Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

20210922. SỰ CỐ NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ CÁCH NHÀ BÁO ?

 ĐIỂM BÁO MẠNG

CHƠI KHĂM PHAN VĂN GIANG, TIỀN PHONG ĂN GAN HÙM
VUỐT RÂU CỌP ?
NGUYỄN DUY/ Thoibao.de/ viet-studies 20-9-2021

Một tờ báo lớn như báo Tiền Phong mà làm ăn cẩu thả đến mức loan tin tướng Phan Văn Giang từ trần thay vì thông báo ông Phùng Quang Thanh đã từ trần. Báo nhà nước CS là những tờ báo có nhiều tầng kiểm duyệt, vì vậy nên không có những lỗi sơ đẳng như vậy, trừ khi, đấy là cố ý. Cho nên chỉ có thể là những người trong ban kiểm duyệt ấy chơi khăm ông đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng.

Hôm ngày 15/9/2021, báo Tiền Phong điện tử đưa tin với hình ảnh nguyên văn như sau: “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đưa linh cữu Đại tướng Phan Văn Giang rời Nhà Tang lễ quốc gia về nơi an nghỉ cuối cùng“.

Ngay sau khi đăng, nhiều độc giả đã lập tức  phát hiện ra “lỗi chết người” này, và sau đó lỗi này đã được sửa, nhưng mãi đến 17 giờ chiều nay 16/9 tờ Tiền Phong mới có lời xin lỗi. Đã sai thì tất nhiên là phải xin lỗi, dù bài đã bị rút nhưng thông tin thì vẫn còn đó, nhiều người đã kịp chụp lại. Đại tướng Phan Văn Giang là đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, vị trí mà ông Phùng Quang Thanh đã từng trải qua. Từ thời ông Lê Đức Anh thì chưa có bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nào vào được tứ trụ. Sự nghiệp chính trị của các tướng đều chết đi sau khi rời chức bộ trưởng.

Sai sót của báo Tiền Phong được bạn đọc phát hiện, nếu không thì bản tin này giữ lại đấy chứ không rút xuống. Đây là một sai sót nghiêm trọng nhất trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và chưa từng có trường hợp tương tự.

Sau bản tin về “linh cữu Đại tướng Phan Văn Giang” thay vì “Phùng Quang Thanh”, tờ báo đăng lời xin lỗi đương kim bộ trưởng Quốc phòng CSVN vì “sơ suất của phóng viên viết bài, khâu biên tập và việc tuân thủ quy trình duyệt bài thiếu sự cẩn thận”.

Lại nói về tang lễ ông Phùng Quang Thanh, báo Tiền Phong là một trong hàng chục báo đảng đưa bản tin giống nhau về lễ tang ông Phùng Quang Thanh, cựu bộ trưởng Quốc phòng Công sản Việt hôm 15/9/2021. Theo một form khá giống nhau.

Sai sót hay cố ý?

Đặc điểm của báo chí Cộng Sản là, tuy đông nhưng chỉ một tổng biên tập. Tổng biên tập cao nhất đó là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Các tin nội chính, ban tuyên giáo Trung ương là nơi phát ra tin tức và hầu như tất cả mọi báo đều đăng giống nhau. Đó là quy định từ xưa đến nay. Mà tin tức đăng lại theo nguồn tin từ trên đưa xuống thì sai sót thế nào được? còn nếu sai sót thì đã có phản hồi với ban tuyên giáo trước khi đăng và có chỉnh sửa. Cho nên việc chỉ có một tờ báo bị sai sót lạc lõng là điều bất thường.

Lời chú thích trên báo Tiền Phong gây ngạc nhiên với nội dung: “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đưa linh cữu Đại tướng Phan Văn Giang rời Nhà tang lễ Quốc gia…”.

Ông Phan Văn Giang chiếm chiếc ghế bộ trưởng bộ quốc phòng trong lúc nhiều người nghĩ nó sẽ thuộc về ông Lương Cường. Ngay trong Bộ Quốc Phòng cũng có nhiều phe phái chứ không phải là đồng lòng. Có thể nói rằng, ông Phan Văn Giang có khá nhiều kẻ thù, có nhiều người không ưa ông ngay trong quân đội.

Có thể nói, báo chí mà đưa tin người còn sống thành người đã từ trần là điềm gở, với văn hóa phương tây thì đó chỉ đơn giản là nhầm lẫn, nhưng với văn hóa phương đông thì rõ ràng đó là điều không thể chấp nhận.

Cho tới nay, ông Phan Văn Giang vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này, tuy nhiên việc không lên tiếng trên truyền thồng không có nghĩa là ông phớt lờ. Truyền thống của ĐCS Việt nam là chỉ đạo ngầm, chỉ có những chỉ đạo ngầm mới đáng ngại chứ chỉ đạo công khai thì chẳng ai sợ, vì chỉ đạo công khai thì phải hợp pháp.

Trong bản tin “Lời xin lỗi” được đăng hôm 16/9/2021, báo này viết: “Ngày 15/9/2021, Báo Tiền Phong điện tử đăng bài “Đại tướng Phùng Quang Thanh là tấm gương Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu” phản ánh những đóng góp, cống hiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh và Lễ tang cấp Nhà nước của đại tướng, do sơ suất của phóng viên viết bài, khâu biên tập và việc tuân thủ quy trình duyệt bài thiếu sự cẩn thận, cụ thể, sâu sát dẫn đến sai sót nghiêm trọng, chú thích ảnh nhầm tên Đại tướng Phùng Quang Thanh sang tên Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng. Báo Tiền Phong đã xin lỗi, tuy họ nói do sơ xuất nhưng khả năng cố ý vẫn cao hơn.


Sự “nhầm lẫn” tai hại của báo Tiền Phong

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của ông Phan Văn Giang.

Mặc dù báo nhanh chóng phát hiện ra lỗi và sửa chữa kịp thời nhưng sai sót trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đại tướng Phan Văn Giang và Quân đội. Cả Ban Biên tập Báo Tiền Phong đã phải thông báo công khai rằng họ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót. Báo Tiền Phong xin đính chính sai sót nêu trên và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Đại tướng Phan Văn Giang, gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng bạn đọc!”

Nhiều khả năng sau vụ này, báo Tiền Phong sẽ bị Bộ Thông tin – Truyền thông Cộng sản Việt Nam xử phạt và không loại trừ khả năng tổng biên tập báo này sẽ bị bay ghế vì tội “trù ẻo” đương kim bộ trưởng Quốc phòng. Đã trù ẻo tướng Phan Văn Giang thì ông ta biết chắc kẻ đó không ưa ông. Mà một khi ban biên tập của một tờ báo lớn mà không cảm tình thì đấy là một sự bất an rất lớn của ông Phan Văn Giang. Thử nghĩ, nếu cứ vài lần vài lần sai sót như thế thì ủy tín của ông Phan Văn Giang sút giảm cỡ nào?

Ở quân ủy trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người có quyền lực cao nhất, người thứ nhì mới là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Dưới trướng Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Văn Giang cần phấn đấu nhiều hơn nữa, điều đặc biệt là đừng để mất uy tín. Nếu để mất uy tín thì khó mà leo cao. Dưới trướng ông Nguyễn Phú Trọng, chưa có bộ trưởng bộ quốc phongfd nào vào được tứ trụ, không biết liệu Phan Văn Giang có là ngoại lệ hay không. Nếu không bảo vệ danh dự thì cơ hội tiến xa của Phan Văn Giang cũng sẽ hẹp dần mà thôi.

Ông Phùng Quang Thanh là một bài học cho ông Phan Văn Giang, phải biết kính trên nhường dưới, phải biết sống sao cho phải đạo. Đám tang của ông Phùng Quang Thanh được ĐCS tổ chức rất to, nhưng nhân vật quang trọng nhất là Nguyễn Phú Trọng lại không đến dự, và ông Phùng Quang Thanh cũng không được chôn ở nghĩa trang Mai Dịch.

Có thể sau nhiệm kỳ này ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui khỏi chính trường, tuy nhiên lời giới thiệu của ông Nguyễn Phú Trọng là rất nặng ký. Nếu làm ông Trọng không vừa lòng, thì cơ hội chính trị với Phan Văn Giang cũng xem như khép lại.

 

Báo Tiền Phong đã xin lỗi

Liệu Phan Văn Giang có phá dớp của các đời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng?

 Khu nghĩa trang an táng ông Phùng Quang Thanh ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội, được xây tường cao và làm đường dẫn vào trông rất hoành tráng. Nghĩa trang riêng của Phùng Quang Thanh “rộng 2,500 m2” nhưng mà cũng chẳng nói lên điều gì, nó chỉ cho thấy rằng, ông Phùng Quang Thanh là tướng thất sủng và bị Ban Bí Thư phân biệt đối xử.

Đáng lưu ý, truyền thông nhà nước đưa tin lễ tang ông Phùng Quang Thanh hôm 15/9/2021 nhưng không hề cập nhật hình ảnh về nơi chôn cất cũng như mộ phần ông này ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là điều trái với thông lệ đưa tin của báo đảng về đám tang ông Võ Nguyên Giáp, Trần Đại Quang, Lê Đức Anh… trước đây.

Tham vọng lớn nắm binh tướng trong tay mà nếu không được lòng anh cả thì cũng như không. Trong giới báo chí, tuy thuộc quyền kiểm soát của ban tuyên giáo, nhung mỗi tờ báo cũng thường thờ một chủ. Báo Tiền Phong, ngoài nghe lệnh ban tuyên giáo, tơ này còn là tờ chịu ảnh hưởng khá lớn bởi thế lực Nguyễn Phú Trọng, không phải ngẫu nhiên mà một tờ báo nhỏ mà dám vuốt râu hùm tướng Phan Văn Giang đâu. Mà chuyện sai sót rất ơ đẳng, có thể rằng, bề ngoài là sai sót nhưng bên trong là cố ý nhắc nhở. Chuyện đấy không đơn giản là sai sót.

 

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)


VỤ BÁO TIỀN PHONG LÂM NẠN

NGUYỄN THÔNG/ TD 17-9-2021

Chuyện báo Tiền Phong, cơ quan trung ương của đoàn TNCS Hồ Chí Minh bị sao quả tạ do chú thích bậy ảnh, biến người sống thành người chết, thực ra dạng vụ việc như vậy không phải hiếm trong làng báo. Xôn xao một vài hôm thôi, ngày mai lại có thể trôi vào dĩ vãng. Chuyện gì cũng vậy.

Vấn đề là cái sai cái lỗi ấy đụng vào chỗ… nhạy cảm. Vẫn biết cứ đụng vào chỗ nhạy cảm ắt có vấn đề, hoặc sướng hoặc khổ. Lần này thì khổ. Nếu nhầm tên của Thông cào chẳng hạn, bắt chết 3 chục lần cũng chả sao, nhưng lại trúng tên đại tướng nên mới thành chuyện. Giống như dân gian bảo “Nghe tin bỗng thấy bàng hoàng/Đại tướng đang sống chuyển sang từ trần” (câu gốc là: Nghe tin bỗng thấy bàng hoàng/Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần, hồi năm 1969).

Tôi làm báo mấy chục năm, chuyên nghề biên tập, nên dễ thông cảm cho đám Tiền Phong. Xưa nay sai nhiều lắm. Còn nhớ có tờ báo chả biết mắt hếch lên giời làm sao mà viết sai cả tên cụ Hồ rất tai hại, đến nỗi tổng biên tập bị mất chức, cả ban thư ký trực bị kỷ luật, còn các tờ báo sau đó được quán triệt nếu có viết tên cụ, kể cả tên thành phố, thì cứ viết tắt là HCM, TP.HCM cho an toàn.

Cái sai cái nhầm rất dễ xảy ra. Sau mỗi vụ việc, người ta nhắc nhở nhau cẩn thận nghe không, được một thời gian lại quên, lại mắc, nhẹ thì kiểm điểm, đính chính, nặng thì cách chức, xin lỗi, về sau có thêm cách xử lý khôn khéo là đổ tại thằng đánh máy. Nói thế để thấy rằng không có chuyện an toàn trăm phần trăm, mà thể nào cũng xảy ra, không lúc này thì lúc khác. Vấn đề ở chỗ phải thực sự cầu thị, phục thiện, dám nhận cái sai, cái yếu, cái dở. Nếu cứ bao biện loanh quanh thì còn sai dài dài.

Lại nhớ vụ báo Nhân Dân năm 1980 đăng nhầm ảnh cụ Nguyễn Trãi, nhầm thì đúng là nhầm thật, nhưng họ lấy nhầm ảnh cụ Phan Thanh Giản, khi bị phát hiện, họ bèn nói trớ đi là ảnh Dương Khuê cho nhẹ tội. Thời đó, cụ Phan vẫn bị coi là kẻ bán nước, hèn hạ, quỵ lụy, tay sai thực dân Pháp, có tội với nước với dân; còn cụ Dương Khuê cũng bị bôi bẩn bằng lý lịch xấu, làm quan cho triều đình thực dân phong kiến, thơ phú tán tụng vớ vẩn, xa rời cuộc sống. Trong 2 thứ xấu thì họ chọn thứ xấu nhẹ, nên chọn Dương Khuê cho đỡ mang tiếng. Ông nào chả đội mũ cánh chuồn, dân chúng đâu có phân biệt được. Hồi năm 1980 tôi đã nghe rõ chuyện này, nhiều người biết. Ngay cả sửa sai họ cũng vẫn cứ ngoan cố, giả dối.

Còn sai của báo Tiền Phong, tôi cũng cho do sơ suất, tuy nhiên phải nói là cực kỳ ẩu. Tôi biết rất rõ, để ra thành phẩm phải qua rất nhiều tầng nấc, bộ phận, nhiều khâu kiểm duyệt. Nhưng sai tới mức của Tiền Phong như trên thì ẩu không còn gì để nói. Đọc lấy lệ, duyệt lấy lệ, chỉ cốt cho xong. Không có tí ý thức trách nhiệm nào. Trong quy trình cụ thể, có khi tổng biên tập không dính dáng gì, nhưng về mặt trách nhiệm thì không thể bỏ qua được. Đã thế, trong lời xin lỗi, báo Tiền Phong còn kể công, kể lể đã đăng bao nhiêu bài này nọ về ông vừa chết (hay ho gì mà kể), cũng là thói quanh co vòng vo không có sự hối cải chân thành.

Vừa rồi, trên mạng xã hội FB, một anh đăng tin có công an tử vong do chống dịch bị nhiễm. Nhà chức việc dò la tìm hiểu, nói là tin thất thiệt, chả có công an nào chết cả, đè anh chàng kia ra phạt 7,5 triệu đồng. Vậy vụ báo Tiền Phong, dám giết cả đại tướng bộ trưởng nhà binh, chỉ có xin lỗi rồi xong, quả thật xử quá nhẹ hều.

Nguyễn Thông

TƯ CÁCH NHÀ BÁO

THÁI HẠO/ TD 18-9-2021

Việc nhiều tờ báo lớn đồng loạt dẫn lời bộ trưởng tài chính nói: “ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào”, để chưa đầy một ngày sau trước phản ứng và lo lắng tột độ của dư luận thì sửa bài và đăng đàn “nói lại” một cách “thản nhiên” khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Thực ra thì những việc thế này vốn quen thuộc trong làng “báo chí cách mạng” của ta lâu nay, đó là việc các tờ báo sau khi đăng bài thì gỡ/ sửa/ thay… Bản thân tôi không có bất ngờ hay cảm xúc gì đặc biệt trước các sự kiện như thế, vì cũng như một người bạn lớn đang làm biên tập viên tại một tờ báo to đã nói với tôi thì “800 trăm tờ báo chỉ có 1 tổng biên tập” nên việc “thay đổi” là một lẽ đương nhiên, là chuyện thường ngày ở huyện.

Cái làm tôi suy nghĩ là một chuyện khác. Tờ chinhphu.vn viết “Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: Không có chuyện ngân sách cạn kiệt”, baogiaothong.vn thì nêu rõ “Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin không chuẩn xác thông tin lại đúng nội dung để bạn đọc, người dân hiểu rõ”, cũng tờ này dẫn lời bộ trưởng tài chính nói “Nội dung thông tin này làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước”. Vậy là rốt cuộc báo chí và người dân sai chứ người phát ngôn (tức ông bộ trưởng) không sai.

Ở đây có mấy vấn đề đặt ra. Nếu báo chí sai thì quả là tệ hại, làm sao mà một lời phát biểu (“báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội” thì phải có có file hình file tiếng) của bộ trưởng mà có thể đồng loạt chép sai, lại chép sai giống y nhau như vậy? Chẳng lẽ lỗ tai và năng lực “tập chép” của các nhà báo lại thua cả học sinh tiểu học ư? Và nếu sai nghiêm trọng, làm thay đổi hẳn đi nội dung phát biểu của ngài bộ trưởng thì báo chí phải chịu trách nhiệm gì chứ, sao có thể dung thứ được!

Còn nếu báo chí không sai thì chỉ có thể là diễn đạt của bộ trưởng có vấn đề, vậy thì trong trường hợp đó đích thân bộ trưởng phải xin lỗi báo chí và dư luận chứ không thể “đề nghị” các tờ báo “thông tin lại” như thể bản thân mình không hề có lỗi gì được. Ở đâu ra cái kiểu mà mình làm sai lại bắt người khác phải chịu trách nhiệm sửa sai như thế?

Tuy nhiên, bên trên vẫn chưa phải là vấn đề mà tôi thấy có… vấn đề nhất. Cái tôi lo lắng và bất bình nhất, chính là tư cách nhà báo. Nếu các anh nhà báo đã ghi lại đúng lời bộ trưởng nói thì các anh không thể lẳng lặng sửa/ gỡ khi họ ra lệnh như thế được.

Có thể đúng là “không có chuyện ngân sách cạn kiệt” (và điều ấy thật may mắn!), mà đây chỉ là một “sự cố” do diễn đạt chưa rõ ràng, chưa chuẩn xác, vậy thì dứt khoát nó không phải thuộc về nhà báo, mà là do ngài bộ trưởng. Nếu thế, khi người khác làm sai, hà cớ làm sao các anh (những nhà báo) lại im lặng chấp nhận như thể chính mình đã sai? Các anh (và tờ báo của mình) không thấy cần phải bảo vệ danh dự, lòng tự trọng và sự tôn nghiêm ngòi bút cùng tư cách ư?

Tôi gọi sự im lặng này, sự sửa/ gỡ này là nhục nhã. Vẫn sẽ sửa/ gỡ bình thường vì đó là việc nên, nếu thông tin ấy là không chính xác và gây hại nhưng không thể hành động như thể chính mình sai trong khi lỗi thuộc về người khác; còn nếu lỗi thuộc về chính các anh (nhà báo và tờ báo) thì hoặc các anh phải công khai xin lỗi hoặc phải chịu sự chế tài, chứ không thể cứ lờ đi, rồi lẳng lặng, lén lút một cách rất thiếu tư cách như thế được.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét