối bằng một cú “xoay trục” thật ngoạn mục tại cái Đại hội biết đâu sẽ là đại hội lần cuối của quý vị. Điều này không chỉ vì lợi ích của cộng đồng, mà trước hết vì chính lợi ích của bản thân cũng như của dòng tộc quý vị.
Các vị hãy tập trung thảo luận một cách thật rốt ráo về hai vấn đề sinh tử nhất hiện nay. Một là quan niệm thế nào về vấn đề tư hữu. Hai là quan niệm thế nào về những người cầm quyền (Thế giới văn minh gọi tầng lớp này là Establishment—Nhóm Tinh anh để lãnh đạo quốc gia).
Có thể quý vị không cần tranh biện nhiều về cơ sở lý luận của vấn đề. Nhưng quý vị phải tìm được câu trả lời, tại sao 5% đất nhà nông thì tạo ra được hơn 50% của cải cho hộ gia đình, trong khi 95% đất công (phải nộp cho Hợp tác xã) thì “dặt dẹo”, tay quai mà miệng vẫn trễ?
Tương tự, bảo thủ như các nhà tuyên giáo Trung Quốc mà vẫn rao giảng, điều ưu việt của Hoa Kỳ so với Trung Hoa không phải là công nghệ hay vũ khí. Cái chính khiến Mỹ hơn Trung Quốc là nhờ họ có cơ chế tạo ra được một tầng lớp quản trị đất nước thuộc đẳng cấp tinh anh (Lưu Á Châu thuyết giảng cho các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên ở Trung Quốc).
Phải thừa nhận sở hữu tư nhân và bầu cử tự do (trong một xã hội đa nguyên) mới tạo nên được chữ “CƠ”, chỉ cho ta thấy cái “CHỐT THEN” quan trọng nhất hiện nay mà mở ra cái “THẾ” mới cho đất nước. Chữ “THỜI” và chữ “THẾ” treo trước mặt quý vị là nói theo nghĩa ấy! Nói “then chốt” nhưng không cần nghĩ đếnn và không biết “chốt then” thì cũng coi như đừng nói nữa!
Tỉnh lại đi để lựa chọn. Thời gian không còn nhiều. Tại Hội nghị TƯ 14 này, tất cả quý vị – dù là phe phái nào – cùng chúng tôi, đều đang ở cùng trên một con tàu. Đừng để cho sự lựa chọn của quý vị tại Hội nghị Trung ương 14 và Đại hội 12 tới biến con tàu này trở thành một Titanic Việt Nam!
Đơn giản, vì đấy sẽ không phải là sự lựa chọn của Nhân Dân! Cho dù nếu một Titanic Việt Nam xẩy ra và mang lại cho đất nước thảm họa lớn đến mức nào, là nhân dân, chúng tôi vẫn sẽ là người có tiếng nói cuối cùng!
Người Yêu Nước (From Email Mai Nguyen Khac maiminhtriet@gmail.com)


ÔNG DŨNG CÓ THỂ ĐÃ CHÊT, NHƯNG ÔNG TRỌNG ƠI, RỒI AI SẼ THAY ÔNG?
Bài của BÙI QUANG VƠM/ ABS/ Viet-Studies 31/12/2015 
Gửi ông Trọng và 200 uỷ viên TW.
Chỉ còn vài tuần lễ để kết thúc việc chuẩn bị cho Đại hội XII, từ ngày 20 đến 28/1/2016. Thời gian còn quá ít. Khác với mọi kỳ Đại hội trước, lần này, tuyệt không một tin tức nào từ nội bộ bị rò rỉ.
Đã có một quy định đặc biệt được đưa ra từ hội nghị 12: “mọi nội dung về nhân sự là tuyệt mật, là sống còn của đảng, tiết lộ sẽ bị qui vào tội phản đảng, ngang với tội phản quốc, khai trừ và cách chức tuốt tuột ngay lập tức. Trong suốt thời gian hội nghị, mọi ủy viên tham dự sẽ ăn ngủ tại chỗ, không về nhà, không giao tiếp với bất kỳ ai và chịu sự giám sát 24/24”.
Chuyện “bí mật” thì xưa nay vẫn vậy. Việc của đảng chưa bao giờ là việc của dân. Nhưng bây giờ, nhìn vào đâu, đảng cũng thấy có kẻ thù, ở chỗ nào, cũng có âm mưu lật đổ. Đảng đang hoạt động trong lòng địch. Dân đã thành địch rồi. Lộ ra cho dân biết là chết. Phải áp dụng quy tắc thời chiến, như hoạt động bí mật, nghĩa là ngoài vòng pháp luật, nghĩa là hoạt động phi pháp.
Nhưng cái chuyện bí mật lần này thực đã không giống bất cứ lúc nào, bởi vì nó đã quá khó ngửi, nghĩa là chuyện nội bộ đã quá thối. Cái bẩn đã vung vãi lung tung mà đóng kín, thì.. có bao nhiêu, đảng ngửi hết.
Mặc dù vậy, khi bế mạc hội nghị 13, nghe ông Trọng tuyên bố “Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp” và “nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, mặc dù còn không ít khó khăn”, thì có thể đoán rằng cuộc chiến có thể đã ngã ngũ. Cũng có nghĩa là có thể ông “Dũng đang thoi thóp, thậm chí đã chết”. Bởi vì rõ ràng, “kế hoạch được đề ra” là loại bỏ bằng được ông Dũng, để “bảo vệ bằng được chế độ”.
Xưa nay, thiên hạ cứ đồn đoán hai phe, thậm chí ba phe, nhưng nhìn kỹ một chút, sẽ thấy chẳng có phe phái nào cả. Chỉ có chuyện Đảng và ông Dũng. Đảng về danh nghĩa có quyền tuyệt đối, nhưng lại chẳng có công cụ kiếm tiền, trong khi với hai nhiệm kỳ Thủ tướng, ở trung tâm thực quyền, ông Dũng lại kiếm được quá nhiều. Nếu có thể nói là ông Trọng, ông Sang hay nhiều ông chuyên trách đảng, không thuộc chính phủ, là trong sạch, là liêm khiết thì sợ “bé cái nhầm”, bất đắc dĩ phải “sạch” đấy thôi. Cứ nhìn ông Nông Đức Mạnh thì biết, hai nhiệm kỳ hò hét trong sạch, mà kiếm đủ tiền để dát vàng như cung vua, rồi để cưới một bà vợ ngang tuổi con mình. Cũng là mơ ước, thèm khát âm thầm của biết bao lãnh tụ. Ở Hội ngḥi 6, không biết ông Trọng thực khóc cho dân cho nước, hay khóc vì cay cú và uất ức? Và những kẻ “sạch” bất đắc dĩ này là đồng minh tự nhiên của ông. Chẳng phải vì ông có thừa tâm đức để quy tụ họ, mà chỉ vì họ cùng ghét ông Dũng.
Còn ông Dũng thì chưa bao giờ đủ tài đức để có thể tạo dựng được phe cánh. Nhưng mà có đồng minh, đồng minh cuả ông là lòng tham. Mà lòng tham thì ở đâu trong Đảng lại không có? Lực lượng của ông có lúc là 75% Trung ương kia mà! Nhưng tham thì tráo trở, lật lọng. Những kẻ bỏ phiếu tín nhíệm ông không phải vì ông đáng được, mà vì chính họ, bởi vì sau ông, sẽ tới họ. Nhưng khi ông “bốc mùi” thì những đồng minh này sẽ là những kẻ bỏ chạy đầu tiên.
Ông Đại Biểu Lê Nam nói trong phiên họp Quốc Hội: “nhiệm kỳ này chúng ta đã chứng kiến nước mắt của đồng chí Tổng bí thư rơi vào lịch sử”. Đúng vậy. Chưa bao giờ trong lịch sử Đảng CS Việt Nam, một TBT lại uất hận Thủ Tướng đến phải khóc. Chính vì thế, ngay từ sau Hội nghị 6, một kế hoạch “Đánh Chuột” hình thành.
Theo lẽ thường, thanh trừng bắt đầu bằng việc chặt tay chân đối thủ, nghĩa là cắt bỏ vây cánh. Chương trình “Luân chuyển cán bộ” – một kế hoạch cài người thân tín một cách công khai dưới danh nghĩa bồi dưỡng cán bộ quy hoạch ra đời ngày 21/03/2014. Đó là chước “Dụ rắn ra khỏi hang”.
Trong danh sách 25 cán bộ được giao trách nhiệm phó bí thư đảng bộ địa phương, có hai người bị loại ở Đại hội cơ sở là Nguyễn Văn Thanh, phó Tổng thanh tra Chính Phủ, được ông Dũng cài làm phó bí thư Lạng Sơn, nếu trúng bí thư, thì Chính Phủ sẽ là người kiểm soát cửa vào Trung Quốc, căn cứ hậu cần chiến lược của Đảng, và để tiện đi đêm, khi cần. Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ Nhiệm Văn phòng Chính Phủ, người chuyên chấp bút diễn văn cho Thủ Tướng, được cài làm phó bí thư Thành Phố Hồ Chí Minh với ý đồ tiếp quản thường vụ thay Nguyễn Văn Đua về hưu, rồi lót chân Lê Thanh Hải, nắm quyền quyết định ở thành phố quan trọng nhất của Việt Nam. Nhưng ngày 15/04/2014, Tô Huy Rứa áp vào trao quyết định phân công Võ Văn Thưởng. Nguyễn Khắc Định không có tên trong Ban chấp hành mới của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.
Còn ở Lạng Sơn, Trần Sĩ Thanh, cháu Nguyễn Sinh Hùng, được Bộ Chính Tṛi chỉ định làm Bí thư, không qua bầu cử, Nguyễn Văn Thanh chưng hửng. Lê Thanh Hà, con trai nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh, được ông Dũng cài vào Sài Gòn từ 2001, nhưng bị Lê Thanh Hải bắt bài, nên cô lập và vô hiệu hoá. Cả ba vị này ông Dũng phải cay đắng rút về Văn Phòng Chính Phủ.
19 vị khác được đưa xuống địa phương, chủ yếu do giới thiệu của Thủ tướng, cài vào vị trí Phó Chủ Tịch tỉnh – không một vị nào trúng Phó bí thư, nghĩa là không vị nào có được ghế Chủ tịch tỉnh.
Không chỉ tay chân của ông Dũng lộ hết nguyên hình, bị chặt cụt, sự nghiệp chính trị coi như hết, mà đám ăn theo, từng bỏ phiếu cho ông, bây giờ dúm vó, tim đập chân run, mặt cắt không ra máu. Những kẻ này sớm muộn cũng là những xác chết rồi. Vì thế, kỳ viết phiếu lần này ở Hội nghị 13, có khó gì mà không đoán ra được. Ai là kẻ dám to gan đề cử ông Dũng? Ai là Lê Lai cứu chúa. “Đi với ma mặc áo giấy”, những kẻ, nếu có lúc đi cùng đường với ông, chỉ là lòng tham, những kẻ mặc áo giấy, kiếm đâu ra Lê Lai.
