Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

20190225. SUY THOÁI XÃ HỘI VIỆT NHÌN TỪ LỄ HỘI

ĐIỂM BÁO MẠNG
LỄ HỘI NGÀY CÀNG MÉO MÓ, TRỞ THÀNH NƠI TRANH ĐOẠT

TRẦN PHƯƠNG/ GDVN 24-2-2019

Đầu xuân không thiếu cảnh chen lấn, cướp giật ở các lễ hội. (Ảnh tổng hợp từ TTXVN, VTV)
Hội Xuân trở thành chợ buôn, nơi cướp lộc
Đầu Xuân trẩy hội là nét đẹp văn hóa của người Việt có từ hàng nghìn năm nay.
Lễ hội truyền thống được tổ chức xuyên suốt đã chứng tỏ tính cố kết của cộng đồng, và là minh chứng cho nét đẹp văn hoá ngàn đời của ông cha ta.
Theo thống kê, Việt Nam có đến 9.000 lễ hội trong một năm, tuy nhiên đa số chỉ tập chung vào 3 tháng đầu năm Âm Lịch.
Tuy nhiều lễ hội nhưng ở Việt Nam, mỗi lễ hội mang một nét tiêu biểu và giá trị riêng, nhưng bao giờ cũng hướng tới nhân vật linh thiêng cần được suy tôn. Đó là những vị anh hùng chống ngoại xâm, những người có công dạy dỗ truyền nghề, chống thiên tai, diệt trừ ác thú, giàu lòng cứu nhân độ thế...
Với tư tưởng "uống nước nhớ nguồn"; "ăn quả nhớ người trồng cây", ngày hội trở thành cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, làm cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước của mình.
Đặc biệt, lễ hội ở nước ta gắn bó với làng xã, địa danh, vùng đất như một thành tố không thể thiếu vắng trong đời sống cộng đồng nhân dân.
Nhiều năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của đời sống, nhiều lễ đang bị biến tướng và thương mại hoá, trở thành nơi buôn bán, ban phát sản phẩm của nhà đền... làm mất đi sự tôn nghiêm vốn có.
Chưa kể họ còn biến tấu làm sai ý nghĩa của phong tục như việc đóng dấu bán ấn Đền Trần (Nam Định, Thái Bình) hay chuyện ban lộc của Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), xoa tiền trên chuông Chùa Đồng Yên Tử (Quảng Ninh), tượng Phật La Hán chùa Bái Đính (Ninh Bình)…
Cảnh ngàn người ném tiền vào tượng thánh ở Đền Trần hay đè nhau cướp phết (Hiền Quan), cướp manh chiếu (hội Đúc Bụt)... khiến cho lễ hội đọng lại với quá nhiều sự phản cảm.
Đã có những phân loại, phân cấp: lễ hội cấp quốc gia, lễ hội cấp tỉnh, lễ hội cấp huyện và lễ hội cấp làng… nhưng rõ ràng hiện tại ranh giới quốc gia- tình thành- huyện- làng xã cũng rất mong manh. Vì ở đâu có lễ hội là mọi người đều có quyền tham gia, chẳng cần phân biệt cấp nào, cứ thích là đi.
Nhưng để lễ hội chỉ được diễn ra trong phạm vi hẹp làng xã thì lại không hài lòng  thỏa mãn cái tính thích phô trương danh tiếng, thanh thế của lễ hội làng mình với tứ phương. Lại thêm tâm lý “con gà tức nhau tiếng gáy”, chẳng ai thích trò “áo gấm đi đêm”, nên cứ phải “hoành tráng”, náo nhiệt mới tỏ cái “linh” của lễ hội làng mình.
Nói về việc lễ hội bị thương mại hóa, bày tỏ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học cho rằng, lễ hội truyền thống của Việt Nam đang có nhiều chuyển biến cùng với nhịp sống đương đại.
Tuy nhiên, chúng ta phải ứng xử với lễ hội truyền thống như thế nào cho phù hợp với nhịp sống đương đại.
Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy cho rằng đây là việc quan trọng: “Nhiều lễ hội, các hoạt động tính ngưỡng gắn liền với lễ hội  của chúng ta hiện nay nhiều khi bị thay đổi, biến tướng.
Vấn đề của chúng ta là làm thế nào tổ chức các lễ hội cho tốt, đúng với các niềm tin, tín ngưỡng của lễ hội.
Thực tế mà nói, lễ hội truyền thống của chúng ta đều có tính đặc trưng của làng xã. Rất nhiều giá trị được lưu giữ trong hội làng, các lễ hội giữ được tính cộng đồng làng xã, giữ được tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Những giá trị ấy đã từng phát huy rất tốt mà không cần phải đông.
Lễ hội Minh Thề không đông khách và thực tế cũng không cần đông nhưng giá trị của lễ hội vẫn được đề cao và lưu giữ xuyên suốt qua chặng đường của lịch sử.
Các giá trị của lễ hội phải là thật sự có ích cho cộng đồng, có ích cho bà con trong làng quê đó”.
Trả Hội về cho làng
Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy đánh giá, hiện nay, có một số lễ hội đang quan niệm nhầm định hướng, phô trương và tìm cách để kéo được du khách ở các nơi vềđịnh hướng cho lễ hội phục vụ cho cộng đồng thì chúng ta mới quản lý được.
Những lễ hội như vậy mới phát huy được tính giáo dục con cháu, gìn giữ những giá trị của tổ tiên, cha ông để lại trong lễ hội truyền thống được.
Không cần thiết phải đông, hay càng đông như Đền Trần thì sẽ khó trong công tác quản lý. Đừng để các lễ hội đó mất thiêng. Tính thiêng liêng của các lễ hội chúng ta phải giữ.
Chúng ta ví dụ như lễ hội của làng Ném Thượng, Đây là một trong những lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng ở Bắc Ninh. Lễ hội nhằm tưởng nhớ vị thành hoàng làng (là sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp hoặc tướng quân Đoàn Thượng - PV)đã chém lợn để nuôi quân đồng thời cầu mong một năm mới an lành, may mắn.
Lễ hội đó nằm trong khuôn khổ của làng Ném Thượng, các nghi thức cầu may, may mắn là ước vọng của nhân dân trong làng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, hội làng hãy trả về cho hội làng, đừng thương mại hóa gắn với du lịch ở một số lễ hội. (Ảnh: Lại Cường)
Lễ hội đó được gọi là lễ hội làng Ném Thượng, chúng ta đừng gọi nó là lễ hội chém lợn Ném Thượng.
Tự nhiên chúng ta đưa ra khái niệm lễ hội chém lợn khiến lễ hội truyền thống của làng bị kỳ thị và không hay.
Việc bà con mổ lợn, giết lợn để tế lễ đó là câu chuyện bình thường cũng giống như ở lễ hội Minh Thề ở Hải Phòng, dân làng cũng trích huyết gà để hòa với rượu để thề.
Những hình ảnh như vậy nếu lan truyền rộng sẽ gặp rất nhiều ý kiến khác nhau. Những ý kiến của những người nơi khác sẽ không hiểu văn hóa của làng, xã đó rồi lên tiếng phản đối, rồi lại đi cấm nhau”.
“Những việc làm như vậy nó xuất hiện ở một cộng đồng rất nhỏ và theo những dịp trọng đại của cộng đồng đó và với niềm tin tốt đẹp đến với họ.
Với niềm tin như thế chúng ta lên duy trì và ủng hộ, không lên tuyên truyền nó quá mức rồi gắn liền du lịch vào với những lễ hội đó.
Hãy cứ giữ niềm tin đó trong cộng đồng như vậy sẽ rất là tốt. Đừng hoang truyền nó lên để rồi những người không trực tiếp thụ cảm về văn hóa đó lại lên tiếng phê phán bằng cách nhìn của người ngoài.
Các lễ hội nông thôn, lễ hội của làng quê cần giữ gìn trong khuôn khổ đó, đừng mở rộng ra thì nó mới giữ được chất thiêng của lễ hội”, Phó Giáo sư Huy cho biết.
Có lẽ đến lúc các nhà quản lý văn hóa cần có những biện pháp để trả những lễ hội về đúng chỗ của nó, không nên khuếch trương, mở rộng hay nâng cấp ào ạt.
Lễ hội mà bị thương mại hoá, trở thành nơi tranh đoạt thì chỉ tạo ra sự lộn xộn, phản cảm mà thôi.

Trần Phương


TIN VÀ BÀI LIÊN QUAN:

QUÁ NHIỀU NGƯỜI 'ĐÓI' VĂN HÓA, HÀNH ĐỘNG MÙ QUÁNG VÀ U MÊ

TÙNG DƯƠNG/ GDVN 25-2-2014

Những hành động phản văn hóa tranh cướp hoa tre tại Hội Gióng. Ảnh: TTXVN.
Theo truyền thống của người Việt, khi lên chùa lễ Phật thì bao giờ các phật tử cũng dâng cúng cho nhà chùa những vật phẩm như hoa tươi, trái cây vườn nhà hoặc phẩm oản.
Sau khi cúng Phật, các nhà sư thường chỉ nhận chút ít tượng trưng, phần trả lại cho người dâng cúng và nói đây là lộc của nhà Phật.
Phật tử cùng gia đình khi hưởng những lộc đó cảm thấy được thỏa mãn tinh thần và họ có niềm tin rằng mình đã được thẩm thấu những tinh thần, triết lí của nhà Phật.
Nhưng đó là xa xưa, còn hiện nay xin lộc đã bị trục lợi, biến tướng, rất nhiều người thiếu hiểu biết đã ứng xử sai, tham lam, tranh cướp lộc khi tham gia lễ hội.
Trước vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Dương - Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: "Phật tử lên chùa có xin cũng không được vì theo giáo lí nhà Phật thì Phật không cho, hay ban phát quyền lợi, lợi ích gì cả.
Việc xin này chủ yếu diễn ra ở Đình, Đền và trong các lễ hội dân gian. Theo dân gian thì lộc ở đây là lộc Thánh, lộc cũng rất đơn sơ và mang tính biểu tượng chứ không hề có chuyện tranh cướp lộc như hiện nay.
Ngay như việc tranh cướp lộc tại các lễ hội dân gian xưa kia cũng chỉ mang tính biểu tượng, hai bên trai làng chia nhau ra thành hai phe rồi giả vờ tranh cướp làm phép.
Cướp xong lại thả ra để người khác cũng được hưởng niềm vui đó chứ hoàn toàn không có chuyện cướp bằng mọi giá để mang về nhà làm của riêng.
Điều đó cho thấy giá trị văn hóa lễ hội cao thượng từ ngàn xưa của người Việt.
Điều đáng buồn là hiện nay nhiều người đi lễ hoặc đến tham dự các lễ hội thường hiểu sai lệch về lộc”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Dương - Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.
Hiện nay nhiều địa phương thường quảng bá một cách thái quá về lễ hội nhằm tăng lượng khách du khách, cũng là để tăng doanh thu cho địa phương.
Họ nói quá lên rằng lễ hội này thiêng lắm, lộc ở đây thiêng lắm và nếu có được một chút lộc này thì làm ăn phát tài, giàu có, ước gì được nấy…
Thậm chí có những nơi còn rỉ tai nhau là nếu được một chút lộc ở hội này thì sẽ sinh con trai và được thăng tiến trong sự nghiệp công danh.
Những điều đó đã đánh trúng vào tâm lý và nhu cầu của du khách nên dù có ở xa họ cũng cố đến tham gia lễ hội. 
Tuyên truyền chất thiêng của lễ hội quá mức sẽ gây ra những hệ luỵ lâu dài. Ảnh: Tùng Dương.
“Phải nói rằng cơ chế thị trường nó tác động mạnh làm cho con người ta phải cạnh tranh ở mức cao, quá nhiều sự rủi ro trong làm ăn cũng như trong cuộc sống.
Suy nghĩ đó dẫn đến mọi người phải tìm một sự bấu víu vào cái gì đó để nuôi dưỡng niềm tin, rằng sẽ được may mắn nếu như mình thực hiện được hành động đó và cụ thể ở đây là lộc Thánh.
Chính vì người ta có suy nghĩ làm sao để sinh được con trai, làm sao để phát tài, làm sao để thăng quan tiến chức…
Lộc thì ít mà người thì nhiều dẫn đến suy nghĩ nếu đợi được chia chút lộc thì làm sao còn đến mình vì người dự Hội đông thế này.
Vậy phải nhanh nhanh mà cướp thôi thì mới mong có được chút lộc, một người cướp được thì người khác cũng lao vào cướp dẫn đến tan nát cả lễ Hội vốn trang trọng với lễ nghi từ nghìn đời.
Việc quảng bá quá mức về lễ hội cộng với những hành động cướp lộc phản cảm đã tạo nên một trào lưu xấu cho các lễ hội Việt những năm gần đây”, ông Dương nói.

Trai làng đánh nhau do tranh cướp quả phết lại Hội cướp phết Hiền Quan, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.
Sự việc cướp lộc đó lại được địa phương thêu dệt thêm bằng những việc như: Nhà đó năm ngoái cướp được lộc nên năm nay làm ăn phất hẳn lên hoặc là cậu kia năm ngoái cướp được lộc có khác, sinh con trai ngay.
Tất cả những sự việc phát tài hay sinh con trai chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó được thổi phồng lên quá mức khiến cho mọi người lại càng tin và tự nhắc mình Hội sang năm sẽ phải cướp lộc cho bằng được.
Thậm trí có những nam thanh nữ tú chưa xây dựng gia đình riêng và còn đang đi học nhưng cũng hung hăng lao vào cướp lộc với suy nghĩ để sau này mình sẽ sinh được con trai hoặc khi đi làm sẽ thăng tiến trong công việc.
Đó cũng là tâm lí đám đông hùa theo một sự việc mù quáng, u mê góp phần tạo nên những hành động phản cảm, thiếu văn hóa.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Dương: “Xin lộc hay cụ thể là những hành động lao vào cướp lộc phản cảm, cay cú như hiện nay.
Với suy nghĩ cướp càng nhiều thì lộc càng lớn là trái với đạo lí, thuần phong mỹ tục của người Việt.
Với những suy diễn như vậy càng thúc đẩy con người ta đến những sự dành giật quyết liệt hơn
Dẫn đến cay cú, đánh nhau ngay tại lễ Hội như ở Hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ) hay như cướp hoa tre ( Hội Gióng) và Hội Đúc Bụt (Tam Dương, Vĩnh Phúc)…
Những sự việc xấu như vậy hoàn toàn phản văn hóa, không đúng với tinh thần lễ hội dân gian của người Việt” và trái với giáo lí nhà Phật.
Khôi phục lại những lễ hội cổ truyền để lan tỏa tính cộng đồng, văn hóa, giáo dưỡng tâm hồn, thắt chặt tình đoàn kết nhưng đáng tiếc lại dẫn đến những sự việc phản cảm thì vô hình chung là lễ hội thất bại.
Hiện nay xin lộc đã bị trục lợi, biến tướng dẫn đến cả một xã hội u mê, tham lam, tranh cướp lộc khi tham gia lễ hội. Ảnh: TTXVN
Khi xã hội phát triển ở mức cao, nhận thức của người dân cũng cao thì những nghi lễ tâm linh đó phải càng mang tính biểu tượng chứ không thể là những hành động phản cảm.
Một đất nước có phát triển đến bao nhiêu ở khía cạnh kinh tế thì khi đánh giá người ta vẫn soi chiếu vào những giá trị văn hóa, giá trị con người phải được tôn vinh thì mới được nhìn nhận là xã hội phát triển.
Một xã hội được coi là phát triển thì nó phải tổng hòa được nhiều giá trị, nhiều yếu tố như đời sống, kinh tế tăng trưởng, giáo dục phát triển, văn hóa và đặc biệt là hành vi cộng đồng, ý thức công dân…
Những điều đó mới khẳng định giá trị của một xã hội phát triển.
Đáng tiếc là khi kinh tế đi lên thì nhiều nơi văn hoá lễ hội lại bị biến tướng, và đã có nơi bị cấm tổ chức như Hội dân gian cướp phết ở xã Hiền Quan tỉnh Phú Thọ là một thí dụ điển hình, vì trai làng cay cú dẫn đến ẩu đả, xô xát.
Tuy nhiên, biện pháp này không giải quyết được bản chất của vấn đề, bởi cái cần là tuyên truyền để người dân hiểu thực sự về ý nghĩa lễ hội để họ không còn hành động mù quáng như vậy nữa.
“Do tuyên truyền, giáo dục về tinh thần lễ hội không đến nơi đến chốn nên mới xảy ra hiện tượng trai làng đánh nhau, dẫn đến việc chính quyền ra lệnh cấm không được tổ chức.
Nếu nói cho đúng thì chính quyền không có quyền cấm và cũng không cấm được bởi lẽ: Lễ hội đó đã có truyền thống từ hàng nghìn năm với nét đẹp văn hóa vốn có của nó.
Chính quyền địa phương tuyên truyền chất thiêng của lễ hội lên quá mức, thậm trí tìm cách kéo dài Hội đến vài ba ngày, đó là thực dụng, cơ hội, trục lợi tâm linh.
Về tâm lí nó gây nảy sinh tính tham, hơn thua trong những người tham gia dẫn đến một loạt hành động chà đạp lên nhau, quyết liệt phải giành, cướp cho bằng được quả phết”, Phó Giáo sư Dương nói.
Chính quyền địa phương nơi có lễ hội phải tuyên truyền cho người dân hiểu được tinh thần cao đẹp, giá trị văn hóa mang tính chất ước lệ. Ảnh: Tùng Dương.
Khi người dân địa phương hiểu rõ những nét đẹp và ý nghĩa thực chất của lễ hội ấy, chính họ sẽ là những người lan tỏa, quảng bá hiệu quả nhất cho khách du lịch về những nét đẹp văn hóa của địa phương.
Ngành văn hóa có trách nhiệm cùng các địa phương tìm hiểu rõ ngọn nguồn, từ đó tuyên truyền, giáo dục về những nét đẹp văn hóa đó một cách thực chất, đi vào đời sống của người dân.
Đấy là những việc cần làm ngay để các lễ hội dần trở về đúng với giá trị từ ngàn xưa. Cấm đoán bằng những mệnh lệnh hành chính chẳng khác nào "đánh trống bỏ dùi", không giải quyết được cái gốc của vấn đề.
Tùng Dương
TIN VÀ BÀI LIÊN QUAN:
TẠI SAO TRIỀU TIÊN KHÔNG THỂ SAO RẬP VIỆT NAM 
 
DIÊN VỸ lược dịch/ VNTB/ BVN 27-2-2019


VNTB - Trước hội nghị thượng đỉnh Kim-Trump, Cả Trum lẫn Pompeo đều ve vãn Triều Tiên rằng họ có thể mô phỏng cải cách thị trường của Việt Nam để trở thành “tên lửa kinh tế” và nhiều người cũng có cũng nhận định như vậy. 
https://1.bp.blogspot.com/-el9PUCJKFG4/XHPvCyJujnI/AAAAAAAAA3g/lvVBdDGtZ9IZuDwiPFELxMUeKWzW_Z4fwCLcBGAs/s640/Kim-Jong-Un-expected-to-visit-industrial-sites-in-Vietnam-ahead-of-summit.jpg
 
Kim Jong Un chuẩn bị khởi hành đi Việt Nam 
 
Nhưng hai quốc gia cộng sản này lại có nhiều sự khác biệt về chính trị, kinh tế nên để được như Trump nói là không thể.
Đây là mô hình không mới và phía Triều Tiên đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với Việt Nam từ những năm 1990. Năm 2012 ông Kim đã gửi một phái đoàn đến Hà Nội để nghiên cứu kinh nghiệm cải cách Việt Nam và việc chuyển hướng sang chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường
Những điểm tương đồng
Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam đêm trước đổi mới. Ví dụ “ Chính phủ đàn áp nhất thế giới” mà Washington dành cho Việt Nam năm 1983 thì “danh hiệu” đó giờ được chuyển sang cho Bắc Hàn.
Cả hai đều ở thời điểm tương ứng về lịch sử cũng lạc hậu kinh tế. Năm 1984, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia nghèo nhất thế giới; thu nhập bình quân đầu người chỉ là 160 đô la Mỹ, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thời điểm đó.
Lạm phát thường đạt gần 1.000%, trong khi xuất khẩu không đáng kể, mặc dù Liên Xô đã mua chúng với giá tăng cao. Hà Nội đã phụ thuộc vào nhập khẩu từ khối Xô Viết, và nợ công bị tê liệt. Việt Nam cũng phải chịu các lệnh trừng phạt do một số quốc gia phương Tây áp đặt.
Đối với các nhà kinh tế bên ngoài Bắc Triều Tiên - và có lẽ đối với hầu hết các chuyên gia bên trong cũng vậy - gần như không thể đánh giá chính xác tình trạng của nền kinh tế Triều Tiên.
Một ước tính gần đây của một nhóm nghiên cứu của người Bắc Triều Tiên làm việc tại ngân hàng trung ương Hàn Quốc, ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ vào năm 2017 ở mức 32,3 tỷ đô la.
Hà Nội đã phi quân sự hoá từ những năm 1980 vì Hà Nội không còn khả năng trả lương cho quân nhân và nhiều người quay sang tham gia buôn bán nhỏ, việc này đã cứu vãn Việt nam thoát khỏi nạn đói. Theo Bill Hayton, đây là điều Triều Tiên nên học hỏi Việt Nam vì Bình Nhưỡng hiện là một quốc gia quân sự.
Tuy nhiên những điểm khác biệt đáng kể làm cho Triều Tiên không dễ gì mô phỏng kinh nghiệm cải cách của Hà Nội được

Khác biệt về chính trị 
Triều Tiên hiện đang được yêu cầu từ bỏ kho vũ khí hạt nhân với phạm vi có thể nhắm vào các thành phố của Mỹ trong khi đó vào cuối những năm 1980, cộng đồng quốc tế chỉ đơn thuần yêu cầu Việt Nam rút quân khỏi nước láng giềng Campuchia sau khi xâm chiếm đất nước này vào năm 1979.
Đảng Công nhân cầm quyền Triều Tiên ngày nay được xem là một triều đại độc tài hơn cả một Đảng Cộng sản thông thường nào khi mà Triều tiên đã được ba thế hệ trong gia đình Kim cai trị. Và do đó bất cứ ai từ bên ngoài gia đình Kim đều không có cơ hội sử dụng bất kỳ quyền lực chính trị quan trọng nào.
Trong khi đó, từ đầu năm 1986 Việt Nam có sáu lãnh đạo đảng khác nhau và cũng như nhiều Thủ tướng trong hệ thống độc đảng độc tài của Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn luôn đi theo cái gọi là “tập trung dân chủ” từ những năm 1970 khi Đảng thống nhất rằng 4 vị trí chính trị cao nhất không bao giờ được giao cho một người nắm giữ một lúc.
Quy định này chỉ bị huỷ đi vào năm ngoái khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch nước. Tuy nhiên, các lãnh đạo cao cấp bị giới hạn hai nhiệm kỳ, dự kiến sẽ rút lui sau đó khi họ trên 65 tuổi.
Như vậy, sự phân chia quyền lực này không chỉ thường xuyên làm trẻ hóa Đảng với các quan chức trẻ tuổi, mà còn đảm bảo không ai giành được quyền kiểm soát độc tài.
Một sự đổi mới chính trị như vậy là không tưởng ở Triều Tiên ngày nay vì “Tập trung dân chủ” của Việt Nam, gần như chắc chắn sẽ tiêu diệt Đảng Công nhân Triều Tiên của Kim, một nhà độc tài đơn độc lãnh đạo hàng đất nước chục năm.
Trong khi cả hai đảng cộng sản cầm quyền về cơ bản đã từ bỏ tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong những thập kỷ gần đây. Nhưng Hà Nội chuyển từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, họ cũng ưu tiên cải thiện quan hệ quốc tế để tạo thuận lợi cho thương mại. Thêm bạn bớt thù là một phương châm được Đảng nghĩ ra từ đầu năm 1988. Bắc Triều Tiên tuy đã chính thức loại bỏ từ “chủ nghĩa cộng sản” ra khỏi hiến pháp năm 2009, nhưng thay vào đó là hệ tư tưởng “ưu tiên hàng đầu cho quân sự” của nhà lãnh đạo tối cao.
Ngoài ra hơn 90% người Việt Nam được hỏi ủng hộ thương mại tự do, tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các quốc gia Đông Nam Á khác theo như khảo sát gần đây của FT Confingu Research, một dịch vụ nghiên cứu của Thời báo Tài chính – Financial Times.
Trong khi đó cộng sản ở Triều Tiên lại nhấn mạnh về sự thuần khiết chủng tộc Triều Tiên và đoàn kết chống Mỹ. Vì vậy để tạo ra ý kiến khác biệt, kể cả loại bỏ ý tưởng bài Mỹ sẽ rất khó khăn.
Khác biệt về lịch sử
Năm 1986, Chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam có thể huênh hoang rằng chỉ trong 40 năm, họ đã đánh bại chủ nghĩa thực dân, thống nhất đất nước, chiến thắng các cuộc xâm lược nước ngoài, của cả Mỹ lẫn Trung Quốc, và thậm chí giải phóng nước láng giềng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Khả năng khoe khoang của Đảng Cộng sản về những thông tin quốc gia đó đã xoa dịu phần nào những bất ổn kinh tế sâu sắc của họ vào thời điểm đó.
So với Việt nam, Triều Tiên ngày nay đã thất bại trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 và đã không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột quân sự quan trọng nào kể từ khi bán đảo Triều Tiên vẫn bị chia cắt giữa Bắc và Nam. Trong khi đó kinh tế Triều Tiên là một trong những nền kinh tế lạc hậu nhất thế giới với những năm đói khát dai dẳng.
Những thiếu sót trong lịch sử của Triều Tiên có thể được bù đắp bằng vũ khí hạt nhân mà họ đã phát triển và khiêu khích Hoa Kỳ, nhưng phi hạt nhân hóa rõ ràng là cách duy nhất có thể bắt đầu đổi mới theo kiểu Việt Nam.
Khi Hà Nội bắt đầu cải cách thị trường tự do vào năm 1986 khi hầu hết các nước láng giềng đều lạc hậu về kinh tế, kể cả Trung Quốc. Điều đó làm cho họ dễ dàng để bắt kịp hơn.
Nếu Triều Tiên muốn lập thực hiện quá trình chuyển đổi kinh tế tương tự, họ sẽ bị Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc bao vây, các nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba và thứ 12 tương ứng, và theo một trật tự kinh tế toàn cầu tinh vi và chặt chẽ hơn nhiều.
Tuy nhiên để Triều Tiên có thể dễ dàng tái tạo kinh nghiệm cải cách Việt Nam, phần lớn phụ thuộc việc Bình Nhưỡng có tin rằng việc chuyển đổi kiểu như vậy là có thể hay không và kể cả khả năng thành công của hội nghị thượng đỉnh Kim-Trump này.
Nguồn : Why North Korea won’t be the next Vietnam
VNTB gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét