Hôm vừa rồi, vợ đi vắng, tôi được gánh vác "sứ mệnh" chợ búa bếp núc. Sau khi mua đủ những thực phẩm cần mua ở một chợ cóc vỉa hè, tôi tới quầy của một bà cụ tầm tuổi ngoài bảy mươi trông rất phúc hậu để  mua thêm một ít rau diếp cá. Bà cụ bốc cho tôi một nắm và bảo 2 nghìn đồng. Không có tiền lẻ, tôi đưa bà tờ 20 nghìn đồng, bà cũng không có tiền lẻ trả lại. Tôi bảo không cần phải trả lại tiền thừa, nhưng bà kiên quyết từ chối và đi đổi bằng được tiền lẻ để trả tiền thừa cho tôi.

Nhận lại tiền thừa, tôi bảo:

- Sao cụ cẩn thận vậy?

Bà trả lời:

- Những đồng tiền này là của anh chứ không phải của tôi.

 Tôi đáp:

 - Nhưng có đáng là bao.

 Bà đáp lại một cách chân thành, nghiêm nghị:

 - Ở đời, muốn được thanh thản thì đừng ăn không của ai cái gì anh à, dù ít hay nhiều cũng vậy.

Trên đường về, tôi ngẫm nghĩ mãi về những lời nói và hành động của bà cụ tuổi ngoài bảy mươi, phải ngồi bán rau ở vỉa hè để nhặt từng đồng tiền lẻ, nhưng chỉ nhận những gì mà sức lao động của bản thân bỏ ra, kiên quyết từ chối những gì không phải của mình.

Từ nhân cách đáng kính của bà cụ bán rau, tôi liên tưởng tới hàng loạt quan tham, gắn trên mình những phẩm hàm và chức tước cao sang, chuyên đi giáo huấn đạo đức cho thiên hạ nhưng hễ có cơ hội thi nhau vơ vét công quỹ là tiền đóng thuế đầy mồ hôi nước mắt của nhân dân, vơ vét tài nguyên quốc gia.


Người dân xét nghiệm dịch Covid-19 

Nhiều người quá tham tham lam, trục lợi, bòn rút từng tí một khi ngồi trên ghế. Cả một đội ngũ quan chức hùng hậu từ Bắc chí Nam, từ địa phương đến Trung ương điềm nhiên nhận hối lộ, chia chác trong vụ kit test Việt Á. Người ta cũng ra tay bòn rút chính đồng bào của mình trong các chuyến bay "giải cứu" đưa người Việt từ nước ngoài trở về trong đại dịch covid.

Họ phớt lờ nỗ lực của cả hệ thống trong chống dịch, trong lúc hàng trăm nghìn bệnh nhân covid đang vật vã trong các bệnh viện, trong các khu cách ly tập trung, trong đó trên 40 nghìn người đã ra đi mãi mãi. 

Họ phớt lờ nỗi khổ đau những lúc thời điểm đại dịch covid bùng phát dữ dội, hàng triệu lao động phải dùng xe máy tháo chạy với quãng đường hàng trăm, hàng nghìn km từ TP. HCM và các tỉnh lân cận để về quê hương.

 Và còn ở rất nhiều lĩnh vực khác nữa.

Giá mà đội ngũ quan chức biết quý trọng danh dự và liêm sỉ để có được nhận thức đơn giản nhưng rất thanh tao của cụ bà bán rau vỉa hè "Ở đời, muốn được thanh thản đừng ăn không của ai cái gì..." thì chúng ta đâu đến nỗi.

Nguyễn Huy Viện