Nhưng độc hơn, hiệu nghiệm hơn có lẽ là bài “lịch sử chính trị”. Đây là công cụ mà bậc thầy của các bậc thầy đểu giả là Lê Đức Thọ đã biến nó thành một nghệ thuật man rợ, vô nhân cách nhất của sự Đểu Giả của nền Chính Trị cộng sản. Nếu có vấn đề về lịch sử chính trị thì bắt buộc phải gạt ra ngoài danh sách đề cử và ứng cử, đợi điều tra xác minh. Đây là điều bất khả kháng duy nhất đối với mọi loại bầu bán của đảng. Chưa có kết luận thì còn treo. Nếu vẫn chưa có kết luận thì vẫn còn treo. Và nếu cứ mãi còn đang xác minh thì nghĩa là vận mệnh chính trị của con mồi đã hết. Chính vì vậy mà trước bầu cử , bao giờ cũng bất ngờ xuất hiện những tài liệu từ trên trời rơi xuống. Thật thì đối thủ chết ngay lập tức, mà giả thì phải điều tra, xác minh, nghĩa là không chết cũng ngắc ngoải.
Ông Dũng có quá nhiều điều cần phải xác minh. Con gái ông Dũng là đảng viên nhưng lấy chồng người Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Vi phạm điều lệ đảng. Ông Dũng thông gia với quan chức cao cấp ngụy quyền Sài Gòn, đại tá tình báo Mỹ. Ông Dũng có hai tài khoản nước ngoài với hàng trăm triệu đô. Ông Dũng có bất động sản ở gần như tất cả các tỉnh. Ông Dũng tuồn tiền tham ô cho con gái, con gái tuồn tiền cho chồng rửa dưới danh nghĩa đầu tư ở nước ngoài, mua sắm bất động sản ở nước ngoài dưới vỏ bọc đầu tư. Ông Dũng chính là nhân vật bí ẩn đứng sau Phạm Qúy Ngọ trong lời khai cuả Dương Chí Dũng. Phủ thờ từ đường dòng họ của ông Dũng xây bằng tiền hối lộ…
Tất cả đều cần phải được xác minh. Để chính danh việc xác minh cần có người thật tố cáo. Ba vị Giáo sư-Tiến sỹ đầu ngành và cao niên nhất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phải hy sinh danh dự và uy tín của mình để tố cáo con gái Thủ tướng có quốc tịch Mỹ mà không đủ bằng chứng. Cần tới 3 Giáo sư-Tiến sỹ đầu ngành và không cần bằng chứng, vì mục đích chính là gây náo động, càng tranh cãi ồn ào càng tốt. Có thiếu căn cứ thì mới có tranh cãi và mới có thanh minh, mà có gì hơn sự nhận tội bằng chính lời thanh minh?
Nhưng để cho tiện, những vấn đề của ông Dũng, mặc dù chưa phải là tất cả, được gom lại trong một lá đơn tố cáo gửi ông Trọng, Bộ Chính trị và BCH Trung ương của người có tên là Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn), nguyên uỷ viên TW khoá VI, VII, nguyên phó Chủ nhiệm Thanh tra TW. Trong bản cáo trạng này, ngoài những tội đã nêu trên mà ai cũng rõ, còn có tội phá hoại quan hệ môi răng Trung Việt và tội âm mưu Tổng thống, âm mưu tách Quân Đội và Công An ra khỏi đảng, âm mưu dùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair làm cố vấn chuẩn bị Cách Mạng Màu…
Cùng với lời giãi bày công khai cuả Nguyễn Thanh Phượng là việc công khai qua mạng xã hội thư của người có tên là Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ gửi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ba ngày trước Hội nghị TW 13, thanh minh với ông Trọng những điều mà Ban Thanh Tra TW báo cáo Bộ Chính trị liên quan đến ông Dũng.
Đây cũng lại là thủ đoạn“thanh minh là thú tội”. Nếu chính ông Dũng chịu thanh minh, thì trước hết, các tố cáo kia là có thật. Còn việc thanh minh đúng sai thì cần phải điều tra xác minh, tức là đã đạt được mục đích! Đọc cái thư thanh minh này, người ta chỉ thấy những tố cáo thì hóc hiểm, trong khi thanh minh thì hời hợt, yếu ớt, chả có mấy thuyết phục. Ông Dũng “lùn” thật với văn hoá chỉ đủ làm y tá, nhưng chắc chắn không ngu tới mức tự cắt… của mình. Với lại, việc nhận tội và cầu xin ông Trọng là việc chấp nhận đầu hàng, tự buông vũ khí, hy sinh, bỏ rơi vây cánh và tệ hơn là vô tình tâng ông Trọng lên tột đỉnh. Thử hình dung xem điều gì xảy ra khi lá thư này tới tay 200 uỷ viên TW đang bị nhốt kín trong phòng họp Hội nghị 13.
Không biết của ai, nhưng chắc chắn thư này không thể là của ông Dũng.
Vụ án Nguyễn Viết Dũng mặc quần áo ngụy quân là một tuyên chiến với những gì dính líu Chế độ Cộng Hoà, với bất kỳ ai liên quan tới Ngụy quân, Ngụy quyền. Mặc áo còn bị tù, thì thông gia với Ngụy quyền, với gián điệp Mỹ vẫn có thể làm Tổng Bí Thư ?!
Tất cả mọi tố cáo phải được làm rõ trước Đại Hội 12. Đó là lý do để chính danh hoá việc Ban Thanh Tra TW đảng được giao nhiệm vụ cấp bách với quyền hạn tối thượng, nghĩa là có quyền làm bất cứ điều gì, dùng bất cứ công cụ phương tiện nào, thọc vào bất cứ đâu, huy động bất cứ ai, trảm bất cứ trở lực nào, với danh nghiã bảo vệ sự trong sáng cho cán bộ cao cấp cuả đảng, nhằm mục đích bảo vệ Đảng, bảo vệ Chế độ. Nghĩa là mọi bí mật sẽ bị khui ra. Không một cái gì có thể che giấu. Cũng có nghĩa là ông Dũng bị lột “trần truồng”.
Nhưng có thể do khối lượng công việc qúa lớn, nội dung công việc quá phức tạp, trong khi thời hạn lại quá ngắn, sẽ phải tiếp tục điều tra sau Đại hội. Hội nghị 13 được triệu tập chậm hơn hai tháng, để thời gian điều tra không còn nữa, là vì lý do này. Nghĩa là mọi chuyên đã được tính trước. Hồ sơ ông Dũng sẽ phải tạm để lại. Và như vậy là số phận của ông Dũng đã được định đoạt. Không có ông Dũng trong danh sách đề cử. Lại thêm chính ông Dũng cũng đã “TỰ XIN RÚT không ứng cử”. Vì vậy, sẽ không có ông DũngTổng Bí Thư và cũng vì vậy, sẽ chẳng có ông Dũng Tổng Thống.
Và cái mà người ta điều tra ra sẽ là bản án treo trên đầu ông Dũng, có thể dùng bất cứ lúc nào để uy hiếp, trấn áp, mặc cả, thậm chí để cho những kẻ đê tiện, nhiều như ròi trong Đảng, làm tiền cha con ông Dũng.
Mưu ma này là của ai, của chính ông Trọng hay cuả cả bốn ông Trọng Dụ Rứa Huynh? Có Trần Đại Quang ở đây không? Mưu ma chước quỷ loại này cũng thường khiến người ta nghĩ đến Trung Nam Hải. Không có căn cứ nào để biết rõ.
Điều có thể khẳng định được duy nhất là ông Dũng phải thua và chắc là đã thua.
Ông Dũng vốn dĩ có thể thắng, vì ông có tiền, những kẻ ăn theo xúm quanh ông có tiền, rất nhiều tiền. Ai cũng cần tiền và vì tiền, kể cả thánh. Những kẻ ghen ghét ông, qúa một nửa trong số đó là vì tiền, dù chỉ là tiền ông cướp được của dân. Trong khi, “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Chỉ tiếc, khi ông tuyên bố “không hy sinh chủ quyền để đổi lấy hữu nghị viển vông”, “đã đến lúc phải thay đổi cơ chế”, ông lại không đi tới cùng như chờ đợi của lòng người. Người ta không tin ông đem lại điều gì khả dĩ tốt đẹp, nhưng người ta sẽ dồn hết sức, thậm chí hy sinh cho ông để thay đổi chế độ. Tiếc là sự ngạo mạn ngu xuẩn và có thể lòng tham đã làm ông mù mắt. Bây giờ thì mọi chuyện đã thành quá muộn. Không ai cứu được ông nữa.
Ông ít học và chỉ quen nghề võ, mà xưa nay, Võ chỉ thắng trong thời loạn mà không thể thắng trong thời bình. Vì vậy ông cần phải làm ra loạn, tạo ra loạn. Sáng 28-12, khi chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ông đã chỉ thị phải “ngăn chặn âm mưu can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ”.
Nguyễn Sinh Hùng đi Bắc Kinh ngày 21/12 vừa để trình duyệt dự thảo nhân sự Đại Hội 12, vừa để nhận chỉ thị cuả Tập. Đây chính là âm mưu can thiệp của nước ngoài ? Vấn đề nội bộ là gì, nội bộ Đảng, hay việc riêng của Dũng và Nhóm lợi ích thân Dũng?
Từ việc này có thể tiết lộ một sự thật: Nguyễn Tấn Dũng chính là mục tiêu tiêu diệt cuả họ Tập. Khi sang Việt Nam hồi tháng 11, cái mà Tập sợ nhất là phát ngôn kiểu “Hữu nghị viển vông” cuả Dũng. Nếu điều này xảy ra, nghĩa là Dũng vu vơ gì đấy giữa Quốc Hội, hay đài báo quốc tế, thì chuyến đi cuả Tập sẽ thất bại hoàn toàn, và “Thiên Tử” sẽ phải ôm nhục. Chính vì vậy mà trước khi sang VN, Tập đã úp mở phao tin sẽ mời riêng Dũng. Đó là chiêu “ảo ảnh sa mạc”, nhằm khoá miệng Dũng bằng ảo ảnh hào quang trên 9 tầng mây. Dũng là người duy nhất ôm hôn Tập 3 lần, Tập ngỏ lời mời và thế là Dũng ngây ngất, ngoan ngoãn im tiếng suốt chuyến đi của Tập.
Nhưng khi gặp Nguyễn Sinh Hùng, Tập lại chỉ chuyển lời hỏi thăm Trọng, Sang, không một lời đếm xỉa tới Dũng. Tập chúc mừng Trọng Sang và cười vào mũi Dũng.
Người ta đã lừa Dũng dễ dàng như lừa một chú chó con.
Vì vậy phải có loạn. Có loạn mới dùng được vũ lực. Kẻ nào không sợ chết? Phạm Quý Ngọ đã chết trước khi có thể nói ra cấp trên trực tiếp. Nguyễn Bá Thanh phải chết khi dám công khai tuyên chiến “hốt liền, không nói nhiều”. Phùng Quang Thanh lẽ ra đã bị bắn… còn những kẻ như họ Cù thì lập tức “biến” chỉ bằng hai bao cao su.
“Trạng chết chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn”. Dũng sẽ không chịu. Sẽ có máu đổ. Đầu tiên là Trọng Lú, sau đó là Sang Móm, tiếp đến là Hải Sài Gòn.
Lời kêu gọi ngăn chặn âm mưu can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ có phải được hiểu là lời tuyên chiến?
Nhưng Dũng làm gì có lực lượng. Đỗ Bá Tỵ lên Đại tướng, nhưng bị tước hết quyền lực. Cũng giống trường hợp Hà Văn Thắm, Chủ tịch Oceanbank, đã có quyết định khởi tố vẫn để cho tháp tùng ông Trọng đi Mỹ. Đỗ Bá Tỵ lên Đại tướng chỉ vì cần phong Đại tướng cho Ngô Xuân Lịch, bí thư TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là người của đảng, sẽ vào Bộ Chính Trị trong Đại Hội 12 và sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng, chứ không phải Tỵ.
Trần Đại Quang chưa bao giờ là người cuả Dũng. Dù rất nhiều cố gắng, nhiều công sức, nhưng thực ra Dũng chưa bao giờ kiểm soát được cái Bộ khốn nạn chỉ biết “còn Đảng còn mình” này, thậm chí cả khi còn Nguyễn Văn Hưởng. Dũng muốn nó thành Bộ Kiên giang, nhưng Lê Hồng Anh là một con lợn, ai cho ăn cũng khụt khịt, ngoáy đuôi. Bùi Quang Bền chỉ là một chú vịt bầu, lọt thỏm giữa đám vịt cái Nam Định, Ninh Bình. Bây giờ thì Trần Đaị Quang đã biến nó thành Bộ Ninh Bình rồi, và Quang khinh Dũng, chỉ đơn giản là vì chính Quang là người biết rõ nhất Dũng giầu như thế nào và từ đâu mà giầu. Đám lau nhau ăn theo Dũng, đông như kiến, nhưng là đám âm binh, vô hình, chỉ giỏi trò ma cô và sẵn sàng tháo chạy.
Vì vậy mà cùng trong một hội ngḥi trực tuyến với 63 tỉnh ngày 29/12, ngay sau khi Dũng kêu gọi “ngăn chặn âm mưu can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ”, thì Quang cảnh cáo ngay “tình trạng nghiêm trọng tiết lộ bí mật quốc gia trên mạng” và tuyên bố “không để hình thành các tổ chức phản động, đối lập cũng như không để xảy ra các tình trạng bị động bất ngờ trong nội địa”?! Sau đó 1 ngày, 30/12, Đinh Thế Huynh cũng nhắc lại cảnh cáo “cư dân mạng nói (ông Hùng) sang là để TQ can thiệp vào ĐH 12 của Đảng, tác động vào nhân sự của ĐH là sai trái”. Ý ám chỉ là đe ông Dũng đã xúc phạm Thiên triều.
Dũng có thể làm gì được? Thủ tiêu cả Trọng, Sang cũng không giúp ông có được ghế TBT. Mà đụng tới Thiên Triều thì ngay cả mạng sống cũng khó mà giữ .
Không leo lên được thì chỉ còn đường về. Mà về thì ông thực khó mà sống. Ông có quá nhiều ân oán. Liệu người ta có để ông yên với đống tài sản khổng lồ mà ông chiếm được, dù thực ra không hoàn toàn do ông cố ý. Ông không cấm được người ta ăn cắp, trong khi theo luật cuả giới trộm cắp, thì “người để mình ăn cắp là người cùng ăn cắp và được chia phần như nhau”. Bệnh ăn cắp tài sản quốc gia là bệnh cuả chế độ, ông chỉ là người được ăn “của ăn cắp”. Ai ngồi cái chỗ phải ăn ấy cũng sẽ như ông thôi. Ông thừa biết, chỉ có thay đổi cái chế độ ngồi trên pháp luật này mới diệt được bệnh dùng pháp luật để ăn cắp. Nhưng ông đã không kiên định để dân và người Mỹ tin ông.
Tuy nhiên, gạt được Dũng ra khỏi cuộc chơi, mới chỉ đi được một nửa,“từ nay đến hội nghị 14 còn quá nhiều việc phải làm và không ít khó khăn”. Bởi vì còn chuyện của 4 cái ghế “tứ trụ”.
Quốc Hội thì có lẽ vào tay Nguyễn Thị Kim Ngân, vì TòngThị Phóng quá “đụt”, ngồi ghế tập sự tới hai nhiệm kỳ mà vẫn cứ như người ngọng.
Ở cái ghế thứ hai, Nguyễn Xuân Phúc có vẻ dương oai ồn ào nhưng tham không thua gì Dũng, trong khi gian hùng lại vượt xa Dũng và có tiếng là phản thầy, bán chúa. Hoàng Trung Hải có tài, nhưng có máu Tàu trong người, gọi tục là Trọng Thủy, leo lên Tể tướng thì nỏ thần Việt có cơ mất lần nữa. Vũ Đức Đam thì tuy sạch nhưng quá đơn giản, chưa hợp với chiến địa đang ngập đầy máu và thương tích. Chỉ còn Nguyễn Thiện Nhân, tuy có hơi hướng từ đào tạo Mỹ, nhưng cũng không chống Trung Quốc, nhất là thuộc loại trung dung, dễ bảo. Và nếu ông này trúng Thủ Tướng, thì VN còn chút may mắn.
Nguyễn Sinh Hùng, sau chuyến đi Trung Quốc vừa rồi, rộ lên tin đồn được Trung Quốc chấm vào ghế TBT. Nhưng chắc không phải. Có lẽ chỉ là chuyện Tập thưởng công cho việc tiếp đón tại Quốc Hội. Nhân việc cần Khâm sai sang trình nhân sự Đại Hội 12, nên Tập gọi đích danh, nhân thể nhận quà ban thưởng. Đích thân sang cầu nhận phong vương, thì dân Việt người ta đào mả cả ba đời nhà ông chứ tha à?! Vả lại, Hùng đã chịu phân công làm Chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử QH năm 2016. Chả lẽ vừa làm TBT vừa làm Chủ tịch HĐ Bầu Cử? Vả lại, cái ông xứ Nghệ này, vốn ăn nói như dùi đục chấm mắm cáy, nếu lên ngôi Tổng, chắc dân Việt phải nhiều lần đỏ mặt với bàn dân quốc tế.
Trương Tấn Sang gần đây kín tiếng, ít ồn ào, không biết bên trong ẩn chứa gì. Vừa rồi, Ông hứa “sẽ tận dụng thời gian còn lại, dành tối đa thời gian để giải quyết những bức xúc, trăn trở của nhân dân, ngày mai nghỉ, chiều nay vẫn phải làm”. Không biết đây là tín hiệu rút lui hay là trò tung hoả mù để tránh đòn thù của Dũng. Ông này tuy thèm muốn chiếc ghế Tổng Bí Thư, nhưng lại không đủ gan đứng mũi chịu sào, muốn diệt Dũng, nhưng lại sợ Dũng, chỉ đánh võ mồm và nấp sau lưng Trọng. Nếu có trúng TBT thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Đinh Thế Huynh là Chủ tịch Hội Đồng lý luận TW, mỗi năm một lần dẫn đoàn Hội Thảo lý luận với một Uỷ viên Bộ Chính Trị TQ, tất nhiên mỗi năm một lần nhận quà cuả TW đảng CS Trung Quốc, hai năm một lần ăn ngủ tại khách sạn hảo hạng cuả nước Trung Hoa, nếm đủ cuả ngon vật lạ cuả Thiên Triều, chắc chắn sẽ cũng như Tô Huy Rứa, và trước nữa là Nguyễn Phú Trọng, đã dầy công vun đắp cho tình hữu nghị keo sơn Trung Việt và làm giàu thêm kho tàng lý luận Mác-xít và Chủ Nghĩa Xã Hội. Ông này có thể được lòng Thiên Triều, nhưng chưa đủ bề dày để quy phục nhân tâm. Có thể được “quy hoạch” TBT, nhưng cho nhiệm kỳ tới. Kỳ này có thể thay Tô làm Trưởng Ban Tổ Chức, hoặc thay Lê vào chân Thường Vụ. Thậm chí có thể “hạ phóng” làm Bí Thư Hà Nội để tích lũy thực tiễn, rồi rút về, hoặc bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ.
Trần Đại Quang nếu chịu rời chức Bộ Trưởng Công An đầy quyền thế, có thể chịu nhận chiếc ghế nào? Chủ tịch nước vốn có tiếng mà không có miếng. Cái ghế ấy chỉ hợp với đàn bà, quanh quẩn với các việc hiếu hỉ lễ nghi, nâng cốc và chúc tụng. Người ta chỉ nhận nó khi đã nguội lạnh mọi khát vọng. Quang chưa phải loại người này, chẳng lẽ vun vén biến Bộ Công An thành Bộ đồng hương Ninh Bình là để cho ai? Nếu cái chủ trương kéo thêm 10 năm cho tướng CA có bằng Giáo Sư Tiến Sĩ là để ghế Bộ Trưởng Công An cho Bùi Văn Nam, thì Quang sẽ đi đâu, Trưởng Ban Tổ Chức hay Trưởng Ban Thanh Tra? Còn nếu ông trúng TBT thì ra chế độ này là chế độ Cảnh Sát, Đảng này thành Đảng phát xít, gần 4 triệu đảng viên thành mật vụ hết à? Có thể làm Tổng thống kiểu Putin, nhưng làm sao thay được Hiến Pháp?
Như thế này thì ra Tổng Trọng âm mưu dọn chỗ cho chính mình? Già và lẩm cẩm như ông mà vẫn còn tham vọng, ảo tưởng thế sao? Hay ông cũng có giấc mơ cuả ông Nông, vợ trẻ, tiền nhiều? Taị sao ông cứ phải liên tục hò hét “bảo vệ cho được chế độ”? “ bảo vệ cho được chủ nghiã Mác Lênin và bảo vệ cho được XHCN”. “Phải kiên quyết chống cho được đa nguyên, đa đảng”. Đúng. Để bảo vệ cho được những thứ đó phải có những người như ông và chỉ những người như ông. Còn phải chọn ai nưã. Nhưng cũng chính vì giữ cho được những thứ từ lâu đã thành rác rưởi này mà ông, những người lú lẫn như ông và tiền bối mông muội của ông đã cướp đi của dân tộc bao nhiêu thế hệ. Lịch sử dân tộc đã bị các ông kéo lùi bao nhiêu năm?
Không còn mấy người như vậy đâu. Hãy nhìn quanh ông xem, đừng ảo tưởng nữa. Người ta gạt ông Dũng ra không phải vì ông sáng suốt mà vì ông Dũng bất tài, đã không đáp ứng được ngưỡng vọng của họ. Người ta bỏ ông Dũng, không phải để bầu cho ông, mà vì ông Dũng đã không lật được ông, không cứu được dân, không bảo vệ được đất nước.
Ông kêu “còn không ít khó khăn”, hãy nhìn kỹ lại xem, liệu có Đại Hội được không? Nếu cứ cố ép, rồi cũng sẽ có danh sách đề cử, nhưng rồi có bầu được không? Và rồi cái bầu ra sẽ có hình thù cuả cái gì? Hãy suy nghĩ lại xem. Tại sao như vậy? Đây là hiện tượng gì? triệu chứng gì? Khủng hoảng này do đâu? Lần Đại Hội này đã khó thế, liệu còn có lần sau không? Các nhân tố ngày tận thế cuả đảng đã xuất hiện từ chính sự chém giết mà ông là tác giả. Bởi vì không ai có thể giết được xu thế. Mọi cái mới xuất hiện, nếu nó tự lớn lên, không một sức mạnh nào cản nổi thì đó là yếu tố quy luật, đó là xu thế. Cái thuận quy luật thì tồn tại, cái cản lại nó không tránh được bị tiêu diệt.
Còn nếu để bảo vệ chế độ cộng sản, ông chủ trương dựa vào Tàu, trông nhờ vào ý thức hệ để bảo vệ độc đảng, thì ông sẽ là kẻ phản bội nhân dân cuả ông, ông sẽ có tên trong những kẻ bán nước, rước voi về dầy mả tổ. Hãy để cho dân cuả ông được sống như những người dân xung quanh vùng và trên thế giới. 200 con người, 200 cái đầu TW uỷ viên không ngu như ông tưởng đâu. Chỉ còn 4 nước CS độc đảng trong một thế giới gần 200 quốc gia. Điều đó đủ để chỉ cho 200 cái đầu TW biết rằng ông là người bị bệnh, bệnh lú lẫn. Và họ sẽ không bầu cho ông.
Ông đã biến chuyến đi Mỹ cuả ông thành một thứ trò chơi. Ông đã xúc phạm danh dự và sự nghiêm túc cuả Tổng thống Mỹ. Ông một lần nữa lại tiêu huỷ cơ hội lịch sử cuả Dân tộc. Ông không thể tránh được sự trừng phạt. Sự lú lẫn trong cái đầu của ông đã không còn là của riêng ông nữa. Nó đang kìm hãm, kéo lùi bước đi của cả một dân tộc. Hãy nhìn kỹ xem, ngoài ông ra, trong đảng cuả ông, có người thứ hai nào cố thủ ngu muội đến như ông không? Nếu không có thì hãy tin rằng mạng sống của ông đang bị đe dọa. Bởi vì sẽ có một suy diễn rằng chỉ cần loại được ông là hoá giải được tất cả. Và bởi vì cái điên cuả ông có thể làm nhiều cái đầu khác phát điên. Sự kiên nhẫn có thể đã tới hạn. Với hơn 90 triệu người thì khó mà lường trước được điều xảy ra.
Sẽ chẳng có ai thay ông cả. Ngay cả khi họ ngồi vào ghế của ông, họ cũng sẽ không lặp lại sự ngu xuẩn của ông. Nghiã là họ có thể ngồi đấy, nhưng họ sẽ không phải là người điên.
Và có thể tin được rằng, lần này sẽ là lần cuối cùng các ông làm Đại Hội.
31/12/2015
NĂM CŨ QUA, ĐIU GÌ TRONG NĂM MI CHO VIT NAM?
Bài ca LÊ DIN ĐC/ BVB 2/1/2015
 
Có hai trạng thái tâm lý của người Việt gây tranh cãi, mà sự lựa chọn một trong hai là bài toán không dễ dàng.
Hội nghị Trung ương ĐCSVN 13 kết thúc, vẫn chưa dàn xếp xong bộ máy nhân sự mà chủ yếu là các ghế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng. Cái ghế Chủ tịch quốc hội thực chất không khó chọn lựa lắm, chỉ còn lại ba ghế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng.
Tuỳ từng thời điểm mà quyền lực mạnh nhất thuộc về người nào. Thời Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, quyền lực nhiều nhất thuộc về Tổng Bí thư, thời Lê Đức Anh, thực quyền nhiều nhất thuộc về Chủ tịch nước, thời Nguyễn Tấn Dũng, thực quyền nhiều nhất thuộc về Thủ tướng. Tuy nhiên do cấu trúc đảng lãnh đạo, vai trò Tổng Bí thư thời nào cũng có tiếng nói quan trọng trong giới thượng tầng.
Chỉ còn khoảng một tháng nữa là Đại hội đảng, trước đó trong tháng 1/2016 sẽ có hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 mà trong đó cuộc tranh giành ba chiếc ghế vào giai đoạn nước rút.
Thư đảng viên “dồn dập” gửi về Bộ Chính Trị được tung lên Internet, chẳng biết hư thực ra sao.
Nguyễn Sinh Hùng qua hầu kiến Bắc Kinh là một tín hiệu không mấy tốt lành.
Người ta nói anh Ba Dũng bị phe Trọng-Sang phục thù, v.v...
Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là màn mù sờ voi, chẳng có ý kiến nào đủ tin là chắc chắn.
Đưa hàng ngàn binh lính và xe thiết giáp ra bảo vệ Đại hội là một tiền lệ chưa thấy. Trước đó, vào thời gian Đại hội Đảng, an ninh và trật tự xã hội được thắt chặt hơn, nhưng không phô diễn. Sự ồn ào này cho thấy một động thái cảnh giác trước các âm mưu, biến động. Thực tế nếu có âm mưu nào là giữa các ông lớn với nhau chứ nguời dân thì ai đụng được vào sợi lông chân của các ông.
Tôi đồng ý với anh Lâm Mạnh Di viết trên Facebook rằng:
- "Họ chẳng tranh chấp với nhau về chính trị, về lý thuyết về đường hướng... Họ chỉ tranh chấp làm thế nào cho mình, phe mình có nhiều ghế, nhiều quyền lợi... Đi với ai cũng được tất, ai thuận đường trong từng giai đoạn thì họ sẽ bắt tay làm đồng minh. Tàu cũng được, Mỹ cũng chẳng chê...".
- "Anh Ba sẽ thân Tàu hơn ai hết, nếu Tàu bảo kê cho anh Ba và gia đình được nắm chặt quyền lực trong tay... Anh Ba được cái khôn ngoan, láu cá vặt, thỉnh thoảng buông vài câu nghe có vẻ cấp tiến, nhưng cuộc sống đời thường cho ta một cái nhìn ngược lại".
Anh Ba chống Tàu rất giỏi bằng miệng. Âu cũng chỉ là thủ thuật mị dân. Tập Cận Bình sang Việt Nam mời anh Ba qua thăm Trung Quốc là rõ. Đừng ảo tưởng!
Anh Ba chống Tàu giống như chống tham nhũng. Nói chống tham nhũng thì chẳng ai quyết liệt như anh Ba.
Thực tế cho thấy, vấn nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền không chống nổi mà còn tăng hơn, tinh vi hơn, "thành đường dây có tổ chức" (lời Nguyễn Phú Trọng).
Thế nhưng không thấy anh Ba từ chức như anh cam kết khi nhận ghế Thủ tướng vào năm 2006!
Chỉ thấy giờ này đã 65 tuổi rồi mà anh Ba vẫn nỗ lực đấu đá, sử dụng mọi thủ đoạn để giữ ghế chặt thêm, lại còn có tham vọng leo cao hơn!
Anh Ba không kéo dài thời gian tại nhiệm thì việc lót đường, tạo cơ hội ra Trung ương của hai thằng con trai sẽ ra sao? Còn con gái, mưu toan nắm chắc cổ phần của một số ngân hàng nhà nước hàng đầu để thao túng thị trường tài chính, sẽ không còn dễ dàng.
Chủ trương của Đảng là hiếu hoà với Trung Quốc, giữ quan hệ hữu nghị trên cơ sở 16 chữ vàng và 4 tốt.
Do vậy, có ý kiến cho rằng, tất cả lỗi không thể đổ lên đầu anh Ba mà phải là lỗi của tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN, đứng đầu là Nguyễn Phú trọng. Vâng, nhưng chỉ đúng một phần.
Chủ trương là thế nhưng Đảng không xúi anh Ba đầu tư hàng tỷ đô la vào Vinashine để rồi đắm chìm theo "những con tàu nát".
Đảng cũng không bắt anh cho người Tàu thuê hàng trăm ngàn héc ta rừng đầu nguồn 50 năm, đến khi có đại biểu quốc hội lên tiếng thì mới cho ngừng lại.
Đảng cũng không bắt anh Ba đồng ý để lọt tổng thầu EPC vào tay Trung Quốc tới hơn 90%, các dự án kinh tế quốc gia quan trọng nhất mà Trung Quốc thực hiện với chất lượng công trình lỗi thời, thời gian bàn giao công trịnh chậm trễ, dự phí thầu với số tiền thực chi đội sổ, báo chí phản ánh quá trời mới ra lệnh xem xét lại.
Đảng cũng không bắt buộc anh Ba phải ký kết cho Trung Quốc thuê đất và xây dựng khu công nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh đến 70 năm.Vân vân...
Từ ngày anh Ba làm Thủ Tướng, nợ nước ngoài tăng lên gấp ba lần, nguồn tài lực của kinh tế VN bị tiêu mòn, khánh kiệt. Hàng hoá Trung Quốc nhập nhiều hơn xuất đến 30 tỷ đô la, toàn những thứ độc hại hoặc kém chất luợng, giết chết hàng hoá Việt Nam và tiêu huỷ dần dần sức khoẻ của dân chúng.
Hàng ngàn người Trung Quốc qua Việt Nam làm ăm, sinh sống, bất chấp luật lệ cư trú.
Anh Ba có quá nhiều quyền lực để có thể kiếm chác qua các dự án, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước cuộc xâm luợc mềm của Bắc Kinh.
Vì vậy, nếu chúng ta được quyền chọn lựa, thì chọn người trong phe nhóm của Trọng hay chọn Dũng cũng đều là thảm hoạ.
Tâm lý chờ sung rụng, ngồi đợi minh chủ đã khiến mọi người ngộ nhận, nhìn nhận anh Ba như một người có thể làm Việt Nam "thoát Trung", thân Mỹ, sẽ là một bước đệm cho sự thay đổi.
Không có sai lầm nào hơn thế! Nhưng nói cho cùng, người dân chỉ có quyền "bình loạn" thôi, quyền bầu chọn người lãnh đạo của Đảng và Nhà nước là độc quyền, duy nhất thuộc về Đảng.
Cuộc đấu đá nào rồi cũng sẽ qua, sau cơn mưa trời lại êm ả, tình "đồng chí" sẽ khiến họ lại bắt tay nhau "đoàn kết" để bảo vệ chế độ.
Những người có tinh thần phản kháng chống lại các chính sách của nhà cầm quyền, đòi thay đổi chỉ khoảng vài trăm, giỏi lắm cũng chỉ vài ngàn. Số này quá ư bé nhỏ trong một xã hội gần 100 triệu người mà đa số sống trong sợ hãi, cam phận, thậm chí bằng lòng với những gì đang có.
“Dân nào chính phủ đó”, một xã hội như thế thì khó có thể tạo nên một cuộc cách mạng thay đổi, bởi vì nó là chất dinh dưỡng cho sự tồn tại của nhà nước độ độc tài.
Tuy nhiên, "mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu tư một nhúm người", Adam Michnik, một nhà dân chủ nổi tiếng của Ba Lan đã nói như thế. Những nhóm dân sự trong xã hội bắt đầu hình thành dù còn rời trạc, manh mún, cũng là những viên gạch lót đuờng đáng quý. Nhưng còn phải kiên nhẫn chờ đợi thêm nhiều thời gian nữa, lộ trình dân chủ giờ đây vẫn chỉ là ước mơ.
Năm 2016 sẽ chằng có gì tốt đẹp cho kinh tế Việt Nam khi đồng đôla mạnh lên và giá dầu mỏ có thể còn tụt xuống mức 20 đô la một thùng vào mùa xuân. Chắc chắn nhà cầm quyền sẽ in thêm tiền để bù vào sự thâm hụt ngân sách. Lạm phát sẽ gia tăng.
Một nền kinh tế chủ yếu vào xuất khẩu nguyên liệu và các mặt hàng gia công (thực chất là bán rẻ sức lao động) sẽ chẳng có cơ hội nào thăng tiến.
Cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ sẽ ngăn chặn việc quốc hội Mỹ thông qua TPP trong năm 2016, nhưng thậm chí nếu quốc hội Mỹ phê chuẩn TPP vào giữa năm 2016 thì con tàu TPP sang năm 2017 mới thực sự khởi động.
Chẳng có hy vọng cho năm mới. Năm 2016 tiếp tục tăm tối cho Việt Nam!
Lê Din Đc/(FB Lê Din Đc)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét