Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

20160813. BÌNH LUẬN VỀ CHUYẾN THĂM HỘI AN CỦA TT NGUYỄN XUÂN PHÚC

ĐIỂM BÁO MẠNG
BẤT LỰC TRƯỚC QUYỀN LỰC ?!
THẠCH ĐẠT LANG/ BS / BVB 12-8-2016
Đoàn xe của TT Nguyễn Xuân Phúc ở Phố cổ Hội An hôm 8/8/2016. 
                                                                                         Ảnh: Internet

Lóng rày chẳng hiểu vì lý do nào mà mấy người trong tứ trụ triều đình CSVN thi nhau chơi dai, khiến cho người dân “bức xúc”, ném đá tới tấp. Hết Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố coi người dân như con cái, rồi còn hỏi xấc xược: Đã làm gì cho đất nước chưa? Đến phiên Nguyễn Xuân Phúc kéo nguyên đoàn xe ào ào chạy vào khu phố cổ Hội An – nơi dành riêng cho người đi bộ – khua chiêng, gióng trống, Tể Tướng giáng trần.* 

Lời nói, cách hành xử của lãnh đạo chế độ CSVN từ trước đến nay, vốn dĩ đã bộc lộ phong cách cư xử thiếu giáo dục, vô văn hóa, coi thường pháp luật, khinh bỉ người dân, những người đóng thuế nuôi họ.
Tuy nhiên, việc một đương kim thủ tướng như Nguyễn Xuân Phúc, coi thường luật pháp qua hành vi cho đoàn xe mang biển xanh, kính đen của mình, được cảnh sát dẫn đường, hú còi inh ỏi, nghênh ngang chạy vào khu vực dành cho người đi bộ tai khu Phố cổ Hội An, gây ngạc nhiên, làm náo động người dân và du khách, chứng tỏ sự thiếu giáo dục, vô văn hóa của người CSVN đã hết thuốc chữa.
Đã có khá nhiều bài báo của cư dân mạng lề trái lên tiếng chỉ trích, phê phán những hành động thô lỗ, cao bồi Texas này. Tuy nhiên tôi cũng xin mạn phép bàn thêm về một khía cạnh khác, đó là tư cách của những người cộng sản. Tư cách đó không thể nào thay đổi được, dù có leo lên đến tột đỉnh quyền uy, mặc bộ quần áo vài ngàn, chạy chiếc xe vài trăm ngàn đô la Mỹ thì cử chỉ, hành động, lời nói vẫn lộ ra là những kẻ vô học, thiếu giáo dục, quen sống trong rừng rú, nên dù sống trong một xã hội văn minh, cách hành xử vẫn chỉ trông cậy vào sức mạnh, quyền lực của vũ khí, súng đạn.
Có thể có người bênh vực cho rằng, cá nhân Nguyễn Xuân Phúc không biết khu phố cổ Hội An chỉ dành riêng cho người đi bộ, cấm xe có động cơ lưu thông. Nhưng dù biết hay không Nguyễn Xuân Phúc cũng phải nhận ra một điều rất rõ ràng: Duy nhất trong cả khu phố chỉ có đoàn xe của mình.
Cũng đã có những người đem luật lệ biện hộ cho hành vi của Nguyễn Xuân Phúc là không hề vi phạm luật giao thông, đoàn xe ước lượng (theo hình ảnh phổ biến) khoảng 20-30 chiếc, có quyền ưu tiên vì ông Phúc đang là thủ tướng lãnh đạo đất nước.
Đoàn xe của lãnh đạo quốc gia, được xe cảnh sát dẫn đường, có quyền ưu tiên khi lưu thông trên đường phố là đúng, nhưng quyền ưu tiên đó cũng không thể vượt lên trên luật pháp, bởi khu vực dành cho người đi bộ có giá trị tuyêt đối cho tất cả mọi người, kể cả tổng thống, thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia nào, ngoại trừ xe cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ.
Nếu là một lãnh đạo thông minh, có văn hóa, biết ứng xử khôn ngoan, Nguyễn Xuân Phúc phải hỏi ngay thuộc hạ, tại sao không thấy xe cộ lưu thông trong khu vực này? Khi có câu trả lời, Phúc phải lập tức lên tiếng, xin lỗi đồng bào và du khách hiện diện lúc đó, đồng thời ra lệnh cho đoàn xe phải di chuyển ra khỏi khu phố Cổ.
Thế nhưng, như đã nói ở trên, lãnh đạo CS (chẳng riêng gì CSVN) không phải là những người chịu khó học hỏi những điều hay, cái đẹp của lãnh đạo các nước tự do, dân chủ. Họ thích bắt chước nhưng lại không thực tâm tìm hiểu, học hỏi, nên trở thành vụng về, lố bịch khi muốn tỏ ra mình cũng văn minh, tiến bộ như ai.
Hãy nhìn phong thái của lãnh đạo các nước tự do, dân chủ như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật… Từ bước chân, cái vẫy tay, đến nụ cười, lời nói, ánh mắt… luôn biểu lộ một cách khoan thai, nhẹ nhàng mà không chậm chạp, lịch sự, thân thiện mà không xuồng xã, không để mất đi cái uy nghi, trang trọng.
Lãnh đạo của các nước độc tài như Nga, Trung Cộng, Việt Nam… hoàn toàn khác hẳn. Từ Putin đến Tập Cận Bình, Kim Jong-Il, Nguyễn Xuân Phúc… dáng đi đứng luôn có vẻ bệ vệ, nghênh ngang, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng… chỉ muốn biểu lộ quyền uy vì thâm tâm lúc nào cũng lo sợ thuộc cấp, người dân không kính trọng mình.
Qua các hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tùy tùng đi kinh lý trong khu phố cổ Hội An ngày 08.08.2016 cũng như nhìn Nguyễn Phú Trọng đi thăm KCN Formosa ngày 21.04.2016 với áo sơ-mi bỏ ngoài quần, không veston, cravat… người ta dễ dàng nhận ra vẻ thân mật giả tạo, bình dị kệch cỡm của những kịch sĩ rẻ tiền.
Hãy nhìn phong thái bình dị, thân thiện, nụ cười hiền hòa của Tổng thống Barack Obama để hiểu tại sao người dân Việt Nam ái mộ ông? Từ đó so sánh với tác phong của Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo khác của chế độ CSVN để nhận ra giá trị thật sự của những người này.
Câu tục ngữ: Học ăn, học nói, học gói, học mở chỉ có 8 chữ đơn giản nhưng sẽ không bao giờ có thể thẩm thấu được vào đầu óc lãnh đạo đảng cộng sản VN, để họ hiểu rõ được ý nghĩa.
Những người như Nguyễn Xuân Phúc có lẽ không bao giờ tự hỏi Barack Obama có gì hay ho, tài giỏi hơn mình mà tại sao lại được dân Việt Nam thức khuya chờ đợi, hân hoan chào đón nhiệt thành, còn mình sau khi gây ồn ào, náo động với đoàn xe to lớn, bóng loáng, đắt tiền lại bắt gặp những ánh mắt tò mò, khó chịu, bực bội, chen lẫn thái độ thờ ơ của người dân khi biết mình là ai, đồng thời bị ném đá tới tấp trên mạng internet?
Chim phượng hoàng có thể bay thấp như gà nhưng gà không bao giờ có khả năng bay cao như phượng hoàng. Từ tư cách lãnh đạo trở thành tư cách “lãnh đạn” chỉ là một bước thật ngắn.
TĐL/BS
THỦ TƯỚNG VÀ CON ĐƯỜNG
Viettusaigon/ blogrfa/ BVB 12-8-2016
Vị trí của Thủ tướng đóng vai trò gương mặt quốc gia. Việt Nam tuy là một nước độc tài, nhưng trong xu hướng chung của thời đại kinh tế toàn cầu, vị trí của Thủ tướng không hề nhỏ. Tuy nhiên, giữa chức danh, trọng trách và tư cách, đôi khi có những sự không đồng nhất. Và một Thủ tướng đủ tư cách, trước nhất phải là một Thủ tướng có văn hóa, đó là tiêu chuẩn tối thiểu!
Ngoài tiêu chuẩn tối thiểu này ra, phải có trình độ, kiến thức, sự thông minh, và kể cả lòng độ lượng, đặc biệt là lòng yêu nước và uy tín cá nhân. Bởi những yếu tố cơ bản trên đây, nếu không có được thì sẽ không bao giờ làm được bất kì công việc gì trong chính phủ chứ đừng nói đến chức danh Thủ tướng.
Với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam thì sao? Ngoài tốc độ phát biểu quá nhanh, ngay cả người Quảng cũng nghe không kịp, nói mà cứ như chạy đua, như có ai đó đang đuổi theo sau hoặc nói mà giống như sợ ai đó chiếm mất phần nói nên nói cho kịp… Tay thì luôn huơ Đông chỉ Tây chẳng đâu vào đâu. Ông còn chơi một cú rất nặng đô hôm ngày 8 tháng 8 này là cho nguyên một đoàn xe tùy tùng dài cả cây số vào ngay khu phố đi bộ của phố cổ Hội An.
Thực ra, giờ mà Thủ tướng Phúc đưa xe vào khu phố vẫn đang cấm xe gắn máy. Nghĩa là từ 7h sáng đến 11h trưa, xe gắn máy và các phương tiện cơ giới không được vào khu phố đi bộ. Từ 11h trưa đến 13h chiều, xe gắn máy được vào đây. Từ 13h chiều đến 17h, lại cấm. Từ 17 đến 19h, xe được đi và từ 19h đến 22h thì lại cấm.
Nhưng cả hai việc cấm và thả đều xoay quanh xe gắn máy. Xe hơi, các phương tiện 4 bánh tuyệt đối không được vào khu phố đi bộ. Sở dĩ người ta phải cấm như vậy là do đường quá chật chội, mặt đường cũng không còn mới gì, hai bên đường là những dãy nhà cổ có tuổi đời đã lên đến trên ba trăm năm. Những ngôi nhà này không chịu nỗi sức rung của những chiếc xe bốn bánh. Chính vì vậy mà xe bốn bánh tuyệt đối không được vào khu phố đi bộ.
Nguyễn Xuân Phúc chơi cả một đoàn xe rầm rộ theo sau, ông và các thuộc cấp thì đi bộ phía trước. Trong khi đó, con đường này dài đúng với chiều dài của đoàn xe. Tôi có đọc status trên facebook Nguyen Thi Thao, tức nhà báo Nguyễn Hùng Sơn, phó TBT tạp chí Ngày nay nói rằng con đường đó đi bộ cũng hết hai giờ đồng hồ, mà thời gian của Thủ tướng là vàng là bạc nên ông phải có xe đi theo… vân vân và vân vân…! Xin thưa là nhà báo đó nên đến Hội An một chuyến, bởi Hội An không có con phố nào đi bộ với tốc độ bình thường mà quá 15 phút để đi từ đầu phố cho đến cuối phố. Hội An được mệnh danh là thành phố mà đứng ở đầu phố ho thì cuối phố nghe được! Chỉ có con phố nịnh bợ hoặc con phố không biết gì nó mới dài đi bộ cả hai giờ đồng hồ ở Hội An mà thôi!
Mà tại sao ông Phúc lại chọn kiểu vi hành kì cục như vậy? Bởi càng làm lớn thì càng phải biết coi trọng pháp luật và coi trọng hành vi của mình. Phải chăng ông Phúc đã không biết những chuyện nhỏ như vậy? Tôi không nghĩ là vậy!
Tôi nghĩ rằng nếu như chính quyền thành phố Hội An nói rõ với ông Phúc về phố đi bộ được thành lập vào năm 2004, lúc ông đang làm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, thì chưa chắc ông Phúc đã cho xe vào khu phố này. Bởi tất cả các đoàn xe công của trung ương khi đến một tỉnh nào đó thì phải có hoa tiêu của tỉnh đó dẫn đường. Hoa tiêu gồm lực lượng công an, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông. Họ sẽ dọn đường trước, coi các vấn đề an ninh và sau đó là bố trí nhân viên an ninh ở các điểm nhạy, khi đoàn xe đến chỉ là chuyện cuối cùng, cảnh sát giao thông của tỉnh sẽ dẫn đường.
Rõ ràng ở đây đã có sự sắp đặt, mời mọc và dẫn đường cho đoàn xe chính phủ vào tận khu phố đi bộ. Đương nhiên là ông Phúc cũng phải biết rằng con đường ông cho xe vào là con đường cấm xe bốn bánh, cả đoàn xe của ông đồng loạt nổ máy có thể gây ảnh hưởng mạnh đến những ngôi nhà cổ. Nhưng không, ông Phúc xem như đó là chuyện của ai chứ không hề liên quan đến ông! Tại sao lại có chuyện tréo cẳng ngỗng như vậy?
Có hai lý do để nói rằng Việt Nam dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa đã và sẽ có nhiều Thủ tướng kiểu như Nguyễn Xuân Phúc và nhiều quan chức ngớ ngẩn, phát biểu chẳng ra trò trống gì kiểu như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Sinh Hùng… Đó là: Tính mặc cảm xã hội “hậu bao cấp” còn quá nặng và; Phông văn hóa đã bị đánh tráo.
Ở khía cạnh tính mặc cảm xã hội hậu bao cấp còn quá nặng bởi vì dù gì đi nữa thì Nguyễn Xuân Phúc cũng từng đi qua thời kinh tế tập trung bao cấp, thời của van vỉ, nài nỉ bà lương thực, ông thuế vụ để có miếng ăn, đội trên đạp dưới, đâm bị thóc thọc bị gạo vì cái ghế và miếng ăn. Và khi nền kinh tế tập trung bao cấp tạm xếp lại thì liền sau đó là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Có thể hiểu bản chất của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam là một loại hình kinh tế hỗn tạp nhất nhân loại, bởi trong thời bao cấp, mọi thứ đầu cơ, cơ hội, chụp giật không có điều kiện phát triển. Khi chuyển sang kinh tế thị trường có định hướng, mọi quyền lực điều hành thuộc về bàn tay sắt của Cộng sản. Lúc đó, những kẻ cơ hội đã có đất sống, họ nhân danh quyền lực nhà nước, quyền lực nhóm đứng lên tàn phá đất nước. Nói một cách nghiêm túc nếu Việt Nam có nền kinh tế thị trường mà không theo định hướng nào cả, để nó chảy theo dòng tự nhiên thì đất nước không bị tàn phá như hiện tại. Đất nước này bệ rạc là do cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” này!
Và đây cũng là thời điểm mà mọi thứ mặc cảm xã hội, mặc cảm dân tộc lộ ra rõ nét nhất. Mặc dù Nguyễn Xuân Phúc đã làm đến chức Thủ tướng nhưng bản thân ông ta chưa bao giờ vượt qua mặc cảm được. Bởi lẽ, nếu có bầu cử tự do, có bầu cử đúng tinh thần dân chủ thì Nguyễn Xuân Phúc có nằm mơ cũng không đụng tới cửa văn phòng chính phủ chứ đừng nói sờ vào được ghế Thủ tướng. Biệt danh “Phúc lủi”, “Thủ tướng sân bay” của Phúc cũng nói lên được điều này!
Và khi người ta mặc cảm, điều người ta muốn làm là bằng mọi cách để chứng minh mình cao hơn người khác, mình vĩ đại hơn người khác, mình đặc biệt hơn người khác, mình là một thứ gì đó thần thánh, khác người… Im lặng để thuộc hạ đưa xe vào khu phố cấm rồi nói cười bắt tay với những người dân được chính quyền Hội An dàn dựng cho gặp Thủ tướng cũng là một cách để chứng minh với thiên hạ rằng “Tuy quyền lực cao vọi, tao muốn đi đâu thì tao đi nhưng tao vẫn cứ đi bộ, bỏ mặc đoàn xe lẽo đẽo theo sau tao, tao chịu cúi mình xuống để… bắt tay với mấy người đã được chỉ định!”. Tất cả đều do mặc cảm mà ra!
Và, đặc biệt, phông văn hóa Việt Nam đã xuống đến mức mà người ta không còn qui chuẩn nào để kéo lại. Chính vì không còn qui chuẩn nào để níu kéo nên khi có một tai to mặt lớn nào đó định làm chuyện sàm bậy họ cũng không thấy chùng tay. Bởi vì đó là cái phông chung, thêm một cục bùn xuống ao nước đục thì cũng chẳng sao cả. Chứ nếu Việt Nam là ao nước trong thì ông Phúc không bao giờ dám vứt cục bùn tổ tướng vào phố cổ Hội An, vào gương mặt Việt Nam như chuyện hôm ngày 8 tháng 8 vừa qua đâu!
(Blog RFA/VietTuSaiGon)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét