ĐIỂM BÁO MẠNG
- Quốc tế: Thế giới 7 ngày: Mỹ Latinh thành tâm dịch mới, Nga có thuốc trị Covid-19 (VNN 13/6/2020)-Đệ nhất phu nhân Ukraina nhiễm virus, TQ tăng cao số ca Covid-19 (VNN 13/6/2020)-TỪ ANTI ĐẾN PRO (BVN 13/6/2020)-Trịnh Hữu Long-Phỏng vấn GS Tạ Văn Tài về đề tài “Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020” và “Phân hóa trong xã hội Mỹ” (BVN 13/6/2020)-Điều lạ lẫm trong các cuộc biểu tình đang làm náo loạn nước Mỹ (VNN 12/6/2020)-Chức vụ bí ẩn của em gái Kim Jong Un (VNN 12/6/2020)-Không chỉ ở Hồng Kông, Tập Cận Bình đang ‘thổi lửa’ ở các nơi khác như thế nào? (BVN 12/6/2020)-Brazil, Ấn Độ, Mexico lại chạm đỉnh, TQ tăng mạnh ca nhiễm Covid-19 mới (VNN 11/6/2020)-Mỹ có ngăn nổi Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu? (VNN 11/6/2020)-George Floyd và hung thủ Derek Chauvin có mâu thuẫn từ trước (VNN 11/6/2020)-Việt Nam mong Mỹ sớm ổn định tình hình (VnEx 11-6-20)-Indonesia tìm lời giải cho đường sắt cao tốc chậm và đội vốn do TQ xây (VNN 11/6/2020)-Bài học từ Thiên An Môn của Tập Cận Bình: Đảng trên hết (BVN 11/6/2020)-Bài học “láng giềng” (BVN 11/6/2020)-Trần Trung Đạo-Nỗi lo "ngoại giao chiến binh sói" của Trung Quốc ở Biển Đông (ANTG 10-6-20)
- Trong nước: Đề nghị truy tố 29 người liên quan đến vụ việc ở Đồng Tâm (VNN 13/6/2020)-Mâu thuẩn giữa lời của Tướng Lê Minh Quang và kết luận điều tra của CA Hà Nội* (BVN 13/6/2020)-Thêm một thành viên Hội Nhà báo Độc lập bị bắt (BVN 13/6/2020)-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia (GD 11/6/2020)-Ông Vương Đình Huệ và dấu ấn trên cương vị Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế (GD 11/6/2020)-Kiên định ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ vì không muốn phải nhận sai lầm (RFA 10-6-20)-‘Không thể có Đảng mạnh mà nhà nước yếu’ (VNN 10-6-20)-ngược lại thì có?-Lùi sửa Luật đất đai, chờ Quốc hội khoá sau xem xét (NĐT 10-6-20)-Sắp có 500 nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn (NLĐ 10-6-20)-
- Kinh tế: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 (GD 13/6/2020)-Hướng dẫn thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul (GD 13/6/2020)-Quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh (GD 13/6/2020)-Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài (GD 13/6/2020)-Lộ những lỗ hổng, bất thường trong quản lý đất đai ở Bình Dương (GD 12/6/2020)-Thu hút lao động nước ngoài cho “đại bàng” đến làm tổ (KTSG 13/6/2020)-Nóng cổ tức và cổ phiếu ưu đãi mùa đại hội (KTSG 13/6/2020)-Thành phố phía Đông: Chưa thấy nói đến vai trò của logistics (KTSG 13/6/2020)-Luật nào sẽ tháo gỡ vướng mắc môi trường đầu tư? (KTSG 13/6/2020)-VRG cắt giảm chi phí, tìm thị trường mới để tăng doanh thu (KTSG 12/6/2020)-Viện Mila giúp FPT xây dựng trung tâm AI tại Bình Định (KTSG 12/6/2020)-Xăng tăng giá thêm gần 1.000 đồng/lít (KTSG 12/6/2020)-Đà Nẵng sẽ phát triển du lịch cộng đồng dựa vào làng chài (KTSG 12/6/2020)-Đưa 'ATM nước ngọt' đến vùng hạn mặn (KTSG 12/6/2020)-Jetstar Pacific lỗ 1.200 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm (KTSG 12/6/2020)-Phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án Cần Giờ (KTSG 12/6/2020)-Hãng dầu của Mỹ muốn đầu tư vào các dự án hạ nguồn dầu khí Việt Nam (KTSG 12/6/2020)-Hướng đến dịch vụ đòi nợ... như mơ? (KTSG 12/6/2020)-Lần đầu tiên nhập khẩu heo sống, giá heo hơi giảm mạnh (KTSG 12/6/2020)-“Đại bàng” tài chính có rời Hồng Kông cũng khó để mắt tới Việt Nam (KTSG 12/6/2020)-Cao tốc Bắc Nam đứng trước nguy cơ thất bại? (BBC 12-6-20)-Ngân sách 'mất không' hàng chục nghìn tỉ đồng vì DN FDI chuyển giá (MTG 12-6-20)-
- Giáo dục: Phụ cấp thâm niên sẽ không bị cắt khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực (GD 13/6/2020)-Liệu chương trình mới có khắc phục được những hạn chế của chương trình hiện nay? (GD 13/6/2020)-Quy định mức trần học phí sau tự chủ (GD 13/6/2020)-Lệnh tiêu tiền hỗ trợ trò nghèo của huyện Yên Minh năm học mới chỉ có... 3 dòng (GD 13/6/2020)-Bộ không làm sách giáo khoa, ai lo cho học sinh dân tộc thiểu số? (GD 13/6/2020)-Nếu sách mới vẫn phải học thêm, thay sách giáo khoa coi như thất bại (GD 13/6/2020)-Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục phối hợp với Bộ Công an giám sát kỳ thi tốt nghiệp (GD 13//6/2020)-5 lỗi sai thí sinh thường gặp khi làm bài môn Ngữ văn (GD 13/6/2020)-Thầy hiệu trưởng tiên phong phổ cập bơi cho học trò tại Xuyên Mộc (GD 13/6/2020)-Đã có hình thức kỷ luật người vi phạm vụ nâng điểm môn Địa ở Vĩnh Long (GD 13/6/2020)-
- Phản biện: Quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng cũng tuyệt đối (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi - Số 93)- (BVN 12/6/2020)-Tương Lai-Đã không biết sao lại bắt dân chúng chờ cả trăm năm? (BVN 12/6/2020)-Mỹ Thuận-Kiên định ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ vì không muốn phải nhận sai lầm (BVN 12/6/2020)-Diễm Thi/ RFA-“Cắt nước, cắt điện” – Sự trở lại “luật rừng” hay là minh chứng cho sự bất lực của luật pháp? (BVN 12/6/2020)-Nguyễn Ngọc Chu-Sự thật trần trụi (BVN 12/6/2020)-Nguyễn Thuỳ Dương- Trì hoãn vô thời hạn Luật biểu tình nhưng lại hối hả mua sắm công cụ, vũ khí từ Trung cổ đến hiện đại để đàn áp người dân thực hiện quyền biểu tình (BVN 11/6/2020)-Phạm Đình Trọng-Mối hiểm họa từ tro xỉ nhiệt điện than (BVN 11/6/2020)-Minh Nhật-Quảng Trị: Đừng mơ hết nghèo! (TD 11/6/2020)-Trân Châu Hữu Danh-Văn minh Tà Lưa (GD 10/6/2020)-Xuân Dương-Bài học đầu tiên (BVN 10/6/2020)-Quốc Ấn Mai-Bà ơi, sao mồm bà to thế? Sao răng bà nhọn thế! (BVN 10/6/2020)-Nguyệt Quỳnh-Hàn Quốc nản về người Việt bỏ trốn, Thủ tướng Phúc vẫn nói ‘cột điện ở Mỹ’ muốn đi Việt Nam (BVN 10/6/2020)-VOA-GS Trần Văn Thọ: 'Việt Nam cần cảnh giác trước đầu tư của Trung Quốc' (BVN 9/6/2020)-Sợ hãi, ám ảnh, những người liên quan đến vụ thảm sát cụ Lê Đình Kình mở lễ cúng bái?* (BVN 9/6/2020)-Trịnh Bá Phương-Quá lãng phí (TD 9/6/2020)-Phạm Minh Vũ-Tiếng nói không được lắng nghe (VnEx 8-6-20)-Nguyễn Thanh Việt-Nhà lầu xe hơi vẫn cận nghèo: Cán bộ tư túi đâu phải do lương thấp (TVN 8-6-20)-Thái An Bảo Ngọc-Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tăng học phí, cao nhất 70 triệu đồng (GD 8/6/2020)-Học phí trường Y 70 triệu/năm có thể là bước đột phá (VNN 8/6/2020)-Xây tượng đài: Nguyện vọng của ai? (BVN 8/6/2020)-Ngô Anh Tuấn-Năm đề xuất về đường sắt trên cao với ông Vương Đình Huệ (TD 6/6/2020)-Nguyễn Ngọc Chu-Có… hai Trung Quốc nhưng chỉ… một Việt Nam! (TD 5/6/2020)-Trân Văn-‘Học giá’ trường Y, người nghèo đành buông (TVN 5/6/2020)-Nguyễn Hoàng Chương-
- Thư giãn:Chuyện về Tổng cục 2: Người phát hiện ra huyền thoại tình báo Mười Hương (VTC 12-6-20)-6 câu nói của vợ chẳng khác gì cắm dao vào tim chồng vậy mà các chị em lại hay mắc phải (DT 12-6-20) -
CUỘC KHỦNG HOẢNG MANG TÊN CHỦNG TỘC-VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH CỦA NƯỚC MỸ
PHẠM QUANG VINH*/ VNN 8-6-2020

Những gì đang xảy ra có cả đau thương trầm lắng,
tức giận bất bình, đến bạo động quá khích. Một nước Mỹ chia rẽ và nhiều ý kiến
trái chiều, lại đang đối diện với một cuộc khủng hoảng kép, với những hệ lụy phức
tạp, cả về chính trị, kinh tế, xã hội phức tạp. Để hiểu điều này đòi hỏi phải lần
giở không chỉ diễn biến 2 tuần qua, mà còn cả những bi thương của quá
khứ. Đó là vết thương chưa lành của nước Mỹ, có căn nguyên sâu xa từ sự bất
công và phân biệt chủng tộc, đan xen với hành vi vô cảm của cảnh sát.


THẢM HOẠ VÀ SỰ NỔI GIẬN CỦA NƯỚC MỸ
8 phút 42 giây và một thảm họa: Sự việc bắt đầu từ cái chết tức tưởi của George Floyd - một người Mỹ gốc Phi. George Floyd bị cảnh sát Minneapolis bắt do bị nghi tiêu tờ 20 đô la giả. Trong lúc bắt giữ, một cảnh sát da trắng, Derek Chauvin, đã ghì chặt cổ Floyd cho đến tắc thở, mặc dù khi đó Floyd đã bị còng tay và nằm sấp. Mọi việc chỉ diễn ra trong 8 phút 42 giây.
Khám nghiệm sau đó cho thấy, Floyd đã mất phản ứng và bất động từ thời điểm 5 phút 49 giây, tức 2 phút 53 giây trước đó. Video quay lại của người qua đường còn cho thấy một cái chết tức tưởi và thương tâm hơn thế. Đó là cảnh Floyd, bị còng tay và ghì cổ, trước khi chết còn cố gọi người mẹ đã mất của mình và nhiều lần kêu “tôi không thể thở được”, trước sự chứng kiến của các cảnh sát còn lại. Cảnh này ngay lập tức đã gây nên một làn sóng giận giữ không chỉ ở Minneapolis mà còn với cả nước Mỹ, nhắc người ta nhớ đến nhiều cái chết oan uổng dưới tay cảnh sát trước đây.
Nỗi đau lặp lại: Thực sự đó là một nỗi đau lặp lại. “Tôi không thể thở được”, tiếng kêu vào phút cuối của Floyd, lại là một sự trùng hợp kỳ lạ và trớ trêu của lịch sử. Một thảm cảnh tương tự đã xảy ra trước đó 6 năm, vào ngày 17/7/2014. Đó là trường hợp Eric Gardner, một người Mỹ da màu, bị cảnh sát New York bắt do nghi bán thuốc lá lẻ không có tem thuế. Garner cũng đã bị một cảnh sát da trắng ghì cổ đến tử vong, trước sự chứng kiến của những cảnh sát khác và trước khi tắc thở, đã liên tục kêu cụm từ này tới 11 lần.

Ngay sau đó, “Tôi không thể thở” đã trở thành khẩu hiệu chính
trị của phong trào rộng khắp nước Mỹ chống lại sự bạo hành của cảnh sát, gắn
với các phong trào dân quyền và chống lại nạn phân biệt chủng tộc, nhất là
phong trào “Sinh mạng người da đen cũng là quan trọng”.
Nước Mỹ nổi giận: Một lần nữa cả nước Mỹ chìm trong bất bình và biểu tình
sục sôi, đã có cả bạo lực và cũng đã có thêm thương vong từ các vụ lộn xộn này.
Bắt đầu bằng việc hàng ngàn người biểu tình ôn hoà ở Minneapolis ngay ngày hôm
sau, 26/5. Chauvin và 3 cảnh sát khác có liên quan bị buộc thôi việc, nhưng
điều đó là quá nhẹ và chưa phải là công lý mà người dân đòi hỏi. Gia đình Floyd
yêu cầu cả 4 viên cảnh sát phải chịu trách nhiệm hình sự.
Làn sóng biểu tình phản đối và bất bình đã nhanh chóng từ
Minneapolis lan ra hầu khắp nước Mỹ. Nhiều nơi, biểu tình từ hòa bình, đã nảy
sinh bạo lực, cướp cửa hàng, đốt xe, chặn đường cao tốc.
Ngay tại thủ đô Washington DC, người biểu tình đã vây chặt khu
vực quanh Nhà Trắng, có cả những hành vi kích động, đốt phá. Có lúc, mật vụ Mỹ
buộc phải đưa Tổng thống Trump xuống hầm trú ẩn trong Nhà Trắng. Hơn
40 thành phố đã phải áp đặt tình trạng giới nghiêm, cảnh sát và vệ binh quốc
gia được huy động tối đa để duy trì trật tự, an ninh và chống bạo động.
CÂU CHUYỆN LỚN HƠN
Cảnh sát luôn đứng trước trách nhiệm kép về bảo đảm công lý và dân quyền. Tiếc là, không phải lúc nào vế hai cũng được thực thi, nhất là với người da màu.
Không chỉ trường hợp Floyd hay Gardner nêu trên, người ta còn có thể kể đến hàng loạt các vụ việc khác, đối với những người da màu, trong lịch sử, cũng như thời gian gần đây. Chỉ xin đơn cử một số vụ người da màu bị chết bởi cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức khi thực thi nhiệm vụ, vẫn thường được nhắc lại như: Mike Green (Detroit, 1992), Amadou Diallo (New York, 1999), Mike Brown (Ferguson, 2014), Freddy Gray (Baltimore, 2015), Philando Castile (Minnesota, 2016), hay Ahmand Arberg (Georgia, 2020).
Bạo hành của cảnh sát với người da màu là một câu chuyện dài và vẫn là một vết thương chưa lành của nước Mỹ. Cứ mỗi đợt bùng nổ như lần này, dư luận lại càng đòi hỏi nước Mỹ phải cải cách căn bản hệ thống cảnh sát và hình sự. Nhưng dường như, câu trả lời thỏa đáng vẫn là chưa có.
Nước Mỹ có một lịch sử lâu dài về đấu tranh vì dân quyền, xoá nô lệ, phân biệt chủng tộc. Đó không phải là một quá trình dễ dàng. Tình trạng khủng hoảng, biểu tình lần này được dư luận Mỹ liên hệ với những phong trào đòi dân quyền của người da đen vào những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, trong đó có biểu tượng Martin Luther King. Theo đó, các đạo luật liên bang về dân quyền (1964) và quyền bỏ phiếu (1965) đã được thông qua.
Nổi tiếng là cuộc tuần hành hòa bình của hàng ngàn người gốc Phi qua cầu Selma (Alabama), cách đây đúng 55 năm, trong đó có ngày “Chủ nhật đẫm máu”, 7/3/1965, khi người biểu tình bị quân đội đàn áp. Nhưng chính cuộc tuần hành này đã góp phần đưa đến đạo luật về quyền bỏ phiếu (8/1965). Một trong hai người dẫn đầu đoàn biểu tình vượt qua cầu Selma khi đó, đến nay vẫn còn, hiện là hạ nghị sĩ liên bang và một biểu tượng của đấu tranh dân quyền, là John Lewis, khi đó 25 tuổi.
Người ta cũng liên hệ đến 1968, khi mà Martin Luther King, nhà lãnh đạo đấu tranh cho dân quyền và quyền của người da màu, bị ám sát. Hay gần đây nhất là vụ tấn công vào đoàn biểu tình chống cực đoan da trắng ở Charlottesville năm 2017, làm một người chết và hàng chục người bị thương.
---
Những biểu hiện nổi bật về bất bình đẳng đối với người da màu là về học vấn, địa vị xã hội và nhất là thu nhập. Theo khảo sát của Pew (2020), thu nhập bình quân theo hộ gia đình năm 2018 của người da đen chỉ bằng 61% của người da trắng; 20% hộ giàu nhất nắm tới một nửa thu nhập của toàn nước Mỹ.
Ngay trong đại dịch Covid-19 hiện nay, do điều kiện sống, bảo hiểm và thu nhập, tỉ lệ tử vong với người da đen cũng cao gấp 3 lần người da trắng.
Như thế để nói rằng, dù đã có hiến pháp hay các luật về dân quyền và bình đẳng, khoảng cách xã hội giữa các màu da và những biểu hiện của nạn phân biệt chủng tộc đến nay vẫn còn tồn tại dai dẳng và sâu trong lòng nước Mỹ. Vì vậy, mỗi lần có khủng hoảng, là người ta lại một lần nữa nhấn mạnh đến các cải cách mang tính toàn diện, cả về chính trị và các điều kiện kinh tế, xã hội.

Từ hành vi bạo hành, có yếu tố chủng tộc, của cảnh sát
đã dẫn đến làn sóng bất bình rộng khắp nước Mỹ và cả bên ngoài nước
Mỹ. Vụ George Floyd là giọt nước tràn ly cho những bức xúc của dân chúng, trước
nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Ở đây có vấn đề chủng tộc, có vấn đề bạo hành của
cảnh sát, có cả vấn đề bất bình đẳng trong xã hội. Có cả những bức xúc và hệ
lụy nhiều mặt nảy sinh từ đại dịch Covid-19 và phong tỏa, đình trệ các hoạt
động xã hội, sản xuất, kinh tế kéo dài. Chính vì vậy, nước Mỹ đang bị rơi vào
một cuộc khủng hoảng kép, đại dịch và bất bình xã hội. Có người đã ví cuộc
khủng hoảng lần này là sự tổng hợp và tương tự như các năm 1918 (dịch bệnh),
những năm 1930 (suy thoái), 1965-68 (dân quyền, phân biệt chủng tộc).
Cuộc khủng hoảng lần này bộc lộ nhiều vấn đề âm ỉ trong lòng
nước Mỹ. Điều này lại càng sâu sắc hơn vào thời điểm mà xã hội và chính trị
nước Mỹ đã và đang ngày càng bị phân cực.
Trước hết, là về các cuộc biểu tình. Ở đây có hai mặt của vấn
đề: Biểu tình hoà bình đòi công lý và các hành vi kích động, bạo lực, phá
phách. Sự bất bình của người dân trước sự bạo hành của cảnh sát dẫn đến các
cuộc biểu tình là điều tất nhiên ở nước Mỹ. Tuy có rất nhiều tổ chức, lực lượng
khác nhau, nhưng biểu tình ôn hoà vẫn là điều mà đa số người Mỹ mong muốn. Ngay
cả gia đình Floyd cũng đã phải lên tiếng kêu gọi điều này. Nước Mỹ cũng từng có
rất nhiều các cuộc biểu tình lớn và ôn hoà, như: Tuần hành vì phụ nữ 2017
(khoảng 5 triệu người) hay tuần hành vì cuộc sống, chống bạo lực súng đạn năm
2018 (gần 2 triệu người).
Về hành động kích động bạo lực, hiện vẫn còn các đánh giá khác
nhau, do cực đoan, kỳ thị sắc tộc hoặc có cả do những hành động bột phát
và quá khích, khi mà nhiều bức xúc bị dồn nén. Tổng thống Trump đổ lỗi cho
các nhóm cực đoan có tên Antifa (chống phát xít) mang tính khủng bố.
Tiếp đó, là vấn đề quản trị và xử lý. Các cuộc biểu tình lan
rộng, lại phát sinh cả các hành vi bạo lực, cướp bóc, đốt phá… vào đúng thời
điểm nước Mỹ đang tính mở cửa trở lại sau một thời gian dài bị phong tỏa vì
dịch bệnh.
Tổng thống Trump một mặt chia sẻ đau buồn với gia đình
Floyd, coi cái chết này là không đáng có, khẳng định sẽ cho điều tra thấu đáo
về việc này. Mặt khác, ông thể hiện quan điểm mạnh và nhất quán về ưu
tiên duy trì trật tự và luật pháp; nước Mỹ tiến hành giới nghiêm ở nhiều thành
phố và cảnh sát được huy động tối đa để duy trì trật tự và chống các hành vi
bạo lực; khẳng định coi Antifa là tổ chức khủng bố; thậm chí đe dọa huy
động lực lượng quân đội (điều mà đa số lên tiếng phản đối, kể cả Bộ trưởng
Quốc
phòng Esper).

Trump cũng lên tiếng chỉ trích phe Dân
chủ, nhất là các thống đốc, thị trưởng của Dân chủ đã không áp dụng các
biện pháp cần thiết và đủ mạnh để duy trì trật tự, bảo đảm điều kiện để mở lại
nước Mỹ sau đại dịch. Phe Dân chủ, bao gồm cả cựu Phó Tổng
thống Biden, nhấn mạnh đây phải là thời điểm hàn gắn vết thương, chỉ trích
cách tiếp cận và các phát biểu của ông Trump chỉ khoét sâu thêm bất
bình và mâu thuẫn trong lòng nước Mỹ. Cựu Tổng
thống Obama thì nhấn mạnh nước Mỹ phải biến cuộc khủng hoảng lần
này thành động lực để cải cách và đem lại công lý và bình đẳng.
Nhiều câu hỏi đặt ra từ cuộc khủng hoảng lần
này vẫn còn để ngỏ và chưa có lời giải.
NHỮNG HỆ LUỴ CHÍNH TRỊ VÀ CUỘC BẦU CỬ SẮP TỚI
Những quan điểm khác biệt như trên càng bộ lộ sự phân hoá sâu sắc hơn của nội bộ và chính trị nước Mỹ.
Trong xử lý khủng hoảng, dư luận cho rằng, Cộng hòa và Dân chủ đều tìm cách giành lợi thế chính trị cho mình, kể cả chỉ trích phía bên kia, nhất là khi mùa bầu cử đang tới gần.
Ông Trump gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Những ngày gần đây, trong các cuộc thăm dò dư luận về bầu cử Tổng thống tháng 11 tới, tỉ lệ ủng hộ Trump liên tục giảm, chỉ còn hơn 40%, có lúc bị ứng viên Biden dẫn tới gần 10 điểm. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý bài học bầu cử năm 2016, khi mà Trump không có đa số phiếu phổ thông, nhưng lại thắng ở các phiếu đại cử tri và vẫn duy trì được lực lượng cử tri nòng cốt, nhất là tại các bang dễ thay đổi.
Cách xử lý của ông Trump đối với vụ Floyd bị coi là gây chia rẽ và đổ thêm dầu vào lửa, có thể làm mất thêm số phiếu từ cử tri da đen. Nhưng việc ông nhất quán về duy trì trật tự và luật pháp, vẫn có thể làm hài lòng bộ phận cử tri nòng cốt của mình. Ông cũng đang rất chủ động và trông đợi việc mở cửa nước Mỹ có thể sớm đem lại những dấu hiệu khả quan về phục hồi kinh tế. Mặt khác, không chỉ đổ lỗi các khó khăn hiện nay trong nội bộ cho phía Dân chủ, Tổng thống còn thúc đẩy những bước đi mạnh ở bên ngoài, nhất là với Trung Quốc, điều này cũng sẽ giúp ông tranh thủ được thêm cử tri, khi họ cũng có nhiều bức xúc về Trung Quốc.
Trong khi đó, ông Biden chưa có gì nổi bật và cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là phải ở thế thụ động và phải cách ly xã hội trong khi cả nước Mỹ gặp vô vàn thách thức từ đại dịch và cuộc khủng hoảng này.
Như vậy cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cuối năm nay sẽ tiếp tục còn có nhiều phức tạp và khó dự báo. Điều ông Trump trông đợi nhất là sớm có thể mở cửa và khôi phục lại kinh tế, khi đó sẽ nhân lên được lợi thế.
Phạm Quang Vinh
TIẾNG NÓI KHÔNG ĐƯỢC LẮNG NGHE
NGUYỄN THANH VIỆT/ VnEx 8-6-2020

NGUYỄN THANH VIỆT*
Nhà văn

NGUYỄN THANH VIỆT*
Nhà văn
Cha mẹ tôi là chủ kinh doanh nhỏ ở Việt Nam và California, cả hai nơi đều từng bị tấn công phá hoại bởi kẻ trộm.
Vì vậy, trước hoàn cảnh của các chủ tiệm, đặc biệt là người da màu, người có cửa hàng bị thiệt hại hoặc phá hủy bởi biểu tình ở Mỹ, tôi hiểu khía cạnh cá nhân và con người của những ai đang cảm thấy họ chưa làm bất cứ việc gì đáng tội để bản thân hoặc doanh nghiệp của mình phải gánh chịu bạo lực.
Tôi sẽ nêu ra các cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992 như tiền lệ cho vấn đề này. Với khoảng 800 tỷ USD thiệt hại tài sản, gần nửa trong số đó là của các chủ cửa hàng là người Hàn nhập cư. Đó là một thảm kịch, và cộng đồng người Mỹ gốc Hàn phải chịu thiệt hại nặng nề về cả kinh tế và tinh thần.
Nhưng hãy đặt điều đó trước các số liệu đối lập khác. 62 người chết trong cuộc bạo loạn đó, một là người Mỹ gốc Hàn, hầu hết đã là người da đen và da màu. Hàng ngàn người bị bắt phần lớn cũng là da đen và da màu. Điều đó nói với tôi rằng nhóm da đen và da màu đó đã phải trả giá bằng mạng sống và sự tự do của họ, vì đã "cướp bóc", hay vì phản đối các điều kiện phân biệt chủng tộc và cách biệt kinh tế mà họ phải chịu đựng hàng thập kỷ ở Los Angeles.
Los Angeles, trong nhiều thập niên, đã được xây dựng dựa trên việc vạch ra các "lằn ranh đỏ", nơi một số khu phố hiển nhiên được dành riêng cho người da trắng, và các khu lân cận khác được dành cho da đen, da màu và trong một giai đoạn, cho cả người gốc Á. Nó được thi hành bởi các giao ước chủng tộc và bởi phân biệt đối xử trong mua bán bất động sản và phương thức vay mượn. Người Mỹ gốc Hàn chịu thiệt nhưng chỉ về kinh tế. Họ có công việc kinh doanh và của cải để mất, nhưng họ không mất mạng sống hoặc tự do, ít nhất là ngay lập tức (họ chịu bao nhiêu sang chấn tâm lý và hệ quả lâu dài, tôi không biết cách định lượng, nhưng họ đã phải chịu).
Đây là bản chất phân tầng chủng tộc và kinh tế của xã hội Mỹ, nơi chủ nghĩa tư bản vận hành và là nơi người nhập cư và người Á được đặt vào. Người Mỹ gốc Hàn đã nhận ra điều này và rất tức giận vì sở cảnh sát Los Angeles về cơ bản đã cô lập khu phố Hàn và mặc nó cháy. Họ cũng thấy rằng họ đã phải hy sinh để xoa dịu cơn giận dữ của những người da đen, da màu và người nghèo. Đó là lý do tại sao, trong những ngày sau cuộc bạo loạn, người Mỹ gốc Hàn đã diễu hành tập thể, không phải để lên án khách hàng của họ, người da đen và da màu trong vùng mà để lên án sở cảnh sát Los Angeles và hệ thống phân biệt chủng tộc, giai cấp đã khiến họ phải ở bên lề, cho đến khi hệ thống đó quyết định hy sinh họ như là nhóm thiểu số làm mẫu ở trung gian.
Vì vậy, bất cứ ai nói về hoàn cảnh của các chủ tiệm mà không hiểu làm thế nào họ thích nghi với hệ thống lớn sẽ không thể hiểu. Kẻ chỉ trích không thấy được rằng hệ thống không thực sự quan tâm đến các chủ kinh doanh nhỏ kia. Hệ thống sẽ nâng đỡ các chủ tiệm, thường là người nhập cư, như một minh chứng về "giấc mơ Mỹ". Nhưng khi giấc mơ ấy sụp đổ trên chính mâu thuẫn của nó, người nhập cư hoặc tiểu thương bị hy sinh. Tại sao phần lớn các quỹ cứu trợ tài chính cho quốc gia này lại dành cho các tập đoàn thay vì doanh nghiệp nhỏ?
Tôi đã đăng kêu gọi về việc quyên góp cho quỹ bảo lãnh tại ngoại (cho người biểu tình - BTV) và bị một số độc giả phản đối trên trang cá nhân. Hầu hết các ý kiến cho rằng có quá nhiều cướp bóc và bạo lực, và rằng chúng ta chỉ nên ủng hộ những người biểu tình ôn hòa. Tôi không thực sự chấp nhận các phản bác này, khi chỉ trích của họ không cho thấy sự phẫn nộ nào đối với bạo lực của cảnh sát, đầu tiên là từ việc giết người da đen có hệ thống và sau đó là phản ứng bạo lực quá mức đáp trả các cuộc biểu tình.
Đừng chỉ đọc các tiêu đề trên báo về hôi của. Hãy đọc truyền thông xã hội, tìm kiếm các video của người tuần hành để thấy những gì đang xảy ra. Các cuộc biểu tình hầu hết ôn hòa trên diện rộng song cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay, đạn cao su - không hề vô hại, dùi cui và các kiểu bạo lực khác. Tóm lại, bất kỳ nỗi kinh hãi nào về bạo lực của người biểu tình không đồng thời nêu ra sự nghiêm trọng trong bạo lực của cảnh sát, và việc nhấn vào các chỉ trích này sẽ duy trì một cơ chế mà cảnh sát được phép sử dụng bạo lực bất cứ khi nào họ muốn, tiêu biểu là để đàn áp các nhóm người bên lề và không có tiếng nói. Nếu tầng lớp trung lưu, thượng lưu, da trắng và nhóm thân cận với người da trắng phải chịu bạo lực từ cảnh sát như kiểu cộng đồng người da đen, da màu, thổ dân và người nghèo phải chịu, chúng ta sẽ giải tán cảnh sát ngay ngày mai.
Về "cướp bóc" (looting): bất kỳ ai đang dùng từ đó liệu có hay biết Hoa Kỳ và nhiều đế quốc và chế độ thực dân khác như Pháp, Bỉ, Australia, Tây Ban Nha đã được xây dựng dựa trên sự cướp bóc có hệ thống những người da màu, da đen, thổ dân và vâng, các tộc người châu Á và những quốc gia nằm trong điểm mù lịch sử. Nước Mỹ sẽ không tồn tại nếu những người di dân da trắng không cướp đất từ thổ dân bản địa và người Mexico; và sự bóc lột trên các thân phận da đen Châu Phi - còn được gọi là nô lệ. Lao động nhập cư châu Á tại Mỹ cũng giúp xây dựng đất nước này và họ cũng bị bóc lột bởi các doanh nghiệp khai thác.
Cướp bóc là sai ư? Nếu vậy, bạn nên hiểu rõ hơn rằng việc cướp bóc các cửa hàng là tội phạm cá nhân, trong khi cướp bóc kiểu diệt chủng và nô lệ là cướp có hệ thống, với lịch sử của nó đã được gột rửa vì lợi ích ấy được xây dựng thành một hệ thống quyền lực tối cao có lợi cho người da trắng theo cách mà họ thậm chí không thừa nhận. Ví dụ: bất động sản cầm cố của những ai được chấp thuận, tài sản của ai được chuyển nhượng và thừa kế; cơ thể của ai phải chịu bạo lực của cảnh sát; trường học của ai đã được tài trợ tốt hơn, và cứ thế tiếp tục.
Lưu ý cuối cùng: Martin L. King Jr. đã nói rằng "Bạo loạn là ngôn ngữ của những tiếng nói không được lắng nghe".
Nguyễn Thanh Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét