Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

20190414. BÀN VỀ 'ĐẢNG XIN LỖI DÂN'

ĐIỂM BÁO MẠNG

ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG PHẢI XIN LỖI NHÂN DÂN 

NGUYỄN KIỀU DUNG/ TIẾNG DÂN 5-4-2019


A delegate of Vietnam’s Communist Party raises his membership card to vote on new policies at the closing ceremony of the 11th National Congress of the Party in Hanoi January 19, 2011. Photo:Reuters

Tháng Tư lại về. Tháng Tư nhắc nhở người Việt về một ngày buồn của dân tộc. Ngày mà một chế độ yếu kém, phi nhân đòi “giải phóng” một chế độ văn minh, nhân bản hơn. Ngày khiến cho hàng triệu người Việt đau khổ và kéo giật lùi sự phát triển của một nửa quốc gia. Bi kịch thay, chế độ phi nhân ấy vẫn tiếp tục duy trì sự dối trá, chính sách ngu dân, và đàn áp đối lập suốt 44 năm nay để kéo dài sự tồn tại của nó.
Dối trá, ngu dân về Luật pháp: Trong khi hầu hết những vấn đề bức xúc nhất của xã hội Việt nam hiện nay (ví dụ: tham nhũng, không trọng dụng nhân tài, tư bản thân hữu, đầu tư kém hiệu quả, tranh chấp đất đai, thực phẩm độc hại, khoa học công nghệ tụt hậu, ô nhiễm môi trường, giáo dục trì trệ,…) đều có nguyên nhân là yếu kém về luật pháp, cơ chế và chính sách, hệ thống luật pháp của Việt nam chỉ là một “rừng luật” phản khoa học (2). Quốc hội không có thực quyền và không có chuyên môn về pháp lý (3). Đảng cấm đòi hỏi “tam quyền phân lập” để tùy tiện thao túng luật pháp, tùy tiện xét xử các đảng viên phạm tội, và kết án nặng nề những người dân can đảm, dám đấu tranh với bất công xã hội trong những phiên tòa lố bịch (4). Người Việt cũng không được tự do học tập, thảo luận các thành tựu pháp lý hiện đại.
Dối trá, ngu dân về Dân trí: Mặc thường xuyên kêu ca dân trí thấp, suốt nửa thế kỷ nay Đảng không làm gì để nâng cao dân trí chính trị, thậm chí còn sử dụng chủ nghĩa Marx-Lenin để ngu dân. Bởi lẽ tôn sùng chủ nghĩa cũ kỹ này đồng nghĩa với “dìm hàng” các học thuyết triết học, pháp lý, và chính trị hiện đại. Rõ ràng, người Việt không được tự do học tập, thảo luận các học thuyết ấy. Đấy là chưa kể, chủ nghĩa Marx-Lenin mâu thuẫn với kinh tế thị trường, và không hỗ trợ gì mấy cho công cuộc phát triển khoa học & công nghệ ở Việt nam hiện nay (ví dụ cách mạng 4.0, chính phủ điện tử, thành phố thông minh…). Việc dìm hàng này còn dẫn đến tàn phá nghiêm trọng nền khoa học, nền báo chí, nền chính trị, nền văn hóa, đạo đức xã hội, và hủy hoại nhân cách người Việt (5).
Dối trá, ngu dân về Kinh tế: Tán dương những thành tích nghèo nàn trong khi chỉ lướt qua, hoặc lờ đi những yếu kém trầm trọng là đặc thù của truyền thông nhà nước, đặc biệt là trong những dịp như tổng kết năm. (Báo chí quốc tế không thèm mổ xẻ những yếu kém đó, bởi nền kinh tế Việt nam còn quá bé so với thế giới, không đáng để họ quan tâm). Truyền thông nhà nước ca ngợi về thành tích tăng trưởng kinh tế, nhưng kỳ thực tăng trưởng không theo kịp với tăng nợ công (6). Nghiêm trọng hơn, suốt 44 năm nay thu nhập/đầu người và năng suất lao động của Việt nam (những chỉ số quan trọng không kém tăng trưởng kinh tế) vẫn luôn “ổn định” trong nhóm kém nhất ASEAN. Mức thu nhập 4.8 triệu/tháng năm 2018 là mức rất thấp, không đủ sống và không đảm bảo an sinh lúc ốm đau, tuổi già.
Không ai có thể tin rằng trí tuệ người Việt chỉ tương đương với nhóm bét ASEAN. Chắc chắn đó là do năng lực lãnh đạo kém cỏi của Đảng. Thử hình dung nếu là bóng đá, liệu các fan có chấp nhận một ông huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng đá quốc gia suốt 44 năm nhưng vẫn loanh quanh ở gần vị trí bét bảng ASEAN?
Dối trá, ngu dân về Khoa học & công nghệ: Tất cả các quốc gia phát triển đều đề cao nghiên cứu & phát triển (R&D), thậm chí còn coi trọng R&D hơn tăng trưởng kinh tế, bởi đó là động lực để đảm bảo phát triển bền vững. Thế nhưng Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt nam: “Công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là hoạt động mang tính thêm thắt trong các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước” (7). Sau 44 năm thống nhất, hệ thống doanh nghiệp dựa trên R&D vẫn hầu như chưa tồn tại. Không phải bây giờ chính phủ mới hô hào Cách mạng Thông nghệ Thông tin (một phần của Cách mạng 4.0) và Chính phủ Điện tử, mà đã kêu gọi tưng bừng từ 20 năm trước, nhưng kết quả không ra gì. Kỹ sư Dương Ngọc Thái, chuyên gia an ninh mạng của Google, từng châm biếm rằng: “Thực ra nói cách mạng 4.0 không sai, bởi vì Việt Nam không có nhân lực, không có dữ liệu, không có hạ tầng tính toán lớn và chính phủ không có chiến lược hay hành động cụ thể nào giải quyết ba cái không vừa rồi” (8).
Dối trá, ngu dân về Chính trị: Truyền thông nhà nước thường xuyên tạc các giá trị dân chủ, nhân quyền phổ quát để che dấu một sự thật là Đảng đã phản bội lại lý tưởng của hàng triệu người Việt đã hi sinh xương máu trong 2 cuộc chiến tranh với khát vọng có được một nền dân chủ và dân quyền như Pháp, Mỹ. Họ đã phá nát nền móng dân chủ của Việt nam Cộng Hòa.
Chưa kể, dối trá và ngu dân để che dấu những vấn đề khác. Chẳng hạn, chính sách đất đai là điểm yếu cốt tử của nền kinh tế; tham nhũng trầm trọng bất chấp nỗ lực đốt lò của Nguyễn Phú Trọng (9); đầu tư kém hiệu quả; hệ thống doanh nghiệp nhà nước trì trệ, thua lỗ; hệ thống ngân hàng yếu ớt, dễ bị tổn thương; kinh tế thị trường thiếu minh bạch, với sự can thiệp thô bạo của mệnh lệnh hành chính; nạn dịch tư bản thân hữu; không trọng dụng được người tài; tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường do chất thải; thực phẩm độc hại khắp nơi; sự bất mãn tràn lan trong xã hội vì tham nhũng và nghi ngờ ảnh hưởng của Trung Quốc. (10)
Những nghi ngờ về việc Trung Quốc thao túng Việt nam là có cơ sở bởi Mô hình Phò Trung Quốc đòi hỏi các lãnh đạo Việt nam phải học hỏi lãnh đạo Bắc Kinh xảo quyệt về kinh nghiệm cai trị nước và đàn áp dân, thậm chí có thể phải đánh đổi lợi ích/chủ quyền quốc gia để có được những kinh nghiệm đó. Một nguy cơ rất lớn khác của Mô hình Phò Trung Quốc là không thể tạo ra liên minh quân sự với phương tây để bảo vệ lãnh thổ. Trong khi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines được quân đội Mỹ bảo vệ suốt 70 năm nay, Việt Nam không được hỗ trợ, và đã mất nhiều vùng lãnh thổ, biển đảo vào tay Trung Quốc. Mỹ coi cộng sản là mối nguy hại, (không cho phép các đảng viên cộng sản nhập quốc tịch (11)) và chưa bao giờ lập liên minh quân sự với các quốc gia cộng sản độc tài. Việt nam sẽ đơn độc trong cuộc chiến với quân đội Trung Quốc quá hùng mạnh, nếu xảy ra chiến tranh.
Nguyên thủ quốc gia của Việt nam sướng nhất thế giới. Đã từng có hàng loạt chủ trương, chính sách đồ sộ sai lầm, thất bại nhưng không nguyên thủ nào cúi đầu nhận lỗi trước nhân dân và chịu kỷ luật. (Một số ví dụ nổi tiếng: Chủ trương xóa bỏ kinh tế thị trường ở Miền nam giai đoạn 1975-1986, Chủ trương trở thành nước Công nghiệp vào năm 2020 do Đảng đề ra năm 2001 (12), Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin 1995-2000 (13), Đề án Chính phủ Điện tử 112/2001 (14), Đề án Boxit (15), nhà máy Đạm Ninh Bình, nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, loạt máy sản xuất Ethanol (16), những quả đấm thép Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Cao su, Tập đoàn Hóa chất. (17) Các siêu dự án như nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tổ hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, (18) đầu tư vào dầu khí Venezula (19) …) Mỗi vị qua đời đều được quốc tang linh đình, điếu văn kể lể công lao dài dòng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới những sai lầm, thất bại kinh khủng ấy. Trong khi đó, những người dân can đảm quyết liệt ngăn cản những chủ trương ấy, chẳng hạn thầy giáo Đinh Đăng Định, TS Cù Huy Hà Vũ, thì phải đi tù.
Đã đến lúc phải cương quyết vứt bỏ mô hình này để Đổi mới Chính trị. Những việc cần làm ngay là như sau:
1. Công khai xin lỗi nhân dân và chịu kỷ luật. Các đương/cựu lãnh đạo Đảng và quan chức phải công khai xin lỗi về tất cả những chủ trương, chính sách lớn sai lầm, thất bại mà họ từng phụ trách, và phải chịu kỷ luật. Cần đánh giá lại tội trạng cả những người đã qua đời. Người dân cần thấy rằng, những hứa hẹn của TT Nguyễn Xuân Phúc về tương lai Việt nam năm 2035, 2045 là vô giá trị, bởi với tình hình hiện nay ông ta không sợ trách nhiệm, không sợ bị kỷ luật nếu không thực hiện được những lời hứa đó.
2. Quyết tâm Đổi mới Chính trị. Đảng phải quyết tâm Đổi mới Chính trị như đã Đổi mới Kinh tế cách đây 30 năm. Cần phải đưa đổi mới chính trị vào các văn kiện, nghị quyết của Đảng, và các Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội hàng năm. Cần trưng cầu rộng rãi ý kiến toàn dân và quyết tâm xây dựng một lộ trình dân chủ nghiêm túc. Lộ trình đó phải được toàn dân phúc quyết, chứ không phải do quốc hội bù nhìn hiện nay quyết định. Phải coi các chỉ số xếp hạng dân chủ, tự do, nhân quyền quốc tế quan trọng không kém các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, và chỉ số R&D.
3. Ngăn ngừa/loại bỏ những người cản trở Đổi mới Chính trị. Cần yêu cầu tất cả các ủy viên, ủy viên dự khuyết, ủy viên tiềm năng của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) (v.d. các cán bộ cấp chiến lược, các vị trí thứ trưởng trở lên và tương đương, nghĩa là những người có cơ hội được bầu vào BCHTW) hàng năm phải công khai thành tích dân chủ ở cơ sở cùng với kế hoạch giải quyết các vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt nam trong năm tiếp theo. Ngoài ra, họ phải trả lời chất vấn của công chúng về các vấn đề này. Ở các quốc gia phát triển, các nghị sỹ là những người quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và phải công khai những thành tích và kế hoạch đó. Tuy nhiên, ở Việt nam các ủy viên BCHTW là những người quyết định cho nên họ cần phải làm những điều đó thay vì đại biểu quốc hội. (20)
4. Chấm dứt dùng chủ nghĩa Marx-Lenin để ngu dân. Chương trình triết học, pháp lý và lý luận chính trị trong hệ thống trường học phải được xây dựng tương tự như ở các quốc gia phát triển. Người dân Việt nam phải được tự do học tập, thảo luận, diễn thuyết về mọi tinh hoa pháp lý và chính trị hiện đại. Hàng năm có hàng trăm cuộc thi chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho rất nhiều tầng lớp trong xã hội. Cần phải tổ chức với số lượng tương đương các cuộc thi về pháp lý và chính trị hiện đại. (Hồ Chí Minh là nhà cách mạng chứ không phải là nhà tư tưởng lớn, cho nên không cần đề cao tư tưởng đến mức đấy).
5. Đảm bảo công bằng về các quyền dân sự. Khi chưa có Luật về Hội thì cũng không thể coi các hội đoàn cánh tay nối dài của Đảng như Đội thiếu niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội phụ nữ, Hội cựu Chiến binh, Hội Nông dân v.v… là các hội đoàn chính thức. Phải đảm bảo công bằng các quyền dân sự giữa các hội đoàn ấy và hội đoàn độc lập. Không thể có chuyện mỗi năm Đoàn Thanh niên được phép tổ chức rất nhiều cuộc tuần hành, chiến dịch, phong trào… với hàng trăm, hàng nghìn người tham gia, trong khi các thanh niên ngoài Đoàn không được phép tổ chức. Đất nước này là của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng. Đảng chỉ có 4.5 triệu đảng viên (6 triệu đoàn viên), trong khi dân số Việt nam hiện nay là 95 triệu (45 triệu thanh niên).
(1) Nguyễn Kiều Dung tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế từ Đại học Bang New York, Albany, Hoa Kỳ. Hiện nay, tác giả sống và làm việc ở Hà nội. Bài viết này sẽ được đăng trên site: http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com
(2) Xem thêm bài: “Nhân vụ GS Chu Hảo: suy nghĩ về việc xây dựng một tầng lớp học giả Pháp lý và Chính trị đẳng cấp, liêm chính, và nhân bản”. http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com
(3) http://www.nyulawglobal.org/globalex/Vietnam1.html
(4) Ví dụ phiên tòa xử nhóm Liên Minh Dân tộc Việt nam: https://www.facebook.com/manhdang001/posts/2607403639276151
(5) Xem thêm bài: “Nhân vụ GS Chu Hảo: suy nghĩ về việc xây dựng một tầng lớp học giả Pháp lý và Chính trị đẳng cấp, liêm chính, và nhân bản”. http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com
(6) https://english.vov.vn/economy/vietnams-gdp-growth-cannot-keep-pace-with-increasing-public-debt-363160.vov
(7) http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Vietnam/Vietnam-STI-review-executive-summary-TIENGVIET-FINAL.pdf
(9) https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chi-so-cam-nhan-tham-nhung-cpi-2018-viet-nam-tut-hang-20190130103921099.htm
(10) Xem thêm bài: “Nhân vụ GS Chu Hảo: suy nghĩ về việc xây dựng một tầng lớp học giả Pháp lý và Chính trị đẳng cấp, liêm chính, và nhân bản”. http://www.danchuhoagiaikhoandung.blogspot.com
(12) https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/muc-tieu-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-vao-nam-2020-khong-dat-ket-thuc-mot-mo-uoc-duy-y-chi-29346.html
(13) https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/DE-AN-112-DOI-DIEU-SUY-NGHI-5587/
(14) http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/gap-nguoi-canh-bao-som-that-bai-cua-de-an-112-66408.htm
(15) https://trithucvn.net/kinh-te/3-nam-gan-3-700-ty-lo-theo-to-hop-bo-xit-nhom-lam-dong.html
https://nguoidothi.net.vn/chuong-trinh-bauxite-tay-nguyen-canh-bao-muoi-nam-truoc-van-nguyen-gia-tri-13000.html
(16)
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nhung-sieu-du-an-lam-cham-qua-trinh-phat-trien-cua-dat-nuoc-20160527110202408.htm
(17) https://vietnambiz.vn/can-co-che-giam-sat-dac-biet-de-nhung-qua-dam-thep-manh-len-40108.html
(18)
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nhung-sieu-du-an-lam-cham-qua-trinh-phat-trien-cua-dat-nuoc-20160527110202408.htm
(19) Nhà báo Hoàng Hải Vân đã chỉ rõ vai trò của Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng trong dự án này trong 2 bài trên facebook “Đánh phủ đầu báo chí: dân chơi vươn ra biển lớn” và “Ngồi xổm trên hiến pháp để tham nhũng”
(20) http://www.nyulawglobal.org/globalex/Vietnam1.html

TIẾP LỜI KIỀU DUNG VỀ BÀI: 'ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG PHẢI XIN LỖI DÂN'

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG/ BVN 6-4-2019

Ngày 5/4/2019 Báo Tiếng Dân đăng bài: “Đã đến lúc Đảng phải xin lỗi nhân dân” của Nguyễn Kiều Dung. Rất hoan nghênh bài viết, tôi chỉ muốn tiếp lời, bổ sung thêm vài ý.
Kiều Dung cho rằng “Chế độ yếu kém, phi nhân lại đòi ‘giải phóng’ một chế độ văn minh, nhân bản hơn… Hàng triệu người Việt đau khổ bị kéo giật lùi sự phát triển …. Bi kịch thay, chế độ phi nhân ấy vẫn tiếp tục duy trì sự dối trá, chính sách ngu dân, và đàn áp đối lập suốt 44 năm nay để kéo dài sự tồn tại của nó”.
Kiều Dung cho rằng chế độ đã dối trá, làm ngu dân về: Luật pháp; Dân trí; Kinh tế; Khoa học và công nghệ, Chính tri. Họ còn làm ngu dân để che giấu những vấn đề khác, để thực hiện Mô hình phò Trung quốc. Và rồi những nguyên thủ của VN phủi tay vô can sau khi đã phạm nhiều sai lầm, gây nên sự hủy hoại đất nước.
Sau khi lên án, phân tích khá kỹ từng vấn đề, Kiều Dung viết: “Đã đến lúc phải cương quyết vứt bỏ mô hình này để Đổi mới Chính trị. Những việc cần làm ngay là như sau:
1.- Công khai xin lỗi nhân dân và chịu kỷ luật.
2.- Quyết tâm Đổi mới Chính trị.
3.- Ngăn ngừa/loại bỏ những người cản trở Đổi mới Chính trị.
4.- Chấm dứt dùng chủ nghĩa Marx-Lenin để ngu dân.
5.- Đảm bảo công bằng về các quyền dân sự.
Kiều Dung viết rất đúng rằng “Đất nước này là của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng”. Tuy vậy đầu bài và việc cần làm số 1: “Xin lỗi dân” là quá nhẹ, chưa thể hiện được bản chất. Điều quan trọng nhất là Đảng CSVN phải nhận thức thật đúng vai trò, công tội của mình đối với dân tộc.
Đảng CSVN tự cho là sáng suốt, vinh quang, là cứu tinh của dân tộc. Họ vô cùng kiêu ngạo. Họ nêu ra, truyền bá một câu vô cùng dối trá là: “Nếu không có CS lãnh đạo thì dân Việt không có ngày nay”. Rồi họ buộc toàn dân ca ngợi và chịu ơn. Tôi nghĩ nếu để cho toàn dân tự do kể ra công và tội của CS và lấy con số 100 làm mốc tính toán thì sẽ có kết quả đại khái như sau:
Lãnh đạo và Tuyên giáo của Đảng đánh giá công 85, tội 15.
Đảng viên đánh giá công 60, tội 40.
Nhân dân cho rằng công 30, tội 70.
Những người phản biện đánh giá công 10, tội 90.
Công của Đảng đã được kể nhiều, ở đây tôi không nhắc lại. Chỉ xin lưu ý rằng trong đó có khá nhiều việc tưởng là có công với chủ thuyết CS, nhưng thực chất lại có tội lớn đối với dân tộc. Tội lớn nhất là dẫn dân tộc đi theo Nga Xô trước đây, theo Trung Cộng ngày nay, theo chủ thuyết đấu tranh giai cấp và xây dựng xã hội không tưởng, nhằm đưa lại quyền lợi cho các nhóm lợi ích là chủ yếu, trên cơ sở phá nát tài nguyên, môi trường, kết hợp áp bức bóc lột một bộ phận dân chúng và đàn áp bất đồng.
Từ tội gốc này làm phát sinh hàng loạt tội ác khác. Riêng tội làm ngu dân mà Kiều Dung kể ra thì độc ác nhất là triệt hạ thành phần tinh hoa của dân tộc. Trong các tội tham nhũng thì nặng nhất là tham nhũng quyền lực với điều 4 Hiến pháp và luật đất đai. Trong lĩnh vực tinh thần thì phản động nhất là độc quyền về tư tưởng và ngôn luận, là ghép những người bất đồng quan điểm vào “thế lực thù địch” của giai cấp để triệt hạ. Trong đoàn kết dân tộc thì tội nặng nhất là vẫn giữ lòng thù hận ngụy quân, ngụy quyền và tự hào trong chiến thắng huynh đệ tương tàn.
Về tinh hoa: Lãnh đạo CS nói nhiều đến đào tạo, tìm kiếm tinh hoa, nhưng tiêu chuẩn của họ, cách làm của họ chủ yếu tạo ra một số tinh hoa dỏm, hữu danh vô thực, làm tăng thêm mức độ kém trí tuệ và lòng kiêu ngạo CS. Những tinh hoa chân chính của dân tộc, số ra nước ngoài, số bị đàn áp, đa số không phát triển được. Chỉ có một số rất ít, may gặp vài điều kiện thuận lợi, nhưng cũng chỉ phát huy được hạn chế trong lĩnh vực chuyên môn hẹp mà thôi.
Ai chứ tôi không cần nghe lời xin lỗi của lãnh đạo Đảng CS. Xin lỗi theo kiểu “Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao”, thì xin lỗi mà làm gì. Tôi đã vài lần viết rằng Đảng CSVN, nếu còn một chút nào liêm sỉ thì phải tự thay đổi, nghiên cứu để biến một Đảng cách mạng, Đảng thống trị thành Đảng chính trị cầm quyền. Điều vô cùng quan trọng là nhận thức đúng: “Đất nước này là của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng”.
Như vậy thì trước hết phải trả quyền cho dân. Quyền đó đã bị Đảng cướp mất từ lâu. Hãy trả quyền cho Dân bằng chủ trương đa nguyên, để dân thật sự tự do bầu ra Quốc hội. Khi mà Đảng CS có được đa số thì đứng ra lập chính phủ, trở thành đảng cầm quyền. Như vậy điều 3 của Kiều Dung (Ngăn ngừa/loại bỏ những người cản trở đổi mới) là không cần thiết.
Tôi đã vài lần nêu quan điểm là cần phân biệt chủ thuyết CS, Đảng CS với các đảng viên CS. Chủ thuyết là thứ cần vứt đi, Đảng CS là thứ không thể cải tạo, nhưng trong số đảng viên vẫn còn những người có trí tuệ, có lương tri. Họ có thể tự giác ngộ hoặc được giác ngộ lẽ phải, họ thấy được con đường cần đi của dân tộc để có hành động đúng.
Đối với Dân tộc, cũng không cần lắm việc Đảng CS xin lỗi mà là chuẩn bị tâm thế và lực lượng, bằng cách giúp nhau nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí. Nâng cao dân trí để thấy rõ chính tà, đừng mắc vào tuyên truyên lừa bịp, biết được công tội và con đường của CS, để chọn được người đại diện xứng đáng. Chấn hưng được dân khí để cùng nhau đoàn kết, chống lại mọi sợ hãi do CS gây ra, dám đấu tranh cho tự do, dân chủ.
Nhân dân sẵn sàng chấp nhận những đổi mới về phía tiến bộ của những đảng viên giác ngộ và cũng sẵn sàng đấu tranh trong hòa bình để thực hiện quyền làm chủ đất nước. Nhân dân các nước Đông Âu trong Cách mạng 1989 đã hòa bình thoát Cộng và thoát Nga Xô. Chúng ta có thể tham khảo để thực hiện việc thoát Trung và thoát Cộng.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN

''ĐẤT NƯỚC NÀY LÀ CỦA TOÀN DÂN CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG ĐẢNG''

XUÂN NAM/RFA/ BVN 13-4-2019

Hình minh họa. Nội thành Hà Nội hôm 25/1/2017. AFP
“Đất nước này của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng” là luận điểm quan trọng trong bài viết “Đã đến lúc các lãnh đạo đảng phải xin lỗi nhân dân” của tác giả Nguyễn Kiều Dung, người đã từng làm luận án tiến sĩ tại Hoa Kỳ và hiện đang sinh sống ở Hà Nội.
Trong bài viết của mình, TS. Dung cho rằng vì lựa chọn Mô hình Phò Trung Quốc, nên đảng cộng sản Việt Nam phải thực hiện chính sách dối trá và ngu dân trong mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Và nếu so sánh sự phát triển trong 44 năm qua với Trung Quốc thì đây là một thành tích đáng xấu hổ của Việt Nam. Tác giả nhận định việc theo mô hình này có thể dẫn đến việc đánh đổi chủ quyền quốc gia.
TS. Dung cho rằng đã đến lúc cương quyết vứt bỏ mô hình này để đổi mới chính trị với việc đầu tiên cần làm ngay là: công khai xin lỗi nhân dân và chịu kỷ luật.
Sau khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, bài viết đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được rất nhiều phản hồi, góp ý từ các chuyên gia.
Khi phóng viên Đài Á Châu Tự do đặt vấn đề liệu việc xin lỗi có nhẹ hay không, nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn An Dân cho biết:
Nói việc xin lỗi nặng hay nhẹ khó mà nói cho từng sự việc cụ thể. Nhưng xin lỗi là thiện chí đầu tiên”.
“Xin lỗi thể hiện tính dân chủ.  Có nghĩa là lãnh đạo phải đứng dưới quyền làm chủ của nhân dân. Giống như ông Hồ chí Minh vẫn nói: lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân. Đầy tớ làm sai thì xin lỗi chủ, đó là thể hiện tính dân chủ - người dân làm chủ”.
Tuy nhiên, khi trao đổi với RFA, Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập, cho rằng việc yêu cầu đảng xin lỗi nhân dân để đổi mới chính trị trong thời điểm này là chưa thực tế:
“Tôi cho là tác giả Nguyễn Kiều Dung không hiểu về đảng và do đó không thực tế. Tại vì những người biết về đảng, từ trong lòng đảng, thì họ đều hiểu một điều là vì sĩ diện và tính độc đảng, độc tài và vì cái thế mạnh mà nó (đảng – pv) còn giữ được cho tới ngày hôm nay thì không đời nào nó làm chuyện đó”.
“Việc mà đảng cộng sản, theo quan điểm của tôi, và tôi nghĩ là rất nhiều người dân khác, và đặc biệt người dân Việt Nam thì đảng cộng sản phải xin lỗi cách đây 40 năm rồi, từ lúc bắt người dân Sài Gòn và người dân Nam bộ ăn bo bo, ăn khoai mì và thay thế nền kinh tế tự do bằng nền kinh tế bao cấp, chỉ huy, ngăn sông cấm chợ, v.v. đánh tư sản, đánh mại bản và gần như đã làm sụp đổ tan hoang cả nền kinh tế của khu vực phía Nam.
“Chính từ lúc đó đảng cộng sản đã phải xin lỗi người dân rồi, chưa kể là hàng loạt những chuyện sau này. Còn bây giờ mà phải xin lỗi người dân là đã vô cùng muộn”.
Việc mà đảng cộng sản, theo quan điểm của tôi, và tôi nghĩ là rất nhiều người dân khác, và đặc biệt người dân Việt Nam thì đảng cộng sản phải xin lỗi cách đây 40 năm rồi, từ lúc bắt người dân Sài Gòn và người dân Nam bộ ăn bo bo, ăn khoai mì và thay thế nền kinh tế tự do bằng nền kinh tế bao cấp, chỉ huy, ngăn sông cấm chợ, v.v. đánh tư sản, đánh mại bản và gần như đã làm sụp đổ tan hoang cả nền kinh tế của khu vực phía Nam.
TS. Phạm Chí Dũng
Trong khi đó, trên facebook của mình, GS.TS Nguyễn Đình Cống hoan nghênh và tâm đắc luận điểm mà tác giả Nguyễn Kiều Dung đưa ra: “Đất nước này của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng”. Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Đình Cống cho rằng đầu bài và việc cần làm số 1: “Xin lỗi dân” còn quá nhẹ và chưa thể hiện được bản chất. Ông viết:
Ai chứ tôi không cần nghe lời xin lỗi của lãnh đạo ĐCS. Đảng cộng sản Việt Nam nếu còn một chút nào liêm sỉ thì phải tự thay đổi”.
“Nhiều việc tưởng là có công với chủ thuyết cộng sản, nhưng thực chất lại là có tội lớn đối với dân tộc”.
“Tội lớn nhất là dẫn dân tộc đi theo Nga xô trước đây, theo Trung Cộng ngày nay, theo chủ thuyết đấu tranh giai cấp và xây dựng xã hội không tưởng, nhằm đưa lại quyền lợi cho các nhóm lợi ích là chủ yếu, trên cơ sở phá nát tài nguyên, môi trường, kết hợp áp bức bóc lột một bộ phận dân chúng”.
Tác giả Nguyễn Kiều Dung lập luận rằng, sau khi xin lỗi thì việc cần làm là vứt bỏ “Mô hình Phò Trung Quốc” để đổi mới chính trị. Vì tất cả những dối trá, ngu dân về Luật pháp - Dân Trí - Kinh tế - Khoa học Công nghệ - Chính trị, đều có nguyên nhân là do đảng lựa chọn mô hình này mà ra.
Tuy vậy, TS. Pham Chí Dũng nhận định rằng không thể có sự thay đổi chính trị vào thời điểm này:
“Cho dù đây là thời điểm rất khó khăn của đất nước và nền kinh tế gần như là bên bờ vực thẳm và chân đứng chính trị đang rệu rã, nhưng mà nó vẫn không làm chuyện đó, tại vì nó vẫn đang trên đường đi tới vực thẳm, nhưng chưa sa hẳn một chân xuống vực thẳm, chưa bị đẩy hẳn vào chân tường”.
“Khi nào bị đẩy hẳn vào chân tường thì lúc đó nó mới có sự thay đổi lớn, còn bây giờ thì chưa”.
Trong phần tiếp theo của bài viết, tác giả Nguyễn Kiều Dung đề ra việc cần làm thứ 3 là: “Ngăn ngừa/loại bỏ những người cản trở đổi mới chính trị”.
Góp ý với tác giả, GS.TS Nguyễn Đình Cống viết trên facebook rằng việc này là không cần thiết.
“Trước hết phải trả quyền cho dân. Quyền đó đã bị đảng cướp mất từ lâu. Hãy trả quyền cho dân bằng chủ trương đa nguyên, để dân thật sự tự do bầu ra quốc hội”.
“Thoát Trung” cũng là một trong những ý chính mà tác giả Nguyễn Kiều Dung đã đề cập trong bài viết.
Và “thoát Trung” hay “giãn Trung” như một số chuyên gia khác thường gọi, là vấn đề nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia.
Nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn An Dân phân tích:
Hiện nay cần thiết nhất bang giao là Mỹ. Tại vì những nước Châu Âu, mô hình dân chủ của họ, và lợi ích của họ nó bị giằng níu nhiều hơn nước Mỹ. Đó là cái thứ nhất”.
“Cái thứ hai là chiến lược quốc gia của Mỹ là phải đẩy lùi Trung Quốc. Thì cái việc Mỹ đẩy lùi Trung Quốc, Việt Nam cũng được hưởng lợi. Hưởng lợi về an ninh, quốc phòng, về tư tưởng, văn hóa, kinh tế… mà những yếu tố thì nó sẽ tác động đến dân chủ, tạo nền vững chắc dể dân chủ phát triển”.
Phân tích xung quanh vấn đề này, TS. Phạm Chí Dũng cho rằng cơ hội đang đến với Việt Nam:
Dự kiến là giữa năm hay hoặc là sau đó một chút thì Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ đi Mỹ theo lời mời chính thức của ông Trump. Đó là một cơ hội”.
“Thứ nhất lần đầu tiên có thể xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược Việt Mỹ. Sau đó có thể dẫn tới giữa Việt Nam và Mỹ có một hiệp ước tương trợ phòng thủ quân sự lẫn nhau, giống như giữa Philippines và Mỹ vậy”.
“Từ đó sẽ có cơ hội để Việt Nam độc lập hơn đối với Trung Quốc ở khu vực biển Đông và có thể kể cả về mặt kinh tế nữa. Đó là cơ hội mà tôi gọi là giãn Trung”.
Khi được hỏi, liệu Việt Nam đang ở trong một thế chênh vênh hay không trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, TS. Phạm Chí Dũng nhận định:
“Thật ra ở đây đảng cộng sản của Nguyễn Phú Trọng không có sự lựa chọn. Không thể nói chênh vênh hay không chênh vênh. Thực ra chênh vênh nó đã tồn tại ngay từ thời đu dây rồi, đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc”.
“Chênh vênh đến nỗi ngã lộn cổ vào năm 2014 với sự kiện giàn khoan Hải Dương 981. Đó là một bài học kinh khủng đối với chính quyền Việt Nam, đối với đảng cộng sản Việt Nam”.
“Cho nên đến lúc này họ không có quyền lựa chọn nữa. Lựa chọn duy nhất và lối thoát duy nhất của họ là hiện nay Mỹ là đối trọng duy nhất về mặt quân sự ở khu vực biển Đông với Trung Quốc”.

Lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ tại Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn ở Hà Nội tháng 2/2019. AP
Và TS. Phạm Chí Dũng nhận định vấn đề ý thức hệ sẽ không phải là rào cản trong hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ.
Tôi cho rằng khi mà Trump tuyên bố chống chủ nghĩa xã hội quyết liệt ngay tại diễn đàn của Liên hiệp quốc và Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp Trump một cách hết sức là niềm nở, vồ vập, ve vãn tại Hà Nội và Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ - điều đó có nghĩa là vấn đề ý thức hệ của Việt Nam không phải là một cái gì bảo thủ đến mức ghê gớm nữa và nó có thể thay đổi trong tương lai. Đặc biệt là sau khi Trọng nghỉ”.
Việt Nam đã chính thức trở thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc từ năm 2008 và cùng có thể chế chính trị độc đảng, đều do đảng cộng sản nắm quyền tuyệt đối. Tuy nhiên hai nước hiện vẫn còn những bất đồng liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Về mặt kinh tế, TS. Phạm Chí Dũng cho hay, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc mỗi năm hàng chục tỷ đô la Mỹ. Điều này làm kinh tế Việt Nam trở nên lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc và chịu những rủi ro nhất định.
Trong khi đó, kể từ khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm 1995, và trở thành đối tác toàn diện từ 2013, quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Năm 2018, Việt Nam đã có mức xuất siêu 35 tỷ đô la Mỹ vào Hoa Kỳ. Đây cũng là thị trường chiếm tỷ trọng gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Nhiều chuyên gia kỳ vọng về chuyến thăm sắp tới của Tổng bí thư-Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Trump, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước có thể thành hiện thực.
Kiến nghị của tác giả Nguyền Kiều Dung về việc vứt bỏ Mô hình Phò Trung Quốc tuy không mới nhưng nó thu hút sự quan tâm của cộng đồng vì tâm thế người Việt đang hướng về một thời khắc có tính lịch sử, xoay chuyển số mệnh của cả một dân tộc – đó là 30/4/1975.N.
X.N.
Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/this-country-belong-to-people-not-communist-party-04112019113913.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét