Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

20141026. XOAY QUANH VẤN ĐỀ "TÌM BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ"

ĐIỂM BÁO MẠNG
RƠI NƯỚC MẮT ĐI TÌM "BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ"
Bài của XUÂN DƯƠNG / GDVN/ Quechoa 25/10/2014
***
***
“Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái” là câu nói được lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước thường xuyên nhắc tới, câu này cũng là điều mà đa số người dân muốn hỏi những người có trách nhiệm. Về vấn đề này Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: “có một bộ phận mà Đảng nói là không nhỏ…, bây giờ không biết nằm ở đâu. Dân hỏi mãi, Đảng hỏi mãi nhưng không trả lời được. Từ Trung ương đến cơ sở đều lúng túng chỗ này”. [1]
Có thể thấy hàm ý mà Chủ tịch nước nêu ra: “Dân hỏi, Đảng hỏi” vậy thì câu trả lời chắc chắn không nằm nơi Dân, nơi Đảng.  Câu trả lời phải ở phía Quốc hội,  Chính phủ, Tòa án, Kiểm sát, tức là phía lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Câu hỏi của Đảng, của Dân thực ra  đã được TƯ trả lời trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị…”.
Theo tinh thần nghị quyết TƯ, phạm vi tìm kiếm như vậy không phải là quá rộng, cái “bộ phận không nhỏ ấy” nằm trong một “bộ phận nhỏ” là “cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp”.
Rõ ràng cái “bộ phận nhỏ” bao trùm “cái bộ phận không nhỏ” ấy không phải là những nông dân, những công nhân đang làm thuê cho các ông chủ chủ tư bản, những thầy cô giáo hàng tháng lĩnh đồng lương ba, bốn triệu… Cái “bộ phận nhỏ” ấy chính xác chỉ là các “cán bộ, đảng viên” như nghị quyết TƯ4 đã chỉ ra.
Trong khoa học, để tìm nghiệm bài toán người ta có thể sử dụng phương pháp loại suy (The deduction method), tức là phương pháp suy diễn để loại bỏ các nghiệm không phù hợp, thu hẹp phạm vi tìm kiếm để nhận được kết quả nhanh nhất.
Áp dụng phương pháp loại suy, có thể thấy tổng số cán bộ công chức, viên chức cả nước là vào khoảng 2.5 triệu người, đội ngũ giáo viên các cấp (chiếm tới 80% viên chức cả nước) có số người thoái hóa biến chất, tham nhũng không đáng kể có thể loại ra, viên chức ngành Y tế thì có một số nhân viên, y bác sĩ thoái hóa, chủ yếu là tham nhũng vặt đối với bệnh nhân nên tạm thời cũng có thể loại ra (trừ các công chức hai ngành này).
Như vậy sau khi đã (tạm thời) loại trừ, có thể thấy loại tham nhũng lớn, đặc biệt là tham nhũng chính sách chủ yếu thuộc về đội ngũ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số này theo nghị quyết của Chính phủ chỉ là 281.714 người. [2]
Đến đây thì phạm vi tìm kiếm  được thu hẹp đáng kể , dù  281.714 công chức nêu trên phân bổ rải rác từ xã, phường lên trung ương, từ các bộ, ban ngành tới các đoàn thể quần chúng nhưng  Bộ Nội vụ nắm rõ họ tên, trình độ, chức vụ từng người.
Vấn đề cuối cùng là chỉ đích danh ai nằm trong nhóm “thoái hóa, biến chất, tham nhũng”,  đây chính là điều khó khăn nhất ngay cả khi đã biết mười mươi, là điều mà Chủ tịch nước cho rằng “Từ Trung ương đến cơ sở đều lúng túng”.
Thế giới ngày nay, trong từng quốc gia ngoài ba quyền lực phổ biến là lập pháp, hành pháp và tư pháp còn quyền lực thứ tư là truyền thông. Trong thời đại kỹ thuật số, với sự phổ biến của Internet thì sức mạnh của truyền thông là điều đã được cả thế giới khẳng định.
Tại Mỹ, ngày 17/6/1972 cục điều tra liên bang (FBI) bắt được 5 kẻ đột nhập văn phòng của Đảng Dân chủ tại Khách sạn Watergate.  Chính các nhân vật thân cận của Tổng thống Nixon, cùng với ủy ban vận động bầu cử của ông đã tổ chức vụ đột nhập nhắm thu thập thông tin về Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, với quyền lực trong tay Nixon đã khiến FBI phải im lặng cho tới khi hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Washington Post phanh phui sự kiện trước công luận. Trước nguy cơ bị quốc hội phế truất, ngày 9 tháng 8 năm 1974, Tổng thống Nixon buộc phải tuyên bố từ chức.
Truyền thông, cũng như một số quyền lực khác, không phải luôn luôn vô tư, không phải lúc nào cũng bênh vực công lý, đó chính là con dao hai lưỡi mà người sử dụng phải cảnh giác. Tuy vậy không sử dụng truyền thông, không xem đó là vũ khí lợi hại trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội tham nhũng thì thật là đáng tiếc.
Có một câu nói rất chí lý: “Khi ngôn từ không đủ để ca ngợi tình yêu thì âm nhạc lên tiếng”. Nếu Chủ tịch nước đã phải nhận định “Từ Trung ương đến cơ sở đều lúng túng” thì nên chăng hãy tạo điều kiện thuận lợi để truyền thông lên tiếng?
Nhà nước có đầy đủ công cụ luật pháp trong tay, những thông tin sai lệch, đi ngược lại lợi ích quốc gia, trái với truyền thống văn hóa dân tộc của một vài đơn vị truyền thông hoàn toàn có thể bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật hiện hành, điều này đã được chứng minh qua vụ đình bản ba tháng và phạt báo điện tử Trí thức trẻ 207 triệu vì đã cho đăng bài báo “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ”.
Một hai tờ báo, một số lượng không nhiều phóng viên thoái hóa, biến chất, chạy theo xu hướng giật gân, câu khách, tin bài nặng về “cướp-hiếp-giết” không phải là nét đặc trưng của truyền thông Việt Nam. Hầu hết nhà báo, báo chí và các phương tiện phát thanh, truyền hình đều có trách nhiệm khi đưa tin, bài về các sự kiện. Điều trăn trở nhất là ít báo, đài mạnh dạn cho đăng các bài, các phóng sự liên quan đến những vấn đề nhạy cảm.
Người viết đã từng nhận được một tin nhắn, xin sao chép nguyên văn như sau:
 “Chị ơi, em quên mất chưa trả lời chị về bài viết này. Chủ đề lao động nhập cư, ta chỉ đưa rón rén thôi. Do đó, bài bình luận này không đăng được chị ạ, huhuhu. 
Nhờ chị trả lại bài cho tác giả và giải thích dùm cái... khó của bên mình nhé”.
Điều 9, điều 86 Luật Phòng chống tham nhũng đã quy định rất rõ vai trò của báo chí trong việc tham gia đấu tranh, phát hiện tham nhũng và biểu dương người có thành tích chống tham nhũng. Tuy vậy từ luật đến thực tế vẫn là một khoảng cách xa vời ai cũng biết nhưng không thể khắc phục.
Sự “rón rén” của truyền thông về các vấn đề xã hội, chính trị nhạy cảm khiến cho các tin bài giật gân kiểu “cướp hiếp, loạn luân,  hở hang” có đất sinh sôi, chính những bài báo này đang góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội nhưng họ lại không phải “huhuhu” vì cái “khó của bên mình”.
Cũng cần phải nói thêm rằng, ngay cả khi truyền thông đã thu thập, công bố các vụ việc với đầy đủ bằng chứng thì kết quả vẫn có thể chỉ là sự im lặng.
Có thể nêu dẫn chứng:  Thượng tá Đỗ Văn Cai, Phó phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Thanh Hóa) gửi đơn tố cáo, khiếu nại Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thanh Hóa cùng các cán bộ khác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, mắc sai phạm khi chỉ đạo, điều tra, xử lý một số vụ án… Vụ việc đã kéo dài 10 tháng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có phúc đáp gì về đơn khiếu nại, tố cáo của cán bộ này. [3]
Là cựu phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an, hẳn trình độ nghiệp vụ của ông Cai không phải tầm thường, vậy tại sao công an tỉnh và bộ lại cho rằng: “nhiều nội dung tố cáo của Thượng tá Đỗ Văn Cai là không có cơ sở”!
Tại sao hệ thống chính trị cả một tỉnh, từ Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, Ban thi đua - khen thưởng trung ương đều đã thẩm định hồ sơ nhưng trong 17 thành tích của ông Hồ Xuân Mãn báo cáo, chỉ có 2 thành tích là đúng, 7 thành tích chưa chính xác và 8 thành tích là khai man không đúng sự thật.
Nếu không có đơn thư tố cáo của bốn cựu chiến binh thì “anh hùng lực lượng vũ trang” Hồ Xuân Mãn sẽ hạ cánh an toàn, con cháu trong họ sẽ đời đời tự hào về một vị “anh hùng” góp công chống giặc bảo vệ tổ quốc.
Đi tìm “một bộ phận không nhỏ” thoái hóa biến chất, từ Trung ương tới cơ sở, từ người đứng đầu quốc gia tới người dân, từ truyền thông tới công an đều cảm thấy khó khăn, vì sao?
Vì những người có trách nhiệm đi tìm lại chỉ nhìn xa, nhìn đâu đó bên ngoài chứ không nhìn gần, nhìn ngay dưới chân mình. Còn người dân và truyền thông, mặc dù có thể tìm thấy nhưng buộc phải “rụt rè, rón rén”, kết cục tất yếu là “hòa cả làng”, nói như một bài báo đăng trên Laodong.com.vn ngày 24/1/2013 “Nếu cơ quan chống tham nhũng lại chỉ gồm những người có khả năng tham nhũng thì làm sao có thể phát hiện ra, nói chi đến trừng trị những kẻ tham nhũng”. [4]
Người ta “đãi cát tìm vàng” vì vàng là quý hiếm, tuy vậy giá trị của vàng lại không nằm ở sự quý hiếm mà là giá trị sử dụng thực sự của vàng trong khoa học, công nghệ và đời sống. Tìm ra những người thoái hóa, biến chất trong cái bộ phận nhỏ là “cán bộ, đảng viên” chẳng khác gì bảo “đãi vàng tìm cát”, cát nào có quý hiếm, mất công đãi để làm gì?
Chủ trương của Đảng, Nhà nước là sáng suốt, nhưng tại sao thực hiện mãi mà vẫn không  như mong muốn?  Phải chăng là do chiến lược, chiến thuật tìm kiếm có vấn đề?
Có một câu chuyện trẻ chăn trâu đều biết, ấy là chuyện bắt giun bắt dế. Đứng thẳng lưng trên cánh đồng có mà tìm cả năm cũng không được con nào, chịu khó lật các tảng đá, viên gạch hay đống rác thể nào cũng thấy giun dế, thậm chí còn cả rắn rết.
Ngày nay cái “bộ phận không nhỏ”  ấy đều được che bởi các ô, dù cao cấp, chỉ khi nào lật bỏ hết ô dù cho ánh sáng chiếu vào mới có hy vọng nhìn thấy “giun dế” bên dưới.
Thay vì đi tìm “một bộ phận không nhỏ” chiến thuật bây giờ là tìm một “bộ phận rất nhỏ”. Bộ phận rất nhỏ này, nghị quyết TƯ4 đã chỉ ra rồi,  đó là “những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp”. Vừa qua không ít “ô to” đã bị bóc tách như Nguyễn Trường Tô, Hồ Xuân Mãn, Phan Thanh Bình, Trần Xuân Giá… Vẫn còn hàng loạt tên tuổi đã bị báo chỉ đích danh như ở Bình Dương, bên Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây Dựng, bên Tòa án, Viện Kiểm sát… Nếu người ta trong sạch thì chính quyền phải thanh minh, không để ai bị oan ức, ngược lại thì cũng nên nói rõ, tránh để người dân hồ nghi rằng “đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”.
Tìm được “một bộ phận rất nhỏ” sẽ giống như dân gian nói “rung cây dọa khỉ”, cây mà đã bị rung thì khỉ chạy tán loạn, lưới đã giăng sẵn chắc sẽ dễ bắt hơn là khi chúng ở tít trên cành cao, lại bị lá cây che khuất.
Nói thì dễ, làm mới khó, ngày xưa các cụ bảo: “một người lo bằng kho người làm” chẳng biết ngày nay có đúng thế không hay phải là ngược lại “một người làm bằng cả đám người lo”, nhưng mà ai làm?
Tài liệu tham khảo:
***
CHỐNG THAM NHŨNG, VOI HỔ ĐI SĂN, CHỈ BẮT ĐƯỢC VÀI CON CHUỘT NHẮT
Bài của NGƯỜI ĐỒNG BẰNG/ Blog NĐB/ Quechoa 25/10/2014
***
Hình sưu tầm Internet
***
Có lẽ hiếm có quốc gia nào có đội ngũ lực lượng chống tham nhũng mạnh mẽ như ở nước ta. Cả hệ thống chính trị Đảng, Chính Phủ và Mặt trận cùng vào cuộc chống tham nhũng.
Về cơ quan chuyên môn trực tiếp hoặc gián tiếp chống tham nhũng thì khó có thể kể hết tên.
Phía Đảng có Ủy Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra; phía nhà nước có Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Phòng chống tội phạm, hệ thống các cơ quan tố tụng từ trung ương đến địa phương; phía cơ quan quyền lực, Quốc hội có vai trò giám sát tối cao; phía nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc các cấp cũng có vai trò phát hiện, phản biện đấu tranh chống tham nhũng. Quả là cả một đội ngũ trùng trùng điệp điệp.
Về các văn bản luật pháp, quy định hành chính, nghị quyết của Đảng cũng có cả rừng văn bản luật lệ đủ mọi cấp độ để phòng và chống tham nhũng. Lực lượng đông, quyền lực mạnh, công cụ pháp lý có đầy đủ, ấy vậy mà càng chống tham nhũng càng tăng, càng tham nhũng với mức độ lớn hơn, từ “một bộ phận không nhỏ” không biết đến nay nó đã phát triển đến mức độ nào, cắm rễ sâu đến đâu mà ngay đến người lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng phải tuyên bố “ném chuột coi chừng vỡ cái bình quý!”. Như vậy, có thể hiểu chuột đang nằm trong bình quý hoặc nằm lởn vởn quanh đâu đó mới có nguy cơ đáng sợ như vậy!
Chỉ có 1/1000.000 người vi phạm?
Thử khảo sát một số hoạt động cụ thể của công tác phòng chống tham nhũng xem vì sao việc chống tham nhũng không hiệu quả. Trước hết là việc minh bạch công khai tài sản, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2014, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh cho biết qua tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 cho thấy có gần một triệu người đã kê khai tài sản, thu nhập. Tuy nhiên chỉ có 5 trường hợp phải xác minh, trong đó có một người xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực. Chỉ mới nghe qua tỉ lệ một trên một triệu người kê khai tài sản bị xử lý kỷ luật cho thấy việc kê khai và xử lý thông tin kê khai này không hiệu nghiệm. Những cơ quan, con người có trách nhiệm quản lý cán bộ, quản lý và xử lý kê khai đã làm không hết trách nhiệm.
Có môt so sánh vui, thử điểm qua một số tài sản khủng của cán bộ do bị trộm “phát hiện” ra và cách xử lý số tài sản này đủ cho thấy điều đó. Thì dụ điển hình là vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan – Trưởng phòng Tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai. Kẻ trộm phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng… Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2,792 tỷ đồng, Nhóm trộm bị kêu án tù nhưng về phía người bị trộm không nghe thấy phải giải trình gì về số tài sản này. Tương tự như vậy, nhà Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn cũng bị trộm khoắng trên môt tỉ đồng, ông Phạm Minh Tú, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Đông Hải (Bạc Liêu), ở thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bị lấy trộm tài sản với trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng trong két sắt… Xem ra bọn trộm đã nắm được tài sản cán bộ tốt hơn nhiều so với cơ quan chức năng.
Bị tố giác xác minh xử lý quá chậm
Việc phát hiện tài sản bất minh của người và cơ quan quản lý quá mù mờ đã đành, thế nhưng đối với các trường hợp đã được báo chí tố cáo thì việc kiểm tra xử lý lại càng quá chậm. Thí dụ điển hình là từ tháng 3/2014, báo Người Cao Tuổi đã có loạt bài phản ánh  khối “tài sản nổi” của ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng TTCP đếm sơ sơ cũng lên tới sáu cái bất động sản (ba nhà đất ở Bến Tre và ba nhà đất ở TP HCM), trong đó có hai tài sản khủng là căn biệt thự rộng 30.000 m2 ở Sơn Đông và một bất động sản ở Khu Đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng. Riêng căn nhà đất tại Phú Mỹ Hưng cũng lên tới 3 – 4 triệu USD, thì tổng số “của nổi” của ông Truyền phải chục triệu USD. Ông Truyền đã lý giải loanh quanh trong đó có cho rằng một phần tài sản là của người em nuôi làm doanh nghiệp cho tặng. Luật sư Phạm Công Út (Đoàn Luật sư TP HCM), cho rằng, với một người có chức vụ cao trong bộ máy thanh tra Chính phủ mà “kết nghĩa” và được quà tặng có giá trị đặc biệt lớn là điều bất bình thường, có thể xem điều đó có dấu hiệu vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự. Nếu em kết nghĩa tặng quà với giá trị rất lớn, đặc biệt lớn, nhưng hoàn toàn không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của ông Truyền thì ông Truyền vẫn phải có nghĩa vụ kê khai thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức,
Thế nhưng từ đó đến nay đã hơn sáu tháng, việc xác minh tài sản của ông Trần Văn Truyền vẫn chưa có kết quả. Mới đây, ông Trần Đức Lượng Phó Thanh tra chính phủ cho biết Ban Bí thư đã giao cho Ủy ban Kiểm tra trung ương làm rõ nội dung này. Đến nay, TTCP chưa nhận được kết quả. Sáu tháng vẫn chưa xác minh xong tài sản chỉ một cá nhân đã được tố cáo công khai thì tiến độ công việc này quả là chậm chạp đạt kỷ lục.
8000 cuộc thanh tra, chỉ xử lý 48 người
Cũng theo báo cáo của Thanh Tra, từ đầu năm đến nay, cả nước đã tiến hành gần 8.000 cuộc thanh tra hành chính và 190.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành… Chỉ đọc mấy con số trên, có thể đã thấy một kỉ lục về tinh thần chống tham nhũng hào hùng, khẩn trương, quyết liệt của lực lượng thanh tra cả nước. Bởi từ đầu năm đến nay (ngày 20/10) mà có đến những 198.000 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành. Tức là quãng 20.000 cuộc thanh, kiểm tra mỗi tháng và cũng tức là mỗi ngày có khoảng… 700 cuộc thanh, kiểm tra tính cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ. Tuy nhiên, báo cáo còn cho thấy một “kỉ lục” khác, đó là cả năm 2014 chỉ có 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xử lý, trong đó chỉ có 3 người bị xử lý hình sự.
Giống như chống tham nhũng thuê cho Nhật
Đó là việc tham nhũng bị tố cáo trong nước, những hành vi tham nhũng bị phát giác và tố cáo ở nước ngoài thì việc xử lý còn chậm chạp nhiêu khê hơn nhiều thậm chí là chừng như có cả những động thái bao che bênh vực. Điển hình là vụ Đại lộ Đông Tây ở TPHCM, khi phía Nhật đã truy tố bắt giam và công bố công khai việc này trước dư luận quốc tế thì phía ta còn có tuyên bố ngược lại. Phải đến lúc phía Nhật cắt viện trợ ODA vụ án mới được xem xét.Mặc dù vụ án xảy ra ở Việt Nam, kẻ nhận hối lộ là Huỳnh Ngọc Sỹ và đồng phạm là người Việt Nam nhưng các cơ quan chức năng vẫn khoanh tay chờ phía Nhật cung cấp hồ sơ. Đến khi có được hồ sơ lại than hồ sơ quá nhiều không có tiền để thuê dịch thuật. Gần đây nhất là vụ nhận hối lộ của Tổng Công Ty đường sắt, phía Nhật cũng là người phát hiện, công bố và cung cấp hồ sơ, còn phía ta các bản kiểm điểm của các quan chức vi phạm đều cho rằng mình trong sạch. Cách làm thờ ơ này chừng như ta đang chống tham nhũng thuê cho Nhật Bản chứ không phải chống cho ta.
Lý giải về nguyên nhân chậm chạp và không hiệu quả này, ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng “Chúng ta trải qua thời kỳ hoàn thiện chính sách từ năm 2007 đến nay và đã nhiều lần sửa đổi quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Các lần sửa đổi ấy đều hướng đến giải quyết bài toán làm sao để khai được trung thực, khách quan. Thực tế hiện nay TTCP được Chính phủ giao tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để đảm bảo việc kê khai tài sản trung thực”. Nói cách khác hơn là chúng ta đã có bảy năm nghiên cứu ban hành và sửa đổi chính sách rồi nhưng vẫn chưa phù hợp. Sắp tới sẽ còn nghiên cứu tiếp nhưng nghiên cứu đến bao giờ thì chưa biết được.
Thời gian soạn thảo chính sách, kiểm tra xác minh từng vụ việc chậm chạp kéo dài từ năm này qua năm khác mà không có điểm dừng làm cho người dân băn khoăn liệu các cơ quan trách nhiệm có muốn chống tham nhũng thật hay không? Đàn voi, hổ, chó săn ấy có thật lòng muốn săn tham nhũng thật hay là để cho những con voi tham nhũng đi qua lỗ kim và chỉ bắt những con chuột lắc.
Trong khi chúng ta mất thời gian ngắc ngứ cân nhắc hàng tháng, hàng năm trời với những tài sản bất minh hàng triệu đô la thì hai vị nữ bộ trưởng của Nhật đã nhanh chóng từ chức sau khi bị tố giác thâm lạm một số tiền trong quỹ bầu cử để mua mỹ phẩm. Ông Bộ trưởng Kinh tế mới lên thay có hai ngày đã lung lay chỉ vì số tiền hơn 130 Euro mà nhân viên của ông đã thanh toán cho dịch vụ sex. Chấn động này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn của ông Bộ trưởng mà còn tác động đến chỉ số tín nhiệm của người dân đến Thủ tướng Nhật.
Phải chăng chính sự nghiêm khắc đối với các quan chức cao cấp chính là động lực để sự minh bạch, chống tham nhũng trở nên hữu hiệu ở cả quốc gia? Chống tham nhũng phải bắt đầu và tập trung vào những người nắm quyền lực cao nhất của quốc gia. Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy muốn chống tham nhũng phải diệt hổ chứ không chỉ diệt ruồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét