Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

20150728. NGHĨ VỀ THÓI ĂN CẮP CỦA NGƯỜI VIỆT

ĐIỂM BÁO MẠNG
NGƯỜI VIỆT VÀ THÓI ĂN CẮP
Bài của GS. NGUYỄN VĂN TUẤN/ tuan's blog 27/7/2015
Poster phòng chống trộm cắp ở Nhật nhắm thẳng vào người Việt 
Báo chí mới rộ lên một tin làm nhiều người Việt buồn rầu và tức giận. Đó là bản tin hai người du khách từ VN bị cảnh sát Thuỵ Sĩ bắt vì tội ăn cắp trong một tiệm bán hàng đắt tiền (1). Dĩ nhiên, đây không phải là trường hợp cá biệt, vì đã xảy ra nhiều vụ như thế trong quá khứ. Nhưng nhục nhã nhất có lẽ là vụ Nhật in poster chống ăn cắp nhưng với hình cờ đỏ sao vàng vẽ theo dạng những giọt máu tươi, kèm theo dòng chữ "lao động là vinh quang" (2).
Poster phòng chống trộm cắp ở Nhật nhắm thẳng vào người Việt
Ngoài vụ ăn cắp, báo chí còn làm ồn ào một vụ nhục nhã chẳng kém là một số hành khách nữ bị chận lại ở phi trường Singapore, không cho nhập cảnh (3), vì họ bị nghi ngờ là sang đó làm điếm (4-5).
Cả hai sự việc đều liên quan đến quốc thể. Một vụ là người ta in hình quốc kì của nước VN hiện nay để như cảnh báo bàn dân thiên hạ là người mang quốc tịch VN hay ăn cắp. Lá cờ đó với cách in như thế cũng ngầm để hiểu rằng đó là biểu tượng của một nhóm người ăn cắp. Cũng như cái hộ chiếu của nước CHXHCNVN là tín hiệu của "có vấn đề". Vấn đề cụ thể là làm điếm.
Điều làm tôi suy nghĩ là họ thiết kế cái poster theo thể loại tuyên truyền của VN. Tôi nghĩ họ (người Nhật) thừa biết rằng VN là nước theo cộng sản, và tuyên truyền là một trong những "món ăn tinh thần" không thể thiếu được. Chính vì thế mà họ sử dụng chiêu "gậy ông đập lưng ông" để tuyên truyền ngược lại. Nhưng tại sao lá cờ đỏ rỉ máu? Tại sao có dòng chữ "lao động là vinh quang"? Có lẽ họ muốn người ăn cắp hay có ý định ăn cắp phải nhận thức rằng để làm ra những sản phẩm này họ phải bỏ sức lao động, phải làm việc cực nhọc đến đổ máu. Do đó ăn cắp làm cho họ rỉ máu.
Cả hai vụ (lá cờ ăn cắp và hộ chiếu làm điếm) đều là nhục nhã. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc có hai sự hạ nhục quốc thể như thế. Hai sự việc có thể làm cho người nói câu "thời đại ngày nay là thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử" cảm thấy ngượng, nếu không muốn nói là xấu hổ.
Những lí giải không thuyết phục
Câu chuyện trên dấy lên một số phản ứng khá gay gắt. Tuy đa số đều cảm thấy bức xúc và tức giận, nhưng một số không nhỏ có những phản ứng có thể nói là rất thiếu thuyết phục, nếu không muốn nói là nực cười. Người thì cho rằng ở Mĩ, Pháp, Nhật cũng có người ăn cắp, chứ có riêng gì người Việt Nam đâu; người thì cho rằng nói ra sự thật như thế là bôi nhọ Việt Nam; có người còn đi xa hơn đổ thừa cho một đảng nào đó ở nước ngoài! Đành rằng trong thế giới mạng thì có người này kẻ khác, nhưng những phản ứng trên làm cho chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta đang sống bên cạnh những con vi khuẩn văn hoá rất nguy hiểm.
Trước hết là lí giải kiểu "Ở Nhật cũng có người ăn cắp" theo tôi là vô duyên nhất. Người ta đang nói chuyện người Việt ăn cắp, tự dưng chuyển sang chuyện người Nhật! Đó là một kiểu nguỵ biện gọi là "đánh tráo vấn đề" hay distraction. Thật ra, kiểu nguỵ biện đó rất thô, bởi vì đó là cách nói "Họ ăn cắp, tôi cũng có quyền ăn cắp"! Logic này rõ ràng là nghe không được, vì nó lấy cái xấu biện minh cho cái xấu.
Thật ra, câu cho rằng người Nhật cũng ăn cắp là đáng nghi ngờ. Giáo sư Gregory Pflugfelder, một chuyên gia văn hoá Nhật Bản, nhận xét rằng “ăn cắp đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có từ nào để mô tả chính xác hành động này.”
Nên nhớ rằng thói ăn cắp và qui mô ăn cắp của người Việt ở Nhật đã trở thành một vấn nạn. Tôi nói vấn nạn là không quá đáng, vì gần đây có thông tin từ cảnh sát Nhật cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có 401 vụ liên quan tới người Việt, và con số này chiếm 40% tổng số vụ ăn cắp có dính dáng đến người nước ngoài (6). Con số 40% đó không thể xem là ngẫu nhiên, là cá biệt được. Bốn mươi phần trăm là một con số mang tính quần thể, liên quan đến một cộng đồng. Thật vậy, trong con mắt của nhiều người Nhật, có lẽ họ nghĩ người Việt là một cộng đồng ăn cắp, cũng giống như một cộng đồng [xin không nói tên] ở bên Âu châu nổi tiếng ăn cắp ở những ga xe điện. Mà, ăn cắp là một thói cực kì xấu đối với bất cứ nền văn hoá nào. Một cộng đồng mà nổi tiếng ăn cắp thì chỉ có thể nói là nhục nhã.
Kế đến là phản ứng cho rằng nói ra sự thật người Việt ăn cắp ở nước ngoài là bôi nhọ dân tộc, là không có ý xây dựng. Những người này thường hay đặt câu hỏi "sao không đề ra giải pháp" như là một phản bác thích thú của họ. Nhưng đó là cách phản bác kém thông minh. Phải khẳng định rằng nói ra sự thật về thói quen tật xấu của người Việt là một cách đóng góp gián tiếp vào việc xây dựng cộng đồng tốt hơn. Chính cách nói hết và nói tất cả đó là một giải pháp, và giải pháp nó chẳng đâu xa mà nằm ngay ở mỗi cá nhân. Chúng ta không có quyền thế để thay đổi xã hội một sớm một chiều, nhưng chúng ta có khả năng thay đổi chính mình theo chiều hướng tốt hơn. Và, khi tất cả thành viên trong xã hội thay đổi tích cực thì cộng đồng cũng sẽ thay đổi theo.
Nói đến đây tôi chợt nhớ đến một câu nói của bác Cung Đình Thanh, một học giả đáng kính và người bạn vong niên của tôi. Bác Thanh kể rằng có một học giả Úc chuyên về văn hoá Việt Nam, và ông thường được mời cho ý kiến, cố vấn cho các chính trị gia cao cấp sắp đi thăm Việt Nam. Ông học giả này chuyên chỉ ra những thói hư tật xấu của người Việt và các chính trị gia cộng sản. Một hôm, bác Thanh gặp ông trong hội thảo, và phàn nàn rằng sao ông chỉ nói cái dở, cái xấu của người Việt, mà không đề cập đến cái hay, cái đẹp về văn hoá Việt Nam và người Việt. Ông học giả Úc vỗ vai bác Thanh, rồi nhẹ nhàng nói rằng: Nhiệm vụ của tôi là nói ra sự thật về những thói hư tật xấu của đối tác để chính trị gia Úc chuẩn bị; còn nói ra những cái hay, cái đẹp của người Việt là việc của các bạn chứ không phải việc của tôi.
Thật ra, thói xấu, kể cả thói ăn cắp của người Việt chẳng phải là cái gì mới; nó đã được chính sử gia người Việt ghi lại. Trong "Việt Nam sử lược" (1919) của Trần Trọng Kim, phần viết về người Việt, tác giả viết(trích từ bài của tác giả Trần Văn Chánh):
Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc. Hay tin ma quỉ, sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tin tôn giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác …”
Còn Linh mục dòng Tên J. Baldinotti nhận xét về người Việt khi ông ghé qua miền Bắc như sau (trích từ bài của tác giả Trần Văn Chánh): "[...] đó là những người bệ vệ dễ giao thiệp, trung thành, vui vẻ; họ không có những tật xấu như người Trung Hoa và Nhật Bản [...] Dân thường thì hay trộm cắp, vì thế người ta phạt kẻ ăn trộm ăn cắp cũng như ngoại tình bằng án tử hình."
Léopold Pallu, một sĩ quan từng đi theo đoàn quân của Phó thủy sư đề đốc Charner đánh chiếm Nam Kì đầu tiên, đã viết trong cuốn Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kì năm 1861 (trích từ bài của tác giả Trần Văn Chánh): "Những người An Nam ta thấy lúc nào cũng hối hả đem những gì họ kiếm ra để chơi cờ bạc và hình như họ không tìm thấy sự thích thú khi gom góp của cải để làm giàu; họ có những rung cảm cao độ về cảnh nghèo khó.”
Nói “không mới lạ” vì chuyện người Việt có thói quen ăn cắp vặt từ lâu đã “nổi tiếng” ở nước ngoài. Một độc giả báo Tuổi Trẻ (13/4/2014) viết qua lời kể của thầy ông rằng 50 năm trước ở Pháp, ngay trên một bãi biển có hàng chữ “Coi chừng người ăn cắp vặt Việt Nam” (Attention aux voleurs vietnamiens).
Do đó, không ngạc nhiên khi người Việt bị kì thị ở nước ngoài, và sự kì thị rõ ràng nhất thường là ở phi trường. Tôi có một kinh nghiệm chẳng hay ho gì về sự kì thị của hải quan Pháp đối với người Việt. Năm đó, tôi bay sang Pháp từ Sài Gòn trong một chuyến bay của Vietnam Airlines. Chuyến bay tuy chẳng có gì xuất sắc, nhưng nói chung là ok. Chỉ khi đến phi trường mới có vấn đề. Tôi rất ngạc nhiên khi mới ra khỏi máy bay đã có 3-4 người cảnh sát đứng chờ ngay tại cửa đường ống! Họ đứng đó và đòi khách phải xuất trình hộ chiếu. Tôi chú ý thấy rõ ràng là tất cả những người mang hộ chiếu VN đều bị hỏi vớ vẩn vài ba câu và có khi hoạnh hoẹ (như trường hợp một chị có con nhỏ, giống như là du học sinh, đứng trước tôi). Đến phiên tôi, vì mang hộ chiếu Úc, họ không thèm nhìn mà chỉ khoát tay cho tôi đi. Đến khi vào khu immigration (di trú) lại thấy thêm một sự kì thị như thế. Lần này thì tôi thấy cả người Việt và người da đen (chắc là từ Phi châu) đứng chờ khá lâu và họ nói gì đó tôi nghe không rõ. Đến phiên tôi, không có vấn đề gì cả, không đầy 1 phút tôi đã ra khỏi khi di trú. Cùng là người Việt Nam, cùng đi một chuyến bay từ Việt Nam, vậy mà nhân viên Pháp rõ ràng phân biệt người dựa vào hộ chiếu.
Cứ nhìn vào thứ hạng về hộ chiếu được chấp nhận trên thế giới (hạng 81 trên thế giới, sau cả Lào Và Campuchea) thì biết chúng ta đang ở đâu và được đánh giá như thế nào trên thế giới (7).
Kinh nghiệm của tôi cho thấy người Việt mình rõ ràng là không được xem trọng, nếu không muốn nói là bị khinh thường ở nước ngoài. Đừng nghe những tuyên truyền về "chiến công vang dội" trong quá khứ, cũng đừng nghe lời tuyên truyền hoa ngữ rằng người Việt là lương tri thời đại [gì gì đó] mà thất vọng lớn khi ra ngoài. Đừng tin những đồn thổi rằng những phát minh của người Việt làm thế giới ngả mũ, vì đó chỉ là huyền thoại chứ không có trong thực tế. Đừng bao giờ nghĩ rằng vài giải thưởng nào đó là làm cho thế giới kính nể, vì giới khoa học thế giới trưởng thành hơn nhiều chứ không phản ứng như trẻ con đâu. Trong thực tế, người Việt không được đánh giá cao, và chắc chắn chẳng có ai nể phục như nhiều người lầm tưởng. Không có ai “Mơ ước một buổi sáng thức dậy, thấy mình được trở thành một người Việt Nam” như báo chí đồn thổi.
Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta chọn cho mình một thái độ và cách ứng phó trước những tin tiêu cực về người Việt. Nếu mỗi cá nhân dám ghi nhận những thói xấu, và tìm cách tránh chúng thì xã hội dần dần sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ chúng ta không nên quá tự hào, nhưng cũng không tự ti dân tộc. Ngẫm đi nghĩ lại câu "Sống tử tế với nhau" của ông Trịnh Công Sơn rất có lí. Riêng tôi thì sống theo tỉ số Thiền (Zen Ratio).
====
(1) http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/251857/du-khach-viet-an-cap-hang-hieu-o-thuy-si.html
(2) http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=200475&zoneid=1#.VbFwkOiqpBc
(3) http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/singapore-tu-choi-nhap-canh-nhieu-nu-hanh-khach-viet-3252322.html
(4) http://vtc.vn/nhung-truong-hop-du-khach-nu-viet-co-the-bi-tu-choi-nhap-canh-vao-singapore.1.563827.htm
(5) http://antgct.cand.com.vn/Nguoi-trong-cuoc/Khu-pho-den-do-o-Singapore-Nhung-dieu-trong-thay-ma-dau-314718/
(6) http://kienthuc.net.vn/soi-xet/40-nguoi-viet-an-cap-va-noi-kho-nguoi-viet-tren-dat-nhat-316466.html
(7) http://infonet.vn/ho-chieu-cua-quoc-gia-nao-duoc-uu-ai-nhat-the-gioi-post128135.info

VÌ SAO DÂN NHẬT KHÔNG "ĂN CẮP ?
Theo Ngọn Hải Đăng -EVN / Góc nhìn Alan 13/7/2015
Theo Ngọn Hải Đăng – EVN – 10 July 2013
hoi cua Nhat Ban
Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của (ăn cắp) ở Nhật Bản?”. Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West. (Ảnh: goldenjipangu.com)
Lúc gian khó mới tỏ lòng người, lấy lửa thử vàng, vàng vẫn còn nguyên vẹn. Khi trận động đất sóng thần năm 2011 xảy ra, người Nhật Bản đã cho tất cả các dân tộc trên thế giới một bài học sâu sắc về đạo đức và những chuẩn tắc làm người.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới mỗi khi có thiên tai đến là người ta lại chứng kiến những cảnh rối ren, hỗn loạn, cướp giật, hôi của tràn lan. “Nhưng ở xứ sở mặt trời mọc thì lại khác. Nơi ấy, hàng vạn người đã mất hết nhà cửa, và thậm chí mất hết người thân…vậy mà họ vẫn lặng lẽ xếp hàng nhận từng nắm cơm trắng, cuộn mình trong những chiếc chăn mỏng thành hàng, thành lối trong chỗ trú nạn. Không hỗn loạn, không tranh cướp, không một ai tích trữ, không một ai kêu than. Có chăng chỉ là những dòng nước mắt lặng lẽ như lặn vào sâu thẳm
Cảnh tượng truyền thông thế giới ghi nhận không phải là cảnh tượng hỗn loạn, cướp giật, hôi của, mà là cảnh đoàn người trật tự xếp hàng chờ hàng cứu trợ. Dù khi tới phiên mình có thể lương thực đã hết nhưng họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Nhiều câu chuyện kể lại có nhiều người đã nhường khẩu phần của mình cho người khó khăn hơn.
Tại một cửa hàng khác đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ.
Tờ Telegraph ghi nhận: Hàng hóa dù rất khan hiếm, lương thức thiếu thốn, như không hề có tình trạng đầu cơ tăng giá bán – các siêu thị giảm giá 20% và các chủ máy bán nước tự động phát không nước uống cho mọi người – tất cả cùng đoàn kết để tồn tại.
Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ: “Không thấy cảnh cướp bóc, chen lấn, xô đẩy nơi mua thức ăn hay trong ga điện ngầm đang tắc nghẽn. Mọi người xử sự rất bình tĩnh dù ai cũng đều căng thẳng và lo lắng. Giá cả thị trường Nhật Bản cũng không nhân dịp này mà tăng.”
Anh Hà Minh Thành một người Việt ở Nhật Bản đã gửi mail kể một câu chuyện như sau: “Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói.”
Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.
Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.”
Câu chuyện này được rất nhiều báo chí trong nước đăng tải, gây xúc động mạnh mẽ, xem đây là điều huyền hoặc diễn ra tại Nhật Bản.
Một câu chuyện khác đăng trên blog của cô gái lấy tên Shopia. Chuyện kể về bạn của Sophia, cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi bị mắc kẹt trong cơn sóng thần và đang tìm mọi cách để trèo lên ban công tòa nhà gần nhất. “Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ đã kiên quyết để hai đứa con mình lên trước rồi người đàn ông xa lạ đứng dưới đỡ bà lên. Khi chỉ còn người đàn ông ở bên dưới, và người mẹ đang nắm chặt tay ân nhân để kéo lên, “bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.”
Trước đó, họ là những con người hoàn toàn xa lạ, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng… nhưng khi thảm họa bất ngờ ập đến, đứng trước những lựa chọn giữa sự sống và cái chết, họ có thể chấp nhận tặng cả cuộc sống cho nhau. Những câu chuyện ấy ngày nay tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng thì lại xảy ra ở Nhật Bản.
Truyền thông thế giới đều ngả mũ thán phục kỳ tích Nhật Bản
Ông Ed West viết trên tờ Telegraph: “Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ. Sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ.”
Còn tổng biên tập báo Bangkok Post Pichai Chuensuksawadi không thể tin được đã phải thốt lên: “Chẳng phải đã bao nhiêu lần chúng ta thấy cảnh hôi của, cướp giật và bạo lực sau một thảm họa thiên nhiên đó sao?”
Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của ở Nhật Bản?”.Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West.
Giáo sư Gregory Pflugfelder chuyên nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia (Mỹ), nhận định: “Hôi của (ăn cắp) đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có từ nào để mô tả chính xác hành động này.”
Điều gì tạo nên kỳ tích Nhật Bản?
Sau trận động đất gây sóng thần ở Nhật Bản, thế giới lao vào tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên kỳ tích ở Nhật Bản, và họ đã tìm được câu trả lời: Đó là đức tin và giáo dục đạo đức.
Đức tin
Đa số người Nhật theo Thần Giáo, Phật Giáo. Ngoài ra Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín của Nho giáo (do Khổng Tử đề xướng). Với những ai sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuyết vô Thần thì khi nói đến “đức tin” họ chỉ phì cười, đơn giản bởi vì họ không còn tin nữa, mà không nghĩ rằng bản thân mình đã bị học thuyết vô thần tẩy não cắt đứt mất mối liên hệ với cội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc, đến mức không còn hiểu tin để làm gì.
Còn tại các nước khác như Nhật Bản thì “đức tin” đó là tự nhiên và đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người. Người Nhật đã sử dụng “đức tin” của mình khi đối mặt tất cả những vấn đề trong cuộc sống, kể cả những tình huống hiểm nguy nhất.
Một dân tộc không có “đức tin”, lại còn bị ảnh hưởng của học thuyết đấu tranh thay cho văn hóa cổ truyền dân tộc, thì con người sẽ đấu tranh với nhau, người với người xem nhau như thù địch, bằng mặt không bằng lòng, không thể đoàn kết.
Một dân tộc có “đức tin” thì dân tộc đó vẫn còn có chuẩn mực đạo đức, nếu một dân tộc không còn “đức tin” thì càng ngày càng sa đọa, đạo đức tụt trên dốc lớn.
Giáo dục lấy đạo đức là cốt lõi
Nhật Bản trở thành một nước có nền giáo dục tiên tiến là nhờ thực hiện tiêu chí “con người = đạo đức”, đề cao tính tự lập và tinh thần kỷ luật.
Tư tưởng của người Nhật vẫn còn mang đậm dấu ấn văn hóa cổ truyền của dân tộc mình. Tinh thần kế thừa và phát triển văn hóa cổ truyềnlà một trong những mục tiêu chủ yếu nhất trong giáo dục, đạo đức là cốt lõi là điều mà một học sinh phải biết đến đầu tiên.
Giáo dục Nhật Bản vận hành theo nguyên lý “mỗi người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức”.
Phương châm của người Nhật là: “Cần phải nhắm tới thực hiện xã hội ở đó từng công dân có thể mài giũa nhân cách bản thân…”
Trẻ em Nhật Bản ngay từ mẫu giáo đã được giáo dục những quy tắc ứng xử căn bản. Trẻ em được dạy khi gặp tình huống nào phải xin lỗi hay cảm ơn, và áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà trẻ em đã biết những gì tốt đẹp nên làm, và những gì không nên làm từ rất sớm.
Trẻ cũng được thực hành thói quen giúp đỡ người khác như phục vụ đồ ăn cho các bạn.
Khi học tiểu học, trẻ em được giáo dục nhân cách và tính sáng tạo, ứng xử văn minh.
Sach-dao-duc-2
Không nên làm những điều xấu như chơi xấu bạn, ăn cắp, vẽ bậy… Ảnh Nguyễn Thị Thu – kilala
Sach-dao-duc-3
Luôn quan tâm giúp đỡ người xung quanh. Ảnh Nguyễn Thị Thu – kilala
Sách giáo khoa môn đạo đức là rất quan trọng, các giáo viên luôn nhắc nhở học sinh rằng “Bất kỳ ở đâu, bất kỳ khi nào, bao nhiêu lần đi nữa các em hãy giở cuốn sách đạo đức, để suy nghĩ xem trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta, và hãy phát huy nó trong đời sống của bản thân mình.”
Lên cấp 2 trẻ được học cách ứng xử với những lời phê bình, tôn trọng người khác và tôn trọng sự thật.
Đạo đức là môn học bắt buộc và được chú trọng, nhưng lại không có giáo trình thống nhất, điều này giúp giáo viên linh động sáng tạo được các bài giảng riêng phù hợp với học sinh. Trong đó văn hóa cổ truyền của dân tộc luôn là kho tàng quý giá được các giáo viên vận dụng vào các bài giảng và thực hành.
Học sinh sớm học các tình huống ứng xử khác nhau, mỗi tình huống đều vận dụng đạo đức để xác định mình nên hành xử thế nào cho đúng.
Hiệu quả có được từ giáo dục đạo đức
Do được giáo dục đạo đức từ nhỏ rất kỹ về lý thuyết, đặc biệt về thực hành, liên hệ thực tiễn, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, học sinh được thực hành hành vi đạo đức ở mọi lĩnh vực nên hành vi đạo đức được hình thành ở mọi học sinh.
Không có hiện tượng quay cóp, ăn cắp, bạo lực học đường. Học sinh thể hiện tình yêu thương, kính trọng thầy cô, tình thân ái với bạn bè đúng mức. Các hành vi vi phạm đạo đức của học sinh là ít và cá biệt chứ không nổi cộm.
Ở ngoài xã hội, học sinh Nhật luôn là người ứng xử có văn hóa. Người Việt Nam hay nước ngoài đến Nhật Bản có thể thấy có nhiều cây ăn trái chín trĩu quả, hay những cây hoa cảnh khoe sắc hấp dẫn ở công viên, ở hai bên đường đi. Nhưng không hề có ai có suy nghĩ hái những bông hoa hay trái cây đó cả.
“Đức tin” và giáo dục đạo đức đã tạo nên một kỳ tích Nhật Bản, một kỳ tích mà bất kỳ một nhà giáo dục hay một nhà lãnh đạo nào trên thế giới cũng đều ngưỡng mộ và mong muốn.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét