Người ta mua bằng giả để làm gì?
Chẳng ai tự bỏ tiền ra mua bằng giả để “khoe”, người ta mua bằng giả để “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”.
Có bằng cấp để hợp lý hóa hồ sơ viên chức, công chức, để lên bậc, thăng hạng, lên lương, lên chức; cơ cấu vào cán bộ nguồn…
Như vậy, mua bằng giả, chính vì muốn thu lợi cho bản thân; đã có không ít người nhờ bằng giả đã leo cao, luồn sâu, để lại “di chứng” cho xã hội.
Buôn bán và làm bằng cấp giả tồn tại và phát triển do quy luật cung, cầu; có cung ắt có cầu. Muốn xóa bỏ “thị trường” xấu xí này, phải xóa cầu hoặc xóa cung.
 |
Ảnh minh họa: Hanoimoi.com.vn |
Muốn xóa bằng cấp giả phải xóa “cầu” trước
Trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô, hiện đang bỏ trốn) thấy nhiều người có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch... nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Đại học Đông Đô, chỉ đạo ban giám hiệu, Viện Đào tạo liên tục, Viện 4.0, Phòng đào tạo và quản lý sinh viên, Phòng tài vụ làm, cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho người có nhu cầu lấy bằng không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định.[1]
Muốn xóa “cầu”, không khó, chỉ cần bỏ yêu cầu bằng cấp trong các tiêu chí tuyển dụng, thăng hạng, bổ nhiệm… thế nhưng, nếu bỏ yêu cầu bằng cấp thì lấy tiêu chí nào để kiểm chứng trình độ của ứng viên? Vì thế, không thể bỏ yêu cầu bằng cấp trong các tiêu chí tuyển dụng, thăng hạng, bổ nhiệm…
Với các nước tiên tiến, không có thị trường bằng cấp giả, vì họ không đặt nặng vào “hồ sơ”, đánh giá, tuyển dụng; dựa vào thực lực, thực tài, thực hành, của ứng viên; bên cạnh đó là hệ thống hậu kiểm bằng cấp chính xác, nhanh gọn; mọi hoạt động học tập của cá nhân đều có trong hệ thống dữ liệu, chỉ cần một cú kích chuột hay quét mã QR, là xác định ngay bằng giả, bằng thật.
Vì thế, không thể làm bằng cấp giả, cũng không mua bằng cấp giả để làm gì, vì bằng cấp giả sẽ bị phát hiện ngay.
Ví dụ, chứng chỉ IELTS là một chứng chỉ tiếng Anh uy tín trên thế giới, nhưng không thể làm giả, vì chỉ cần vài cú kích chuột là xác định được ngay thật, giả.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần học cách quản lý văn bằng chứng chỉ của các nước tiên tiến; quản lý bằng cấp thống nhất trên toàn quốc, với công nghệ hiện nay, không khó để thực hiện, Bộ có cả Cục công nghệ thông tin trong cơ cấu quản lý, vấn đề là Bộ có muốn làm không?
Muốn có giáo dục thật, phải dẹp được thị trường mua bán bằng thật… học giả
"Trường Đại học Đông Đô đã tuyển sinh trái phép. Tuy nhiên phôi bằng trường này cấp cho người học lại là phôi bằng thật của Bộ Giáo dục và Đào tạo".[1]
Như vậy, văn bằng của Trường Đại học Đông Đô cấp cho người học trong vụ án “Giả mạo trong công tác” diễn ra tại Trường Đại học Đông Đô không phải bằng giả mà là bằng thật, học giả.
Dư luận có quyền đặt câu hỏi: có hay không “mối liên hệ” giữa văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (là đơn vị cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ như các cơ sở in phôi văn bằng chứng chỉ khác [2]) với các bị cáo?
Trong lúc đó “Từ năm 2016 đến 2018, Đại học Đông Đô có báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ Giáo dục đại học của trường không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2.
Do Đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng 2 nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không yêu cầu trường báo cáo”.[2]
Trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ Giáo dục đại học của trường Đại học Đông Đô không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2, vậy tại sao lại được cấp phôi bằng?
Liệu còn trường nào khác đã xin, đã được cấp phôi bằng như Đại học Đông Đô nhưng chưa bị lộ?
Còn đó “uẩn khúc” chưa được làm rõ việc cung cấp phôi bằng của văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Đông Đô, dù vụ án đã được tuyên án cho các bị cáo; dư luận vẫn còn đó một dấu hỏi chưa có lời giải.
Chính vì việc cấp phôi bằng “dễ dãi” khi báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ Giáo dục đại học của Trường Đại học Đông Đô không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2, vô hình trung làm cho người mua bằng tin mua được bằng thật, qua mặt được luật pháp.
Vì thế, để bằng giả phải là giả, bằng thật phải là học thật, trách nhiệm trong việc cung cấp phôi bằng của Văn phòng Bộ cho Trường Đại học Đông Đô phải được làm sáng tỏ, để răn đe, giáo dục những người ở vị trí cấp phôi bằng trong thời gian tới.
Theo thông tin Trung tâm Truyền thông Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp cho Báo Tuổi trẻ [2] thì:
"Thông tư số 19 đã giao cho các trường chủ động in phôi bằng. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đại học do có khó khăn trong việc tổ chức in phôi văn bằng (về cơ sở vật chất, về nhân sự quản lý việc in phôi văn bằng chứng chỉ, số lượng phôi văn bằng chứng chỉ ít…) nên đề nghị được văn phòng bộ cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ.
Như vậy, văn phòng bộ là đơn vị cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ như các cơ sở in phôi văn bằng chứng chỉ khác."
Vậy sau vụ án "Giả mạo trong công tác" tại Trường Đại học Đông Đô được đưa ra xét xử, Bộ Giáo dục và Đào tạo có còn tiếp tục cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ như các cơ sở in phôi văn bằng chứng chỉ khác hay không?
Nếu có, thì việc quản lý cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào? Tình trạng trường nào cần thì cứ đăng ký mua mà không cần phải báo cáo việc tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, cũng không bị kiểm tra như Trường Đại học Đông Đô có còn tiếp diễn?
Đơn vị trực thuộc được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quản lý phôi bằng là đơn vị cung cấp phôi bằng chứng chỉ như các cơ sở in phôi văn bằng chứng chỉ khác, nhưng uy tín, thương hiệu và trách nhiệm của đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo liệu có giống như các cơ sở in phôi văn bằng chứng chỉ khác?
Thiết nghĩ đây là một vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo cần được trả lời minh bạch, góp phần ngăn chặn vấn nạn bằng giả học thật như đã xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, vì nhu cầu văn bằng 2 ngôn ngữ Anh vẫn rất lớn (thi đầu vào cao học, nghiên cứu sinh; làm hồ sơ thi tuyển viên chức, thăng hạng viên chức...).
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “học thật, thi thật, nhân tài thật”, muốn học thật thì bằng thật phải học thật, không để xảy ra một “Đông Đô” nữa.
Muốn vậy, vụ việc diễn ra tại Trường Đại học Đông Đô phải điều tra đến chân tơ kẽ tóc, ai chịu trách nhiệm cấp phôi bằng để xảy ra bằng thật nhưng học giả phải chịu trách nhiệm. Có như vậy mới có tác dụng giáo dục, răn đe, cán bộ trong ngành giáo dục, đảm bảo “học thật, thi thật, nhân tài thật” như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn, góp phần dẹp thị trường mua bán bằng thật… học giả.
Tài liệu tham khảo:
[1]https://thanhnien.vn/nguoi-su-dung-bang-gia-cua-truong-dai-hoc-dong-do-se-bi-xu-ly-ra-sao-post1022039.html
[2]https://tuoitre.vn/bo-gd-dt-cung-cap-phoi-bang-cho-dai-hoc-dong-do-do-truong-de-nghi-20190817145821754.htm
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Lê Mai
BẰNG GIẢ, KHÔNG PHẢI CHỈ ĐÔNG ĐÔ
THÁI HẠO / BVN 27-12-2021

Vụ đại học Đông Đô cấp thần tốc hơn 400 bằng giả đang làm xã hội kinh động. Nhưng đó là do… không biết. Nếu bây giờ rà lại tất cả trường đại học ngoại ngữ hay các khoa ngoại ngữ đang cấp các loại chứng chỉ ngữ ngoại “danh giá” như B, C, văn bằng 2 v.v., thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên nữa.
Từ cách đây hơn 10 năm, lúc tôi thi để lấy chứng chỉ B1 làm điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ, đã thấy sự nhếch nhác, bi hài của nó. Đó là một cuộc “làm giàu không khó” của các trường đại học, của giáo viên có ô dù. “Lo trước” đã là bước đi tất yếu của đa số các “yếu nhân”. Nhớ lại, hãy còn rùng mình: phòng thi như cái chợ, người ta đã “gửi” trước, chưa thi đã đỗ. Tôi suýt trượt trong kỳ thi ấy, vì vào bằng tiếng Trung mà ra tiếng Anh. Có những chuyện xấu hổ không dám kể lúc này. Đi thi, nhìn khung cảnh thật hoang tàn, bát nháo…
Sau hơn 10 năm, tình hình đã tệ hơn rất nhiều. Nhiều người bạn và người quen của tôi cũng vừa thi để lấy B1, B2, C sau cả chục năm đi làm, vì yêu cầu “chuẩn hóa” và “nâng chuẩn”. “Tiền chống trượt” là gì? Đó thực chất là tiền mua bằng. Nó diễn ra trên khắp cả nước.
Những cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đang khiến cả triệu giáo viên lao đao, là gì? Hãy xem người ta đang dạy thế nào, học thế nào, thi thế nào, đóng tiền ra sao, thì rõ. Nói trắng ra, đó là bằng giả. Học vài buổi chiếu lệ, nộp mấy triệu, thi và cấp chứng chỉ. Không có chứng chỉ thì lụi bại, dù không muốn cũng phải cố mà lết đi, khi lương giáo viên không bằng người bán xôi sáng. Vấn đề là nó đang công nhiên diễn ra, ai cũng thấy và phải tham gia, nó không những được cấp phép, mà còn trở thành tiêu chuẩn. Thì chống cái gì!
Bằng giả (thực ra là bằng thật nhưng chất lượng giả) đang hoành hành khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Và phá nát nền học vấn, phá nát lương tri con người, kéo đất nước trở lại thời kỳ tăm tối.
Vấn đề quan trọng nhất ở đây không phải chỉ là chuyện bằng giả hay bằng thật, mà là một xã hội vận hành trên bằng cấp. Chúng ta không có tiêu chí chọn người, không có công cụ đánh giá năng lực người lao động, thế là chỉ còn cách dựa vào những mảnh giấy gọi là Bằng. Mọi tệ lậu bắt đầu sinh ra khi mà sự quản lý chất lượng của chúng đã vượt ngoài khả năng. Giáo dục trở thành chợ đen.
Chống làm sao được khi mà ngay chính những người chống mà báo chí gọi là “người có uy tín” lại cũng xài bằng giả!
Trong cuộc chạy đua bằng cấp này, khó ai có thể giữ được nhân cách, dù họ không muốn đánh mất nó. Chấn hưng nền giáo dục, bằng cách nào? Học thật, thi thật? Không, huyệt đạo nằm ở “tuyển dụng thật”. Còn nạn con ông cháu cha, còn “nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ bốn trí tuệ”; còn bán ghế, bán chỗ v.v.. thì dù có học thật, thi thật, nhân tài thật thì tất cả cũng chỉ là nỗi bẽ bàng sau rốt…
T.H.
Nguồn: FB Thái Hạo
NẠN BẰNG GIẢ: GỐC Ở CHÍNH SÁCH
CHU MỘNG LONG/ BVN 28-12-2021

Phiên tòa xét xử vụ án Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả, ngày 23-12-2021 Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Các chuyên gia biện giải dài dòng. Tôi nói gọn, nạn mua bán bằng giả sinh ra từ cái gốc là chính sách.
Nếu chế độ, chính sách chỉ yêu cầu năng lực thật, không yêu cầu các loại văn bằng, chứng chỉ trên trời dưới đất, thì tất yếu không ai sản xuất và tiêu thụ bằng cấp hàng loạt dẫn đến thật giả lẫn lộn như hiện nay.
Đông Đô mua bán tắt ngang, bỏ qua quy trình đào tạo, bị cho là hàng giả chứ các đại học khác, dù đào tạo đúng quy trình thì chất lượng vẫn giả. Vẫn là trò mua bán với giá cả tương đương, chỉ khác là Đông Đô tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức; còn các đại học khác vì nặng cái quy trình nên chi phí tốn kém, mất thời gian, công sức hơn. Người học không có động lực học, chỉ có động lực lấy bằng, thì có mua bán tắt ngang hay bán theo quy trình cũng như nhau.
Nạn bằng giả không phải mới lạ. Nhiều sự vụ đã phanh phui từ vài ba thập niên qua, kể từ khi các chế độ, chính sách yêu cầu công chức, viên chức nhà nước phải có các loại văn bằng, chứng chỉ để giữ ghế, thăng tiến, giữ hạng, thăng hạng. Yêu cầu càng cao, việc mua bán văn bằng, chứng chỉ càng gia tăng và tràn lan dưới mọi hình thức, dù tỏ ra đúng quy trình hoặc bỏ qua quy trình.
Tôi dạy học tận tâm, tận lực, mỗi năm đào tạo ra cả chục vạn học viên hệ vừa học vừa làm, kể cả tham gia đào tạo cao học và các loại chứng chỉ hạng ngạch, nhưng tôi chỉ tin có 10% là "học thật, thi thật, nhân tài thật". Bởi giá trị của tấm bằng không phụ thuộc vào nỗ lực của cá nhân tôi. Tự thú như vậy cho trung thực và có tự trọng.
Việc xử lý hình sự, dù có xử người bán hay người mua đều không phải là gốc. Cái gốc nằm ở chế độ chính sách. Xử nhanh gọn nhất là xử cái gốc chế độ, chính sách, đó là: bãi bỏ ngay những điều luật quy định đủ các loại bằng cấp, chứng chỉ không cần thiết. Khi đó, mọi mua bán hay đào tạo tràn lan sẽ tự sinh, tự diệt.
Quê tôi vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước có cái trại bò của hợp tác xã. Vốn 100 con, nghị quyết trên đưa xuống mỗi năm phải sinh ra thêm 50 con. Sau vài năm, bò sinh ra thì ít mà chết thì nhiều. Còn lại khoảng chục con ốm đói giơ xương. Nhưng các bản báo cáo thành tích vẫn vượt chỉ tiêu. Khi trên xuống thanh tra, kể cả những đoàn tham quan học tập, hợp tác xã mượn bò của toàn dân nhập chung với bò hợp tác xã. Vậy là thực tế đàn bò hợp tác xã vẫn vượt chỉ tiêu. Và nhận huân chương, và ăn mừng...
Xưa trại bò mà người ta từng làm được như vậy, nay lò đào tạo người không thành trại bò mới là lạ.
Khi văn bằng, chứng chỉ, kể cả các loại danh hiệu trở thành tấm bùa hộ mệnh (vị trí việc làm, ghế lãnh đạo, lương nhà nước và mua bán tư nhân) thì người ta phải chạy. Huân chương lao động do Chủ tịch nước ký mà một tay gian lận như Việt Á còn xuyên thủng được, huống hồ là cái hệ thống đào tạo lỏng lẻo rải khắp từ trung ương đến làng xã?
Đọc thêm:
Dẹp nạn bằng giả, cách nào?
C.M.L.
Nguồn: FB Chu Mộng Long
HỎNG VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA
NGUYỄN THÔNG/ TD 28-12-2021
Phải nói thẳng, chỉ có thời loạn, suy đồi thì mới đẻ ra những chuyện thế này:
- Tòa án xử vụ gian dối bán bằng thật cho người học giả, người mua bằng của Trường đại học Đông Đô. Tòa trắng trợn phán quyết không thể xử lý hình sự người mua bằng (những người này báo chí đã thông tin rất rõ phần lớn là cán bộ nhà nước). Trong hơn 400 người mua bằng, công an cũng ráo hoảnh nói rằng có 221 người có tên trong danh sách nhưng hiện không biết là ai, làm gì, ở đâu, không điều tra ra được.
Tòa án và công an thực thi pháp luật kiểu vô thiên vô pháp như thế đã đi một nhẽ, nhưng những kẻ cao hơn, cầm đầu, lãnh đạo toàn diện cũng mặc nhiên chấp nhận sự chà đạp pháp luật thì đúng là cả hệ thống cai trị dột từ nóc, mục ruỗng, công khai thách thức dân chúng.
Lời bàn: Tòa mà như vậy thì dẹp mẹ tòa đi.
- Bộ Khoa học - Công nghệ, chắc sau thời gian ủ mưu tính toán dữ lắm, không còn cách nào khác, không thể im lặng mãi, không còn chỗ trốn, nên tối qua 27.12 đã phải chường mặt ra làm trò, đổ lỗi cho người khác. Bộ lên tiếng đính chính về vụ năm 2020 Bộ từng chính thức công bố thông tin bộ kit xét nghiệm của Việt Á đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận. Nhưng cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra. Chả có trò gian lận nào kín mãi được. Rồi vỡ bung toang vụ Việt Á, dân chúng phẫn nộ, dư luận dè bỉu chê cười, ngay cả WHO cũng phản ứng nói đó là thông tin bịa, chứ WHO chưa từng thừa nhận thứ đồ dỏm ấy. Cùng đường, nay Bộ KH-CN lý giải bộ đã thông tin sai, công bố sai do người của bộ đọc báo, tổng hợp tin tức từ báo chí, quá tin vào báo chí nên mới xảy ra cơ sự nhận vơ thành tích về mình như thế, mới sinh chuyện "con rắn vuông" dở khóc dở cười.
Đúng là chuyện ngược đời, hiếm có dưới gầm trời này. Xưa nay báo chí chỉ đưa tin (dạng đó) lấy từ cơ quan nhà nước, còn bây giờ thì cơ quan công quyền chỉ ngồi một chỗ hóng hớt, đại lãn chờ sung, há mồm ăn sẵn, không cần biết thực phẩm là thứ gì, sạch hay bẩn, đúng hay sai, thậm chí cố ý bịa tạc để lấy thành tích, để tự sướng, để lừa đảo. Gớm, làm gì có chuyện nhẹ dạ cả tin hời hợt trong chuyện này. Cả một bộ với đầy đủ nhân sự đông như quân Nguyên, cầm đầu là ủy viên trung ương, cán bộ tinh những giáo sư tiến sĩ, chuyên gia nhiều như lợn con, ủy này ủy nọ ngó nghiêng rà soát con kiến không lọt, ban bệ cục vụ dày đặc, tổ chức hoành tráng... mà dại khờ tin người, ăn không nói có, lừa đảo, ngoan cố thì không hiểu chúng nó ngồi đấy để làm gì. Cái sai của bộ trưởng tiền nhiệm Chu Ngọc Anh và đám tay chân cấp dưới về chuyện thông tin dỏm liều đã quá rõ, giờ với bản đính chính rẻ tiền, có nhẽ cần xem lại tư cách của bộ trưởng đương nhiệm Huỳnh Thành Đạt. Với một loại cầm đầu như thế, còn đợi gì nữa mà không đuổi cổ cho về vườn. Hay lại phải theo quy trình.
Lời bàn: Một chính phủ hỏng vô phương cứu chữa.
- Hôm trước, tại đại hội luật sư xứ này, ông chủ tịch nước yêu cầu các luật sư phải trung với đảng, phải có lập trường cách mạng, chống lại các thế lực thù địch...
Lời bàn: Thưa ông chủ tịch, luật sư mà theo định hướng như ông thì nên dẹp đi, bởi luật ấy sư ấy chỉ phục vụ các ông thôi, dân không thể cậy nhờ gì. Mà lâu nay, luật sư xứ này làm cảnh là chính, họ có được tôn trọng, hành nghề đúng nghĩa bao giờ.
Ông hàng xóm nhà tôi, sau khi "thưởng thức" những chuyện trên, chỉ buông mỗi câu: Đúng là thời loạn, suy đồi, hỏng vô phương cứu chữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét