Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

20170927. BÀN VỀ THẾ SỰ CỦA GIÁO SƯ TƯƠNG LAI

ĐIỂM BÁO MẠNG
NHỮNG BỤC VỠ KHÓ TRÁNH KHỎI
(MÊNH MÔNG THẾ SỰ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI SỐ 14)

TƯƠNG LAI/ BVN 27-9-2017

Hình ảnh có liên quan

Mấy ngày rồi các trang báo nhà nước dồn dập đưa tin về những vụ kỷ luật với những bình luận thả giàn không còn e dè, kín cạnh khi nói về các vị ủy viên trung ương đảng, bí thư, chủ tịch tỉnh, phụ trách vùng… Hình như những ông tổng biên tập đã được bật đèn xanh, nói càng mạnh càng hay, càng được lòng nơi cao nhất vì người ta đang cần “đòn hội chợ” nhằm triệt hạ đối thủ. Cho nên, những cây bút lâu nay rón rén, tù túng được dịp xung trận tát nước theo mưa ào ạt, tới tấp khiến cho đương sự vuốt mặt không kịp.
Mà nào có lâu la gì đâu, cũng những tờ báo ấy cách đây mấy năm còn tung hô ông bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh “là một người có kiến thức, được đào tạo bài bản”, “có lý lịch học hành rất đàng hoàng”, “có thể nói là "tuổi trẻ tài cao"”… Tờ báo Văn nghệ trẻ của Hội Nhà văn không hiểu trong cơn ngẫu hứng thế nào mà lại đăng bài “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?” của tác giả Trương Ngọc khiến ông Chủ tịch Hội Nhà văn ra nghiêm lệnh “đóng cửa báo Văn nghệ trẻ, xử phạt 30 triệu đồng. Chẳng những thế ông Chủ tịch còn yêu cầu Tổng Biên tập phải “xin lỗi chính thức với người bị đưa tin” và báo cáo hướng “xử lý tác giả và những người liên quan” ngay trong ngày ban hành văn bản (23/2) nữa.
Tác giả bài viết những điều trên đã hài hước nói thêm “may mà ông TBT còn chưa kịp nghe lệnh sếp đăng lời cải chính và xin lỗi, vì nghĩ mãi chưa ra lỗi gì, chứ không thì ngay hôm sau Bộ 4T đã có món nhắm là vài nhà báo bị ăn đòn đến thân bại danh liệt rồi…”. Mà cũng là chuyện mới xảy ra hồi tháng 2.2017 chứ nào phải chuyện ôn cố tri tân. Nhưng gió đã xoay chiều, mưa như trút nước, dông chớp ầm ầm khiến dân tình tối tăm mặt mũi chẳng biết đâu mà lần!
Người nhiễu sự thì đế vào những lời bình chát chúa. Người đa sự nắm bắt được chuyện thâm cung bí sử thì đưa ra những nhận định như xát muối vào cái “quy trình, quy chế” đang được dẫn ra như khuôn vàng thước ngọc để minh chứng cho sự “nghiêm minh của pháp luật”, tính “công khai” của những “nghị quyết”, những “kết luận của trên”.
Những sai phạm của Bí thư và Chủ tịch TP. Đà nẵng vừa được thông báo không phải là thông tin bất ngờ, cũng tựa như việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỷ luật ông Đinh La Thăng chỉ mấy hôm trước Hội nghị Trung ương thứ 15, cách tuột chức danh Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy HCM.
Những người am hiểu tình hình Đà Nẵng có thể đoán trước những gì sẽ diễn ra từ trước khi ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ nhậm chức suy cho cùng cũng là biểu hiện lâm sàng của “một khối ung nhọt lưu cữu trước đây nhưng nay khui ra nhằm thực hiện một “nhiệm vụ cao cả hơntrọng đại và cấp bách hơn so với những gì mà ông “bí thư tuổi trẻ tài cao” phạm lỗi. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đặt dấu hỏi: “Đảng đang làm rầm rộ hơi bất thường, cho báo chí nói thoải mái, tất cả những lỗi lầm của ông Xuân Anh được tung lên không còn sót cái gì hết. Chuyện đó hơi lạ, và dĩ nhiên nó dính đến chuyện nhân sự sắp tới, hội nghị sắp tới”.
Mà đâu phải chỉ chuyện Đà Nẵng, “một thành phố đáng sống”, nơi chỉ hai tháng nữa là diễn ra hội nghị APEC. Xem ra thời gian quá cấp bách cho cả hai sự kiện: Sự kiện họp “trung ương 6 của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam” và “sự kiện ngoại giao tầm cỡ quốc tế lớn mà Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà đứng ra đón nhiều nguyên thủ quốc gia”. Cấp bách đến độ không thể trì kéo được việc xử lý những người đứng đầu thành phố sẽ thay mặt cho cả nước tổ chức hội nghị APEC! Vì sao mà vội đến thế? Thì chẳng phải cách đấy mấy tháng vì vội phải quyết thanh toán cho bằng được đối thủ chính trị, trong cơn say quyền lực của kẻ tiểu nhân đắc chí, không lường trước được hậu họa còn lớn hơn trăm ngàn lần chuyện sử dụng luật rừng giữa một thế giới văn minh mà đất nước đang thúc đẩy tiến trình hội nhập. Đành vậy, xin không được thì ăn cắp, ăn cướpbất chấp luật pháp quốc tế,bất chấp thể diện quốc gia, bất chấp lợi ích dân tộc, cử người sang nước người ta để bắt cóc người mình cần rồi bịa ra chuyện tự thú, khiến người ta phải đuổi quan chức ngoại giao tại sứ quán, ra tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược! Tệ hại nhất là chuyện động trời này lại xảy ra với Đức, một nước có nền kinh tế lớn nhất và sức mạnh chính trị áp đảo duy nhất còn lại của EU sau sự kiện “Brexit” nước Anh ra khỏi EU. Rồi đây ngoài chuyện APEC đã gần kề ai đến ai không, hiệp định thương mại EU – Việt Nam sẽ ra sao khi Việt Nam đang bị mất mặt với thế giới… thì còn chưa biết những tệ hại gì sẽ xảy ra nữa?
Ngoài Đà Nẵng ra, tính về chuyện tham nhũng, đồi bại thì tại xứ Thanh, mấy ông chóp bu trong chính trị, trong kinh doanh, kể những kinh doanh “vốn tự có” tạo thành những mafia quyền lực nhầy nhụa mà báo chí đã làm rùm beng dạo mới đây nhưng rồi lại thấy im ắng khác thường? Còn những biệt phủ ở Yên Bái, nơi từng nổ súng thanh toán đẫm máu ngay tại trụ sở tỉnh ủy và trước đó Tư lệnh quân khu 2 qua đời một cách bí ẩn để rồi đưa luôn sự bí ẩn đó vào bên kia thế giới vẫn mịt mù thông tin? Rồi Hà Giang, rồi Hà Nội, rồi nhiều nơi khác nữa đang nhung nhúc những con sâu cỡ bự. Nói như nhà báo Trương Duy Nhất: “Nhưng mà trong cái cuộc đốt lò chung của ông Trọng thì tôi thấy Đà Nẵng so với qui mô các địa phương khác như thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, tỉnh ủy Yên bái, rồi tỉnh Hà Giang, có ông bí thư đấy, có con cháu trong dòng tộc cài cắm cả một địa phương. Tại sao cho đến nay chưa có ý kiến gì?”.
Thậm chí mới đây ông Phạm Thế Dũng – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – vừa qua bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá là “nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật” thì đáp lại nhận định nói trên, ông ta đã ngang nhiên thách thức “Tôi về hưu rồi, xử sao thì xử”. Thách thức ấy được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch “đốt củi” của ông Nguyễn Phú Trọng đang hồi gay cấn. Sao ông dám to gan làm vậy?
Phải chăng, là cán bộ cấp bậc cỡ ông hiểu rõ “luật chơi” ở chốn cung đình, những chuyện “thâm cung bí sử” chắc ông ta cũng khá am tường, nên mới dám phun ra những lời ngang xương cỡ ấy. Với kiểu này thì chắc những cây gỗ bự của rừng phòng hộ ở Bình Định, ở Quảng Nam vừa bị đốn hạ ào ạt một cách ngang nhiên dưới mũi các quan chức địa phương liệu có đủ củi tươi, củi khô cho ông Trọng nhóm đốt cái cái lò “bát quái” của ông nhằm loại bỏ những kẻ “có tham vọng quyền lực” kịp khai mạc Hội nghị Trung ương 6 tới! Thời gian thì lại đã quá sát sàn sạt rồi.
Chẳng biết thực hư ra sao, RFA ngày 19.9.2017 cho đăng bài của Kami với một dòng cuối “bài viết không thể hiện quan điểm của đài Á Châu Tự Do”, tuy vậy trong tình trạng thông tin bị bưng bít, mọi việc “quốc gia đại sự” cứ u u minh minh trong vòng “tuyệt mật” thì những thông tin “người ta cho rằng” như dưới đây không biết có được bao nhiêu sự thật, song không thể không thu hút sự quan tâm của công luận:
Người ta cho rằng, sự thiệt hại của Formosa Hà Tĩnh gây ra nếu so với các thất thoát do ông Đinh La Thăng gây ra tại PVN thì chưa biết thiệt hại nào lớn hơn? Nhưng rõ ràng ông Võ Kim Cự hầu như đã vô can và đã hạ cánh an toàn. Không chỉ 3 nhân vật quê Hà Tĩnh, đó là các ông, bà Nguyễn Minh Quang – nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT, Võ Kim Cự – nguyên Chủ tịch và Bí thư Hà Tĩnh, và Nguyễn Thị Kim Tiến – đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế. Họ đều là tay chân của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mà ai cũng biết cũng là người đỡ đầu cho Hà Văn Thắm với các sai phạm nghiêm trọng nhưng cũng được bỏ qua.
Hay là đồng tiền tham nhũng của những nhân vật được nhắc đến không tanh tưởi và hôi hám bằng đồng tiền của những nhân vật được cụ Tổng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy tội? Hay là trong toan tính những “siêu chiến lược” nhằm hướng tới mục tiêu tối thượng của cái ghế quyền lực cao nhất thì phải biết thỏa hiệp với ai, tranh thủ ai để dồn sức loại bỏ đối thủ?
Có khi phải mượn câu nói ỡm ờ của Thứ trưởng “Tiến Kim tiêm” bào chữa cho “Bộ trưởng Kim Tiến” đang được dân mạng liệt vào danh ngôn: “Không nói chứ không phải nói không có” để giải đáp cho những chuyện cũng ỡm ờ không kém nói trên. Xin nhường lời giải đáp cho những cây bút am hiểu chuyện triều đình, chốn “cung vua, phủ chúa”!
Một nhà quan sát nước ngoài, David Brown, một người hiểu khá rõ về nội tình Việt Nam trong bài viết trên Asia Sentinel ngày 18.9.2917 nói rằng “cho đến nay chiến dịch của Trọng trông giống như một cuộc trả thù hơn là một cuộc thanh lọc nội bộ…Những người thích buôn chuyện chính trị trong và ngoài đảng đang theo dõi chặt chẽ. Dù cuốn hút, nhưng họ không ngây thơ. Họ sẽ không cổ vũ trừ khi cuộc thanh trừng mở rộng đến những quan chức tham ô rõ ràng, vốn không nằm trong mạng lưới của Dũng”. Dẫn lời của một cựu Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, ông Bùi Quang Vinh “nhà kỹ trị được kính nể” theo cách nói của tác giả, David Brown kết luận bài viết của mình: “Cần coi tham nhũng một cách nghiêm túc hơn, bằng cách cải cách thể chế đang dung dưỡng nó”.
Sẽ hiểu rõ hơn vấn đề này nếu đọc kỹ bài của Luật sư Trần Vũ Hải “Hai vụ án thật liên quan đến vụ án ảo Hà Văn Thắm”. Vị Luật sư này chỉ rõ: “Vụ án đang xử là một vụ án ảo trong khi hai vụ án thật khác đáng xem xét hơn. Về vụ thứ hai này, tôi xin nhắc lại, các nhân sự của Oceanbank đã khai báo đầy đủ “đưa cho ai” trước khi “bị phát giác” với các cơ quan pháp luật đều cần được miễn trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ!”. Thế nhưng thật oái oăm, khi vụ án ảo thì được đưa ra xử rất “nghiêm túc” trong khi hai vụ án thật đáng lẽ ra phải làm cho rõ” thì lại không. Điều này “đã khiến nền tư pháp Việt méo mó. Và rất nhiều người bị oan”.
Ngày 23.9.2017, Vietnamnet đăng tải lời nói cuối cùng trước tòa của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn “bày tỏ sự hối hận, day dứt vì đã dùng tiền của Chủ tịch Thắm để mang đi chăm sóc khách hàng với mục đích duy nhất là giúp Thắm và Oceanbank… Với sự giúp đỡ đó, vô tình bị cáo rơi vào vòng lao lý… Bị cáo “gửi lời xin lỗi đến các cộng sự ở PVN vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Tập đoàn Dầu khí. Bị cáo mong muốn những ai đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bị cáo và các bị cáo khác ở Oceanbank hãy bình tâm suy nghĩ một cách thấu đáo rồi trả lại tiền vi phạm pháp luật để tâm hồn được thanh thản và được sự khoan hồng”. Còn vì sao mà lại có “vụ án ảo” Hà Văn Thắm thì đoạn trích tin đã đưa của RFA ngày 19.9.2017 trên đây mấy dòng liệu có giúp “giải ảo” được hay không thì còn tùy những người am tường chuyện thâm cung bí sử!
Những tay săn tin quen “nghe hơi nồi chõ” cứ bình loạn lên thì cũng khó xem đó là dữ liệu để phán đoán vì hỏa mù từ những chiêu trò tung hứng của các thế lực thanh toán lẫn nhau có đủ loại kịch bản bịa tạc với những đạo diễn gian manh cốt sao tạo ra dư luận có lợi cho mục tiêu mà ai đó hướng tới. Chính vì thế tôi rất phân vân khi trả lời câu hỏi của hai người bạn từ Đại sứ quán Australia vừa đến thăm tôi sáng nay.
Thật ra đây không phải là nội dung chính mà họ bay từ Hà Nội vào, ngay buổi chiều thì một vị đã phải bay ra ngay. Điều họ dành cả buổi để trao đổi là việc tôi Tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam, Đảng của Hồ Chí Minh. Qua nôi dung trao đổi, tôi biết là họ đã nghiên cứu rất nghiêm túc và kỹ lưỡng nội dung Tuyên bố ngày 2.9.2017 của tôi.
Cuối buổi trao đổi, dẫn câu thơ của Aragon mà tôi dùng làm lời kết bản Tuyên bố, họ muốn tôi giải thích kỹ thực trạng đang diễn ra mà tôi đã mượn hình tượng thơ để biểu đạt “Giữa mùa phản phúc/ Tối đen tù ngục/ Suối đã đục dòng/ Chỉ lệ còn trong” để đặt ra câu hỏi: Liệu cuộc chống tham nhũng mà ông Trọng đang quyết liệt đẩy tới đã thắng lợi đến đâu, được nhân dân hưởng ứng như thế nào và bao giờ thì kết thúc? Xúc động về thái độ chân tình của những người bạn Australia, gạt bỏ những băn khoăn, tôi mượn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, một người khá quen thuộc với những người bạn ở Đại sứ quán Australia vừa đưa ra trong cuộc thảo luận Bàn tròn của đài BBC tổ chức ngày 22.9.2017: “Tham nhũng về tiền bạc đã là thối tha, là xấu. Tham nhũng về quyền lực còn xấu xa hơn nữa. Tôi nghĩ rằng người mà rất ham mê về quyền lực thì không thể chống tham nhũng được”!
Một thể chế được dựng lên theo một mô hình đã sụp đổ, mà là sụp đổ cả hệ thống, nhưng lại vẫn được ngoan cố trì kéo suốt mấy thập kỷ tại Việt Nam, đưa đất nước đi vào ngõ cụt với thể chế toàn trị phản dân chủ, nguồn gốc của tham nhũng, đặc biệt tệ hại nhất trong hai nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, thì sự bục vỡ như đang diễn ra là khó tránh khỏi.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Ngày 25.9.2017
T.L.

LÃO TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH LÊN TIẾNG VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁO SƯ TƯƠNG LAI

NGUYỄN ĐĂNG QUANG/ BVN 26-9-2017

Nhà văn kiêm dịch giả Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, trưởng nữ của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cuối tuần vừa qua có chuyển cho tôi ý kiến và quan điểm chính thức của cụ Vĩnh về quyết định “dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, đảng của Hồ Chí Minh” của Giáo sư Tương Lai hôm 2/9/2017.
Như nhiều người đã biết, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, một nhà cách mạng lão thành đáng kính, sẽ bước sang tuổi thọ thứ 102 trong vòng một tuần lễ nữa (cụ sinh ngày 1/10/1916). Cụ có 78 năm tuổi Đảng, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, là người rất kiên quyết và không ngơi nghỉ trong cuộc đấu tranh làm cho ĐCSVN trong sạch, vững mạnh trở lại với mục tiêu xóa bỏ thể chế toàn trị, độc tài, xây dựng nhà nước dân chủ, pháp trị trên cơ sở tam quyền phân lập, đặt lợi ích dân tộc, quyền lợi quốc gia chứ không phải là lợi ích của ĐCSVN lên trên hết!
Đây là lần thứ hai cụ Vĩnh bày tỏ quan điểm và ý kiến cá nhân về việc GS Tương Lai tuyên bố từ bỏ ĐCSVN. Nhà văn Nguyên Bình cho biết: Sáng thứ Sáu, 22/9/2017, khi tiếp khách đến thăm, cụ Vĩnh chủ động nói các anh không cần phải nói gì thêm nữa, mà cụ khẳng định hoàn toàn đồng tình và ủng hộ quyết định của GS Tương Lai, và vẫn giữ nguyên ý kiến, quan điểm như đã nói với người bạn vong niên của cụ là Đại tá Nguyễn Đăng Quang chiều hôm 2/9/2017 vừa qua! Hôm nay, cụ muốn nhấn mạnh thêm mấy ý sau: Cụ là Đảng viên lâu năm. Nay cụ thấy ĐCSVN do Nguyễn Phú Trọng thao túng đang tha hóa quá mức, không còn chút gì trong sạch như hồi mang tên Đảng Lao động Việt Nam nữa! Cụ hoàn toàn đồng tình với quyết định của GS Tương Lai, đặc biệt là nội hàm của câu “Tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng đang thao túng…”!
Cụ cho rằng ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa! Trong các hư hỏng trên, cụ nói có 3 hư hỏng nguy hiểm nhất:
- Một là, ĐCSVN đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên trung cao cấp của Đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì!
- Hai là, ĐCSVN không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi ĐLĐVN trước đây nữa!
- Ba là, ĐCSVN ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào ĐCSTQ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với ĐCSTQ, Ban lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào ĐCSTQ! ĐCSVN làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn TQ xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi TQ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của TQ đòi VN phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!
clip_image002
Giáo sư Tương Lai đến thăm Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh năm 2014. (Ảnh do gia đình cung cấp.)
Đánh giá quyết định của Giáo sư Tương Lai, cụ Vĩnh cho biết thêm: Anh Tương Lai là một trí thức giầu tâm huyết, một đảng viên 58 năm tuổi Đảng có dũng khí, luôn gắn bó với dân tộc, với đất nước, nêu cao truyền thống quật cường của cha ông ta chống chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Đại Hán mà bọn lãnh đạo ĐCSTQ đang ra sức thực hiện đối với nước ta! Tôi đã đọc nhiều bài viết, bài nói của anh Tương Lai mạnh mẽ chống lại đường lối, chính sách sai lầm tệ hại của các lãnh đạo ĐCSVN như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, v.v…! Trước đây, chính tôi cũng đã khuyên anh Tương Lai nhẫn nại và cố gắng ở lại trong Đảng để đấu tranh chống sự tha hóa, biến chất trong Đảng, vì sự nghiệp của dân, của nước! Nhưng quả là đáng tiếc, người ta không những không lắng nghe mà còn định khai trừ anh ấy, một người đã suốt đời dấn thân cho sự nghiệp của nước, của dân, ra khỏi đảng vì họ run sợ trước sức mạnh và tác động của cuộc đấu tranh mà anh ấy chĩa thẳng vào họ, vào lũ quan thầy của họ! Nhưng họ đã lầm! Nay anh Tương Lai quyết định dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên ĐLĐVN, Đảng của Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng đây là một quyết định đúng đắn, đúng thời điểm, có ý nghĩa tích cực và tác dụng lan tỏa trong tình hình và bối cảnh hiện nay. Quyết định của anh Tương Lai chắc chắn sẽ gợi mở cho nhiều đảng viên lão thành cũng như rất nhiều đảng viên chân chính khác muốn có những hành động thiết thực, có ý nghĩa nhằm thúc đảy cuộc đấu tranh ngăn chặn những sai lầm nguy hiểm đang dẫn dắt ĐCSVN đến bên bờ vực thẳm sụp đổ!
N.Đ.Q. lược ghi lại ngày 25/9/2017
Người ghi gửi BVN

TRẢ GIÁ CHO LUẬT RỪNG

TRUNG KHOA/ BVN 27-9-2017
Giao thương hai nước bắt đầu gặp ảnh hưởng từ căng thẳng ngoại giao Đức – Việt, sinh viên học sinh và doanh nghiệp đang gánh

 chịu hậu quả. clip_image002
Sau khi phía Đức nhận được từ Việt Nam thư trả lời về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, nội các chính phủ nước này đã có cuộc họp và đi đến nhất trí đưa ra quyết định hôm 22.9 tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam, đồng thời trục xuất thêm 1 cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Cùng ngày Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã lập tức phổ biến trên trang web và Faecebook của mình Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Đức về những quyết định kể trên.
Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) cũng đã bắt đầu đồng hành với nước Đức. Gần như đồng loạt, Đại sứ quán các nước EU như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển đã đăng trên Facebook của mình bản Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức để ủng hộ tuyên bố này của Chính phủ Đức.
clip_image004
Ảnh chụp Facebook Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội
Người Việt trong và ngoài nước bàng hoàng vì quyết định cứng rắn này đã được Bộ Ngoại giao Đức đưa ra chỉ 2 ngày trước bầu cử, điều đó nói lên quyết tâm của nước này đã thực hiện đúng lời tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Gabriel đưa ra trước đó đối với Việt Nam: „Chúng tôi không thể dung thứ và sẽ không dung thứ“.
Biện pháp hạ mức quan hệ ngoại giao này lập tức đã có tác động ngay tới các giao thương giữa hai nước khi đoàn công tác tới gần 20 người với vị Chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam bị phía Đức từ chối cấp Visa sang công tác vào dịp cuối tháng 9, các kế hoạch gặp gỡ đối tác Đức của tỉnh này đã phải hủy gấp. Hội nghị giới thiệu, kêu gọi đầu tư để tạo việc làm cho nhân dân tỉnh nhà tại Việt Haus Berlin vào ngày 2.10 sắp tới cũng không thể tiến hành như dự định.
Giới sinh viên, học sinh đang du học và lao động Việt Nam đang làm việc tại Đức cũng đang xôn xao lo lắng, không biết tình trạng quan hệ giữa hai nước căng thẳng như trên có làm ảnh hưởng đến công việc cũng như tình trạng cư trú của họ hay không?
Bên cạnh đó, lịch đăng ký phỏng vấn xin Visa cho thời gian cư trú trên 90 ngày (du học, học nghề và làm việc) cũng bị đóng băng ít nhất tới hết tháng 01.2018 mà không có lời giải thích nào.
Có thể thấy, do cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài giữa 2 nước, nhiều sinh viên học sinh đang chuẩn bị xin thị thực đến Đức sẽ ít nhiều gặp trở ngại trong quá trình xin Visa. Đây là một thiệt thòi lớn cho thế hệ trẻ, sinh viên học sinh Việt Nam đang muốn đăng ký du học hoặc học nghề tại CHLB Đức.
Tại Berlin, nhiều doanh nghiệp kiều bào tỏ rõ lo lắng với các khoản mà họ đã đầu tư về Việt Nam và cho biết ´´Chúng tôi đang rút dần khỏi Việt Nam để đầu tư ngay tại châu Âu cho an toàn´´, các tín hiệu xấu ngày càng hiện rõ với nhiều khó khăn trong thời gian tới, việc bất ổn về ngoại giao do vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin đã dẫn đến khủng hoảng niềm tin đối với vài lãnh tụ cổ hủ, không còn thích hợp cho nền chính trị Việt Nam đang cần sự đổi mới toàn diện với một nhà nước pháp quyền để có thể giúp đất nước đủ năng lực hợp tác quốc tế và cạnh tranh với thế giới.
Trong một diễn biến khác, hôm 22.9 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hăng hái đi New York để ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, nhưng việc ´´quan hệ đối tác chiến lược Việt – Đức`` bị tạm đình chỉ thì ông lại im lặng, mặc dù chính ông là người viết và ký tên lá thư trả lời mà đã làm phía Đức nóng mặt với luận điệu Trịnh Xuân Thanh tự nguyện ra đầu thú.
Có lẽ để cố chứng minh cho việc Chính phủ không liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 25.9 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vội gửi lời chúc mừng Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đắc cử nhiệm kỳ mới, nhưng điều mà phía Đức cần là một lời xin lỗi thì vẫn không hề được đưa ra.
Những diễn biến đầy kịch tính trên cho thấy, phải chăng những UV BCT này đang bị tiếm quyền trong Bộ Chính trị ở Việt Nam.
Trung Khoa – Thoibao.de
Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đức đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất tiếp cán bộ ngoại giao Việt Nam.
Bộ trưởng ngoại giao Đức Sigmar Gabriel tuyên bố: „Chúng tôi không thể dung thứ và sẽ không dung thứ.“
Việt Nam ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân:
Bộ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh là tác giả lá thư trả lời Bộ Ngoại giao Đức về những yêu cầu đòi hỏi của Chính phủ Đức:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng bà Angela Merkel:
Đại sứ quán Đức đăng trên Facebook Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức với chú thích sau:
„Đại sứ quán Đức muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng là Đức và các đối tác của Đức trong Liên minh Châu Âu trong cuộc chiến chống tham nhũng luôn sát cánh với các đối tác của mình, trong đó có Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phải dựa trên luật pháp của nhà nước pháp quyền, luật pháp quốc tế và sự tôn trọng lẫn nhau“.
Các nước EU đã đồng hành với Đức đăng trên Facebook Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức.
+ Đại sứ quán Thụy Điển:
+ Đại sứ quán Pháp
+ Đại sứ quán Bỉ
+ Đại sứ quán Hà Lan
+ Đại sứ quán Ý
clip_image005
Nguồn:  http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11428/duc-tu-choi-cap-visa-cho-doan-cong-tac-nha-nuoc%252c-tam-ngung-cap-visa-cho-du-hoc-sinh-viet-nam-.htm

CẦN QUYẾT LIỆT XỬ LÝ VỤ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
(Viết giúp một DLV của đảng)

J.B Nguyễn Hữu Vinh/ BVN 27/9/2017

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh (TXT) đã đẩy quan hệ hai nước Đức - Việt trở nên căng thẳng về mặt ngoại giao. Những tin tức ngày càng đáng lo ngại từ phía CHLB Đức dù đã bị báo chí đảng ta cho vào sọt rác vẫn cứ hàng ngày vang vọng đến mọi người dân qua hệ thống Internet đáng ghét.
Diễn biến vụ việc và hiện tượng
Những động tác của phía CHLB Đức cứ lừ lừ như tàu điện không phanh đẩy mối quan hệ và uy tín của nhà nước Việt Nam xuống tận chân dốc.
Bắt đầu từ việc tuyên bố Việt Nam bắt cóc TXT dù Việt Nam đã chủ động (sau khi bị lộ) đưa TXT lên Tivi quốc gia để nhận tội rằng đã "chốn chánh" do suy nghĩ không chín chắn, nay xin tự thú để được đảng và nhà nước khoan hồng.
Thế rồi phía Đức lại tiếp tục đẩy cao sự việc bằng việc tống cổ Trưởng phòng tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán VN ở Berlin, bắt phải rời nước Đức trong vòng mấy chục tiếng đồng hồ và đưa tối hậu thư đòi Việt Nam xin lỗi. Chưa hết, ngày 10 tháng 8, họ lại đưa vụ việc lên cấp Tổng Công tố Liên bang.
Ngày Quốc khánh Việt Nam, Tổng thống Đức gửi điện chúc mừng vẫn không buông tha vấn đề mà còn nhắc nhở Chủ tịch nước Việt Nam về Nhà nước Pháp quyền.
Không những thế, theo đuôi Đức, cộng hòa Séc cũng vào cuộc điều tra và bắt giữ người liên quan đến vụ TXT. Vụ việc rất có thể đẩy lên tầm Liên hiệp Châu Âu.
Vẫn chưa hết, trong cuộc họp báo Liên bang ngày 22/9, Chính phủ Đức đã đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam và phát lệnh trục xuất tiếp một cán bộ ĐSQ VN ở Berlin trong vòng 4 tuần. Tệ hại hơn nữa, Ông Breul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức còn tuyên bố: "chúng tôi có những bằng chứng cho thấy nhiều nhân viên Sứ quán đã nhúng tay vào vụ bắt cóc này". Điều này đồng nghĩa với việc đe dọa nhiều nhân viên Đại sứ quán Việt Nam lại phải… quay đầu về núi.
Tưởng rằng đến như vậy là vụ việc đã tạm dừng, thế nhưng mới đây, Chính phủ Đức còn tuyên bố rằng vẫn bảo lưu các biện pháp trừng phạt khác với Việt Nam chứ không buông tha. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao CHLB Đức như sau: "Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế và chính sách hợp tác phát triển".
Và lời của Ngoại trưởng Đức, ông Sigmar Gabriel: "Chúng ta không thể trở lại tình trạng bình thường, làm như là không có chuyện gì xảy ra".
Trước những thông tin dồn dập ngày càng bất lợi cho Việt Nam từ phía CHLB Đức, thiết nghĩ với lòng tự cao Cộng sản (à quên, xin lỗi – Tự hào), nhà nước Việt Nam chúng ta cần phải nghĩ gì và làm gì?
Chúng ta phải nghĩ gì?
Để giải quyết vụ việc, trước hết cần nhận thức vấn đề TXT theo đúng quan điểm của đảng và nhà nước ta - Quan điểm về luật pháp Xã hội chủ nghĩa lấy đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lenin làm chủ đạo. Trên cơ sở đó, tất cả cán bộ, đảng viên, Dư luận viên cần xác định rằng:
- Chế độ ta là chế độ ưu việt nhất trong mọi chế độ, ở đó, nền dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản - theo Phạm Văn Đồng - và gấp vạn lần dân chủ tư sản - theo Nguyễn Thị Doan. Do vậy, mọi việc được xử lý, tiến hành dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng ta đều là sáng suốt, tài tình nên không thể có sai lầm. Chỉ vì đảng ta là đạo đức, là văn minh, là đội quân ưu tú nhất của giai cấp công nhân, mà giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất trong đất nước này. Việt Nam chúng ta đã "chiến thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ" – Hồ Chí Minh – nghĩa là chúng ta mạnh và giỏi hơn hẳn phần còn lại của thế giới, thì Việt Nam không cần sợ bố con thằng nào.
- "Đảng ta là đảng cầm quyền" – Hồ Chí Minh – và đứng đầu là Tổng Bí thư. Một đảng ưu việt, vĩ đại như vậy, thì lời TBT phải được coi như là mệnh lệnh, cao hơn cả Hiến pháp và luật pháp. Bởi Hiến pháp cũng chỉ do Quốc hội soạn ra, mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Nghị quyết, luật lệ của Quốc hội quan trọng nhưng đứng sau nghị quyết của đảng. Vì thế, khi TBT Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố về TXT: "Tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu” thì dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải bắt bằng được, huống chi chỉ là quan hệ với CHLB Đức, một đất nước của bọn tư bản.
- Việc TXT bị bắt ở Đức đưa về Việt Nam, nhà nước Đức gọi là bắt cóc, điều này là do có sự khác biệt giữa hai nước về quan niệm – Cũng giống như Việt Nam ta hay nói là khác biệt về quan niệm nhân quyền vậy. Nếu nước Đức coi việc bắt người bất ngờ trên đường phố, nơi công cộng, nơi vắng vẻ bằng vũ lực mà không cần giấy tờ, nguyên tắc luật pháp hay cơ quan luật pháp cho phép... mà chỉ bởi một bọn đóng vai côn đồ không có sắc phục là bắt cóc, thì ngược lại, ở Việt Nam gọi mà "Mời" hoặc "đưa về làm việc". Điều này đã và đang thường xuyên được thực thi trên đất nước Việt Nam chúng ta mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào từ phía cơ quan tư pháp như Viện Kiểm sát hoặc Tòa án các cấp, hẳn nhiên là dân thì không thể chống cự.
Chính vì vậy, mà nền tư pháp chúng ta mới có cái tên là "nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa", nếu không thì chúng ta thêm cái đuôi XHCN vào làm gì cho thêm rách việc?
- Việc chúng ta sang tận đất Đức bắt về, chỉ là do việc cấp bách thực hiện bằng được lời TBT đã lỡ nói ra trước thiên hạ. Chứ trước đó đầu tháng 7 tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân thỉnh cầu bà Thủ tướng Đức Merkel giúp đỡ việc dẫn độ TXT. Nhưng bà Thủ tướng Đức Merkel đã từ chối và viện dẫn rằng, thủ tục dẫn độ phải làm đúng theo những chuẩn mực của nhà nước pháp quyền. Bà không có quyền và cũng không có thể can thiệp vào thủ tục này được.
Điều này cần hiểu rằng ở nước Đức, họ không coi nhiệm vụ và mục đích là quan trọng bằng việc bảo vệ ba thứ lăng nhăng là luật pháp, chủ quyền và con người. Họ khác hẳn ở ta nhiệm vụ của đảng là quan trọng nhất, hơn tất cả mọi điều khác cộng lại.
Điều đó cũng thể hiện thái độ của họ đã dám coi đảng ta không ra cái gì. Đó là điều không thể chấp nhận được. Do vậy chúng ta phải thực hiện theo phương châm "mày không cho thì tao cướp". Thường thì khi thực hiện việc này rất hiệu quả. Bằng chứng là bao nhiêu vụ việc về đất đai, thu hồi bằng công an, chó và súng đạn, nhà tù là xong.
- Quan điểm chung về luật pháp, tưởng cần nhắc lại lời TBT Lê Duẩn mà trên mạng đã trích dẫn rất nhiều rằng "Nhà nước ta là nhà nước XHCN, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước XHCN chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ”. Do vậy, việc bắt TXT nếu có vấn đề, chỉ cần phê bình và tự phê bình là xong.
- Về luật pháp, cần phải xác định rõ ràng rằng, đảng ta và nhà nước ta hết sức coi trọng luật pháp với điều kiện bảo đảm rằng việc coi trọng đó, không được ảnh hưởng tới lợi ích cai trị của đảng và thực hiện các mục đích của đảng. Trái với điều đó, luật pháp hay Hiến pháp đều là thứ linh tinh vô ích. Trước đây, Hồ Chủ tịch đã từng dạy rằng: Khi uốn thanh tre, người ta thường uốn quá đi chút, khi nó trở lại thẳng là vừa. Việc bắt bớ TXT, có hơi quá vì trên đất Đức mà không được sự cho phép, nhưng điều đó chỉ là sự "hơi quá" một chút mà thôi.
- TXT dù chưa được xử tại Tòa, dù Hiến pháp quy định rằng công dân chỉ được coi là có tội khi có bản án do tòa án quyết định. Thế nhưng, như đã nói ở trên, ở ta, đảng cao hơn cả luật pháp và đứng ngoài luật pháp, do vậy đảng đã cho rằng có tội thì tất nhiên phải có tội mà chẳng cần tòa nào. Việc nước Đức không bắt giao lại TXT cho đảng ta là sự coi thường đảng ta. Mà đảng ta thì "vĩ đại thật" – Hồ Chí Minh – chứ không phải là vĩ đại giả hay vĩ đại đùa.
Những việc cần làm ngay
Chúng ta đã làm gì?
Cần phải nói rằng đảng và nhà nước ta rất sáng suốt và tài tình. Bằng chứng là ngay sau khi bắt được TXT, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho TXT "tự thú" tại Bộ Công an. Đó là một hành động sáng suốt.
Đảng và nhà nước ta đã lờ đi những câu hỏi có tính chọc ngoáy rằng thì là TXT ở nước ngoài, bị truy nã quốc tế thì về VN bằng đường nào để ung dung đến tự thú mà không bị bắt bởi lệnh truy nã? Rằng TXT đã về cả tuần mới đến tự thú thì anh ta ăn ngủ ở đâu? Rằng phía Đức đưa ra chiếc xe có dính máu và công cụ hỗ trợ rồi cho rằng TXT bị bắt đưa vào Đại sứ quán VN tại Berlin thì VN có ý kiến gì...
Tất cả những câu hỏi đó, chúng ta đã kiên quyết lờ đi, coi như không nghe, không biết và không hiểu. Chỉ cần người phát ngôn ra nói một câu: "Tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức".
Thế là đủ.
Lẽ ra, với vị thế VN, chỉ cần ta "lấy làm tiếc" thì CHLB Đức đã phải biết sợ rồi.
Thế rồi, tất cả báo chí của chúng ta đã đồng thanh... im lặng trước những phản ứng của CHLB Đức. Lẽ ra phía Đức cần biết thái độ khinh miệt không thèm chấp, không thèm đếm xỉa đến để tự biết mình là ai.
Thế nhưng, như lời HCM đã nói "chúng ta càng nhân nhượng, thì địch càng lấn tới". Phía Đức liên tiếp nâng tầm sự kiện này lên thành vấn đề nghiêm trọng.
Chúng ta phải làm gì?
Trước tình hình phía CHLB Đức ngày càng làm lớn chuyện, chúng ta cần phải kiên quyết hành động để bảo vệ uy tín của đảng và nhà nước ta bằng các biện pháp như sau:
- Khẳng định quan hệ VN-CHLB Đức là quan hệ hai quốc gia bình đẳng, thậm chí là chúng ta ưu việt hơn, họ không thể bằng chúng ta vì họ không được Đảng Cộng sản tài tình lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện như chúng ta. Họ tuy giàu có phồn hoa, nhưng là phồn hoa giả tạo, còn chúng ta tuy nghèo đói, nhưng là nghèo đói thật.
- Chúng ta biết rằng giữa các nước có các mối quan hệ từ đối tác song phương, đối tác khu vực tới đối tác toàn diện, đối tác chiến lược rồi đối tác chiến lược toàn diện. Giữa VN và CHLB Đức hiện nay đang là đối tác chiến lược.
Do vậy khi Chính phủ Đức đơn phương quyết định đình chỉ đối tác chiến lược với VN thì chúng ta cần nhanh chóng đình chỉ luôn đối tác toàn diện với CHLB Đức, nghĩa là hạ xuống thêm một bậc. Bởi một khi họ không thích là bạn bè tử tế với ta thì ta nghỉ chơi luôn cho họ sợ và hiểu thế nào là vị thế của Việt Nam cũng như hậu quả của việc chọc giận đảng và nhà nước ta.
- Buộc Chính phủ Đức phải xin lỗi VN vì đã gọi việc VN bắt người trên đất Đức là bắt cóc. Trong khi chúng ta chỉ lén lút dùng mật vụ bắt bỏ xe đem về cho tự thú.
- Đuổi ngay các nhân viên ĐSQ Đức về nước, gồm Trưởng phòng Tình báo, các nhân viên khác phải rời VN trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
- Trước hết, trả cho phía Đức tất cả mớ lý thuyết của người Đức tạo ra là Chủ nghĩa Mác. Thứ lý thuyết vớ vẩn nguy hiểm đã làm hại đất nước chúng ta mấy chục năm nay.
- Ngay lập tức dừng tất cả các dự án và các khoản tiền viện trợ và viện trợ không hoàn lại mà Việt Nam đã dành cho CHLB Đức. Trả lại tất cả các khoản viện trợ mà Việt Nam đã nhận của CHLB Đức để chứng minh rằng câu nói "Người ghét, của ưa" là không có giá trị đối với VN.
- Không tạo điều kiện cho các kiều dân Đức đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam, không chấp nhận bất cứ trường hợp tỵ nạn nào của người Đức muốn sang tỵ nạn ở Việt Nam.
- Tiến tới kêu gọi và nhận về nước khoảng 120.000 người Việt Nam và kiều bào VN đang làm ăn và sinh sống cũng như khoảng 6.000 sinh viên đang học tập tại Đức về nước làm ăn. Cử Hồ Ngọc Thắng, người mới bị Đức sa thải, cầm đầu đám người VN này trở về phụng sự đảng. [lưu ý: nếu hầu hết – mà chắc chắn là vậy – không chịu về thì lại phái mật vụ sang bắt hết về cho tự thú như TXT – BVN thêm].
- Không khuyến khích các tập đoàn như Tân Hiệp Phát hoặc Seacombank, Vinashin, Dung Quất, Bauxite hoặc Dầu khí đầu tư sang Đức. Những tập đoàn đó chỉ được đầu tư và làm ăn ở Việt Nam.
- Không tạo môi trường đầu tư, buộc họ phải rút về nước khoảng 300 tập đoàn như Siemens, Mercedes-Benz, Bosch, B.Braun, Metro, Deutsche Bank, Bayer, BASF, v.v… để họ tự bóc lột nhân công của họ.
- Không tạo điều kiện cho CHLB Đức dùng Việt Nam để giao thương ra thế giới như với Châu Âu hoặc các diễn đàn kinh tế khác.
Ngoài các biện pháp trên, chúng ta kiên quyết bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế, chính sách hợp tác phát triển với CHLB Đức.
Thiết nghĩ rằng việc phải có hành động cụ thể quyết liệt như đã nêu trên trong điều kiện này mới có thể giữ vững uy tín của đảng, nhà nước Việt Nam dẫn đầu trên trường quốc tế.
Hà Nội, ngày 26/7/2017
J.B N.H.V.
P/S: Đọc thêm:
Tác giả gửi BVN

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

20170926. BÀN VỀ NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO ĐÀ NẴNG

ĐIỂM BÁO MẠNG
'GIÚ ÉP' NGUYỄN XUÂN ANH ?

NGUYỄN VIỆT QUỐC/ BVB 25-9-2017

hai-nam-lam-bi-thu-da-nang-cua-ong-nguyen-xuan-anh
Trong tâm bão Đà Nẵng mấy ngày này, tự dưng thiên hạ hay nói mấy từ "giú ép, chín non" Nguyễn Xuân Anh.
Tuổi tứ thập, vị này mới nhậm chức bí thư thành ủy Đà Nẵng. Xét về nhân sinh học, thì Xuân Anh đã bước qua đỉnh núi và đang trên đường lê bước xuống dốc.
Còn xét về trí tuệ con người hay chính trị, trò chơi vương quyền, Xuân Anh cũng chẳng hề trẻ hơn bao người làm nên nghiệp lớn, kinh bang tế thế.
Thế giới có đầy minh chứng, kể ra chắc đủ độ dày cỡ sử ký Tư Mã Thiên. Chỉ xin kể ngay xứ mình cũng có biết bao bậc còn trẻ hơn Xuân Anh đã dám lãnh nhận trọng trách đầu sóng ngọn gió trước Quốc dân đồng bào.
Thời chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Tổng trưởng tài chính Hà Xuân Trừng mới tròn 28 tuổi. Tổng trưởng kế hoạch Nguyễn Tiến Hưng làm cố vấn cho Tổng thống Nguyển Văn Thiệu khi chưa tới 36 tuổi. Ông mới đến tuổi 38 đã được cử "đi sứ" sang Mỹ để tìm phương bảo vệ chính thể dân chủ miền Nam trong thời khắc bom đạn dầu sôi lửa bỏng cuối cùng. Nhiệm vụ vô cùng quan trọng!
Còn tướng Pilot Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Uỷ ban hành pháp, tức Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa lúc vừa 35 tuổi. Một trách nhiệm nặng nề đòi hỏi ông phải đầy bản lĩnh trong thời loạn các tướng quân, mà minh chứng rõ nhất là hai thi hài đẫm máu của Tổng thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu trong cuộc đảo chánh 1963. Và cũng chỉ vừa hai năm sau, tức ở tuổi 37, ông đã nhận chức phó Tổng thống so kè tay đôi với đối thủ quyền chức nhất ở chiếu trên ...
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, trong nhà
Đặc biệt, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng lên ghế nóng khi mới 44 tuổi. Đỉnh cao vương quyền đâu không biết, nhưng chắc chắn khó đêm nào vị tổng thống cuối cùng của nền dân chủ Nam Việt này ngủ được một mạch yên giấc. Bởi bản đồ chiến sự ác liệt ngày nào cũng chằng chịt chấm đỏ mới, cũng như thủ đoạn chính trị của lắm kẻ đồng sàng dị mộng, luôn muốn hạ bệ ông ...
Vậy, Xuân Anh có bị "giú ép, chín non" không? Xin thưa, không hề. Đừng lấy tuổi tác mà làm lạc hướng hay giảm bớt bản chất vấn đề!
Nguyễn Việt Quốc/(FB Quoc Viet Nguyen)
THÁI TỬ ĐẢNG VÀ ÂN OÁN ĐẤT ĐÀ !
LÊ TRỌNG HIỆP/ BVN 26-9-2017
Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng (UBKTTƯĐ) vừa công bố những sai phạm của Thành ủy Đà Nẵng vào đầu tuần này (18-9-2017), khiến Đà Nẵng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Bề ngoài, thành phố này được xem là đất lành, mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất nước" nhưng nếu nhìn sâu bên trong với các cuộc đấu đá chính trị ngầm, đây đúng là đất dữ.
Muốn chiếm Việt Nam, thực dân Pháp đã nhắm Đà Nẵng làm mục tiêu đầu tiên. Quyết định trực tiếp can dự vào chiến tranh Việt Nam, Mỹ cũng chọn Đà Nẵng làm nơi đổ quân đầu tiên. Bây giờ, với dã tâm nuốt chửng Việt Nam, bành trướng bá quyền Trung Quốc âm thầm mua hết các vùng đất trọng yếu ở thành phố này.
Sự dữ dội của vùng đất này còn thể hiện ở cuộc đấu đá khốc liệt giữa các ông vua vùng, Năm 2001, Giám đốc Công an Đà Nẵng Trần Văn Thanh tuyên chiến với Chủ tịch UBND Nguyễn Bá Thanh, đến năm 2009 thì Trần Văn Thanh thua trắng, phải nằm trên giường bệnh và đeo bình dưỡng khí ra tòa tại Nhà hát Trưng Vương. Nhưng 6 năm sau thì Nguyễn Bá Thanh bị quả báo, phải đeo bình dưỡng khí từ Mỹ về lại Việt Nam trong cảnh thân tàn ma dại.
Thời gian qua thì Bí thư Nguyễn Xuân Anh hục hặc với Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ nhưng hiện cả hai cùng toàn Ban thường vụ Thành ủy bị lôi lên máy chém khi UBKTTƯĐ đề nghị kỉ luật tất cả, không chừa một ai, trong đó đau nhất là Anh.
Anh là con trai trưởng của Nguyễn Văn Chi, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKTTƯĐ. Khi về hưu vào đầu năm 2011, Chi đã sắp đặt để "cơ cấu" cậu cả của mình làm Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng tại Đại hội XI. Lúc này Anh được chú ý như một thái tử đảng đang lên.
Thái tử đảng và hội tiên sĩ dỏm
Anh từng có thời gian du học ở Canada, ngành quản trị kinh doanh, về nước năm 1999 và làm việc tại Ban Quốc tế của Báo Thanh Niên. Trong vòng 8 năm, Anh lần lượt leo từ chân cạo giấy chuyên dịch tin ngoại quốc lên phó ban rồi trưởng ban. Đùng một cái, sau Đại hội X vào đầu năm 2006, khi Chi lọt vào Bộ Chính trị, Anh từ giã nghề báo, chuyển về lãnh địa cũ của Chi để làm quan: Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng. Sau đó Anh lên vù vù: Phó chủ tịch, Phó bí thư, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Ngày 20-6-2011, Anh trở thành Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lúc mới tròn 35 tuổi, là người trẻ nhất từng giữ chức vụ này tại Đà Nẵng.
Tháng 7-2013, Anh bị "chơi" khi Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Trong 16 cán bộ thì Anh có phiếu "tín nhiệm thấp" hàng thứ hai, với 7/48 phiếu. Song thế của Chi còn mạnh nên sau đó, ngày 14-2-2014, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nội bộ và đề nghị Anh làm Phó bí thư. Do động chạm phe phái, một số tờ báo thắc mắc là trong nửa năm qua, Anh đã có những thành tích đột phá nào mà từ chỗ không đạt được tín nhiệm cao lại được đưa lên một chức vụ quan trọng hơn?
Anh chẳng có thành tích, kinh nghiệm gì, chỉ hơn đám còn lại ở yếu tố học vấn. Tiểu sử chính thức cho biết Anh có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh nhưng lại giấu nhẹm, không cho biết Anh lấy bằng này ở trường nào và luận án tốt nghiệp viết về cái gì. Bằng tiến sĩ này vẫn tiếp tục là một bí mật cho đến đầu tuần này, khi UBKTTƯĐ công bố tội lỗi của Anh, trong đó có tội "dùng bằng cáp không đúng quy định". Thông tin cho biết Anh theo học cử nhân quản trị kinh doanh tại Humber College (Canada, 1995 - 1998), sau đó họ thạc sĩ (2001 - 2002) và tiến sĩ (2005 - 2006) tại California Southern University (CSU). Chắc sợ bằng của mình bị xếp vào dạng "chuyên tu" hay "tại chức" nên Anh khoe mình là "tiến sĩ hệ chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh".
Chỉ Humber College dẫu không nổi tiếng lắm nhưng vẫn là trường có thực chất, còn SCU chỉ là lò bán bằng, gọi là "diploma mill". Trường này bị wikipedia liệt vào danh sách "đại học dỏm" (List of unaccredited institutions of higher education ) và nêu rõ: "Address is a single family home. It is a degree mill" (Địa chỉ là một căn nhà riêng của gia đình, Đó là một lò bán bằng).
Xác minh bằng của trường CSU không khó, tại sao Đà Nẵng lại chấp nhận một ông tiến sĩ dỏm như Anh? Lí do thật dễ hiểu: ông vua Đà Nẵng lúc đó là Nguyễn Bá Thanh cũng bị tố là tiến sĩ dỏm. Sinh thời, Thanh là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của Đà Nẵng. Trang web của Quốc hội có đăng tiểu sử Thanh nhưng rất qua loa. Theo đó, Thanh quê ở xã Hòa Tiến - huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng, vào đảng năm 1980, trình độ học vấn "tiến sĩ". Nhưng Thanh là tiến sĩ ngành gì, học đại học ở đâu, lấy bằng tiến sĩ ở đâu, luận án tiến sĩ về cái gì thì giấu nhẹm. Tin trên các trang lề trái cho biết đây là bằng mua: Thanh biếu ông giáo sư nọ tại Hà Nội một lô đất ở Đà Nẵng và ông này "lo" chuyện tiến sĩ cho Thanh. Nói tóm lại, nói tới bằng tiến sĩ thì Thanh và Anh đều có thể nhìn nhau bằng cái nhìn đầy ý nghĩa rồi nhắc lại câu thơ của Tố Hữu: "Bạn đời ơi, ta đã hiểu nhau rồi!".
Tuy nhiên, Thanh không đỡ đầu Anh vì "đồng bệnh tương lân" chuyện tiến sĩ dỏm này. Quan trọng hơn, Thanh lại chịu ơn Chi, cha của Anh.
Chi cứu Thanh
Năm 2001, Giám đốc Công an Đà Nẵng Trần Văn Thanh ra lệnh điều tra việc rút ruột cầu Sông Hàn và các công trình giao thông khác, khám phá ra chuyện nhà thầu hối lộ một quan chức cao cấp 4,4 tỉ đồng. Không nói ra nhưng ai cũng biết quan chức ấy là Chủ tịch Nguyễn Bá Thanh. Song vụ án chưa tới đâu thì bàn tay lông lá nào đó can thiệp, khiến Trần Văn Thanh bị điều về Bộ Công an giữ chức "chuyên viên cao cấp phụ trách miền Trung và Tây Nguyên". Đuôi trâu không bằng đầu gà, tuy nhiên cái chức này còn tệ mạt hơn vì chỉ là một cái lông đuôi trâu.
Nhưng chuyện chưa hết, 6 năm sau chính quyền Đà Nẵng truy tố Trần Văn Thanh cùng các đồng phạm Đinh Công Sắt, Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Ngọc Tiến với tội danh "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" khiến một "cán bộ lãnh đạo có dấu hiệu bị xâm hại uy tín".
Chuyện bể ra với vụ thiếu tá cảnh sát giao thông Đinh Công Sắt phạm kỉ luật, bị sa thải. Sắt cậy thế nên bỏ tiền ra đầu tư 10 xe tải để chở thuê đất, cát, đá cho các công trình xây dựng. Toàn bộ xe của Sắt được sơn chữ Fe (kí hiệu hóa học của chất sắt) để nhắc các cảnh sát giao thông rằng đây là xe sếp, tha hồ chở quá tải, phóng nhanh… Năm 2005, vì không biết, một nhân viên công an đã "vô tư" phạt xe của Sắt vì tội chở quá tải. Tức giận, Sắt bèn cho người xúc bớt cát trên xe cho đúng với trọng tải yêu cầu rồi lái thẳng đến trụ sở cảnh sát giao thông ăn vạ. Vụ ăn vạ kéo dài hàng tháng trời, bị báo Thanh Niên phanh phui trong loạt bài điều tra dài và cuối năm 2005 Sắt bị sa thải khỏi ngành. Sắt cầu bơ cầu bất, mất lương thiếu tá, mất nguồn thu từ công ty xe tải thì gặp sếp Trần Văn Thanh. Tháng 10-2006, Thanh gặp Sắt đề nghị Sắt giúp Thanh đánh đổ Nguyễn Bá Thanh, Thanh sẽ giúp trở lại ngành. Thanh vừa cung cấp tài liệu, vừa chỉ vẽ đường đi, giới thiệu Nguyễn Phi Duy Linh một người học luật, rành rẽ các thủ tục thưa kiện đến giúp Sắt. Từ tháng 1 đến tháng 4-2007, Sắt viết nhiều đơn tố cáo Nguyễn Bá Thanh tham nhũng tại các dự án như cầu sông Hàn, Công ty Hữu nghị, Cụm cảng hàng không miền Trung, Đồng Nò. Đơn được gởi lên Thủ tướng, Ban phòng chống tham nhũng Trung ương và nhiều tờ báo. Chưa hết, Sắt còn photocopy các đơn kiện này, đi rải nhiều nơi. Một trong những tài liệu này là công văn số 73/KSDT-KT ngày 31-10-2000 do ông Phan Trường Sơn, Phó viện trưởng Kiểm sát kí gửi Viện Kiểm sát tối cao và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc đó là Phan Diễn. Nội dung thể hiện kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Thông, Giám đốc Công ty Xây lắp và kinh doanh nhà Quảng Nam - Đà Nẵng: tội phạm của Thông dính dáng đến Nguyễn Bá Thanh nhưng bị ém nhẹm. Đầu năm 2007, Sắt ra Hà Nội kiện và gặp Dương Ngọc Tiến, Trưởng Văn phòng Báo Công an TP HCM tại Hà Nội. Sau đó báo này đăng loạt bài "Đà Nẵng, vì sao công dân khiếu kiện kéo dài " nói về việc giải tỏa tại dự án đường Liên Chiểu - Thuận Phước, mở rộng sân vận động Chi Lăng. Sắt lại photocopy bài báo này mang đi rải nhiều nơi. Theo sự hiến kế của Linh, Sắt còn đưa bà nội, bà ngoại ra Hà Nội gửi đơn, làm băng-rôn, khẩu hiệu và kết hợp với nhóm "dân oan khiếu kiện" Đà Nẵng tổ chức khiếu kiện tập thể trong những ngày Quốc hội họp. Các vụ biểu tình mi-ni này diễn ra được 4 lần thì bị ách lại.
Với đảng, gửi đơn kiện còn chấp nhận được nhưng tổ chức biểu tình thì quá trớn. Sự vụ trở thành giọt nước tràn li và nhờ vậy Nguyễn Bá Thanh đã chuyển từ thế bị động thành chủ động. Biết mình thua, Trần Văn Thanh (đang giữ chức Chánh thanh tra Bộ Công an) đã mật báo để Sắt bỏ trốn nhưng không kịp. Tháng 9-2007, Tòa án Đà Nẵng đưa Linh, Sắt, Tiến ra xử. Tại tòa, Sắt khai bị Trần Văn Thanh xúi kiện cho đổ Nguyễn Bá Thanh thì sẽ giúp trở lại ngành. Trước lời khai này, ngày 23-9-2007 tòa đề nghị Viện kiểm sát Đà Nẵng điều tra bổ sung vụ án và truy tố Trần Văn Thanh. Ngày 20-7-2009, Trần Văn Thanh bị tai biến mạch máo não, được 2 bệnh viện của công an xác nhận là không đủ sức khỏe để dự phiên tòa, thế nhưng vẫn phải ra tòa trên xe cứu thương trong tình trạng hôn mê, thở ô-xy và phải truyền dịch. Phe bên kia tố ngược đây là trò dàn dựng để triệt hạ uy tín Nguyễn Bá Thanh, rằng Trần Văn Thanh được một bác sĩ tiêm thuốc gây mê, cho thở ô-xy và truyền dịch rồi cùng một vài người mượn một chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng để đưa đến nơi xét xử để chụp ảnh rồi đưa tin trên báo.
Ở phiên phúc thẩm, Viện Phúc thẩm II ( thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) tại Đà Nẵng đã kháng nghị Tòa phúc thẩm Đà Nẵng rằng Trần Văn Thanh không phạm tội và cần đình chỉ vụ án. Song Chánh án Trần Mẫn vẫn tuyên bố thiếu tướng Trần Văn Thanh có tội trong vai trò "cầm đầu, đã chủ động hướng dẫn các bị cáo" dù không có bằng chứng. Mẫn là em bà Trần Thị Thủy, vợ của Nguyễn Văn Chi, tức cậu ruột của Nguyễn Xuân Anh.
Nguyễn Bá Thanh toàn thắng nhưng vai chánh án như Mẫn chỉ là hạng tép riu. Nguyễn Bá Thanh đã nhừ xương từ dạo ấy nếu không có Chi, cùng quê Hòa Tiến - Hòa Vang với Thanh. Thời gian đó Chi chịu trách nhiệm cao nhất về việc "bảo vệ chính trị nội bộ" và "kỉ luật đảng" nên chỉ bốc điện thoại gọi có thể "định hướng" vụ án và cách điều tra. Việc Trần Văn Thanh bị điều ra bộ phải có bàn tay của Chi.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khoá 12 vào năm 2008, Nguyễn Bá Thanh bị xét lại tư cách ứng cử viên do những đơn thư tố cáo tham nhũng. Tuy nhiên, sau đó cơ quan có thẩm quyền kết luận là Thanh hoàn toàn trong sạch nên Thanh tiếp tục trúng cử. Ai có thẩm quyền giúp Thanh ngoài Chi? Chi đã giúp Nguyễn Bá Thanh như thế thì Thanh phải dọn đường để cậu cả của Chi là Nguyễn Xuân Anh tiến thân.
Nhưng nay thì Anh sắp bị kỉ luật với những "tội trạng" rất bình thường của chế độ như bằng giả, trên bảo không chịu nghe, đi xe của doanh nghiệp… Việc này phải có bàn tay lông lá nào đó và theo những tài liệu hiện có thì bàn tay này chính là Nguyễn Xuân Phúc.
Phe Nguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Bá Thanh quê ở huyện Hòa Vang, từng chết hụt vì "hai thằng Quế Sơn" là Trần Văn Thanh và Nguyễn Quốc Dũng, anh ruột Nguyễn Xuân Phúc.
Khi Trần Văn Thanh làm Giám đốc Công an Đà Nẵng thì Dũng là Viện trưởng Viện kiểm sát Đà Nẵng. Lúc này Nguyễn Bá Thanh là Chủ tịch Đà Nẵng. Bí thư là Phan Diễn, một Ủy viên Bộ Chính trị. Theo công thức này, Nguyễn Bá Thanh chắc mẩm trước sau gì mình cũng sẽ thế Diễn, trước là Bí thư Thành ủy, sau là Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện cho miền Trung nghèo khó. Nhưng Trần Văn Thanh và Dũng lại phá, hợp sức để hạ Thanh, đề nghị truy tố Thanh tội nhận hối lộ, ngăn cản giấc mơ này. Hai người này là đồng hương, quê ở huyện Quế Sơn.
Trần Văn Thanh và Nguyễn Quốc Dũng ra tay ngăn cản đường vào Bộ Chính trị của Nguyễn Bá Thanh cũng là tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Phúc, cùng gốc Quế Sơn.
Lúc đó Phúc là Chủ tịch Quảng Nam, một tỉnh nghèo, giới trẻ lớn lên thì đa phần chạy vào Sài Gòn và Bình Dương để làm thuê. Xét về điểm này thì người lãnh đạo Đà Nẵng mới có đủ trọng lượng để đại diện miền Trung bước vào Bộ Chính trị, mà lúc đó Phúc vẫn là phó chứ chưa phải Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Tại Đà Nẵng, Thanh đã xây dựng nên một huyền thoại về mình như một nhà lãnh đạo địa phương quyết đoán, đã nói là làm, đã làm là có kết quả. Cùng lúc, ông chủ tịch tỉnh kề bên cũng biết cách tự lăng-xê và cũng được báo chí để ý với biệt danh "Phúc Quảng Nôm". Không biết chỉ có như vậy hay với đường tắt nào khác hơn, Phúc đã lọt mắt xanh Nguyễn Tấn Dũng, được mời ra Hà Nội làm tổng thanh tra, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ rồi phó thủ tướng, thủ tướng. Từ vị trí có nhiều quan hệ với các ủy viên trung ương này, Phúc đã vận động và phổng tay trên chân ủy viên Bộ Chính trị tưởng là sẽ về tay Thanh trong Đại hội XI vào đầu năm 2011. Theo tố cáo của trang "Chân dung quyền lực" thì trước Đại hội XI, Phúc đã mời cơm gần 60 đoàn để bêu xấu rằng Thanh độc đoán, chuyên quyền, không xứng đáng vào Bộ Chính trị. Gì thì gì, nắm cờ trong tay thì Phúc phải phất và do đó phải diệt trừ hậu họa, không cho dư đảng của Nguyễn Văn Chi ngóc đầu lên.
Cần nhớ là vào năm ngoái, ngay sau khi có tin Nguyễn Xuân Anh nhận xe của doanh nghiệp biếu, Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc ra lệnh trả lại. Nay thì chiếc xe quà biếu này trở thành một trong những lí do dẫn đến án kỉ luật của Anh.
Làm chính trị thì tất nhiên không thể không luồn lách và sử dụng thủ đoạn, tuy nhiên cái chính vẫn là thực tài và bản lĩnh của người làm chính trị. Anh không có thực tài, chẳng có bản lĩnh cũng chẳng có mưu mô thủ đoạn gì, lên được là nhờ thế của cha. Gió đã đổi chiều, Chi đã hết thế mà Anh chẳng giỏi chống chọi thì Anh phải đi.
L.T.H.
Tác giả gửi BVN

AI ĐƯA CỤ NGUYỄN BÁ THANH VỀ TRỜI?

HUY ĐỨC/ BVB 25-9-2017

Các quyết định liên quan tới bất động sản, đặc biệt là công sản trước 2013, cho dù là chủ tịch thời Hoàng Tuấn Anh hay Trần Văn Minh ký bán cho anh em "Thời Đồ Bành", Vũ Nhôm hay, sau này, Sun Group... thì cũng đều phải qua "anh Ít" tức là phải có phê chuẩn của "cụ" Nguyễn Bá Thanh.
Đồng ý rằng, "nói Nguyễn Bá Thanh ăn được, làm được" để xí xóa là "không tôn trọng nhà nước pháp quyền"(như ý kiến của nhà báo chân chính Hoàng Hải Vân). Nhưng, nếu có nhà nước pháp quyền thì làm sao cung cách chia đất trong ngần ấy năm của "cụ Bá" có... đất mà tồn tại. Theo một bộ trưởng thuộc Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, thời của ông chủ yếu chỉ có "3 loại cán bộ: loại ăn mà không làm gì; loại có làm có ăn; loại vừa ăn vừa phá".
Khi ông Nguyễn Bá Thanh còn làm Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, hễ khi nào tôi chỉ trích những việc làm và tuyên bố mang tính độc tài và mị dân của ông là có hàng trăm "fans" Nguyễn Bá Thanh xông vào phê phán (tôi dùng từ có ý giảm nhẹ đi). Về mặt mị dân, Đinh La Thăng chỉ là học trò của cụ Bá. Nhưng, dù cùng là "độc tài, mị dân", Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng vẫn ở hai thái cực: một bên làm 10, "ăn" 2, 3; một bên vì muốn "ăn" 1, sẵn sàng phá 5 phá mười.
Xét lại các quyết định của Nguyễn Bá Thanh cũng có thể coi chính quyền hiện thời đang áp dụng nguyên tắc pháp bất vị "đồng minh, phe phái"; xét lại các quyết định của Nguyễn Bá Thanh cũng cho thấy chính quyền không còn quá e dè trước các "thần tượng của dân" (như trước đây người ta đã không khởi tố Tướng Nguyễn Việt Thành - tội lạm dụng quyền lực và chia chác tang tài vật các vụ án - vì ông ta đã lỡ được tô vẽ như anh hùng, trong khi gần hết những người thừa lệnh ông ở PC16 Tiền Giang đều đã phải vào tù hoặc trú ẩn trong nhà thương tâm thần).
Không rõ về mặt pháp lý, các đời chủ tịch Đà Nẵng ký các quyết định đang bị điều tra hiện nay có chặt chẽ không, nếu phải "thế Thanh chịu tội", chắc phận "rau răm ở lại" cũng sẽ khiến hai ông ngậm ngùi không ít [nhất là "đời chủ tịch" phải ký tá những gì liên quan tới thương vụ sân vận động Chi Lăng].
Huy Đức/(FB Trương Huy San)
UY TÍN CÁ NHÂN VÀ UY TÍN TẬP THỂ 
THIỆN TÙNG/ BVN 26-9-2017
Uy tín là từ ghép. Uy là phần của quyền lực. Tín là sự tín nhiệm, lòng tin… Nếu có Uy mà không có Tín thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. Nếu có Tín mà không có Uy thì Tín không có đất dụng võ.
Muốn giữ gìn và bảo vệ Uy tín cần nắm vững một số đặc điểm:
1/ Mỗi người chỉ có thể có Uy tín trong một vài lĩnh vực nhứt định. Nếu lao vào mọi lĩnh vực để rồi làm không được là đặt Uy tín của mình bên bờ vực thẳm.
2/ Khi có dấu hiệu Uy tín bị giảm sút, phải tự tìm nguyên nhân và tự điều chỉnh ngay – điều chỉnh một cách tự giác.
3/ Cán bộ Lãnh đạo, cán bộ Quản lý hễ sai lầm thì buộc phải trả giá – phải được xử lý. Bằng không, sai lầm ấy sẽ lặp đi lặp lại thành mãn tính, chai lỳ…
4/ Những người thật sự không có sự tín nhiệm mà vẫn bố trí vào Lãnh đạo, Quản lý, không còn cách nào khác, họ sẽ dùng chữ “Uy”: uy danh, uy quyền, uy thế, uy lực… mà thượng cấp vừa ban để uy hiếp, thu phục thuộc hạ và quần chúng.
5/ Xét theo tiêu chuẩn Chính trị, uy tín của cán bộ không chỉ của cán bộ mà của cả chế độ đang cai trị.
6/ Suy cho cùng, chỉ có 3 loại cán bộ:
Biết làm gì và biết làm như thế nào: Đây là loại cán bộ toàn diện, lý tưởng – biết làm gì là biết chủ trương; biết làm thế nào là biết tổ chức thực hiện.
Biết làm gì nhưng không biết làm thế nào: Loại cán bộ này chỉ bố trí vào công việc nghiên cứu – chỉ làm được vế 1 của cán bộ loại 1.
Biết làm thế nào chớ không biết làm gì: Đây là loại cán bộ thực hiện – chỉ làm được vế 2 của cán bộ loại 1 – làm theo cái đầu của người khác, chỉ được phân công cấp phó trở xuống.
Vậy thì, cán bộ loại 1 có chất lượng bằng cán bộ loại 2+3. Và cũng buồn nói thêm rằng, ở Việt Nam ta hiện nay có loại cán bộ thứ 4: “Không biết làm gì và chẳng viết làm thế nào” – dân gian liệt vào loại “chó cơm”.
Trên đây được xem là 6 tiểu đề, mang tính chất lý thuyết, muốn biết Việt Nam ta “tiêu hóa” chúng thế nào, người viết dựa vào thực tế tình hình có những nhận xét chủ quan xin tham khảo với độc giả:
1/ Việt Nam đang khủng hoảng cán bộ lãnh đạo: Lãnh là đảm trách, đạo là đường. Cán bộ Lãnh đạo là người phải có khả năng vạch ra đường lối, chính sách tối ưu trong đối nội và đối ngoại. Việt Nam đang áp dụng thể chế chính trị Độc đảng, Độc tôn, việc lựa chọn cán bộ Lãnh đạo các cấp chỉ phải khuôn khổ trong khoảng 1 triệu cán bộ đảng viên đương quyền. Phạm vi lựa chọn hạn hẹp như thế thì tìm đâu ra đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ chuẩn chất, đành phải “không có Chó bắt Mèo” thay thế. Cán bộ Lãnh đạo phải am hiểu tối thiểu các môn khoa học Xã hội, Tự nhiên, Kỹ thuật. Khổ nỗi, Lãnh đạo không hiểu lại không chịu nghe đang là một thảm họa. Độc tài, độc đoán – nói cho người nghe chớ không nghe người nói, đang là cố tật của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo hiện nay. Dốt mà vạn sự thông, độc chiếm diễn đàn, cái gì cũng biết, tràng giang đại hải, hết tăng cường cái này, đẩy mạnh cái kia, ra sức cái nọ… Nói riết, như bị lạc vào rừng sâu không biết đường ra, như gà vướng tóc: tóm lại, trước khi dứt lời, hơn thế nữa, thêm vào đó… khiến cho cử tọa (người nghe) mệt mỏi, dựa ngang dựa ngửa, ngủ gà ngủ gật, uy tín bị rơi dần vào vực thẳm.
2/ Khi biết uy tín mình bị giảm sút, lẽ ra phải “xuống thang”, tự tìm nguyên nhân và tự điều chỉnh, đàng này họ tiếp tục leo thang theo kiểu “chơi cầu âu” dẫn đến sạch túi uy tín.
3/ Ở Việt Nam ta hiện nay, cán bộ nói chung đều là thành viên của Đảng cầm quyền, phần lớn là kế nghiệp cha ông. “Tay cắt tay bao nỡ, ruột bứt ruột sao đành”, họ hư đốn, sai lầm… được xử lý theo kỷ luật Đảng, thấp nhứt phê bình trong nội bộ, cao nhứt khai trừ Đảng; trường hợp đặc biệt nghiêm trọng phải ra Tòa thì khai trừ Đảng trước khi ra Tòa để giữ “thanh danh” cho Đảng; Tòa xử theo chỉ thị Đảng; nếu phải vào tù thì thuộc loại tù cha và sẽ được tha ra vào những dịp ân xá gần nhứt. Chính vì vậy, việc hư đốn, sai lầm trong cán bộ đảng viên cứ lặp đi lặp lại trở thành bịnh mãn tính, chai lỳ.
4/ Dưới thể chế Chính trị Độc đảng, Độc tôn, cán bộ Lãnh đạo “bán Trời không mời Thiên Lôi”: Việc đề cử, ứng cử trong nội bộ Đảng người dân không được xía vô đã đành, ngay cả việc đề cử, ứng cử người vào bộ máy Công quyền Đảng cũng thầu tất, theo thể thức “Đảng chọn, Dân bầu”. Người Đảng chọn tài đức thế nào Dân ngơ biết, mọi sự chỉ trông/tin cậy vào Đảng mà thôi. Bộ máy cầm quyền không do Dân cử, nghiễm nhiên nó trở thành bộ máy cai trị, những đầu lĩnh như những quan Thừa sai thời Pháp thuộc cử đến cai trị đám dân đen. Họ không dùng chữ “Tín” (nếu có) để cai trị, họ triệt để áp dụng chữ “Uy”: uy danh, uy quyền, uy thế, uy lực… do cấp trên ban để uy hiếp quần chúng. Họ có biết đâu, sự chấp nhận của Dân đối với họ chỉ là “tín chấp” – tín nhiệm Đảng mà chấp nhận họ. Nếu có Uy mà không có Tín thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ.
5/ Ở lĩnh vực chính trị, uy tín của cán bộ bị sụp đổ sẽ hệ lụy đến chế độ đang cai trị. Do không thấu triệt hệ quả này, trong chọn lựa bố trí cán bộ, Đảng cầm quyền cứ dựa vào lý lịch mà trao quyền, bất kể cấp dưới có tín nhiệm họ hay không. Được thượng cấp ban quyền, giao cho lĩnh vực cai trị, họ như ông vua con, áp dụng tối đa uy quyền để tạo uy danh, uy thế, gây bất bình và bất tín nhiệm trong nhân dân. Tín bị sụp, Uy cũng đổ theo. Sự sụp đổ không dừng lại ở những cá nhân mà sẽ hệ lụy đến thể chế chính trị hiện hành – Đảng CSVN đang sốt vó về việc nầy?.
6/ Nạn bè phái, gia đình, gia tộc trị đang hỗn loạn, đã gây biết bao tai ương cho đất nước, dân tộc. Sai lầm của Đảng CSVN trong lựa chọn và bố trí cán bộ là có “hồng” mà không “chuyên”. Việc gì cũng “quyết liệt” đã rơi vào: Nhiệt tình+dốt nát=đại phá hoại”.
Uy và Tín tăng hay giảm theo tỷ lệ thuận – Dùng quyền uy dù có khạc ra lửa người ta cũng bất tuân khi họ không còn tín nhiệm. Trong một tổ chức, Uy tín từng cá nhận bị sụp đổ thì uy tín tập thể cũng lần hồi sụp đổ theo. Làm gì cũng vậy, chữ Tín phải đặt lên hàng đầu, thất Tín là phá sản. Đảng như một cơ thể, đảng viên như những tế bào – tế bào cứ tiếp tục hư như hiện nay thì cơ thể ắt khó sinh tồn. Dân oan không còn biết sợ, kéo đến biệt phủ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu la, lực lượng phòng vệ không nỡ đàn áp là điềm không lành?
24/09/2017
T.T.
Tác giả gửi BVN