Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

20151209. SO SÁNH KHẬP KHIỄNG ?

ĐIỂM BÁO MẠNG
CÂU HỎI CHỈ ĐỂ "LÀM SANG", NÉ TRÁNH TRÁCH NHIỆM!
Bài của NGUYỄN VĂN TUẤN/ BVB 7/12/2015
Việt Nam được xếp hạng 119 trên 175 nước về mức độ tham nhũng và thiếu minh bạch (1). Bình luận về thứ hạng xấu đó, ngài chủ tịch Chủ tịch Trương Tấn Sang hỏi“Tại sao nước mình là anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc mà vấn nạn tham nhũng lại bị xếp hạng cao?” (2). Thoạt đầu mới nghe qua câu hỏi thì thấy có gì đó hay hay, nhưng nghĩ chút thì thấy câu hỏi này không đáng đặt ra vì nó không có ý nghĩa.
Những ai có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học đều có thể phân biệt câu hỏi tốt và câu hỏi không tốt. Trước khi nói về câu hỏi tốt, chúng ta bàn qua câu hỏi không tốt. Những câu hỏi không tốt thường là: (a) mù mờ, không có mục tiêu rõ ràng và cũng chẳng dẫn đến một chiến lược nghiên cứu; (b) liên quan đến một công thức để làm gì đó, hơn là đi tìm câu trả lời; và (c) câu hỏi dùng những so sánh bất xứng. Còn những câu hỏi tốt thường (i) dẫn đến giả thuyết cụ thể để chúng ta có thể thu thập dữ liệu và trả lời; (ii) đơn giản, xoáy vào một khía cạnh hay một yếu tố cụ thể; và cung cấp một tầm nhìn chung và nối kết nhiều lĩnh vực liên quan.
Đối chiếu những tiêu chí chung trên đây với cách đặt câu hỏi của ông chủ tịch, chúng ta thấy rõ ràng là câu hỏi của ông không phải là câu hỏi tốt. Cách so sánh tương phản giữa anh hùng trong thời chiến và tham nhũng trong thời bình là không ổn, bởi đơn giản hai cái này chẳng có liên hệ gì với nhau. Cái chất anh hùng trong thời chiến là ta tự phong, chứ chẳng có ai phong cho một cách khách quan. Vả lại, ta tự gọi là “anh hùng”, nhưng người khác thì có thể đánh giá và gọi bằng cái danh xưng không tốt. (Cũng giống như Mandela từ bị xem là khủng bố, nhưng người dân xem ông là anh hùng). Còn tham nhũng thì được các tổ chức quốc tế phân tích và xếp hạng đàng hoàng, có số liệu và “cân đo đong đếm”. Một cái là chủ quan (anh hùng), còn một cái là khách quan (tham nhũng), thì không thể so sánh được. Do đó, cái tiền đề của ngài chủ tịch xem ra có vấn đề vì tính bất xứng.
Cho dù anh hùng là có thể cân đo đong đếm đi nữa, tôi chưa thấy có bằng chứng gì để nói anh hùng trong thời chiến là nguyên nhân của tính thanh bạch trong thời bình. Thật ra, có nhiều nghiên cứu cho thấy những nước nào từng trải qua chiến tranh thì sau đó, trong thời bình, tình trạng tham nhũng lại tăng nhanh và cao. Có thể kể ra hàng loạt quốc gia trong nhóm này như Việt Nam, Kampuchea, East Timor, Iraq, Sudan, Kosovo, Bosnia, Rawnda, Angola, Mozambique. Có người thậm chí còn phân tích chỉ số tham nhũng trước và sau chiến tranh, như hình sau đây mô tả. Do đó, câu hỏi của ông chủ tịch rõ ràng là không tốt, bởi vì nó gần như đã là một qui luật chung.
Như nói trên, Việt Nam đã nổi tiếng là một trong những nước tham nhũng nhất trên thế giới. Tham nhũng hiện diện hầu như trong bất cứ ngành nào, nhưng nhiều nhất là cảnh sát giao thông, quản lí đất đai, hải quan và xây dựng (3). Hơn 3/4 người dân được hỏi trả lời rằng đây là những ngành tham nhũng lớn nhất. Những kẻ tham nhũng hiện nay có thể là con cháu hay “hậu duệ” của những “anh hùng” trong thời chiến, bởi vì chỉ có hậu duệ mới được ưu ái cho nắm những chức vụ chủ chốt trong guồng máy Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước.
Do đó, tôi nghĩ câu hỏi đáng lí phải đặt ra là: Tại sao hậu duệ lại thích tham nhũng? Câu hỏi đó dẫn đến giả thuyết rằng tham nhũng là do tính di truyền và “nhiễm trùng”. Theo đó, chúng ta có thể phát biểu rằng tham nhũng là do di truyền từ đời cha mẹ đến con. Họ thấy cha mẹ tham nhũng, và họ học từ thói tham nhũng của cha mẹ. Giả thuyết hai về tính nhiễm trùng có nghĩa là khi kẻ tham nhũng nhìn chung quanh đều thấy ai cũng tham nhũng, và do đó, họ cũng làm theo để không tỏ ra là khác thường. Những giả thuyết này có thể kiểm định được bằng nghiên cứu.
Nhưng có lẽ vấn đề quan trọng hơn là phải làm gì để giảm tham nhũng? Nếu giả thuyết “di truyền” và “vi trùng” là đúng, thì câu trả lời chung có lẽ là thay đổi thể chế cho minh bạch hơn và tạo ra hệ thống tam quyền phân lập. Một câu hỏi tốt cũng có nghĩa là câu trả lời 50% cho vấn đề, còn một câu hỏi mù mờ thì chẳng giúp ích gì cho khoa học cả. Do đó, câu hỏi tại sao anh hùng trong thời chiến lại trở thành tham nhũng trong thời bình không dẫn đến một chiến lược nào có ích cả; câu nói đó có lẽ chỉ có tác dụng mua được sự gật gù của vài người dân rằng ngài chủ tịch có quan tâm đến tình trạng tham nhũng. Nhưng câu hỏi quan trọng khác thì chưa được đặt ra, và đó là điều đáng tiếc.
NVT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét