Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

20171223. TRƠ TRẼN ĐÚNG QUY TRÌNH

ĐIỂM BÁO MẠNG
GIẶC NGỒI NGAY SAU LƯNG ĐẤY, ĐỪNG NGỨA LƯNG GÃI BỤNG

XUÂN DƯƠNG/ GDVN 21-12-2017

Ảnh minh họa trên Báo Thanh tra
Một phần tư thế kỷ trước, ngày 14/11/1992 Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 44-QĐ/TW về "việc quản lý cán bộ".
Quyết định này quy định “Cơ quan của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quản lý cán bộ là Ban Tổ chức Trung ương”.
Mười năm trước, ngày 4/7/2007 Bộ Chính trị ban hành Quyết định 68-QĐ/TW về “Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”.
Đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, điều 7 Quy chế này có một số điểm quan trọng:
- Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định của mình.
- Ban Tổ chức Trung ương gửi xin ý kiến thẩm định của Ban cán sự đảng Chính phủ (đối với nhân sự bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử giữ chức vụ:
Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thứ trưởng, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chức vụ tương đương, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đại sứ Việt Nam tại các nước, nhân sự phong, thăng hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang…).
Ngày 26/9/2007, văn bản số 09-HD/BTCTW về “Hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử” một lần nữa khẳng định:
Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm tham gia, hướng dẫn và kiểm tra quá trình chuẩn bị nhân sự nói chung và việc tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự nói riêng”.
Tại Quy định số 90-QĐ/TW ban hành ngày 4/8/2017 về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”, có 20 chức danh từ cấp tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trở lên được liệt kê trong quy định này.
Điểm khác giữa Quy định 90-QĐ/TW so với Quyết định 68-QĐ/TW là chức vụ chính quyền từ Thứ trưởng trở xuống, Phó chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,… không thuộc diện Trung ương quản lý.
Mất khá nhiều thời gian tìm hiểu như thế để thấy, mấy chục năm qua, những diễn biến quan trọng nhất về công tác cán bộ trung, cao cấp đều nằm dưới sự quản lý, chỉ đạo, giám sát của Ban Tổ chức Trung ương.
Nhân sự cấp thấp hơn bị điều chỉnh bởi một số quy định của Bộ Nội vụ.
Chính vì thế không có gì lạ khi người dân được nghe ý kiến thẳng thắn của một đảng viên lão thành - ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - khi ông cho rằng:
Cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức cán bộ trong việc bổ nhiệm cán bộ vi phạm vào các vị trí lãnh đạo cấp cao.
Ông Đinh La Thăng thuộc cấp Bộ Chính trị quản lý, nhưng việc quy hoạch cán bộ là do Ban Tổ chức Trung ương”. [1]
Không khó để thấy một số Bí thư Tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương), Bộ trưởng vừa bị kỷ luật đều (hoặc đã) là Ủy viên Trung ương, nghĩa là những người do Ban Tổ chức Trung ương “chịu trách nhiệm tham gia, hướng dẫn và kiểm tra quá trình chuẩn bị nhân sự”.
Những văn bản quy định của Bộ Chính trị, của Trung ương là rất đầy đủ và chặt chẽ, vậy vì sao lại xuất hiện tình trạng:
 “Qua xem xét, xử lý một số vụ việc, tôi thấy có đồng chí lãnh đạo trơ trẽn.
Nhiều khi họp, tôi cũng phát biểu tại sao lại có bí thư làm như thế, không thấy ngượng hay sao?” - trích phát biểu của Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Bích Ngà tại Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng” vừa diễn ra hôm 18/12.
Có lẽ cần phải nói ngay thế này, nếu quy trình giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giám sát cán bộ được thực hiện nghiêm túc thì chắc chắn loại lãnh đạo “trơ trẽn không biết ngượng” không thể tồn tại.
Vì thế nói đúng ra chỉ có loại “trơ trẽn … đúng quy trình” mới tồn tại dai dẳng suốt hàng chục năm mà cả hệ thống chính trị dẫu tốn nhiều công sức vẫn chưa tiêu diệt được.
Từ câu hỏi tại sao của bà Nguyễn Thị Bích Ngà, một khi có “bí thư làm như thế” - tức là “trơ trẽn không biết ngượng” - chỉ có thể tìm câu trả lời từ những người mang “quy trình” đi Nam về Bắc, những người lúc nào cũng có hàng tá quy trình trong túi sẵn sàng tung ra để biện minh giúp cho một bộ phận các đồng chí “không biết ngượng không phải là không biết ngượng, ngượng rụng, ngượng rơi, ngượng biến mất rồi” (phỏng ý bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật).
Sở dĩ phải nói điều này bởi vì ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Ngà hình như vẫn còn e ngại, vẫn nể nang, né tránh cơ quan trung ương mà tập trung vào địa phương.
Tháng 10/2015, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Nam về vụ bổ nhiệm con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh làm Giám đốc sở khi người này mới 30 tuổi.
Kết luận được công bố sau đó là việc bổ nhiệm con trai ông Lê Phước Thanh là đúng trình tự, thủ tục, phù hợp chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, và cũng tuân theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.
Tương tự vụ việc tại Quảng Nam là vụ sở có 46 người thì 44 người là lãnh đạo tại Hải Dương.
Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận:
Cơ sở pháp lý để thực hiện việc này cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định.
Các công chức được bổ nhiệm cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định”. [2]
Không thể không hỏi các vị Thanh tra thế nào là “cơ bản phù hợp” và “cơ bản đáp ứng” khi chỉ nhìn vào từng cá nhân mà không quan tâm đến tổng thể.
Vấn đề là ở chỗ cả sở chỉ có 2 người không phải là lãnh đạo đúng hay không đúng theo quy định hiện hành chứ không phải là “cơ bản đúng”.
Vụ việc ở Hải Dương, kết luận của cơ quan chức năng địa phương là hai vị lãnh đạo sở đã “gây ra bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh”.
Tại hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách đối với hai ông Lưu Văn Bản (nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) và ông Phạm Văn Tỏ (Giám đốc Sở Nội vụ).
Sau “khiển trách”, ông Tỏ vẫn là Giám đốc sở, ông Bản vẫn là Bí thư Thị ủy.
Trong vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, hai Thứ trưởng Bộ Nội vụ (ông Nguyễn Duy Thăng, bà Trần Thị Hà) cũng bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách”.
Về vụ việc liên quan đến lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận phủ định kết luận của đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ thì người dân có quyền nghi ngờ rằng:
Không chỉ có người “trơ trẽn không biết ngượng” ở địa phương mà chắc chắn còn có người “trơ trẽn đúng quy trình” khi về địa phương kiểm tra.
Nói “trơ trẽn đúng quy trình” bởi hàng trăm bài báo, hàng loạt ý kiến của  mọi tầng lớp cư dân đã chỉ rõ mọi khía cạnh vụ việc nhưng cuối cùng ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đoàn kiểm tra vẫn tỉnh bơ công bố, rằng mọi việc đều “đúng quy trình”.
Người có trách nhiệm với dân, với nước, có ý thức bảo vệ uy tín của Đảng, có lòng tự trọng chính bản thân mình không ai xử sự như vậy?
Được biết ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ - đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ đã chỉ đạo Vụ Công chức Viên chức rà soát, báo cáo lại Bộ trưởng về vụ việc trước ngày 21/12.
Bộ trưởng sẽ chỉ đạo xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và công bố rộng rãi về kết quả xử lý.
Dư luận sợ rằng cứ theo “truyền thống khiển trách” thì vụ “Giám đốc sở 30 tuổi” ở Quảng Nam sẽ dẫn đến kết quả là “tập thể, cá nhân có liên quan” - những người hợp thức hóa sai phạm của lãnh đạo Quảng Nam - cũng vẫn sẽ là bị “khiển trách”.
Giả sử nếu Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định “khiển trách” vị Thứ trưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra (vụ Quảng Nam) thì nghĩa là 3 trên 5 Thứ trưởng Bộ này bị kỷ luật.
Một khi hàng ngũ Thứ trưởng bị kỷ luật đã “quá bán” thì lấy gì bảo đảm rằng đội ngũ lãnh đạo cấp thấp hơn không “quá bán”, đến lúc đó có nên thay thế cụm từ “một bộ phận không nhỏ” thành “một bộ phận quá bán”?
Dân gian có hai câu mắng khá nặng nề là “đồ trơ trẽn” và “đồ mặt trơ, trán bóng”.
Nếu có ai đó vừa “trơ trẽn” lại vừa “trán bóng” thì liệu có nên để người ta tiếp tục “mặt trơ” trước công luận?
Có nên để họ biến pháp luật thành những “đường cong mềm mại” chứ không chỉ những đoạn phố “cong mềm mại” như từng xảy ra ngay tại Thủ đô?
Sau mấy chục năm chống tham nhũng, bộ máy của cơ quan tham mưu nhân sự cho Đảng đang có những thay đổi tích cực, nhưng tham mưu cho Chính phủ thì hình như “vẫn chạy tốt”!
Liệu đã đến lúc Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần quan tâm đến nhân sự tại chính cơ quan này, xem đó là một trong những việc cần làm ngay?
Xin nhắc lại ý kiến từng được đề cập, đưa các đại án về kinh tế ra xét xử mới chỉ là xử lý phần ngọn.
Xử lý phần gốc phải là những “đại án” về giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ trong đó trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan tổ chức, nội vụ.
Mốc thời gian nên lấy là hai nhiệm kỳ nghĩa là khoảng 10 năm tính từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007.
Nếu không có những “đại án” về công tác cán bộ;
Nếu vì lý do nào đó vẫn tiếp tục “truyền thống khiển trách” với những lãnh đạo sai phạm “nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng”;
Nếu chỉ tập trung vào các “đại án” kinh tế thì chẳng khác nào “ngứa lưng, gãi bụng”, dù có “gãi” đến chảy máu thì cũng chẳng bao giờ hết “ngứa”.
Những kẻ thoái hóa, biến chất chui sâu, trèo cao vào hàng ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội bị kỷ luật thời gian vừa qua không chỉ làm mất uy tín của Đảng, làm suy giảm niềm tin của dân với thể chế chính trị mà thực chất họ đang phá hoại đất nước, đang làm đất nước nghèo đi, đang tạo điều kiện cho ngoại bang nhòm ngó bờ cõi.
Họ chính là những kẻ bán nước, hại dân chứ không đơn thuần chỉ là “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đánh rắn phải đánh dập đầu, chống giặc nội xâm trước hết phải tiêu diệt nội gián, bài học Mỵ Châu - Trọng Thủy chưa bao giờ hết tính thời sự.
Giặc ngồi ngay sau lưng ta vậy có nên tiếp tục “gãi” ở bụng?
Tài liệu tham khảo:
Xuân Dương
NHỮNG TỪ NGỮ LẠ TAI TRONG NGÔN NGỮ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
RFA 20-12-2017
Ông Trương Tấn Sang (trái), ông Nguyễn Tấn Dũng (giữa) và ông Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, tháng Giêng, 2016.
Khi đưa tin về vụ thăng cấp không đúng cho bà Quỳnh Anh, từ một nhân viên tạp vụ thành trưởng phòng, của ông Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Đảng Cộng sản nói rằng đó là một sự nâng đỡ không trong sáng.
Trong khi đó việc khai trừ đảng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, một giám đốc sở tại Quảng Nam, lại được gọi là xóa tên ra khỏi danh danh sách đảng viên.
Dó chỉ là hai ví dụ trong việc dùng từ ngữ của Đảng Cộng sản mà nhiều người cho là lạ tai từ trước đến nay.
Tại sao lại phải dùng thêm những từ rất lạ để chỉ những khái niệm bình thường?
Nhà báo Võ Văn Tạo hiện sống ở Nha Trang nói với chúng tôi rằng chuyện cơ quan tuyên truyền của Đảng dùng những cụm từ như là nâng đỡ không trong sáng, hay xóa tên khỏi danh sách đảng viên, không phải là mới, mà cách tạo thêm từ ngữ như vậy đã có từ lâu dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Ông Tạo cho rằng nguyên nhân của việc đó là do những người cộng sản có thói quen biến tất cả mọi thứ trở nên mang tính chính trị. Ông kể câu chuyện của chính bản thân ông:
Tôi nghĩ là họ có những cái chuyện mà nói ra theo ngôn ngữ thông thường thì nó thô bỉ hoặc là rất xấu, thành ra phải nói một cách khác.
-Ông Nguyễn Gia Kiểng.
Những năm 74 đến 79, chúng tôi học Đại học ngoại thương ở Hà Nội, anh chị sinh viên nao làm bài kiểm tra mà lỡ viết đồng tiền của Chính phủ Việt Nam lạm phát thì chắc chắn bị điểm không hoặc một điểm. Cái từ lạm phát chỉ dùng cho các nước tư bản hoặc phe đối địch thôi. Còn nếu muốn nói đến Việt Nam thì phải nói là đồng tiền mất giá, hay giảm sức mua, mà bản chất y như nhau.”
Một lý do khác được ông Nguyễn Gia Kiểng, người đứng đầu một tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại, đưa ra là Đảng Cộng sản dùng tự lạ tai như vậy để giảm nhẹ lỗi lầm của đảng viên, hay những sai lầm của đảng.
Ông Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự ở Hà Nội,  cũng đồng ý với ông Kiểng về điều này, ông nói với chúng tôi:
“Có lúc thì dùng những mỹ từ để chỉ những chuyện ngược lại với cả thế giới, tức là rất dở hơi, rồi có lúc phải nghĩ ra cái từ cho nó nhẹ bớt đi, để cho nó không xấu mặt đảng viên của người ta, không lẽ lại nói là ông đảng ủy của tỉnh này, ông phó chủ tịch của tỉnh này, ông đảng viên một thời oai phong lẫm liệt và gương mẫu, mà bây giờ lại dùng những từ rất là thô tục, thì nó không hay, thành ra phải là… nâng đỡ không trong sáng, thế thôi.”
Một ví dụ được đưa ra về những điều mà Đảng Cộng sản làm không giống các nước khác là cụm từ Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Giới chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản hay đưa ra cụm từ này làm ví dụ cho một điều rất mâu thuẫn là một mặt Đảng Cộng sản muốn có nền kinh tế cạnh tranh của thị trường tự do, mặt khác lại muốn cố gắng giữ các công ty quốc doanh với những ưu đãi không mang tính thị trường.
Ông Nguyễn Gia Kiểng có một cách giải thích khá đặc biệt đối với cụm từ Xóa tên ra khỏi danh sách đảng viên, ông nói với chúng tôi:
“Tôi nghĩ là họ có những cái chuyện mà nói ra theo ngôn ngữ thông thường thì nó thô bỉ hoặc là rất xấu, thành ra phải nói một cách khác. Riêng có cái cụm từ xóa tên khỏi danh sách đảng viên, thì họ đã sử dụng mười năm nay rồi, thay cho cái danh từ khai trừ. Chữ khai trừ nó có tác dụng tạo ra cho người đó thành thù địch, thành ra làm như thế thì tạo nhiều thù địch quá, cho nên nói là xóa tên khỏi danh sách.”
Câu chuyện dùng từ khác lạ, hoặc ám chỉ, để nói về các quan hệ bạn hay thù trong đảng được bàn đến nhiều nhất sau một lần họp Hội nghị trung ương đảng. Khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng, vẫn còn được một số đông trong đảng ủng hộ, nên dự định kỷ luật ông của các đối thủ chính trị đã không thành công. Kết thúc hội nghị đó, ông Trương Tấn Sang, lúc đó là Chủ tịch nước, đã đề cập đến việc không kỷ luật được đồng chí X, mà nhiều người cho là hàm ý chỉ ông Nguyễn Tấn Dũng.
Một lý do khác mà ông Nguyễn Quang A đưa ra để giải thích tại sao Đảng Cộng sản lại đưa ra nhiều từ lạ tai là bản tính đảng không thành thật trong những hành động của mình. Trong một vụ người dân bị nhân viên công an hành hung, thì hành động tấn công của nhân viên công an được gọi là gạt tay quá mạnh. Trong vụ bắt giữ luật gia bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ, thì người ta lại nghe thấy cụm từ bao cao su đã qua sử dụng, để chỉ một tang vật.
Tác động của cách dùng từ của Đảng
Chúng tôi hỏi ý kiến của một cư dân tại Sài Gòn không mấy quan tâm đến những chuyện chính trị về cách dùng từ trong ngôn ngữ báo chí và hành chính của Đảng Cộng sản. Chị Đỗ Ngọc cho biết:
Điều đó làm nên một sự méo mó về tư duy của người Việt Nam.
-Ông Nguyễn Quang A.
“Nó rất rất rất là không bình thường, khi dùng từ chỗ công cộng mà dùng như vậy khiến cho người ta suy nghĩ lệch lạc hẳn một vấn đề, nó nhạy cảm hóa vấn đề, làm cho người ta thấy rất là kỳ cục.”
Điều mà chị Đỗ Ngọc cho là kỳ cục cũng chính là điều mà ông Nguyễn Quang A rất lo lắng, ông lo cho sự thay đổi không tốt của ngôn ngữ Việt Nam, và lo cho cả sự suy nghĩ của người Việt Nam:
“Nó làm ô nhiễm ngôn ngữ Việt Nam, và khi người ta quen đi rồi, bởi vì vài chục năm mà liên tục nghe những từ ô nhiễm như thế thì bản thân cái tư duy, cái đầu óc của những con người, của cả 90 triệu người mà hàng ngày phải nghe ra rả những từ ấy, thì họ tưởng đấy là rất bình thường. Điều đó làm nên một sự méo mó về tư duy của người Việt Nam.”
Ông Nguyễn Quang A nhấn mạnh rằng các khái niệm trong suy nghĩ của người Việt Nam sẽ bị biến dạng, và khi phải bàn đến những chuyện đó người Việt Nam sẽ rất là bối rối. Ông lấy ví dụ cụm từ xã hội hóa được đưa ra để chỉ những thay đổi trong lĩnh vực y tế và giáo dục trong những năm gần đây, theo đó người Việt Nam bây giờ phải trả tiền cho những dịch vụ y tế và giáo dục, trong khi đó, theo ông khái niệm xã hội hóa là một chuyện hoàn tòan khác.
Ông Nguyễn Gia Kiểng có suy nghĩ lạc quan hơn:
“Bản thân ngôn ngữ Việt Nam cũng không thay đổi bao nhiêu, bởi vì những chữ đó người Việt Nam hiểu cả, một bộ phận không nhỏ tức là một bộ phận khá lớn, hay là rất lớn, người dân cũng hiểu ngay. Đối với người dân thì nó càng chứng tỏ sự bối rối, khi mình đi kiếm cách chạy tội thì mình lại phơi cái tội của mình ra.”
Cụm từ một bộ phận không nhỏ mà ông Kiểng nói tới là cụm từ hay được các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản đưa ra để chỉ các cán bộ nhà nước, đảng viên cộng sản tham nhũng hay mất đạo đức.
Ông Võ Văn Tạo cũng có quan điểm khá tương đồng với ông Kiểng. Ông nói về cái cách mà Đảng Cộng sản muốn người dân nghe thấy những câu chuyện của mình sẽ có tác dụng ngược lại với ý muốn của họ:
“Họ tưởng họ khôn ngoan, nhưng khi mà đưa ra dân chúng thì hầu hết người ta cười. Càng làm như thế là càng mất uy tín, người ta cười, người ta biết ngay là nó có chuyện gì không trong sáng trong chuyện này.”
Riêng chị Đỗ Ngọc thì nói rằng một trong những lý do lớn làm cho chị không quan tâm đến những thông tin về chính sách mà Đảng Cộng sản đưa ra, là khi đọc những thông tin đó, với những từ ngữ lạ tai, mà chị gọi là kỳ cục, người ta không hiểu người viết muốn diễn tả điều gì, và do đó không hiểu Đảng và Nhà nước Việt Nam muốn gì.

'DIỆT THÁI TỬ ĐẢNG' SẼ DẪN ĐẾN ĐÂU ?

THIỀN LÂM/ CaliToday/ BVN 22-12-2017

Chiến dịch “Diệt thái tử đảng” của Tổng bí thư Trọng chỉ thuần túy là một động tác hãm bớt “tham vọng cá nhân” như tinh thần nghị quyết của ông, hay còn mang một ẩn ý và nhắm đến một mục tiêu nào khác?
Sau ngày 8 tháng Mười hai năm 2017 – thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho “chống tham nhũng giai đoạn 2” của ông Trọng mà khởi đầu bằng vụ bắt cựu Ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng, không chỉ hàng loạt quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và quan chức ngân hàng bị bắt, một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật, mà những “thái tử đảng” cũng bị “lên thớt”: Nguyễn Phước Hoài Bảo – con trai cựu Bí thư Quảng Nam Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong – cậu ấm của cựu Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.
Chẳng có gì oan uổng cho giới “thái tử đảng”, hay còn được dân gian ví như giới “hót hay nhảy giỏi” – một thành ngữ quá thích hợp đối với giới quan chức ưa chạy chức thời nay. Chính Trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa đã phải “ngậm ngùi’’ thừa nhận vấn nạn này, tuy trong nhiều năm đã không một ai làm được gì để ngăn chặn cảnh nạn ô uế đó.
Trước đây, đã có lúc ái nữ sinh năm 1988 của ông Tô Huy Rứa là Tô Linh Hương được đặc cách bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vinaconex. Vụ việc này ngay lập tức gây ra quá nhiều tai tiếng cho ông bố Ủy viên Bộ chính trị, khiến chỉ sau đó mấy tháng, ông Rứa phải chủ động “rút’’ con gái mình ra khỏi vị trí đặc cách này.
Nhưng sau Tô Linh Hương, lại xảy ra hàng loạt “cậu ấm’’ khác được “nhảy rào’’ khiến dư luận và cả giới cách mạng lão thành không ngớt lời chỉ trích: Nguyễn Minh Triết – con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Cảnh – con trai của Trưởng ban nội chính đã quá cố Nguyễn Bá Thanh, hay gần đây là Lê Trương Hải Hiếu – con trai của ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy Sài Gòn…
Hẳn là đã diễn ra hội chứng “hốt cú chót’’, vào thời buổi hỗn quân hỗn quan cuối cùng, và giới chính khách Việt Nam chẳng thể biết số phận mình sẽ xoay vần hay bị định đoạt ra sao trong vài năm tới.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’’ cũng là một thành ngữ dân gian truyền thống nhưng lại chưa hề mất tính thời sự ở Việt Nam. Những cán bộ kiểu “tuổi trẻ tài cao’’ đang được phóng lên vị trí quá tầm hẳn chưa thể và chưa có điều kiện để trải nghiệm tính sắt son của thành ngữ này. Đặc biệt càng không thấm trải việc chính trường Việt Nam cay nghiệt và dã man đến thế nào, trong bối cảnh các lực lượng chính trị triệt hạ nhau không chút nương tay trước kỳ đại hội.
Còn giờ đây, đã đến lúc quan tài nhận xác và lệ phải rơi xuống. Tổng bí thư Trọng chẳng có gì phải “lăn tăn” vì ông ta không dính chuyện con cái mình “hót hay nhảy giỏi”, bởi thế ông Trọng chẳng ngần ngại “chém” những mái đầu trẻ trâu nhưng lại thích làm người lớn.
Cái cách chiến dịch “Diệt thái tử đảng” của Tổng bí thư Trọng đang được bản đồ hóa khi tiến dần từ miền Trung vào miền Nam, từ Quảng Nam đến Hậu Giang.
Rồi có thể tiến đến đâu nữa?
Vài blogger “thân đảng” vừa quy hoạch điểm đến của chiến dịch trên. Những lời khuyến cáo lẫn hàm ý đe dọa được tung ra nhắm tới Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết – hai con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đòi hai người “tuổi trẻ tài cao” này phải trả lại chức, nếu không “sẽ có chuyện”.
Nhiều tờ báo nhà nước cũng đang ồn ào hỗ trợ cho chiến dịch “Diệt thái tử đảng” của Tổng bí thư Trọng. Không khí cũng khá giống với cảnh “đấu tố” vụ xe Lexus của Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vào giữa năm 2016: không đánh trực tiếp ngay tâm, mà “làm” dần từ vòng ngoài hướng vào tâm.
Có thể hình dung ngay rằng trong không bao lâu nữa, vòng vây sẽ khép kín Nguyễn Thanh Nghị – Bí thư Kiên Giang. Còn Nguyễn Minh Triết đang ở Trung ương đoàn, chỉ là vị trí có một chút tiếng nhưng chưa hề có miếng nên có thể sẽ được nhẹ tay đôi chút.

clip_image001
Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị – con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Soha
Từ giữa năm 2017, báo chí nhà nước đã bất ngờ lôi vụ khách sạn Hương Biển xây sai quy hoạch ở đảo ngọc Phú Quốc ra “mần”. Có tờ báo còn bạo gan đề cập đến trách nhiệm của Bí thư Nguyễn Thanh Nghị.
Nhiều khả năng ông Nghị sẽ bị “luân chuyển cán bộ”  – một hình thức được xem là ưu đãi – trong thời gian tới. Còn nếu không chịu đi, Nguyễn Thanh Nghị sẽ có thể phải đối mặt với đủ thứ chuyện chẳng hay ho gì.
Nhưng con cái chỉ là một vế. Nếu chiến dịch “Diệt thái tử đảng” đánh từ ngoài vào nhằm hướng đến hai người con của Nguyễn Tấn Dũng, thì sau hai người con đó, Nguyễn Tấn Dũng sẽ là cái đích cuối cùng, mục tiêu lớn nhất.
Trong cuộc đời “vì đảng vì dân” của Nguyễn Tấn Dũng và ngay cả khi ông quyết định trở lại “người tử tế”, chưa bao giờ Nguyễn Tấn Dũng lại rơi vào tình thế “thập tử nhất sinh” như lúc này.
Vào đầu tháng 12/2017, sự kiện đám tang mẹ của ông Dũng mất đã làm lộ ra một sự thật quá đen đúa: quá hiếm quan chức đương nhiệm và cả hưu trí dám đến dự đám tang này. Dường như cả đám người từng một thời anh em xôi thịt như một đàn nhặng quanh Nguyễn Tấn Dũng đã ngửi thấy mùi tử khí phảng phất quanh ông ta nên dạt xa càng nhanh càng tốt.
T.L.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét